Chương 60 Đại kết cục
Thanh Ca tỉnh lại trong mê man, mở mắt ra liền thấy mọi thứ tối đen như mực, không tìm thấy một chút ánh sáng loe lói nào. Nàng đứng dậy đi trong vô thức, đột nhiên có tiếng gõ lớn khiến nàng giật mình, tự chủ quỳ xuống. Một chút ánh sáng mờ ảo ở phía trước, nhưng nàng có thể nhìn rõ đó là thứ gì. Một lão nhân thoạt nhìn trạc tuổi phụ hoàng, vận long bào màu đen, mũ long cũng màu đen, dây ngọc màu đỏ tự nhiên thả xuống. Ngũ quan nhìn có chút dữ tợn nhưng cũng có chút hiền từ, hay chỉ có mình nàng cảm thấy Diêm Vương hiền từ?
"Sở Thanh Vân! "
Diêm Vương gọi lớn, lại đập thanh gỗ xuống bàn làm cho nàng giật mình. Đây rốt cục là ai, tại sao biết tên ở hiện đại của nàng, chẳng lẽ hắn liên quan đến việc nàng xuyên không sao?
"Xin cho tại hạ hỏi,...người rốt cục là ai vậy"
Xung quanh không thấy ai, nhưng nghe rõ được tiếng cười lớn của nhiều người, một giọng nói phát ra bên trái, giọng ồn ồn nhưng vẫn nàng vẫn có thể hiểu rõ được
"Người ngươi nhìn thấy chính là Diêm Vương của địa ngục tu la. Ngươi tên ở thế giới kia là Sở Thanh Vân, con gái một của Sở Vương Bạch. Người đến số chết chỉ có bạn gái của ngươi - Hứa An Linh. Nhưng vì sai sót gì đó mà hồn của ngươi cũng bị chấn động văng khỏi xác. Vốn muốn đem hồn ngươi nhập lại vào xác nhưng không hiểu lí do gì mà gia đình ngươi lại chôn cất ngươi sớm như vậy. Diêm Vương mới đem hồn ngươi trở lại kiếp trước, cho ngươi sống lại một lần nữa, hi vọng ngươi sẽ không vì tình mà bỏ đi mạng sống. Nhưng rốt cục ngươi vẫn là ngươi, vì nữ nhân mà chết, haizzz"
Người vừa giải thích cho nàng chính là địa ngục phán quan trong truyền thuyết, cả người vận quan phục giống thời Đường, đầu đội ô sa, trên tay luôn cầm một quyển sổ sách dày và một cây bút.
Diêm Vương nhìn nàng quỳ trên đất hồi lâu không thấy động tĩnh, bất quá mới mở miệng.
"Thật ra ngươi ở kiếp trước và kiếp này vẫn chưa tới số chết"
Thanh Ca vốn dĩ nghĩ mình đã tới số chết, nên chỉ hi vọng các nữ nhân của nàng sống thật tốt. Không ngờ Diêm Vương lại nói như thế, trong lòng dâng lên một trận hi vọng lớn, mắt đã ẩn một tầng sương, ngẩn đầu nhìn đến người đáng sợ kia
"Diêm Vương, ta chưa chết, tại sao lại đưa ta đến đây"
Lại một trận cười nhạo nàng, bọn họ không thể hiểu tại sao trên đời lại có một tên ngốc đến như vậy, chỉ đợi đến khi Diêm Vương đập bàn một cái thì trận cười hả hê lúc nãy mới dứt. Phán quan hiểu ý, đứng một bên vừa lật sổ sách vừa nói
"Diệp Thanh Ca,...hưởng dương bảy mươi lăm tuổi, ừm...Sở Thanh Vân hưởng dương tám mươi tuổi"
Phán quan vừa đóng sổ sách lại thì Diêm Vương cất tiếng
"Vì ngươi chưa tới số chết, nhưng hồn ngươi đã đi khỏi xác thì bổn vương buộc phải bắt ngươi về đây, tránh làm vong hồn vất vưởng hại người. Ở dương thế các nữ nhân của ngươi có vẻ thê thảm, không chừng sẽ đến tìm ngươi ngay bây giờ a"
Nghe thế, Thanh Ca thật sự dập tắt mọi hi vọng rồi, nước mắt trào ra, thật sự gục xuống không thể đứng dậy nữa.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi, nếu như được khai ra mạch sống thì bổn vương sẽ trả ngươi về với xác, còn nếu không, ngươi thật sự phải ở đường hoàng tuyền vất vưởng vài mươi năm rồi mới đi đầu thai a"
Nàng chưa kịp định thần đã bị ai đó kéo hai tay lôi đi rồi để ngồi bệt trước tấm gương, nhìn mọi sự việc xảy ra ở dương thế sau khi nàng mất đi.
