Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 143: Gái ế thất hôn ⑤ "Con thích là được rồi." Cảnh mẫu cười nói. Tư Thiều bình phục tâm tình một chút, nhắc tới chuyện này thật là đủ loạn. Nàng thích ca ca Cảnh Minh, nhưng Cảnh Minh lại muốn chia tay nàng, nàng muốn vãn hồi Cảnh Minh, lại cùng đệ đệ Cảnh Dự không minh bạch. Cảnh mẫu thấy sắc mặt Tư Thiều không tốt lắm, suy đoán nguyên nhân là bởi vì Mạnh Bách Trân. Nàng nói: "A di muốn đem ướp số thịt kia một chút, con tới giúp dì một tay." "Dạ." Tư Thiều qua giúp Cảnh mẫu ướp thịt, hai người rảnh rỗi nói chuyện phiếm. "Tiểu Thiều con là một cô gái tốt." Cảnh mẫu nói: "Nhắc tới chuyện này, là Cảnh gia chúng ta xin lỗi con." Tư Thiều cúi đầu nói: "A di, người đừng nói như vậy." "Ta chỉ là nói thật thôi." Cảnh mẫu thở dài nói: "Tuy rằng ta cũng rất muốn để con làm con dâu ta, nhưng nếu hai vợ chồng chúng ta buộc Cảnh Minh kết hôn với con, các con cũng sẽ không hạnh phúc." Điểm này Tư Thiều đương nhiên biết, nàng hơi nghiêng đầu đi, nhịn xuống nước mắt trong mắt nói: "Con không hiểu, tại sao Cảnh Minh có thể bỗng nhiên trở nên tuyệt tình như vậy." "Đừng nói là con, ngay cả chúng ta cũng không hiểu, Cảnh Minh là một đứa bé ngoan, hắn trước kia sẽ không bao giờ làm chuyện thương tổn người như vậy." Cảnh mẫu từ ái nhìn Tư Thiều, nói: "Nếu không thì chuyện các con coi như kết thúc đi, như vậy con cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn." Tư Thiều ngước mắt nhìn Cảnh mẫu nói: "A di cũng muốn con thối lui ra, tác thành hai bọn họ sao?" "Không phải, con đừng khóc." Cảnh mẫu rất rõ ràng nói: "Nói thật ta không thích Mạnh Bách Trân, ta muốn các con giải trừ hôn ước cũng không phải để tác thành hai người bọn họ. Chẳng qua a di cảm thấy tiếp tục như vậy đối với con không công bằng, con là đứa bé tốt, bộ dáng Cảnh Minh bây giờ thật sự không đáng giá con vì hắn thương tâm." Tư Thiều quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ nàng nhìn thấy Đào Nhiên ngồi trên xích đu. Từ góc độ này nhìn sang khoảng cách dài như vậy, nàng không thấy rõ mặt Đào Nhiên. Chỉ có thể nhìn thấy hắn ở bên dưới bóng cây, cổ áo sơ mi hơi lộ ra da, mặt hắn còn đối diện với bên này. Hắn hình như đang nhìn nơi này, hắn đang nhìn mình sao? Cảnh mẫu theo tầm mắt nàng nhìn sang, vì vậy hướng về phía Đào Nhiên ngoắc ngoắc tay. Sau đó nói với Tư Thiều: "Tiểu Dự và Minh Minh rất không giống nhau, đôi lúc ta cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Dự, nó từ nhỏ đã không thể ở bên cạnh chúng ta." Đào Nhiên đi tới, vừa nhìn đã liền thấy được Tư Thiều, Tư Thiều nhớ tới chuyện trước đó cùng Đào Nhiên phát sinh, lại nhớ ra từ phòng bếp có thể nhìn thấy tình huống trong sân. Trong lúc nhất thời gò má nóng như thiêu cháy, trời nà, a di sẽ không nhìn thấy chứ? Đào Nhiên mặt không đổi sắc nói: "Mẹ, cần con giúp một tay không?" Cảnh mẫu nói: "À, con đi lấy giá nướng xuống đây." "Được." Đào Nhiên đi dọn giá, Tư Thiều xoay tròng mắt mấy cái, thấy Cảnh mẫu không có gì khác thường, thầm nghĩ hẳn là không nhìn thấy mới đúng. Lúc này Cảnh mẫu bỗng nhiên nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy Tiểu Dự đứng ở trước mặt con làm cái gì? Không ngờ hai đứa các con còn thật hợp duyên." Tư Thiều sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời khẩn trương đến xương đều bắt đầu vang răng rắc. "Bọn con... Bọn con..." Đào Nhiên lấy cái giá xuống, đi tới trước mặt các nàng nói: "Hay là mẹ đuổi Mạnh Bách Trân kia đi đi, vừa rồi tỷ tỷ đều khóc rồi, con an ủi nàng một lúc lâu." Tư Thiều: "..." Hắn tại sao có thể mặt không đổi sắc như vậy. Cảnh mẫu khó xử nhìn Tư Thiều một cái, nói: "Nàng... Cái này..." Tư Thiều thiện giải nhân ý nói: "Không sao, con hiện tại đã không sao." Cảnh mẫu đối với chuyện con trai út biết chủ động an ủi người bày tỏ rất vui vẻ yên tâm, nàng nói: "Tiểu Dự, nói thử xem, con vừa rồi an ủi tỷ tỷ như thế nào?" Đào Nhiên quay đầu nhìn Tư Thiều, sau đó nói: "Mẹ, cái này bảo con làm sao có thể không biết ngượng mà nói, vẫn là để tỷ tỷ nói cho mẹ nghe đi." Tư Thiều: "..." Cảnh mẫu mỉm cười nói với Tư Thiều: "Có thể không? Tiểu Dự nói có tốt không?" "Đúng vậy." Đào Nhiên nói: "Tỷ tỷ, em nói có tốt không?" Ngươi nói hay đến mức quả thực làm ta muốn một quyền đánh bể đầu ngươi, Tư Thiều trong miệng đắng nghét, nàng chợt phát hiện bản thân có chút hiểu lầm Cảnh Dự, hắn có vẻ như cũng không đơn thuần. Tư Thiều cười khan nói: "Ha ha ha ha... Cái này cần gì phải nói, trong chốc lát cũng không nói rõ ràng được." Nói xong nàng lặng lẽ trừng Đào Nhiên một cái, còn cười, ngươi lại còn cười, thật là quá đáng. Đào Nhiên đem giá ra bên ngoài, thuận tiện đi hậu viện một chuyến. Cảnh Minh đang nói chuyện với Mạnh Bách Trân, thấy Đào Nhiên tới, Mạnh Bách Trân liền nói: "Muốn chúng ta đến hỗ trợ sao?" Đào Nhiên cười nói: "Đúng thế, nếu không một mình mẹ quá bận rộn." Cảnh Minh kéo Mạnh Bách Trân chuẩn bị đi phòng bếp giúp đỡ, thấy Đào Nhiên đứng trước giàn hoa mộc hương, hỏi: "Ngươi làm gì đó?" Đào Nhiên nói: "Đừng để ý em, hai người đi trước đi." Trong phòng bếp hai nữ nhân đang nói chuyện, Cảnh Minh vừa tiến đến liền cảm thấy có điểm không đúng, không phải nói mẹ một mình bận rộn sao? Cảnh mẫu nói: "Sao các ngươi lại tới đây?" Mạnh Bách Trân nói: "A di, bọn con tới giúp đỡ." Cảnh mẫu rất muốn nói chúng ta đã làm đủ rồi, ngươi hiện tại tới chính là chiếm đoạt không gian thuận tiện thêm loạn. Sắc mặt nàng mới vừa có chút biến hóa, Đào Nhiên liền ở bên ngoài kêu: "Tỷ tỷ, vật này chị làm rơi sao?" Cảnh mẫu không phát hiện chút nào nói: "Tiểu Thiều rơi đồ? Mau đi ra xem một chút." "À." Tư Thiều có chút mờ mịt đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài không nhìn thấy Đào Nhiên, nàng nói: "Cậu ở đâu?" "Ở đây." Đào Nhiên nói. Tư Thiều men theo thanh âm đi tới hậu viện, nhìn thấy Đào Nhiên đứng trước giàn mộc hương. Nàng nói: "Tôi rơi cái gì?" "Tới đây." Đào Nhiên đưa tay ra nói: "Nhìn xem cái này có phải chị làm rơi không." Tư Thiều đi tới, nhìn thấy trên tay Đào Nhiên có một đóa hoa mộc hương màu vàng rất đẹp. Nàng trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Cậu đang đùa tôi sao?" "Làm gì có? Đây là đóa hoa đẹp nhất tôi từng thấy, hoa đẹp như vậy nhất định là của chị." Hắn cầm hoa đến cắm trên đầu Tư Thiều, nói: "Tôi đeo vào tóc cho chị nhé." Tư Thiều nghiêng đầu né tránh, "Không được." Đào Nhiên đưa ra một tay cố định đầu Tư Thiều, cưỡng ép đeo hoa vào trên đầu nàng. Tư Thiều có chút tức giận nói: "Kỳ thực cậu cũng không phải người hay xấu hổ như vậy đúng không?" Đào Nhiên lập tức trợn đôi mắt vô tội nhìn nàng, da thịt trắng nõn dính vào một tia đỏ mỏng, hắn dùng một loại giọng nói xấu hổ: "Tỷ tỷ nói cái gì vậy?" Tư Thiều: "..." Bên kia Cảnh mẫu đợi nửa ngày đều không chờ được hai người trở lại, vì vậy nàng hỏi Cảnh Minh: "Sao đột nhiên nghĩ tới giúp?" Cảnh Minh nói: "Là Tiểu Dự đi kêu bọn con." "..." Cảnh mẫu giật giật khóe miệng một cái, cuối cùng cũng chết đi tâm tư nghĩ rằng bọn họ sẽ còn quay lại, nói: "Vậy cũng được, các ngươi tới giúp đỡ đi." Kết quả hai người này chân tay vụng về, Cảnh mẫu giận đến không muốn nói chuyện nữa. Đào Nhiên nói với Tư Thiều: "Tôi chính là không muốn nhìn hai người bọn họ ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, cho nên liền kêu bọn họ đến hỗ trợ mẹ, ở trước mặt mẹ bọn họ ngay cả tay cũng không dám dắt." Tư Thiều giật giật khóe miệng một cái, không tính nói gì nữa, nàng ngồi xuống nhìn hoa mộc hương leo đầy vòng rào, nói: "Thật là xinh đẹp." Đào Nhiên cười nói: "Đây là tôi trồng nga." "Thật sao?" Tư Thiều nói: "Tại sao lại trồng mộc hương? Cậu thích mộc hương sao?" Đào Nhiên nói: "Bởi vì hạt mầm từ nông thôn mang đến chỉ có mộc hương a." Tư Thiều nghẹn một chút, nói: "Cậu không thích mộc hương?" "Thích a." Đào Nhiên không giải thích được nói: "Không thích tại sao phải trồng?" Nói cũng phải, Tư Thiều lại nói: "Vậy cậu thích nhất hoa gì?" Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Không đặc biệt thích gì." Tư Thiều: "Vậy cậu ghét nhất hoa gì?" Đào Nhiên: "Cũng không ghét hoa gì." Trả lời quá sức trực nam... Tư Thiều cười khan nói: "Cậu còn biết trồng hoa, thật... thật lợi hại." Đào Nhiên nói: "Tôi mời một vị sư phụ làm vườn về trồng, tôi phụ trách cung cấp hạt mầm hơn nữa còn ở một bên nhìn hắn trồng." "..." Tư Thiều đã không biết nên nói cái gì cho phải, Hai người cứ như vậy trầm mặc một hồi, Đào Nhiên nói: "Trước đó mẹ nói gì với chị sao? Lúc tôi đi vào phòng bếp phát hiện mắt chị hồng hồng." Tư Thiều hai tay niết cùng một chỗ, nói: "A di... hy vọng tôi cùng Cảnh Minh hủy bỏ hôn ước." "Chị đồng ý không?" Đào Nhiên hỏi. Tư Thiều nói: "Cậu cảm thấy tôi nên đồng ý sao?" "Tại sao không?" Đào Nhiên nói: "Anh tôi lại không thích chị." Đây quả thực là một đao chém thẳng vào tâm khảm, Tư Thiều mạnh miệng nói: "Nói không chừng sau khi kết hôn Cảnh Minh liền sẽ đối tốt với tôi." Đào Nhiên nói: "Sau đó chờ Mạnh Bách Trân lớn bụng đi tới trước mặt chị diễu võ dương oai sao?" "..." Quả thực không có biện pháp trò chuyện tiếp nữa. Đào Nhiên như có vẻ phát hiện mình nói sai, hắn đầy mặt áy náy nói: "Xin lỗi, tôi chẳng qua là cảm thấy chị và ca ca thật không thích hợp." Tư Thiều nói: "Nói xin lỗi hữu dụng sao?" "Vậy chị muốn thế nào?" Đào Nhiên bĩu môi đáng thương nhìn Tư Thiều, "Chị muốn đánh tôi sao? Vậy chị đánh đi." Tư Thiều hướng về Đào Nhiên giơ tay lên, sau đó ánh mắt rơi vào gò má còn có chút bụ bẩm của hắn, nàng đưa tay đụng một cái, vừa mềm vừa nhẵn. Tư Thiều cưỡng bách mình thu tay về, nói: "Tôi không đánh cậu, cậu... cậu tự kiểm điểm một chút đi." Đào Nhiên sờ sờ mặt mình, hướng về Tư Thiều lộ ra một nụ cười xấu hổ nói: "Ừ, tôi sẽ đàng hoàng kiểm điểm." Đối với thiếu niên ngoan như vậy, thật không hạ thủ được a. Mang tâm tình xoắn xuýt, thời điểm nướng buổi tối Tư Thiều không cẩn thận uống hơi nhiều. Cảnh mẫu cũng rất cao hứng, mọi người đều uống không ít. Cảnh Minh đem một xâu ruột nướng bỏ vào trong đĩa Mạnh Bách Trân, Mạnh Bách Trân nói: "Không được, em muốn ăn phần sườn." "Được, anh nướng cho em." Cảnh Minh cười tươi nướng thịt cho Mạnh Bách Trân. Tư Thiều nhìn bọn họ, hung hăng đổ cho mình một hớp rượu. Cảnh mẫu nhìn thấy khen: "Tửu lượng giỏi a, Tiểu Dự, con cũng uống một ly." Đào Nhiên cười nói: "Con không biết uống lắm." "Nam nhân sao có thể không uống rượu?" Cảnh mẫu cầm ly rượu đến đổ vô miệng Đào Nhiên, "Tới tới tới, uống nhiều một chút, lần sau ba ngươi trở lại cha con các ngươi có thể uống chung." Đào Nhiên bị rót sặc một cái, Tư Thiều nhìn thấy ha ha cười lớn. Cuối cùng đã tới đêm khuya, mọi người đều ăn no, cũng say hết mấy người, vỉ nướng đều dự định để lại ngày hôm sau thu dọn, Mạnh Bách Trân và Tư Thiều ngủ lại Cảnh gia. Thời điểm Cảnh Minh đỡ Cảnh mẫu vào nhà, Cảnh mẫu còn nói: "Bất kể thế nào Tiểu Thiều vẫn còn ở đây, tối nay ngươi không được phép cùng Mạnh Bách Trân ở một phòng, cẩn thận nửa đêm ta kiểm tra phòng." Cảnh Minh ngoài miệng đáp ứng, quay đầu liền đi tìm Đào Nhiên, "Em trai, giúp ca một chuyện." Đào Nhiên: "Hoàn toàn không thành vấn đề, anh cứ việc nói." "Tối nay ngươi ngủ phòng anh." Cảnh Minh nhìn Mạnh Bách Trân một cái nói: "Ngươi hiểu mà, giúp anh ngươi một chút đi." Đào Nhiên mỉm cười nói: "Em hiểu rồi, nếu mẹ gõ cửa, em liền làm bộ như anh trả lời có đúng không?" "Thông minh." Đào Nhiên tắm xong đi đến phòng Cảnh Minh, lòng nói người trẻ tuổi chính là không chịu được hấp dẫn, uống một chút nước đái mèo liền muốn làm chuyện nửa người dưới. Nhẫn một đêm thì làm sao? Cứ như vụng trộm vậy. Tư Thiều mơ màng nặng nề trở về phòng, nhớ tới bộ dáng Cảnh Minh cùng Mạnh Bách Trân ân ái trước đó, nàng nằm sấp ở trên giường khóc một trận. Lại nghĩ tới lời Cảnh mẫu nói, nàng quyết định tìm Cảnh Minh nói một lần, cho dù kết quả không có gì thay đổi nàng cũng muốn nói rõ ràng, ít nhất nàng muốn biết bản thân rốt cuộc có chỗ nào kém Mạnh Bách Trân. Nàng đẩy cửa ra đi tới cửa phòng Cảnh Minh, đưa tay gõ cửa. Đào Nhiên mở cửa, Tư Thiều nói: "Tôi cảm thấy chúng ta cần tử tế nói chuyện một lần." "Được a." Đào Nhiên tránh ra nói: "Vào nói đi." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 144: Gái ế thất hôn ⑥ Sau khi Tư Thiều tiến vào nhìn thấy Đào Nhiên, ở trong mắt nàng người trước mặt có hai đầu, thỉnh thoảng sẽ biến thành ba đầu. Ngũ quan trên mặt mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có chút quen thuộc. Nàng đi về phía trước một bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Đào Nhiên đỡ nàng, đem nàng đỡ lên giường, nói: "Say thành như vậy còn muốn tìm tôi nói chuyện phiếm, nói đi, muốn nói chuyện gì?" Tư Thiều ngồi ở trên giường, đỡ cánh tay Đào Nhiên nói: "Tôi chỉ hỏi một vấn đề." Đào Nhiên: "Chị hỏi đi." "Tại sao lại phản bội tôi, tôi rốt cuộc có chỗ nào kém Mạnh Bách Trân?" Tư Thiều chảy nước mắt. Đào Nhiên đầu đầy dấu hỏi, "Tôi phản bội chị lúc nào? Mạnh Bách Trân thì làm sao?" Sau đó hắn nhớ ra mình bây giờ ở trong phòng Cảnh Minh, mà nữ nhân trước mắt này là một quỷ say. Hắn biết, Tư Thiều là đến tìm Cảnh Minh nói chuyện. Hắn nhướn lông mày lên nói: "Cô nhìn cho rõ ràng, tôi là ai?" Tư Thiều khóc không thể kìm chế, "Em rõ ràng thích anh như vậy, em thích anh nhiều năm như vậy..." "Chậc." Đào Nhiên bị nàng khóc phiền lòng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực nói: "Được rồi được rồi không khóc, người lớn như vậy còn khóc cái gì?" Tư Thiều: "Em không quan tâm, em chính là muốn khóc chính là muốn khóc." "Được được được, khóc đi khóc đi." "Aiz!" Tư Thiều đập Đào Nhiên một cái, "Anh vẫn chưa trả lời em." Đào Nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể Tư Thiều mềm nhũn, ôm vào có cảm giác thật nhẹ. Hắn mím môi một cái, nói: "Em... Em rất tốt, so với Mạnh Bách Trân tốt hơn nhiều." "Thật chứ?" Tư Thiều nói: "Anh không lừa gạt em?" "Tôi không có lừa gạt em, tôi bảo đảm." "Anh lấy gì bảo đảm?" Đào Nhiên nói: "Nếu không thì em hôn tôi một cái?" Tư Thiều nghĩ một chút, bản thân hình như đã rất lâu không hôn Cảnh Minh rồi, nàng nói: "Vậy anh để cho em hôn một cái." Đào Nhiên đem miệng tiến tới, Tư Thiều dùng môi đụng môi Đào Nhiên một cái, nói: "Kỳ quái, sao có cảm giác không