Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 35: Án hút máu (02) "Bác sĩ Mộc." Lúc tổ Giản Mạc đến nhà của nạn nhân nhìn thấy Mộc Hi Lương đang đứng kiểm tra thi thể. Vị trí đặt thi thể không có bất kì thay đổi nào, vẫn là trạng thái ngồi ở trong rương gỗ, trên tay chân vẫn bị trói bằng dây thừng. Màu da của thi thể đã chuyển sang trắng bệch, không có huyết khí. Vết bầm trên mặt đã biến thành màu đen, quần áo xộc xệch, con ngươi trợn ngược lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi bi thương, trên lỗ tai và tóc còn đọng lại vết máu khô. "Thời gian tử vong khoảng 11 giờ đêm qua đến rạng sáng hôm nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết là mất máu động mạch cảnh, trên cổ tay có vết trói hằn thành vết máu, hẳn là bị trói rất lâu, cộng với việc lúc chết nạn nhân giãy dụa rất nhiều mà tạo thành." Mộc Hi Lương không quay đầu lại chào hỏi, chỉ liếc nhìn từng dấu vết trên thi thể nạn nhân. "À... Bác sĩ Mộc, tại sao không dời xác nạn nhân ra ngoài vậy?" Đại Vĩ là người đầu tiên nhìn thấy tình trạng con ngươi trợn trắng của nạn nhân, đây không phải đặc điểm của cái chết vì bị thắt cổ à? "Máu trên người nạn nhân đã bị hung thủ rút sạch, bây giờ thi thể đã cứng ngắc, cho dù có lấy thi thể ra ngoài thì cũng chỉ duy trì tư thế như vậy. Một lát nữa nhân viên của phòng Pháp chứng sẽ đến, trước tiên để bọn họ thu thập chứng cứ đã." Lúc Mộc Hi Lương vừa nhìn thấy cỗ thi thể này thì liền có cảm giác vô cùng kì quái. Dựa theo nhiệt độ cơ thể, nạn nhân đã tử vong được vài tiếng, nhưng Mộc Hi Lương không nhìn thấy dấu vết bạo hành trên thi thể, da dẻ của nạn nhân cũng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lúc đó Mộc Hi Lương đã dùng một con dao cắt một vết nhỏ trên ngón tay của nạn nhân, nhưng kì lạ chính là trong cỗ thi thể này đã không còn chút máu nào. Từ khi theo nghề, đây là lần đầu tiên Mộc Hi Lương nhìn thấy một cỗ thi thể không có máu. "Nguyên nhân khiến nạn nhân mất máu động mạch cảnh là gì?" Giản Mạc đến gần thi thể, cẩn thận quan sát. Thấy trên cổ nạn nhân chỉ có hai cái lỗ dính máu, Giản Mạc hỏi: "Chỉ có hai cái lỗ nhỏ nhỏ này?" "Ừm, chính hai cái lỗ đó đã khiến nạn nhân tử vong vì mất máu động mạch cảnh." Mộc Hi Lương gật đầu. Khi Tiêu Tiêu nhìn theo hướng mà ngón tay Giản Mạc đang chỉ thì liền giật nảy mình, hoảng sợ nói: "Madam, cái này có phải là do quỷ hút máu làm không a?" Chỉ có quỷ hút máu mới hút máu người, hung thủ sao có thể nghĩ đến chuyện hút máu này chứ, nếu có thì tên hung thủ này cũng quá biến thái rồi. "Trên thế gian này làm gì có quỷ hút máu, huống chi quỷ hút máu hút xong rồi còn có thể tốt bụng đưa thi thể về nhà như vậy à." Tư Hàn ôm tay, ngón tay vuốt cằm nói. "Ừm. Tiêu Tiêu, có phải cô xem phim nhiều quá rồi không, trên thế gian này làm gì có quỷ hút máu nha~" Đại Vĩ trắng mắt liếc Tiêu Tiêu một cái. "Này này, mặc dù gần đây tôi có xem bộ Khử Tà Diệt Ma của Vạn Ỷ Văn, nhưng đó là phim về cương thi nha, hơn nữa như vậy cũng không có nghĩa là tôi xem phim quá nhiều được, tôi xem, là vì tôi hâm mộ Vạn Ỷ Văn, hừ!" Dù bộ phim này đã có từ rất lâu rồi nhưng nó là kinh điển nha, diễn viên nữ trong phim không tệ, nhất là cặp đôi chính kia. Xem một chút thì thì sao! Thì sao! Chẳng lẽ chỉ cho phép đàn ông thưởng thức phụ nữ mà không cho phụ nữ thưởng thức phụ nữ hả. "Hi Lương có thể suy đoán hung khí tạo thành vết thương này không?" Giản Mạc chú ý thấy trên cổ nạn nhân có hai lỗ máu nhỏ, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rất rõ, phần thịt trong vết thương tương đối nhỏ, bên ngoài lại lớn. Chắc hẳn hung khí có hình dáng phần đầu nhỏ, phần gốc lớn, chứ không phải là có kích thước bằng nhau. Chẳng qua nếu đúng như Tiêu Tiêu nói, răng của quỷ hút máu cũng có phần đầu nhỏ, phần gốc to hơn. Có lẽ hung khí cũng có hình dáng như vậy, nhưng có rất nhiều hung khí mang hình dáng như vậy. Ví dụ như nĩa, vân vân. "Bây giờ vẫn không thể chắc chắn, phải chờ sau khi về về Cục tìm dụng cụ so sánh qua mới có thể cho ra đáp án chính xác." Mộc Hi Lương lắc đầu một cái, có khá nhiều loại đồ vật có thể tạo ra vết thương có hình dạng như vậy, phải chờ sau khi so sánh từng loại thì mới biết được. "Bác sĩ Mộc, Madam Giản." Đang lúc Mộc Hi Lương và Giản Mạc đứng nói chuyện thì Vương Thủ Nhân của phòng Pháp chứng đã dẫn cấp dưới của mình đến. "Sếp Vương, mọi người thu thập bằng chứng cho nạn nhân trước đi, tôi xong việc rồi." Mộc Hi Lương đứng dậy, tháo găng tay. "Ừm." Vương Thủ Nhâm ừ một tiếng rồi gật đầu với cấp dưới, mọi người liền bắt tay vào làm việc. "Tiểu Mạc, lát nữa chờ bọn họ lấy xong chứng cứ thì sẽ đưa thi thể về Cục, tôi muốn về trước." Mộc Hi Lương vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nói. "Ừm." "Mọi người tách ra làm việc đi." Giản Mạc xoay người nói với tổ viên của mình. ***** Lúc Giản Mạc đi vào phòng khách Lý gia thì nhìn thấy có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, sắc mặt rất kém, đang cố gắng an ủi vị phu nhân bên cạnh mình. Đây chắc là cha mẹ của nạn nhân, âm thanh khóc sướt mướt của người phụ nữ vang khắp phòng, vừa khóc vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, tay còn lại đấm đấm lên đầu gối, ngoài miệng càu nhàu vài câu, cuối cùng tiếng khóc hóa thành tiếng sụt sịt. "Hai người phát hiện nạn nhân khi nào?" "Huhu.... Hôm nay lúc má Triệu chuẩn bị xong bữa sáng rồi đi ra ngoài đổ rác thì nhìn thấy một cái rương lớn ở trước cổng. Má Triệu cũng không biết là thứ gì nên gọi bảo an khiêng cái rương vào nhà, không ngờ được... vừa mở ra.... huhu..... Con trai đáng thương của tôi....." Lý phu nhân vừa nói xong thì lại bắt đầu nức nở. "Lúc mọi người mở rương gỗ ra thì có phát hiện thứ gì bên trong không?" Lương Diệc hỏi. "Không có.... Bên trong chỉ có một mình con trai của tôi thôi." Lý tiên sinh nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh nhìn thấy vợ mình đã khóc không ra hình dạng, giọng nói cũng khàn đi, không thể nói thêm được gì nữa, lúc này ông vừa vỗ vỗ lưng vợ vừa trả lời. "Gần đây con trai hai người có đắc tội với kẻ nào không? Hoặc là trên phương diện làm ăn có kết thù với ai?" "Không có, Chí Phong đứa bé này mặc dù không chịu thua kém nhưng sẽ không đi trêu chọc thị phi." Lý tiên sinh lắc đầu một cái, đứa trẻ này vốn không có năng khiếu kinh doanh, nếu không phải ông nhờ một vài người bạn giúp đỡ thì sợ là công ty do nó gây dựng nên đã sớm phá sản rồi. "Hai người nghĩ kĩ một chút, nhớ ra chuyện gì hay nhìn thấy kẻ nào khả nghi thì liên lạc ngay với cảnh sát." Giản Mạc dặn dò trước khi rời đi. Ra trước cửa, bên sếp Vương đã thu thập xong bằng chứng xung quanh rương gỗ, đang chuẩn bị chuyển cái rương về Cục. Thi thể của Lý Chí Phong đã được khiêng ra, đúng như Mộc Hi Lương nói, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Mọi người hỗ trợ cùng đưa thi thể của Lý Chí Phong lên xe để đưa về phòng nghiệm thi. Giản Mạc vừa đi vừa quan sát thiết kế của biệt thự, nhìn thấy có một camera xoay về phía cổng biệt thự. Giản Mạc gật đầu nhìn Lương Diệc một cái, Lương Diệc nhìn thấy liền rời đi. ***** "Hi Lương, có phát hiện gì không?" Trở lại đồn cảnh sát, việc đầu tiên Giản Mạc làm là đi đến phòng giải phẫu của Mộc Hi Lương. Lúc Giản Mạc đến, Mộc Hi