_
Hôm nay là ngày di giá thánh thể đến Hoàng châu chôn cất. Tĩnh phi, Nhàn phi, Nam phi và Lệnh phi đều vận tang phục trắng xóa, người cầm bài vị, người cầm lư hương,... Nhìn thoáng qua đều giống người sắp chết, không có chút tư vị nào của người sống. Vũ Dương thái tử lẫm đẫm theo sau kéo áo Tĩnh phi, trên mặt lem luốc, mắt đã sưng đỏ lên, liền biết đứa nhỏ đã khóc nhiều ngày liền. Dân chúng hai bên đường quỳ bái không dám ngẩn đầu, tiễn đưa hoàng đế anh minh nhất của bọn họ ra đi. Tất cả quan lại từ ngũ phẩm đều quần áo tươm tấc đi theo sau, các tướng quân thượng phẩm cũng dắt ngựa đi phía trước bảo vệ cho các phi tử và thái tử điện hạ. Đoàn người đi đến đâu, vàng mã như mưa rơi đến đó, cúc trắng huệ trắng cũng theo đó mà tung bay, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thút thít của ai đó cầm bài vị hoàng đế.
Đi nữa ngày thì đoàn người mới tiến vào hoàng lăng phía nam Hoàng châu. Ở đây lúc nào cũng có người quét dọn sạch sẽ, các hoàng đế từ mười đời trước đều được mai táng, chôn cất ở đây. Đi một vòng liền thấy huyệt mộ đã đào sẵn, còn có cả bia đá khắc tên Vĩnh Tuyên Đế - Diệp Thanh Ca.
Tĩnh Chi không chịu nổi nữa buông xuống lư hương ngất xỉu, đại thần cung nữ thi nhau đến đỡ lấy, thái y từ trong cung cũng gấp rút được truyền tới. Huệ Di như người mất hồn ngồi xổm ra đất nhìn các quân binh thay nhau sửa sang huyệt mộ. Y Giang và Nam Cung Nguyệt gục đầu bên chiếc hòm đậy kín nắp khóc nức nở. Khuynh Vũ ôm lấy mẫu phi trong lòng, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi. Sau một canh giờ, hòm hoàng đế được di chuyển xuống huyệt mộ dưới sự níu kéo thảm thương của Y Giang và Nam Cung Nguyệt. Tĩnh Chi tỉnh lại, thấy hòm đã được đặt xuống, lập tức chạy tới hét to, nhưng bị các đại thần cắn răng ngăn lại
"Không, các ngươi không được chôn nàng, nàng còn sống, còn sống mà"
Tĩnh Chi như người điên gào lên, cắn lấy tay của các đại thần. Nhưng bọn họ dù chịu đau xé thịt cũng không để Tĩnh phi quấy nhiễu linh hồn của hoàng đế. Khuynh Vũ ôm lấy hạ thân của mẫu phi khóc rống, vừa nói vừa kéo Tĩnh Chi vào trong
"Mẫu phi đừng như vậy, phụ hoàng thấy được sẽ ra đi không tốt. Mẫu phi người đừng làm nhi thần sợ mà"
Y Giang và Nam Cung Nguyệt tựa vào một gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhòe đi nhìn những thứ vô vị xung quanh. Huệ Di nén nước mắt, hai tay vuốt ve bài vị hoàng đế, vô thức nhớ lại hình ảnh vị hoàng đế vô lại biến thái luôn tìm cách tiếp cận nàng ngày đó
Đương lúc hòm hạ xuống huyệt mộ, các quan binh đã xúc vài xẻng đất lấp lên thì có một lão đầu, râu tóc đều trắng hớt hải chạy tới.
"Các ngươi dừng lại"
Mọi người đều không biết hắn là ai, chỉ duy có một người nhận ra, Nam Cung Nguyệt
"Huỳnh Khương sư phụ!"
Huỳnh Khương vỗ đầu Nam Cung Nguyệt một cái, vội vã chạy đến chỗ lăng mộ ra lệnh
"Không được đào nữa, mau mở nắp hòm ra"
"Lão già này dựa vào đâu mà nghênh ngang như vậy, cả hoàng thượng yên nghỉ mà cũng đến quấy nhiễu, người đâu đuổi đi"
Binh lính bắt đầu vây quanh Huỳnh Khương, chỉ đợi đến khi Nam Cung Nguyệt lên tiếng, tất cả mới im bặt đi, để mặc lão già này làm gì thì làm
"Các ngươi tránh ra đi, bổn cung tin Huỳnh Khương sư phụ có thể cứu lấy hoàng thượng"
Huỳnh Khương được người người phối hợp, đem hộp thuốc nhỏ trong tay nải lấy ra, bản thân trèo xuống huyệt mộ, đợi quân lính mở nắp hòm ra thì bắt đầu chữa trị.
