Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
|
|
Chương 60: Tình yêu chân thành (07) Mộc Hi Lương ăn tối với hai người Susen rồi mới về nhà, vốn cũng định đi ăn với Giản Mạc nhưng một câu nói của Susen đã khiến nàng phải gạt bỏ ý định này. Susen nói: "Lúc này có lẽ Madam vẫn còn đang quấn quýt chuyện của mình, cũng có thể đang bối rối về nụ hôn của hai người, bây giờ cậu đến tìm cô ấy thì cô ấy sẽ suy nghĩ không thông, tôi nghĩ hay là cậu chờ đến lúc cô ấy suy nghĩ xong rồi hẵng đi tìm cô ấy. Tiểu Hi, người cậu yêu là Giản Mạc trong trí nhớ hay là Giản Mạc của hôm nay? Đôi khi kí ức tuy tràn đầy hạnh phúc, thế nhưng đối với một người mất trí nhớ, cậu có từng nghĩ kí ức đó sẽ là phiền toái với họ hay không? Cậu nói xem đến ngày mà Giản Mạc yêu cậu, cô ấy nhìn thấy hình ảnh trong nhà cậu, có thể nào tự ăn dấm chua với bản thân mình hay không?" Lúc về đến nhà, Mộc Hi Lương nhìn đống hình treo đầy tường, suy nghĩ đến lời của Susen, do dự một lát, cau mày, cuối cùng vẫn đứng dậy, cắn môi, tháo hết những tấm hình chụp chung với Giản Mạc xuống, cất vào trong thùng giấy. Mọi chuyện Mộc Hi Lương làm đều suy tính cho Giản Mạc, cũng giống như hành động bây giờ. Giản Mạc sớm muộn gì cũng đến nhà Mộc Hi Lương, nếu những trưng bày ở đây bị Giản Mạc nhìn thấy thì nhất định cô sẽ truy hỏi, đến lúc đó thì lựa chọn nói thật hay nói dối đây? Kể từ khi biết những chuyện Giản Mạc trải qua, trong tâm tư, Mộc Hi Lương luôn hi vọng Giản Mạc có thể nhớ lại những chuyện đã quên. Thế nhưng mỗi lần nghĩ như vậy thì hình ảnh Giản Mạc té ngã trên mặt đất lại thấm vào đầu của Mộc Hi Lương, dai dẳng mà khắc sâu, khiến cho ý tưởng này của Mộc Hi Lương liền biến mất. Dáng vẻ đó của Giản Mạc, là điều mà Mộc Hi Lương ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy, tình nguyện Giản Mạc không khôi phục trí nhớ chứ không muốn Giản Mạc chịu thống khổ. Tình nguyện để Giản Mạc một lần nữa yêu mình chứ không phải là dựa vào những kí ức xưa cũ. Không biết là đọc được câu nói này ở chỗ nào: "Duy trì tình cảm của hai người, không chỉ là kí ức cũ kĩ mà còn là cuộc sống tương lai mà hai người cùng nhau xây dựng." Mộc Hi Lương nhìn thùng giấy, đột nhiên bật cười, sau khi tạm biệt với quá khứ, Mộc Hi Lương tin tưởng nàng có thể cùng Giản Mạc tạo ra thật nhiều kí ức tốt đẹp cho tương lai. Đem những thứ này cất vào thùng giấy, nếu có một ngày những thứ bên trong được nhìn thấy ánh mặt trời, như vậy có nghĩa là Giản Mạc của quá khứ đã quay trở lại. So với Mộc Hi Lương đang giày vò trong đống hình thì Giản Mạc bên kia lại an tĩnh hơn nhiều, ăn mì gói, xem thời sự, rồi nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ đi ngủ, đột nhiên cảm thấy cuộc sống không có Mộc Hi Lương bầu bạn thật quá đau khổ. Thói quen thật đáng sợ, năm tháng giống như một con dao, khiến cho người ta hận cũng không được mà yêu cũng không xong. Mặc dù chuyện ban ngày khiến Giản Mạc không thể nghĩ thông nhưng mà bây giờ Giản Mạc cũng không muốn làm rõ những chuyện đó. Bởi vì cho dù thế nào thì cũng không phá nổi phòng tuyến trong lòng, chưa đổ xuống thì làm sao bước qua, cho nên cứ chờ đến ngày cần phải đối mặt thôi. Bây giờ trong đầu trong lòng Giản Mạc tràn đầy đều là mùi vị đôi môi của Mộc Hi Lương, đột nhiên thật muốn thưởng thức thêm một lần nữa. Giật mình với ý tưởng trong đầu, Giản Mạc giống như kẻ gian mà nhìn quanh nhà mình, khi thấy không có ai thì lại thở dài một cái, rồi nhớ đến hành động ban nãy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rõ ràng đang ở nhà của mình, rõ ràng trong nhà chỉ có một mình mình, thế mà cũng chột dạ cho được. Do dự hồi lâu, cuối cùng Giản Mạc cầm điện thoại lên gửi cho Mộc Hi Lương một tin nhắn. "Ngủ rồi?" Sau khi gởi đi, lẳng lặng chờ động tĩnh từ điện thoại. "Vẫn chưa, sao vậy?" Giản Mạc nhìn tin nhắn hồi âm, ngẩn ra, thật ra thì không làm sao cả, chỉ là đột nhiên muốn trò chuyện với cô ấy thôi. Yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, Giản Mạc còn chưa biết nên trả lời thế nào nên đành gởi cho Mộc Hi Lương một cái tin nhắn qua loa. "Không sao cả, trễ lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Giản Mạc nhìn tin nhắn gởi đi thành công, thoáng khinh bỉ hành động của mình, vứt di động qua một bên rồi đi tắm. Mà bên kia Mộc Hi Lương nhìn tin nhắn của Giản Mạc, lau khô tóc, cũng không định trả lời. Giống như từ trước đến nay luôn là mình chủ động, bây giờ cũng nên bị động, ngạo kiều một chút nhỉ? Ừm, lời này tuyệt đối không phải Mộc Hi Lương nói, thế nhưng quân sư Susen rất thành thạo, mỗi lần nói chuyện với Susen đều không đáng tin, thế nhưng sau đó suy nghĩ kĩ lại thì cũng có thể áp dụng. Bỏ điện thoại di động qua một bên, thấy tóc của mình đã khô rồi thì Mộc Hi Lương quyết định đi ngủ sớm một chút, không nghĩ đến chuyện gì nữa, nhất là chuyện liên quan đến Giản Mạc. Sau khi Giản Mạc tắm xong quay lại thì đầu tiên là nhìn điện thoại một chút, phát hiện không có tin nhắn thì cũng không mất mát, cũng không bất mãn gì. Vốn dĩ mục đích gởi tin nhắn là vì thỏa mãn dục vọng xung động của mình, bây giờ tắm rửa tỉnh táo rồi thì không còn suy nghĩ bậy bạ như khi nãy nữa. ***** Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Giản Mạc lái xe dừng dưới chân chung cư, sau khi Mộc Hi Lương đến thì hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Một người lên xe, thắt dây an toàn, một người cất điện thoại di động, lái xe rời đi. Có chút ăn ý là lâu dài dưỡng thành, cũng có ăn ý là mỗi người tự hiểu rồi để mặc nó xảy ra. Bởi vì hôm qua tổ trọng án được nghỉ phép nên hôm nay lúc Giản Mạc đến đồn cảnh sát thì nhanh mắt phát hiện cấp dưới của mình rất khác thường. Tỷ như Tiêu Tiêu, chỉ mới một ngày không gặp thôi mà cảm giác không giống rồi, Giản Mạc phát hiện hôm nay Tiêu Tiêu mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ tươi đẹp. Cho dù màu sắc có chút sặc sỡ nhưng phối với bề ngoài của Tiêu Tiêu thì vẫn tương đối hài hòa. Xem ra nha đầu này thừa dịp hôm qua nghỉ ngơi mà đi mua sắm rồi. Rồi tỷ như Đại Vĩ, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc, xem ra buổi hẹn hò hôm qua rất thuận lợi. Còn Tư Hàn thì có vẻ như được ngủ đủ giấc nên tinh thần tốt hơn trước đó rất nhiều. Cuối cùng là Lương Diệc, cũng không có gì khác với trước kia. "Chào buổi sáng Madam." "Chào buổi sáng." "Đúng rồi đúng rồi, mọi người nghe tin gì chưa, hôm nay Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền phim điện ảnh đó, mấy người không biết tôi đã YY hai cô gái đó bao lâu rồi. Aiz... nếu hai người họ là một đôi thì tốt biết mấy a~." Trong giờ làm việc thì Tiêu Tiêu rất nghiêm chỉnh, thế nhưng lúc rảnh rỗi thì liền bát quái những vấn đề như giới giải trí hay quần áo mỹ phẩm. "Hai cô này mà có scandal như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của họ. Cho dù hai người họ không quan tâm đến hình tượng của bản thân thì công ty cũng không cho họ ở chung một chỗ đâu." Đại Vĩ nói, cuộc sống của minh tinh không gọn gàng xinh đẹp như vẻ bề ngoài. Đám cẩu tử không nơi nào không vào được đó khiến cho cuộc sống của họ có quá nhiều bất đắc dĩ, nếu như ngay cả việc ở nhà cũng sợ bị chụp lén, phải luôn luôn kéo rèm cửa sổ thì sao mà sống nổi chứ? "Không phải bọn họ vừa mới đóng một bộ điện ảnh "Yêu em, không liên quan đến giới tính" à, anh không biết những hình ảnh kia duy mĩ thế nào đâu. Haizz... nếu có một cô gái đẹp trai như vậy theo đuổi tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện nha." Nữ thì thế nào, nữ cùng nữ cũng có thể có tình yêu tương nhu dĩ mạt a. "Này này, Tiêu Tử, sao tôi lại không biết cô cũng có khuynh hướng này vậy?" Tư Hàn vỗ vỗ vai Tiêu Tiêu, nói. "Khụ khụ, chuyện này, chuyện này.... Nếu cô xem bộ phim này thì cô sẽ cảm thấy hóa ra tình yêu của hai người phụ nữ cũng có thể tinh tế như vậy, đẹp đẽ như vậy. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn chờ đón các nàng, thế nhưng hai người yêu nhau sẽ không để ý mà đối mặt tất cả, mặc dù trong quá trình đó hai người phải chia xa, thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hai nhân vật mà tôi yêu thích nha. 