giống nhau?" Đào Nhiên để trán lên trán Tư Thiều, "Chỗ nào không giống?" "Không có mùi thuốc lá." Tư Thiều bỗng nhiên cười lên, "Hì hì hì, tốt hơn nhiều, em không thích mùi thuốc lá." "Em thích là được." Đào Nhiên nói: "Có muốn hôn thêm một cái hay không?" "Được a." Hai người đến gần, bắt đầu hôn lên. Đào Nhiên đưa tay cố định đầu Tư Thiều, dần dần làm sâu hơn nụ hôn này. Càng hôn về sau, hai người đều cảm thấy thân thể có điểm khô nóng, Đào Nhiên đưa tay đem khóa kéo sau áo váy Tư Thiều kéo xuống. Tư Thiều lộ ra bả vai xương quai xanh, Đào Nhiên cùng nàng tách ra, cúi đầu hôn xương quai xanh của nàng. Trong đầu Tư Thiều không biết nghĩ đến cái gì, đưa tay đẩy Đào Nhiên, "Không, anh không thể như vậy." Đào Nhiên: "Tại sao?" Tư Thiều lắc đầu nói: "Em không thể nói." "Tại sao?" Đào Nhiên nói: "Em không thích tôi sao?" "Em không biết." Tư Thiều đưa tay chạm ngực Đào Nhiên, nàng nói: "Trước đó Cảnh Dự hắn..." "Liên quan gì đến hắn?" Đào Nhiên từ từ nằm xuống, Tư Thiều đè ở trên người hắn, "Em không phải nói thích tôi sao? Em sờ tôi xem, đưa tay." Đào Nhiên dẫn dắt tay Tư Thiều, để cho nàng chạm xương quai xanh của mình, "Cảm giác thế nào?" Tư Thiều say thành như vậy mà vẫn còn biết ngại ngùng, nàng hé miệng cười nói: "Sờ thật thoải mái, trước kia anh cũng không để cho em sờ." "Hiện tại tôi để cho em sờ." Đào Nhiên nói: "Tùy em sờ, em muốn sờ sao cũng được." Tư Thiều giống như tìm được đồ chơi, hai người liền ở trên giường sờ. Tư Thiều cảm giác bản thân làm một giấc mộng, làm một giấc mộng rất thần kỳ. Nàng nằm mơ thấy một mình mình ở trong sa mạc, nàng bơi lội trong hồ nước mát ở một ốc đảo sa mạc, có rất nhiều con cá xinh đẹp bơi bên cạnh mình, thỉnh thoảng sẽ đụng phải thân thể. Cá thật linh hoạt a, còn thật trơn... Nàng không biết mình nằm mộng bao lâu, dù sao lúc nàng tỉnh lại bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn. Nàng cảm giác trên người đau xót vô cùng, đầu óc còn mơ màng trầm trầm. Đưa tay sờ đầu, trên đầu sền sệt, hình như ra không ít mồ hôi. Nàng chuẩn bị thức dậy tắm, bỗng nhiên nơi cổ có cảm giác lông mềm mượt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh có một cái bóng mơ hồ. "Ách..." Tuy rằng loại chuyện này đã không phải lần thứ nhất xảy ra, nhưng mà Tư Thiều vẫn bị hù sợ đến hồn phách rời khỏi thân thể. Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm bóng dáng kia hồi lâu, sau đó đưa tay kéo cái bóng kia tới, xích lại gần nhìn, chính là Đào Nhiên. "Trời đất, lại xảy ra cái gì?" Tư Thiều bắt đầu nghĩ xem tối hôm qua rốt cuộc xảy ra cái gì, nàng uống nhiều rượu, sau đó rất thương tâm, lúc sau liền dự định đi tìm Cảnh Minh nói chuyện. Nàng rõ ràng đi tìm Cảnh Minh nói chuyện, tại sao lại nói chuyện đến trên giường Cảnh Dự? Đào Nhiên khó chịu nói: "Làm sao vậy? Đừng bẻ đầu ta." Tư Thiều đưa tay vỗ Đào Nhiên hai cái, "Dậy!" Đào Nhiên đưa tay vuốt mắt, "Làm gì?" "Cậu nói xem làm gì?" Tư Thiều phát điên nói: "Chúng ta tại sao lại... lại như vậy?" "Chị nói cái này hả." Đào Nhiên nói: "Chị lại quên rồi sao?" "Tôi quên mất cái gì?" Trong lòng Tư Thiều có một ý tưởng đáng sợ. Đào Nhiên đáng thương rưng rưng nhìn Tư Thiều, tố cáo nói: "Tỷ tỷ thật là quá đáng, chị đang đùa giỡn tôi sao? Chị là cố ý đúng không? Chị mỗi lần tỉnh lại đều ra vẻ cái gì cũng không biết." "Không phải, tôi không có." Tư Thiều luống cuống, nàng nói: "Tôi thật sự không nhớ rõ, mau nói cho tôi đi." "Vậy được." Đào Nhiên bắt đầu giúp Tư Thiều nhớ lại, hắn nói: "Chị có còn nhớ tối hôm qua gõ cửa, nói muốn cùng tôi nói chuyện không?" Tư Thiều sao lại nhớ là mình gõ cửa phòng Cảnh Minh? Nhưng mà nàng vẫn gật đầu, nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó chị đứng không vững, tôi đỡ chị ngồi ở trên giường. Chị bắt đầu khóc, chị hỏi tôi có thích chị hay không? Tôi nói thích. Chị còn hỏi tôi chị rốt cuộc có chỗ nào kém hơn Mạnh Bách Trân, tôi nói chị tốt hơn Mạnh Bách Trân. Chị không tin, cứ muốn hôn để chứng minh." Tư Thiều bưng kín mặt, đã sắp đoán được mình làm cái gì tiếp theo. Quả nhiên Đào Nhiên nói: "Sau đó chị liền đưa tay sờ tôi, nói sờ thật thoải mái, chị rất thích. Chị sờ thật lâu, còn muốn cởi y phục tôi để sờ, tôi bị chị sờ khó chịu, sau đó chị liền..." "Đừng nói nữa." Tư Thiều thống khổ nói: "Tôi hiểu rồi." Nàng cũng không cho rằng Đào Nhiên đang nói dối, bởi vì theo những lời Đào Nhiên nói ra, nàng lại đúng là nhớ ra chút gì đó. Nàng nhớ bản thân thật sự từng nói muốn hôn sau đó bảo đảm cái gì đó, sau đó bản thân thật sự có sờ người, còn cảm thấy rất thoải mái còn nghĩ sờ tiếp cái gì đó. Tư Thiều thống khổ nói: "Ở thời điểm tôi thú tính... tôi đối với cậu như vậy, tại sao cậu không đẩy tôi ra?" Đối mặt vấn đề của Tư Thiều, thuần khiết boy Đào Nhiên xấu hổ nói: "Tôi thích tỷ tỷ, tôi cũng thích cùng tỷ tỷ làm như vậy." "... Trời nà." Tư Thiều vô cùng xin lỗi nói: "Là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng trách tôi." Đào Nhiên: "Tôi làm sao trách tỷ tỷ được, tôi thích tỷ tỷ như vậy." "Không không, cậu đừng thích tôi." Tư Thiều nhức đầu nói: "Cậu... Cậu còn trẻ, cậu sẽ gặp được nữ hài thích hợp với cậu nhất." Mặt Đào Nhiên lộ thần sắc bi thương, "Tỷ tỷ, chị lại muốn bảo tôi quên chuyện tối hôm qua sao?" Ánh mắt buồn bã của thiếu niên kia, Tư Thiều quả thực không nhìn nổi, nàng quay mặt đi chỗ khác, lòng nói Tư Thiều ngươi đúng là súc sinh ngươi đúng là cầm thú. Ngươi lại đùa bỡn tàn phá ảo tưởng tốt đẹp đối với tình yêu của một thiếu niên như vậy, ngươi quả thực không phải là người. Nàng quả thực như sắp chìm ngập trong áy náy, Tư Thiều nói: "Là tôi không tốt, tôi thề sẽ không có lần tiếp theo nữa." Đào Nhiên chìa ra một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm cổ tay Tư Thiều nói: "Tiếp tục cũng không sao, chị có thể tiếp tục như vậy, chỉ cần trời sáng, tôi liền sẽ ngoan ngoãn quên buổi tối xảy ra chuyện gì." Ặc... Tư Thiều a Tư Thiều ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì? Tư Thiều hạ quyết tâm nói: "Cậu không thể như vậy, chúng ta như vậy là sai lầm. Cho dù tôi sẽ cùng anh cậu giải trừ hôn ước đi nữa, tôi bây giờ vẫn là chị dâu tương lai trên danh nghĩa của cậu, chúng ta không thể như vậy." Đào Nhiên: "Chị tối hôm qua rõ ràng nói rất thích tôi, nói cùng tôi như vậy thật sự rất vui vẻ." "..." Chòi má ta rốt cuộc còn nói cái gì? "Tôi..." Tư Thiều níu tóc của mình nói: "Tôi xin lỗi cậu." "Chị đừng như vậy." Đào Nhiên nước mắt lưng tròng nói: "Tôi đáp ứng chị là được, chị không nên thương tổn mình như vậy." Tư Thiều nhìn Đào Nhiên, trong đôi mắt thiếu niên chứa đầy nước mắt, thật giống như có vô tận yêu thương cùng ủy khuất. Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Tôi... Tôi trở về phòng mình, cậu... cậu đi tắm đi." Nói xong nàng qua loa mặc quần áo vào rồi lập tức chạy ra ngoài, trở lại phòng mình, nàng vào phòng tắm cởi quần áo xuống. Trong gương sắc mặt mình tái nhợt, nàng nhìn thấy trên người mình có thật nhiều dấu vết, những dấu vết kia nhìn thấy đều sẽ đỏ mặt, những thứ này đều là dấu ấn thuộc về một người thiếu niên. Không lâu sau Cảnh Minh cũng trở lại, hắn vừa vào phòng liền cảm thấy không đúng, hít mũi một cái nói: "Mùi gì đây?" Đào Nhiên ăn mặc chỉnh tề nói: "À, tối hôm qua bạn học gửi cho em cái video, em loát nhiều mấy lần." Sắc mặt Cảnh Minh trở nên quái dị, hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Đào Nhiên nói: "Ngươi trưởng thành rồi, nhưng mà loại chuyện này không thể làm nhiều biết không? Ngươi đã đến thời điểm cân nhắc kết giao bạn gái rồi." Đào Nhiên nói: "Được, ngày này sẽ không quá xa." Thời điểm ăn điểm tâm, năm người mỗi người một tâm tư. Cảnh Minh cùng Mạnh Bách Trân thi thoảng hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tình ý vui vẻ cùng với hiểu lòng không nói. Đào Nhiên vừa húp cháo vừa thi thoảng nhìn về phía Tư Thiều, sau đó Tư Thiều nhìn thấy hỗn loạn né tránh. Tư Thiều thầm nghĩ nàng không cách nào đối mặt với Cảnh Dự, cũng không cách nào đối mặt với người nhà Cảnh gia nữa. Nàng nghĩ kỹ rồi, chuyện không thể phát triển tiếp như vậy, về phần nàng và Cảnh Minh, chia tay thì chia đi. Tư Thiều bỗng nhiên nói: "Tối hôm qua con nghĩ kỹ rồi, con và Cảnh Minh quả thật không quá thích hợp, nếu đã như vậy không bằng coi như kết thúc đi, đối với mọi người đều tốt." Tất cả mọi người nhìn Tư Thiều, Mạnh Bách Trân thầm nghĩ chuyện gì xảy ra? Tư Thiều dễ dàng vứt bỏ như vậy sao? Cảnh Minh ngược lại rất vui vẻ, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền nói: "Như vậy là tốt nhất, chúng ta còn có thể làm bạn mà." Tư Thiều miễn cưỡng cười nói: "Nói sau đi, tôi chúc phúc hai người." Cảnh Minh: "Cảm ơn." Thật là một màn tất cả mọi người đều vui vẻ a... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 145: Gái ế thất hôn ⑦ Vì vậy bầu không khí cứ thế lâm vào quỷ dị, một mình Cảnh mẫu lúng túng, Tư Thiều tâm sự nặng nề, Mạnh Bách Trân không cam lòng, một mình Cảnh Minh cười hềnh hệch, còn có Đào Nhiên ngồi xem náo nhiệt. Mọi người mỗi người một tâm tư, ở trong bầu không khí như thế ăn xong điểm tâm. Tư Thiều là người đầu tiên muốn cáo từ, Cảnh Minh rất sảng khoái nói: "Tôi đưa cô đi." Tư Thiều cự tuyệt nói: "Không cần." "Không sao." Mạnh Bách Trân còn có lời muốn hỏi Tư Thiều, nàng nói: "Để cho tôi và Cảnh Minh đưa cô đi." Tư Thiều: "Thật không cần." Đào Nhiên nói: "Nếu không thì..." Tư Thiều cho rằng Đào Nhiên muốn đưa nàng, sợ hết hồn nói: "Thật không cần đưa, tôi tự lái xe tới." "Tôi biết." Đào Nhiên nói: "Tôi nói là chi bằng chị thuận tiện đưa tôi đến trường học, tôi còn chưa có bằng lái." Tư Thiều ánh mắt phức tạp nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên lập tức ngữ khí u oán nói: "Chị sẽ không phải là không muốn đưa tôi đi chứ?" "Làm gì có..." Tư Thiều nói: "Vậy thì đi thôi." Bốn người cùng đi ra cửa, thời điểm đi ra sân Cảnh Minh nói: "Đệ, hay là để anh đưa ngươi đi, chớ phiền toái người ta." Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn Tư Thiều nói: "Phiền toái chị sao?" Tư Thiều: "Không phiền toái không phiền toái." "Ca." Đào Nhiên nói: "Nàng nói không phiền toái." Cảnh Minh: "..." Ngươi hỏi như vậy, cho dù nàng cảm thấy phiền toái cũng ngại nói nha. Tư Thiều chở Đào Nhiên, điều duy nhất làm nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chính là Đào Nhiên không ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng nói: "Cậu học trường nào?" Đào Nhiên ở phía sau sâu xa nói: "Ngay cả trường học của tôi chị cũng không biết sao?" "..." Không biết, tôi có tội... Đào Nhiên nói tên trường, lúc sau hai người nhất thời không có lời nào để nói, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Tư Thiều bị không khí này kích thích, lái xe thật nhanh, cuối cùng ở ven đường bị cảnh sát giao thông cản lại. Tư Thiều buồn bực quay kiếng xe xuống nói: "Nói đi, anh muốn thế nào?" Cảnh sát giao thông bị nàng chọc cho tức cười, "Cô phạm luật giao thông còn hỏi tôi muốn thế nào?" Tư Thiều ở trước mặt Đào Nhiên mất thể diện đã rất khó chịu, nàng hiện tại không muốn ở chỗ này phí miệng lưỡi. Đào Nhiên vốn dĩ ngồi đằng sau lướt weibo, hiện tại xảy ra loại chuyện này, hắn liếc nhìn tin tức trên điện thoại di động, mở to đôi mắt u mê thuần khiết nhìn về phía cảnh sát giao thông, "Cảnh sát thúc thúc, thật xin lỗi, bởi vì tỷ tỷ sốt ruột đưa con đến trường thi, cho nên phải chạy nhanh." Tư Thiều: "..." Cảnh sát giao thông và Đào Nhiên nhìn nhau một cái, cảm thấy mặt hắn so với đứa em trai mặt tàn nhang nhà mình còn non hơn nhiều, nói: "Hóa ra là thí sinh à, sao không đi sớm, cứ đến lúc không còn kịp rồi mới đuổi thời gian, các ngươi làm gia trưởng kiểu gì vậy yo." Tư Thiều: "..." "Đi nhanh đi đi nhanh đi, đừng chậm trễ thi cử." Tư Thiều đạp ga đi, Đào Nhiên ở phía sau cười nói: "Thế nào, tôi thông minh không?" Trong đầu Tư Thiều nghĩ đều là Đào Nhiên giả trang học sinh trung học không có chút cảm giác không đúng nào, mà mình đã là một nhân sĩ xã hội, lần đầu tiên cảm thấy vấn đề chênh lệch tuổi giữa hai người. Tư Thiều tâm tắc không muốn nói chuyện, chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại nhà mình hung hăng làm bảo dưỡng. Đến trường học, Tư Thiều nói: "Cần tôi đưa cậu đến ký túc không?" "Được a." Lái xe đến ký túc xá, Đào Nhiên xuống xe, lúc này ba người bạn cùng phòng mỗi người tay bưng hộp cơm đi đến cầu thang ký túc. Đào Nhiên thầm nghĩ không tốt, nếu bị Tư Thiều nhìn thấy cách thức mình cùng các bạn cùng phòng sống với nhau, đoán chừng hình ảnh tiểu thiếu niên thuần khiết đáng yêu của mình liền phải sụp đổ. Hắn nói với Tư Thiều: "Chị đi nhanh đi, đi nhanh đi." Tư Thiều trong lòng chợt đau, đến trường học đều là địa phương của người trẻ tuổi, cho nên liền muốn đuổi mình đi sao? Quả nhiên quyết định cách xa hắn của mình là đúng, hai bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới. "Yo, Tiểu Ngọc Ngọc ngươi đã về rồi?" Cùng với một tiếng kêu khoa trương, bả vai Đào Nhiên bị một bàn tay đáp lên, không cần phải nói hắn cũng biết là ai, nhất định là tên bạn cùng phòng Trương mồm to. Tư Thiều kỳ quái nhìn bọn họ, bạn học kia vừa rồi kêu Cảnh Dự là Tiểu Ngọc ngọc? Trương mồm to một tay bưng mì xào, một tay khoác lên bả vai Đào Nhiên, nhìn thấy Tư Thiều tức thì kinh sợ đến tận trời, "Đây là bạn gái của tiểu tử ngươi?" Tư Thiều vừa nghĩ nhìn mình và hắn rất xứng đôi sao? Vừa chuẩn bị giải thích, liền thấy Đào Nhiên đỏ mặt nói: "Biết rồi sao các ngươi còn không lên đi, ta muốn cùng nàng nói chuyện riêng." "Oh ~ " "Tiểu tử ngươi có dị tính liền mất nhân tính a!" (có dị tính: ý là có bạn khác giới/bạn trai/bạn gái) "Thấy sắc quên hữu a ngươi!" Ba người vừa trêu ghẹo vừa lên lầu, Tư Thiều nói: "Sao cậu không nói rõ ràng, còn để cho bọn họ nói cậu như vậy." Đào Nhiên thì nghĩ là Tư Thiều đã giải trừ hôn ước Cảnh Minh, về sau đoán chừng không có cơ hội gặp mặt, hắn nói: "Tôi ở trường học rất nhàm chán, chị có muốn thường xuyên đến xem tôi không?" Xem thì thôi đi, còn thường xuyên? Tư Thiều nói: "Được rồi, tôi bây giờ đã không có quan hệ gì với Cảnh gia, cậu ở trường học kết giao thêm mấy người bạn thì sẽ không nhàm chán nữa. Tôi... Tôi đi đây." Nhìn bóng lưng Tư Thiều, Đào Nhiên trầm mặc một chút, bỗng nhiên