Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã
|
|
Chương 76: Chuyện cũ chưa kể (1) Thì ra, chết là chuyện thống khổ như vậy sao? Cảnh Dung đè lên lồng ngực đau đớn ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt thản nhiên mà lành lạnh giờ phút này hiện lên mông lung hiếm thấy, chỗ này... là chỗ nào? Ngin vấn hiếm hoi còn sót lại trong đáy mắt đều được tất cả những chuyện phát sinh sau đó đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Cảnh Dung. Sau khi rời khỏi Ngự hoa viên nàng dẫn theo Thanh Nhi một bụng nghi vấn quay về Như Nguyệt trai, giống như thường ngày đi vào thư phòng của mình. Nàng đã quay về năm mình chín tuổi sao? Haha, ông trời cũng thật biết đùa giỡn người ta, còn muốn thêm một lần nữa sao? Lẽ nào cảm thấy Cảnh Dung nàng còn chưa bị bắt nạt đủ, còn muốn đùa giỡn vận mệnh của nàng thêm một lần nữa, bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay? Nếu đã như vậy thì cũng quá khinh thường một Công chúa như nàng rồi! Phụ hoàng hư tình giả ý, Hoàng huynh hư tình giả ý, Hoàng tỷ hư tình giả ý, Phò mã hư tình giả ý, toàn bộ cuộc đời nàng đều bị những người dối trá này chắp vá nên, ấm áp chân thực duy nhất đã mất đi từ hơn hai mươi năm trước, không, với thời gian bây giờ thì chỉ mới ba năm trước mà thôi. Mẫu thân, con nên làm gì bây giờ? Bây giờ cơ hội xoay chuyển vận mệnh đã được bày ra trước mắt nàng, cho nên nàng nên thản nhiên tiếp nhận thống khổ luân hồi một lần nữa, hay là nỗ lực chống lại vận mệnh đây? "Công chúa cho chuyện gì phiền lòng sao?". Thanh Nhi đứng một bên chờ sai bảo nhìn thấy Cảnh Dung cau chặt mày, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đợi đến khi Cảnh Dung phản ứng lại thì nàng đã nhìn thấy đôi hồng mâu kia rồi, sau đó âm thầm hối hận, không phải đã quyết tâm rồi sao? Đã nói với Thúy Bình rồi, nếu có cơ hội thì muốn nàng ấy nghĩ cách giúp nàng được đến hầu hạ bên người Viên Nguyệt công chúa. Tuy nói Viên Nguyệt công chúa không được sủng ái, tính khí cũng táo bạo quái lạ nhưng dù sao cũng tốt hơn người đáng sợ trước mắt này. Nhìn người quan tâm nàng bởi vì nàng mà lúc này trở nên sợ hãi, sắc mặt Cảnh Dung khẽ biến, quả nhiên vẫn còn rất để ý đi, cho dù Thanh Nhi trung thành tuyệt đối với mình thì quãng thời gian ban đầu đó cũng cả ngày nghĩ cách thoát khỏi nàng không phải sao. "Thanh Nhi, ngươi có tin bản cung biết suy nghĩ trong lòng ngươi bây giờ không?", ngữ khí Cảnh Dung cứng ngắc hỏi. "A? Công chúa người.....". "Thanh Nhi ngươi là đang nghĩ phải làm sao để thoát khỏi chỗ của ta đúng không?". Phá hỏng, phá hỏng, phá hỏng, Cảnh Dung không cách nào kìm chế tâm tình muốn phá hỏng tất cả của mình. Nếu thế nhân không coi trọng nàng như vậy nàng cần gì phải để ý thế nhân, cho dù là Thanh Nhi thì vẫn giống như những người khác, toàn bộ đều dối trá ghê tởm như nhau. Tất cả đều là giả, kiếp trước kiếp này, một nhân sinh tràn ngập lời nói dối thì có ý nghĩa gì? Thế nhưng nếu sống lại, như vậy đã có sức mạnh đem tất cả những thứ khiến mình không hài lòng đều loại bỏ triệt để, sau đó lợi dụng quyền lực để trả thù. Mỗi người đều cần phải trả giá tương ứng cho hành vi của mình, có lẽ ông trời chính là cho nàng quay về trừng phạt những người này, nếu đã như vậy thì nàng càng phải tận dụng quyền lực của mình, không phải sao? "Công chúa oan uổng quá, nô tỳ tuyệt đối không có suy nghĩ đó!". Thanh Nhi quỳ rạp trên mặt đất, cho hành động thấp kém hèn mọn nhưng trong lòng vẫn không yên, không ngừng suy nghĩ làm sao mà Công chúa biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Làm một cung nhân thì tuyệt đối không thể sinh ra ý nghĩ đó, cho là thật thì nàng cũng tuyệt đối không thừa nhận. "Ngẩng đầu lên!". Chẳng biết vì sao mà khi nhìn dáng vẻ quỳ rạp của Thanh Nhi, trong lòng Cảnh Dung lại không có chút vui vẻ trả thù nào, trái tim nàng đã hoang vu khô cạn đến mức không còn tri giác rồi sao? Thanh Nhi nghe vậy cũng không biết làm gì hơn là run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với đôi hồng mâu không chút độ ấm của Cảnh Dung, chỉ một chút thôi nhưng lại bị khí tức quỷ dị trong đó làm cho cả người run lên, sau đó không ngừng dập đầu, cầu xin Cảnh Dung tha thứ. Ánh mắt đó rốt cuộc là sao vậy? Ánh mắt chủ nhân tựa hồ đã không có tiêu điểm, thế nhưng tuyệt vọng cùng căm hận trong đó lại mãnh liệt như vậy, phảng phất giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục muốn lấy mạng kẻ thù, làm người ta mười phần hoảng sợ. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó là hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó chính là xấu xa không thể tả. Nhìn cái trán đỏ hồng của Thanh Nhi, cuối cùng thì Cảnh Dung cũng động lòng trắc ẩn: "Được rồi, ngươi lui xuống đi, bản cung muốn nghỉ ngơi"/ Cảnh Dung nằm trên giường trằn trọc một đêm, nhớ lại hành động trút giận của mình với Thanh Nhi, ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Chủ tớ các nàng một đời sống dựa vào nhau, hình ảnh Thanh Nhi bị trục xuất khỏi cung không ngừng hiện lên trong đầu nàng, làm ra chuyện như vậy nàng cũng thực quá tệ hại, nếu đổi lại nàng kiếp trước.... Một đêm an tĩnh trôi qua, giờ Mão hôm sau Thanh Nhi lại vào rửa mặt trang điểm thay nàng, phát hiện Thanh Nhi không chỉ sưng cái trán mà đôi mắt cũng ửng đỏ, còn có một quần thâm xanh đen dưới mắt, cô nương ngốc này lại khóc cả một buổi tối sao? Nhớ lại hành động của mình, Cảnh Dung biết rõ lỗi sai là ở mình, biết sai phải sửa luôn là nguyên tắc đối nhân xử thế của nàng, cho nên lúc Thanh Nhi bưng chậu rửa mặt và khăn mặt đến, nàng liền nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi. "Lạch cạch", Thanh Nhi nghe câu này khiến đôi tay run lên làm rơi đồ lên mặt đất, mắt nhìn thấy mình lại phạm sai lầm cho nên cũng mặc kệ mặt đất đầy nước ướt nhẹp, trực tiếp quỳ xuống nói: "Công chúa tha mạng, nô tỳ chỉ nhất thời không cẩn thận....". "Thanh Nhi, mau đứng lên, váy của ngươi sẽ bẩn đấy!". Nói rồi, Cảnh Dung định vươn tay kéo Thanh Nhi đứng dậy, ai ngờ tay nàng còn chưa chạm đến người Thanh Nhi thì đối phương đã dùng hai đầu gối lui về sau một khoảng, từ chối Cảnh Dung động chạm. Thấy tay mình vồ hụt, làn váy của Thanh Nhi cũng đã ướt bẩn vô cùng thê thảm rồi, nàng chỉ có thể lúng túng thu hồi đôi tay giữa không trung, cười khổ nói: "Thanh Nhi, bản cung có thể bỏ qua cho ngươi chút tội hậu đậu này, thế nhưng cũng thể để làn váy của ngươi chịu tội cùng ngươi được". "......". Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc, Cảnh Dung công chúa hôm nay làm sao vậy? Đầu tiên là xin lỗi, bây giờ lại không cho nàng quỳ xuống, rõ ràng tối hôm qua còn căm ghét cùng hận nàng như vậy mà không phải sao? Nhưng mà, Thanh Nhi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì thái giám đi vào thông báo Tứ hoàng tử đến rồi. Cho dù biết lời của Cảnh Dung vừa nãy cũng chỉ là khuyên bảo, thế nhưng Thanh Nhi cũng biết nàng cứ quỳ mãi cũng không tốt, cho nên lập tức đứng dậy, kéo theo làn váy lập tức ra ngoài thay y phục. Cố Hi Hoằng giống như ngày thường không hề cố kị trực tiếp đi vào tẩm cung của Cảnh Dung, lắc lắc đồ vật trong tay nói: "Cảnh Dung muội đoán xem hôm nay Tứ hoàng huynh mang thứ tốt gì về cho muội này?". Cảnh Dung liếc mắt nhìn đồ trong tay Cố Hi Hoằng, đồ chơi làm bằng đường sao? Trước đây đúng là Cảnh Dung sẽ bị những lễ vật nho nhỏ này làm kinh hỉ, thế nhưng bây giờ nàng sẽ không như vậy nữa. "Tứ hoàng huynh lẽ nào đều luôn trực tiếp xông vào khuê phòng nữ tử như vậy sao? Tuy nói Cảnh Dung còn nhỏ tuổi, tất nhiên không có gì đáng ngại, thế nhưng mong rằng sau này Tứ hoàng huynh chú ý thêm, dù sao tuổi của Cảnh Dung cũng vẫn sẽ ngày một lớn lên". "Cảnh Dung, muội làm sao vậy? Muội là muội muội của ta, ca ca đến phòng muội muội còn có ai dám gièm pha sao? Huống hồ không phải muội không biết, ta là gạt mọi người chạy đến đây, không ai biết ta đến Như Nguyệt trai". Vẻ mặt Cố Hi Hoằng không hiểu gì cả, thế nhưng dáng vẻ vô tội này càng khiến người nổi nóng, Cố Hi Hoằng bây giờ cũng đã mười tám, chưa đến tuổi làm quan lễ mà hành động đã phong lưu cực điểm như vậy rồi sao? Không, hẳn là nên nói hắn thật sự xem nàng là muội muội, có điều chỉ là thứ thay thế cho người muội muội ở Tĩnh quốc của hắn mà thôi. "Vậy sao?". Cảnh Dung lạnh lùng nhìn Cố Hi Hoằng tự cho là đang diễn vô cùng tốt, hờ hững tạt cho đối phương một chậu nước lạnh, "Nếu Tứ hoàng huynh cảm thấy chuyện đến Như Nguyệt trai là hành động đáng bị người ta sỉ nhục đến vậy thì tại sao lại thiên tân vạn khổ dùng mọi cách che giấu ánh mắt mọi người, còn trăm phương ngàn kế mua mấy thứ đồ chơi hài tử này đến dỗ cho ta vui vẻ? Ngừng lại là được rồi, ngươi không đến Như Nguyệt trai, ta cũng vui vẻ thanh tĩnh". "Cảnh Dung, muội đây là làm sao vậy?". Trong mắt Cố Hi Hoằng lóe lên tia bối rối, rõ ràng bản thân đã che giấu rất tốt không phải sao, Cảnh Dung hẳn là không phát hiện ra mới đúng, nhưng mà thái độ như vậy là có chuyện gì xảy ra? "Ý tứ đã rất rõ ràng, Thanh Nhi, tiễn khách!". Nhìn thấy Thanh Nhi đã thay y phục xong đứng chờ ở cửa, Cảnh Dung liền nói như vậy, kì thực nàng hoàn toàn có thể so đấu với Cố Hi Hoằng, diễn ra hình tượng tiểu cô nương bé bỏng được ca ca sủng ái, thậm chí tối hôm qua nàng cũng có thể diễn tốt. Thế nhưng ngay lúc đối mặt với người này nàng mới biết được nàng tuyệt đối không làm được, tình thân dối trá như vậy, nàng xem thường! Nàng càng không muốn đem cuộc đời của mình lãng phí trên một vở kịch không có ý nghĩa này. Tuy nói như vậy có thể hạ thấp cảnh giác và hoài nghi của Cố Hi Hoằng, thế nhưng càng nhiều chính là khiến mình buồn nôn, đời này dù thế nào thì cũng phải sống thư thả mới được. "Không cần tiễn, bản hoàng tử tự đi!". Cố Hi Hoằng ăn quả đắng thuận tay ném đồ chơi xuống đất, sau đó nhanh chóng rời khỏi Như Nguyệt trai, Thanh Nhi thấy đồ chơi bằng đường rơi trên mặt đất, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Trước đây cũng không biết Tứ hoàng tử và Cảnh Dung công chúa có quan hệ rất tốt, Tứ hoàng tử chính là một trong những người có khả năng cạnh tranh Hoàng trữ mạnh nhất, nếu đã có mối quan hệ như vậy thì những ngày tháng trong cung sau này của Cảnh Dung công chúa sẽ dễ chịu hơn mới đúng. Thế nhưng tại sao vậy chứ, tại sao lại khiến đối phương tức giận bỏ đi. Đối với vị Công chúa này, Thanh Nhi càng nhìn càng không hiểu, nói nàng không tranh sủng thì sao lại có thể cố ý ở Ngự hoa viên gặp được Hoàng thượng làm sâu sắc tình phụ tử, nếu nói nàng tranh sủng thì quan tâm người ta đưa tới cửa lại đối xử tệ bạc như vậy. Thật đúng là không thể hiểu nổi! -- Vốn dĩ mình không có hứng post truyện đâu, nhưng mà dù sao cũng đã edit xong từ mấy ngày trước rồi nên cũng không muốn thất hẹn Chú chó yêu quý dòng Labrador, cục socola di động của mình chết rồi, đột ngột như vậy, không hề được báo trước. Tuần trước mình về thấy cậu nhóc chỉ ốm nhẹ thôi, nên không để ý lắm. Tuần này nhà mình bận quay mòng mòng, cậu em họ mình bị tai nạn nằm viện, em gái mình té xe bầm xước đau nhức cả người. Bố phải thay nhà nội chăm cậu em, mẹ phải chăm sóc cho em gái mình. Nên chả ai để ý cậu nhóc đó đau nặng đến vậy, bỏ cơm không ăn, viêm đường ruột. Còn mình, học ở thành phố, có biết cái gì đâu, chả nghe ai nói gì hết, mẹ kiếp! Cả tuần ôn bài rồi thi, rồi nghe tin người này tai nạn người kia đau ốm, mình đã đủ thót tim lắm rồi, nên chả biết chuyện quỷ gì hết. Đột nhiên nói với mình nó chết rồi, bất ngờ như vậy, đến nỗi mình không kịp phản ứng, bình tĩnh đến lạ kì. Để rồi đến lúc này đây, viết vài dòng này, mình khóc uất ức đến phát điên, như bị ai đó tát oan, đau lòng đến muốn điên lên được. Khốn nạn, khốn nạn quá, chỉ muốn hét lên chửi thề vài câu để phát tiết thôi! Mệt mỏi! Thà không gặp nhau, để rồi đến khi li biệt sẽ không đau đớn thế này.
