Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 100: Chân tướng (05) "Tại sao lại khẳng định như vậy?" "Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ mang Hi Lương an toàn trở về." Lời nói khẳng định của Giản Mạc không biết tại sao lại khiến Mã Thanh Lam cảm thấy tín nhiệm. Cô tin Giản Mạc có thể bình an mang Mộc Hi Lương trở về, giống như Mộc Hi Lương tin rằng Giản Mạc sẽ một lần nữa yêu nàng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy sự nghiêm túc cố chấp trong mắt Giản Mạc, Mã Thanh Lam liền nghĩ như vậy. "Tôi hi vọng cô có thể suy tính rõ ràng hơn một chút, thật ra thì Tiểu Hi không hề hi vọng cô khôi phục kí ức, nhớ lại cậu ấy." Mã Thanh Lam còn không quên thái độ của Mộc Hi Lương khi lần trước cả hai thảo luận về chuyện Giản Mạc mất trí nhớ. Tiểu Hi nói nàng không hi vọng Giản Mạc khôi phục trí nhớ, còn nói bản thân nàng rất ích kỉ. Mã Thanh Lam không biết tại sao một Mộc Hi Lương xưa nay vẫn luôn hi vọng Giản Mạc có thể khôi phục trí nhớ lại nói ra những lời này, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó khiến Mộc Hi Lương lựa chọn như vậy. Thế nhưng mặc kệ là chuyện gì thì khi nàng nói ra những lời đó, Mã Thanh Lam vẫn có thể nghe ra sự giãy dụa, do dự, và không biết làm sao trong giọng nói của nàng. Bây giờ Mộc Hi Lương không có ở đây, nhưng Mã Thanh Lam không có quên những gì nàng từng nói, nhất là những vấn đề liên quan đến Giản Mạc. Nhưng bây giờ một người đang muốn khôi phục trí nhớ, một người lại không muốn người kia nhớ lại, chuyện này thật khiến cho người ngoài khó xử. "Tôi biết, thật ra là cô ấy lo lắng cho tôi, tôi biết cô có cách tìm ra vị giáo sư đó nhanh hơn, nên mới mời cô giúp tôi." Giản Mạc sao lại không hiểu tâm tư của Mộc Hi Lương chứ, cũng không khó đoán ra nguyên nhân khiến nàng hành động như vậy. Khi nàng biết cô bị mất trí nhớ thì đã từng muốn dùng thuật thôi miên, cho dù không thành công thì cũng đã từng bước dẫn cô rơi vào cái lưới mang tên Mộc Hi Lương. Như vậy, không khó để suy đoán lúc đó Mộc Hi Lương nhất định đã từng điều tra mọi chuyện của cô. Vả lại, ngày hôm ấy khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô ở phòng làm việc, đấy chính là nguyên nhân khiến cho Mộc Hi Lương không muốn cô hồi phục trí nhớ đi. Giản Mạc biết tâm tư của Mộc Hi Lương, cũng biết nàng làm vậy là vì tốt cho mình, nhưng mà thứ Giản Mạc mong muốn lại không phải vậy. Cô muốn cùng Mộc Hi Lương đối mặt tất cả, cho dù kí ức đó có thể khiến cô thống khổ khép mình, thế nhưng đó là cái giá để biết được bí mật. Vì Mộc Hi Lương, vì cô, cũng vì người mẹ đã mất của cô. "Aiz.... Tôi biết. Thật ra thì không cần đến Cao giáo sư, ở chỗ tôi có một biện pháp có thể khiến cô khôi phục trí nhớ, nhưng mà nó còn đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, tôi cũng không biết có thể thành công hay không. Cô có muốn thử một lần không?" Phương pháp thí nghiệm này lần trước đã từng nhắc đến với Mộc Hi Lương, nhưng mà khi đó Mộc Hi Lương đã không muốn Giản Mạc hồi phục trí nhớ cho nên sau lần đó Mã Thanh Lam đã không nhắc đến nữa. "Muốn." "Vậy cô chuẩn bị một chút đi, tôi cũng đi chuẩn bị vài thứ, chờ tôi quay lại thì bắt đầu." Sâu sắc nhìn Giản Mạc một cái, sau đó Mã Thanh Lam liền rời đi. Những dụng cụ đó cô vẫn để ở phòng thí nghiệm, cần phải đi lấy mới được. Giản Mạc muốn khôi phục trí nhớ, mặc dù Mã Thanh Lam cũng muốn như vậy và cũng đáp đáp ứng với người kia, nhưng mà lại không biết nên giao phó với Mộc Hi Lương thế nào, cho nên Mã Thanh Lam liền gọi điện cho Cố Ngôn Sương để nhờ tư vấn, thuận tiện hóa giải hiểu lầm hôm qua của hai người. Được rồi, thật ra thì Mã Thanh Lam đang mượn cớ để nói chuyện với Cố Ngôn Sương, muốn mượn cơ hội này để hoàn hoãn quan hệ của cả hai. Chuyện hôm qua đúng là do cô sai, biết rõ trong lòng cố Ngôn Sương để ý nhất chuyện này vậy mà cô còn không sợ chết hướng vào nòng súng, nhất định là não của cô bị cửa kẹp hư rồi mới nói ra những lời khiến Cố Ngôn Sương tức giận đến vậy. "Ngôn Ngôn...." Trên đường quay về phòng thí nghiệm, Mã Thanh Lam gọi điện cho Cố Ngôn Sương. "Có chuyện?" Nếu người bình thường hỏi bạn "có chuyện" thì đại khái là không muốn nói chuyện với bạn nữa, muốn cúp máy, hơn nữa Cố Ngôn Sương không phải nói những lời này với người ngoài mà là đang nói với người yêu thân mật của mình. "Chị.... Chị sai rồi, Ngôn Ngôn, em nghe chị giải thích có được không?" Mã Thanh Lam muốn khóc, Cố Ngôn Sương thật sự không để cho cô giải thích, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ dùng thái độ đó để nói chuyện với cô cả. "Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, cho nên chị vẫn nên giữ lời giải thích đó lại đi. Yên lặng là vàng, chị hẵng nên học hỏi một chút." "Chị.... Không phải.... Cái đó....." Bị lời của Cố Ngôn Sương làm cho sặc nên Mã Thanh Lam liền nói chuyện ngập ngừng không lưu loát. "Em buồn ngủ, chờ em dậy rồi thì chị lại gọi đến, nếu còn làm ồn em ngủ thì sau này em sẽ không để ý đến chị nữa." Ngủ? Ban ngày mà Ngôn Ngôn cũng lười biếng? Giải thích lần nữa? Có lẽ đã chán nghe những chuyện liên quan đến Mộc Hi Lương nên cho dù Mã Thanh Lam có giải thích với nàng thì nàng cũng không muốn nghe nhiều nữa, thật là.... "À.... Đúng rồi, Giản Mạc muốn khôi phục trí nhớ, chị định giúp cô ấy, nhưng mà em cũng biết là Hi Lương không đồng ý, em xem...." Nhớ đến chuyện của Giản Mạc thì Mã Thanh Lam vội vàng chen vào vài câu. "Nếu Hi Lương đã không đồng ý, mà chị lại quan tâm đến lời cô ấy nói như vậy thì cũng đừng nên giúp Giản Mạc. Còn chạy đến nói với em làm gì chứ." Nói xong thì cạch một tiếng, điện thoại đã bị cúp. Thanh nhi đáng chết, Thanh nhi thối tha, đi quan tâm Hi Lương của chị đi, chớ có làm phiền em! A.... Sửng sốt vài giây, ý thức được mình lại nói sai thì Mã Thanh Lam lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu sau đó là bị ngắt luôn. Sau khi ngắt máy, Mã Thanh Lam lại tiếp tục gọi, nhưng tình huống vẫn giống y vậy, cuộc gọi tự động bị ngắt. Bây giờ Cố Ngôn Sương rất phiền Mã Thanh Lam, điện thoại lại cứ đổ chuông liên tục, trong cơn tức giận thì đã tháo luôn sim ra ngoài. Hừ! Ai mướn chị gọi! "Chào ngài, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy......" Lúc Mã Thanh Lam gọi lại lần nữa thì nghe được giọng nữ lạnh như băng, Ngôn Ngôn có cần phải ngạo kiều như vậy không a.... Bên này, ba cô gái loạn thành một đoàn, nhưng vậy thì rốt cuộc Mộc Hi Lương đang ở nơi nào? "Không biết bác trai mời cháu đến nơi này rốt cuộc là vì điều gì?" Ngày hôm đó nhận được điện thoại của Giản Dực Long, nói là muốn nói với nàng vài chuyện về Giản Mạc, hơn nữa cần phải làm theo yêu cầu của ông thì mới nói cho nàng nghe chuyện. Bây giờ đã bị mời đến nơi này hai ngày rồi, Giản Dực Long lại không có chút động tĩnh nào, Mộc Hi Lương còn tưởng rằng mình bị nhốt nữa chứ. Không có trò chuyện, ngay cả điện thoại di động cũng không có, cho nên không thể gọi điện ra ngoài được, cũng không biết đồ ngốc đó sẽ gấp đến hình dạng gì rồi. Lúc này Mộc Hi Lương đang ngồi trong một căn biệt thự của Giản gia, nhớ lại những yêu cầu mà Giản Dực Long đưa ra với nàng, coi như lúc đó cứ làm theo mà không suy nghĩ thì bây giờ nhớ lại là có thể nhận ra nguyên nhân khiến Giản Dực Long làm như vậy chính là vì không muốn Giản Mạc liên lạc được với nàng. Nhưng nếu đã vì muốn Giản Mạc không liên lạc được với nàng thì tại sao lại đem nàng đến chỗ này? "Ngồi đi, cháu là người thông minh, tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều thì cháu cũng đã đoán được rồi." Giản Dực Long thả cuốn sách trong tay xuống, nâng mắt kiến, nói. "Bác trai làm vậy là có ý gì?" "Còn nhớ những lời tôi nói lần trước không?" Không trả lời câu hỏi của Mộc Hi Lương là đặt câu hỏi lại cho nàng. "Vẫn nhớ, lúc đó bác trai nói chờ cháu biết được bối cảnh của Tiểu Mạc, biết được mặt khác của cô ấy, nếu như còn nguyện ý ở cùng một