Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 40: Phiên ngoại Lễ tình nhân Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, đây là ngày lễ đặc biệt dành cho các đôi tình nhân. Có rất nhiều thương gia bớt chút thời gian vào ngày này để đến nhà hàng ăn một bữa cơm tình nhân, hay đến quán rượu, hoặc là xuất hiện ở một nhà hàng Tây nào đó, hoặc là đến công viên giải trí chẳng hạn. Nhưng vào ngày lễ tình nhân đặc biệt này, Madam Giản của chúng ta lại phải bận rộn ở đồn cảnh sát, thật giống như bao ngày bình thường khác. Mặc dù Mộc Hi Lương là một cô gái thành thục, trước kia cũng từng cùng Giản Mạc trải qua ngày lễ tình nhân, nhưng hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên từ sau khi Giản Mạc khôi phục trí nhớ, Mộc Hi Lương thật lòng không muốn thừa nhận rằng mình rất muốn trải qua ngày này cùng với Giản Mạc. Gọi điện thoại cho Giản Mạc, hỏi thử hôm nay cô có về nhà sớm hay không, nhưng Giản Mạc lại trả lời: "Hôm nay hơi bận, chắc là không thể." Lúc ăn cơm tối, Mộc Hi Lương cũng không nhắc đến chuyện này, đứa trẻ nhà nàng có dây thần kinh hơi thô khiến cho nàng cũng bực bội, chẳng qua không có thì không có thôi, dù sao sau này vẫn còn cơ hội. Theo lý mà nói, sau khi ăn cơm xong thì Mộc Hi Lương và Giản Mạc sẽ về nhà nghỉ ngơi, chẳng qua hôm nay Giản Mạc còn có vài chuyện phải xử lí cho nên muốn đưa Mộc Hi Lương về trước còn mình thì quay lại Cục để làm việc. Không ngờ Mộc Hi Lương lại cự tuyệt, nói tự mình trở về, trên đường đi còn có vài việc cần làm, bảo Giản Mạc xử lí xong mọi chuyện thì nhanh chóng về nhà. Giản Mạc vừa nghe, nghĩ nghĩ, nói được, sau đó liền rời đi trước. Mộc Hi Lương ngồi bên cửa sổ nhìn Giản Mạc lái xe đi, đột nhiên bật cười, thật ra thì ngày nào cũng là lễ tình nhân, chỉ cần có người yêu ở bên, tình yêu có thể không ngừng toát ra từ trong đáy lòng. Từ chối Giản Mạc đưa về nhà, thật đúng là có chuyện nha. Từ khi hai người ở chung một chỗ đến nay, hình như chưa từng tặng cho Giản Mạc thứ gì cả, ngày thường sau khi tan việc thì cũng không có thời gian đi mua sắm, càng không có cái gì mà ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay là lễ tình nhân, lại phải ở một mình, đương nhiên Mộc Hi Lương sẽ nghĩ đến chuyện mua quà cho Giản Mạc. Mặc dù Giản Mạc không quan tâm ngày hôm nay là ngày gì, nhưng mình thì không giống vậy, hôm nay là lễ tình nhân, thì cần phải chuẩn bị quà tình nhân. Đi trong trung tâm thương mại phồn hoa, Mộc Hi Lương vẫn chưa quyết định được nên mua gì. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức, sợi dây chuyền tình nhân được trưng bày trong tủ kiếng khiến Mộc Hi Lương chú ý. Mộc Hi Lương bước vào cửa hàng, bảo nhân viên lấy hai sợi dây chuyền trong tủ kiếng ra. Thật ra đây cũng chỉ là sợi dây chuyền bình thường, mặt dây chuyền có hình chữ nhật, không biết có phải hữu duyên hay không mà trên đó có khắc hai chữ M&L, còn sợi kia thì khắc L&M. Đây chẳng phải là kí tự đầu tiên trong tên của hai người à? Còn phía bên kia của mặt dây chuyển là hình chạm khắc một đóa hoa. "Bông hoa trên hai sợi dây chuyền này có ngụ ý gì?" Mộc Hi Lương khẽ vuốt lên hình chạm khắc bông hoa nho nhỏ, hỏi. "Đây là hoa bách hợp, là loài hoa cát tường, đại biểu cho thánh khiết. Hoa bách hợp có nghĩa là trăm năm tốt đẹp, tiểu thư cô nhìn đi, thiết kế của sợi dây chuyền chỉ điêu khắc một bông hoa bách hợp, một đóa có nghĩ là "em là duy nhất trong lòng tôi". Là một lễ vật tình nhân rất hay a~" Nhân viên bán hàng không ngừng quảng cáo, hôm nay là lễ tình nhân, thứ bán chạy nhất chính là đồ tình nhân, chẳng qua lời cô nói đều là sự thật. Một đóa bách hợp? Duy nhất sao? Đúng rồi, Tiểu Mạc chính là duy nhất trong lòng mình. Mộc Hi Lương để nhân viên gói hai sợi dây chuyền lại, thật muốn biết khi nhìn thấy món quà này Giản Mạc sẽ có biểu tình thế nào. Mộc Hi Lương tiêu tốn kha khá thời gian đi chọn quà ở trung tâm thương mại, kim đồng hồ đã chỉ đến con số chín. Đón một chiếc taxi, Mộc Hi Lương có chút vội vàng, Giản Mạc đã về nhà hay chưa? Khi taxi dừng dưới chân chung cư, Mộc Hi Lương ngẩng đầu nhìn lên nhà của mình, nơi đó vẫn một mảnh tối đen, xem ra Giản Mạc vẫn còn đang làm việc. Đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, tâm tình nôn nóng muốn về nhà thật nhanh cũng chìm ngập trong một mảng tối đen kia. Đặt chìa khóa lên tủ giày ở huyền quan, cởi giày, bật đèn, đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh sợ. Lối đi từ huyền quan đến phòng khách được trải đầy hoa bách hợp, Mộc Hi Lương chân trần dẫm lên những cánh hoa đi đến phòng ngủ. Bên trong phòng không có bóng người quen thuộc, nhưng có một tập vẽ dày nằm ở trên giường đã thu hút sự chú ý của Mộc Hi Lương. Tập vẽ này là trước đây khi Giản Mạc rảnh rỗi sẽ tùy tiện vẽ một vài thứ, lúc đó Mộc Hi Lương có nhìn thấy nhưng không biết nội dung bên trong là gì. Chậm rãi đến gần, lật ra trang đầu tiên. Trang đầu tiên là hình vẽ hai nhân vật hoạt hình nho nhỏ, bên cạnh có dòng chữ Lương Mạc gặp nhau. Nội dung bên trong là một người đang vươn tay ra, còn người kia thì nhìn về phía khác. Đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên Giản Mạc gặp Mộc Hi Lương, Giản Mạc coi thường cái bắt tay của nàng, chỉ chú ý đến chuyện khác. Trang thứ hai cũng vẽ hai nhân vật hoạt hình nho nhỏ, chẳng qua nội dung không giống trang đầu tiên. Nội dung bên trong là hai người đang đối thoại, một người trong đó nói: "Hứa hẹn chính là chuyện cả đời, hôm nay cô ấy là cảnh sát, cho nên tôi muốn đến giúp cô ấy." Ánh mắt kiên định, còn người kia thì lại hoảng hốt, sau đó trong đầu xuất hiện một dòng chữ: "Bởi vì cậu là Giản Mạc nha, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ phụng bồi bên cạnh cậu, giúp cậu, đây là lời hứa của mình, chính là chuyện cả đời." Trang thứ ba là một bức tranh, là một tòa cao ốc, trong căn phòng có nhân vật hoạt hình Mộc Hi Lương, còn có một nhân vật người xấu, hai người đang giằng co. Mà bên kia, là nhân vật Giản Mạc đang vội vàng chạy lên cầu thang bộ. Bên cạnh có hàng chữ chú thích: "Lúc đó trong lòng khó chịu như lửa đốt, muốn nhanh chóng nhìn thấy người kia." Bức tranh thứ tư, là tiếp tục nội dung của bức thứ ba, nhân vật Giản Mạc mở cánh cửa của căn phòng đó, nhìn hai người đang giằng co bên trong, bên cạnh có hàng chữ chú thích: "Cuối cùng cũng đuổi kịp, không biết tại sao, nhìn thấy người trước mặt an tĩnh đứng ở đó, nỗi sốt ruột trong lòng cũng lặng đi." Bức thứ năm, bức thứ sáu.... Lật từng trang từng trang, nội dung bên trong phần lớn là những chuyện mà Mộc Hi Lương và Giản Mạc đã trải qua, mỗi một bức đều có chú thích tâm tình lúc đó của Giản Mạc. Mộc Hi Lương xem từng bức tranh đầy tâm huyết, nhớ đến người kia, kết hợp với những lời nói trong tranh, trái tim cảm động đến không nói nên lời. Ai nói đứa trẻ đó thần kinh thô, đứa trẻ ngây ngô tình cảm đó sẽ không biết lãng mạn? Tập tranh này của Giản Mạc chính là minh chứng tốt nhất. Khi lật đến trang cuối cùng, là hình ảnh một nhân vật đang ôm eo một nhân vật khác, hai người tóc tai quấn quýt, khóe miệng mang cười, rất hạnh phúc. "Thích quà mình tặng không?" Giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên sau lưng, ngay sau đó là một đôi tay thon dài ôm lấy hông của nàng. "Cũng không tệ lắm." Để yên cho Giản Mạc ôm mình, hai trái tim thông qua cái ôm này mà dính chặt một chỗ. Trong lòng đã sớm bị Giản Mạc làm cho cảm động đến quân lính tan rã, nhưng lời nói