Chương 103
"Thị Kiếm , ngươi trở về rồi, thế nào?" Ta đứng ở cửa đầy mong chờ nhìn Thị Kiếm vừa từ ngoài về.
Thị Kiếm liếc ta một cái rồi cất giọng thương hại nói:"Đã chuyển thư rồi!"
"Ân, rồi sao nữa ~" Ta kích động liều mạng gật đầu, sau đó chờ mong nhìn Thị Kiếm .
"Hôm nay tiểu thư vẫn bận rộn như cũ, không rảnh xem!" Thị Kiếm nói xong, vô tội nhìn ta, vẻ mặt như nói rằng không phải là ta không hỗ trợ, mà là kết quả vốn nên như thế.
"A ~~" Sao lại có thể như vậy được, ta vào thành cũng đã năm ngày:" Vậy hôm nay phu nhân nhà ta có nói gì không?"
"Không có!" Thị Kiếm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
"......" Một câu cũng không có, đại tướng quân quả nhiên là đang giận mà......
"Kia, Thị Kiếm, buổi chiều ngươi dẫn ta lén vào được không......" Quả nhiên là biện pháp truyền thư này không dùng được, không nói tới việc không đủ thành ý, mà " thủ đoạn " khác cũng không cách nào dùng được, vẫn là đối mặt giải quyết có vẻ ổn hơn.
"Khụ khụ, cô gia, này sợ là không được, phải biết rằng lúc này là thời khắc mấu chốt hai quân giao tranh. Tại thời điểm này, đừng nói là quân doanh mà tiểu thư trực tiếp thống lĩnh, dù đổi một tướng quân khác thì ngay tại thời khắc này doanh địa cũng là nơi không thể ra vào dễ dàng. Lại nói, nếu lúc này mà thân phận cô gia của người không cẩn thận bị lộ ra ngoài, đây sẽ là một chuyện rất phiền toái."
"Thị Kiếm, năng lực phu nhân nhà ta đương nhiên không cần phải nói, nhưng mà, không phải ngươi có thể tự do ra vào sao, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi vào là được rồi." Nếu muốn trà trộn vào quân doanh của phu nhân nhà ta, những người khác đương nhiên là không có khả năng, nhưng Thị Kiếm lại là bề tôi thân tín bên người phu nhân nhà ta, ta tin rằng chuyện này vẫn có thể làm được.
"Cô gia, ta cũng không dám đi mạo phạm quân lệnh mà tiểu thư ban xuống." Thị Kiếm vội vàng xua tay sợ hãi.
"......" Ta ngóng nhìn Thị Kiếm, tỏ vẻ nếu nàng không đáp ứng ta thì ta vẫn sẽ dùng ánh mắt ai oán thế này nhìn nàng.
"Đúng rồi, cô gia, vừa nãy trở về thì vừa vặn đụng phải một vị cố nhân của cô gia, giờ này chắc người đó cũng đã đến rồi!" Thị Kiếm giảo hoạt chuyển sang chuyện khác.
"Cố nhân? Thị Kiếm, nói sang chuyện khác cũng vô dụng ......" Muốn nói sang chuyện khác à, không có cửa đâu, cũng không thèm nghĩ xem ta đến đây bao nhiêu năm, người có thể được gọi là cố nhân cũng không vượt quá bàn tay năm ngón.
"Tiểu Vu......" Âm thanh và ngữ điệu chỉ thuộc riêng về đại Quan ầm ĩ truyền vào.
"Tiểu Vu, ngươi ở đâu?" Âm thanh quen thuộc của đại Quan.
Ta ngẩng đầu nhìn nóc nhà, may mà nóc nhà của khách điếm này khá kiên cố, chỉ chấn động rớt chút tro bụi mà thôi. Thật là may mắn, giờ đang thời kì chiến tranh, trong khách điếm cũng chỉ có ta và Thị Kiếm tới làm khách mà thôi, nên những người khác cũng sẽ không bị doạ chạy.
