Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 68: Tổng tài bá đạo Lúc đi Shopping, Niên Kiều không mua gì, mà chỉ kêu Đinh Tư Sổ thử hai bộ đồ. Vừa rồi lúc thu dọn, Niên Kiều cũng nhìn kỹ toàn bộ quần áo của Đinh Tư Sổ. Ngoại trừ đồng phục, không có bao nhiêu quần áo. Bộ đồ Niên Kiều chọn cho Đinh Tư Sổ không hề có giá, khiến cô hơi sợ hãi. Lúc vào phòng thay đồ, cô không dám thử trước, mà lên mạng tìm kiếm. Con số trên mạng không đủ dọa người, nhưng vẫn đủ khiến cô phải khóc thét. Nếu đổi lại là chị họ thì sẽ không như cô bây giờ, chị ấy tình nguyện không ăn cơm, cũng phải mua quần áo. Quần áo đối với Đinh Tư Sổ không phải không cần thiết mà vì trước giờ cô đều sống trong quân ngũ. Ngay cả Vận tỷ, vào quân đội rồi cũng chỉ tùy tiện chọn đại đồ để mặc, phần lớn thời gian ai cũng mặc quân phục. Khi không còn áo để mặc Đinh Tư Sổ mới nghĩ đến chuyện phải mua. Nhưng bây giờ đi shopping với Niên Kiều, cô lại không muốn mua nữa. Chắp nhặt bấy lâu mới tiết kiệm được một ít tiền, cô không muốn tiêu phí trên quần áo. Rất nhanh đã có tiếng đập cửa, giọng Niên Kiều vô cùng dịu dàng. "Thay xong chưa? Cho chị xem." Đinh Tư Sổ lúc này mới chậm rì rì đi ra ngoài, quần áo do Niên Kiều chọn, cũng không nữ tính lắm, vì nàng biết Đinh Tư Sổ không quen mặc đồ quá nữ tính lộ vai hở bụng. Người đẹp nhờ lụa, Đinh Tư Sổ vừa đi ra, tuy rằng cô không thể hóa thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nhìn ra được, quần áo này so với bộ quần áo vừa rồi sang trọng hơn nhiều. Niên Kiều cong cong khóe môi, quay Đinh Tư Sổ ra hướng gương, rồi vuốt ve cột sống của cô . "Ưỡn ngực ra." "Đừng cứ như đàn ông." Niên Kiều nói. "Òh." Bây giờ Niên Kiều mới thật giống đồng tính luyến ái? Ngẫm lại Hoa Đồng, Hoa Đồng quả thật rất có nữ nhân vị. "Đâu em xem với, không thể không khen phẩm vị của Niên tiểu thư , Sổ Sổ thay đổi rồi." Trong bộ quần áo đắt tiền. Chị họ nhìn chăm chú Đinh Tư Sổ, lương tâm hoàn toàn không cắn rứt, khen phẩm vị của Niên Kiều đến ba hoa chích choè. Chị họ không phải nội ứng của tiếp thị chào hàng đi? Cũng không được trích phần trăm hoa hồng đi? Trong tiếng khen ngợi của chị họ, Niên Kiều chỉ cười cười, nhìn Đinh Tư Sổ trong gương, rồi ôm lấy bả vai cô. "Em thích không?" "Cũng được......" Tai Đinh Tư Sổ hơi hồng. "Chỉ là quá mắc." Niên Kiều bật cười một tiếng. " Trước đó không phải phát tiền thưởng cho em rồi sao? Bây giờ em đã là đội trưởng rồi, tiền lương cũng không còn như trước nữa." "Làm đội trưởng, cũng chỉ toàn mặc đồng phục, chẳng lẽ phải thêu đóa hoa trước ngực nữa à?" Đinh Tư Sổ nhỏ giọng lẩm bẩm. "Em tiết kiệm tiền làm gì ?" "Thì khi sinh nhật bạn bè, có thể mua quà." Đinh Tư Sổ cũng ngượng ngùng nói, cô vốn tính tiết kiệm tiền mua thứ gì lớn lớn một chút. Nhưng với số tiền ấy của cô, nào đủ mua xe, mua nhà chứ? Nói ra chỉ sợ người ta chê cười. "Cũng có lý." Niên Kiều nói: "Thẻ ngân hàng của em đâu? Mua đi." "......" Đinh Tư Sổ tựa như một chút sóc con, vô tội mà ôm số hạt dẻ rừng mình mới tích góp được. Niên Kiều chẳng những moi ra hết, còn túm lấy chân cô, dốc ngược cô lên, vỗ vỗ lưng cô, đánh tới khi cô nôn hết hạt dẻ rừng ra mới thôi. Đây là toàn bộ lương thực Đinh Sóc dự trữ cho mùa đông. Lúc quay lại xe, Niên Kiều với chị họ ngồi ở băng ghế trước, Đinh Tư Sổ ủy khuất ôm túi lớn túi nhỏ, ngồi ở phía sau. Niên Kiều với chị họ cười đến vô cùng vui vẻ, mặc kệ Đinh Tư Sổ có bao nhiêu ủy khuất. Chờ chị họ xuống xe rồi, Niên Kiều mới quay đầu lại nhìn Đinh Tư Sổ, lúc này cô mới bò lên ghế lái phụ. Chị họ không vội vào nhà, cứ đứng ở ngoài cửa vẫy tay với hai người. Niên Kiều cũng khẽ vẫy tay, còn Đinh Tư Sổ thì cứ thất thần. Niên Kiều khẽ vuốt lên đầu cô. "Phải đi rồi, mau chào tạm biệt chị họ đi." Niên Kiều nói kiểu này, cứ như phụ huynh đang dạy dỗ con em. Đinh Tư Sổ thì vẫn còn đắm chìm trong bi thống vì "Quốc khố thiếu hụt" . Muốn cười cũng không thể cười, cô yết ớt vẫy tay chào chị họ, tâm tình Niên Kiều khá tốt, nhìn bộ dáng tiểu Đinh Tư Sổ thê thảm, còn cong môi mỉm cười. = "Mua quần áo mới rồi, có thể vứt hết quần áo cũ đi." Sau khi về tới nhà, Niên Kiều không còn giống phụ huynh, mà trở thành nữ vương. "Bộ này, còn có bộ này, tất cả đều có thể vứt. Đi ra ngoài có thể đụng hàng một trăm lần." "Chị em nói nhìn được mà." "Phải không?" Niên Kiều kiểm kê một chút, rõ ràng không để ý lời cô nói. "Được rồi, vứt hết đi." Vì "lỗ lã tài chính" dẫn phát bi thống, Đinh Tư Sổ lập tức bị kích động, cực kỳ giống đứa trẻ vào tuổi dạy thì đầy phản nghịch, vẫn muốn mặc những bộ đồ như trên rừng trên rú ấy. "Không cần, em thích, em thấy mặc thoải mái." "Vậy những bộ chị chọn thì không thoải mái?" "......" Sao có thể thế này được?! Cô phản nghịch chưa đầy nửa giây, Niên Kiều đã lôi cô xuống. "Em cũng bỏ tiền ra mà, vứt hết lãng phí lắm." "Nhưng trong nhà không có chỗ nào cần giẻ lau." "......" Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì quần áo của cô chỉ có thể làm giẻ lau!? Thấy cừu con xù lông, Niên Kiều bèn vuốt vuốt lông xuống. "Vậy thương lượng lại một chút." "Chị nói đi." "Mấy bộ quần áo chị chọn vừa rồi, đều hy vọng em mặc, em lại cứ muốn mặc những bộ này, thì không thể mặc những bộ chị chọn." Niên Kiều nói: "Nếu em chịu mặc, mặc đến khi chị cao hứng, chị sẽ bù tiền tiêu vặt cho em." Nói đến "Tiền tiêu vặt", cô bé tuổi dạy thì đầy phản nghịch lập tức nhún nhường. Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn Niên Kiều, ánh mắt tràn ngập "Sao chị không nói sớm". Vuốt lông xong, Niên Kiều lại nhìn đống quần áo trước mắt. "Vậy những bộ này......" "Để em đi vứt." Động tác Đinh Tư Sổ khá mau, với tốc độ tia chớp, cô khuân hết đống đồ biến mất trước mắt Niên Kiều. Khi trở về, tai cũng hồng lên. "Chị nói thì phải giữ lời đó." "Em đi đâu vứt vậy?" "Thì chỗ phân loại." Nơi đó hơi xa. Niên Kiều mỉm cười, nhìn Đinh Tư Sổ nói. "Dù sao thì em cũng vứt cả rồi......" Lời vừa dứt, Niên Kiều liền nhanh tay kéo Đinh Tư Sổ đang tính quay đầu đi tìm quần áo lại nói. "Được rồi, giỡn thôi mà." "Chị giống người sẽ quỵt nợ em sao?" Niên Kiều nói. Nhưng cũng không giống sẽ cho tiền. Ánh mắt Đinh Tư Sổ chất chứa đầy hoài nghi, Niên Kiều cũng không nói nhiều, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. "Vừa rồi đã kêu A Thiên chuẩn bị." "Mật mã là sinh nhật của chị." Niên Kiều nói. Đinh Tư Sổ tiếp nhận thẻ ngân hàng, tính hỏi thêm một câu, sinh nhật chị là khi nào? Nhưng cô nghĩ nghĩ rồi lại thôi, sinh nhật đối với nữ nhân mà nói rất quan trọng. Vẫn nên lên mạng tra thì hơn. Trong nhà có đại minh tinh, cái gì cũng đều có thể lên mạng tra được, thật tốt. Thấy Đinh Tư Sổ như vậy vui vẻ, Niên Kiều nhắc nhở một câu. "Hiện tại bên trong không có tiền." "Em biểu hiện tốt, thì chị bỏ tiền vào trong đó." Niên Kiều nói. "......" Cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng tài bá đạo nào lại keo kiệt thế này. = Sau khi tắm rửa lên giường, Đinh Tư Sổ lại hỏi thêm một