Lương đang mặc quần áo giải phẫu, trên tay mang găng tay cao su, trên bàn mổ chính là thi thể Lý Chí Phong vừa được đưa về ban nãy. Thấy Giản Mạc đến cũng chỉ gật đầu một cái, không trả lời câu hỏi của cô mà bắt đầu động tác trong tay. Giản Mạc dĩ nhiên hiểu ý của Mộc Hi Lương, im lặng đứng một bên, còn trợ lý Mosi cũng bắt đầu ghi chép. "Nạn nhân, nam giới, người Châu Á, máu trong cơ thể bị hút sạch, là mưu sát." "Trên mặt có vết bầm, được tạo thành trước khi chết." Đầu tiên, Mộc Hi Lương kiểm tra gương mặt của nạn nhân. "Tròng mắt trợn ngược, trên tay và chân của nạn nhân đều có dấu vết bị trói chặt, có thể khiến nạn nhân chết ở trạng thái như vậy, hẳn là hung thủ đã treo ngược nạn nhân lên." Mộc Hi Lương liếc nhìn đôi mắt của nạn nhân, nói. "Phần đầu không có thương tích." Mộc Hi Lương quan sát từ phần trán đến sau ót của nạn nhân, không phát hiện dấu vết sưng ứ. "Kiềm giải phẫu." Mộc Hi Lương vươn tay, Mosi liền đặt kiềm giải phẫu vào tay nàng. Dùng kiềm giải phẫu lấy trong mũi nạn nhân một sợi màu trắng, đặt nó lên khay đựng trong suốt. Đi đến phần cổ của nạn nhân, hai cái lỗ máu được nhìn thấy rất rõ ràng, Mộc Hi Lương chụp lại nó, tải lên máy vi tính. "Một lát nữa chúng ra đem bản mẫu của các loại hung khí tải lên máy tính, sau đó so sánh với vết thương của nạn nhân là có thể tìm ra hung khí." Mộc Hi Lương giải thích. "Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm, giống như vết bầm trên mặt, đều được tạo thành trước khi chết. Móng tay sạch sẽ, không phát hiện vụn da." Mộc Hi Lương nhìn toàn thân nạn nhân, sau đó cầm hai bàn tay của hắn lên, không có phát hiện gì. Ngoại trừ sợi trắng tìm thấy ở trong mũi ra thì không có phát hiện ra manh mối nào từ trên thi thể. "Mosi, em đem thứ này đến phòng Pháp chứng cho bọn họ hóa nghiệm." Mộc Hi Lương tháo găng tay và khẩu trang, nói với Mosi. "Vâng, Doctor Mộc." "Đúng rồi, hôm qua rất cảm ơn cô." Lúc sáng sớm khi thức dậy thì phát hiện ra điểm không bình thường, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, quần áo trên người cũng được thay mới, lập tức đi ra ngoài muốn xác nhận, nhưng chỉ nhìn thấy Giản Mạc đang nằm ngủ say trên sofa. Chẳng lẽ Giản Mạc không thể ngủ chung giường với mình à? Thật ra thì hai cô gái ngủ chung một giường có làm sao đâu? Cũng không thể nói là nữ nữ thụ thụ bất thân được, nếu không phải thì chuyện gì phải hành hạ bản thân ra sofa ngủ như vậy chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn vào phòng lấy cho Giản Mạc một cái chăn mỏng, giúp cô đắp kín. Lẳng lặng nhìn dung nhan khi ngủ của Giản Mạc, sau đó đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi mới rời đi. "Không có gì, lần sau đừng uống nhiều như vậy là được rồi." "Ừm. Đúng rồi, các cô có phát hiện manh mối gì từ người nhà nạn nhân không?" "Tạm thời thì không có, theo lời người nhà nói, hắn làm người khá ổn, chỉ là có chút nhu nhược, nhưng sẽ không kết thù với ai. Ở trong biệt thự phát hiện một camera, tôi đã để Lương Diệc đi lấy băng ghi hình rồi, hi vọng là sẽ có chút manh mối." Giản Mạc lắc đầu, tên hung thủ này có thể rút sạch máu của nạn nhân, sau đó còn đưa nạn nhân về nhà, không biết là có thâm cừu đại hận gì đây. "Thời gian không còn sớm, đi thôi, trước tiên là giải quyết bữa trưa, hôm nay tôi không có nấu cơm trưa." Mộc Hi Lương nhìn đồng hồ trên tường, nói. "Ừm, đám người Lương Diệc cũng sắp trở lại rồi."
|
Chương 36: Án hút máu (03) Giản Mạc và Mộc Hi Lương dùng xong cơm trưa liền quay về đồn cảnh sát. Có lẽ là vừa đúng giờ nên khi Giản Mạc về phòng làm việc thì đám người Lương Diệc cũng đã có mặt ở đó. "Mọi người có phát hiện gì không?" "Madam, những thứ này là băng ghi hình ở biệt thự, em đã xem qua rồi, mặc dù camera hướng về phía cồng nhưng không quay lại rõ ràng toàn bộ tình huống ở đó. Chỉ quay được một vài vị trí, cho nên vẫn có góc chết. Em phỏng đoán hẳn là hung thủ đã từng đến Lý gia quan sát qua, chỗ hắn dừng xe vừa vặn khuất tầm quay của camera, khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy dung mạo hay bề ngoài của hắn. Hung thủ rất xảo quyệt, đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang, chúng ta càng khó nhận diện." Thứ Lương Diệc cầm trong tay chính là băng ghi hình xung quanh biệt thự mà lúc nãy Giản Mạc bảo anh đi tìm về. Lúc Lương Diệc lấy được băng ghi hình thì đã hỏi thăm, số băng ghi hình đem về là toàn bộ của tháng này. Lương Diệc nghĩ nếu hung thủ đã hiểu rõ tình huống xung quanh biệt thự Lý gia như vậy thì chắc chắn hắn đã từng điều tra qua, bởi vì ngay cả vị trí đậu xe cũng nằm ở góc chết của camera. "Nghe Lương Diệc giải thích, xem ra hung thủ đã có kế hoạch từ trước." Tư Hàn nói. "Tôi cũng thấy vậy. Chỗ tôi và Đại Vĩ cũng không có phát hiện gì. Lý Chí Phong người này cũng khá tốt tính, không thiếu nợ, trên phương diện sinh hoạt cũng được coi là một chàng trai tốt, trong công việc cũng không tranh chấp với ai cả." Lúc nãy Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cùng đến công ty của Lý Chí Phong. Hóa ra tuy Lý Chí Phong là thiếu gia nhà giàu, nhưng sự nghiệp của người cha Lý Nghiệp cũng không phải giao hết cho hắn. Thời điểm Lý Chí Phong có năng lực thì liền cho hắn một khoản tiền để hắn đi gây dựng sự nghiệp. Trên con đường gây dựng sự nghiệp gian khổ, Lý Nghiệp phát hiện con trai mình ở phương diện kinh doanh không có tầm nhìn tốt như mình, cũng không năng lực nhạy bén, mở một công ty nhỏ thì chỉ có thể ấm no, nhưng không thể cho hắn quá nhiều tiền để tiêu xài. Nếu không phải do Lý Nghiệp âm thầm trợ giúp thì công ty này đã sớm biến mất trên thị trường rồi. Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cũng đã hỏi thăm vài cấp dưới của Lý Chí Phong, bạn bè hợp tác, ngoại trừ đánh giá hắn làm người có chút nhu nhược ra thì những phương diện khác không tệ lắm. Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cũng điều tra tài chính của hắn, cũng không thiếu nợ khoản nào. Tính cách nhu nhược, rất ít đắc tội với người khác, không biết là đã gây chuyện với ai mà gây ra kết cục như bây giờ. "Lương Diệc, cậu mở băng ghi hình lên đi, chúng ta xem thử nội dung bên trong." "Vâng, Madam." Đám người Giản Mạc ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm nội dung băng ghi hình. Đúng như lời Lương Diệc nói, camera chỉ quay được một nửa biệt thự, chiếc xe tình nghi chỉ xuất hiện trong phạm vi nhất định. Sau đó, chỉ thấy kẻ tình ghi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng ngẩn người ở chỗ thùng xe một lát rồi mới rời đi. Hình ảnh cuối cùng camera quay được chính là cái rương bằng gỗ. Mặc dù là vào buổi tối nhưng ở biệt thự vẫn có đèn đường, camera có thể mơ hồ quay được bảng số xe. Giản Mạc cho nhân viên phân tích phóng lớn bảng số xe lên, nghi phạm sử dụng xe mang biển số CB 5682. "Madam, hung thủ xử lí cẩn thận như vậy, em nghĩ chiếc xe này cũng là đồ đi trộm." Lương Diệc nói. 