Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Editor: ATOM
Văn án
Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân.
Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi.
Sau đó lúc hắn ôm nữ phụ ác độc nằm ở trên giường, trong bụng luôn nghĩ, rốt cuộc tại sao lại sẽ phát triển đến bước này?
Nội dung: Điềm văn | Hài | Xuyên nhanh | Xuyên sách | Nữ xuyên nam không phải bách hợp.
Nhân vật chính: Đào Nhiên ┃ vai phụ: rất nhiều ┃ khác:
|
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
Văn án
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch Editor: ATOM Tình trạng: RAW hoàn - 180 chương + 4 phiên ngoại - đang edit
Văn án Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc hắn ôm nữ phụ ác độc nằm ở trên giường, trong bụng luôn nghĩ, rốt cuộc tại sao lại sẽ phát triển đến bước này? Nội dung: Điềm văn | Hài | Xuyên nhanh | Xuyên sách | Nữ biến nam - ngụy bách hợp | Ngôn tình | 1x1 Nhân vật chính: Đào Nhiên ┃ vai phụ: rất nhiều ┃ khác: hài rụng rún
Tóm tắt tác phẩm Đào Nhiên - một người bình thường bị hệ thống trói buộc đi đến thế giới tiểu thuyết giải cứu nữ phụ ác độc, tại đây Đào Nhiên từ 'nàng' bị biến thành 'hắn', ý tưởng ban đầu của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chầm chậm tiếp xúc với nữ phụ ác độc, hắn phát hiện không người nào sinh ra đã bản chất xấu xa, cái gọi là nữ phụ ác độc cũng có một mặt khác để cho lòng người đau. Tác giả văn bút lưu loát lão đạo, văn phong ung dung hài hước, đem câu chuyện viết cảm động sâu sắc, đáng giá đọc.
|
Chương 1: Nữ tổng tài bá đạo ① Nữ phụ ác độc bị nhốt vào ngục giam, nam nữ chính hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc, bọn họ kịch liệt ôm hôn...
Đào Nhiên thối lui ra khỏi giao diện Tấn Giang, kết cục này làm cho lòng nàng buồn bực muốn chết. Với tư cách là độc giả thâm niên, Đào Nhiên có thể nói là đọc vô số truyện. Từ tốt nghiệp tiểu học năm ấy đã bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình, sau đó mê mệt mấy cuốn truyện cao phú soái bá đạo tổng tài không cách nào tự kiềm chế, về sau thì đơn thuần chỉ là yêu đọc tiểu thuyết. Không khiêm tốn mà nói, chỉ cần là tiểu thuyết Trung Quốc, chưa có thể loại nào nàng chưa xem qua. Nhiều năm về sau nàng bắt đầu công tác, khẩu vị lại trở về thể loại ngôn tình năm đó. Đều nói mốt thịnh hành có vòng luân hồi, không ngờ ngay cả khẩu vị hứng thú cũng vậy. Nhưng mà một vòng quay trở về, nội dung tiểu thuyết vẫn mùi vị như xưa. Nam chính vĩnh viễn bỏ qua nữ phụ hoàn mỹ xem như không thấy, có mắt như mù chạy đuổi theo nữ chính đủ loại khuyết điểm. Đối với điểm này Đào Nhiên kỳ thực không có ý kiến gì, dẫu sao củ quả rau xanh mỗi loại đều có người thích. Nhưng mà nữ phụ thiên chi kiêu nữ giàu sang xinh đẹp có mị lực tại sao cứ nhất định không phải nam chính không thể chứ? Ví dụ như quyển tiểu thuyết này, nữ phụ chính là một mỹ nữ kim tiền địa vị mọi thứ không thiếu, chỉ bởi vì ở trong đám người nhìn thấy nam chính một lần, liền yêu hắn yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Sau đó nam chính thích nữ chính tiểu bạch*, nữ phụ càng là sử hết đủ loại thủ đoạn đi hãm hại nữ chính, cuối cùng thành công đem bản thân lăn lộn vào ngục. (*) tiểu bạch: ngây thơ ngu ngơ trắng như tờ giấy. Phạm pháp vào ngục là chuyện đương nhiên, thứ Đào Nhiên không hiểu là, tại sao nữ phụ cứ nhất quyết không phải nam chính không thể đây? Lấy điều kiện của nàng nam nhân chất lượng tốt loại nào mà không có, hết lần này tới lần khác cứ treo cổ chết trên thân cây nam chính này. Được rồi, cho dù muốn tranh nam chính với nữ chính, ngươi đi câu dẫn hắn a. Hết lần này tới lần khác không hạ thủ trên người nam chính, ngược lại dùng mọi cách hãm hại nữ chính, cũng không biết đầu óc úng nước hay gì. Loại suy nghĩ này Đào Nhiên không hiểu được, nàng thầm nghĩ nếu như bản thân là nữ phụ, có điều kiện như nữ phụ, bất kể nam chính có ưu tú bao nhiêu, nàng cũng sẽ không phản ứng hắn. "Đào Nhiên, cùng nhau ăn cơm đi." Đồng nghiệp lôi Đào Nhiên ra khỏi thế giới nội tâm, Đào Nhiên thấy đã tan việc, nàng cười nói: "Ngày khác đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút." "Vậy cũng được, ngày mai gặp." Đồng nghiệp mang giày cao gót phong tình vạn chủng rời đi. Sinh hoạt chính là bình thản như vậy, Đào Nhiên chuẩn bị tắt máy vi tính về nhà. Điện thoại di động đột nhiên reo lên, nàng lấy ra nhìn, liền thấy trên màn ảnh xuất hiện mấy chữ to xanh biếc. "Suy nghĩ ra ý nghĩa của sinh mệnh chưa, nghĩ muốn chân chính tồn tại không?" Giây