chỗ với cô ấy thì bác sẽ không ngăn cản chúng cháu nữa." "Đúng là như vậy, thế bây giờ sau khi nhìn rõ hiện trạng ở đây rồi thì đã hiểu được bối cảnh của Giản Mạc chưa?" "Nhìn dáng vẻ này, có vẻ cháu đã tìm được một phú bà nhỏ, gia cảnh của Tiểu Mạc đúng là không tệ." Mộc Hi Lương nửa đùa nửa thật nói. Từ bên ngoài biệt thự cho đến trưng bày bên trong thì có thể nhìn ra quy mô của nó không nhỏ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều bảo vật quý giá, nếu không phải là người có của cải phong phú thì sao có thể bày trí như vậy được. Rồi từ những người giúp việc của biệt thự thì biết nơi này khá ít người, nhưng mà chỗ nào cần thì vẫn có người giúp việc, có thể nhìn ra nơi này không có người thường xuyên lui đến. Cho nên nói, Giản Mạc là một phú bà nhỏ cũng không sai. "Haha, xem ra cháu cũng rất hài hước, không hề giống với điều tra của tôi." Giản Dực Long lại bị lời của Mộc Hi Lương chọc cười, lời nói rất thẳng thừng a.... Chẳng qua, đúng là Giản Dực Long có thể không lo lắng đến vấn đề gia tài của mình, trước đó đã từng điều tra qua Mộc Hi Lương, cô gái này bất luận về phương diện tính cách hay cuộc sống đều rất tốt. Vốn trước đây luôn hi vọng Giản Mạc có thể tìm được một người đàn ông tốt rồi gả cho người ta, sau đó sẽ tiếp quản gia nghiệp của ông, thế nhưng thứ mà những người đàn ông kia mưu đồ chính là gia tài của ông. Ngay cả thuộc hạ của mình mà Giản Dực Long cũng không tin tưởng nổi, càng không có chàng trai nào xứng với đứa nhỏ nhà ông. Huống chi tính tình của Giản Mạc lãnh đạm như vậy, ngay cả ông mà cô cũng không muốn nói nhiều nữa kia mà. Nhưng Mộc Hi Lương lại không giống, mười năm trước đã biết đến sự tồn tại của nàng, mười năm sau, đối mặt với Giản Mạc mất trí nhớ nhưng vẫn không từ bỏ. Thật ra thì trong lòng Giản Dực Long, có Mộc Hi Lương chăm sóc Giản Mạc cũng là một lựa chọn tốt, chỉ là một khi nhắc đến những chuyện cũ đã phủ kín bụi kia, Giản Dực Long thật không dám nắm chắc hai đứa bé này sẽ lựa chọn như thế nào. "À? Vậy không biết bác trai điều tra ra cháu là người như thế nào?" Mộc Hi Lương ngược lại rất tò mò, nàng đùa giỡn như vậy mà Giản Dực Long lại không hề tức giận, ngược lại còn nói như vậy? Cho nên mới tò mò không biết kết quả điều tra của Giản Dực Long là như thế nào. "Người sống biệt lập, lạnh lùng cao ngạo, không hề quan tâm đến bất kì chuyện gì." "Vâng, cháu cũng hay nghe bọn họ nói như vậy." Mộc Hi Lương bày tỏ đồng ý, đây là những từ ngữ mà trước đây rất lâu người ta hay dùng để miêu tả về nàng. Chẳng qua không phải là nàng không quan tâm gì cả, mà vì lòng tham của nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa đựng vài người mà thôi. "Tôi biết tình cảm của cháu và Mạc nhi, cũng biết thâm tình cháu dành cho Mạc nhi, nhưng mà cháu có nghĩ đến hay không, một khi con bé nhớ ra mẹ con bé chết là vì chuyện của hai đứa, thì còn bé sẽ lựa chọn như thế nào?" "Lời này của bác trai là có ý gì?" Mục đích lần này Giản Dực Long mời Mộc Hi Lương đến đây là để nói chuyện, nhưng mà Mộc Hi Lương lại không hiểu ý nghĩa trong đó, cái gì gọi là chết vì chuyện của hai người họ? "Tôi biết cháu đã từng điều tra qua, cũng biết cháu đã từng nhìn thấy Giản Mạc phát bệnh. Thật ra đã lâu rồi con bé không phát bệnh, cũng rất lâu rồi không nhớ đến chuyện năm đó. Mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là cái gì nó cũng quên. Lúc ban đầu, đêm nào con bé cũng bị ác mộng hành hạ, mỗi lần đều tỉnh dậy trong hoảng sợ, con bé đã đau đớn đớn rất lâu, nên mới khiến nó dần dần quên hết mọi chuyện. Mà sự xuất hiện của cháu đã khơi gợi kí ức chôn giấu rất sâu trong tiềm thức của con bé, cũng đã đánh thức cơn ác mộng đó, lần phát bệnh trước đây cũng chỉ là một triệu chứng mà thôi." Lúc Giản Dực Long nói đến đây thì trong lòng tràn đầy quấn quýt buồn bực và hối hận. Nếu không phải vì sơ sót của ông thì làm sao có thể khiến cho hai người phụ nữ ông quan tâm nhất gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay. Giản Dực Long còn nhớ rõ dáng vẻ bị giấc mộng dọa cho tỉnh của Giản Mạc, là luống cuống, là sợ hãi.
|
Chương 101: Chân tướng (06) "Là bởi vì Tiểu Mạc tận mắt nhìn thấy cảnh bác gái chết nên mới bị ác mộng quấn thân sao?" Chỉ cần Mộc Hi Lương nhớ đến dáng vẻ thống khổ của Giản Mạc khi đó thì nàng liền đau lòng, bây giờ lại nghe Giản Dực Long nói Giản Mạc thường xuyên gặp ác mộng thì càng khiến cho nàng hối tiếc vì năm xưa đã không thể ở bên bồi bạn với cô. "Đúng, nhưng mà đây chỉ là một phần thôi, còn nguyên nhân chính vẫn là chuyện tôi nói lúc nãy, cái chết của mẹ Mạc nhi có liên quan đến chuyện của hai đứa. Trong lòng Mạc nhi ray rứt, không muốn nhớ lại, nên mới dứt khoát phong bế đoạn kí ức này." Giản Dực Long vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Mộc Hi Lương, khi nhìn thấy hàng chân mày của cô cau lại, cẩn thận suy tư thì âm thầm gật đầu. "Trước tiên cháu muốn hỏi bác trai một chuyện, bác trai có thể kể lại cặn kẽ ẩn tình trong đó cho Hi Lương nghe được không ạ?" Nhìn như bình tĩnh muốn biết đoạn chuyện xưa, nhưng thật ra trong lòng Mộc Hi Lương đang vô cùng khẩn trương. "Chuyện này không gấp, trước nghe tôi nói xong đã. Cháu có đoán được bối cảnh của Mạc nhi không? Ngoại trừ biết Mạc nhi có tiền, cháu còn biết gì nữa." Không phải là Giản Dực Long muốn tung hỏa mù mà là chỉ có khi biết được thái độ của Mộc Hi Lương đối với bối cảnh của Giản Mạc thì ông mới có thể yên tâm đem toàn bộ câu chuyện nói rõ với nàng được. "Mặc kệ Tiểu Mạc có thân phận gì thì cháu cũng không để ý." Mộc Hi Lương kiên định nói. "Bao gồm việc nhà chúng tôi là hắc đạo sao?" Một bộ dáng vẻ xem kịch vui, Giản Dực Long nhìn chằm chằm Mộc Hi Lương, hỏi ngược lại. "Cái gì?" Hắc đạo sao? Cho nên chẳng trách lúc mới quen biết với Giản Mạc, cái người này đối với ai cũng không thích thân cận, là sợ bị người khác tổn thương hay là sợ người khác biết được thân phận của cô mà sợ hãi cô, cho nên mới tình nguyện cô độc như vậy? Sau khi kinh ngạc thì Mộc Hi Lương không có bày tỏ gì với thân phận của Giản Mạc. Nhớ lại dáng vẻ Giản Mạc ngồi gặm sandwich ở sân thể dục, một người lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời, đôi con ngươi vô thần nhưng biến hóa khôn lường thì liền khiến người ta đau lòng. "Mặc dù bác sĩ Mộc chỉ là một bác sĩ Pháp y nhưng cũng là một nhân viên cảnh chức, sau khi biết được thân phận của Mạc nhi, có phải là muốn bắt con bé không nhỉ?" Giản Dực Long nghe được câu nghi vấn của Mộc Hi Lương, lại thấy ánh mắt của Mộc Hi Lương lại không giống như những gì ông dự đoán thì tiếp tục châm dầu vào lửa. "Đúng vậy, cháu là muốn bắt cô ấy lại, hung hăng trói ở bên người cháu, không được đi đâu cả." Mộc Hi Lương hung tợn nói, hay cho một Đại tiểu thư hắc đạo, mỗi ngày ở sân thể dục giả vờ mềm mại ưu thương làm gì chứ a! Ngày nào cũng ăn sandwich, thật không hợp hình tượng chút nào! "Xem ra bác sĩ Mộc không có chút nào e ngại thân phận của Mạc nhi? Nhưng phải làm gì đây, hình như Mạc nhi rất để ý thì phải." Trước khi Giản Mạc làm cảnh sát, Giản Dực Long cũng không để ý vị trí thừa kế sẽ giao cho ai, nhưng mà sau khi Giản Mạc tự dựa vào năng lực của mình để leo lên vị trí ngày hôm nay thì Giản Dực Long không thể không đặt trọng tâm lên người Giản Mạc được nữa. Không thèm để ý là vì khi đó Giản Mạc tận mắt nhìn thấy mẹ mình qua đời thì đã không khác gì một người tàn phế, mà một thế lực hắc bang thì không thể để cho người chưa đủ năng lực quản lí được, cho dù bây giờ ông cũng đã lui về hậu trường rồi. Binh sĩ và kẻ gian không thể cùng tồn tại, có kẻ gian thì sẽ có binh sĩ. Ở chỗ này, ông là kẻ gian, còn Giản Mạc là binh sĩ, nhất là sau khi Giản Mạc mất trí nhớ rồi lên làm cảnh sát thì sự tồn tại này càng rõ nét. Giản Mạc bằng vào trí nhớ không trọn vẹn đã nhận định cái chết của mẹ là vì hắc đạo, cũng bởi vì ông phái người bảo vệ bất lực nên mới khiến mẹ Giản