98. Bí mật nhỏ của Hoàng hậu...
Chờ tiếng sấm ngừng nổ, ta đi ra bên ngoài nhìn nhìn, rất nhanh thì mây đen trên bầu trời tiêu tán đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp mặt đất, thật giống như tất cả phía trước đều chưa từng phát sinh qua. Dù gì thì xảy ra cũng đã xảy ra, ở trong lòng chúng ta để lại dấu vết không thể xóa tan.
Ta chạy tới trung tâm hoàng cung, nơi đó đúng là chỗ Thiên Lôi đánh xuống, thái hoàng thái hậu và Liên phi bị kiếp nạn ngay tại đó.
Chờ ta chạy tới đó, phát hiện nơi đó không còn lại gì, mặt đất không có mảnh vỡ không có đá vụn, hết thảy đều tốt đẹp.
Ta tìm kiếm khăp nơi trong sân rộng lớn, thiếu chút nữa thì bị người ta cho rằng là bệnh thần kinh.
"Nương nương, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì?". Cung nữ cũng đảo quanh hoàng cung với ta.
Ta nói: "Không có chuyện của các ngươi, các ngươi đều trở về hết đi. Ta đi một mình."
Ta đi trở về trong hoàng cung, nơi đó thật sự không còn lại gì.
Có phải là thái hoàng thái hậu đã biến thành tro bụi, xương cốt vô hồn? Ai cũng không biết, trong lòng thủy chung không nắm chắc, không biết trước. Trực giác của ta cho rằng nàng không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà ta tìm không thấy nàng là chuyện có thật.
Đến khi ta trở lại tẩm cung của thái hậu thì lại phát hiện thái hoàng thái hậu an vị trên ghế, gắt gao ôm quả trứng.
Bộ dáng của nàng phi thường chật vật, quần áo toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ, con đường vào bên trong đều in dấu chân của nàng.
"Ngươi có khỏe không?". Ta tận lực điều chỉnh giọng của mình không mang theo cảm xúc, thái hoàng thái hậu hẳn là không thích người khác thương hại hoặc là đồng tình nàng.
"Ông trời muốn ta chết, ta không dễ dàng chết như vậy.". Nàng mỉm cười nói với ta.
"Nhưng mà bây giờ bộ dạng của ngươi..."
"Chờ ta bế quan nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi, lần này nguyên khí bị đại thương, phải cần một khoảng thời gian phục hồi, mấy ngày tới không sẽ trở lại thăm sư tỷ, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng tốt một chút, mong rằng khi ta xuất quan thì nàng đã có thể nhớ lại ta là ai.". Thái hoàng thái hậu dùng một khối vải tơ bọc quả trứng lại, chỉ sợ làm dơ. Đợi nàng đem quả trứng thả ra, lưu luyến nhìn thêm mấy lần.
Nàng lảo đảo rời đi, ta cùng thái hậu liếc nhìn nhau, ta nói: "Làm khó người si tình rồi."
"Ngươi có cảm thấy nàng ngốc không?"
"Vô cùng ngốc."
"Vậy ngươi sẽ làm giống nàng chứ?"
"Sẽ." Ta tin tưởng, bất cứ người nào chỉ cần trong lòng có người mình yêu, thì thật sự có thể liều lĩnh kiên trì tới cùng, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều cũng kiên trì bền bỉ. Giống như chờ đợi trở thành mục đích sống, là thở, là ỷ lại, biến sự chờ đợi thành thói quen.
Đến mùa hè, tiểu hoàng đế của chúng ta đủ sáu tuổi, ta cảm thấy hắn vẫn còn con nít, nhưng mà trong mắt người khác thì hắn chính là một hoàng đế.
Tiểu hoàng đế vẫn đúng hạn đến chỗ thái hậu học tập, thái hậu ngồi ở sau rèm giảng giải cho hắn, đương nhiên hắn không thể nhìn thấy giờ phút này thái hậu đang ôm quả trứng.