hắn đuổi theo, "Chị chờ một chút." Tư Thiều quay đầu, "Làm gì?" Đào Nhiên tiến tới bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng mà vì chị tôi vẫn phải nói. Chị đến tiệm thuốc mua chút thuốc đi, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chị cũng chỉ có thể gả cho tôi thôi yo." Tư Thiều: "..." Đào Nhiên lên lầu, trong ký túc đầy mùi vị mì xào. Mấy người bạn cùng phòng vây lại nói: "Tiểu tử ngươi nhận thức được cô nàng như vậy ở đâu? Nhìn có vẻ lớn hơn ngươi aiz, nàng lái xe, đã tốt nghiệp sao?" Đào Nhiên gật đầu: "Ừ." Mấy người càng hưng phấn hơn, bọn họ nói: "Ta đã nói mà, nữ sinh trong trường truy ngươi nhiều như vậy ngươi cũng không liếc mắt nhìn nhiều một cái, hóa ra là trong nhà có một đại tỷ tỷ nha." "Ta khổ não a." Đào Nhiên nói: "Nàng còn chưa đáp ứng ta, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy ta là đứa trẻ." "Con bà nó, hóa ra là như vậy?" Trương mồm to nói: "Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm yêu đương của ta, ta rút ra được một điều luật sắt, không có nam nhân nào không thích tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, không có nữ nhân nào không thích tiểu chó săn trẻ tuổi đẹp trai thể lực tốt, nàng cự tuyệt ngươi thì chính là ngươi làm còn không đủ." Đào Nhiên cảm thấy có chút đạo lý, hắn nói: "Nói tiếp đi, tiếp theo ta nên làm gì?" "Còn cần phải nói sao?" Tên ở giường phía dưới giường Đào Nhiên nói: "Đương nhiên là chinh phục nàng, dùng mị lực nam nhân." "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ." Trương mồm to nói: "Nàng không phải cảm thấy ngươi là đứa trẻ sao, vậy ngươi liền làm chút chuyện đứa trẻ hay làm ấy, ví dụ như bị bệnh cần người chăm sóc a, không uống nổi thuốc miệng đối miệng cái gì đó." Đào Nhiên vụt một cái đứng lên, mọi người sợ hết hồn, "Ngươi muốn làm gì?" Đào Nhiên nói: "Ta đi tắm nước lạnh cái." Bây giờ là mùa hè, tiểu tử trẻ tuổi tắm nước lạnh quả thực không tính là gì, Đào Nhiên tắm xong một chút cảm giác cũng không có. Trương mồm to quyết định thật nhanh, đem máy điều hòa chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất, sau đó tự bọc mình trong chăn nói với Đào Nhiên: "Bắt đầu từ bây giờ ngươi để trần không đắp chăn đi ngủ đi." Chiêu này thực sự quá ác, một đêm trôi qua cảm giác đầu tiên của Đào Nhiên chính là cổ họng muốn nứt, hắn từ trên giường ngồi dậy, người anh em giường dưới nói: "Thế nào rồi? Bị bệnh chưa? Ta muốn tắt điều hòa, ta lạnh quá." Đào Nhiên từ giường trên cúi đầu nhìn giường dưới, nói: "Là có chút khó chịu." Sau đó hắn cảm giác lỗ mũi chợt nhột, thứ gì đó từ trong lỗ mũi rớt xuống. Giường dưới đang ngước đầu nhìn hắn, đón cái chính diện, bị bắn tung tóe mặt máu. "Má ơi! Cảnh Dự bắn máu mũi vào mặt ta!" Trương mồm to hưng phấn xông lại nói: "Tới tới tới, đừng vội lau, ta chụp cho ngươi một tấm." Đào Nhiên nói: "Ta có cần bôi máu lên mặt không?" "Vậy ngươi mau bôi đi." Vì vậy Đào Nhiên liền dùng máu mũi bôi lên mặt mình, Trương mồm to chụp hình, nói: "Không cần ngay đầu tiên đã gửi hình qua cho nàng, như vậy quá lộ liễu, ngươi phải tuần tự tiến dần." Đào Nhiên nằm ở trên giường, cũng không sửa sang lại mình, tận lực giữ bộ dáng tiều tụy. Hắn gửi tin cho Tư Thiều, "Đang làm gì đó?" Một lát sau Tư Thiều trả lời: "Ăn sáng." Sau đó Đào Nhiên không nhắn tiếp nữa, qua một hồi Tư Thiều lại nói: "Cậu ăn sáng chưa?" Đào Nhiên khẽ mỉm cười, lòng nói chính là chờ những lời này của cô, hắn trả lời: "A, chưa, không có khẩu vị." Tư Thiều: "Sao đang êm đẹp lại không có khẩu vị." Đào Nhiên tựa như vô tình nói: "Không có gì, sáng sớm chảy chút máu mũi, không có tinh thần." Bên kia Tư Thiều lập tức liền luống cuống, "Ngày hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay liền bị bệnh? Cậu đi bệnh viện chưa?" "Chưa, không muốn đi." "Cậu sao có thể không muốn đi, thật không quan tâm thân thể chút nào, cậu bao lớn rồi nha..." Tư Thiều đùng đùng gửi một đống tin nhắn tới, cuối cùng nàng nói: "Cậu chờ đó, tôi đến tìm cậu." "Hm?" Đào Nhiên không nhịn được nghĩ, dễ dàng như vậy sao? Ta còn chưa gửi hình. Thấy Đào Nhiên để điện thoại di động xuống, mấy tên bạn cùng phòng nói: "Thế nào?" "Nàng nói nàng lập tức tới ngay." "Ha ha ha ha..." Trương mồm to ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ta quả nhiên là một Gia Cát Lượng a." Đào Nhiên cũng rất vui vẻ, Tư Thiều rõ ràng ngoài miệng nói không muốn gặp mặt cái gì đó, vừa nghe mình bị bệnh liền lập tức chạy tới, thân thể rõ ràng đều rất thành thật mà. Rất nhiều ký túc xá đại học đều có một quy tắc kỳ quái, nam sinh không được phép vào ký túc xá nữ, mà nữ sinh vào ký túc xá nam chính là thông suốt không trở ngại. Tư Thiều đuổi nhanh đuổi chậm chạy tới ký túc xá của Đào Nhiên, mở cửa một cái liền nói: "Cảnh Dự thế nào rồi?" Mở cửa chính là Trương mồm to, hắn đau xót nhìn Tư Thiều, sau đó khẽ lắc đầu. Tư Thiều bị hắn làm sợ hết hồn hết vía, ngươi lắc đầu làm gì? Hắn chỉ là chảy máu mũi, lại không phải là chảy nước ối. Tư Thiều đi vào, bước tới dưới giường Đào Nhiên, giường tầng trên có chút cao, nàng không nhìn thấy tình huống Đào Nhiên. Liền ở bên dưới nói: "Cậu thế nào rồi? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện." Đào Nhiên từ giường trên lò đầu ra ngoài, hơi thở mong manh nói: "Tôi còn tốt..." "A!" Tư Thiều bị sợ hết hồn, "Trên mặt cậu..." Tư Thiều đưa tay che miệng lại, sắp bị sợ phát khóc, sao trên mặt toàn là máu? Đây là chảy máu mũi sao? Đây là phun máu mũi thì có? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 146: Gái ế thất hôn ⑧ Trên đường Tư Thiều chở Đào Nhiên đi bệnh viện, nàng mới nghĩ ra chuyện có điểm không đúng. Nàng hỏi: "Tôi cảm thấy có chút không đúng, cho dù máu mũi chảy nhiều đi nữa, làm gì mà đến mức chảy đầy mặt?" Lúc này Đào Nhiên đã lau mặt sạch sẽ, trong lúc nhất thời trầm mặc, một hồi sau hắn nói: "Có thể là lúc ngủ hai tay sờ loạn." "Vậy sao?" Tư Thiều nói: "Cậu lúc ngủ có tật xấu này?" "Không có sao?" Đào Nhiên nói: "Chị cùng tôi ngủ hai lần rồi, còn không biết tôi có tật xấu này sao?" Tư Thiều: "..." Nàng tại sao lại phải miệng tiện? Đào Nhiên sợ Tư Thiều tiếp tục hỏi, liền nằm thẳng rên hừ hừ. Tư Thiều quan tâm nói: "Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Đào Nhiên: "Chỗ nào cũng khó chịu." Tư Thiều vừa an ủi hắn vừa nói: "Ngày hôm qua đưa cậu tới trường còn đang khỏe mạnh, sao một đêm liền bệnh thành như vậy? Cậu gọi điện thoại cho a di chưa?" "Chưa." Đào Nhiên mặt khó chịu nói: "Mẹ lớn tuổi rồi, tôi không muốn để cho bà lo lắng." Thật là một đứa bé ngoan, Tư Thiều cảm thấy Đào Nhiên thật hiếu thuận, nàng nói: "Vậy làm sao đây? Cậu bị bệnh ai chăm sóc?" Đào Nhiên lòng nói cái này còn cần hỏi sao? Nhưng mà lời này hắn không thể nói thẳng, Đào Nhiên nói: "Chị nói xem?" Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Bạn cùng phòng của cậu có vẻ không đáng tin cậy, sáng hôm nay cậu chảy máu mũi thành như vậy, bọn họ cũng không biết giúp lấy giấy." "Còn không phải sao." Đào Nhiên phụ họa nói: "Bọn họ quả thực quá không đáng tin cậy, đem tôi giao cho bọn họ, đoán chừng tôi cứng luôn rồi bọn họ còn không biết." "Chớ nói bậy bạ." Tư Thiều nói: "Vậy cậu định làm sao?" Cô chăm sóc tôi một chút có khó khăn như vậy sao? Đào Nhiên thật là lòng mệt mỏi, hắn nói: "Nếu không thì... phiền toái chị một chút?" Tư Thiều thầm nghĩ nếu lại ở chung với nhau một trận, đến lúc đó bị ma ma Cảnh Dự nhìn ra chút gì, bản thân còn muốn sống hay không nha? Cho nên nàng uyển chuyển cự tuyệt nói: "Nếu không thì, tôi giúp cậu mời một hộ sĩ?" Đào Nhiên nói: "Chị thà giúp tôi mời hộ sĩ cũng không nguyện ý chăm sóc tôi một chút sao, tôi làm cho người chán ghét như vậy sao?" "Không phải không phải." Tư Thiều xoắn xuýt nói: "Tôi cảm thấy hai chúng ta cần phải tận lực giảm bớt số lần gặp mặt." Đào Nhiên đưa tay bưng kín ngực, "A ~ thật là đau ~ " "Sao còn đau ngực nữa?" Tư Thiều nói: "Không phải cảm mạo sao?" Đào Nhiên hai mắt nhìn thẳng phía trước, làm dáng vẻ đau buồn muốn chết nói: "Không biết, vừa rồi chị nói xong câu kia, lòng tôi liền bỗng nhiên đau như dao đâm." Giờ thì Tư Thiều không dám nói tiếp nữa, trừ lái xe thật nhanh ra, nàng đã không biết bản thân nên làm cái gì. Sau đó nàng lại bởi vì vượt tốc độ bị cảnh sát giao thông cản lại, cửa xe buông xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Tư Thiều cùng Đào Nhiên, cảnh sát giao thông nói: "Hôm nay còn đi thi sao? Ngày hôm qua không phải kết thúc khảo thí rồi à?" Tư Thiều lặng lẽ nhìn cảnh sát giao thông một hồi, sau đó lại nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên trầm mặc một chút, nói: "Cảnh sát thúc thúc, chú có thể đưa tay cho con không?" Cảnh sát giao thông không hiểu ra sao, chìa ra một cái tay. Đào Nhiên dắt tay cảnh sát giao thông đặt trên trán mình, nói: "Chú cảm giác được không?" "Cảm giác cái gì?" Cảnh sát giao thông nói: "Sao có chút nóng?" "Chú quá tuyệt vời, chú cảm giác đúng rồi." Đào Nhiên nói: "Bởi vì nhiều ngày nay học tập bất kể ngày đêm, con bị bệnh." Tư Thiều: "..." Cảnh sát giao thông thương tiếc hết sức, "Trẻ con hiện tại học tập liều mạng như vậy?" Tư Thiều nói: "Cũng không phải, thi vào trường đại học." "Aiz." Cảnh sát giao thông lo âu nói: "Con trai ta qua mấy năm cũng thi đại học rồi, ta hiện tại nghĩ thôi cũng sợ." Cảnh sát giao thông tốt bụng lại thả bọn họ một lần, "Coi như có việc gấp cũng phải tuân thủ luật giao thông a, được rồi được rồi các ngươi đi đi." "Cảm ơn." Đào Nhiên: "Cảm ơn cảnh sát thúc thúc." Tư Thiều trầm mặc chạy xe một hồi, bỗng nhiên nói: "Lúc nào cũng lừa gạt hắn như vậy có phải không tốt lắm?" Đào Nhiên: "Vậy để cho hắn viết giấy phạt đi." Tư Thiều: "..." Đi bệnh viện, khám bệnh còn phải đăng ký, Tư Thiều cũng không phải người thiếu tiền gì, trực tiếp mang Đào Nhiên đi phòng khám gấp. Bác sĩ phòng khám gấp đo nhiệt độ cơ thể cho Đào Nhiên, nói: "38 độ cũng đâu đến nỗi tới phòng khám gấp, cô nhìn xem, tôi nơi này rất bận." Tư Thiều nói: "Chỉ nóng lên thôi sao? Hắn còn chảy máu mũi." "Vậy à? Tôi nhìn xem." Bác sĩ tách lỗ mũi Đào Nhiên nhìn nhìn, nói: "Tối hôm qua mở điều hòa chứ gì?" Đào Nhiên: "... Ừ." Bác sĩ: "Lần sau nhớ, mở điều hòa trong phòng phải để thêm chậu nước, nếu không, quá khô thì sẽ chảy máu mũi." Đào Nhiên: "... À." Bác sĩ nói: "Được rồi, tôi cho chút thuốc, trở về uống đi." "Vậy là xong rồi?" Đào Nhiên không dám tin tưởng bản thân lăn lộn cả đêm lại kết thúc như vậy, "Tôi sốt 38 độ mà?" Bác sĩ nói: "Làm sao? Cậu còn muốn nằm viện chắc?" Đào Nhiên mắt sáng lên, "Có được không?" Bác sĩ: "..." Tư Thiều cũng có chút lo lắng nói: "Sốt lên uống chút thuốc là được sao? Bác sĩ ông không biết đâu, hắn lưu máu mũi rất nhiều, còn đau ngực." Đào Nhiên: "Ừ, chỗ nào cũng đều đau." Bác sĩ: "Nóng lên quả thật sẽ dẫn tới bắp thịt đau nhức, không sao." "Tôi có sao." Đào Nhiên kéo bác sĩ không cho đi, "Tôi thật là khó chịu." Bác sĩ liền phiền nha, "Con trai như cậu sao có chút khổ này cũng không chịu nổi?" Đào Nhiên không nói lời nào, bắt đầu nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn bác sĩ, Tư Thiều không chịu nổi trước, "Hắn khó chịu a bác sĩ, ông nói xem một đứa trẻ như hắn một mình ở trường học, lại không ai chiếu cố hắn, lỡ như trở về nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ?" Bác sĩ lòng nói với thể trạng của hắn cho dù không uống thuốc, trở về đắp chăn ngủ một đêm cũng được rồi, sao mà nghiêm trọng hơn được. Nhưng mà hắn hành nghề nhiều năm như vậy cũng đã gặp qua rất nhiều gia trưởng đánh mất lý trí, vì vậy hắn không lời có thể nói: "Vậy thì truyền nước biển đi, rất nhanh là xong." Đào Nhiên nói: "Thuận tiện ở lại viện quan sát đi, tôi cảm thấy tôi còn cần làm kiểm tra sức khỏe toàn thân." Bác sĩ: "..." Đào Nhiên nằm trên giường bệnh truyền nước biển, bệnh hữu giường bên cạnh chính đang ăn điểm tâm. (bệnh hữu = người cùng phòng bệnh) Đào Nhiên nói: "Tôi lạnh quá." Tư Thiều cảm thụ nhiệt độ phòng hiện tại một chút, nói: "Cậu rất lạnh sao?" "Ừ." Đào Nhiên nói: "Tôi phải truyền nước, còn phát sốt." "Đắp chăn đi." Tư Thiều đắp chăn cho Đào Nhiên. Đào Nhiên nói: "Tôi vẫn còn lạnh." Tư Thiều cuống cuồng nói: "Tôi lấy thêm chăn đệm tới nhé?" Bệnh hữu bên cạnh để đũa xuống nói: "Tiểu thư cô có phải ngốc thật không đó? Hắn là muốn cô nằm trên giường ủ ấm cho hắn." Tư Thiều trong nháy mắt đỏ mặt, hỏi Đào Nhiên: "Là vậy sao?" Đào Nhiên trừng mắt bệnh hữu một cái, "Ngươi mới ngốc." Sau đó hắn tròn mắt nhìn Tư Thiều, "Có được không?" Tư Thiều khổ sở nói: "Nhưng mà tôi nóng..." Đào Nhiên: "Tôi lạnh quá, tay tôi lạnh băng lạnh băng, một mình tôi ở trong trường học bơ vơ không chỗ nương tựa..." "..." Tư Thiều rốt cục vẫn phải nằm lên, nàng ở trên giường cảm thụ được Đào Nhiên đặt tay ngang hông nàng, nói: "Cậu là một nam sinh, sao thân thể yếu như vậy?" Đào Nhiên tựa mặt vào trên người Tư Thiều, nói: "Có thể là bởi vì ở nội trú lâu dài ăn không tốt, cho nên thân thể suy yếu đi." Tư Thiều: "Tại sao không ăn nhiều cơm?" "Tôi cũng muốn a." Đào Nhiên nói: "Thức ăn căn tin ăn không quen." Tư Thiều cũng từng trụ lại trong trường học, dĩ nhiên biết một số trường học có căn tin rất quỷ dị, cho nên nàng đặc biệt thương tiếc Đào Nhiên, lại quên năm đó bản thân một nữ sinh vẫn khỏe mạnh trôi qua được bốn năm. Nàng nói: "Vậy cậu làm sao bây giờ? Ra ngoài ăn đi." Đào Nhiên làm nũng nói: "Bên ngoài ăn dầu bẩn." Tư Thiều: "Vậy làm thế nào nha?" Đào Nhiên: "Chị làm cho tôi ăn đi." Bệnh hữu cách vách bị Đào Nhiên vô sỉ mặt dày làm cho khiếp sợ, lại bị mùi giấm chua tản mát từ trên người hai người xông đến, hắn giận đến thả hộp cơm xuống, lăn ra giường ngủ. Tư Thiều cảm giác cái tay ngang hông kia thỉnh thoảng còn hoạt động, bởi vì Đào Nhiên đang bị bệnh, cho nên nàng không dám lộn xộn, liền mặc cho hắn sờ. Đào Nhiên sờ một hồi, cảm giác có chút mệt. Từ tối qua đến sau nửa đêm quả thật rất lạnh, hắn không làm sao ngủ ngon, lúc này Tư Thiều ở bên cạnh hắn dần dần có chút buồn ngủ. Tư Thiều phát giác, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Đào Nhiên, sau đó Đào Nhiên liền ngủ. Tư Thiều dè dặt cẩn thận nhìn mặt Đào Nhiên, sau khi hắn nhắm mắt lại có loại khí chất không giống lúc tỉnh, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như