chết, cho nên mới hận hắc bang mà đi làm cảnh sát. Thật ra thì nỗi hận này cũng không sai, là Giản Dực Long ông vô dụng, ngay cả vợ của mình mà cũng không bảo vệ được, quay đầu lại thì cả con gái cũng hận ông. "Mặc kệ Tiểu Mạc nghĩ như thế nào thì cháu đều không để ý thân phận này của Tiểu Mạc. Như vậy bây giờ mời bác trai nói cho cháu biết tại sao lại nói cái chết của bác gái liên quan đến hai chúng cháu được không?" Mặc kệ Giản Mạc có thân phận gì, cũng không để ý bối cảnh của Giản Mạc có bao nhiêu cứng rắn, càng mặc xác nhà Giản Mạc có bao nhiêu tiền thì đều không liên quan đến quan tâm và tình yêu của Mộc Hi Lương. Bởi vì Giản Mạc là Giản Mạc, mặc kệ cô có bao nhiêu thân phận thì những chuyện đó đều không liên quan đến nàng, Mộc Hi Lương là yêu con người của Giản Mạc, chứ không phải vì những vật chất kia. Chì vì Giản Mạc là người nàng đặt trong tim, là bảo bối của nàng. "Haizz..... Thật ra thì đây cũng không phải chuyện do hai đứa, là tôi không làm tròn bổn phận, không bảo vệ tốt vợ mình. Chỉ là có lẽ Mạc nhi cho rằng đó là lỗi của nó nên mới gây ra kết quả như bây giờ. Không mất trí nhớ, hoặc là không phong bế kí ức thì Mạc nhi sẽ mãi mãi ân hận rằng là lỗi của mình đã hại chết mẹ." Bản lãnh của Giản Dực Long là phát triển trong giới hắc đạo, sau đó được mẹ Giản khuyên nhủ nên mới lui vào hậu trường, bề mặt là nổi danh với vai trò ông chủ bạch đạo thành công, nhưng gia thế chủ yếu vẫn nghiêng về hắc đạo. Vì an toàn của Giản Mạc và mẹ Giản mà Giản Dực Long quyết định chuyển về Hương Cảng để phát triển sự nghiệp, muốn để hai người họ được sống trong môi trường an toàn hơn, dù sao thì thế lực hắc đạo của ông đa phần nằm ở đại lục, bên Hương Cảng này rất ít liên lụy. Con người ai cũng có lòng tham không đáy, lúc còn ở đại lục ông đã có một thế lực rất lớn thì làm sao chịu nổi mình bị những thế lực ở Hương Cảng chèn ép, cho nên ông luôn ngấm ngầm phát triển thế lực của mình ở mảnh đất này. Những năm đó vì bận phát triển thế lực mà rất ít khi quan tâm đến Giản Mạc, mà ông cũng rất yên lòng về con gái, nhưng không ngờ sau lưng lại xảy ra chuyện như vậy. Năm đó, Mộc Hi Lương và Giản Mạc rơi vào tình yêu nồng nhiệt, nhưng hai đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi thì làm sao biết cái gì gọi là yêu, nhất là giữa hai cô gái với nhau. Khi ấy Giản Dực Long biết được chuyện hai người ở chung một chỗ được hai năm rồi thì vô cùng tức giận. Đứa trẻ của Giản Dực Long ông, lão đại hắc bang tương lai, thế nào lại là đồng tính luyến ái! Giản Dực Long không có cách nào tiếp nhận, nhưng khi ông biết được chuyện này thì Giản Mạc và Mộc Hi Lương đã yêu nhau được hai năm rồi. Ban đầu vốn muốn dựa vào căn cơ tình cảm không vững chắc mà tạo ra vài chuyện phá hư tình yêu của hai người họ nhưng mà không thành công. Thật ra thì cũng không phải Giản Dực Long không buông xuống định kiến mà chia rẽ hai người họ mà là ông lo lắng chuyện trước sau của hai người. Hai cô bé thì làm sao có thể nhận định tình yêu, huống chi còn là những đứa nhóc mới mười mấy tuổi, sao có thể cân nhắc cho tương lai. Hai năm cũng không coi là dài, nhưng mà đối với những người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì làm sao có thể dễ dàng tách họ ra như vậy được. Khi đó Giản Dực Long nhốt Giản Mạc trong nhà hai tuần liền, vốn định thông qua cách này để Giản Mạc từ bỏ ý định ở chung một chỗ với Mộc Hi Lương. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại quật cường đến thế, không ăn không uống không để ý đến người nhà, cả ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Vẫn là mẹ Giản nhìn không nổi, nhất là bà lại là người phụ nữ ôn nhu nhàn thục, thiện giải ý người. Bà ở trong phòng Giản Mạc trò chuyện rất lâu, rất lâu, cuối cùng bị sự thâm tình của Giản Mạc đánh bại, đồng ý chuyện của cô, nhưng tiền đề là phải để bà gặp mặt cô gái đã khiến cho con gái của bà si tình như vậy. Làm mẹ, ai cũng hi vọng con gái có thể hạnh phúc, nếu không thể thay đổi tính hướng của cô vậy thì cũng không thể để người khác tổn thương con gái bảo bối của mình. Mẹ Giản sợ chồng không đồng ý chuyện của hai mẹ con cho nên gạt Giản Dực Long dẫn theo Giản Mạc ra ngoài đi gặp Mộc Hi Lương. Hai người là trốn đi cho nên bên cạnh chỉ có vài vệ sĩ đơn giản đi theo bảo vệ. Hai người không ngờ ngày hôm đó lại đúng lúc gặp phải những người xưa nay không phục Giản Dực Long, sau khi nhìn thấy mẹ Giản và Giản Mạc ra ngoài thì liền động tâm tư, muốn dùng hai người để uy hiếp Giản Dực Long. Hai mẹ con Giản Mạc bị phục kích trên đường đi, khi đó bởi vì chuyện của Giản Mạc mà Giản Dực Long còn rất tức giận, cho nên quên mất đang là thời điểm đặc biệt, nhưng chuyện không ngờ hơn chính là vợ lại gạt ông mà lén lút dẫn con gái ra ngoài. Khi đó vệ sĩ bên cạnh hai người không nhiều, mà kẻ địch của ông lại quyết tâm bắt cả hai để uy hiếp ông. Kẻ địch quá đông, cho nên các vệ sĩ không thể bảo vệ nổi. Chờ lúc ông nhận được tin tức rồi phái người đến thì mẹ Giản vì bảo vệ Giản Mạc mà đã ngã trong vũng máu. Dòng máu đỏ tươi kia, giống như từng đóa hoa hồng, chảy ra từ người mẹ Giản, len lỏi vào từng kẽ tay của Giản Mạc. Mà khi ông chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy dáng vẻ Giản Mạc ôm lấy mẹ Giản, ai gọi cô cũng không để ý, chỉ ngẩn người, ngớ ngẩn nhìn mẹ Giản trong lòng mình cùng hai bàn tay đầy máu. Mặc dù Giản Mạc là Đại tiểu thư hắc bang nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện của hắc bang, thậm chí lúc Giản Dực Long xử lí công việc thì đều không để Giản Mạc nhìn thấy. Hi vọng của mẹ Giản là không muốn Giản Mạc dính líu đến hắc đạo, cho nên Giản Dực Long cũng tùy theo ý của bà. Không ngờ rằng lần đầu tiên Giản Mạc nhìn thấy máu tươi nồng nặc lại là từ trên người mẹ của mình. Đó là người phụ nữ yêu thương cô, cưng chiều cô, cứ như vậy mà chết ở trong lòng cô. Nghe Giản Dực Long kể lại mọi chuyện, Mộc Hi Lương nhớ lại chuyện rất lâu trước đây mình bị mất liên lạc với Giản Mạc, cũng không đến trường học. Mộc Hi Lương không liên lạc được với Giản Mạc đành phải đi hỏi thầy cô giáo nhưng mà họ lại nói Giản Mạc xin nghỉ bệnh, khiến cho nàng lo lắng không thôi, nhưng mà không liên lạc được thì chỉ có thể đứng ngồi không yên thôi. Về sau, thầy giáo lại nói trong nhà Giản Mạc xảy ra chuyện, sẽ không đi học nữa. Khi đó nàng có cảm giác như trời sập. Nàng không tìm thấy Giản Mạc, không lâu sau lại nghe đến ác đấu hắc bang, người vô tội bị hại, trong báo lại nhắc đến một đứa trẻ họ Giản, rồi cộng với chuyện không liên lạc được với Giản Mạc nên liền tối sầm mặt mũi, cứ cho rằng Giản Mạc đã bị ngộ hại. Nhưng mà không ngờ rằng lại là vì duyên cớ thế này. Mộc Hi Lương hiểu tính cách của Giản Mạc, dựa theo tính tình im lìm của cô thì nhất định cô sẽ cho rằng đó là lỗi của cô, nếu không phải mẹ Giản mang cô đi tìm nàng thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhất định cô sẽ cho rằng là vì mẹ dẫn cô đi tìm nàng nên mới khiến mẹ bị ngộ hại. Lại nhớ đến dáng vẻ khi đó của Giản Mạc, bây giờ Mộc Hi Lương không biết nên làm sao cho phải. "Sao vậy, nghe xong chuyện này rồi, cháu có còn kiên định nói như lúc nãy nữa không? Có phải sẽ do dự không? Nói cho cháu nghe một tin, Mạc nhi đã mời người bạn kia của cháu đến giúp con bé khôi phục trí nhớ, nếu như con bé nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cháu đoán xem nó sẽ cảm thấy thế nào?" Sẽ như thế nào? Mộc Hi Lương cảm thấy có lẽ cảm giác trời sập năm ấy sẽ quay lại một lần nữa. Đây chỉ là bất ngờ thôi, cái chết của mẹ Giản là ngoài ý muốn, thế nhưng biết được đây là nguyên nhân khiến Giản Mạc gặp ác mộng thì tim của Mộc Hi Lương lại đập rộn lên. "Sợ rồi?" Sợ, đúng là rất sợ. Mộc Hi Lương sợ, sợ đến lúc Giản Mạc thức tỉnh thì sẽ đắm mình trong nỗi đau đó, vậy thì chuyện của hai người họ tiêu rồi. Mộc Hi Lương có cảm giác như bản thân đang chờ bị tuyên án vậy.
