Càng Chơi Càng Lớn
|
|
Chương 59: Người bi thương kẻ vui sướng Editor: Esley Hai năm sau, nước Đức, Münich, thủ đô của Bavaria, ''Là ai đề nghị chơi loại trò chơi sỉ nhục trí thông minh của tôi vậy?'' Thôi Tuyết Cảnh cởi bỏ áo khoác ngoài ném lên ghế salông cách đó không xa, vừa vén ống tay áo, vừa tiến lại nói. ''Nếu cậu không thích chơi, vậy đừng chơi. Hơn nữa cậu vừa mới về, cũng mệt mỏi rồi.'' Trầm Nhiễm không muốn làm khó nàng, cô biết rõ nàng không thích thứ trò chơi...ấu trĩ và dung tục như thế này. Thôi Tuyết Cảnh cùng ngồi xuống đất, mắt chứa đầy ý cười, ''Không sao, nếu Duệ Duệ thích thì đừng làm em ấy mất hứng.'' Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía Diệp Duệ đang ngồi chia bài poker trước mặt. Trầm Nhiễm nghe xong thì tia sáng duy nhất trong mắt cũng trở nên ảm đạm, cô nhìn vào mắt nàng. Tại sao ánh mắt nàng nhìn những người khác lại có thể ôn nhu như thế? ''Vậy thì được, nhưng chị thua thì phải tự nguyện nhận trừng phạt.'' Diệp Duệ cong môi, cô không hề ấu trĩ như Thôi Tuyết Cảnh nói, chỉ là mấy ngày qua cô phải liên tục phiên dịch một đống văn kiện tiếng Đức, bị xoay vòng vòng đến choáng váng đầu óc, vào lúc này cô thật sự cần chơi một trò chơi đơn giản để giải tỏa căng thẳng. ''Đương nhiên.'' Thôi Tuyết Cảnh đáp ứng. ''Có điều, trò chơi này chơi bốn người sẽ vui hơn, nhưng chúng ta chỉ có ba người.'' Diệp Duệ cau mày nhìn Trầm Nhiễm và Thôi Tuyết Cảnh. ''Vậy...'' Thôi Tuyết Cảnh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của Chu Vy đang đứng bên cạnh, ''Chu Vy.'' Chu Vy bị điểm đích danh vội trả lời, ''Dạ?'' ''Cô qua đây cùng chơi với chúng tôi.'' Thôi Tuyết Cảnh nói. Chu Vy tỏ ra kinh hãi đến biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, ''Không không không... Tiểu thư, Sao tôi có quyền ngồi chơi với mọi người? Chủ tớ có khác biệt, tôi...tôi còn việc phải làm.'' Cô tỏ ra vô cùng khó sử, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày bị thay thế bởi sự ngượng ngùng. Thôi Tuyết Cảnh biết quan niệm chủ tớ đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của Chu Vy, tuy có hơi cứng nhắc trong cách xử lý mọi chuyện, nhưng tuyệt đối là một người cộng sự trung thành. Thôi Tuyết Cảnh cố ý tỏ ra không vui nói, ''Không muốn? Không muốn thì thôi vậy.'' "Không phải tiểu thư, chỉ là tôi...'' Chu Vy vội vàng giải thích. ''Nếu muốn thì ngồi xuống cùng chơi.'' Thôi Tuyết Cảnh bày ra vẻ mặt hòa hoãn. Chu Vy từ chối không được, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống giữa Diệp Duệ và Trầm Nhiễm. Diệp Duệ tươi cười với Chu Vy, mà Chu Vy cũng miễn cưỡng nở một nụ cười với cô. ''Vậy bắt đầu thôi. Tôi xào bài, còn quy tắc đánh bài như thế nào mọi người đã rõ rồi chứ?'' Diệp Duệ vừa phát bài vừa hỏi. Trò chơi vừa ấu trĩ vừa dung tục họ đang chơi là bài con rùa. Vừa bắt đầu mặt Thôi Tuyết Cảnh đã tối sầm lại nhìn kẻ khởi xướng Diệp Duệ. Quy tắc đánh bài con rùa rất đơn giản, một quân bài bất kỳ được chọn ra làm bài con rùa, người đánh đầu tiên phải có một quân cao hơn bài con rùa, sau đó người chơi chỉ cần thay phiên nhau đánh quân bài lớn hơn quân bài của đối phương thì có thể đánh tiếp, nếu trùng có thể đánh một đôi, người giữ quân bài cuối cùng trên tay chính là ''con rùa'' của ván bài, thông thường là quân bài nhỏ nhất trong ván bài. Mỗi địa phương đều có lối chơi khác nhau nhưng quy tắc ''con rùa'' thì chỉ có một. Tuy nói trò chơi này có hơi dung tục và ấu trĩ, nhưng có rất nhiều người từng chơi khi còn bé, bây giờ họ chơi lại trò chơi này, xem như đang hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ thời thơ ấu. Khi chơi trò này thì không chỉ vận may quan trọng mà ngay cả cách đánh bài cũng rất quan trọng. Nếu chẳng may trong tay giữ toàn quân bài thấp mà đối phương cứ đánh liên tục không ngừng, vẻ mặt lo sợ có thể ảnh hưởng đến phương pháp đánh bài của đối phương. Trong bốn người thì có lẽ người chơi giỏi nhất là Thôi Tuyết Cảnh. Từ đầu ván tới cuối ván nàng chỉ bày ra một vẻ mặt tươi cười duy nhất, không bao giờ thay đổi, cho dù trong tay nàng toàn là quân bài nhỏ nhưng sau khi đối phương xuất bài, dù có lớn hơn thì vẻ mặt của nàng vẫn bất biến, quả thật là cao thủ không chê vào đâu được. Diệp Duệ vung tay chuẩn bị đánh ra một quân bài, ''Quân này...'' Thôi Tuyết Cảnh cười... Diệp Duệ dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng chằm chằm, ''Không đúng, quân này...'' Cô chuyển sang một quân bài khác trên tay, vẻ mặt Thôi Tuyết Cảnh vẫn đơ đơ như cũ, Diệp Duệ không còn cách nào đành đánh đại một quân. Chu Vy là người chơi dỡ nhất trong bốn người, mỗi lần cô cầm lá bài ''con rùa'' trong tay thì lập tức mất tự nhiên, mỗi khi Thôi Tuyết Cảnh đánh quân bài nào, cô cũng tỏ ra rất căng thẳng. Trong ý thức của cô, mặc kệ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể để Thôi Tuyết Cảnh bị thua, vì vậy mỗi khi Thôi Tuyết Cảnh sắp thành ''con rùa'' thì cô đều cố tình không ra quân tránh gây khó dễ cho Thôi Tuyết Cảnh. Còn Trầm Nhiễm thì khỏi cần phải bàn tới, cô căn bản không hề có tâm tình chơi, tùy ý đánh, tùy ý thắng cũng tùy ý thua. Sau mấy ván, tuy rằng Thôi Tuyết Cảnh đánh rất khá nhưng vận may của nàng thực sự không tốt. Lá bài ''con rùa'' kia cứ như muốn dính trên người nàng, mỗi một ván thua nàng đều bị vẽ một con rùa lên tay. Sau vài ván bài thì tay nàng không còn đủ chỗ để vẽ nữa. ''Tiểu thư, nếu ngài không muốn bị vẽ lên mặt, hay là vẽ lên mặt tôi đi?'' Chu Vy thực sự không thể tưởng tượng một con rùa đen sì vẽ lên gương mặt trắng nõn của Thôi Tuyết Cảnh. ''Nè Chu Vy, không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Thôi Tuyết Cảnh là ''con rùa'' sao có thể vẽ lên mặt cô được?'' Diệp Duệ hất cằm tranh luận. Trầm Nhiễm lôi kéo góc áo của Diệp Duệ, cau mày tỏ ra vài phần không thích, ''Duệ Duệ, em đừng nghịch.'' Ánh mắt Chu Vy sắc bén như những cây kim bắn về phía Diệp Duệ. Cô trước giờ vẫn ghét Diệp Duệ, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thôi Tuyết Cảnh nói: ''Tôi nói rồi, thua thì tôi cam tâm tình nguyện chịu phạt. Các người không cần nhường tôi. Đến đây đi.'' Nàng đã nói vậy thì Chu Vy và Trầm Nhiễm cũng không tiện nói thêm gì nữa. Diệp Duệ lôi cây bút lông màu đen ra, ''Thái độ chịu nhận phạt đường đường chính chính như vậy mới giống bậc bề trên, vậy vẽ ba con đi, mỗi người vẽ một con cho đều. Chị, chị vẽ trước.'' Diệp Duệ nói với Trầm Nhiễm. Trầm Nhiễm nhận bút, ''Nếu lần sau em bị thua thì chị nhất định sẽ vẽ đầy mặt em với hình con ba ba...'' Trầm Nhiễm nở nụ cười quay lại nói với Diệp Duệ. ''Vậy phải chờ lần sau em thua thì chị mới có cơ hội đó. Bây giờ là chị ấy thua, chị mau động thủ đi.'' Tuy nói vừa rồi Trầm Nhiễm có chút không vui, nhưng đến khi nhận để bút vẽ con rùa lên mặt Thôi Tuyết Cảnh thì lại nhịn không được ý cười, cuối cùng còn cố nén cười đến tay cầm bút cũng run lên. ''Nhìn đi, nhìn đi, vừa nãy chị ấy chỉ giả bộ tốt lành thôi nhe, bây giờ thì nhìn đi, lộ nguyên hình luôn rồi.'' Diệp Duệ đứng một bên quạt gió thổi lửa. Trầm Nhiễm rốt cuộc cũng không nhịn được cất tiếng cười lớn. Thôi Tuyết Cảnh im lặng nhìn Trầm Nhiễm thật lâu ''...'' sau một hồi mới nói, ''Trầm Nhiễm, cậu mà không ra tay nhanh thì mình đổi ý đó.'' Trầm Nhiễm hắng giọng một cái, rốt cục cũng vẽ xong một con rùa nhỏ trên trán Thôi Tuyết Cảnh, ''Tuyết Cảnh, cậu thật đẹp.'' Cô vừa nói vừa cười ha hả. Sau đó đến lượt Chu Vy và Diệp Duệ mỗi người vẽ một con rùa lên gò má Thôi Tuyết Cảnh. Ai nhìn thấy cũng không nhịn được cười, ngay cả người luôn lạnh lùng như Chu Vy cũng không nhịn được nỡ một nụ cười xán lạn. Thôi Tuyết Cảnh giả vờ thương tâm, thở dài nói, ''Haizzz, tôi thật sự trở thành chuyện cười cho các người mà.'' Diệp Duệ nói: ''Nên chụp ảnh kỷ niệm thôi. Chu Vy, cô giúp chúng tôi chụp lại một tấm.'' ''Được.'' Chu Vy nghe lời răm rắp lấy điện thoại di động ra, ghi lại khoảnh khắc vui vẻ nhất của ba người. ''Chu Vy.'' Thôi Tuyết Cảnh gọi. ''Dạ?'' ''Nếu bức ảnh này bị phát tán ra ngoài...'' Thôi Tuyết Cảnh nghiêm túc làm động tác ''cắt cổ''. Chu Vy gật đầu hiểu rõ, nếu thật sự bị phát tán thì còn đâu mặt mũi của Thôi gia nữa a? Diệp Duệ tắm xong thì liền ngồi vào bàn sách, tiện tay lật xem quyển từ điển tiếng Đức dày đến không thể dày hơn nữa, bên cạnh đặt một số văn bản cần phiên dịch, nhưng cô nhỉ vẻn vẹn xem được vài tờ liền cảm thấy có chút buồn bực, lập tức ném sách sang một bên. Một tay chống lên bàn, một tay vén vài sợi tóc xỏa xuống trán, cảm giác thật mệt mỏi, tâm sự thật nặng nề. Sau khi nằm xuống giường cô cũng không ngủ được mà đôi mắt cứ mờ mịt nhìn lên chiếc đèn treo tỏa ra ánh sáng dìu dịu trên trần nhà. Cho dù cuộc sống của cô bây giờ rất bận rộn, nhưng nội tâm cô vẫn bị một nỗi cô đơn dày vò và hành hạ. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy bản thân như lục bình, tuy vẫn sinh trưởng trên mặt nước nhưng lại là loài thực vật không hề có rễ, tựa như lòng cô mãi không có vì bám víu vào. Nội tâm của cô mãi chỉ là một khoảng không cô độc. Cô chỉ không hiểu rốt cuộc cô còn thiếu gì? Cô yêu thích công việc hiện nay cô đang làm, cô có rất nhiều bạn bè, chẳng lẽ cô thiếu một cảm giác được yêu thương sao? Nhưng cô ghét nhất bị ai đó trói buộc, vậy rốt cuộc là vì sao? Diệp Duệ biết bản thân cô có khiếm khuyết, bởi cô bị thiếu bị một phần ký ức. Không phải cô đã hoàn toàn quên hết, chỉ là... Ký ức của cô có hơi mơ mơ hồ hồ, có lúc nhớ rõ, co lúc lại không nhớ rõ. Trong trí nhớ của cô chỉ tồn tại một ít người...chẳng hạn như Thôi Tuyết Cảnh, Trầm Nhiễm, Chu Vy...còn có một số người xa lạ mà cô không tài nào nhớ nổi tên, ngoài ra toàn là những mảnh ký ức vụn vỡ không mạch lạc. Phải chăng loại cảm giác cô độc, mất mác và trống rỗng kia đều do khiếm khuyết này gây ra? Bởi vì cô mất đi một phần ký ức, hay bởi vì cô đang sống tha hương nơi đất khách quê người? Trong lòng Diệp Duệ luôn tồn tại một cảm giác thê lương như câu ''Nước đọng mênh mông không biết đâu là đất liền, phiêu bạt lục bình không biết đâu là chân thân.'' Khi phát hiện đầu có chút đau Diệp Duệ mới thôi ép mình suy nghĩ tới những chuyện khiến cô phiền lòng, cô nhắm mắt lại rồi từ từ mất đi ý thức, chìm vào giấc mộng. Nhưng giấc ngủ hằng đêm cũng không khiến cô dễ chịu hơn chút nào. Cô thường mơ thấy trong tay cô cầm một con dao, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ xa lạ, cô cầm dao đâm thẳng về phía người đó, trong lòng cô không ngừng cố gắng muốn thu tay nhưng thân thể kia tựa hồ không phải của cô, con dao trong tay cô không thể khống chế cứ đâm thẳng về phía trước. Cảnh tượng rùng rợn như vậy thật sự khiến cô sợ sệt mà không ngừng kêu gào trong nội tâm, cô không tin vào những gì trước mắt, nhưng đôi tay dính đầy máu tươi lại không ngừng nhắc nhở cô việc này do chính tay cô làm. Ngay sau đó cảnh tượng lập tức biến đổi, cô bỗng cảm thấy thân thể chậm rãi rơi trong không trung rồi chìm dần vào một dòng nước lạnh buốt. Khi cô chậm rãi mở mắt ra thì giật mình phát hiện bản thân đã đắm mình xuống biển khơi mênh mông. Kỹ năng bơi của cô trước giờ đều không tốt, cho dù có cố gắng vẫn không khá hơn được, sau khi ngâm trong nước một thời gian, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn, loại cảm giác sắp nghẹt thở trong nước lập tức kéo tới. Nước biển từ tám phương bốn hướng không ngừng rót vào mũi, miệng, tai của cô, không khí trong phổi mỗi lúc một ít hơn, vị mặn chát tràn xuống cuống họng khiến cô hầu như muốn nôn ra. Thân thể cô như sắp bị nghiền nát trong áp suất nước mỗi lúc một tang cao. Cô không ngừng giẫy giụa nhưng khí lực càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng cũng mất đi phản kháng, cả người như sắp bị biển cả nuốt chửng. ''Cứu tôi...ai làm ơn...cứu tôi.'' Trong giấc mộng Diệp Duệ sức cùng lực kiệt hô lên. Cô choảng tỉnh giấc sau cơn ác mộng xuyên qua bao hồi ức, một loại cảm giác mệt mỏi quanh quẩn bám lấy cô. Toàn thân cô ướt đẫm như vừa mới tắm xong. Ngồi một hồi lâu trên giường tâm tình cô mới có thể bình phục lại, cô khoác đại một chiếc áo lông bước xuống lầu rồi vòng ra sân sau, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài vườn. Từng cơn gió lạnh buốt giữa trời đêm thổi đến khiến tâm tình cô dần dần hồi phục. Đối diện băng ghế cô ngồi có một chiếc xích đu không ngừng bị lay động trước những ngọn gió đêm. Diệp Duệ nhìn nó thất thần hồi lâu, cô chưa bao giờ chơi xích đu, ít nhất trong những mãnh ký ức vụn nát của cô, cô chưa từng chơi xích đu. Không phải cô không thích mà vì không có tâm tình chơi, tựa như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa nó và cô vậy. ''Em ở đây làm gì?'' Diệp Duệ nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy Thôi Tuyết Cảnh đang đứng cách đó không xa, ''Sao không ở trong phòng ngủ? Lúc này em nên nói chuyện hay đánh cờ với Chu công chứ?'' Thôi Tuyết Cảnh vừa nói vừa đi về phía Diệp Duệ. "Người già giống chị nên mất ngủ không được sao?'' Hỏi một đằng Diệp Duệ lại trả lời một nẻo, cố ý cười nhạo Thôi Tuyết Cảnh. Thôi Tuyết Cảnh không hề tỏ ra tức giận mà chỉ nở một nụ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, ''Em thích thì tự mình cười cho đã đi, có điều...em cũng đừng cười quá lố, không thôi lát nữa khi tôi đi ngủ mất, mà em lại cười đến ngủ không nổi, để xem em còn cười được nữa không.'' ''Kệ xác em.'' Diệp Duệ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn những chiếc đèn đường lập lòe ánh sáng. Thôi Tuyết Cảnh cũng không nói chuyện mà chỉ ngồi vắt chéo đôi chân thon dài, khi Diệp Duệ quay đầu lại thì đã thấy ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trong mắt Thôi Tuyết Cảnh đang dần tan rã, thứ ánh sáng dìu dịu trong mắt nàng khiến người nhìn có chút say. ''Lúc này chị không ở bên cạnh chị ấy sao?'' Người cô ám chỉ không ai khác mà chính là Trầm Nhiễm. Thôi Tuyết Cảnh thay đổi tư thế ngồi, ''Sao lúc này chị lại nên ở bên cạnh cậu ấy?'' Diệp Duệ trợn to hai mắt, ''Hai chị không phải...?'' Trong ấn tượng của cô, hai người bọn họ không phải một đôi sao? ''Gương mặt khờ khạo này thật hợp với em...'' Thôi Tuyết Cảnh cười cợt vuốt lên tóc cô, ''Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà ngay cả ái tình cũng không hiểu hết, đến khi bị kẻ gian nào cướp mất thì chị không chịu trách nhiệm đâu.'' Diệp Duệ nói, ''Em lại muốn bị ai đó cướp đi, nhưng vẫn phải khiến em động tâm trước đã, nếu không thì cho dù có kề dao vào cổ em cũng không đi. Đây là điều kiện thiết yếu nếu muốn cướp em đi.'' Thôi Tuyết Cảnh bỗng rơi vào trầm mặc một hồi khi nghĩ đến một người, ''Sẽ có một ngày như vậy.'' ''Chị nói sao?'' ''Có điều...đến lúc đó tôi nhất định sẽ đoạt em về.'' Thôi Tuyết Cảnh cuốn tóc cô thành lọn trong ngón tay. ''Hả?'' Thôi Tuyết Cảnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, ''Ngủ ngon.'' Nàng nói xong liền quay về phòng bỏ mặc Diệp Duệ ngồi đờ đẫn vì chẳng hiểu gì. Trầm Nhiễm lặng yên đứng trên lầu nhìn xuống, toàn bộ quá trình cô đã nhìn thấy hết. Cô từ từ nhắm mắt lại, để giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống từ khóe mi. Cô biết giờ nào khắc nào Thôi Tuyết Cảnh cũng muốn trả thù cô. Nàng chưa từng chân chính tha thứ cho cô. Vẻ bề ngoài dịu dàng của nàng luôn ẩn chứa sự lạnh lùng, sự thờ ơ này thật sự quá tàn nhẫn với cô. Trầm Nhiễm hiểu rất rõ, nàng luôn giữ cô bên cạnh nàng chẳng qua vì muốn lợi dụng cô. Sau khi nàng đạt thành mục đích, nàng chắc chắn sẽ vô tình đá văng cô ra khỏi cuộc đời nàng. Chỉ là Trầm Nhiễm thật sự tham luyến vẻ ôn nhu đó của Thôi Tuyết Cảnh, giả cũng được mà thật cũng được, cô không quan tâm. Cô vội lâu khô lệ rồi đi vào trong phòng. Diệp Duệ nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, thật sự sẽ có một người như vậy xuất hiện sao?
|
Chương 60: Khúc dạo đầu Editor: Wall Beta: Nhã "Còn chưa ngủ?" Thôi Tuyết Cảnh làm như không có chuyện gì, đi vào phòng như bình thường, thấy Trầm Nhiễm ngồi ở trên giường đưa lưng về phía mình. Trầm Nhiễm không quay đầu lại, đưa lưng về phía Thôi Tuyết Cảnh, vẻ mặt không đổi. Thôi Tuyết Cảnh cởi đồng hồ, cởi quần áo ra, làm chuyện của mình. "Cậu thích cô ta?" Trầm Nhiễm đột ngột hỏi. Động tác trên tay Thôi Tuyết Cảnh hơi ngưng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh như trước, lại làm tiếp động tác trên tay: "Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Trầm Nhiễm chán ghét giọng điệu dửng dưng và thái độ như vậy của Thôi Tuyết Cảnh, không còn giữ thái độ ăn nói khép nép mà là cứng nhắc ra lệnh: "Trả lời mình." "Em ấy đáng giá để mình thích, chỉ là mình không biết thích theo như cậu nói là có ý gì?" Đôi mắt bình tĩnh của Thôi Tuyết Cảnh nhìn thẳng vào ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thương tâm của Trầm Nhiễm, không chút nào biến đổi. Vẻ mặt Trầm Nhiễm thay đổi, tim giống như bị vỡ nát, hận ý ngập tràn từ trong lòng dâng trào: "Thôi Tuyết Cảnh, vì sao cậu lại đối xử với mình như thế?" Thôi Tuyết Cảnh kéo kéo khóe miệng, giống như trào phúng: "Đối với cậu? Mình đối xử với cậu như thế nào? Nếu cậu chán ghét mình, cảm thấy mình đối xử với cậu không tốt, cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Trước giờ mình không có cưỡng ép cậu bên cạnh mình." Thôi Tuyết Cảnh thu lại ý cười, nhìn vẻ mặt lạnh lùng ấy thì Trầm Nhiễm biết nhất định kết quả cuối cùng cô vẫn là người bị tổn thương. "Cậu vẫn canh cánh chuyện năm đó, thật ra thì cậu căn bản không hề tha thứ cho mình! Cậu chỉ đang lợi dụng tình cảm của mình để thực hiện mục đích của cậu. Cậu giữ mình bên cạnh, lạnh nhạt với mình, cậu cũng biết mình sẽ không rời khỏi cậu nên cậu liền tùy ý dùng thái độ lạnh lùng của cậu làm mình đau khổ." Trầm Nhiễm cố lấy dũng khí, nhẫn tâm đem chân tướng hai năm chôn giấu trong lòng mình mà nói ra. "Nếu biết, vậy thì đi đi, mình chưa từng hạn chế sự tự do của cậu. Mình là cặn bã, nhưng mà đừng quên, Trầm Nhiễm, với những gì cậu đã gây ra cho Nghiêm Đồng, thì cậu mãi mãi không thể trốn tránh trách nhiệm. Được rồi, mình đê tiện, mình lãnh khốc. Cậu thì sao? Biết rõ ý định của mình, nhưng vẫn ở bên cạnh mình. Chúng ta cùng là cặn bã, cùng đê tiện, thật sự là tuyệt phối a!" Thôi Tuyết Cảnh không để ý nói, nở một cười nhàn nhạt, lại lộ ra tàn nhẫn cùng độc ác. Nàng cầm lấy cổ áo của Trầm Nhiễm, "Cậu phải nhớ kỹ, mình cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, rời khỏi mình, hoặc là..." ánh mắt Thôi Tuyết Cảnh âm lãnh nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy nước mắt của Trầm Nhiễm, "Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục." Trầm Nhiễm nhắm hai mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Thôi Tuyết Cảnh buông tay ra, cầm lấy áo khoát: "Nếu mình là cậu, mình sẽ hoàn toàn chấm dứt ý niệm trong lòng. Không đáng, cũng không nên. . ." Nàng nhìn thoáng qua Trầm Nhiễm, trong mắt có cảm xúc khác thường, cuối cùng vẫn không chút nào lưu luyến bỏ đi. Trầm Nhiễm xụi lơ ngồi trên giường, ôm đầu gối, từ ẩn nhẫn đến khóc nức nở, rồi đến lớn tiếng khóc. Đêm cô quạnh vắng vẻ, tiếng khóc bi thương có vẻ đặc biệt thê thảm. Thôi Tuyết Cảnh vừa bước khỏi cửa đã bắt gặp Diệp Duệ đứng ở cạnh cửa, khi thấy nàng khẽ nhếch môi cười, thì cô tỏ ra có chút kinh ngạc. Thôi Tuyết Cảnh thản nhiên nhìn cô một cái, rồi cất bước lướt qua người cô. Không phải Diệp Duệ không muốn nói chuyện, chính là không biết nên nói cái gì, cô cảm thấy bản thân không hề có quyền can thiệp vào chuyện