nàng trước nay chưa từng chân chính nhận biết người này vậy. Kỳ thực nếu nói đối với Đào Nhiên một chút cảm giác cũng không có là không thể nào, nhưng Tư Thiều luôn có đủ loại đủ dạng băn khoăn. Nàng đã không phải là học sinh cái gì cũng không quản không để ý nữa rồi, có một số việc không phải nàng muốn là có thể làm. Bệnh hữu giường hàng xóm nói: "Thích thì hôn một cái á, ngậm tình liếc mắt nhìn như vậy ta dòm mà chua muốn chết." Tư Thiều nhỏ giọng nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và hắn không phải loại quan hệ đó." Bệnh hữu cười nói: "Người trẻ tuổi bây giờ chính là thích lăn lộn, chờ thời điểm cô đến tuổi tôi rồi vẫn còn độc thân liền sẽ hối hận lời mình nói bây giờ." Tư Thiều lòng nói tuổi ngươi cũng không lớn a, nói chuyện nghe như mấy lão già. Nàng rón rén xuống giường, một mình trở về nhà. Trong nhà Tư ma ma đang xem tạp chí, thấy nàng trở lại liền nói: "Chuyện gì xảy ra, sáng sớm đã hoang mang rối loạn đi ra ngoài." Tư Thiều nói: "Mẹ, ừm..., có thể dạy con nấu canh không?" "Hả?" Tư ma ma kỳ quái nói: "Sao đột nhiên muốn học nấu canh?" Tư Thiều đầu óc vội chuyển nói: "Vừa rồi con đi nhà người bạn, nàng vừa vặn đang nấu canh, còn cười nhạo con không biết xuống bếp, cho nên con liền muốn học vài đường cho nàng biết tay." Tư ma ma cũng không nghĩ nhiều, liền nói: "Vậy con muốn học cái gì?" Tư Thiều nói: "Canh gì dinh dưỡng lại ngon, liền học cái đó." Tư ma ma nhìn nhìn tủ lạnh nói: "Trong nhà cũng không có đồ gì, hôm qua mua mấy con cá diếc về nuôi còn chưa kịp nấu, liền hầm canh cá đi." "Dạ được." Đến lúc xế chiều Tư ma ma đều toàn thân mồ hôi, cuối cùng dạy được Tư Thiều nấu ra một nồi canh coi như tạm được. Tư ma ma thở phào nói: "Lần sau mời đầu bếp về dạy đi." Tư Thiều nhìn canh cá màu trắng sôi trào trong nồi, cao hứng nói: "Như vậy là được rồi sao?" "Ừ." Tư ma ma lòng nói canh ngửi không tệ, màu sắc cũng bình thường, hành gừng đều thả, cũng ổn rồi, liền nói: "Được rồi, mẹ đi lên tắm rửa nghỉ ngơi một chút, mệt chết ta." Tư Thiều hưng phấn múc canh cá, nhưng mà Tư ma ma quên nhắc nàng bỏ muối. Đào Nhiên ở trong bệnh viện đói một ngày, đương lúc bệnh hữu giường hàng xóm cơm nước xong, Tư Thiều còn chưa có tới. Bệnh hữu nói: "Thật đáng thương, hay là kêu đồ ăn ngoài đi." Đào Nhiên quật cường nói: "Không." Bệnh hữu: "Cần gì chứ, đói lại không phải người khác, là chính ngươi a." Đào Nhiên nắm chăn nói: "Nàng sẽ hối hận, ta chính là muốn để cho nàng thấy bộ dáng thê thảm của ta, sau đó đau lòng không chịu nổi không chịu nổi." Bệnh hữu: "..." Ý tưởng của người trẻ tuổi bây giờ hắn càng ngày càng không hiểu. May mà Tư Thiều chạy tới kịp trước khi Đào Nhiên không kiên trì nổi, nàng bưng hộp giữ nhiệt nói: "Xin lỗi, tới rồi đây, tôi tự tay hầm canh cho cậu nga." Đào Nhiên nằm ở trên giường yếu ớt nói: "Mau... Mau tới đây." Giờ thì thật không phải giả vờ. Tư Thiều mở hộp giữ nhiệt múc một chén canh cho Đào Nhiên, mong đợi nói: "Nếm thử một chút xem." Đào Nhiên xì xụp uống một hớp, thiếu chút nữa phun ra, "Nóng quá." "Nôn nóng như vậy làm gì." Tư Thiều giúp Đào Nhiên thổi, "Lại không có người giành ăn." Tuy rằng không ai tranh với ta, nhưng mà ta đã một ngày chưa ăn... Đào Nhiên chờ canh hơi nguội một chút mới uống một hớp, trong nháy mắt biểu tình trên mặt hắn trở nên rất kỳ quái. Tư Thiều mong đợi nói: "Như thế nào?" Thành thật mà nói canh này hầm không tệ, tăng thêm hành gừng cũng không tanh, chỉ là không có muối vô luận thế nào cũng không tính là ngon. Đào Nhiên uyển chuyển nói: "Cũng khá được." Tư Thiều ngượng ngùng cười một tiếng, tự động đem những lời này hiểu thành ngon, nàng nói: "Uống rất ngon sao?" Đào Nhiên: "Nếu không thì chị thử một ngụm." Tư Thiều: "Được rồi, tôi không tranh với cậu, nhưng mà phải uống cho xong nga." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 147: Gái ế thất hôn ⑨ Cảm giác trong lòng Đào Nhiên phức tạp khỏi phải nói nữa, hắn giương mắt nhìn Tư Thiều một hồi, hoài nghi nàng có phải cố ý hay không. Có điều cho đến khi uống hết cả nồi canh, hắn cũng không nhìn ra cái gì. Tư Thiều thấy Đào Nhiên uống hết, cảm thấy rất vui vẻ, nàng nói: "Cậu thích như vậy, ngày mai tôi lại làm cho cậu." Đào Nhiên sợ hết hồn, sau đó uyển chuyển nói: "Ngon thì ngon, có điều con người tôi khẩu vị nặng, hay là ngày mai chị cho thêm chút muối?" Tư Thiều nói: "Muối ăn nhiều không tốt, cậu nhìn xem hôm nay mới vừa truyền hai bình nước biển, lúc này nên ăn ít muối mới đúng." Được rồi, loại chuyện như vậy Đào Nhiên không nói lại nàng, hắn nằm ở trên giường, hơi vén chăn lên vỗ vỗ một góc giường nói: "Chị bồi tôi ngủ đi." Tư Thiều đỏ mặt lên, sau đó liền nhìn thấy cặp mắt bắn tinh quang bốn phía của bệnh hữu hàng xóm, vì vậy nàng quả quyết cự tuyệt nói: "Tôi phải về nhà." "Hu..." Đào Nhiên bĩu môi, bắt đầu bày ra vẻ đáng thương điềm đạm đáng yêu... Tư Thiều hạ nhẫn tâm quay mặt chỗ khác nói: "Cậu giả bộ đáng thương cũng vô ích, tôi phải đi." Đào Nhiên bắt lấy tay nàng nói: "Chị không sợ buổi tối tôi lạnh sao?" "Vậy thì mở máy điều hòa đi." Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Sáng ngày mai tôi tới sớm một chút." Sau khi Tư Thiều đi về Đào Nhiên nằm ở trên giường, bệnh hữu hàng xóm nhàn rỗi nhàm chán nói: "Huynh đệ, tán gái không phải tán như vậy." Đào Nhiên nói: "Ta đương nhiên biết như vậy không tốt, nhưng mà phương pháp khác ta cũng không dùng được a." Bệnh hữu tuy rằng nóng lòng, nhưng cũng không có đề nghị gì hay. Nếu hắn giỏi loại chuyện này, cũng sẽ không đến nay vẫn độc thân, nằm viện đều không ai bồi. Ban đêm hai lão gia cùng nhau mất ngủ, Đào Nhiên tuy rằng cưỡng bách bản thân uống canh cá ăn cá, nhưng mà sau khi lên nhà cầu mấy lần trong bụng cũng không còn bao nhiêu hàng tích trữ. Bệnh hữu cách xa như vậy nghe bụng Đào Nhiên kêu, hắn mở hộc tủ bên cạnh giường bệnh, móc ra hai gói sợi cay, nói: "Có muốn không?" Đào Nhiên nhìn một cái, trong miệng bắt đầu không tự chủ bài tiết ra chất lỏng không rõ, nhưng hắn vẫn khách khí cự tuyệt nói: "Không cần, không sức khỏe." "Ờ." Bệnh hữu cũng không bắt buộc, hắn tự mở một gói bắt đầu ăn. Mùi thơm cay đặc biệt truyền tới lỗ mũi Đào Nhiên, gợi lên con sâu thèm ăn trong hắn, làm cho bụng hắn lớn tiếng kêu nghiêm trọng hơn. Đào Nhiên đưa tay sờ trán mình một cái, đã sớm không sốt. Hắn nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được, nói: "Hay là cho ta một gói đi." Bệnh hữu đưa cho hắn một bọc, nói: "Muốn ăn thì ăn, làm gì nghĩ nhiều như vậy, trẻ em người ta ngày ngày ăn nhiều như vậy, cũng không khỏe mạnh lớn lên như thường sao." Nói cũng phải, Đào Nhiên ăn sợi cay: "Ngươi đây là bệnh gì a? Vì sao không ai đến thăm, ngươi thảm đến mức một bằng hữu thân thích cũng không có sao?" Bệnh hữu thoáng cứng lên, nói: "Cả ngày hôm nay rồi, ngươi còn không nhìn ra ta bệnh gì sao?" Đào Nhiên cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện bệnh hữu hắn luôn luôn nằm trên giường có vẻ như đi lại bất tiện, nhưng mà chân hắn cũng không đắp thạch cao. Đào Nhiên suy đoán nói: "Ngươi là bắp thịt dây chằng bị thương?" Bệnh hữu nói: "Ngươi nói như vậy cũng không phải không thể." Đào Nhiên nói: "Rốt cuộc là bệnh gì? Không phải bệnh nan y chứ?" "Bệnh nan y ta có thể cùng ngươi ở chung sao?" Nói tới đây bệnh hữu bỗng nhiên biểu tình kỳ quái nói: "Ta đây là giải phẫu dịch chuyển vị trí cơ vòng." Đào Nhiên bắt đầu suy tư, "Cơ vòng là cơ thịt chỗ nào?" Lúc này Tiểu Mỹ dị thường hưng phấn đi ra nói: "Ký chủ, lúc này Tiểu Mỹ yêu dấu của ngươi không thể không tiến cử cho ngươi một quyển sách, Cơ vòng đại chiến bọt biển*!" (*) Tên một cuốn truyện đam mẽo np cao h "..." Đào Nhiên trong nháy mắt liền nghĩ ra, bật thốt lên: "Ngươi bị trĩ?!" "... Ngươi mới trĩ!" Bệnh hữu cả giận nói: "Ta là cắt trĩ sang!" "À..." Đào Nhiên ngượng ngùng nói: "Vậy sao lại đem chúng ta để chung một phòng bệnh? Ngươi không phải nên nằm ở khoa hậu môn trực tràng sao?" Bệnh hữu nói: "Khoa đó đầy ắp người, cho nên đem ta đến ở khoa khác." Cũng đúng, nghe nói đầu năm nay khoa hậu môn trực tràng là khoa hot nhất. Trò chuyện đến đây, bầu không khí liền có chút lúng túng, Đào Nhiên muốn nói chút gì xoa dịu không khí, hắn nói: "Ngươi đã ở đây rất lâu sao? Nhìn ngươi có vẻ như không đau chút nào." "Dù có đau cũng không thể biểu hiện ra trước mặt người khác a." Cùng Đào Nhiên nói một hồi, bệnh hữu cuối cùng biểu hiện ra nội tâm thống khổ, "Hai ngày nay ta còn không dám đi đại tiện." Đào Nhiên: "Hả? Không khó chịu sao?" "Khó chịu a." Bệnh hữu nói: "Nhưng mà ta cảm thấy sau khi ta đi có thể sẽ chết trong nhà cầu." Đào Nhiên nghe rợn cả tóc gáy, không tưởng tượng ra đó là loại khó chịu như thế nào, hắn nói: "Nhưng mà ngươi có thể nín bao lâu đây?" Sự thực chứng minh hắn quả nhiên không nín được bao lâu, thời điểm trời vừa sáng, Đào Nhiên liền bị thanh âm giường bên cạnh đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy bệnh hữu ôm bụng nằm trên giường. Đào Nhiên sợ hết hồn, cho rằng hắn phát tác viêm ruột thừa, nói: "Ngươi đừng gấp, để ta kêu người." "Đừng." Bệnh hữu trong lúc bận rộn dành thời gian nói: "Ta là muốn đi cầu." Đào Nhiên phức tạp yo, "Vậy thì đi đi, sớm chết sớm siêu sinh." "Ngươi nói đúng." Bệnh hữu cuối cùng không nhịn được, hắn liền cầm giấy xuống giường. Đào Nhiên nhìn biểu tình kia của hắn, cứ như xông lên pháp trường vậy. Hắn cũng không ngủ được, ở trên giường trở mình, bệnh hắn đã khỏi rồi. Không ngoài dự liệu hôm nay phải trở về trường học, nhưng mà Đào Nhiên còn muốn lưu lại mấy ngày, trở về trường học hắn không còn cơ hội gặp được Tư Thiều nữa. Hắn ở chỗ này xoắn xuýt, lòng nói bản thân hiện tại hất chăn mở điều hòa có phải là có thể bệnh lại một lần? Ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, sau đó hắn nhớ ra, bệnh hữu vẫn chưa về. Nghĩ đến tối hôm qua bệnh hữu nói phải chết ở trong nhà cầu, hắn cảm thấy trong lòng có chút hoảng, cũng không biết người đi cầu mà chết có biến thành ma cầu tiêu không. Hắn liền xuống giường đi đến nhà cầu, nói thế nào cũng là một hồi bệnh hữu, quan tâm một chút cũng là bình thường. Đào Nhiên vào nhà cầu, nhà cầu một mảnh tĩnh lặng, hắn cũng không biết bệnh hữu ở hố xí nào. Lại không biết bệnh hữu tên gọi là gì, vì vậy hắn nói: "Bệnh hữu? Bệnh hữu 606? Ngươi còn khỏe mạnh chứ?" "Đây..." Một thanh âm yếu ớt truyền tới, "Có điều không khỏe nổi..." Đào Nhiên theo thanh âm đi tới nói: "Ngươi lâu như vậy còn chưa trở lại, ta tưởng ngươi đã chết ở nhà cầu, trở thành ma cầu tiêu mới nhậm chức." "Cút! Dù ta có đứt cũng không thể chết ở nhà cầu, làm ma nam ở nhà cầu một chút tiền đồ cũng không có." Sau đó cửa liền mở ra, bệnh hữu đã mặc quần xong, hắn hướng về Đào Nhiên đưa tay nói: "Đỡ ta một phen, ta không động được." Đào Nhiên đỡ hắn đi trở về, hắn thống khổ nói: "Ta muốn rửa tay." "Ờ." Cuối cùng cũng lăn lộn xong, bệnh hữu trở lại giường bệnh nghẹo người tự mình rót một ly nước nóng uống. Đào Nhiên nói: "Ngươi đều như vậy rồi, tối hôm qua còn ăn cay." "Cuộc sống chỉ có chút vui thú như vậy, còn không để cho ta giữ sao?" Đào Nhiên: "Đau chết ngươi cho rồi." Tư Thiều nói nàng sẽ tới sớm một chút, quả nhiên rất sớm đã tới rồi, nàng và y tá cùng nhau vào cửa. Y tá nói lấy máu trước rồi đo nhiệt độ, xong mới có thể ăn cơm, vì vậy Tư Thiều đem hộp giữ nhiệt để ở một bên. Đào Nhiên rút máu xong, thời điểm đo thân nhiệt có chút khó khăn, nếu như hắn không nóng lên, vậy thì đã đến lúc phải cùng Tư Thiều tách ra. Y tá rút máu xong liền đi, Đào Nhiên kẹp ống nhiệt nói: "Hôm nay mang đồ ăn ngon nào vậy?" Tư Thiều cười nói: "Vẫn là canh cá." Đào Nhiên: "À..." "Có điều tôi tăng thêm muối, hẳn cậu sẽ thích, tiên sinh nặng khẩu vị." Đào Nhiên lòng nói ta nặng khẩu vị chỗ nào, rõ ràng chính là cô không thả muối. Chuyện này hẳn cũng chỉ có thể tự mình xoắn xuýt, hắn suy nghĩ lát nữa y tá sẽ muốn vào xem nhiệt kế, vậy thì không xong rồi, hắn liền nói: "Tôi ngây ngô ở chỗ này thật nhàm chán, hay là chị giúp tôi mua mấy quyển tạp chí đi." "Được a." Tư Thiều không phát hiện chút nào, "Cậu thích xem tạp chí gì?" Đào Nhiên: "Liền... tiểu thuyết đi, truyện gì cũng được." "Cậu chờ một chút." Tư Thiều xoay người đi ra ngoài. Sau khi nàng đi Đào Nhiên lập tức đem kẹp nhiệt độ móc ra, sau đó lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai cắm ống nhiệt vào trong ly nước của bệnh hữu hàng xóm. Bệnh hữu: "..." Đào Nhiên cười xòa nói: "Xin lỗi xin lỗi, lát nữa ta rót lại một ly cho ngươi." Bệnh hữu thần sắc không rõ nói: "Theo lý mà nói ta giúp ngươi một chút cũng không sao, chỉ là ly nước này của ta mới đổ từ bình nước ra không bao lâu, không 90 độ thì cũng 80 độ. Ngươi xác định muốn sáng tạo một kỳ tích y học sốt cao 80 độ vẫn còn sống sao?" Đào Nhiên: "..." Vì vậy Đào Nhiên chỉ có thể vội vàng rút ống ra, dùng sức vẫy cho thủy ngân hạ xuống, đem ống nhiệt dán ngoài ly, cho đến khi lên cao đến 38 độ mới lấy ra. Y tá nhìn ống nhiệt nói: "Tại sao còn nóng? Cậu chờ tôi đi tìm bác sĩ." Bệnh hữu yên lặng đưa cái ly tới nói: "Đặt ở trên trán đè một chút đi." "Cám ơn nhiều..." Lúc Tư Thiều trở lại bác sĩ chính đang sờ trán Đào Nhiên, sau đó kỳ quái nói: "Đều truyền nước rồi sao còn không giảm sốt?" Đào Nhiên hơi thở mong manh nói: "Có thể bởi vì tôi thân thể yếu đuối, tôi từ nhỏ đã thân thể không tốt, khụ khụ khụ khụ... Còn viêm khí quản..." Tư Thiều nói: "Vậy phải làm sao bây giờ nha?" Bác sĩ bản năng cảm thấy chỗ nào không đúng, hắn nói: "Chờ báo cáo hóa nghiệm của cậu ra rồi xem lại sau." Tư Thiều nói: "Ngày hôm qua có vẻ như đã tốt hơn nhiều, sao hôm nay lại như vậy." Đào Nhiên nói: "Khả năng là bởi vì tối qua ngủ một mình, lạnh cóng đi." Tư Thiều hoài nghi nói: "Thật vậy sao?" Đào Nhiên: "Nếu không còn có thể là nguyên nhân gì khác?" "Nhưng mà..." Tư Thiều có chút khó khăn liếc mắt bệnh hữu, lòng nói chỉ cùng Đào Nhiên ngủ một đêm cũng không có gì, nhưng mà đây dù sao cũng không phải phòng bệnh một người trụ, nàng không có thói quen cùng nam nhân xa lạ ngủ chung một căn phòng. Tư Thiều nghĩ liệu có thể đem Đào Nhiên dời đến phòng bệnh một người không, như vậy bản thân cũng sẽ tự tại hơn một chút. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|