Vu Thị Khuynh Thần
|
|
Chương 90 Khi xe ngựa của Tư Khuynh Thần vừa rời khỏi cổng hoàng cung thì Thị Kiếm và Tư Hàn liền phi ngựa tới, hai người nhanh chóng kéo cương dừng ngựa cạnh xe rồi đảo ánh mắt lo lắng quan sát tình hình xung quanh, sau đó như cố kìm nén lo âu nơi đáy lòng mà cúi đầu nhỏ giọng hô lên:" Tiểu thư!" "Thị Kiếm ?" Trong xe vang lên giọng nói của Tư Khuynh Thần, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh thâm trầm của nàng có chút biến đổi khi nghe được giọng của Thị Kiếm. Trong ánh hoàng hôn, dưới sự che chở của Tư Hàn, Thị Kiếm nghiêm mặt bẩm báo:" Tiểu thư, ta và Tư Hàn có chuyện quan trọng hội báo." Tư Khuynh Thần nghe được lời này của Thị Kiếm liền trầm xuống, đôi mày cau lại nhìn phụ thân và biểu tỷ ở đối diện:" Chuyện gì?" Phong Dương và Tư nguyên soái nghe được lời của Thị Kiếm thì đồng thời đều nghĩ đến một người, cả hai hơi đổi sắc, lo lắng nhìn Tư Khuynh Thần đang cau mày ở đối diện. Tư Khuynh Thần ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Phong Dương, đôi môi nàng khẽ mím thành một đường thẳng tắp, bàn tay được che dưới lớp áo siết chặt thành quyền. "Thuộc hạ vô năng, bảo hộ không chu toàn, cô gia gặp nạn!" Vừa nói xong, Thị Kiếm đã cúi đầu xuống, bàn tay siết dây cương ứa máu, tuấn mã dưới thân nàng thì bất an dậm chân. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tư Hàn cũng hiện lên vẻ hối hận và tự trách. Bởi vì những lời này của Thị Kiếm mà thần sắc Tư Khuynh Thần trở nên lạnh băng, còn nét mặt Phong Dương cũng trở nên tái nhợt, bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt thành quyền, trong ánh mắt rũ xuống hiện lên vẻ buồn bực và phẫn hận. Thoạt nhìn thì có lẽ Tư vương gia là người còn lại bình tĩnh nhất trong ba người, hắn cau mày quét nhìn Tư Khuynh Thần và Phong Dương rồi trầm giọng bảo với ngoài xe:" Về phủ!" Tư Khuynh Thần và Phong Dương đều cúi đầu trầm tư, cả hai đều biểu hiện ra vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng; Một người thì nhíu mày cúi đầu nhìn quyển trục trên tay; Còn một người lại cúi đầu xuống thấp, tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng bàn tay đang siết chặt lấy chiếc quạt ngọc kia lại trắng đến không còn chút máu. Thị Kiếm và Tư Hàn bên ngoài đều thần sắc trầm trọng kéo dây cương, thay đổi phương hướng chạy theo xe ngựa, chiếc xe ngựa cũng nhanh chóng tăng tốc lao về phía vương phủ. Xe ngựa phóng như bay một đường rồi chậm rãi dừng lại trước cổng vương phủ, sau đó thì biến mất đằng sau cánh cổng. Bao phủ trong bóng đêm là vương phủ vẫn bình thường như bao ngày khác, yên tĩnh và uy nghiêm. Bên trong phủ, vẫn tương tự như bao ngày, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của các gia tướng quyến thuộc. Nhưng tại nơi trọng địa trong phủ - bầu không khí trong thư phòng Tư vương gia hiện rõ sự bất đồng so với bên ngoài, càng thêm một phần áp lực và trầm trọng. Trong phủ, ba vị chủ tử mới từ hoàng cung về mang vẻ mặt khác nhau chia ra ngồi trong thư phòng. Tư vương gia cau mày nghe Tư Hàn và Thị Kiếm hội báo vụ việc bắt cóc phát sinh trong biệt viện ngày hôm nay. Mỗi khi Thị Kiếm nhắc đến ba chữ " Dạ Tư Y ", cặp mắt rũ xuống của Phong Dương lại bớt đi chút phẫn hận, nhưng lại thêm phần chết lặng, cuối cùng thì chuyển sang quyết tuyệt. Từ đầu đến cuối Tư Khuynh Thần vẫn đều mặt không đổi sắc nghe Thị Kiếm và Tư Hàn trần thuật, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn tấm bản đồ địa hình Biên thành treo ở đối diện, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc của nàng giờ đây là đau hay buồn. "Chưa tìm ra được hành tung của đối phương cũng như tung tích của cô gia!" Thị Kiếm nói xong liền xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tư Khuynh Thần ngồi bên trái vẫn đang trầm mặc. Tư vương gia nhìn Tư Khuynh Thần, phất tay bảo Thị Kiếm và Tư Hàn lui ra. Trầm mặc hồi lâu, Tư vương gia nghiêm mặt nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Việc đã đến nước này, chuyện kế tiếp, các ngươi hai người tự nhìn mà lo liệu đi." Nói xong thì ánh mắt hắn nhìn về phía Tư Khuynh Thần mang thêm chút xin lỗi và lo lắng, đáy lòng vang lên một tiếng thở dài. "Vâng, phụ thân!" Tư Khuynh Thần bình thản đáp. Phong Dương ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tư Khuynh Thần, vừa định há mồm nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu. "Phụ thân, nếu như không còn việc khác, nữ nhi xin cáo lui trước." Tư Khuynh Thần vẫn bình tĩnh điềm đạm như thường. Tư vương gia có chút sửng sốt, lo lắng nhìn Tư Khuynh Thần, cuối cùng khẽ trao đổi ánh mắt với Phong Dương cũng mang vẻ mặt ngơ ngác bên cạnh một cái liền gật đầu, do dự một hồi lâu mới ngại ngùng bảo:"Tên tiểu tử kia, kỳ thật cũng không tệ lắm, không đến nỗi chịu thiệt thòi!" Tư Khuynh Thần nghe được thì có chút sửng sốt, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Tư vương gia bèn gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Phong Dương thấy Tư Khuynh Thần đứng dậy bèn đứng lên theo, gật đầu một cái với Tư vương gia vẫn còn đang ngồi sau bàn kia, cùng đối phương trao đổi một ánh mắt ý bảo đối phương yên tâm rồi nhanh chóng xoay người rời đi. "Tiểu thư!" Thị Kiếm vẫn còn đang canh giữ ngoài cửa thấy Tư Khuynh Thần đi ra liền vội vàng lên tiếng. "Thị Kiếm, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, đêm nay không cần lại đây." Tư Khuynh Thần thản nhiên nói. "Tiểu thư!" Thị Kiếm cắn môi, đôi mắt hơi ửng đỏ lên nhìn bóng lưng Tư Khuynh Thần, Tư Hàn ở bên cạnh thì cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, bên trên hằn rõ lằn gân xanh. "Việc này không liên quan đến hai người các ngươi, đi tìm Tư Phong trước đi, bảo hắn giúp các ngươi lấy châm sau lưng ra." Tư Khuynh Thần nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ không cần đuổi theo, nói xong liền một mình một người đi về phòng của mình. Phong Dương đi theo sau, nhìn Tư Hàn và Thị Kiếm đang đứng yên tại chỗ, rồi lại nhìn bóng lưng Tư Khuynh Thần, nàng quay đầu an ủi hai người vừa đang hổ thẹn lại đang kinh hỉ kia:" Các ngươi đi trước đi, yên tâm, cô gia các ngươi không có việc gì!" Nói xong liền nhanh chân đuổi theo bóng lưng đang chậm rãi xa dần. "Khuynh Thần!" Tại chỗ rẽ nơi hành lang gấp khúc, Phong Dương thở gấp đuổi theo Tư Khuynh Thần. Tư Khuynh Thần hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phong Dương xuất hiện nụ cười gượng gạo, nàng hắng giọng một tiếng rồi cất lời an ủi:" Khuynh Thần, bình thường tuy rằng thoạt nhìn biểu muội phu có vẻ khờ khạo ngốc nghếch, bất quá, bên trong nàng là một bụng ý đồ xấu xa, cho nên...... Nàng nhất định không có việc gì, huống chi trên người nàng còn có nhuyễn giáp mà ngươi đưa." Nói đến khúc sau thì âm điệu không tự chủ mà trầm vài phần, không biết là đang an ủi Tư Khuynh Thần hay là đang tự thuyết phục bản thân. Tư Khuynh Thần dừng bước lại, nhàn nhạt đáp lời:" Ta biết!" Nói xong liền lo lắng nhìn sắc mặt Phong Dương nói:" Biểu tỷ, Thị Vũ bên kia đã lâu, hẳn là sẽ có tin tức truyền đến, cho nên việc này ngươi tạm thời......" "Ta không sao ~" Phong Dương nhìn thấy vẻ lo lắng nơi đáy mắt của Tư Khuynh Thần liền dửng dưng cười cợt:" Không phải biểu muội phu đã từng nói sao, một kẻ chuyên gây tai hoạ như ta, nhất định sẽ gây tai hoạ đến ngàn năm, ba năm ta còn có thể chờ được, vậy cũng không ngại chờ thêm một chút thời gian nữa, nhưng thật ra ngươi cả ngày lo lắng khẩn trương ......" Đưa tay rút chiếc quạt trắng tinh ra phe phẩy, khôi phục bộ dáng thường ngày tiếp tục nói:" Haizz ~ một kẻ giống như ta, chậc chậc, ông trời cũng không dám nhận ......" "Ân!" Tư Khuynh Thần nhìn Phong Dương như vậy cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Phong Dương như muốn xuyên thấu nụ cười trên mặt Phong Dương vậy. Phong Dương bị Tư Khuynh Thần nhìn có chút chột dạ," phạch " một tiếng gấp quạt lại, vặn lưng duỗi eo một cái rồi bảo Tư Khuynh Thần:" A, đúng rồi, cả ngày nghe một đám lão nhân vừa thối lại vừa cứng đầu kia thao thao bất tuyệt thật là mệt mỏi, ta trở về phòng trước đây. Nếu ngày mai đám công chúa vương tử gì đó truyền bái thiếp tới thì nhớ kêu ta dậy xem náo nhiệt." Nói xong liền xoay lưng về phía Tư Khuynh Thần phất tay nói:" Ta về ngủ trước đây." Mãi cho đến khi quay lại nơi ở của mình, không còn cảm giác được ánh mắt của Tư Khuynh Thần nữa, Phong Dương mới tái mặt