như vậy lại khiến Giản Mạc không biết phải làm sao. Xoay người Mộc Hi Lương lại, hai người đối mặt, lúc này Giản Mạc nhìn thấy Mộc Hi Lương ngạo kiều thì liền cười thành tiếng, cũng không tệ lắm? Vậy nụ cười nơi khóe mắt cũng nên thu liễm một chút mới được nha. Chẳng qua Giản Mạc cũng không định vạch trần Mộc Hi Lương, hơi cúi thấp đầu, nói: "Vậy thì thế nào?" Còn chưa chờ Mộc Hi Lương hé miệng, Giản Mạc liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng trước mắt, chậm rãi thưởng thức mỹ vị khiến mình say mê. Vươn lưỡi ra chạm một chút, vừa chạm đến thì liền lui ra, giống như đang nhảy múa trên bờ môi của Mộc Hi Lương. Tựa như trêu đùa, nhưng khi Mộc Hi Lương vừa hé miệng thì cái lưỡi mềm mại linh động kia liền nhanh chóng trượt vào giữa hai cánh môi anh đào, cuốn lấy thứ mềm mại bên trong, cùng nhau cộng vũ. Nụ hôn này rất sâu, giống như có thể chạm đến cổ họng của Mộc Hi Lương, không bỏ qua một tấc đất nào. Mộc Hi Lương nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận đầy đủ xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi nơi đầu lưỡi cùng với mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng truyền đến từ khoang miệng của Giản Mạc. Hai cái lưỡi nhỏ nhảy múa trong khoang miệng của Mộc Hi Lương, lúc ra lúc vào, mỗi một góc răng môi đều bị đầu lưỡi liếm qua, không hề bỏ sót. Mộc Hi Lương chợt cảm thấy cả người mình như đang trôi trên biển, vừa kinh sợ vừa hân hoan, đó là phong cảnh chưa từng thấy, hơi thở bị gián đoạn mang đến cho nàng thể nghiệm vô hạn, cho đến khi cảm thấy không đủ dưỡng khí thì mới tỉnh mộng. Hơi giãy dụa một chút, muốn thoát ra ngoài, nhưng mà Giản Mạc nào có ý định bỏ qua, cuốn lấy cái lưỡi đang muốn chạy trốn kia, một trận cuồng hôn, mãi cho đến khi thể lực của cả hai không thể chống đỡ nỗi thì mới chịu buông tha. Chờ hai người điều hòa hơi thở, thể lực của Giản Mạc luôn tốt hơn Mộc Hi Lương cho nên nghỉ ngơi một lát thì liền khôi phục trạng thái bình thường, kéo Mộc Hi Lương lại gần mép giường, ngồi xuống, sau đó để nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy. "Hi Lương vẫn chưa trả lời mình đó." Hơi thở ấm áp ẩm ướt bên tai khiến Mộc Hi Lương ngẩn ra, từ khi nào mà Tiểu Mạc lại biết cách tán tỉnh như vậy? Nhẹ nhàng kéo rộng khoảng cáchgiữa cả hai, nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của Giản Mạc, nói: "Mình cảm thấy còn thiếu một chút nha~" "Được rồi, thật ra thì Hi Lương có hiểu bức vẽ cuối cùng không? Có biết tại sao hai người họ lại tóc tai quấn quýt? Hửm?" Vừa nói vừa khẽ cắn vành tai của Mộc Hi Lương. "Hử?" Nghe Giản Mạc hỏi như vậy mới nhớ ra hình như mình không xem kĩ bức vẽ cuối cùng, lẽ nào là vì lúc đó quá cảm động, sau đó Giản Mạc liền xuất hiện, rồi hai người kích hôn?! Giản Mạc cầm tập tranh trong tay Mộc Hi Lương, lật đến trang cuối cùng, ngón tay chỉ lên hình hai nhân vật hoạt hình, nói: "Cậu nhìn xem đây là gì?" Nhẫn? Mộc Hi Lương cẩn thận nhìn một chút, trên ngón tay của hai nhân vật kia không phải đang đeo nhẫn sao? "Mặc dù tình yêu của chúng ta chỉ cần chúng ta biết là được rồi, nhưng mà cậu quá chiêu phong dẫn điệp, dù hai chiếc nhẫn này không phải là nhẫn cưới, nhưng mình muốn cầm tù cậu đến lúc chết, như vậy thì không sợ cô dâu của mình bị người ta cướp mất, cậu mãi mãi là của mình." Vừa nói vừa đeo nhẫn lên ngón áp út của Mộc Hi Lương, đại biểu nơi đó đã có chủ. Mộc Hi Lương vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, trong lòng ngọt ngào như mật. Thật ra nói chiêu phong dẫn điệp gì đó, là Giản Mạc mới đúng. Lấy một chiếc nhẫn khác trong tay Giản Mạc đeo lên ngón tay của cô, hai người mười ngón tương khấu, liếc nhìn hai chiếc nhẫn là có thể hiểu ý ngay. "Thật ra mình cũng muốn Tiểu Mạc chỉ thuộc về mình mà thôi, mình cũng đã chuẩn bị quà cho Tiểu Mạc, chẳng qua, món quà này đợi lúc khác hẵng đưa, còn bây giờ thì nên làm mới đúng nhỉ?" Mộc Hi Lương vừa nói vừa cởi quần áo trên người Giản Mạc, sao lại như vậy được chứ, tại sao muốn ngay lập tức chiếm người trước mặt này làm của riêng, muốn nhìn thấy một mặt khác của Tiểu Mạc. Người trước mặt tốt đẹp như vậy, khiến mình cảm động không thôi, cho nên thật ra thì không lãng mạn cũng tốt, chỉ cần một người tràn đầy sức sống là được rồi. "Vô cùng tình nguyện." Giản Mạc cong môi cười nhìn động tác của Mộc Hi Lương. Hai cỗ thân thể mê người tấu lên khúc nhạc trong đêm tối, bên tai truyền đến thanh âm xấu hổ, tiếng rên rỉ kia khiến cho mặt trăng phải ngượng ngùng núp sau đám mây đen. - Tác giả có lời muốn nói: Chương phúc lợi đã xong, chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Editor bon chen: Ai nha, trong đây có ai theo team #Madamcông thì hãy nghe tui nói, tui đảm bảo với các thím team này vững bền theo thời gian =)). Madam là cường công, ôn nhu công, ngốc công hay thê nô công gì gì đó cũng được, nhưng túm váy vẫn là công. Còn Hi Hi nhà tui thì dụ thụ, ôn nhu thụ, ngạo kiều thụ hay tạc mao thụ gì đó vẫn mãi là thụ, nhá nhá nhá =)))). Tui để ý hai bộ hiện đại tui edit trước đây là thanh thủy văn, trong sáng văn, không có miếng H nào, nhưng tui đảm bảo, bộ thứ ba này có H, nhất định có H, không biết phải tốn bao nhiêu máu nhưng tui đảm bảo chắc nó nóng bỏng tay, haha. Hóng đê, tui cũng hóng, vì tui cũng chưa đọc đến đoạn đó =)). Cơ mà edit truyện không H quen rồi, giờ edit mấy đoạn nóng bỏng này cảm thấy ngượng tay ghê, không được hay =.=. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tác giả, trong mùa hạn vì bạn Madam ngốc nào đó, bố thí cho chúng ta cái phiên ngoại dư đường thế này là đội ơn lắm rồi =)). Đủ để cho thấy Madam cũng nhiệt tình kinh nghiệm vl =)) Ây da, ốm sốt mệt lả người nhưng chỉ ở một mình, đúng là cực hình. Tự mua thuốc, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, huhu. Đã vậy còn quay cuồng trong nhớ nhung dằn vặt, càng mệt lòng hơn, òa~. Phong Phong thật đáng thương T.T, cho nên mới post sớm rồi đi ngủ miếng cho mau hết bệnh~
|
Chương 41: Án hút máu (07) "Là một người đàn ông." Giản Mạc tiếp lời. "Hả? Tiểu Mạc biết rõ như vậy?" Nghe Giản Mạc trả lời, Mộc Hi Lương nghi hoặc hỏi. "À.... Cái đó.... Đoán." Mặc dù là Giản Mạc suy đoán nhưng dựa theo khung hình kia, còn có chuyện trước khi chết nạn nhân có dẫn một người đàn ông về thì suy đoán này đúng tám chín phần rồi. "Hửm~" Mộc Hi Lương kì quái nhìn Giản Mạc. "Lúc nãy có thấy một tấm hình chụp nạn nhân thân mật với một người đàn ông khác, mà dựa theo lời khai của người giúp việc, tối qua nạn nhân có dẫn một người đàn ông về nhà." Được rồi, thật ra thì cộng thêm chuyện giường chiếu bừa bộn và quần áo rải loạn khắp nơi, cho nên Giản Mạc mới suy đoán như vậy. "Quả thật là như vậy, tôi phát hiện trong cơ thể nạn nhân có không ít tinh dịch. Tôi đã lấy mẫu thử rồi, lát nữa để Mosi đem đến phòng Pháp chứng để nghiệm chứng DNA." Trước khi Giản Mạc đến, Mộc Hi Lương đã kiểm tra xong một vài thứ cơ bản, hơn nữa đã đem mẫu thử bỏ vào hộp. Cảm thấy kì quái chẳng qua là vì nghĩ Giản Mạc chưa từng thấy kiểm tra thi thể nhưng có thể đoán ra nạn nhân đã quan hệ với một người đàn ông, điều này khiến Mộc Hi Lương không thể không bội phục năng lực quan sát và suy đoán của cô. "Nạn nhân không có dấu hiệu bị gây mê, trên móng tay cũng không có vụn da, trên người ngoại trừ vài dấu hôn ra thì chỉ có một vết bớt ở trên cánh tay." Mộc Hi Lương kiểm tra miệng và mũi của nạn nhân nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì. Bên