Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 88: chân chính phản công (H) Lúc cô rời giường, Niên Kiều còn chưa tỉnh lại, bây giờ Niên Kiều không còn chạy quảng cáo nữa, vì nàng đã nhận đóng 《 nhân gian vô sự 》, và đã đi vào giai đoạn bắt đầu chuẩn bị quay. Đinh Tư Sổ thật cẩn thận, giống như đạo tặc, tay chân nhẹ nhàng lấy quần áo của mình. Lúc cô lấy quần áo, lại nhìn đến chiếc nhẫn phía dưới đống quần áo. Tai cô bỗng đỏ lên, còn chưa mặc quần áo xong, đã vội mang nhẫn vào. Cô vuốt ve trên mặt nhẫn, rồi nằm lại lên giường. Tư thế ngủ của Niên Kiều không tồi, trên mặt chỉ vươn vài sợi tóc mai. Đinh Tư Sổ khẽ vén tóc nàng ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng. "Em đã nấu bữa sáng, chị nhớ ăn." Đinh Tư Sổ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Niên Kiều, tốc độ phi thường nhanh. Trộm hương thành công. Còn không phải là soái trộm Đinh Tư Sổ sao? Tới cục cảnh sát, Đinh Tư Sổ gọi điện thoại cho Niên Kiều. Nàng cũng đã tỉnh, và đang trang điểm: "Chị phải ở lại đoàn làm phim, hai ngày tiếp theo sẽ không về nhà." "Em biết rồi." "Trong nhà không có ai, em có thể làm Đại vương." "He he he." "Vui quá nhỉ? Đừng tưởng rằng hai ngày này không ai quản em, đến giờ em phải tự mình về nhà." Niên Kiều dặn dò, "Cưng không được ở bên ngoài đi chơi khuya." "Có người lạ tới bắt chuyện, cưng cũng đừng trả lời, mami rất nhanh sẽ trở về." Niên Kiều nói. "......" Niên Kiều, chị lên cơn à? "Há!" Nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Triệu Minh Húc cũng rất ấu trĩ, từ phía sau hù một tiếng, dọa Đinh Tư Sổ, "Nói chuyện điện thoại với ai đấy?" "Không......" "Nha Sổ Sổ, quần lót của em lần trước còn để ở nhà chị đấy......" Triệu Minh Húc nghĩ rằng là bạn gái của Đinh Tư Sổ, mà quả là bạn gái của Đinh Tư Sổ thật. Triệu Minh Húc dựa vào điện thoại, giọng cũng không hề nhỏ. "Chị làm gì vậy?" Niên Kiều còn không biết là Triệu Minh Húc à? Đinh Tư Sổ mới vừa nói xong, Niên Kiều đã kêu cô đưa điện thoại cho Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc cũng vui vẻ, cầm lấy di động hô lên: "Em dâu." "Áh Niên tiểu thư...... Không phải...... Tôi nói bậy, nhà tôi nào có quần lót của Sổ Sổ......Chỉ nói giỡn thôi, chị đừng để ý, tôi thật không biết là chị......" Rõ ràng giọng Niên Kiều giọng nhu hòa, mà vẫn có thể khiến Triệu Minh Húc đổ mồ hôi hột. Mấy người phụ nữ này, sao y như nhau vậy? Ngô Vận đã vậy, mà Niên Kiều cũng thế. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Minh Húc lên gối vào mông Đinh Tư Sổ: "Chơi chị mày à." "Ai chơi chị? Không phải miệng rộng của chị hô hố à, nói quần lót của em ở nhà chị còn gì?" "Không! Rõ ràng em chơi chị! Mới sáng sớm, gọi cho chủ cũ làm cái mẽo gì?" Triệu Minh Húc cũng không phát hiện ra, kỳ thật cũng phải, người bình thường rất khó tưởng tượng ra chuyện Đinh Tư Sổ yêu đương với Niên Kiều, huống chi là đầu đất Triệu Minh Húc. "Không phải sáng sớm chị cũng gọi điện thoại cho Vận tỷ sao??" "Có thể giống nhau sao? Chị mày với Vận tỷ là huynh đệ bái kết." Ớ -- bị Triệu Minh Húc hình dung đến bốc toàn mùi gay. "Thì em với Niên Kiều cũng là bạn tốt." "Giỡn quài cha, người ta là đại minh tinh, có thể làm bạn tốt với cưng à?" "Sao không thể? Vận tỷ quản lý một công ty lớn như vậy, là một tổng giám đốc giàu như vậy, không phải cũng cùng chị bái kết huynh đệ còn gì?" "Thì nói em với Niên Kiều, mắc gì cứ lôi chị với Ngô Vận vào?" Triệu Minh Húc không cãi lại, thẹn quá hóa giận. Đinh Tư Sổ le lưỡi, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Ở đội hình cảnh công tác, không thể nói thật vui vẻ, rốt cuộc những gì phải đối mặt đều là án kiện hình sự, nói vui vẻ thì không tốt lắm, nhưng thật sự rất thú vị. Nếu không phải do Triệu Minh Húc nhắc nhở, Đinh Tư Sổ cũng không biết đã tới giờ tan tầm. "Em vẫn thích hợp với những công tác kích thích khẩn trương." Triệu Minh Húc chụp lên đầu vai Đinh Tư Sổ. Uống một ngụm nước, Triệu Minh Húc lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Tư Sổ: "Nhìn ra cái gì sao?" "Những vụ án hình sự này, cũng không giống như phim truyền hình." "Đúng vậy, nếu thật cho chuyển thể thành phim, thì cũng không qua được bộ kiểm duyệt." "Lão Triệu, chị đúng là học cái gì dùng cái ấy, trước đó ở bộ đội học điều tra, toàn bộ đều có thể phát huy tại đây." "Đúng vậy." Triệu Minh Húc nói, "Cho nên lần này công tác, đầu chị luôn nghĩ đến em, em là một người đã từng chịu qua khảo nghiệm của hoàn cảnh phức tạp." Dù sao Niên Kiều cũng không ở nhà, Đinh Tư Sổ ở cục cảnh sát đến đêm khuya. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Đinh Tư Sổ tùy tiện ăn mì gói. Bây giờ trên mạng có nhiều tin tức Niên Kiều vào đoàn làm phim, giới giải trí khá mê tín, ngày đầu bấm máy lúc nào cũng phải thắp hương bái Phật, gọi là khởi động máy đại cát. Ảnh chụp có nhiều người như vậy, nhưng Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái đã thấy được Niên Kiều. Minh tinh thật đúng là khác người thường. Giữa một đám đông mà Niên Kiều còn có thể phát quang. Đinh Tư Sổ lướt bình luận trên mạng một chút, các bình luận hơi nghiêng về một phía. Không riêng gì fan, ngay cả người qua đường cũng trầm trồ khen ngợi. Nói Niên Kiều đã thật lâu không quay phim cổ trang. Thấy người khác khen Niên Kiều, Đinh Tư Sổ đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng lại hơi lo lắng, sợ Niên Kiều tự kỷ tới chết. Niên Kiều vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất hoàn hảo, chớ đừng nói tới hiện tại. Một người tự luyến như nàng, chắc đã bay lên trời cao rồi. "Chị à." Đinh Tư Sổ thăm hỏi một chút Niên Kiều đang bay trên trời. "Về đến nhà rồi à?" Một hồi lâu sau, tiên nữ mới hạ phàm. "Về rồi, đang ăn tối." Lại cách một hồi lâu, tiên nữ tỉnh mộng: "Ăn xong chưa?" "Em đang chuẩn bị đi tắm." "Đi tắm đi." Tiên nữ nhắn lại rất nhanh. "Chị muốn xem." Tiên nữ nói. Đinh Tư Sổ không trả lời, Niên Kiều lại gửi tin nhắn tới: "Cốc cốc cốc." "Chuyện gì?" "Gõ cửa buồng vệ sinh." Đinh Tư Sổ gởi icon "Xem thường": "Lúc em tắm, chị có bao giờ gõ cửa sao?" Đinh Tư Sổ chính là nói lần trước, có một lần Niên Kiều không gõ cửa, mà đã trực tiếp chui vào. "Em không khóa cửa, chẳng phải là ám chỉ với chị sao?" "[ xem thường ][ xem thường ][ xem thường ]." "Nếu em ở đây thì tốt rồi, hôm nay đoàn phim mời ăn cơm, toàn là món em thích." Niên Kiều trả lời, "Không có khẩu vị ăn cơm, lại muốn ăn món tráng miệng, cái gì cũng đều muốn ăn, lại sợ lãng phí, có em ở đây thì tốt rồi." "Đoàn phim ngày mai còn có một bữa tiệc, em tới được không?" Niên Kiều nhắn tiếp. "Hơn sáu giờ em mới tan tầm." "Không sao, tám giờ mới dùng cơm." "Muộn như vậy? Vậy em sẽ tới." "[ hôn hôn ][ hôn hôn ] chờ em." Lúc cô tới phim trường ngày hôm sau đã hơn 7 giờ tối, một người đại diện ra tiếp Đinh Tư Sổ. Nơi tụ họp hơi ồn ào náo nhiệt, Đinh Tư Sổ ngồi xuống bên cạnh Niên Kiều. Nàng mới vừa tắm xong, trên người vẫn còn vươn một mùi hương thơm ngát. Lúc Đinh Tư Sổ dùng cơm Niên Kiều cũng gắp cho cô không ít thức ăn, cái này cũng kêu cô nếm thử, cái kia cũng kêu cô nếm thử. Ăn đến cô no căng cả bụng, lúc hai người quay lại khách sạn, cô nằm ở trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo. Niên