ôm ngực," phụt " một tiếng mở miệng phun ra một búng máu. Cả đầu nàng đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh ngã ngồi nơi hành lang gấp khúc. "Quân sư!" Một thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng Phong Dương, một tay bắt lấy cổ tay Phong Dương dò xét mạch đập; Một tay đặt sau lưng Phong Dương. Hồi lâu sau, bóng đen buông cổ tay Phong Dương ra, không đồng ý nhìn vẻ mặt tái nhợt của Phong Dương nói:" Quân sư......" "Khụ khụ " Lại ho ra một búng máu, Phong Dương nhàm chán vẫy tay nói:" Tư Phong, không cần phải nói, ta biết bản thân ta đang làm cái gì, ngươi đi giúp Tư Hàn và Thị Kiếm lấy ngân châm ra trước đi. Nghe đồn rằng châm của Dạ đại gia không hề đơn giản, đến lúc lấy ra được thì mau mang đến để ta xem đó là loại vật thần kì gì." Phong Dương dửng dưng cắt lời Tư Phong, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười. "Phong quân sư, người như vậy......" Tư Phong khó chịu nhìn vẻ mặt dửng dưng của Phong Dương. "Được rồi Tư Phong, đừng dong dài nữa, lui xuống đi, đêm nay cũng không cần canh gác ở đây nữa." Phong Dương không kiên nhẫn vén tay áo lau đi vết máu bên khoé mép, nói với Tư Phong:" Việc đêm nay ta không muốn có người thứ ba biết." "Vâng!" Tư Phong cúi đầu lên tiếng, trước khi rời đi liền lấy ra một bình gốm sứ được khắc hoạ tinh tế màu đen đặt vào tay Phong Dương, sau đó liền xoay người rời đi, thân ảnh tối đen nháy mắt đã bị màn đêm bảo phủ. "Tư Phong!" Tư Phong đang ẩn trong bóng đêm đột nhiên bị người ngăn cản. "Tiểu thư?" Tư Phong kinh ngạc nhìn Tư Khuynh Thần một thân áo trắng lạnh lùng. "Biểu tỷ thế nào?" Tư Khuynh Thần nhìn về nơi Phong Dương ở. "Nội lực đã mất khả năng áp chế độc tố trong cơ thể quân sư." Tư Phong cung kính nói. "Còn bao nhiêu thời gian?" Tư Khuynh Thần nhăn mày lạnh lùng hỏi. Tư Phong khẽ cắn môi trầm giọng nói:" Một tháng!" Giọng điệu khẳng định. "Hảo!" Tư Khuynh Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua nóc nhà. Theo sau đó thì thân ảnh khẽ chớp lên, lập tức biến mất trước mắt Tư Phong, trong chớp mắt nàng đã lắc mình nhảy lên đầu tường rồi biến mất trong màn đêm u ám. Tư Khuynh Thần điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh chớp động trong đêm đen, cuối cùng thì dừng lại trong sân một tiểu viện nhỏ ở ngoại thành, vẻ mặt nàng lạnh lùng nhìn về phía trước nói:" Xuất hiện đi." Tư Khuynh Thần vừa dứt lời thì một thân ảnh màu tím đã lập tức xuất hiện phía trước Tư Khuynh Thần năm thước. "Không hổ là đệ tử đắc ý của Văn cư sĩ." Nữ tử áo tím xinh đẹp nở nụ cười mị hoặc, ánh mắt bình tĩnh chống lại cặp mắt ngăm đen thâm thuý của Tư Khuynh Thần, không nhanh không chậm cất lời. "Ngươi cũng không thẹn là thủ lĩnh Ám Cách, Dạ đại gia." Tư Khuynh Thần dùng vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. "Tư tướng quân một mình đến đây, chẳng lẽ không sợ có cạm bẫy sao?" Dạ Tư Y cười cười. "Dạ đại gia nhiều lần bái phỏng đêm khuya, chẳng lẽ không sợ có đi mà không có về sao?" Tư Khuynh Thần thản nhiên trả lời. "Ha ha ~" Dạ Tư Y nhìn Tư Khuynh Thần, cuối cùng cười khẽ ra tiếng. Tư Khuynh Thần đón gió mà đứng, một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Dạ Tư Y càng cười càng đẹp. Một hồi lâu Dạ Tư Y mới ngưng cười nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc tung tích của Vu Thị sao?" "Thắc mắc ngươi sẽ nói sao?" Tư Khuynh Thần vẫn thản nhiên như cũ. Dạ Tư Y khẽ nhếch miệng:" Vậy đêm nay người còn đuổi theo đến đây làm gì?" "Dạ đại gia bái phỏng đêm khuya, nếu như không đến, chẳng phải là mất đạo đãi khách." Tư Khuynh Thần không thèm để ý nụ cười trên mặt Dạ Tư Y. Dạ Tư Y thu nụ cười lại, nhìn Tư Khuynh Thần hỏi:" Vì sao không ngăn cản ta?" "Vì người ấy chưa bảo." Tư Khuynh Thần lạnh lùng trả lời. "Phải không?" Dạ Tư Y cúi đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Vu Thị, ta sẽ không thả." "Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên một tiếng. "Một khi đã như vậy, vì sao tối nay ngươi lại đuổi theo?" Dạ Tư Y khó hiểu nhìn Tư Khuynh Thần. "Ta chỉ muốn nói cho ngươi một việc." Tư Khuynh Thần nhàn nhạt quét mắt đến một góc tối ở bên cạnh rồi nói:" Người ấy còn thời gian một tháng!" Dạ Tư Y hơi sựng người lại, trả lời:" Ta biết, chớ quên, độc này là từ tay ai." "Cũng đúng!" Tư Khuynh Thần nói xong, nâng tay, đánh ra ba viên trân châu trắng noãn về hai góc tối cách đó không xa, sau khi ba tiếng bịch bịch nặng nề vang lên như vật gì đó ngã xuống đất truyền lại, ánh mắt nàng mới lại nhìn về phía Dạ Tư Y nói:" Đây là cái giá phải trả cho việc đả thương người kia, cũng thu chút phúc lợi nhỏ cho việc ngươi xuống tay với biểu tỷ lúc trước." Nói xong cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. "Các chủ, liền cứ như vậy để nàng rời đi sao?" Một nữ tử giống như thị nữ lắc mình xuất hiện từ bóng đêm, đứng bên cạnh Dạ Tư Y khó hiểu hỏi. "Nếu không thì làm được gì?" Dạ Tư Y ảm đạm nhìn về màn đêm xa xăm. "Nhưng mà?" Thị nữ vẫn không thể hiểu nổi. "Chúng ta không gây thương tổn nàng!" Dạ Tư Y xoay người chuẩn bị rời đi. "Kia?" Thị nữ càng khó hiểu, liếc mắt về ba khối thi thể đã mất đi hơi thở nằm bất động trong hai góc tối kia. "Đồng dạng, nàng cũng không thắng được ta." Dạ Tư Y nhảy lên đầu tường.
|
Chương 91 "Bốp!" Sau ót truyền đến cảm giác đau nhói, thân thể mất đi tri giác đổ ập về phía trước. "......" Ta vô lực nằm bẹp trên mặt đất, tứ chi cứng đờ vẫn không có cảm giác như cũ, thân thể không thể nhúc nhích, ta chỉ có thể ngậm miệng nhắm mắt thành thật nằm im. "Tỉnh!" Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nữ hừ lạnh. "Nhị thập nhất, hắn bị Dạ Tư Y phong bế gân mạch." Một giọng nữ nghe có vẻ nhu hoà hơn lên tiếng. "Ân!" Tiếng nói vừa dứt thì ta bị người ta kéo dậy một cách thô bạo. "......" Ta hé mắt, ngồi dưới đất, không tiếng động phun đất cát trong miệng ra, chuyển mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Khung cảnh tối om chỉ có một ngọn đuốc le lói trên vách tường; Dưới ánh sáng mờ mờ, không khó để ta nhận ra rằng trong lúc bị ngất xỉu ta đã được chuyển đi chỗ khác, nơi này không phải ngôi đình rách nát kia, mà là một mật thất ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Trong lúc đánh giá hoàn cảnh, cánh tay bị trói ngược ra sau của ta bị nữ tử lạnh băng thô lỗ kéo đến một góc rồi để ta dựa vào vách tường. Ta tựa vào tường ngẩng đầu nhìn hai nữ tử mặc cùng một kiểu đồ đen, há miệng thử rên một tiếng nhưng vẫn không thể phát ra tiếng nào như trước. "Ăn một chút gì đi!" Nữ tử có thân hình bé nhỏ cất thanh âm nhu hoà ngồi xổm xuống trước mặt ta, đưa cho ta một mâm lớn có chứa một chén nước đầy, một đĩa có ba cái bánh bao và một đôi đũa. Nhìn đến thức ăn, ta mới ý thức được miệng khô khốc và cảm giác đói khát, chỉ là, bàn tay cố gắng nhúc nhích một chút nhưng vẫn bất động như cũ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mấp máy miệng nhìn đối phương nói:" Có thể tạm thời cho ta hoạt động một chút không?" Đột nhiên trở thành một kẻ toàn thân bất toại thế này thật là khó chịu. Nữ tử đối diện nhìn ta một hồi rồi nói:" Thật có lỗi, ta không giải được thủ pháp phong huyệt của Dạ đại gia." Nói xong liền đặt đĩa bánh bao xuống. "......" Ta bất lực ngó lên nóc nhà, nhúc nhích còn không được thì làm sao để ăn a?? "Đắc tội !" Không đợi ta nghĩ xong thì nữ tử ở đối diện đã dùng đũa gắp một miếng bánh bao đưa đến bên miệng ta. "......" Ta cúi đầu nhìn miếng bánh bao được kẹp trên đôi đũa, rồi lại nhìn về chén nước cạnh đĩa bánh bao, cổ họng khẽ ực một cái. Nữ tử đối diện thấy ta không nhúc nhích thì có chút sửng sốt, sau đó đột nhiên như nghĩ đến điều gì bèn đặt đũa xuống. "......" Ta nhìn động tác của nàng, đáy lòng khẽ rên một tiếng, không phải chứ, không phải là ta chỉ do dự vài giây thôi sao, đừng không kiên nhẫn vậy chứ. "Quên mất cả ngày ngươi chưa ăn gì, hẳn là miệng khô." Nữ tử đối diện buông đũa, bưng chén nước đưa đến bên miệng ta. "......" Ta chớp mắt, nhếch môi nở nụ cười với nàng, không tiếng động nói tiếng cám ơn, sau đó liền cúi đầu, nhấp từng ngụm từng ngụm nước trong chén. Đáy lòng âm thầm cảm khái, kỳ thật cô gái này vẫn là người tốt, cho dù giờ đây nàng mặc nguyên bộ đồ đen. Thật vất vả uống hết nước trong chén, tuy rằng cả hai là lần đầu hợp tác nhưng do ăn ý không đủ nên phân nửa nước vào bụng ta còn phân nửa còn lại thì đổ trên người ta. Sau khi