Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 105: Chân tướng (10) "Ngôn Ngôn...." Vừa mở cửa nhà thì nhìn thấy dáng vẻ Cố Ngôn Sương vô lực thất thần ngồi ôm hai chân, lòng Mã Thanh Lam cứng lại, bước nhanh đến bên cạnh Cố Ngôn Sương, ôm người vào ngực. "Ngôn Ngôn, chị sai rồi.... Tha thứ cho chị được không?" Mã Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Ngôn Sương, hối hận ảo não không ngừng xâm nhập não bộ của cô. Là cô không biết quý trọng, là cô vẫn luôn không nói cho Cố Ngôn Sương biết tâm ý của cô, là cô vẫn luôn mặc kệ Cố Ngôn Sương, là lúc Ngôn Ngôn của cô cần cô nhưng cô lại không có ở bên cạnh nàng, là cô không có kiên nhẫn chỉ biết nghiên cứu nên luôn không để ý đến lời của Cố Ngôn Sương. Tất cả tất cả đều là cô sai, là cô phạm lỗi, làm sao có thể khiến cho người vô cùng yêu cô và cô cũng rất yêu người đó bị tổn thương cơ chứ. "Chị không sai, là lỗi của em..." An tĩnh dựa vào lòng Mã Thanh Lam, Cố Ngôn Sương nói. "Không.... Ngôn Ngôn, là chị sai rồi. Chị yêu em, rất yêu rất yêu em. Vừa nãy không phải là chị không còn kiên nhẫn nên mới không tiếp tục gọi điện cho em mà là điện thoại của chị hết pin. Chị cố gắng nhớ lại, nhớ những lời Ngôn Ngôn đã nói với chị, mới nhận ra trước nay đều là Ngôn Ngôn nhân nhượng chị, là chị sai rồi, cứ lải nhải chuyện của Tiểu Hi. Chị biết rõ chuyện khiến em không thoải mái nhất chính là nghe chị nhắc đến Tiểu Hi, thật xin lỗi.... Thật xin lỗi.... Là chị cứ không chịu nói với em là chị yêu em, Tiểu Hi chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi." Tiếng khóc sụt sùi của Mã Thanh Lam chui vào đầu Cố Ngôn Sương, trên mặt nàng còn dính nước mắt nóng bỏng của người kia. Cố Ngôn Sương im lặng nghe Mã Thanh Lam giải thích, nước mắt chảy dài trên gò má bé nhỏ của nàng, trên đó còn pha lẫn nước mắt của Mã Thanh Lam. "Ngôn Ngôn.... Tha thứ cho chị có được không? Em không để ý đến chị, không nhận điện thoại của chị, chị cho là em không còn cần chị nữa.... Chị yêu em, đừng có không cần chị được không.... Chị ăn nói chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, chỉ cần vừa nghĩ đến việc em xoay người rời đi không để ý đến chị nữa thì nơi này của chị liền vô cùng khó chịu." Mã Thanh Lam cầm tay Cố Ngôn Sương đặt ở trên ngực mình, trái tim nóng hổi đang đập kia vì bàn tay của Cố Ngôn Sương mà càng đập mãnh liệt hơn. Cố Ngôn Sương an tĩnh nghe nhịp tim đập truyền đến lòng bàn tay mình, từng nhịp từng nhịp rất có quy luật, lòng của nàng cũng nóng như lửa. Thật ra thì nàng chưa từng trách Mã Thanh Lam, cũng không có tức giận với cô, chỉ là trước nay nàng luôn bỏ ra, nhưng lại chưa từng nghe qua lời tỏ tình của cô, nên mới thấy chua xót mà thôi. Yêu người này nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói không thương thì liền không thương, nàng chỉ là tức giận chính bản thân mình mà thôi. Nhưng mà lời tỏ tình thâm tình của Mã Thanh Lam vẫn khiến cho bụng dạ nàng ấm áp như xuân, rực rỡ như hoa. "Ngôn Ngôn, em nói gì đi chứ, có tha thứ cho chị hay không?" Nửa ngày không nghe động tĩnh gì, lòng Mã Thanh Lam lộp bộp, không hiểu nổi thái độ của bạn gái nhà mình, nhưng bởi vì đang ôm nàng cho nên cô cũng không thể nhìn thấy phản ứng của nàng. "Vậy sau này nên làm thế nào?" Hiếm khi có cơ hội, mặc dù Cố Ngôn Sương không nỡ trừng phạt Mã Thanh Lam nhưng nhân dịp này mà dạy bảo uốn nắn cũng không tệ. Đúng như Mộc Hi Lương từng nói: Cho dù bạn yêu người ta trước, mất đi vị trí chủ động, nhưng mà chúng ta càng phải trở mình từ bị động thành chủ động, như vậy mới có thể nói rõ quyết đoán của chúng ta và vị trí của mình trong lòng người ta. Thật ra thì không thể không nói, cho dù về chuyện liên quan đến Giản Mạc thì Mộc Hi Lương phải thỉnh giáo Mã Thanh Lam, nhưng những vấn đề liên quan đến Thanh nhi và mình thì Cố Ngôn Sương không thể không thỉnh giáo Mộc Hi Lương. Cho dù có thể nói Mộc Hi Lương chính là tình địch của nàng, nhưng cũng là bạn tốt của nàng. Nàng sẽ không vì quan hệ với Mã Thanh Lam mà giận cá chém thới lên người Mộc Hi Lương, ngược lại còn thường xuyên tố khổ với Mộc Hi Lương. "Sau này, lời Ngôn Ngôn luôn luôn đúng, chị sẽ vĩnh viễn nghe lời Ngôn Ngôn. Sau này dù đang nghiên cứu thì nhất định cũng sẽ bỏ việc xuống để bồi Ngôn Ngôn. Sau này chuyện của hai người Giản Mạc, chúng ta đều không dính đến nữa." Từ nãy đến giờ, lúc ở ngoài cửa Mã Thanh Lam đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cô không muốn khiến cho Cố Ngôn Sương thương tâm nữa. "Hai chuyện phía trước có thể thi hành, nhưng chuyện phía sau thì.... Hi Lương không chỉ là bạn của chị mà còn là bạn của em, huống chi bây giờ Hi Lương còn đang mất tích." Cố Ngôn Sương thoát khỏi ngực Mã Thanh Lam, liếc mắt một cái. "Được được được, chuyện của hai người bọn họ, chúng ta còn phải quản, phải quản." Mã Thanh Lam chân chó hùa theo. "Cũng không nhất thiết phải quản, nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì chúng ta cũng không cần dính đến, miễn phải lãng phí thời gian của chúng ta." "Đúng đúng đúng...." "Được rồi, tha thứ cho chị, lần sau nếu còn chọc giận em nữa thì đã biết mình nên làm thế nào rồi chứ?" "Được được được.... Nhất định sẽ không. Còn chọc giận em nữa, chị sẽ đi quỳ bàn phím được không?" "Hửm?" "Không không không.... Chị nói là, chị đi hủy hết mấy cái nghiên cứu của chị, sau đó nghiên cứu lại lần nữa." Lúc nói đến đây thì Mã Thanh Lam thấy rất nhức nhối, nhưng ai bảo Cố Ngôn Sương khó chịu nhất chuyện cô chỉ lo nghiên cứu mà không quan tâm nàng làm gì. "Không cần phải hủy đâu, hủy rồi chị lại đi nghiên cứu, này chẳng phải là lãng phí thời gian ở chung của chúng ta à, nghĩ cái khác đi." Làm sao không biết phòng nghiên cứu là tâm huyết của người nào đó, hơn nữa cho dù có khó chịu thì cũng không cần phải làm như vậy, miễn sau này Thanh nhi lại không vui. "Phải phải, vậy thì sao đây? Ngôn Ngôn nói thử đi?" Thật ra thì bạn gái nhà cô là người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, đau lòng những nghiên cứu của cô, đau lòng tâm huyết của cô, bây giờ nghĩ lại thì thật ấm lòng a~. Huhu~, bạn gái nhà cô thật tốt a~, trước đây mình quá đáng khinh rồi. "Bây giờ chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra rồi thì em sẽ nói cho chị biết nên làm sao." "Ừ ừ." Vội vàng gật đầu. "Được rồi, bây giờ nói tình huống của Giản Mạc đi, nghiên cứu đó của chị thành công rồi? Cô ấy khôi phục trí nhớ rồi?" "Cái này nói đến thì khá đơn giản, nhưng mà tình huống có chỗ không đúng." Mã Thanh Lam nhớ đến cảnh tượng trước khi mình về đây, biểu tình của Giản Mạc, luôn cảm thấy có nhiều chỗ bất bình thường. "Hử?" "Thí nghiệm vừa kết thúc, người kia mặt tê liệt không nói rõ là cô ấy nhớ ra chuyện gì, vừa mở mắt là đã nhạo báng chị, cuối cùng còn nói mấy câu rất đơn giản, hỏi cô ấy khi nào đi tìm Hi Lương mà cũng không nói. Lúc ấy chị vội vã về tìm em, cũng không có quản rốt cuộc cô ấy làm sao vậy." "Thật ra thì, vì sao Giản Mạc đột nhiên muốn khôi phục trí nhớ?" "Là chị nói. À.... thật ra thì chị cũng không nói gì hết, em cũng biết trong nhà Tiểu Hi có một đống hình, trên đó toàn là hình của cậu ấy và Giản Mạc. Hôm qua chị đến thì lại không thấy, nên thuận