Kiều đi tới mép giường, cũng sờ lên bụng cô. "Cho chị nghe một chút, mấy tháng rồi." Niên Kiều dán sát vào bụng Đinh Tư Sổ. "Hiện tại còn chưa nghe ra đâu." Đinh Tư Sổ nói. "Sao lại chưa nghe ra, đã có từ năm ngoái rồi mà." "Năm ngoái chưa có thai." "À à, tháng trước mới có." Niên Kiều vuốt bụng Đinh Tư Sổ, rồi hôn lên môi cô. "Thôi không xong, có thuốc tiêu thực không?" Đinh Tư Sổ nói. Niên Kiều trừng mắt, không để yên: "Chị không cho em phá thai." Lúc tắm xong trở về giường, thần sắc Niên Kiều có chút mập mờ, rút mất sách trong tay Đinh Tư Sổ. Niên Kiều hôn lên môi cô, Đinh Tư Sổ hơi ngại ngùng: "Em tới kỳ." "Hả?" "Vừa bị." "Lần này sao lại tới sớm như vậy?" "Em nào biết, chị không phải chỉ bảo em tới dùng cơm thôi sao?" "Em thì được ăn no, chị còn chưa làm ăn được gì." "Không được...... Sẽ đau đó." Đinh Tư Sổ kẹp lấy tay Niên Kiều. Nhờ tới tháng, Đinh Tư Sổ có chút ít đắc ý. Lúc ngủ, Niên Kiều cứ lăn qua lộn lại, đoán chừng là không ngủ được. Đều đã chuẩn bị tốt, kết quả cừu con lại tới tháng. Nghĩ tới nghĩ lui, Niên Kiều lại hôn Đinh Tư Sổ: "Ngủ rồi sao?" "Ừm......" Đinh Tư Sổ hơi mơ hồ. Tuy rằng Đinh Tư Sổ ngày thường là đại hán tử, nhưng đến cùng vẫn phải tới kỳ, nên người có hơi mệt mỏi. Lúc Niên Kiều cầm lấy tay cô, cô cũng không phản ứng lại. Giữa bóng đêm, Niên Kiều ngậm lấy ngón tay cô. Ngậm tới vô cùng gợi tình, liếm hết tất cả các khe hở trên ngón tay Đinh Tư Sổ. Đầu lưỡi thực linh hoạt, mà lướt trên lòng bàn tay cô. "Sổ Sổ......" "Hả?" "Giúp chị giải quyết một chút, giải quyết rồi hãy ngủ tiếp." Niên Kiều nằm trên người Đinh Tư Sổ. Hạ thân dính dính, một chút cũng không ngủ nổi. Lúc cả hai lên đỉnh, khiến giường đệm ô uế hết. Ngày hôm qua cô phản công Niên Kiều, khiến Niên Kiều quá kích động, lại đè cô xuống hành hạ. Trực tiếp vượt đèn đỏ, lúc Đinh Tư Sổ xuống giường, bụng còn đau ê ẩm. Mặc kệ nói như thế nào, cô cũng công được Niên Kiều rồi. Nhưng lúc công được, Đinh Tư Sổ vẫn rất kích động, hãy tưởng tượng một đại mỹ nhân ở dưới thân bạn kêu la ầm ĩ xem. Tuy Niên Kiều quả thật không có thói quen nằm dưới, hôm qua cũng không lưu loát, không thành thạo như mọi ngày. Nếu không phải biết Niên Kiều với Hoa Đồng từng có một đoạn chuyện tình, Đinh Tư Sổ thật hoài nghi đó là lần đầu tiên của Niên Kiều. Nàng không giống biểu hiện sinh long hoạt hổ như mọi khi, lưc rời giường, sắc mặt còn hơi thiếu máu. Đinh Tư Sổ tự cảm thấy kỹ thuật của bản thân cũng không kém như vậy, hơn nữa hôm qua còn chưa dùng tới hai ngón tay, phần lớn thời gian chỉ dùng có một ngón tay. "Hình như chị sắp tới kinh nguyệt rồi." Niên Kiều nói. "Cái này gọi là gì? Có phải như em thường nói ' một phát nhập hồn '?" Niên Kiều nhìn vào ngón tay Đinh Tư Sổ. "Em nói vậy hồi nào?!" Gương mặt Đinh Tư Sổ đỏ bừng. Nhét cho Niên Kiều uống mấy ngụm nước ấm, Niên Kiều mới chịu thôi. Có lẽ thể chất Niên Kiều thiên hàn, đoán chừng là mạng thủy. "Có cần đi xem không?" Đinh Tư Sổ nói. "Không cần." Niên Kiều ôm vòng eo Đinh Tư Sổ, vùi đầu vào eo cô, "Vậy thì em sẽ không thể nói chị được?" "Em nói chị gì chứ?" "Em không phải gọi chị là T cứng sao?" "Nào có." Đinh Tư Sổ vuốt tóc Niên Kiều, "Em chỉ là...... muốn chị thôi......" "Kích thích hông?" Niên Kiều bất động thanh sắc. "Ha ha ha, ừm, rất kích thích!" Xem đi, nói chưa tới hai câu đã hiện nguyên hình. = Tác giả có lời muốn nói: Phản công, các hương thân, Sổ Sổ phản công!
|
Chương 89: hướng dẫn từng bước Niên Kiều dở khóc dở cười, sờ soạng một chút lên bụng Đinh Tư Sổ: "Em còn đau không?" "Mới vừa rời giường thì có hơi, bây giờ bớt đau rồi." Bị Niên Kiều xoa, tai Đinh Tư Sổ hơi đỏ lên, nhẹ nhàng mà đè tay Niên Kiều lại, "Làm gì vậy?" "Tuổi trẻ tốt thật." "Hôm nay chị còn phải tới phim trường à? Có muốn xin nghỉ hay không?" Đinh Tư Sổ nói. "Vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị." "Sẽ quay bao lâu?" Đinh Tư Sổ hỏi. "Chín tháng." "Lâu như vậy?" Lợi hại thật, chu kỳ quay gấp ba lần 《 tháng mười phong hỏa 》. Xem xét lại thì mọi mặt Niên Kiều đều chuẩn bị làm tốt hơn khi đóng《 nhân gian vô sự》. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có Kỹ thuật diễn của Niên Kiều là...... . "Ừm, chờ em giúp chiến hữu xong, thì lại có thể đi theo chị." Niên Kiều mỉm cười. "Ừm." Đại khái do chuyện hôm qua được phản công, tâm tình Đinh Tư Sổ rất khá. Cô nắm lấy tay Niên Kiều, cảm thấy tay nàng quá lạnh, cô lại xoa một chút lên tay nàng. Niên Kiều khẽ cong khóe môi, hôn lên gương mặt Đinh Tư Sổ. "Em một chút cũng không hề giống lần đầu tiên." Dựa gần vào tai Đinh Tư Sổ, Niên Kiều nhẹ giọng nói. Niên Kiều vừa nói, tai Đinh Tư Sổ đã có chút nóng lên. Cô vừa nghe liền biết Niên Kiều có ý gì. "Em sẽ cẩn thận......" giọng Đinh Tư Sổ nhỏ đi. Bị Đinh Tư Sổ xoa, lòng bàn tay Niên Kiều cũng có chút nóng lên. Nàng vuốt ve tay cô , nhẹ nhàng nói: "Nếu em chịu nghe lời chị, chuyện gì chị cũng làm theo ý em." "Em còn có thể công sao?" Đầy trong óc Đinh Tư Sổ đều là phản công. "Đương nhiên." Vì muốn túm cừu con "Lạc đường" về, Niên lão sói xám sẽ xài hết tất cả vốn liếng. Kỳ thật Đinh Tư Sổ cũng rất rối rắm, khi ở bên cạnh Niên Kiều, cô cảm thấy lúc nào mình cũng lo được lo mất. Lại không muốn cùng Niên Kiều nói, nói ra thì có chút khác người. Bởi vì căn bản chuyện này không có biện pháp để giải quyết, Niên Kiều là đại minh tinh, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Niên Kiều sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Là cô tự nguyện muốn cùng Niên Kiều yêu đương, mấy vấn đề này trước khi yêu đương nên nghĩ kỹ. Không thể công khai, không thể tùy tiện nói với bạn bè xung quanh. Đến bây giờ mới bắt đầu phiền não, ngoại trừ tăng thêm sầu lo, cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Thế nhưng ai có thể nghĩ rõ ràng mười mươi, thế thì còn gọi là yêu đương sao? Yêu đương a, thật là vừa ngọt ngào lại vừa bi thương. Tuy cho tới bây giờ, cô luôn cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn. Nhưng có thể là do thần kinh cô không ổn định? Dù sao thì khi nhìn thấy Niên Kiều, cô vẫn rất vui vẻ, tuy Niên Kiều luôn chọc ghẹo cô, nhưng cũng chẳng còn cách nào, tính Niên Kiều trước giờ vẫn xấu xa như vậy. Khi Đinh Tư Sổ phải đi làm, Niên Kiều cũng tiễn cô ra tận cửa. "Cuối tuần hơi bận, chị sẽ cố về sớm." Niên Kiều nói. Nhờ vận khí tốt, và ông trời cũng hỗ trợ. Vừa rồi Đinh Tư Sổ còn đang nghĩ tới sự kiện vào cuối tuần, không biết nên mở lời với Niên Kiều như thế nào, thì lại nói cuối tuần nàng bận. Cô không ngờ Niên Kiều sẽ mở lời trước. Nên cô biểu hiện đến vô cùng quan tâm: "Không có việc gì không có việc gì, chị bận, chị bận mà." "Vui vẻ như vậy, không phải trốn chị làm chuyện gì xấu đi?" Cừu con liên tục gật đầu, nhìn qua đã biết có gì sai sai. "Em thì có thể làm chuyện xấu chứ?" Niên Kiều nghĩ nghĩ: "Lại cùng Hứa Cách đi ăn lẩu?" "Ai nha, Hứa Cách đã là chuyện của tám trăm năm trước rồi." Đinh Tư Sổ chuẩn bị đi, khẽ đẩy Niên Kiều ra. "Xem đi, chị yêu em được tám trăm năm rồi." "Rồi rồi, em cũng yêu chị tám trăm năm rồi." Ngọt ngào chảy nhớt. Lúc Đinh Tư Sổ đến cục cảnh sát, Triệu Minh Húc đã xuất ngoại điều tra. Hình như có một vụ đại án liên quan tới Châu Phi. Phó đội trưởng, lão Trịnh đang chỉnh sửa lại tư liệu, nhìn thấy Đinh Tư Sổ, vội vàng giao tư liệu cho cô nói: "Tiểu Đinh, em đến vừa đúng lúc, anh đi gặp lãnh đạo." "Lãnh đạo?" "Cuối tuần phải nói chuyện với lãnh đạo a, chỗ này đã lâu chưa có đại nhân vật nào tới." "Là ai vậy anh?" "Cụ thể anh cũng không rõ lắm, vốn do lão Triệu đi tiếp, nào ngờ lão Triệu phải xuất ngoại." "Anh đi đi." Đinh Tư Sổ nhận lấy tư liệu. Vào Thứ Sáu, Đinh Tư Sổ lại tới chỗ của đoàn phim, đưa cơm cho Niên Kiều. Lúc cô được Điềm Điềm dẫn vào, từ thật xa đã nhìn thấy Niên Kiều đang cùng nam chính đối diễn. Đinh Tư Sổ chăm chú nhìn, kỹ thuật diễn của Niên Kiều thật đúng là...... Một chút tiến bộ cũng đều không có. Chỉ tội nam chính nghẹn đến mức đứng hình, đúng là người có thể làm đại sự. Cố lên anh, anh có thể nhịn được mà. Kỳ thật Đinh Tư Sổ cũng muốn nói với Niên Kiều đừng mong chờ quá. Rốt cuộc thì《 nhân gian vô sự 》 cũng không phải 《 tháng mười phong hỏa 》, 《 tháng mười phong hỏa 》phá kỷ lục một tỷ hai trăm triệu phòng vé, hoàn toàn do thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng cô không biết nên nói thế nào, độ nhiệt tình của Niên Kiều lại cao như vậy. Đạo diễn và diễn viên chính đều không nói gì, thân là bạn gái, Đinh Tư Sổ không phải nên bị "Tình yêu" che mắt mờ mắt, cảm thấy bạn gái của mình chính là ảnh hậu tương lai sao? Điểm này cô vẫn còn phải học tập ở chỗ Hoa Đồng. "Chị thấy em, hình như đang muốn nói gì?" Lúc cả hai dùng bữa, Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ hỏi. Bây giờ vẫn còn chưa chính thức bấm máy, vẫn còn trong chu kỳ trù bị công tác, nói không chừng...... Niên Kiều còn đang làm nóng người? "Không......" Đinh Tư Sổ nói: "Cuối tuần chị phải đi Quảng Châu sao?" "Ừm, có buổi lễ tuyên truyền." "Khi nào trở về?" "Đoán chừng không về được, hai ngày này đi ngủ sớm một chút, không được ra ngoài chơi đêm." Niên Kiều nói. "Em biết rồi." Đến hôm sau, Đinh Tư Sổ cũng dậy rất sớm. Lúc tới địa điểm hội nghị, Đinh Tư Sổ sợ sẽ họp rất lâu, nên đi WC trước. Kết quả trong WC, cô đụng phải người quen. Lâm Kỳ cũng đang ở trong WC. So với độ kinh ngạc của Đinh Tư Sổ, Lâm Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều, cứ như cô nàng đã biết cô sẽ tới. Lâm Kỳ mỉm cười chào hỏi Đinh Tư Sổ, khiến cô bỗng có một loại dự cảm bất hảo. Khi muốn rời khỏi WC, Lâm Kỳ bèn gọi cô lại: "Cùng nhau đi đi?" Nhưng đó không phải giọng điệu xin phép, mà cô nàng trực tiếp đi tới bên người Đinh Tư Sổ. Không phải chứ? Lâm Kỳ cũng tới hội nghị? Chỉ là khi Đinh Tư Sổ ngồi xuống chỗ mình, Lâm Kỳ lại bước lên bục giảng. Theo sau hai người tiến vào phòng họp, là từng nhóm từng nhóm cảnh sát, lúc Đinh Tư Sổ ổn định ở chỗ ngồi. Lâm Kỳ đang mặc quân phục đứng trên bục giảng, trên cổ áo còn kẹp huy hiệu, thoạt nhìn khí khái vô cùng hiên ngang. Bây giờ Lâm Kỳ đã không còn là cô gái gầy yếu năm ấy nữa. Bước chân cô nàng bước lên bục rất lớn, vừa nhìn đã biết là có xuất thân quân nhân, cô nàng nhìn về hướng Đinh Tư Sổ, rồi nhìn quanh toàn trường: "Chào các đồng chí......" Những gì cô nàng phát biểu sau đó Đinh Tư Sổ cũng không nghe lọt tai, hoá ra đại nhân vật chính là Lâm Kỳ? Thật trùng hợp như vậy? Lúc Đinh Tư Sổ nói với phó đội trưởng một tiếng, tâm tư phó đội trưởng cũng không đặt trên người cô: "Không phải em mới vừa đi WC sao?" "Uống nước nhiều quá." "Được thôi, đi nhẹ nhàng một chút." Đinh Tư Sổ cong thân mình, giả vờ cột dây giày, lúc chuẩn bị chuồn đi, lại bị Lâm Kỳ gọi lại. Lâm Kỳ đang giảng về một loại vũ khí trên máy chiếu, trực tiếp kêu Đinh Tư Sổ trả lời câu hỏi. Mấy loại vũ khí này, chính là vũ khí năm ấy Đinh Tư Sổ từng giới thiệu cho các tân binh, hai năm trôi qua, vật đổi sao dời, nhưng các nghiên cứu vũ khí vẫn dặm chân tại chỗ. "Không biết, thưa trưởng quan." Bị Lâm Kỳ gọi lại, Đinh Tư Sổ hơi xấu hổ. "Không biết?" Biết bị trưởng quan bắt, phó đội trưởng cũng hơi đuối lý, anh ta kéo ống tay áo Đinh Tư Sổ một chút, rồi cùng trưởng quan trên đài giải thích: " Thư lãnh đạo, cô ấy là người mới tới." "Phải không?" ánh mắt Lâm Kỳ hơi thâm trầm, "Còn tưởng rằng vị đồng chí này có ý kiến với tôi." "Không ý kiến không ý kiến." Đinh Tư Sổ này, còn đứng ngốc ra ở đó làm gì? Trịnh đội phó chạy nhanh tới lôi Đinh Tư Sổ về chỗ ngồi. "Em ráng nhịn đi." Trước khi Lâm Kỳ mở miệng lần nữa, Trịnh đội phó lại cùng Đinh Tư Sổ nói. Nghe xong hai câu, Trịnh đội phó lại nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ đang thất thần: "Tiểu Đinh, không phải trước đó em ở trong bộ đội sao?" "Em quên rồi." "Cũng phải, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều." Trịnh đội phó nói. Xem như đi không xong, bị nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy. Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, Lâm Kỳ đã bước tới mời, trực tiếp dẫn Đinh Tư Sổ ra sau hậu trường. Không phải đã nói 'không biết' rồi sao? Lâm Kỳ còn muốn tìm cô tính sổ? Tận cho tới khi nhìn thấy bóng dáng mờ mờ phía sau hậu trường, Đinh Tư Sổ mới trở nên nghiêm túc hơn. Phía sau hậu trường có một bóng dáng cường tráng đang đứng đó, người trước đây đã từng là thượng cấp trực tiếp của cô. Khi người đàn ông ấy quay người lại, Đinh Tư Sổ còn phải nuốt một chút nước miếng. Thượng cấp của cô tên là La Diễn, khoảng năm mươi tuổi. Lâm Kỳ cùng La Diễn báo cáo một chút, La Diễn chỉ gật đầu vài cái xem như đã hiểu. Khó trách Lâm Kỳ có thể thăng cấp nhanh như vậy, hóa ra là cùng La Diễn lăn lộn. "Làm cảnh sát à?" La Diễn nhìn Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ có một loại cảm giác như bị người nắm thóp: "Không...... Lăn lộn kiếm cơm......" "Phải không?" La Diễn thoạt nhìn rất nghiêm túc, ông đi vòng quanh Đinh Tư Sổ hai vòng rưỡi, "Làm gì cũng có thể kiếm cơm, vì sao một hai phải làm cảnh sát?" "Không...... Trưởng quan, người muốn nâng đỡ tôi sao? Tôi chỉ có bằng cấp cao trung, lại không có văn hóa gì......" "Đi cửa sau?" "Cũng không phải." Phải, Triệu Minh Húc cho cô đi cửa sau, mặc dù cô cũng có kinh nghiệm đặc biệt. "Cuộc sống tạm bợ trôi qua rất tốt nhỉ?" "Dạ, đều nhờ trưởng quan chiếu cố." "Chiếu cố? Tôi chiếu cố em khi nào?" Lời nói có chút không đúng lắm, La Diễn dừng bước, "Đinh Tư Sổ, đến tận bây giờ em vẫn cho rằng em là anh hùng à?" = Tên tội phạm quốc tế ấy sau hai tháng bị vây khốn, rốt cuộc cũng lọt vào lưới pháp luật. Trận thế lần này khá lớn, phi cơ trực thăng cứ ở trên không trung bay vòng vòng, đủ để có thể thấy được tên tội phạm này rất lợi hại. Tên tội phạm ấy rất kiêu ngạo, mặc dù tay đã bị mang còng, nhưng khi bị áp giải ra ngoài, vẫn giơ ngón giữa chữi về phía các tay súng bắn tỉa xung quanh. "Bọn bây không nhốt được tao đâu, tao có money, rất nhiều rất nhiều money." Ký ức nhuốm một màu máu, từng giọt từng giọt xóa nhòa trước mắt Đinh Tư Sổ, vì bắt tên tội phạm quốc tế này, mọi người đã phải trả giá rất thảm. Nhưng khi hắn còn chưa bị bắt giữ, thì đã liên hệ luật sư xong xuôi. Ai cũng biết hắn đã dọn sẵn đường thoát thân an toàn. Đinh Tư Sổ bóp lấy cò súng, cái giá cô phải trả theo tiếng ngã xuống đất nặng nề ấy, không chỉ là hơn bốn năm tiền đồ đầy quang huy nhất.