'Ừm, nếu đã xử lí tốt từng chi tiết nhỏ như vậy, không muốn để cảnh sát truy tìm được, thì chắc chắn chiếc xe này không phải đồ chính chủ." Giản Mạc đồng ý với quan điểm của Lương Diệc. "Tiêu Tiêu, Đại Vĩ, hai người lập trức đi điều tra xem chiếc xe này bây giờ đang ở đâu, coi thử có ghi chép báo mất xe hay không?" "Yes, Madam." "Có thể phóng lớn chỗ này lên không." Giản Mạc chỉ chỉ người đàn ông đội mũ lưỡi trai trên màn hình, nói với nhân viên phân tích. "Được." Nói xong, phóng lớn hình ảnh của nghi phạm, sau khi xử lí thì hình ảnh đã rõ ràng hơn một chút. Mặc dù người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng lúc nghi phạm ngẩng đầu lên thì đã bị camera quay lại. Hình ảnh rõ nhất chính là đôi mắt của hắn, cẩn thận nhìn thì có thể thấy bên khóe mắt phải có một nốt ruồi đen. Giản Mạc bảo nhân viên phân tích in tấm hình này ra. "Madam, vừa mới nhận được điện thoại của Lý gia, nói là trưa nay có nhận được một cái túi, bên trong là một đĩa CD, Lý phu nhân vừa nhìn thấy nội dung bên trong thì liền ngất xỉu." Đồng nghiệp được sắp xếp ở lại Lý gia vừa gọi điện nói Lý gia nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh, nội dung bên trong chính là toàn bộ quá trình trước khi chết của Lý Chí Phong. "Bên trong là quá trình tử vong của Lý Chí Phong?" Giản Mạc vừa đọc báo cáo phòng Pháp chứng mới gởi đến, vừa hỏi. "Madam đoán rất đúng, là quá trình tử vong của Lý Chí Phong. Tên hung thủ này thật đúng là biến thái, sau khi giết con trai nhà người ta, đưa thi thể về nhà, cùng một ngày lại gửi cho bọn họ dáng vẻ thống khổ của con trai khi chết, thủ đoạn hung tàn." Lúc Lương Diệc nghe đồng nghiệp miêu tả sơ sài thì liền cảm khái, không phải là hung thủ này có bệnh tâm lý đó chứ, nếu không thì sao có thể làm ra chuyện khó hiểu như vậy được. Lương Diệc cũng đã hỏi đại khái tình huống, nội dung bên trong là Lý Chí Phong bị hung thủ treo ngược, là cảnh tượng từng giọt máu rơi tí tách. Hình ảnh này nếu để cho một người lớn tuổi không có năng lực chịu đựng nhìn thấy thì sẽ không chịu nổi, chẳng trách Lý phu nhân vừa thấy đã hôn mê tại chỗ. "Lục Tượng đang ở đâu?" Giản Mạc nhéo nhéo sống mũi, hỏi. "Trên đường, sư huynh đang về." "Đây là báo cáo phòng Pháp chứng vừa gởi đến, cậu đọc thử đi." Giản Mạc đem một phần văn kiện đưa cho Lương Diệc. Bên trong nói ở trong rương gỗ chỉ phát hiện dấu vân tay của Lý Chí Phong, ngoài ra không còn dấu vân tay của ai khác. Còn sợi trắng ở trong mũi của Lý Chí Phong là thành phần của thuốc mê, có vẻ Lý Chí Phong bị người ta gây mê rồi mới bị bắt đi. "Nói như vậy, chúng ta không thể xuống tay từ chỗ Pháp chứng rồi." Trên rương gỗ chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, còn thuốc gây mê thì ở những cửa hàng bán đồ tình dục hay trên mạng đều có, muốn ra tay từ phương diện này cũng rất khó khăn. "Ừ, trước hết cứ chờ tin tức từ phía Tiêu Tiêu đi." ***** "Tư Hàn, cô nói xem tên hung thủ này có biến thái không vậy, để cho nạn nhân tận mắt nhìn thấy mình chết nhưng không thể làm gì." Đĩa CD đã được đưa về đồn cảnh sát, lúc này ba người Giản Mạc, Lương Diệc và Tư Hàn đang xem nội dung bên trong. "Ừm, lúc nãy sư huynh nói nó rất kinh khủng, tôi còn cho là anh ấy khoa trương, bây giờ đúng là không có năng lực chịu đựng thì không thể xem." Lúc Tư Hàn nhận đĩa CD thì vị sư huynh kia có khái quát qua loa cho cô, cô còn nghĩ lẽ nào bây giờ đến cảnh sát mà cũng bắt đầu nhiều chuyện đến vậy rồi sao? Tận mắt nhìn thấy từng giọt máu rơi tí tách xuống, tận mắt nhìn máu chảy qua cổ của mình, bên mặt, tóc, cuối cùng là rơi xuống thùng gỗ. Nội dung bên trong rất rõ ràng, Lý Chí Phong trong video cũng có thể nhìn thấy máu trong thùng gỗ càng lúc càng nhiều, càng chảy càng đầy, mà da dẻ của mình thì ngày càng nhợt nhạt, đến cuối cùng là mắt trợn ngược lên, ánh mắt từ kinh hoàng vô lực dần chuyển sang đờ đẫn. "Ừm." Giản Mạc nhìn thấy hình ảnh này cũng không khỏi cau mày, hung thủ ôm ý tưởng gì khi để nạn nhân tận mắt nhìn thấy quá trình mình chết đi? Là để thỏa mãn tâm lý, hay là thế nào? Giản Mạc quan sát băng ghi hình là để có thể tìm ra manh mối, trừ những thứ này ra, Giản Mạc có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chỉ có một bóng trăng rất nhỏ. Hơn nữa cái bóng này có hình dáng rất kì lạ, cũng không phải là cái bóng của cửa sổ mà là một thứ gì đó kì quái. Giản Mạc nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra đó rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến ánh trăng khi rọi xuống tạo ra cái bóng như vậy. Đoạn cuối của video là hình ảnh Lý Chí Phong đã chết, sau đó nghe được một giọng nam truyền ra: "Lão già họ Lý kia, tận mắt nhìn thấy con trai mình chết đi là mùi vị như thế nào? Hahaha..." Giọng nói này đã được xử lí, chắc phải chờ khá lâu mới có được kết quả từ nhân viên phân tích. "Madam, ý nghĩa của những lời này, lẽ nào hung thủ có thù với Lý Nghiệp chứ không phải là Lý Chí Phong?" Trong giọng nói kia lộ ra khoái cảm, hơn nữa là nói với một mình Lý Nghiệp, không thể không suy nghĩ đến hướng hung thủ là kẻ thù của Lý Nghiệp. "Có khả năng này, mọi người đi điều tra tài liệu về Lý Nghiệp đi." ***** "Tiểu Mạc." Lúc Giản Mạc đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì điện thoại đổ chuông, vừa nghe máy là có thể đoán ra người gọi đến là ai. "Hửm?" "Tối nay muốn ăn gì? Hm~, nấm tuyết hầm đu đủ, cua bể xào cay, tôm hấp rượu Hoa Điêu?" "Tự cô quyết định đi." Thật ra Giản Mạc cho rằng bản thân mình ở phương diện ăn uống không quá kén chọn, nhưng từ sau khi ăn cơm do Mộc Hi Lương nấu thì Giản Mạc liền cảm thấy dạ dày của mình bị chiều đến hư rồi. Trước kia cảm thấy thứ gì có thể ăn được thì đều ăn, bây giờ ăn bậy thì không có cảm giác. Thói quen này thật đáng sợ, nhưng cũng không định thay đổi, chắc là quá lười đi. "Được rồi, bữa cơm tối nay đến nhà cô nấu. Đúng rồi, sắp tan ca, tôi chờ cô ở bãi đậu xe, chúng ta đi siêu thị." Tục ngữ nói đúng, muốn nắm giữ lòng của một người thì trước tiên phải nắm được dạ dày của người đó. Ngay cả yêu nghiệt dầu muối không ăn như Susen còn bị nhóc con nào đó thu phục được, uy lực này đúng là không tồi. Bây giờ Mộc Hi Lương đã có thể điều khiển được dạ dày của Giản Mạc, thích ăn cái gì, nấu món gì hợp với khẩu vị của Giản Mạc, Mộc Hi Lương đều biết rất rõ. Mặc dù trước kia khi ở chung với Giản Mạc thì đã biết được những điều này, nhưng có rất nhiều món khi đó không biết nấu, bây giờ thì đã học được hết rồi. Nhà? Giản Mạc nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hay là lát nữa hỏi rõ một chút đi, để tránh sau này Mộc Hi Lương có chuyện gì, muốn đưa cô ấy về nhưng lại không biết nhà của cô ấy ở lầu mấy. "À.... Hi Lương, căn hộ của cô ở lầu mấy?" Không biết tại sao lúc Giản Mạc hỏi ra lời này thì trong lòng có cảm giác không được tự nhiên lắm, còn có chút lúng túng. Chẳng qua chỉ đơn thuần là hỏi địa chỉ nhà thôi mà, Giản Mạc thật không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa. "À, phòng 802, sao vậy? Giản Mạc muốn đến nhà tôi chơi à?" Mộc Hi Lương không ngờ Giản Mạc lại hỏi vấn đề này, vốn tưởng rẳng người này sẽ không hỏi cơ đấy, chẳng lẽ là vì chuyện tối hôm qua? "Ừm." Vậy mà Giản Mạc lại trả lời rất rõ ràng. "Haha, lần sau đi, lần sau dẫn Giản Mạc đến nhà tôi chơi, còn bây giờ thì mau mau đi mua thức ăn thôi." Mộc Hi Lương hi vọng Giản Mạc đến nhà mình, nhưng cũng không hi vọng cô sẽ đến. Dù sao trong nhà có nhiều ảnh chụp như vậy, Mộc Hi Lương luôn muốn để cho Giản Mạc nhìn thấy, nhưng lại sợ sau khi cô thấy rồi thì lại nảy sinh tâm tư khác, trong lòng của nàng luôn rất mâu thuẫn. "Ừm."
