Chương 53: Án hút máu (19)
Bên kia Giản Mạc và Lương Diệc đến Tây Cống, bên này Mộc Hi Lương và Mosi đến phòng giải phẫu để kiểm tra những vấn đề còn nghi vấn.
So sánh vị trí trong hình, Mộc Hi Lương quan sát vết thương trên người nạn nhân, quả nhiên bên dưới những vết roi chằng chịt trên lưng thì còn xuất hiện một vết thương lõm xuống. Nhìn kĩ một chút, vết thương này nằm dưới những vết roi nên có hình dáng rất mơ hồ, nhưng Mộc Hi Lương vẫn phát hiện ra điểm không bình thường.
Từ lúc phát hiện thi thể đến bây giờ, vết roi từ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh, sau đó biến thành bầm tím. Nhưng vết thương kia đến bây giờ vẫn còn màu xanh. Một vết thương bình thường sẽ từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ tím chuyển lại thành xanh. Nếu so sánh với những vết roi khác thì bây giờ vết lõm này phải chuyển thành màu tím mới đúng chứ.
Đây là được tạo ra trước đó? Mộc Hi Lương bảo Mosi cầm máy ảnh đến, nhắm ngay phần lưng của nạn nhân, chụp lại vết lõm kia.
"Bác sĩ Mộc, hình dáng của vết thương này rất kì lạ, ở hiện trường không hề thấy qua thứ có thể tạo thành vết thương như vậy." Lúc ở công viên bỏ hoang, Mosi cũng có mặt, ngoại trừ Mộc Hi Lương ra, ngày đó Mosi cũng đã quan sát hiện trường, thế nhưng không có thứ gì có thể tạo nên một vết thương như vậy.
"Vết thương này hẳn là xuất hiện sớm hơn những vết roi kia, hoặc có thể trước đó hắn đã cố ý tạo ra nó." Mộc Hi Lương suy đoán như vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Lắc đầu một cái, sau này hỏi Tiểu Mạc một chút, không biết bên kia điều tra đến đâu rồi.
*****
Giản Mạc và Lương Diệc lúc này cũng vừa tra xét xong tình hình ở Tây Cống, vốn định quay về đồn cảnh sát thế nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Tư Hàn khiến bọn họ phải quay lại Tây Cống.
Lúc trước từng nói Tư Hàn là một cao thủ vi tính, đương nhiên thuần thục rất nhiều chuyện. Cho đến bây giờ, từ lúc Cao Vũ bắt đầu gây án vẫn chưa lưu lại dấu vết nào, nhưng hôm nay, Tư Hàn tra được một tài khoản cá nhân thường xuyên chuyển tiền ra ngoài. Số tiền tuy nhỏ, nhưng lại khiến Tư Hàn nghi vấn không thôi.
Tư Hàn lập tức điều tra địa điểm chuyển tiền, sau đó lập tức gọi điện cho Giản Mạc, nói rằng Cao Vũ đang rút tiền trong một trụ ATM ở Tây Cống.
Nhận được điện thoại, Giản Mạc lập tức để Lương Diệc quay đầu xe, trở lại Tây Cống. Giản Mạc nhìn đồng hồ, bây giờ cách lúc Tư Hàn thông báo đã mười lăm phút, có lẽ Cao Vũ đã không còn ở đó. Nghĩ đến những nơi Cao Vũ có thể đi, chắc cũng chỉ có một mình tổ trạch Cao gia.
Cân nhắc đến kiến trúc của nhà tổ họ Cao, xe hơi ra vào sẽ dễ dàng kinh động đến Cao Vũ, Giản Mạc và Lương Diệc đậu xe ở một mảnh đất trống cách Cao gia không xa, hai người xuống xe đi bộ.
Lúc hai người sắp đến Cao gia thì dừng lại cách đó không xa. Chỉ thấy trước mộ phần vợ chồng Cao thị có một người đàn ông đang đứng, đội mũ lưỡi trai, cầm một bó hoa, người nọ phải chăng chính là Cao Vũ?
Hai người Giản Mạc chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Cao Vũ, thấy hắn đứng nghiêm trước mộ phần, khóe miệng hơi động, chắc là đang nói gì đó. Giản Mạc cách hắn khác xa, không nghe rõ Cao Vũ đang nói gì.