trong móng tay cũng rất sạch sẽ, cổ tay và cổ chân thì giống như bước suy đoán ban đầu. Trong nhà có rất nhiều vết máu, xem ra trước khi chết nạn nhân chưa kịp phản ứng thì đã bị hung thủ khống chế. "Cho nên vụ án lần này cũng không có manh mối giống như vụ án hôm trước? Lẽ nào hung thủ lại có thể ra tay không chút kẻ hở nào như vậy?" Giản Mạc có thể đoán ra lúc gây án hung thủ đã chuẩn bị kĩ càng thế nào, trước khi nạn nhân kịp giãy dụa thì đã đâm hung khí vào động mạch cảnh của nạn nhân, cuối cùng chờ nạn nhân vì mất máu mà từ từ hôn mê rồi tử vong. "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cho dù hung thủ ra tay không chút kẽ hở thì tôi tin Tiểu Mạc cũng có thể bắt được hung thủ." Sự tín nhiệm trong mắt Mộc Hi Lương khiến Giản Mạc hơi ngẩn người, từ lúc nào mà chỉ cần nhìn thấy Mộc Hi Lương thì liền cảm thấy trong lòng trấn định? "Ừm. Tôi cũng tin vậy." "Doctor Mộc, Madam Giản, hai chị nghĩ xem có phải là do người đàn ông đã phát sinh quan hệ với nạn nhân gây án hay không?" Mosi đứng một bên chen vào, nếu suy đoán này đúng thì trời ạ, không phải sẽ là tiết mục tương ái tương sát đó chứ? "Chuyện này cần phải xác nhận thêm, nhưng cũng có thể là một suy đoán rất đúng." Bên Lương Diệc còn chưa có tin gì sao? Vừa mới nghĩ vậy thì điện thoại của Giản Mạc liền đổ chuông. "Madam, bọn em đã hỏi hai người giúp việc, bọn họ không biết người đàn ông hôm qua Triệu Thịnh Duệ dẫn về có hình dáng thế nào, hơn nữa sáng sớm hôm nay cũng không biết người đàn ông đó rời đi khi nào. Trong biệt thự có camera, em đã đem toàn bộ về Cục, bây giờ đang xem, nếu có phát hiện gì thì sẽ báo cho chị ngay. Đúng rồi, tình hình bên bác sĩ Mộc thế nào rồi?" Người gọi điện đến là Lương Diệc, xem ra hiệu suất làm việc của anh không tệ lắm. "Hi Lương cũng không phát hiện được gì, xem ra hung thủ đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi." "Lão đại, từ khi nào mà chị gọi tên bác sĩ Mộc gần gũi như vậy? Trước đây đều là bác sĩ Mộc, bác sĩ Mộc thôi mà? Lại nói đến nạn nhân lần này, lẽ nào Madam cũng thích bác sĩ Mộc rồi? Nếu Madam thật sự thích bác sĩ Mộc, chúng em nhất định toàn lực ủng hộ." Ai nói Lương Diệc không bát quái?! Những người bát quái đều không đáng tin cậy! "Cậu đi làm việc đi, bớt nhiều chuyện mấy thứ không đâu lại." Đối với bát quái của Lương Diệc, Giản Mạc có chút nhức đầu, nhức đầu chính là người của tổ trọng án đều là bà tám, đừng nhìn bình thường bọn họ cãi nhau ủm tỏi, hoặc cũng chỉ đùa giỡn vô hại, nhưng thực chất thì chẳng khác gì cẩu tử, lúc không bận rộn thì sẽ bắt đầu tụ tập lại ăn không nói có. "Haha~, Lương đại, trước kia không nhìn ra anh cũng nhiều chuyện như vậy nha, chẳng qua nếu bác sĩ Mộc phối với Madam nhà chúng ta thì đúng là một cặp trời sinh a." "Đúng vậy đúng vậy, cậu xem ngày thường bác sĩ Mộc và Madam hay đi lại với nhau, không chừng hai người họ đã sớm ở cùng một chỗ rồi." "Tôi nghĩ, chuyện này cũng khó nói, mọi người cũng đừng có nói bậy, cẩn thận Madam phân công thêm công việc cho các người đấy." Giản Mạc còn chưa ngắt điện thoại thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng điệu bà tám của bọn họ. Đám người này, thật là! "Chết rồi, nãy giờ mọi người nói gì đều bị Madam nghe thấy hết rồi!" Lương Diệc lúc này mới để ý điện thoại của mình, vô tội nhìn ba người còn lại. Tiêu Tiêu: "!!!", mặt mũi trắng bệch. Đại Vĩ: "Không thể nào?", trên mặt tràn đầy không thể tin. Tư Hàn: "Dù sao thì cũng không liên quan đến mình." Cúp máy, Giản Mạc suy nghĩ lời của đám người kia, rồi lại liếc nhìn đối tượng mà bọn họ nhắc đến - Mộc Hi Lương. Thích Mộc Hi Lương? Thích là cảm giác như thế nào? Giản Mạc ngẩn người nhìn chằm chằm Mộc Hi Lương. "Điện thoại nói thế nào? Lương Diệc bọn họ có phát hiện gì không?" Thấy Giản Mạc vẫn nhìn mình chằm chằm, Mộc Hi Lương cũng không xấu hổ, chỉ hỏi vấn đề mình muốn biết. "Ừm, hai người giúp việc chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia, Lương Diệc đang xem băng ghi hình." "Đúng rồi, lúc trưa Giản Mạc định nói gì với tôi?" Nếu vẫn chưa có phát hiện gì thì lúc này Giản Mạc sẽ không có chuyện gì cần làm, Mộc Hi Lương còn không có quên biểu tình muốn nói lại thôi lúc trưa của Giản Mạc. "Tôi là muốn nói...." Đang lúc Giản Mạc định nói gì đó thì liếc nhìn Mosi đang mang vẻ mặt bát quái đứng đằng sau, cứng rắn nuốt xuống những lời định nói, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng vào Mosi. Mộc Hi Lương cũng theo tầm mắt của Giản Mạc nhìn về phía Mosi, chẳng qua trong mắt Giản Mạc là mang theo lúng túng và ngạo kiều, còn Mộc Hi Lương là cười tủm tỉm, một bộ nếu bây giờ cô không đi thì sẽ gặp xui xẻo. "Doctor Mộc, em lập tức đem mẫu thử đến phòng Pháp chứng, chị cùng Madam Giản cứ chậm rãi trò chuyện." Bị hai vị đại mỹ nữ nhìn như vậy, dĩ nhiên Mosi biết mình không thể bát quái thêm, thật là đáng tiếc a. Hiếm lắm mới thấy cấp trên nhà mình nở nụ cười, nhưng có trời mới biết nụ cười Mộc Hi Lương dành cho mình có bao nhiêu cảm giác âm u, vẫn là Mộc Hi Lương mặt lạnh khiến người khác dễ chịu hơn nha. Thấy Mosi thức thời rời đi, Mộc Hi Lương nhún nhún vai, cũng không phải mình đuổi người ta đi, là người ta phải đi làm việc, còn chưa xong việc mà đứng ở đây làm gì. "Tôi là muốn nói xin lỗi chuyện tôi nổi giận đùa giỡn tính khí với cô." Thật ra thì Giản Mạc rất ít khi nói xin lỗi, ở trong trí nhớ của nàng thì chưa từng có, đối với người trước mặt, không phải là lúng túng mà là xin lỗi. "Cô có nổi giận à." Mộc Hi Lương dọn dẹp đồ đạc, thuận miệng nói. Ui chao~, Tiểu Mạc nhà chúng ta cũng biết bản thân đang nổi giận, đùa giỡn tính khí? Mộc Hi Lương dùng câu khẳng định, ý là muốn để Giản Mạc suy nghĩ. "Thật xin lỗi." Mộc Hi Lương chẳng qua chỉ coi mình là bạn, là người hợp tác, không có lí do gì phải chịu đựng chuyện mình vô duyên vô cớ nổi tính tình, Giản Mạc là chân thành muốn xin lỗi Mộc Hi Lương. "Tôi không thích nghe." Mộc Hi Lương rất ghét ba chữ này, Mộc Hi Lương thích nghe Giản Mạc nói ba chữ khác, còn ba chữ này, Mộc Hi Lương vừa nghe thì liền cau mày, lập tức tiếp lời, vẻ mặt cũng khiến Giản Mạc cảm thấy xa lạ. Cũng đã nói xin lỗi rồi, cái cô này còn muốn gì? Giản Mạc nhìn thấy Mộc Hi Lương đổi sắc mặt, chân mày nhíu lại, trong lòng lại xuất hiện cảm giác không thoải mái. Không thích nhìn thấy dáng vẻ không cao hứng của cô gái này, cũng không thích nhìn thấy nàng cau mày. Giản Mạc bước đến gần Mộc Hi Lương, vươn tay chậm rãi vuốt ve chân mày đang nhíu lại kia, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cô không thích nghe thì tôi không nói, tôi nấu cơm cho cô ăn, thay lời xin lỗi được không? Cô không cần phải cau mày như vậy." Lúc Giản Mạc nói những lời này, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra trong đó tràn nhập ôn nhu và mập mờ. "Tài nấu nướng của cô cải thiện rồi?" Mộc Hi Lương rất hưởng thụ ôn tình hiếm có này, thế nhưng không thể không đả kích Giản Mạc. "À.... Cái này, cái này..... Hi Lương, đồ lần trước cô mua vẫn còn ở nhà tôi, lần đó bị Susen quấy rầy, lần này có thể ăn những thứ đó được không?" Tài nấu nướng? Đùa gì vậy, dù mặt trời có mọc đằng tây thì trù nghệ của mình cũng không tốt đẹp nổi. Giản Mạc nhớ đến đống nguyên liệu lần trước Mộc Hi Lương mua vẫn còn ở trong tủ lạnh nhà mình, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác. Nhìn tình tình hình bây giờ chắc không cần xin lỗi nữa, chẳng qua không biết mục đích nói xin lỗi có được