phút ấy cảm giác trong lòng Đào Nhiên là không cách nào hình dung, sau đó nàng không chút do dự nhấn NO. Màn ảnh dần tối xuống trong nháy mắt lại sáng lên, vẫn là mấy chữ to xanh biếc. "Muốn thay đổi vận mệnh của nữ phụ ác độc không?" Tâm tình Đào Nhiên bắt đầu phức tạp, quả nhiên người trong tiểu thuyết gặp nhiều kỳ ngộ, người đọc tiểu thuyết càng gặp nhiều kỳ ngộ hơn. Tâm tình nàng có chút kích động, sau đó một lần nữa nhấn NO, màn ảnh lại tối xuống. Xã hội hiện nay người trẻ tuổi đều quá xung động, nữ tử bình tĩnh như bản thân chắc cũng sắp tuyệt chủng rồi đúng không? "Đinh." Màn ảnh một lần nữa sáng lên, Đào Nhiên nhìn phía hàng chữ xanh lá cây bi thảm trên kia, thầm nghĩ đầu năm nay virus thật cố chấp. "Ngươi thật không suy tính một chút sao?" Đào Nhiên không chút do dự cân nhắc, cũng không có ấn NO, nàng trực tiếp nhấn nút tắt máy. Sau đó trước mắt nàng tối sầm, cả người đều mất đi ý thức. Sau khi thanh tỉnh, nàng đã bị một hệ thống tên là Tiểu Mỹ trói định rồi. Tiểu Mỹ bề ngoài là một con gấu trúc đầu đội lá cây, nó dùng thanh âm đáng yêu kiểu shota nói với Đào Nhiên, nhiệm vụ của nàng chính là đi giải cứu cảm hóa nữ phụ ác độc, bảo vệ an toàn cho sinh mạng và tài sản của quần chúng nhân dân. "Chúc mừng ngươi, trở thành người được chọn. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải lên đường rồi." "Đợi đã." Đào Nhiên nói: "Ta muốn biết tại sao ngươi lại trói định ta, hệ thống các ngươi ở thời điểm trói buộc ký chủ đều không cần ký chủ đồng ý sao?" Đôi mắt ti hí bên trong vành mắt đen của gấu trúc Tiểu Mỹ nháy mấy cái, vô tội nói: "Ngươi đồng ý rồi mà." "Ta không có." Đào Nhiên chìa ra một ngón tay nói: "Ban đầu điện thoại di động của ta xuất hiện câu đầu tiên, ta nhấn NO. Sau đó xuất hiện câu thứ hai, ta vẫn là nhấn NO. Sau đó vấn đề thứ ba ta trực tiếp tắt máy, từ đầu tới đuôi ta đều chưa từng đồng ý." "Không, ngươi đồng ý rồi." Gấu trúc Tiểu Mỹ ôm thân thể tròn vo của mình nói: "Thủ tục của chúng ta là, tắt máy chính là ngầm thừa nhận đồng ý." "..." "Cường đạo, hệ thống cường đạo!" Đào Nhiên xông tới kéo da lông gấu trúc, "Ta muốn về nhà, ta mới vừa thanh toán tiền cọc, nhà còn chưa sửa xong..." Gấu trúc Tiểu Mỹ mặt bất đắc dĩ nói: "Ta là hệ thống, không phải là gấu trúc thật, ngươi kéo lông ta có tác dụng gì đâu? Mọi người đều là người lớn, có chuyện gì không thể bình tĩnh lại ngồi chung một chỗ moi tim moi phổi ra trò chuyện một chút chứ? Người ta là hệ thống của ngươi, người ta sẽ tận lực giúp ngươi a." Đào Nhiên buông lông Tiểu Mỹ ra, ngồi ở trước mặt nó nói: "Ta muốn về nhà." "Nhà thì có thể trở về, nhưng không phải hiện tại." Gấu trúc Tiểu Mỹ không biết từ nơi nào móc ra một chồng giấy thật dày, vừa lật vừa nói: "Bởi vì ngươi đã đồng ý lời mời của hệ thống, cũng chính là cùng hệ thống ký hợp đồng. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì chính là vi phạm hiệp ước, tiền vi phạm hiệp ước rất đắt." Đào Nhiên nghĩ một chút, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Gấu trúc Tiểu Mỹ đem xấp giấy kia lật đến trang cuối cùng cho Đào Nhiên nhìn, "Tiền vi phạm hiệp ước là 99999999998, ký chủ muốn chọn trả sao?" "..." "Tại sao không dứt khoát là một cái số chẵn, nếu có thể trả nổi nhiều tiền như vậy còn cần tiếc hai khối đơn vị sao? Các ngươi quả thực chính là bá chiếm điều khoản, dưới tình huống ta không hay biết gì lại dám gạt ta ký loại hợp đồng bất bình đẳng này..." Đào Nhiên không ngừng điên cuồng chửi rủa, gấu trúc Tiểu Mỹ sâu xa nói: "Nếu như ngươi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, hệ thống sẽ đem số lượng nhân dân tệ giống như vậy gửi vào tài khoản của ngươi ở thực tế..." "Được." Đào Nhiên thân thiết nắm móng tay gấu trúc Tiểu Mỹ, "Muốn ta làm gì cứ việc nói, cảm hóa nữ phụ ác độc bảo vệ an toàn cho sinh mạng tài sản của quần chúng nhân dân đúng không? Hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta lên đường thôi." Với tư cách một hệ thống kiến thức rộng rãi, người vô sỉ mặt dày như vậy Tiểu Mỹ vẫn là lần đầu tiên thấy. "Được, vậy chúng ta liền lên đường thôi." Trước mắt Đào Nhiên xuất hiện một mảnh trời tuyết, bên tai đều là tiếng dòng điện kêu xoẹt xoẹt. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi nàng trở thành nữ phụ ác độc nhất định sẽ không thèm nhìn nam chủ một lần, nàng phải dùng thân phận nữ phụ ác độc sống vui vẻ sống xuất sắc sống đúng bản chất. Bông tuyết biến mất, Đào Nhiên dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này nàng đang ở trong một không gian thu hẹp, bốn phía đều là tường, cái mông đang ngồi trên một vật hình vòng, nói chính xác thì nàng chính đang đi nhà cầu. Nàng mặc quần vào, đẩy cửa ra ngoài, một người nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt. Nam nhân này dáng dấp coi như đẹp trai, nhưng không phải loại hình Đào Nhiên thích, vì vậy nàng rất bình tĩnh nói: "Tiên sinh, nơi này là toilet nữ, ngài ở chỗ này làm gì?" Người nọ ngây ngẩn nhìn chòng chọc Đào Nhiên mấy giây, mắng một câu bệnh thần kinh, sau đó đẩy cửa vào nhà xí. Đào Nhiên mặt chán ghét nói: "Người nào đây thật là, xông vào toilet nữ còn nói năng hùng hồn như vậy?" "Ách, ký chủ. Tiểu Mỹ thân yêu của ngươi thân thiện nhắc nhở ngươi, trước vẫn là tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ thì thỏa đáng hơn." Vì vậy Đào Nhiên bắt đầu tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ, một lát sau liền không xong rồi. Ngươi nói là vì sao? Bởi vì nơi này thật sự là toilet nam. Thế giới Đào Nhiên đang ở chính là thế giới của quyển tiểu thuyết nàng xem sau cùng, trong tiểu thuyết này nam chính tên Bạch Thiếu Huy, nữ chính tên Thôi Hiểu, nữ phụ ác độc kia tên Long Thu, là CEO của công ty giải trí Tinh Huy lớn nhất cả nước. Long Thu trong một lần yến hội thấy được Bạch Thiếu Huy, đối với hắn vừa gặp đã yêu. Nhưng Bạch Thiếu Huy lại thích nữ nghệ sĩ Thôi Hiểu trong công ty giải trí Tinh Huy, lại còn đầu tư một khoản tiền lớn cho Tinh Huy muốn lăng xê Thôi Hiểu nổi tiếng. Long Thu dưới cơn ghen tị oán hận liền để cho nam nghệ sĩ Đào Nhiên của công ty đi câu dẫn Thôi Hiểu, kết quả Đào Nhiên này lại thật yêu Thôi Hiểu, dưới cơn thịnh nộ của Long Thu ra tay bảo vệ Thôi Hiểu mà bị Long Thu thất thủ đẩy xuống cao ốc té chết, sau đó đại kết cục là Long Thu ở tù. Khác với tưởng tượng của Đào Nhiên chính là, nàng không xuyên thành nữ phụ ác độc Long Thu, mà là xuyên thành tên pháo hôi(*) trùng tên trùng họ với nàng, Đào Nhiên. (*) pháo hôi: con chốt thí, bia đỡ đạn. "Hệ thống." Đào Nhiên nhìn thanh niên dung mạo xuất sắc trong gương, thiếu chút nữa khóc lên nói: "Ta không muốn làm nam nhân." "Ký chủ xin hãy kiên cường, ngươi là giỏi nhất, ngoan. Nghĩ đến 99999999998 kia đi, ngươi có năng lực ngươi có thể làm được." Đào Nhiên vịn tường, thở dài một tiếng nói: "Được rồi, ta tận lực. Nhưng mà ngươi phải nói cho ta, thân phận pháo hôi như ta, nên làm sao cảm hóa Long Thu?" "Là vầy, nhóm nữ phụ ác độc chỉ là bởi vì yêu nam chủ cầu mà không được nên mới hắc hóa, cho nên theo lý thuyết mà nói chỉ cần các nàng không thích nam chủ nữa, vậy thì sẽ không cần hắc hóa." "Biết rồi." Đào Nhiên hạ quyết tâm, nàng mở vòi nước rửa mặt, nói với bản thân nhất định phải cố chịu, hết thảy vì kim tiền. "Rào..." Thanh âm bồn cầu bơm nước vang lên, nam nhân trước đó đi ra thấy Đào Nhiên đang rửa mặt, biểu tình có chút vi diệu nói: "Cậu cũng tới Tinh Huy phỏng vấn sao?" Đào Nhiên xoay người, lộ ra nụ cười tự nhận là nam nhân nhất nói: "Phải, anh cũng vậy sao?" "Phải." Người kia nói: "Cậu... rửa trôi hết trang điểm trên mặt rồi, là muốn đem mặt mộc đi phỏng vấn sao?" "..." Đào Nhiên vẫn duy trì nụ cười, "Phải, tôi cảm thấy mặt mộc của tôi đã rất tuấn tú, trang điểm thêm liền có hơi sắc dụ, như vậy không công bằng với thí sinh khác." "..." Không sai, hôm nay chính là ngày Đào Nhiên tới Tinh Huy phỏng vấn, sau đó hắn dựa vào vẻ ngoài cùng diễn xuất xuất sắc thành công ký hợp đồng vào Tinh Huy. Sau đó bị Long Thu nhìn trúng, bộ phim đầu tiên chính là nam chính. Nữ chính là Thôi Hiểu, nhiệm vụ chân chính của Đào Nhiên là câu dẫn Thôi Hiểu, hư hại tình cảm của nàng và Bạch Thiếu Huy. Bên ngoài sảnh phỏng vấn tuấn nam mỹ nữ xếp thành một hàng dài, mọi người đều ăn mặc khéo léo trang điểm tinh xảo. Để mặt mộc giống như Đào Nhiên, kiểu tóc cũng bởi vì dính nước mà bị làm hỏng, quả thực có chút đặc biệt. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ (*) Chú thích: ở trên có ghi Đào Nhiên trang điểm, không sai, chính là trang điểm, nam nghệ sĩ trang điểm là chuyện bình thường, idol trẻ của HQ TQ ra trước công chúng đều có trang điểm nhẹ, son môi đắp phấn đều có, chỉ là không đậm như nữ, mà nhân vật chính hiện tại chính là đi phỏng vấn cho công ty giải trí quản lý nghệ sĩ.
|
Chương 2: Nữ tổng tài bá đạo ② Trong đầu Đào Nhiên đều là làm thế nào ngăn cản nữ phụ Long Thu tiếp tục thích Bạch Thiếu Huy, nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp gì tốt. Long Thu quá kiêu ngạo, chuyện nàng nhận định, sẽ không tùy tiện thay đổi.