Giản Mạc nháy mắt ra hiệu với Lương Diệc, hai người tách ra, chậm rãi hành động từ hai bên, động tác cực kì cẩn thận, rất sợ sẽ kinh động Cao Vũ. Có thể sát hại ba người đàn ông, không cần đoán cũng biết được công phu của Cao Vũ.
Mặc dù động tác của hai người Giản Mạc rất nhẹ nhàng, dè dặt nhưng lúc sắp đến gần Cao Vũ vẫn bị hắn phát hiện.
Cao Vũ xoay người, khinh thường nhìn Giản Mạc và Lương Diệc: "Các người là ai?"
"Thanh tra cấp cao Tây Cửu Long, Giản Mạc, hoài nghi anh có liên quan đến ba vụ án giết người, bây giờ mời anh về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Anh có quyền giữ yên lặng, những lời anh nói sẽ trở thành chứng cứ khi ra tòa." Giản Mạc cũng không qua loa, lấy thẻ ngành ra, nói nhanh một câu, rồi lại cất thẻ ngành vào túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn Cao Vũ.
"Hỗ trợ điều tra? Hừ! Vậy thì phải xem các người có thể bắt được tôi không đã!" Cao Vũ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn hai người Giản Mạc và Lương Diệc, lập tức đá một chân về phía Giản Mạc.
Hai người Giản Mạc đều cảnh giác nhìn Cao Vũ, thấy Cao Vũ ra tay thì Giản Mạc cũng không dám lơ là, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của hắn, xoay người muốn bắt lấy cánh tay của hắn nhưng cũng bị Cao Vũ tránh được. Lương Diệc ngược lại đứng một bên quan sát, dù nhìn qua thì có vẻ không phúc hậu nhưng thân thủ của Giản Mạc tốt hơn Lương Diệc nhiều, chỉ một Cao Vũ, anh tin Madam có thể ứng phó được.
Thân thủ của Cao Vũ vẫn kém hơn Giản Mạc một bậc, Giản Mạc lộn ngược ra sau đá vào Cao Vũ, hắn ta thấy thế thì theo bản năng vươn tay chống đỡ, nhưng không ngờ Giản Mạc lại đổi chiêu, vốn định đá vào ngực Cao Vũ thì xoay chân đá vào bắp đùi của hắn. Cao Vũ phản ứng không kịp liền bị Giản Mạc đã ngã xuống đất, ngồi bệt trên mặt đất, Giản Mạc lập tức bắt lấy cánh tay của hắn, bẻ ngược ra sau lưng, nhanh chóng móc còng tay ra còng lại.
Lương Diệc thấy vậy, cười hì hì bước đến trước mặt Cao Vũ, kéo hắn ta đứng dậy: "Madam của chúng tôi là tinh anh bậc nhất trong đồn cảnh sát, thân thủ tốt không chê vào đâu được, bớt coi thường đi."
Ba người nhanh chóng quay về đồn cảnh sát, Lương Diệc dẫn Cao Vũ đến phòng thẩm vấn, còn Giản Mạc và Tư Hàn thì đứng trong phòng quan sát.
"Họ tên."
"Cao Vũ."
"Nhà ở đâu?"
"Cao ốc xxx, đường xxx."
"Biết người trong hình không?" Lương Diệc đem hình của Lý Chí Phong, Triệu Thịnh Duệ và Tiền Vĩnh Hào đẩy đến trước mặt Cao Vũ.
"Không biết." Cao Vũ không thèm nhìn thì đã phủ nhận.
"Mời anh hợp tác một chút." Lương Diệc cau mày, rất bất mãn với thái độ của Cao Vũ.
"Không biết chính là không biết, Sir, lẽ nào anh muốn bức cung hả?"
"Ngày 26 tháng trước anh ở chỗ nào?"
"Ở nhà ngủ."
"Có người làm chứng không?"
"Sir à, đã nói là ở nhà ngủ thì sao có thể có người làm chứng cho tôi chứ." Cao Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bắt chéo hai chân, trả lời bừa.
"Ngày 28 tháng trước và ngày 4 tháng này thì sao?"
"Vẫn là ở nhà ngủ."
"Anh!"
"Sao vậy, Sir muốn đánh tôi hả?" Cao Vũ dường như rất hài lòng với biểu tình của Lương Diệc, cười khinh một tiếng.