Còn ta thì tự tìm một nơi, tạm thời ở một ngôi chùa gần hoàng cung thanh tu.
Kỳ thật ta đã sớm mở một cửa ngầm, thông với chỗ của thái hậu, thái hậu chỉ cần mở cửa có thể đi vào thiện phòng của ta, đi ra khỏi thiện phòng của ta là một cái sân nhỏ, đi vào trong sân chính thế giới riêng của hai người chúng ta.
Thế giới mộng mơ kia có một cái ao thật lớn, năm nay hoa sen không nở một đóa.
Ta đoán là có liên quan tới Liên phi, sau khi Liên phi biến mất không thấy gì nữa thì An phi lại an phận rất nhiều, mấy ngày nay không thấy nàng hái hoa ngắt cỏ nữa, mà ngoan ngoãn ngốc trong cung chưa từng ra ngoài.
Hoa sen không nở, dần dần chìm xuống ao ngủ.
Căn nhà gỗ bên cạnh lại mở rộng một chút, ta cảm thấy chỉ là một cái nhà gỗ nhỏ thì không đủ lãng mạn, ta còn khuếch trương thêm mấy gian phòng, có phòng chuyên dùng để ngắm phong cảnh uống trà, còn làm một cái ban công, đến lúc đó có thể ngồi ở trên ban công ngắm trăng chẳng hạn.
Bởi vì khả năng của ta là có hạn, thời gian chúng ta ở trong thế giới mộng mơ dạo chơi không thể quá dài, mỗi lần đều phải vội vàng rời đi, nghĩ thầm nhất định phải làm cho chính mình cường đại lên, không cần tiếp tục phiền muộn thời gian không đủ.
Thái hậu luôn luôn ôm quả trứng không buông tay, ta cũng luyến tiếc tay nàng yếu ớt, thường thường tới chiếu cố nàng, chẳng hạn như đến khi nướng thịt, trứng rất dễ ấp, bỏ vào trong đống lửa cũng không có gì, mặc kệ nóng cỡ nào cũng sẽ không xảy ra sự cố.
Ta đem rượu Bách Hoa ủ từ mùa xuân từ trong đất đào lên, vò rượu kia được ta ủ hồi mùa xuân, theo như bách khoa toàn thư, ta thu thập các loại hoa tươi bỏ vào cái vò cho lên men, lúc mở giấy niêm phong ra thì mùi bay vào trong mặt, chưa uống đã say.
Ta nâng cốc rót cho thái hậu: "Một chén này ta muốn kính thái hậu, thái hậu, mấy ngày nay nàng đã khổ cực rồi."
Rượu mang theo hương thơm làm cho người ta vui vẻ thoải mái, thái hậu hơi có chút ngượng ngùng: "Hoàng hậu cần gì khách khí chứ."
"Đây không phải khách khí, là ta nói thật lòng, ta cảm giác là ta đã làm liên luỵ nàng."
"Không, hoàng hậu ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Thật lòng mà nói hiện tại ta cảm thấy rất vui vẻ, trước kia cũng không biết con người còn có thể hạnh phúc như vậy, đều là hoàng hậu mang đến cho ta. Chén rượu này, ta muốn cùng hoàng hậu uống.". Thái hậu nói, ta giơ lên chén rượu, cầm tay nàng, vòng tay qua tay nàng, nàng khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy?"
"Uống chén rượu giao bôi."
"Cái gì là rượu giao bôi?"
"Chính là nghi thức khi một người ưng thuận cả đời làm một chuyện. Uống rượu xong thành vợ chồng, hơn nữa cả đời không thể đổi ý."
Ta cùng với nàng uống cạn, mặt của nàng nhiễm một chút hồng, giống ánh bình minh lôi cuốn phong cảnh ngoạn mục.
