Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 55: Tình yêu chân thành (02) Tại sao ư? Thật ra thì không tại sao cả, chẳng qua là muốn hiểu rõ hơn một chút, muốn biết vì sao mình lại không thể nhớ được chuyện trước khi mẹ mất, không nhớ nổi vì sao rõ ràng cảm thấy Mộc Hi Lương rất quen thuộc nhưng lại không có chút kí ức nào về nàng. Nhưng mà, ngoại trừ lí do thứ hai, thì lí do thứ nhất là chuyện không thể nói, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thân phận thứ hai của Giản Mạc, bây giờ còn chưa phải lúc để thẳng thắn. Nhưng mà lí do thứ hai thì có vẻ như không có sức thuyết phục lắm, dù sao Giản Mạc còn chưa biết tình cảm Mộc Hi Lương dành cho mình là thế nào, cũng chưa bày tỏ gì với Mộc Hi Lương cả. "Không tại sao cả, luôn cảm thấy trí nhớ không hoàn chỉnh là một thiếu sót của đời người, giống như một bức tranh hoàn mỹ lại thừa ra một nét vẽ, bị phá hủy." Giản Mạc suy nghĩ một chút, sau đó tìm một đáp án hợp lí, thật ra nói thì nghe rất có lí nhưng cũng không đúng lắm, làm gì có cuộc đời của người nào sẽ hoàn chỉnh một trăm phần trăm chứ. "Chắc chắn?" "Ừm, cô có biện pháp không?" Dù lời của Mộc Hi Lương không rõ ràng nhưng Giản Mạc biết ý mà Mộc Hi Lương muốn biểu đạt, hai mắt sáng rực, hỏi lại. "Không chắc lắm." Một người mất trí nhớ, nếu không phải vì dây thần kinh bị máu đông đè lên thì chỉ có thể là vì nguyên nhân cá nhân nào đó. Mộc Hi Lương không biết năm đó Giản Mạc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô quên đi chuyện của hai người, nhưng bây giờ, chắc chắn rằng chỉ có thể chứng thực nó từ chính miệng của Giản Mạc mà thôi. Nếu Giản Mạc bởi vì vết thương lòng năm đó mà khiến cô cưỡng chế khóa chặt đoạn kí ức đó, vậy nếu muốn mở khóa thì chỉ có thể dựa vào chính cô, bác sĩ tâm lý chỉ có thể ở một bên hỗ trợ mà thôi. Không chắc? Giản Mạc nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương, nghe nói trong tâm lý học có một thủ thuật gọi là thuật thôi miên, có thể khiến người ta nhớ lại những kí ức đã bị phủ bụi, chẳng lẽ lời đồn này không chính xác? "Ừm, tôi không biết năm đó cô đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ của một người bị chôn chặt thì chắc chắn có liên quan đến chuyện đã xảy ra, đó là bí mật đã khắc sâu trong lòng cô, muốn khôi phục trí nhớ, thì cô phải tự mình vạch trần bí mật đó." Mộc Hi Lương phân tích khách quan, nếu Giản Mạc có thể khôi phục trí nhớ, đối với Mộc Hi Lương có thể nói đó là một khởi đầu tốt hay không? Thế nhưng Mộc Hi Lương rất mâu thuẫn, không biết được đoạn kí ức đó sẽ mang đến thống khổ gì cho Giản Mạc. Chắc chắn là rất đau khổ, nếu không, Tiểu Mạc sẽ không cưỡng chế lãng quên kí ức của mình. Tiểu Mạc yêu mình như vậy thì làm sao có thể nhẫn tâm quên mất sự tồn tại của mình. Bí mật đã khắc sâu trong lòng? Giản Mạc nhớ lại tình cảnh năm đó, chỉ nhớ được mình nhìn thấy mẹ ngã trong vũng máu, không thể đứng lên, sau đó mình quỳ bên cạnh mẹ, sau đó..... Tận mắt nhìn mẹ nhắm mắt.... Cuối cùng thì không còn gì nữa, tất cả kí ức giống như dừng ở một giây đó, không có cách nào hổi tưởng. Thường xuyên, trong đêm khuya tĩnh lặng không người, một mình ở nhà, Giản Mạc sẽ nhớ đến hình ảnh đó, sau đó liền lâm vào bóng tối, mỗi một lần nhớ lại Giản Mạc chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, rất muốn dùng sức gõ mạnh để cơn đau biến mất, nhưng mà không được. Bởi vì trong một chớp mắt, đầu như muốn nổ tung, loại cảm giác đó khiến Giản Mạc sợ hãi, cho nên nhiều năm như vậy, đối với vấn đề mất trí nhớ này, Giản Mạc luôn lựa chọn trốn tránh. Bây giờ nghĩ lại, Giản Mạc mơ hồ cảm nhận từ sâu trong nội tâm của mình là sự mâu thuẫn, có xung động muốn trốn đi. "Nếu Tiểu Mạc đã quyết định muốn hồi phục trí nhớ, có lẽ thầy của tôi có thể giúp được cô, thuật thôi miên của ông ấy rất lợi hại." Thấy Giản Mạc không nói gì, Mộc Hi Lương suy nghĩ một lát, cho ý kiến. Năm đó Mộc Hi Lương đi theo một vị giáo sư đã ở tuổi xế chiều để học tâm lý, chẳng qua chuyên ngành của nàng không phải là thuật thôi miên như vị giáo sư đó mà là phân tích hành vi và tâm lý tội phạm. "Có thể sao?" Giản Mạc kinh ngạc vui mừng hỏi. "Cái này còn phải xem Tiểu Mạc, thuật thôi miên có thể đạt được một hiệu quả nhất định, nếu phòng tuyến trong lòng Tiểu Mạc quá mạnh, thì không có trợ giúp lớn cho việc khôi phục trí nhớ của cô. Trừ phi.... Trừ phi não bộ của cô bị chuyện gì đó kích thích, khiến cô nhớ lại tất cả những kí ức kia." Mộc Hi Lương lắc đầu, mặc dù thuật thôi miên rất hữu hiệu, nhưng đối với người có ý thức phòng bị nặng thì không thể phát huy tác dụng. "Tôi biết rồi." Giản Mạc cũng không nhắc đến chuyện bây giờ muốn đi thử ngay, chỉ lặng lặng trả lời. Thật ra thì, chuyện xảy ra năm đó, cha là người biết rõ nhất. Chẳng qua hai cha con bọn họ, một người không muốn động đến, một người lại giả vờ như đã quên. "Trễ rồi, tôi về trước đây." Mặc dù Mộc Hi Lương rất muốn ở lại chỗ này nhưng mà cân nhắc đến quan hệ của hai người thì lại không thể không nói vậy, trong lòng cực kì quấn quýt. "Ừm, tôi đưa cô về." Cuộc đối thoại này, chuyện muốn biết vẫn còn chôn trong lòng. Cho dù Mộc Hi Lương rất muốn Giản Mạc lập tức khôi phục kí ức của hai người, nhưng cân nhắc đến chuyện trước kia của cô, sợ rằng nếu nhớ lại sẽ tổn thương cô, thì nàng không thể không đè nén kích động nội tâm, làm bộ như bình thường. Sau khi Giản Mạc tiễn Mộc Hi Lương ra cửa thì liền ngồi trên sofa ngẩn người. Rất muốn biết chuyện của mẹ đã tác động đến mình như thế nào, thậm chí có thể đả kích nội tâm của mình, khiến mình cưỡng chế phong ấn đoạn kí ức kia. Trốn tránh nhiều năm nhu vậy, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Mộc Hi Lương, có thể khiến mình có dũng khí đối mặt với chuyện cũ, không biết nên gọi đó là may mắn hay xui rủi? Thật ra thì nhìn bề ngoài Giản Mạc là người kiên cường, nhưng bên trong cũng có lúc yếu đuối, chẳng qua hoàn cảnh không cho phép Giản Mạc biểu lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể thấy được một Giản Mạc cương nghị mạnh mẽ. Hình ảnh Giản Mạc ngẩn người có thể khiến người khác rất đau lòng, ánh mắt đờ đẫn đó, bóng lưng cô độc đó, Giản Mạc giống như một người đi trong đêm tối, cô đơn du ngoạn. Bên kia, lúc Mộc Hi Lương về đến nhà, nhìn những thứ quen thuộc, những tấm hình xinh đẹp, vui vẻ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Tiểu Mạc biến thành như vậy? Không thể nghi ngờ, Mộc Hi Lương yêu Giản Mạc, từng giây từng phút lo nghĩ cho Giản Mạc. Nhìn tình hình của Giản Mạc, Mộc Hi Lương bắt đầu hoài nghi nếu mình để Giản Mạc cưỡng chế hồi phục trí nhớ thì có thể khiến cho cô một lần nữa gục ngã hay không. Mộc Hi Lương cảm thấy mình cần điều tra mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi đó lại nhận được tin là Tiểu Mạc đã chết, ở giữa có ẩn tình gì hay không? Mộc Hi Lương nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối, không biết hai người kia đang làm gì? Gọi điện đến có khi nào quấy rầy họ không nhỉ? Được rồi, thật ra thì trong mắt Mộc Hi Lương, bạn bè gì cũng không quan trọng bằng Giản Mạc, bằng không làm sao Susen đặt cho nàng cái danh xưng trọng sắc khinh bạn được chứ? Cầm