"Cao Giang Thừa cha của anh, là tự sát mà chết, vậy anh có quen biết Lý Nghiệp, Triệu Hữu Lương, Tiền Phạm hay không?" Lương Diệc nhịn cục tức xuống, hỏi tiếp.
"Biết nha, sao lại không biết được chứ, khi còn nhỏ từng gọi bọn họ là chú nữa đó."
"Hừ! Vậy anh còn nói là không biết con trai của họ?"
"Làm ơn, biết bọn họ không có nghĩa nhất định phải biết con trai của họ, huống chi cha tôi chết lâu như vậy rồi, có quỷ mới biết a."
Giản Mạc đứng trong phòng quan sát nhìn Lương Diệc vừa tức giận vừa thẩm vấn Cao Vũ, mặt đầy nghiêm túc. Lương Diệc cũng được xem là một cao thủ thẩm vấn, thế nhưng lại không hỏi được gì từ Cao Vũ, mà Cao Vũ cũng rất lợi hại, mấy lần chọc Lương Diệc muốn đánh người.
"Madam, Lương Diệc không thành vấn đề chứ?" Tư Hàn hỏi.
"Có! Em đứng xem tiếp đi." Nói xong, Giản Mạc liền đi ra ngoài, lúc quay lại thì còn có Mộc Hi Lương đi theo.
Nguyên nhân Mộc Hi Lương đến nơi này rất đơn giản, chính là muốn lấy DNA của Cao Vũ, nhưng lúc đến phòng thẩm vấn thì Cao Vũ hết sức phản đối.
Thái độ của Cao Vũ khiến cho mọi người ở đây cảm thấy có quỷ, nhưng lại không có cách nào, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh hung thủ là Cao Vũ. Nhưng mà không lấy được DNA thì không thể làm thành chứng cứ, xem ra phải tìm cách khác rồi.
"Cao tiên sinh, chùm chìa khóa bên hông của anh, không biết có thể cho tôi nhìn thử một lát không?" Lúc Mộc Hi Lương thu dọn dụng cụ thì nhìn thấy chùm chìa khóa treo bên hông Cao Vũ.
"Dĩ nhiên, cho dù không đồng ý kiểm tra DNA nhưng mà chút chuyện nhỏ này vẫn có thể ra sức vì người đẹp." Vừa nói vừa lấy chùm chìa khóa đưa cho Mộc Hi Lương.
Mộc Hi Lương cầm chùm chìa khóa, trong đó có một đồ trang trí có hình lõm, rất giống với vết lõm trên lưng Tiền Vĩnh Hào. Mộc Hi Lương lấy một tấm hình ở trong hộp dụng cụ, so sánh đại khái hai thứ với nhau, phát hiện cả hai rất tương thích.
Đám người bên cạnh đều đang nhìn Mộc Hi Lương, đương nhiên cũng nhìn ra điểm này, lập tức Lương Diệc lớn tiếng mắng: "Không phải Cao tiên sinh nói không biết Tiền Vĩnh Hào sao, vì sao vết thương trên lưng hắn lại giống với đồ trên chìa khóa của anh như vậy? Bản lĩnh nói dối của Cao tiên sinh cũng thật khiến người ta bội phục nha, mắt cũng không thèm nháy lấy một cái."
Đương nhiên Cao Vũ cũng nhìn động tác của Mộc Hi Lương, trong lòng lộp bộp nhưng trên mặt vẫn duy trì khinh thường trước sau như một.
"Hừ!"
"Cao tiên sinh, bây giờ có quyền buộc anh tội mưu sát, muốn nghiệm chứng DNA của anh, tôi nghĩ anh sẽ không phản đối đâu nhỉ. Hi Lương, ra tay đi." Giản Mạc cũng không chần chờ, nhìn Mộc Hi Lương nói,
Cao Vũ thấy Mộc Hi Lương cầm máy móc đến thì lập tức đổi sắc mặt, đứng dậy muốn tránh thoát dụng cụ trên tay Mộc Hi Lương, nhưng không ngờ rằng Giản Mạc đột nhiên bước đến bên cạnh hắn, đè hắn lên bàn, chờ Mộc Hi Lương.
"Lương Diệc chăm sóc khách của chúng ta cho tốt vào." Thấy Mộc Hi Lương chuẩn bị xong mọi thứ, Giản Mạc liền theo nàng đến phòng Pháp chứng.