của hai người. Khi nghe thấy tiếng khóc bên trong, Diệp Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của Trầm Nhiễm, nhíu mày, trong lòng rối rắm cả buổi, đứng trong chốc lát cũng chuẩn bị yên lặng rời đi. Mỗi người đều có một mặt yếu ớt, có đôi khi trong lúc khổ sở không phải cần sự đồng tình cùng thương xót, sự tôn nghiêm cùng không gian riêng, mà quan trọng nhất là cần sự tự do. Trầm Nhiễm luôn luôn hèn mọn ở trước mặt Thôi Tuyết Cảnh, nhưng mà chính cô không cảm thấy như vậy. Nếu hiện tại Diệp Duệ làm ra bộ dáng đồng tình hay thương cảm, thì chỉ khiến Trầm Nhiễm cảm thấy bản thân cô càng hèn mọn. Hoạ vô đơn chí, hay là thôi đi. Cô không biết giữa Thôi Tuyết Cảnh cùng Trầm Nhiễm đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong hai năm qua, giữa hai người cũng không hề có ai khác xen vào, Thôi Tuyết Cảnh cũng không phải người hoa tâm phong lưu, hầu như bên cạnh không có sự xuất hiện của bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn lạnh đạm như thế, vô cùng miễn cưỡng. Có lẽ thật sự có nguyên nhân bên trong mà Diệp Duệ không hề hay biết đi. "Duệ Duệ." Diệp Duệ mới vừa nhấc chân, đã nghe tiếng Trầm Nhiễm vừa khóc vừa gọi cô. Bị phát hiện rồi... Diệp Duệ có chút xấu hổ, nhắm mắt xoay người. Ngồi xuống bên cạnh cô, đưa khăn tay nói: "Đừng khóc ." "Mấy ngày nữa em phải về nước phải không?" Trầm Nhiễm nhận lấy khăn tay, tuy rằng cô luôn hoài nghi tình cảm giữa Thôi Tuyết Cảnh và Diêp Duệ, nhưng mà thực chất Trầm Nhiễm cũng không ghét Diệp Duệ. Thậm chí, cô còn chăm sóc Diệp Duệ giống như em gái ruột. Diệp Duệ gật đầu: "Đúng vậy. Phải cùng một công ty ký hợp đồng, làm phiên dịch trong lúc đàm phán cho một người Đức mới về nước." Cô thành thực trả lời. "Làm bao lâu?" Trầm Nhiễm mang theo âm mũi hỏi, hiển nhiên khóc còn chưa ngừng lại hoàn toàn. "Lần này sẽ rất lâu. Bởi vì ông chủ kia dự định gia nhập thị trường Trung Quốc, sẽ ở trong nước nghỉ ngơi một thời gian. Nếu như không có thay đổi đặc biệt, em cũng sẽ ở lại trong nước một thời gian." Trầm Nhiễm lau khô nước mắt trên mặt, trong hốc mắt vẫn còn lưu lại chút nước mắt: "Chị sẽ về với em." Diệp Duệ rõ ràng hơi kinh ngạc khi nghe Trầm Nhiễm nói vậy: "Hả? Sao đột ngột vậy?" "Không có...chỉ là lâu rồi chị không về nước, nên muốn về một chuyến thôi." "Ừ." Tuy nói như thế, Diệp Duệ nghĩ, khẳng định trong đó còn có liên quan đến chuyện hai người vừa cãi nhau hôm nay, có lẽ chị ấy đang giận dỗi đi. Nếu hai người ở cạnh nhau lại không vui vẻ thì tách ra một thời gian cũng tốt, theo mình về nước chơi coi như là giải sầu đi, "Hai ngày nữa cùng đi đi." Thôi Tuyết Cảnh ngồi trên ghế ở sân thượng, thừ người nhìn ánh trăng khuyết. Người ta thường nói "Nguyệt thị cố hương minh" (Trăng vẫn sáng tại quê nhà*), Thôi Tuyết Cảnh lại không cảm thấy vậy. Ở đâu cũng giống nhau, sau khi mẹ qua đời, trong lòng nàng cảm thấy nàng hoàn toàn không có nhà, cũng đừng nói đến nguồn cội. Nàng là người bị tình thân, tình bạn và tình yêu lãng quên. (*Một câu thơ trong tập thơ của Đỗ Phủ ý nói trăng quê nhà luôn sáng hơn trăng đất khách, dành cho những người sống nơi đất khách mãi nhớ về cố hương.) Chu Vy đứng cách nàng hơn 10 mét. "Chu Vy, cô đi ngủ đi." Để người khác ở cùng nàng chịu lạnh qua một đêm, nghĩ sao cũng cảm thấy quá thất đức. "Tiểu thư đi ngủ , tôi sẽ đi." Chu Vy như trước không chút nhúc nhích. Thôi Tuyết Cảnh nói: "Tôi không ngủ được, nếu cô muốn lại, thì phải ở đến trời sáng." "Trời sáng thì trời sáng." Trong lòng Chu Vy vô cùng che chở chủ nhân, không có nửa câu oán hận. Thôi Tuyết Cảnh cười cười: "Tuổi trẻ không giữ gìn thân thể, sau này cũng đừng hy vọng người khác chăm sóc cô. Tôi đến tuổi này rồi, cũng không quan trọng nữa, cô chỉ mới hai mươi mấy, thân thể phải cẩn thận giữ gìn." Từ lúc nàng chưa trưởng thành đã phải tham gia việc của gia tộc, dãi nắng dầm mưa, sức khỏe có xảy ra vấn đề gì cũng không thèm đi khám bác sĩ, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Thôi Dật và Trầm Nhiễm, căn bản là không có ai chân chính thân thiết với nàng, sau này lại có thêm Chu Vy hầu bên cạnh, nhưng cho đến khi sức khỏe không còn tốt như xưa nữa, nàng mới từ từ xem trọng nó. "Tiểu thư già ở chỗ nào? Mới ngoài ba mươi đã già sao?" Chu Vy hỏi. "Đi ngủ đi." Thôi Tuyết Cảnh cũng không cùng cô tranh luận, chỉ lặp lại một lần. "Ngài cũng trở về phòng đi. Tôi đốt chút Đàn Hương cho ngài an thần." Thôi Tuyết Cảnh luôn có chứng mất ngủ, dường như càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chu Vy nhìn đau cả mắt, gấp cả lòng. "Vô dụng." Nếu thật hữu hiệu, nàng sẽ không ở chỗ này. Đàn Hương cũng chẳng qua là an ủi tâm lý người ta một chút thôi, mất ngủ tới tình trạng như nàng, không phải có thể dễ dàng điều trị. Chu Vy nhíu mày, vẻ ưu sầu hiện lên giữa mi của cô. "Trở về đi." Thôi Tuyết Cảnh lại nói, "Xem như tôi lệnh cho cô." Chu Vy nghĩ nghĩ, có lẽ Thôi Tuyết Cảnh có việc cần suy nghĩ, muốn có không gian yên tĩnh, cô cũng không dám quấy rầy. Cô trở về phòng lấy áo khoát phủ thêm cho Thôi Tuyết Cảnh: "Ngài đừng thức quá muộn, ban đêm gió lớn, chú ý giữ ấm. Có việc gì ngài cứ gọi tôi." Thôi Tuyết Cảnh hơi nghiêng đầu, giữ lấy áo khoát trên vai, trong lòng bất giác cảm thấy có một chút ấm áp. Sau khi Chu Vy rời đi, Thôi Tuyết Cảnh dùng tay chống thái dương. Nàng suy nghĩ, bên cạnh nàng có nhiều người như vậy, ngoại trừ Nghiêm Đồng, chẳng lẽ chỉ có Chu Vy thật tâm đối xử với nàng hay sao? Không, có lẽ còn có Trầm Nhiễm. Cô yêu nàng, điều này nàng luôn luôn rất rõ ràng. Chỉ là, tình yêu này, đôi khi khiến nàng không thở nổi. Trước khi chưa gặp được Nghiêm Đồng, Thôi Tuyết Cảnh xem như thanh tâm quả dục, tâm không gợn sóng. Nếu Trầm Nhiễm thích nàng, hai người cùng một chỗ, một người được thỏa mãn tình yêu, một người được thỏa mãn dục vọng, cả hai đều có lợi, nàng cũng không có ý bài xích. Chỉ là, sau khi nếm qua hương vị tình yêu, Thôi Tuyết Cảnh không thể tiếp tục chân chính ở cùng người mình không yêu. Việc này rất thống khổ. Vậy nên, hai năm trước, sau khi Trầm Nhiễm quay về bên cạnh nàng, tại sao trong lòng Thôi Tuyết Cảnh không thật sự cảm thấy vui vẻ? Ngay từ đầu nàng chỉ đơn giản muốn lợi dụng tình yêu của Trầm Nhiễm, bởi nàng ham muốn bối cảnh và khả năng điều khiển tâm lý của cô. Trầm Nhiễm cũng biết rõ mục đích của nàng, chính là cô không bỏ được Thôi Tuyết Cảnh, cho dù đến cuối cùng bản thân phải rơi vào địa vị hèn hạ như thế, cô cũng không thể buông tay Thôi Tuyết Cảnh. Bằng mặt không bằng lòng, giữa hai người, chẳng qua là tra tấn lẫn nhau mà thôi. Thôi Tuyết Cảnh lại nghĩ tới Diệp Duệ, nhớ tới lời Trầm Nhiễm chất vấn nàng, có phải nàng thích Diệp Duệ hay không? Hiện tại khi đến nghĩ vấn đề này, thì Thôi Tuyết Cảnh càng nắm chặt nắm tay hơn, trong lúc bất tri bất giác các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tình cảm gì? Thực sự chỉ đơn thuần là thích sao? Nếu không phải, cảm giác của nàng với Nghiêm Đồng là gì? Một quả tim không thể chứa hai người. Thôi Tuyết Cảnh càng nghĩ càng loạn, đầu cũng bắt đầu đau đớn. Diệp Duệ này e là còn phiền toái hơn, lúc trước cô có thể khiến người phụ nữ kia mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại, nàng không thể đi vào vết xe đổ, phải đề phòng cô bé này, tuy tuổi cô cũng không nhỏ nhưng vẫn mang tính cách "nhi đồng". Thứ tình cảm này, nếu có thể từ bỏ thì nên từ bỏ sẽ tốt hơn, trong lòng một người như nàng không nên tồn tại thứ gọi là tình yêu. Nếu không kế hoạch nàng vạch ra lúc trước, sợ là phải có chút thay đổi. "Sau khi về nước, nhớ báo cho mình một tiếng, để mình biết hai người bình an vô sự." Ở phi trường Thôi Tuyết Cảnh nói với Diệp Duệ. Trầm Nhiễm mang kính râm thật lớn, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, tựa hồ trong mắt căn bản không có Thôi Tuyết Cảnh. Thôi Tuyết Cảnh nhìn cô một hồi, nàng đột nhiên phát hiện, nếu Trầm Nhiễm không thích nàng, cũng không hạ thấp bản thân ở trước mặt nàng như mọi khi, thì chắc chắn sẽ là một ngự tỷ cao ngạo được mọi người ngưỡng mộ. Như vậy xem ra, nàng đã thật sự hại Trầm Nhiễm mất đi hình tượng. "Cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." Thôi Tuyết Cảnh kéo tay Trầm Nhiễm, vì việc đêm đó nên có chút áy náy với Trầm Nhiễm, ngữ khí cũng dịu dàng rất nhiều, "Có một số việc, không nên để ở trong lòng, tha thứ được thì cũng nên tha thứ." Trầm Nhiễm ngẩng cao đầu, không thèm để ý nàng. Thôi Tuyết Cảnh tự thấy không thú vị, cũng biết Trầm Nhiễm đang nổi nóng, ngược lại quay qua Diệp Duệ nói: "Những chuyện hôm đó tôi nói với em đã nhớ kỹ rồi chứ?" "Nhớ rồi." Tuy rằng Diệp Duệ không hiểu vì sao Thôi Tuyết Cảnh lại muốn cô làm như vậy, nhưng mà nếu nàng đã nói như vậy, thì cô vẫn sẽ nghe theo, "Nhưng mà, công ty bên kia. . ." "Chị sẽ nói chuyện với họ, em yên tâm." Thôi Tuyết Cảnh trách móc, nàng tiến đến bên tai Diệp Duệ, "Để ý kỹ Trầm Nhiễm, có đôi khi cậu ấy còn không hiểu chuyện bằng em." Tình cảm của Thôi Tuyết Cảnh đối với Trầm Nhiễm vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Cô từng hại nàng, hại cả đời Nghiêm Đồng, nhưng dù sao cô cũng là người ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn, cô luôn quan tâm nàng, yêu thương nàng hơn bất kỳ ai. Nàng vừa hận cô lại vừa xem cô như người thân, loại tình cảm mâu thuẫn này, có khi cũng làm nàng rất đau đầu. Khúc mắc tình cảm này, khi nào mới kết thúc? Thôi Tuyết Cảnh tiễn Diệp Duệ và Trầm Nhiễm đến khi họ hoàn tất thủ tục đăng ký hành lý và hải quan. Khi ra về nàng còn cố tình nán lại nhìn mọi người đi lại trong đại sảnh sân bay, nàng cũng phải chuẩn bị trở về nước. Hai năm, cũng đã đến lúc mở màn rồi. Tề Thấm Khải, không biết em sẽ có phản ứng gì. . .?!