|
Chương 77: Chuyện cũ chưa kể (2) Từ sau ngày đó, ba chữ Cố Hi Hoằng này tựa như ác mộng dây dưa lấy Cảnh Dung, cho dù nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng Cố thị bị tàn sát, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được. Người này sau khi nắm quyền liền cứng rắn điều tra vài lão thần, tru di cửu tộc, chỉ chuyện này thôi đã cảm thấy đáng nghi. Tuy nói từ khi mẫu thân qua đời, trong hoàng thất này không còn người nào hay thứ gì đáng để nàng lưu luyến, thế nhưng dù sao đó cũng là mạng của bao nhiêu người, mảnh giang sơn sừng sững này chỉ trong một đêm đã thay đổi triều đại. Người đời sau xem đó là trận chiến hay không đánh mà thắng, thế nhưng trên thực tế Tĩnh quốc sẽ đối xử với bách tính Thanh Lam quốc như con dân sao? Dựa theo thủ đoạn của Tĩnh quốc, kết cục của bách tính Thanh Lam quốc chỉ có một, đó là trở thành súc vật nuôi sống Tĩnh quốc. Cảnh Dung không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng con dân Thanh Lam quốc trở thành nô dịch vong quốc, thế nhưng nàng có thể làm gì? Toàn bộ chuyện của kiếp trước là một tay nàng tạo thành, bao gồm cả chuyện Cố Hi Hoằng kế vị, như vậy kiếp này nàng có thể thay đổi người ứng cử Hoàng trữ hay không. Cho dù các Hoàng huynh bất hòa với nàng thì cũng hơn một mật thám được Tĩnh quốc phái đến, hơn nữa cũng không phải là một người không thể trở thành Hoàng đế tốt. Trong lúc mơ màng, Cảnh Dung như tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình, cả người trở nên có sức sống hơn, chỉ có điều khổ nhất vẫn là Thanh Nhi, mỗi ngày phải từ Tàng Thư Các của hoàng gia vận chuyển sách về Như Nguyệt trai. Ai bảo Cảnh Dung công chúa chịu uất ức, người duy nhất có thể sai khiến cũng chỉ có mỗi mình Thanh Nhi cơ chứ? "Mai Cốt Địa, ranh giới giao nhau của nhân gian và Địa ngục, ta thường cho rằng cổ nhân nói khoa trương, thế nhưng nếu ngày rằm đi nhầm vào đó, tuy may mắn trốn thoát được thì cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng cả đời không dám quên. Nay viết lại để cho hậu nhân nhận biết.....". Trong tay Cảnh Dung chính là một quyển sách cổ tên là "Thủ Thư Cao Tông", cho đến nay đã có hơn hai trăm năm lịch sử. Bên trong viết rất nhiều chuyện tâm đắc của Hoàng đế kiến lập nên Thanh Lam quốc trong suốt năm mươi năm, từ lúc thuận lợi kiến quốc cho đến khi chết già. Mà những chuyện trong này đều là chuyện cổ quái kì lạ, Mai Cốt Địa sao? Cảnh Dung qua loa đọc sơ trang này một lần, trên mặt kéo lên nụ cười, Cao Tông này cũng thật là, lại đi dùng loại chuyện quái lực loạn thần này đi lừa gạt hậu nhân sao? Đọc đến đây thì Cảnh Dung mất hứng thú với quyển sách này, nhìn ánh mặt trời chiếu trong phòng thì đã biết được bây giờ là giờ nào. Tính toán một chút thì giờ này ắt hẳn Phụ hoàng đang đi dạo Ngự hoa viên cùng Trần công công đi. Muốn làm nên chuyện nếu không dựa vào quyền lực của người đang ở đỉnh cao này thì không được, nghĩ như vậy, nàng liền đứng dậy khỏi ghế, nói với Thanh Nhi luôn đứng một bên: "Thanh Nhi chuẩn bị một chút, bản cung muốn đi dạo Ngự hoa viên". Ngự hoa viên? Thanh Nhi hầu hạ Cảnh Dung đã được một thời gian vừa nghe thấy lời này liền biết sắp có chuyện xảy ra. Cảnh Dung công chúa này cực kì không thích ra khỏi Như Nguyệt trai, lần gần đây nhất nhìn thấy nàng ra khỏi tẩm cung chính là vào nửa tháng trước, cũng là đến Ngự hoa viên. Cho nên nói mục đích của Cảnh Dung công chúa lần này không cần đoán cũng biết được, nếu chủ nhân của mình có thể nhận được sủng ái của Hoàng thượng thì phận nô tỳ như nàng cũng được thơm lây. Cho nên Thanh Nhi cũng vô cùng tích cực trang điểm, chỉnh chu y phục cho Cảnh Dung, chưa đến nửa canh giờ đã thu thập thỏa đáng, dung nhan của Cảnh Dung đã được trang điểm rất khá. Cảnh Dung thấy thế thì trầm thấp nở nụ cười: "Đi theo một chủ tử không thích ra ngoài như ta cũng thực sự làm khổ Thanh Nhi ngươi, không phải chỉ là đi dạo thôi sao? Lại biểu hiện vô cùng hào hứng như vậy, xem ra sau này bản cung phải mang tiểu cô nương ngươi ra ngoài giải sầu nhiều hơn mới được". Tỳ nữ nào đó đứng bên cạnh lầm bầm nói: "Cái gì mà tiểu cô nương, rõ ràng Công chúa nhỏ hơn mà". "Hả? Thanh Nhi, hình như bản cung nghe thấy gì đó phải không? Ý của ngươi là ngươi lớn hơn bản cung sao?". Cảnh Dung nhíu mày, cố ý nhấn mạnh chữ "lớn", Thanh Nhi vừa nghe được thì thắc mắc sao Cảnh Dung lại rối rắm vấn đề tuổi tác này a, nếu mình trả lời không cẩn thận thì sẽ bị chụp tội danh vô lễ với chủ tử lên đầu. Việc đến nước này, nàng có thể làm sao nữa, chỉ đành phải cúi đầu nói: "Công chúa lớn nhất, nô tỳ nào dám lỗ mãn". Cảnh Dung nghe vậy cũng chỉ phất phất tay, nói: "Quên đi, loại chuyện trẻ con này cũng chỉ một tiểu cô nương như Thanh Nhi ngươi mới rối rắm thôi. Đi thôi, thời gian không còn sớm, lại tiếp tục trì hoãn thì mặt trời cũng muốn xuống núi, hoàng cung không phải nơi sạch sẽ gì, buổi tối ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt đẹp gì". Thanh Nhi mau chóng rụt cổ một cái, rụt rè nói: "Hoàng cung không sạch sẽ, Công chúa người là đang nói... đang nói đến ma quỷ sao?". "Ma quỷ? Cái này.... bản cung không biết, có điều trước đây nghe mẫu thân nói khi bản cung còn nhỏ đã từng gặp một số thứ kì lạ, bản cung cũng mơ hồ có chút ấn tượng, thế nhưng chuyện đã lâu như vậy rồi, thật hay giả có gì khác nhau? Nhưng mà bản cung biết một chuyện, nếu ma quỷ thật sự có thể hại người thì e là toàn bộ hoàng cung này sẽ không có người nào hết. Ở trong bốn bức tường này, có người nào hai tay sạch sẽ, trên tay không dính mạng người, nếu vậy thì đại khái cũng