uống nước xong, ta cũng không vội điền đầy bụng, vào lúc đối phương cầm đũa đưa bánh bao tới thì ta vội lắc đầu, mấp máy môi không tiếng động nói:" Vị tiểu thư này, ta có chút việc muốn...... Muốn nói!" Người này nhất định biết thần ngữ. Đối phương có chút sửng sốt, động tác dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta, gật gật đầu. Ta nhìn thấy đối phương gật đầu, đáy lòng không khỏi lại nổi lên cảm giác xấu hổ. Chẳng qua là nhu cầu giải quyết sinh lý khiến ta không thể không từ bỏ cảm giác xấu hổ này. Ta nhắm mắt lại mấp máy môi hỏi:" Ta mắc tè!" Nói xong ta lại hối hận, nếu các nàng chịu hỗ trợ ta nên làm gì bây giờ?? Trước không kể tới cảm giác ngượng ngùng gì đó, hiện tại thân phận của ta và đối phương là đối địch...... Một hồi lâu, thật sự không có biện pháp, bầu không khí im lặng khiến ta không thể không mở mắt. Nữ tử đối diện nhíu mày suy nghĩ, một người khác thì đứng đó lạnh lùng bất động. Cuối cùng vẫn là nữ tử trước mắt có vẻ chu đáo hơn này buông đũa xuống, đứng lên trao đổi vài ánh mắt với nữ tử lạnh băng kia. Sau khi hai người trao đổi xong thì cũng không thèm đả động gì đến ta mà lập tức xoay người rời đi. "......" Ta há hốc ngơ ngác nhìn hai bóng lưng biến mất trong bóng tối, chỉ chừa lại một mình ta cô đơn lẻ loi đối mặt với ba bức tường đá và một song sắt. Đối mặt với không gian mờ tối, không khí yên lặng, hối hận trong ta không ngừng trào dâng, hận mình không nên coi nhẹ tình thế như thế, rơi vào kiếp tù nhân, sao lại còn yêu cầu nhiều như vậy? Rất không nên ...... Chẳng qua là nhu cầu sinh lý ngày càng mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ ta sẽ không còn là một tù nhân bị cái đói tra tấn chết mà là bị bóng đái vỡ ra mà chết. "Két......" Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ thì một người tối như mực đứng trước song sắt, mở xích ra đẩy cửa tiến vào. "......" Ta há mồm ngơ ngác nhìn kẻ chỉ cần liếc qua là có thể khẳng định hắn thuộc về giống đực này, nhìn hắn chậm rãi bước tới gần, đáy lòng ta dâng lên một cảm giác xấu, đừng nói người này tới là để...... A ta kêu rên, nếu quả như ta nghĩ thì ta tình nguyện nghẹn chết...... Lúc ta đang la trời thì trước mắt tối đen, một miếng vải đen trùm lên đầu ta, sau đó cổ áo bị siết chặt, lúc phản ứng lại được thì ta đã bị làm thành bao tải mà khiêng đi ra khỏi thạch thất. Bàng quang bị đè ép, đáy lòng lại kêu rên. Lúc bị người ném xuống đất ta đã không thể nhịn được nữa, thật quá đáng. Ta vừa há mồm định chửi thì miếng vải đen được kéo ra. "Là ngươi......" Ta câm nín nhìn Dạ đại gia mang phong thái quyến rũ trước mặt. Dạ Tư Y như cười như không nhìn ta, ra tay như điện chớp vỗ lưng ta vài cái,sau đó lại cầm một viên đá xanh tinh xảo lăn lăn trên đùi ta như tìm kiếm gì đó rồi nhanh tay rút khỏi đùi ta những cây châm khiến ta thống hận không thôi. Sau khi xong việc, nàng cũng không thèm để ý đến ta mà lập tức xoay người đến bên một nhuyễn tháp xinh đẹp ngồi xuống. "Ngươi......" Cả người tê dại ngã xuống đất, ta trừng mắt nhìn người đối diện. "Ha ha......" Chẳng những Dạ Tư Y không có một chút áy náy gì, mà ngược lại còn cao hứng cười quyến rũ với ta, giơ tay chỉ về phía sau thản nhiên nói:" Tịnh phòng(nhà vệ sinh) ở phía sau!" "......" Khóe miệng run rẩy, ta không nói gì mà trợn mắt một cái, tình thế áp bức người. Chờ một hồi ta mới run rẩy đứng lên, đi về phía nàng vừa chỉ. "Tốt nhất không nên tìm cách rời đi nha......" Sau lưng vang lên tiếng Dạ Tư Y mê người tiếng. "......" Sau khi giải phóng áp lực cho bàng quang xong, ta cũng muốn thăm dò thử lộ tuyến, chẳng qua là khi nghĩ đến đám người ở bên ngoài kia thì cánh tay chuẩn bị đẩy cửa sổ không thể không buông xuống, xoay người trở về. Dạ Tư Y lười biếng nằm nhoài trên nhuyễn tháp, một tay cầm chén rượu ngọc, một tay chống đầu; Thấy ta đi ra, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, phong tình vạn chủng nói:" May mà Vu công tử là một người tuân thủ hứa hẹn, bằng không, trúng phải độc châm trên cửa sổ kia, nữ tử cũng không có cách giải." Nói đến độc châm nàng còn cố ý nhấn mạnh một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua tay ta vài lần. "......" Sau lưng toát mồ hôi lạnh, ta ra vẻ trấn tĩnh bước về phía nàng rồi ngồi xuống ở đối diện. "......" Ta chỉ chỉ cổ mình rồi không tiếng động nói:" Dạ đại gia, vật này có thể lấy ra không!" Giờ đây chắc cũng không cần thiết phải phong bế tiếng nói của ta nữa, hoặc cũng có thể nói ngay từ đầu vốn cũng không cần thiết a. Dạ Tư Y nheo đôi mắt phương lại, cười tủm tỉm nhìn ta, thờ ơ mặc kệ. Ta rút khoé miệng, chẳng qua là khi nghĩ đến vật nọ trong cổ họng mình, đáy lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ có thể tiếp tục không tiếng động nói với Dạ đại gia:" Dạ đại gia, nhìn ta đi, một kẻ tay trói gà không chặt như ta, căn bản là không cần phải dùng tới những thứ ấy sao?" "......" Người đối diện không thèm phản ứng mà vẫn mỉm cười nhìn ta, nhìn thế nào cũng như là đang nhìn ta làm trò cười. Ta lại mấp máy môi hỏi:" Dạ đại gia, ngươi không hiểu thần ngữ sao?" Nói xong ta nghi hoặc nhìn con người vẫn đang thờ ơ kia, ngẫm lại thì cũng có khả năng này lắm, không phải tuỳ tiện người nào cũng biết thần ngữ. Nhìn một hồi lâu thấy người ta vẫn không phản ứng, xem ra là không hiểu thật, ta đau đầu, đứng lên nhìn một vòng, lượm được một tờ giấy trắng và cây bút. Ta quẹt vài nét trên giấy viết lại những lời vừa nói rồi giơ lên trước mặt Dạ đại gia. Tầm mắt Dạ đại gia đảo qua tờ giấy trên tay ta, cuối cùng mới dùng ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc nhìn ta. Ta quơ quơ tờ giấy trong tay, chỉ vào từng chữ một để bày tỏ nguyện vọng khao khát được nói chuyện. Dạ đại gia lại nhìn tờ giấy một hồi, rốt cuộc mới đặt cái chén trong tay xuống, đứng lên đưa tay chạm lên cổ ta, không đợi ta kịp phản ứng thì một ngân châm dài nhỏ đã được rút ra. "A......" Ta theo bản năng lui về phía sau một bước, há mồm phát ra một âm đơn nghe có chút khàn khàn. "Nếu muốn về sau còn có thể nói tiếp thì nên uống chút nước trước đi." Dạ đại gia nói xong liền thong thả thu hồi ngân châm. "......" Ta há mồm, cảm giác cổ họng quả thật có chút khó chịu, ta đành phải thành thật ngồi xuống bàn tự giác châm trà uống. Nhìn Dạ đại gia cầm ngân châm vừa rút khỏi người ta thả vào trong một đống ngân châm khác trong hộp, khoé miệng của ta không nhịn được mà rút một cái. "Dạ đại gia, ngươi thích dùng châm?" Nhìn bộ dạng này thì dường như nàng còn rất nhiều châm có thể ghim vào trên người của ta...... "Ân?" Dạ đại gia đóng hộp châm lại rồi nhìn ta. "Không có gì ~" Ta trấn định tiếp tục uống nước. "Không có gì muốn hỏi sao?" Hồi lâu sau Dạ đại gia mới đột nhiên hỏi. "Ân?" Ta nghi hoặc nhìn nàng. Dạ đại gia nhìn ta cười tủm tỉm. Ta chớp mắt nói:" Có thể bảo người mang cho ta chút đồ ăn sao?" Nói xong, tạm dừng một chút rồi lại bổ sung một câu:" Không cần bánh bao, không cần dưa muối, không cần......" Nói xong thì gật đầu một cái, rồi lại tiếp một câu:" Vài món đơn giản là được rồi, tốt nhất thì nên cho một món canh, một món mặn, một món xào." (Tên tác giả: Hàm Thái Bao Tử=>Dịch ra là "bánh bao dưa muối" ^_^ ) Dạ đại gia liếc nhìn ta một cái, cuối cùng nói vào hư không:" Đi an bài!" Đáp lại của nàng là một bầu không khí im lặng. Ta há miệng thở dốc, nhìn Dạ đại gia một hồi, ta rất muốn nói có thể mang thêm một bình trà không? Bởi vì trà trong ấm đã muốn cạn đáy. "Trừ cái này ra, không muốn hỏi gì khác sao?" Dạ đại gia lại hỏi. Ta nhìn nàng có vẻ đang nói chuyện nghiêm túc, nên cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó thành thật lắc đầu. Dạ đại gia sửng sốt nhìn ta, sau đó đột nhiên cười ra tiếng, hồi lâu mới nhìn ta nói:"Giờ ta đã có chút hiểu được vì sao Tư Khuynh Thần lại coi trọng ngươi rồi." "......" Khoé miệng ta co rút, đây là cái kết luận gì vậy. "Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc gì sao?" Dạ đại gia cười hỏi. Nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói:" Thắc mắc, đương nhiên là có, chỉ là, Dạ tiểu thư sẽ giải thích sao?" Lúc còn ở đình thần ta cũng đã muốn hỏi qua, vấn đề là, dù ta có hỏi thì Dạ đại gia ngươi cũng sẽ không nói đi. Biết rõ kết quả rồi thì ta cần gì phải lãng phí nước miếng mà hỏi lại? "Có lẽ!" Dạ đại gia thản nhiên trả lời. "......" Ta xem thường," Có lẽ ", văn tự thật là bác đại tinh thâm...