chấp thuận không, động tác trong tay cũng vì chân mày đang dần giãn ra của Mộc Hi Lương mà ngừng lại. "Nếu cô muốn nấu những món đó thì tôi cũng không ý kiến gì." Muốn đánh trống lảng, không phải nói nấu ăn để xin lỗi mình à? Giản Mạc: ".........." "Tôi chỉ biết nấu mì." Quá phức tạp, muốn mình học cách nấu những món đó không bằng bây giờ thẳng thắn thừa nhận luôn cho rồi. Haizzz.... Giản Mạc đánh trống lảnh, đã thất bại rồi. "Yo~, Tiểu Mạc nhà chúng ta thật thức thời a~" Mộc Hi Lương nâng cằm của Giản Mạc, cười mập mờ. Khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách một ngón tay, Giản Mạc thậm chí có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Mộc Hi Lương. Đó là mùi thơm rất quen thuộc, giống như mùi thơm khi Mộc Hi Lương hôn mình. Trong mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc kia, tư duy cũng mềm đi, nhịp tim không khỏi nhanh hơn mấy phần, từng chút từng chút, Giản Mạc cảm giác được nhịp tim của mình không bình thường chút nào. Giản Mạc không có thói quen dựa vào người khác quá gần, thậm chí cả những đồng nghiệp trong tổ trọng án. Nhưng động tác này của Mộc Hi Lương lại quá kì lạ, đừng nói là bây giờ không chỉ bị nhéo cằm, khoảng cách cũng mập mờ như vậy, cho dù là bạn tốt thì cũng không nên như vậy đúng không? Giản Mạc lúng túng thoát khỏi tay Mộc Hi Lương, đè xuống sợ hãi trong lòng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói với nàng: "Lần sau đừng có làm ra mấy hành động mập mờ như vậy, tôi.... tôi không quen. Tôi đi trước, tan ca chờ cô." Nói xong, Giản Mạc nhanh chân rời khỏi phòng giải phẫu. Động tác này mà cũng gọi là mập mờ? Mộc Hi Lương nhìn bóng lưng chạy biến dạng của Giản Mạc, suy nghĩ sâu xa, hình như đúng là có chút mập mờ, cơ mà khi nào thì thỏ trắng mới chịu sập bẫy đây? Thích một người là cảm giác gì? Thích một cô gái là cảm giác thế nào? Bây giờ Giản Mạc thật sự rất muốn làm rõ những vấn đề này. Từ khi quen biết Mộc Hi Lương đến giờ, tỉ mỉ nhớ lại, thật ra thì đã sớm có những dấu hiệu này rồi đúng không? Trong lòng lúc thì hiện lên một bóng người, lúc thì là lời nói quen thuộc, còn có cảm giác với Mộc Hi Lương nữa. Vẫn cho rằng cảm giác quen thuộc đối với Mộc Hi Lương có thể là do những chuyện xảy ra khi còn trẻ mà không ai biết đó khiến cho mình có ấn tượng đặc biệt, vẫn cho rằng cảm giác đối với Mộc Hi Lương chỉ thuần túy là quan tâm bạn bè mà thôi, chẳng lẽ đều không phải? Nhớ đến lúc Mộc Hi Lương nâng cằm của mình, tốc độ nhịp tim, khiến cho Giản Mạc không tự chủ đưa tay chạm lên lồng ngực. Nơi này đã không còn cảm giác khi nãy, đã khôi phục tốc độ bình thường. Muốn tìm ai đó hỏi thử một chút, nhưng phát hiện bên cạnh mình không có bạn thân, cho đến nay, Giản Mạc đã quen độc lai độc vãng, làm sao có chuyện đi kết giao tâm sự bạn bè chứ? Mở máy tính lên, gõ vào dòng tìm kiếm: Thích một người là cảm giác gì? Kết quả trả về hàng loạt câu trả lời, tỷ như thích một người là khi nhìn thấy người ấy thì sẽ rất vui mừng, lúc không gặp thì muốn biết người ta đang làm gì, thấy người ấy ở chung với người khác thì sẽ rất khó chịu, lúc ở gần người ấy thì tim sẽ đập thình thịch. Rồi tỷ như, thích một người là khi người ấy không thèm để ý đến bạn thì tâm tình sẽ nặng nề, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng, cố gắng thế nào cũng không thể dỡ xuống. Rồi tỷ như, thích một người là khi người ấy khẽ nhíu mày thì liền muốn vuốt ve để nó biến mất. Giản Mạc đọc từng cái một, rồi lại gõ thêm một dòng chữ nữa: Con gái thích con gái là cảm giác gì?
|
Chương 42: Án hút máu (08) Giản Mạc đọc từng cái một, rồi lại gõ thêm một dòng chữ nữa: Con gái thích con gái là cảm giác gì? Giản Mạc liếc nhìn màn hình, nội dung trên đó thật khiến Giản Mạc thất vọng, bởi vì phần nhiều là nói về cảm giác khi đàn ông thích phụ nữ. Như vậy có thể nói cảm giác khi đàn ông thích phụ nữ cũng giống như phụ nữ thích phụ nữ không nhỉ? Không tìm được thông tin mình muốn ở trên mạng, vậy thì câu hỏi trong lòng Giản Mạc vẫn chưa thể xác định, nhớ đến nạn nhân ngày hôm nay, như vậy chắc là trên mạng sẽ có nhiều trang web liên quan đến vấn đề này nhỉ. Giản Mạc không chậm trễ chút nào, ngay lập tức tìm được vài trang web về les, nội dung trong đó khiến cho Giản Mạc hít một hơi thật sâu. Dù sao đối với một nữ cảnh sát vô cùng chính trực, cuộc sống hằng ngày rất đơn giản như Giản Mạc mà nói thì rất ít khi lên internet, huống chi công việc cũng không có thời gian biểu ổn định, buổi tối đa phần là để nghỉ ngơi hoặc nghiên cứu một ít sách vở về tâm lý học. Những nội dung như thế này Giản Mạc chưa từng thấy qua, hiểu biết rất ít. Trên trang web viết cái gì mà T câu dẫn, cái gì mà có loại T mà bạn muốn hay không, còn có rất nhiều chuyện tình cảm mà bọn họ đã trải qua. Nội dung bên trong rất nhiều nhưng Giản Mạc không để tâm đến, đọc qua loa một lượt thì không tìm được câu trả lời mình muốn, nhưng lại có thể nhìn thấy một vài câu chuyện tình cảm. Là câu chuyện về quá trình sống chung của hai người, comeout với bạn bè, với người nhà, bọn họ đã rất khổ tâm và kiên nhẫn chỉ vì muốn có được sự quan tâm và chúc phúc từ người thân, đơn giản chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt và những lời chỉ trỏ của người ngoài thì có liên quan gì đến họ chứ? Cố chấp như vậy chẳng qua là muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân. Những khó khăn và thách thức của thời gian chỉ khiến tình cảm của họ càng thêm bền vững, cuộc sống dần dần bình thường trở lại, đối với họ đó đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất rồi. Tình yêu kéo dài thật lâu mới khiến cho người ta hạnh phúc, giữa thể diện và tình yêu, có người sẽ chọn thể diện, có người sẽ chọn tình yêu. Cho nên ai nói thể diện và tình yêu phải có được cùng một lúc? Không thể cái trước cái sau được sao? Cũng giống như cuộc sống có vui có khổ, cởi mở thoải mái thì mới được tự do. Như vậy tình cảm của mình với Hi Lương là gì đây? Lần đầu tiên gặp mặt tệ hại, sau đó dần dần thay đổi một số nguyên tắc của mình. Nụ hôn lần trước chẳng qua chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon, vậy mà trong lòng cứ quấn quýt, cho rằng Hi Lương thích mình, muốn tìm Hi Lương hỏi cho rõ, trong lòng có chút mơ hồ mong đợi câu trả lời của cô ấy, nhưng lại cố gắng chôn cảm giác này xuống đáy lòng. Rồi đến khi không có được câu trả lời như ý thì cảm thấy buồn rầu khó chịu. Thích một người là khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng bạn sẽ không tự chủ được, mỗi khi Mộc Hi Lương nghiêm túc nhìn mình thì trong lòng luôn là cảm giác thỏa mãn, đó là vui vẻ sao? Thích một người là khi cô ấy hôn bạn, nhịp tim sẽ không khống chế được mà chậm rãi tăng nhanh, như vậy có lẽ là vui vẻ đi. Như vậy, mình đã thật sự động lòng với Mộc Hi Lương rồi sao? Giản Mạc thật sự không biết. Chỉ biết bây giờ đối mặt với Mộc Hi Lương thì không thể dùng thái độ như trước đây được nữa, nhưng Mộc Hi Lương lại chỉ coi mình là bạn mà thôi. Nụ hôn đó.... Sờ lên chỗ mà Mộc Hi Lương gọi là hôn chúc ngủ ngon, rõ ràng đã qua một ngày rồi nhưng tại sao bây giờ vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đó. Lúc mùi thơm nhàn nhạt kia xông vào mũi, Giản Mạc cảm thấy lòng mình như ngưng lại, có thể chỉ là một giây, có thể là mười giây, tóm lại là Giản Mạc đã mê man không rõ rồi. Cốc cốc! Giản Mạc nghe tiếng gõ cửa, vội vàng thu vén ưu tư của mình, mở cửa phòng làm việc. "Thế nào?" Trên