câu. "Ngày mai em mặc quần áo chị chọn, chị sẽ cho em tiền đúng không?" "Đương nhiên." Niên Kiều ôm cừu con, sờ sờ lên lỗ tai cô. "Nữ nhân có tiền thì sẽ hư hỏng." Niên Kiều nói: "Nhưng em vẫn nên có chút tiền, chị sẽ cho em tiền tiêu vặt." "Muốn mua gì cũng không cần ưu sầu, nói với chị, chị sẽ chi trả cho em." Niên Kiều nói. "Biết rồi." Niên Kiều cọ cọ lên mũi Đinh Tư Sổ. "Ngủ đi." "Ừm." = Ngày hôm sau lúc chạy hoạt động, Niên Kiều thấy đầu Đinh Tư Sổ đổ đầy mồ hôi, vừa nhìn đã thấy quái lạ. Sau khi rời khỏi thảm đỏ, Niên Kiều kéo đồng phục của cô ra, không ngờ cô đang mặc bộ quần áo vừa mua hôm qua ở bên trong . "......" Cừu con thật sự rất quan tâm tiền tiêu vặt. "Chị sẽ không giựt nợ chứ?" Đinh Tư Sổ thử hỏi một câu. Làm công thật không dễ dàng, cái gì khổ đều phải ăn. Nhìn bộ dáng này của Đinh Tư Sổ, Niên Kiều thật sự rất buồn cười. Nàng cầm khăn ướt, giúp Đinh Tư Sổ lau một chút mồ hôi trên trán. "Em không nóng à?" "Nóng chứ." "Lát vào phòng nghỉ ngơi thay ra đi." "Ừa." Giữa lúc Niên Kiều giúp Đinh Tư Sổ lau mồ hôi, Bàng tiểu thư bỗng bước tới. Phía sau Bàng tiểu thư có không ít vệ sĩ tráng kiện, trước đó đều đã gặp rồi, chính là mấy huấn luyện viên thể thao trong vòng phỏng vấn. Ở trước mặt người ngoài, đám huấn luyện viên đều rất manly. "Niên tiểu thư." Đối đãi với Niên Kiều, Bàng tiểu thư cực kỳ thân thiết. Niên Kiều thong thả ung dung, gấp khăn giấy ướt lại rồi mới gật đầu chào. "Bàng tiểu thư." Bàng tiểu thư liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới một lần, cô nàng vẫn còn nhớ Đinh Tư Sổ. Rốt cuộc Đinh Tư Sổ cũng đang hot trên mạng. Lúc Bàng tiểu thư nói chuyện, bọn vệ sĩ còn nhắc nhở khéo. "Chính là quốc gia cơ mật ấy." Bàng tiểu thư lẩm bẩm một câu. "Không ngờ Niên tiểu thư lại thích thể loại này." Nhưng giọng chẳng hề nhỏ, Niên Kiều có điếc cũng nghe thấy. Niên Kiều vô cùng tự nhiên kéo tay Đinh Tư Sổ. "Chào Bàng tiểu thư đi." "Bàng tiểu thư." Đinh Tư Sổ đỏ hết cả tai. Xem xét kỹ lại, Đinh Tư Sổ cũng rất có thần vận. Bàng tiểu thư hơi hối hận. Không phải hối hận vì Đinh Tư Sổ, mà hối hận vì bị Niên Kiều chọn mất. "Niên tiểu thư, chị không biết chứ, tiểu Đinh cũng từng nhận lời mời làm vệ sĩ của em." Nổi tiếng có gì hay ho, cuối cùng cũng phải nhặt đồ lão nương chọn thừa. "Vậy à?" Niên Kiều bật cười một tiếng, nhìn nhìn Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, trước đó cô quả thật có tham gia phỏng vấn. Thấy biểu lộ của Đinh Tư Sổ, Niên Kiều cũng hiểu một phần câu chuyện, nàng quay đầu nhìn Bàng tiểu thư vẫn còn đang đắc ý. "Vậy phải cảm ơn Bàng tiểu thư, tiểu Đinh đúng là người rất có trách nhiệm, tôi cũng rất hài lòng. Không có em ấy, thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ." "Vậy thì tốt quá." Niên Kiều bình tĩnh như vậy, Bàng tiểu thư chán chường nói. "Niên tiểu thư dùng thoải mái là được rồi." Sau khi rời đi, Bàng tiểu thư nhìn vệ sĩ cười hì hì bên cạnh. "Đưa Đinh Tư Sổ về đây, Niên Kiều ra bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi." Bàng tiểu thư với Niên Kiều có chút không hợp nhau, trước đó công ty của cô nàng cũng tranh《 tháng mười phong hỏa》, kết quả bị Hoa Đằng đoạt mất. Hoa Đằng quả nhiên không quan tâm kỹ thuật diễn của Niên Kiều, kỹ thuật diễn xuất cỡ đó, dựa vào cái gì mà có thể thành nữ vương 1 tỷ? Bây giờ danh tiếng của Niên Kiều nổi như cồn, một phần cũng vì《 tháng mười phong hỏa》, mặt khác còn vì sóng gió Niên Kiều giải ước. Từ năm trước nháo đến năm nay, Variety show nổi bật nào cũng bị đối phương chiếm. Diễn đã không xong, mà còn ham hố leo lên Variety show. Thật không biết Niên Kiều chui ra từ đâu. Nơi nào có người thì nơi ấy có thị phi. Ở Trong giới nghệ sĩ, có kỹ thuật diễn xuất hay không không quan trọng. Niên Kiều bình tĩnh như thế, Đinh Tư Sổ mới dám nhẹ nhàng thở ra. Kết quả Bàng tiểu thư vừa rời đi, Niên Kiều đã quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. "Lát nữa, giải thích một chút." "......"
|
Chương 69: Ngọt ngào Thảm đỏ lần này là hoạt động của phim điện ảnh, có không ít đạo diễn chuyên nghiệp tham dự. Hai năm này buổi lễ này tổ chức không tệ, trở thành hệ thống bình chọn khen thưởng chính quy. Tư bản chế độ đề cao thúc đẩy số lượng, số lượng mang đến không ít vốn liếng. Cơ chế bình chọn khen thưởng, có thể phân tích trình độ của số lượng. Muốn danh tiếng có danh tiếng, tới những hoạt động thế này tuyệt đối sẽ không có tổn thất gì. Dù cầm giải thưởng lớn hay nhỏ cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là có thể được giới chuyên môn khẳng định tài năng. Năm đầu tiên của buổi lễ, còn có không ít dân mạng dẫn đầu xu hướng chống lại hoạt động này, nói đúng hơn là không ủng hộ những đạo diễn tham gia hoạt động này, nói họ đều bị vốn liếng của dân tư sản bắt cóc, lời nói không đáng tin. Theo sự nổi lên của hoạt động này, những lời kháng nghị cũng dần dần hóa nhỏ. Người chú ý, là các trang đầu nhật báo, đồng nhất lên tiếng kháng nghị. Kẻ không chú ý, nếu không phải là Fan hâm mộ của các minh tinh, thì cũng là người qua đường bình thường. Số lượng người không chú ý hiển nhiên chiếm đại đa số. Phim hơi thiếu danh tiếng nào, cũng tới hoạt động này để gia tăng tỉ lệ được khai sáng. Dần dần, hoạt động giải thưởng này, được rất nhiều người để mắt đến. Hai tháng nay bộ phim đình đám nhất chỉ có《 tháng mười phong hỏa》, Niên Kiều tới hoạt động này chủ yếu để lãnh thưởng. Niên Kiều ném Đinh Tư Sổ sang một bên, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế phía trước. Hoạt động cũng sắp bắt đầu, Đinh Tư Sổ cúi lưng xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh Niên Kiều nói. "Niên tiểu thư, em có thể......" "Không vội." Niên Kiều sờ sờ Đinh Tư Sổ đầu. "Chúng ta còn cả một buổi tối để nói." "......" "Đầu toàn mồ hôi, đi phòng nghỉ cởi quần áo ra." Niên Kiều nói. "Ừm." Đinh Tư Sổ nói: "Lát nữa em xếp hàng ở phía sau." "Nếu cần về sớm, nhớ nói với em, em giúp chị thu xếp." Đinh Tư Sổ nói. Bây giờ cô đã là đội trưởng, cái gì cũng đều phải suy xét. "Không cần, em dời lịch trình lại, chị còn phải cùng đạo diễn trò chuyện một chút ." "Được rồi." Sau khi nói với đồng sự một tiếng, Đinh Tư Sổ liền đi vào phòng nghỉ. Quần áo bên trong, đã thấm ướt mồ hôi, vừa cởi ra đã nghe mùi chua. Thể chất Đinh Tư Sổ tương đối dễ đổ mồ hôi. Sau khi cất kỹ quần áo, Đinh Tư Sổ bước ra nơi tổ chức lễ trao giải. Cả hội trường đang chìm trong bóng tối, một đoạn trailer của 《 tháng mười phong hỏa》đang được công chiếu. Chọn những phân cảnh có biểu hiện nổi bật của Niên Kiều, cắt nối biên tập trailer cảnh quay ở "Yến hội khiêu vũ". Phim hiện đại không thể thiếu những phân đoạn này. Các khâu cắt cảnh vô cùng lưu loát, nữ chính thông qua khiêu vũ yến hội để trao đổi tình báo. Một hai phút này, Niên Kiều không hề dùng thế thân, động tác ánh mắt đều vô cùng hài hòa. Nhìn Niên Kiều trên màn hình lớn, Đinh Tư Sổ tựa hồ đã nhìn ra một chút kỹ thuật diễn của nàng. Mỗi lần đến thời khắc này, Đinh