|
Chương 92 Tại Biên thành, nơi tiền tuyến xa xôi phía bắc kinh thành Đại Nguyệt, chiến sự căng thẳng. Nơi đây mỗi ngày đều có tin cấp báo ngàn dặm truyền về, không những không thể bình ổn được những làn sóng tranh đấu trong triều, ngược lại càng khiến tình hình trở nên gay gắt. Từ việc bá quan văn võ tranh cãi xem ai thích hợp ra tiền tuyến lập công biến thành các phe phái hoàng tử tranh nhau xem ai có năng lực hơn, hoàng tử nào văn thao võ lược thích hợp ra sa trường ổn định chiến tuyến hơn. Những phe phái bắt đầu ra mặt đấu đá lẫn nhau cùng tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng khiến sức khoẻ vốn không được tốt cho lắm của lão hoàng đế nay lại càng suy sụp. Ban đầu Tư Khuynh Thần và Phong Dương còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, sau dần hai người chậm rãi lấy lý do phải chăm sóc sức khoẻ cho Định Bắc vương nên thỉnh cầu hoàng đế cho phép ở tại vương phủ tu dưỡng; Mà lão hoàng đế, người vốn muốn cướp lấy binh quyền của Tư gia từ lâu nhưng vẫn mãi do dự, thì giờ đây, dưới sự hùa theo góp lời của đám cận thần mà chuẩn tấu thỉnh cầu của hai người kia; Trong lúc nhất thời, người có khả năng đến Biên thành duy trì thế trận tiền tuyến nhất lập tức biến mất trước mắt mọi người. Những đại thần có liên can trong triều chưa kịp mừng vì loại trừ được một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ thì đã nhận được tin lão hoàng đế hộc máu hôn mê, thế là một lần nữa họ phải đầu nhập vào một trận chiến khác để tranh giành ngôi thái tử. Trái lại, hai người vẫn ở nơi đầu sóng ngọn gió kia lại như đang hưởng thụ một cuộc sống ẩn cư vui thú điền viên, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tối ngày thứ mười ba kể từ khi chiến sự bắt đầu, truyền về cũng là một tin bất lợi từ Biên thành. Tư Khuynh Thần và Phong Dương ngồi trong một căn phòng tối trong vương phủ, cùng nhau nghiên cứu sơ đồ bố trí phòng thủ. "Khuynh Thần, đã qua mười ngày rồi, vẫn không có động tĩnh gì sao?" Phong Dương lười biếng tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn Tư Khuynh Thần vẫn còn đang nghiên cứu sơ đồ bố trí phòng thủ. Bàn tay cầm bút của Tư Khuynh Thần dừng lại, nàng nhếch môi. Sau hồi lâu trầm mặc mới buông bút, quay người lại thản nhiên nói:" Ân, bây giờ nàng ở trong tay bọn họ ngược lại lại là một chuyện tốt!" "Vậy à ~" Phong Dương tùy ý gật đầu. Chẳng qua là sau một hồi nàng lại ngồi xuống nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Có phải ngay từ đầu Khuynh Thần đã biết việc biểu muội phu sẽ bị bọn họ bắt đi rồi đúng không?" Nói xong thì biểu hiện trên mặt nàng khiến cho người ta không thể đoán được nàng đang nói thật hay đùa. Tư Khuynh Thần trầm mặc, không phản bác nói:" Chỉ đoán mà thôi!" Nói xong đôi môi mím thành một đường thẳng tắp. "Vì sao?" Phong Dương nghi hoặc nhìn Tư Khuynh Thần, nàng còn nhớ rất rõ ngày đó ở ngự thư phòng sắc mặc của Khuynh Thần có gì đó không đúng. "Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất!" Giọng nói của Tư Khuynh Thần hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Là vậy sao?" Phong Dương tỏ vẻ hoài nghi với đáp án mà Tư Khuynh Thần đưa ra. "Ân!" Tư Khuynh Thần rũ mắt nhìn quyển ghi chép nằm trên bàn, khi nhìn đến một chữ viết sai chính tả thì đáy mắt loé lên tia sáng bén nhọn cùng chút lo âu. Phong Dương trầm mặc nhìn Tư Khuynh Thần, nhìn quyển ghi chép nằm trước mặt nàng, hồi lâu mới thở dài một hơi rồi chuyển sang đề tài khác:" Quyển ghi chép mà biểu muội phu soạn ra thật không tệ; Mưu lược, vũ khí bên trong quả là chưa nghe nhắc đến bao giờ." "Ân!" Tư Khuynh Thần đưa tay vỗ nhẹ nét mực trên quyển sổ, đáy lòng tưởng nhớ người kia; Nhớ tới hình dạng đối phương ghé vào thư án, vừa viết vừa cau mày sầu tư khổ tưởng, nàng không khỏi nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà theo. Phong Dương nhìn đến động tác cùng nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tư Khuynh Thần bèn mím môi, nghiêm túc nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Khuynh Thần, mang nàng về đi!" Tư Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn Phong Dương, nói:" Còn chưa phải lúc!" Nói xong thì đáy lòng co rút lại có chút đau đớn, nàng cố đè nén lại sự lo lắng và nhớ nhung đang chực trào ra nơi đáy mắt. Phong Dương dùng sức hít một hơi rồi nói:" Khuynh Thần, như ta nói lúc trước, ta còn có thể sống rất lâu, cũng không cần thiết phải lấy sen tuyết gì đó từ chỗ trưởng công chúa để làm thuốc dẫn." Nói xong thì bàn tay đang xuôi dưới bàn dùng sức nắm chặt. Tư Khuynh Thần sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong, sau đó còn chân thành giải thích:" Biểu tỷ, việc này cũng không phải hoàn toàn là vì đoá sen tuyết kia. Phân nửa cũng là tính toán người ở nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất; Nửa còn lại là vì cho tới nay vẫn chưa tìm được tung tích của nàng." Nói đến đoạn sau thì lo lắng và nhớ nhung nơi đáy mắt đã không thể che dấu được nữa. Phong Dương không bỏ sót vẻ lo lắng vừa loé qua trong mắt nàng, nhưng vẫn có chút không xác định hỏi ngược lại:" Thật vậy sao?" "Ân!" Tư Khuynh Thần gật nhẹ một cái. Phong Dương nhìn biểu tình trên mặt Tư Khuynh Thần, hồi lâu sau mới cau mày lại nói sang chuyện khác nói:" Giờ đây thế cục đã thế này, Khuynh Thần nghĩ nhị hoàng tử và Trấn Xa hầu còn có thể thủ vững Biên thành trong bao lâu?" Tư Khuynh Thần quay đầu nhìn nhìn sơ đồ phòng thủ trên mặt bàn rồi nói:" Ba ngày!" Nói xong thì ngón tay bèn chỉ vào một vị trí được đánh dấu trên bản đồ tượng trưng cho sông Thương Lan. Phong Dương nhìn nơi nàng chỉ thì gật gù bảo:" Lấy năng lực của Trấn Xa hầu mà nói, hơn nữa bên cạnh còn có nhị hoàng tử như hổ rình mồi, ba ngày quả thực đã là cực hạn của hắn!" Nói xong lại miễn cưỡng tựa lưng vào ghế lầm bầm lầu bầu:" Cũng không biết nhóm Điền lão tướng quân có thoát được không, dưới tình hình loạn trong giặc ngoài thế này...... Cũng không biết trưởng công chúa còn nhẫn nhịn đến khi nào......" "Ân ~ Chắc là sắp rồi!" Tư Khuynh Thần cầm quyển sổ ghi chép trên bàn lên, cẩn thận ấp ủ trong tay như là trân bảo hiếm có trên đời; Đồng thời, như đang hồi tưởng hoặc tưởng niệm mà ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường viền bạch kim trên bìa sổ. "Không biết biểu muội phu có ăn được ngủ được hay không......" Phong Dương đột nhiên có chút chơi ác nhắc khéo Tư Khuynh Thần. Tư Khuynh Thần có chút sửng sốt, đuôi chân mày không tự chủ mà nhướng một cái, sau đó thản nhiên nói:" Thị Vũ không có tin gì khác." "......" Phong Dương bị một câu đột nhiên không có liên quan như vậy làm cho ngây ngẩn cả người. Tư Khuynh Thần thản nhiên nói:" Có đôi khi không có tin tức gì đó chính là tin tốt nhất.!" Không biết nàng là đang giải thích hay là đang an ủi chính mình. So với sự yên tĩnh của Định Bắc vương phủ thì không khí bên trong phủ trưởng công chúa cũng cực kì im lặng. Chủ nhân của phủ lúc này cũng là đang thích ý ngồi trong hoa viên thưởng trà ngắm trăng. Giờ phút này, ngắm trăng cùng trưởng công chúa còn có đại hoàng tử, chỉ là đại hoàng thử không