'Nếu gặp nhau sau chia xa là cầu vồng sau cơn mưa, chia xa như vậy, tôi nguyện ý.' Tiểu Hàn, cô nghe câu nói này đi, có cảm giác đẹp đẽ không hả." Tiêu Tiêu một bên đắm mình trong điện ảnh, một bên yên lặng ảo tưởng, vừa lôi kéo Tư Hàn vừa kích động nói, không chút nào để ý Tư Hàn đang trợn trắng mắt. "Tiêu Tử, đều là phim thôi, là phim thôi! Cho dù phim ảnh có đẹp đẽ thế nào thì cũng chỉ xuất hiện trong phim, thực tế không giống với phim ảnh. Những chuyện phải đối mặt qua trong thực tế, người chưa từng trải thì sẽ không hiểu được đâu." Tình yêu của hai người phụ nữ trong cuộc sống chân thật sẽ đơn giản như vậy sao? Sẽ không, bọn họ phải đối mặt với bạn bè, với người nhà, có quá nhiều chuyện không biết nên làm sao, Tư Hàn nói xong những lời này thì sắc mặt có chút ngưng trọng. "Hả?" Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Tư Hàn, lời này sao có cảm giác giống như lời trong lòng vậy? Bởi vì mấy câu nói của Tư Hàn mà người của tổ trọng án đều đưa mắt nhìn cô, như có điều suy nghĩ. Trong tổ trọng án, ngoại trừ Giản Mạc thì Tư Hàn là người thần bí nhất. Thỉnh thoảng chỉ tham dự bát quái, đa số thời gian đều trầm mặc, không giống những người kia, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Cũng bởi vì lời này của Tư Hàn mà Giản Mạc cũng đặt ánh mắt lên người cô, nếu là trước đây thì Giản Mạc sẽ không để ý, nhưng bây giờ có lẽ vì có Mộc Hi Lương xuất hiện nên tính cách của Giản Mạc đã có chút thay đổi. Những gì Tiêu Tiêu bát quái nãy giờ cũng là tâm tư trong lòng Giản Mạc, khiến cho bước chân đang hướng về phòng làm việc nhỏ của Giản Mạc cũng phải dừng lại, đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Yêu, thật sự không liên quan đến giới tính sao? Hay là yêu thì sẽ không để ý đến tất cả nhân tố bên ngoài? "Khụ khụ.... Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi, bộ phim này thật sự đẹp mắt đến vậy à?" Tư Hàn nhận ra ánh mắt của mọi người, mất tự nhiên ho khan vài tiếng, đánh trống lảng sang chuyện khác. "Ừ nha, nội dung kể về cuộc sống đại học của Tiểu Úc và Tiểu Thu, trong một lần cơ duyên xảo hợp mà hai người vừa gặp đã yêu. Ngọt ngào trải qua mấy năm đại học, sau khi tốt nghiệp thì bất đắc dĩ phải tách ra. Vì tương lại của cả hai nên hai người quyết định tự mình đi phấn đấu, hi vọng sau khi phấn đấu thì trong tương lại hai người có thể nương tựa vào nhau, an tĩnh sống qua ngày. Trước khi chia xa thì hai người đều chuẩn bị cho đối phương một lễ vật đặc biệt, ước hẹn rằng trừ khi chết thì bất kì ai cũng không thể chia cách bọn họ. Cuối cùng hai người rời khỏi thành phố mang đầy kỉ niệm của họ, trở lại quê nhà tự mình phấn đấu. Ở đây Tiểu Thu gặp được Mạch Tư. Mạch Tư là người cố chấp, lúc vừa nhìn thấy Tiểu Thu thì đã bị cô gái này hấp dẫn, cuối cùng to gan triển khai theo đuổi. Thế nhưng mỗi lần đều bị Tiểu Thu cự tuyệt, Tiểu Thu nói rõ mình đã có người yêu, vì người kia thì dù làm gì cũng đáng giá, bây giờ bọn họ đang phấn đấu vì tương lai của cả hai. Mạch Tư vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều quấn lấy Tiểu Thu, nhưng khi nhìn thấy hai người kia nỗ lực vì cuộc sống sau này thì mới lĩnh ngộ ra tình yêu không phải là chiếm làm của riêng, cũng không phải là cố chấp. Biết rằng vô luận có cố gắng bao nhiêu thì Tiểu Thu cũng chỉ xem nàng là bạn, cho nên lựa chọn từ bỏ, thật lòng chúc phúc cho hai người họ. Mặc dù tình tiết của phim không du dương trầm bổng nhưng cũng được coi là một vở kịch tình yêu thanh xuân, quan trọng nhất là tình yêu cố chấp của hai nhân vật trong phim." Tiêu Tiêu ngắn gọn kể qua loa nội dung bộ phim, mặc dù cảm thấy bộ phim này không có khả năng đối chọi với những bộ phim điện ảnh lớn khác, nhưng trên thị trường điện ảnh thì người xem phim vẫn nhìn thấy rất nhiều poster lớn, hình ảnh thanh xuân mát mẻ đó cũng đánh vào thị giác của người xem. Thật ra thì tình yêu của hai người phụ nữ cũng có thể đẹp đẽ như vậy, cũng có thể lâu dài như vậy. Tình yêu của hai cô gái không thể bình thản giống như tình yêu nam nữ, có thêm một chút kinh tâm động phách, sau khi nếm trải gian khổ thì mới bất ly bất khí. "Nghe cô nói như vậy, xem ra bộ phim này đúng là rất tươi mát, rất thích hợp cho học sinh xem. Chẳng qua đề tài này quá nhạy cả, có lẽ lời phản đối cũng không ít đi." "Đúng vậy đúng vậy, tình cảm của hai cô gái a~... Cho dù tôi không đồng ý nhưng cũng không bài xích. Tiêu Tiêu, nếu cô cũng như vậy thì tôi sẽ không bài xích chuyện làm việc chung với cô đâu." Đại Vĩ nói đùa, cười như kẻ gian, thật giống như ở trong lòng đã nhận định Tiêu Tiêu chính là người như vậy rồi. "Dẹp dẹp dẹp, ban đầu xem bộ phim này là vì Hạ Ngữ Mạch, kĩ năng diễn xuất của cô gái này không tệ, là phái thực lực, thế nhưng từ sau khi bộ phim này công chiếu thì rất nhiều người hâm mộ đều YY cô ấy với Thần Tử Tiêu là một đôi." Tiêu Tiêu mặt đầy chê bai nhìn Đại Vĩ, nhớ đến những bằng chứng mà người hâm mộ thu thập được nói bọn họ đang ở chung thì Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi cảm khái những fan hâm mộ này thật quá mạnh mẽ a~ Mưa gió bão bùng, đi ra đường mà có cảm tưởng như gió sẽ thổi bay mình ra biển luôn ấy =.=
|
Chương 61: Tình yêu chân thành (08) "À ~, hóa ra Tiêu tiểu thư chúng ta vừa ý đại minh tinh Hạ Ngữ Mạch người ta nha, haha...." Đừng nhìn bình thường Lương Diệc hơi im lặng, thật ra anh là một người cũng khá bát quái đó. "Phi! Lương Diệc, anh chớ nói lung tung, tôi đây là đơn thuần thưởng thức, thưởng thức, có hiểu không hả? Hừ! Nhìn đám đàn ông như các anh chính là dáng vẻ không hiểu biết gì hết." Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt với Lương Diệc, đàn ông gì đó là ghê tởm nhất! Giản Mạc đứng một bên nghe Tiêu Tiêu giới thiệu bộ phim điện ảnh kia, rồi bọn họ cùng nói chuyện chán ghét hay không chán ghét đồng giới yêu nhau, âm thầm suy nghĩ có lẽ lúc nào đó nên tìm chút thời gian đi xem bộ phim này mới được. Nếu như có dũng khí, có phải sẽ không giống như bây giờ? Giản Mạc mơ hồ cảm thấy Mộc Hi Lương có tình cảm với mình, nhưng đây cũng chỉ là mơ hồ. Giản Mạc không xác định, bởi vì không xác định cho nên sẽ lo sợ, cũng bởi vì lo sợ cho nên vẫn luôn không dám tiến lên, mà bởi vì không dám bước lên một bước mà bây giờ chỉ có thể đứng đây quấn quýt. Đám người Lương Diệc có ủng hộ chuyện nữ nữ yêu nhau hay không, Giản Mạc cũng không quan tâm lắm. "Alo, đúng, được, chúng tôi lập tức đến ngay." Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi Tư Hàn nghe máy thì có chút ngẩn ngơ. Cái người vừa nãy bọn họ còn đang thảo luận, cứ như vậy mà biến mất rồi? "Xảy ra chuyện gì?" Thấy Tư Hàn yên lặng không nói, Lương Diệc hỏi. "Vừa nãy có người gọi điện đến, Hạ Ngữ Mạch đang tham gia hoạt động thì bất ngờ qua đời, có người lập tức báo cảnh sát." Ngưng thần an tĩnh một hồi, lúc này Tư Hàn mới lên tiếng. "Cô nói gì! Tiểu Hàn, cô lặp lại lần nữa đi!" Tiêu Tiêu có chút không thể tiếp nhận, sao có thể như vậy? Đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Mà lời của Tư Hà cũng khiến cho Giản Mạc cau mày. Một minh tinh lớn đang tham gia hoạt động bỗng nhiên chết ở hiện trường, chuyện này truyền ra ngoài thì ngày mai đám báo chí bát quái sẽ làm ầm lên cho xem. "Được rồi, lập tức đến hiện trường thôi." Giản Mạc nói một câu. "Tôi vẫn không dám tin, chúng ta rõ ràng đang thảo luận chuyện về cô ấy, bây giờ lại nói cho tôi biết, cô ấy chết rồi." Tiêu Tiêu ngồi trong xe nói với Tư Hàn. Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ, nếu như trước đó lời đồn của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu là thật, như vậy bây giờ có phải Thần Tử Tiêu đang rất đau khổ? Được rồi, đang trong lúc mấu chốt mà Tiêu Tiêu còn để ý đến những chuyện bát quái vô bổ này. "Tiêu Tử, thế sự vô thường mà." "Ừm." "Được rồi, chúng ta đến hiện trường thì sẽ biết tình huống thôi." Giản Mạc đang lái xe, nói với mọi người phía sau. Lúc đến nơi thì bên ngoài đã có rất nhiều kí giả bao vây, đối với tin tức một ngôi sao đang nổi bất ngờ tử vong ở hiện trường hoạt động thì đám cẩu tử, tạp chí bát quái là những người muốn có tin tức sớm nhất. Giản Mạc và đám người Lương Diệc lấy thẻ ngành ra, có vài kí giả nhanh mắt liền vây lại không ngừng đặt câu hỏi. Giản Mạc nhướng mày một cái, rất không thích đám kí giả này, lạnh lùng vươn tay ngăn lại một kí giả đang sáp lại gần mình, ánh mắt khiến người kia không khỏi lui lại vài bước, sau đó mặt lạnh đi vào bên trong. Cô gái kí giả bé nhỏ đáng thương kia bị ánh mắt của Giản Mạc làm cho run rẩy phải tránh qua một bên. Ánh mắt của vị Madam này quá sắc bén. "Hi Lương, thế nào rồi?" Nhóm người Lương Diệc đã đến hậu trường hỏi tình hình lúc đó, Giản Mạc đến bên cạnh Mộc Hi Lương đang tra xét. Lúc đối mặt với công việc Giản Mạc luôn rất nghiêm túc, thật không giống như Giản Mạc tâm tình phức tạp chuyện liên quan đến Mộc Hi Lương. "Bước đầu suy đoán là tử vong vì suy tim." Mộc Hi Lương tháo khẩu trang xuống, nói với Giản Mạc, "Tình huống cụ thể còn phải chờ tôi về phòng giải phẫu thì mới biết được." "Ừm." Thấy Mộc Hi Lương đi làm chuyện của nàng thì Giản Mạc cũng thu hồi tâm tư, đi về phía hiện trường. Ở hiện trường chỉ còn lại vài nhân viên cảnh sát, Vương Thủ Nhân dẫn theo người của phòng Pháp chứng đang thu thập tài liệu, Giản Mạc nhìn tỉ mỉ sân khấu một lát, nơi này vì cái chết đột ngột của Hạ Ngữ Mạch mà có chút hỗn loạn, ngoài ra không còn dấu vết nào khác. Đi đến phòng nghỉ, nhóm người Lương Diệc đang ở đây ghi biên bản cho những người có liên quan. Đối với tình huống đột ngột phát sinh, đám người còn chưa phản ứng kịp, mỗi người đang ngồi đều trong tình trạng tâm thần không yên. Ngược lại, đạo diễn giống như thường thấy những chuyện đại sự, đối mặt với tình huống hôm nay cũng rất tỉnh táo an bài mọi chuyện. "Hôm nay là buổi tuyên truyền của 'Yêu em, không liên quan đến giới tính', dù bộ phim này có kinh phí đầu tư thấp nhưng sau khi công chiếu thì tiếng vang không tệ, trùng hợp lại đến nơi này để tuyên truyền, hi vọng người hâm mộ có thể ủng hộ. Lúc nãy là đến màn biễu diễn chung của Tiểu Hạ và Thần Tử, nhưng không ngờ Tiểu Hạ vừa mới đến bên cạnh người dẫn chương trình thì liền ngã xuống, Thần Tử thấy vậy thì lập tức ôm lấy Tiểu Hạ, chỉ thấy Tiểu Hạ nhỏ giọng nói một câu thì đã chết." Lương Diệc ghi lại lời khai của đạo diễn Lý, lúc nãy bởi vì Hạ Ngữ Mạch mà tình cảnh có chút hỗn loạn, vị đạo diễn này còn có thể nhìn rõ tình hình như vậy đúng là không dễ, "Trước khi bắt đầu tiết mục thì có thấy Hạ Ngữ Mạch có gì khác thường không? "Không có, những tiết mục trước đều rất bình thường, không phát hiện chỗ nào không đúng. Hơn nữa, Tiểu Hạ là người không thích thân cận với người khác, ngoại trừ trò chuyện đôi câu với người đại diện thì chỉ yên lặng ngồi một bên đọc sách." Đạo diễn Lý lắc đầu phủ nhận. Hạ Ngữ Mạch thường ngày luôn cho người khác cảm giác là mỹ nhân lạnh lùng, cho nên người trong giới giải trí luôn gọi nàng là nữ vương băng sơn. Mặc dù Hạ Ngữ Mạch tính tình lạnh nhạt nhưng rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, là một diễn viên giỏi chuyên nghiệp. "Trong quá trình quay phim, Hạ Ngữ Mạch có nảy sinh mâu thuẫn với người nào không? Hoặc là có quan hệ tốt với người nào đó trong đoàn phim?" "Quan hệ của Tiểu Hạ với người trong đoàn phim không coi là thân thiết lắm, nhưng đối với Thần Tử thì ngoại lệ, một người ít nói ít cười như Tiểu Hạ đôi khi sẽ lộ vẻ mặt tươi cười với Thần Tử. Tính ra thì quan hệ của hai người họ cũng không coi là tệ, chẳng qua có thể là vì hai người là nhân vật chính nên sẽ thân thiết hơn một chút." Ánh mắt của đạo diễn luôn nhạy bén hơn người khác, chút biến hóa nho nhỏ đều không chạy khỏi ánh mắt của ông. "À ~" Nghe đạo diễn Lý nói như vậy, Lương Diệc liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Thần Tử Tiêu. Bởi vì chỗ ngồi của đạo diễn Lý và Lương Diệc rất gần cửa ra vào nên Giản Mạc vừa mới đến phòng nghỉ ngơi thì đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người họ, cũng tìm kiếm bóng dáng của Thần Tử Tiêu trong đám người. Cuối cùng thì nhìn thấy Thần Tử Tiêu đang ngồi trong một góc xó xỉnh. Lúc này Thần Tử Tiêu đã không còn giữ mái tóc ngắn đẹp trai như trên phim mà thay vào đó là mái tóc dài đen nhánh, một mình ngồi trong góc, ánh mắt không có tiêu cự. Nhớ đến chuyện của Thần Tử Tiêu và Hạ Ngữ Mạch mà Tiêu Tiêu kể, Giản Mạc liền đặt sự chú ý lên người này nhiều hơn, tỉ mỉ nhìn Thần Tử Tiêu. Cảnh sát ra ra vào vào trong phòng nhưng không hề mảy may khiến vị minh tinh này để ý đến, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm mặt đất, xem ra là đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân. Mọi người đều đang ghi lời khai, chỉ có một mình Thần Tử Tiêu là an tĩnh ngồi một bên. Giản Mạc đi đến trước mặt cô, nhìn một hồi, hỏi: "Trước khi chết nạn nhân đã nói gì với cô?" Dựa theo tình huống của Thần Tử Tiêu bây giờ, muốn để cho cô có thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì chỉ có cách này. Nghe được câu hỏi của Giản Mạc, thân mình Thần Tử Tiêu hơi run lên, mím chặt môi, nhưng không nói lời nào, ngón tay cứ sờ lên chiếc nhẫn được đeo trên một ngón tay khác. Giản Mạc thấy vậy thì nhíu mày, trong đầu chợt nghĩ, lẽ nào hai người họ là quan hệ kia? Lắc đầu một cái, cũng không phải mình thích con gái thì liền có thể tưởng tượng rồi nhận định quan hệ của hai người họ cũng như vậy được. Bên cạnh có người như vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ người khác cũng như thế sao? Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười, ây da~ hình như bị làm hư rồi. "Huhu.... Tiểu Mạch sao có thể đột ngột như vậy. Huhu...." Tiếng khóc của ai đó khiến Giản Mạc chú ý, chuyển tâm mắt lên người cô gái đang khóc nức nở. Cô gái này hẳn là người diễn vai Mạch Tư, nghe đạo diễn nói, ngoại trừ Thần Tử Tiêu thì Hạ Ngữ Mạch không thân thiết với ai, cô gái này chỉ diễn một vai phụ, cũng không có cảnh đối đầu hay cảnh chung nào với Hạ Ngữ Mạch, sao lại có thể khóc thê thảm như vậy? Lại nghĩ đến giới giải trí phức tạp, Giản Mạc lắc đầu một cái, cô ta làm như vậy chắc là vì muốn lên trang bìa đi? Chỉ chốc lát sau, nhân viên Pháp chứng đã đem dụng cụ máy móc đi vào, dưới chỉ dẫn nhân viên hậu trường thì liền đi đến phòng nghỉ riêng của Hạ Ngữ Mạch. Nơi Giản Mạc đang đứng là phòng nghỉ chung, ở đây có vài phỏng nghỉ riêng. Hạ Ngữ Mạch là một nữ vương băng sơn cho nên có phòng nghỉ riêng. Trước khi cảnh sát đến thì đã phong tỏa phòng nghỉ của Hạ Ngữ Mạch. Cũng bởi vì nhân viên Pháp chứng đến mà phòng nghỉ được yên tĩnh một lúc, Giản Mạc gật đầu với Vương Thủ Nhân, tiếp tục nói chuyện với Thần Tử Tiêu: "Nghe nói cô và Hạ Ngữ Mạch khá thân thiết, như vậy chắc cô có biết một chút tình huống của Hạ Ngữ Mạch, tôi hi vọng cô có thể phối hợp với cảnh sát." Vô duyên vô cớ chết ở buổi tuyên truyền, Giản Mạc không biết là vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan, tóm lại nếu không xử lí thỏa đáng chuyện này thì áp lực của truyền thông sẽ đổ lên đầu cảnh sát. "Cậu ấy có bệnh tim, không thể ưu tư kích động, tính tình của cậu ấy vẫn luôn lạnh như băng chính là vì để cho mình không quá ưu tư kích động." Hồi lâu sau mới nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thần Tử Tiêu, ánh mắt vốn mất tiêu cự cũng trở nên luống cuống, hốc mắt ửng đỏ. Trước đó Mộc Hi Lương có nói Hạ Ngữ Mạch chết vì suy tim, chẳng lẽ là bất ngờ? Thế nhưng theo miêu tả của Thần Tử Tiêu, Hạ Ngữ Mạch đối với người nào cũng lạnh như băng, một người không màng thế sự như thế sao có thể đột nhiên đổ bệnh lúc đang tuyên truyền chứ. "Madam, tôi muốn về trước, nếu muốn ghi lời khai thì tôi nghĩ đến lúc đó có thể đến nhà tôi hay không." Ở chỗ này lâu thêm một giây thì Thần Tử Tiêu liền đau thêm một phần, bên tai không ngừng vang lên những lời của Hạ Ngữ Mạch trước khi chết. Nhất định phải sống, sống thay phần của mình. Phải sống, chúng ta đã hứa với nhau rồi. Giản Mạc nhìn tình huống của Thần Tử Tiêu bây giờ, cũng không thích hợp để lấy khẩu cung, nhìn thấy mọi người cũng sắp xong việc rồi thì mới đồng ý. Đối với quan hệ của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, Giản Mạc đang bắt đầu hoài nghi. "Madam, chúng tôi đã xong việc rồi, về trước đây." Vương Thủ Nhân dọn dẹp dụng cụ, nói với Giản Mạc. "Được, sếp Vương ra đến cửa thì đi nhanh một chút." "Ừm." -- Ở đây có bạn nào đang phải chạy đua với lũ không nhỉ? Mà nếu có thì chắc giờ này cũng không thể online được đâu. Quê mình thì bị cô lập rồi, điện mất, xung quanh là nước, và nước vẫn đang dâng cao. Còn mình thì ở thành phố ngóng từng tin tức. Haizz....