Tư Sổ đều nhớ tới hình ảnh cô đã nhìn thấy thoáng qua trong quán Internet năm xưa. Rất nhanh đèn được bật sáng, Niên Kiều cùng lúc bước lên đài. Ở trước mặt mọi người, nàng vẫn luôn thanh lãnh. Điều này khiến Đinh Tư Sổ đột nhiên nhớ tới Hoa Đồng, cô nhìn quanh hội trường, quả nhiên ở phía trước vài hàng nhìn thấy bóng dáng Hoa Đồng. Vừa đúng lúc Hoa Đồng cũng quay nhìn cô, ánh mắt Đinh Tư Sổ bất chợt né tránh. Hoa Đồng nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ, rồi lại quay nhìn về phía khán đài. Niên Kiều ở trên đài, cũng vừa cầm lấy microphone. Lần này kỷ lục phòng vé cao như vậy, Studio mặc dù cũng ra sức, nhưng công lao chủ yếu vẫn thuộc về bà chủ lớn của Hoa Đằng. Cho đến tận bây giờ trên cao ốc của Hoa Đằng vẫn còn treo poster điện ảnh của Niên Kiều. Nếu không có Hoa Đằng, bộ phim này sớm đã bị Bàng tiểu thư đoạt mất. Kỹ thuật diễn của Bàng tiểu thư không tồi, tạo hình cũng rất phù hợp. Đinh Tư Sổ quét mắt nhìn qua, cũng thấy Bàng tiểu thư đang ngồi ở hàng ghế giữa. Cô ta cười đến vô cùng vui vẻ, thoạt nhìn cứ như có quan hệ không tệ với Niên Kiều. MC nhìn Hoa Đồng dưới khán đài, cũng mời Hoa Đồng lên phát biểu. Nếu đổi lại là người khác, Hoa Đồng sẽ chỉ lắc lắc tay. Nhưng Niên Kiều thì lại khác, giới giải trí đều biết Niên Kiều được sủng ái cỡ nào. Niên Kiều cùng Hoa Đồng liếc mắt nhìn nhau, Hoa Đồng cũng đoan trang bước lên đài. Trên danh nghĩa, Hoa Đồng vẫn là "Mẹ nuôi" của Niên Kiều , đây cũng do Niên Kiều chính miệng nói. "Rất nhiều người nói, thành công lớn nhất của tôi là tạo dựng Hoa Đằng. Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng như vậy. Nhưng lại có nhiều khi, tỷ như vừa rồi, tôi cảm thấy thành công lớn nhất của tôi, là đạt được em......" Sau khi lên đài, ánh mắt Hoa Đồng nhìn Niên Kiều trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Dưới đài có không ít tiếng xôn xao, rốt cuộc những lời Hoa Đồng vừa nói, rất giống tuyên ngôn công khai giới tính. Không chỉ dân mạng, cho dù là minh tinh cũng không biết quan hệ nửa vời giữa hai người. Có người nói là bao dưỡng, có người nói là quan hệ vì ích lợi thuần túy. Minh tinh cũng chỉ ở bên ngoài vòng luẩn quẩn, nhưng không phải người trong cuộc, hiểu biết cũng chỉ nhiều hơn so với cư dân mạng bình thường một chút. Muốn hiểu rõ một câu chuyện, thì phải dấn thân hơn người bình thường một chút. Niên Kiều vẫn đang mỉm cười, nhưng Đinh Tư Sổ có thể cảm nhận được, cảm xúc của Niên Kiều không được tốt lắm. Từ lúc Hoa Đồng bắt đầu bước lên đài, Niên Kiều đã hơi mất tự nhiên. Hoa Đồng rất ít khi nói những lời lộ liễu thế này, phỏng chừng ngay cả Niên Kiều cũng bị dọa. "Chuyển đổi thân phận, là doanh nhân, tác phẩm của tôi là Hoa Đằng. Là người đại diện, em là thành tựu của tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào vì em." Giọng điệu Hoa Đồng rất chậm, bổ sung thêm một câu. Vừa nói đến hai chữ "Tự hào", bầu không khí mập mờ giữa hai người bỗng chốc tan biến. Tựa như trưởng bối đang khen hậu bối. Tiếng nghị luận bên dưới cũng nhỏ đi không ít. Đúng là gừng càng già càng cay. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Đinh Tư Sổ ở phía sau an bài. Thu xếp đường rời khỏi của Niên Kiều. Không ít dân mạng biết Đinh Tư Sổ, cũng tìm cô nói chuyện, hy vọng cho họ chụp Niên Kiều vài tấm. Niên Kiều đã sớm rời khỏi hội trường, theo sự sắp xếp của nhân viên công tác, tiến vào phòng hội nghị. Không ít đạo diễn đều ở đó giao lưu với nhà sản xuất. Khi tới giờ rời đi, Đinh Tư Sổ cũng đi vào phòng. Cô thấy Hoa Đồng đang ở cùng Niên Kiều, không biết Hoa Đồng đã nói những gì, mà thần sắc Niên Kiều không được tốt lắm. Sau khi Niên Kiều lên xe, cũng không nói thêm lời nào. Niên Kiều không nói lời nào, đương nhiên Đinh Tư Sổ cũng không dám nói nhiều. Lúc xe dừng trước đèn đỏ, Niên Kiều quay nhìn Đinh Tư Sổ hỏi. "Hồi nãy em muốn nói chuyện gì?" "Chuyện Bàng tiểu thư, trước đó......" Niên Kiều lắc lắc đầu. "Em có rất nhiều chuyện, mà chị không biết." "Mấy năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước giờ em chưa từng nhắc tới." Niên Kiều nói. Đinh Tư Sổ hơi hơi hé miệng. "Em đi bộ đội, làm mấy chuyện bình thường thôi." "Em nói rất mơ hồ." Niên Kiều nói. "Em......" Đinh Tư Sổ nói: "Niên tiểu thư, vì sao chị lại muốn biết chuyện này?" "Vì chị muốn hiểu em." "Thứ em cho chị thấy, chỉ là vẻ ngoài em muốn cho chị xem." Niên Kiều nói. "Những gì có thể nói, em đã nói hết rồi. Những chuyện không thể nói, thuộc về nội dung cơ mật ." "Em ở đây trả lời qua loa lấy lệ với chị à?!" Niên Kiều nói. "Vì sao chị muốn biết? Trước giờ em chưa từng hỏi chị chuyện gì trong quá khứ." Mặt Đinh Tư Sổ nóng lên, bị Niên Kiều ôm lấy khuôn mặt. "Em giận à?" "Không có." "Khi em giận, ai nhìn cũng biết." Đinh Tư Sổ cụp mí mắt. "Em không muốn nói, đối với mọi người, đây chẳng qua chỉ là một hai câu nói, một hai phút thời gian. Nhưng đối với em mà nói, nhắc lại chính là khắc sâu hồi ức thêm một phần vào tim, em sẽ khó chịu vài tiếng đồng hồ. Em tin chị cũng có cảm nhận này, khi em nhắc tới Hoa Đồng, chị cũng sẽ nhớ tới mười năm thời gian." "Nhưng nếu em không đối mặt......" "Chúng ta không giống nhau đâu." Đinh Tư Sổ nói: "Người ấy đã mất rồi." "Chị với Hoa Đồng dây dưa, chí ít bà ấy vẫn còn sống sờ sờ, chị còn có thời gian, có cơ hội buông bỏ." Đinh Tư Sổ nói. "Chị xin lỗi." Đinh Tư Sổ lắc lắc đầu. Trước đó Niên Kiều còn rất quý chiếc cúp trong tay, sau khi lên xe thì trực tiếp ném nó sang một bên. Thẳng đến khi xuống xe, mới kêu người đại diện mang tới thư phòng. Buổi tối lúc ngủ, Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ nói đến chuyện trong phòng hội nghị. "Vốn muốn để A Thiên điều tra, về sau ngẫm lại, thì lại thấy thôi cũng được. Xem như một đoạn quá khứ. Có đôi khi chị thật muốn học hỏi em, vô tâm không phổi, không tích cực nhưng thừa sức lực." = Vừa rồi ở phòng hội nghị, Hoa Đồng cũng cùng Niên Kiều nói giải thưởng sự tình. Hoa Đằng cùng hệ thống chào hỏi. "Mười năm thời gian của chúng ta, chẳng lẽ không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên cô ta?" Ở trong phòng hội nghị, Hoa Đồng cùng Niên Kiều nói. "Có rất ít người ở bên nhau mười năm, mà vẫn không hiểu rõ nhau." "Vậy em hiểu cô ta sao?" Hoa Đồng nói: "Em cũng đâu hiểu rõ cô ta." "Cô ta có từng nói với em, cô ta đã từng giết người chưa?" Hoa Đồng nói. = Đối với một người sinh trưởng trong một xã hội hoà bình như Niên Kiều, giết người dường như là một chuyện rất xa xôi. Trong kịch bản viết rất nhiều, nhưng ngoài kịch bản ra, Hoa Đồng chưa từng để nàng tiếp xúc với những chuyện này. Niên Kiều tin, Đinh Tư Sổ có lý do chính đáng. Nhưng những lời Hoa Đồng nói, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, nàng hiểu biết quá ít về Đinh Tư Sổ. "Em xin lỗi." Đinh Tư Sổ do dự một hồi, rồi ngẩng lên mặt. "Em đã hơi to tiếng." "Đúng là hơi to, suýt nữa đã dọa chị." Niên Kiều vuốt vuốt lên mí mắt cô. Bây giờ Đinh Tư Sổ, tựa như một