"Nàng đỏ mặt, sao vậy?". Ta đột nhiên cảm thấy trên người nàng tản mát ra một loại hương vị mê người, làm ta say, ta không khỏi tới gần nàng, gần sát người nàng. Mùi hương kia càng thêm nồng nàn, mà khi ta áp sát nàng ta càng khát vọng thân thể mềm mại của nàng, chuyện này là sao vậy, ta dễ dàng thì bị động tình rồi sao, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn no đủ, ta liền muốn môi nàng, trong nháy mắt làm ta muốn...uốn hôn lông mi của nàng.
"Hoàng hậu, mặt của ngươi thật là đỏ. Còn có ánh mắt của ngươi, sao lại nhìn ta như vậy?". Nàng hỏi ta.
Ta cũng chú ý tới mặt của nàng, rất hồng, hơn nữa ánh mắt của nàng giống như tràn ngập khát vọng, trong mắt nàng ta nhìn thấy chính mình cũng như vậy.
"Nàng cũng vậy.". Ta nói.
"Nóng quá, giống như phát sốt.". Thái hậu vuốt ve cái trán nói.
Ta cầm tay nàng, thân thể tiến về phía trước, môi khắng khít dán chặt môi nàng cùng một chỗ.
Nàng ngã vào trong lòng của ta, thân thể mềm mại không xương, quần áo bao lấy thân thể của nàng thật chướng mắt, ta hận không thể xé sạch chúng đi.
Chờ ta ý thức được thì y phục trên người mình đã giảm bớt, ta nhìn thấy tay của thái hậu đang thay ta cởi quần áo.
Thái hậu cắn môi dưới, nội tâm đang ngượng ngùng, khát vọng bồi hồi, cuối cùng xúc động chiếm cứ chủ động, thái hậu làm chuyện mà nàng muốn làm nhất, chính là cởi bỏ quần áo của ta.
Bên đống lửa, ta cùng thái hậu nhẹ nhàng ngã vào thảm cỏ mềm mại, hôm nay thái hậu phá lệ nồng nhiệt, môi của nàng hàm chứa môi của ta tựa hồ muốn đem linh hồn của ta hút đi ra, đôi mắt nàng đầy sương mù, che chắn ánh mắt câu dẫn linh hồn của ta, nàng mất đi bình tĩnh ngày thường, trở nên cuồng nhiệt rất nhiều.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ soạng người của ta, ta thoải mái mà thầm thở dài. Nàng chưa bao giờ nhiệt tình lớn mật như hôm nay, chủ động làm ta kinh ngạc không thôi.
Thái hậu đột nhiên xoay người một cái đem vị trí của chúng ta thay đổi, đảo mắt ta liền nằm dưới người nàng, mà nàng lại giạng chân ngồi ngang bụng của ta, nhìn ta từ trên cao.
"Thái hậu, nàng làm gì vậy?". Ta kinh ngạc nhìn thấy nàng cột cái gì trên tay của ta, đó là lông vũ của nàng, ta tuy rằng thực thích lông của nàng, nhưng mà nàng không nên dùng lông của mình trói chặt tay ta lại chứ, nàng làm như vậy ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái.
Thái hậu cúi đầu, ánh mắt chống lại ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lan tràn đầy sát khí.
"Thái hậu, nàng là làm sao vậy? Thái hậu?". Ta thử kêu nàng, muốn cho nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng che mắt của ta lại, hạ xuống từng cái hôn rậm rạp trên môi ta.
Nụ hôn của nàng bò xuống, chạy qua cổ của ta, ngực, a a, thái hậu nàng lại có thể... Không được a, thái hậu nàng làm như vậy ta sẽ ngượng ngùng, trước kia đều là ta làm như vậy như vậy với nàng mà, bây giờ nàng lại có thể...