Quá trình xét nghiệm DNA rất nhanh, dưới hiệu quả làm việc của Vương Thủ Nhân, đầu mối DNA tiến triển nhanh chóng, trùng khớp với tinh dịch trên người Triệu Thịnh Duệ và vụn da trên móng tay Tiền Vĩnh Hào.
Giản Mạc cầm phần báo cáo này đến phòng thẩm vấn, gặp Cao Vũ, đặt báo cáo trong tay lên bàn.
"Madam, đến đây để nói chuyện cũ?" Thấy Giản Mạc hồi lâu không nói lời nào, Cao Vũ cảm thấy không thú vị, chịu không nổi mà lên tiếng trước.
"Coi như vậy đi, báo cáo DNA trong tay tôi xác nhận anh chính là hung thủ giết người." Giản Mạc chỉ chỉ bản báo cáo, nói.
"À." Rất bình tĩnh trả lời, không nhìn ra chút luống cuống nào.
"Thật ra tôi có điểm nghĩ không ra." Phương pháp thẩm vấn của Giản Mạc khác với Lương Diệc.
"Hửm? Madam muốn hỏi gì?"
"Anh là gay?"
"Phải thì sao, mà không phải thì thế nào?" Đối với câu hỏi của Giản Mạc, Cao Vũ sững sốt một chút, còn tưởng vị Madam này sẽ hỏi chuyện gì khác chứ.
"Không thế nào cả, chỉ là có chỗ không hiểu mà thôi."
"Vậy Madam muốn biết chuyện gì?"
"Nếu anh là gay, anh có thể làm chuyện đó với Triệu Thịnh Duệ, vậy tại sao không thấy anh phát sinh quan hệ với Tiền Vĩnh Hào?" Thật ra thì Giản Mạc không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề, chỉ là thật sự rất tò mò mà thôi.
"Ui chao~, là gay thì cũng không thể vừa thấy đàn ông là lập tức xông đến." Rất khó chịu với câu hỏi của Giản Mạc, gay thì thế nào, gay cũng không phải trong mắt chỉ thấy đàn ông, vừa thấy đàn ông liền muốn cưỡi lên người hắn!
Đám người ngồi trong phòng quan sát cũng không nói nên lời với phương thức thẩm vấn của Giản Mạc, trong đó bao gồm cả Vương Thủ Nhân chạy đến góp vui, mặt đầy quái dị nhìn Giản Mạc đang ngồi thẩm vấn, bộ dạng giống như gặp quỷ.
"Cũng đúng, vậy thật ra thì.... Tại sao anh lại không phát sinh quan hệ với Tiền Vĩnh Hào?" Giản Mạc lặp lại câu hỏi, nắm chắc vấn đề này không chịu buông.
"Này! Phạm nhân cũng có quyền riêng tư, không nên hỏi những vấn đề lộ liễu như vậy, hơn nữa, tôi dựa vào cái gì mà phải phát sinh quan hệ với hắn hả!" Cao Vũ nhảy cẫng khỏi ghế, nổi đóa chỉ thẳng mặt Giản Mạc, thể loại cảnh sát gì vậy trời!
"Giống như lạc thú SM vậy hả." Làm lơ Cao Vũ đang nóng giận, Giản Mạc nói tiếp.
".........."
"Tại sao lại hành hạ bọn họ?"
"Bởi vì bọn họ đáng kiếp, ai bảo cha mẹ bọn họ nợ tôi!" Bị Giản Mạc làm cho phiền lòng, Cao Vũ hét lên.
"À, cho nên dùng mọi cách để hành hạ bọn họ."
"Hừ!" Cao Vũ không thèm trả lời.
"Như vậy đi, để tôi đoán thử xem." Thấy Cao Vũ không nói lời nào, Giản Mạc lại nói tiếp: "Mười lăm năm trước, lúc cha của anh tự sát, anh tận mắt nhìn thấy. Cho dù mới chỉ mười mấy tuổi nhưng anh đã nhìn rõ chân tướng mọi chuyện, bây giờ quay về là muốn báo thù, anh cũng muốn cho đám người kia nếm thử thống khổ mất đi người thân, cho nên anh hành hạ con trai của họ, từ trên người họ đạt được thỏa mãn trong lòng. Gởi đĩa CD cho bọn họ, để bọn họ nhìn thấy cảnh chết của con trai mình mà hối hận, từ đó anh lấy được cảm giác thỏa mãn. Bây giờ con trai của họ đã chết, họ còn tưởng rằng anh sẽ đến nhà của họ để báo thù, nên nhà nào cũng tăng cường cảnh giác, thật ra thì anh chính là muốn bọ họ bất an lo sợ."