có thoải mái như vậy, tương phản là vẻ mặt lo lắng của hắn vẫn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của trưởng công chúa:" Hoàng tỷ, trạng huống bây giờ, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào?" Giọng điệu mang theo vội vàng xao động, hắn có chút không vui với việc giờ phút này mà trưởng công chúa còn có thể thích ý ngồi trong hậu viện ngắm trăng phẩm trà. Trưởng công chúa ngẩng đầu quét mắt nhìn đại hoàng tử vẫn đang vội vàng xao động, khẽ thở dài, buông chén trà trong tay. Ánh mắt nhìn đại hoàng tử lại mang theo chút thất vọng và bất đắc dĩ, khi đại hoàng tử lại chuẩn bị mở miệng thúc giục lần nữa thì nàng đành bất đắc dĩ mở miệng nói:" Hoàng đệ, ngươi vẫn còn quá mức xao động và nôn nóng ." "Hoàng tỷ?" Đại hoàng tử sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn trưởng công chúa. Không rõ nàng vì sao nói như vậy. Đại hoàng tử nghĩ không rõ, cũng đành buông bỏ nghi hoặc nơi đáy lòng, hắn lại há mồm vội vàng nói:" Hoàng tỷ, giờ đây các phe phái trong triều phân tranh không ngớt, phụ hoàng long thể bất an, Biên thành chiến sự bất lợi, ta thật sự là......" Nói xong có chút khó chịu nắm tay lại dùng sức đấm lên đùi mình. Trưởng công chúa nghe được lời này của đại hoàng tử thì đáy lòng âm thầm thở dài, nói:" Đúng là bởi vì như thế, ngươi thân là đại hoàng tử, lại càng không thể tự rối loạn đầu trận tuyến vào lúc này." "Nhưng mà......" Đại hoàng tử nhìn đến vẻ lạnh nhạt và trí tuệ che đấy dưới cặp mắt bình tĩnh kia của trưởng công chúa thì không khỏi nuốt vào lời phản đối định nói ra. "Tình thế bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ!" Trưởng công chúa nói xong lại nâng chén trà lên. "Còn phải chờ đợi sao?" Đại hoàng tử khó hiểu nhìn trưởng công chúa. "Ân!" Trưởng công chúa gật đầu một cái, buông chén trà, nhìn khuôn mặt u sầu của đại hoàng tử, nàng mềm lòng nở một nụ cười trấn an hắn:" Hoàng đệ, nghĩ đến trong thiên hạ bây giờ,ai còn có thể ổn Biên thành một vùng Thương Lan; Ai còn có khả năng chống lại Bắc Nhung, thủ vững biên giới?" Đại hoàng tử sửng sốt ngẩng đầu chống lại nụ cười trấn an trên mặt trưởng công chúa, hắn cúi đầu trầm tư một lát nói:" Nay thiên hạ nhìn như thái bình, quốc thịnh binh cường, hiền tài vô số. Nhưng người có thể chống lại Bắc Nhung, chỉ có mình Định Bắc vương mà thôi." Đại hoàng tử nói xong câu này lại trầm mặc một lát mới mở miệng nói:" Nhưng xem ý tứ của phụ hoàng thì Định Bắc vương hẳn là không có cơ hội trở về Biên thành rồi." Trưởng công chúa nghe được lời của đại hoàng tử thì vừa lo vừa mừng nhìn hắn, mừng là vì đệ đệ này của nàng kỳ thật vẫn có thể thấy rõ tình thế, biết được tâm tư nghi kỵ của vị phụ thân lớn tuổi kia mà ẩn nhẫn; Lo cũng là vì hắn biết ẩn nhẫn, nhưng lại quá mức xao động. Hồi lâu, đại hoàng tử như đã nghĩ thông suốt liền ngẩng đầu hỏi:" Hoàng tỷ, mấy ngày nay ta nghe nói, dường như Định Bắc vương phủ đang tìm kiếm ai đó?" "Ân!" Trưởng công chúa gật đầu nói:" Hôn phu của Tư Khuynh Thần?" Đại hoàng tử sửng sốt nhìn trưởng công chúa, nhíu nhíu mày hỏi:" Vậy hắn?" "Ân!" Trưởng công chúa đoán được ý của đại hoàng tử, thực thẳng thắn thành khẩn gật đầu thừa nhận. "Hoàng tỷ, vậy người tính?" Đại hoàng tử chỉ đoán mà thôi, không ngờ trưởng công chúa lại gật đầu nhận ngay như vậy. "Chờ xem tình hình!" Trưởng công chúa ra vẻ không muốn nhiều lời, ngẩng đầu nhìn trăng sang trên cao. Đại hoàng tử nhìn sườn mặt của trưởng công chúa, há miệng thở dốc một hồi rồi do dự nói:" Hoàng tỷ, lúc trước người ủng hộ Trấn Xa hầu và nhị hoàng đệ cùng đến Biên thành, không chỉ là vì muốn hắn tiếp quản binh quyền của Định Bắc vương, mà còn để kiềm chế động tác của nhị đệ đúng không?" Trưởng công chúa mỉm cười gật gật đầu, thản nhiên nói:" Đúng vậy!" Đối mặt với nụ cười thản nhiên của trưởng công chúa, đại hoàng tử thở dài, nói:" Hoàng tỷ, nếu không thích Trấn Xa hầu, như vậy ta sẽ giúp hoàng tỷ." Trưởng công chúa có chút sửng sốt, sau đó lại nở một nụ cười thật sâu:" Không, như vậy là tốt rồi, cho dù không phải hắn thì cũng sẽ có người khác!" Đại hoàng tử lo lắng nói:" Nhưng chiến sự lúc này!" "Nếu hắn có thể bình an trở về, như vậy hắn sẽ là phò mã của trưởng công chúa; Nếu không thể, vị trí phò mã trưởng công chúa vẫn như cũ là của hắn!" Trưởng công chúa ra vẻ thoải mái, vẻ mặt bình thản. Đại hoàng tử nghĩ đến tin tức mà thám báo truyền lại, đối với vị tỷ phu tương lai Trấn Xa hầu kia, tình hình có vẻ không được khách quan cho lắm; Bởi vậy hắn cũng tỏ vẻ không đồng ý với quyết định này của trưởng công chúa:" Hoàng tỷ, ta còn nhớ mới trước đây phụ hoàng nói câu kia, nếu hoàng tỷ là nam tử, Đại Nguyệt của ta cần gì phải sầu việc không người nối nghiệp!" Sau khi trưởng công chúa nghe được lời này thì có chút ngẩn ra, bình tĩnh nhìn đại hoàng tử nói:" Hoàng đệ, lời này, ta đã muốn đã quên; Hơn nữa đây chỉ là phụ hoàng nói đùa mà thôi." "Không!" Đại hoàng tử lắc đầu, vẻ mặt chân thành nhìn trưởng công chúa nói:" Hoàng tỷ, ta vẫn luôn nhớ rõ những lời này của phụ hoàng, ta cũng cho rằng như vậy. Luận tài trí luận mưu lược, trong tất huynh đệ tỷ muội chúng ta, không ai có thể theo kịp hoàng tỷ." Nói tới đây, đại hoàng tử kiên định nhìn trưởng công chúa, như lấy hết dũng khí nói:" Hoàng tỷ, kỳ thật, ta không thích vị trí đó!" Trưởng công chúa hoàn toàn sửng sốt, thẳng tắp nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, đưa ngón tay chỉ về hướng hoàng cung:" Hoàng tỷ, ta không thích nơi đó, không thích bên trong hết thảy, từ sau khi mẫu hậu ra đi, ta đã chán ghét bên trong hết thảy......" Trưởng công chúa nhìn đại hoàng tử trầm mặc, mà sau khi đại hoàng tử nói xong, ánh mắt không né không tránh chống lại ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng thâm thuý của trưởng công chúa. Hồi lâu, trưởng công chúa chỉ trầm giọng lạnh lùng nói với hư không:" Nhất, việc đêm nay ta không hy vọng có người ngoài nghe được!" "Vâng!" Trong không khí vang lên một giọng trầm thấp, theo đó là sau hoa viên to lớn của trưởng công chúa lại vang lên vài tiếng trầm đục không thể nghe thấy. Đại hoàng tử sửng sốt một hồi mới phản ứng lại hỏi:" Hoàng tỷ?" Cho dù có là người ngu ngốc thì nghe được âm thanh trầm đục như vậy cũng biết là phát sinh chuyện gì. "Buổi tối hoa viên nhiều muỗi!" Trưởng công chúa bình thản giải thích nói. Đại hoàng tử hiểu rõ gật đầu, đứng lên cung tay với trưởng công chúa:" Sắc trời không còn sớm , hoàng tỷ, ta đi về trước !" "Ân!" Trưởng công chúa gật đầu. Khi đại hoàng tử chuẩn bị rời đi, trưởng công chúa lại nói:" Hoàng đệ, ngày gần đây không có việc gì, nên ở trong phủ hảo hảo mà tĩnh dưỡng.!" Đại hoàng tử sửng sốt gật đầu. Trưởng công chúa nhìn bóng lưng đại hoàng tử đi xa, hồi lâu mới nói với khoảng không:" Nhất " "Có thuộc hạ!" Một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, nửa quỳ bên cạnh trưởng công chúa. "Chuẩn bị một phần thiếp mời đưa đến Định Bắc vương phủ. Đồng thời cũng truyền một tin đến biệt viện!" Trưởng công chúa nói xong ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, vẻ mặt âm trầm bất định.