"Aiz." Có người ở sau lưng vỗ bả vai Đào Nhiên. Đào Nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy lão huynh nhà xí kia, "Làm gì?" "Đến lượt cậu kìa." Lão huynh nhà xí nói: "Mau vào đi được không? Đừng trễ nãi thời gian của mọi người." Đào Nhiên nhìn phía trước, trước mặt đã không còn bóng người, cửa phòng phỏng vấn mở ra, đang chờ hắn đi vào. Đào Nhiên sau khi tiến vào đóng cửa lại, bên trong phòng phỏng vấn trống trải chỉ trưng bày một cái bàn rất dài dựa cạnh cửa sổ, năm người ngồi phía sau bàn chính là giám khảo. Đào Nhiên nhớ trong năm người này, vị ở trung gian kia chính là Long Thu, hắn hướng người ở chính giữa nhìn lại, sau đó liền bị Long Thu kinh diễm một phen. Long Thu rất đẹp lại trẻ tuổi, nàng năm nay mới hai mươi bốn. Mặc dù mặc trang phục chức nghiệp nghiêm túc, nhưng mà khí chất toàn thân đều xuất sắc vô cùng, rất thanh xuân rất có sức sống. Năm người đã phỏng vấn không biết bao nhiêu người mới, người mới đại đa số đều sẽ khẩn trương, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đều sẽ tỏ ra mất tự nhiên. Cũng có một số ít đặc biệt tự tin, nhưng mà vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm giám khảo giống như Đào Nhiên, quả thật là lần đầu tiên thấy. Bất quá bề ngoài hắn quả thực không tệ, vừa nhìn liền để cho người cảm thấy trước mắt sáng lên. "Khụ khụ." Nam nhân hói bên trái có kiểu tóc vòng tròn nói: "Tự giới thiệu mình một chút đi." "A? Ừm." Đào Nhiên lấy lại bình tĩnh nói: "Tôi tên Đào Nhiên, năm nay hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp từ học viện điện ảnh xx, thân cao một mét tám trọng lượng bảy mươi kí lô. Tôi yêu thích đọc tiểu thuyết xem ti vi cùng chơi game, sở trường của tôi là..." Tất cả giám khảo đều nhìn chằm chằm hắn, sở trường là cái gì? Nguyên bản Đào Nhiên sở trường diễn xuất, nhưng trước mắt Đào Nhiên này không phải là Đào Nhiên đó, Đào Nhiên căn bản không biết diễn xuất. "Sở trường của tôi là..." Đào Nhiên ra một lưng mồ hôi, cuối cùng nói: "Ca hát." "Được." Vẫn là thúc thúc bên trái nói: "Vậy cậu liền biểu diễn ca hát đi." Trong đầu Đào Nhiên đang nghĩ xem mình sẽ hát bài gì, kết quả phát hiện hắn mặc dù nghe nhạc không ít, nhưng mà nhớ lời bài hát cũng rất ít. Rất nhiều bài hắn chỉ nhớ phần cao trào, làm một người sở trường ca hát làm sao có thể không nhớ lời ca. Đào Nhiên đem tất cả bài hát mình biết hát tìm tòi trong đầu một lượt, sau đó căng thẳng nhìn các giám khảo một cái, hy vọng bọn họ nể mặt mình trẻ tuổi anh tuấn liền thu nhận mình đi, dù sao đầu năm nay minh tinh toàn dựa vào mặt. Dưới sự mong đợi của tất cả giám khảo, Đào Nhiên mở miệng hát: "Anh trồng xuống một hạt giống ~ cuối cùng nó cũng kết trái rồi ~ hôm nay là một ngày thật trọng đại..." (Song: Trái táo nhỏ) Tất cả giám khảo: "..." "Phụt." Long Thu là người đầu tiên nghiêng đầu qua cười ra tiếng, có thể ở thời điểm Tinh Huy phỏng vấn hát trái táo nhỏ, Đào Nhiên này quả thật rất không bình thường, ít nhất lá gan không phải lớn bình thường. Long Thu cắt đứt Đào Nhiên ca hát, tay nàng xoay bút nói: "Tại sao cậu muốn vào Tinh Huy?" Cái này còn cần hỏi sao? Đào Nhiên nói: "Vì để làm minh tinh nổi tiếng." "Người đến nơi này đều là vì nổi tiếng." Long Thu nói: "Vậy thì cậu cảm thấy ưu thế của mình ở đâu? Tinh Huy dựa vào cái gì chọn cậu, đem cậu lăng xê?" Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì dáng dấp tôi đẹp mắt." "Dáng dấp đẹp mắt có rất nhiều." Hói vòng tròn nói: "Người đến nơi này đều là tuấn nam mỹ nữ, tướng mạo không phải là ưu thế." Tại sao tình tiết không giống, Đào Nhiên trong tiểu thuyết không phải rất dễ dàng thông qua phỏng vấn sao? Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Tôi vừa rồi đã quan sát qua, nam thí sinh tới phỏng vấn, không một ai đẹp trai hơn tôi." "..." Người tới phỏng vấn có ai đẹp trai hơn Đào Nhiên không các giảm khảo không biết, nhưng bọn họ có thể bảo đảm, Đào Nhiên tuyệt đối là người tự luyến nhất. Long Thu không ngừng cười được, nàng đóng tư liệu của Đào Nhiên lại nói: "Trở về đi, trong một tuần lễ sẽ có người thông báo kết quả." Đào Nhiên không dám nán lại lâu, mới vừa ra ngoài lão huynh nhà xí liền hỏi: "Thế nào thế nào? Cậu có trúng tuyển không? Các giám khảo nhìn thế nào?" Đào Nhiên nhìn hắn, trên mặt lộ ra một biểu tình kỳ quái