mặt một mảnh yên tĩnh, không nhìn ra trước đó còn là dáng vẻ phiền não. Giản Mạc vẫn luôn cho rằng mình là lãnh đạo của bọn họ thì phải cho họ thấy năng lực và sự tỉnh táo khi đối mặt mọi vấn đề của mình, như vậy thì mới có thể đẩy mạnh động lực và hi vọng của cả tổ. "Madam, bọn em vừa mới xem băng ghi hình của biệt thự, phát hiện ra một chuyện rất thú vị." Lúc Lương Diệc thấy Giản Mạc mở cửa phòng làm việc thì còn định nhìn vào bên trong một chút. Từ lúc Madam trở về từ phòng Pháp y thì sắc mặt đã không tôt, chẳng lẽ là vì mấy câu nói đùa của bọn họ? Hay là bác sĩ Mộc trút giận lên đầu Madam nhà mình? Chẳng qua Lương Diệc nhanh chóng phủ định khả năng thứ hai kia, bác sĩ Mộc là người dù có tức giận thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn lạnh lùng, mặc dù đôi lúc sẽ cười lễ phép nhưng Lương Diệc nhìn ra được nụ cười của bác sĩ Mộc đều không chạm đến đáy mắt. Nhưng mà mỗi khi ở cạnh Madam, nụ cười đó lại xuất phát từ tận đáy lòng. Nguyên nhân khiến sắc mặt của Madam kém như vậy là vì chuyện bọn họ đùa giỡn sao? Chết rồi.... "Chuyện thú vị gì?" Giản Mạc quay lại ghế làm việc, để cho Lương Diệc đi vào. Nhắc đến vụ án thì Giản Mạc lập tức nghiêm túc hơn, cũng không để ý đến biểu hiện của Lương Diệc. "Tối hôm qua khi Triệu Thịnh Duệ dẫn người đàn ông kia về nhà thì đã bị camera quay lại. Trời tối đen, chị sẽ đội mũ lưỡi trai, mang kính đen chạy đến nhà bạn trai sao? Cũng đâu phải là minh tinh cần né tránh cẩu tử đâu chứ. Tiêu Tiêu bọn họ cũng tìm được rất nhiều tư liệu liên quan đến cuộc sống hoang lạc của Triệu Thịnh Duệ, phú nhị đại này mỗi tháng đều thay một người bạn trai, là hoa hoa công tử điển hình, chẳng qua chỉ nhằm đến đàn ông chứ không động đến phụ nữ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hôm qua là bạn trai mới kết giao của Triệu Thịnh Duệ, Tiêu Tiêu cũng đã đi điều tra vài chuyện của người này, nhưng lại phát hiện ra chuyện khiến người ta rất kì quái. Người đàn ông kia mỗi khi đi cùng Triệu Thịnh Duệ thì đều đeo kính và đội mũ, giống như sợ người khác biết hắn là ai. Hỏi qua đám bạn Triệu Thịnh Duệ hay qua lại thì ai cũng nói là chưa từng nhìn thấy người đàn ông này tháo kính tháo mũ. Chị nói xem có phải là rất kì quái không?" Từ sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, đám người Lương Diệc liền chia ra nhiều ngả, Lương Diệc đi lấy băng ghi hình, Tiêu Tiêu và Đại Vĩ đi đến mấy chỗ Triệu Thịnh Duệ hay đến để tìm đầu mối, còn Tư Hàn thì đến nơi làm việc của Triệu Thịnh Duệ. "Tôi nghĩ chuyện thú vị mà cậu định nói vẫn chưa xong đâu nhỉ." Giản Mạc cẩn thận nghe Lương Diệc báo cáo, nội dung bên trong rất rõ ràng. Chẳng qua đây đều là những phương diện mà một cảnh sát sẽ điều tra qua, đơn giản như vậy, Giản Mạc không nghĩ là nó quan trọng. "Quả nhiên Madam rất thông minh." Lương Diệc giơ ngón tay cái với Giản Mạc, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Giản Mạc thì ngượng ngùng rút tay về, nói tiếp. "Em cũng đã nghĩ đến, nếu người giúp việc nói không hề nhìn thấy người đàn ông đó rời khỏi Triệu gia lúc nào, vậy thì hắn đã rời đi như thế nào? Có phải lúc hung thủ giết người, vì muốn giết người diệt khẩu nên đã ra tay sát hại người đàn ông này? Nhưng mặc kệ em nghĩ thế nào thì cũng thấy không ổn lắm. Một, nếu giết người ngay lúc hai người họ phát sinh quan hệ tình dục, như vậy rất có thể người đàn ông này đã trở thành oan hồn. Nhưng nhìn lượng máu ở hiện trường thì chỉ là máu của một người, như vậy em hoài nghi tên hung thủ này sao có thể ra tay được? Hai, người đàn ông này ở đâu rồi? Nếu không có ở Triệu gia, như vậy hắn đã rời đi lúc nào? Em xem băng ghi hình hồi lâu mới tìm được đầu mối. Người đàn ông này rời đi không bao lâu sau khi Triệu Thịnh Duệ chết. Lúc em nghiên cứu băng ghi hình khi người này xuất hiện thì luôn cảm thấy bóng lưng của hắn rất quen mắt, nhưng không biết là đã gặp ở đâu, sau đó em nhớ đến bóng lưng của hung thủ trong vụ án Lý Chí Phong. Em đi tìm nhân viên kĩ thuật, tiến hành so sánh hai bóng lưng, chị đoán xem kết quả thế nào? Bóng lưng của hai người họ là giống nhau." "Trước đó tôi và Hi Lương đã hoài nghi hung thủ là cùng một người, như vậy theo suy đoán của cậu, hoài nghi của chúng tôi đã được xác nhận rồi. Chẳng qua tất cả vẫn chỉ là suy đoán, vẫn phải đợi đến khi có đầu mối thì mới trực tiếp kết luận được." Trên đời này sao có thể có hai bóng lưng giống nhau, không phải cùng một người thì là ai nữa? Chỉ cần thu thập thêm nhiều manh mối thì liền có thể nắm chắc phá được vụ án này. "Dạ. Cơ mà, em còn tưởng chị cãi nhau với bác sĩ Mộc, có vẻ không phải rồi." Lúc Giản Mạc nhắc đến Mộc Hi Lương thì Lương Diệc luôn quan sát nét mặt của cô, muốn nhìn ra chút đầu mối nào đó. "Có thời gian bát quái còn không bằng đi làm việc đi, hôm nay tất cả mọi người đều phải tăng ca, tìm xem người đàn ông đó có tiếp xúc với người nào khác nữa không, hoặc là có ai từng thấy dung mạo của hắn chưa. Nhà của Triệu Thịnh Duệ và Lý Chí Phong đều phải đến xem xét lại một lần nữa cho tôi, tất cả nhân vật liên quan đều hỏi cung thêm một lần nữa, không được bỏ sót một khe hở nào. Không có chuyện gì nữa thì đi làm việc đi." Giản Mạc cực kì bình tĩnh nói xong rồi lập tức đuổi người, lúc Lương Diệc vừa đi đến cửa phòng thì Giản Mạc gọi anh lại: "Mang tất cả băng ghi hình đến cho tôi." "Dạ." Thanh âm uể oải truyền đến. "Mọi người, Madam nói hôm nay phải tăng ca, biệt thự của Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ đều phải đến tra xét một lần nữa xem thử có bỏ sót manh mối nào không." Ra khỏi phòng làm việc của Giản Mạc, Lương Diệc thông báo với đám người còn đang phấn đấu làm việc. "Không thể nào, Lương đại, cái miệng ăn mắm ăn muối của anh sao linh nghiệm vậy chứ?" Vừa nhắc đến chuyện tăng ca thì Tiêu Tiêu liền không bình tĩnh nổi. "Lương đại, không phải là lão đại vì mấy lời nói bậy của chúng ta mà bắt chúng ta tăng ca đó chứ?" Đại Vĩ cũng không ngồi yên nổi, hôm nay phải đi hẹn hò với bạn gái mới quen a, tăng ca thì sẽ lỡ hẹn, đó là cô bạn gái vừa mới kết giao thôi đó. "Ây, hôm nay không thể có một giấc ngủ thật ngon rồi." Tư Hàn cực kì bình tĩnh ném ra một câu. "Chẳng qua sao lúc nãy tâm tình của Madam không tốt vậy? Tôi thấy từ lúc Madam trở về từ phòng Pháp y thì đã như vậy rồi, lẽ nào cãi nhau ở chỗ bác sĩ Mộc?" Nghĩ đến chuyện không thể hẹn hò với bạn gái mới quen, dù Đại Vĩ có chút tiếc hận nhưng nhớ đến sắc mặt không tốt của Giản Mạc thì lại lo lắng, xảy ra chuyện gì à? "Tôi thấy nếu không phải vậy thì tại sao trước đây phòng làm việc của Madam đều không khóa cửa, nhưng lúc nãy khi Lương Diệc vào thì Madam tự mình đi mở cửa, chắc chắn là có mờ ám." Đối với chuyện bát quái, Tiêu Tiêu là người có năng lực quan sát vô cùng nhạy bén. "Sắp đến giờ tan ca rồi, xem ra các cô các cậu cho rằng mình là quý tộc đi làm hả, còn chưa đến giờ mà đã nghỉ tay không làm nữa. Tối mai tiếp tục tăng ca cho tôi." Giản Mạc mở cửa, cầm áo khoác, làm lơ ánh mắt không thể tin tưởng của bốn người bọn họ. Lương Diệc: ....... Vì cớ gì mà cảm giác hôm nay Madam giống như ăn phải thuốc nổ vậy? Tư Hàn: Ầy, ngày mai lại không được ngủ ngon rồi. Tiêu Tiêu: Thất tình? Không đúng, không yêu thì sao có thể thất tình a? Đại Vĩ: Bạn gái sẽ tức giận chứ? Giản Mạc cầm áo khoác đến phòng làm việc của Mộc Hi Lương, trong lòng tính toán một lát nữa nhìn thấy Mộc Hi Lương thì nên có thái độ gì đây, Là nên vui vẻ với Mộc Hi Lương à?