bảo tàng, có rất nhiều chỗ có thể khai quật. Nhưng muốn khai quật, thì cũng khó tránh khỏi việc đào phải mìn. Niên Kiều vùi mặt vào tóc cô, nói vài câu trấn an. Niên Kiều ôn tồn như vậy, khiến Đinh Tư Sổ hơi chần chờ mở lời. "Chị sẽ không giựt nợ chứ ?" Đinh Tư Sổ thật đúng là người lật mặt nhanh hơn lật giấy, lúc này rồi mà còn nhớ tới tiền tiêu vặt. Một người như vậy, sao có thể phức tạp như lời Hoa Đồng nói. Niên Kiều cầm lấy di động, nhìn mắt Đinh Tư Sổ lóng lánh ngập nước. "Em trả lời chị một câu hỏi, thì chị lập tức chuyển tiền cho em." "Chị nói đi." "Trong quá khứ, em từng thích một người sao?" "Không có." "Thật không có?" "Có tính như câu hỏi thứ hai không?" "Tính." "Thật không có." "......" Niên Kiều nói: "Vậy câu hỏi thứ ba, chị muốn em thành thật với chị, bảo đảm với chị, thật sự không có." Tiền này cũng quá dễ kiếm, Đinh Tư Sổ che kín lương tâm. "Thật không có." Nhìn dáng vẻ mất mác vừa rồi của Đinh Tư Sổ, nàng còn tưởng rằng cô thật có tình nhân cũ. Niên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như thỏa mãn chuyển tiền cho Đinh Tư Sổ. Ngay trước mặt Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng đếm đếm một chút số lẻ. "Cám ơn chị chủ." Hai chữ "chị chủ" này, kêu đến khiến Niên Kiều vô cùng thỏa mãn. Nàng chỉ lên má mình nói. "Chỗ này có phải thiếu gì không?" Đinh Tư Sổ cười hì hì, ôm cổ Niên Kiều, hôn lên mặt nàng một cái. Đây là lần đầu tiên, lòng Niên Kiều vui đến rạo rực. Cảm giác như ngày hôm sau kiếm tiền cũng có động lực hơn. = Esley: Bí mật của Sổ bebe đã được mở, mọi người cùng chờ xem quá khứ của Sổ bebe ra sao, và tương lai sẽ như thế nào nào <3
|
Chương 70: Thật xấu hổ Lần này 《 tháng mười phong hỏa 》phá kỷ lục phòng vé, cũng nhờ Variety show trợ lực. Hiện tại trên các công cụ tìm kiếm lớn, mặc dù số liệu của Niên Kiều không phải cao nhất, nhưng cũng được tìm kiếm rất nhiều. 《 xe thần Tân Tấn 》 vẫn còn đang công chiếu trên đài truyền hình, mỗi tuần một tập, dự tính tháng bảy tháng tám mới chiếu xong. Ban đầu, 《 xe thần Tân Tấn 》 đã lọt vào top năm show giải trí nổi nhất cả nước, lượng người theo dõi cũng đứng top 8. So với hai mùa trước, mùa《 xe thần Tân Tấn 》này không cần quảng cáo quá nhiều. Vào thời điểm nổi nhất trên Internet, 《 xe thần Tân Tấn 》 còn có thể vọt lên hạng nhất toàn quốc. Lúc mùa hai còn đang tuyên truyền, 《 xe thần Tân Tấn 》 đã sớm hồi vốn rồi. Bây giờ lại nhờ thêm Niên Kiều lập tức biến thành Variety show nổi hơn cả phim điện ảnh. Khi《 xe thần Tân Tấn 》 tuyên truyền, Niên Kiều cũng đi theo. Ngoài Niên Kiều, các khách mời khác cũng có mặt. Chiêu bài lớn nhất của tiết mục này chính là Niên Kiều. Lúc giới truyền thông tới, tất cả các microphone hầu như đều chỉa vào Niên Kiều cùng ban tổ chức. Ngẫu nhiên thì có vài ba người, sẽ chỉa đến trước mặt Hứa Cách. Ở trên mạng Hứa Cách cũng rất nổi. Chờ bọn họ đi phỏng vấn các khách mời khác, Hứa Cách mới nói chuyện cùng Đinh Tư Sổ. "Sổ ca ca, giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không?" Sau khi Hứa Cách tỏ tình, Đinh Tư Sổ nói muốn suy nghĩ. Đến bây giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Hứa Cách cũng không hỏi, bởi vì có rất nhiều chuyện không phải bạn hỏi thì người khác sẽ chịu trả lời. "Lâu rồi chưa gặp đó." Hứa Cách nũng nịu nói. Lúc đầu Đinh Tư Sổ đang đứng ở một bên, Hứa Cách vừa nghiêng qua, cô đã vội nhìn qua chỗ Niên Kiều. "Đợi lát nữa tôi hỏi Niên tiểu thư." "Dứt khoát kêu luôn Niên tiểu thư đi, lâu rồi chưa dùng bữa với Niên tiểu thư." Ở trước mặt Hứa Cách, Đinh Tư Sổ vẫn rất chân thành. Cô mắt trợn trắng nhìn Hứa Cách . "Niên tiểu thư bận như vậy, làm gì có thời gian cho mấy người." "Hì hì hì." Hứa Cách bóp mu bàn tay Đinh Tư Sổ . "Niên tiểu thư không có thời gian, vậy mấy người có thời gian không?" = Khi Đinh Tư Sổ hỏi Niên Kiều, không ngờ Niên Kiều lại gật đầu. "Ăn ở đâu? Chúng ta cùng đi." Vừa rồi lúc phỏng vấn, nàng đã nhìn thấy Đinh Tư Sổ cùng Hứa Cách ve vãn đánh yêu, hai người rõ ràng không xem ai ra gì, không biết mình đang ở đâu sao? Đây là nơi có thể ve vãn đánh yêu sao? Còn dám làm ngay dưới mí mắt nàng. "Không phải giữa trưa chị còn phải mở họp sao?" "Không sao." Niên Kiều nói: "Sao vậy? Sợ chị làm phiền hai người à?" Không khí bỗng chốc trở nên có chút chua. "Chị nói gì vậy, sao lại phiền chứ?" Đinh Tư Sổ sờ sờ mũi. Không phải chỉ ăn cơm thôi sao, cần gì hung dữ vậy? Sau khi hôn Niên Kiều tối qua, Đinh Tư Sổ cũng có chút thông suốt tình cảm của bản thân. Ít ra cô không còn vô tâm không phổi, cười ngây ngô với Hứa Cách, nhưng thật sự ở bên Hứa Cách rất vui vẻ. "Niên tiểu thư, chị tới thật sao? Em còn tưởng rằng Sổ Sổ nói giỡn." Hứa Cách nói: "Ngồi đi, chị ngồi ở đây này." Hứa Cách nhường ghế chủ tọa cho Niên Kiều, Niên Kiều nhìn ghế chủ tọa, rồi lại nhìn hai chiếc ghế kề sát nhau. Nàng một mình ngồi chủ tọa, cho Đinh Tư Sổ ngồi cạnh Hứa Cách à? "Hay chị ngồi chỗ này đi?" Thấy Niên Kiều bất động, Đinh Tư Sổ chủ động mà nói. Xem như, Đinh Tư Sổ tránh được một kiếp nạn. Niên Kiều vừa ngồi xuống, Đinh Tư Sổ đã chạy tới ngồi xuống chỗ chủ tọa. "......" Hoá ra Đinh Tư Sổ nhường chỗ cho nàng à? Hứa Cách dựa gần vào Niên Kiều, mỉm cười hì hì. Thôi được, chỉ cần Hứa Cách không ngồi cùng Đinh Tư Sổ là được. Thấy bộ dáng Hứa Cách vô tâm không phổi, lòng Niên Kiều hơi nghẹn, nàng không ngờ sẽ có ngày, nàng xem người như vậy thành tình địch. Tình địch thế này cũng yêu cầu dùng sức chiến đấu sao? Niên Kiều đại khái đã quên mất chuyện nhổ cỏ xanh lúc trước. "Sổ Sổ, ăn cái này này, đừng chỉ ăn cơm." Hứa Cách gắp thức ăn cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi đói bụng, đồ ăn vừa dọn lên đã cúi đầu đào cơm. Đinh Tư Sổ không có tay sao? Thế mà dám nhận thức ăn do Hứa Cách gắp. Nhìn thấy hai người hao tâm tổn sức, Niên Kiều có chút bất động thanh sắc, xoay cốc pha lê trong tay. "Ừm, ăn nhiều một chút." Niên Kiều luôn cảm thấy nàng mới là kẻ thắng cuộc. Thắng ở chỉ số thông minh. "Niên tiểu thư, chị sẽ tham gia mùa bốn chứ?" Hứa Cách hỏi Niên Kiều. Cảm giác được cảm xúc của Niên Kiều, nhưng Hứa Cách không dám suy diễn. Tuy chuyện trên mạng truyền đến vô cùng vi diệu, nhưng cũng chưa chắc là sự thật. Ở trong lòng Hứa Cách, Niên Kiều là một đại minh tinh. Cho dù không thích minh tinh, cũng sẽ quen đại gia phú hào. Trước sau gì cũng quen người trong giới giải trí. Không có khả năng cặp kè với Đinh Tư Sổ. "Tôi còn đang suy nghĩ ." Niên Kiều nói: "Sợ sáu tháng cuối năm không có thời gian rãnh." Hứa Cách gật gật đầu. "Niên tiểu thư, chị thật lợi hại, bây giờ có cả studio của riêng mình nữa." Những gì Niên Kiều từng trải qua, đều khiến mỗi một nữ minh tinh trong giới giải trí phải hâm mộ. Xuất đạo sớm, vào niên kỷ tốt nhất, đóng phim một lần thì nổi tiếng, bây giờ còn nghênh đón thời kỳ nổi bật nhất trong sự nghiệp. "Không biết khi nào, em mới có thể giống Niên tiểu thư." Cùng Niên Kiều trò chuyện, Hứa Cách cũng không khỏi cảm khái. "Cậu