|
Chương 102: Chân tướng (07) "Sợ. Có lẽ điều bác băn khoăn rất đúng, nếu như Tiểu Mạc nhớ lại chuyện này, cô ấy sẽ không oán hận cháu, nhưng sẽ oán hận chính mình. Sợ rằng cô ấy sẽ rơi vào mâu thuẫn, không có cách nào kiềm chế được. Nỗi lo của cháu bây giờ có lẽ bác trai đã sớm đoán được rồi, cho nên bác trai mời Hi Lương đến nơi này chỉ vì muốn kể cho Hi Lương chân tướng của mười năm trước sao? Hay là, bác trai vẫn hi vọng cháu và Tiểu Mạc có thể tách ra, và đây mới chính là mục đích lần này bác mời cháu đến đây?" Mộc Hi Lương không phải đứa ngu, cho dù vừa mới biết được chuyện của mười năm trước, cho dù nàng sợ Giản Mạc sẽ vì chuyện này mà buông tay nàng. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo đối mặt tất cả mọi chuyện. Thầy giáo của nàng đã dạy cho nàng một cách xử lí hữu dụng nhất, cho nên ngay từ ban đầu, khi nghe được chữ "sợ" này, Mộc Hi Lương đã có thể bình tĩnh phân tích mục đích mà Giản Dực Long nói ra chuyện cũ, ông làm vậy là vì cái gì? Trong đầu thoáng hiện lên nhiều giả thiết, chỉ là không có cái nào nàng có thể xác định hay hỏi rõ được. "Không, không, không. Trước đó tôi đã nói qua, chỉ cần lập trường của cháu kiên định, chỉ cần có quyết tâm ở chung với Mạc nhi thì tôi sẽ không phản đối nữa. Như vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết lựa chọn của cháu được chưa? Là rời đi hay ở lại?" "Cháu sẽ không rời khỏi Tiểu Mạc, mặc kệ thái độ của bác thế nào, thì đây cũng là câu trả lời của cháu. Tình cảm kiên trì mười năm, bác trai cho rằng cháu sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Đúng, bây giờ cháu biết trong lòng Tiểu Mạc có băn khoăn và mộng cảnh của cô ấy, nhưng mà những chuyện này, một ngày nào đó Tiểu Mạc cũng sẽ hiểu rõ, sẽ suy nghĩ thấu triệt. Mặc kệ cô ấy cần bao nhiêu thời gian, thì cháu cũng chờ được. Mười năm qua, cháu cho là Tiểu Mạc đã bị hại, thế nhưng cháu vẫn một mực kiên trì tin tưởng cô ấy sẽ không rời khỏi cháu, bởi vì trái tim của cháu đập vì cô ấy, chỉ cần nó vẫn còn đập, thì cháu tin Tiểu Mạc vẫn còn sống. Mười năm sau, cháu tìm được cô ấy, mặc dù cô ấy mất trí nhớ, nhưng cháu không thèm để ý, cháu sẽ khiến cô ấy yêu cháu lần nữa, và hơn hết cháu đã làm được. Mười năm giữ vững cũng chỉ vì một người là cô ấy, cho nên bác trai cảm thấy cháu sẽ vì chuyện này mà buông tay là chuyện căn bản không có khả năng. Cháu sẽ cho cô ấy thời gian, cháu chờ được. Mười năm còn có thể chờ, thì sợ gì thêm một cái mười năm nữa?" Mộc Hi Lương kiên định, ngoan cường cho thấy lập trường của nàng. Giản Mạc, nàng sẽ không buông tay người này! "Bộp bộp bộp", trong đại sảnh an tĩnh vang lên tiếng vỗ tay, Mộc Hi Lương lạnh nhạt nhìn Giản Dực Long đang vỗ tay. "Tôi quả nhiên không nhìn nhầm cháu, Hi Lương thật sự có thể cho Mạc nhi hạnh phúc. Haizz.... Tôi già rồi, hai đứa còn trẻ, mười năm này cháu trải qua như thế nào, trong lòng tôi đều biết, đừng tưởng tôi già rồi thì không quản chuyện gì nữa. Mười năm cố gắng của cháu tôi đều nhìn rõ, bao gồm cả chuyện cháu bắt đầu tiếp cận Mạc nhi vào mười năm sau. Chỉ là tôi luôn lo lắng tâm khảm của Mạc nhi, tôi sợ con bé sẽ không mở được nút thắt đó, haizz..." Thái độ lật ngược 180 độ của Giản Dực Long khiến cho Mộc Hi Lương có chút không kịp thích ứng, nhưng sau khi nghe rõ ý nghĩa trong lời ông nói, Mộc Hi Lương mới biết lo lắng thực sự của ông, cũng biết mục đích ông làm như vậy. Ông yêu Giản Mạc, ông muốn Giản Mạc có được hạnh phúc, thế nhưng từ đầu đến cuối Giản Mạc không thể vượt qua chướng ngại trong lòng, cho dù bây giờ không nhớ lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện, Giản Dực Long là muốn Giản Mạc mau chóng gỡ bỏ được chướng ngại đó. "Đây cũng là mục đích bác trai mời cháu đến chỗ này đi." Mộc Hi Lương khẳng định. "Nếu cháu muốn nghĩ như vậy, thì tôi cũng không phủ nhận." Giản Dực Long cười cười một tiếng mặc kệ với Mộc Hi Lương. "Bác là người cha tốt." Từ cuộc điện thoại lần trước, Mộc Hi Lương đã chuẩn bị xong tinh thần đối với với những khó khăn mà Giản Dực Long đưa ra, nhưng mà không ngờ mục đích khiến ông làm như vậy lại là vì Giản Mạc. Mà tất cả những gì nàng làm cũng là vì Giản Mạc, mặc dù hai điểm xuất phát không giống nhau, nhưng đích đến lại như nhau. "Trong mắt Mạc nhi, tôi lại không tốt như vậy." Nhớ đến thái độ của Giản Mạc, trong lòng Giản Dực Long không nhịn được mà chua xót. "Cháu nghĩ bác trai đã làm một vài chuyện khiến Tiểu Mạc hiểu lầm nên mới có chuyện như vậy, nếu Tiểu Mạc biết được rồi thì cháu nghĩ nhất định cô ấy sẽ cảm thông cho bác trai." "Cũng chưa chắc." Tính cách của Giản Mạc, người làm cha như Giản Dực Long hiểu rõ nhất. "Cháu nghĩ sẽ như vậy." "Aiz.... Sao cháu lại an tâm như vậy, có lẽ Mạc nhi sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này, đây là nơi mà mẹ của con bé thích nhất. Có lẽ cháu sẽ không được nghỉ ngơi ở đây lâu nữa đâu, cháu nên thừa dịp rảnh rỗi mà thích ứng chỗ này một chút, biết đâu sẽ phát hiện những thứ không thể ngờ được đấy." Nói xong, Giản Dực Long có vẻ hơi thâm ý nhìn Mộc Hi Lương một cái, sau đó liền rời đi. Đúng vậy, chờ Giản Mạc khôi phục trí nhớ, đối mặt với chuyện cô vẫn luôn trốn tránh, không biết cô sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Ba ngày, Tiểu Mạc, mình chỉ cho cậu ba ngày, nếu như ba ngày sau cậu còn chưa tìm đến mình, thì xem thử lúc đó mình sẽ xử lí cậu thế nào! Những thứ không thể ngờ đến? Ánh mắt thâm ý kia, ngược lại khiến cho Mộc Hi Lương rất hứng thú. Bên này đoạn đối thoại của Mộc Hi Lương và Giản Dực Long chấm dứt, thì bên kia Giản Mạc, Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương thế nào rồi? "Giản Mạc, tôi quyết định trước khi tôi thí nghiệm cho cô thì cô phải giúp tôi một chuyện!" Một đường ủ rũ cúi đầu đi đến phòng làm việc lấy dụng cụ, sau đó mang vẻ mặt đưa đám quay về, khi nhìn thấy Giản Mạc, trong đầu lóe lên một cái, Mã Thanh Lam liền muốn lợi dụng Giản Mạc. Dù sao cô và Cố Ngôn Sương cãi nhau cũng là vì Giản Mạc, bây giờ nếu Giản Mạc không giúp cô thì cô nhất định sẽ không giúp cô ấy khôi phục trí nhớ! "Nếu là chuyện của cô và Cố tiểu thư thì tôi thật sự không có cách gì." Giống như đã đoán được tâm tư của Mã Thanh Lam, Giản Mạc lập tức bày tỏ lập trường. "Cô là thanh tra cấp cao, không phải có rất nhiều chủ ý sao, đề xuất một cái thì có là gì." Mã Thanh Lam có thể được coi là cố vấn tình cảm của Mộc Hi Lương, nhưng mà nếu đặt cô lên chuyện của mình và Cố Ngôn Sương thì cô liền ngu si đi. "Tôi là thanh tra cấp cao, thế nhưng tôi không phải là chuyên gia tình cảm cấp cao a." Vả lại, cô gái nhà cô ấy căn bản là cố ý làm vậy, thì sao cô có thể nghĩ ra biện pháp tốt được chứ, Giản Mạc nhún nhún vai bất đắc dĩ. "Có phải là