Lòng bị nhục nhã chiếm cứ, bị bịt mắt nên ta cảm giác vô cùng rõ ràng, bàn tay hơi lạnh của thái hậu lướt qua da thịt mẫn cảm của ta, giống như từng luồng điện chạy trong thân thể, ta thậm chí có thể nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm dồn dập của nàng, như là điện phóng lên da thịt của ta, làm cả người tê dại, thật khó thở.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thái hậu vuốt ve nơi nào thì nơi đó liền nóng lên, ta không ngờ nàng biết làm chuyện như vậy, dụng tâm như vậy.
Quần áo bị lột sạch, ta còn không kịp phản ứng, chờ váy cũng bị lột ra thì ta chỉ biết hôm nay nhất định là sống không nổi nữa rồi, khi bàn tay thái hậu tiến tới đùi, ta cơ hồ muốn chết cho rồi, nhất định là nàng đã phát hiện ta phản ứng thật nhiệt tình, kỳ thật cũng không thể trách ta, chỉ có thể nói ngày hôm nay thân thể vốn không thích hợp, ai bảo ta uống vào một chút rượu thì cả người nóng lên làm gì.
Ô ô... Thái hậu cố tình dùng lông của nàng trói chặt tay chân của ta để ta không có biện pháp giãy dụa, nếu không ta nhất định sẽ che miệng của mình lại, không để tiếng kêu của mình phát ra.
Rất nhục nhã, mặt mũi đều mất hết rồi, sau này thì làm sao có thể đối mặt thái hậu được đây.
Để cho ta chết đi, sau này ta không bao giờ ... làm người nữa. Ta một bên hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của thái hậu làm ta khoái hoạt, một bên thì nội tâm đang rối rắm lên.
Sau một hồi, ta nghĩ là ta sẽ không sống nổi, tay chân bị trói buộc cũng đã được tháo ra, nhưng mà thái hậu vẫn còn nằm trên người của ta không nhúc nhích.
Ta đẩy đẩy cánh tay của nàng, nàng không có phản ứng, lại nhìn mặt của nàng, nàng đã yên lặng ngủ thiếp đi.
Vừa rồi chẳng lẽ ta bị ảo giác sao? Ta không biết mình bị làm sao nữa.
Ta phát ra muôn vàn tiếng thở dài, đem thái hậu ôm chặt vào lòng, dùng quần áo tầng tầng bao lấy hai người chúng ta, đống lửa bên cạnh vừa vặn làm cả hai ấm áp.
"Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, tại sao, tại sao chúng ta lại ở chỗ này?". Thái hậu mờ mịt hỏi.
Sao thái hậu lại không nhớ gì hết vậy, còn nói giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chuyện ta sợ hãi nhất đã không xảy ra, thái hậu không nhớ ta đã ủy khuất như thế nào, bộ dạng chẳng khác nào vợ bé, ta đây liền an tâm.
Cho nên, bí mật thì cứ để nó là bí mật đi, không cần nói ra.
Sau đó ta đi tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta hoài nghi là vò rượu kia có vấn đề, trong rượu hẳn là có gì đó làm chúng ta thay đổi, thế cho nên thái hậu đột nhiên trở nên hung hăng như vậy.
Mùa thu, lúc ta đi dạo trong sân thì lại có thể gặp được Liên phi, dấu hiệu áo trắng của nàng là đời này ta cũng không quên được.
Ta kích động chạy lên, vừa chạy vừa kêu: "Liên phi, thật là ngươi sao, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm chứ."
Đương nhiên là ta cao hứng khi nàng chưa chết, nhưng mà chờ ta đến gần thì ta mới phát hiện căn bản không phải như vậy, lúc nàng nhìn ta thì lộ ra một biểu cảm xa lạ, mà ta cũng hoàn toàn không có cảm giác người trước mặt mình là Liên phi của ngày xưa.
Nói cách khác hiện tại nàng chỉ là một phàm nhân.
"Liên phi, ngươi có nhớ ta là ai không?". Ta hỏi nàng, phản ứng của nàng nói cho ta biết, nàng cảm thấy hoàn toàn xa lạ với ta.