Thánh thể không giống như người chết bình thường, đã qua cả tuần vẫn không thấy thối rữa hay bốc mùi. Huỳnh Khương càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Hắn mở trong hộp thuốc nhỏ, lấy một viên thuốc tròn màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, buộc nàng há miệng rồi bỏ vào. Sau một hồi, con vật từ miệng của nàng bò ra, trơn lán hơi dài giống như giun, toàn thân xanh lá. Huỳnh Khương dùng cái lọ chặn ngay cửa miệng để con vật tự bò vào.
Hắn đậy nắp lọ kĩ càng khi con vật đã nằm trọn trong đó. Tiếp theo hắn lấy trong hộp thuốc rất nhiều kim châm, ghim lên các mạch máu của nàng. Hắn trong vòng một canh giờ phải liên tục thay châm và ghim vào các huyệt đạo khác nhau. Mồ hôi như suối tuôn trên trán, hắn không những vận dụng đầu óc suy nghĩ bước tiếp theo mà tay chân còn phải liên tục hoạt động chạy tới chạy lui. Cuối cùng không còn dấu hiệu của độc tính nữa, Huỳnh Khương mới lau mồ hôi trán rút hết các kim châm ra ngoài, dặn dò binh lính đem tất cả số kim châm này chôn đi. Tiếp theo đó, hắn lấy trong hộp thuốc một vài ngọn cây khô, lá rũ rượi, có gai nhỏ li ti. Một vài quả gì gì đó màu đỏ tía được cắt ra sẵn. Tất cả bỏ vào bát gỗ, dùng chài đâm nát. Trong lúc đâm còn có thêm một chút bột màu nâu trộn vào. Thứ hỗn hợp kì lạ đó được Huỳnh Khương đem đến miệng nàng, trút hết vào một lượt, dùng muỗng đẩy thuốc vào cổ họng cho trôi xuống ngũ tạng. Sau một canh giờ, sắc mặt hoàng đế bắt đầu hồng hào trở lại, đôi môi không thấy tím tái mà trở nên căng mọng, từ một xác chết liền biến thành một thánh thể hoàn hảo như trước kia.. Điều này làm cho văn võ bá quan đứng một bên muốn ngất lịm, thật sự không thể tin trên đời lại có thần y biết tiên thuật cải tử hoàn sinh.
"Đừng nhìn ta như vậy. Mấy loại thuốc này có thể tạo ra hệ tuần hoàn máu của con người, trăm năm mới có cơ hội nhìn thấy. Ta chỉ ép Sát Linh Trùng bên trong người hoàng đế ra, ép độc tính ra ngoài rồi cải tạo lại máu. Nhưng hiện tại lục phủ ngũ tạng vẫn còn rất tổn thương, không thể nào hoạt động được, cho nên hoàng đế bây giờ vẫn còn là người chết"
Các đại thần lui lại vài bước sững sờ, chỉ có Tĩnh Chi vụt khỏi vòng ngăn cản của binh lính, bổ nhào đến dập đầu liên tục dưới chân Huỳnh Khương. Nam Cung Nguyệt, Y Giang và Tô Huệ Di cũng học theo quỳ xuống trước mặt lão đầu, đầu dập xuống đất, bốn miệng một lời khẩn cầu
"Xin người hãy cứu lấy Thanh Ca, dù đổi lấy thứ gì, bọn ta đều sẽ đáp ứng"
Huỳnh Khương hai tay không kịp đỡ lấy, chỉ vội phất tay quay đi.
"Đều tránh ra, còn các người nâng thánh thể lên mặt đất giúp ta"
Vừa nói, hắn liền tay chỉ vào ba bốn tên lính đang vác cuốc vác xẻng. Các vị phi tử không chịu lui ra, đứng như trời trồng ở một chỗ nhìn nàng. Bất quá, tướng lĩnh cảm thấy không tốt, ra tay mạo phạm đánh ngất đi cả bốn người, dìu đến một gốc, giao cho đại tướng cấm nội thành và thái tử bảo hộ.