"Tiểu Vu, sao ngươi không nói gì." Đại Quan thở phì phò vọt đến.
"Đây ~" Vốn ta còn có chút tâm tư chuẩn bị kích động khi gặp lại cố nhân thì lại bị hành động của đại Quan đuổi chạy, đại Quan vừa đến thì không khách khí vén áo đặt mông ngồi xuống, cầm ấm trà lên ừng ực tu một hơi.
"Đại Quan, không phải ngươi đang ở vùng sông nước Giang Nam sao, sao vậy, bên kia khô hạn?" Sao lại mang bộ dáng như mấy trăm năm chưa uống qua giọt nước nào vậy.
"Hộc......" Đại Quan buông ấm trà, lau miệng rồi ngẩng đầu hỏi:" Tiểu Vu, vừa rồi ngươi nói cái gì?"
"Không có gì!" Nhìn vẻ mặt như muốn bị chuột rút của Thị Kiếm cùng bộ dáng vội vã rời đi của nàng, rồi nhìn lại bộ dạng quý công tử của đại Quan, nhớ lại động tác chùi miệng khi nãy của hắn mà ta cũng không nhịn được co rút khoé miệng.
Nghĩ đến một vấn đề quan trọng ta không nhịn được bèn hỏi:" Đại Quan, sao ngươi lại ở đây?" Không phải là bị bắt về nhà sao, sao giờ lại chạy đến, còn xuất hiện ở đây nữa chứ.
"À, cái này a, nghe nói tháng trước ngươi và đại tướng quân bỏ nhau nên ngươi bị đuổi khỏi vương phủ, vừa lúc trong nhà cần người truyền tin, ta liền ra ngoài chạy chân, thuận tiện tới tìm ngươi, vừa rồi nghe Phong quân sư bảo ngươi ở đây nên theo tới." Đại Quan nói xong liền chớp mắt nhìn ta.
Ta nhìn bộ dạng này của hắn còn tưởng rằng hắn đang chuẩn bị an ủi ta, đang chuẩn bị giải thích một chút, không ngờ rằng hắn đổi sắc mặt rồi nghiêm túc nhìn ta bảo:"Tiểu Vu, ngươi vất vả rồi!" Nói xong còn dùng sức vỗ vai ta hai cái, giống với bộ dáng của các vị lãnh đạo đứng ra hô to "Các đồng chí vất vả rồi!".
"Ân?" Chớp mắt vài cái, ta định nói cho hắn ta sống rất tốt a, nhưng mà tật nói nhảm của hắn lại phát tát, căn bản không cho ta cơ hội mở miệng.
"Tiểu Vu, tuy rằng lúc trước ta vẫn biết một nữ tử tài hoa và đầy mị lực như Tư tướng quân không thể nào lại có khả năng coi trọng tiểu Vu ngươi, bất quá, kỳ thật tiểu Vu ngươi cũng không tệ." Nói xong còn cường điệu gật đầu một cái thật mạnh.
"Có ý gì?" Cái gì gọi là một nữ tử tài hoa và đầy mị lực như đại tướng quân không thể nào lại có khả năng coi trọng ta?
"Tiểu Vu, ta hiểu được." Nói xong còn đưa tay vỗ vai ta hai cái.
"......" Ta trừng mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra rồi hỏi:" Hiểu được cái gì?" Ta rất muốn biết rốt cuộc thì hắn hiểu được cái gì ?
"Không có việc gì, tiểu Vu, ta đã nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù rồi." Nói xong còn nhướng mày cười gian với ta.
"Báo thù gì?" Ta nhất thời không bắt kịp câu chuyện.
"Nói đơn giản chính là ta đã ra mặt giúp ngươi bênh vực kẻ yếu!" Đại Quan nói xong bèn ra vẻ ta đã đạt đến một trình độ nào đó rồi cười gian hai tiếng.