|
Chương 62: Tình yêu chân thành (09) "Hôm nay là buổi tuyên truyền của 'Yêu em, không liên quan đến giới tính'. Các vị diễn viên và đạo diễn của chúng ta sẽ cùng giao lưu với người hâm mộ, mọi người có vui không nào!" "Có!" "Mọi người có kích động không?" Người dẫn chương trình hét lớn với khán giả phía dưới khán đài. "Rất kích động!" Khán giả hô to. "Tốt lắm, bây giờ xin mời các diễn viên chính thay nhau giới thiệu một chút về nhân vật của mình thôi nào." Người dẫn chương trình lưu loát, ổn định bầu không khí đang nóng hổi. "Hạ Ngữ Mạch, trong bộ phim này đóng vai Tiểu Úc." Hạ Ngữ Mạch vừa mở miệng thì đám đông liền hò hét, không ngừng gọi tên của nàng. "Chào mọi người, tôi là Thần Tử Tiêu diễn vai Tiểu Thu, rất vui được gặp mọi người." "A a~~, Tử Tiêu, Tử Tiêu ~~" Người hâm mộ lại reo hò một trận. "Tôi là Tô Thiển Miên, là nhân vật Mạch Tư nho nhỏ không thể làm được tiểu tam của bộ phim này." Lại thêm một trận hô hào. Chờ đến khi mọi người giới thiệu xong thì người dẫn chương trình liền đặt câu hỏi. Có câu hỏi liên quan đến tình tiết trong phim, có câu hỏi đạo diễn tại sao lại lựa chọn những diễn viên này đóng vai chính. Dù sao Hạ Ngữ Mạch cũng được gọi là nữ vương băng sơn, Thần Tử Tiêu cũng khá nổi tiếng, còn có Tô Thiển Miên, mọi khi vẫn chỉ diễn mấy vai phi tần tâm kế trong phim cổ trang, cho nên sự hội tụ của ba người họ khiến cho giới truyền thông rất bất ngờ. Hai diễn viên chính đều là những người không thích gần gũi với người khác, truyền thông còn đang suy đoán hai người họ ở chung một chỗ sẽ gây ra bầu không khí lạnh lẽo. Thế nhưng nhân vật của Tô Thiển Miên thì khác với những nhân vật trước đây cô từng diễn, Mạch Tư trong bộ phim này vì chiếm được lòng của Tiểu Thu mà không từ thủ đoạn theo đuổi. Sự nhiệt tình lần này khác hẳn với thủ đoạn tâm cơ trước đây, là muốn nhận được thành quả bằng chính sức của mình, thế nhưng cuối cùng nhìn thấy người có tình cũng thành quyến thuộc thì lại buông tay đi tìm con đường khác. "Haha, lúc tôi đang quay bộ phim trước thì cũng đã suy nghĩ đến câu chuyện của nhân vật chính, chuyện tìm ba người họ đến diễn cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi, ngoài kĩ năng diễn xuất thì những mặt khác của họ đều không tệ. Tiểu Úc có tính cách khá giống với Ngữ Mạch, mà Thần Tử thì vô cùng phù hợp với hình tượng của Tiểu Thu, còn Thiển Miên, là bởi vì trong mắt của cô ấy tôi nhìn thấy sự cố chấp của Mạch Tư nha~. Cho nên lúc tìm diễn viên thì không chần chừ mà tìm ba người bọn họ. Dù sao cả ba đều là diễn viên chuyên nghiệp, mặc dù ngoài đời có tính cách thế nào thì khi bước vào vai diễn đều biểu hiện rất tốt, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật, khiến cho đạo diễn tôi đây rất bội phục." Đạo diễn Lý cầm micro, đầu tiên là cười một chút, sau đó trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình. Nếu đã đến để tuyên truyền phim, vậy thì các diễn viên chính không tránh được việc phải trả lời đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của người dẫn chương trình. Tỷ như người dẫn chương trình hỏi Hạ Ngữ Mạch về tính cách của nhân vật Tiểu Úc trong phim thế nào, tình yêu bền chặt đó có sai lầm gì không, rồi lại so sánh những món trang sức đôi của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu ở trên phim, trên thực tế quan hệ của hai người họ ra sao, hoặc là trong lúc quay phim có chỗ nào lúng túng hay không. Rồi tỷ như hỏi Tô Thiển Miên rằng nhân vật Mạch Tư này có cách nhìn thế nào với Tiểu Thu, nếu ngoài đời gặp được chuyện như vậy thì có thể cố chấp giống như Mạch Tư hay không. Câu hỏi của người dẫn chương trình hơi nghiêng về phía kịch tình, là những vấn đề mà người hâm mộ muốn biết, nhìn chung thì buổi tuyên truyền này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Sau đó chính là tiết mục giao lưu của dàn diễn viên và người hâm mộ. Bởi vì là nhân vật chính của bộ phim nên Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu bắt đầu trước tiên. Lúc hai người cầm micro đi về phía người dẫn chương trình thì động tác của Hạ Ngữ Mạch đột nhiên chậm đi, cuối cùng là ôm ngực ngã xuống đất. Ngay lúc Hạ Ngữ Mạch ngã xuống, Thần Tử Tiêu đang ở bên cạnh nàng lập tức phản ứng, ôm chầm lấy nàng. Hạ Ngữ Mạch nằm trong lòng Thần Tử Tiêu nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói gì đó với Thần Tử Tiêu thì liền ngất đi, cuối cùng là không còn phản ứng gì nữa. Mà Thần Tử Tiêu vốn đang lục lọi thứ gì đó trên người Hạ Ngữ Mạch, sau khi nghe được lời nói cuối cùng của Hạ Ngữ Mạch thì ánh mắt đờ đẫn ôm lấy nàng, mặc kệ thế giới bên ngoài. "Được rồi, đây là video hiện trường của buổi tuyên truyền, mọi người xem xong rồi có ý kiến gì không?" Giản Mạc và nhóm người Lương Diệc đang ngồi ở phòng họp xem video của buổi tuyên truyền "Yêu em, không liên quan đến giới tính". Trong video, trước khi chết Hạ Ngữ Mạch không có biểu hiện gì khác thường, nhưng lúc nàng vừa bước lên trước sân khấu thì liền ngã xuống, sau đó hiện trường tương đối rối loạn, cho nên đoạn cuối của video chỉ thấy được cảnh hỗn loạn. "Madam, trước khi Hạ Ngữ Mạch lên sân khấu, động tác hơi chậm một chút, hơn nữa bàn tay lại đặt đúng ngay vị trí của trái tim, trước đó Thần Tử Tiêu có nói cô ấy bị bệnh tim, có phải lúc đó trùng hợp phát tác hay không?" Tư Hàn chú ý đến động tác của Hạ Ngữ Mạch, trầm tư nói. "Bác sĩ Mộc cũng có nói Hạ Ngữ Mạch chết vì suy tim, cơ mà phát bệnh như vậy cũng quá bất ngờ đi?" Đại Vĩ nói. "Không hẳn, những minh tinh như bọn họ, cuộc sống điên đảo, lại thích uống rượu thức khuya, có thể vì vậy mà dẫn đến chuyện bệnh tình đột nhiên phát tác." Lương Diệc không đồng tình phản bác. Cuộc sống của nhiều ngôi sao hiện nay đều như vậy, có khi thời gian nghỉ ngơi còn không nhiều bằng cảnh sát. Vì một bộ phim mà có thể một ngày chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ. "Sẽ không đâu, thời gian biểu của Hạ Ngữ Mạch rất cố định, hơn nữa nghe nói cô ấy rất chú trọng đến sức khỏe của mình, cho dù có vì quay phim mà cuộc sống đảo lộn, thức đêm hay gì đó thì sẽ không vì vậy mà đột ngột suy tim." Tiêu Tiêu phản bác, nghĩ đến minh tinh mình thích cứ như vậy mà chết đi, trong lòng vẫn buồn rầu bi thống, chẳng qua nghe được phân tích của Lương Diệc thì Tiêu Tiêu liền thoát khỏi trạng thái đau lòng mà lên tiếng vì Hạ Ngữ Mạch. "Ui chao~, xem ra cô rất hiểu biết về người ta nha." Đại Vĩ giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu, không nhịn được mà nhạo báng. "Đại Vĩ đáng chết! Còn không mau ngậm cái miệng thối của anh lại!" "Được rồi, bên bác sĩ Mộc vẫn chưa có báo cáo nghiệm thi, mọi người chớ làm loạn. Đúng rồi, trong ghi chép ở phòng nghỉ ngơi lúc trước có người nào nhắc đến phản ứng khác thường của Hạ Ngữ Mạch không?" Giản Mạc trừng mắt với Đại Vĩ và Tiêu Tiêu lại sắp bắt đầu cãi nhau, sau đó hỏi Lương Diệc. "Dạ không, trong ghi chép chỉ kể lại chuyện trước buổi tuyên truyền, đều nói phản ứng của Hạ Ngữ Mạch rất bình thường. Hơn nữa bởi vì Hạ Ngữ Mạch tính tình lạnh lùng nên không có nhiều người tiếp xúc với cô ấy, còn người đại diện vẫn luôn đi theo thì cũng nói là không có gì khác thường." "Chuyện này thật kì quái, chẳng lẽ Hạ Ngữ Mạch thật sự đột nhiên phát bệnh tim mà chết?" Tư Hàn hồ nghi. "Không phải!" Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói tỉnh táo cắt đứt cuộc đối thoại của mọi người trong phòng họp. Sau đó liền nhìn thấy Mộc Hi Lương cầm một kiện văn bản đi vào, đến bên cạnh Giản Mạc, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống. "Ý của bác sĩ Mộc là có người mưu sát Hạ Ngữ Mạch?" Tiêu Tiêu nói, nếu vì phát bệnh tim mà chết, Tiêu Tiêu còn có thể an ủi một chút, nhưng nếu là bị người khác hại, vậy thì không thể buông tha dễ dàng được! "Ừm, tôi vừa phát hiện trong thi thể Hạ Ngữ Mạch có thành phần thuốc giãn cơ, đây là một loại thuốc bất lợi với bệnh tim, cho dù là người bình thường thì cũng không nên dùng nó." Lúc nãy ở hiện trường chỉ có thể đưa ra dự đoán ban đầu, đến khi quay về phòng phẫu thuật tiến hành nghiệm thi thì Mộc Hi Lương mới phát hiện ra chỗ không bình thường. "Nói cách khác, Hạ Ngữ Mạch bị người ta cho uống thuốc này?" Đại Vĩ hỏi. "Không loại trừ khả năng này." "Nhưng với tính cách lạnh như băng của Hạ Ngữ Mạch, trừ phi là người thân cận thì không ai có thể âm thầm cho cô ấy uống thuốc cả." "Có khi nào là xuống tay trong đồ ăn thức uống của cô ấy không nhỉ?" "Buổi tuyên truyền diễn ra vào buổi sáng, huống chi diễn viên bọn họ có yêu cầu cao với vóc người, có thể vì tiết mục mà không ăn sáng cũng nên." "Đây coi như là điểm khả nghi, nếu chắc chắn Hạ Ngữ Mạch bị hại, chúng ta cần xốc tinh thần lên. Mọi người vẫn chưa lấy lời khai của Thần Tử Tiêu đúng không?" Giản Mạc xoay cây bút trong tay, nhìn động tác lưu loát kia, không khó nhìn ra Giản Mạc rất thành thạo chuyên này. "Đúng vậy, Madam." Lúc đó ngoại trừ Thần Tử Tiêu được Giản Mạc đặc biệt cho phép ra thì Lương Diệc đã lấy lời khai của tất cả mọi người, đến người đại diện và đạo diễn cũng không bỏ qua. "Lão đại, không phải là chị hoài nghi Thần Tử Tiêu đó chứ? Không phải đâu, không phải đâu, hai người họ có căn cơ tình cảm, làm sao có thể là Thần Tử Tiêu được chứ." Tiêu Tiêu luống cuống cả lên, khiến cho Giản Mạc ngừng động tác xoay bút, híp mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Tiêu. Mình khi nào thì nói hoài nghi Thần Tử Tiêu? Mà cho dù có hoài nghi thì cũng không phải chuyện sai trái gì. Đối với phản ứng này của Tiêu Tiêu, Giản Mạc có chút không vui. Mặc dù cảnh sát cũng có quyền theo đuổi thần tượng, nhưng nếu bởi vì vậy mà quên đi trách nhiệm mà một cảnh sát nên có thì Giản Mạc không ngại sắp xếp thêm nhiều công việc để đám người này có thể tranh tỉnh một chút. Những người còn lại cũng nhìn ra khác thường của Tiêu Tiêu, mặt đầy khinh bỉ, chỉ cảm thấy trên đầu có vài con quạ đen đang bay ngang qua. "Tiêu tTử, tin đồn tình cảm của hai người này, chắc là do cô hay lên mạng xem chút tin tức bát quái chứ gì, thế nhưng quan hệ của hai người họ còn chưa biết thật giả ra sao đâu." Tư Hàn lắc đầu thở dài, ngay cả một cảnh sát mà cũng bị đống chuyện cổ quái trên mạng làm cho hư đầu óc, chuyện không thành có, chuyện giả thành thật. "Mới không phải, hôm qua mọi người chỉ lo làm biên bản, không hề để ý đến phản ứng của Thần Tử Tiêu. Nhưng tôi luôn luôn chú ý đến cô ấy, Thần Tử Tiêu luôn ngồi trong góc, không nói lời nào. Cho đến khi Madam đi qua thì mới thấy được mắt cô ấy đỏ ửng lên, khi đó tôi còn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô ấy. Cho dù hai người họ không phải là kiểu quan hệ đó thì nhìn từ điểm này cũng có thể thấy tình cảm của họ rất tốt nha." Không thể không nói khả năng quan sát của Tiêu Tiêu rất tốt, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng nhìn ra. Chẳng qua có trời mới biết Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát như vậy là vì những chuyện bát quái trong lòng mình. "Chuyện này cũng không nhất định, cô không thử nghĩ một chút, khi đó Hạ Ngữ Mạch chết trong lòng Thần Tử Tiêu, có khi nào vì thế mà Thần Tử Tiêu sinh ra bóng ma, cho nên mới trốn ở một góc?" Nếu có một ngày Đại Vĩ không tranh luận với Tiêu Tiêu thì quan hệ tình cảm của hai người sẽ tốt hơn rất nhiều. "Này! Tôi nói anh nhất định phải cãi nhau với tôi thì mới chịu phải không!" Lúc này Tiêu Tiêu rất khó chịu, rất muốn xé nát Đại Vĩ ra thành nhiều mảnh. Giản Mạc, Lương Diệc và Tư Hàn đã quá quen với tình cảnh này, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bọn họ. "Hạ Ngữ Mạch là ngôi sao sáng của công ty giải trí xxxx, cứ như thế mà chết ở buổi tuyên truyền, công ty của cô ấy không có phản ứng gì à? Người đại diện thì sao?" So với bầu không khí ồn ào, Mộc Hi Lương lại lạnh nhạt đặt câu hỏi. "À, bác sĩ Mộc, tôi có thể giải đáp chuyện này." Lương Diệc tiếp lời, nói: "Công ty xxxx của Hạ Ngữ Mạch sau khi nhận được tin cô ấy chết ở buổi tuyên truyền thì lập tức phong tỏa mọi tin tức có liên quan đến cô ấy, người đại diện làm xong biên bản thì cũng bị gọi về công ty xử lí chuyện này. Hơn nữa còn chưa biết được nguyên nhân thật sự khiến Hạ Ngữ Mạch chết cho nên trước mắt tôi nghĩ sẽ có rất nhiều tin tức bát quái." Một ngôi sao đang lên đột nhiên qua đời trong buổi tuyên truyền, tin tức lớn như vậy, nhất định có rất nhiều truyền thông muốn moi móc, không vội vàng mới là lạ. Hơn nữa còn không biết nên giải thích thế nào với truyền thông đây. Mộc Hi Lương nãy giờ chỉ lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu ra thì không hề phát biểu ý kiến gì, chẳng qua cũng bày tỏ tán thành với lời của Lương Diệc. - Từng có những ngày mê mệt với bài Họa Tình này, phần nhạc và phần lời như thấm tận tim gan! Trong lòng mình thì không có ca sĩ nào hát live hay hơn Diêu Bối Na cả. Cứ mỗi lần nghe những bản hát live của chị ấy thì lại thêm một lần trầm trồ kinh ngạc, cảm giác như không phân biệt được đâu là bản live, đâu là bản thu âm, từng âm luyến, từng cách nhấn, từng cái lấy hơi cũng tròn và ngọt đến ngây lòng người. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh.