điện thoại lên, gọi đi. Âm thanh lọt vào tai đầu tiên là tiếng hít thở nặng nề, sau đó là giọng nói khàn khàn: "Lany?" Mộc Hi Lương lúng túng một chút, không cần nghĩ cũng biết người bên kia đang làm gì, chẳng qua rất nhanh đã trấn định lại, nói: "Muốn mời cậu giúp tôi điều tra xem mười năm trước Giản Mạc đã xảy ra chuyện gì?" Từ lúc gặp lại Giản Mạc đến bây giờ, Mộc Hi Lương chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra bí ẩn mười năm trước, một là vì biết Giản Mạc mất trí nhớ, hai là muốn để Giản Mạc yêu mình một lần nữa, ba là suy nghĩ làm sao để dụ dỗ. Cho nên đến bây giờ chỉ biết là Giản Mạc mất trí nhớ chứ không biết tại sao lại mất. Susen ôm Cố Ngôn Sương, cố gắng đè xuống dục vọng của mình, trong lòng mắng chửi Mộc Hi Lương, lúc nào không quấy rầy, hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời khắc này? Chẳng qua cũng biết Mộc Hi Lương rất cứng đầu nên nhanh chóng đáp ứng rồi tiếp tục làm chuyện tốt của mình. "Ai~, thật lòng xin lỗi nha Susen, vì chuyện của Tiểu Mạc mà hơn nửa đêm lại quấy rầy nhã hứng của cậu với Ngôn Sương." Nói xong chuyện chính, Mộc Hi Lương liền bắt đầu đùa giỡn, trong miệng thì nói xin lỗi nhưng trên miệng lại nở nụ cười tươi tắn, lúc nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nhã hứng, thật là tác quái a~ "Ừ nha, tôi biết Lany là đang hâm mộ ghen tị, cậu bây giờ vẫn độc thủ phòng trống, tôi thì có mỹ nhân làm bạn, chậc chậc.... Chắc là rất tịch mịch nhỉ?" Susen là ai? Mặc dù lúc nghiên cứu thì hoàn toàn là một cái đầu gỗ ngu ngốc, nhưng mà không có nghĩ là chỉ số thông minh của cô có vấn đề nha, ngược lại, Susen cũng có lúc rất độc miệng. "Thật ra thì là Susen mới đúng, tôi biết, cho dù tôi trống không tịch mịch, nhưng sau này cũng là tôi công người nào đó, không giống như cậu ~" Được rồi, đôi khi lúc đả kích người khác thì lưỡi nhất định phải dài bảy tấc, độc miệng bắt được nhược điểm của đối phương, mà cũng chính kiểu nói chậm chậm chạp chạp này của Mộc Hi Lương khiến cho Susen tức chết. "Tiểu Hi này, Madam người ta còn chưa bày tỏ mà cậu đã muốn công người ta, thấy thế nào thì Madam người ta cũng là người có võ, cậu là người bị ức hiếp mới đúng." Susen vừa hé miệng thì liền gọi tên tiếng Trung của Mộc Hi Lương, thông thường mà nói, người chuộng tiếng Anh như Susen sẽ không gọi tên người khác bằng tiếng Trung, nếu không phải vì quá sốt ruột thì sẽ không nói tiếng Trung. Mộc Hi Lương và Susen quen biết nhiều năm, đối với chuyện Mộc Hi Lương có thân thủ làm chuyện đó hay không, Susen là người hiểu rõ nhất. Dĩ nhiên dù biết rõ thì cũng chưa từng thấy Mộc Hi Lương ra tay, loại chuyện có giá trị võ lực hay không thì cũng là suy đoán mà thôi. Bình thường nhìn Giản Mạc ở tổ trong án lúc nào cũng đầy mặt lạnh lùng, rất ít nói, công phu cũng cao hơn Mộc Hi Lương nhiều, chẳng qua những suy tính của Susen chẳng là gì trong mắt Mộc Hi Lương cả. Ai nói thân thủ tốt thì có thể chiếm thế thượng phong trong chuyện đó? Ít nhất Mộc Hi Lương không tin. Hai người ở bên này rảnh rỗi giằng co, Cố Ngôn Sương bên kia thì lại cực kì bất mãn với hình thức nói chuyện phiếm của bọn họ, giật lấy điện thoại của Susen, nói: "Tiểu Hi cố gắng lên nha, tôi tiếp tục làm việc." Nói xong, liền cúp máy cái rụp, không thèm để ý hai người đang hăng say tranh luận, tiếp tục cố gắng phấn đấu chuyện còn dang dở. Mà Mộc Hi Lương nghe một câu này, có chút sững sốt, trong lòng không khỏi đổ mồ hột thay bạn tốt Susen. Bạn nói đi, chuyện đó nếu làm một nửa mà phải dừng lại thì cực kì khó chịu, vậy mà Susen lại còn cùng người khác tranh luận nửa ngày. Cho nên Mộc Hi Lương yên lặng cầu nguyện ngày mai Susen có thể xuống giường, để khỏi đổ tội cho mình là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Hay là chúng ta thử đặt cược xem rốt cuộc là ai công được ai đây? Hi Hi đè người nào đó giống như những gì nàng nghĩ, hay Madam nhìn thì ngu ngốc nhưng ở phương diện nào đó lại rất cáo già? Chết cười =))) Lúc chiều cô giáo cho lớp nghe dịch bài hát này, Phong thấy hay và ý nghĩa nên share lên đây. Vốn định tìm bản live có vietsub nhưng không có, chỉ có bản nosub mà tụi mình xem, nên đành phải lấy bản fanmade này. Bản này thì cũng có cảnh live xen lẫn với cảnh cắt ra MV, nói chung thì vẫn rất cảm động, hehe. Một năm trước nghe nó, đã thấy rất ấn tượng, hôm nay nghe lại và dịch hiểu lời bài hát, vẫn ấn tượng và xúc động như lần đầu tiên ^_^
|
Chương 56: Tình yêu chân thành (03) Bởi vì vừa mới phá được vụ án nên người của tổ trọng án được nghỉ phép, dù chỉ có một ngày nhưng đối với bọn họ cũng là chuyện không thể tốt hơn rồi. Hôm nay Giản Mạc được nghỉ, nhưng Mộc Hi Lương thì không có tốt số như vậy, nàng vẫn rất bận rộn, vì những vụ án của các tổ khác. Giản Mạc không có thói quen ngủ nướng, cho nên đã thức dậy từ sớm, ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện. Kể từ khi quen biết Mộc Hi Lương đến nay, Giản Mạc liền rất để ý đến trí nhớ của mình. Thật ra nếu muốn biết mười năm trước đã xảy ra chuyện gì thì đi hỏi Giản Dực Long là cách trực tiếp nhất, thế nhưng Giản Mạc không muốn làm vậy. Có lẽ Giản Dực Long sẽ nói, nhưng đều sẽ là những lời nói khách quan, chứ không theo hướng chủ quan như trí nhớ của Giản Mạc. Hơn nữa, mặc dù cô bất hòa với cha mình nhưng cũng không muốn nhìn thấy ông thương tâm. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, nhiều lần, Giản Mạc nhìn thấy Giản Dực Long nhìn hình của mẹ cô mà ngẩn người, thế nên làm sao cô nỡ để ông phải lục lọi hồi ức một lần nữa. Giản Mạc cảm thấy mình không có lòng tham, chỉ là dù có chủ quan hay khách quan thì Giản Mạc cũng rất muốn biết. Cho đến bây giờ, Giản Mạc đều cảm thấy chuyện đã qua thì không cần truy cứu, cũng một phần là vì cô vẫn luôn trốn tránh chuyện này, cho nên Giản Mạc làm ở đồn cảnh sát nhiều năm như vậy nhưng chưa từng đi kiểm tra qua. Nhưng bây giờ thì không giống, bởi vì sự xuất hiện của Mộc Hi Lương, bởi vì cảm giác quen thuộc mà Giản Mạc cảm nhận được, bởi vì cảm thấy dù có trốn tránh cũng không thể tránh khỏi tổn thương, cho nên Giản Mạc mới muốn biết rõ mọi chuyện. Vụ án mười năm trước thuộc về giới hắc đạo, vì có người thương vong nên bên cảnh sát chắc chắn có ghi chép, Giản Mạc cảm thấy mình cần phải đến đồn cảnh sát xem thử. Biết hôm nay Mộc Hi Lương vẫn phải đi làm, tựa như chuyện đưa đón nàng đã thành thói quen, Giản Mạc cũng rất vui vẻ khi được ở cùng nàng, dù lúc ở trên xe hai người nói ít đến đáng thương. Giản Mạc tự nhận mình không phải người hay nói, Mộc Hi Lương cũng vậy, cho nên bầu không khí như vậy mới thích hợp với hai người họ. Dựa theo thời gian biểu hằng ngày, Giản Mạc ra cửa, đậu xe ở dưới lầu chờ Mộc Hi Lương, lúc đang chờ Mộc Hi Lương thì Giản Mạc vẫn không đổi thói quen, lôi điện thoại ra ngồi chơi game. "Không phải hôm nay cô không cần đi làm sao?" Mộc Hi Lương nắm rõ hành tung của Giản Mạc, cho dù không đủ chi tiết nhưng vẫn biết được rất nhiều chuyện. Hơn nữa dựa theo thông lệ, mỗi khi phá được một vụ án thì đồng nghiệp của tổ trọng án sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng lẽ Tiểu Mạc có chuyện cần đến đồn cảnh sát? "Cô phải đi làm." Giản Mạc nói bốn chữ, khiến cho lòng Mộc Hi Lương ấm áp vô cùng, trên mặt lộ ra nụ cười khởi đầu ngày mới. Cô phải đi làm, cho nên tôi sẽ đưa cô đi làm, lời nói quan tâm dễ hiểu như vậy, sao Mộc Hi Lương có thể không nghe ra, xem ra Giản Mạc vẫn là người có tiềm chất tốt tính. Thật ra thì ở trong lòng Giản Mạc, đưa Mộc Hi Lương đi làm đã là thói quen, nhưng hôm nay đến đồn cảnh sát cũng đúng là vì có chút việc, mặc dù là chuyên riêng. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười của Mộc Hi Lương, Giản Mạc nghĩ cũng không cần để Mộc Hi Lương biết mục đích mình đến đồn cảnh sát vẫn tốt hơn. "Ăn sáng chưa?" Từ trước đến nay, Mộc Hi Lương biết Giản Mạc không có thói quen ăn sáng, mỗi lần Giản Mạc đưa Mộc Hi Lương đi làm thì nàng luôn chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hỏi như vậy thật ra thì có chút dư thừa. Lúc nãy khi ở nhà, Mộc Hi Lương suy nghĩ có cần làm bữa sáng cho Giản Mạc hay không. Bởi vì hôm nay Giản Mạc được nghỉ, không biết có đến đưa mình đi làm không, nhưng lúc nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy được chiếc xe quen thuộc kia, trong lòng Mộc Hi Lương liền sáng tỏ, cho dù Tiểu Mạc có nhớ chuyện năm xưa hay không thì Tiểu Mạc vẫn là Tiểu Mạc, mặc dù bây giờ có chút lãnh đạm nhưng hành động theo bản năng của cô luôn là điều quan trọng nhất. Cũng bởi vì nhìn thấy xe của Giản Mạc đậu ở dưới lầu nên Mộc Hi Lương mới làm bữa sáng cho Giản Mạc. Không phải cô chuẩn bị cho tôi rồi sao? Giản Mạc mặc đầy nghi ngờ nhìn Mộc Hi Lương, từ lúc hai người bắt đầu đi làm cùng nhau đến giờ, Giản Mạc liền không cần lo lắng chuyện cơm nước của mình, bởi vì Mộc Hi Lương sẽ xử lí ổn thoả, sẽ không để mình bị đói. Cũng bởi vì điểm này mà Giản Mạc mới phát giác ra mặt hiền huệ của Mộc Hi Lương, phát hiện nàng đối xử với mình rất tốt, phát hiện mình rất thích lệ thuộc vào cô gái này. "Phụt ~, được rồi, có chuẩn bị cho cô. Ngoan~, chúng ta đến đồn cảnh sát trước đi. Hôm nay tổ của cô chỉ có một mình cô đi làm, chúng ta đến phòng làm việc của cô ăn sáng." Không biết vì sao mà khi Mộc Hi Lương thấy vẻ mặt này của Giản Mạc thì liền rất muốn cười, loại chuyện này đã thành một thói quen, Mộc Hi Lương cảm thấy rất hài lòng. Vuốt vuốt gò má của Giản Mạc, trắng sáng thông tuệ, trong lòng xúc động, cái tên yêu nghiệt Giản Mạc này, mỗi lần dù có ngủ không đủ giấc thì làn da của cô vẫn mềm mại như nước, thật khiến người ta ao ước a. Trêu ghẹo quang minh chính đại, Mộc Hi Lương dĩ nhiên cười trộm trong lòng, thế nhưng Giản Mạc thì không. Động tác mờ ám như vậy nếu đổi lại là trước kia thì Giản Mạc sẽ không cảm thấy gì, thế nhưng từ lúc xác định tình cảm mình dành cho Mộc Hi Lương thì đã không thể coi như không thấy như vậy nữa. Động tác cùng vẻ mặt mờ ám của Mộc Hi Lương đã nảy mầm cắm rễ trong lòng Giản Mạc, rất muốn hỏi Mộc Hi Lương thử ý nghĩa của nó là gì, nhưng lại cố gắng chôn xuống đáy lòng. Giản Mạc thật sự sợ bản thân tự mình đa tình. Nếu đến lúc đó, Mộc Hi Lương lại trả lời đó chỉ là hành động giữa khuê mật với nhau thì Giản Mạc thật có loại xung động muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, muốn thành công thì phải nhẫn. Giản Mạc có thể nhẫn, cho dù trong lòng bức rứt hoảng loạn nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình nào. Khi Mộc Hi Lương dừng động tác, chờ tâm tư bách chuyển thiên hồi của Giản Mạc ổn định trở lại, rất lâu sau mới nghe Giản Mạc trả lời một tiếng "được." Thật ra thì câu trả lời của Giản Mạc không quan trọng với Mộc Hi Lương lắm, bởi vì nàng biết Giản Mạc nhất định đồng ý với yêu cầu của mình. Tốc độ xe không nhanh không chậm, lúc hai người đến nơi thì cũng vừa bắt đầu giờ làm việc. Đầu tiên là đến tổ trọng án, quả nhiên, đám người Lương Diệc đã ở nhà nghỉ ngơi, Mộc Hi Lương kéo Giản Mạc vào phòng làm việc của cô, dáng vẻ như mình là chủ nhân của nơi này. Dọn bữa sáng lên bàn xong, kéo Giản Mạc ngồi xuống ăn, dường như đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi ăn ở phòng làm việc của Giản Mạc, Mộc Hi Lương nghĩ nếu như bây giờ cả hai đã cùng ở chung một chỗ thì thật tốt biết bao. Nếu được như vậy thì một bữa sáng bình thường sẽ biến thành một bữa ăn tình yêu, tỷ như cậu ăn một miếng, mình ăn một miếng, rồi mấy phương thức ngọt ngào như dùng miệng đút thức ăn gì đó. Những thứ này đều là chuyện thường ngày của Susen và Cố Ngôn Sương, không biết là Mộc Hi Lương đã bị đầu độc từ bao giờ, bây giờ nhìn dáng vẻ Giản Mạc an tĩnh ngồi ăn điểm tâm thì liền muốn học theo hai người kia. Đáng thương cho Mộc Hi Lương, bát tự của hai người còn chưa có tí dính líu, cho nên chuyện này càng không thể thành hiện thực rồi. Lúc ăn cơm hai người đều rất im lặng, Giản Mạc để ý thấy Mộc Hi Lương cứ nhìn mình rồi ngẩn người, thừa dịp Mộc Hi Lương không chú ý thì thoáng nhìn nàng nhiều hơn một cái, nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm đáng yêu của nàng, cảm thấy thức ăn trong tay Mộc Hi Lương ngon hơn của mình, cho dù đều do một người nấu. Nhìn dáng vẻ kia của Mộc Hi Lương, nét đáng yêu tinh nghịch, bất kể từ góc độ nào, Giản Mạc đều thấy rất đáng yêu. Trên mạng có một từ vừa vặn để hình dung Mộc Hi Lương lúc này, đó chính là "manh"! Manh đến nỗi khiến Giản Mạc có xúc động muốn hôn một cái. Không biết đó sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Là ngọt, là thơm, hay cả hai? Giản Mạc không biết ánh mắt của mình lúc này tản ra dục vọng và kích động, Mộc Hi Lương luôn chú ý đến Giản Mạc, cho dù có hơi ngẩn người thì nàng vẫn có thể nhìn ra được, trong lòng cười trộm đầu gỗ ngây ngô này, đã nghĩ thông suốt rồi à? Nếu bây giờ Giản Mạc hôn lên, Mộc Hi Lương nhất định sẽ thổ lộ, sẽ không cần hai người Susen chê cười mình. Đôi khi, kích động là ma quỷ, thế nhưng trong mắt Mộc Hi Lương, kích động là thiên sứ a, trong lòng không ngừng hô hào, nhưng vẫn yên tĩnh ăn cơm. Có trời mới biết, thật ra thì Mộc Hi Lương rất khẩn trương, nếu không hôn thì làm thế nào nhỉ? Hai người vẫn tiếp tục dây dưa mãi như vậy sao? Giản Mạc tự nhận định lực của mình cũng không tệ lắm, cho dù có kích động thế nào thì vẫn bị cô cắn răng nhịn xuống, giết chết cái mầm mới nhú này, đôi mắt mang dục vọng cũng dần khôi phục thanh minh. Được rồi, không thể không nói hai người này bề ngoài thì giả bộ đứng đắn, nhưng bên trong thì rất khó chịu, cũng cực kì không thẳng thắn, cứ không chịu bước thêm một bước, cứ muốn chờ đối phương nói trước mà không biết rằng bước ra một bước thì mới có thu hoạch. Cho nên hôn hôn gì đó, ở trên hai người thích ậm ờ này, không có kết quả gì hết. Chờ hai người ăn điểm tâm xong, Mộc Hi Lương thu dọn sơ sài, sau đó liền đến phòng làm việc của mình, trong lòng không ngừng than thở, quả nhiên a.... Chẳng qua Tiểu Mạc có suy nghĩ đen tối với mình, đây cũng coi như bước mở đầu, chứng tỏ giai đoạn câu dẫn đã có hiệu quả, Tiểu Mạc đã có cảm giác với mình, Mộc Hi Lương tin tưởng không lâu nữa Giản Mạc sẽ nhào vào lòng của nàng thôi. Giản Mạc có chút khinh bỉ bản thân, chuyện yêu đương, Giản Mạc chưa từng có kinh nghiệm, ít nhất trong trí nhớ của cô thì không hề có sự xuất hiện của hai chữ này, cho nên Giản Mạc có chút không