|
Chương 37: Án hút máu (04) "Cái này, cái này, còn có cái này nữa." Giản Mạc và Mộc Hi Lương đến siêu thị cách nhà không xa, chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay. Tất cả đều do Mộc Hi Lương chọn, Giản Mạc yên lặng đẩy xe đi một bên, mỗi lần Mộc Hi Lương cầm lên một món nào đó thì đều nhìn về phía Giản Mạc, đến khi Giản Mạc gật đầu thì mới bỏ vào trong xe đẩy. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy, dù sao thì Giản Mạc cũng sẽ nhìn một chút, dù sao thì chỉ cần là thứ Mộc Hi Lương chọn thì Giản Mạc đều sẽ gật đầu, bởi vì Giản Mạc căn bản không biết Mộc Hi Lương định nấu món gì. Lúc nãy Mộc Hi Lương chỉ nhắc đến ba món, mà trong số ba món đó thì Giản Mạc chỉ biết cần phải mua nấm tuyết, tôm, cua bể, nhưng bây giờ nhìn vào xe đẩy, hiển nhiên là còn nhiều hơn ba món ban nãy. "Lany." Giọng nói quen thuộc vang lên, Giản Mạc liếc nhìn một cái, Susen đang vừa ôm Mộc Hi Lương vừa cười nói. Nhìn Susen ôm vai bá cổ Mộc Hi Lương, đột nhiên Giản Mạc cảm thấy cánh tay kia thật chướng mắt, thật muốn hất bàn tay đang đặt trên vai Mộc Hi Lương xuống. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng biểu tình trên mặt và hành động lại rất thản nhiên, chỉ luôn cảm thấy sau khi Susen xuất hiện thì luôn có một đôi mắt đang quan sát mình. Giản Mạc nhìn quanh một cái, có một cô gái đứng cách Susen không xa đang nhìn mình, có lẽ đây chính là người đang quan sát mình. Nhưng mà Giản Mạc cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, sự chú ý lại quay về trên người Mộc Hi Lương. Lúc này Susen đã thả Mộc Hi Lương ra, kéo cô gái nãy giờ vẫn quan sát Giản Mạc giới thiệu với Mộc Hi Lương. "Ế ~, đây không phải là Madam mặt lạnh à, ai u~, sao mặt của cô vẫn không có biểu tình gì vậy, nào nào lại đây, cười với gia một cái đi~" Susen đi đến trước mặt Giản Mạc, vươn tay muốn nâng cằm của Giản Mạc để trêu chọc cô. Nhưng Giản Mạc lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang vươn đến gần mình, nhìn chằm chằm Susen một lát, yên lặng đi đến bên cạnh Mộc Hi Lương, khinh thường. "Này này, Lany, đứa trẻ nhà cậu chả có chút đáng yêu nào cả. Huhu~, thân ái, chị bị người ta khi dễ, cầu an ủi ~." Susen cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng, vị Madam này sao cứ ngạo kiều không đáng yêu như vậy chứ, ánh mắt lúc nhìn chằm chằm mình không có chút nhiệt độ nào. Susen lập tức đi đến trước mặt Cố Ngôn Sương, bày ra vẻ mặt đưa đám. "Đáng đời!" Cố Ngôn Sương làm như không thấy, chỉ gật đầu với Mộc Hi Lương một cái. "Thân ái, em không thương chị ~." Susen ngôn từ chính nghĩa tố cáo, cái người ngày thường lúc nào cũng dỗ dành mình đi đâu rồi, hừ! "Hai người đừng để ý đến chị ấy, chắc là hôm nay lúc nghiên cứu đã động đến đầu óc rồi." Susen: "!!!!" "Madam Giản, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Cố Ngôn Sương vươn tay ra, hướng về phía Giản Mạc. Mọi khi vẫn nghe đứa nhỏ nhà mình nhắc đến chuyện của Mộc Hi Lương, oán trách Giản Mạc mặt lạnh, không có chút lễ phép nào hết. "Chào cô." Có lẽ vì ở chung với Mộc Hi Lương đã lâu, dây thần kinh thô của thanh tra cấp cao Giản đã có chút phản ứng, nên cũng vươn tay nắm lấy tay Cố Ngôn Sương. "Này này, tôi nói cô nha Madam, đãi ngộ của cô cũng quá khác biệt đi, lần trước cô cùng Lany đến chỗ tôi, tôi bắt tay với cô, cô lại không để ý. Hôm nay cô lại bắt tay với thân ái nhà tôi, cô thật là quá đáng!" Susen nhìn hai người vừa mới bắt tay nhau, không chịu nổi mà than phiền, Giản Mạc này thật quá quắt! Nghe lời than phiền của Susen, Giản Mạc cũng nhớ lại chuyện mình vô lễ lần đó: "Hi Lương, tôi...." Muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì, cho nên chỉ ậm ờ không nói nữa. "Không sao, cậu ấy chỉ đùa với cô thôi." Mộc Hi Lương an ủi một chút, tặng cho Susen một ánh mắt tỏ ý. "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm đi." Mộc Hi Lương đề nghị. Mộc Hi Lương trước tiên là nhìn Giản Mạc một chút, thấy cô không nói gì tức là âm thầm đồng ý. Sau đó nhìn Cố Ngôn Sương, coi thường ánh mắt của Susen. Dù sao ý kiến của Cố Ngôn Sương cũng có sức nặng hơn Susen. "Cũng được." Giản Mạc nhìn qua nhìn lại Susen và Cố Ngôn Sương, luôn cảm thấy quan hệ của hai người này rất không tầm thường. Vốn định về nhà của Giản Mạc nấu cơm nhưng theo đề nghị của Cố Ngôn Sương thì lại đi ăn ngoài. Chẳng qua Mộc Hi Lương vẫn tính tiền những thứ đã chọn, hôm nay Tiểu Mạc không ăn được những thứ này vậy thì để ngày mai ăn cũng được. Giản Mạc một xe, Cố Ngôn Sương một xe, cùng đến quán hải sản ở khu Loan Tử. Lúc ăn cơm, Giản Mạc có chú ý đến động tác qua lại của Susen và Cố Ngôn Sương. Cố Ngôn Sương tỉ mỉ tách thịt cua khỏi vỏ rồi bỏ vào chén của Susen, mà Susen ngồi bên cạnh thì lại ăn uống rất hưởng thụ. Trong mắt của Cố Ngôn Sương lộ ra cưng chiều, khóe miệng chúm chím nhìn Susen ăn, mỗi khi chạm đến ánh mắt của Susen thì hai người sẽ cười một cái. Đây chắc hẳn không phải là quan hệ khuê mật bình thường đâu nhỉ? "Tiểu Mạc.... Tiểu Mạc...." "A?" Nghe tiếng Mộc Hi Lương gọi, Giản Mạc mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương, gọi cô có chuyện gì? "Cô nha~, ăn một bữa cơm mà cũng có thể khiến cô thất thần như vậy." Mộc Hi Lương đem thịt cua mình tách được bỏ vào chén của Giản Mạc, trong lời nói mang theo cưng chiều, ánh mắt nhìn Giản Mạc cũng lộ ra bất đắc dĩ. "À... Xin lỗi." Giản Mạc lúng túng nói, thuận tay gắp thức ăn trong chén, lúc sắp bỏ vào miệng thì ngẩn người ra, cả kinh nhìn về phía Mộc Hi Lương. Tình huống này sao giống với tình huống bên Susen và Cố Ngôn Sương vậy? "Sao vậy?" Mộc Hi Lương chọt chọt cái trán của Giản Mạc, hỏi, một bữa cơm ngon lành như vậy sao lại ngây người mãi thế kia. "Phụt ~, thân ái, chị đột nhiên phát hiện Madam cũng có mặt đáng yêu nha. Hahaha..." Susen nãy giờ vẫn luôn chú ý Mộc Hi Lương và Giản Mạc, nhìn thấy phản ứng này của Giản Mạc thì cười lớn, Madam như vậy thật giống một cái đầu ngỗng ngây ngô, đáng yêu đến không chịu nổi. "Lo ăn của chị đi." Vị Madam trước mặt bây giờ có chút khác với người lúc nãy ở siêu thị, nhưng không khỏi không thừa nhận lời Susen nói rất đúng. Giao lưu trong bữa cơm không nhiều, bốn người, hai người chỉ lo ăn, hai người dụng tâm chuẩn bị thức ăn cho hai người kia, lúc thì Cố Ngôn Sương và Mộc Hi Lương nhìn nhau rồi cười một cái, bầu không khí vây quanh bốn người bọn họ vô cùng hài hòa. "Hi Lương, hai người bọn họ có quan hệ thế nào vậy?" Sau khi cơm nước xong xuôi thì phần ai tự về nhà nấy. Vừa lái xe đi được một đoạn thì Giản Mạc bắt đầu đặt câu hỏi, lòng nghi ngờ này quá nặng, Giản Mạc có nghĩ thế nào cũng không thông. "Ừm, bọn họ là người yêu." Mộc Hi Lương ngoài miệng thì tùy ý trả lời, nhưng tầm mắt vẫn len lén quan sát biểu tình của Giản Mạc, rất