"Ra mặt giúp ta bênh vực kẻ yếu ~" Ta ngơ ra một chút, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì làm ta bất bình, nghĩ một hồi lại đến cái kẻ làm hại ta và đại tướng quân ngăn cách mỗi người một ngả. Chỉ một thoáng, hình tượng đại Quan trở nên thật vĩ đại.
"Đại Quan, ngươi thật sự ra mặt giúp ta bênh vực kẻ yếu?" Ta nhích lại gần, không chắc chắn nhỏ giọng hỏi.
"Đương nhiên ~" Đại Quan đắc ý gật đầu.
"Oaa ~" Ta hít sâu một hơi, kia thế nhưng là trưởng công chúa điện hạ có quyền có thế a.
"Ha ha, thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó đi!" Đại Quan híp mắt lên giọng.
"Không sai, đạt đến một trình độ nào đó." Trong nháy mắt ta bị đại Quan làm cho cảm động, kia nhưng là trưởng công chúa a, Vu Thị ta tạm thời tha thứ cho hắn về những lời nói bậy về ta và đại tướng quân khi nãy.
Ta nhớ đến bản thân bị đẩy tới đẩy lui mấy ngày nay mà bức bối, rồi lại nổi lòng tò mò xáp lại gần nhỏ giọng hỏi đại Quan:" Đại Quan, ngươi làm thế nào ra mặt giúp ta bênh vực kẻ yếu, nói thử nghe một chút~" Ta cực kì tò mò việc đại Quan chống lại trưởng công chúa thế nào, kia thế nhưng là người mà ngay cả phu nhân nhà ta cũng phải cẩn thận đối đãi.
"Rất đơn giản, không phải là bọn họ lợi dụng tiểu Vu ngươi sao." Đại Quan đắc ý dào dạt bắt đầu trình bày.
"Ngạch, hình như là vậy ~" Lợi dụng ta để đối phó đại tướng quân nhà ta.
"Cái kia, trước đó không phải là chúng ta có làm thiết giáp rồi cung nỏ ám tiễn gì đó sao?" Đại Quan cũng đột nhiên hạ giọng ra vẻ thần bí nói.
Ta nghĩ lại, hình như là có chuyện như vậy, bèn gật đầu:" Ân ~ thì sao?" Nói xong, ta liền mở to mắt giật mình nhìn đại Quan. Đừng nói đại Quan cho người dùng những trang bị này đến ám sát trưởng công chúa linh tinh gì đó đi.
"Hắc hắc, không phải là trước khi đi ta có đưa cho tiểu Vu ngươi ba bộ ám tiễn sao, sau khi về Giang Nam, ta lại tìm vài công tượng có tay nghề không tệ hoàn thiện những món đồ mà tiểu Vu ngươi đề ra. Cuối cùng, bộ thiết giáp kia tuy không tốt bằng băng tằm y nhưng chắn đao kiếm gì đó cũng không thành vấn đề, đương nhiên mặc vào cũng rất nhẹ và thoải mái, không gây trở ngại hoạt động, đồng thời bộ giáp chỉ có tám cân, so với khôi giáp bình thường thì nhẹ hơn một nửa. Liên nỗ cũng theo miêu tả của tiểu Vu ngươi, trong tầm bắn hai trăm bước có sức sát thương cao, có thể bắn cùng lúc ra ba phát." Đại Quan nói xong lại tiếp tục cười gian.
"Ân, sau đó thì sao?" Ta còn có chút quan tâm rốt cuộc là hắn giúp ta báo thù thế nào, ha ha thuận tiện biết kết cục của bọn họ luôn.
"Sau đó ta truyền tin đến, đồng thời cũng nói cho Phong quân sư bọn họ, chúng ta làm được vài thứ không tệ, cũng biểu diễn một ít cho bọn họ xem." Đại Quan lại hắc hắc hai tiếng, xáp lại gần nhỏ giọng nói:" Lúc ấy, nhìn bộ dáng hâm mộ kia của Phong quân sư mà xem, tiểu Vu ngươi nhất định là chưa thấy được."