|
Chương 63: Tình yêu chân thành (10) "Thuốc giãn cơ có thể được hạ vào thức ăn, Tư Hàn, lát nữa em đến bộ Pháp chứng xem thử." Loại thuốc này khiến cho Hạ Ngữ Mạch phát bệnh, không thể nào là chuyện của ngày hôm qua, nhất định là được dùng vào sáng sớm hôm nay. "Yes, Madam." "Những người còn lại đi điều tra những sắp xếp ngày hôm nay của tổ phim, nhìn xem sáng hôm nay Hạ Ngữ Mạch đã tiếp xúc với đồ ăn nào, từ đâu mà đến. Còn nữa, video trong tay chúng ta chỉ quay được cảnh buổi tuyên truyền, mọi người đi tìm hiểu chuyện xảy trước buổi tuyên truyền, hoặc là đến phòng nghỉ điều tra thử một chút." "Yes, Madam." Giản Mạc giao phó xong mọi chuyện thì gật đầu với Mộc Hi Lương một cái, Giản Mạc tin Mộc Hi Lương có thể hiểu ý của mình, mà Mộc Hi Lương cũng rất tự nhiên làm theo suy nghĩ của Giản Mạc. Sau khi hai người cầm tài liệu rời khỏi phòng họp, nhóm người Lương Diệc được cô sắp xếp công chuyện bắt đầu tám chuyện. "Lương Diệc này, trước đây khi Madam phá án đều dẫn anh theo, bây giờ bác sĩ Mộc vừa đến thì anh bị bỏ rơi rồi nha." Đại Vĩ trêu ghẹo. "Aiz... Mọi người không phát hiện ra Madam và bác sĩ Mộc có gian tình hả...." "Tôi cảm thấy chúng ta nên ra ngoài làm việc thôi. Hơn nữa, Tiêu Tử, cô không cảm thấy cô xem quá nhiều phim rồi hả?" Tư Hàn bất đắc dĩ nói. "Tư Hàn, chớ mất hứng nha, cô không cảm thấy Madam của chúng ta và bác sĩ Mộc rất ăn ý sao? Ánh mắt trao đổi của bọn họ, chậc chậc.... Không phải là gian tình thì là cái gì?" Tiêu Tiêu tặng cho Tư Hàn ánh mắt xem thường, có cần phải mất hứng như vậy không chứ. "Tiêu Tiêu, thu hồi tâm tư bát quái của cô đi, Hạ Ngữ Mạch cũng được, Madam cũng được, nếu bởi vì mấy lời này của cô mà tất cả mọi người bị bắt tăng ca thì cô phải mời cơm đấy. Huống chi, cô muốn bát quái thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ, bây giờ đang bàn luận vụ án, cô không thể kìm hãm bớt hả?" Tuy nói Lương Diệc không có phản ứng gì nhưng đó là vì có Giản Mạc ở đây, Madam không nói gì thì anh cũng không tiện chen miệng, bây giờ thì thật sự rất muốn giáo dục đám người này một chút. "Ui chao~, Lương Diệc, đừng có giả bộ đoan chính, cần gì phải giấu trong lòng chứ, cho dù anh có muốn kìm nén thì cũng đừng có bắt tôi phải giống như anh nha, anh có biết như vậy rất khó chịu không hả." "Cô!" "Được rồi, bớt tranh cãi đi, bắt đầu làm việc thôi." Tư Hàn cầm tài liệu trên bàn, rời khỏi phòng họp. Ba người còn lại nhìn phản ứng của Tư Hàn, rồi lại nhìn công việc trong tay, có chút không biết làm sao, hi vọng trong quá trình điều tra không xảy ra chuyện gì thì tốt, nhất là đám truyền thông không biết an phận kia. ***** "Đây là nhà của Thần Tử Tiêu?" Giản Mạc và Mộc Hi Lương lái xe đến một biệt thự, mặt tiền của biệt thự hướng ra phía biển, chủ nhân của nó cũng thật biết cách hưởng thụ. "Chắc không sai đâu." Giản Mạc căn cứ theo địa chỉ mà công ty quản lí của Thần Tử Tiêu cung cấp, có lẽ là không đến sai chỗ. "Aiz.... Làm minh tinh đúng là kiếm được rất nhiều tiền nha, tôi cũng muốn mua một căn như thế này, đáng tiếc là không có tiền." Mộc Hi Lương cảm khái, được sống trong một ngôi biệt thự như vậy, mỗi ngày tỉnh giấc liền có thể nhìn thấy người mình yêu, cuộc sống như vậy thật thỏa thích biết bao. "Hi Lương cũng muốn?" Giản Mạc thuận miệng hỏi một chút. "Cũng không hẳn, biệt thự lớn như vậy, nếu chỉ ở một mình thì rất nhàm chán." Lời của Mộc Hi Lương rất dễ hiểu, bên trong lộ ra tiếc nuối. Nếu Tiểu Mạc sống cùng với mình ở một căn biệt thự như vậy, mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy dung nhan quen thuộc, ngửi được mùi thơm cơ thể khiến mình mê mẩn, lúc rãnh rỗi thì ngắm mặt trời mọc, khi nhàm chán thì có thể ra bãi biển chơi đùa, cuộc sống như vậy tốt đẹp biết bao. Giản Mạc chú ý nét mặt của Mộc Hi Lương khi nói lời này, cho dù đã giấu diếm rất kĩ nhưng vẫn bị Giản Mạc phát hiện ra tiếc nuối trong đó, trong lòng âm thầm ra chủ ý. Hai người nhấn chuông cửa hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Đang lúc cho rằng Thần Tử Tiêu chưa về nhà thì cổng biệt thự được mở ra. Thần Tử Tiêu lúc này một thân quần áo hưu nhàn, dáng vẻ lười biếng kia trông rất khác với minh tinh gọn gàng đẹp đẽ trước đó. Thần Tử Tiêu bây giờ trông rất giống cô gái hàng xóm nhà bên. Thế nhưng ngoại trừ quần áo không giống thì Giản Mạc không nhìn ra điểm nào khác với trước đây, hốc mắt vẫn ửng đỏ, cả người không có chút sức sống. Thần Tử Tiêu đơn giản chào hỏi Mộc Hi Lương và Giản Mạc một tiếng, sau đó mời hai người vào nhà, lúc đóng cửa còn quan sát xung quanh một cái, có lẽ là đang xem thử có cẩu tử theo dõi hay không. "Mục đích chúng tôi đến đây, tôi nghĩ chắc là Tử Tiêu tiểu thử đã biết rõ rồi." Ba người đi vào phòng khách, Giản Mạc liền đi thẳng vào vấn đề, miệng thì nói chuyện với Thần Tử Tiêu nhưng ánh mắt thì quan sát cấu trúc và bố trí của căn biệt thự này. "Tôi biết, hai người muốn uống gì không? Chỗ tôi chỉ có nước lọc, tôi đi rót cho hai người một ly, hai người ngồi chờ một chút." Tha lỗi cho Thần Tử Tiêu bây giờ không có tâm tình đi pha chế thức uống khác, trong nhà ngoại trừ sữa tươi và nước lọc ra thì không còn thứ gì khác. "Không cần phiền phức, quan hệ của cô và Hạ Ngữ Mạch là người yêu đúng không?" Mộc Hi Lương gọi lại Thần Tử Tiêu đang chuẩn bị đi rót nước, nói. "Sao cô biết được?" Nghe câu hỏi của Mộc Hi Lương, thân mình Thần Tử Tiêu hơi khựng lại, quay đầu nhìn Mộc Hi Lương, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ. "Chiếc nhẫn trên tay cô đã bán đứng chủ nhân của nó." Tựa như biết Thần Tử Tiêu định hỏi gì, Mộc Hi Lương thản nhiên nói. Giản Mạc vì câu nói khẳng định của Mộc Hi Lương mà hơi sững sờ nhìn nàng, sau đó đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Thần Tử Tiêu. Nếu Mộc Hi Lương đã nói như vậy thì quan hệ của hai người này hơn phân nửa giống như dự đoán của cô. Trên tay Hạ Ngữ Mạch cũng có một chiếc nhẫn, là cùng một kiểu với chiếc nhẫn của Thần Tử Tiêu. Lúc đó khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Ngữ Mạch thì Mộc Hi Lương đã chú ý đến nó, không phải vì nó đắt giá bao nhiêu mà là vì chiếc nhẫn này chỉ cần vài chục đồng là có thể mua được. Một minh tinh tuyến một như Hạ Ngữ Mạch sao có thể đeo một món trang sức rẻ tiền như thế? Mà trên chiếc nhẫn này có khắc hai kí tự CM, chuyện này càng khiến Mộc Hi Lương nghi ngờ hơn. Mà lúc nãy khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thần Tử Tiêu, Mộc Hi Lương liền bắt đầu hoài nghi, nếu cẩn thận nhìn kĩ thì còn có thể nhìn ra trên chiếc nhẫn của Thần Tử Tiêu có khắc chữ MC, cái này thì vừa vặn đã chứng minh suy đoán của Mộc Hi Lương. "Cô rất thông minh." Thần Tử Tiêu đâm thủng mặt nạ, gượng gạo cười một tiếng, cũng không có ý định đi rót nước cho hai người nữa, quay trở lại phòng khách, ngồi yên lặng trên sofa. Mộc Hi Lương cùng Giản Mạc theo Thần Tử Tiêu đến phòng khách, ngồi xuống sofa. "Nếu hai người là quan hệ như vậy, công ty quản lí không phản đối sao?" Nhìn dáng dấp này của Mộc Hi Lương hoàn toàn chẳng giống như đang lấy khẩu cung mà giống một kí giả bát quái. "Phản đối chứ, chẳng qua lúc ở cùng nhau, chúng tôi luôn giả bộ như không quen biết, huống chi tính tình của Ngữ lại lạnh như băng, công ty chỉ cần cậu ấy không tạo scandal thì liền nhắm mắt làm ngơ." Tựa hồ như vì Hạ Ngữ Mạch đã chết nên Thần Tử Tiêu cũng không cố kị gì mà nói thật, chẳng qua trong lời nói không có chút nhiệt độ nào, giống như máy móc vậy, lạnh như băng. "Hai người quen biết như thế nào? Kết duyên qua quay phim? Cơ mà hình như đây là lần đầu tiên hai người hợp tác thì phải." Trước khi đến đây Mộc Hi Lương đã dùng điện thoại di động lên mạng tìm tin tức bát quái liên quan đến Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu. Tin tức trên mạng đa số đều là minh tinh nào qua đêm với đại gia nào, rồi minh tinh nào quay phim nào, hay nghệ sĩ ăn khách nào đang mập mờ với tiểu sinh