|
Chương 90: Cần chị Trên đỉnh đầu là âm thanh phần phật của cánh quạt máy bay, tiếng cảnh báo, tiếng kêu gào đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lưới của pháp luật, khiến những kẻ cùng hung cực ác không thể chạy thoát. Lần này Đinh Tư Sổ được bố trí vào vị trí tay súng bắn tỉa, cùng tổ đội mai phục ở một bên. Tên phạm nhân có chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng, dáng người hơi cao lớn, trên tay mang còng, với vẻ mặt xem thường, chiếc còng tay đối với gã chẳng khác gì một món đồ chơi. Mặc dù gã đang bị áp giải, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ sự vui vẻ, gã nhìn về phía Đinh Tư Sổ, giơ ngón giữa về phía cô. "Sổ Sổ, tôi nhất định sẽ chết......" Chiến hữu ôm bụng, bên cạnh là một vũng máu lớn nhầy nhụa, cô ấy rất đau khổ, không ngừng ói ra máu, "Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......" Chiến hữu còn chưa nói xong đã mãi mãi chẳng thể nói được nữa. Nhất định không thể để hắn chạy thoát. Vừa nhìn thất gã phạm nhân, Đinh Tư Sổ đã phảng phất như nhìn thấy đôi tay đầy máu của chính mình. Là máu của chiến hữu. Muốn ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi. Hôm ấy khi Đinh Tư Sổ tìm được chiến hữu, chiến hữu đã như vậy. Cô đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể cứu được chiến hữu. Lúc thượng cấp đi đến bên cạnh cô, chỉ thấy trên tay cô đầy máu: "Em không thể ngăn nổi...... Máu chảy nhiều quá......" Vừa nhìn thấy phạm nhân trong ống kính, mà hắn còn dương dương đắc ý như vậy, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ lại được tự do. Đôi mắt Đinh Tư Sổ đỏ lên, hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô quyết đoán mà nhắm ngay phạm nhân. "Đinh Tư Sổ!" Trước khi thượng cấp kịp thời phản ứng lại, khẩu súng trong tay Đinh Tư Sổ đã nổ vang. Sau tiếng súng vang, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yên tĩnh. = "Này!" Đinh Tư Sổ bỗng nghe thấy tiếng còi xe, trước mắt là một mảnh trắng xoá, cô nâng lên tay che bớt ánh sáng. Giống như nhưng ánh đèn pha đêm hôm ấy, những họng súng đen ngòm, tất cả đều chỉa về phía cô. "Lên cơn à?" Chủ xe mất kiên nhẫn, thò đầu ra khỏi xe chữi, nhìn Đinh Tư Sổ đang đứng giữa đường ngựa vằn. Đinh Tư Sổ vẫn không nhúc nhích, bỗng có một cô gái giữa dòng người, lướt xuyên qua đường ngựa vằn lôi Đinh Tư Sổ đi. Nhìn thấy Lâm Kỳ trước mắt, cô lại nghĩ tới những lời La Diễn vừa nói: "Bắn chết tội phạm, thì có thể thực thi chính nghĩa à?" "La Diễn lại có chuyện gì?" "Không phải anh ấy." "Em trốn ra à?" "' trốn ' chữ này nghe không được tốt lắm, em chỉ lo lắng cho chị thôi." Lâm Kỳ nói, "Chị ở đâu, em đưa chị về." "Tôi có thể tự về." "Để chị tự về, sớm hay muộn cũng bị cảnh sát giao thông mang đi." Đinh Tư Sổ đi ở đằng trước, Lâm Kỳ cũng đi theo phía sau cô. Lâm Kỳ giẫm lên dấu chân của Đinh Tư Sổ, tâm cũng vì vậy mà có chút loạn nhảy. Cô vẫn luôn mong chờ ngày này, cuối cùng cô cũng tìm được Đinh Tư Sổ. Mặc kệ Đinh Tư Sổ thế nào, lòng của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Bây giờ ngược lại còn bởi vì tưởng niệm mà trở nên càng khao khát hơn. "Tới đây thôi." Đi đến một chỗ rẽ, Đinh Tư Sổ bỗng dừng lại. Nhìn Đinh Tư Sổ thanh tú nho nhã, lòng Lâm Kỳ lại có chút xao xuyến, bởi vì tim nhảy đến lợi hại, ngay cả giọng điệu cũng cố ý nói chậm lại: "Lần trước đã nói, lần này cùng nhau ăn cơm." "Có sao?" "Có." Đinh Tư Sổ hơi do dự: "Em muốn ăn gì?" "Tới nhà chị đi, đúng dịp có thể gặp người yêu của chị." "Không có ở nhà." "Vậy thì thật trùng hợp." "Trùng hợp gì?" Đinh Tư Sổ nói, "Lần sau đi, bây giờ không có tâm tình." "Khi nào?" Có cần vậy không? Cô nhất quyết phải ăn bữa cơm này của tôi à? Nhưng bây giờ người ta đã là đại quan rồi, có muốn cũng không thể trêu vào: "Ngày mai? Nếu em có thời gian." "Có chứ." Bớt thời giờ cũng phải đến. "Được, khi nào tan việc, sẽ điện thoại cho em." Lâm Kỳ vô cùng chủ động, đưa di động cho Đinh Tư Sổ: "Số của chị." Trao đổi dãy số xong, Lâm Kỳ mới chịu đi. Đinh Tư Sổ về đến nhà, mới vừa khép cửa lại, đã thấy rất nhiều cánh hoa rơi đầy sàn nhà. Đèn vừa mở, trước mắt đã xuất hiện một bó hoa hồng to. Niên Kiều cầm hoa hồng che mặt, lại nắm lấy tay Đinh Tư Sổ: "Cho em xem ảo thuật." "Hả?" "Biến ra một cô bạn gái cho em được không?" Niên Kiều mặt mày hớn hở, lấy hoa hồng ra. Chẳng qua hoa hồng mới vừa lấy ra, cừu con đã nhào tới, kinh hỉ như vậy? Lúc hai người ôm nhau, Niên Kiều cao hơn Đinh Tư Sổ, để cô chôn mặt trên cổ nàng. "Khai mau, đã trễ thế này, chạy đi đâu chơi?" Về đến nhà đã khuya, Niên Kiều còn sợ Đinh Tư Sổ đã ngủ mất. Kết quả nến đốt đã tàn, Đinh Tư Sổ mới trở về. "Đừng tưởng rằng giả vờ ủy khuất ...... Sổ ca ca?" Cừu con thoạt nhìn không được ổn lắm. Đinh Tư Sổ hít mũi một cái, cọ xát trên cổ Niên Kiều một chút: "Quê mùa ghê, lúc học trung học, bạn học em cũng làm vậy." "Em học trung học gì chứ?" Niên Kiều rốt cuộc cũng biết xấu hổ, "Không lo học hành, cứ nghĩ tới yêu đương." "Thoáng......" hốc mắt Đinh Tư Sổ hồng hồng, còn le lưỡi. Niên Kiều cắn đầu lưỡi Đinh Tư Sổ, nhẹ nhàng ngậm lấy: "Làm sao vậy, tiểu bảo bối của chị?" "Cảm động." "Không tin." "Bảo chị quê mùa, thì chị lại bảo em trẻ con. Nói cảm động, chị lại không tin." Ban đêm lúc ngủ, cừu con cũng rất ngoan, cảm giác tựa như một tiểu bảo bối bị thương. Niên Kiều ôm tiểu bảo bối, cái cằm cọ xát lên tóc cô: "Mami love you." Dựa vào lòng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cảm giác thoải mái hơn rất nhiều: "Em cần chị lắm." Trước nay chưa từng không có loại cảm giác này, vào thời điểm cần một người nhất, người ấy lại xuất hiện. Vừa mới nói xong, Đinh Tư Sổ lại bắt được tay đang tác quái của Niên Kiều: "Chị lại làm gì?" "Em không phải đang ám chỉ vậy hả?" "Ám chỉ gì trời? Em cho chị ám chỉ gì chứ?" "Thì em cần chị." "Em nói tâm lý." "Lòng chị cũng cần em." Niên Kiều vừa vặn chụp tay Đinh Tư Sổ đặt lên ngực mình. "...... Ngực của chị thì có." "Giống nhau mà." Niên Kiều hôn lên mặt Đinh Tư Sổ, "Chị yêu em." Niên Kiều cũng chỉ nói giỡn, vì biết tâm tình Đinh Tư Sổ không tốt. Nàng bèn cọ lên mặt cô, bao giờ cũng không lay được cô: "Nêu như không vui, thì đừng làm nữa, trở lại bên cạnh chị." "Ừm." Gối lên ngực Niên Kiều, tâm Đinh Tư Sổ cũng có chút loạn. Cô đã làm sai, cô lại luôn cho rằng cô làm đúng. La diễn nói với cô, kẻ cô giết là tên đầu sỏ. Chính nghĩa mà cô nhìn thấy, cũng không phải thật sự là chính nghĩa, ám ảnh cũng không thể vì vậy mà tiêu tán. Máu tươi và mùi của cái chết, như còn ngay trước mắt Đinh Tư Sổ. Cô không dám nói với Niên Kiều, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng được. Lúc ăn điểm tâm, Đinh Tư Sổ lại nhìn Niên Kiều liếc mắt một cái. Niên Kiều đang uống sữa bò, cúi đầu đọc kịch bản. Lúc Đinh Tư Sổ ra cửa, Niên Kiều lại giúp cô sửa lại cổ áo: "Rất soái." "Sao em mặc cảnh phục lại hợp như vậy?" Niên Kiều nói. "Em đi làm." "Ừm." Niên Kiều nói, "Chị cũng tới đoàn làm phim." Niên Kiều không ở nhà, Đinh Tư Sổ ở cục cảnh sát cũng lưu lại rất muộn, về nhà cũng không có gì để làm, nên dứt khoát lưu lại cục cảnh sát viết báo cáo. Hơn 9 giờ tối, cả văn phòng chỉ còn lại mình Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nhìn máy tính, tay gõ nhanh trên bàn phím. Mới vừa mở khung tìm kiếm, Triệu Minh Húc đã tới: "Sao còn chưa về nhà?" "Về nhà cũng không có việc gì làm." Đinh Tư Sổ tắt đi thanh tìm kiếm. "Đối tượng đâu?" "Bận rồi." "Làm gì mà còn bận hơn cả em vậy?" Triệu Minh Húc gỡ bao đựng súng dưới nách ra, "Không phải là minh tinh đó chứ?" "Sao không trả lời? Thật là minh tinh á?" Triệu Minh Húc vốn tính nói giỡn, thấy Đinh Tư Sổ không nói lời nào, cô cũng mở to hai mắt. "Có đâu." Đinh Tư Sổ nói, "Chuẩn bị về hả?" "Không, chị còn phải xử lý một số việc." Triệu Minh Húc uống một ngụm nước, rồi vỗ đầu vai Đinh Tư Sổ, "Phía dưới có phòng luyện quyền anh, đánh quyền không?" "Cũng được." Phòng tập tựa hồ là phòng sinh hoạt chung, ngoại trừ bao cát và bao tay, còn có một cái bàn bóng bàn. Triệu Minh Húc nhặt bao tay quyền anh trên mặt đất lên, ném cho Đinh Tư Sổ. Bao tay thường xuyên được dùng, nên nhiều chỗ đã bị tróc da. Xuất ngũ nhiều năm như vậy, thân hình Triệu Minh Húc vẫn rất nhanh nhẹn như xưa: "Đó là đương nhiên, ngày nào chị cũng ra ngoài bôn ba." "Vận tỷ không đau lòng sao?" "Vận tỷ của em cũng kêu chị vào công ty, nhưng chị vào đó làm gì? Làm bảo an sao?" "Chị ấy đồng ý để chị làm công việc này sao?" "Chuyện của chị, vì sao phải cần sự đồng ý của cậu ấy?" Triệu Minh Húc dừng một chút, "Em cũng đừng xem thường Vận tỷ của em, tốt xấu gì cũng từng đi lính, vì nhân dân phục vụ, về mặt này giác ngộ vẫn phải có." "Sao vậy? Đối tượng không cho em làm à?" Triệu Minh Húc nói. "Không phải." Quả thật không cho làm. Bây giờ Đinh Tư Sổ chẳng những muốn làm, còn muốn làm số chuyện nguy hiểm. Đấu đối kháng hơn một giờ, hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Khi Triệu Minh Húc ngã xuống đệm, Đinh Tư Sổ cũng ngã theo. "Thật giống khi chúng ta còn tập huấn." Triệu Minh Húc nói. "Ừm." "Khi ấy em rất nhiệt huyết, lúc chị giải ngũ, em còn đang thăng chức. Còn tưởng rằng em sẽ ở lại bộ đội." Triệu Minh Húc nói. Mồ hôi xóa nhòa tầm mắt Đinh Tư Sổ, cô kéo rớt bao tay, lau nhẹ đôi mắt. Có thể do gặp lại cố nhân, mà hai ngày cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, cô cũng cho rằng cả đời mình sẽ lưu lại nơi đó. Sau khi nổ sứng, cô bị đình chỉ công tác, đình chỉ hơn nửa năm. Thì cô nộp đơn xin xuất ngũ. "Không phải là không được ở lại sao?" Đinh Tư Sổ thoải mái mà nói, "Em cũng muốn ở lại chứ." "Sổ Sổ, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói cho bọn chị biết chuyện lúc trước?" Triệu Minh Húc nói. "Có gì đâu mà nói." Đinh Tư Sổ không muốn nói, nói rồi cũng giống ba cô. Ôm rượu ôn chuyện xưa, thật sự là quá thảm thiết. "Thôi được rồi, em nghĩ thoáng là được." Triệu Minh Húc đấm lên bả vai Đinh Tư Sổ, "Khi nào muốn nói, thì tới tìm chị. Tìm Vận tỷ của em cũng được." "Em biết rồi." Đinh Tư Sổ biểu lộ "sự đau đớn", xoa nhẹ bả vai, "Tháo găng tay đi, chị không biết đau à?" Do đã hẹn dùng cơm với Lâm Kỳ vào ngày hôm sau, nên Đinh Tư Sổ cũng đi, chẳng qua vừa vào cửa đã ngây ngẩn cả người. Cô không nhận ra, khi Lâm Kỳ điểm trang, mặc váy. Thật có thể biến thành một tiểu mỹ nhân. Tác giả có lời muốn nói: Bằng không ngược một chút đi, tui biết mọi người đều chịu đựng nổi sóng to gió lớn mà!