nằm mơ đi." Đinh Tư Sổ ngồi đối diện nói xen vào một câu. Bị Đinh Tư Sổ cắt ngang, Hứa Cách cầm đũa lên, nếu không phải có Niên Kiều ở đây, cô sẽ thọc chết Đinh Tư Sổ. "Mấy người câm miệng." "Tối nay mấy người kê cao gối suy nghĩ, chắc chắn có thể làm được." "Lão tử thọc chết ngươi!" "Tới đây tới đây." Thấy Đinh Tư Sổ bắt đầu nghịch ngợm, Niên Kiều cũng muốn thọc chết cô. Sau khi ăn cơm xong, Đinh Tư Sổ tiễn Hứa Cách ra về, nhưng cô cũng không dám đứng lâu, một hồi liền quay về xe. Niên Kiều mang bịt mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tài liệu vẫn còn trải trên đùi nàng, là một ít nội dung cho hội nghị vào giữa trưa. Đinh Tư Sổ thật cẩn thận, rút folder đi, đặt sang một bên. Sau đó cô đỡ bả vai Niên Kiều, chậm rãi ngã ghế dựa ra. Mới vừa buông tay, cổ cô đã bị nàng ôm lấy. "Có tính nghỉ trưa không?" "...... Có." Đinh Tư Sổ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Niên Kiều. "Chị ôm em thế này, em không ngủ ngon." Lúc dùng cơm, Đinh Tư Sổ đã cảm thấy Niên Kiều có chút không ổn. Cô với Hứa Cách cãi nhau, Niên Kiều chỉ ngồi một bên gắp cơm. "Chị cho em tiễn Hứa Cách mà." Vốn dĩ Đinh Tư Sổ không muốn tiễn, nhưng Niên Kiều bảo cô đi, nên cô mới tiễn Hứa Cách về. "Không phải em rất thích chơi với cô ta sao?" Niên Kiều tức giận rồi? "Cũng tạm." "So với ở bên cạnh chị, em vẫn thích chơi cùng cô ta hơn." "...... Cũng không thể nói như vậy." "Chị nhìn ra được." Chị đang bịt mắt, thì nhìn ra được cái gì? "Em...... Không phải......" Bị Niên Kiều ôm, tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ lên. "Chị với Hứa Cách không giống nhau." "Ừm, dù sao thì chị cũng phát tiền tiêu vặt cho em." "Đúng là ......" Đinh Tư Sổ nói: "Trừ điểm này ra...... những mặt khác cũng không giống nhau ." "Huh?" "Em chưa từng ngủ cùng cậu ấy." "Em còn muốn ngủ với cô ta?" "Không phải......" Phụ nữ lúc nào cũng thế này, Đinh Tư Sổ càng lúc càng không hiểu nổi. Niên Kiều vẫn cứ xụ mặt, trái lo phải nghĩ, Đinh Tư Sổ đành phải chủ động, giống tối hôm qua, ôm hôn lên gương mặt nàng. Lần này Niên Kiều không cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cô vẫn đặc biệt chủ động. Đinh Tư Sổ hôn bên phải, Niên Kiều quay mặt sang, bày má bên trái cho Đinh Tư Sổ. Cô bèn hôn lên bên trái, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Chị không muốn em cùng Hứa Cách ăn cơm, thì cứ việc nói thẳng đi." Đinh Tư Sổ kéo rớt bịt mắt của Niên Kiều, chỉ thấy trong mắt nàng ngập tràn ý cười. Nhớ tới lời nói vừa rồi, hóa ra Niên Kiều vẫn đang trêu chọc cô. Đinh Tư Sổ muốn đứng lên, Niên Kiều cũng đứng lên theo, ôm Đinh Tư Sổ vào lòng. Đinh Tư Sổ cúi đầu, mặt mỗi lúc một nóng lên, bị Niên Kiều dán sát vào người. Niên Kiều cọ cọ lên mặt cô thì thầm. "Không giống là được rồi." Ban đêm lúc họp, mọi người lại nhắc đến chuyện nhận kịch bản. Đủ loại kịch bản, từ bốn phương tám hướng bay tới Studio. Niên Kiều cũng kêu Đinh Tư Sổ vào, cô nói cô không hiểu, Niên Kiều liền nhắc tới chuyện lúc trước. Trước đó Niên Kiều từng hỏi cô, cô nói nàng nên đóng phim cổ trang, còn nói lên diễn đàn, tìm kiếm giúp nàng. Cô quả thật có tìm một ít, nhưng lúc ấy cũng không nghĩ rằng sẽ đến phiên cô cho ý kiến. Cô vừa bước vào, tất cả mọi người đều quay nhìn cô. "Tôi cảm thấy...... Chiến tranh tình báo cũng hay." "Cổ trang thì sao?" "Cũng được......" "Vậy có gì không được?" "Cái gì cũng được......" Nói như không nói. Mọi người cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, bỏ mặc Đinh Tư Sổ quay đầu lại thảo luận kịch bản. Niên Kiều ngồi ở một bên, Đinh Tư Sổ cũng ngồi sát phía sau nàng. Niên Kiều không gia nhập thảo luận, mà chỉ cúi đầu đọc kịch bản. Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái, trông rất quen mắt, là《 nhân gian vô sự 》. Đinh Tư Sổ từng đọc qua trên kindle, hình như là truyện cổ? Lúc trở về nhà, Niên Kiều vẫn còn cầm kindle. Tắm xong, vẫn thấy kindle trong tay Niên Kiều, Đinh Tư Sổ bước một bước dài, vọt tới trước mặt Niên Kiều. "Sao vậy?" Niên Kiều thần sắc thực bình tĩnh. "Em......" Đinh Tư Sổ cũng có một chiếc máy kindle, rất giống phiên bản Niên Kiều đang dùng. Lúc hai cái máy được đặt ở tủ đầu giường, Đinh Tư Sổ cũng từng cầm nhầm qua một lần. Vừa rồi lúc tắm rửa, Đinh Tư Sổ muốn download 《 nhân gian vô sự 》về đọc. "Ừm." Niên Kiều đưa kindle cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa nhìn vào giao diện, thì tất cả máu huyết trong người cô như đang xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cô cảm thấy đỉnh đầu, tựa như nắp ấm trà, đang sôi lên "ùng ục". Trên màn hình đang hiển thị truyện đồng nhân cô download trên mạng về, là truyện đồng nhân của cô và Niên Kiều. Không phải có nhiều cảnh H lắm, nhưng Niên Kiều vừa vặn lật đến trang H văn. Đinh Tư Sổ cứng đờ hai giây, dòm dòm Niên Kiều, Niên Kiều trông rất bình tĩnh, giống như chỉ vừa mới đọc mấy truyện "Sóng to gió lớn" "Phiên vân phúc vũ" bình thường. Đinh Tư Sổ sao còn hứng đọc nữa, cô thấp thỏm mà xoay người, lại bị Niên Kiều kéo đai lưng. "Ngủ ở đây." "Dạ." Đinh Tư Sổ thả kindle xuống, ngoan ngoãn leo lên giường. Niên Kiều nhìn kindle, thấy Đinh Tư Sổ buông xuống, cũng hỏi một câu. "Không đọc nữa à?" "...... Hơi mệt." Niên Kiều vừa nhìn kindle, vừa vuốt lên vành tai Đinh Tư Sổ. "Bình thường đọc sách, chẳng trách em cười đến vui vẻ như vậy." "......" Lần này cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. "Không phải, không phải đọc loại này đâu." "Vậy đọc loại nào?" "...... Em mệt quá." "Vừa rồi chạy trốn không phải rất nhanh sao?" Đinh Tư Sổ vùi vào áo choàng tắm của Niên Kiều, cảm thấy rất thẹn. "Đừng nói nữa mà." = Esley: hix tuần này es post không thường xuyên xin lỗi mọi người nhé, chương này Sổ bebe dễ thương ghê. Hy vọng chương sau có H <3
|
Chương 71: Hôn môi Nghĩ đến phải đọc tiếp《 nhân gian vô sự 》, Niên Kiều lấy kindle trong tủ đầu giường ra. Nàng cũng quên mất, kindle của nàng đã sớm bị Đinh Tư Sổ lấy ra, đặt trên đầu giường. Niên Kiều còn chưa kịp đọc gì, Đinh Tư Sổ đã vọt tới. Trước đó người đại diện cũng từng nói qua, nhưng Niên Kiều căn bản không để tâm, không ngờ loại này văn này lại xuất hiện trong kindle của Đinh Tư Sổ. So với văn, phản ứng của Đinh Tư Sổ càng khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn. "Sao chị lại đọc truyện XX của em?" Đinh Tư Sổ có chút chột dạ, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ đi. "Vì chị thấy tên của chị." "Tên chị cũng không phải đặc biệt lắm, dùng tên của chị, cũng không nhất định là chị." Từng câu Đinh Tư Sổ nói, đều thiếu tự tin, giọng điệu cũng cứ nhỏ dần đi, cô giương mắt nhìn Niên Kiều, rút về trong tấm chăn nhỏ, lộ ra một đôi mắt đầy vô tội. Đôi mắt này, rõ ràng đang nói "Chị nhất định không nỡ đánh chết tôi đi?" "Tên của chị bình thường." Niên Kiều dừng một chút. "Nhưng chị thấy tên của em, tên của em rất đặc biệt." "Để chị ngẫm lại đã, sự trùng hợp phải bé cỡ nào, thì tên của chúng ta mới có thể đứng bên