miệng hỏi vài câu. Sau đó tìm được chúng trong phòng cho khách, đoán chừng là Tiểu Hi sợ Giản Mạc nhìn thấy nên mới cất chúng đi. Sau khi chị tìm được thì đưa cho Giản Mạc xem, em cũng biết hôm qua chị đang tức giận mà, cơ mà Ngôn Ngôn đừng hiểu lầm, chị chẳng qua là xem Tiểu Hi là bạn, tức giận vì bạn bè thôi. Hôm qua là chị nói bậy, Ngôn Ngôn không nên để trong lòng, được không?" Vừa nói đến chuyện hôm đó thì Mã Thanh Lam liền ý thức được, lập tức giải thích với Cố Ngôn Sương. "Ừ." Liếc mắt, có để trong lòng thì cũng chỉ oán chính mình chứ không oán người khác được. "Thanh nhi, nhân mạch nhà chị rộng, có thể điều tra ra thân phận của Giản Mạc không? Còn có chuyện Hi Lương mất tích, chị không phái người đi tìm hiểu sao?" Cố Ngôn Sương còn nhớ lúc đó Mã Thanh Lam đã gọi đi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà vừa mới về nước thì đã cãi nhau nên chưa kịp hỏi gì. "Giản Mạc này thật không đơn giản, năm đó mẹ của cô ấy bị giết, cũng chính là vì nguyên nhân này. Cha của cô ấy tên Giản Dực Long, được coi là một lão đại hắc bang nổi danh ở đại lục, sau đó rửa tay gác kiếm, đến Hương Cảng làm thương nhân, hơn nữa còn làm ăn rất tốt. Sau lưng thương nhân thì sao lại không có hắc bang được chứ. Vả lại, Giản Dực Long vốn xuất thân từ hắc đạo, bề ngoài thì ở Hương Cảng làm nhà ăn liêm chính nhưng sau lưng thì các băng đảng ở Hương Cảng tôn ông ta lên làm đại ca. Hôm đó Giản Mạc và mẹ của cô ấy ra ngoài, mang theo ít thủ hạ, mà những bang phái không ưa Giản Dực Long liền tổ chức phục kích, muốn lợi dụng mẹ con họ buộc Giản Dực Long thối lui, nhưng không ngờ sau đó mẹ Giản bị trúng đạn mà chết. Giản Dực Long bởi vì ái thê qua đời mà tiến hành nghiêm trừng thanh tẩy những bang phái kia, cuối cùng trở thành ông trùm lớn nhất của Hương Cảng. Còn chuyện của Hi Lương, từ thái độ của Giản Mạc và tài liệu chị nắm trong tay thì hơn phân nửa là Hi Lương đã bị Giản Dực Long bắt đi. Chẳn qua chắc là không có nguy hiểm gì." Được rồi, giả bộ thôi, không thể không nói, Mã Thanh Lam đúng là đang giả bộ. Đầu tiên là đem Giản Mạc mắng cho một trận, sau đó lại bâng quơ nói cho Giản Mạc vài tin tức, khiến cho Giản Mạc muốn khôi phục trí nhớ, cuối cùng là để cho Giản Mạc nhìn thấy tình cảm mười năm của Mộc Hi Lương, càng khiến cho ham muốn khôi phục trí nhớ của Giản Mạc mạnh hơn. Rõ ràng là đã phân tích thấu triệt sáng tỏ mọi chuyện, chả trách Mã Thanh Lam không lo lắng cho an nguy của Mộc Hi Lương. "Chị nha, đào một cái hố đi." "Aiz.... Sai lầm duy nhất chính là thiếu chút nữa làm mất Ngôn Ngôn, câu nói kia là chị nói lẫy, thật xin lỗi.... Sau này sẽ không nói vậy nữa, à không, không có sau này, cũng không nói lần nào nữa." Trăm ngàn tính toán, cuối cùng lại bỏ sót người bên cạnh mình. "Ai biết được...." Cố Ngôn Sương ngạo kiều. "A..... Chị nói không thì sẽ không." "Hừ!" "Ngôn Ngôn...." "....." "Ngôn Ngôn, em nói xem bây giờ Giản Mạc đang làm gì?" Không để ý, đành phải nói sang chuyện khác thôi. "Làm chuyện cô ấy nên làm, em nghĩ rất nhanh thôi là chúng ta có thể gặp lại Hi Lương." Mặc kệ Giản Mạc đã khôi phục được bao nhiêu trí nhớ, dựa vào thâm tình mười năm của cô và Mộc Hi Lương thì Giản Mạc nhất định sẽ mang Mộc Hi Lương an toàn quay về. "Chúng ta có cần đi hỗ trợ một chút không?" "Mới vừa nãy không phải nói là cha của Giản Mạc giở trò quỷ sao, chị dính vào làm gì, nháo lên một trận như vậy, Giản Dực Long cũng đồng ý thôi, vậy thì tốt biết bao." "Đúng đúng đúng...." Không chút chần chừ gật đầu, dù sao thì Ngôn Ngôn nói cái gì cũng đúng hết. Cho nên sắc dụ gì gì đó, dường như còn chưa sử dụng thì đã xong chuyện rồi? Cho nên kế sách bách phát bách trúng này nên để lần sau tiến hành đi.
|
Chương 106: Tương thủ (01) Đúng như lời Giản Dực Long nói, ở biệt thự này, nếu như Mộc Hi Lương không đi dạo một vòng thì sẽ không phát hiện ra chuyện không ngờ. Rất hiển nhiên chuyện không ngờ mà Mộc Hi Lương phát hiện ra chính là một mặt của Giản Mạc mà nàng không biết. Lúc này Mộc Hi Lương đang nằm trên giường của Giản Mạc, trong tay là cuốn sổ ghi chép cũ kĩ nhưng có bề ngoài rất tinh xảo. Mà dáng vẻ Mộc Hi Lương nhìn chằm chằm cuốn sổ ghi chép kia không thể không khiến người ta suy đoán nội dung trong đó. Khi thì ngưng mi ngẫm nghĩ, khi nhìn nhếch mày, khi thì trợn mắt hung tợn, như vậy rốt cuộc thứ Mộc Hi Lương nhìn thấy là gì? Thật ra thì cũng như Mộc Hi Lương vậy, Giản Mạc cũng có thói quen viết nhật kí, chẳng qua là Mộc Hi Lương viết những việc từ lúc bắt đầu quen Giản Mạc cho đến mười năm sau, phần nhiều là bày tỏ tình cảm, biểu đạt háo hức. Còn Giản Mạc thì viết những ấn tượng ban đầu về Mộc Hi Lương, còn bộc bạch nội tâm bất đắc dĩ của mình. Hôm nay gặp được một cô gái ngu ngốc, cứ nhìn chằm chằm sandwich trong tay mình, chẳng lẽ cô ấy nhìn lâu như vậy là vì nhìn trúng miếng sandwich của mình sao? Giản Mạc đáng giận, hóa ra khi đó lại mắng nàng ngu si, hừ! Xem thử sau này mình xử lí cô ấy thế nào! Không chừa cái gì hết! Còn nói cái gì sandwich, ghét nhất chính là dáng vẻ ngồi ăn sandwich của cô ấy! Gần đây lúc ăn trưa ở sân thể dục luôn nhìn thấy cô gái đó, cô ấy không cần ăn cơm sao? Chỉ thích nhìn mình ăn? Hơn nữa lần nào cũng ngồi cùng một chỗ rồi nhìn mình ăn, chẳng lẽ có thể khiến khẩu vị của cô ấy tăng cao à? Hầy ~, gần đây sao lại không thấy cô ấy ở sân thể dục nhỉ? Bị bệnh à? Hay là xảy ra chuyện gì? Tại sao không nhìn thấy cô ấy thì lại có cảm giác không quen? Thật là kì quái! Hơn nữa ăn cái gì cũng thấy không ngon, mỗi lần cắn một miếng thì lại nhớ đến dáng vẻ cô gái kia nhìn mình ăn, bây giờ không có ánh mắt truy đuổi của cô ấy thì cả người không đúng? Chẳng lẽ đã quen bị cô ấy nhìn rồi à? Mộc Hi Lương còn nhớ, khi đó bởi vì có chuyện mà không có đi sân thể dục xem cô ngồi ăn nữa, xem ra lúc đó đã để ý đến nàng rồi nha. Thật không ngờ được lần đầu tiên mình đến chào hỏi, Giản Mạc tỏ vẻ như vậy, cao ngạo như vậy, hóa ra đều là đang giả vờ sao? Lần đầu tiên ngồ ở chỗ này lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó lại gần, câu nói đầu tiên lại làm mình bối rối, cái gì gọi là "cậu rất thích ăn sandwich à". Thật ra thì mình cũng không có thích như vậy, chỉ là vì thói quen chung thủy với một thứ nên rất khó thay đổi, thật sự không phải vì thích nên mới ăn thứ đó. 