|
Chương 91: tình địch xuất hiện Lúc tập huấn, Đinh Tư Sổ đã từng thấy Lâm Kỳ mặc thường phục. Trước kỳ nghỉ lễ, các nữ binh đều được thả cho thay lại thường phục. Ký ức hơi mơ hồ, Đinh Tư Sổ không có ấn tượng quá sâu, vì khi ấy nữ binh nào cũng đều bị phơi nắng đến đen như mọi. Khi Lâm Kỳ tới tiễn cô, Đinh Tư Sổ cũng không tỏ ra quá mức kinh diễm. Cô chỉ nhớ rõ Lâm Kỳ trông rất được, còn tặng cô một chiếc ly kỷ niệm. Nói đến rất cảm động, bảo cô khi uống nước, cô có thể nhớ tới nàng. Thời bấy giờ chưa lưu hành loại cốc này, bỏ chất ấm nào vào, vành cốc sẽ hiện ra hình sao? Cô nhớ có lần Kim Tử cũng từng đưa cho cô một chiếc cốc giống vầy, nhưng chị Diễm chỉ dùng đúng một lần. Khi đó Kim Tử còn nháy mắt ra hiệu, bảo chị Diễm đi nấu nước nóng. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm, khi tất cả mọi người chụm đầu vào nhau, rót nước nóng vào, chỉ thấy vành ly chậm rãi hiện ra ảnh của chị Diễm. Uống nước còn có thể nhìn thấy ảnh của chính mình, thật sự là quá cảm động, từ đó chị Diễm không còn dám dùng nó để uống nước nữa. Cho nên lúc Lâm Kỳ tặng ly cho Đinh Tư Sổ, phản ứng đầu tiên của cô chính là nấu nước nóng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Đinh Tư Sổ cũng nấu nước nóng, không có gì xảy ra. Cô nhìn trong ngoài một vòng, không có chữ cũng không có ảnh. Buổi tối, cô quên mất cất ly vào trong ngăn tủ. Lúc nằm xuống ngủ, cô bỗng lập tức bắn ra khỏi giường ,sau khi tắt đèn, cái ly bỗng nhiên phát sáng. "Làm sao vậy?" Lâm Kỳ xinh đẹp như vậy, khiến Đinh Tư Sổ hơi mất tự nhiên. Thật có một loại cảm giác như vừa gặp phải Hoa Mộc Lan. "Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy?" Đinh Tư Sổ nói. Lời Đinh Tư Sổ vừa nói, đã khiến tai nhiễm đỏ: "Do chị để ý thôi, trước giờ em vẫn vậy." "Cũng có thể......" Đinh Tư Sổ gãi tai. Đinh Tư Sổ thật sự không biết dáng dấp Lâm Kỳ lại xinh đẹp như vậy, nhưng Lâm Kỳ thì ngược lại. Khi Đinh Tư Sổ còn để tóc ngắn, Lâm Kỳ đã biết Đinh Tư Sổ rất xinh đẹp: "Chị cũng rất khác trước kia." "À chị nuôi tóc dài." Càng nhìn càng thấy đẹp, Lâm Kỳ tránh sang một bên: "Bao sương ở bên trong." "Ngại quá, mời em dùng cơm, còn bắt em chờ." "Không sao, do em tới sớm." Lâm Kỳ hơi khoác lên cánh tay Đinh Tư Sổ, mùi nước hoa trên người cô nàng cũng thoáng bay tới bên chóp mũi Đinh Tư Sổ. Lợi hại, trang điểm mặc váy, lại còn xịt nước hoa. Y như đi hẹn hò. Hên là cô không mời Lâm Kỳ đi ăn lẩu, bằng không đã uổng công Lâm Kỳ xịt nước hoa lên người. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Đinh Tư Sổ lại vẽ một vòng trước mặt Lâm Kỳ: "Em học khi nào vậy?" "Đây là bản lĩnh trời sinh của nữ nhân." Lâm Kỳ trong trang dung tinh xảo, cầm lấy ấm nước nóng, ngâm bát đũa một chút trong nước nóng, "Muốn em giúp chị không?" "Không sao, tôi sẽ tự làm." Đinh Tư Sổ nói, rồi lẩm bẩm một câu, "Cái gì mà bản lĩnh trời sinh, chị có đâu." "Vì chị không phải nữ nhân." Đưa ấm nước nóng cho Đinh Tư Sổ, vành tai Lâm Kỳ mỗi lúc một đỏ hơn. "Mặc váy đã không tầm thường rồi, còn nói tôi không phải nữ nhân." "Chị cứ lầm bầm gì vậy?" "Nói em xinh đẹp." "Phải không?" Lâm Kỳ chống cằm, "Chị cũng có thể thật xinh đẹp." "Tôi vẫn còn xuề xòa lắm." Đinh Tư Sổ nói, "Em trang điểm đến xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi cũng ngại nói chuyện cùng em." "Thấy chị ok mà." "Lòng tôi thẹn thùng." "Àh." gương mặt Lâm Kỳ khá nóng, giả bộ như lơ đãng chỉnh khăn ăn, "Cũng không cần chị mời khách, em mời chị cũng được. Trước đó chị bồi dưỡng em, em vẫn chưa hảo hảo cảm tạ chị." "...... cũng không cần đâu." Nghe mà sợ hãi. "Lần này em mời, lần sau chị mời." "Cũng được." Đinh Tư Sổ cúi đầu làm nóng bát đũa, Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ một chút. Vành tai Đinh Tư Sổ hồng hào, buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất năng động. Quần áo phối hợp cũng khá ổn, không giống một người đã tìm được một nửa của mình. Đến bây giờ Lâm Kỳ vẫn chưa hiểu, vì sao Đinh Tư Sổ lại yêu đương? Thật sự có một người đàn ông yêu thích Đinh Tư Sổ? Chắc không phải là Gay đi? Lâm Kỳ cảm thấy Đinh Tư Sổ tùy tiện như vậy, cho dù bị lừa cưới chắc cũng không biết. "Em còn tưởng rằng chị sẽ dẫn đối tượng tới." "Người ta bận lắm." "Làm gì mà bận?" Đinh Tư Sổ dừng một chút: ''Còn có thể làm gì? Tôi không phải từng làm trong ngành giải trí sao? Thì người trong ngành giải trí thôi." Nghề nghiệp này, toàn là mấy anh ẻo lả. "Có hình không? Cho em xem với." Lâm Kỳ nói. "Không có, không thích chụp hình." Cùng lúc , Đinh Tư Sổ nghe vang lên bên tai những tiếng "Tách" "Tách" của máy chụp hình, "Niên tiểu thư, bên này nè, bên này nữa. Niên tiểu thư, tư thế này đẹp quá, đúng đúng chính là như vậy......" Thế mà không thích chụp ảnh? Chẳng lẽ không đẹp? Dựa trên góc độ tâm lý học mà nói, những người yêu chụp ảnh không nhất định là đẹp, nhưng không thích chụp ảnh, thì phần lớn...... "Hai người quen biết nhau thế nào?" Nhiều chuyện dữ: "Có muốn tôi nói cho em biết bọn tôi làm sao làm chuyện ấy luôn không?" "Chuyện ấy?" Hỏi đến trọng điểm...... Đinh Tư Sổ có một loại cảm giác cứ như tự lấy đá ghè chân mình: "À...... hmm......" "Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa." Đinh Tư Sổ tự tính nhẫm, xem còn tư thế nào chưa làm không, "Em thì sao? Có người yêu