Huỳnh Khương một mình dùng bảy vị thuốc tự mình đặt chế liền tục truyền vào người nàng, dùng công lực bản thân điều hòa, giúp máu trong cơ thể nàng không cần mạch đập cũng có thể tuần hoàn. Sau gần một canh giờ nữa, Hắc Trung và Huyền Minh sư phụ cũng xách theo tay nải chạy tới. Trong tay nải bằng vải của hai người, lấy ra nhiều thứ lạ lẫm từ trước đến nay chưa từng thấy, hoặc là vài trăm năm mới xuất hiện. Nhiều loại thực vật được băm dập, cũng với một số quả chín. Dùng thứ đó đấp lên các mạnh tượng, một số khác đặt lên các khu vực ngũ tạng. Trong suốt quá trình chữa trị, thân thể của Thanh Ca chỉ duy ba vị sư phụ và bà đỡ Thiên Hương khi ấy giám sát.
Song, y phục được Thiên Hương mặc lại chỉnh tề cho nàng. Một lúc sau, liền thấy ánh sáng nhiều màu phát ra trên người nàng, công lực của ba lão đầu từ từ hướng nàng dịch chuyển tới...
Lục phủ ngũ tạng được chữa lành bằng thiên dược ban nãy, cộng với tuần hoàn máu lưu thông, rất nhanh cơ tim có thể hoạt động trở lại.
_
Ở nơi tối tăm nào đó, Thanh Ca nhìn tấm gương chăm chăm....không biết vì sao có ai đó xách hai cánh tay nàng lên, một lúc sau thì có cảm giác như đang rơi xuống.
Bị một chấn động mạnh, nàng chỉ còn biết thân thể mình hoàn toàn đâu đớn, còn muốn đông cứng vì quá lâu không vận động. Con ngươi từ từ hé lộ, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống buộc nàng phải đưa tay che mắt lại. Đây là ánh sáng nàng đã một thời gian không nhìn thấy, cứ ngỡ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy...
"Tỉnh rồi"
Huỳnh Khương nâng nàng ngồi dậy, trong tay áo lấy ra một viên tròn nhỏ màu nâu đen đưa nàng
"Đây là bảo vật đó. Mau uống đi, ta không có hại chết ngươi đâu"
Thanh Ca ngơ ngác nhận lấy viên thuốc, lập tức bỏ vào miệng, nuốt xuống cổ họng
Ngày 9 tháng 2 năm Vĩnh Tuyên thứ năm. Vĩnh Tuyên đế được cứu sống sau khi đã dạo quanh cửa tử địa ngục. Dân chúng toàn Đại Tuyên tháo xuống khăn tang, nhà nhà mở tiệc cúng bái. Cao nhân cứu sống hoàng đế có công cao đức trọng, được hoàng đế đích thân phong tước. Huỳnh Khương phong làm quốc sư, chính giám Thái Sử cục. Hắc Trung phong làm Vệ Thành đại tướng quân, tự khanh của khu mật sứ. Huyền Minh phong làm thái phó, trưởng viện Bắc Tuyên học viện, đảm nhiệm việc dạy học cho thái tử.
Tây uyển hoàng cung
Thanh Ca được chuẩn bệnh phải nghỉ ngơi thời gian dài. Xung quanh cây cỏ tươi mát, muôn hoa bắt đầu nở rộ, thỉnh thoảng có một chút gió nhẹ thổi qua làm lây nhẹ vài sợi tóc mây đen sẫm của nàng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Tĩnh phi nương nương, Nhàn phi nương nương, Nam phi nương nương và Lệnh phi nương nương cầu kiến"
"Truyền"
Bốn nữ nhân thanh tú, đồng loạt bước vào, mỗi người một nét đẹp khác nhau, nhưng chung quy vẫn toát lên khí chất tao nhã quyền quý.
"Thanh Ca"
Tĩnh Chi bước lại gần, ngồi xuống ghế đẩu, nắm lấy bàn tay trắng nõn trước đây không biết đã làm bao nhiêu đại sự.
Nam Cung Nguyệt đi tới bàn đá, rót đến một tách trà hoa cống phẩm đem tới cho nàng. Y Giang thì mang theo một khay bánh quế cao do nàng tự làm. Thanh Ca ưỡn người ngồi dậy, tiếp nhận lấy bánh quế cao và trà thượng phẩm.
"Xin lỗi"
Nàng lí nhí trong miệng, nhất thời cúi đầu không dám nhìn các nữ nhân đang vây quanh. Tô Huệ Di tiến tới vài bước, lấy trong tay áo ra một túi thơm đỏ nhét vào tay nàng.
"Nàng không phải xin lỗi, đây là bùa hộ mệnh, ta đã xin từ Linh tự vài ngày trước. Nàng phải đeo nó lên người đó"
Tô Huệ Di muốn khóc đến nơi, nhưng cố kìm lại nước mắt. Từ khi hoàng đế được cứu sống, nàng luôn tự dày vò mình trong cung, hối hận vì sao lúc đó bỏ lại Thanh Ca một mình, thật sự nàng còn nghĩ chính mình đã không còn tư cách đến gặp. Thanh Ca cười mỉm, tiếp nhận túi thơm, cũng lợi dụng nắm lấy đôi tay gầy của Huệ Di
"Ta không giận nàng"
Năm người ở Tây uyển đến hết buổi chiều.