sợ nhìn thấy những sắc thái khác thường. "À." Hóa ra là người yêu, ừm! Người yêu?! Đợi đến lúc phản ứng kịp thì Giản Mạc quay đầu nhìn Mộc Hi Lương, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của nàng thì cô mới chuyên tâm lái xe. "Cô.... chán ghét sao?" Mộc Hi Lương thận trọng đặt câu hỏi. "A? Không chán ghét nha, tại sao tôi phải chán ghét, tôi nên chán ghét à?" Giản Mạc liên tục đặt câu hỏi. Phù ~, nghe được câu trả lời của Giản Mạc, Mộc Hi Lương thở phào nhẹ nhõm, tất cả sắp xếp của tối nay đều do mình cố ý tạo nên. Chỉ muốn cho Giản Mạc biết đến thế giới này, dò xét phản ứng của Giản Mạc, cũng may là khá khả quan. "Nếu cậu cứ luôn không nóng không lạnh như vậy, cẩn thận Madam của cậu bị người ta cướp mất đấy, cậu phải kích thích uy hiếp một chút." Đây là lời của Susen, Mộc Hi Lương cảm thấy cũng có lí, mặc dù tin tưởng Giản Mạc sẽ không bị người khác cướp mất nhưng đột nhiên Mộc Hi Lương cũng không muốn phải chờ đợi lâu như vậy nữa. Lửa nhỏ thì có thể nấu từ từ, cho dù cuối cùng thịt cũng nhừ nhưng quá trình ở giữa lại quá lâu, mình không chờ nổi. Cho nên mới cùng Susen sắp xếp một màn vừa nãy, một là muốn để cho Giản Mạc biết đến phương diện này, hai là muốn biết phản ứng của Giản Mạc về những chuyện như vầy. "Ngủ ngon." Sau khi hai người quay về chung cư, Mộc Hi Lương tháo dây an toàn, hôn nhẹ lên gò má của Giản Mạc một cái rồi lập tức xuống xe, động tác tiêu sái, tự nhiên rành mạch. Giản Mạc sau khi bị Mộc Hi Lương hôn thì liền kinh hồn ngây ngốc, vươn tay sờ lên chỗ mà Mộc Hi Lương vừa mới hôn qua, xuất thần ngồi trên xe. Cho dù Mộc Hi Lương đã đi khuất bóng rồi thì Giản Mạc vẫn cảm thấy mình có thể ngửi được hương thơm của nàng lưu lại trên người mình. Tại sao lại hôn mình? Giản Mạc nhìn chằm chằm tòa cao ốc phía trước, nghi ngờ, nhưng khiến cho Giản Mạc nghi ngờ hơn chính là tại sao lúc nãy khi Mộc Hi Lương hôn mình thì tim của cô lại đập chậm đi một nhịp? Vỗ vỗ gò má, vứt suy nghĩ trong đầu đi, chậm rãi lái xe vào gara. Đừng nhìn thấy Mộc Hi Lương tiêu sái làm ra hành động như vậy, rành mạch rõ ràng, thực chất nội tâm của Mộc Hi Lương cũng khẩn trương biết bao nhiêu. Muốn quay đầu nhìn phản ứng của Giản Mạc nhưng lại vẫn cố gắng nhịn xuống, sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Giản Mạc. Mặc dù biết Giản Mạc không chán ghét đồng tính luyến ái nhưng không biết bây giờ Giản Mạc có thể tiếp nhận mình hay chưa. Một đường chạy về phòng, nhìn xuống thì thấy xe của Giản Mạc vẫn còn đậu ở đó, trong lòng Mộc Hi Lương liền bắt đầu rối loạn. Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng Mộc Hi Lương không hối hận hành động cảm tính lúc nãy của mình. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây? Lúc Giản Mạc về đến nhà, vẫn không quên nụ hôn lúc nãy của Mộc Hi Lương, đi vào phòng tắm, soi gương nhìn nhìn dấu hôn của Mộc Hi Lương trên mặt mình. Mộc Hi Lương không dùng son, nhưng Giản Mạc vẫn biết chính xác vị trí mà Mộc Hi Lương hôn lên. Tại sao Hi Lương lại hôn mình? Tại sao Hi Lương lại hôn mình? Nhớ đến vấn đề lúc nãy hỏi Mộc Hi Lương, Susen và Cố Ngôn Sương là người yêu, người yêu, á, lẽ nào Hi Lương thích mình? Giản Mạc bị suy nghĩ này của mình dọa đến sợ ngây người, nhưng nhớ đến bữa cơm tối nay, lời nói cưng chiều của Mộc Hi Lương, cùng ánh mắt bất đắc dĩ của nàng. Mọi khi lúc hai người ăn cơm thì cũng giống vậy cho nên cô đã xem nó thành thói quen, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà hôm nay nhìn những hành động của Susen và Cố Ngôn Sương, đó đều là những quyền lợi chỉ người yêu mới có mà? Nhưng lại bị cô xem thành chuyện đương nhiên. Đương nhiên chấp nhận Mộc Hi Lương đối tốt với mình, đương nhiên tiếp nhận tất cả mọi chuyện Mộc Hi Lương làm. Giản Mạc đặt tay lên vị trí của trái tim, nhớ đến từng giây từng phút ở chung với Mộc Hi Lương, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, chuyện này có nghĩa là gì vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với Mộc Hi Lương đây? Vặn vòi nước, vỗ vỗ gò má, tỉnh táo, tỉnh táo lại. Thích Mộc Hi Lương rồi sao, hay chỉ đơn giản coi cô ấy là bạn tốt mà thôi? Mặc dù cảm thấy bầu không khí của Susen và Cố Ngôn Sương rất hài hòa, nhưng cũng không có nghĩa mình cũng là người trong giới? Mặc dù có hảo cảm với Mộc Hi Lương, nhưng loại hảo cảm này cũng không phải là tình yêu, chẳng qua là.... Chỉ là thưởng thức học thức và tính cách của Mộc Hi Lương mà thôi. Ừm, nghĩ như vậy, Giản Mạc bỗng nhiên yên tâm hơn, tắm một cái rồi đi ngủ. Tác giả có lời muốn nói: Cái này coi như là tiến triển đi! Đúng không, đúng không, đúng không! Editor trả lời: Méo đúng, méo đúng, méo có đúng nhá, tui chờ mòn mỏi hơn ba chục chương rồi mà cô chỉ cho tiến triển có tí tẹo tèo teo vậy thôi hả hả hả??? Đã thế cái đầu gỗ thần kinh thô kia còn không chịu thừa nhận mình thích người ta nữa chớ, hừ! Đúng không, đúng không, đúng không! =)))
|
Chương 38: Án hút máu (05) "Madam, chiếc xe nghi phạm sử dụng đúng là xe bị trộm, trước đó chủ xe đã từng đi báo án." Sáng sớm Lương Diệc cầm báo cáo đến phòng làm việc của Giản Mạc. "Ừm." Giản Mạc mặt ủ mày chau trả lời. "Bây giờ còn chưa tìm được chiếc xe đã mất kia, xem ra hung thủ vẫn chưa vứt nó." "Ừm." "Madam, tối qua ngủ không ngon ạ? Sắc mặt của chị không được tốt lắm." Dáng vẻ như vậy của Madam rất là hiếm gặp nha. "Ừ, cậu ra ngoài trước đi." Suy nghĩ hơn nửa đêm mà vẫn nghĩ không ra, có thể ngủ ngon được hả. "Nếu Madam không thoải mái thì đi tìm bác sĩ Mộc khám thử cho chị một chút, dù cô ấy chỉ là bác sĩ Pháp y nhưng chắc có thể xem được mấy bệnh lặt vặt, huống chi Madam và bác sĩ Mộc thân thiết như vậy, bác sĩ Mộc nhất định sẽ vui lòng dốc sức." Lương Diệc tốt bụng đề nghị. "Đi ra ngoài đi." Giản Mạc bất đắc dĩ nói, có trời mới biết bác sĩ Mộc mới chính là đầu sỏ khiến sắc mặt của cô kém như vậy, khoát khoát tay, đuổi Lương Diệc ra ngoài. Tối hôm qua vốn định tắm rửa rồi sẽ đi ngủ, nhưng lúc Giản Mạc leo lên giường rồi nhưng vẫn nghĩ đến nụ hôn của Mộc Hi Lương, nhớ lại đôi môi mỏng vừa ấm vừa lạnh của nàng, tự nhiên như vậy, lực đạo như vậy, còn có hương thơm lưu lại trên mặt. Cho dù hôm qua đã rửa mặt rồi mới lên giường thì Giản Mạc vẫn có thể nhớ lại mùi hương lưu lại trên gò má của mình. Cả một buổi tối êm đẹp, Giản Mạc đều bị vây trong những suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, mình không để ý đến cái bắt tay của cô ấy, nhớ đến lần đầu tiên đưa đón Mộc Hi Lương, nhớ đến lần trước vì Susen nói bậy mà cô ấy cho mình một ánh mắt xin lỗi, khi đó trong lòng liền cảm thấy có chút kì lạ, rồi đến chuyện bồi mình uống rượu, vẫn luôn cảm thấy Mộc Hi Lương rất quen thuộc, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không nhớ nổi. Lần đó sau khi