thật sự không định giúp tôi không?!" Mã Thanh Lam nhịn lửa giận, hỏi. "Thật sự không phải không muốn giúp mà là tôi không có cách nào hết a, huống chi cô nhìn tôi giống như người có chỉ số EQ cao lắm sao?" "Mẹ nó! Giản Mạc cô là đồ không có lương tâm, cô nhìn thử cô một chút đi! Đồ đáng chết không có lương tâm! Lúc trước vì giúp Hi Lương theo đuổi cô mà tôi đưa ra biết bao chủ ý. Nếu không có tôi thì bây giờ hai người có thể ở chung một chỗ sao? Nếu không có tôi thì cô sẽ có người yêu tốt như Hi Lương sao? Tôi cãi nhau với Ngôn Ngôn không phải là vì hai cái người không khiến người ta bớt lo là các người sao, bây giờ bảo cô cho tôi chủ ý thì cô lại đối đãi với tôi như vậy sao!" Không khống chế nổi lửa giận trong lòng, Mã Thanh Lam há miệng to tiếng chỉ trích Giản Mạc. "Nếu hôm nay cô không hiến kế cho tôi thì chuyện trí nhớ của cô coi như xong, đừng quên cô còn phải dựa vào tôi! Hừ!" Sau khi tức giận thì liền tỉnh táo lại, Mã Thanh Lam ngạo kiều nói. "Dùng chuyện này để uy hiếp người khác, tiến sĩ Mã không cảm thấy xấu hổ sao?" Trong lòng Giản Mạc buồn cười, nhưng mặt mày lại cau có, biểu tình khó chịu. "Nếu như làm ra chuyện đáng xấu hổ mà có thể đạt được mục đích của tôi thì tôi nguyện ý. Có Tiểu Hi ở đây thì tôi không uy hiếp được cô, cũng sợ uy hiếp cô rồi thì cái mạng nhỏ của tôi sẽ không còn, nhưng tiếc là bây giờ chỉ có hai chúng ta. Vả lại mà nói, chúng ta đôi bên cùng có lợi mà. Tôi giúp cô khôi phục trí nhớ, cô giúp tôi nghĩ kế hòa hảo với Ngôn Ngôn, là chuyện lưỡng toàn kì mỹ, cô nói xem có đúng hay không?" Mã Thanh Lam cảm thấy căn cứ theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi thì có thế nào đi nữa Giản Mạc cũng sẽ giúp cô. "Này cũng có lý, chẳng qua tiến sĩ Mã có chỉ số EQ cao như vậy, vậy thì cô cho rằng người có chỉ số EQ thấp như tôi có thể có ý kiến gì hay?" Không thể không nói, Giản Mạc là nói thật lòng, nếu so về chỉ số EQ thì Giản Mạc không thể bằng Mã Thanh Lam, huống chi trong mắt Mộc Hi Lương, Giản Mạc có thể coi là một đứa ngốc, giờ bảo cô nghĩ ra một cái kế hay thì sác xuất thành công là rất thấp. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cũng chỉ có những người như vậy mới có thể cho người ta câu trả lời thực tế nhất. Vả lại, thái độ của Cố Ngôn Sương rõ ràng là cố ý, là muốn Mã Thanh Lam tự mình đi giải thích mà thôi. Người trong cuộc mơ hồ, hình như là bệnh chung của những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu nhỉ. Mã Thanh Lam giờ cũng không quản lời Giản Mạc nói có lý hay không, dù sao cô đã quyết tâm muốn Giản Mạc nghĩ kế cho mình rồi, cho nên bây giờ đôi mắt to tròn sắc bén đang nhìn chằm chằm Giản Mạc, tỏ ý chính là Giản Mạc phải có câu trả lời thì cô mới bỏ qua. Giản Mạc là người phương nào, ngày thường đối mặt với không ít tội phạm, cũng có rất nhiều tội phạm có ánh mắt sắc bén, cho nên làm sao cô có thể đặt ánh mắt này của Mã Thanh Lam trong lòng được. Một người bất động thanh sắc ngồi trên sofa, một người mang theo đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt hung ác đến nỗi muốn chặt Giản Mạc thành mấy khúc. "Tôi nói này tiến sĩ Mã, bây giờ chuyện tôi khôi phục trí nhớ rồi đim tìm Hi Lương quan trọng, hay là cô đứng trừng mắt với tôi là quan trọng?" Mặc dù Giản Mạc tin rằng bây giờ Mộc Hi Lương rất an toàn nhưng chỉ cần không nhìn thấy sự tồn tại của nàng ở bên cạnh thì cô liền lo lắng không thôi. Giản Dực Long là dạng người gì, Giản Mạc hiểu rất rõ, bề ngoài là một thương nhân thành công, nhưng lại ngấm ngầm trông coi sự vụ của hắc bang. Thủ đoạn xử lý mọi chuyện rất cương quyết, bây giờ Mộc Hi Lương đang ở trên tay ông, cũng không biết ông sẽ dùng phương thức gì để chia rẽ hai người. Giản Mạc một chút cũng không lo lắng tình cảm Mộc Hi Lương dành cho mình, cũng tin cho dù cha của cô dùng phương pháp gì thì Mộc Hi Lương nhất định sẽ không đồng ý. Nhất là sau khi biết rõ đau khổ mà nàng đã chịu suốt mười năm qua, Giản Mạc thật chỉ muốn hung hăng đem cô gái kia về trói ở bên người để cưng chiều thật tốt mới được! "Chuyện trừng cô không quan trọng tí nào, mà quan trọng là cô phải nghĩ kế cho tôi, đây mới là chuyện quan trọng nhất." Mã Thanh Lam mới sẽ không dễ dàng bị Giản Mạc lấn át, dù sao bây giờ cô chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của Cố Ngôn Sương. Tiểu Hi à, đừng trách mình trọng sắc khinh bạn, mình biết Giản Mạc nhất định sẽ mang cậu an toàn quay về, chỉ là không biết thời gian sẽ mau hay chậm mà thôi. Nhưng mà Ngôn Ngôn thì không như vậy a, lỡ như em ấy không để ý đến mình nữa, đến lúc đó mình không thể cứ ngồi nhìn hai người ân ân ái ái được! Cho nên mới nói Ngôn Ngôn là quan trọng nhất! "Tôi vẫn cho rằng cô là người thông minh, không ngờ tới a~, nhìn như là có EQ cao, thật ra thì cũng thấp tẹt đi, trước đây hiến kế cho Hi Lương thế nào, bây giờ sao lại không suy nghĩ được gì hết vậy? Nếu bây giờ tôi và Hi Lương rơi vào tình huống như vậy, cô sẽ cho Hi Lương chủ ý gì?" "Tôi đương nhiên sẽ bảo Hi Lương dùng sắc để dụ dỗ cô." Trả lời rất nhanh. "Cho nên, còn cần tôi phải nghĩ kế sao?" Vỗ đầu một cái, đúng nha~, phương pháp sắc dụ này luôn bách phát bách trúng mà. Up sớm rồi đi ngủ thôi =))
|
Chương 103: Chân tướng (08) Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy chủ ý này rất đáng tin, Mã Thanh Lam thật sự không muốn chờ thêm nữa, chỉ muốn lập tức đi sắc dụ nàng dâu nhà cô. Nhưng là, cho dù Mã Thanh Lam muốn đi thì cũng phải xem thử có thể đi được hay không. "Tiến sĩ Mã là người giữ chữ tín, tôi đã nghĩ kế cho cô rồi, như vậy chuyện của tôi cũng nên làm cho xong thôi. Khi nào chúng ta bắt đầu?" Đầy mặt xuân tình nhộn nhạo, liếc mắt một cái thì Giản Mạc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được bây giờ Mã Thanh Lam muốn làm gì. "Cô làm gì có nghĩ kế cho tôi chứ, đây rõ ràng là kế của tôi mà. Chẳng qua chuyện đã hứa thì tôi sẽ giữ lời, lại đây đi, ngồi yên, lập tức bắt đầu." Mã Thanh Lam rất không cố kị hình tượng liếc mắt người kia một cái. Thật ra thì những dụng cụ mà Mã Thanh Lam mang đến từ phòng thí nghiệm cũng rất đơn giản, một cái laptop, và một vài thứ linh tinh cần thiết. "Nằm lên sofa đi, sau đó nhắm mắt lại." Mã Thanh Lam đem vài thứ dán lên huyệt thái dương của Giản Mạc, vừa làm vừa nói với Giản Mạc. "Một lát nữa mặc kệ có đau bao nhiêu thì cũng ráng nhịn, biết không?" Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Mã Thanh Lam bắt đầu cho chạy phần mềm trên laptop và dặn dò Giản Mạc. "Ừm." Một phút, hai phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua, Mã Thanh Lam ngồi bên cạnh một mực quan sát sắc mặt cùa Giản Mạc và số liệu đang hiển thị trên màn hình máy tính. Từ những con số đó có thể cho thấy Giản Mạc vẫn chưa đạt đến trạng thái cần thiết, chẳng lẽ kết quả nghiên cứu không thành công sao? Nhưng mà không đúng a, sau khi nghiên cứu xong thì cô đã khảo nghiệm vài lần, trong lúc đó thì số liệu đều có dao động, chứ không phải là một đường thẳng giống như Giản Mạc bây giờ, không có bất kì gợn sóng nào. Đang lúc Mã Thanh Lam muốn điều chỉnh mức độ tăng lên thì những đường kẻ màu xanh kia bắt đầu dao động. Tần số dao động tương đối chậm, ban đầu chỉ có chút xíu, nhưng càng về sau thì càng có quy luật hơn. Nhìn số liệu trên màn hình, Mã Thanh Lam đi đến bên cạnh Giản Mạc. Chỉ thấy Giản Mạc đang cong môi, hình như là đang nhớ về chuyện gì đó rất vui vẻ. Giản Mạc trong giấc mộng đi đến trường học năm xưa của cô. Là sân thể dục cô rất quen thuộc, con người và cảnh vật quen thuộc, có dáng vẻ của cô và Mộc Hi Lương khi còn đi học. Trên sân thể dục, chỉ thấy Mộc Hi Lương đang chống eo chỉ mũi Giản Mạc mà la mắng, còn Giản Mạc thì yên lặng cúi đầu nghe dạy bảo, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn.... Giản Mạc đi lại gần, nghe đoạn đối thoại kia, cảm thấy rất buồn cười. "Giản Mạc, cậu có biết mình đợi cậu bao lâu rồi không? Hả! Một tiếng rồi! Mang theo cơm cho cậu, còn cậu thì trốn ở sân thể dục ăn sandwich, cậu nói xem cậu có làm mình tức chết không chứ! Sandwich cái gì chứ, có ngon bằng cơm mình làm cho cậu không hả! Cậu cái đồ ngốc này, ngốc chết luôn!" Theo tiếng la mắng của Mộc Hi Lương, Giản Mạc chú ý thấy trong tay của tiểu Giản Mạc còn đang cầm một miếng sandwich chưa ăn xong. Nhất thời đen mặt, lúc đó rốt cuộc cô thích ăn sandwich đến cỡ nào a.... Còn chưa chờ tiểu Giản Mạc mở miệng nói chuyện thì bên kia Mộc Hi Lương đã lấn tới: "Nói, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả! Không nói rõ, không nói chính xác, coi mình xử lí cậu ra sao!" "Hình như là sáu lần?" Tiểu Giản Mạc mê man ngẩng đầu, không chắc chắn. Bốp! "Này, đau lắm đó...." Bị Mộc Hi Lương đánh mạnh một cái lên đầu, tiểu Giản Mạc muốn tố cáo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hung dữ như muốn ăn thịt người của Mộc Hi Lương thì liền cứng rắn nuốt xuống uất ức. Mặc dù chỉ đứng bên cạnh nhìn xem, mặc dù người bị đánh là tiểu Giản Mạc, nhưng không biết tại sao Giản Mạc lại cảm thấy đầu của mình cũng đau, cho nên, mười năm trước Mộc Hi Lương là người bạo lực như vậy sao? "Đau? Còn biết đau, hình như là sáu lần? Trí nhớ của cậu có sai lệch, mình phải đánh mạnh một chút nữa, xem thử cậu có nhớ ra nổi không, rốt cuộc là lần thứ mấy!" "Huhu.... Được rồi, được rồi, mình sai rồi, là lần thứ mười." Xoa xoa chỗ bị đánh đau, tiểu Giản Mạc mau chóng nhận sai. Bốp! Tiểu Giản Mạc đáng thương lại bị hung hăng ngược đãi một phen, Giản Mạc đứng bên cạnh cũng theo bản năng vươn tay lên xoa xoa đầu của mình. "Cậu không biết xấu hổ hả? Hôm nay là ngày mấy? À.... là ngày 18, vậy mà đã có mười lần không ngoan rồi! Nói đi, muốn mình xử lí cậu thế nào đây?" Sau đó, ôi thôi, Giản Mạc cứ đứng nhìn dáng vẻ tiểu Giản Mạc bị giáo huấn, thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, mình quả thật không có tiền đồ, hóa ra ngay từ lúc bắt đầu thì cô vẫn luôn là người ở thế hạ phong a! Rất nhiều cảnh tượng sau đó đều là từng chuyện xảy ra ở trường học của Giản Mạc và Mộc Hi Lương. Giản Mạc đều nhìn hết từ đầu tới cuối, chỉ có thể thầm than ba chữ "không tiền đồ". Bởi vì không có một lần nào cô thắng cả! Đây là hạnh phúc, là kỉ niệm thanh xuân đáng giá, là kí ức thuộc về Giản Mạc và Mộc Hi Lương. Những cảnh tượng sau đó nữa, lại là chuyện mà Giản Mạc muốn trốn tránh. Mã Thanh Lam nhìn đường biểu đồ càng lúc càng dao động mạnh hơn, vừa muốn thở phào thì liền căng thẳng lên. Chỉ thấy đường biểu đồ đang dao động có quy luật càng lúc càng mất kiểm soát, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, khiến cho Mã Thanh Lam kinh hãi không thôi. Chỉ thấy chân mày Giản Mạc cau chặt lại, hai tay siết thành nắm đấm, cảm giác như đang rơi vào trạng thái bất an, không còn dáng vẻ an dật và nụ cười ngọt ngào như lúc nãy nữa. Đúng vậy, Giản Mạc đang đi vào cơn ác mộng không thể phá vỡ kia. Cô đang đứng nhìn hình ảnh mẹ mình bị bắn chết, bên cạnh đó còn có tiểu Giản Mạc còn quá nhỏ không thể giúp được gì, mà ngay khoảnh khắc mẹ bị trúng đạn đó, máu tươi liền bắn tung tóe. Và tiểu Giản Mạc đứng bên cạnh cũng bị máu ấm văng đầy mặt. Sau đó liền thấy tiểu Giản Mạc nhào đến trong lòng mẹ, ôm bà khóc tỉ tê. Máu của mẹ chảy quá nhiều, tiểu Giản Mạc đưa tay đè lên vết thương, muốn ngăn cản tốc độ chảy của máu. Thế nhưng vẫn vô dụng, không có chút hiệu quả nào, trên mặt đất vẫn nhuộm đầy máu. Máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay, rất nhanh, trên quần áo của tiểu Giản Mạc cũng bị sắc đỏ nhuộm ướt. "Mạc nhi, vô dụng thôi, mẹ không được rồi. Đáp ứng mẹ, không nên vì chuyện này mà áy náy được không?" Mẹ Giản hiểu con gái, biết được tính cách của con gái. "Không, mẹ, nếu như không phải vì con thì chúng ta sao lại gặp tình huống này, đều là vì con, cầu xin mẹ.... đừng chết có được không.... cầu xin mẹ đó...." Nước mắt không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên gương mặt của mẹ Giản. Dáng vẻ thống khổ không thể giúp được gì của tiểu Giản Mạc khiến cho bà cảm thấy bất lực, muốn an ủi nhưng đau đớn tấn công khiến cho bà không thể mở miệng nói được gì. "Mạc nhi.... nhà mình.... sau này.... phải.... thật tốt.... Mặc kệ con.... có quyết định.... thế nào.... Mẹ.... đều ủng hộ con. Hạnh phúc.... là được rồi." Từng tiếng đứt quãng, cuối cùng mẹ Giản vô lực, máu chảy quá nhiều khiến bà choáng váng, ánh mắt dần mê man, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Giản Mạc, cố gắng nói ra suy nghĩ trong lòng. "Không.... Mẹ, mẹ cố chịu đựng có được không... Xin mẹ...." Giản Mạc đứng một bên nhìn hai người trong vũng máu tươi, hô hấp ngưng trệ. Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó, câu chuyện vốn mơ hồ liền càng lúc càng rõ ràng. Giản Mạc nhớ ra cô cùng với mẹ chạy đến chỗ này là vì cô tự giam mình trong phòng suốt nhiều ngày, sau đó được mẹ khuyên nhủ và đồng ý, để cho cô và Mộc Hi Lương được ở bên nhau, điều kiện là mẹ Giản muốn gặp được cô gái đã khiến cho con gái mình rơi vào lưới tình. Hai người vốn đang ngồi trong xe, nhưng sau đó có rất nhiều chiếc xe khác chạy vượt lên, cuối cùng là bao vây xe của họ. Hơn nữa còn bắt họ xuống xe, muốn lợi dụng hai mẹ con để uy hiếp cha của cô. Nếu như không phải vì cô dẫn mẹ đi tìm Mộc Hi Lương, thì có phải sẽ không xuất hiện tình huống này hay không? Cho nên khi đó cô mới ở trong áy náy và hối hận mà quên mất những kí ức này sao? Cảnh tượng lại chuyển đổi, lần này là ở nhà của Giản Mạc. Bên trong Giản gia vắng lặng, người giúp việc nói chuyện nhỏ nhẹ cẩn thận, mà Giản Mạc lúc này đã đi vào trong phòng ngủ của tiểu Giản Mạc. Bên trong một mảnh tối đen, tiểu Giản Mạc đang bất an nằm trên giường, không ngừng gọi mẹ.... Tiểu Lương..... cuối cùng tất cả đều hóa thành ba chữ "thật xin lỗi". Giản Mạc nhớ ra, lúc đó cô quả thật nhốt mình trong căn phòng tối tăm này, khi đó nội tâm của cô như bị lửa đốt, vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chính lần này, sau đó khi tỉnh dậy thì cô đã quên hết mọi chuyện, thứ duy nhất còn nhớ chính là dung nhan của mẹ khi ngã trong vũng máu, chỉ nhớ là vì sơ sót của cha mà khiến cho những người đó có cơ hội, mới khiến cho mẹ phải chết. Bỗng nhiên, Giản Mạc nghe được âm thanh tít tít phát ra từ bên cạnh mình, cảm giác như càng lúc càng gần, ở sát bên tai. "Phù, cô hù chết tôi, làm gì mà đột nhiên mở mắt ra vậy." Vốn đang lo lắng Giản Mạc rơi vào ác mộng không thể đi ra được, Mã Thanh Lam muốn dùng phương pháp đặc biệt để đánh thức cô nhưng không ngờ lại Giản Mạc lại đột nhiên mở to hai mắt. "Nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm. Lúc nãy cô định làm gì? Đánh thức tôi?" Giản Mạc cúi đầu nói, sau đó chậm rãi ngồi dậy. "Phi, tôi đây không phải là lo lắng cho cô sao. Dù sao thí nghiệm này còn chưa hoàn thành, tôi sợ cô xảy ra chuyện, vậy thì thật có lỗi với Tiểu Hi." Thấy Giản Mạc không sao rồi, còn có tâm tình đấu khẩu thì Mã Thanh Lam cũng yên tâm. "Ừm." "Thế nào, thế nào, nhớ ra rồi sao?" Gấp gáp muốn biết tình huống. "Ừm." "Vậy cô chuẩn bị khi nào đi tìm Tiểu Hi? Nếu khôi phục trí nhớ rồi thì có phải cũng nên đẩy nhanh tốc độ lên không?" "Không vội. Nói như vậy, nhưng khi Giản Mạc nhớ lại nguyên nhân khiến cho mẹ Giản phải ngã mình trong vũng máu thì cô lại có chút không dám đối mặt với Mộc Hi Lương, dù trong lòng biết rõ chuyện này Mộc Hi Lương không có tội gì. Càng không dám đối mặt với cha mình, từ trước đến nay đều dựa vào trí nhớ thiếu sót mà cho rằng đấy là lỗi của ông, nhưng không ngờ người sai nhiều nhất lại là cô.... "Mẹ nó! Không gấp cái con khỉ! Tóm lại là an toàn của Tiểu Hi tôi giao hết cho cô, tôi tin tưởng cô. Đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này không lên tiếng thì có thể tìm ra Tiểu Hi, tôi biết cô nhất định có đầu mối, mau đi tìm nhanh lên!" Mã Thanh Lam không biết Giản Mạc vừa nhớ ra chuyện gì, nhưng từ thái độ của Giản Mạc mà thấy thì luôn có cảm giác chuyện đó đã vượt ra ngoài tưởng tượng? "Ừm, sẽ."
|
Chương 104: Chân tướng (09) Nghe xong câu trả lời ngắn gọn kia, Mã Thanh Lam chợt phát hiện sau khi Giản Mạc tỉnh lại thì nói câu nào cũng rất đơn giản, nhất là ở chuyện đi tìm Mộc Hi Lương. Cho nên.... chẳng lẽ Giản Mạc nhớ ra những chuyện khó chịu với Mộc Hi Lương à? Nếu không phải vì vậy thì sẽ không tự mà bày ra dáng vẻ không có động tĩnh gì thế kia? Rõ ràng trước khi khôi phục trí nhớ thì Giản Mạc luôn một lòng muốn tìm Mộc Hi Lương, nhưng sao bây giờ lại không chút động đậy vậy? "Muốn tìm hay không là chuyện của cô, dù sao Hi Lương là vợ của cô chứ không phải của tôi. Vì vợ của cô mà bây giờ vợ của tôi còn đang tức giận kìa, hừ! Tôi đi đây." Mã Thanh Lam mặc kệ Giản Mạc có đi tìm hay không, dù sao bây giờ chuyện cô cần làm là đi dập tắt lửa giận trên đầu của bạn gái nhà mình. Còn chuyện Giản Mạc khôi phục được bao nhiêu kí ức? Thành thật mà nói, Mã Thanh Lam mới không quan tâm chuyện này, tóm lại khôi phục được bao nhiêu thì cũng hoàn toàn không có liên quan gì đến cô. Tùy tiện thu dọn vài thứ, Mã Thanh Lam tay xách nách mang rời khỏi nhà Mộc Hi Lương. Chỉ cần cô có thể vào được cửa nhà Ngôn Ngôn thì tất cả mọi thứ đều là mây trôi chứ đừng nói là nghiên cứu. Nếu cô không thể vào được cửa nhà Ngôn Ngôn thì sớm muộn gì cô cũng phải quay lại nơi này để tá túc vài ngày. Mã Thanh Lam vừa đi, trong nhà của Mộc Hi Lương liền yên tĩnh hơn rất nhiều, Giản Mạc im lặng ngồi trên sofa, duy trì tư thế giống như lúc nãy. Trong lòng Giản Mạc có vô số âm thanh vọng về, cũng có rất nhiều hình ảnh thoáng hiện lên. Hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu, hình ảnh cô và Mộc Hi Lương chơi đùa trên sân trường, nhưng mà mặc kệ có xuất hiện bao nhiêu hình ảnh thì cuối cùng cũng quay về dáng vẻ cô cả người đầy máu ôm mẹ khóc rống lên. Hi Lương.... Mình nên làm gì bây giờ? Nếu không phải ban đầu kiên định thì mẹ sẽ không đi theo mình, cũng sẽ không bị những người đó sát hại, làm thế nào đây... Một bên đối mặt với cái chết của mẹ Giản, một bên đối mặt với tình yêu sâu đậm của Mộc Hi Lương, Giản Mạc có cảm giác rất vô lực. Khi đối mặt với cảm giác áy náy này, cô không biết nên làm thế nào? Nếu cứ như vậy ở chung một chỗ với Mộc Hi Lương, vậy thì món nợ cô thiếu mẹ mình phải làm sao? Là cô hại chết cơ mà.... Cho dù cô có ở bên Mộc Hi Lương thì cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng nếu chỉ biết áy náy, như vậy sẽ tổn thương Mộc Hi Lương, đây là chuyện cô vạn lần không muốn, như vậy thì cả hai cũng sẽ không vui vẻ. Ngay lúc Giản Mạc còn đang giãy dụa thì khung hình trên tường đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Những khung hình này là hôm nay sau khi xem xong cô đã treo nó lên lại vị trí cũ. Trong hình là kí ức vui vẻ của hai người, có Mộc Hi Lương, có Giản Mạc. Nhìn thấy những thứ này, trong lòng Giản Mạc chỉ còn lại nụ cười của Mộc Hi Lương, nước mắt của Mộc Hi Lương, ngạo kiều và ôn nhu của Mộc Hi Lương. Có lẽ ngay cả Giản Mạc cũng không ý thức được, lúc nhìn những tấm hình này, trên mặt cô là nụ cười, chứ không còn là sự quấn quýt như khi nãy. Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Lại có bao nhiêu người có thể chờ đợi mười năm? Cho dù có chờ mười năm đi chăng nữa, nhưng khi đối mặt với người yêu đã mất trí nhớ, có mấy ai sẽ làm được như Mộc Hi Lương? Thật ra thì, bây giờ Giản Mạc đã quá cường đại, cũng đã không còn là cô bé của mười năm trước, suy nghĩ của cô, ý tưởng của cô đã thành thục hơn. Lúc đối mặt với một sự lựa chọn, Giản Mạc cũng chỉ quấn quýt một giờ rồi liền có kết luận, sẽ không còn trốn tránh giống như trước đây nữa.... Giản Mạc tin, mặc kệ cô đưa ra quyết định thế nào thì người mẹ ở trên thiên đường cũng sẽ phù hộ cô, chúc phúc cho cô, đúng như lời bà nói trước khi chết, hạnh phúc là được rồi, mặc kệ cô làm gì thì bà cũng sẽ ủng hộ. Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi thì tâm tình của Giản Mạc cũng tốt hơn nhiều. Mặc kệ thế nào, cô sẽ không buông tay Mộc Hi Lương, giống như mười năm qua, Mộc Hi Lương cũng không buông tay cô vậy. Muốn tìm được Mộc Hi Lương thì Giản Mạc sẽ bắt đầu điều tra từ chỗ Giản Dực Long. Trước đó dò xét có thể xác định sự mất tích của Mộc Hi Lương có liên quan đến Giản Dực Long, nhưng mà gia nghiệp Giản gia quá lớn, bất động sản quá nhiều, Giản Mạc nhất thời không thể xác định vị trí chính xác của Mộc Hi Lương. Bây giờ gọi điện xác nhận với Giản Dực Long thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời như ý, huống chi còn hiểu lầm ông nhiều năm như vậy, cũng thấy áy náy khi đối mặt với ông. Cho nên muốn tìm được Mộc Hi Lương thì phải dựa hết vào chính bản thân. Giản Mạc suy đoán vài địa điểm có khả năng nhất, đánh giá mỗi một nơi với vị trí mà Mộc Hi Lương mất dấu, đều cảm thấy vô cùng có khả năng, những chỗ này cách ở đây khá xa, nhưng mà con đường mà Mộc Hi Lương đi đều dẫn đến mấy chỗ này, như vậy.... Rốt cuộc là đã đi chỗ nào? Bên này Giản Mạc đang suy tính, dùng phương thức loại bỏ để chắc chắn vị trí của Mộc Hi Lương, bên kia cũng có hai người vô cùng náo nhiệt. "Ngôn Ngôn, mở cửa một chút có được không em? Chị thật sự biết lỗi rồi...." Từ bên nhà Mộc Hi Lương trở về đây, Mã Thanh Lam một đường thúc giục tài xế taxi chạy thẳng đến nhà Cố Ngôn Sương. Thế nhưng mặc kệ Mã Thanh Lam nói thế nào, oanh tạc tin nhắn cuộc gọi, không ngừng nhấn chuông thì cánh cửa trước mắt vẫn sừng sững không ngã, không có chút khuynh hướng nào là nó sẽ được mở ra. Ngay cả cửa còn không vào được thì đừng nói đến sắc dụ, hôm nay sẽ bại trận chắc thôi. Hôm nay không vào được, vậy ngày mai có tiếp tục không nhỉ? Không thể không nói, lúc đối mặt với vấn đề tình cảm, nhất là khi đối mặt với người yêu có tính phúc hắc thì Mã Thanh Lam hoàn toàn giống như Giản Mạc. Cửa chính không thể vào, cửa sổ cũng không thể leo, đây đang là lầu thứ mười mấy đó, không thể leo tường được, vậy phải làm sao bây giờ? Điện thoại không ngừng gọi đi, cuối cùng, còn chưa chờ cho điện thoại của Cố Ngôn Sương hết pin thì điện thoại của Mã Thanh Lam đã hết pin trước. Mẹ nó! Không nhịn được mà thô tục một tiếng, sao lúc nãy không sạc điện thoại đầy pin đi chứ! Ngoài cửa, Mã Thanh Lam không ngừng oán trách bản thân ngu xuẩn, bên trong nhà, Cố Ngôn Sương nhìn chằm chằm cái điện thoại đang được cắm sạc của mình. Cái tên đần như trứng kia không biết kiên nhẫn chút sao? Thấy nàng không nghe điện thoại thì không gọi nữa sao? Ừ..... Ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì, đi rồi? Cố Ngôn Sương mặt đầy ngạo kiều, bề ngoài thì khó chịu nhưng lại sợ Mã Thanh Lam không đủ kiên nhẫn, muốn từ bỏ... Cố Ngôn Sương nhớ lại tình cảm mấy năm nay, cho đến bây giờ đều là nàng buông mặt mũi để chiều chuộng Mã Thanh Lam. Mỗi lần cũng sẽ bởi vì Mã Thanh Lam quan tâm Mộc Hi Lương quá mức mà ghen tuông, những lần nào cũng đều bực bội ăn giấm chua một mình, bởi vì từ trước đến nay Mã Thanh Lam đều không quan tâm những chuyện này. Cho dù biết cũng sẽ chọc ghẹo nàng ăn giấm lung tung, còn không thì cũng chỉ lo chuyện nghiên cứu của mình. Từ trước đến nay, đều là nàng lo sợ, lo lắng, cho dù số lần hai người xảy ra quan hệ rất nhiều, nhưng mà, Cố Ngôn Sương vẫn có băn khoăn. Rõ ràng mỗi một lần nàng đều tự nói với bản thân rằng cho dù Thanh nhi còn thích Mộc Hi Lương thì cũng không liên quan đến quan hệ của hai người. Bởi vì cho dù nàng có không tin Thanh nhi thì cũng sẽ tin tình yêu mà Mộc Hi Lương dành cho Giản Mạc. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy thật sự khiến cho người ta rất khổ sở, nàng không tin người mình yêu mà lại đi tin tình địch của mình, hay nói chính xác hơn chính là người mà người yêu mình từng thích nhưng không thành. Thanh nhi, rốt cuộc chị có yêu em hay không? Hồi tưởng từng chút một, Cố Ngôn Sương khổ sở đến không biết làm sao, mỗi ngày mỗi đêm, người Thanh nhi nói đến nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất đều là Mộc Hi Lương. Cố Ngôn Sương thật sự không cảm giác được tình yêu mà Thanh nhi dành cho mình.... Cũng giống như lúc này, nếu như Thanh nhi cẩn thận nghe những lời nàng nói, nếu Thanh nhi để lời nàng nói trong lòng, thì sao có thể không có chìa khóa của căn nhà này. Sợ là cô đã sớm quên chuyện Cố Ngôn Sương cố ý đặt một cái chìa khóa ở nơi mà cô có thể nghĩ đến, nhưng mà bây giờ thì chuyện gì đang diễn ra chứ? Một cảm giác vô lực đánh úp về phía Cố Ngôn Sương, nàng ôm hai chân mệt mỏi nhìn chằm chằm cửa chính. Mã Thanh Lam, chị có thật sự yên em không? "Ngôn Ngôn...." Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, Mã Thanh Lam tựa hồ như cảm nhận được tâm tình của Cố Ngôn Sương lúc này mà vô thức khẽ gọi. Mã Thanh Lam bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại không có chìa khóa nhà của Cố Ngôn Sương, như đã nói qua, ngay cả chìa khóa nhà mình mà cô còn giao cho Cố Ngôn Sương thì nguyên nhân tại sao cô lại không có chìa khóa nhà nàng chứ? "Thanh nhi, chìa khóa nhà em để ở xxx, đến lúc đó chị có thể nhanh chóng tìm được, nếu không với tính cách mơ mơ hồ hồ của chị thì sẽ không nhớ được. Biết chưa, đã nhớ chỗ em cất chìa khóa chưa?" Trong đầu đột nhiên xuất hiện ra cảnh lúc cô ở phòng nghiên cứu, Cố Ngôn Sương đã từng nói như vậy. Thế nhưng xui xẻo chính là cái gì cô cũng nghe nhưng chỗ mà cất chìa khóa thì Mã Thanh Lam lại không nghe rõ a! Đáng chết! Mã Thanh Lam tức giận vỗ đầu mình mấy cái, sao lại quên mất từ mấu chốt như vậy chứ! Nhớ đi, mau nhớ đi, nhớ đi a! "Thanh nhi, chị có thật sự yêu em không? Tại sao em không cảm nhận được? Từ trước đến giờ đều là em nỗ lực theo đuổi, nếu có một ngày không nhìn thấy em nữa, Thanh nhi có đi tìm em hay không?" Lại một câu nói nữa chạy vào đầu, trong đó tràn đầy sự bất lực và không cam lòng, sao mà bạn gái ngạo kiều nhà cô lại nói ra những lời này được chứ? Nhưng mà không biết tại sao lúc Mã Thanh Lam nhớ lại những lời này thì cảm thấy rất khó chịu, là bởi vì lời nói hay là vì người nói? Đến lúc vô lực, Mã Thanh Lam chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, ngay trước cửa nhà Cố Ngôn Sương. Ngôn Ngôn, hóa ra khi đó chị đã làm nhiều chuyện khiến em thương tâm như vậy sao? Một người như chị, sao có thể cho em tình yêu? Chị ích kỉ đến như vậy. Thật ra thì Hi Lương cũng giống như Ngôn Ngôn đi, đều là người yêu chân thành, chẳng qua cách biểu đạt của hai người khác nhau mà thôi. Mã Thanh Lam, mày đúng là đồ khốn kiếp! Dựa vào cái gì mà người ta đối tối với mày như vậy mà mày lại không biết quý trọng! "Ở phía dưới chậu cây, Thanh nhi, đây là lần thứ ba em nói với chị rồi, sau này nếu em không có ở nhà thì lại đó mà lấy chìa khóa, có nghe không? Thanh nhi?!" Chậu cây? Ở dưới chậu cây? Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này, đốt cháy hi vọng của Mã Thanh Lam. Lập tức đứng dậy, đi đến gần chậu cây nhỏ nhỏ kia. Giống như có dự cảm vậy, ở phía dưới chậu cây đó, Mã Thanh Lam nhanh chóng tìm được chìa khóa mà Cố Ngôn Sương nói, một trận mừng rỡ.
|