Sau khi đã đến giờ thái y đến chữa trị, Nam Cung Nguyệt, Y Giang, Tĩnh Chi và Huệ Di cũng rời đi.
"Nàng phải mau chóng khỏe lại, được không?"
Y Giang lưu luyến rời khỏi bàn tay ấm áp của nàng, căn dặn lời cuối cùng. Nàng gật đầu một cái, bốn nữ nhân như ngọc mới chịu rời Tây uyển hồi cung.
Từ thái y cầm theo hộp thuốc không quá to cùng với các thị vệ đi đến Tây uyển bắt mạch cho nàng, dọc đường thì gặp quốc sư của Thái Sử cục vừa vặn đi chung đường đến Tây uyển
"Hoàng thượng, bên ngoài có Từ thái y và cả quốc sư đang đợi"
Thị nữ bên cạnh hầu hạ thông báo
"Truyền"
Sau khi được lệnh, Huỳnh Khương đi sau Từ thái y vào trong, buổi tối khuôn viên của Tây uyển cũng hết sức đẹp mắt, trăng sáng treo trên cao, nhiều loài hoa ban đêm khoe sắc, còn nhìn thấy cả đom đóm loe lói khắp nơi.
"Khương sư phụ!"
Thanh Ca thân thể còn rất yếu chỉ có thể nằm ở trên ghế dài ngoài khuôn viên thưởng nguyệt xem hoa. Cánh tay dần dần cử động được, rung rung hướng Huỳnh Khương chấp thành quyền hành lễ. Lão đầu phất tay, ngồi vào ghế đá, uống một chút trà, bộ dáng cao nhân nho nhã nhìn nàng
"Ngươi hiện tại đã là hoàng đế một đại quốc, anh minh võ lược, chiến công hiển hách, ngươi cứ như vậy hành lễ, làm sau ta dám nhận a"
Trong câu nói còn mang theo ý cười, Thanh Ca tựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn đưa tay cho thái y chuẩn mạch, mắt vẫn duy trì hướng lão đầu kia cười trừ
"Mạng của trẫm là do quốc sư cứu sống, có thể nói là ơn trọng như núi. Trẫm hôm nay đáng ra phải bái người ba lạy để tỏ lòng thành kính"
Huỳnh Khương đặt xuống ly trà, đảo mắt nhìn nàng cười ha hả, trong túi áo lấy ra một hộp gỗ thoạt hình rất hoa lệ, giá trị chắc chắn cũng có thể so với chục rương hoàng kim.
"Quốc sư, đây là cái gì?"
Thanh Ca nhìn qua liền rõ ràng đây không phải thứ tầm thường. Chiếc hộp bên ngoài đã quý báu đến như vậy, huống chi vật bên trong...chắc hẳn là giá trị bằng một tòa thành đi. Huỳnh Khương đặt nó xuống bàn đá không nói gì nữa, bộ dáng như cũ nhàn nhã uống trà.
Từ thái y sau khi chuẩn mạch, ghi chép gì đó vào cuốn sổ thì cung kính hành lễ rời đi. Đúng lúc hắn ra khỏi cửa Tây uyển thì đụng trúng trưởng thất công chúa, Diệp Ngân Liên
"A...thất hoàng tỷ! "
Ngân Liên dạo này bận nhiều việc ngoài thành, thường xuyên không đến thăm nàng, hôm nay đúng lúc hồi cung liền lập tức đến Tây uyển
"Đệ đã đỡ hơn chứ? Kia...kia là, sao đệ có được?"
Ngân Liên ngồi bên cạnh nàng, đảo mắt liền chú ý đến chiếc hộp quen thuộc mà ngoại công Sở Minh Đế đã giao cho nàng. Thoáng thấy Thanh Ca lắc đầu, liền hiểu không phải nàng lấy về. Ngân Liên nhìn đến lão đầu Huỳnh Khương liền chạy đến lớn tiếng hỏi
"Huỳnh quốc sư, chiếc hộp này, ở đâu người có?"
Huỳnh Khương trong lòng đã rõ chủ nhân của chiếc hộp, hai tay cung kính đem chiếc hộp gỗ giao cho nàng.