囧, cho nên từ nhỏ Tiểu Mạc đã im lìm rồi sao.... Thói quen ăn sandwich này rốt cuộc dưới sự cố gắng của nàng thì cũng đã từ bỏ, không biết Mộc Hi Lương nên khóc hay nên cười vì mình đây. Còn nhớ lần đó lúc ăn trưa, cô gái kia đi đến cướp mất miếng sandwich trong tay mình, cắn một cái rồi lại nhét trả nó cho mình, làm sao lại có một cô gái không bình thường như vậy chứ, thật sự là..... Ăn xong rồi còn nhét trả lại, cái này thật khiến người ta nổi giân mà.... Hơn nữa, có lẽ cô gái kia không biết, lần đâu tiên mình bị đối đãi như vậy mà lại có cảm giác thật... tốt... Thật khiến người ta ngượng ngùng a, nhưng cũng phải giả vờ như không có gì mới được. Phụt ~, quả nhiên là quả dưa ngốc, bây giờ nhớ lại, lúc đó Giản Mạc ngẩn người rất đáng yêu, kết hợp với nội tâm thật sự của cô, vì sao lại cảm thấy Giản Mạc nhà nàng càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ, rất thú vị! Hơn nữa còn ngượng ngùng cái gì, Mộc Hi Lương thật nhìn không ra a~ Mộc Hi Lương, tên của cô ấy là vậy, không biết có phải vì trước đó đã gặp cô ấy nhiều lần hay không mà lúc giáo viên giảng bày mình lại luôn đặt tầm mắt lên gương mặt của cô ấy. Dáng dấp của cô ấy rất đẹp, vẻ mặt chú tâm nghe giảng rất cuốn hút, con ngươi sáng ngời mà linh hoạt, lông mi rất dài, có thể tưởng tượng ra lúc cô ấy nhắm mắt lại, hàng lông mi phủ lên vành mắt của cô ấy. Càng ngày càng đặt nhiều sự chú ý lên người cô ấy, luôn cảm thấy trên người cô ấy có khí tức hấp dẫn ánh nhìn của người khác, cho nên một lần nữa khi ở sân thể dục, cô ấy nói ra tên của mình, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng không ngờ cô ấy lại bạo lực ngầm đến thế, hung hăng đánh tôi. Từ trước đến nay chưa từng có ai đánh tôi cả, Mộc Hi Lương là người đầu tiên, nhưng không ngờ cô ấy lại là người miệng mồm lanh lợi đến thế, tôi nói không lại cô ấy! Thật ra thì cần gì phải chờ cô ấy nói rõ họ tên đâu, đã chú ý đến cô ấy lâu vậy rồi thì sao lại không biết tên của cô ấy chứ, đúng là rắn vẽ thêm chân. Hừ! Hóa ra đã sớm biết rồi, vậy mà còn giả vờ không quen với nàng, đúng không? Làm kiểu! Mộc Hi Lương càng đọc càng muốn cầm cuốn sổ này đánh người mà! Hay lắm Giản Mạc, cứ thích giả vờ với nàng, bày ra dáng vẻ ưu tư, mình đúng là bị mù mà! Đúng ra đây là chuyện mình nên làm nè! Mình nên ngẩng đầu nhìn bầu trời mà giả vờ thâm trầm, giả vờ ưu buồn hỏi thử ông trờ một chút vì sao phải để nàng nhìn trúng cái người ngốc ngếch như vậy! Sớm bày tỏ với nàng một chút là được rồi, còn cần nàng phải phí công suy nghĩ đủ cách đi câu dẫn người như vậy, mười năm trước là vậy, không ngờ tới mười năm sau cũng y chang! Nhìn nội dung trong nhật kí, Mộc Hi Lương không thể không hoài nghi, mười năm sau này Giản Mạc chính là giả vờ ngu ngốc, thích kiểu cách, hơn nữa còn buồn tao, hừ! Nếu trong thời hạn mà không tìm được nàng, nhìn xem nàng xử lí một thể thù cũ thù mới như thế nào! Bên này Mộc Hi Lương náo nhiệt như vậy, vừa phê bình vừa mắng chửi, còn bên kia, Giản Mạc đang lái xe đi về phía biệt thự của mình. Cho dù Giản gia có nhiều nhà, Giản Mạc cũng đã loại bỏ một ít nhưng vẫn còn ba chỗ cần đích thân đi xác nhận. Dĩ nhiên, mặc dù có liên quan đến Giản Dực Long nhưng Giản Mạc cũng không phải người lén lút, đi đến nhà của mình thì phải thoải mái. Vả lại, trước đó vì trí nhớ mà hiểu lầm Giản Dực Long lâu như vậy, trong lòng của Giản Mạc cũng phức tạp thay đổi nhiều, nếu như gặp phải Giản Dực Long, cô cũng muốn nói chuyện thật tốt với người cha này. Khi hận một người, bạn sẽ xem toàn bộ những run rẩy của họ thành khuyết điểm, mà khi hiểu lầm một người, thì sẽ đem tất cả ý tốt của người ấy đối với bạn nhìn thành có mục đích khác, chỉ là muốn lợi dụng bạn mà thôi. Giản Mạc chính là nghĩ như vậy. Giản Mạc cho là mỗi một chuyện Giản Dực Long làm đều có mục đích riêng. Tỷ như, năm lần bảy lượt nói với Giản Mạc chuyện làm ăn ở hắc đạo lẫn bạch đạo, mà Giản Mạc thì không có hứng thú với những thứ này, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, thật ra thì Giản Dực Long cũng không bức bách cô làm chuyện gì, mặc dù mỗi lần đều vì chuyện này mà cãi vả thì cũng không đến mức khiến cho cô muốn giết người phóng hỏa, thậm chí có nhiều lúc còn giúp đỡ cô. Chỉ là lần nào cũng nói về một vấn đề thì sẽ khiến người ta chán ghét. Căn biệt thự thứ nhất ở Thuyền Loan, nơi này là một trong những khu phố cao cấp nhất Hương Cảng. Lúc Giản Mạc lái xe đến nơi thì chỉ thấy một tòa biệt thự trống không, bên trong chỉ có vài người giúp việc đang trông chừng, không hề thấy bóng dáng của Mộc Hi Lương và Giản Dực Long. Nơi đầu tiên không có người mà Giản Mạc muốn tìm, rất nhanh liền đi đến nơi thứ hai, khi Giản Mạc đến đây thì gặp được Giản Dực Long. Lúc này Giản Dực Long đang cầm một tờ báo tài chính và kinh tế, đọc rất chăm chú, Giản Mạc vừa đi vào thì nhìn thấy ông, cô thả chậm bước chân, ngồi ở một bên sofa, chờ đợi. Hai cha con, ai cũng không đánh vỡ bầu không khí yên lặng lúc này, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng Giản Dực Long lật báo. Cứ như vậy, một người an tĩnh đọc báo, một người an tĩnh nhìn người kia. Mỗi lần về nhà, Giản Mạc đều rất vội vã, nói không được mấy câu thì hai cha con bắt đầu tranh chấp, sau đó lại rơi vào bế tắc, cuối cùng thì Giản Mạc hất tay bỏ đi. Chưa từng có lần nào giống như bây giờ, tâm bình khí hòa an tĩnh ngồi một chỗ quan sát đối phương. Cha của cô, tóc bạc ở hai bên tóc mai đã càng ngày càng nhiều, đã bao nhiêu năm rồi cô không cẩn thận quan sát cha của mình? Chắc là từ lúc mất trí nhớ vào mười năm trước đi. Càng nghĩ, trong lòng Giản Mạc càng khó chịu, không có oán hận con người quyền lực này, hôm nay Giản Mạc chỉ muốn đền bù chuyện lúc trước. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn oán hận cha vì chuyện kia, quay đầu lại thì hung thủ gây ra tất cả lại là cô, cái này bảo Giản Mạc làm sao có thể trả lại đây.... Mấy lần muốn mở miệng đều phải cứng rắn nuốt trở về. "Sao vậy, có chuyện tìm cha à?" Đến khi đọc hết tờ báo, đặt nó xuống bàn trà thì Giản Dực Long mới trầm ổn lên tiếng. Thật ra thì lúc đọc báo, dư quang của Giản Dực Long vẫn quét về phía Giản Mạc, thấy cô cứ mấy lần muốn nói lại thôi. "Cha, thật xin lỗi.... Trước kia.... là... con...." Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến lúc mở miệng thì lại không biết nên nói thế nào. "Xem ra Mã Thanh Lam kia đúng là có chút bản lãnh, trí nhớ của con khôi phục rồi?" Mấy ngày nay, từng động tác của Giản Mạc, Giản Dực Long đều biết rất rõ, mà dựa theo thái độ hôm nay cô dành cho ông thì xem ra không thể không khen ngợi nghiên cứu kia của Mã Thanh Lam. "Dạ, tin tức của cha thật linh thông, xem ra những ngày này bốn phía quanh con đều có người của cha." Giản Mạc không phải là không ngờ đến Giản Dực Long sẽ biết được tin tức này, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh đến vậy. Rồi lại nhớ đến mấy ngày nay luôn có cảm giác có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình thì Giản Mạc không thể không phỏng đoán theo phương diện này. "Haha, Tiểu Mạc luôn thông minh, lại không cần nói nhiều. Lời xin lỗi thì không cần đâu, giữa cha con chúng ta còn cần đến nó sao? Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, cho nên mặc kệ trước kia quan hệ của cha con chúng ta cứng rắn thế nào thì bây giờ cũng có thể bắt đầu lại mà." Lời này của Giản Dực Long vừa ra khỏi miệng chính là cho Giản Mạc một cái thang leo xuống, lại để cho quan hệ cha con được hòa hoãn. Chỉ là cách xưng hô của ông, hình như là dựa theo cách gọi của Mộc Hi Lương thì phải? "Vì sao cha luôn không nói rõ cho con chuyện lúc trước? Nếu biết sớm một chút, quan hệ của chúng ta có lẽ sẽ không thành như bây giờ. Con biết mục đích cha làm vậy là vì bảo vệ con, nhưng nếu ngay cả cửa ải này mà con cũng không thể vượt qua thì làm sao có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ!" Mười năm qua, từ lúc Giản Mạc khôi phục trí nhớ thì đã biết được mục đích thật sự khiến Giản Dực Long làm vậy, thật ra chính là vì không muốn cô bị tổn thương mà tình nguyện để cô hận ông!
|
Chương 107: Tương thủ (02) Thế nhưng cái giá như vậy quá lớn, mười năm.... Giống như Mộc Hi Lương yêu thương chờ đợi cô mười năm, cha của cô cũng vì yêu mà để cô hận ông mười năm. Phần ân tình này, Giản Mạc thật sự rất khó đền đáp. Một lần mất trí nhớ khiến cô quên mất người yêu ước hẹn nắm tay, một lần trí nhớ thiếu sót mà khiến cha cô chịu oan mười năm. "Tiểu Mạc, không phải cha không tin con, mà là chấp niệm của con quá sâu, lúc đó cha rất thống hận bản thân không thể kịp thời xuất hiện cứu hai mẹ con, cũng thống hận bởi vì phán đoán sai lầm của cha mà gây ra hậu quả như vậy, chuyện này căn bản không thể trách con, là dã tâm của cha đã hại hai mẹ con! Còn nhỏ như vậy, vẫn chưa trải nghiệm cuộc sống, chuyện của bang phái cũng không thể con dính líu đến, nhưng lại khiến con tận mắt nhìn thấy cái chết của mẹ mình, làm sao con có thể chịu nổi? Còn nhớ cái đêm mang con về, con không nói lời nào, cho dù cha rửa sạch vết máu trên hai tay của con thì con cũng chỉ ngẩn người nhìn nó. Buổi tối lúc ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, nói không khoa trương chính là ngày ngày sống trong ác mộng, ngày nào cũng tỉnh dậy từ ác mộng, mồ hôi đầy người. Sau khi tỉnh dậy thì rúc vào góc tường, không nói chuyện với ai cả, cũng không có ai có thể lại gần con. Một khi đến gần thì liền nóng nảy bất an. Khi đó nhìn thấy con như vậy, cha có biết bao đau lòng. Hi vọng biết bao ông trời có thể cho con quên đi đoạn kí ức không thể chịu nổi kia, như vậy thì bảo bối nhà chúng ta dù có là đứa nhỏ không thích nói chuyện thì cũng là sẽ biết cười, cũng sẽ không chịu đựng những khổ nạn này. Vẫn có thể giống như trước đây, dù là vui vẻ, khổ sở, hạnh phúc hay buồn rầu đều có thể. Chỉ cần không phải như một chú chim sợ cành cong như vậy nữa. Có lẽ ông trời nghe được khẩn cầu của cha, khiến cho trí nhớ của con có vấn đề, mặc dù trí nhớ của con không còn lành lặn hoàn toàn thì chỉ cần những kí ức đó không còn xuất hiện nữa thì sao cũng tốt cả. Ai ai cũng có tâm ma không thể không vượt qua, có con đường không thể không bước lên. Tâm ma của con, cha không giúp được, nhưng con đường của con, cha lại có thể an bày vì con. Nhưng mà con cuối cùng cũng không hổ danh là đứa trẻ ưu tú của Giản gia. Không mượn thế lực của cha, tự mình tiến bước, cũng vượt qua rất nhiều khó khăn. Cố gắng những năm gần đây của con, cha đều nhìn thấy hết, và cảm thấy kiêu ngạo vì con." Có lẽ hôm nay là một thời cơ tâm sự tốt, những lời mà Giản Dực Long nói, nếu đổi lại là trước khi Giản Mạc khôi phục trí nhớ thì ông tình nguyện không nói mà giấu nó ở trong lòng. Thế nhưng Giản Mạc vừa mới nhớ lại tất cả, cũng khiến cho Giản Dực Long suy tư một phen. Quả thật, ông đang đứng ở phương diện bảo vệ con gái, nhưng khi biết được cô đã biết sự thật thì những thiện ý đó đều sẽ biến thành một loại tổn thương. Bây giờ Giản Dực Long thẳng thắn suy nghĩ trong lòng, cũng là muốn Giản Mạc hiểu được cách làm của ông, cảm thụ của những năm gần đây, tâm tình khi ông làm như vậy. Hạ quyết tâm làm ra chuyện này, giấu giếm chuyện này, cũng chỉ là vì muốn Giản Mạc hiểu được tình yêu và nỗi đau mà ông dành cho cô. Những gì mà Giản Dực Long nói, Giản Mạc đều hiểu, từ khi khôi phục trí nhớ thì lòng Giản Mạc liền chia thành hai ngã, không ngừng đấu tranh. Nhưng mỗi khi nhớ lại ác mộng mười năm trước, nhớ lại đôi bàn tay dính đầy máu nóng kia, thì cô không đấu tranh nữa, rồi lại nghĩ đến tất cả những gì Giản Dực Long làm vì cô, thì mọi tâm tình sẽ hóa thành buồn bã, luống cuống. "Cha, những năm gần đây.... Thật sự xin lỗi.... Hiểu lầm người nhiều năm như vậy." Giản Mạc cúi đầu, cô sợ Giản Dực Long nhìn thấy sự xót xa trong mắt mình, cũng sợ ông nhìn ra đôi mắt thương tâm và tâm tình chưa tiêu tan ấy. Mười năm qua, mỗi lần về đến nhà thì đều vội vàng rời đi, thậm chí có mấy lần Giản Dực Long bị bệnh thì Giản Mạc cũng chỉ đến nhìn một chút rồi thôi. Cũng bởi vì nỗi hận trước kia, hơn nữa cùng những chuyện mà những năm gần đây Giản Dực Long làm, Giản Mạc luôn cho rằng là ông cố chấp tìm đến. Nếu không phải ông không ngừng mở rộng sản nghiệp, không ngừng làm mạnh thế lực hắc đạo của mình thì cũng sẽ không bị bệnh. Những thứ này ở trong mắt Giản Mạc chính là thủ đoạn sinh tài, sinh thế lực, Giản Mạc không có chút đồng tình nào với những thủ đoạn đó. Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, cần những thứ vật chất ngoài thân này để làm gì. Huống chi, tài sản và thế lực của Giản Dực Long có lớn mạnh đến mấy thì Giản Mạc cũng sẽ không kế thừa chúng. "Haha, xin lỗi cái gì chứ, chúng ta là cha con mà, đã nhiều năm như vậy, chuyện gì nên buông thì hãy buông thôi, hơn nữa con cởi mở được tư tưởng là tốt rồi. Nhưng nếu như con có thể đáp ứng cha quay về hỗ trợ gia tộc thì sẽ càng tốt hơn đấy. Được rồi, cha sẽ không miễn cưỡng con." Vì để hóa giải bầu không khí mà Giản Dực Long cố ý nói ra những lời này, muốn để Giản Mạc bật cười. "Phụt ~, cha, hẳn là cha đã biết suy nghĩ của con." Làm sao không hiểu được ý tứ của Giản Dực Long chứ, chỉ là mười năm khi nghe lại những lời này thì cô luôn cảm thấy chán ghét, nhưng mà kể từ khi biết được tấm lòng của cha thì cô lại có một cảm nhận khác. Huống chi, cho dù Giản Dực Long có nói lời bao nhiêu lần, có chuẩn bị nhiều thế nào thì Giản Mạc cũng sẽ không đổi ý. Cô thích làm cảnh sát, cũng rất thích khoái cảm khi bắt