|
Chương 61: Cô không phải em ấy Editor: Esley ''Trước đây chị đã từng sống ở đây sao?'' Vừa đáp máy bay Diệp Duệ đã hỏi Trầm Nhiễm. ''Đã từng. Trước đây Tuyết Cảnh thường tới đây xử lý một số chuyện làm ăn, chị cũng sống cùng cậu ấy một thời gian.'' Trầm Nhiễm dựa vào cửa sổ xe nhìn thoáng qua những tòa kiến trúc và cây cối hai bên đường đang dần lùi về phía sau, ''Nhưng cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi.'' Nói tới đây thì đôi mắt cô bỗng hiện lên một chút bi thương. Sau khi xảy ra chuyện của Nghiêm Đồng, ngoại trừ hai năm trước cô được phép trở về sống với Thôi Tuyết Cảnh tại thành phố này thì đã lâu rồi cô chưa từng đặt chân đến đây. Thật giống như câu cảnh còn người mất. Ban đầu Diệp Duệ còn thấy Trầm Nhiễm rất tích cực trả lời câu hỏi, cứ ngỡ rằng tâm tình của cô đã khá hơn một chút, nào ngờ vừa chuyển đề tài đã thấy Trầm Nhiễm trở nên ủ dột, ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu Diệp Duệ còn tiếp tục truy hỏi e sợ sẽ đả thương lòng Trầm Nhiễm. Cô đương nhiên sẽ lựa chọn cách làm của người thông minh, chính là giữ im lặng, học theo Trầm Nhiễm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe chầm chậm chạy vào nội thành, không khí náo nhiệt từ đầu đường đến cuối đường khiến Diệp Duệ xưa nay luôn sống trong tĩnh lặng cũng có chút nao nao. Ở cùng một người như Thôi Tuyết Cảnh, thì thật sự có một số việc vẫn không thể không biết kiêng kị, mà nhất ý cô hành như những người bình thường. Mỗi người đều có quy tắc sống riêng. Tuy Diệp Duệ không quá yêu thích một nơi tràn ngập sức sống và náo nhiệt như ở đây, thế nhưng so với một căn phòng rộng lớn mà quạnh quẽ quỷ dị, thì cô vẫn thích địa phương đơn giản bình dị này hơn. Nhìn đám người huyên náo bên ngoài cửa kính xe, trong lòng Diệp Duệ bỗng dâng lên một cảm giác rất thân quen, cứ như thể cô đã từng được sống ở nơi đây, như những người bình thường từ đầu đường tới cuối đường, trải qua một cuộc sống bình thường nhất. ''Sau khi cất xong hết hành lý, chúng ta có thể xuống phố dạo chơi một lát.'' Diệp Duệ đề nghị. Trầm Nhiễm tháo kính râm xuống, không biết vì chuyến bay dài vừa rồi, hay chỉ vì cố chấp theo đuổi một tình yêu trong vô vọng khiến cô sức cùng lực kiệt, nhưng cô không tài nào giấu nỗi nét mệt mỏi trên gương mặt, ''Cũng được, nhân tiện có thể đến những nơi mà cô gái xấu xa kia bình thường không cho chúng ta đi.'' Diệp Duệ nhíu mày, ''Nơi bình thường không thể đi...là nơi nào?'' Trầm Nhiễm nhìn cô cười, thầm nghĩ, cô bé này thật ngây thơ và vô tội, vô tình đã bị kẻ ích kỷ và tàn nhẫn như Thôi Tuyết Cảnh cuốn vào một cuộc sống không phải của cô. Diệp Duệ vốn dĩ nên có một cuộc sống bình dị.... Thôi Tuyết Cảnh, cậu thật sự là ma quỷ. ''Em đi theo chị là được rồi, chẳng lẽ chị sẽ hại em sao?'' Trầm Nhiễm bỗng nhiên thân thiết hơn với Diệp Duệ, cô rất ít khi thân thiết với Diệp Duệ như vậy, bởi sự xuất hiện của Diệp Duệ luôn khiến cô cảm thấy đau lòng. ''Đương nhiên không phải...'' Diệp Duệ hơi nhăn nhó có chút khó xử nói, ''Chị Thôi Tuyết Cảnh nói, em phải...'' Cô lúc nào cũng không phân lớn nhỏ trước mặt Thôi Tuyết Cảnh nhưng đối với những lời nàng nói cô vẫn răm ráp nghe theo. Trên người nàng luôn có một loại khí chất cao cao tại thượng của người đa mưu túc trí, những thứ cô vĩnh viễn sẽ không với tới được. ''Đúng là rất nghe lời.'' Trầm Nhiễm không biết là đang khen Diệp Duệ hay là đang chế nhạo cô, ''Cô ta dựa vào cái gì mà muốn yêu cầu chúng ta làm nhiều việc như vậy? Bây giờ em chỉ là một nhân viên quèn thôi, còn chị chỉ là một du khách. Chúng ta có thể gây ra tội ác tày trời gì chứ?'' Diệp Duệ gật đầu đồng ý, ''Cho dù là tội ác tày trời thì em cũng muốn làm,'' Cô nở một nụ cười đầy bỡn cợt, ''Đại tỷ, cầu xin tỷ hãy mang tiểu muội theo.'' Trầm Nhiễm mỉm cười dùng ngón tay đầy sủng nịnh chỉ vào trán Diệp Duệ, ''Em đúng là trong ngoài bất nhất.'' ''Trước đây em có từng đến đây lần nào chưa?'' Diệp Duệ và Trầm Nhiễm đi dạo trên đường vào buổi tối, lúc này đang là giờ cao điểm nên phố xá khá nhộn nhịp. Trầm Nhiễm nhìn về phía trước, vô cùng bình tĩnh nói, ''Đương nhiên là rồi.'' Nói ít không ít nói nhiều không nhiều thì Diệp Duệ cũng đã từng ở đây qua ba năm đại học thì phải? ''Chẳng trách nơi này lại rất thân quen với em.'' Tuy đã nhận được đáp án khiến cô hài lòng nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mất mác, bởi cô không tài nào nhớ nỗi phần ký ức này, cô tiếc nuối vì biết đâu đây có thể là một hồi ức hoàn mỹ? Trầm Nhiễm kéo tay cô, ''Em ngu ngơ như vậy thì đừng chạy lung tung, coi chừng kẻo lạc nhau.'' ''Em đâu có ham chơi như vậy.'' Diệp Duệ đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu, sớm qua thời kỳ ''ham chơi'' rồi, mà có lẽ hai chữ này từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Người ta thường trưởng thành theo tuổi tác, cho dù thật sự không muốn lớn lên nhưng tính cách cũng dần biến hóa theo thời gian như một định luật của tự nhiên. Do Diệp Duệ bị mất đi một phần ký ức nên chỉ có thể nhìn những biểu hiện của những người xung quanh, cách họ sống, cách họ làm việc, dần dần bản thân tự tái hiện lại những mảnh vỡ ký ức trong tiềm thức, có lẽ cô đã sớm quên đi bản thân của mình trước đây mà sống với con người mới của hiện tại. Còn Trầm Nhiễm lại không ngừng sống trong quá khứ, cái cô thấy chỉ là những hồi ức thuở thiếu thời, khi cô đang đọc sách, nhưng lại muốn đi dạo phố thì chỉ cần Thôi Tuyết Cảnh rảnh rỗi, nhất định sẽ đi cùng cô, lúc đó nàng luôn đối tốt với cô như vậy, những sủng nịch và dung túng đó của nàng giống như những năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại. Cảnh còn người mất quả thật không sai. ''Phía trước có một cửa hàng bán đồ trẻ em, có bán rất nhiều đồ chơi, qua đó xem đi.'' Sau khi bước qua tuổi hai mươi, Trầm Nhiễm cứ tưởng tâm tình thiếu nữ đã sớm bị năm tháng làm hao mòn, nhưng cho tới tận bây giờ cô mới chợt phát hiện, tính cách này chẳng qua chỉ bị cô che giấu một cách kỹ lưỡng, mà chưa từng bị biến mất. Cô vẫn không thể cưỡng lại được sự yêu thích đối với những món đồ nhỏ đáng yêu như thế này. Diệp Duệ đi theo Trầm Nhiễm vào cửa hàng, nhưng thật ra cô không hứng thú mấy với những món đồ chơi này. Cô lơ đãng nhìn quanh khắp căn tiệm, ánh mắt vô tình bị đôi mắt lấp lánh của một con mèo sứ màu đen hấp dẫn. Cô như bị một lực hấp dẫn thôi thúc cầm lấy nó, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Mắt cô dừng trên đôi mắt màu lục bích của nó, thỉnh thoảng lại lấp lánh phát ra hào quang dưới ánh đèn, điều này khiến tâm tư cô dần dần bay về một nơi rất xa, cô nhìn chăm chú đến độ cứ ngỡ con mèo sứ này là một vật sống, thỉnh thoảng quơ quơ móng vuốt nhỏ về phía cô thị uy. Đôi mắt màu xanh lục bích kia không hề dại ra mà tràn đầy sinh khí phát ra một thứ lân quang kỳ dị. Diệp Duệ cả kinh, tim bỗng nhiên đập nhanh. Cô khẽ lắc đầu, nhìn kỹ lại một lần nữa, trong tay cô vẫn là con mèo đen được đúc bằng sứ. Điều này khiến cô hơi khó hiểu, chẳng lẽ cô bị bệnh hoang tưởng sao? ''Làm sao vậy? Em thích cái này sao?'' Trầm Nhiễm thấy cô nhìn chằm chằm vào món đồ sứ nhỏ nhắn này, cho rằng cô rất thích nó, ''Chị mua cho em.'' Diệp Duệ dụi dụi mắt, đặt con mèo sứ vào chỗ cũ, miễn cưỡng cười cói, ''Không có, chỉ là trông nó kỳ quá, nên tò mò nhìn một hồi thôi.'' ''Vậy à? Chị còn tưởng em rất thích nó nữa chứ.'' Trầm Nhiễm nói. Diệp Duệ nóng lòng giống như muốn trốn tránh điều gì, kéo tay Trầm Nhiễm, ''Chúng ta đi thôi, tiệm này cũng không có gì đáng xem.'' Trầm Nhiễm còn muốn xem thêm một lúc, thế nhưng đã bị Diệp Duệ kéo đi, tuy cô hơi khó hiểu nhưng cũng đành hết cách phải lưu luyến rời khỏi cửa tiệm. ''Em hơi mệt rồi, em về khách sạn nghỉ trước, chị thì sao?'' Diệp Duệ vuốt trán, tựa hồ trông rất mệt mỏi. ''Làm sao vậy?'' Trầm Nhiễm hỏi cô, '' Không phải mới vừa rồi còn rất khỏe sao?'' Diệp Duệ cảm thấy tâm tình cô lúc này rất loạn, đầu nặng nề đau đau, loại cảm giác khó chịu này bắt đầu lan dần vào nội tâm cô, nhộn nhạo khó chịu như muốn trào ra khỏi cuống họng, ''Có lẽ là bay máy bay đường dài nên hơi mệt thôi.'' Cô cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng. ''Chị đưa em về.'' Diệp Duệ đẩy tay cô ra, ''Không sao, đường cũng không xa lắm. Em thấy chị rất thích chỗ này, chị đến đây để giải sầu mà, nên đi ngao du thêm một chút nữa đi. Em tự về ngủ một giấc là được.'' Trầm Nhiễm suy nghĩ một hồi nói, ''Em thật sự không sao chứ?'' Cô vẫn không yên lòng. Diệp Duệ lắc đầu, ''Em khỏe mà, chỉ là hơi mệt thôi.'' ''Vậy em về nghỉ đi, có chuyện gì nhớ điện thoại cho chị.'' Trầm Nhiễm cũng cảm thấy thật tẻ nhạt, cô muốn đi dạo thêm một lúc rồi mới quay về khách sạn. Diệp Duệ ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù có bước đi trong dòng người tấp nập và náo nhiệt, Diệp Duệ vẫn cảm thấy cô đơn. Rõ ràng những tiếng cười náo nhiệt này cách cô rất gần, nhưng lại chẳng hề thuộc về cô. Cô chẳng qua chỉ là một người vô hình, rõ ràng cô đang đứng giữa một đám người, nhưng không có ai chú ý đến cô, quan tâm cô. Loại cảm giác cô quạnh này cứ mãi đeo bám cô trong suốt hai năm qua. Cô chỉ còn chút ấn tượng với Trầm Nhiễm, Thôi Tuyết Cảnh và Chu Vy, trong thế giới của cô dường như chỉ có sự tồn tại của ba người này. Những hồi ức không trọn vẹn tạo thành một khiếm khuyết trong cuộc sống của cô, thêm vào đó là một tương lai mờ mịt, cô không biết bản thân là ai? phải sống cuộc sống ra sao? cô căn bản không hề cảm thấy hạnh phúc. Diệp Duệ như một người mất hồn, buồn bã bước đi giữa dòng người, cô hy vọng sẽ có một ngày cô có thể có được một cuộc sống bình thường như họ. ''Tề tổng, ngài muốn quay về nhà?'' Thư Kiệt lái xe đến ngã tư thì gặp đèn đỏ nên dừng lại, trong thời gian chờ đợi liền quay lại hỏi Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải của hiện tại không hề khác Tề Thấm Khải của hai năm trước, nhưng toàn thân nàng như bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, tính khí cũng trở nên âm trầm hơn khiến người khác càng khó tiếp cận với nàng hơn. ''Đến chỗ cũ đi.'' Vẻ mặt nghiêm túc của Tề Thấm Khải vẫn không thay đổi, nhưng từ đáy mắt nàng lại vô tình lộ ra một chút ưu thương. ''Dạ rõ.'' Tề Thấm Khải ngồi khoanh tay, vắt chéo hai chân, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa kính xe, chỉ cách một tấm kính nhưng nàng luôn có cảm giác thế giới ngoài kia cách xa nàng cả ngàn dặm. Tề Thấm Khải chưa bao giờ được sống như một người bình thường, gánh nặng nàng phải vác trên vai, thân phận của nàng, địa vị của nàng, e rằng cả đời này nàng cũng không thể có một cuộc sống bình thường. Nhìn dòng người qua lại mà suy nghĩ của nàng cũng rối loạn theo. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy một bóng người hững hờ chen chúc giữa dòng người tấp nập. Đó là Vũ Trung... Vóc dáng đó, khuôn mặt đó... Nhất định là em ấy Khoan đã! Đây chắc chắn không phải hiện thực. Hai năm trước Vũ Trung của nàng đã chôn mình dưới biển sâu, đến khi tìm thấy xác thì toàn thân Vũ Trung đã bị nước biển làm cho mục nát, sau khi giám định DNA cũng dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng của nàng. Vận mệnh luôn tàn nhẫn như vậy... Chỉ cần nghĩ đến đây cũng khiến khóe mắt nàng thấm ướt. Nàng không chỉ hận trời cao không có mắt mà còn hận luôn cả Thôi Tuyết Cảnh, nhưng người nàng hận nhất chính là bản thân nàng. Nếu không phải do nàng quá mức bất cẩn, Vũ Trung cũng sẽ không có kết cục như vậy. Tất cả đều do Tề Thấm Khải nàng một tay gây ra, vậy mà ông trời không để cho nàng chết, lại một mực muốn nàng sống tạm bợ trên cõi đời này. Thôi Tuyết Cảnh đã sớm tính toán hết tất cả mọi chuyện, điều Thôi Tuyết Cảnh muốn chính là sự thống khổ của nàng, muốn nàng sống không bằng chết. Biện pháp tốt nhất không phải trực tiếp giết chết nàng mà để người nàng quan tâm nhất, yêu thương nhất ra tay. Thôi Tuyết Cảnh đã làm được, Vũ Trung đã thật sự đâm nàng, nhưng lại không đâm chết nàng. Bị người mình yêu thương nhất tổn thương, ai cũng sẽ đau đến chết đi sống lại. Nhưng điều ác độc nhất chính là Thôi Tuyết Cảnh muốn Vũ Trung chết ngay trước mặt nàng, mà nàng lại không thể nào cứu người mình yêu. Loại cảm giác vừa vô dụng lại vừa tự trách này cũng đủ khiến nàng ôm hận cả đời. Vết dao trên bụng nàng đã sớm lành nhưng vẫn lưu lại một đạo vết sẹo. Đây có lẽ là thứ duy nhất Vũ Trung để lại cho nàng, một thứ nàng có thể chạm tới bất kỳ lúc nào, vì lẽ đó nàng đã lưu giữ nó. Nàng vẫn như mọi khi dùng tay sờ lên vết sẹo, nước mắt lập tức rơi xuống. Người nàng thấy bên ngoài cửa kính kia có lẽ chỉ là một người giống Vũ Trung mà thôi. Vũ Trung đã mất rồi, nàng cần gì phải cố nắm giữ một hình bóng hư ảo? Thật buồn cười. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng nhất quyết không bỏ qua cho Thôi Tuyết Cảnh. Vũ Trung là người của Tề Thấm Khải nàng, là người nàng yêu thương nhất, nhớ nhung nhất, mất đi cô nàng cũng mất đi phương hướng. Thôi Tuyết Cảnh đã cướp đi thứ nàng trân quý nhất thì nhất định phải trả giá thật lớn. Còn có Doãn Diệc, người phụ nữ này đã xấu xa đến triệt để không còn gì xấu hơn, như vậy thì cũng đừng trách nàng vô tình. Tề Thấm Khải quay mặt sang hướng khác, không hề có bất kỳ lưu luyến nào với người bên ngoài cửa kính kia. Không phải Diệp Vũ Trung, ai cũng không thể nắm giữ trái tim nàng. Đèn xanh sáng lên, Thư Kiệt lái xe vòng vèo một hồi thì đi vào một con hẻm không rộng lắm. Tề Thấm Khải bước xuống xe, trước mắt nàng là một quán ăn nhỏ. Lúc trước chính Diệp Vũ Trung đã dùng phép khích tướng dụ nàng đặt chân đến quán ăn nhỏ bé này lần đầu tiên, một quán ăn bình dân mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ đặt chân đến. Thế nhưng nàng đã có một bữa cơm vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời này. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, mặc kệ nàng có cố đến đây ăn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể vui vẻ và hạnh phúc bằng lần đầu tiên nàng đi cùng Vũ Trung. Nàng chỉ có thể dựa vào nơi này, cố gắng hoài niệm lại những ngày tháng hạnh phúc đó. Công tác của Diệp Duệ rốt cục cũng bắt đầu, hôm nay cô phải cùng ông chủ lớn người Đức vô cùng soái, Neils, tới tổng công ty của Tề thị tham dự một cuộc hợp quan trọng. Cả một dàn nhân viên lớn nhỏ xếp thành một hàng dài đứng chờ ngoài đại sảnh Tề thị, cùng nhau cung nghênh anh ta, bao gồm cả Tề Thấm Khải. ''Neils tiên sinh, hoan nghênh ông.'' Tề Thấm Khải khoác trên mình chiếc váy cách điệu vô cùng đơn giản lại rất trang trọng, lễ phép với nói Neils. Neils mỉm cười, dùng tiếng trung lơ lớ nói, ''Chào Tề tổng, rất hân hạnh được gặp cô.'' Diệp Duệ nãy giờ vẫn đứng phía sau anh ta bắt đầu thực hiện chức trách của mình, cô bước lên phía trước đầy tự tin, như thoát khỏi lớp vỏ nhát gan và ngại ngùng trước đây, biến thành một con người hoàn toàn khác, nho nhã lễ độ, điềm tỉnh nói với Thấm Khải như thể rất hợp tình hợp lý, ''Chào Tề tổng, tôi tên là Diệp Vũ Trung, phiên dịch viên của Neils tiên sinh.'' Đôi Lời: Vậy Diệp Duệ có phải Diệp Vũ Trung không? Hay chỉ là một người rất giống cô? Rốt cuộc Doãn Diệc đã làm gì trong hai năm qua? Tác giả tung hỏa mù ghê quá, mọi người đón đọc sau vậy, Esley nói nghe cho nó nghiêm trọng ấy mà =)))))))))) Esley đang nghi ngờ cái vụ của Thôi Dật là do Doãn Diệc gây ra chứ không phải Tề Thấm Khải nga~~, chế Tề chỉ bị vu oan như vụ của An Vân thoai huhu
|
Chương 62: Quen Thuộc Editor: Esley Những người tại đương trường, ngoại trừ Tề Thấm Khải và Thư Kiệt, ai cũng cho đây là một câu giới thiệu bản thân quá đỗi bình thường, vì vậy vẻ mặt ai cũng không có lấy một tia biến hóa. Trước đó bởi vì Diệp Duệ luôn cúi đầu đứng phía sau Neils, nên Tề Thấm Khải chưa từng chú ý đến sự tồn tại của cô, thế nhưng bây giờ cô lại đứng ngay trước mặt nàng, gương mặt tưởng chừng như thân quen lại quá đỗi xa lạ kia cũng đủ khiến nàng hoảng sợ. Tay nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt nhìn trân trân gương mặt ngây ngô không hiểu gì của Diệp Duệ. Vũ Trung...người này là Vũ Trung. Trong trí nhớ của nàng, dung mạo giống nhau...ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. ''Vũ Trung...'' Tề Thấm Khải hầu như mất luôn khả năng tự khống chế bản thân, lẩm bẩm một mình, hoàn toàn quên mất nàng đang ở nơi công cộng, hơn nữa nàng còn đang nghênh đón một khách hàng lớn. Tuy rằng Thư Kiệt cũng kinh ngạc không thua kém gì Tề Thấm Khải, nhưng anh vẫn còn biết xử sự theo lý trí, anh vừa nhìn thấy Tề Thấm Khải như quên mất mình là ai, thì vội lên tiếng, ''Vậy cuộc đối thoại giữa chúng tôi và Neils tiên sinh đây phải làm phiền Diệp tiểu thư.'' Thư Kiệt mỉm cười nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Duệ, anh cũng muốn thốt lên, thật sự rất giống! Cứ như là cùng một người vậy. Tề Thấm Khải vừa nghe anh ta nói vậy thì mới miễn cưỡng hồi tỉnh lại, lý trí cũng dần khôi phục lại bình thường. Trong lòng nàng thật sự có vô số nghi vấn và cảm xúc. Thế nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người như thế này, lại còn bị vướng vị khách quan trọng Neils nên nàng chỉ có thể cố gắng đè nén những súc động trong nội tâm xuống. Thư Kiệt hơi nhíu mày nhìn về phía nàng, Tề Thấm Khải hiểu anh ta đang cố nhắc nhở nàng điều chỉnh lại tâm tình, nàng mỉm cười nói, ''Thư Kiệt nói rất đúng, cuộc hợp hôm nay phải làm phiền Diệp tiểu thư giúp chúng tôi đàm phán với Neils tiên sinh.'' Diệp Duệ đối với sự khách khí và tôn trọng của hai người này có hơi kinh ngạc, nhưng cô bất quá chỉ cho rằng Tề tổng là một người rất hiểu lễ nghĩa, làm việc luôn tỏ ra khách khí, cũng không khiến cô quá mức bận tâm trong lòng. Sau màn chào hỏi nhờ tài thông dịch của Diệp Duệ mà cuộc hợp đơn giản được chính thức diễn ra một cách suông sẻ. Tề Thấm Khải cũng không hề có yêu cầu nào xảo trá tai quái gây khó dễ cho cô, nhưng không biết cô có bị ảo giác hay không, nhưng cô luôn có cảm giác vị tổng giám đốc xinh đẹp kia, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đầy khó hiểu chăm chú quan sát đánh giá cô trong suốt cuộc hợp. Sở dĩ cô hoài nghi ánh nhìn đó bởi cô chợt phát hiện một chút tình ý trong đôi mắt đó. Thật vất vả Diệp Duệ mới vượt qua được cuộc hợp dài lê thê này. Cô đang âm thầm vui mừng vì rốt cục cũng có thể thoát khỏi áp lực công việc. Đúng lúc này cô tuyệt đối không ngờ rằng, vị Tề tổng thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại luôn mang đến cảm giác sợ hãi cho người khác, như một mỹ nhân rắn rết kia, sau khi tiễn xong ông Neils thì lập tức kêu cô nán lại. ''Diệp tiểu thư xin dừng bước.'' Thư Kiệt nói với theo. Diệp Duệ vừa định đi theo Neils rời khỏi phòng thì bị kêu lại nên hơi sững sờ, Neils cũng lập tức dừng bước lại, nghi hoặc nhìn bọn họ. Diệp Duệ bị chỉ đích danh liền hỏi, ''Tôi sao?'' ''Phải.'' Thư Kiệt nói, ''Liên quan tới cuộc hợp với Neils tiên sinh lần này, Tề tổng của chúng tôi có một số chuyện muốn bàn bạc riêng với Diệp tiểu thư, hi vọng ngài có thể tạm thời nán lại một lúc.'' Diệp Duệ cảm thấy rất kỳ quái, không phải vừa rồi hợp rất suông sẻ sao? Lẽ nào vị Tề tổng kia không được hài lòng? Cô len lén liếc nhìn Tề Thấm Khải thì phát hiện nàng cũng đang nhìn cô, lúng túng trong nhất thời khiến cô vội dời tầm mắt sang hướng khác, ''Ừm...