"Công chúa, đây chắc hẳn là đồ của người. Ta cùng huynh đệ ngao du tứ hải. Trong một lần thì nhặt được nó ở gần bờ đảo Lưu Ly"
Ngân Liên tiếp nhận lấy hộp gỗ, chạy đến bên Thanh Ca ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh
"Thanh Ca, đây là bảo vật ngoại công giao cho tỷ, tỷ cũng không biết đây rốt cục là thứ gì a"
Thanh Ca nhóm người dậy, sờ tay lên chiếc hộp, quả nhiên là gỗ thượng hạng, trôi trên biển một thời gian dài như vậy, cũng không bị một chút thương tổn nào. Nàng dùng sức mở cái nắp hộp ra, lập tức bị thu hút vì thứ bên trong. Một khối vuông bằng vàng, phía trên khắc một con rồng tinh xảo. Còn có một khối ngọc hình lục giác, bên trên khắc chữ Sở. Cả Thanh Ca và Ngân Liên đều ngơ ngác, đây chẳng phải là long ấn và ngọc tỷ truyền ngôi của Sở quốc sao?
"Thất tỷ...ngoại công chọn tỷ!"
Ngân Liên thất thần, nhớ lại những chuyện đã trải qua ở Sở quốc, khóe mắt dâng lên một tần sương, nàng quơ tay đập đổ ngọc tỷ và long ấn xuống đất
"Ta không muốn, không muốn trở lại đó nữa...Lăng Điệp của ta"
Vừa nói, Ngân Liên khóc một trận tê tâm liệt phế, vô lực ngồi khụy xuống đất.
"Thất tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh đi. Chuyện này chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ"
Nói xong, Thanh Ca phất tay cho các thị nữ dìu Ngân Liên về cung
_
Hai tháng trôi qua trong yên tĩnh, ngoại trừ Ngân Liên tâm tình héo mòn, thân thể suy nhược thì mọi thứ đều ổn. Thanh Ca hiện tại đã khỏe hẳn, có thể chạy cũng có thể múa một vài đường kiếm đơn giản.
Kể từ khi ba vị sư phụ của nàng đảm nhận các trọng trách trong triều, mọi thứ rất nhàn rỗi, phải nói là tất cả đều đã được xử lý ổn thỏa, không cần truyền đến tai nàng những việc cỏn con. Hôm nay là ngày nghỉ, văn võ bá quan không cần vào cung thượng triều, nàng cũng muốn xuất cung vi hành một chuyến, dạo quanh kinh thành dưới trướng của mình.
Trên người vận một bộ huyết sam quyền quý, tóc nữa vấn lên nữa thả xuống phía sau, nhõ nhã cao sang bước trên đường phố nghịt người. Ánh mắt của nàng làm cuốn hút biết bao nữ tử trên đường, thỉnh thoảng còn cười một cái, đúng là còn đẹp hơn cả nghìn loại hoa nở
Thanh Ca bỏ qua những người đó, bước đi trên đường. Đến trước cửa phủ trưởng thất công chúa thì dừng lại.
"Ta nghe nói gần đây tỷ tỷ luôn không được khỏe?"
Nàng hỏi nhỏ hộ vệ bên cạnh
"Hồi công tử, đúng là như vậy"
"Chúng ta vào thăm tỷ ấy"
Không chờ đợi tên hộ vệ kia, nàng một mình xông vào cửa chính tìm gặp Ngân Liên. Nha đinh chạy đến ngăn lại, nhưng thấy y phục trên người cũng biết rõ là nhân vật lớn, không dám mạo phạm gì mấy
"Aa công tử, công chúa đang nghỉ ngơi, ngài có thể chờ một chút hay không?"
"Công chúa ở đâu, ta đến thăm là được"
Nha đinh cúi đầu sợ hãi dẫn nàng vào một đình viện, từ đằng xa đã thấy dáng dấp quen thuộc, cao gầy tương tự nàng đang thất thần nhìn muôn hoa đang nở
"Tỷ tỷ!"
Nha đinh lui ra ngoài, chỉ duy nàng và Ngân Liên ở lại ăn bánh ngọt nói chuyện.
"Chuyện của ngoại công, tỷ tỷ nếu muốn đệ sẽ cho mượn hai mươi vạn tinh binh đánh đến Sở quốc"
Thanh Ca tự mình rót hai tách trà, một để trước mặt, một cung kính mời tỷ tỷ. Ngân Liên thở dài một hơi, tiếp nhận tách trà, ảo não không uống.
"Ta không giống như đệ, văn thao võ lược. Ta ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể làm hoàng đế chứ?"
Nàng lắc đầu cười trừ, bàn tay đặt lên bả vai Ngân Liên vỗ về, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào con ngươi màu nâu đen đang vướng phải rắc rối
"Tỷ tỷ, tỷ chưa tận mắt nhìn thấy người đó chết, tỷ còn có hi vọng. Giống như đệ, vốn tưởng đã chết nhưng các nàng ấy đã hồi sinh đệ, cho đệ sự sống. Sự nghiệp của ngoại công đã qua mấy mươi năm, hiện tại sao có thể bị hủy hoại bởi ngoại tộc chứ. Huống chi, chúng ta cũng đang chảy trong mình dòng máu của Sở gia. Tỷ tỷ..."