nói: "Các giám khảo đều rất tốt, chỉ là sở thích có chút kỳ quái, thích nghe người ta hát trái táo nhỏ." Nói xong Đào Nhiên liền đi, lão huynh nhà xí sửng sốt mấy giây, lấy điện thoại di động ra lục soát lời bài hát trái táo nhỏ nhìn một lượt, sau đó thấp thỏm đẩy cửa tiến vào. Đương lúc lão huynh nhà xí biểu diễn xong, năm giám khảo có mặt đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, là bọn họ không hiểu rõ khuynh hướng thịnh hành năm nay sao? Tại sao hết thí sinh này đến thí sinh kia đều hát trái táo nhỏ? "Ợ..." Nam nhân hói nghiêng đầu nói với Long Thu: "Tôi cảm thấy hắn có thể cùng người vừa nãy làm một tổ hợp." Long Thu gỡ buộc tóc ra, có chút bất đắc dĩ nói: "Ông cảm thấy một tổ hợp như vậy sẽ thu hút được đối tượng nào?" "Nhóm bà bác khiêu vũ ở quảng trường?" Đối với kết quả phỏng vấn lần này Đào Nhiên có chút lo lắng, bởi vì hắn không cảm thấy Tinh Huy là một công ty phục vụ cho đám người trung niên lớn tuổi khiêu vũ ở quảng trường. Hắn ngồi ở trong phòng thuê nhỏ hẹp của nguyên chủ, ăn một phần cơm gà hầm mười lăm đồng tiền. Cũng hết cách, nguyên chủ trước khi tiến vào Tinh Huy có chút sa sút. Gấu trúc Tiểu Mỹ ngồi ở trên giường, gặm gậy trúc không biết lấy từ nơi nào. "Ngươi không phải là hệ thống sao?" Đào Nhiên nói: "Tại sao còn ăn đồ?" "Thứ ngươi nghĩ là đồ ăn thực ra không phải như ngươi nghĩ, thứ người ta ăn cũng không phải gậy trúc như ngươi nghĩ. Đừng quá nghiêm túc, có một hệ thống nhìn có vẻ càng chân thật hoạt bát thì tâm tình ký chủ cũng sẽ càng khá hơn." Đào Nhiên nhìn nấm kim châm trong bát, chỉ bởi vì không chú thích yêu cầu, bên trong bát gà hầm thả cả nửa bát nấm kim châm mà chẳng được mấy miếng gà. "Tiểu Mỹ, chúng ta thương lượng một chút đi." Đào Nhiên để đũa xuống nói: "Có thể trả trước cho ta một chút tiền hay không? Ngươi nhìn ta xem, hiện tại ngay cả ăn đều ăn không ngon, làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?" Tiểu Mỹ đem đoạn gậy trúc dài nhét vào trong miệng to, nói: "Bởi vì không cách nào dự đoán được ký chủ có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ hay không, cho nên không thể trả trước tiền thù lao. Ký chủ không cần lo âu, chờ ngươi ký hợp đồng với Tinh Huy xong, còn sợ không có cơm ăn sao?" Đây chính là điều Đào Nhiên lo lắng nhất, hắn vẻ mặt đưa đám nói: "Ngươi thật cảm thấy Tinh Huy sẽ cùng ta ký hợp đồng sao? Trời ơi, lúc ấy tại sao ta lại lựa chọn ca hát, tại sao ta không nhớ được lời bài hát? Hu hu hu hu hu..." Tiểu Mỹ từ trên giường leo xuống, cong mông đi tới trước mặt Đào Nhiên nói: "Ký chủ ngươi tại sao không cầu người ta giúp? Cái khác người ta không giúp được ngươi, nhắc lời bài hát vẫn làm được tốt mà." Đào Nhiên: "..." "Ta từ xa ngắm nhìn, trăng sáng trên cao~ có bao nhiêu..." Đào Nhiên nghĩ bụng tiếp điện thoại xong nhất định phải đổi cái tiếng chuông hỏng bét này, sau khi hắn nhấn nút trả lời, một giọng nữ vui vẻ nói: "Xin hỏi có phải Đào Nhiên Đào tiên sinh không?" "Ừ, là tôi." "Xin chào, đây là bộ nhân sự của công ty giải trí Tinh Huy. Ngài đã thông qua phỏng vấn, thỉnh ngài ba ngày sau tới cao ốc Tinh Huy..." "Ký chủ, ngươi thông qua phỏng vấn rồi. Tin tưởng đi, ngươi là người được chọn, nữ thần may mắn vẫn luôn đứng bên cạnh ngươi. Thắng lợi đang ở trước mắt, nghĩ đến 99999999998 đi, ngươi đáng giá có được." Tinh Huy lựa chọn nghệ sĩ luôn luôn nghiêm khắc, có lẽ bởi vì biểu diễn tiết mục khác, Đào Nhiên lần này không được an bài vào đoàn phim để diễn xuất giống như nguyên chủ. Hắn được xem như thực tập sinh ký hợp đồng với Tinh Huy, nói cách khác, Long Thu tạm thời vẫn chưa có dự định để hắn đi câu dẫn Thôi Hiểu. Thực tập sinh luyện tập cùng Đào Nhiên tổng cộng có bảy người, tất cả đều là tiểu tử anh tuấn trẻ tuổi xuất sắc. Trong cuộc sống sau này tám người bọn họ phải sinh sống với nhau, Đào Nhiên cảm thụ được hoóc-môn tản mát ra từ những thân thể trẻ tuổi này, lòng thầm nghĩ cuộc sống thật gian nan. Trước kia nghĩ muốn cấu kết với loại soái ca này thì không gặp được, bây giờ cùng bọn họ ở chung một chỗ lại không thể cấu kết, trong lòng khỏi phải nói đau khổ bao nhiêu. "Huynh đệ, là cậu a?" Đào Nhiên quay đầu, kinh ngạc nói: "Lão huynh nhà xí?" Lão huynh nhà xí: "..." "Tuy rằng chúng ta quen nhau ở nhà cầu, nhưng cậu đặt cho tôi cái ngoại hiệu