"Ha hả, Madam phân tích không tồi, tôi chính là muốn để bọn họ thống khổ. Đau khổ mà năm đó tôi phải chịu, tôi muốn đòi lại gấp trăm ngàn lần." Nhớ lại ánh mắt không cam lòng khi đó của cha mình, trong lòng Cao Vũ liền rỉ máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt đều là thù hận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Anh đã giết bọn họ bằng cách nào?"
"Haha, bằng cách nào? Tôi gửi CD cho các người mà các người còn không biết? Đấy chính là càng máu tanh và kinh khủng hơn tất cả." Cao Vũ cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt, chỉ có thể cảm nhận hàn ý lạnh như băng.
Nhớ đến đĩa CD, lòng Giản Mạc trầm xuống, cho dù có tận mắt nhìn thấy cha mình tự sát thì cũng không nên hành hạ người khác như vậy.
"Đó là bọn họ tự chuốc lấy." Nếu không phải vì bọn họ thấy chết không cứu, cuối cùng còn bỏ đá xuống giếng, Cao gia sẽ không biến thành như bây giờ.
"Vụn da trong móng tay Tiền Vĩnh Hào là anh cố tình để lại? Sau khi phát sinh quan hệ với Triệu Thịnh Duệ, anh hoàn toàn có dư thời gian phá hủy chứng cứ, nhưng tại sao lại để sót?" Một điểm này, Giản Mạc vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao lại cố tính để lại manh mối?
"Tôi không muốn giết người nữa, được không? Tôi muốn tự thú được không?"
Giản Mạc bị phản bác đến không thể nói được gì, chỉ có thể hỏi tiếp: "Tôn gia thì sao?" Bây giờ Tôn gia đang ở trạng thái trọng binh canh gác, Cao Vũ muốn lẻn vào là chuyện tương đối khó khăn.
"Tôn gia, lão ta có ơn với nhà chúng tôi, cho dù cuối cùng vẫn bỏ đá xuống giếng, nhưng mà, tôi sẽ không giết phụ nữ."
Giản Mạc thu thập báo cáo, rời khỏi phòng thẩm vấn, đổi cho Lương Diệc đi vào, thật ra cũng không còn chuyện gì để hỏi nữa, gây án ở đâu quá trình sát hại nạn nhân đều có trong băng ghi hình rồi. Bây giờ đầy đủ chứng cứ, hung thủ cũng đã khai nhận, vụ án này coi như đã kết thúc.
Chỉ là nghĩ đến chuyện ân oán đời trước lại liên lụy đến đời sau, còn khiến cho nhiều gia đình mất đi hạnh phúc, ít nhiều vẫn có chút bất lực.
-
Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, vụ án này đã xong, câu chuyện tiếp theo sẽ xuất hiện chuyện kì quái gì đây a~~
Editor cũng bon chen: Để ý chương cuối của mỗi vụ án tác giả sẽ viết dài gấp rưỡi, có khi gấp đôi những chương trước. Edit chương ngắn quen tay rồi, edit chương dài cảm thấy mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh ghê, lol =)). Dù sao cũng kết thúc vụ án thứ ba ám ảnh đầy máu me của tui rồi, huhu, mừng quá ~. Thấy tiêu đề của câu chuyện tiếp theo là "Tình yêu chân thành", không biết đôi chính có vọt lên giai đoạn yêu nhau luôn không nhở, chứ tui là tui sốt ruột lắm rồi đó, hơn năm chục chương rồi chứ ít gì, gần một nửa truyện rồi, chậm nhiệt méo chịu nổi, hừ =.=
À, càng ngày càng thấy Madam đáng yêu vcl, nhất là lúc thẩm vấn Cao Vũ, mấy câu hỏi bá đạo dã man =)). Còn Hi Hi thì khỏi nói, chuẩn phúc hắc thụ, cáo già gì đâu =.=