"Ngươi là ai?". Liên phi dùng giọng điệu lạnh như băng nói với ta.
"Ngươi mất trí nhớ?". Ta không tin, ta muốn thử xem nàng có phải mất trí nhớ thật hay không. Tay của ta sắp chạm tới sau gáy của nàng thì trên cổ thoáng hiện lên một tia sáng, lưỡi dao lạnh như băng thân mật tiếp xúc ta.
"Ngươi dám chạm vào nàng ta sẽ giết ngươi.". Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc.
Ta thu tay về, đứng ở một bên, cách Liên phi rất xa.
An phi thu hồi dao găm, nhìn Liên phi liếc mắt một cái, dùng giọng điệu hờn giận nói với nàng: "Ngươi còn ngẩn người làm gì, lại đây."
Giọng điệu kia giống như là chủ nhân nói với nô tài, ta nhìn thấy Liên phi tâm cao khí ngạo như vậy mà lại có thể đi nghe lệnh của nàng.
Nàng không chống lại, cũng không phản bác, cứ việc mặt không chút thay đổi nghe theo lời An phi.
Người này thật là Liên phi sao? Ta bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình.
"Ngươi ở đây đoán cái gì, nàng có phải là Liên phi hay không, đúng hay không?". An phi cười nói với ta.
"Nàng là Liên phi.". Khí chất là không lừa được người. Ta rất tin người trước mắt chính là Liên phi mà ta muốn tìm.
An phi nói với nàng: "Nàng nói ngươi là Liên phi, ngươi nói xem có buồn cười không chứ? Ngươi chính miệng nói cho nàng biết ngươi rốt cuộc là ai đi.".
Liên phi nói: "Ta chỉ là nô tì bên cạnh chủ nhân."
"Sai, không phải nô tì, là sủng vật." An phi nói.
"Có lầm hay không, An phi, ngươi thừa dịp nàng mất trí nhớ mà muốn chiếm tiện nghi của nàng hay sao. Ngươi không thể làm như vậy, chờ Liên phi tỉnh lại khẳng định không để ngươi yên.". Sao ta có thể trơ mắt thấy Liên phi bị khi dễ chứ, quyết định giúp Liên phi chủ trì công đạo, bất quá chỉ là thầm nói thôi, ta cảm thấy hai người này cùng một chỗ cũng thật hài hoà. Nhưng mà, cho dù là như vậy, ta cũng muốn phản đối.
Một tay An phi bắt lấy bả vai Liên phi, Liên phi bị đau nên cau mày, ẩn nhẫn bị móng tay của An phi bấm vào trong thịt, thật sự vẫn không nhúc nhích.
"Ngươi nói cho nàng biết, nàng sai rồi, ngươi không phải là Liên phi gì cả, ngươi là ai?"
"Ta không phải Liên phi, ta là sủng vật của An phi.". Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Liên phi không chút thay đổi nói với ta.
An phi vỗ vỗ gương mặt của nàng tán thưởng, nói: "Trở về sẽ khen thưởng cho ngươi, còn hoàng hậu nữa, ngươi chớ xen vào việc của người khác, bất kể là Liên phi hay là người giống Liên phi thì cũng không liên quan gì đến ngươi hết. Cho dù trước đó các ngươi có quan hệ gì đi chăng nữa thì hiện tại nàng tuyệt đối không thuộc về ngươi, cho dù là biến thành tro bụi, ta cũng sẽ không đem nàng giao cho ngươi."
An phi mang theo thắng lợi mỉm cười lôi kéo Liên phi nghênh ngang rời đi, ta thậm chí có thể nhìn thấy nàng ngoe nguẩy cái đuôi.
Liên phi thủy chung đi theo cạnh nàng, nhắm mắt theo đuôi, hiển nhiên nàng đã thật sự xem An phi như là chủ nhân của mình.