như vậy, tôi rất khó chịu a. Xin chào, tôi là Hạng Sở, " Hạng Sở đưa tay về phía Đào Nhiên, nói: "Cảm ơn cậu." Đào Nhiên bắt tay với hắn, khó hiểu nói: "Cảm ơn cái gì?" Hạng Sở liếc nhìn thành viên khác, hướng về phía Đào Nhiên lặng lẽ nói: "Cảm ơn cậu ngày đó đem sở thích giám khảo nói cho tôi, nếu không tôi khả năng không vào được Tinh Huy." Đào Nhiên: "... Không cần khách khí." Tên này thật hát trái táo nhỏ? Trong vòng nửa tháng sau đó Đào Nhiên đều đi học ở công ty, hắn trước nay chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị ca hát vũ đạo bức điên rồi. "Đào Nhiên! Nói ngươi đó, tay ngươi bày đi đâu kia?" Lão sư vũ đạo khí thế mười phần chỉ Đào Nhiên. Đào Nhiên đầu đầy mồ hôi nâng cánh tay, hữu khí vô lực nói: "Lòng bàn tay hướng lên, hai tay chéo trên đỉnh đầu, sau đó bày ra sau..." "Ngươi cũng biết a?" Lão sư vũ đạo đi tới, chìa ra hai ngón tay nắm tay Đào Nhiên nói: "Ngươi đây là cái gì? Ngũ Cầm Hí(*)sao? Cosplay móng gà a?" (*)Ngũ Cầm Hí: bài quyền dưỡng sinh của Hoa Đà. "Phụt ha ha ha ha..." Các thực tập sinh khác không nhịn được bật cười, Đào Nhiên duy trì động tác kia nói: "Lão sư, em cũng không có ý định làm vũ vương Á Châu, đâu cần nghiêm khắc như vậy chứ?" "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... Tức chết ta." Lão sư vũ đạo giận run người, "Chờ lát nữa tan lớp một mình ngươi lưu lại, thời gian huấn luyện kéo dài hai giờ!" Đào Nhiên hít sâu một cái, trong lòng yên lặng kêu gào hệ thống. "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, thỉnh cầu trợ giúp, ngươi có thể làm thân thể người trở nên mềm mại hay không?" Tiểu Mỹ ôm gậy trúc nói: "Dĩ nhiên có thể." "Quá tốt, xin lập tức làm thân thể ta trở nên mềm mại hơn chút, ta không biết tại sao thân thể hai mươi mốt tuổi lại sẽ cứng ngắc thành như vậy." "Sorry a ký chủ, tuy rằng hệ thống có chức năng này, nhưng mà ngươi tích điểm chưa đủ, rất nhiều chức năng chưa giải khóa, bao gồm công năng này." "..." Vì vậy Đào Nhiên một mình ở trong phòng luyện tập thêm hai giờ, thời điểm đi ra hai chân đều run rẩy, thật giống như vừa làm cái gì đó vậy. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 3: Nữ tổng tài bá đạo ③ Hắn một tay nhấc áo khoác, một tay xoa cổ đi tới đại sảnh lầu một của cao ốc Tinh Huy, vừa vặn nhìn thấy Long Thu đang nói chuyện với một nam nhân. Nam nhân kia xem ra không tới ba mươi, đồ vest giày da tướng mạo anh tuấn, Đào Nhiên nói: "Tiểu Mỹ, hắn chính là Bạch Thiếu Huy sao?"
"Phải, hắn chính là Bạch Thiếu Huy." "Xem ra quả thật rất không tệ, khó trách có thể làm nam chính." Đào Nhiên ở một bên quan sát. Bạch Thiếu Huy cùng Long Thu nói mấy câu, nói xong liền đi. Long Thu mỉm cười cùng Bạch Thiếu Huy nói bye bye, sau khi hắn xoay người liền lập tức mặt mày âm trầm. Vẻ mặt này không phải là biểu tình điển hình nhất của nữ phụ ác độc sao? Long Thu đã hắc hóa, giờ phải làm sao mới tốt. Đào Nhiên vẫn còn ở đây nghĩ ngợi lung tung, bên kia Long Thu đã ra khỏi cao ốc. Không kịp cân nhắc nhiều, Đào Nhiên vội vàng đuổi theo. Muốn ngăn cản Long Thu hắc hóa, ít nhất cũng phải quen biết nàng không phải sao, Đào Nhiên đã lãng phí không ít thời gian. Long Thu một đường mang gió khí thế đi về phía trước, Đào Nhiên bước nhanh đuổi theo, "Aiz, chờ một chút." Long Thu không chút phản ứng. Đào Nhiên tiếp tục kêu: "Chờ một chút!" Long Thu nghe, nàng xoay người nhìn Đào Nhiên đến gần mình, hỏi: "Cậu đang gọi tôi?" "Phải." Đào Nhiên cười nói: "Cô còn nhớ tôi sao? Ngày đó tôi đi phỏng vấn, cô là giám khảo." "Là cậu a." Long Thu nhớ lại Đào Nhiên, "Tôi nhớ ra rồi, cậu là cái người... trái táo nhỏ?" "Ợ, tôi tên Đào Nhiên." Đào Nhiên đưa tay nói: "Chúng ta có thể làm bạn không?" Long Thu nhìn kỹ Đào Nhiên, trong giọng nói mang hoài nghi: "Cậu biết tôi là ai không, cậu dựa vào cái gì làm bạn với tôi? Cậu muốn từ chỗ tôi đạt được cái gì?" Đào Nhiên cười khan nói: "Tôi không nghĩ đạt được cái gì, tôi chỉ là muốn làm bạn với cô..." Có mấy thiếu niên nghịch trào lưu ở một bên chơi ván trượt, ngay thời điểm Đào Nhiên đang thao thao bất tuyệt, có một thiếu niên trượt ván không khống chế vững, ván trượt dưới chân vèo một cái bay ra ngoài. Phương hướng ván trượt, vừa vặn bay về phía Long Thu. Long Thu rất không kiên nhẫn nghe Đào Nhiên nói chuyện, nàng móc kính