|
Chương 43: Án hút máu (09) "Còn chưa đến giờ tan ca mà? Madam muốn trốn việc hả?" Mộc Hi Lương thấy Giản Mạc xuất hiện ở phòng làm việc của mình thì cũng không có gì lạ, chỉ là khi nhìn đồng hồ thì cảm thấy hơi kinh ngạc, mọi khi đến giờ tan ca thì quên luôn cả người, hôm nay sao lại chuyên cần đến vậy? "Ừm, bọn họ tăng ca." Bọn họ tăng ca, vậy thì thủ lĩnh của tổ trọng án liền có thể về sớm? Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng đối với việc Giản Mạc không tăng ca mà nói, không phải rất hợp ý mình sao. "Tiểu Mạc thật đúng là chờ không nổi mà, đi thôi, dù sao cũng sắp đến giờ tan ca rồi." Lời này của Mộc Hi Lương mang hai nghĩa, dọn dẹp tài liệu trên bàn, cầm áo khoác rồi ra về. "Tiểu Mạc sẽ không mời tôi ăn mì thật đó chứ?" Ngồi trên xe của Giản Mạc, Mộc Hi Lương hỏi. Xe đã rời khỏi đồn cảnh sát một quãng khá xa, trên xe ngoại trừ tiếng nhạc ra thì không có âm thanh trò chuyện nào cả. Một người đang quấn quýt nên đối mặt thế nào, một người là chờ người kia lên tiếng. Hiển nhiên Mộc Hi Lương thất bại rồi, nên đành phải mở miệng trước. "À.... Vậy Hi Lương muốn ăn gì?" Từ lúc ý thức được mình đã thích Mộc Hi Lương thì trong lòng luôn đấu tranh, cho dù lúc ở trong phòng làm việc của Mộc Hi Lương hay chỉ là một câu nói vu vơ. Giản Mạc vừa lái xe vừa cố gắng khống chế bản thân không nhìn về phía Mộc Hi Lương, nhưng lúc này lại nghe giọng nói của nàng, Giản Mạc chậm rì rì hỏi lại. "Thật ra nếu Tiểu Mạc muốn xin lỗi thì không bằng để tôi dạy cô nấu ăn được không? Như vậy thì không cần ăn mì, lại còn có thể để cô học nấu ăn, không phải nhất cữ lưỡng tiện sao?" Mộc Hi Lương còn chưa quên ý tưởng muốn để Giản Mạc xuống bếp, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội đề nghị, cũng cảm thấy chưa phải lúc, cơ mà bây giờ thì sao nhỉ? Tuy nói thời cơ chưa chín muồi nhưng cũng không nên đánh mất một cơ hội nha. Dạy nấu ăn? Lẽ nào không muốn ăn mì đến vậy à? Được rồi, thật ra thì ngay cả Giản Mạc cũng có chút ngán mùi vị của mì, nhất là bây giờ khẩu vị của cô đã bị Mộc Hi Lương chiều đến hư. Chẳng qua chuyện xuống bếp này, nhớ đến tay nghề của mình, Giản Mạc ngồi lái xe mà cảm thấy có chút không yên, bếp núc chính là tử huyệt của mình nha. Nấu một tô mì thì còn được, nhưng phải học nấu những món khác để làm gì? Giản Mạc vẫn không hiểu, học tốt rồi, sau này không phải là có thể nấu cho Mộc Hi Lương ăn à? sau này? Nghĩ đến đây, Giản Mạc đột nhiên có chút tự giễu, người ta chỉ coi mày là bạn thôi biết không? Nhưng không học thì sợ Mộc Hi Lương sẽ tức giận, thật là nan giải. Trong lòng không ngừng giãy dụa, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chưa thử qua thì sao biết được là không thể có sau này? Nếu đã nhận định mình thích Mộc Hi Lương thì đương nhiên có thể đối xử tốt với cô ấy, với tư cách là bạn bè cũng được. Hơn nữa, chắc là Mộc Hi Lương sẽ không phản đối chuyện con gái thích con gái đâu, có lẽ mình vẫn có cơ hội, tại sao ngay cả một chút tự tin này mà mình cũng không có chứ? Mộc Hi Lương vừa thấy Giản Mạc gật đầu đồng ý thì khóe miệng lộ ra nụ cười hồ ly. Khoảng cách để thỏ nhảy vào bẫy không còn bao xa nữa, thật là mong đợi biểu tình của Giản Mạc nha. Xe dừng lại dưới chân khu chung cư đồ sộ, Mộc Hi Lương nói muốn về nhà thay một bồ đồ thoải mái rồi sẽ đến nhà Giản Mạc, để cho Giản Mạc về trước để chuẩn bị. Giản Mạc về đến nhà thì cũng thay một đồ đồ hưu nhàn, áo thun hình con gấu đáng yêu, quần dài rộng thùng thình, so với Madam Giản tỉnh táo nghiêm túc thật đúng là hai người khác nhau. Chờ đến khi Mộc Hi Lương bước vào nhà Giản Mạc, nhìn toàn thân trên dưới của Giản Mạc, không khỏi cười nghiêng ngả. Một Giản Mạc mặt áo hình con gấu đứng trong phòng bếp, trên tay cầm cái xẻng nấu ăn, thật đúng là rất hiếm thấy. Mấy lần trước khi đến nhà Giản Mạc thì không thấy cô ăn mặc như vậy, chắc là vì hôm nay phải học nấu ăn nên mới mặc như vậy đi. Dù sao thì cũng có lúc da mặt của Giản Mạc rất mỏng, Mộc Hi Lương cũng không nên cười quá trớn, chẳng qua hai bờ vai run run của nàng đã bán đứng chuyện nàng đang nín cười khổ cực thế nào. "Hi Lương dạy tôi nấu món tôm hấp rượu hoa điêu trước đi." Giản Mạc làm ngơ bả vai đang run rẩy lợi hại của Mộc Hi Lương, khí định thần nhàn nói. Cười thì cứ cười đi, dù sao có cười nhiều hơn nữa thì mình cũng không mất miếng thịt nào. Giản Mạc cùng Mộc Hi Lương đến phòng bếp, trên bàn bếp có một cuốn sách dạy nấu ăn, nội dung trên đó là cách làm món tôm hấp rượu hoa điêu. Bên cạnh đó là nguyên liệu nấu ăn mà Giản Mạc đã chuẩn bị, nhìn dáng vẻ này thì chắc là trước khi Mộc Hi Lương đến thì Giản Mạc đã có nghiên cứu sơ qua rồi. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, cô đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch tôm, sau đó ngâm vào rượu hoa điêu khoảng 5 phút." Mộc Hi Lương vừa nói vừa đứng một bên chỉ huy Giản Mạc làm việc. Lúc này Giản Mạc đang mang bao tay nilon, nghe theo lời của Mộc Hi Lương, làm sạch tôm, sau đó đổ rượu vào ngâm. "Sau đó, trong quá trình ngâm tôm, chúng ta có thể chuẩn bị nguyên liệu cho những món khác. Bắt đầu từ cua bể xào cay. Đầu tiên, rửa sạch thịt cua, rải một lớp bột nở mỏng lên thịt cua." Mộc Hi Lương cũng mang bao tay nilon, giúp đỡ Giản Mạc rửa ráy nguyên liệu. Không gian phòng bếp không nhỏ lắm, nhưng chỗ đứng ở vòi nước thì không lớn, hai người phải đứng sát vào nhau mới rửa đồ được. Bỏ thịt cua lên máng nước, nếu cả hai cùng làm thì ắt phải đụng đến cánh tay của người kia, để thuận tiện thì hai người đem thịt cua để lên cái máng nước bên cạnh, cứ như vậy, cánh tay của hai người cứ luôn đụng vào nhau. Có lúc Giản Mạc vừa rửa xong, vươn tay bỏ vào thì đụng phải Mộc Hi Lương đúng lúc muốn lấy đồ, cho nên việc đụng chạm da thịt là không thể tránh khỏi. Mới đầu khi Giản Mạc đụng phải Mộc Hi Lương thì nhanh như chớp rụt tay về, sau đó quen rồi thì cũng chỉ cười một tiếng mà thôi. Rửa sạch thịt cua thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vừa vặn 5 phút, chờ vừa đến giờ thì Mộc Hi Lương bảo Giản Mạc bắt nồi hấp lên bếp, đổ vào một ít nước. Chờ nước sôi thì đem tôm đặt lên mâm hấp, rắc lên một ít nấm hương, rễ thuốc, thêm một ít gia vị nữa là có thể dùng được rồi. Giản Mạc nghe theo chỉ dẫn của Mộc Hi Lương, làm từng bước, Mộc Hi Lương nói rất đơn giản, nhưng sẽ có lúc nắm tay Giản Mạc chỉ cô làm, mà không chỉ có vậy thôi đâu, còn dám làm ra những động tác kinh người hơn cơ. Tỷ như từ phía sau ôm lấy Giản Mạc, nắm bàn tay đang cầm cái xẻng của cô. Tỷ như ở bên tai Giản Mạc thủ thỉ nhẹ nhàng, tỉ mỉ nói lúc nấu ăn nên để ý những gì. Tuy trên mặt Giản Mạc không nhìn ra biểu tình gì nhưng động tác tay chân của cô lại cứng ngắc, hành động mập mờ của Mộc Hi Lương, hơi thở ấm áp ẩm ướt bên tai khiến lỗ tai của Giản Mạc chậm rãi đỏ ưng, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bày ra dáng vẻ nghiêm trang. "Hi Lương thật biết cách dạy dỗ a." Khi dĩa tôm hấp rượu hoa điêu đầu tiên ra lò, Giản Mạc nhìn thành quả của mình, chợt phát hiện thì ra nấu ăn cũng rất đơn giản, chẳng qua không biết mùi vị của nó thế nào mà thôi. Cơ mà có Mộc Hi Lương chỉ điểm thì chắc là không quá khó ăn đâu. "Nào có, còn không phải do học sinh giỏi như Giản Mạc đây sao." Mộc Hi Lương thuận miệng tiếp lời, nhìn dĩa thức ăn nóng hổi, còn có hỗ động qua lại của hai người khi nãy, bây giờ Mộc Hi Lương rất vui vẻ yên tâm với cô học trò này. "Nào có, thầy hay thì nhất định sinh ra trò giỏi, lát nữa chúng ta nấu xong hết rồi nếm thử xem sao." Hai người vừa nấu ăn vừa bắt đầu khiêm tốn, không biết là cho ai nhìn nữa. Món đầu tiên hoàn thành, bắt đầu món thứ hai - cua bể xào cay. Vẫn là vừa dựa vào hướng dẫn của Mộc Hi Lương vừa làm, món này không giống với món khi nãy, chỉ cần bỏ vào nồi là có thể nấu được ngay, cái này cần phải xào a. Đối với những món cần xào, Giản Mạc thật đúng là phải chịu thua, phải khống chế lửa như thế nào, khi nào thì cần lật thức ăn, lỡ như xào khét rồi thì phải làm sao? Mấy câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Giản Mạc, chẳng qua đến lúc bắt tay vào làm thì đó tất cả đã không thành vấn đề nữa rồi. Tại sao? Bởi vì lúc này Mộc Hi Lương đang nắm