biết nên làm thế nào. Bạn tốt bên cạnh thì quá hiếm, thậm chí nếu không có sự xuất hiện của Mộc Hi Lương, Giản Mạc cảm thấy mình sẽ chả có một người bạn tâm giao nào hết. Thế nhưng dù là bạn tâm giao thì mình vẫn không thể nói chuyện này với cô ấy, Giản Mạc có chút mâu thuẫn, nói hay không nói đây? Nói, nếu Mộc Hi Lương cự tuyệt thì nên làm gì? Không nói, giấu ở trong lòng thì khó chịu, haizz... Thật làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan. Cơ mà Giản Mạc cũng không quấn quýt chuyện này quá lâu, ngược lại là nhanh chóng buông nó xuống, mục đích đến đồn cảnh sát không phải là ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ chuyện tình cảm với Mộc Hi Lương. Chuyện xảy ra mười năm trước, vụ án đó chắc đã được phủ kín bụi, Giản Mạc đến phòng hồ sơ tìm lại những vụ án có liên quan đến hắc đạo vào mười năm trước. Hàng năm có không ít án tử liên quan đến hắc đạo, chuyện nhỏ thì đã được xử lí, chuyện lớn thì vẫn còn đang đặt trong phòng hồ sơ. Giản Mạc tìm một hồi lâu mới tìm ra vụ án mình cần. Trong nháy mắt lật xem tài liệu, đôi con ngươi bình tĩnh của Giản Mạc liền nổi lên biến hóa, phần hồ sơ trong tay cô có rất nhiều phần được ghi chép qua loa, bên trong chỉ thưa thớt vài lời thì liền kết án, khiến cho Giản Mạc suy đoán không biết có phải chuyện này có chút kì quặc không. Tin rằng có người nào đó đã che giấu vụ án này, chẳng qua có đúng như mình suy nghĩ hay không, khi đó ông ấy cũng không có tâm tình xử lí những vụ này? Hoặc có phải là những cảnh sát xử lí vụ án này đã không cẩn thận, chưa điều tra rõ ràng thì đã kết án. Ông ấy? Nhìn thấy cái tên này, Giản Mạc liền cau mày, cấp trên của mình chính là người đã phụ trách vụ án năm đó? Giản Mạc hiểu, đối với bất kì vụ án nào, sếp Hoàng cũng rất có tinh thần trách nhiệm, làm sao ông ấy có thể để bản thân xảy ra sơ suất như vậy? Trong hồ sơ có rất nhiều chi tiết chưa được điều tra kĩ, có rất nhiều điểm khả nghi. Cầm theo bộ hồ sơ, muốn tìm sếp Hoàng để hỏi thử, vì sao vụ án mười năm trước lại được miêu tả vô cùng nhẹ nhàng như vậy, ngay cả hung thủ cũng không bắt được. - Tôi cảm thấy mệt mỏi với hai người này quá rồi =.=~~ Dặn lòng phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn a~~ Cực kì thích nhạc cổ phong và Trung Hoa phong, nói chung là mang hơi hướng cổ trang kiếm hiệp, mỗi lần nghe cổ phong thì lại ngứa tay muốn viết một bộ cổ trang, tiếc là tài nghệ có hạn, nên thôi, dẹp đi =))
|
Chương 57: Tình yêu chân thành (04) Giản Mạc là kiểu người hành động đi đôi với lời nói, cho nên cô lập tức cầm hồ sơ đi tìm sếp Hoàng. Mặc dù đây là chuyện cô muốn tìm hiểu nhưng dù sao cũng là chuyện riêng, huống chi còn có thân phận kia của cô nữa. Cốc cốc! "Mời vào." Bên trong truyền ra một giọng nam trầm thấp. "Giản Mạc hả, lại đây ngồi đi, hôm nay không phải tổ trọng án của các cô được nghỉ sao, còn cố gắng đến vậy a, nghỉ ngơi có đủ không đó?" Sếp Hoàng nhìn người đi vào là thuộc hạ đắc ý của mình nên liền tươi cười chào đón. Không khỏi không thừa nhận năng lực của Giản Mạc, tổ trọng án dưới sự dẫn dắt của cô đã liên tiếp phá được nhiều vụ án, cấp trên luôn khen thưởng có thừa với Giản Mạc. Chẳng qua Giản Mạc làm người khiêm tốn, rất ít khi tham gia hoạt động tập thể của đồn cảnh sát, cũng rất lạnh lùng, nhưng mà sếp Hoàng thì lại không cho rằng như vậy. Biểu hiện của cô không ảnh hưởng gì đến sự nghiêm túc phá án của cô, cũng chính bởi vì những điều này mà bọn họ ngược lại là ca ngợi cô là nữ vương phá án. "Dạ, chỉ là muốn hỏi sếp Hoàng một chuyện thôi." Giản Mạc vẫn lạnh lùng trước sau như một, sếp Hoàng cũng đã quen rồi. Ngoại trừ trước mặt Mộc Hi Lương là Giản Mạc còn lộ ra chút biểu cảm ra thì còn với bất kì người nào cô cũng lạnh nhạt như vậy. "Chuyện gì?" Có thể khiến Giản Mạc đến đây hỏi chứng tỏ đó không phải là vụ án đơn giản. Vẻ mặt của sếp Hoàng như đang có ý giải nạn, thái độ của Giản Mạc không tốt lắm nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự yêu thích mà ông dành cho cô, dĩ nhiên, đây là yêu thích của cấp trên dành cho cấp dưới. "Mười năm trước, ác đấu hắc đạo, tôi muốn biết chuyện này." Giản Mạc đưa hồ sơ trong tay cho sếp Hoàng, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào ông, muốn từ vẻ mặt của ông để nhìn ra chút sắc thái nào đó. Sếp Hoàng vừa nghe Giản Mạc nhắc đến vụ án này thì toàn thân cứng đờ, bàn tay chậm rãi vươn ra, trong mắt lộ ra chút kinh hoàng, nhưng mà rất nhanh đã trấn định lại, nhận lấy hồ sơ trong tay Giản Mạc, thay vào đó là một nụ cười bình thường, hỏi: "Vụ án này làm sao? Vụ án mười năm trước, tôi thấy có vẻ quá lâu rồi nhỉ." Mặc dù sếp Hoàng kịp thời bình tĩnh lại nhưng Giản Mạc vẫn nhìn ra những điểm khác thường của ông. Năng lực nắm bắt của Giản Mạc cực kì sắc bén, thậm chí cả nụ cười không chạm đến đáy mắt của ông cũng bị Giản Mạc chú ý. Giản Mạc nổi lên lòng nghi ngờ, thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất bình thường, thật giống như không để ý đến những phản ứng kia của sếp Hoàng, nhưng thực ra là đang đem những nghi ngờ kia dằn xuống đáy lòng, trong đầu nghĩ quả nhiên vụ án này có điểm kì quặc. Mặc dù Giản Mạc mơ hồ cảm thấy bản thân mình có liên quan đến vụ án này nhưng trí nhớ không hoàn hảo khiến cô không nhớ được gì, ngoại trừ không biết làm sao thì cũng chỉ là không biết làm sao. "Nói về vụ án này, đã qua nhiều năm như vậy, sao Giản Mạc lại đột nhiên muốn điều tra?" Ánh mắt của sếp Hoàng mang theo một chút cảnh giác, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, lật xem nội dung trong hồ sơ, giả bộ nghi ngờ hỏi. Vụ án mười năm trước không phải là một vụ án nhỏ, nhiều người đã chết, cuối cùng lại không bắt được một tên hung thủ nào, nếu không phải có người âm thầm gây sức ép thì lúc đó sao có thể buông tha chuyện truy xét được. "Lúc nãy ở phòng hồ sơ, tiện tay lật xem, thấy nội dung bên trong không đúng lắm, có chút nghi ngờ, sợ là có ẩn tình khác, rồi nhìn kĩ thì thấy người xử lí chuyện năm đó là sếp Hoàng, cho nên mới đến tìm sếp để hỏi thử một chút." Trước khi đến tìm sếp Hoàng, Giản Mạc đã nghĩ xong cá cớ, dù sao thân phận kia của cô cũng không thể để người khác biết được, huống chi vụ án này lại là chuyện riêng, Giản Mạc càng không thể nào công khai nói rõ. Con người trong giai đoạn tìm kiếm danh lợi, chuyện gì cũng dám làm, mặc dù Giản Mạc làm việc với sếp Hoàng nhiều năm rồi nhưng vẫn không tín nhiệm người ở trên quan trường, đây chính là những lời mà Giản Dực Long đã dạy cho cô. Giản Dực Long từng nói với Giản Mạc rằng, ở xã hội của chúng ta, không nên tin bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng đáng hoài nghi, không nên để lộ trái tim của mình với ai cả, trừ phi con tìm được một người có thể khiến con không chút phòng bị giao ra trái tim của mình. Nếu không, lạnh lùng mới là lựa chọn bảo vệ bản thân tốt nhất. Cho đến bây giờ, Giản Mạc không có bạn bè, đối với ai cũng lạnh lùng, cho dù là với Giản Dực Long thì cũng không ngoại lệ, mãi cho đến khi gặp Mộc Hi Lương. "À, đúng là năm đó tôi phụ trách vụ án này, thế nhưng đầu mối lưu lại ở hiện trường không nhiều, hơn nữa lúc đó kĩ thuật nghiệm chứng cũng không