uống rượu, Giản Mạc cũng không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, Mộc Hi Lương cũng không giải thích gì. Câu hỏi lần đó mình có hôn Mộc Hi Lương hay không vẫn chưa được giải đáp, ngược lại bắt đầu từ khi đó Mộc Hi Lương sẽ luôn tìm mình ăn cơm, mỗi lần đều nấu những món mình thích. Giản Mạc từ trước đến giờ chưa từng nói qua chuyện mình thích ăn gì uống gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác Mộc Hi Lương đều biết được. Lẽ nào thật sự trước đây từng quen biết nhau sao? Giản Mạc chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về Mộc Hi Lương, trằn trọc trở mình, đến gần sáng mới chợp mắt. Bị Lương Diệc nhắc nhở như vậy, Giản Mạc cảm thấy mình nên đến phòng làm việc của Mộc Hi Lương một chuyến, nếu không thông suốt mọi chuyện thì tối nay lại ngủ không ngon. Cốc cốc! "Mời vào." "Tiểu Mạc, sao cô lại đến đây? Báo cáo nghiệm thi phải chờ một lát nữa mới có thể đưa cho cô, cô ngồi chờ một chút đi." Mộc Hi Lương lo sửa sang tài liệu trong tay, chỉ nghe tiếng bước chân đi vào chứ không nghe ai nói gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Giản Mạc đang đứng ở đó, không nói tiếng nào. "Tôi đến không phải để lấy bản báo cáo." Suy nghĩ một hồi, Giản Mạc nói. "Hửm?" Mộc Hi Lương nghi ngờ hỏi. "Sắc mặt của cô không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à?" Đợi một hồi mà không thấy Giản Mạc nói gì, Mộc Hi Lương dứt khoát thả tài liệu trong tay xuống, đi đến bên cạnh Giản Mạc, vươn tay sờ lên trán của cô để thử nhiệt độ, bình thường nha, nhưng sao sắc mặt lại kém như vậy. "Cô...." Lúc bàn tay của Mộc Hi Lương đến gần, Giản Mạc lại ngửi được mùi thơm cơ thể của nàng, đó là mùi hương tự nhiên giống hệt với mùi hương lưu lại tối qua. Nhưng khi lòng bàn tay mềm mại của Mộc Hi Lương chạm lên trán của Giản Mạc, cô đột nhiên cảm giác trái tim của mình ngừng đập trong giây lát, hơi thở dồn dập, chỉ nói được một chữ rồi không thể làm được gì khác. "Hôm nay làm sao vậy, kì lạ quá chừng? Cũng không phải bị ốm nha." Vừa nói vừa thử nhiệt độ của mình, nhiệt độ cơ thể bình thường mà. "Tại sao tối hôm qua cô lại hôn tôi?" Giản Mạc có chút quấn quýt, có chút ngập ngừng, hoàn toàn khác với tính cách quả quyết dứt khoát của cô, bứt rứt một hồi mới đặt câu hỏi. "Cô đang nói cái này à?" Nói rồi, Mộc Hi Lương lại hôn lên mặt Giản Mạc một cái. Giản Mạc vốn đang có chút khẩn trương, một lần nữa bị Mộc Hi Lương hôn, mùi thơm như có như không kia lại chui vào lòng cô, đầu óc trống rỗng, bờ môi hơi run run, tốc độ tim đập còn nhanh hơn lúc nãy. Cảm giác này, thật giống như trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. "Đây chẳng qua chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản, không ngờ Tiểu Mạc lại có lòng ghi nhớ như vậy, lẽ nào là chán ghét? Vậy sau này tôi không hôn nữa là được." Mộc Hi Lương vô tội nói. Chờ đến lúc Giản Mạc hồi phục tinh thần từ trong cảm giác không biết nói gì kia, một câu của Mộc Hi Lương lại khiến cho nhịp tim dừng lại một chút, chậm lại, hóa ra chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi sao? Giản Mạc đột nhiên muốn tự giễu, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng tại sao khi biết đó chẳng qua chỉ là hôn chúc ngủ ngon thì tâm tình lại kém như vậy chứ? "Hóa ra chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi à." Giản Mạc cúi đầu lẩm bẩm một câu, rõ ràng lúc cho rằng Mộc Hi Lương thích mình thì không biết nên đối mặt thế nào, nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm? Suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại sao khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì trong lòng càng buồn bã, quấn quýt hơn trước kia? "Dao lại ngẩn người rồi." Mộc Hi Lương chọt chọt đầu của Giản Mạc, hỏi. "À.... Không có, tôi đang nghĩ lúc nào thì cô có thể đưa bản báo cáo nghiệm thi cho tôi." Giản Mạc giật mình hồi thần tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng lại dùng đến cái cớ vô duyên nhất. "Không phải lúc nãy tôi mới nói là cần phải chờ thêm một lát nữa mới có bản báo cáo nghiệm thi sao." "À à, xin lỗi, tôi quên mất." "Hôm nay cô làm sao vậy, cảm giác rất kì lạ?" Mộc Hi Lương nghi ngờ hỏi. "Không có. Đúng rồi, bên tổ trọng án còn chút việc, tôi về trước." Giản Mạc chạy như trốn rời khỏi phòng làm việc của Mộc Hi Lương. Mộc Hi Lương nhìn dáng vẻ chạy trốn của Giản Mạc, bật cười, nhìn dáng dấp này, Tiểu Mạc sớm muộn gì cũng nằm trong lòng bàn tay mình thôi. Hôm nay ra đòn thuận lơi, thật muốn tìm người chia sẻ một chút. "Alo, Susen hả, hôm qua rất cảm hai người." Mộc Hi Lương cầm điện thoại gọi cho Susen, vừa mở miệng chính là câu cảm ơn. Nếu hôm qua không có hai người Susen và Cố Ngôn Sương hỗ trợ thì chuyện với Giản Mạc chỉ có thể lửa nhỏ từ từ hầm. "Ui chao~, xem ra là có tiển triển rồi?" Trong điện thoại truyền ra giọng điệu bát quái của Susen. "Ừm, nhanh thôi." Hôm nay thu hoạch không tệ, ít nhất biểu hiện của Giản Mạc đã không giống như trước đây nữa. "Vậy trước tiên phải chúc mừng Lany một cái, đến lúc xong chuyện thì nhớ mời chúng tôi uống rượu đó." Susen cảm thấy vui vẻ an tâm nha, cuối cùng thì cũng đã đơm hoa kết trái, cầu vồng sau cơn mưa rồi sao? "Tôi sẽ tìm một ít phim đưa cho đứa nhỏ nhà cậu, bảo Tiểu Mạc hỗ trợ dạy và thế võ là chuyện dễ như trở bàn tay." Mộc Hi Lương nghiêm trang nói. "Mộc Hi Lương, cậu cút đi!" Susen thở hổn hển mắng một câu, cúp máy. Đáng giận Mộc Hi Lương, kiên quyết không thể để cậu ta làm hư Cố Ngôn Sương, không được, xem ra sau này phải cố gắng để hai người họ gặp nhau càng ít càng tốt. Không đúng, chờ Mộc Hi Lương dạy hư Cố Ngôn Sương thì không bằng bây giờ mình đi dạy vị Madam không có biểu tình kia thì có vẻ khả quan hơn. Nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, Mộc Hi Lương cười cười, chỉ đùa một câu thôi mà, đúng là không đáng yêu chút nào. Cất điện thoại, quay lại bàn làm việc tiếp tục chỉnh sửa tài liệu. Sau khi quay về phòng làm việc, Giản Mạc coi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên liền đem tâm tư đặt hết lên vụ án. Báo án mất xe là vào hai tuần trước, bên cảnh sát vẫn chưa tìm được chiếc xe bị trộm. Theo thời gian trộm xe mà nói, hung thủ ủ mưu từ sớm rồi. Nhớ đến băng ghi hình hôm qua xem được, cùng với những suy đoán trước đó, hung thủ sẽ không đúng dịp chọn ngay góc chết để đỗ xe, nhất định là đã có quan sát một thời gian. Thời gian mất xe có thể trùng với thời gian hung thủ đi dò xét địa hình hay không? Cần phải xem lại băng ghi hình một lần nữa, nhất định sẽ có phát hiện mới. Giản Mạc ngồi một mình trong phòng thu hình, lật qua lật lại tra xét băng ghi hình một tháng qua, xem ra muốn xem hết đống này cần phải tốn kha khá thời gian rồi. Đến cuối cùng, Giản Mạc chỉ xem băng