"??" Ta nghi hoặc nhìn đại Quan, việc tìm trưởng công chúa báo thù thì có liên gì đến Phong quân sư? Còn bọn họ? Bọn họ này là bọn họ nào?
Đại Quan nhận thấy ánh mắt nghi vấn của ta thì cười gian tiếp tục nói:" Ta nói cho bọn họ biết những thứ này đều do ngươi nghĩ ra được, chỉ chúng ta có, hơn nữa chỉ có hai trăm bộ. Hắc hắc ~~~"
Ta khinh bỉ nhìn đại Quan, lịch sử đẫm máu nói cho chúng ta biết, nói nhảm tán dóc sẽ không bao giờ có biên giới, nhìn xem, nói một hồi lại nói đi đâu rồi. Ta không thể không lên tiếng cắt đứt lời vô nghĩa của đại Quan:" Đại Quan, nói trọng điểm!"
"Ân, sau đó ta liền bắt đầu theo chân bọn họ đòi hỏi này nọ, vốn mấy thứ này là chuẩn bị dành cho bọn họ, nhưng nếu bọn họ dám lợi dụng tiểu Vu ngươi, tuy rằng cuối cùng tiểu Vu ngươi đã nhận ra sự thật mà ký thư tuyệt giao, nhưng trước đó bọn họ lợi dụng ngươi là không đúng rồi, phải biết rằng tuy tiểu Vu ngươi không có ưu điểm gì, bất quá ngươi vẫn có ưu thế, cho nên ta giúp ngươi nói cho bọn họ biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, để cho bọn họ hối hận chết, cuối cùng thì hai trăm bộ giáp này, nếu bọn họ muốn thì phải mua lại, cứ năm trăm một bộ mà tính tới thôi. Hắc hắc......" Nói xong lại cất giọng cười gian.
Ta nghe xong, thầm nghĩ đập cho tên đại Quan này hôn mê. Ta còn tưởng rằng hắn thật vĩ đại dám bám theo trưởng công chúa báo thù gì đó cho ta, kết quả là, tạo thành một sự hiểu nhầm lớn như vậy. Giờ ta đã hiểu được vì sao, ta vào thành đã năm ngày, trừ ngày đầu tiên Thị Kiếm truyền tin cho đại tướng quân thì đại tướng quân còn nói một hai câu bảo Thị Kiếm truyền lời cho ta. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai đến bây giờ, liên tục bốn ngày, đừng nói là nhận được đãi ngộ như ngày thứ nhất là một hai câu nói, ngay cả một chữ đại tướng quân cũng không thèm cho, giờ ta đã hiểu được, đây đều là do cái người nói nhảm trước mặt này làm hại. Ô ô......
"Tiểu Vu, ngươi sao vậy?" Đại Quan xáp lại gần, nháy mắt đắc ý nói:" Ha ha, thì ra là do quá cảm động, ha ha, không có việc gì, ngươi cũng đừng cảm động quá, sắp tới chúng ta mang mấy thứ kia bán cho Tư tướng quân các nàng, chia chác vẫn như cũ nhé, chúng ta mỗi người năm mươi năm mươi. Ha ha, lần này kiếm được so với ván cược hồi ngươi và Tư tướng quân thành thân lần trước còn...' Bốp '... A......" Đại Quan giơ hai tay ôm đầu.
"Ngươi, đồ đại Quan chết tiệt, thì ra đều là ngươi làm hại ta." Ta cầm quyển sách trong tay dùng sức chụp lên đầu đại Quan.
"A, làm sao vậy?" Đại Quan ôm đầu ngây ngốc nhìn ta.
"Ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy?" Nghĩ đến nguyên nhân là do hắn mà thời gian chia lìa của ta và đại tướng quân mới kéo dài bốn ngày, bao nhiêu tâm trạng muốn giết người của ta đều có.