chưa?" Xoay chuyển đề tài rất cứng nhắc, vô cùng cứng nhắc, Lâm Kỳ cũng không lập tức trả lời. Cô nàng thoạt nhìn không ổn lắm, cứ nhìn nhìn Đinh Tư Sổ, đợi hơn mười giây, Lâm Kỳ mới cúi đầu xuống: "Àh." "Em không có đối tượng." Lâm Kỳ nói. "Em đang thích một người." Lâm Kỳ nói tiếp. "Vậy người ta có biết không?" "Không cần thiết." "Em cũng không muốn cùng người ấy yêu đương à?" "Đừng nói nữa, chị chọn thực đơn đi, xem có muốn ăn gì không." Đã như vậy, Lâm Kỳ không muốn Đinh Tư Sổ để ý. "Được." Nhắc đến ăn, Đinh Tư Sổ lại hăng hái lên, "Nhà hàng này tôi cũng chưa từng ăn, nghe chị họ nói......" Câu nói kế tiếp còn chưa nghe xong, chợt xa chợt gần, chỉ cảm thấy trong tay trống trơn. Lâm Kỳ cúi đầu nhìn một chút tay của mình, cảm giác như viên kẹo mình nắm trong tay từ lâu, bất ngờ bị người đoạt mất. Ăn cơm xong, Đinh Tư Sổ cùng Lâm Kỳ ra bên ngoài tản bộ. Lâm Kỳ ăn không ít, đã lâu nàng không ăn nhiều như vậy, nên hơi trướng bụng. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Đinh Tư Sổ mua cho Lâm Kỳ thuốc tiêu hóa: "Hôm nay em ăn cũng nhiều lắm." "Ừm." Uống xong thuốc tiêu hóa, hốc mắt Lâm Kỳ hơi ngấn nước, "Tại muốn ăn." "Rốt cuộc em tâm tình tốt hay là tâm tình không tốt?" Cảm giác Lâm Kỳ có chút rượu chè ăn uống quá độ. "Tốt chứ." Lâm Kỳ nói, "Gặp được chị, tâm tình có thể kém sao?" Kém tới cực điểm, hận không thể bay về nước, không thể gặp được Đinh Tư Sổ. "Hôm qua ở cục cảnh sát tôi có tìm kiếm," Đinh Tư Sổ nói, "Nhóm người kia còn đang lẩn trốn." "Tôi không biết......" Đinh Tư Sổ hơi sa sút. Lúc cô bắn chết tên kia, hắn chẳng qua chỉ là tên đầu sỏ, đằng sau vẫn còn một đường dây. La Diễn nói, cấp trên vốn dự định bắt tội phạm, dùng danh nghĩa hoãn thi hành hình phạt, để đối phương thú nhận ra đồng đảng. "Mọi người có kế hoạch gì?" An ủi đối với mọi người tới giờ phút này mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa, "Tôi sẽ giúp em." = Khi nhận được tin tức Triệu Minh Húc xảy ra chuyện, Đinh Tư Sổ còn đang ở phim trường. Lúc Niên Kiều tan làm, Đinh Tư Sổ đã không còn ở đó nữa, trên bàn vẫn còn để lại một chiếc đồng hồ dây đỏ. Đinh Tư Sổ đi quá vội vàng, nên quên đeo đồng hồ. Niên Kiều vuốt ve mặt dây đồng hồ, gọi điện thoại cho Đinh Tư Sổ. Đường truyền thông. Hai ngày nay Đinh Tư Sổ cứ luôn thất thần, khiến Niên Kiều cũng hơi lo lắng. Lúc Đinh Tư Sổ chạy tới bệnh viện, bệnh viện đã chật nứt người. Đinh Tư Sổ không chỉ thấy Ngô Vận, còn thấy Lâm Kỳ. Thần sắc của cô nàng không được tốt lắm, cả người thấm đầy mồ hôi. Gặp được Lâm Kỳ, Đinh Tư Sổ mới biết, Triệu Minh Húc đã tranh chấp với đám người Châu Phi kia. Khi bị họ phát hiện, cả vùng bụng Triệu Minh Húc đều bị rạch mở. Thủ pháp tàn nhẫn như vậy, lúc trước ngay cả cơ quan nội tạng của chiến hữu, còn bị móc ra khi đang sống sờ sờ. "Sổ Sổ...... Tôi sẽ chết...... Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......" Đừng mà, ngàn vạn lần đừng mà. Cả thân mình Đinh Tư Sổ cũng có chút run rẩy. Ca giải phẫu kéo dài tới tận nửa đêm. Hơn ba giờ rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Minh Húc mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lúc cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đã giống người chết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hô hấp cũng rất suy yếu. "Không sao đâu." Chờ đến khi Đinh Tư Sổ ngồi xuống hành lang, Lâm Kỳ bèn đem nước tới đưa cho Đinh Tư Sổ, "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã về nước." "Chị đã bị vào danh sách đen của chúng." Lâm kỳ nói. Điều này cũng không thể tránh khỏi, lúc trước Đinh Tư Sổ bắn chết tên đầu sỏ, có thể đã đả thương nặng nhóm người này. Khi Đinh Tư Sổ về đến nhà, Niên Kiều vẫn đang ở nhà, lúc này Niên Kiều hẳn nên tới chỗ của đoàn phim. Niên Kiều cũng không bật đèn, một mình ngồi trên sô pha. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều ngủ rồi, lúc cô bế nàng lên, Niên Kiều đã vội níu lấy cổ cô, "Sổ Sổ, chúng ta nói chuyện đi." "Trông em không ổn lắm." Chờ đến khi vào phòng ngủ, Niên Kiều lại vuốt ve gương mặt Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ vùi mặt vào lòng bàn tay Niên Kiều: "Em không sao." "Hai ngày nay em cứ mất hồn mất vía." "Ừm......" "Hôm nay đi làm gì?" "Ngoại vụ." "Sao em giống đặc công vậy, nói đi là đi." Niên Kiều vuốt tóc Đinh Tư Sổ, "Em tính làm Spider Man à?" "Sổ Sổ, bây giờ chị cũng bắt đầu quay phim rồi." "Ừm." "Nếu chỉ giúp một tay, hẳn đã giúp xong rồi đi?" Niên Kiều nói, "Chị không bận lắm, bằng không ngày mai, em thu xếp một chút. Sau cuối tuần ở bên cạnh chị đi." Niên Kiều cầm lấy đồng hồ, tựa hồ muốn đeo lên cho Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ rút tay lại: "Em còn chút việc chưa xử lý xong." "Còn phải bao lâu nữa?" "Em không biết, một tuần chắc sẽ không xong." "Em gạt chị." Niên Kiều nói, "Trước đó em nói, chỉ đi hỗ trợ thôi mà." Nhưng Đinh Tư Sổ không ngờ, lập trường của Niên Kiều lại kiên định như vậy. So với ba mẹ cô còn lo lắng hơn. Niên Kiều lôi tay Đinh Tư Sổ, gắt gao nắm thật chặt: "Em không thể xảy ra chuyện." "Sao chị giống đóng phim truyền hình vậy? Đâu có đáng sợ tới mức đó?" Đinh Tư Sổ nói. Niên Kiều hơi trầm mặc, xoa xoa cổ tay Đinh Tư Sổ, nịt dây đồng hồ lại. Nhìn dây đồng hồ màu đỏ, thần sắc Đinh Tư Sổ hơi rối rắm.