ghi hình vào thời gian trước và sau khi chiếc xe mất tích nhưng vẫn không tìm ra đầu mối nào. Cứ nhìn chằm chằm màn hình không có nghỉ ngơi, nhưng Giản Mạc vẫn không tìm thấy chút manh mối nào, cộng với phiền não từ chuyện của Mộc Hi Lương, vốn là một Madam luôn tỉnh táo đối mặt với án tử bây giờ lại cực kì không trấn tĩnh, thật muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cho xong đống chuyện này. Tâm tình phiền muộn, Giản Mạc quyết định lên sân thượng giải sầu một chút, tầm nhìn trên sân thượng trống trải, là một nơi có thể khai thông tư duy. Nhưng mà trùng hợp đến kì lạ, Giản Mạc vừa mới bước chân lên sân thượng thì liền nhìn thấy Mộc Hi Lương đang đứng gọi điện thoại ở trên này. Giờ phút này trên mặt Mộc Hi Lương mang theo nụ cười mà Giản Mạc chưa từng nhìn thấy. Trong ôn nhu mang theo giảo hoạt, khi thì hài hước cười ra tiếng, khi thì cưng chiều cong môi. Không có thứ gì đẹp bằng nụ cười xuất phát từ nội tâm, Giản Mạc cũng thường xuyên nhìn thấy Mộc Hi Lương cười với mình, nhưng mà nụ cười khi gọi điện thoại lúc này lại không giống, Giản Mạc ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt người kia. "Đến giờ cơm trưa rồi à?" Lúc Mộc Hi Lương cúp điện thoại thì phát hiện bóng dáng của Giản Mạc, đi đến trước mặt cô, hỏi. "A? Không biết." Giản Mạc thành thật lắc đầu một cái, vốn là lên đây để khai thông tư duy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng và nụ cười của Mộc Hi Lương, đây có được tính là vô tình gặp được hay không nhỉ, huống chi Giản Mạc là người không chú trọng giờ giấc ăn uống thì làm sao có thể biết bây giờ là thời gian ăn cơm được chứ? "Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi." Nói rồi, Mộc Hi Lương liền kéo tay Giản Mạc đi về phòng làm việc. Vốn nghĩ mở miệng hỏi thử người gọi điện đến là ai, kết quả Giản Mạc lại phát hiện mình không có tư cách đó. Nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm cùng một chỗ, biết được Mộc Hi Lương chẳng qua chỉ coi mình là bạn, nhưng vì cớ gì trong lòng lại có cảm giác ê ẩm đau đớn? Lồng ngực căng cứng, buồn bực muốn thở hắt một hơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể đi theo Mộc Hi Lương. Lúc đi xuống lầu rồi Giản Mạc mới giật mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sân thượng phía sau, không phải là mình muốn lên đó để khai thông tư duy à? - Tui mệt cho cô quá nha Madam đầu gỗ kia!!! Hừ =.=
|
Chương 39: Án hút máu (06) "Tiểu Mạc, rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy, cứ luôn cảm thấy không đúng thế nào đó." Giữa bữa cơm, Mộc Hi Lương đặt đũa xuống, hỏi ra nghi vấn trong lòng, ai bảo đến một giờ ăn cơm mà Giản Mạc cứ treo hồn ở đâu đâu. "Tôi thì có thể làm sao được, chỉ đang nghĩ đến vụ án thôi." Cũng không thể nói cả ngày hôm nay hốt hốt hoảng hoảng là vì nụ hôm tối hôm qua và lời nói lúc sáng của người này được. Giản Mạc tùy tiện tìm một cái cớ, trong giọng điệu không có gì khác thường, chỉ có một chút không kiên nhẫn và phiền lòng. Giản Mạc tỏ ra không kiên nhẫn, đương nhiên Mộc Hi Lương có thể nhìn ra. Đang đùa giỡn tính khí với mình đó à? Phản ứng với hành động của Giản Mạc, hàng lông mày xinh đẹp của Mộc Hi Lương liền cau lại. Hiển nhiên là rất không hài lòng với thái độ trả lời của Giản Mạc, hơn nữa nếu mượn cớ thì có thể lấy cái cớ nào nghe hay một chút được không? Nghĩ như vậy, Mộc Hi Lương cảm thấy mình nên ngạo kiều một chút, bày tỏ bất mãn với Giản Mạc, mặc dù nguyên nhân khiến Giản Mạc hành động như vậy chính là vì mình. Nghĩ là làm, Mộc Hi Lương không tiếp lời của Giản Mạc, an tĩnh ăn cơm. Ý nghĩa rất rõ ràng, cô không muốn giải thích thì thôi, tôi cũng không có ý định quản cô. Thật ra thì Giản Mạc không phải cố ý muốn đùa giỡn tính tình với người kia, nhưng thật sự là rất phiền lòng chuyện của Mộc Hi Lương, hoặc có thể nói là phiền lòng vì mình nhiều hơn. Lúc bốn phía an tĩnh lại, chỉ có thể được âm thanh hai người gắp thức ăn, Giản Mạc lúc mày mới ý thức được bầu không khí không đúng. Nhất là trước đây khi ăn cơm, Mộc Hi Lương sẽ luôn gắp thức ăn cho mình, lúc thì trò chuyện một vài chủ đề vu vơ nào đó, hoặc là thảo luận vụ án với mình. Bây giờ thì sao? Không gắp thức ăn, không thảo luận vụ án, cũng không có đề tài nào khác, bầu không khí không giống như trước kia. Giản Mạc nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương đang lẳng lặng ăn cơm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiếp xúc với Mộc Hi Lương lâu như vậy, Giản Mạc cũng coi như hiểu khá rõ cô gái này. Lúc không tức giận, ánh mắt Mộc Hi Lương nhìn mình sẽ mang theo cưng chiều, lúc cười thì trong mắt tràn đầy sắc thái ấm áp, trên mặt luôn treo nụ cười như có như không. Nhưng khi Mộc Hi Lương tức giận thì trong mắt và trên mặt sẽ không nhìn ra những điều đó, bởi vì mình chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh. Hôm nay, Giản Mạc nhìn sắc mặt của Mộc Hi Lương, lúc này mới ý thức được câu nói khi nãy của mình có bao nhiêu không bình thường. Câu nói kia đơn giản chính là mình đang phát tính khí, trước đây mặc kệ thế nào thì Giản Mạc sẽ không sảng khoái biểu đạt nội tâm của mình như vậy, cho nên lúc này mới biết lúc mình nói ra lời đó là rất không lí trí. "Hi Lương, tôi...." Ngay lúc Giản Mạc chuẩn bị xin lỗi thì điện thoại của Giản Mạc lại đổ chuông. "Alo?" "Là tôi. "Cái gì? Tôi đến ngay." Ba câu, Giản Mạc cũng không đoái hoài gì đến Mộc Hi Lương có tức giận hay không, cũng không để ý đến chuyện hai người đang ăn cơm, kéo Mộc Hi Lương đi ra ngoài. Mộc Hi Lương ngồi gần Giản Mạc như vậy, cũng nghe được chút ít nội dung trong điện thoại, cho nên nàng cũng không lên tiếng ngăn cản Giản Mạc kéo mình đi. "Tình huống của hiện trường thế nào?" Lúc Giản Mạc và Mộc Hi Lương chạy đến hiện trường thì đám người Lương Diệc và phòng Pháp chứng đều đã có mặt. Đồng nghiệp Pháp chứng đang lấy dấu vân tay, thu thập chứng cứ. Lương Diệc cũng đang khám xét hiện trường, Tư Hàn, Tiêu Tiêu và Đại Vĩ đang lục soát. "Nạn nhân được người giúp việc phát hiện ra đã chết trong nhà của mình, bọn em vừa nhận được điện thoại án thì liền chạy đến đây." Lúc vừa mới đến hiện trường, Lương Diệc đã bị tình cảnh ở đây dọa cho giật mình. Căn phòng lộn xộn, khắp nơi đều là máu. Trên sàn nhà, trên bàn, trên giường, rồi đi theo vết máu dẫn đến ban công thì nhìn thấy nạn nhân đang bị treo ngược ở đây. Trạng thái khi chết tương đối kinh khủng, trên người nạn nhân dính đầy máu tươi, trên tay chân có vết trói, dây trói vẫn chưa được tháo ra, xem ra trước khi chết nạn nhân không có cơ hội giãy dụa. Máu tươi của nạn nhân bắt đầu chảy từ cổ, sau đó chảy qua lỗ tai, tóc, trạng thái giống hệt như nạn nhân đầu tiên. "Thân nhân của nạn nhân đang ở đâu?" Lúc Giản Mạc đi vào biệt thự thì chỉ nhìn thấy hai người giúp việc, không có mặt của người nhà. "Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân đang trên đường đến đây." "Chờ bọn họ đến rồi thì cậu đi lấy lời khai." Giản Mạc và Mộc Hi Lương đi theo Lương Diệc đến phòng ngủ của nạn nhân. Nạn nhân đã được tháo dây trói, đặt trên mặt đất, Mộc Hi Lương đi qua bắt đầu kiểm tra thi thể, còn Giản Mạc thì quan sát trưng bày trong nhà. Trên mặt đất chỗ nào cũng dính máu, trên giường bừa bộn không chịu nổi, trong phòng còn có quần áo vứt lộn xộn. Trên bàn trà nhỏ có hai ly trà, một ly rơi xuống đất, một ly ngã trên bàn trà, cafe bên trong đã đổ lên mặt bàn. "Căn cứ nhiệt độ thi thể, thời gian tử vong là từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa nay." Mộc Hi Lương đo lường nhiệt độ thi thể, sau đó phán đoán thời gian tử vong. "Tiểu Mạc, cô nhìn đi." Lúc Mộc Hi Lương kiểm tra cổ của nạn nhân thì phát hiện dấu vết giống hệt nạn nhân đầu tiên nên liền gọi Giản Mạc đến. Vừa nghe Mộc Hi Lương lớn tiếng gọi, Giản Mạc lập tức đến bên cạnh thi thể. Nhìn chằm chằm vị trí Mộc Hi Lương chỉ, nơi đó có vết thương y hệt vết thương trên người Lý Chí Phong, trên cổ có hai lỗ máu nho nhỏ. Giản Mạc kết hợp với vết máu ở hiện trường, xem ra nạn nhân cũng bị người ta rút cạn máu. Tình huống giống hệt nạn nhân đầu tiên, là cùng một hung thủ gây ra sao? "Nguyên nhân tử vong giống với nguyên nhân tử vong của Lý Chí Phong, mất máu động mạch cảnh." Mộc Hi Lương vừa nói ra đã xác nhận được suy nghĩ của Giản Mạc. "Xem ra đây là một vụ giết người liên hoàn." Giản Mạc đứng lên nhìn dấu vết xung quanh phòng, còn có căn cứ nguyên nhân tử vong, phỏng đoán. Sự hỗn loạn trong nhà không giống như đã nảy sinh tranh chấp với người khác, sự lộn xộn trên giường cùng quần áo bừa bộn, ngược lại giống như do khi còn sống nạn nhân đã coa phát sinh quan hệ mà tạo thành. Dựa theo suy đoán của Hi Lương, thời gian tử vong là từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa, chọn thời gian gây án như vậy, mục đích hung thủ ở trong nhà nạn nhân vào lúc này là gì? "Muốn kiểm nghiệm hung khí thì cần phải qua một bước nghiệm chứng nữa, tôi về Cục trước để tiến hành so sánh, dù sao hai vụ án này cũng có quá nhiều điểm tương tự, nếu chứng minh được là cùng một loại hung khí gây ra thì có thể xác nhận suy đoán của cô." Đây có phải là án mạng liên hoàn hay chỉ là bắt chước thủ pháp gây án thì cần phải mau chóng viết báo cáo nghiệm chứng. Bây giờ đã có hai người gặp nạn, nếu là án mạng liên hoàn thì sẽ còn có người thứ ba, người thứ tư bị hại. Biện pháp duy nhất bây giờ là tìm ra nhiều điểm khả nghi, hỗ trợ Giản Mạc sớm bắt được hung thủ. "Ừm." Thấy Mộc Hi Lương đi rồi Giản Mạc mới tiếp tục quan sát hiện trường. Đi đến trước bàn sách, cầm lên một khung hình. Bên trong hình là nạn nhân đang thân thiết với một chàng trai khác. Gay? Một từ tiếng Anh hiện lên trong đầu Giản Mạc. Trước đây Giản Mạc chỉ mới nghe sơ qua về đồng tính luyến ái, những người và vụ án cô tiếp xúc cũng cách xa chuyện này, còn hôm nay thì sao? Sau khi quen biết Susen, Giản Mạc đột nhiên cảm thấy mình ở quá gần thế giới này, gần đến nỗi bản thân cũng hoài nghi. Vừa mới quen biết người ở giới này chưa được bao lâu thì đến nạn nhân của vụ án cũng nằm trong giới à? Dĩ nhiên Giản Mạc chỉ là cảm thấy hoài nghi tấm hình này mà thôi, cụ thể có phải là sự thật hay không thì còn phải chờ điều tra. Đồng nghiệp bên Pháp chứng cũng đến thu thập đồ đạc chỗ Giản Mạc đang đứng, đem máy tính bàn, khung hình và một vài thứ bỏ vào túi vật chứng. "Madam." "Lương Diệc, thế nào rồi, người ở đây có tận mắt nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?" "Triệu gia có rất nhiều biệt thự, nơi này chỉ là một trong số đó, căn cứ theo lời tường thuật của người giúp việc, biệt thự này chỉ có một mình thiếu gia của bọn họ ở, Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân sống tại một biệt thự khác. Bình thường thì vợ chồng Triệu gia rất ít khi đến đây, nói là muốn cho con trai không gian tự do. Biệt thự chỉ có hai người giúp việc, một người chuyên quét dọn vệ sinh, một người là đầu bếp của nạn nhân. Thời gian nghỉ ngơi của nạn nhân không có quy luật, cho nên hai người giúp việc này muốn dọn dẹp nấu nướng thì phải hỏi trước nạn nhân một ngày. Theo lời khai của hai người, trước đó một ngày, nạn nhân có dẫn một người đàn ông về biệt thự, sau đó dặn dò bọn họ ngày hôm sau không cần quét dọn nấu nướng sớm làm gì, nói là đến giờ cơm trưa rồi hẵng làm." Lương Diệc lặp lại lời khai một cách rõ ràng. "Có hỏi qua thời gian đó trong biệt thự có xuất hiện âm thanh kì quái nào không?" "Phòng của họ nằm cách khá xa phòng của nạn nhân cho nên bọn họ không nghe được âm thanh gì." Giản Mạc cau mày, không nghe thấy âm thanh kì quái? Theo lý mà nói, nạn nhân chảy nhiều máu như vậy, không thể nào không kêu la mới đúng, như vậy rất đúng với phán đoán khi nãy, xem ra khi đó nạn nhân đã chết rồi. "Mọi người ở chỗ này chờ Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân đến, hỏi tình huống của nạn nhân, còn phải hỏi hai người giúp việc kia xem thử người đàn ông mà nạn nhân dẫn về đã đi đâu rồi? Tôi về Cục trước xem bác sĩ Mộc có phát hiện gì không." Bên trong nhân viên Pháp chứng sau khi thu thập xong chứng cứ và dấu vân tay cũng đã trở về Cục tiến hành hóa nghiệm. "Vâng, Madam." Giản Mạc đến phòng giải phẫu, bên trong, Mộc Hi Lương và trợ lí Mosi một người đang nghiêm túc kiểm trai hai cỗ thi thể, một người nghiêm túc ghi chép. "Đã so sánh hai lỗ máu nhỏ trên thi thể hai nạn nhân, là được tạo thành từ cùng một loại hung khí." Mộc Hi Lương đem hai cỗ thi thể vào phòng giải phẫu, chuyện đầu tiên là so sánh vết thương của cả hai. Sau khi để máy vi tính so sánh, vết thương trên cổ của cả hai nạn nhân rất giống nhau. Mộc Hi Lương ngẩng đầu nói với Giản Mạc xong rồi lại cúi đầu tiếp tục. "Vậy thì suy đoán của tôi chính xác rồi, là cùng một hung thủ gây nên." Giản Mạc đến gần bàn phẫu thuật, khoanh tay, cau mày nói "Xem ra đúng là như vậy." Mộc Hi Lương đồng ý. "Trước khi chết nạn nhân đã phát sinh quan hệ với người khác." "Là một người đàn ông." Giản Mạc tiếp lời. "Hả? Tiểu Mạc biết rõ như vậy?" Nghe Giản Mạc trả lời, Mộc Hi Lương nghi hoặc hỏi. "À.... Cái đó.... Đoán." Mặc dù là Giản Mạc suy đoán nhưng dựa theo khung hình kia, còn có chuyện trước khi chết nạn nhân có dẫn một người đàn ông về thì suy đoán này đúng tám chín phần rồi. "Hửm~" Mộc Hi Lương kì quái nhìn Giản Mạc. - • Chương sau có phúc lợi! Chương sau có phúc lợi! Chương sau có phúc lợi! Chuyện quan trọng phải nói ba lần a~~. Chờ đê =)) • Sau một tháng chờ đợi, đêm qua đã nhận được cái gọi là "tín hiệu". Tự dưng cảm thấy bản thân thật ngây thơ biết bao, lừa mình dối người....
|