đen đeo lên, lộ chiếc cằm tinh xảo lại lãnh khốc ra bên ngoài. "Tôi là CEO Tinh Huy, với thân phận bây giờ của cậu căn bản không có tư cách đơn độc nói chuyện với tôi. Hôm nay tới đây thôi, nếu như cậu thật có chuyện gì, có thể liên lạc trợ lý của tôi." Đào Nhiên liếc thấy ván trượt kia bay tới, dưới tình thế cấp bách hắn kéo Long Thu ra sau lưng một cái, "Cẩn thận." Sau đó vào lúc ván trượt bay tới, theo thói quen hai tay bưng ngực, bảo vệ bộ vị mấu chốt. "Oa cha!" Ván trượt chuẩn xác không lầm đập trúng bộ vị mấu chốt giữa hai chân Đào Nhiên, Đào Nhiên trong nháy mắt che nơi đó quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là nỗi đau mà cuộc đời nam nhân không thể chịu đựng nổi. Long Thu nhìn Đào Nhiên quỳ dưới đất, nàng đưa tay đi đỡ Đào Nhiên, "Thế nào rồi, có sao không?" Đào Nhiên hai tay bưng bít, sắc mặt đỏ bừng nói: "Còn... còn tốt?" "Có thật không?" Long Thu nói: "Gân xanh trên trán đều nổi lên rồi kìa." Tôi có đau hay không cô không nhìn ra được sao? Đào Nhiên run khóe miệng một cái, nói thật: "Tôi đau đến sắp cúp điện rồi." Mấy thiếu niên chơi trượt ván bị một màn này làm sợ ngây người, bọn họ đứng ở trước mặt Long Thu cùng Đào Nhiên, mặt mày sợ hãi luống cuống. Long Thu ngữ khí không vui nói: "Ai cho phép các ngươi ở cửa cao ốc Tinh Huy chơi trượt ván? Trái táo nhỏ, cậu muốn đi bệnh viện không?" "Bệnh viện thì không cần, đỡ tôi vào Starbucks nghỉ ngơi một chút đi." Đào Nhiên được Long Thu đỡ đi, hắn nói: "Tôi không phải tên trái táo nhỏ, tôi tên Đào Nhiên, Đào của Đào Uyên Minh, Nhiên của Mạnh Hạo Nhiên." Long Thu đỡ Đào Nhiên vào bên trong Starbucks ngồi xuống, lần nữa hỏi: "Cậu thế nào rồi?" Đào Nhiên buông lỏng xuống, "Tôi cảm giác tốt hơn nhiều rồi." "Nhưng sắc mặt vẫn có chút kém." "Có thể là bởi vì đói bụng." Đào Nhiên nói: "Từ giữa trưa ăn một khối bánh mì đến bây giờ còn chưa ăn bất kỳ đồ vật nào, trong lúc đó còn tập nhảy đến sáu tiếng." Nể tình Đào Nhiên bởi vì mình mà bị thương, Long Thu xoay người đến quầy mua cà phê và bánh ngọt đưa cho Đào Nhiên. Long Thu nhìn Đào Nhiên ăn lang thôn hổ yết, có chút ghét bỏ nói: "Ở trước mặt nữ sĩ ăn như vậy, có phải có chút thất lễ không hả?" Đào Nhiên dính một tầng bơ quanh mép, hắn giải thích: "Tôi ngày thường không như vậy, hôm nay chỉ là vì quá đói, hơn nữa bánh ngọt cô mua ăn quá ngon." Long Thu nhếch mép một cái, nói sang chuyện khác: "Thực tập sinh mỗi ngày đều phải luyện tập vũ đạo thời gian dài như vậy sao?" Đào Nhiên ba hai ngụm giải quyết xong khối bánh ngọt, nhấp một hớp cà phê nói: "Cũng không phải, chỉ là thời gian tôi luyện tập so với người khác nhiều hơn hai giờ mà thôi." Long Thu có chút xúc động nói: "Cậu rất khắc khổ, không giống như tôi tưởng tượng." Đào Nhiên hơi cúi đầu, giải thích: "Cũng không phải vậy, bởi vì động tác của tôi quá kém, cho nên lão sư phạt tôi tập nhiều hơn người khác hai giờ." Long Thu: "..." Giờ thì đừng nói khen ngợi, ngay cả an ủi cũng không nói ra được. Hơn nữa Long Thu lớn như vậy rồi trước nay chưa từng an ủi ai bao giờ, tất cả mọi người đều tâng bốc nàng thuận theo nàng, nàng cũng không cần học tập làm thế nào an ủi người. Nhưng mà bản lãnh nói móc người ngược lại rất xuất sắc, nàng nói: "Chỉ phạt một mình cậu? Ờ, vậy thì quá tệ, thứ cho tôi nói thẳng, cậu khả năng không có thiên phú trên phương diện này..." Đào Nhiên không chú ý đến Long Thu móc mỉa, bởi vì gấu trúc Tiểu Mỹ đang nhắc nhở hắn. "Ký chủ nhìn bên trái, người mặc váy màu xanh lá cây chính là Thôi Hiểu." Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn, thấy một nữ hài vóc dáng đơn bạc mặc váy xanh lá cây đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ bên ngoài Starbucks. Da rất trắng, gương mặt cũng không tệ. Nhưng mà toàn thể hình tượng và khí chất đều không bằng Long Thu, Bạch Thiếu Huy thích như vậy? Long Thu nói hồi lâu mới phát hiện Đào Nhiên cũng không nghe mình nói chuyện, trong lòng nàng có chút nổi nóng, bởi vì nàng cảm thấy cho dù mình nói móc phê bình, người khác cũng phải đàng hoàng nghe. Nàng theo tầm mắt Đào Nhiên nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thôi Hiểu đứng ở nơi đó. "Thôi Hiểu..." Long Thu thần sắc không rõ nói: "Cậu nhận biết Thôi Hiểu?" "Ách... Nhận biết." Đào Nhiên nói: "Cô ấy là bạn học cao trung của tôi, không