nào, rất nhiều tin tức bát quái kiểu như vậy. Thế nhưng scandal liên quan đến Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu thì rất ít, ngoại trừ một vài sao tác cần thiết ra thì cơ hồ không tìm thấy một scandal nào. Mộc Hi Lương không khỏi cảm khái, sống trong thế giới giải trí hỗn loạn như vậy, hai người này làm sao dám lừa gạt tất cả kí giả truyền thông như vậy chứ? Mộc Hi Lương có chút bội phục hai người họ. "Chuyện này thì không cần trả lời đi, vấn đề tình cảm giữa tôi và Ngữ không liên quan đến mục đích hai người đến nơi này." Thần Tử Tiêu có chút không vui nói, bầu không khí trở nên có chút kì quái. "Thần tiểu thư, cô có biết nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của Hạ Ngữ Mạch không?" Giản Mạc nói xong lời này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thần Tử Tiêu. "Không phải vì Ngữ đột ngột phát bệnh tim sao? Trách tôi, sao tôi có thể quên mang theo thuốc cơ chứ, còn tưởng rằng mấy năm nay bệnh tình của cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi, đã không cần uống thuốc nữa, thế nhưng không ngờ.... Là tôi hại cậu ấy, là tôi.... Huhu...." Có lẽ câu hỏi của Giản Mạc đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Thần Tử Tiêu, trên đôi mắt ửng đỏ kia không ngừng trào ra từng dòng nước mắt. Thần Tử Tiêu trượt khỏi sofa ngồi bệt trên sàn nhà, vùi đầu vào giữa hai chân, không ngừng lặp đi lặp lại rằng đó là lỗi của cô, là lỗi của cô, cảm giác tự trách mãnh liệt khiến cho Giản Mạc và Mộc Hi Lương nhịn không được mà nhíu mày. "Nguyên nhân thật sự khiến Hạ Ngữ Mạch chết, cô thật sự không muốn biết sao? Hay là nói cô muốn cứ tiếp tục như vậy?" Giản Mạc nhìn không nổi, lạnh lùng nói. "Cậu ấy là do tôi hại chết, là tôi hại chết." Tiếp tục lẩm bẩm, Thần Tử Tiêu bật khóc nức nở. "Cô...." Đang lúc Giản Mạc định nói tiếp thì bị Mộc Hi Lương kéo lại, nàng lắc đầu một cái, tỏ ý Giản Mạc không nên nói nữa. "Thần tiểu thư, xem ra hôm nay chúng tôi đến đây không công rồi, chẳng qua tôi muốn nói với cô một câu, Hạ Ngữ Mạch không phải vì phát bệnh tim mà chết, nếu như cô không hợp tác với chúng tôi, vậy thì Ngữ của cô liền chết không minh bạch." Đối với tâm trạng của Thần Tử Tiêu, Mộc Hi Lương có đồng tình, giây phút khi người bạn yêu ra đi thì lòng của bạn cũng đã chết theo, thứ ở lại chỉ là một cái xác biết đi. Năm đó khi không tìm thấy Giản Mạc, cuộc sống của Mộc Hi Lương cũng không khác Thần Tử Tiêu là mấy, chẳng qua so với Thần Tử Tiêu, Mộc Hi Lương vẫn tốt hơn một chút. Dẫu sao Thần Tử Tiêu cũng là nghệ sĩ, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu đau đớn thì cũng phải giả bộ như không xảy ra chuyện gì cả. Huống chi, dù tình yêu của hai người họ là bí mật, nhưng bây giờ hai người đang đóng chung phim với nhau, nếu lúc này Thần Tử Tiêu ra ngoài thì nhất định sẽ bị rất nhiều kí giả truy hỏi chuyện liên quan đến Hạ Ngữ Mạch, thế nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện như không có gì, đây chính là nỗi bi ai của nhân vật công chúng. "Cô nói gì? Lẽ nào Ngữ bị người khác hại chết?" Thần Tử Tiêu kích động đứng bật dậy, điên cuồng chạy đến trước mặt Giản Mạc và Mộc Hi Lương, nắm lấy tay Mộc Hi Lương sốt ruột hỏi, quả nhiên không thèm phản ứng với những lời lúc nãy Giản Mạc nói. "Bây giờ cô cũng là một trong những đối tượng tình nghi." Nhìn bàn tay Mộc Hi Lương bị Thần Tử Tiêu nắm chặt, Giản Mạc có chút buồn bực bất mãn, lành lạnh thốt ra câu này với Thần Tử Tiêu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người nọ, hận không thể hất bay cái tay kia đi! - Madam ghen kìa =)) Có ai hay đọc QT không giới thiệu cho tui một bộ cổ trang đi. Ngọt sủng một tí, hạn chế các tình tiết lằng nhằng máu chó, ai đã đọc hai bộ cổ trang tui edit thì sẽ thấy gout cổ trang của tui nó không được tốt như hiện đại đâu, não tàn lắm =)). Có ai muốn đề cử một bộ cổ trang nào đó cho tui edit sau khi kết thúc bộ này hơm *chớp chớp mắt*~. Tự dưng muốn đổi gió một tí nhưng lười đi tìm truyện với cày QT quá T_T
|
Chương 64: Tình yêu chân thành (11) "Tôi? Haha, cô muốn hoài nghi thì cứ hoài nghi đi." Không thèm để ý lời của Giản Mạc, chán nản buông lỏng tay Mộc Hi Lương, hiểu ra hàm ý Giản Mạc nói, Thần Tử Tiêu cười tự giễu, thì ra vẫn không thể nói ra nguyên nhân cái chết cho cô biết phải không? Cũng đúng, bây giờ cô đã bị xem là đối tượng tình nghi rồi mà. "Hôm nay Hạ Ngữ Mạch có phản ứng nào khác thường không? Hi vọng Thần tiểu thư có thể phối hợp điều tra với chúng tôi." Giản Mạc rất hài lòng động tác thả tay Mộc Hi Lương của Thần Tử Tiêu, giọng nói cũng không còn cứng rắn lạnh lùng như lúc nãy. Giản Mạc không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy nữa, chỉ là cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay Mộc Hi Lương rất chướng mắt, càng nhìn càng không thoải mái. Trong tiềm thức, với một Giản Mạc chưa bao giờ nói chuyện yêu đương mà nói, cô sẽ không nhận thức được cảm xúc này của mình được gọi là ghen. Mà không, nói đúng hơn là không thể nhận ra tính chiếm hữu Mộc Hi Lương của mình đã mạnh mẽ đến mức độ này. Mộc Hi Lương là ai? Rất không thích người lạ động chạm vào mình, cho dù có chút đồng tình với Thần Tử Tiêu thì cũng không có nghĩa là nàng muốn để người này chạm vào người. Lúc đang cau mày muốn rút tay về thì cảm nhận được một tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của mình. Nơi này chỉ có ba người, Mộc Hi Lương không nghĩ đến Giản Mạc thì còn có thể nghĩ đến ai nữa, liếc mắt nhìn Giản Mạc một cái, ừm ừm, ánh mắt như muốn ăn thịt người kia, là muốn nuốt chửng bàn tay của mình hả? Con người trừng lớn đến nỗi sắp lòi ra ngoài rồi đó. Mộc Hi Lương cười trộm trong lòng, rất hài lòng với phản ứng này của Giản Mạc. Cho nên không thèm để ý đến bàn tay bị nắm chặt kia, liếc mắt tiếp tục quan sát, không biết phản ứng tiếp theo của Giản Mạc là gì. Nghe được câu hỏi lành lạnh cứng ngắc ban nãy, trong lòng Mộc Hi Lương cũng coi như được an ủi. Xem ra, đứa nhỏ này đã suy nghĩ thông suốt rồi? Chẳng qua cũng không thể trách Mộc Hi Lương phát hiện chuyện này trễ như vậy, cả hai người đều là những kẻ ngạo kiều, đều không nguyện ý tiến thêm một bước, cho dù trong lòng rất muốn thì cũng cố gắng nhịn xuống. Chuyện nhỏ không nhẫn thì chuyện lớn tất loạn, không biết lời này áp dụng trong trường hợp của hai người là tốt hay xấu nữa. Hơn nữa cả hai đều là những thành viên ưu tú của đồn cảnh sát, lại có thể nhịn được như vậy, không biết là phúc hay họa đây. "Tôi nhất định sẽ phối hợp." Thần Tử Tiêu không còn chán chường như lúc nãy, trong đầu tràn đầy suy nghĩ phải tìm cho ra hung thủ sát hại Hạ Ngữ Mạch, chỉ có như vậy thì mới có thể an tâm ra đi... Nghĩ đến quyết định trong lòng, đáy mắt Thần Tử Tiêu lộ ra ôn tình, ngón tay không tự chủ mà vuốt ve chiếc nhẫn. "Tôi cùng cậu ấy chia nhau ra đi tuyên truyền, hai người cũng biết rồi đấy, tình yêu của minh tinh chỉ có thể núp trong bóng tối, nếu bị đưa lên mặt nước thì sẽ rất phiền toái, huống chi cả hai chúng tôi đều là con gái. Thời gian buổi tuyên truyền là 9h30 sáng, chúng tôi cố tình đến đó sớm hơn một chút. Bởi vì lúc chạy lịch trình thì Ngữ không có thời gian ăn điểm tâm, cho nên tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy, hơn nữa đừng nhìn dáng vẻ lạnh như băng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác của cậu ấy mà hiểu nhầm, thật ra nội tâm của cậu ấy rất giống một đứa trẻ, yêu ngủ, thích ngủ nướng, khẩu vị cũng kén chọn, rất thích xem mặt trời mọc. Lúc chúng tôi đến nơi thì người của ban tổ chức biết được tính cách của Ngữ cho nên cố ý để cậu ấy dùng phòng nghỉ riêng. Chúng tôi ăn bữa sáng ở trong phòng đó xong thì liền bắt đầu buổi tuyên truyền, trong suốt quá trình không hề phát hiện Ngữ có biểu hiện gì bất thường." Lúc Thần Tử Tiêu nhắc đến Hạ Ngữ Mạch thì trong giọng nói nồng đậm sự cưng chiều, hốc mắt vốn ửng đỏ nhưng vì nhắc đến Hạ Ngữ Mạch mà tinh