"Chẳng lẽ, tiểu Vu, ngươi cảm thấy bán năm trăm là quá ít ?" Đại Quan ôm đầu, thật cẩn thận hỏi.
Nhìn đại Quan, ta hít thở sâu vài hơi rồi mới cắn răng hỏi:" Đại Quan, sao ngươi lại nghĩ rằng đại tướng quân và Phong quân sư lợi dụng ta?" Tin tức này hắn từ đâu nghe tới, chẳng lẽ có kẻ địch bên ngoài xâm nhập vào bên trong chúng ta sao?
"Tiểu Vu, không phải là vì ngươi biết các nàng lợi dụng ngươi nên ngươi và Tư tướng quân mới bỏ nhau sao?" Đại Quan như có chút không xác định hỏi.
"Ta và đại tướng quân không có bỏ nhau." Ta nghiến răng nghiến lợi ~~
"Sao lại thế được, không phải tiểu Vu ngươi và đại tướng quân đều ký thư tuyệt giao sao, sau đó ngươi còn bị đuổi ra khỏi vương phủ?" Đại Quan nghi hoặc nhìn qua.
"Thư tuyệt giao kia là giả, còn nữa, ta không có bị đuổi khỏi vương phủ, thư tuyệt giao và việc ta rời vương phủ chỉ là một tuồng kịch mà thôi." Tất cả là do vương tử công chúa hoàng tộc bức mà ra.
"Phải không?" Đại Quan ra vẻ không tin nhìn ta.
"Chả lẽ ngươi hy vọng là thật?" Ta trừng trở về.
Đại Quan cũng không ôm đầu nữa, ngồi lại chỗ cũ, xoa xoa cằm bày ra bộ dáng suy ngẫm rồi tự nhủ:" Nhưng mà không đạo lý a, lẽ ra đại ca nhà ta sẽ không gạt ta mới đúng, hơn nữa,tin tức của thám báo mà nhà ta đặc biệt bồi dưỡng ra cho đến giờ cũng chưa bao giờ xảy ra sai lầm."
"Có ý gì?" Ta cũng ngồi xuống theo, buông quyển sách đã bị vò không ra hình dạng gì ra.
"Chắc tiểu Vu ngươi cũng biết nhà của ta có quan hệ hợp tác với Tư tướng quân đi." Đại Quan xoay qua nhỏ giọng hỏi.
"Ân, hình như có nghe đại tướng quân nói qua." Đúng là hồi đó ta có nghe đại tướng quân nói qua về việc có quan hệ hợp tác với Quan gia, nhưng ta quên mất rốt cuộc là hợp tác về cái gì.
"Ân, bốn năm trước, sản nghiệp nhà ta ở các nơi xuất hiện một vài vấn đề, sau khi trải qua sự nỗ lực chèo chống của các vị huynh trưởng mà một năm sau mới hơi xoay chuyển được thế cục, đúng là vi diệu. Mà đúng vào thời điểm đó, Tư tướng quân lén phái người tìm đến đại ca của ta. Sau đó, rất nhiều sản nghiệp của nhà ta đều được chuyển nhập vào sổ đen. Khi đó, cụ thể thì Tư tướng quân trao đổi gì với đại ca thì ta cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua là bắt đầu từ năm trước, Thiên Hương lâu bắt đầu lén trữ rất nhiều lương thảo, hơn nữa đa phần đều tập trung ở nơi này." Nói đến khúc cuối thì âm thanh của đại Quan nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Nói trọng điểm!" Mấy cái này tạm thời ta cũng không quan tâm lắm.