Ngân Liên cúi đầu không đáp, cuối cùng chỉ ho vài tiếng rồi đuổi khéo nàng trở về. Chính mình vào trong suy nghĩ
"Khụ..khụ...Ta có chút mệt mỏi, hoàng đệ nên hồi cung đi"
Thanh Ca lắc đầu, thuận theo tỷ tỷ nàng, rời khỏi phủ công chúa
Ngày 25 tháng 4 năm Vĩnh Tuyên thứ năm, hai mươi vạn binh mã tinh nhuệ được đào tạo kĩ lưỡng từ kinh thành tiến đến Sở quốc. Chủ soái là trưởng thất công chúa Diệp Ngân Liên. Chỉ huy là Vệ Thành đại tướng quân Hắc Trung.
Ngày 15 tháng 6 năm Vĩnh Tuyên thứ năm, Diệp Ngân Liên đánh đến kinh đô Sở quốc. Hoàng đế đương triều La Thiên Khải bị ép tử, dòng dõi một đời bị chém đầu. Các đời sau phế làm thường dân, đày đi biên ải suốt đời nô lệ. Diệp Ngân Liên trong tay giữ long ấn và ngọc tỷ nối ngôi, xác định chính là của Sở Minh đế truyền lại, theo lẽ có đủ điều kiện nối ngôi
Ngày 20 tháng 6 năm Sở Minh thứ ba mươi mốt. Nữ ngoại tôn Đông Kinh quận chúa đăng cơ, đổi danh thành Sở Ngân Liên, hiệu là Sở Hoàng. Chính thức bước vào năm Sở Hoàng thứ nhất.
Một nữa triều thần dậy sóng, phản đối kịch liệt việc để cho một nữ nhân làm hoàng đế. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, bởi vì dù có thế nào đi nữa thì ngọc tỷ truyền ngôi đã nằm trong tay Ngân Liên, hơn nữa Thanh Ca còn bố trí một lực lượng lớn ở kinh đô ai có thể chống đối
Sở dĩ nàng có can đảm đánh đến ngày hôm nay chính là vì người đó. Lăng Điệp vì nàng mà không tiếc mạng sống ngăn lại địch nhân. Nàng hôm nay dù có mất đi mọi thứ cũng phải tìm bằng được Lăng Điệp. Cho dù sống hay chết đều phải thấy thi thể.
Ngân Liên thân vận hoàng bào ngồi ở đại điện trống rỗng. Vì chiếc ghế lạnh lẽo này mà bao người tay chân lấm máu, giết người vô tội. Tỷ như đại cữu cữu và nhị cữu cữu, chỉ vì là dòng dõi đế vương mà bị tên quốc hầu kia giết chết một cách tàn bạo. Nếu như không phải ngày đó nàng trốn thoát, e là cũng có kết cục như thế. Suy nghĩ cuốn lấy nàng, một hồi sau mới thức tỉnh vì tiếng gọi của tiểu thái giám
"Hoàng thượng,...người ngài tìm kiếm có tin tức rồi"
Nàng bật dậy, chạy xuống bậc thang đến đỡ tiểu thái giám đứng dậy. Trên mặt biểu hiện rõ sự mong nhớ suốt mấy năm qua, thật sự làm người ta muốn rơi nước mắt.
"Nói mau, nàng ở đâu, trẫm phải đến đón nàng"
"Hồi bẩm hoàng thượng, người đó hiện tại là tiểu thư của một thương nhân họ Hồ"
Ngân Liên một phen chao đảo, nghĩ đến thân phận đặc biệt của Lăng Điệp mà nàng chưa bao giờ biết đến, không khỏi thở dài.
"Được rồi, nơi đó ở đâu?"
Tiểu thái giám cung kính cuối đầu trả lời lớn
"Hoàng quận của Di châu phủ Hồ gia"
"Được, lập tức điều một vạn quân, cùng trẫm đến đón nàng ấy trở về. Người này, phải là hoàng hậu"
Đại Tuyên vẫn không chút sóng gió nào, mọi thứ cực kì yên ổn cho đến khi, Nam phi Nam Cung Nguyệt, Nhàn phi Nhạc Y Giang, Lệnh phi Tô Huệ Di và cả Tĩnh phi Hàn Tĩnh Chi đều đồng loạt mang thai.