tay của Giản Mạc chuẩn bị xào đồ ăn. Bữa cơm tối dưới sự lao động của Mộc Hi Lương và Giản Mạc chậm rãi xuất hiện. Trong lúc nấu ăn, đôi khi Giản Mạc vẫn xuất hiện chút sơ suất, tỷ như nhầm muối với đường trắng, nước tương và giấm. Hoặc lúc Mộc Hi Lương cầm tay Giản Mạc xào đồ ăn, Giản Mạc cứ nhìn chằm chằm bàn tay nắm chung một chỗ của hai người mà sững sờ. Mùi hương như có như không trên người Mộc Hi Lương lan đến khiến Giản Mạc ngơ ngẩn, cơ mà tóm lại thì đống thức ăn này đều do một tay Giản Mạc làm ra. Thức ăn trên bàn không nhiều, vốn dĩ hai người cũng không ăn được bao nhiêu, hôm nay xem như là huấn luyện sơ sơ cho Giản Mạc mà thôi. "Ừm, mùi vị không tệ, cho nên Tiểu Mạc vẫn có chút thiên phú nấu ăn đó." Mộc Hi Lương gắp một con tôm lên ăn thử, giơ ngón tay cái về phía Giản Mạc. "Ừm, sư phó tay nghề tốt." Giản Mạc cũng ăn thử một miếng, quả nhiên đúng như Mộc Hi Lương nói, trình độ của bản thân có thể đến mức này thì thật không tệ. "Haha, đồ đệ cũng đừng khen sư phó như vậy, sẽ ngạo kiều đó, sau này lại muốn để cho cô nấu nữa." Mộc Hi Lương nửa thật nửa đùa, chính là muốn dò xét Giản Mạc. Cô muốn ăn thì tôi sẽ nấu. Những lời này Giản Mạc không nói ra miệng, chỉ âm thầm nói trong lòng. Mặc dù Mộc Hi Lương đang nói đùa nhưng Giản Mạc lại không cảm thấy đó là lời nói đùa. Lúc bạn thích một người thì không tự chủ mà muốn cưng chiều cô ấy, thấy cô ấy vui vẻ thì bạn liền vui vẻ, cho nên Giản Mạc cũng chỉ đơn giản ừ một tiếng coi như trả lời. "Ui chao, vẻ mặt này không hợp với cô đâu." Mộc Hi Lương vươn tay nhéo nhéo gò má của Giản Mạc, đến lúc mặt của cô biến dạng thì mới chịu buông tay. "Cô muốn vẻ mặt thế nào, tôi làm cho cô xem." Giản Mạc nghiêm túc nhìn Mộc Hi Lương, trong mắt không có một tia đùa giỡn, cũng không làm để ý đến chuyện Mộc Hi Lương nhéo đau mặt mình. "Phut ~, tự dưng ngây ngốc làm gì, mau ăn đi. Nếu không đồ ăn nguội rồi thì công sức của chúng ta coi như bỏ phí." Biểu tình nghiêm túc của Giản Mạc khiến cho Mộc Hi Lương cười ra tiếng, chẳng lẽ muốn cậu làm mặt bỉ ổi thì cậu cũng làm cho mình xem à? "Tôi nghiêm túc." Giản Mạc nhấn mạnh. "Được rồi, vậy cô làm mặt bỉ ổi cho tôi nhìn thử đi." Giọng nói cưng chiều của Mộc Hi Lương vang lên, nhớ đến suy nghĩ vừa nãy thì liền nói ra miệng, dù sao cũng do chính cậu đều nghị cơ mà. Giản Mạc: "........" Mặt bỉ ổi làm thế nào? Giản Mạc vươn mình qua mặt bàn, nâng cằm Mộc Hi Lương lên, nghiêm chỉnh nói: "Cô nương, cho gia đùa giỡn một chút được không?" Gương mặt nghiêm chỉnh cộng với lời nói không đứng đắn, khiến cho Mộc Hi Lương nhìn thấy mà nhịn cười không nổi, Mộc Hi Lương rất không kiêng dè gì mà bật cười, Tiểu Mạc quả nhiên rất ngây ngốc đáng yêu nha. Sau đó, Mộc Hi Lương cũng nắm lấy cằm của Giản Mạc, ánh mắt mềm mại nhìn thẳng vào Giản Mạc, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Gia, để thiếp trêu đùa người một chút đi." Giản Mạc: ".........." Quả nhiên là kĩ năng thua kém, bị phản đòn rồi. Chậc, đêm qua Phong chỉ hơi xúc động một tí thôi nhưng quá trời người an ủi, thật khiến Phong Phong mềm lòng quá đi, cảm ơn mọi người nhiều nha ^_^. Phong là đứa buồn vui đến nhanh và đi cũng nhanh, giống như mưa rào ngày hạ vậy, nên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi ^_^. Cũng đã xóa những dòng tâm sự đêm qua rồi, không muốn sau này lỡ người ta đọc được rồi lại cảm thấy phiền lòng ^_^. Vài ngày đến Phong có chuyện bận nên muốn off mạng xã hội vài hôm, nhưng vì đã hứa với mọi người là sẽ post truyện đều đặn nên đã edit trước và nhờ bạn đăng truyện hộ rồi, mọi người cứ an tâm là vẫn có truyện đọc nhoa. Ai đọc truyện có thắc mắc gì cứ cmt ở dưới, Phong có thời gian thì sẽ ghé qua trả lời. Yên tâm, Phong sẽ nhanh chóng quay lại thôi, hehe. À, bắt đầu từ chương này, mỗi chương Phong sẽ kèm theo một bản nhạc Hoa. Thật ra cũng không có ý gì, bài hát cũng không liên quan đến nội dung bộ truyện. Chẳng qua một đứa cuồng nhạc Hoa, rất thích chia sẻ nó với người xung quanh mà lại không biết chia sẻ với ai, nên đăng lên đây, nếu mọi người có rảnh thì cứ nghe thử, đều là những bản nhạc mình thích và hay nghe. Hehe, mong cả nhà đừng chê phiền ^_^. Bắt đầu với một bản nhạc có phần lời rất hợp với tâm trạng đêm qua của mình, haha! Được rồi, lại lảm nhảm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một giấc ngủ thật ngon nào <3.
|
Chương 44: Án hút máu (10) Nhờ bữa tối "yêu thương" tối qua mà ngày hôm sau lúc Giản Mạc đi làm thì trạng thái tinh thần tăng lên gấp bội, tốt hơn rất nhiều so với dáng vẻ ủ dột ngày hôm qua. Nếu đem so sánh với những đồng nghiệp tối qua phải tăng ca thì sắc mặt của cô chỉ có hơn chứ không kém. Dĩ nhiên là vì Giản Mạc đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Tỷ như, thích một người là chuyện không thể nào trốn tránh, vậy thì tiếp nhận đi. Mặc dù không biết cách nghĩ của Mộc Hi Lương như thế nào, nhưng bây giờ Giản Mạc không định cho nàng biết tình cảm của mình. Trước đó có đọc qua vài mẩu truyện, trong đó nói, lúc đơn phương thích một người, tuy trong lòng có khổ sở chua xót nhưng vẫn tốt hơn là bị cự tuyệt. Cũng có người nói nên to gan đi bày tỏ, nếu không thì bạn chỉ có thể mãi mãi đứng sau lưng người đó, sẽ không được bước đến bên cạnh họ, cùng họ sóng vai nhìn thế giới. Mặc kệ những người trên mạng nói thế nào, Giản Mạc vẫn cho rằng cái người có nick là Thế giới ta tiêu dao nói rất đúng. Người đó nói: "Con gái thích con gái không phải chuyện xấu hổ, đáng xấu hổ là khi bạn bày tỏ với cô gái bạn thích, người bạn thích sẽ cho bạn một cái tát rồi chửi bạn biến thái, còn không bằng len lén dùng hành động để cô ấy tiếp nhận sự tồn tại của bạn, tiếp nhận cái tốt của bạn, tiếp nhận tất cả của bạn, cho đến khi cô ấy không thể rời xa bạn được nữa. Có lẽ đó là một cách khá ngu ngốc, cũng bởi vì nó mà khiến bạn phải chua xót nhìn người mình yêu nằm trong lòng người khác, nhưng vui vẻ của bạn không phải là được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc sao? Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, thì dù lòng bạn có đau xót, đó cũng là ấm áp. Dẫu sao, trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, cô ấy đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của bạn, cho bạn sự ấp ám." Tâm tư của Giản Mạc bây giờ chính là như vậy, không muốn đi dò xét tâm tư của Mộc Hi Lương nữa, cứ mập mờ như bây giờ không phải rất tốt sao? "Madam, có phát hiện." Giản Mạc vừa mới đến tổ trọng án thì liền bị Lương Diệc mang đôi mắt quầng thâm đáng sợ gọi lại, anh đưa văn kiện trong tay cho Giản Mạc. Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ là bạn? Lý Nghiệp nói mình không hề kết thù với ai? Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân nói đây là tự làm bậy? Bên trong văn kiện chằng chịt lời khai của bạn bè Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ, cũng đã đi tìm Lý Nghiệp chứng thực qua, nhưng lại nói mình không có kết thù với ai. Còn Triệu phu nhân vừa nhìn thấy tình cảnh trong biệt thự thì khóc không thành tiếng, Triệu tiên sinh thì nói đây là tự làm bậy không thể sống? Trải qua một ít điều tra, đến nhà những bạn trai từng qua lại với Triệu Thịnh Duệ, nhưng không tìm được manh mối nào về người đàn ông kia. Đã lấy đi một vài mẩu DNA, đưa qua bên Pháp chứng, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. "Cái này mà cũng được coi là phát hiện?" Giản Mạc liếc nhìn nội dung bên trong, cau mày lạnh lùng hỏi. Nội dung này, Giản Mạc không nhìn thấy chút hiệu quả nào của một đêm tăng ca. "Madam, mặc dù chỉ có chút ít đầu mối, nhưng chúng ta có thể căn cứ theo những đầu mối này để điều tra. Bọn em đã nghiên cứu cẩn thận cuộc sống tình cảm và công việc của Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ, phát hiện ra một vài chỗ giống nhau." Lương Diệc cầm ra một phần tài liệu khác, chỉ chỉ nội dung bên trong, nói. Ngày hôm qua bốn người bọn họ thay nhau đến hỏi thăm nhà bạn bè của Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ, từ miệng của bọn họ biết được một vài chuyện, sau đó đến nhà Lý Chí Phong tìm Lý Nghiệp. Ban đầu căn cứ vào video mà hung thủ gởi cho Lý gia suy đoán Lý Nghiệp đã đắc tội với hung thủ mới