cạnh nhau? Và loại xác suất này lớn đến cỡ nào nhỉ?" Niên Kiều nói. Phải biết rằng, truyện Đinh Tư Sổ download cũng không phải rất H. H văn thật chỉ nằm trong USB của cô. "Em đọc thì đã sao, chị bắt được em à......" Đinh Tư Sổ như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cô chỉ đọc, cũng không phải do cô viết. Viết ra không phải để cho người ta đọc sao? Dựa vào cái gì những người khác có thể đọc, mà đương sự như cô lại không thể đọc? Đinh Tư Sổ còn chưa nói xong, Niên Kiều đã cúi đầu xuống. Niên Kiều hôn lên môi cô. "Đúng là không còn biện pháp nào." Đinh Tư Sổ mở to hai mắt nhìn, cô không ngờ Niên Kiều sẽ ra chiêu này. Quá đáng à? Không phải, mọi người nói xem nữ nhân này, sao có thể tùy tiện hôn con gái nhà người ta chứ? Tưởng tôi là người dễ dãi muốn hôn thì có thể hôn sao? Sau khi bị Niên Kiều hôn, Đinh Tư Sổ vẫn còn hơi khiếp sợ. "Chị...... Tôi......" "Chị chỉ có thể làm chuyện trước giờ chị muốn làm thôi." Niên Kiều không đọc kindle nữa, cúi đầu ngậm lấy vành môi Đinh Tư Sổ, khiến tai cô đỏ bừng, cô chống lên đầu vai Niên Kiều. "Đừng." "Truyện không phải viết thế này sao?" Niên Kiều liếm lên vành môi Đinh Tư Sổ. "Chị liếm lên vành môi em, đầu lưỡi trượt vào trong miệng em." "Em thích đọc, không phải vì trong lòng suy nghĩ sao?" Niên Kiều nói. Mặt Đinh Tư Sổ nóng bừng, khi Niên Kiều hôn cô, cô còn lầm bầm. "Chị trong truyện vẫn tốt hơn." "Trong truyện chị không nói nhiều như bây giờ." Đinh Tư Sổ nói. Trong truyện đồng nhân, Niên Kiều luôn thanh lãnh kiệm lời. Đâu giống hiện tại, nói nhiều lời tào lao. Niên Kiều bật cười một tiếng, tiếp tục hôn lên môi Đinh Tư Sổ. Nụ hôn này muốn nói nghiêm túc, cũng không phải thực nghiêm túc, mà giống như đang trêu đùa hơn. Đầu lưỡi Niên Kiều, trượt vào trong miệng Đinh Tư Sổ, liếm láp lấy đầu lưỡi cô. Niên Kiều là cao thủ hôn môi, nụ hôn này vừa giáng xuống, Đinh Tư Sổ đã bấu chặt lấy cổ Niên Kiều. "Không được, em phải thở nữa." "Trước giờ em chưa từng hôn ai à?" Niên Kiều nói. "Ai nói em không có." "Huh?" Thật đúng là không có. "...... Thì từng có." Niên Kiều nghĩ nghĩ, tựa hồ đã biết là ai rồi. Nàng khẽ cong khóe môi, liếm mút môi dưới của Đinh Tư Sổ . "Vậy chị đây thật đang chiếm tiện nghi của em rồi." "Cứ từ từ thôi." Niên Kiều liếm đầu lưỡi Đinh Tư Sổ. "Chị sẽ dạy em." "Em không cần học thứ này." "Em đọc nhiều ' lý luận tri thức ' như vậy, còn không phải vì một ngày có thể sử dụng?" Niên Kiều nói. Truyện người lớn có thể gọi là "Lý luận tri thức" à? "Không thể gọi là lý luận được, chính tác giả còn chưa từng thử qua." Niên Kiều gật gật đầu. "Thảo nào chị thấy, miêu tả em cứ là lạ làm sao." "Thực tiễn là chân lý kiểm nghiệm tiêu chuẩn duy nhất." Niên Kiều nói. "Nói thì nói như vậy......" Đinh Tư Sổ nói: "Nhưng tay chị có thể di chuyển khỏi ngực em không?" "Có phải khiến em có cảm giác tê dại toàn thân không?" Niên Kiều chẳng biết xấu hổ mà nói. Còn ra vẻ đứng đắn, phảng phất như đang làm thí nghiệm nghiêm chỉnh nào đó. "......" Đinh Tư Sổ phiền chết vì Niên Kiều. Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, cuối cùng Đinh Tư Sổ trực tiếp ngồi lên trên người Niên Kiều. Đinh Tư Sổ thở dốc, thì hơi thở của Niên Kiều cũng mỏng manh. Tay Niên Kiều bị Đinh Tư Sổ đè trên gối đầu. Nàng nhìn Đinh Tư Sổ đang ngồi trên người mình, hốc mắt chứa chút thủy quang lưu chuyển. "Hình như chị có cảm giác giật điện." Truyện người lớn đương nhiên không có logic, điện giật rồi mềm mại gì gì đó, hoàn toàn là tưởng tượng bịa đặt. Đinh Tư Sổ buông lỏng tay ra, giúp Niên Kiều xoa nhẹ trên cánh tay. "Do em áp đến chị bị dập gân thôi." "Thảo nào." Hai vành tai Niên Kiều phiếm hồng. Vừa rồi lúc nhìn thấy Đinh Tư Sổ như vậy, nàng xác thật có cảm giác như điện giật trong nháy mắt. Đinh Tư Sổ đè lên người nàng, nàng cũng hôn một chút lên vành tai cô. "Em cũng đang đọc《 nhân gian vô sự 》à ?" "Trước đó có đọc một phần, nhưng chưa đọc xong." "Lâu rồi chị không đóng phim cổ trang." "Chị tính nhận bộ phim chuyển thể này sao?" Đinh Tư Sổ nói: "Bối cảnh trong truyện, rất khó xây dựng, xem chừng chu kỳ quay sẽ rất lâu." "Em đúng thật có nghiên cứu." Niên Kiều cười cười, ôm Đinh Tư Sổ vào lòng. "Vừa rồi lúc mở họp, sao em không nói?" "Chuyện này đối với chị mà nói rất quan trọng. Nên em sợ nói sai." Đinh Tư Sổ chỉ có thể xem như ngôn luận một phía. Đinh Tư Sổ cũng rất tỉnh táo, cô không phải fan của Niên Kiều. Nếu không phải là vệ sĩ của Niên Kiều, cô cũng không tính tìm hiểu về nàng. Nói đúng hơn, cô không thuộc về đám người ủng hộ Niên Kiều kia. Cô là một người qua đường thuần túy. Mà có rất nhiều chuyện, Niên Kiều đều phải dựa vào độ nóng của Fan hâm mộ, và ý nghĩ của người qua đường, hoàn toàn không giống ý nghĩ của Fan hâm mộ. "Người ngoài cuộc tỉnh táo." "Em sẽ suy nghĩ lại." Đinh Tư Sổ nói: "Em cảm thấy phim cổ trang cũng được." "Kịch bản này khó mà nói, quay tốt thì sẽ rất hay, nhưng để quay tốt thì rất khó." Đinh Tư Sổ nói. 《 nhân gian vô sự 》, vừa nghe tên đã biết có bao nhiêu siêu thoát rồi. Một phần, Đạo diễn vừa phải có khả năng khống chế tình huống và bối cảnh, phần còn lại phải dựa vào diễn viên. Kỹ thuật diễn của Niên Kiều, có vẻ không gánh nổi loại phim này. Kịch bản thì rất ổn, nhưng còn phải xem năng lực cá nhân. Không có lá chắn bằng kim cương, rất dễ dàng bị người lên án. Lúc này Niên Kiều vừa mới trở mình thành công, lại đâm đầu vô bộ phim này. Rất dễ xảy ra chuyện. Diễn không tốt, chẳng bằng không diễn. Nữ vương 1 tỷ như Niên Kiều, đã khiến anti-fan nghẹn lời, bọn họ chỉ chờ thời cơ đến để nhạo báng mà thôi. "Em nói giống như không nói." Kịch bản gì mà, quay tốt thì sẽ rất hay? "Em không có văn hóa, không biết hình dung như thế nào." Cũng không thể chị không có kỹ năng diễn a~~? Niên Kiều vuốt mái tóc dài của Đinh Tư Sổ, tạm dừng một hồi lâu. "Chị muốn quay." "Vậy chị quay đi." "Nhưng rối rắm." Niên Kiều nói: "Chị vào nghề lâu như vậy, vẫn sẽ vì lượt rating mà nảy sinh giao động tâm lý." "Biết rất rõ loại hình nào thì khán giả sẽ thích. Hình tượng thế nào, sẽ khiến rating của bản thân thêm tốt." Niên Kiều nói. "Chị luôn muốn khác với các minh tinh khác." Đinh Tư Sổ nói. "Cũng không chỉ riêng mình chị, ai cũng muốn mình khác biệt với mọi người." "Vậy hóa ra, điểm giống nhau chính là, mọi người đều muốn chứng minh mình không giống người khác." Niên Kiều mỉm cười. "Em thì sao? Em có kinh nghiệm rất đặc biệt, nhưng chị lại cảm thấy nó đã phai nhạt trong em." "Không có." Đinh Tư Sổ nói: "Em cảm thấy em chỉ là một người bình thường." "Niên tiểu thư, chị không giống đại đa số những người ngoài kia." Đinh Tư Sổ nghiêm túc mà nói. Niên Kiều cũng nghiêm túc trả lời. "Đến lúc này rồi, em còn gọi chị là Niên tiểu thư?" "Quen rồi." Không gọi Niên tiểu thư, thì gọi là gì? "Em có thể giống A Thiên, gọi chị là Niên Niên." Niên Kiều nói. "Chị...... Niên...... Niên?" Trước giờ luôn kêu "Niên tiểu thư", bây giờ đổi xưng hô, Đinh Tư Sổ nhất thời sửa không