ngờ ở nơi này nhìn thấy, đã mấy năm chưa gặp." Đào Nhiên không có nói láo, trong tiểu thuyết Đào Nhiên và Thôi Hiểu đúng là bạn học cao trung, nếu không Long Thu cũng sẽ không đặc biệt lựa chọn Đào Nhiên người mới này đi câu dẫn Thôi Hiểu. Hết thảy phảng phất như đã được chú định, Long Thu nhìn thanh niên hai mươi mốt tuổi trước mắt, đột nhiên phát hiện hắn cũng rất sáng sủa đẹp trai. Một ý nghĩ ở trong đầu nảy mầm, sau đó liền lau không sạch nữa. "Trái táo nhỏ." Long Thu nói: "Cậu có phải không muốn tiếp tục luyện tập vũ đạo nữa?" "Tôi không tên là trái táo nhỏ, nói thật tôi quả thật không muốn luyện vũ đạo nữa, làm sao, cô muốn đổi cho tôi chỗ khác sao?" Đào Nhiên hỏi. Long Thu cẩn thận hồi tưởng tư liệu của Đào Nhiên, "Cậu tốt nghiệp học viện điện ảnh xx, diễn xuất chắc cũng được chứ?" Đào Nhiên bưng lên ly cà phê che giấu nói: "Khụ khụ, bình thường thôi." "Hiện tại có một cơ hội đặt trước mặt cậu, Tinh Huy chuẩn bị đầu tư quay một đại chế tác điện ảnh, tôi có thể để cho cậu nhận vai nam chính." Long Thu ánh mắt lãnh khốc mang theo dụ dỗ nói: "Nhưng mà có điều kiện." Đào Nhiên biết điều kiện của nàng, nói thật hắn không muốn làm chuyện này lắm, vì vậy hắn lặng lẽ hai tay bưng ngực nói: "Tôi biết cô là CEO Tinh Huy, là lão bản của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, tôi kiên quyết không tiếp nhận quy tắc ngầm(*)." (*) quy tắc ngầm: bao dưỡng, quan hệ lấy tài nguyên, xxx,... Long Thu: "..." Long Thu lớn đến bằng này chưa bao giờ cùng người nào tiến hành đối thoại như vậy, nàng nắm cái ly trầm mặc một lúc lâu, mới tìm được ngôn ngữ của mình. "Ai muốn quy tắc ngầm nhà ngươi? Cũng không nhìn xem bản thân là hình dáng gì." Long Thu kiêu ngạo khiêng cằm nói: "Ta mà cần quy tắc ngầm ngươi sao?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Đào Nhiên nói: "Vừa rồi cô nói có thể cho tôi một vai nam chính, nhưng mà có điều kiện. Những lời này chẳng lẽ không phải ý tứ là, cô muốn dùng vai nam chính mua tôi, làm một ít chuyện không muốn người biết cho cô sao?" Long Thu nhìn chằm chằm Đào Nhiên, mở miệng nói: "Đúng thì thế nào?" "Đây chính là quy tắc ngầm a." Đào Nhiên mặt mày chánh khí lẫm liệt, "Tôi tuyệt không chấp nhận quy tắc ngầm." "Được, vậy cậu cứ tiếp tục tập nhảy đi, nhân vật nam chính này tôi sẽ tìm người khác. Tôi nhớ cậu ký với Tinh Huy chính là hợp đồng năm năm đúng không? Cậu chờ mà nhảy năm năm đi." Long Thu đứng lên xoay người rời đi. "Á không, cô đợi đã, cô đây là chuyên quyền lấy việc công làm việc tư dùng việc công báo thù riêng... Cô không thể như vậy..." Đào Nhiên liền co cẳng đuổi theo. Long Thu nhanh như bay bước lên xe, Đào Nhiên hai tay vỗ cửa xe, "Cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi vừa rồi vì cô thiếu chút nữa trứng đều tét... Cô đừng đi, chúng ta thương lượng một chút đi mà..." Long Thu quay kiếng xe xuống, ánh mắt lãnh khốc nhìn Đào Nhiên nói: "Hoặc là tiếp nhận quy tắc ngầm, hoặc là bị tuyết tàng(*)." (*) tuyết tàng: nghệ sĩ bị hạn chế hoạt động sau đó dần rơi vào quên lãng. "Cái này..." Đào Nhiên khổ sở nói: "Tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, Long tổng cô rốt cuộc coi trọng tôi điểm nào?" Long Thu nhìn Đào Nhiên nói: "Đương nhiên là do cậu thanh xuân anh tuấn." Thầm nghĩ nếu không phải bởi vì dáng dấp ngươi đẹp trai hơn Bạch Thiếu Huy, ta còn lâu mới nghĩ tới để cho ngươi đi câu dẫn Thôi Hiểu. Tài xế taxi ở phía trước trợn to hai mắt, mẹ ôi, phú bà công khai quy tắc ngầm tiểu thịt tươi anh tuấn trẻ tuổi, là nhân tính mất đi hay đạo đức suy đồi? Đào Nhiên còn do dự, tài xế trong lòng cỗ vũ hắn. Cố lên tiểu tử, tuyệt đối không được khuất phục trước mặt quyền thế! "Vậy cũng được." Đào Nhiên nói: "Tôi đáp ứng cô." Long Thu khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc, "Lên xe đi." Sau khi Đào Nhiên lên xe tài xế đạp ga vèo một cái xông ra ngoài, giờ phút này tâm tình tiên sinh tài xế vô cùng phức tạp. Hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến một linh hồn thuần khiết sa đọa, ở trong xã hội vật chất này, quả nhiên có tiền liền trở nên xấu xa, trở nên xấu xa liền có tiền. Nghĩ đến thời tuổi trẻ hắn cũng là một nam tử như gió xuân, tại sao không có phú bà nào muốn quy tắc ngầm hắn? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|