được hung thủ. Hơn nữa quả thật, bầu không khí thương cảm không phù hợp với hai người họ. Một người là lão đại hắc bang cứng rắn kiên cường, thiết huyết nhu tình. Một người là nữ vương phá án mặt lạnh của sở cảnh sát. Niềm thương cảm này cũng chỉ có thể xuất hiện trên hai người họ một thời gian ngắn thôi, nói xong rồi thì có thể lập tức để nó biến mất. "Aiz.... Tiểu Mạc a~, con cũng biết cha già rồi, thật sự muốn con kế thừa gia nghiệp, nhưng mà suy nghĩ của con.... Một ngày nào đó cha muốn khiến con thay đổi." "Cha, Hi Lương...." Suy nghĩ của Giản Dực Long, bây giờ Giản Mạc cũng không muốn thay đổi nhiều, chỉ là nãy giờ lâu như vậy rồi, Giản Mạc cảm thấy đã đến lúc nên nhắc đến chuyện của Mộc Hi Lương. Cuối cùng cũng nói đến vấn đề cả hai đặt trong lòng, cũng kéo dài quá lâu rồi đi. "Vấn đề này, không phải trong lòng con nên biết rồi sao?" Lời nói không rõ ràng, nhưng đủ để Giản Mạc hiểu được, chuyện Mộc Hi Lương mất tích có liên quan đến Giản Dực Long. Chẳng qua từ thái độ của Giản Dực Long mà nói, chắc là Mộc Hi Lương không bị tổn thương gì. "Như vậy ý của cha là?" "Lâu như vậy rồi, Tiểu Mạc vẫn là lần đầu tiên muốn biết suy nghĩ của cha đấy." "À...." Giản Mạc có chút không biết làm sao, mặc dù trước đây là hiểu lầm, cho nên có cái nhìn không tốt với Giản Dực Long, nhưng bây giờ đã giải trừ hiểu lầm, cũng đã thay đổi cái nhìn với cha mình. Chỉ là.... Mặc dù đã hiểu được lòng của ông nhưng mà mặc kệ Giản Dực Long có đưa ra quyết định gì thì cô cũng sẽ không từ bỏ Mộc Hi Lương! "Nó là một cô bé ngoan." Chỉ sáu chữ, liền biểu đạt cái nhìn của Giản Dực Long. Thật ra thì sáu chữ này cũng là vì cuộc trò chuyện trước đó với Mộc Hi Lương, vả lại, ông cũng bị thâm tình của nàng làm cảm động. Cái gì cũng không cần nói thêm nữa, chỉ vài chữ ngắn gọn này thì Giản Mạc đã hiểu được suy nghĩ của Giản Dực Long. "Con phải đi tìm cô ấy, con biết mọi chuyện đều do cha làm, nhưng con không trách cha, có lẽ chỉ khi như vậy thì con mới có đủ dũng khí đối mặt với kí ức." Nếu Mộc Hi Lương không mất tích, nếu Mộc Hi Lương vẫn luôn ở bên cạnh cô, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không nhớ lại những kí ức lưu lạc này. Cũng sẽ không biết tình cảm giữa hai người, càng sẽ không biết vì chuyện cô mất trí nhớ mà đã hiểu lầm cha mình nhiều năm như vậy. Mỗi một chuyện đều có nhân quả, Mộc Hi Lương mất tích, cô nhờ Mã Thanh Lam giúp đỡ tìm lại trí nhớ, rồi làm hòa với cha mình, đó là kết quả. Mà có kết quả thì phải có nguyên nhân, và thời cơ để mở ra những chuyện này chính là hành động lần này của Giản Dực Long. Thật ra thì, vì sao hôm nay Giản Dực Long lại ngồi đợi ở đây chứ? Tất cả hành động của Giản Mạc đều nằm trong phạm vi tình báo của Giản Mạc, chắc là cố ý ngồi ở đây để chờ Giản Mạc đến đi. "Aiz.... Nó là một cô bé ngoan, đem con giao cho con bé, cha cũng yên tâm. Chẳng qua... Không nên trách cha không giúp con. À.... hình như lúc cha rời khỏi bên kia thì có thấy con bé tìm được thứ gì tốt trong phòng của con, chỉ là không biết đồ tốt như vậy, con bé xem xong sẽ thấy như thế nào nhỉ?" Thứ tốt? Lời này của Giản Dực Long có thâm ý khác, Giản Mạc có chút mơ hồ, trong phòng của cô thì sẽ có thứ gì tốt chứ. Có thể thu hút sự chú ý của Mộc Hi Lương thì hẳn là thứ có liên quan đến cô đi, bên trong phòng của cô ngoại trừ nhật kí ra thì hình như không có thứ gì hay ho cả?! Chết rồi! Nhật kí! Mặc dù vừa mới khôi phục trí nhớ, cũng không nhớ rõ mình đã viết gì trong nhật kí, nhưng Giản Mạc cũng biết được nhất định nội dung trong nhật kí có liên quan đến Mộc Hi Lương! Giản Mạc sắc mặt đại biến, mà Giản Dực Long ngồi bên cạnh thì như đang xem kịch vui. Ừ, thật hiếm khi nhìn thấy cô con gái mặt lạnh cao ngạo này lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, tiểu nha đầu Mộc gia kia đúng là có bản lĩnh, huấn luyện con gái của ông thành vẻ ngoan ngoãn vâng lời như vậy.... Không tệ, không tệ.... Chẳng qua.... người Giản gia.... Sao ai cũng sợ vợ như vậy nhỉ, cha của ông như vậy, chính ông như vậy, giờ ngay cả con gái cũng như vậy. Chẳng lẽ, những người này sinh ra là vì để hàn phục người Giản gia nhà ông sao? "Cái đó.... Cha.... Có rảnh rỗi thì đến tìm cha uống trà ăn cơm, bây giờ con có chuyện phải lập tức đi ngay. Tạm biệt!" Vừa nói rất nhanh vừa chạy ra ngoài. Nếu như Giản Mạc nhớ không nhầm, hình như trong cuốn nhật kí kia có viết mấy câu chửi Mộc Hi Lương ngu ngốc?! Dựa theo tính cách phúc hắc của Mộc Hi Lương, Giản Mạc không tin nàng sẽ không trả thù cô! Giản Mạc có lí do tin rằng lão già nhà cô nhất định là cố ý! Nếu không có ông nhắc nhở thì Mộc Hi Lương sẽ không đi tìm nhật kí của cô, mới sẽ không có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác như lúc nãy, thật quá đáng ghét! Hai cha con vừa làm hòa thì đã đào cho cô cái hố lớn như vậy! Giản Dực Long nhìn Giản Mạc nhanh chóng chạy ra ngoài, chậm rãi cầm lấy tờ báo tài chính và kinh tế tiếp tục đọc. Ở giữa tờ báo có kẹp một tấm hình phụ nữ. Lúc Giản Dực Long nhìn tấm hình thì ánh mắt toát lên tình cảm, không khó để đoán người trong hình chính là vợ của ông. Em có thể yên tâm, Mạc nhi đã tìm được hạnh phúc mà con bé nên có. Giản Dực Long vươn tay nhẹ nhàng miêu tả chân dung của người phụ nữ, chân mày, sóng mũi, đôi môi. Nhắm mắt lại cảm thụ.... hình như từ trước đến nay vợ vẫn chưa từng rời khỏi ông, vẫn luôn ở bên cạnh ông.