không dám ở lại trong cung đâu". Nói rồi, Cảnh Dung cau chặt lông mày, nói đến tay dính mạng người, lẽ nào kiếp trước nàng không có sao? Nếu như không tính đến người nhà Cố gia bị sự vô tri ngu dốt của nàng gián tiếp hại chết thì cuộc đời nàng đúng là không có dính dáng đến chút máu tanh nào. Cho dù là kiếp trước liều mạng đâm một kiếm đến Cố Hi Hoằng thì cuối cùng thứ dính lên tay cũng là máu tươi của chính mình. "Công chúa nói đúng, nếu như oan hồn chết đi có năng lực báo thù cho chính mình thì hoàng cung này có hơn một nửa người bị ác quỷ lấy mạng rồi". Thanh Nhi đứng một bên vô cùng đồng tình với đạo lí này. Chuyến đến Ngự hoa viên lần này không hề uổng công, đúng như Cảnh Dung dự đoán, Cảnh Thái đế quả nhiên đang đứng dưới gốc cây phong đỏ phúng viếng người chết. Nghe thấy có người đến gần, Trần công công bên cạnh Cảnh Thái đế lập tức quay đầu nhìn xem là ai, vừa định nói bên tai Cảnh Thái đế thì đối phương đã vung tay lên ngăn hắn lại. "Ta biết con sẽ đến". Cảnh Thái đế vẫn đứng dưới tán cây, không hề xoay người, thế nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Lời này của Cảnh Thái đế truyền vao tai Cảnh Dung lại mang theo tư vị khác, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nàng vẫn tiến lên vài bước, hành lễ: "Nhi thần tham kiến Phụ hoàng". "Trẫm ở chỗ này chờ con rất lâu, con quả nhiên không để trẫm thất vọng, con đến rồi". Lúc đang nói chuyện Cảnh Thái đế mới xoay người lại, trên mặt tràn đầy mỉm cười của người cha hiền, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt. Hàm nghĩa của nụ cười cùng nước mắt này là gì, Cảnh Dung không hiểu cũng không muốn hiểu, mục đích của nàng bây giờ rất rõ ràng, đó là được Cảnh Thái đế sủng ái, tiếp theo đạt được một ít đặc quyền. Đương nhiên kiếp trước nàng cũng đã làm chuyện giống như vậy, có điều người ở sau lưng cổ động nàng là Cố Hi Hoằng, nhưng đời này thì đây chính là ý nguyện của nàng, tuy nói cũng có chút liên quan đến Cố Hi Hoằng. "Cảnh Dung, đây là một ít bụi thiên thạch, con cầm lấy cất giữ cẩn thận, phòng trừ bất kì trường hợp nào". Cảnh Thái đế vẫy tay với Trần công công, đối phương liền lấy từ trong lòng một bình sứ đựng bụi thiên thạch, cẩn thận từng li từng tí giao cho Thanh Nhi đứng bên cạnh Cảnh Dung. "Bụi thiên thạch là thứ quý giá như vậy, Phụ hoàng vẫn nên để lại cho người cần nó đi, thân thể Cảnh Dung rất tốt, vật này hẳn là không cần đến". Nói rồi, Cảnh Dung ra hiệu Thanh Nhi trao bình sứ vào tay Trần công công. "Cảnh Dung con hài tử này, trẫm bảo con nhận lấy thì con cứ nhận, đã nói là phòng trừ bất kì tình huống nào mà. Một đời người có nhiều chuyện bất ngờ phát sinh như vậy, cho dù Công chúa như con, vua của một nước như trẫm thì cũng không có cách nào chống lại vận mệnh. Vì vậy, Cảnh Dung con là muốn đoạt đi quyền được cố hết sức mình của trẫm, muốn cho trẫm nằm ở thế bị động, mỗi ngày đều không thể ngủ ngon sao?". Cảnh Thái đế nói rồi, giống như nhớ đến gì đó, đứng giữa Ngự hoa viên vỗ tay mạnh hai cái. Đây là muốn triệu tập ám vệ sao? Vẻ mặt Trần công công khó mà tin nổi nhìn Cảnh Thái đế, hắn phụng dưỡng bên người Cảnh Thái đế mấy chục năm rồi, cho đến nay đã quá quen thuộc với người này, người này tuyệt đối sẽ không ở trước mặt nhiều người triệu tập ám vệ của mình. Bởi vì đó là quân bài bảo mệnh cuối cùng của hắn, lần này sao lại ngoại lệ như vậy? Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi chính là trầm mặc, Trần công công cũng không muốn nói chuyện, một đế vương làm ra chuyện gì cũng không cần hỏi ý kiến nô tài, tuy nói chuyện Cảnh Thái đế đang làm bây giờ không phải là chuyện của đế vương mà là chuyện của một người phụ thân. Chỉ có một mình Cảnh Dung mới có thể khiến người này hiển lộ ra toàn bộ yêu thương của một người cha thôi sao? Người kia từ nhỏ đã di truyền đôi hồng mâu của mẫu thân, đồng thời cũng là Công chúa mắc phải chi chứng thân thể kém bẩm sinh, nhưng lại có thể có được tình thương chân chính của một người cha từ một bậc đế vương. Đến tột cùng nên nói nàng may mắn hay là nói nàng bất hạnh đây? Nhìn sườn mặt nghiêm túc của Cảnh Thái đế, từng kí ức tốt đẹp trong quá khứ thay nhau hiện lên, trước đây sao lại không chú ý đến chứ? Quan tâm mà người trước mắt này biểu hiện đều không phải là giả, những lo lắng kia, tâm tình kia đều là chân thật nhất, thế nhưng sự thật là hắn đã vứt bỏ mẹ con nàng nhiều năm, ngay cả nguyện vọng gặp mặt lần cuối cùng trước khi chết của mẫu thân hắn cũng không thỏa mãn được. Nàng thực sự không hiểu, nam nhân trước mắt này có quá nhiều khía cạnh mâu thuẫn, tâm tình đã từng có bây giờ lại hiện lên trong lòng nàng, kiếp này nàng có nên đi xem xét quan hệ của hai cha con một lần nữa hay không? "Cảnh Dung, con đang nghĩ gì vậy? Có nghe trẫm nói gì không? Trẫm sắp xếp vài ám vệ này cho con, sau này bọn họ sẽ luân phiên thay nhau thiếp thân bảo vệ con suốt mười hai canh giờ, như vậy thì trẫm mới có thể yên tâm. Hài tử duy nhất của trẫm và Kiều Dung, trẫm tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì!". Tâm tư của Cảnh Dung bị mấy câu này của Cảnh Thái đế kéo về, nàng có chút cảm động nhìn vẻ mặt thân thiết của Cảnh Thái đế, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, thiện cảm Cảnh Dung dành cho Cảnh Thái đế thật vất vả mới có được lại vì mấy năm không gặp mà khiến cho trái tim Cảnh Dung lần nữa bị đóng băng. Cho nên nói tất cả mọi chuyện đều là bởi vì nội tâm của hắn hổ thẹn mà thôi, chứ không phải xuất phát từ tình cha con chân chính sao? Câu hỏi này cho đến bây giờ Cảnh Dung vẫn chưa tìm ra đáp án.