thần phấn chấn hơn, trong ánh mắt lộ ra tình ý dào dạt với người kia. "Sáng nay Hạ Ngữ Mạch chỉ ăn thức ăn do cô mang đến thôi sao? Có uống qua thứ gì không?" "Đúng, chẳng qua có uống gì không thì tôi không biết. Mặc dù rất muốn cả hai cùng ngồi chờ hoạt động bắt đầu nhưng vì tình yêu của chúng tôi nên đành phải tách nhau ra trước khi nhân viên đến." Nói đến đây, Thần Tử Tiêu cười khổ, rõ ràng là người yêu nhưng phải giả vờ như kẻ xa lạ. Mỗi lần đều chỉ có thể hướng về phía biển lớn mà hét lên "Mình yêu cậu!", bởi vì chỉ có nơi này mới có thể dung nạp tình yêu của bọn họ. "Nói cách khác, sau khi cô cùng ăn điểm tâm với cô ấy xong thì không hề gặp lại cô ấy cho đến khi bắt đầu buổi tuyên truyền?" "Đúng vậy, Madam." "Trong quãng thời gian đó, Hạ Ngữ Mạch đều chỉ ở một mình trong phòng nghỉ thôi sao?" "Không có, người đại diện của Ngữ biết quan hệ của hai chúng tôi, sau khi tôi ra ngoài thì cô ấy liền đi vào, vẫn luôn ở cùng nhau trong căn phòng đó." Lắc đầu một cái, phủ nhận. Hạ Ngữ Mạch cùng người đại diện đơn độc ở một chỗ, lời này rất giống với lời khai của người đại diện. "Hạ Ngữ Mạch có từng đắc tội với người nào không? Hay là có thể nói một chút về tình huống cụ thể của hai người các cô được không?" Mộc Hi Lương chen lời vào. Thật ra câu hỏi đằng sau mới là chuyện Mộc Hi Lương muốn biết. Mặc dù có chút không chủ quan nhưng Mộc Hi Lương biết Thần Tử Tiêu không phải là hung thủ giết hại Hạ Ngữ Mạch. Dựa vào điều gì? Chính là bằng giác quan thứ sáu của Mộc Hi Lương. Một người dù có diễn giỏi hơn nữa thì cũng thể chạy thoát khỏi nội tâm của họ. "Bởi vì tính nết của Ngữ mà cũng có vài kẻ thù, huống chi ở trong cái giới này, dù cô không có kẻ địch thì cũng bị người khác xem như là kẻ thù. Chuyện của tôi với cậu ấy, có lẽ là vì duyên phận đi. Xin lỗi, tôi không muốn nói đến chuyện này, nó là kí ức tốt đẹp nhất trong lòng tôi, tôi không muốn chia sẻ nó với bất kì ai." Thần Tử Tiêu lắc đầu cự tuyệt, nếu bởi vì chuyện này mà hoài nghi cô thì cô cũng không biết nên làm gì hơn. "Trong nhà Hạ Ngữ Mạch còn có người nào nữa không? Cô có thân quen với gia đình của cô ấy không? Có quan hệ thế nào với người nhà của cô ấy?" Giản Mạc cũng không để ý chuyện Thần Tử Tiêu không trả lời câu hỏi của Mộc Hi Lương, vì đấy không phải là chuyện Giản Mạc muốn biết. "Không có người nhà, cha mẹ của Ngữ đã qua đời từ mấy năm trước, bây giờ tôi là người thân duy nhất của cô ấy." Nói đến đây, Thần Tử Tiêu vừa mới bình tĩnh đôi chút lại trở nên mất khống chế. Hốc mắt đầy nước, cứ liên tục lặp đi lặp lại rằng, cô là người thân duy nhất của Hạ Ngữ Mạch, Hạ Ngữ Mạch cũng là người thân duy nhất của cô, hai người vẫn luôn sống nương tựa vào nhau. Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ mình lại một mình chịu đau khổ trên cõi đời này, rõ ràng chúng ta đã ước hẹn với nhau rồi mà. "Thần tiểu thư, nếu cô còn nhớ ra chuyện gì khác thì hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đi trước." Chuyện cần hỏi đã hỏi xong, hai người chuẩn bị rời đi. "Madam, nếu có tin tức gì thì có thể thông báo cho tôi một tiếng được không? Tôi biết mọi người có khó xử, nhưng yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần lúc bắt được hung thủ có thể nói cho tôi biết là được rồi." Trong giọng nói của Thần Tử Tiêu mang theo khẩn cầu, khiến cho thân mình Mộc Hi Lương khựng lại, đã biết bao nhiêu lần, nàng cũng đã từng khẩn cầu như vậy. "Dựa vào danh tiếng của Hạ Ngữ Mạch, cho dù chúng tôi không nói thì cô cũng có thể biết được mọi chuyện qua báo chí mà." "Không, tôi hi vọng mình có thể biết trước truyền thông." "Cô cứ chờ tin tức đi. Hi Lương, chúng ta đi thôi." ***** "Tôi cảm thấy chúng ta nên dành chút thời gian để đi xem bộ phim này." Ngồi trên xe, Mộc Hi Lương đột nhiên nói như vậy với Giản Mạc, nhìn thấy tình cảm của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, nàng rất muốn xem thử bộ phim của hai người họ sẽ như thế nào. "Hửm?" Nghi ngờ hỏi lại. "Không tại sao cả, chỉ là muốn xem thử, chờ cô phá xong vụ án này thì chúng ta đi xem, được không?" Biết được tâm tư của Giản Mạc, Mộc Hi Lương giải thích. "Nghe lời cô." Có vẻ cũng là chuyện tốt, Giản Mạc nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra lời. "Cô có cảm thấy Thần Tử Tiêu sẽ là hung thủ không?" Lái xe rời khỏi biệt thự của Thần Tử Tiêu một đoạn, Mộc Hi Lương nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, nhớ đến tình cảnh hôm nay của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Một giây trước còn cùng nhau ăn điểm tâm, vậy mà lúc này đây lại âm dương cách biệt. Cho dù tình yêu của hai người họ phải núp trong bóng tối, nhưng cũng là cuộc sống tương nhu dĩ mạt. Hôm nay một người rời đi, không biết người còn sống sẽ như thế nào đây. Nghĩ đến chuyện của mình và Giản Mạc, Mộc Hi Lương có chút hốt hoảng, bọn họ có khi nào cũng sẽ như vậy hay không? Nhưng rồi lại nhớ đến quan hệ bây giờ của hai người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hai người còn chưa tiến triền gì cả mà đã bắt đầu lo được lo mất. "Không biết." Không có chứng cứ thì tất cả chỉ là suy đoán, không thể vì giải thích và biểu hiện của Thần Tử Tiêu mà cho rằng cô ta không liên quan đến vụ án này. Làm cảnh sát thì phải luôn khách quan, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán. "Tôi cảm thấy không phải." "Hi Lương, bất kì chuyện gì cũng không thể dựa vào tư duy chủ quan cá nhân để phán đoán, mặc dù chúng ta không có chứng cứ chứng minh Thần Tử Tiêu là hung thủ nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta vô tội. Huống chi trước khi chết, người Hạ Ngữ Mạch tiếp xúc cuối cùng chính là Thần Tử Tiêu, tôi không cho rằng cô ta có thể thoát khỏi hiềm nghi." Giản Mạc phân tích khách quan. "Cô có cảm nhận được tình cảm Thần Tử Tiêu dành cho Hạ Ngữ Mạch không? Cô có biết trong đó đại biểu cho điều gì không?" "Còn có thể đại biểu cho điều gì? Bọn họ là diễn viên, thứ họ am hiểu nhất không phải là diễn xuất sao? Hơn nữa tôi cũng không muốn biết hàm nghĩa trong đó, tôi chỉ làm việc theo thủ tục, chứ không phải vì tình cảm của bọn họ mà nương tay. Chúng ta là cảnh sát, mặc kệ đối mặt với chuyện gì thì cũng không thể để tình cảm lấn át." "Tôi biết sự đắn đo của cô, nhưng cô không thể thử xung động một lần sao?" Xung động một lần biểu đạt tình cảm với nàng, xung động một lần để cho hai chúng ta có thể cùng một chỗ. Thật ra thì Mộc Hi Lương chỉ đang cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến chuyện người có tình nhưng không thể thành quyến thuộc, vô tình lại nhớ đến chuyện trước kia, cho nên có chút không bình tĩnh, giọng điệu cũng có phần căm tức. Thủ tục thủ tục, nhất định phải luôn như vậy sao! Nếu như ngày nào đó mình xảy ra chuyện, có phải cậu cũng sẽ hành sự không dùng tình cảm như vậy? Nghĩ đến khả năng này, Mộc Hi Lương cảm thấy lòng đầy chua xót. Sau khi chua xót thì lại có chút vui vẻ yên tâm, không dùng tình cảm, như vậy sau này Tiểu Mạc sẽ không cảm thấy đau buồn chuyện gì. Haizz.... suy nghĩ trong lòng thật phức tạp. "Không thể." Giản Mạc cực kì bướng bỉnh trả lời một câu, biết rằng Mộc Hi Lương đang tức giận nhưng cũng không muốn nói vài câu dỗ dành, chỉ cần là chuyện chạm đến nguyên tắc thì Giản Mạc liền không muốn thỏa hiệp. Mộc Hi Lương cực kì khó chịu, trên mặt tràn đầy tức giận, tốt lắm, đây là lần đầu tiên hai người chân chính cãi vả. Tức giận trong lòng không chịu dịu xuống, Mộc Hi Lương lôi điện thoại di động ra, bật game Mèo Tom lên, dùng sức đâm đâm cái bụng của nó, xem con mèo là Giản Mạc mà phát tiết. "............" Một Mộc Hi Lương như vậy, Giản Mạc đúng là chưa từng thấy qua, hóa ra khi Hi Lương tức giận sẽ giống như một đứa trẻ như vậy sao? Nhìn thế nào thì vẫn thấy Hi Lương lúc này rất đáng yêu nha. Dáng vẻ sát khí đâm đâm con mèo kia, Giản Mạc hoàn toàn có lí do tin tưởng Mộc Hi Lương đang xem con mèo đó chính là cô.
|