"Ngạch ~" Đại Quan nhăn nhó vài cái, ho khan vài tiếng mới cau mày nói:" Ba tháng trước, trong thư phòng, ta vô tình nghe được ba ca ca của ta đàm luận về chuyện huỷ hôn của ngươi và đại tướng quân, ân ~~ còn có, đại ca của ta còn nói, lúc trước sở dĩ Tư tướng quân coi trọng tiểu Vu ngươi thì hết một nửa nguyên nhân là vì các nàng biết chuyện 'Ung Chính Niêm Can Xử' mà tiểu Vu ngươi kể cho ta nên mới tìm đến ngươi, một nửa nguyên nhân còn lại cũng là vì 'xuất kì bất ý', bất ngờ thay đổi kế hoạch khác." Đại Quan càng nói càng chột dạ.
"......" Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì chứ," Ung Chính Niêm Can Xử "?Hình như là vào một ngày tháng năm nào đó, vì ta và đại Quan quá rãnh rỗi nhàm chán nên ta mới vác cái chảo tuỳ tiện kể linh tinh cho hắn nghe.
"Ân, đúng vậy, là do ta không cẩn thận đem chuyện 'Niêm Can Xử' mà tiểu Vu ngươi kể nói cho đại ca nghe, sau đó Tư tướng quân cũng biết, sau đó dường như Niêm Can Xử so với thám thính tin tức có vẻ, ân, hiệu quả hơn......" Đại Quan nói xong thì bắt đầu ngại ngùng ngó quanh.
"Chỉ vậy thôi sao?" Ta bắt đầu cảm thấy có chút bất lực.
"Không có!" Đại Quan dùng sức lắc đầu.
"......"
"Tiểu Vu, ngươi và đại tướng quân ân ~ thật sự không có,bỏ nhau?" Đại Quan hỏi thật cẩn thận.
"Không có!" Nếu không phải do ngươi thì lúc này ta đã cùng đại tướng quân dùng cơm trưa rồi, nghĩ đến việc đại tướng quân đang giận mà ta liền rối rắm.
"Vậy là tốt rồi!" Đại Quan thở ra một hơi.
"Đại Quan, ngươi có thể vào quân doanh không?"
"Không thể, làm sao vậy?" Đại Quan nghi hoặc.
"Ta muốn vào quân doanh ~" Ta cố gắng nhịn xuống dùng biểu tình nghiêm túc nói với hắn.
Đại Quan nghĩ nghĩ rồi mới nói nói:" Hiện tại trong doanh đề phòng sâm nghiêm, đặc biệt là lúc hai quân đang giao chiến thế này, nghe nói không có binh bài đặc cách thì không thể ra vào quân doanh."
"Sao ngươi biết, ngươi vào rồi à?" Ta rất ngạc nhiên.
"Không có, hỏi Phong quân sư, liền ngay cả quân đội rút về từ Biên thành, ngoại trừ vài người trực thuộc dưới trướng Tư tướng quân lúc trước ra thì còn lại đều phải hạ trại tại thành bắc."
"Đại Quan, ta muốn vào quân doanh ~"
"Ân ~"
"Ngươi có biện pháp không?"
"Không có ~"
"Đại Quan, bởi vì năm trăm lượng một bộ giáp gì đó của ngươi mà đại tướng quân đã muốn giận bốn ngày không thèm để ý gì đến ta rồi."
"Hẳn là Phong quân sư có thể đi vào ~" Đại Quan không xác định lắm nói.
"Ân ~" Đúng, sao ta lại quên Phong quân sư được nhỉ, bất quá:" Phong quân sư không ở trong doanh?"
"Tiểu Vu không biết sao? Phong quân sư ở tại thôn trang cách quân doanh khoảng một dặm."
"......"
"Tiểu Vu, nếu, lúc trước, Tư tướng quân nhìn trúng ngươi là vì ân ~ muốn lợi dụng ngươi, , ngươi làm sao bây giờ?"
"Theo lời ngươi nói, người giống như ta thì có cái gì đáng giá để đại tướng quân lợi dụng?" Không công lãng phí bốn ngày tốt đẹp của ta và đại tướng quân, chờ xong chuyện này rồi ta sẽ chậm rãi tính sổ sau.
"Ân, hình như là vậy!"
"......"