|
Chương 78: Chuyện cũ chưa kể (3) Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sáu năm, giống như Cảnh Dung dự đoán, nàng lại một lần nữa được Cảnh Thái đế chọn thành nhân vật đứng đầu sóng ngọn gió. Tình cảnh này vẫn chưa tạo thành quấy nhiễu với cảnh dụng, cho dù chuyện này không xảy ra thì nàng ở trong cung vốn cũng đã không có ngày yên bình rồi. Đương nhiên, cuộc sống của Cảnh Dung cũng không phải không đi theo chiều hướng kiếp trước, chuyện khác thường đã xuất hiện, chính là kiếp trước không hề có Tương Vương Thế tử. Nói đến chuyện này Cảnh Dung liền nhớ lại gần gặp mặt duy nhất với Lạc Thi Kiều, kiếp trước không phải là không có, nhưng đó là Quận chúa chứ không phải Thế tử, hơn nữa còn yêu tha thiết tên cặn bã Thạch Vân Phi kia. Cho nên nói đột nhiên lòi ra một Tương Vương Thế tử này là có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ nói kiếp này nàng trọng sinh đã không còn giống như kiếp trước, hài tử do nữ nhi mất tích hai mươi năm của Tương Vương không phải là con gái mà lại là con trai, hay là người đột nhiên xuất hiện này chỉ là một tên lừa đảo? Mặc kệ suy đoán nào đúng thì Cảnh Dung đều rất có hứng thú với người đột nhiên xuất hiện này. Buổi tối Cảnh Thái đế đến Như Nguyệt trai dùng bữa, nàng "trong lúc vô tình" đã đề cập đến chuyện này, Cảnh Thái đế thấy nàng có vẻ hứng thú với đứa cháu trai đột nhiên xuất hiện này cho nên liền vui vẻ giao cho Cảnh Dung nhiệm vụ tuyên thánh chỉ vào ngày Tương Vương Thế tử vào kinh. Thanh Nhi đi theo Cảnh Dung sáu năm, dưới sự dốc lòng dạy bảo của nàng đã biết đọc chữ, ngày hôm đó trời vừa sáng thì Cảnh Dung đã ngồi trên bàn đọc sách, viết xuống ba chữ "Lạc Tử Phong" cùng với dòng chữ "chỉ còn ba ngày", sau khi nhìn thấy thì Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc. Cái tên Lạc Tử Phong này nghiễm nhiên đã trở thành trọng điểm dư luận trong kinh thành nhiều ngày nay, không thua kém gì danh tiếng của Cảnh Dung được giao quyền chọn Hoàng trữ. Mà dòng chữ "chỉ còn ba ngày" kia chính là nói đến ngày mà Lạc Tử Phong vào kinh sao? Công chúa sao lại nảy sinh hứng thú với một người chưa bao giờ gặp mặt như vậy chứ? Nghe thấy Thanh Nhi đứng nghiền mực một bên "ồ" lên một tiếng nghi vấn, lúc này Cảnh Dung mới ý thức được chuyện Thanh Nhi cũng biết chữ. Chuyện này cũng quá mất mặt đi, sao lại không có tính cảnh giác như vậy chứ? Có điều, sau khi biết Tương Vương Thế tử đến từ Thanh Hà trấn có tên là Lạc Tử Phong thì hứng thú của Cảnh Dung càng ngày càng lớn hơn, thậm chí trong mơ còn thấy được hình ảnh Lạc Tử Phong chính là Lạc Thi Kiều kiếp trước nhảy sông tự vẫn vì Thạch Vân Phi. Đương nhiên chuyện này không phải không có khả năng, nếu đúng là như vậy thì có chuyện đáng để xem rồi, nữ Thế tử gì đó, nàng đúng là không ngờ Lạc Thi Kiều có thể dám chơi đến mức này. Ba ngày trôi qua rất nhanh, nhưng mà lúc đến thì tâm tình mong chờ của Cảnh Dung cũng không còn nữa, nhìn công công tuyên chỉ theo dặn dò của Cảnh Thái đế đến Như Nguyệt trai chờ nàng sai bảo, nàng lại không tiện thay đổi ý muốn của mình. Nghĩ đến nghĩ lui, nàng vẫn quyết định đi đến một lần, cho dù sau đó phát hiện Lạc Tử Phong không phải là Lạc Thi Kiều.... Tâm tình vừa nãy của nàng là sợ sệt sao? Sợ rằng thứ mình nhìn thấy cuối cùng sẽ khiến mình thất vọng? Cảnh Dung a Cảnh Dung, ngươi thật chẳng giống người trọng sinh gì cả, ngay cả chuyện như vậy cũng sợ sao? Cảnh Dung đi theo công công đến Tương Vương phủ yên lặng mắng bản thân một trận, lúc này tâm trạng mới khoan khoái đôi chút mà xuất hiện ở Tương Vương phủ. "Cảnh Dung tham kiến Hoàng thúc, ra mắt Thế tử, Thừa tướng". Đi vào chính điện Tương Vương phủ, Cảnh Dung không lập tức tìm kiếm bóng dáng Lạc Tử Phong mà là nhìn Tương Vương, hành lễ nói. "Chúng thần/ thảo dân tham kiến Công chúa". Cảnh Dung yên lặng đứng tại chỗ nhìn mọi người hành lễ với mình, sau đó gương mặt người kia vào ngay lúc này đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Ánh mắt nàng giằng co trên người quên hành lễ kia, nhìn mặt mày quen thuộc này, người này tuyệt đối đúng là Lạc Thi Kiều. Chỉ là vóc người này, không biết đối phương làm thế nào mà lại khiến người ta không nhìn ra quá nhiều cảm giác nữ cải nam trang, cùng lắm chỉ là cảm thấy người này có chút đơn bạc gầy yếu mà thôi. "Nếu đã là ngoại tôn của Hoàng thúc, vậy Thế tử có phải là không nên xưng hô như vậy với bản cung hay không?". Chẳng biết tại sao mà Cảnh Dung lại nói câu này, có chút muốn để lại một ít ấn tượng đặc biệt về mình trong mắt đối phương nha. Có điều suy nghĩ này của mình cũng quá kì lạ rồi, hôm nay mình làm sao vậy chứ? Có điều đối phương mới đến nên chưa biết tin đồn trong kinh thành về nàng, rồi một ngày nào đó cũng sẽ biết được, cho nên hãy để nàng hưởng thụ một chút đối đãi như người bình thường đi. "Cho nên nói, Thế tử ngươi không cần tự xưng thảo dân, cũng không cần gọi bản cung là Công chúa. Dựa theo bối phận, Thế tử nên gọi bản cung một tiếng "dì" mới đúng". Ý vị khiêu khích trong lời nói càng tăng lên, Cảnh Dung tuy rằng kinh ngạc với biểu hiện của mình thế nhưng vẫn không khống chế được, một Lạc Thi Kiều tâm tính thiện lương như vậy không phải chọc ghẹo rất vui vẻ sao? Đùa người này một chút cũng không có gì quá đáng, chỉ là cũng thật không ngờ đến, người này không phải là một nữ tử trinh liệt sao? Nhưng mà phản ứng của đối phương bây giờ khiến nàng có chút bất ngờ, ừm, nói thế nào đây, có lẽ là tính tình của đối phương có chút không giống như trong tưởng tượng của nàng. "Nếu Thế tử trở thành Phò mã của bản cung vậy thì không cần gọi bản cung là dì. Ngược lại bản cung còn phải gọi Thế tử một tiếng phu quân nha". Nếu nói mấy câu trước là khiêu khích