hiện đại như bây giờ, cho nên càng khan hiếm manh mối hơn. Ác đấu năm đó, người bị ảnh hưởng nặng nhất là một người phụ nữ ngã trong vũng máu." Sếp Hoàng nhớ lại tình huống mười năm trước, không lạnh mà run. Làm một cảnh sát, ông có năng lực ứng đối với mọi chuyện, thế nhưng mỗi khi nhớ lại tình cảnh khi đó, sếp Hoàng vẫn có chút không đành lòng. Lời của sếp Hoàng khiến Giản Mạc căng thẳng, người phụ nữ ngã trong vũng máu đó chính là mẹ sao? "Vậy sếp Hoàng có thể thuật lại tình cảnh khi ấy được không?" "Haizz... Năm đó khi nhận được báo án thì tôi là người chạy đến hiện trường đầu tiên. Lúc đến nơi thì có rất nhiều người đã chết, từng cỗ thi thể nằm la liệt, lúc đến gần thì phát hiện chỉ có duy nhất một người còn sống, nhưng đó là một cô bé mới mười mấy tuổi. Cô bé đó đang ôm chặt thi thể của một người phụ nữ. Trên người cô bé, trên quần áo, trên tay đều bị nhuộm đỏ bởi máu của người phụ nữ kia. Còn người phụ nữ thì đã bỏ mạng, máu trên người bà ấy đã ướt đẫm chiếc quần trắng của bà, vô cùng chói mắt, giống như hoa hồng đang lẳng lặng nở rộ trên mặt đất, như ngọn lửa nơi địa ngục. Bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít nỉ non, đó là tiếng khóc của cô bé dính đầy máu kia. Nhìn thi thể đầy đất, tôi phỏng đoán có lẽ hai mẹ con họ bị cuốn vào một trận ác đấu của hắc bang. Haizz, đúng là một đứa bé đáng thương." Sếp Hoàng hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, không hiểu sao lại cảm thấy tang thương. Một cô bé mới mười mấy tuổi, tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, không biết trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy thế nào, có lưu lai ám ảnh hay không. Nhưng mà vừa nghĩ đến ác đấu của hắc bang đã đưa đến hậu quả như vậy, khiến cho một đứa trẻ mất mẹ thì đôi mắt của sếp Hoàng liền tản ra tức giận nồng nặc. Nghe sếp Hoàng tường thuật đại khái mọi chuyện, hai tay Giản Mạc siết chặt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hỉnh ảnh mẹ của mình nằm trong đống máu, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trong mắt đan xen thống khổ. Hình ảnh máu me kia không ngừng xuất hiện khiến Giản Mạc phải siết chặt nắm đấm, buộc bản thân phải tỉnh táo, ít nhất là không thể yếu đuối trước mặt người ngoài. Lúc đó nhất định là mẹ rất đau đớn, chảy nhiều máu như vậy mà. Giản Mạc rất muốn nhớ lại cảnh tượng ngày đó, rất muốn biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cô biết chắc không phải là hai mẹ con cô vô tình bị dính líu vào. Thế nhưng mặc kệ là suy nghĩ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ có hình ảnh nhuốm máu kia tràn đầy trong đầu Giản Mạc, khiến đầu của cô đau như muốn nứt ra. "Sau đó thì sao? Đứa bé kia thế nào?" Cảm giác đầu đau đến muốn nổ tung khiến Giản Mạc muốn chạy trốn, thế nhưng nghĩ đến chuyện sau đó thì cứng rắn nhịn xuống, chẳng qua nắm tay lộ rõ gân xanh đang tiết lộ tâm tình lúc này của cô. Giống như không phát hiện biểu tình khác thường của Giản Mạc, sếp Hoàng đang đắm chìm trong cảnh tượng nắm đó. "Sau đó thì cảnh sát đến, đưa toàn bộ thi thể về Cục. Vốn dĩ thi thể của người phụ nữ đó cũng phải được đưa về nhưng mà ánh mắt coi chúng tôi như kẻ thù của cô bé kia khiến chúng tôi phải dừng bước. Một đồng nghiệp vừa định chạm vào thi thể của người phụ nữ thì liền bị cô bé đẩy ra, phẫn hận nhìn chằm chằm chúng tôi, giống như sợ chúng tôi mang mẹ của mình đi mất. Đứa bé kia cứ ôm chặt thi thể của người phụ nữ, không cho chúng tôi di chuyển. Sau đó chồng của người phụ nữ xuất hiện, mang theo cô bé và thi thể của người phụ nữ đó." Sếp Hoàng cảm thấy như vậy không hợp lí lắm, dẫu sao ở hiện trường chỉ còn một mình cô bé kia còn sống, cũng là nhân chứng tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, có thể thuật lại rõ ràng toàn bộ những chuyện đã phát sinh, sợ đứa bé kia bị ám ảnh, hơn nữa người ở hiện trường đã chết hết, vậy là cũng coi như đã kết thúc vụ án. Bây giờ sếp Hoàng nhớ đến ánh mắt như nhìn kẻ thù của cô bé đó thì liền cảm thấy không thoải mái, ánh mắt như vậy không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. "Tôi biết rồi, cảm ơn sếp Hoàng." Nói xong Giản Mạc nhanh chóng đứng dậy, cầm hồ sơ trên bàn muốn rời khỏi phòng làm việc của sếp Hoàng. "Giản Mạc, chẳng lẽ cô muốn điều tra lại vụ án này sao?" Sếp Hoàng ngăn lại Giản Mạc đang muốn rời đi. "Không, tôi chẳng qua là có lòng nghi ngờ nên mới tìm sếp Hoàng để giải đáp mà thôi." Đưa lưng về phía sếp Hoàng, ánh mắt Giản Mạc mang theo kiên định, tràn đầy sức mạnh. "Ừm." Trở lại phòng làm việc, sắc mặt của Giản Mạc trắng bệch nhìn chằm chằm phần hồ sơ kia. Không từ bỏ chuyện cố gắng nhớ lại chuyện khi đó, thế nhưng mỗi lần hồi tưởng lại hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu thì liền đau đớn không thôi, lần sau càng kinh khủng hơn lần trước. Giản Mạc đau đến không chịu nổi phải ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, thế nhưng cho dù có làm thế nào thì đau đớn vẫn không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng kịch liệt hơn. Giản Mạc chịu không nổi mà dùng tay đánh vào đầu mình, đau đến nỗi bật lên từng tiếng rên rỉ. Ai? Ai có thể giúp cô một tay được không? Không ngừng vỗ vào đầu để giảm bớt đau đớn, thế nhưng không có chút hiệu quả nào. Giản Mạc từ tư thế đang ngồi mà vì đau đớn nên dần chuyển sang xụi lơ trên mặt đất, mi tâm cau chặt thành hình chữ xuyên, ánh mắt mê man, khóe miệng vô thức bật ra từng tiếng gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Có lẽ Mộc Hi Lương thật sự là cứu tinh của Giản Mạc, công việc hôm nay không nhiều, lúc làm xong rồi thì nàng liền đến phòng làm việc của Giản Mạc xem thử cô đang làm gì, biết đâu sẽ giúp cải thiện tình cảm của hai người. Gõ cửa thật lâu, bên trong cũng không có âm thanh gì, vốn cho rằng Giản Mạc không có ở đây nhưng lại nghe thấy âm thanh mơ hồ, đứt quãng truyền ra từ trong phòng làm việc. Mộc Hi Lương đẩy cửa đi vào thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ. Lập tức xông đến, ôm chặt Giản Mạc vào lòng, Tiểu Mạc của nàng làm sao thế này? Sao lại yếu ớt như vậy? Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của Giản Mạc, muốn đánh thức cô. "Tiểu Mạc.... Tiểu Mạc.... Cậu đừng dọa mình.... Cậu làm sao vậy?" Gọi một hồi lâu mà không thấy Giản Mạc có phả ứng gì, tiếng hô hoán nức nở liền thoát ra từ miệng Mộc Hi Lương. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giản Mạc nhu nhược đến vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Mộc Hi Lương nóng nảy đến vậy. Càng là người mình quan tâm thì càng không thể tỉnh táo, giống như Mộc Hi Lương lúc này, quan tâm tất loạn. Nếu Mộc Hi Lương có thể lãnh tĩnh như thường ngày thì sẽ biết được Giản Mạc lúc này đang chìm sâu trong ác mộng. Từng tiếng gọi nức nở không có hiệu quả, Mộc Hi Lương đau lòng nhìn Giản Mạc đang cau mày, nhìn xuống đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch, Mộc Hi Lương cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi đó. Mùi máu tanh xộc vào miệng, Mộc Hi Lương vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm lên môi Giản Mạc, từng chút từng chút, muốn liếm sạch máu tươi trên môi cô.