|
Chương 108: Tương thủ (03) Lúc Giản Mạc chạy đến căn biệt thự thứ ba thì trong lòng vẫn đang run rẩy. Cái đó.... cái đó.... nội dung trong nhật kí kia cũng không thể trách cô a, không biết khi Mộc Hi Lương nhìn thấy nó thì sẽ nghĩ như thế nào nữa. Quan trọng hơn là nếu như Mộc Hi Lương đem nội dung trong đó ra đôi co với cô thì thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bởi vì cô không nhớ nổi mình đã viết gì về Mộc Hi Lương ở trong đó. Nhật kí của Mộc Hi Lương và của cô sao lại có sự khác nhau lớn như vậy chứ! Người ta thì thâm tình thành thật, biểu lộ tư tình, ghi lại cuộc sống khổ sở mười năm. Còn cô thì sao? Xin lỗi, ngay cả cô cũng không nhớ mình viết gì, nhưng mà từ những kí ức vụn vặt thì hình như trong đó... không có cái gì mà thâm tình thành thật hay biểu lộ yêu đương gì a! Cũng không có lời nào ghi lại cuộc sống mười năm qua! Làm sao lại có chuyện ghi lại tình cảm mười năm qua chứ, khi đó mẹ Giản xảy ra chuyện thì cô cũng có chuyện, đoạn thời gian này, cô đều rất ít lời. "Đại tiểu thư, cô tới rồi." Mời vừa đi đến cửa lớn thì đã thấy quản gia chạy đến, nhìn dáng vẻ của ông thì đã sớm biết Giản Mạc sẽ về đây, có lẽ đã nhận được tin tức từ chỗ Giản Dực Long rồi. "Ừm." Chỗ này, đã bao nhiêu năm rồi Giản Mạc chưa đến? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi này, tất cả tội lỗi cũng bắt đầu từ nơi này, mười năm trước bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây. Không ngờ, mười năm sau, nơi này lại là nơi hai người gặp lại nhau, thật đúng là không nghĩ cha của cô sẽ an bày Mộc Hi Lương ở đây. Chỗ này là nơi mẹ thích nhất khi bà còn sống, khi đó ba người một nhà nằm phơi nắng ở đây, nơi đây có hình ảnh cha mẹ cô ân ái khi còn trẻ, cũng có một Giản Mạc khi đó vì Mộc Hi Lương mà không để ý tất cả tình nghĩa. Nhưng mà hình như từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, chỗ này, Giản Mạc liền không đến nữa. Một phần vì nơi này bắt đầu quá nhiều khổ sở và thống khổ, một phần vì cô mất trí nhớ nên hoàn toàn không có hảo cảm với nơi này, cứ cho là vì cha đã hại chết mẹ. "Đại tiểu thư yên tâm, Thiếu phu nhân tương lai đang nghỉ ngơi trong phòng của cô, còn chưa xuống, cô có thể đi nghỉ ngơi trước một chút, lão gia đã phân phó tôi rót trà ấm an ủi trấn định cô trước, miễn một lát nữa cô bị Thiếu phu nhân tương lai trấn áp." Đang lúc Giản Mạc định hỏi quản gia một vài chuyện nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào thì quản gia đang đi bên cạnh liền lên tiếng. Chẳng qua xưng hô này của quản gia.... Thiếu phu nhân tương lai cái gì, còn gọi thuận miệng như vậy a.... Còn nữa, cái gì gọi là rót trà ấm an ủi trấn định, cái gì mà bị trấn áp, dáng vẻ của cô giống như đang cần an ủi, giống như sẽ bị trấn áp sao? "À.... Đại tiểu thư, lão gia nói người Giản gia đều sợ vợ, đây là bệnh chung, không chữa được." Quản gia quan sát thần sắc của Giản Mạc, đúng lúc bồi thêm một câu nữa. Mẹ nó! Bệnh chung! Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là hình như cha cô rất sợ bà xã đại nhân, mà cô thì hình như cũng rất sợ Mộc Hi Lương.... Cho nên.... Thật sự là bệnh chung sao?! Oh no.... "Đại tiểu thư, lão gia nói, có mắng chửi trong lòng cũng vô ích, đây là di truyền." Lời của quản gia thật sự khiến cho Giản Mạc muốn trợn trắng mắt mà mắng chửi thêm, nhưng mà cuối cùng biết Mộc Hi Lương không sao thì được rồi. Hơn nữa, cuộc sống ở đây cũng không tệ nha, nhìn dáng vẻ chân chó kia của quản gia, thực rất bực mình! Thế nhưng từ mặt khác thì có thể thấy năng lực của Mộc Hi Lương không tệ, mới đến ở đây vài hôm thì đã dạy dỗ người ở đây được rồi. Nghĩ như vậy, cũng không để ý đến dáng vẻ chân chó của quản gia nữa, cũng buông xuống chuyện đang lo lắng khi nãy. Nếu Mộc Hi Lương còn đang nghỉ ngơi trong phòng của cô thì cô cũng nên tránh đi chỗ khác để chỉnh đốn nỗi lòng và cách ứng phó. Miễn cho đến lúc đó lại bị á khẩu không trả lời được mà phải đúng như lời quản gia nói, cần phải uống trà ấm để trấn định. Nhưng mà chuyện đời luôn nằm ngoài dự liệu của con người, đang lúc Giản Mạc đứng nói chuyện với quản gia ở phòng khách thì Mộc Hi Lương vốn đang nghỉ ngơi trong phòng của cô đã đứng bưng một ly cafe, cười híp mắt nhìn bóng người của Giản Mạc. Nụ cười trên mặt kia, nhìn thế nào cũng thấy âm mưu, khiến cho Giản Mạc rất chột dạ.... Ai nói với cô là nàng đang nghỉ ngơi hả! Thật muốn lấy súng lục ra bắn chết người đó! Nhưng mà Giản Mạc là một cảnh sát tốt và bình tĩnh tỉnh táo, cho nên cô không có làm vậy, mà là quay đầu một giây giết chết quản gia đang đứng sau lưng mình, không dùng súng lục thì dùng ánh mắt để giải quyết cũng được nhỉ?! Nhưng mà giải quyết thì giải quyết, ánh mắt vẫn phải tỏ ý, mới vừa nói với tôi cái gì, người đang nghỉ ngơi trong phòng của tôi à? Bây giờ thì tốt rồi, ngồi ở trong phòng khách, dáng vẻ như đang chờ tôi vậy! Đại tiểu thư, không liên quan đến tôi a, lúc ra ngoài đón cô thì Thiếu phu nhân tương lai thật sự đang ở trong phòng của cô mà. Quản gia đầy mặt vô tội chống lại ánh mắt giết người của Giản Mạc. Ừ hừ! Ánh mắt của Giản Mạc lại muốn giết người thêm lần nữa. Quản gia thấy vậy thì lập tức lách người bỏ chạy, lát nữa hai cô chủ cãi nhau thì tốt nhất không nên liên can đến ông nha, ông không có làm sai cái gì hết! "Hi Lương, mình nhớ cậu." Giản Mạc thấy quản gia bỏ chạy thì lật mắt xem thường, xoay người bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Mộc Hi Lương, kéo tay của nàng, nắm chặt trong tay, biểu đạt nhớ nhung của mình. Một ngày không gặp như cách ba thu, đã vậy hiện giờ hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nên càng nhớ nhung không chịu nổi. Hình như từ sau khi khôi phục trí nhớ thì ánh mắt Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương cũng xảy ra biến hóa, đôi con ngươi vốn chỉ có tơ tình giờ lại trở nên triền miên, tựa như có nhìn Mộc Hi Lương nhiều đến mấy cũng không đủ. Đôi mắt từ khi bắt đầu đến giờ cứ nhìn Mộc Hi Lương mãi chứ chưa từng nhìn đi hướng khác. "Cậu đến trễ." Vốn tưởng rằng hai người vừa gặp mặt thì hẳn nên vuốt ve một phen, nhưng không ngờ một câu của Mộc Hi Lương lại khiến Giản Mạc chẳng hiểu đâu vào đâu. Không sai, lúc Giản Mạc phá án hay đối mặt với tội phạm thì luôn rất thông minh, nhưng mà nữ cảnh sát có chỉ số IQ cao lần nào cũng thua trong tay bác sĩ Mộc. "A?" Giản Mạc không hiểu, mặt đầy nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương, trễ cái gì. Trên phương diện tình yêu, đều có người này người kia, một người thông minh, một người kia thì ngu ngốc. Như vậy vừa bổ sung lẫn nhau, vừa thú vị, không khiến bọn họ cảm thấy nhàm chán. Cho nên chỉ có khi ở trước mặt Mộc Hi Lương thì Giản Mạc mới biến thành ngu ngốc, không phải sẽ càng khiến cho Mộc Hi Lương vui vẻ sao? Đến trễ sao? Thật ra thì ban đầu trong lòng Mộc Hi Lương cho Giản Mạc ba ngày, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra nàng thì sẽ khiến Giản Mạc đẹp mặt. Thế nhưng điều kiện tiên quyết phải là khi Mộc Hi Lương chưa nhìn thấy nhật kí của Giản Mạc. Cho nên sau khi Mộc Hi Lương nhìn thấy những dòng nhật kí tràn đầy oán hận nhưng đáng yêu kia thì quy tắc trò chơi đã thay đổi, tỷ như từ ba ngày giờ đã còn có hai