thì câu này chính là đùa cợt trắng trợn, bề ngoài thì Cảnh Dung như bị chiếm tiện nghi, nhưng thực ra trong nội tâm lại thấp thỏm chờ câu trả lời của đối phương. Kết quả bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lí, đối phương trầm mặc, đại khái là biết đây chỉ là trò đùa dai, vì vậy bây giờ vô lực trả lời. Mấy lời bàn tán của nhà Lạc thừa tướng đã kéo Cảnh Dung về hiện thực, mấy lời nói nàng thái độ khác thường, nói nhiều hơn bình thường khiến nàng nhớ lại hình tượng trước đây của mình, cũng khiến cho nàng thắc mắc bản thân tại sao lại biến thành như vậy. Tâm tình vốn đang bị vẻ thẹn của Lạc Tử Phong làm cho vui vẻ trong nháy mắt liền nặng nề. Nội tâm ung dung sau khi nhìn thấy Lạc Tử Phong cũng nhanh chóng khôi phục về trạng thái đóng băng, không muốn hình tượng của mình trong mắt đối phương có sự chênh lệch, nhưng cũng không muốn ấn tượng của người này về mình sẽ giống như những lời đồn đại ngoài kia. Cho nên, nàng nên làm gì bây giờ? Rời đi đi, mau chóng rời khỏi nơi này, sau để lần gặp mặt này mau chóng kết thúc, như vậy thì sẽ để lại ấn tượng sâu sắc như thế này trong trí nhớ của đối phương. Đợi đến lúc suy nghĩ xong những điều này thì Cảnh Dung phát hiện mình đã rời khỏi Tương Vương phủ, lên kiệu hồi cung, cứ rời đi như vậy. Cảnh Dung xốc màn kiệu, nhìn đại môn Tương Vương phủ, sau đó mới để hạ nhân nhấc kiệu đưa mình hồi cung. Thứ gì nên đến thì sẽ đến, sáng sớm một ngày nào đó, Thanh Nhi vẫn như thường ngày đúng giờ đến tẩm cung rửa mặt thay y phục cho Cảnh Dung, mà Cảnh Dung lúc này lại có vẻ mặt ngây ra ngồi trên giường. Tính toán thời gian thì buổi triều hôm nay sẽ xảy ra chuyện đó sao? Chính tay mấy vị Hoàng huynh của nàng sẽ kí tấu chương muốn đưa nàng hòa thân đến Hung Nô. A, thời gian trôi thật nhanh, đã đến ngày này rồi sao? Kiếp trước nàng có Cố Hi Hoằng chống đỡ, vì nàng mà trăm phương ngàn kế tìm một Thạch Vân Phi đến làm Phò mã, như vậy kiếp này thì sao? Dựa theo quan hệ căng thẳng của nàng và Cố Hi Hoằng, khẳng định Cố Hi Hoằng sẽ không giúp nàng nữa, như vậy, đến lượt nàng tự mình trải thảm lót đường, hơn nữa còn phải giống như trước đây chọn tên cặn bã Thạch Vân Phi kia sao? Nếu như có thể, nàng thực sự không muốn lại gả cho người như vậy, nhưng mà, bây giờ xem ra không có cách nào tốt hơn.... Cảnh Dung ngồi trên giường chờ mãi cuối cùng cũng thấy Thanh Nhi xuất hiện, nha đầu này quả nhiên lại đi thu thập tin tức cho mình rồi, nhìn hai gò má đỏ ửng vì chạy nhanh, ưu tư trong lòng Cảnh Dung liền vơi mấy phần. Thôi thôi, cũng chỉ là một Phò mã trên danh nghĩa mà thôi, ai làm mà chẳng được, cho dù có là Lạc Tử Phong bị nàng trêu đùa đến làm Phò mã thì nàng cũng yên lặng chấp nhận, hơn nữa cũng sẽ cao hứng hơn so với Thạch Vân Phi, dù sao trong mắt nàng thì hai người hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp. Cho dù đã sớm biết từng chi tiết nhỏ nhưng mà Cảnh Dung vẫn hết sức cẩn thận lắng nghe tin tình báo mà Thanh Nhi thiên tân vạn khổ có được, cũng hết sức phối hợp bày ra vẻ mặt kinh ngạc, buồn bã để đáp lại. Cuối cùng, ngay lúc Cảnh Dung định nói ra cái nhìn của mình thì thái giám chạy đến thông báo Cảnh Thái đế đã đến. Thanh Nhi vừa nghe Hoàng thượng đến rồi thì vội vàng lau sạch nước mắt trong vành mắt, lùi đến phía sau Cảnh Dung, chờ đợi nghênh đón Cảnh Thái đế. "Đám đại thần cùng mấy tên tiểu tử kia thật làm trẫm tức chết!". Cảnh Thái đế vừa vào cửa thì liền nổi trận lôi đình, qua một lát hắn mới phát hiện đây không phải là tẩm cung của mình mà là của Cảnh Dung thì vẻ mặt mới hơi hòa hoãn một chút. "Cảnh Dung, không phải trẫm nổi giận với con, là do hôm nay lâm triều phát sinh vài chuyện không vui mà thôi". Cảnh Dung nghe vậy cũng chỉ gật đầu nói: "Cảnh Dung biết, là Cảnh Dung khiến Phụ hoàng khó dễ sao? Kì thực, làm Công chúa của Thanh Lam quốc, nếu có thể hòa thân để đổi lấy một cơ hội cho Thanh Lam quốc khôi phục nguyên khí thì Cảnh Dung cũng không ngại". Cảnh Dung nói lời trái lương tâm khiến Thanh Nhi và Cảnh Thái đế đều cả kinh, người đứng đằng sau là do thân phận thấp kém không có quyền lên tiếng, thế nhưng nước mắt đã không ngừng rơi xuống, còn Cảnh Thái đế thì bị lời này của Cảnh Dung làm cho nghẹn lời. Từ nhỏ được định làm Thái tử, Cảnh Thái đế vẫn luôn được dạy dỗ cách làm Đế vương làm sao lại không hiểu lời của Cảnh Dung, đứng trước lợi ích quốc gia, hòa thân đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn làm sao có thể coi Cảnh Dung như là một món hàng để gởi đến chỗ man di mọi rợ đó chứ? "Trẫm có thể phái bất luận người nào đi hòa thân, chỉ có Cảnh Dung con thì trẫm tuyệt đối không cho phép!". Cho dù lời này có tùy hứng thì thế nào? Thân là Hoàng thượng, lẽ nào đến chút quyền lực này cũng không thể có sao? -- Cảm ơn tất cả lời động viên của mọi người dành cho Phong :). Quay lại rồi đây, chúng ta ráng thêm gần 20 chương nữa là thôi hành hạ lẫn nhau =))
|