|
Chương 93 "Tiểu thư, phủ trưởng công chúa đưa thiếp mời tới!" Thị Kiếm cầm một phần thiếp mời vàng đưa cho Tư Khuynh Thần, trước khi rời đi liền theo bản năng nhìn Tư vương gia đang ngồi ở giữa một cái. Vừa lúc Tư vương gia đang nhìn về phía Tư Khuynh Thần nên tự nhiên sẽ thấy được ánh mắt muốn nói lại thôi của Thị Kiếm, mày rậm khẽ cau lại, lạnh giọng hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao?" "Thưa lão gia ~" Thị Kiếm có chút chột dạ cúi đầu, trước khi vương gia cất lời nào đã nhanh chóng nói:" Niên quản gia sai người đến truyền lời, nói quý phủ giếng đã cạn nước, củi lửa hậu viện cũng dùng xong, hỏi lão gia có thời gian rảnh không!" Thị Kiếm nói xong thì hận không thể mọc thêm chân mà chạy biến khỏi nơi này, kỳ thật từ lúc vừa gõ cửa bước vào thì nàng đã hối hận, nàng không nên chỉ lo lắng về tin tức của cô gia các nàng mà nhất thời quên mất lão gia các nàng cũng đang ở trong này, lại còn vị tiểu tư đang đứng bên ngoài chờ nàng trả lời nữa chứ. "Hừ ~" Tư vương gia hừ lạnh một tiếng, vô cảm nói:" Sáng mai!" "Vâng, nô tỳ sẽ chuyển lời." Thị Kiếm nói xong liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không cố trụ lại nhìn thiếp mời của tiểu thư nhà mình nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nếu không phải bởi vì sử dụng khinh công là quá mức bất kính, chỉ sợ nàng đã lập tức dùng khinh công chạy mất. Tư vương gia cũng không so đo việc Thị Kiếm hành động không hợp lễ nghi, ngược lại cau mày nhìn Tư Khuynh Thần đang hờ hững cất lấy thiếp mời:" Là tin tức của tiểu tử kia?" "Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên gật đầu. "Biết được tung tích của hắn chưa?" Giọng Tư vương gia có chút lạnh lùng.! "Giờ vẫn chưa xác định được." Tư Khuynh Thần cúi đầu nhìn thiếp vàng trên tay. "Ờ?" Tư vương gia không nhịn được quan tâm nữ nhi của mình một chút, sau đó lại ngồi im không nói nữa. Trong nhất thời, Tư Khuynh Thần cũng trở nên im lặng, hồi lâu sao Tư vương gia mới lại mở miệng hỏi:" Thuốc dẫn kia của Phong Dương đã tìm được rồi?" "Ân!" Tư Khuynh Thần đặt thiếp mời trên tay sang một bên. "Ở chỗ trưởng công chúa sao?" Tư vương gia nói xong thì thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. "Tin tức của Thị Vũ sẽ không sai!" Tư Khuynh Thần không gật đầu, ngược lại lại nhắc đến nhân vật Thị Vũ đã lâu không xuất hiện. "Thị Vũ?" Tư vương gia nghe đến cái tên kia thì mắt khẽ động. "Ân, Thị Vũ là ảnh vệ!" Khi nói đến Thị Vũ, người bình thường chỉ nghĩ rằng nàng là một nữ hầu vệ lạnh lùng hoặc có thể nói nàng là một trong những nữ hộ vệ thân cận nhất bên cạnh Tư Khuynh Thần; Nhưng chỉ có Khuynh Thần và Phong Dương biết Thị Vũ không chỉ là hộ vệ mà thôi, nàng chính là người giỏi nhất, tốt nhất trong những người mà Khuynh Thần và Phong Dương bí mật ra sức bồi dưỡng, nói về võ nghệ và tài ẩn nấp thì đương nhiên là không cần bàn tới, nhưng tuyệt kỹ của nàng không phải là một thân võ nghệ cao cường và công phu ẩn nấp tài tình, mà đó chính là dịch dung. Tư vương gia cau mày nhìn nữ nhi nhà mình, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng, nhưng chỉ thoáng qua, khi nhìn vẻ bình tĩnh thản nhiên của nữ nhi, vẻ từ ái và cảm giác đau lòng chợt loé lên nơi đáy mắt. Hắn vui vẻ nói:" Một khi đã như vậy, vậy đi xem thử đi. Sớm ngày mai ta muốn đến nhà ngoại tổ phụ ngươi phụ giúp một chút, ta cũng đang tính sẽ tiếp tục đến bên kia nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian, thời gian sắp tới sẽ không về đây." Tư Khuynh Thần sửng sốt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tư vương gia. "Khụ!" Tư vương gia bị nhìn có chút không được tự nhiên, vội ho một tiếng nói:" Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, tuy ngày thường nhìn có vẻ chân yếu tay mềm coi không được tí nào, bất quá, lại đúng khẩu vị của ngoại tổ phụ ngươi." Nếu không phải vì ngày thường hắn mang tiếng nguyên soái mặt lạnh, thì người không biết khi nghe được có lẽ sẽ nghĩ giọng điệu kia có chút mùi vị ê ẩm bên trong. Tư Khuynh Thần nghe Tư vương gia nói thì cặp mắt đen láy bình tĩnh cơ trí lần đầu xuất hiện nụ cười ôn nhu kể từ khi Vu Thị mất tích đến nay, nàng nhìn Tư vương gia vẫn đang ngại ngùng rồi nói:" Phụ thân, lần này người định ra ngoài ở một thời gian sao?" Tư vương gia gật đầu nói:" Ân, gần đây thời tiết biến đổi thất thường, trang viên gì đó ngươi thuê gần đây cũng không tệ, có lẽ ta sẽ đến đó ở một thời gian, tiện thể đem mấy tật bệnh cũ gì đó trên người dưỡng tốt lên cũng không chừng.!" Tư vương gia nói xong bèn đưa tay kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy một hộp gấm và một phần tấu chương từ bên trong ra, đặt cả hai trên bàn rồi đẩy về phía Tư Khuynh Thần:" Gần đây ta cảm thấy thân thể càng ngày càng không xong, sổ sách gì đó thì sáng mai cho người đưa đi, nếu ngự y gì đó lại đây thì cứ chỉ sang tiểu viện kia đi. Về phần cái này, giờ trong phủ ai ai cũng bận rộn, chờ nào tiểu tử kia trở về thì đem món đồ này cho hắn cầm chơi, cũng nên học cách quản lý chuyện vặt trong ngoài phủ viện một chút." Tư Khuynh Thần nhìn hộp gấm trên bàn, trầm mặc cầm lấy, đưa tay mở hộp gấm ra, quét mắt nhìn ngọc ấn kỳ lân được điêu khắc tinh xảo đặt trong hộp, ngọc ấn này chính là đại biểu cho thân phận vương gia, nàng hiểu rõ mỉm cười, nhẹ nhàng đóng hộp lại nhìn Tư vương gia nói:" Phụ thân, chỉ sợ Vu Thị không thích hợp!" Tư vương gia nghe vậy thì sửng sốt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nữ nhi, đáy lòng hiểu rõ, hồi lâu đáy mắt mới hiện lên chút vừa lòng, hắn bảo Tư Khuynh Thần:" Nếu không thích hợp, vậy thì đưa cho tên tiểu tử Phong Dương kia chơi đi, món đồ chơi này tuy chỉ là vật chết không có giá trị gì, bất quá vẫn có thể điều động ba vạn tướng sĩ đóng quân cách kinh thành khoảng hai mươi dặm, hẳn nó sẽ thích." "Phụ thân?" Tư Khuynh Thần lại kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. "Mang thân nữ nhi kỳ thật cũng không có gì không tốt." Tư vương gia nói đến đây trên mặt lại hiện lên chút xấu hổ, trên khuôn mặt rám nắng lạnh lùng hơi ửng đỏ. Tư Khuynh Thần khẽ run một cái, nhưng thần sắc trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi, nghĩ đến thân phận của Vu Thị, nghĩ đến việc phụ thân đã muốn biết. Nàng bất động thanh sắc ngồi im một chỗ, nghĩ xem phải nên mở miệng thừa nhận thế nào. Tư vương gia đang ngại ngùng xấu hổ đương nhiên là không phát hiện được sự khác thường của nữ nhi mình, ngược lại hắn nghĩ rằng nàng im lặng là vì không hiểu rõ ý mình, nên hắn liền dời tầm mắt đi, nhìn về giá sách xa xa, xấu hổ cúi đầu bổ sung một câu:" Mẫu thân của Thần nhi cũng rất tuyệt, cân quắc bất nhượng tu mi, vô luận là trí tuệ hay phần tài trí đối nhân xử thế kia, chỉ một phần nhỏ thôi cũng đã hiếm có anh hùng tài tử nào theo kịp...... Tuy rằng trưởng công chúa so ra kém mẫu thân ngươi, cũng không bằng Thần nhi, nhưng so với người thường cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận." Đây là lời dài nhất mà Tư vương gia nói từ trước đến giờ, hơn nữa, mỗi khi nhắc đến ' mẫu thân ngươi ' thì khuôn mặt rám nắng lạnh lùng cứng rắn lại ửng đỏ vài phần; Đáy mắt cũng nhuộm đẫm mấy phần thâm tình và tưởng niệm vốn chưa bao giờ lộ ra ngoài mặt...... "Ân!" Tư Khuynh Thần thở ra một hơi, đồng thời cũng hơi áy náy cúi đầu. Tư vương gia thấy bộ dáng mặt ủ mày chau của nữ nhi nhà mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi không nhịn được hỏi:" Thần nhi, tiểu tử kia đối đãi với ngươi được không?" Tư Khuynh Thần ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tư vương gia:" Vì sao phụ thân lại hỏi vậy?" Đêm nay quả thật Tư vương gia đã sửa đổi hình tượng vốn có trong dĩ vàng, từ một nhân vật phụ thân lạnh lùng cứng rắn mà giờ đây không khỏi nói nhiều vài lời, ngay cả sự nghiêm khắc và lạnh lùng trên mặt bao năm cũng giảm vài phần. Nhưng khi nhìn đến Tư Khuynh Thần như vậy, hắn không khỏi thu hồi vẻ mặt hiện tại, lại treo lên mặt vẻ nghiêm túc hỏi:" Thần nhi, nếu tiểu tử kia......" Tư Khuynh Thần không đợi Tư vương gia nói hết lời đã biết phụ thân mình hiểu lầm, nàng không khỏi lên tiếng cắt ngang. Nàng mỉm cười nói:" Phụ thân, người đó rất tốt!" Tư vương gia sửng sốt, nhìn nữ nhi đang mỉm cười, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ không dễ dàng phát hiện, hắn yên tâm gật đầu nói:" Vậy là tốt rồi!" Trong giọng nói mang theo vui mừng. Hai người rơi vào im lặng, dù vậy nhưng lại vạn phần hài hoà ấm áp. Hồi lâu sau, Tư Khuynh Thần cười khẽ nói:" Phụ thân, đêm dài gió lạnh, ngài sớm nghỉ ngơi đi!" "Ân, đi đi!" Tư vương gia hảo tâm tình gật đầu, trước khi Tư Khuynh Thần rời đi liền nói:" Thần nhi, vô luận như thế nào hãy cứ yên tâm, nhà ngoại bên kia đã có ta đây!" "Ân!" Tư Khuynh Thần gật đầu, nhìn phụ thân mình một cái thật sâu rồi cầm thiếp mời, tấu chương và hộp ngọc ấn đứng dậy rời đi. Sau khi Tư Khuynh Thần rời khỏi