|
Chương 58: Tình yêu chân thành (05) Giản Mạc chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua lễ rửa tội, rõ ràng là đầu đau đến nổ tung nhưng vì sao thân thể lại cảm thụ được hai cảm giác khác nhau đến vậy? Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mẹ Giản nằm trong máu, từ nhiều góc nhìn khác nhau, mỗi góc nhìn đều vô cùng chi tiết. Mẹ Giản ngã trong vũng máu, còn bên cạnh chính là Giản Mạc đầy nước mắt đang quỳ gối. Dường như vì khóc quá lâu, ánh mắt của Giản Mạc không có tiêu cự, giống như tượng gỗ, không nhúc nhích, chỉ máy móc lắc lư thi thể của mẹ Giản, muốn nhìn thấy một chút phản ứng của bà. Nhìn cảnh tượng như vậy, một Giản Mạc mới mười mấy tuổi chỉ muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Rất nhanh, hình ảnh này đã biến mất, còn lại chính là bóng tối vô tận. Trong bóng tối, Giản Mạc muốn chạy trốn, nơi này quá tối, quá mờ ảo, thế giới không có mẹ sẽ đen tối như vậy sao? Tiểu Giản Mạc không ngừng chạy thật nhanh trong bóng tối, không ngừng. Rốt cuộc chạy đến mệt, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt thi nhau trượt dài trên mặt. Từng giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Giản Mạc vùi đầu vào gối, ở trong bóng đêm an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói tiến vào đầu Giản Mạc, nói rằng Giản Mạc phải dũng cảm đối mặt tất cả khổ nạn, bởi vì luôn có người đó ở đây. Từng đợt tiếng nói vang lên, để cho Tiểu Giản Mạc phải dũng cảm đối mặt, muốn vượt qua chướng ngại vật trong lòng. Hai hình ảnh không ngừng đánh nhau trong đầu Giản Mạc, một là hình ảnh mẹ Giản nằm trong máu, là Tiểu Giản Mạc không ngừng chạy trong đêm đen, một là tiếng nói khích lệ vang lên như gõ trong đầu Giản Mạc, Giản Mạc cảm thấy đầu óc quay cuồng đến không chịu nổi. Không nhịn được mà cắn lấy môi của mình, cho dù cắn đến chảy máu, cảm giác khoang miệng đầy máu tanh thì Giản Mạc cũng không quan tâm. Loại đau đớn thể xác này dường như có hiệu quả, khiến cho đầu của Giản Mạc bớt đau đi một chút. Ngay lúc sắp tan rã giữa hai thế giới, đột nhiên một cỗ ấm áp đánh úp về phía Giản Mạc, sau đó liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Giọng nói thân quen kia, giống như ngày nào cũng trầm thấp bên tai mình, cũng giống như mình vẫn luôn truy tìm nó, cũng giống như âm thanh vừa mới khích lệ mình. Giọng nói đó như tiếng hoàng oanh ca hát, khiến cho người nghe thấy thoải mái, dần dần, giọng nói đó thay đổi, không còn êm ái, trở nên cực kì bi thường thống khổ. Là ai? Là ai đang khóc? Muốn nghe rõ giọng nói đó, nhưng chỉ khiến Giản Mạc càng thêm đau đớn, hi vọng rơi vào khoảng không, mí mắt rất nặng, muốn mở ra nhưng hữu tâm vô lực. Cho đến khi trên môi bị mềm mại bao trùm, mùi vị quen thuộc đó lập tức thấm vào lục phủ ngũ tạng của Giản Mạc. Là Hi Lương sao? Mùi hương này là của Hi Lương, bao nhiêu lần bị mùi hương này quấn quýt, Giản Mạc sao có thể nhớ nhầm. Lúc đôi môi ấy đặt lên, Giản Mạc nếm ra được vị đắng, vị đắng đó thay thế mùi máu tanh trong miệng, Giản Mạc không tự chủ được mà nhíu mày. Cơ thể bị ôm chặt, ôm đến phát đau, nhưng trong cái ôm chặt chẽ đó lại cảm nhận được ấm áp, không sai, là ấm áp. Đối với Giản Mạc mà nói, lồng ngực ấm áp này đáng quý biết bao, từ khi mẹ qua đời, đã bao lâu rồi chưa được cảm nhận? Có lẽ Giản Mạc biết Mộc Hi Lương đang lo lắng cho mình, cũng có thể ý thức của Giản Mạc sắp thanh tỉnh, hoặc cũng có thể tiếng khóc sụt sùi trầm thấp của Mộc Hi Lương khiến cô đau lòng, tóm lại là lúc Mộc Hi Lương vừa rơi lệ vừa liếm môi của Giản Mạc thì Giản Mạc giãy dụa hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Mộc Hi Lương, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn dính nước mắt, môi và môi đang chạm vào nhau. Mộc Hi Lương lộ ra vẻ mặt dè dặt, sợ Giản Mạc lại cắn bị thương chính mình nên chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt cô. Nếu Giản Mạc không nhìn nhầm thì trong đôi mắt đóng chặt kia hiện lên từng ánh lệ quang, lòng Giản Mạc ngẩn ngơ, cô gái vẫn luôn luôn kiên cường này đang khóc vì mình sao? Nhìn nước mắt của cô gái trước mặt, Giản Mạc cố gắng vứt hết những thứ ngổn ngang trong đầu ra, chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm Mộc Hi Lương. Giọng nói quen thuộc trong mộng có phải là của cô gái trước mặt này? Lo lắng cho mình, rơi lệ vì mình? Nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ kia, thân mình Giản Mạc liền run lên, nhưng bởi vì cảm nhận được ấm áp từ cái ôm chặt của Mộc Hi Lương mà những cảnh tượng đáng sợ trong mộng cũng dần tan biến, đêm tối cũng dần sáng rõ. Có lẽ là vì có cô ấy ở bên cạnh mình đi. "Đừng khóc.... Tôi không sao." Giọng nói hơi khàn khàn, Giản Mạc nhíu mày, từ lúc nào mà mình trở nên yếu ớt đến vậy? Nếu bây giờ không phải đang ở trong đồn cảnh sát, tình cảnh của mình có phải rất nguy hiểm hay không? "Cô tỉnh rồi? Cô hù chết tôi đó. Thật sự không có chuyện gì?" Mộc Hi Lương kinh ngạc vui mừng nhìn Giản Mạc lúc này, chỉ cảm thấy lúc này Giản Mạc chẳng còn chút khí thế nào, mặt mũi trắng bệch, trong mắt đã khôi phục thần sắc mình quen thuộc, mặc dù có chút nhu nhược, không còn kiên cường như trước. Vừa kinh vừa hỉ, khiến cho đôi mắt ửng đỏ của Mộc Hi Lương sinh động hẳn lên, nghe tiếng nói của Giản Mạc, nàng vươn tay lau nước mắt trên mặt mình, sau đó không yên lòng mà sờ loạn trên người Giản Mạc một trận, tựa như muốn kiểm tra lời của cô. Sau đó, nhớ đến hành động này của mình có chút thô lỗ, không khỏi lúng túng một trận. Trên người Giản Mạc không bị thương, tại sao mình lại xung động mà sờ soạng Giản Mạc như thế chứ? Chẳng qua cũng nhanh chóng trấn định lại, dù sao sau này cũng phải sờ, coi như hôm nay là phúc lợi đi. "Ừm, tôi không sao." Nhìn Mộc Hi Lương gấp gáp như vậy, Giản Mạc đột nhiên bật cười, hoàn toàn quên mất một giây trước mình còn chật vật không chịu nổi, cũng không thèm để ý Mộc Hi Lương "động thủ" với mình, nhẹ nhàng kéo Mộc Hi Lương ôm vào lòng, ôn nhu chân thành. Lời nói ra tuy có chút khàn khàn nhưng ngược lại khiến người ta cảm giác được có chút cảm tính trong đó. Mộc Hi Lương thuận thế ngã xuống lồng ngực Giản Mạc, nghe tiếng tim đập hữu lực của cô, tâm tình từ lúc gõ cửa không có ai trả lời, sau đó nhìn thấy Giản Mạc té ngã trên mặt đất, cuối cùng lại nhìn cô cắn môi đến trắng bệch đã dần dần khôi phục lại như thường. Hai người không ý thức được tư thế bây giờ có bao nhiêu dụ người nghĩ bậy, hai cô gái tóc dài nằm dài trên mặt đất phòng làm việc, hơn nữa còn tựa sát vào nhau, người khác nhìn thấy không biết có thể không nghi ngờ quan hệ của hai người họ được không nhỉ? Giống như chỉ một lúc, lại giống như đã rất lâu, rốt cuộc hai người cũng ý thức được tình cảnh bây giờ, có chút lúng túng. Lúng túng thì lúng thúng, nhưng chả có ai muốn buông nhau ra, một người là vì lo lắng, một người là trong lòng còn kinh sợ. "Cô vừa mới hôn tôi." Giản Mạc còn không quên chuyện lúc nãy, có chút nhớ nhung muốn dời đi sự chú ý của cả hai. "Ừm." Mộc Hi Lương đáp lời hết sức bình tĩnh, thật giống như đang xem thường lời của Giản Mạc. "Hm.... Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi." Giản Mạc xấu hổ nhỏ giọng lầm bầm, âm lượng cực thấp, gương mặt tái nhợt có chút ửng đỏ, dáng vẻ này của Giản Mạc thật đúng là..... quá đáng yêu. Cho dù giọng nói của Giản Mạc rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Mộc Hi Lương, nàng rất muốn trợn mắt nói một câu, nụ hôn đầu của cậu đã cho mình vào một buổi sáng sớm của rất nhiều năm trước rồi có biết không. Chẳng qua nhìn sắc mặt mất tự nhiên của cô thì đành phải giấu những lời này vào lòng, ừm, coi như đây là nụ hôn đầu từ sau khi chúng ta gặp lại đi. "Cô.... Lúc nãy làm sao vậy?" Cố ý làm bộ như không nghe câu nói nhỏ của Giản Mạc, lảng tránh sang chuyện khác. Nhớ đến tình cảnh khi nãy, Mộc Hi Lương vẫn cảm thấy không an tâm về Giản Mạc. Bây giờ nhớ lại còn thấy sợ hãi trong lòng, sáng sớm nay lúc gặp vẫn còn rất tốt, không ngờ chỉ mới vài tiếng đồng hồ thì đã thành một người vô lực té ngã trên mặt đất. "...... Không có gì." Không phải Giản Mạc không muốn nói, mà là bây giờ không thể nói, tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, Giản Mạc không có tâm tư đi diễn tả, nên chỉ có thể né tránh. "Chúng ta đứng lên trước đi." Mộc Hi Lương đứng dậy khỏi người Giản Mạc, dù trong lòng bất mãn Giản Mạc vẫn giấu diếm nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút, quan hệ bây giờ của hai người nói văn vẻ thì là khuê mật, còn tả thực thì chỉ là quan hệ tốt hơn bạn bè bình thường một chút, có chút vi diệu hơn ngươi khác là cả hai đã hôn nhau rồi mà thôi. "Ừm." Hai người yên lặng đứng dậy, lựa chọn làm ngơ chuyện khi nãy ôm nhau rồi hôn nhau, phần ai tự người nấy chỉnh sửa vỗ bụi trên quần áo. "Hi Lương đến tìm tôi có chuyện gì à?" Lúc Giản Mạc đứng lên thì nhìn thấy bộ hồ sơ nằm trên bàn, nhớ đến tình huống khi nãy của mình, chân mày nhíu chặt, cứ tưởng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mình, nhưng bây giờ nhìn lại thì..... Haizz, Giản Mạc không biết làm sao với tình huống tồi tệ của mình, nếu lần sau phát tác thì còn có thể may mắn như bây giờ không? Lần sau, Mộc Hi Lương có còn ở bên cạnh mình hay không? "Không có gì, chỉ muốn đến xem thử một chút, sợ cô nhàm chán." Mộc Hi Lương mới không thừa nhận mình là vì muốn trêu chọc Giản Mạc nên mới đến, thế nhưng nếu không phải mình nảy sinh tâm tư như vậy thì không biết tình huống của Giản Mạc lúc này sẽ tệ hơn, hay là? Mộc Hi Lương thật không dám tưởng tượng tình cảnh đó của Giản Mạc, rồi lại nhìn dáng vẻ hoàn toàn không muốn nói của cô, trong lòng Mộc Hi Lương như bị thứ gì đó chặn lại, trên mặt cũng bày ra biểu cảm tê liệt, như là không thèm để ý đến Giản Mạc. Không có gì? Chỉ như vậy? Giản Mạc có chút không tin, nhưng mà không nhìn ra gì từ trên mặt của Mộc Hi Lương nên cũng chỉ có thể bỏ qua. "Được rồi, thật ra là muốn nói chiều nay tôi định tan ca sớm rồi đi gặp Susen, hỏi cô thử có muốn đi cùng hay không." Mộc Hi Lương chỉ biết hiệu suất làm việc của Susen rất cao nhưng không ngờ lai cao đến vậy. Tối hôm qua vừa mới giao phó thì hôm nay đã có tin tức, còn gọi điện thoại bảo nàng tự đến lấy tài liệu về. Susen? Nhắc đến Susen thì lại nhớ đến Cố Ngôn Sương và quan hệ của hai người họ, Giản Mạc rất muốn hỏi nếu mình đến thì có quấy rầy hai người kia không? "Quan hệ của cô và cô ấy rất tốt?" Từ khi quen biết Mộc Hi Lương đến giờ thì chỉ thấy Mộc Hi Lương thường xuyên liên lạc với mỗi một mình Susen. "Ừm, cậu ấy giúp tôi rất nhiều." Trong lời này mang theo chút cảm kích, ở những năm tháng thất hồn lạc phách đó, Susen đã giúp đỡ Mộc Hi Lương rất nhiều. "À..." "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." "Không đi, tôi còn có chuyện cần làm." Nhớ đến những ảnh hưởng của chuyện này với mình, Giản Mạc bất giác nhíu mày. Xem ra bên cảnh sát không thể cung cấp thêm đầu mối gì rồi, chỉ có thể đi tìm ông ấy thôi. "Vậy cũng được." Nhìn chằm chằm Giản Mạc hồi lâu Mộc Hi Lương mới lên tiếng. -- Hai đứa nó làm tôi tụt mood quá các ông ạ, tôi cứ tưởng chúng nó ôm hôn này kia rồi sẽ được nước mà tỏ tình luôn, nhưng không, đời méo như là mơ, và tác giả đích thực là mẹ ghẻ của con dân độc giả chúng ta, đầu gỗ vẫn là đầu gỗ, ngạo kiều vẫn cứ ngạo kiều =.= Tôi sắp nổi điên với hai con người này rồi, còn bắt tôi chờ đến niên đại nào nữa đây hả???