ngày. Mà bắt đầu từ lúc nào chứ? Mộc Hi Lương căn cứ theo nguyên tắc phóng khoáng của mình, liền tính từ ngày thứ hai mà nàng không nhìn thấy cô. Xế chiều hôm đó Giản Mạc không tìm thấy Mộc Hi Lương, sau đó đi tìm cả một ngày mà không được. Ngày thứ hai thì vội vàng để Mã Thanh Lam giúp cô khôi phục trí nhớ, cho nên đã trì hoãn thêm một ngày. Chờ lúc Giản Mạc tìm đến đây thì đã là ngày thứ ba rồi. Cho nên quy tắc của Mộc Hi Lương còn phải phụ thuộc vào tâm tình của nàng, ai bảo Giản Mạc chọc giận nàng chứ. Không, chính xác mà nói, là Giản Mạc mười năm trước chọc giận nàng. Nhưng mà, mặc kệ là Giản Mạc mười năm trước hay Giản Mạc mười năm sau thì cũng là cùng một người mà. Cho nên nữ cảnh sát khi yêu thì ngốc nghếch gặp phải bác sĩ Pháp y phúc hắc, nhất định là phải thất bại a! Nhất định phải bị thê quản nghiêm a! "Hôm nay là ngày thứ mấy mình mất tích?" Mộc Hi Lương ngược lại hiểu Giản Mạc, không nói rõ từng câu thì đầu gỗ này sẽ phải đoán rất lâu. Vì tiết kiệm thời gian, Mộc Hi Lương vẫn nên động đậy miệng một chút, khai thông cho cái đầu gỗ nhà nàng. "Tính từ buổi xế chiều hôm cậu mất tích thì bây giờ đã là ba ngày rưỡi." Giản Mạc không cần suy nghĩ đã trả lời, từ khi Mộc Hi Lương mất tích đến giờ, trong lòng cô chưa từng yêu ổn. Cho dù sau đó đã đoán được chuyện này có liên quan đến Giản Dực Long thì Giản Mạc cũng không buông lỏng một chút nào. Mặc dù biết Giản Dực Long sẽ không tổn thương Mộc Hi Lương, nhưng khó bảo toàn ông sẽ không làm ra chuyện chia rẽ hai người. Cho nên sau khi gặp Giản Dực Long, biết được suy nghĩ của ông thì lòng của Giản Mạc mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô biết kì thực cha mình rất hi vọng hai cô được sống tốt. Sau khi nhìn thấy Mộc Hi Lương, trái tim vốn đang yên ổn kia mới có cảm giác được tắm mình dưới ánh mặt trời, vô cùng ấm áp. "Aiz.... Hóa ra đã ba ngày rưỡi rồi nha, nhưng phải làm gì đây ta?" Thở dài một hơi, Mộc Hi Lương khổ não chống lại ánh mắt nghi hoặc của Giản Mạc. Trong lòng nói toàn là lo âu, làm sao vậy? "Ừ? Thế nào?" Đầy mặt nghi ngờ, chẳng lẽ trong ba ngày cô không có ở đây thì đã xảy ra chuyện gì? "Giản Mạc còn nhớ nội dung trong này không?" Không biết từ nơi nào mà lấy ra nhật kí của Giản Mạc, đặt vào tay cô. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, cho dù Giản Mạc có phản ứng nhanh thì cũng không theo kịp, mới vừa nãy còn đang nói chuyện mất tích, sao lúc này lại nhắc đến nhật kí rồi? Khoan đã, nhật kí? Thấy Mộc Hi Lương thì liền cao hứng, quên mất chuyện đang lo lắng ban nãy, lúc này bị Mộc Hi Lương nhắc lại thì.... Nếu không cứ giả vờ như chưa khôi phục trí nhớ, làm bộ như không biết cuốn nhật kí này? Nếu không được nữa thì giả vờ ngu ngốc? Trong lòng thoáng qua vài ý niệm nhưng đều bị Giản Mạc bác bỏ, bản thân cô ghét nhất là những người không tín nhiệm và lừa gạt. Nếu như bây giờ cô nói dối, vậy thì có khác gì những người đó? Cho nên, cái thứ hai có vẻ tương đối thực tế? "À... Nhật kí này là? Hi Lương có lời muốn hỏi sao? Trong này viết cái gì vậy? Mình không còn nhớ nội dung trong đó nữa rồi." Cho dù không muốn nói dối, giả bộ ngu cũng không giỏi, nhưng mà đúng là Giản Mạc không nhớ nội dung trong nhật kí. Lại nói, vì sao cô lại có thói quen viết nhật kí hằng ngày như Mộc Hi Lương làm gì nhỉ? Cái miệng ăn mắm ăn muối này của cô, nghĩ gì thì nói nấy, giờ thì hay rồi, tiêu đời rồi! Hôm qua App Wattpad bị lỗi, cứ kick out tài khoản của mình ra hoài nên không đăng chương mới được. Sorry mọi người nha ^^
|
Chương 109: Tương thủ (04) "Lẽ nào Tiểu Mạc không biết nội dung bên trong sao?" Mộc Hi Lương tiện tay mở ra một trang, định để cho Giản Mạc nhìn thấy chứng cứ một chút, còn muốn giả ngu với nàng à? Bác trai vừa mới gọi điện nói Giản Mạc đã khôi phục trí nhớ, cho nên muốn lừa nàng thì không có dễ đâu! Thật ra thì vì sao Mộc Hi Lương lại đúng dịp như vậy, ngồi ở chỗ này chờ Giản Mạc đến? Này thì Giản Mạc phải đi hỏi Giản Dực Long rồi. Lúc nãy, khi Giản Dực Long nhìn thấy bóng lưng rời đi vội vã của Giản Mạc, rồi lại nhìn tấm hình trên tờ báo, bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa con gái nhà mình, ai bảo con gái của ông ở phương diện nào cũng khiến ông hài lòng, chỉ riêng chuyện kế thừa sự nghiệp gia tộc thì nhiều lần mặc kệ lời ông nói. Nếu như người Giản gia đã có gen di truyền sợ vợ thì chắc là Giản Mạc cũng rất sợ nha đầu Mộc Hi Lương kia. Cho nên, Giản Mạc vừa mới rời đi không lâu thì Giản Dực Long liền gọi điện đến cho Mộc Hi Lương, nói một vài chuyện cần nói. Tỷ như Giản Mạc đã khôi phục trí nhớ, sự chờ đợi của nàng cũng đã có kết quả. Rồi tỷ như Giản Mạc vừa mới chạy đi tìm nàng, còn nói có vẻ như cô đang rất gấp gáp. Rồi lại nói, Hi Lương à, cháu nhìn thấy mấy thứ đồ không thể ngờ đó rồi thì định xử lí thế nào vậy? Ai nha, hình như tôi cũng từng nhìn thấy một chút nội dung bên trong, Tiểu Mạc không có viết gì quá đáng chứ? Cháu nói thử xem, cho dù Tiểu Mạc có mất trí nhớ thì cũng không thể nào không nhớ những chuyện này mới đúng, có khi con bé sẽ cố ý làm bộ như không biết chuyện cũ năm xưa này đó. Những lời này rất rõ ràng, thông minh như Mộc Hi Lương thì sao lại không nghe ra ý tứ của Giản Dực Long được chứ? Không phải là muốn nàng chỉnh đốn Giản Mạc một phen thật tốt hay sao, cũng vừa vặn, sau khi đọc xong cuốn nhật kí này thì nàng cũng đã định làm như vậy rồi. Vậy thì cùng bắt tay chỉnh đốn người kia không phải tốt hơn sao? "Hi Lương, trước đó Mã Thanh Lam đã giúp mình khôi phục trí nhớ, nhưng mà..... Cậu cũng biết, trí nhớ vừa mới khôi phục, có nhiều chuyện mình chưa nhớ nổi, có thể nhắc nhở cho mình một chút được không?" Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đây là lời Giản Mạc thường nói với tội phạm, bây giờ lại dùng ở trên người mình nên cảm thấy có chỗ không được tự nhiên. Lại nói, cô chỉ nhớ được vụn vặt vài chuyện, cho nên, đúng là cô không biết cụ thể trong đó đã viết gì. "Muốn nhắc nhở?" Mộc Hi Lương nghiêng người, rút bàn tay đang bị Giản Mạc nắm, mặt đầy thành khẩn hỏi lại. "Ừ ừ." Thử tưởng tượng xem, nữ vương phá án mặt lạnh nghiêm túc thường ngày giờ này đang ra sức gật đầu xu nịnh như chân chó vậy. "Nếu là nhắc nhở a.... Mình thấy không cần đâu, không bằng cậu tự đọc lại thử một chút đi?" Vừa nói vừa rất hào phòng đặt cuốn nhật kí trong tay Giản Mạc, tỏ ý Giản Mạc mở ra nhìn thử. Hôm nay gặp được một cô gái ngu ngốc.... Tốt lắm, vừa mở ra trang đầu tiên, sau khi nhìn thấy dòng chữ này thì sắc mặt Giản Mạc liền xanh mét, ho khan một cái..... Này không phải là đang nói Hi Lương chứ? Trong lòng thầm hi vọng nhưng càng lật thêm những trang phía sau thì sắc mặt của Giản Mạc càng lúc càng kém! Kém đến nỗi có xúc động muốn mắng người! Gì chứ, đây là do cô viết hả? Mấy cái này đều là cái gì a! Tốc độ lật càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì có thể nói là đọc nhanh như gió. Xong xuôi... Giản Mạc khép cuốn nhật kí lại, sắc mặt không được tốt lắm. Muốn mở miệng nói gì đó.... nhưng cổ họng giống như bị chặn lại, không phát ra được âm thanh nào. "Đọc xong rồi? Như thế nào? Nhắc nhở này như thế nào? Có gì muốn phát biểu không?" Mộc Hi Lương hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch vui, nhìn sắc mặt của Giản Mạc từ nghi ngờ chuyển sang ngây ngốc, rồi từ ngây ngốc chuyển sang lo âu bất an, cuối cùng là nhìn rất kém. Nhìn thật vui mắt, Mộc Hi Lương sẽ không thừa nhận chuyện mỗi lần trêu đùa Giản Mạc thì nàng luôn cảm thấy rất thoải mái! "Không có." Giản Mạc lắc đầu một cái, bây giờ cô hận chết bản thân của mười năm trước, viết cái gì tốt không viết, không thể viết vài lời thâm tình bày tỏ sao? Cứ đi viết mấy lời mắng chửi không biết giới hạn này làm gì cơ chứ! "Vậy bây giờ Giản Mạc thử đoán quan hệ của nhật kí và chuyện mình mất tích đi, thế nào?" Nếu Giản Mạc không có lời muốn nói thì thử nhìn xem hôm nay Mộc Hi Lương làm sao để xử lí cái người im lìm ngạo kiều mà không được tự nhiên này. "Mình sai rồi, mình hẳn là nên nhanh chóng tìm được cậu chứ không phải là kéo dài đến ba ngày. Mặc dù thừa nhận là mình đoán được là do cha mình làm thế nhưng mình cũng càng muốn nhanh chóng tìm được cậu. Còn chuyện nhật kí.... Hi Lương, cậu cũng biết lúc còn trẻ người non dạ thì không biết che giấu tâm tư, cho nên khi đó mình không hiểu chuyện, có thể xử lí khoan hồng chuyện nhật kí này được không?" Trên phương diện tình yêu, mặc kệ bạn có làm sai hay không, người yêu bạn tức giận thì nhất định phải nhận sai trước, cầu xin khoan hồng. Dĩ nhiên, nếu như hỏi bạn sai ở đâu thì sao? Cũng không thể mù quáng nói mình sai, nhưng phải bịa ra vài nguyên nhân, chứng thật là mình đã sai, dù sao ngàn sai vạn sai thì cũng không phải là bà xã của bạn sai, lời vợ nói luôn luôn đúng. Cô ấy làm chuyện gì cũng đúng cả. Nếu như trong công việc, chúng ta không thể mù quáng nhận hết lỗi lầm, nhưng trong tình yêu, mặc dù không thể mù quáng thừa nhận tất cả nhưng cũng nên biết tuân thủ lấy lòng tùy thời điểm, đây là điều không thể thiếu. Thái độ tích cực nhận sai của Giản Mạc khiến Mộc Hi Lương rất vui vẻ, chỉ là.... "Dĩ nhiên, cậu cũng biết bạn gái nhà cậu là người khoan dung độ lượng, tìm được mình đúng là có chút khó khăn, vấn đề này tạm thời để qua một bên. Chẳng qua chuyện cuốn nhật kí.... Tiểu Mạc cảm thấy mình làm sao để xử lí khoan hồng đây?" Đương nhiên Mộc Hi Lương không ngu đến mức nói ra yêu cầu của mình, bởi vì nàng cũng không biết nên làm sao để khoan hồng. Vấn đề này... Vẫn nên để cho người làm sai nói đi, mình đứng một bên chỉ điểm là được rồi. "Cái này hả.... Không bằng như vậy đi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà toàn bộ đều nghe theo Hi Lương, được không?" "Đây là điều vốn dĩ rồi, đổi!" "A.... Hi Lương à, mặc dù mình rất ít khi tiếp xúc với mạng xã hội, nhưng mấy chuyện như quỳ bàn phím gì đó, hẳn là cậu sẽ không để cho mình làm, đúng không?" Giản Mạc vừa nhớ đến đám người thích bát quái trong đồn cảnh sát hay nhắc đến mấy loại trừng phạt gia đình gì đó, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có chút.... cả người đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là kẻ nào nghĩ ra mấy kiểu trừng phạt đó a! Kì cục như vậy! Hại chết người a~ "Ừm hừ ~, dĩ nhiên, mình yêu cậu như vậy, sẽ không để cho đầu gối của cậu chịu tội. Tiểu Mạc yên tâm, có thể suy nghĩ phương án khác." Cho dù Giản Mạc tự mình đồng ý đề nghị đó thì Mộc Hi Lương cũng sẽ không chịu. Khiến Giản Mạc đau thì lòng nàng cũng đau, tội gì phải tự ngược mình như vậy chứ. Sau đó, Giản Mạc vắt hết óc để nghĩ ra đủ loại trừng phạt, thế nhưng Mộc Hi Lương liên tục lắc đầu. "Vậy không bằng.... Mình nhịn một tháng?" Khụ khụ.... lời này nói ra... sao lại có cảm giác thô bỉ như vậy chứ?! Lúc Giản Mạc vừa nói xong thì liền cảm thấy thật có lỗi. Chẳng qua lời này của Giản Mạc cũng có thâm ý. Xem đi, trí nhớ vừa khôi phục, rất nhiều chuyện dù chưa nhớ lại hết, hoặc cũng có thể là vì đã quá lâu nên tương đối mơ hồ, thế nhưng có một số việc vẫn thâm căn cố đế khắc sâu trong trí nhớ của Giản Mạc. Tỷ như dáng vẻ lần đầu tiên Mộc Hi Lương nở rộ dưới thân cô, quyến rũ lẳng lơ như vậy, mị hoặc như vậy, chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc đó là lòng của Giản Mạc cũng nở rộ rực rỡ như hoa. Đem ra so sánh, chuyện trên giường của hai người vẫn luôn là cô chiếm thượng phong. Không phải là Giản Mạc không biết khi đó Mộc Hi Lương cũng rất muốn cô, nhưng mà lúc đó cô cũng rất cô chấp cứ cho rằng mình hẳn nên chăm sóc Mộc Hi Lương, toàn bộ của Mộc Hi Lương phải là của cô. Hơn nữa.... cảm giác bị đè ở dưới thân người khác... thật sự không giống như mình đi đè người khác đâu. Mộc Hi Lương thật sự rất muốn đầy mặt hoảng sợ nhìn bạn gái đáng yêu nhà mình, lời to gan như vậy mà sao cũng dám nói ra khỏi miệng? Mặc dù.... Nhưng mà tim của nàng cũng đập như trống a, cho dù nội tâm như sóng vỗ nhưng trên mặt lại bình tĩnh không có chút dấu vết. Mộc Hi Lương mặt đầy thong dong, còn suy tư một phen, sau đó mới nói: "Chuyện này.... Nếu như Tiểu Mạc không nghĩ ra cách nào tốt hơn thì mình thấy chủ ý này cũng không tệ lắm." "A... Không thì mình nghĩ cái khác đi." Đưa ra nhiều lựa chọn như vậy mà cái nào cũng từ chói, nhưng đến cái này thì lại đồng ý sao?! Hình ảnh lần trước bị Mộc Hi Lương chiếm làm của riêng còn sờ sờ trước mắt, Giản Mạc chỉ cần nghĩ một tháng về sau mình đều phải biến thành dáng vẻ kia thì thật sự rất xấu hổ a! Hơi nóng trên mặt càng lúc càng lan rộng. "Ừ, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Quân tử nhất ngôn, đến lúc đó Tiểu Mạc không nên đổi ý nha~" Trong lòng Mộc Hi Lương cười trộm, xem đi, ở phương diện này, ngàn vạn lần không nên chủ động nói ra đề nghị của mình, bởi vì bạn không đoán được cái đồ ngốc kia sẽ mang đến cho bạn ngạc nhiên vui vẻ đến nhường nào. Giống như giờ phút này vậy.... Thật ra thì... muốn đổi ý thì phải làm sao? Suy nghĩ một chút thì cảm thấy cuộc sống sau này sẽ không tốt đẹp gì a~ Giản Mạc thật hối hận muốn chết.... "Trí nhớ đã khôi phục, vậy.... tư tưởng thì sao?" Nãy giờ nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn chứng thực chuyện mà Mộc Hi Lương vẫn để trong lòng, bởi vì lúc trước Giản Dực Long có nói đến tư tưởng của Giản Mạc, cho nên liền muốn dùng chuyện này để dò xét thái độ mà Giản Mạc đối với nàng. Thái độ rất rõ ràng, đối với nàng rất tốt. Như vậy có phải cũng đại biểu là tư tưởng của Giản Mạc đã cởi mở rồi không? Có phải là sẽ không vô duyên vô cớ phát bệnh nữa không? "Mình biết cậu muốn nói điều gì, không sao. Những chuyện kia đều đã qua rồi, chúng ta giữ lại, sau này sẽ từ từ làm rõ, được không?" Tư tưởng cái gì, từ sau khi nghĩ thông suốt cũng là Giản Mạc buông lỏng bản thân nhất từ trước đến nay. Nhìn hai hàng lông mày của Giản Mạc thì không có vẻ gì là đang nói dối, tảng đá trong lòng Mộc Hi Lương cũng hạ xuống. Tư tưởng cởi mở là tốt rồi, nàng cũng không sợ Giản Mạc không bỏ xuống được khúc mắc, cuối cùng lại khiến cho hai người đường ai nấy đi. Thật ra thì Giản Mạc không biết, ngay giây phút nhìn thấy Giản Mạc lúc nãy, trong lòng Mộc Hi Lương có bao nhiêu run rẩy, thế nhưng sau khi Giản Mạc nói đến chuyện trừng phạt thì nàng mới có thể chậm rãi bình tĩnh lại. Giản Mạc có thể buông xuống tâm ma, tương lai sau này của hai người sẽ càng tốt đẹp hơn. -- Merry Christmas! Tuy lời chúc hơi trễ nhưng hi vọng mọi người đã có một đêm Giáng Sinh an lành và ấm áp nha~ <3
|