khiến Lý Chí Phong bị độc thủ, nếu như Lý Nghiệp có thể nghĩ đến ai đó thì có thể nhiều thêm một đầu mối, cũng sẽ có đối tượng tình nghi. Nhưng mà Lý Nghiệp lên tiếng phủ nhận, nguyên nhân phủ nhận là gì? Chẳng lẽ đã tìm ra đối tượng tình nghi, muốn tự báo thù cho con trai mình à? Đến nhà của Triệu Thịnh Duệ gặp Triệu phu nhân và Triệu tiên sinh, hai người lúc này đã bạc trắng tóc. Nhìn hốc mắt lõm sâu của Triệu tiên sinh là có thể nhìn ra đã lâu rồi ông không được ngủ ngon, mặt xám như tro tàn, tóc tai dài thượt, không còn là nhân sĩ thành công như trước kia. Mà Triệu phu nhân ngồi một bên thì quần mắt thâm đen, khóe mắt sưng đỏ, lúc khóc thì dày đặc giọng mũi, trên bàn lúc nào cũng có khăn giấy, xem ra hai người này bị đả kích rất lớn vì cái chết của Triệu Thịnh Duệ. Vợ chồng Triệu thị chỉ có một đứa con độc đinh là Triệu Thịnh Duệ, ngày thường rất cưng chiều, bây giờ thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hỏi đến chuyện Triệu Thịnh Duệ có đắc tội với ai không thì cả hai đều lắc đầu, nói không có, tuy rằng ngày thường rất nuông chiều nhưng không hề để Triệu Thịnh Duệ làm bậy. Nhưng mà Lương Diệc cảnh giác nhận ra tay chân cứng ngắc Triệu tiên sinh, xem ra mọi chuyện không đơn giản như hai người này nói. "Giống nhau chỗ nào?" Giản Mạc ngược lại rất muốn nghe thử điểm giống nhau này là gì. "Thứ nhất, Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ là bạn, nhưng cho đến bây giờ hai người họ chưa từng xuất hiện công khai cùng nhau, thậm chí rất nhiều bạn bè chơi chung không biết hai người có quen biết nhau, bọn họ làm vậy nhằm mục đích gì? Vì sao không muốn để mọi người biết? Thứ hai, hung thủ là hướng về phía Lý Nghiệp, nhưng mà Lý Nghiệp nói mình không có kết thù với ai, đây là vì nguyên nhân gì? Thứ ba, rõ ràng là Triệu tiên sinh có chuyện gạt chúng ta." Lương Diệc phân tích từng điểm, mặc dù nói cũng có lí nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của Giản Mạc. "Thứ nhất, tôi biết hung thủ rất xảo quyệt, cơ hồ là không thể tìm ra đầu mối. Thứ hai, hôm qua mọi người tăng ca cực khổ, tôi rút lại lệnh tăng ca tối nay, sau khi tan ca thì tất cả về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Giản Mạc không muốn để người khác cho rằng mình là người không thấu tình đạt lí, hôm qua mình làm vậy là vì nhân tố chủ quan cá nhân, hôm nay nhân tố chủ quan đã có chút thay đổi, vậy thì có thể giảm bớt trừng phạt. "Thank you Madam." Giản Mạc và Lương Diệc là đang đứng thảo luận trong phòng làm việc chung, ngay lúc Giản Mạc nói ra lời này thì Đại Vĩ lập tức đứng dậy chào kiểu quân đội với cô. "Được rồi, còn chưa tìm được đầu mối nghi phạm, mọi người cũng không được lười biếng, chúng ta đến phân tích vụ án một chút, nhìn xem có bỏ sót chi tiết nào không." Trên bảng trắng viết tên của hai nạn nhân, một người là Lý Chí Phong, dưới tên của Lý Chí Phong là tên cha của hắn, Lý Nghiệp. Một người khác là Triệu Thịnh Duệ, phía dưới là một dấu mũi tên, chỉ đến cha của hắn, Triệu Hữu Lương. Từ tên của Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ vẽ ra ra một dấu mũi tên, đặt dấu chấm hỏi, ý chỉ hung thủ. Mà quan hệ của Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ là bạn bè. Căn cứ theo tình huống bây giờ có thể kể ra vài mấu chốt sau. Thứ nhất, Lý Chí Phong là bị người ta gây mê rồi mới bị mang đi, sau đó lại bị bỏ vào rương rồi đưa về Lý gia. Nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều. Sau khi chết hung thủ còn gởi một đoạn băng quay toàn bộ quá trình gởi về cho Lý gia. Thứ hai, nội dung băng thu hình rất kì lạ, cách nói chuyện kì lạ, hiển nhiên là hung thủ đang báo thù. Thứ ba, hung thủ lại sát hại Triệu Thịnh Duệ, lần gây án này là ở trong nhà của nạn nhân, không giống với phương thức giết hại Lý Chí Phong, nhưng nguyên nhân tử vong giống nhau. Lý Chí Phong và Triệu Thịnh Duệ là bạn, như vậy tại so hai người họ lại giả bộ như không quen biết nhau? Thứ tư, nếu hung thủ là người đàn ông kia, như vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức giết người tốt hơn, vì sao phải phát sinh quan hệ tình dục với nạn nhân? Thứ năm, vẫn chưa tìm được hiện trường án mạng của vụ án Lý Chí Phong, chiếc xe bị trộm vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ sẽ còn có người bị hại tiếp theo? Thứ sáu, quá trình cái chết của Lý Chí Phong được quay phim rất rõ ràng, còn Triệu Thịnh Duệ là trực tiếp chết trong nhà, làm vậy là muốn người nhà của nạn nhân được tận mắt nhìn thấy sao? Rốt cuộc là cừu hận như thế nào mới khiến hung thủ lựa chọn phương thức như vậy? Thứ bảy, thái độ của Lý gia và Triệu gia rất đáng nghi. "Tư Hàn, Đại Vĩ, Tiêu Tiêu, ba người chia nhau ra đi điều tra tình hình kinh doanh của Lý gia và Triệu gia, chuyện trong nhà của Lý Nghiệp và Triệu Hữu Lương, có lẽ bọn họ có liên quan với nhau." "Vâng, Madam." "Lương Diệc, có tìm được hiện trường án mạng của Lý Chí Phong chưa?" Đến bây giờ vẫn chưa tìm được hiện trường của vụ án đầu tiên, hung thủ đã giết người ở một nơi bí ẩn như thế nào? Hương Cảng lớn như vậy, muốn tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy biển. "Trước đó bọn em đã xem lại toàn bộ CCTV trên đường lớn, muốn tìm xem ngày Lý Chí Phong bị hại, chiếc xe đó đã đi qua những nơi nào, nhưng mà hung thủ rất xảo quyệt. Bọn em chỉ tìm được những con đường mà chiếc xe đó đi qua, bây giờ vẫn không thể chắc chắn." Hiện trường gây án của vụ án là điểm mấu chốt nhất, mấy bữa tối nay Tư Hàn đều xem rất nhiều CCTV nhưng chỉ có thể tìm được một vài nơi mà chiếc xe kia có dấu vết đi qua. "Bên Pháp chứng còn chưa gởi bản báo cáo à?" Nghiệm chứng của Pháp chứng có thể thu nhỏ phạm vi lục soát, nếu bây giờ còn chưa có báo cáo lẽ nào là không có phát hiện điều gì khả nghi sao? "Đây là báo cáo của Pháp chứng." Giọng nói của Mộc Hi Lương vang lên trước cửa phòng tổ trọng án, quay đầu thì nhìn thấy Mộc Hi Lương giẫm giày cao gót năm phân đi đến, trong tay cầm một phần báo cáo. Giản Mạc nhận báo cáo trong tay Mộc Hi Lương, cẩn thận lật xem. Trong báo cáo của Pháp chứng có nói, dưới đế giày của Lý Chí Phong ngoài bùn đất và máu của nạn nhân thì còn dính vài thứ khác, tỷ như thành phần của chất tẩy rửa, vừa vặn trên quần áo của nạn nhân cũng dính như thành phần hóa học này, ngoài ra còn phát hiện thấy trứng ruồi. Là một nơi như thế nào mới xuất hiện những thứ này? Hoặc là nói những thứ này rất phổ biến, rất khó thu hẹp phạm vi. Trứng ruồi rất phát triển ở nhà vệ sinh công cộng, sinh sản nhanh chóng, chẳng qua bây giờ ở những nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn của Hương Cảng có rất ít những thứ như vậy. Vừa có chất tẩy rửa vừa có trứng ruồi, những nơi nào sẽ có tần suất cao xuất hiện những thứ này? Đọc đến phần nghiệm chứng liên quan đến vụ án Triệu Thịnh Duệ, thông qua hóa nghiệm, trên quần áo của nạn nhân có phát hiện một vài dấu vân tay. Ở vụ án thứ nhất cơ hồ là không thể tìm thấy bất kì dấu vân tay nào. Nhưng trong vụ án thứ hai, lại tìm được dấu vân tay ở hiện trường. Hung thủ làm sao lại phạm sai lầm sơ đẳng như vậy được? "Hi Lương, phương diện hung khí có tiến triển gì không?" Cả hai vụ án đều không tìm thấy hung khí, không biết bây giờ có chút manh mối nào chưa. "Vừa nãy đến phòng Pháp chứng, xác nhận một vài chi tiết với sếp Vương, chúng tôi suy đoán hung khí là một dụng cụ dùng để ăn đồ nướng, sau khi so sánh trên máy tính thì đã chứng thực được suy đoán này." Sở dĩ có thể trùng hợp lấy được báo cáo là vì Mộc Hi Lương tìm đến Vương Thủ Nhân để xác nhận hung khí. "Nĩa?" Tiêu Tiêu nghĩ đến chuyện dụng cụ dùng để ăn đồ nướng là hung khí giết người thì đột nhiên cảm thấy có chút kinh tởm. Sau này không muốn ăn thịt nướng nữa, hung thủ không dùng thứ gì lại dùng thứ này, thật dễ khiến người khác ám ảnh. "Ừm, là nĩa." Đại Vĩ: "Sau này tôi không muốn ăn thịt nướng nữa." Tiêu Tiêu: "Tôi cũng vậy. Mấy người mở tiệc nướng thì không được phép gọi cho tôi, kinh tởm muốn chết." - Tiểu Phong nói tối qua cậu ấy quên chúc mọi người lễ 20/10 , nên bảo mình hôm nay post 2 chương coi như là món quà nhỏ. Chúc những cô gái chúng ta có một đêm lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thương <3
|