|
Chương 59: Tình yêu chân thành (06) Cuộc hẹn với Susen là buổi chiều, dĩ nhiên Mộc Hi Lương sẽ bồi Giản Mạc ăn cơm trưa rồi mới đi gặp Susen. Trong lúc ăn cơm, cũng bởi vì nụ hôn không được tự nhiên ban nãy mà hai người đều có chút quấn quýt. Không khí lúc ăn cơm cũng rất yên lặng, không giống như trước đây, lúc thì nói chuyện phiếm, lúc thì mỉm cười. Cũng có thể là bởi vì cả hai đều có tâm sự, nên mới mượn sự lúng túng này để yên lặng. Sau khi ăn trưa xong liền tách nhau ra, Giản Mạc trở về phòng làm việc, còn Mộc Hi Lương thì đến địa điểm đã hẹn Susen. "Ui chao~, tên ngốc nhà cậu không đi cùng cậu hả?" Mộc Hi Lương là người tuân thủ thời gian nghiêm ngặt, cho nên không nhanh không chậm vừa vặn đúng giờ đến nơi mà Susen hẹn. Nơi này là một quán cafe ấm cúng, hai người cũng từng đến quán đây vài lần, cũng được coi là quán quen. Đối với chuyện chọn nơi gặp mặt nhau, Mộc Hi Lương và Susen vẫn tương đối có sự nhất trí cao. Tỷ như vị trí đặc biệt, chỗ ngồi cũng vậy, không tình nguyện đổi một nơi khác. Mộc Hi Lương vừa vào quán cafe thì đã nhìn thấy Susen ở chỗ ngồi quen thuộc, bên cạnh còn có Cố Ngôn Sương đang yên lặng không nói tiếng nào. Trước khi Mộc Hi Lương đến, đây là một đôi tình nhân dính nhau như keo, nói trắng ra chính là Susen dính lấy Cố Ngôn Sương. Chuyện khiến Susen buồn bực chính là rõ ràng là Cố Ngôn Sương theo đuổi mình, thế nhưng bây giờ chuyện gì mình cũng phải nghe theo lời Cố Ngôn Sương. Rõ ràng trước đây Cố Ngôn Sương không hề có bộ dạng giả vờ lạnh lùng mà là tương đối nhiệt tình, nhưng Cố Ngôn Sương bây giờ thỉnh thoảng sẽ hơi lạnh lùng cường quyền, khiến cho Susen khá phiền não. Mộc Hi Lương xa xa đã nhìn thấy Susen đang bám theo Cố Ngôn Sương đòi người kia đút thức ăn. Mộc Hi Lương mặt đầy hắc tuyến đi về phía bọn họ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Susen, hai cái người này ở chỗ nào cũng có thể khoe ân ái! Mộc Hi Lương vừa xuất hiện thì Susen đã nhanh mắt phát hiện, đợi đến khi Mộc Hi Lương đi vào thì lại không nhìn thấy Madam Giản im lìm không được tự nhiên kia, Susen không chỉ nhạo báng Mộc Hi Lương mà còn không thèm để tâm vẻ mặt hắc tuyến mà nàng dành cho mình. "Ừm, cô ấy.... Có chút chuyện." Nhớ đến tình cảnh ban nãy, Mộc Hi Lương không tự chủ mà nhíu mày. Rốt cuộc Tiểu Mạc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Giản Mạc thì chưa bao giờ nhìn thấy Giản Mạc xuất hiện tình trạng như hôm nay, có phải là có liên quan đến phần hồ sơ trên bàn hay không? "Tiểu thư, cô muốn dùng gì?" Mộc Hi Lương vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã cầm menu đi đến. "Cafe." Mộc Hi Lương cũng không thèm nhìn menu. "Vâng, xin chờ một chút." "Thế nào?" Thấy nhân viên phục vụ đi rồi, nhìn Mộc Hi Lương nhíu mày, Susen mau chóng hỏi, lo lắng hai người này xảy ra chuyện gì không hay. "Không biết, cô ấy chưa nói." Mộc Hi Lương lắc đầu một cái, biểu tình tỏ ra có chút không biết nên làm sao. Mặc dù rất lo lắng tình trạng của Giản Mạc nhưng Giản Mạc không nói, Mộc Hi Lương cũng không tiện đi hỏi, chỉ có thể giấu trong lòng, tự mình quấn quýt. "Đúng rồi, tài liệu cậu nói đâu?" Nếu Giản Mạc không nói, Mộc Hi Lương chỉ có thể dùng cách của mình để biết được tình trạng của cô. "Đây, những thứ này là của mười năm về trước, tài liệu không được đầy đủ, cũng không biết có trợ giúp gì cho cậu không. Chẳng qua đứa trẻ nhà cậu là người thế nào vậy, có rất nhiều tài liệu không thể điều tra được, chỗ dựa rất vững chắc?" Susen đặt kiện tài liệu lên bàn, nghi ngờ hỏi Mộc Hi Lương. "Không biết." Rất ít khi nghe Giản Mạc nhắc đến chuyện trong nhà, cho dù có nói thì nhiều nhất cũng là về mẹ của cô, còn chuyện cụ thể trong nhà thì rất ít khi nói đến. Bây giờ Susen nói như vậy, Mộc Hi Lương cũng không định hỏi đến những chuyện liên quan đến nhà Giản Mạc, người nàng yêu là Giản Mạc, không liên quan gì đến gia đình của cô. Mặc kệ thân thế của cô ra sao, Mộc Hi Lương tin tưởng mình có thể ứng phó được. Từ trước đến nay, ở trong lòng Mộc Hi Lương, Giản Mạc luôn là người quan trọng nhất. "Mười năm trước Giản Mạc và mẹ của cô ấy đụng phải một cuộc ác đấu hắc bang, lúc đó toàn bộ mọi người có mặt ở hiện trường đều chết, chỉ còn lại một mình Giản Mạc cả người đầy máu, ánh mắt đờ đẫn, còn mẹ Giản cũng mất mạng trong sự kiện lần đó." Susen vừa nói vừa cẩn thận nhìn phản ứng của Mộc Hi Lương, sợ bạn tốt của mình có phản ứng quá khích. Gia đình Susen cũng coi như có chút thế lực, muốn lấy được phần tài liệu này cũng không khó khăn lắm. Lúc Susen nhận được thì liền nhìn nội dung bên trong, dù sao sống chung với Mộc Hi Lương lâu như vậy, đối với tình huống của Giản Mạc, Susen cũng muốn hiểu rõ đôi chút. Mà Cố Ngôn Sương ngồi một bên nghe Susen nói thì cũng không tự chủ mà đưa mắt nhìn Mộc Hi Lương. Thời gian quen biết với Mộc Hi Lương cũng không coi là ngắn, bởi vì Mộc Hi Lương có quan hệ rất tốt với đứa nhỏ nhà mình, Cố Ngôn Sương cũng rất yêu thích nàng, cũng hi vọng nàng sớm tìm được hạnh phúc. Nghe được những lời này của Susen, bàn tay đang lật văn kiện của Mộc Hi Lương hơi khựng lại, sau đó tiếp tục lật xem. Nội dung của văn kiện mặc dù không nhiều nhưng cũng ghi chép tương đối cặn kẽ tình trạng của Giản Mạc vào mười năm trước, hơn nữa còn có kèm theo hình ảnh. Ngay khi Mộc Hi Lương nhìn thấy Giản Mạc trong hình, bỗng nhiên rất muốn xông qua ôm đứa bé kia vào lòng, an ủi một phen. Bóng lưng gầy yếu như vậy, không thể giúp gì cho Giản Mạc, trong lòng Mộc Hi Lương vô cùng khó chịu, đau đớn từng cơn. Mặc dù hình chụp không được rõ ràng nhưng Mộc Hi Lương vẫn có thể cảm nhận được bi thương khi đó của Giản Mạc. Năm đó Giản Mạc mới mười bảy tuổi, không có lạnh lùng như Giản Mạc bây giờ, Giản Mạc năm đó đối với chuyện gì cũng tràn đầy nhiệt tình, cho dù không ngọt miệng, không chủ động kết bạn với người khác nhưng mà Giản Mạc lúc đó vẫn khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu Mạc khi đó tận mắt nhìn thấy mẹ Giản ngã trong vũng máu, Tiểu Mạc còn nhỏ như vậy thì sao có thể chịu nổi? Mộc Hi Lương buồn bực, đối với chính mình. Nếu lúc ấy nàng có thể ở bên cạnh Giản Mạc, có phải Giản Mạc sẽ không trở nên giống như bây giờ? Có phải Giản Mạc có thể vui vẻ hơn một chút? "Có phải Giản Mạc không chịu nổi đả kích này nên mới mất trí nhớ không nhỉ?" Cố Ngôn Sương suy đoán, năm đó mới mười bảy tuổi, nói thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu nổi? Cho dù là người lớn thì cũng không chịu được đả kích này mà ngất xỉu, chứ đừng