thư phòng, nàng không trực tiếp về phòng mình mà lại tay cầm hộp gấm nhẹ nhàng cất bước, mang theo Thị Kiếm đi thẳng đến nơi ở của Phong Dương. Ánh trăng trắng bạc rơi trên người một nam tử áo trắng mặt mũi như ngọc tay phe phẩy quạt, dưới ánh trăng, làn da tái nhợt lại càng hiện rõ vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. "Biểu tỷ!" Tư Khuynh Thần nhìn Phong Dương đang ngồi một mình trong viện, nhẹ giọng hô. "Khuynh Thần?" Phong Dường mỉm cười quay đầu nhìn Tư Khuynh Thần. Sau đó ánh mắt phóng đến hộp gấm trên tay Tư Khuynh Thần, hai mắt không khỏi tỏa sáng, cũng không cần Tư Khuynh Thần đi qua nàng đã trực tiếp gấp quạt bước về phía Tư Khuynh Thần, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hộp gấm nói:" Chậc chậc, trễ như vậy rồi mà Khuynh Thần còn đến đây đưa tặng ta lễ vật??" "Đây là phụ thân đưa!" Tư Khuynh Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa hộp gấm trên tay qua. "Tôn trượng đưa??" Phong Dương cầm hộp gấm lên đánh giá qua một lần. "Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên đáp. "Là gì vậy?" Phong Dương nói xong, liền lập tức ấn nút vô hiệu quá ám khí gắn trong hộp, sau đó mở hộp ra. Nhìn đến một ngọc ấn vừa bằng bàn tay đặt bên trong, Phong Dương không khỏi nheo mắt lại cười gian hai tiếng. "Phụ thân nói, món đồ chơi này, có lẽ biểu tỷ sẽ thích!" Tư Khuynh Thần nhìn nụ cười trên mặt Phong Dương thì không khỏi nhớ đến có ai đó từng dùng hình ảnh nụ cười hồ ly để hình dung Phong Dương, lúc này nàng có chút đồng ý với cách nói của người kia, vẻ mặt tính kế và đắc ý của Phong Dương quả thật có chút tương tự với loài hồ ly giảo hoạt thích tính kế hại người kia. "Hắc hắc " Phong Dương lấy ngọc ấn kỳ lân trong hộp ra, tủm tỉm cười gật đầu:" Vẫn là tôn trượng hiểu ta, món đồ này không tệ, ta thích, cầm chơi rất thích hợp!" "......" Tư Khuynh Thần nhìn Phong Dương, cười cười, rồi xoay người rời đi. Để lại Phong Dương vẫn đang tiếp tục híp mắt tính kế hại người. Mà đêm nay, rời khỏi phủ trưởng công chúa kỳ thật có hai nhóm người, một là nhóm tiểu tư cầm thiếp mời của trưởng công chúa đến cho Tư Khuynh Thần, mang theo thị vệ của trưởng công chúa, quang minh chính đại cưỡi ngựa theo cửa chính chạy về hướng Định Bắc vương phủ; Mà một nhóm khác lại là một người áo đen, lặng yên không một tiếng động rời khỏi hậu viện phủ công chúa, dưới sự che chở của bóng đêm mà tránh khỏi ánh mắt xung quanh, rời khỏi phủ công chúa. Sau khi người áo đen rời khỏi phủ công chúa, thân hình hắn nhanh như điện xẹt, tránh khỏi tầm mắt của người xung quanh, lén tiến vào một trang viên có không khí yên lặng quỷ dị, cuối cùng hắn yên lặng nằm trên một đầu tường khuất sáng, không dám vượt qua bức tường ranh giới chứa đầy kim châm kia, hắn trực tiếp phóng một mũi tên có ghim theo mảnh giấy nhỏ lên cây cột cạnh bức tường bên trong, sau đó nhanh chóng lắc mình rời đi. Khi người áo đen lắc mình rời đi, thì đồng thời trong trang viên một nữ tử áo hồng cũng ngẩng đầu nhìn đầu tường trống không, chặc lưỡi một cái, rồi leo lên cột lấy tờ giấy được ghim bên trên xuống, xoay người vào nội viện. "Tiểu thư, tin tức bên kia truyền đến !" Nha hoàn áo hồng cầm giấy viết thư đưa cho người đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tay chống đầu, mắt khép hờ nhìn kẻ đang ở một bên ngấu nghiến:" Lấy đến!" "Vâng!" Nha hoàn áo hồng cung kính dâng tờ giấy lên cho Dạ Tư Y, cũng không thèm nhìn lấy ta một cái mà xoay người rời đi. Lúc tiểu nha hoàn rời đi thì cũng vừa lúc ta thoả mãn buông miếng xương gà trong tay xuống, vét nốt muỗng cháo trong bát. Nhìn đống xương và chén bát được dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, ta hài lòng lấy khăn ra lau tay. Gặm hai cái đùi gà cộng thêm một chút cháo và rau xào, này cũng coi như là mỹ vị, xem như miễn cưỡng giải trừ được đói khát. Khi ngẩng đầu lên nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay Dạ Tư Y, lòng hiếu kỳ chợt nổi lên. Chẳng qua là, khi chống lại cặp mắt hơi nheo lại của Dạ Tư Y, có thể nhìn ra được ánh mắt nàng nhìn ta không hề có ý tốt đẹp gì. Sau lưng ta đột nhiên lạnh toát, ta quét mắt nhìn đống xương gà và chén bát không trên bàn, nhớ lại mỹ vị thơm ngon vừa rồi, lưng phát lạnh, đừng nói cái này là bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 môn đồ chứ?
|
Chương 94 Ta xê dịch mông, khóe miệng run rẩy nhìn người đối diện:" Ta nói Dạ đại gia, ánh mắt ngươi nhìn ta là có ý gì vậy?" Phải biết rằng ánh mắt nàng nhìn ta rất quỷ dị làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Chẳng qua là khi ta chưa kịp dứt lời thì ánh mắt của nàng lại càng trở nên quỷ dị doạ người. Nếu như nàng dùng ánh mắt này để nhìn Phong quân sư mà không phải là ta thì ta cũng không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng vấn đề là vị tỷ tỷ này lại đang nhìn ta. Nhìn ta, mà vì sao trong mắt lại chứa chan tình ý và phong tình như vậy? Là ta nhìn nhầm sao? Ta cố chớp mắt vài cái, nhìn lại, rùng hết cả mình, dường như không giống ảo giác lắm. Đáy mắt Dạ Tư Y loé sáng, dường như nàng không nghe thấy câu hỏi của ta, ngược lại nàng gợi lên khoé môi lười biếng bảo:" Ta cảm thấy rất tò mò về ngươi!" "Cái gì?" Ta bị nàng nhìn mà không tự chủ rùng mình một cái. "Ân ~ Ta tò mò, một người giống Tư Khuynh Thần, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Nói xong, tầm mắt dời xuống dưới, còn cố tình dừng lại khá lâu tại một vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên. "Ta cũng thắc mắc, không biết một người như Phong quân sư, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Ta nâng cằm, khiêu khích liếc nhìn nàng một cái, học theo động tác vừa rồi của nàng, tầm mắt dừng lại tại vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên của nàng, chẳng qua là, khi nhìn đến cảnh sắc đối diện, ta không thể không thừa nhận đúng là không thể nào so với người ta được. . "Ồ?" Dạ Tư Y nhướng mày với ta, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi dậy, từng bước đi về phía ta, vừa đi vừa mị hoặc hé môi hỏi:" Nhìn thấy vừa lòng sao?" "Khụ ~" Thiếu chút nữa thì sặc, cái gì gọi là nhìn thấy vừa lòng sao? "Đêm nay nghỉ sớm một chút đi, có lẽ đây cũng sẽ là đêm cuối cùng ngươi ở lại đây." Nói xong nàng quơ quơ mẩu giấy nhỏ trên tay, cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa, lúc bước tới cửa lại xoay sang nhìn ta bảo:" À mà, không cần thử trèo cửa sổ hay dùng cách này cách kia rời đi căn phòng này nha, ngươi cũng biết kết quả như vậy cũng không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy." Nói xong nàng thâm ý nhìn ta một cái, sau đó quay đầu bước khỏi bậc cửa, tiêu sái rời đi. "......" Ta nhìn theo bóng dáng biến mất ngoài cửa, khoé miệng không chịu khống chế hơi co rúm lại. Một tiểu nha hoàn áo hồng tiến vào, gom ly chén rửa sạch rồi úp lên kệ, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn ta lấy một cái mà chỉ cúi đầu đến cạnh ta nhanh tay thu dọn bát đũa; Dọn xong rồi liền nhanh chóng rời đi, lúc ra còn không quên thuận tiện giúp ta đóng cửa lại. "A......" Ta thở dài, đứng lên, theo thói quen lết đến tịnh phòng rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại lết đến góc giường, lỗ mãng lột giày vứt sang một bên, mặc nguyên đồ chui vào ổ chăn. Nói thật, trừ ngày đầu tiên bị Dạ đại gia xách cổ vứt vào một nơi đổ nát chịu chút tội, thì những ngày còn lại cũng khá thoải mái. Nếu như không tính đến phạm vi hoạt động bị giới hạn trong một căn phòng nhỏ, ta nghĩ, cuộc sống hiện tại của ta cũng chẳng có tí liên quan gì đến việc bị giam cầm cả. Ta ôm chăn vào lòng, nhắm mắt lại, nghĩ đến đại tướng quân, nghĩ xem lúc này đại tướng quân đang làm gì, nghĩ xem đại tướng quân lúc này có hay chăng nhớ đến ta, nghĩ xem đại tướng quân...... Sau đó ta lại bắt đầu một công việc khác trong cuộc sống ở đây - đếm cừu. Không biết khi nào thì ta chìm vào ngủ, rồi lại bị ai đó thô lỗ dựng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, ta theo lời Dạ đại gia thành thật mang giầy, kéo phẳng bộ quần áo nhăn nheo trên người, rồi bình tĩnh đứng nhìn nàng. "Không lo lắng sao?" Dạ đại gia đột nhiên hỏi. "......" Ta nhìn nàng, khoé miệng khẽ nhếch lên, ta lo lắng thì có thể thay đổi tình cảnh hiện tại của ta sao? Dạ đại gia nhìn ta một cái, một nha hoàn bên cạnh liền mở một cái hộp nhỏ ra, cung kính đưa đến bên nàng. Ta quét mắt nhìn vật trong hộp, đây quả đúng là ngân châm ta có may mắn gặp qua một lần cũng đã thể nghiệm qua một lần, so với kim may đồ còn mảnh hơn vài lần. Thấy Dạ đại gia chuẩn bị ra tay, ta vội vàng lên tiếng:" Chờ một chút!" Ánh mắt bình tĩnh của Dạ đại gia đảo qua người ta. "Có thể để ta rửa mặt trước được không?" Ta vốn định nói có thể mang cho ta một cái bánh bao được không, nhưng khi nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn tối đen như mực thì ta chắc hẳn giờ này vẫn chưa tới hừng