được. "Ừm, Sổ ca ca." Niên Kiều mỉm cười. "Ai lớn hơn em, em đều kêu là chị à?" "Ai cũng gọi như vậy mà." "Vậy em có mấy người chị?" Niên Kiều nói. Càng nghe càng thấy sai sai. "Em có ba vị biểu tỷ, hai vị đường tỷ." "Nhiều như vậy? Vậy mấy người chị ở bên ngoài, có phải đếm cũng không hết?" "Em thực sự chưa từng đếm qua." Tiểu trai thẳng đáp. "Ngoài thân thích ra, về sau chỉ có thể có một chị Niên Niên thôi, rõ chưa?" Đúng là không biết xấu hổ, Niên Kiều còn tự xưng mình là "Chị Niên Niên", nói ra cũng không thấy ngượng miệng sao? "Dạ." "Gọi lại một lần." "Niên Niên......" "Chữ chị rớt đâu mất rồi?" "Chị......" Đệt, không hiểu sao vừa kêu Đinh Tư Sổ lại có cảm giác XX? "Ngoan, chị sẽ cho em ăn kẹo." Niên Kiều nói. Câu này vừa thốt lên, Đinh Tư Sổ đã nhớ ra, vì sao cô lại có cảm giác XX. Trước đó Fan hâm mộ viết truyện đồng nhân, có viết hai người thành chị em, Niên Kiều từng nói một câu trong truyện. "Ngoan, Chị cho em bú sữa." Trời ơi !!! Bẩn chết đi được! Đinh Tư Sổ cảm thấy tiểu tâm linh thuần khiết mình, sẽ rất khó giữ gìn rồi đây. Sau khi tắt đèn, Niên Kiều lại hôn Đinh Tư Sổ. Lúc còn bật đèn, thì Niên Kiều rất lưu manh. Nhưng sau khi tắt đèn thì nghiêm túc hơn rất nhiều. Đầu lưỡi nàng, tách môi Đinh Tư Sổ, Linh hoạt chui vào trong miệng cô, nụ hôn ấy bất chợt biến thành một nụ hôn sâu. Trước đó từng có vài anh trai thẳng hỏi Đinh Tư Sổ vì sao cô lại thích phụ nữ. Đây chính là lý do. So với đàn ông thô kệch, phụ nữ ôn nhu tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều. Đàn ông cho dù có ôn nhu, cũng không sánh nổi đôi môi mềm mại của phụ nữ. Bị Niên Kiều hôn, tai Đinh Tư Sổ đỏ lên cả một buổi tối. Sự thật chứng minh một điều rằng, cùng một cao thủ hôn môi, không nên quá dễ dãi. = Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Đinh Tư Sổ phải luôn nhai kỹ nuốt chậm, cảm giác như đầu lưỡi đã không còn là của mình nữa. Lúc chạy hoạt động, Niên Kiều nói nàng hơi mệt, rồi trốn khỏi màn ảnh, vụng trộm chạy tới bên cạnh Đinh Tư Sổ. Sau khi hai người dây dưa hơn một phút đồng hồ, thì nàng lại quay về khán đài. Ở trên đài nàng vĩnh viễn bày ra dáng vẻ dư thừa tinh lực. Hoạt động tổ chức đến hơn 9 giờ tối, nàng còn cùng mấy đạo diễn nói chuyện, chờ đến khi hai người quay về khách sạn đã là rạng sáng ngày hôm sau. Mới ba giờ sáng mà Niên Kiều đã phải dậy trang điểm. Đinh Tư Sổ không có ca trực, nên có thể ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Thấy Niên Kiều "Không cao hứng" , Đinh Tư Sổ đành giang cánh tay nói. "Lại đây, ca ca an ủi cưng." Niên Kiều mỉm cười, bước qua nhưng không ôm Đinh Tư Sổ, mà trực tiếp nâng mặt cô lên. Hôn. = Esley: Bị ngộ độc đường! >.
|
Chương 72: Ở bên nhau (H hời hợt) Niên Kiều là lão cao thủ, lúc hôn môi, còn vuốt ve tai và mái tóc Đinh Tư Sổ, khiến tai cô có chút đỏ lên, tùy ý để Niên nhẹ nhàng quấn lấy môi cô. Cô ngăn lưỡi Niên Kiều, thì Niên Kiều lại dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, dùng môi ngậm đầu lưỡi cô. Khi nàng mở mắt, đôi mắt vẫn còn vươn chút vũ mị, tựa như lúc trước khi quay《 xe thần Tân Tấn 》, hay đêm Niên Kiều cho cô quả sầu riêng. Rất nhanh Niên Kiều buông lỏng môi và lưỡi cô ra, nhẹ nhàng áp vào trán cô. "Hồi thứ hai." Có cần chơi lớn vậy không? "Phía sau sẽ còn có rất nhiều hồi." Niên Kiều nói: "Em đi trước tắm rửa, rửa sạch sẽ một chút." "Chị đi trước đi, ba giờ sáng chị đã phải rời giường." "Không sao, chị còn phải đọc kịch bản." "Ừm." Đinh Tư Sổ tắm rửa rất nhanh, giống như muốn tiết kiệm nước dùm Niên Kiều. Trước kia khi còn trong bộ đội, tất cả mọi người đều như vậy, xà phòng cũng không dám bôi, sợ bị gọi đi tập hợp. Nghĩ đến lời Niên Kiều vừa dặn dò, Đinh Tư Sổ tắm kỹ hơn được một phút. Cô cảm thấy cô đã đủ sạch sẽ, chỗ nên rửa cũng đã rửa sạch rồi. Sau khi tắm rửa, Đinh Tư Sổ liền leo lên giường đọc 《 nhân gian vô sự 》. Hôm nay Niên Kiều cũng cùng Điềm Điềm đề cập đến 《 nhân gian vô sự 》, Điềm Điềm bèn thương lượng một chút với Studio. Studio hơi chần chờ, tuy ngoài miệng thì nói kỹ thuật diễn của Niên Kiều đã càng ngày càng tinh tiến, nhưng trong lòng căn bản không nghĩ như vậy. Khi Điềm Điềm mở họp, cũng nhắc tới với Đinh Tư Sổ, vì muốn cô hỏi một chút về thái độ của Niên Kiều. Rating của Niên Kiều rất khó giữ vững, các công ty quảng cáo cũng không chịu nhượng bộ. Bây giờ Niên Kiều đã mở studio, không còn được như xưa. Các công ty quảng cáo đã ký hợp đồng với Niên Kiều, cũng như ký hợp đồng với Hoa Đằng . Bây giờ Niên Kiều giải ước, gia hạn hợp đồng thật đúng là một vấn đề. Hoa Đằng đứng ra đại diện bàn bạc với các công ty quảng cáo, sau khi ký hợp đồng, cũng chỉ gặp mỗi Hoa Đằng. Đã có không ít công ty quảng cáo, hỏi thăm hướng đi sáu tháng cuối năm của Studio. "Đang đợi chị sao?" Sau khi tắm xong, Niên Kiều thấy Đinh Tư Sổ còn chưa ngủ, bèn ngoắc tay kêu Đinh Tư Sổ lại. "Giúp chị sấy tóc đi." "Chị còn gội đầu? Ngủ cũng không được bao lâu." Đinh Tư Sổ đi tới bên người Niên Kiều. Đinh Tư Sổ tương đối lưu loát, sấy tóc cũng thực lưu loát. "Em nhẹ nhàng một chút đi." Niên Kiều nói. Niên Kiều đang nhắm mắt, thoạt nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. "Chị Niên Niên......" "Huh?" Nghe thấy xưng hô này, khóe môi Niên Kiều cũng khẽ cong. "Chị thật muốn nhận《 nhân gian vô sự 》 à?" "Chị còn đang suy nghĩ ." Niên Kiều nói: "Ban sáng đã kêu A Thiên đi bàn bạc một chút." "Chị đừng nghe em nói." Trước đó Niên Kiều hỏi cô, cô từng nói khán giả đều thích xem Niên Kiều đóng phim cổ trang. Không phải Niên Kiều nhận vì những gì cô nói đó chứ? "Quả thật đã lâu rồi chị chưa đóng cổ trang." Chị à, chị lượng sức đi mà. "Ờh......" "Sao lại nhắc tới chuyện này? Nghe Studio nói gì à?" "Em hy vọng chị luôn nổi tiếng." "Cho dù không nổi tiếng, cũng sẽ cho em một miếng cơm." Bị Niên Kiều nhìn ra tâm tư, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. "Cũng không thể nói như vậy, em đương nhiên hy vọng chị nổi tiếng." Sau khi sấy tóc xong, Niên Kiều nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ, khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên, Niên Kiều đặt máy sấy sang một bên, giọng nhỏ nhẹ. "Lên giường đi." "Ờh...... Ừm." Sau khi lên giường, Niên Kiều cũng nhanh tay tắt đèn. Sau khi chui vào chăn, nàng có cảm giác hình như cừu con đã run lên một chút. Rất nhẹ nhàng. "Mấy giờ rồi?" Niên Kiều hơi hơi đè trên người Đinh Tư Sổ . "Hả...... À...... Một giờ." Mùi nước hoa trên người Niên Kiều, không ngừng bay vào mũi Đinh Tư Sổ. Niên Kiều hôn lên tai Đinh Tư Sổ, đầu lưỡi liếm lấy vành tai cô, khiến cô thở mạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. " Vậy chúng ta có ngủ không?" "Ừm......" Niên Kiều hôn lên cổ Đinh Tư Sổ, để cô nắm chặt lấy một góc áo tắm của nàng. Theo tiếng vuốt ve trên chăn, trọng lực cơ thể Niên Kiều hoàn toàn đè lên trên người Đinh Tư Sổ. Hơi thở cô mỗi lúc một gấp gáp, ngủ bên nhau nhiều ngày như vậy, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi? Niên Kiều động tay, cởi đồ lót của hai người ra. Hơi thở ấm nóng của nàng dán trên má cô, khiến mặt cô nóng hổi, không chỉ mặt. Còn có...... phía dưới của Niên Kiều cũng dán sát vào của cô. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, vùi mình vào áo tắm của Niên Kiều. "Chị......" Đinh Tư Sổ mềm giọng, hơi hơi run nói. "Ôm chị." Nàng khẽ động thân thể. Nhẹ nhàng mà đong đưa, như sợi tơ quấn lấy nhau. Tựa như một giấc mộng, hai người quấn lấy nhau một hồi, Niên Kiều lấy khăn giấy giúp Đinh Tư Sổ lau, cũng tự lau cho mình. Khi mặc quần lót vào, Đinh Tư Sổ hơi không kịp thích ứng. Có thể do của Niên Kiều quá mềm mại, khiến cô mặc quần lót vào thì chỉ thấy cấn. Niên Kiều thật là cao thủ, nàng hôn lên trán Đinh Tư Sổ. "Ngủ đi, lát nữa chị dậy, sẽ nhỏ tiếng một chút." Đinh Tư Sổ thấy bên đùi khá nóng. "Ừm......" Chờ đến khi Niên Kiều ngủ say, những gì vừa xảy ra, mới thật giống như một giấc mộng. Đinh Tư Sổ hơi mộng mị tự hỏi, cô mới vừa 'làm' với Niên Kiều đó sao? Lúc Niên Kiều tỉnh dậy, Đinh Tư Sổ cũng tỉnh theo. Cô nhìn tấm lưng Niên Kiều, Niên Kiều ở ngay trước mặt cô mặc quần áo vào. Có lẽ nàng nghĩ cô vẫn chưa tỉnh? Đinh Tư Sổ vốn muốn nhắc nhở Niên Kiều, nhưng lại không nói thành tiếng. Cô nhìn tấm lưng yêu kiều của Niên Kiều, vòng eo hoàn mỹ, đôi chân thon dài. Từ trên xuống dưới, đều hoàn mỹ vô khuyết. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy ngực của Niên Kiều. Vừa rồi khi Niên Kiều đè trên người cô, cô đã cảm nhận được cặp ngực mềm mại của Niên Kiều. Cô thừa nhận ngực của mình không lớn, nhưng khi hai cặp ngực chạm nhau, cô đã rõ, so sánh với Niên Kiều, ngực cô chỉ là một tấm ván gỗ. Khi Niên Kiều quay đầu lại, Đinh Tư Sổ hơi giật mình, nhanh nhắm hai mắt lại. Cô chột dạ. Bây giờ đèn vẫn còn chưa bật, có lẽ Niên Kiều không thể thấy được cô. Sau khi mặc quần áo vào, Niên Kiều ghé vào mép giường, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đến khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy hết thảy những chuyện xảy ra tối hôm qua, là chân thật, mà không một giấc mơ. Sau khi Niên Kiều rửa mặt, thì trực tiếp ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Đinh Tư Sổ đã bắt đầu thấy nhớ Niên Kiều. Từ trước đến nay cô chưa từng nhớ nàng tới mức này. Đinh Tư Sổ lăn qua lộn lại, rồi trực tiếp ngồi dậy. Cô lật chăn lên, sờ lên ga trải giường. Tấm ga giường đã sớm khô, hơn nữa vừa rồi cũng phải rất ướt. Sau một hồi quấn quýt, Niên Kiều đã dùng khăn giấy lau sạch. Khi sờ lên ga giường, cô tựa hồ vẫn còn cảm giác chạm vào nhau vừa rồi, còn có từng hơi thở thật khẽ. Có phải cô đã yêu Niên Kiều rồi không? Tám giờ cô đến hiện trường, các đồng sự cũng chạy lại báo cáo. "Niên tiểu thư đã lên đài." "Ừm." "Hôm nay khá nóng, đội trưởng uống miếng nước đi." Vệ sĩ mới tiến tới, rất khách khí nói với Đinh Tư Sổ. "Ừm, cám ơn." Đinh Tư Sổ vặn nắp bình ra. "Niên tiểu thư uống nước chưa?" "Uống rồi." Vệ sĩ nói: "Đội trưởng, bình thường chị hay chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Niên tiểu thư sao?" "Thỉnh thoảng ......" "Hôm nay tâm tình của Niên tiểu thư hình như thực không tồi." "Vậy à?" tâm tư của Đinh Tư Sổ đã sớm không còn đặt trên người vị đồng sự. Đến trưa, Niên Kiều còn nói chuyện phiếm với đại diện hãng, lần này người tới chính là đổng sự trưởng của thương hiệu này. Nữ đổng sự tựa hồ rất thích Niên Kiều, luôn miệng nói chuyện cùng Niên Kiều. Nhãn hiệu này là một thương hiệu cao cấp của nước ngoài, năm trước hợp tác cùng Niên Kiều, đến năm nay hiệp ước cũng sắp đáo hạn. Nữ đổng sự mời Niên Kiều ăn cơm trưa, Đinh Tư Sổ cũng đi theo. Chẳng qua Đinh Tư Sổ chỉ được đứng ở bên ngoài. Đinh Tư Sổ ngắm bằng hai mắt, đổng sự với Niên Kiều trò chuyện rất vui, trò chuyện trò chuyện một hồi còn ngồi cùng nhau. Hai người động tay động chân, nghiễm nhiên trong mắt gái thẳng hai người là hảo khuê mật. Nữ đổng sự tuy hơi lớn tuổii, nhưng khí chất có thừa, vừa nhìn đã biết là một đại ngự tỷ. Nhớ tới Hoa Đồng, Niên Kiều không phải thích phụ nữ lớn tuổi sao? Chấp tay lên ngực tự vấn lòng, rất nhiều cô gái trẻ tuổi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Đổi lại nhìn từ góc độ của Đinh Tư Sổ, cô không phải cũng nhỏ hơn Niên Kiều bốn tuổi sao? Sau khi tiễn nữ đổng sự đến sân bay, đổng sự còn hôn lên má Niên Kiều. Thấy dáng vẻ Niên Kiều mừng khấp khởi, cũng biết hiệp ước đã thỏa thuận xong. Niên Kiều còn không phải đang bán nhan sắc sao? "Đói bụng chưa?" Sau khi lên xe, Niên Kiều nhéo nhéo má Đinh Tư Sổ nói. "Không đói." "Hôm nay làm sao vậy? Vẻ mặt cứ nghiêm túc." "Làm việc thì phải nghiêm tức chứ." "Vậy đừng làm nữa." "Chỉ cần chị ở đây, thì em vẫn phải làm việc." Niên Kiều cười cười, thấy Đinh Tư Sổ không thèm đếm xỉa nàng, nàng đành phải xuống nước năn nỉ. "Vậy rạng sáng hôm nay ......" Niên Kiều thế mà còn có mặt mũi nhắc tới chuyện cũ? Tiện nghi gì cũng đều bị Niên Kiều chiếm hết, Niên Kiều vừa quay đầu đã cùng bà già ấy thông gian. Thấy cừu con hất mặt lên trời, Niên Kiều dựa vào vai cô nói. "Chị buồn ngủ quá." "Em nghĩ gì vậy hả?" Niên Kiều quả thật buồn ngủ, giọng hơi ủ rũ. Nàng kéo tay Đinh Tư Sổ qua, cùng cô đan mười ngón vào nhau. "Người ta đã là mẹ của năm đứa bé rồi." "Lợi hại như vậy?" "Thật mà. Vừa có thể chiếu cố sự nghiệp, vừa có thể chiếu cố gia đình." Niên Kiều nói: "Còn chị cái gì cũng không làm được, muốn nói lời yêu thương, còn bị em mặt nặng mày nhẹ." "Em không có." "Vậy em quay mặt qua đây." Đinh Tư Sổ vừa quay mặt, Niên Kiều liền ngẩng đầu lên, chạm vào môi cô. "Sổ ca ca, chúng ta yêu nhau đi." "Chị đừng học Hứa Cách." "Em không thích vậy à?" "Chẳng giống chị chút nào." "Thế nào mới giống chị?" "Thả thính mới giống chị, chị không thích nói toạc." "Hiểu chị như vậy?" "Ai thèm hiểu chị, dù sao chị thích nhất vẫn là chiếm tiện nghi của em, động tay động chân với em." Nghĩ đi nghĩ lại, Niên Kiều càng lúc càng giống tra nam? "Từ khi gặp nhau, chị đã xem em như trò cười. Không có việc gì làm thì chọc em, còn bắt em ngủ với chị. Cái gì cũng đều bị chị chiếm, hôm nay chị còn......" Đinh Tư Sổ nói: "Chị đừng giỡn với em nữa." Càng nói càng thấy soái. Trước đó Niên Kiều giỡn thế này vô số lần, Sổ ca ca cũng không chịu tin nàng. Những lời này, Niên Kiều cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Quả thật không giống tính cách của nàng. "Vậy em nói đi, thế nào em mới chịu đồng ý?" Mới vừa rồi còn nghiêm túc, sau khi bị Đinh Tư Sổ giày vò, ánh mắt Niên Kiều cũng có chút cân nhắc. Niên Kiều cũng không phải cố ý, nhưng nàng đùa Đinh Tư Sổ đùa quen thành tính. Dưới cái nhìn dò xét của Niên Kiều, tai Đinh Tư Sổ bỗng đỏ lên. Quả nhiên, Niên Kiều còn muốn chọc cô. Nhất thời tức không nhịn nổi, Đinh Tư Sổ áp Niên Kiều lên cửa sổ xe, hung hăng mà cắn lên môi nàng. = Esley: Haizzzz, chờ H mãi mà mới H hời hợt...Thôi mọi người yên tâm và ráng chờ nhé, còn mấy màn H lửa nóng phía sau đang chờ đợi chúng ta =))
|