Bàng Thế điện
Thanh Ca vừa tức giận vừa khổ sở nhìn mọi thứ trong điện, phi tử mang thai giúp hoàng thất khai chi tán diệp là chuyện tốt. Nhưng đối với nàng thật sự quá đau lòng rồi. Nhìn đống thiệp chúc mừng của đại thần quan viên, nàng thật sự sùng máu lên đến nơi. Đập tay lên bàn, Thanh Ca điên cuồng xô đổ hết mọi thứ
"Hoàng thượng bớt giận, người như vậy sẽ tổn hại long thể"
"Câm miệng, ngươi nói xem. Trẫm làm sao mà có thể làm người khác mang thai hả !!!"
Lý công công bị quát đến tái mặt, sợ mất mật bỏ chạy khỏi điện. Hậu cung một phen sóng lớn, Y Giang, Nam Cung Nguyệt, Huệ Di và cả Tĩnh Chi cũng bị cấm cung, một tuần hoàng đế chưa ghé qua cung nào.
Thanh Ca mặt than mọi ngày cứ mượn rượu giải sầu, mỗi lần tức giận lại dọa triều thần và người hầu sợ đến mất vía. Mọi thứ xáo trộn không ít, chỉ đợi đến khi Huỳnh Khương xuất quan, vào cung thỉnh an thì mới dứt
"Hoàng thượng, bộ dáng đó là làm sao?"
Thanh Ca khóc thút thít đến ôm lấy lão đầu, nước mắt dàn ra thành hai hàng, mếu máo nói.
"Các nàng ấy đều phản bội trẫm, đều mang chủng của tên nam nhân nghiệt súc nào rồi hic hic"
Nàng nói một câu liền cảm thấy đau như bị dao cắt. Bản thân thật sự tức giận đến phát điên rồi nhưng không tài nào ra tay với các nàng ấy. Huống gì, tất cả đều luôn phủ nhận, không biết tại sao chính mình mang thai.
"Người nói cái gì,...mang thai...vậy thì tốt quá rồi haha"
Huỳnh Khương cười hả hê không biết đến Thanh Ca một bên nổi điên động thủ, một đấm tiến tới lão đầu. May mà hắn có chút võ công nên mới né được
"Cái gì mà tốt, hoàng đế như trẫm bị cấm ba bốn cái sừng rồi. Hừm"
Huỳnh Khương lại một trận cười ra nước mắt, bàn tay vỗ lên vai đứa trẻ lớn xác này, nhịn cười nói
"Các nàng mang thai hài tử của ngươi. Lần trước khi ngươi mới sống lại, ta đã đưa một viên thất diệp sinh cho ngươi uống. Bây giờ các nàng ấy mang thai, lại còn không phải ta chế thuốc rất tốt hay sao, đúng là có hiệu nghiệm rồi"
Thanh Ca nghe không rõ hỏi đến hỏi lui ba lần, đến khi hiểu rõ mọi thứ thì lập tức ngất xỉu. Đến tối mới tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ mới có một ngày sau, hoàng đế không biết chuyện gì tâm tình trở nên vui vẻ dị thường. Phi tử toàn bộ được ân điển xóa bỏ cấm túc, vải vóc thức ăn trang sức ban tặng nhiều không đếm xuể. Thượng y cục bận rộn vì phải may hàng trăm hàng ngàn bộ y phục cho tiểu công chúa. Thời gian thượng triều bị rút ngắn, hầu hết là đến hậu cung bồi các phi tử nữ nhân của nàng.
Ngày 2 tháng 5 năm Vĩnh Tuyên thứ sáu
Tĩnh phi hạ sinh đại công chúa, lập tức được Thanh Ca ban danh Diệp Thanh Dương
Ngày 14 tháng 5 năm Vĩnh Tuyên thứ sáu, Lệnh phi và Nam phi đồng loạt hạ sinh nhị công chúa và tam công chúa, ban danh Diệp Thanh Trúc và Diệp Thanh Vân
Ngày 16 tháng 5 năm Vĩnh Tuyên thứ sáu, Nhàn phi hạ sinh tứ công chúa, ban danh Diệp Thanh Lam.
Một nhà đoàn tụ, Diệp Khuynh Vũ tự nhiên có bốn muội muội liền cảm thấy hạnh phúc, học theo hoàng đế ngày ngày đến chơi với các muội muội. Cuộc sống của năm nữ nhân bước vào những năm tháng viên mãn hạnh phúc đến cuối đời
HOÀN
Ta hôm nay thật sự đa tạ các vị đã đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua. Chính văn Ái Sinh Tiền Kiếp chính thức khép lại. Hi vọng sẽ gặp lại các vị trong các dự án truyện sắp tới. Mong mọi người sẽ tích cực ủng hộ. Thật sự rất cám ơn.