|
Chương 92: rối rắm Vì không muốn Niên Kiều lo lắng, Đinh Tư Sổ không dám nhắc tới việc Triệu Minh Húc xảy ra chuyện. Nếu không nói, Niên Kiều sẽ vẫn như bây giờ. Nếu nói ra, chỉ sợ Niên Kiều sẽ bắt cô lập tức đình chỉ công tác. Hôm sau lúc Đinh Tư Sổ ra cửa, Niên Kiều nhắc với cô về chuyện của 《 liệp ưng 》. Kỷ lục phòng vé của 《 liệp ưng 》 cũng không tệ lắm, đạt hơn tám trăm triệu, sắp tới sẽ có tiệc ăn mừng. Niên Kiều kêu cô về sớm một chút, để nàng giúp cô trang điểm. Trong thời gian một tháng Đinh Tư Sổ lui tới cục cảnh sát này, trên mạng đã có không ít đồn đãi. Có người nói Đinh Tư Sổ đã bị sa thải, còn có người thì nói Đinh Tư Sổ đã bị đóng băng công tác. Loại, cái gì cũng có. Xác minh đường viền tình sử trước đó của Đinh Tư Sổ, dù sao cũng có không ít người cho rằng Niên Kiều đã nhìn thấu mưu đồ của Đinh Tư Sổ. Trong diễn đàn còn có một bài viết hư hư thực thực ám chỉ Niên Kiều: "Rốt cuộc cũng thoát khỏi tra nữ." "Chủ thớt là nữ, lúc trườc từng quen một tra nữ, vì người ta mà mê mẫn. Năm ngoái sau khi quen biết tra nữ, thì cùng tra nữ trở thành đồng sự, tra nữ đối với chủ thớt cực tốt, cùng lúc ấy cũng có rất nhiều nam đồng nghiệp theo đuổi chủ thớt, nhưng cuối cùng chủ thớt vẫn lựa chọn tra nữ. Tra nữ cũng xinh đẹp, thích hút thuốc ( khuyên cô ấy rất nhiều lần, cô ấy đều không nghe, bây giờ đỡ hơn, không cần khuyên can nữa), tính cách cô ấy cũng khá giống đàn ông, trước đó từng đi nghĩa vụ quân sự, xin đừng chữi chủ thớt. Chủ thớt không phải cong cũng chẳng phải thẳng, nên mới có thể thích tra nữ có khí chất đàn ông. Cùng tra nữ là đồng sự, nói đúng ra là thượng cấp của tra nữ, là quản lý của tra nữ. Ở bên nhau không bao lâu, tra nữ đã bắt đầu không thành thật. Ở bên ngoài ăn vụng hai lần, làm việc tiếp xúc với một nhân viên nữ mới, lúc ấy tra nữ đối với chủ thớt như gần như xa......" Nội dung của bài viết cơ bản ăn khớp với tình huống của Niên Kiều và Đinh Tư Sổ. Vừa mới bắt đầu cũng chưa có ai nhận ra điểm này, sau hơn mười trả lời, mới có người nhắc tới chuyện Đinh Tư Sổ bị đóng băng, mới có người bắt đầu đoán ra Niên Kiều. Niên Kiều vừa bị đoán ra, chủ thớt đã chạy bay chạy biến mất, trước đó chủ thớt cũng nói, hy vọng đại gia đừng thịt người. Bài viết được chia sẻ ở mọi mặt trận, không chỉ là diễn đàn, Weibo, tìm kiếm internet, Website Games giải trí cũng tràn ngập. Tin tức giải trí, bình thường đều hiển thị ở một bên, quan trọng vẫn là tỉ lệ click cùng số lượng thảo luận. Bình thường cư dân mạng, vừa thấy website giải trí đẩy đưa, đương nhiên sẽ cho rằng tính chân thật có bảo lưu. "[ suy tư ] theo quan niệm fan lão làng 10 năm của Niên Kiều, nghe giống Niên Kiều lắm nha." Có phải fan ruột hay không thì khó mà nói được, dù sao theo tin tức, like thì khẳng định sẽ khá nhiều. Like càng nhiều, liền bị đám dân mạng cho lên đỉnh. "[ mồ hôi ] không phải đâu...... Người qua đường cảm thấy Niên Kiều rất bận, làm sao có thời giờ lên mạng viết bài chớ." "Không đồng ý với lầu trên, minh tinh cũng là người, cũng cần phát tiết." "[ vỗ tay ] chúc mừng chủ thớt thoát khỏi tra nữ! Quá cặn bã mà!" Đinh Tư Sổ cái gì cũng chưa làm, đã bị người ta dán mác "Tra công" vào ót. Nhưng sự thật chứng minh rằng, đã thật lâu Đinh Tư Sổ không xuất hiện bên cạnh Niên Kiều, mặc dù không phải bởi vì cảm tình, hay giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ là chuyện này, đã leo lên Hot Search một thời gian rất dài với tiêu đề "Vệ sĩ của Niên Kiều". Đinh Tư Sổ không biết nhiều cũng biết ít, không phải nhờ đọc tin tức, mà bạn trên mạng gởi cho cô xem. Fan gởi qua vài cái icon biểu cảm tan nát cõi lòng, cảm thấy Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều quả thật đã xảy ra mâu thuẫn. Trong khi Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều không hề có mâu thuẫn, chỉ là sắp tới đà mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người, chính là tư tưởng khác nhau. Tới giờ phút này, Triệu Minh Húc vẫn còn chưa tỉnh lại, Ngô Vận hủy bỏ tất cả công tác trong tay, ngày đêm canh giữ bên phòng bệnh. "Em đại khái muốn cùng mọi người." Đinh Tư Sổ nói ý nghĩ với Ngô Vận, Ngô Vận dừng một chút, mắt nhìn về phía phòng bệnh, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Bắt hắn?" Đinh Tư Sổ quay nhìn Ngô Vận, nàng bây giờ cũng không còn là nữ doanh nhân nổi tiếng, mà chính là chiến hữu cũ năm ấy cùng nhau xông xáo trèo lên núi. Lần huấn luyện dã ngoại ấy, ai cũng chịu đựng không nổi, Ngô Vận đang rơi lại phía sau, nén hơi, vượt qua từng người từng người một. Trước đó khi cùng Triệu Minh Húc nói chuyện phiếm, Triệu Minh Húc cũng từng nói, đừng tưởng Vận tỷ đã sa đoạ, giác ngộ thì vẫn sẽ có. "Ừm." Ngô Vận nhịn xuống nước mắt nơi hốc mắt, nhấc tay vịn lên bả vai Đinh Tư Sổ. Lúc xuất ngũ, cả đám ba người bọn họ đã từng tuyên thệ, mặc kệ khi nào, mặc kệ là ở quốc nội hay là nước ngoài, đều không thể mất đi tín niệm. Chờ Vận tỷ bước vào phòng bệnh, Đinh Tư Sổ quay đầu đã bắt gặp Lâm Kỳ. Trong tay Lâm Kỳ xách một giỏ hoa quả, vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Lâm Kỳ đã đưa giỏ hoa quả cho trợ thủ, nhờ trợ thủ đưa vào phòng bệnh. Đinh Tư Sổ nhìn thấy tên, La Diễn, trên giỏ hoa quả. "Anh ấy đã biết?" "Ừm, anh ấy đã đi chuẩn bị." Lâm Kỳ nói, "Chị thì sao? Suy nghĩ tới đâu rồi?" "Bây giờ tôi không còn là lính, bảo vệ quốc gia làm sao cũng không đến lượt tôi." "Trưởng quan nói, cho đến bây giờ chị vẫn còn giận anh ấy bắt chị ăn không ngồi chờ." Lâm Kỳ dừng một chút, "Em biết chị không có." "Ai nói tôi không có?" "Quản giáo Đinh, em tin tưởng chị." Thời gian khó qua nhất chính là lúc huấn luyện, khi đó Lâm Kỳ cảm thấy bản thân sắp kiên trì hết nổi, không đảm đương nổi trách nhiệm cũng như gánh nặng của một người lính, đều do Đinh Tư