đông, trời vẫn chưa tới sáng. Dạ đại gia bình tĩnh nhìn ta, gật đầu, chỉ là tiểu nha hoàn vẫn đứng sau nàng nghe ta nói xong thì thần sắc có chút quỷ dị ngẩng đầu nhìn ta, đại khái nàng không nghĩ tới việc ta sẽ nói ra một yêu cầu như vậy. Tiểu nha hoàn thấy Dạ đại gia gật đầu thì trầm mặc cất hộp gỗ, lui ra ngoài. Một lát sau nàng liền bưng một chậu nước và khan mặt vào, đặt nhẹ lên bàn. "Cám ơn!" Ta không khách khí bước tới cầm khăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt sạch sẽ. Cuối cùng, dưới sự im lặng của Dạ đại gia, ta ra sau tịnh phòng giải quyết vấn đề sinh lý xong xuôi mới kéo phẳng vạt áo nhăn nheo trở lại trước mặt Dạ đại gia. Lần này, Dạ đại gia không đợi ta mở miệng, thậm chí cũng lười nhìn ta một cái đã trực tiếp cầm ba cây ngân châm lên phóng về phía ta. Cổ họng và hai đùi nhói lên một chút. Ngay lập tức, Dạ đại gia lại cầm hai ngân châm khác lên vòng ra sau lưng ta, sau lưng lại nhói lên một cái nữa. Nhìn Dạ đại gia một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta há miệng thở dốc, biết rằng giờ mình lại trở về kiếp sống người gỗ rồi. Dạ đại gia liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh. Tiểu nha hoàn nhìn ta, lập tức xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát, nàng mang theo hai nữ tử áo đen mà ta từng gặp qua đến, một người được gọi là nhất, một người là thập tam. Dạ đại gia lãnh ngạo liếc nhìn hai nữ tử mang vẻ mặt lạnh lùng tương tự. Hai nữ tử áo đen cung kính cúi đầu với Dạ đại gia, sau đó đi tới, một người bên trái, một người bên phải chụp lên cánh tay ta. "Không cần, để ta mang người này đi!" Không đợi hai người động thủ, Dạ đại gia đã lạnh lùng nói. Hai nữ tử bên cạnh quay đầu nhìn nhau, sau đó trầm mặc gật đầu, buông tay, lui sang một bên. Dạ đại gia đến bên cạnh ta, năm ngón tay mảnh khảnh chụp lên lưng ta, cũng thèm báo trước tiếng nào đã túm lấy đai lưng xách ta lên. Nàng xách ta bước theo hai nữ tử áo đen phía trước, vừa ra khỏi phòng liền nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, trong lúc ta đang hoa mắt và âm thầm cảm thán về chất lượng của bộ quần áo thì nàng đã triển khai khinh công trèo tường vượt nóc. Cuối cùng, vào lúc dạ dày ta đang chuẩn bị cuộn lên thì ta bị nhét vào một nơi chật hẹp tối đen như mực chỉ vừa một người. Phần thân bên phải đập trúng một vật gì đó rất cứng; Mồm thì bị nhét một thứ gì đó vào trong, đầu lại bị người ta chỉnh về một hướng, tiếp theo lại có một vật gì đó cứng cứng đụng vào phần thân trái. Chẳng qua là, vào lúc hoàn toàn bị nhốt trong một không gian kín, ta mơ hồ nghe được tiếng Dạ đại gia, âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, nhỏ đến mức không thể nghe được ba chữ -" Thực xin lỗi!". Ta không kịp truy cứu việc mình có nghe nhầm hay không thì đã kẹt cứng trong một không gian hẹp rồi. Không gian chật hẹp tối như mực này khiến ta cảm thấy dù ta có thể động đậy đi nữa thì ở trong một nơi hẹp như thế này cũng không thể nhúc nhích nổi. Ta có cảm giác chỗ này dường như là được thiết kế riêng cho ta, không thừa không thiếu vừa vặn thân cao để ta có thể đứng thẳng bên trong. Nói đến vật mà Dạ đại gia nhét vào mồm ta, ta dùng sức cắn thử, vừa cứng lại vừa mềm, dường như là một loại cây cỏ gì đó; Hút thử, một luồng không khí mát lạnh ùa vào, loại thực vật này có thân rỗng, tựa như một loại ống hút vậy. Ta dùng đầu lưỡi đẩy thử, nhưng lại không phun ra được, giống như vật này đã được cố định chắc rồi mới nhét vào mồm ta vậy. Mãi đến một lúc sau, ta cảm giác được có chút ngộp, không thể dùng mũi để hô hấp được, lúc này ta mới biết được vì sao các nàng lại nhét cái vật này vào miệng ta. Ta chớp mắt, cả người cứng đơ, đứng thẳng tắp trong không gian chật hẹp này. Không biết đứng bao lâu, khi cả người đã tê dại thì một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện, luồng sáng xuyên qua một lỗ nhỏ chỉ đủ để nhìn thấy một vị trí cố định, cái lỗ này hẳn là do bọn họ cố ý khoét ra để ánh sáng đi vào. Mồ hôi trên trán túa ra, ta dùng sức chớp mắt nhưng vẫn không thể nào tránh được giọt mồ hôi đang trượt vào khoé mắt. Đôi mắt cay xè do mồ hôi, ta dùng sức nhắm lại rồi lại dùng lực mở ra, cố nhìn xuyên qua lỗ nhỏ để thấy được phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là một vùng xanh xám gì đó giống với thảm rêu; Hai ba nhánh lá thuôn dài, khô héo của một loại cây nào đó không biết tên nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thỉnh thoảng lại ngăn trở hơn phân nửa tầm nhìn của ta; Lấp ló đằng sau thảm rêu và nhánh lá khô là một ngôi đình được xây bên hồ, mà những cây cột dùng để dựng nên ngôi đình đó chính là loại gỗ có chất gỗ đỏ tự nhiên. Nằm gọn trong tầm mắt ta là một bàn trà chân ngắn hình vuông bằng gỗ liêm đặt giữa đình; Một bàn cờ vây đặt bên trên - và hai bên là hai hộp cờ vây gỗ. Trời ngày càng sáng hơn, ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếu thẳng vào mắt ta. Trên hành lang gấp khúc dẫn đến ngôi đình cũng bắt đầu xuất hiện hai ba tiểu nha hoàn vẩy nước quét dọn. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao, ta lại mở đôi mắt cay xè đau đớn ra, đợi hồi lâu, thị giác mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Nhìn xuyên qua lỗ nhỏ, ngắm cảnh sắc bên ngoài, những nha hoàn quét dọn dường như đã rời đi, ngôi đình bên hồ vốn vắng lặng giờ đây lại trở nên ồn ã, năm sáu nha hoàn ăn mặc tươm tất bận rộn tới lui. Bốn phía ngôi đình được giăng những dải lụa trắng mỏng, những dải lụa đó lại được cột gọn bằng một sợi dây có tua rua vàng; Đặt cạnh bàn cờ là một lư hương tinh xảo bắt đầu toả khói; Còn hai đầu đối diện bàn cờ là hai đệm ngồi mềm mại tinh xảo ánh lên sắc vàng. Chờ năm sáu tiểu nha hoàn này sắp xếp xong xuôi, từ chỗ hành lang gấp khúc lại có vài nha hoàn chậm rãi bưng trà bánh điểm tâm lên; Theo bước chân tới gần của bọn họ, ta mới nhận ra rằng người đi tới không chỉ có các nha hoàn, mà theo sau bọn họ còn có những người khác nữa. Mồ hôi lại trượt vào khoé mắt, nhưng ta không cách nào có thể nhắm mắt lại vào lúc này. Từ xa đến gần, dung mạo hai nữ tử áo trắng đằng sau cũng càng rõ dần; Hai dung nhan tinh xảo không thể phân được cao thấp, một người trong trẻo lạnh lùng còn một người kiêu sa quý phái; Cùng là một bộ áo trắng, nhưng một người là tay áo rộng thêu hoa tinh xảo, một người là tay áo hẹp nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng giờ phút này sự chú ý của ta hoàn toàn tập trung lên nữ tử bên phải, bởi vì, mặc kệ là khí chất trong trẻo lạnh lùng hay trang phục nhẹ nhàng thanh thoát, thì tất cả đều là hình ảnh quen thuộc mà ta tưởng niệm đã lâu. Nhìn dung nhan quen thuộc ngày càng rõ dần, đôi mắt cay xè vì ướt đẫm mồ hôi lại ứa ra một loại dịch thể nóng bỏng, hoà quyện với mồ hôi, cuối cùng tràn ra khỏi hốc mắt. Ta kinh ngạc nhìn đại tướng quân ngồi xếp bằng bên trái bàn cờ, nhìn sườn mặt của nàng, ta muốn há mồm la lên, nhưng không cách nào phát ra tiếng, muốn cử động, nhưng không cách nào có thể nhúc nhích. Trong lúc vội vàng, ta nhớ tới ống hút đang ngậm trong miệng. Ta cố hít một hơi thật mạnh, lại dùng lực thổi ra. Chẳng qua là, dù thổi cho đến khi quai hàm mỏi nhừ muốn nhũn cả ra, lồng ngực đau đớn như bị siết lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát ra một tiếng động nào. Mà đại tướng quân ngồi trong đình cách đó không xa, lúc này nàng đã bắt đầu trầm tĩnh cầm cờ trắng khai trận với trưởng công chúa ngồi đối diện nhưng đã bị lụa mỏng che khuất. Ta lắng nghe âm thanh trái tim đang đập rộn rã bên trong, ngắm nhìn sườn mặt khi thì cầm cờ suy tính, khi thì ngẩng đầu nhìn thẳng bên kia. Lúc này, tâm tình vốn đang kích động lại chậm rãi thả lỏng dần theo thần thái bình thản, vẻ mặt lạnh nhạt trò chuyện cùng đối phương của đại tướng quân.Bên tai, ngoại trừ tiếng tim đập vang lên cũng không nghe được thanh âm gì khác, không biết lúc này đại tướng quân đang cùng đối phương nói đến chuyện gì. Ta kinh ngạc nhìn sườn mặt hoàn mỹ của đại tướng quân; Kinh ngạc nhìn nàng trò chuyện cùng đối phương, thỉnh thoảng khoé miệng lại nhẹ nhàng cong lên; Kinh ngạc nhìn ngôi đình chỉ có hai người đánh cờ mà không còn bất kì ai khác; Nhìn tấm lụa mỏng thỉnh thoảng lại bị gió vén lên, ẩn hiện đằng sau là một sườn mặt khác cũng đang nhoẻn miệng cười, tim đập chậm dần. Mãi cho đến khi, đại tướng quân thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước; Thân ảnh đằng sau lụa mỏng đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của ta, sau đó nghiêng người tới gần đại tướng quân, cuối cùng,một đôi môi rơi xuống cánh môi đại tướng quân. Trong nháy mắt đó, tim như ngừng đập;Trong tầm nhìn, không còn hai thân ảnh trắng chồng lập cùng một chỗ; Không còn lụa mỏng nhẹ nhàng quấn quanh mái đình; Không còn mặt hồ phản chiếu; Không còn nhành cây rũ xuống chập chờn theo gió, cũng không còn thảm rêu xanh xám trải dài.
|