nói đến một Giản Mạc mới mười bảy tuổi cứ quỳ trong vũng máu. Cố Ngôn Sương nghĩ đến đây thì không khỏi cau mày. "Sương Sương nói không sai, sau đó Giản Mạc giống như biến thành người khác, hơn nữa nếu như khi đó Giản Mạc còn nhớ Lany thì nhất định sẽ quay về tìm cậu ấy, vì sao khi đó cô ấy lại không đi tìm? Từ đó về sau, tính tình của Giản Mạc liền trở nên lạnh lùng, phòng bị, cao ngạo, không còn là đứa trẻ đáng yêu như ánh mặt trời năm đó nữa. Sau đó Giản Mạc liền dự thi vào học viện cảnh sát Hương Cảng, đạt được nhiều thành tích ưu tú, nhiều lần được học viện công nhận, ngoại trừ làm người lạnh lùng thì thành thích mọi mặt đều không tệ, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến làm việc ở tổ trọng án Tây Cửu Long." Susen làm nghề nghiên cứu, lúc nhận được phần tài liệu này thì đã bắt đầu phân tích đại khái về con người Giản Mạc. Giản Mạc xuất hiện tình huống như vậy, là vì đả kích lúc đó đã tạo thành ảnh hưởng tâm lý, trực tiếp khiến Giản Mạc thay đổi tình tình. Tài liệu về Giản Mạc cũng không phải khó tìm lắm, ít nhất từ lúc còn nhỏ đến lúc đi học, những biểu hiện trong trường đều có thể điều tra được, thế nhưng về gia thế của Giản Mạc thì rất khó, chỉ biết cha của Giản Mạc là một người giàu có ở Hương Cảng, những điểm khác thì không hề biết được, ngay cả tên cũng không điều tra ra, đây là một điểm vô cùng khả nghi. Đối với những lời của Cố Ngôn Sương và Susen, Mộc Hi Lương chỉ nghe chứ không phát biểu ý kiến, bởi vì lòng nàng bây giờ đang phiên giang đảo hải. "Lany, cậu không sao chứ?" Susen và Cố Ngôn Sương bốn mắt nhìn nhau, lo lắng hỏi. Phản ứng này của Mộc Hi Lương thật quá không bình thường. Người bình thường sau khi nhìn thấy những thứ này không phải là lập tức chạy đi tìm người kia rồi an ủi hay gì gì đó sao? Hoặc là khóc một chút a, nhưng phản ứng của Mộc Hi Lương lại quá.... bình tĩnh đi. "Cafe đây ạ, mời quý khách dùng." Nhân viên phục vụ đi đến cắt đứt bầu không khí kì quái. "Tôi không sao, trước đây Tiểu Mạc nói muốn khôi phục trí nhớ, muốn lợi dụng thuật thôi miên để hồi phục kí ức, trong lòng tôi tràn đầy vui mừng muốn để Tiểu Mạc nhớ lại tất cả. Như vậy thì có thể nhớ lại những kí ức trước kia của tôi và cô ấy, nhưng mà sau khi nhìn thấy những tài liệu này... tôi... tôi hi vọng Tiểu Mạc được vui vẻ, cho dù bây giờ cô ấy lạnh lùng, nhưng tôi tin mình có thể chậm rãi hòa tan cô ấy, ít nhất từ khi có tôi ở nơi này, Tiểu Mạc đã thay đổi, cho nên.... Tôi không muốn để Tiểu Mạc nhớ lại nữa, tôi như vậy có phải là rất ích kỉ không?" Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Mộc Hi Lương mới chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà Mộc Hi Lương đã suy xét rất nhiều thứ, nhớ lại tình huống ban nãy của Giản Mạc ở phòng làm việc, Mộc Hi Lương càng không muốn để cô phục hồi trí nhớ. Mặc dù có chút ích kỉ, nhưng Mộc Hi Lương thật sự không muốn Giản Mạc lại phải trải qua thống khổ một lần nữa. Giản Mạc như vậy khiến cho Mộc Hi Lương đau lòng, chua xót. Câu nói sau cùng, Mộc Hi Lương đang giãy dụa, trong giọng nói lộ ra sự bất lực không biết nên làm sao. "Mặc kệ cậu quyết định thế nào, tôi và Ngôn Ngôn đều ủng hộ cậu, nếu như có một ngày cậu nghĩ thông suốt rồi, Giản Mạc cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng, có lẽ cậu có thể tìm tôi đến hỗ trợ. Trước đây không lâu tôi có nghiên cứu ra một phương pháp, nó có thể mở ra những kí ức mà người ta đã phong tỏa, nhìn thấy tầng sâu nhất, chẳng qua mới đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, có hiệu quả hay không thì cần phải chờ nghiên cứu thêm." "Ừm." Đối với Susen, ngoại trừ cảm kích vẫn chỉ là cảm kích, hiểu được tính cách của Susen, người này ngạo kiều sẽ không nhận lời cảm ơn, Mộc Hi Lương cũng chỉ có thể giấu những lời này trong lòng. "Đúng rồi, không lâu nữa tôi và Ngôn Ngôn muốn ra ngoài đi chơi một chuyến, không có ở Hương Cảng. Lany có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi nha." Có lẽ cảm thấy bầu không khí bây giờ rất bi thương, Susen nói lời này một phần là gây bất ngờ cho Cố Ngôn Sương, một phần là muốn dời đề tài cho Mộc Hi Lương. Tưởng tượng đến những ngọt ngào khi đi du lịch, khóe miệng Susen vung lên nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn Cố Ngôn Sương cũng bỉ ổi vô cùng, chậc chậc. Cố Ngôn Sương nhìn thấy ánh mắt của Susen, bất đắc dĩ trợn mắt, không cần nghĩ cũng biết trong đầu người này đang nghĩ những chuyện không lành mạnh. "Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ không vô duyên đến nỗi quấy rầy nhã hứng của hai người đâu, đúng không ~" Nếu Susen đã muốn chuyển đề tài thì Mộc Hi Lương cũng phối hợp, đè xuống tâm tình bất an trong lòng. Trong miệng thì nhạo báng Susen nhưng ánh mắt thì nhìn về phía Cố Ngôn Sương. Mộc Hi Lương thật sự không muốn nói với Susen rằng, vẻ mặt ti tiện cùng nụ cười bỉ ổi của cô thật sự khiến cho người ta hoảng sợ. "Ừm, sẽ." Susen không nhìn thấy biểu tình của Mộc Hi Lương và người yêu, vẫn còn đang đắm mình trong trí tưởng tượng phong phú. Mà Mộc Hi Lương và Susen nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu chán nản với Susen. Bên này là buổi gặp mặt hòa hợp của Mộc Hi Lương cùng Susen và Cố Ngôn Sương, nhưng Giản Mạc ở trong phòng làm việc thì không như vậy. Chuyện lúc nãy vẫn bám theo Giản Mạc, khiến cô ngồi ngẩn người trong phòng làm việc. Nhìn chằm chằm phần hồ sơ trên bàn, nhớ đến tình huống ban nãy, Giản Mạc do dự, vẫn luôn cho rằng mình là người dũng cảm, có thể chịu đựng bất kì thất bại nào, nhưng không ngờ chuyện này lại làm tín niệm của cô phải sụp đổ. Thật ra bất kì ai trải qua những thống khổ đó thì cũng sẽ lựa chọn trốn tránh, tuyến phòng bị được xây dựng trong lòng cũng không dễ dàng bị công phá như vậy. Những phản ứng này của Giản Mạc cũng rất bình thường, cho dù là người bền bỉ cao ngạo đến đâu, cũng sẽ có lúc không muốn đối mặt với trốn tránh. Cả buổi chiều Giản Mạc ngẩn người trầm tư trong quá khứ, suy nghĩ rất nhiều, ban đầu là hình ảnh của mẹ Giản trong vũng máu, sau đó là sự hèn yếu của bản thân, cuối cùng là nụ hôn mềm mại thơm ngát của Mộc Hi Lương. Nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ tan ca, Giản Mạc định gọi cho Mộc Hi Lương để hẹn ăn tối chung, nhưng mà nhớ lại lúc này Mộc Hi Lương có lẽ đang ở chỗ của hai người Susen, bàn tay đang cầm điện thoại hơi khựng lại, thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, chuẩn bị về nhà. Xem ra hôm nay phải về nhà một mình, ăn cơm một mình rồi.
|