được.'' Diệp Duệ nói với Neils vài câu bằng tiếng Đức, Neils hiển nhiên đồng ý, trước khi đi anh ta còn cố ý nán lại nhìn Diệp Duệ một lúc. Diệp Duệ không cảm thấy có gì khác thường nhưng biểu hiện đơn giản đó đều bị Tề Thấm Khải thâu hết vào đôi mắt sắc bén. Sau khi Neils rời khỏi, Tề Thấm Khải cũng không nói gì, ưu nhã một mình cất bước quay về phòng làm việc. Diệp Duệ đối với người phụ nữ thâm trầm khó đoán này mơ hồ có chút kiêng kỵ, thậm chí còn có chút bối rối, Thư Kiệt nhìn bóng lưng Tề Thấm Khải, quay lại nói với Diệp Duệ, ''Xin mời Diệp tiểu thư.'' Diệp Duệ mới vừa vào văn phòng, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh đã cảm thấy trời đất quay cuồng, khi cô định thần lại thì chỉ thấy khuôn mặt yêu nghiệt mang theo địch ý nồng đậm của Tề Thấm Khải. Diệp Duệ mở to hai mắt, sững sờ nhìn người đối diện. Cô bị nàng ép sát vào vách tường, đôi tay bị tay nàng trói chặt, cường thế hùng hổ đến doạ người khiến cô vô cùng hồi hộp. ''Nói! Là ai phái cô tới đây?'' Giọng điệu Tề Thấm Khải không hề mang theo sự tức giận và thúc ép như trong tưởng tượng của cô, ngược lại là sự lạnh lùng và bình tĩnh. ''Ai phái tôi tới?'' Diệp Duệ rất nghi hoặc, cô thật sự chỉ đến đây làm tròn chức trách và công tác mà thôi. Người ta mời thì cô phải tới làm thông dịch viên, thế thôi? Người ta thường nói doanh nhân hay suy nghĩ sâu xa, nhưng e là người phụ nữ này còn suy nghĩ sâu xa hơn những người đó nữa? ''Cô không phải tên là Diệp Vũ Trung đúng không?'' Gương mặt Tề Thấm Khải vẫn bày ra thái độ lạnh lùng, nhưng Diệp Duệ nhìn ra được ánh mắt nàng như có chút lay động không hề cố định, nàng tựa hồ đang né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. ''...'' Do Diệp Duệ tập trung hết lực chú ý đánh giá biểu cảm của Tề Thấm Khải nên hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của nàng. Tề Thấm Khải thấy cô nửa ngày cũng không thèm trả lời mà còn bày ra một bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, khó tránh khỏi lại nhớ tới Diệp Vũ Trung. Nàng nhớ khi nàng ba lần bốn lượt mặt dày theo đuổi Vũ Trung, cô cũng có bộ dáng như vậy. Khuôn mặt này, cái tên này, ngay cả giọng cô khi phát âm tiếng Đức, tất cả những thứ này khiến tâm Tề Thấm Khải chợt nổi lên một tia hy vọng mong manh, cô gái này, có thể chính là Vũ Trung? Nếu không vì sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy? ''Tôi hỏi cô đó.'' Tề Thấm Khải nhấn mạnh thêm một lần nữa, cố gắng gây sự chú ý với người trước mặt nàng. Diệp Duệ cả kinh, ''Tôi thật sự tên Diệp Vũ Trung, Tề tổng có ý kiến gì về tên của tôi sao?'' Trước khi cô rời khỏi nước Đức, Thôi Tuyết Cảnh đã kêu cô đổi tên thành Diệp Vũ Trung. Lúc đó cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng do Thôi Tuyết Cảnh sợ thân phận của cô với nàng bị bại lộ nên mới kêu cô đổi tên lại, để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết. Cô hoàn toàn không biết cái tên ''Diệp Vũ Trung'' này lại quan trọng đối với Tề Thấm Khải đến vậy. Nàng hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra được gì sao? Nghĩ tới đây Diệp Duệ có hơi chột dạ, ánh mắt vội dời đi nơi khác, xem như không nghe, không biết Tề Thấm Khải đang hỏi cô những gì. Tề Thấm Khải dùng ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Duệ đăm đăm, không phút giây nào chịu buông tha. Phản ứng của cô rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, nàng bèn nói, ''Không thể trả lời? Rõ ràng cô đang nói dối.'' Trùng hợp đến mức độ này, quả là bất khả tư nghị, nhưng nàng thật sự hy vọng, cô gái này chính là Diệp Vũ Trung. Chỉ cần cô còn sống, mặc kệ có thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn còn cơ hội ở bên cô. Mặt Tề Thấm Khải gần Diệp Duệ trong gang tấc, chỉ cần cô khẽ động nhẹ thôi cũng có thể khiến môi cô chạm phải môi nàng. Hơi thở Tề Thấm Khải không ngừng rót vào lòng cô. Khuôn mặt trắng nõn này, đôi lông mày liễu khẽ cong kia, tuy Tề Thấm Khải rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng nét mặt nàng lại như ẩn như hiện một loại khí chất ngang tàn, mà không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể sở hữu. Diệp Duệ thất thần trong nhất thời, trái tim nhỏ bé dĩ nhiên cũng đập nhanh hơn, cảm giác hồi hợp khiến miệng cô khô đắng, nhịn không được đành phải nuốt một ngụm nước bọt để giảm bớt cảm giác khô khốc trong cổ họng. ''Cô không tin? Tề tổng cũng hơi lo chuyện bao đồng rồi. Tôi...một không trộm hai không cướp, ba không có ý đồ không an phận gì, tại sao ngài lại có hứng thú đặc biệt với tên của tôi như vậy?'' Hoa đẹp là hoa có gai, Diệp Duệ rất rõ ràng người phụ nữ này hiện đang có vô vàn địch ý với cô, tuy rằng cô không biết vì sao nàng lại nẩy sinh địch ý với cô. Tề Thấm Khải buông cô ra, xoay người lại, nhìn vào gương mặt cô lâu hơn một chút, thì lòng nàng lại đau thêm một phần. ''Tôi chỉ quan tâm sự an nguy của Neils tiên sinh thôi, nếu chẳng may bên cạnh ông ấy xuất hiện một người bụng dạ khó lường, thì...'' Tề Thấm Khải càng nói càng khiến Diệp Duệ tức giận. Diệp Duệ khí thế lôi từ trong túi ra giấy chứng minh thư, đập mạnh lên bàn nói, ''Cô xem cho kỹ đi, xem tôi có phải kẻ bụng dạ khó lường như cô nghĩ không!?'' Tề Thấm Khải chậm rãi cầm lấy chứng minh thư đặt trên bàn, bên trên quả thật đề ba chữ Diệp Vũ Trung. Chỉ có điều...ngày tháng năm sinh của cô lại khác xa Vũ Trung. ''Thư Kiệt, anh ra ngoài trước đi.'' Tề Thấm Khải bình tĩnh nói với Thư Kiệt. Thư Kiệt không biết Tề Thấm Khải lấy được tin tức gì từ tấm chứng minh thư kia, nói đi nói lại anh cũng có cả ngàn nghi vấn muốn biết về Diệp Duệ, thế nhưng Tề Thấm Khải đã lên tiếng nên anh cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. ''Lại đây.'' Tề Thấm Khải dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Duệ. Diệp Duệ luôn cảm thấy nàng rất nguy hiểm, nhưng tựa hồ có một loại sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển cô, khiến cô phải nghe theo chỉ thị của nàng mà ngoan ngoãn tiến lại gần nàng. ''Cô....cô muốn gì...'' Lời còn chưa dứt môi cô đã bị đôi môi lạnh lẽo của Tề Thấm Khải phong bế. Diệp Duệ từ kinh ngạc dần chuyển sang giãy dụa kịch liệt, nhưng thân thể cô sớm đã bị Tề Thấm Khải ôm chặt lấy, đôi môi trước sau vẫn không có ý định buông tha cô. Không biết là bởi vì Diệp Duệ cảm thấy giãy dụa chỉ vô dụng, hay bởi vì cô vốn dĩ không tài nào chống cự lại được nụ hôn này, dần dần, cô nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn dịu dàng chấp nhận nụ hôn vốn dĩ không nên thuộc về cô. Không biết qua bao lâu, Diệp Duệ cảm thấy có gì đó không ổn, cô vừa mở mắt ra đã thấy Tề Thấm Khải vừa hôn cô vừa rơi nước mắt, những ngọt lệ nóng bỏng chạm đến gò má cô, điều này khiến gương mặt cường thế và hung hăng nãy giờ của nàng chợt trở nên điềm đạm đến đáng yêu. Thậm chí còn khiến Diệp Duệ đau lòng. ''Xin lỗi...tôi...'' Diệp Duệ chủ động đẩy nàng ra, chậm rãi nói, ''Tuy tôi không rõ vì sao cô lại rất có hứng thú với tên của tôi, cũng không rõ vì sao cô phải....cô lại hôn tôi...'' Diệp Duệ dừng một chút, ''Nhưng nhìn cô thương tâm như vậy, có phải tôi khiến cô nhớ đến một người nào đó không?'' Tề Thấm Khải cũng ý thức được bản thân nàng đã có chút thất thố, nàng vội quay lưng lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Cho dù ông trời có ban cho nàng một Diệp Vũ Trung giống như người yêu đã khuất của nàng, thì người này vĩnh viễn cũng không phải Diệp Vũ Trung của hai năm trước, loại cảm giác tuyệt vọng này cũng đủ khiến nàng tan nát cõi lòng, bất luận ai gặp phải trường hợp này cũng sẽ có cảm nhận như nàng. Huống hồ cho dù nàng có cố kiên cường hơn nữa, hay cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì nàng bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ....có khát vọng muốn được yêu thương. ''Tại sao phải nói xin lỗi?'' Sau một hồi, Tề Thấm Khải mới bình phục lại tâm tình. Diệp Duệ cụ thể cũng không nói ra được lý do, cô chỉ có thể miễn cưỡng nói, ''Tôi...có phải tôi đã khiến cô nhớ lại những ký ức không vui?'' ''Không phải như cô nghĩ đâu.'' Tề Thấm Khải nhẹ giọng nói, có chút mất tập trung, ''Quên đi, cô về đi.'' Câu cuối cùng của nàng còn nhợt nhạt mang theo một tiếng thở dài và sự tiếc nuối. ''Tôi...'' Diệp Duệ còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng lại sợ nàng tưởng cô nghĩ ai cũng mê mình thì khổ, vội cầm lấy chứng minh thư, ''Tạm biệt.'' ''Chờ một chút.'' Diệp Duệ mới vừa đi tới cạnh cửa đã bị Tề Thấm Khải gọi lại. Diệp Duệ quay đầu lại, vẻ mặt ngây ngốc này lập tức khiến Tề Thấm Khải nhớ tới lần đầu gặp gỡ Diệp Vũ Trung, lúc đó cô cũng trông như thế này. ''Vừa nãy, là nụ hôn đầu sao?'' Tề Thấm Khải tà ác hỏi. Diệp Duệ vừa nghe xong thì mặt lập tức đỏ đến tận mang tai, không biết đây có phải là nụ hôn đầu của cô hay không, nhưng chí ít đây là nụ hôn đầu trong trí nhớ hiện tại của cô. Những người bị mất trí nhớ như cô chính là những người đáng thương như vậy. Nghĩ tới đây cô chỉ tỏ ra một chút ngượng ngùng và do dự, cũng không nói gì thêm mà lặng lẻ rời khỏi phòng. Tề Thấm Khải im lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nàng chợt nhớ tới lần đầu tiên khi nàng hôn Vũ Trung, nàng đã từng trêu chọc hỏi Vũ Trung, ''Không phải là nụ hôn đầu tiên đi?'' Có thể vào lúc ấy Vũ Trung thật sự đã chịu quá nhiều ủy khuất nên mới khóc lớn lên như một đứa trẻ. Thực sự là rất đáng yêu. ''Mới có vậy mà em đã khóc rồi, ''đêm đầu tiên'' phải biết làm sao bây giờ?'' .... Nàng nhớ tới, lúc đó mặt nàng thật sự rất dày nên mới dám nói với cô như vậy. Chỉ đáng tiếc, những điều này đã sớm hóa thành những hồn ức tuyệt đẹp, trôi qua không bao giờ trở lại. Tề Thấm Khải nhớ tới Diệp Duệ, tên của cô giống, dung mạo của cô giống, cô còn biết cả tiếng Đức, chỉ cần ba điểm này thôi cũng đủ khiến nàng hoài nghi cô là gian tế do Thôi Tuyết Cảnh phái tới. Dù sao cô gái này cũng rất kỳ lạ. ''Thư Kiệt, anh giúp tôi đi điều tra một chút về tất cả mọi hồ sơ có liên quan đến cô gái 'Diệp Vũ Trung' kia. Phải nhanh một chút!'' Tề Thấm Khải nắm chặt tay, Vũ Trung, rốt cuộc có phải là em hay không? Em khiến tôi rơi vào bể khổ sâu vạn trượng, nếu như thật sự là em...cầu xin em, cầu xin em đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Nàng suy nghĩ một hồi thì lập tức bắt máy gọi một cú điện thoại đến tìm trợ lý của Neils, ''Tôi muốn xin ông đổi phiên dịch viên khác.'' Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã tới... ''Tề Thấm Khải, tôi muốn gặp cô.'' Diệp Duệ nói mà như hét bên đầu dây bên kia của điện thoại, ''Cô dựa vào cái gì mà kêu Neils tiên sinh đổi tôi!!!'' Tề Thấm Khải uống một hớp cà phê, nhàn nhã đặt cốc xuống, không nhanh không chậm nói, ''Tôi thích vậy.'' Câu trả lời đê tiện đến hết chỗ nói! Diệp Duệ bức bối cúp điện thoại, vừa tức giận vừa bất bình gọi về Đức tố cáo với Thôi Tuyết Cảnh. Lúc này tại nước Đức chỉ mới là hừng đông. Thôi Tuyết Cảnh thật vất vả lắm mới lim dim ngủ được một lát, kết quả lại bị một cú điện thoại của Diệp Duệ làm cho cơn buồn ngủ tiêu tan không còn tung tích. Nàng nhắm hai mắt lại, mệt không tả nổi, vỗ về thái dương, nhíu mày hỏi, ''Rốt cuộc là ai lại muốn làm vậy với em? Em chọc giận ai sao?'' Nàng cũng không biết ông chủ lớn người Đức của Diệp Duệ sẽ hợp tác cùng Tề Thấm Khải. ''Tề Thấm Khải! Người phụ nữ xấu xa đó tên là Tề Thấm Khải!!!'' Thiệt thòi cô còn thương cảm nàng, hóa ra nàng chỉ giả bộ đáng thương! Cô vừa nói liền khiến bao tâm tình buồn bực của Thôi Tuyết Cảnh vơi đi hơn một nửa, ''Tề Thấm Khải?'' ''Phải, chị biết cô ta sao?'' ''Có từng nghe qua.'' Thôi Tuyết Cảnh đúng là đang rất thoải mái nói, ''Cô ta... Giữa các người xảy ra chuyện gì?'' Diệp Duệ mang những chuyện đã xảy ra nói hết một lần, ý cười trên môi Thôi Tuyết Cảnh càng nồng đậm hơn. Nàng biết, nếu Diệp Duệ muốn về nước, một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại Tề Thấm Khải, cho nên nàng mới đặc biệt sắp xếp cho Diệp Duệ đổi tên lại thành Diệp Vũ Trung, mục đích chỉ có một....chính là hành hạ Tề Thấm Khải... ''Đừng lo lắng, mấy ngày nữa chị cũng phải về nước, em cứ an tâm đợi đi. Về phần Neils tiên sinh, hẳn là sẽ không răm rắp nghe theo lời Tề Thấm Khải như vậy...'' Sau khi cúp điện thoại, Thôi Tuyết Cảnh trở nên trầm tư hơn, không biết nàng lại muốn lên kế hoạch gì, một hồi lâu nàng mới quay về giường. Trước khi nhắm mắt lại, ý nghĩ cuối cùng của Thôi Tuyết Cảnh chính là, tôi ngược lại muốn xem xem, em yêu Diệp Vũ Trung sâu đến cỡ nào....? Bên này đêm đã khuya, bầu trời đêm thâm trầm đến lợi hại, nhưng còn bên kia, mặt trời chỉ mới vừa ló ra khỏi chín tầng mây. Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi... Đôi lời: Ta nói chưa thấy ai đê tiện như Chế tề, hôn con người ta đã cái đuổi việc luôn, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát gì đâu á 000X-
|
Chương 63: Chị em Editor: Esley ''Đây là kết quả điều tra.'' Thư Kiệt cung kính mang xấp hồ sơ cất kỹ trong phong bì đặt ngay ngắn trước mặt Tề Thấm Khải. Bề ngoài Tề Thấm Khải tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không ngừng thấp thỏm. Nàng nhìn biểu cảm của Thư Kiệt thì đại khái cũng đoán ra được vài phần. Nàng cầm lấy phong bì, xé đi dấu niêm phong. ''Dựa trên những điều tra tình huống xem ra không có gì khác thường, cô gái họ Diệp kia cũng không có gì quái lạ. Cô ấy thật sự tên Diệp Vũ Trung, cũng thật sự lớn tuổi hơn Diệp tiểu thư, nhưng đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp có người đứng phía sau cô ấy giở trò.'' Thư Kiệt vừa nhìn Tề Thấm Khải xem kết quả báo cáo vừa nói. Tề Thấm Khải xem xong lập tức vung tay ném tập hồ sơ lên bàn, ''Cô nhi....chỉ bằng vào một thân phận như vậy, cũng đủ khiến tôi hoài nghi thân phận thật sự của cô ta.'' Thêm vào hai người giống nhau đến khủng khiếp, Tề Thấm Khải vẫn luôn cảm thấy cô gái nọ chắc hẳn có liên quan rất mật thiệt với Thôi Tuyết Cảnh, càng suy nghĩ cô lại càng thấy cô gái nọ chính là Diệp Vũ Trung. Thế nhưng sự thật chính là hai năm trước, nàng đã kiếm được một cổ thi thể, qua giám định DNA, xác thực là Vũ Trung. Sự thật căn cứ trên khoa học này lại khiến Tề Thấm Khải liên tục hoài nghi, người nàng gặp mấy ngày trước không phải Vũ Trung, họ chỉ đơn giản giống nhau mà thôi. ''Vậy bây giờ...'' Thư Kiệt hỏi. ''Nếu như cô ta thật sự chỉ giống Vũ Trung thôi, vậy thì cứ xem như cô ta là một người xa lạ, nhưng nếu lòng cô ta mang ý đồ xấu, thì đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại chúng ta hãy cứ án binh bất động. Theo suy đoán của tôi, cô ta cũng sắp tìm đến đây rồi.'' Tề Thấm Khải kêu trợ lý của Neils đổi đi Diệp Duệ, cũng không phải vì nàng muốn tùy ý làm bậy. Nàng chỉ muốn thử Diệp Duệ vì nếu Diệp Duệ thật sự có mưu đồ tiếp cận nàng, thì cô sẽ nhanh chóng tìm tới chỗ nàng, đến lúc đó nàng có thể thừa cơ thăm dò mục đích thật sự của cô. Nếu quả thật chỉ là công tác đơn thuần mà không hề có ác ý gì...thì xem như nàng muốn gặp cô nhiều hơn đi, bởi trong tiềm thức của nàng luôn muốn gặp lại Vũ Trung. ''Nói chung, cứ tùy cơ ứng biến. Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì?'' Tề Thấm Khải chăm chú nhìn vào bức ảnh giống Vũ Trung như đúc trên bàn mà buồn lòng không thôi. Vũ Trung, em yên tâm, tôi sẽ không động tâm với người này. Trừ em ra, không ai có thể bước vào tim tôi. ''Tôi đến tìm Neils tiên sinh.'' Diệp Duệ gọi điện thoại cho trợ lý của Neils. ''Bây giờ là thời gian riêng tư của Neils tiên sinh, nếu như cô muốn đi gặp ông ấy thì có vẻ không được tiện lắm.'' Trợ lý của Neils cũng là người Đức, hắn dùng một tràn tiếng Đức lải nhải liên hồi vào tai Diệp Duệ, khiến cô cực kỳ chán ghét hắn. ''Tôi thật sự có việc quan trọng muốn gặp ông ấy.'' Diệp Duệ sốt ruột nói. Gã trợ lý nói, ''Nếu chỉ vì chuyện Tề tổng yêu cầu đổi cô, thì cô bỏ cuộc đi.'' ''Tại sao?'' Nhắc tới Tề Thấm Khải là Diệp Duệ tức muốn xì khói. Nàng quả là một người khó hiểu không ra làm sao, ban đầu thì kêu cô tiến vào văn phòng của nàng, nghi thần nghi quỷ về thân phận và mục đích của cô, đã vậy còn cưỡng hôn cô, chỉ bằng vào những chuyện này thôi cũng đủ lý do khiến cô có ấn tượng cực kỳ kém với họ Tề kia. ''Hay là cho tôi nói thẳng nha, Tề tổng là người hợp tác với công ty chúng tôi, chỉ vì một phiên dịch viên quèn như cô mà đắc tội ngài ấy, thật sự không đáng.'' Có đôi lúc hiện thực chính là tàn khốc như vậy, muốn lợi ích càng nhiều thì nhất định phải hy sinh càng nhiều hơn nữa. Ở trước mặt khách hàng lớn, một thông dịch viên nhỏ bé như Diệp Duệ chẳng là gì cả. Vì một thông dịch viên tiện tay vơ đại ngoài đường cũng có cả nắm mà đắc tội với đối tác làm ăn, thì chính là một quyết định không hề sáng suốt. Đối mặt với câu nói vô tình của gã trợ lý, Diệp Duệ trực tiếp cúp điện thoại. Cô hiểu rất rõ ràng, cho dù cô có nói thêm cả ngàn lời hay với gã trợ lý chết tiệt này, thì hắn cũng sẽ không thèm mảy may đoái hoài đến cô. Suy nghĩ một hồi cô quyết định tự mình đi tìm Neils. "Nói xong rồi?'' Neils vừa mới rời giường không lâu, vẫn còn có chút buồn ngủ, hiển nhiên múi giờ của nước Đức khác xa so với Trung Quốc, lệt múi giờ khiến anh ta cực khổ cũng không ít. Diệp Duệ nhọc nhằn khổ sở rốt cuộc cũng tìm tới được chỗ ở của Neils, cô thật sự tạ ơn trời đất vì anh ta không hề đuổi cô ra ngoài. Vừa gặp anh ta cô liền nói một tràng dài, nói như chưa bao giờ được nói, không ngờ chỉ đổi lại được ba chữ qua loa này, trong nhất thời cô không biết nên trả lời ra sao. ''Uống nước đi, cô nói nhiều lời như vậy, chắc khát nước lắm.'' Neils cầm lấy tách thủy tinh, rót cho cô một ly nước đầy. Diệp Duệ không thể không nhận, hời hợt nhấp môi rồi nói tiếp, ''Vậy...ngài thấy thế nào?'' Neils mỉm cười hiền hòa, không hề có chút kiêu ngạo nào, ''Người làm ăn luôn lấy lợi ích đi đầu. Tôi không hề có bất kỳ bất mãn nào về cô, nếu như không phải do Tề tiểu thư yêu cầu, tôi vẫn muốn cô tiếp tục phiên dịch cho tôi. Chỉ có điều...'' Diệp Duệ hận nhất chính là loại ngữ điệu nói đến một nửa lại ngừng này... ''Tuy rằng không biết vì sao Tề tiểu thư lại muốn đổi cô, nhưng yêu cầu này đã do cô ấy đưa ra, tôi cũng không tiện từ chối.'' ''Vậy ngài quyết định sa thải tôi sao?'' ''Cũng không hẳn là vậy.'' Neils vẫn mỉm cười hòa nhã, đối với ngữ khí phẫn uất của cô khồng hề có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, ''Kỳ thực cô không nên tới tìm tôi làm gì, người cô nên tìm, hẳn là Tề tiểu thư mới phải. Nếu như cô có thể thuyết phục Tề tiểu thư giữ cô lại, thì cô có thể tiếp tục theo tôi, làm phiên dịch viên cho tôi, nhưng nếu như cô ấy vẫn cương quyết giữ vững lập trường, vậy thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi cô, bởi vì không phải tôi muốn đuổi cô, mà là Tề tiểu thư có thành kiến với cô.'' Diệp Duệ cảm thấy người trước mặt cô quả có phong phạm của đại Boss, anh ta đã nói hết lời với cô như vậy thì cô cũng nên tự thỏa mãn. Huống hồ, kẻ cầm đầu gây ra chuyện này chính là Tề Thấm Khải. ''Tôi hiểu rồi. Hôm nay đã đến quấy rầy ngài, tôi thành thật xin lỗi.'' Diệp Duệ đứng lên, chuẩn bị cáo từ ra về. Neils nhẹ nhàng gật đầu không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện gì trên mặt. Sau khi Diệp Duệ rời đi, khóe môi anh ta bất chợt cong lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt... Sau khi rời khỏi nhà của Neils, Diệp Duệ cũng không lập tức đi tìm Tề Thấm Khải. Một người một phòng ngồi uống cà phê bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại rộn ràng dưới phố. Cô càng nghĩ thì lại càng cảm thấy oan ức. Mặc dù cô luôn biết Thôi Tuyết Cảnh là người của xã hội đen, nhưng cô chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn của nàng. Cô bất quá chỉ tiện miệng sửa lại tên mà thôi, cũng đâu có làm gì sai trái, Tề Thấm Khải dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô như vậy? Cho dù cô là một con kiến nhỏ sắp bị một con voi giẫm chết, thì ít ra trước khi chết cũng nên cho cô quyền lợi phản kháng chứ? Mãi đến tận màn đêm buông xuống cô mới chậm chạp gọi điện thoại cho Trầm Nhiễm, ''Chị đang ở đâu vậy?'' Cô nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn, chấn động đến mức khiến màn nhĩ cô khó chịu dị thường. Trầm Nhiễm mới vừa vào quán bar không lâu, vừa uống rượu vừa nói, ''Quán bar.'' ''Chị đi đến đó làm gì?'' Trầm Nhiễm chống tay lên trán, giọng nói mang đầy tử khí âm u, ''Thì buồn chán quá, em lại không ở nhà nên chị đến đây chơi thôi. Em có muốn qua hay là không?'' Diệp Duệ lắc đầu, ''Không...Hay là chị về sớm đi. Em không quen đi quán bar.'' ''Không về.'' Trầm Nhiễm tùy hứng nói, ''Chị muốn ở lại đây, buổi tối chị sẽ tự về.'' ''Chị không sao chứ?'' Diệp Duệ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. ''Không có chuyện gì, chỉ là uống một chút rượu mà thôi.'' Trầm Nhiễm nói thêm vài câu rồi lạnh lùng cúp điện thoại, một mình ngồi uống rượu buồn, sầu càng thêm sầu. ''Lại không cẩn thận!'' Trầm Ngôn lấy băng gạc giúp Mạnh Giai băng bó vết thương, tùy là trách cứ nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đau xót không gì sánh bằng, ''Nếu cậu đã biết sẽ phải chạy tới công trường từ sáng đến tối, thì cũng nên cẩn thận bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi. Nơi đó không phải văn phòng, không cẩn thận vài lần, té vài lần thì không phải là vết thương nhẹ có thể dán vài miếng băng cá nhân thì có thể xem như xong.'' Mạnh Giai cắn răng để Trầm Ngôn dùng thuốc sát trùng rửa vết thương cho nàng, mùi vị này quả thật không dễ chịu chút nào. ''Này, nhẹ tay một chút.'' Nàng có chút oán giận động tác thô bạo của Trầm Ngôn. ''Biết đau rồi hả? Biết đau thì lần sau nhớ chú ý cẩn thận!'' Tuy miệng lưỡi Trầm Ngôn vẫn tiếp tục cay độc nhưng tay cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Mạnh Giai nhìn cô, nhỏ giọng thầm thì, ''Lải nhải mãi, thật giống bà cô già.'' ''Cậu nói cái gì?'' Trầm Ngôn đề cao âm điệu, giọng nói rõ ràng bao hàm sự uy hiếp và cường thế. (Editor: oát đờ heo, lên công lại hả?) ''Không có gì... Không có gì...'' Mạnh Giai vội vàng phủ nhận, chột dạ dời tầm mắt sang hướng khác. ''Hừ.'' Trầm Ngôn hừ lạnh, ''Chờ lần sau cậu té gãy chân, để mình chống mắt lên cậu sẽ làm sao?!'' Mạnh Giai bày ra bộ mặt đầy khinh thường. Còn đâu dáng vẻ của một Mạnh Giai kiêu ngạo cẩn trọng lúc lần đầu gặp mặt Trầm Ngôn nữa, giờ phút này nàng đã hoàn toàn mất đi khí thế trước mặt cô mất rồi. Trầm Ngôn nhìn đồng hồ, ''Không còn sớm nữa, mình cũng phải đi rồi. Nhớ kỹ không được để vết thương chạm vào nước. Còn nữa, cậu phải nghỉ ngơi sớm một chút. Mấy bản vẽ gì gì đó của cậu mình đã khóa hết vào ngăn kéo rồi, cậu đừng hòng đụng đến chúng. Sáng sớm ngày mai tới chỗ mình lấy chìa khóa.'' Một chiêu ác như vậy đương nhiên khiến Mạnh Giai sững sốt nói không nên lời. Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng Trầm Ngôn thu dọn dụng cụ y tế, trong lòng bỗng dâng lên một xúc động khó tả. Đã qua rất nhiều năm, lâu lắm rồi....chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy. ''Mình về đây. Nhớ nghỉ ngơi sớm.'' Trầm Ngôn vẫn chưa yên tâm, trước khi đi còn cố tình quay lại cường điệu thêm một lần. ''Trầm Ngôn, qua đây.'' Mạnh Giai vẫy tay. ''Sao vậy?'' Trầm Ngôn nghi hoặc. ''Lại đây.'' Ngữ khí Mạnh Giai vẫn lạnh nhạt như xưa. Trầm Ngôn nghe theo, ''Sao?'' Mạnh Giai nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trái cô. Trầm Ngôn vì được sủng ái mà có chút kinh ngạc, hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên Mạnh Giai chủ động hôn cô. Tay cô vô ý hữu ý xoa lên nơi vừa được Mạnh Giai hôn, ngơ ngác cười, ''Đây là...ý gì?'' Mạnh Giai thật sự thẹn thùng, bản tính kiêu ngạo trước giờ không cho phép nàng để Trầm Ngôn thấy được bộ dạng này của nàng, vội giả bộ lạnh nhạt, xoay người nói, ''Cậu về được rồi.'' Nàng nói xong lập tức đi vào phòng ngủ. Trầm Ngôn mỉm cười ngọt ngào, xem ra Tiểu Băng Sơn Mạnh Giai này cũng không cứng rắn đến độ không thể tan chảy. Chỉ cần cô tiếp tục nỗ lực theo đuổi, Mạnh Giai sớm muộn gì cũng là của cô. Cô vừa nghĩ đến đây đã tràn ngập hạnh phúc, vừa cười vừa rời khỏi nhà Mạnh Giai. Mạnh Giai trốn trong phòng ngủ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài từ tấm cửa kính sát sàn, nàng quan sát Trầm Ngôn mang hòm thuốc rời khỏi nhà thật lâu, một mình một người chậm rãi leo lên xe, nàng nhìn tận cho đến khi xe Trầm Ngôn bình yên khuất bóng trong màn đêm tĩnh lặng. Tâm Mạnh Giai luôn cảm thấy ấm áp không thể nói thành lời, ngoại trừ Nghiêm Đồng, chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy. Tuy ấn tượng ban đầu của nàng với Trầm Ngôn cực kỳ kém, nhưng sau một thời gian tìm hiểu lẫn nhau, nàng phát hiện ra cuộc sống riêng tư của Trầm Ngôn cũng không đến nổi nào bại hoại lắm. Trong hai năm qua, cô đã thu liễm rất nhiều, không hề dây dưa với bất kỳ cô gái nào. Tấm lòng chân thành này của Trầm Ngôn, nàng đã nhìn thấy, cũng hiểu rất rõ, chỉ có điều, nàng không có cách nào có thể toàn tâm toàn ý đến bên Trầm Ngôn. Phần tình cảm nàng dành cho Nghiêm Đồng, nàng không tài nào buông bỏ được. Trước khi nàng chưa thể buông bỏ hết thảy, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một người khác bước vào trái tim nàng. Một là yêu, hai là không yêu, nhưng một khi đã quyết định yêu một người thì nàng muốn toàn tâm toàn ý yêu thương người đó...đây là quan điểm tình yêu của Mạnh Giai. Khi Trầm Ngôn sắp về tới nhà thì bỗng thấy bụng đói cồn cào, thừa dịp quán xá ven đường vẫn còn mở cửa, cô liền dừng xe xuống mua một ít thức ăn nhanh mang về nhà từ từ ăn. Cô vừa mới bước ra khỏi quán ăn, trên tay còn ôm bữa ăn khuya thơm lừng, còn chưa đi được mấy bước đã đụng phải một người lạ. May mà tay chân cô nhanh nhẹn, tuy bản thân bị xô ngã nhưng gói đồ ăn trên tay vẫn bình an vô sự do được cô nâng lên giữa không trung. ''Đi đường không có mắt à?'' Cô theo bản năng muốn chỉ trích đối phương vài câu, nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương là một đại mỹ nữ có vài phần say thì tâm cô bắt đầu mềm nhũn. Tuy rằng cô thật sự rất yêu thích Mạnh Giai, nhưng cứ bắt gặp mỹ nữ thì đều rung động như vậy, đây là một cảm giác bình thường mà ai cũng có, miễn sao cô không làm chuyện gì tổn hại tình cảm với Mạnh Giai là được. ''Ừm...xin...xin lỗi...'' Trầm Nhiễm đã say đến không biết trời trăng, chỉ hàm hồ nói đại vài câu. ''Tôi dìu cô dậy.'' Trầm Ngôn cầm chắc hộp đồ ăn, bước tới đỡ Trầm Nhiễm đứng dậy. Nào ngờ Trầm Nhiễm đã say mèm hệt như một bãi bùn nhão, đỡ mãi cũng không thể đứng dậy nổi. Trầm Ngôn phải thật vất vả lắm mới đỡ được cô đến xe, ''Đầu gối của cô bị trầy rồi nè, vừa may tôi có mang theo hòm thuốc, coi như cô gặp may mắn, để tôi giúp cô băng bó.'' Trầm Nhiễm đang trong trạng thái nửa say nửa mê, Trầm Ngôn nói cái gì, cô căn bản không nghe được, chỉ để mặc Trầm Ngôn giúp cô bôi thuốc. Sau khi xử lý xong vết thương, Trầm Ngôn hỏi cô, ''Cô gì ơi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.'' Trầm Nhiễm hàm hàm hồ hồ thì thầm vài câu, nhưng Trầm Ngôn căng tai lên cũng không nghe được. Cô đẩy nhẹ Trầm Nhiễm vài lần, ''Cô gì ơi? Cô à?'' Thật sự là tuyệt vọng, cô bất đắc dĩ kéo dài âm điệu, ''Côgìơi-'' nhưng chỉ thấy Trầm Nhiễm thay đổi tư thế ngủ, không thèm để ý đến cô. Trầm Ngôn cảm thấy lần sau cho dù cô có gặp phải trường hợp này cũng ngàn vạn lần không được để nữ sắc mê hoặc, một cô gái xinh đẹp như thế này....thật sự là làm khó cô mà? Nhưng cũng đành hết cách, xem như hôm nay cô rãnh rỗi làm một việc tốt, đưa cô gái xa lạ này về nhà cô nghỉ tạm một đêm. Hơn nửa đêm, Trầm Nhiễm lại hô khó chịu, nôn hết lên quần áo đang mặc trên người, Trầm Ngôn đành phải cắn răng giúp cô thay quần áo, hầu hạ mệt đến chết. Nhìn Trầm Nhiễm nôn mửa kiểu đó cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn cơm. Thượng Đế à! chiều mai con còn một ca phẩu thuật lớn phải tham gia, ông muốn giết con sao? Thật vất vả hầu hạ người nọ xong, Trầm Ngôn cũng không kịp nhớ mặt cô gái xa lạ này trông như thế nào, mệt đờ người nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô chỉ cầu mong cô gái này sẽ không lấy oán báo ơn, cô làm việc tốt không cầu báo lại, chỉ hy vọng người ta không quay ngược lại cắn cô một ngụm. Sáng hôm sau, Trầm Nhiễm tỉnh lại đã thấy Trầm Ngôn nằm ngủ bên cạnh. Khi cô ý thức được trường hợp trước mặt mới giật mình kinh hãi, cô nhìn bản thân đang mặt một chiếc váy ngủ xa lạ, lại nhìn Trầm Ngôn đang quấn lấy cô như một con bạch tuộc. Lòng cô đại loạn, đây là chuyện gì? Sao cô có thể ngủ cùng Trầm Ngôn? Cô thật sự không thể ngờ, hai người lại dùng phương thức này để gặp nhau lần thứ hai, thực sự là phù hợp cá tính phong lưu của Trầm Ngôn... Editor: Mọi người cũng đoán ra được Trầm Nhiễm là gì của Trầm Ngôn rồi hak=))
|