Sổ vực cô dậy. Nàng nhịn xuống tất cả nước mắt, đối mặt cùng Đinh Tư Sổ, vì nàng muốn một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành Đinh Tư Sổ. Chỉ khi nàng trở thành cô, nàng mới bắt đầu hiểu biết rõ hơn về cô. = Đinh Tư Sổ không nói gì cùng Niên Kiều, lúc về đến nhà, Niên Kiều đang ngồi ở mép giường, tâm tình nàng không được tốt lắm, toàn bộ quần áo đều bày ở trên giường. Đinh Tư Sổ gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu lên. Niên Kiều bước tới bên cạnh cô, dường như cảm xúc đều đã bình tĩnh lại. Niên Kiều ôm lấy mặt cô, xoa lên vành tai cô: "Thật ngoan." Niên Kiều còn cho rằng hôm nay cô sẽ không về. Đinh Tư Sổ cảm thấy mình giống bị tâm thần phân liệt, mỗi khi ở bên cạnh Niên Kiều, cảm thấy cảnh sắc an lành cứ rực rỡ sắc màu, không có nguy hiểm cũng không có lo sợ, hoàn toàn cách những người bình thường rất xa, và cách loại người như Niên Kiều càng xa hơn. Nhưng những sợi tơ ký ước đã qua vẫn rất chân thực, Triệu Minh Húc nằm trên giường bệnh, Vận tỷ nhịn đi nước mắt, Lâm Kỳ nói nàng tin tưởng cô. Thế giới này là một mảnh đen tối không tưởng tượng nổi. Niên Kiều gần, mà tựa như ở một nơi rất xa. "Mặc thử bộ lễ phục này đi, hợp với nước da của em." Niên Kiều kéo kéo chiếc váy, "Sổ ca ca?" "Ờh." Sau khi mặc vào, Niên Kiều lại vỗ về lưng Đinh Tư Sổ, "Không cần đứng thẳng kiểu này, cũng đâu phải mặc cảnh phục." "Tự nhiên một chút." Niên Kiều nói, "Nữ tính một chút." Niên Kiều vẫn luôn muốn cải tạo tư tưởng của cô, hy vọng cô trở thành một cô gái. Thật giống như ba cô, khi cô còn nhỏ muốn cô trở thành con trai, không cho phép cô lộ ra vẻ yếu đuối. "Em không đi đâu." "Được rồi, không nói em nữa." Lúc rời khỏi nhà, Đinh Tư Sổ vẫn còn không tình nguyện, Niên Kiều đành phải dỗ dành Đinh Tư Sổ, kéo tay Đinh Tư Sổ một chút. Bên người Niên Kiều lúc nào cũng gấm hoa rực rỡ, khi tới tiệc, còn có không ít tiếng hoan hô. Dưới ánh đèn flash, lay động giữa một đám người, Niên Kiều ôm cổ Đinh Tư Sổ thì thầm: "Mệt mỏi sao?" "Giày cao gót hơi khó chịu." "Vậy khi kết hôn thì làm sao bây giờ?" Niên Kiều cười nói giỡn. "Kết hôn cũng phải mang giày cao gót à?" "Nếu không thì mang gì?" "Không thể làm hôn lễ kiểu Trung Quốc sao?" "Em cho rằng hôn lễ kiểu Trung Quốc thì không rườm rà à?" "Rồi rồi." "Có chị, không cần lo lắng." Niên Kiều cười nói. "Ừm......" Thật tốt, hai người còn có thể ở chỗ này mặc sức tưởng tượng về tương lai. Lúc quay về khách sạn, Niên Kiều vuốt ve cần cổ thon dài của Đinh Tư Sổ, đầu lưỡi quấn lấy nhau, lăn trên giường lớn. Lức Niên Kiều tiến vào, Đinh Tư Sổ dựa lại gần mặt sườn Niên Kiều, vành tai cô nóng lên. Lúc cô tỉnh lại, Niên Kiều đã tỉnh từ sớm, ở một bên uống nước. Vừa thấy cô tỉnh lại, nàng đã tiến lại gần. Nàng rót một ngụm nước trong miệng vào môi cô. Tay nàng lại một lần nữa thò vào cổ áo của cô. Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều sờ tới tỉnh, lúc này trời đã sáng. Niên Kiều chống cằm, dùng bàn tay còn lại vuốt ve cô. "Thật tốt, em không cần bận bịu công tác." "Niên Kiều......" "Huh?" "Trước đó chị hỏi em từng gặp mặt ai, em đã gặp một chiến hữu." "Chị tin em." "Không phải...... lần này cô ấy trở về, do có một nhiệm vụ đặc biệt." Niên Kiều nhíu mày: "Vậy thì liên quan gì tới em? Em sắp rút lui rồi mà." "Không phải chị muốn biết chuyện trước kia của em sao? Vụ án này có liên quan tới chuyện cũ năm xưa." "Em muốn theo vụ này?" "Phải." "Không được." "Vì sao?" "Rất nguy hiểm." Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ vào lòng, "Thiếu mất em cũng không hề gì, ai đi cũng được, nhưng em thì không được." "Em muốn chị thành ' quả phụ ' à?" Niên Kiều tiếp tục nói giỡn. Đinh Tư Sổ vùi vào lòng Niên Kiều, giọng cũng có chút buồn bực: "Bọn họ cũng có người nhà, có vợ, có con cái." "Được rồi, do chị ích kỷ, chị không biết bất luận kẻ nào, chị chỉ biết mình em. Em là bạn gái của chị, chị không muốn em mạo hiểm." Niên Kiều nói, "Công việc gì không thể làm? Vì sao em nhất định phải chọn một công việc khiến người nhà lo lắng như vậy?" "Người nhà em không lo lắng." "Mẹ em cũng không lo lắng?" "Có ba em khuyên bảo." "Vậy còn chị thì sao? Chị không biết cha mẹ em, ai sẽ khuyên bảo chị?" "Em nè." Đinh Tư Sổ nói, "Bây giờ em không phải đang khuyên bảo chị sao?" Vừa nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Đinh Tư Sổ, ánh mắt Niên Kiều cũng có chút chớp động, chẳng lẽ buông bỏ rồi? "Không được." Niên Kiều sờ lên mặt Đinh Tư Sổ, "Em mà xảy ra chuyện, xong hết mọi chuyện, chị không thể mắng, không thể chữi, cũng không thể đánh em nữa." "Sổ Sổ, công việc này rất nguy hiểm, em không thể lưu hết thống khổ lại cho chị." Niên Kiều nói. "Trước đó chị tham gia《 tiêm đao ban 》, không phải có rất nhiều trải nghiệm sao ?" Đinh Tư Sổ thay đổi góc độ mà nói. Niên Kiều dừng một chút: "Chị mới tham gia có mấy ngày, không phải chỉ đóng theo kịch bản sao?" Có một cô bạn gái có giác ngộ cực thấp, là một loại trải nghiệm ra sao? Đinh Tư Sổ xem như cảm nhận được rồi. "Nếu em nhất định phải đi thì sao?" Sau khi rời giường, Niên Kiều giúp Đinh Tư Sổ sửa lại cổ áo, Đinh Tư Sổ mở miệng. "Em muốn chia tay với chị sao?" Quá kém, thế mà còn dùng chia tay ra uy hiếp cô. Đinh Tư Sổ rút ngón tay, không để Niên Kiều chỉnh lại cổ áo cho cô, đặt nhẫn lên mặt bàn. "Chị luôn muốn em trở nên nữ tính hơn, thật xin lỗi, em không thể hiền thục như chị muốn." Niên Kiều vẫn luôn muốn thay đổi cô, bảo cô hãy trở nên dịu dàng, nữ tính hơn. Ai yêu đương cũng sẽ đánh mất chính mình, thay đổi một cách vô tri vô giác để lấy lòng đối phương. Nhưng cô không phải loại phụ nữ như vậy. Niên Kiều nhìn chiếc nhẫn trên bàn, dừng một chút: "Cho nên, em muốn đi chuyển giới à?" = Esley: Ừ thì...tác giả rất biết khiến đọc giả té cmn ghế....
|