Chương 79: Chuyện cũ chưa kể (4) Nghe xong lời này của Cảnh Thái đế, Cảnh Dung cũng chỉ liễm liễm lông mày, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, lời này của người nếu truyền đến tai các Hoàng tỷ thì các nàng lại càng thêm căm hận Cảnh Dung. Cảnh Dung không cầu thứ gì khác, chỉ cầu một phần yên bình tĩnh lặng mà thôi". "Được rồi, là trẫm không cân nhắc chu toàn, mấy Hoàng tỷ của con không giống với con, các nàng đã thành thân, người mà trẫm gả các nàng đi có ai không phải là long trung nhân phụng, từ vương hầu cho đến tướng quân, kém nhất cũng là tiến sĩ khoa thi. Đợi đã, khoa thi.... Cảnh Dung, trẫm nghĩ ra cách rồi!". Cảnh Thái đế đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lập tức sai Trần Nghĩa đi lấy thánh chỉ mà lúc trước hắn đã soạn xong lại đây, cũng cầm theo một phần tấu chương mới dâng đến, còn hắn đứng trong Như Nguyệt trai chờ đợi, bắt đầu lẩm bẩm. "Khoa thi, sắp đến khoa thi ba năm một lần rồi, trẫm cũng nghe từ chỗ kinh Triệu doãn rằng phần lớn thí sinh cũng đã vào kinh. Nếu đã như vậy thì vì sao trẫm lại không tổ chức khoa thi sớm hơn? Đến lúc đó gả con cho Kim khoa Trạng nguyên, thúc đẩy một đoạn giai thoại nhân gian tốt đẹp, như vậy thì đám thần tử kia cũng không thể nói gì". Khoa thi, kiếp này lại là do Hoàng thượng tự mình nghĩ cách sao? A, Thạch Vân Phi, nàng cuối cùng cũng không trốn được sự thật người này sẽ trở thành Phò mã của nàng. Như vậy thì Lạc Thi Kiều, mà không, bây giờ hẳn là Lạc Tử Phong mới đúng, nàng ấy sẽ làm gì? Lại nói nếu kiếp này Lạc Tử Phong tìm được Tương Vương thì không phải nói rõ rằng Thạch Vân Phi đã sớm nói ra bí mật đó sao? Nếu như vậy thì không phải là nàng đang đoạt tình nhân của người ta sao? Cảnh Dung không muốn giẫm lên vết xe đổ một chút nào, kiếp trước nàng không biết chuyện, không thể lựa chọn, kiếp này thì không thể như vậy, nàng có quyền lựa chọn. "Phụ hoàng, nhi thần không muốn gả cho một người không quen biết, mặc dù người kia là Kim khoa Trạng nguyên, tài trí hơn người thì thế nào? Nếu đối phương vừa già vừa xấu, hoặc là đối phương đã sớm có thê thất, hoặc là nhân phẩm không hợp, Phụ hoàng người đây không phải là đẩy Cảnh Dung vào trong hố lửa sao?". Kì thực bây giờ nghĩ lại một chút thì hòa thân Hung Nô không phải không tốt, ít ra Vương tử Hung Nô cũng thật tâm đợi nàng, hơn nữa nàng đi rồi thì cơ hội Cố Hi Hoằng trở thành Hoàng trữ sẽ biết mất. Chỉ cần không để mật thám của Tĩnh quốc trở thành Hoàng đế tương lai thì tốt rồi, không phải sao? "Cảnh Dung nói cũng có lí", Cảnh Thái đế gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Như vậy đi, trẫm đưa ra một cách thế này xem thử được không? Khoa thi bắt buộc phải tổ chức sớm, thế nhưng tuyển Phò mã chỉ chọn Trạng nguyên đúng là có chút nguy hiểm, như vậy đi, trẫm sẽ mở rộng phạm vi, chỉ cần thi đậu Tiến sĩ thì trẫm đều cho bọn họ cơ hội, đến lúc đó trẫm từ bên trong chọn ra người có nhân phẩm, gia thế, tài học, tướng mạo đến làm Phò mã của Cảnh Dung được không? Thanh Lam quốc ta là đại quốc rộng lớn, ở trong đám Tiến sĩ khoa thi chọn ra một nam tử như thế cũng không hề khó, Cảnh Dung con cứ yên tâm là được rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không lãng phí hạnh phúc của con đâu". "........". Cảnh Thái đế đã nói đến mức này, Cảnh Dung còn biết làm thế nào, phản đối nữa thì cho thấy mình không thức thời, phụ ý tốt của đối phương, bây giờ chỉ có thể tạm theo ý kiến của Cảnh Thái đế đi, đợi đến lúc đó nếu ứng cử viên vẫn là Thạch Vân Phi thì hẵng suy nghĩ đối pháp khác. Tiễn Cảnh Thái đế đi rồi, Cảnh Dung có vẻ hơi thất thần, trong lòng bắt đầu dâng lên buồn bực cùng khó chịu, rốt cuộc nàng đang trông chờ thứ gì? Một nam nhân bụng dạ hẹp hòi, bám váy nữ nhân nâng cao quyền thế, đoạt mất thì đoạt mất đi, coi như nàng giúp Lạc Tử Phong tránh được một kiếp, miễn cho người này bị đồ cặn bã kia chà đạp, không phải sao? Cảnh Dung vỗ tay gọi ám vệ Cảnh Thái đế ban cho mình xuất hiện, muốn giải quyết phiền muộn trong lòng. "Không biết Công chúa gọi đến có chuyện gì quan trọng không?". Hắc y ám vệ vừa nghe ám hiệu liền lập tức hiện thân trong thư phòng của Cảnh Dung, dùng quân lễ tiêu chuẩn trong quân đội hành lễ với Cảnh Dung, sau đó mới hỏi nguyên nhân. "Bản cung phái ngươi đến Tương Vương phủ theo dõi, mỗi ngày đúng giờ Tý về đây báo cáo với ta, xem thử Lạc Tử Phong làm những gì, gặp những ai". "Chuyện này.....". Ám vệ có chút khó khăn nhìn Cảnh Dung, đừng nói đến việc Cảnh Thái đế phái hắn đến đây ngoại trừ bảo vệ an nguy của Cảnh Dung thì không được làm chuyện khác, chỉ riêng việc đi giám sát Tương Vương phủ đã là chuyện có thế nào cũng không làm nổi. Từ sau khi Tương Vương Thế tử hồi kinh thì tất cả thế lực mật thám trong Tương Vương phủ đều biến mất không còn dấu vết. Một người chuyên làm cận vệ cùng giết người như hắn không có cách nào đảm đương nhiệm vụ khó thoát chết của một mật thám chuyên nghiệp. Thấy ám vệ nửa ngày không nói câu nào, Cảnh Dung mới hỏi: "Sao vậy? Ngươi không muốn?". Ám vệ vừa nghe liền quỳ rạp trên mặt đất, "Thuộc hạ hoảng sợ, dặn dò của Công chúa thuộc hạ nào dám chối từ, chỉ là....". "Không có chỉ là, ngươi lui xuống đi, giờ Tý ngày mai nếu ngươi không mang tin tình báo trở về thì tự mình đi lĩnh phạt đi". Cảnh Dung phất phất tay, hắc y ám vệ liền biến mất khỏi thư phòng. "Công chúa, sao người lại để ý đến Tương Vương Thế tử kia như vậy?". Thanh Nhi vẫn đứng một bên không khỏi lên tiếng hỏi, trước đây thì viết tên cùng thời gian đối phương về kinh lên giấy, bây giờ thì phái người đi giám sát nhất cử nhất động của đối phương. Vị Tương Vương Thế tử kia nàng chưa từng thấy, cũng chỉ nghe lời đồn miệng, nghe nói vị Thế tử này cực kì giống Quận chúa mất tích đã lâu cùng với công tử phủ Thừa tướng, chính là nhân trung long phụng. Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, cũng giống như nàng lúc trước nghe lời đồn về Cảnh Dung công chúa mà bị mê hoặc, tiếp xúc chân tướng mới biết sự thật khác xa lời đồn, cho nên trước khi tận mắt nhìn thấy thì nàng sẽ không tin Tương Vương Thế tử sẽ giống như lời người ta nói. Thế nhưng, có thể khiến cho Công chúa để ý như vậy tất phải có chỗ độc đáo riêng, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc có chỗ nào có thể hấp dẫn được Công chúa điện hạ cho dù ở góc độ nào cũng vô cùng hoàn mỹ nhà nàng. "Bản cung rất để ý đến nàng sao?". Cảnh Dung không trả lời mà hỏi ngược lại, vẻ mặt nghi vấn nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi bĩu môi, có chút bất mãn nói: "Rõ ràng là có, Thanh Nhi đi theo Công chúa sáu năm, chưa từng thấy Công chúa để bụng người nào như vậy, thậm chí còn sử dụng ám vệ do Hoàng thượng ban tặng, chuyện này đúng là xưa nay chưa từng có mà". Xưa nay chưa từng có? Cảnh Dung lắc đầu một cái, nàng từng giấu Thanh Nhi điều động ám vệ làm rất nhiều chuyện, đương nhiên nếu đã lựa chọn gạt đối phương thì lúc này tự nhiên cũng không cần nói ra. "Vậy thì Thanh Nhi cứ coi như bản cung rất để ý đến nàng là được rồi. Dù sao cũng là một lang quân tuấn mỹ hiếm hoi trong hoàng thất, huống chi cha mẹ người này lại là nhân vật huyền thoại trong kinh thành hơn hai mươi năm trước, bản cung có chút hứng thú với nàng cũng là hợp tình hợp lí mà, đúng không?". Cảnh Dung vô cùng điềm tĩnh nói những lời này, tuy rằng lí do là giả thế nhưng kết quả là thật, nàng xác thực có hứng thú không tầm thường với Lạc Tử Phong. Từ kiếp trước nhìn thoáng qua một lần, chưa kịp nói chuyện với đối phương câu nào đã nhận được tin đối phương qua đời, vì vậy bây giờ có thể gần nàng như thế, mới sẽ càng thêm hứng thú đi. Tuy rằng hết sức không muốn thừa nhận, thế nhưng mối liên hệ của các nàng cũng cho Thạch Vân Phi ban tặng, bây giờ nàng thái độ khác thường phái người đi giám sát Tương Vương phủ cũng là vì Thạch Vân Phi. Bởi vì nàng muốn biết kiếp này Thạch Vân Phi cùng Lạc Tử Phong có quan hệ như thế nào. Nếu Thạch Vân Phi đến kinh dự thi, mà Lạc Tử Phong cũng ở kinh thành thì hai người nhất định gặp mặt, gặp mặt rồi thì ám vệ nàng phái đi sẽ mang tin tức hữu dụng trở về, như vậy cũng không uổng công nàng ôm cây đợi thỏ. "Chẳng lẽ nói Công chúa coi trọng Tương Vương Thế tử đó sao? Như vậy cũng không đúng, Tương Vương Thế tử là ngoại tôn của Tương Vương, Tương Vương lại là huynh đệ khác họ với Hoàng thượng, mà Công chúa lại là con gái của Hoàng thượng, như vậy thì Công chúa và Tương Vương Thế tử không phải sẽ chênh lệch bối phận sao?". Nói một tràng dài như vậy Thanh Nhi cũng sắp bị loạn đến ngất, cuối cùng cũng thuận lợi móc nối được quan hệ của Lạc Tử Phong và Cảnh Dung, dựa theo bối phận thì Lạc Tử Phong rõ ràng phải gọi Cảnh Dung là "dì", dì lại nảy sinh hứng thú với cháu trai.... Thanh Nhi run lên, nàng sao lại không nhìn ra Công chúa nhà mình có khẩu vị nặng như vậy nha? "Ngươi cũng đã nói Hoàng thúc là huynh đệ khác họ với Phụ hoàng, như vậy quan hệ của bản cung cùng Lạc Tử Phong cũng không có chút máu mủ nào. Cho dù bản cung chiêu nàng làm Phò mã thì người khác có thể nói gì? Huống chi, mặc dù thật sự có quan hệ máu mủ thì chuyện họ hàng gần thông hôn trong hoàng thất này còn thiếu sao? Phi tần của Phụ hoàng cũng có mấy người là thân nhân đó thôi, có người còn nói Hoàng hậu của Hoàng đế khai quốc chính là muội muội ruột của hắn nha, vì vậy Thanh Nhi ngươi là đang bận tâm tới thứ gì?". Nói rồi, Cảnh Dung duỗi ngón tay chọt chọt cái trán của Thanh Nhi, "Ngươi a, còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã một đống, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, cẩn thận đến năm hai mươi lăm tuổi được xuất cung thì sẽ trở thành lão thái bà nha". "Mới không như vậy a, lại nói, Thanh Nhi không muốn xuất cung, Thanh Nhi muốn ở bên Công chúa làm thiếp thân nha hoàn cả đời". Thanh Nhi nước mắt lưng tròng quấn lấy cánh tay Cảnh Dung, chỉ lo đối phương sẽ đuổi mình đi. "Nha đầu ngốc, đến tuổi rồi xuất cung vẫn tốt hơn, từ trong cung ra ngoài, cho dù đã hai mươi lăm thì vẫn có nhiều nhà tốt muốn. Còn đi theo bên người bản cung thì sẽ biến thành như đám mama chọc người ta ghét bỏ kia, ngươi muốn trở thành như vậy sao?". Cảnh Dung cố ý hù dọa Thanh Nhi, đúng như dự đoán, Thanh Nhi mười bảy tuổi đã bị lời này của Cảnh Dung dọa sợ, từ đây cho dù trong lòng có không muốn thì cũng không nghĩ đến chuyện không xuất cung nữa. Ám vệ Cảnh Dung phái ra không hề phụ kì vọng của Cảnh Dung, tuy rằng vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, ám vệ cũng chỉ ở xa xa giám sát Tương Vương phủ cùng Tương Vương Thế tử, thế nhưng trò hay Thạch Vân Phi đại náo Tương Vương phủ vẫn bị hắn nhìn thấy. Giờ Tý đêm đó hắn quay về Như Nguyệt trai, tỉ mỉ bẩm báo thu hoạch hôm nay, mới vừa định trở lại tiếp tục giám sát thì Cảnh Dung đã vung tay, nói hắn sau này không cần đến Tương Vương phủ nữa. Ám vệ vừa nghe thì như được đại xá, thi lễ liền lui ra.
|
Chương 80: Chuyện cũ chưa kể (5) Phạt ba mươi côn, đồng thời còn tuyên bố muốn tranh giành vị trí Trạng nguyên sao? Cảnh Dung nằm trên giường ngọc đột nhiên bật cười, cũng thật thú vị a, Lạc Tử Phong hận Thạch Vân Phi đến như vậy, hận không thể nơi nơi chèn ép hắn sao? Chuyện như vậy nếu có thể truyền đến tai nàng thì cũng có thể truyền đến tai người khác, đến lúc đó khi chấm bài khoa thi, cho dù tài học của Thạch Vân Phi thật sự cao hơn Lạc Tử Phong thì đại khái cũng không ai dám liều lĩnh đắc tội Tương Vương phủ mà đem chức danh này đội lên đầu Thạch Vân Phi đi. Có điều, thái độ của Lạc Tử Phong đối với Thạch Vân Phi cũng thật kì lạ nha, kiếp trước rõ ràng là tình chàng ý thiếp, tình lang vào kinh đi thi, chỉ vì đỗ cao mà phải lấy người khác, giai nhân thủ vững nhiều năm nghe được tin tức thì hồn tiêu phách tán. Vậy mà kiếp này gặp lại thì như kẻ thù, đánh nhau đỏ mắt. Thật là quá thú vị a, thế nhưng nếu bên trong không có huyền cơ thì quan hệ của hai người không thể thay đổi lớn như vậy, giống như nàng và Cố Hi Hoằng kiếp trước là huynh muội tình thâm kiếp này thì như người dưng nước lã. Chẳng lẽ Lạc Tử Phong này cũng gặp được kì ngộ trọng sinh giống như nàng sao? Đối với thân phận Lạc Tử Phong này có phải do trọng sinh mà có hay không thì Cảnh Dung cũng đã đoán được đại khái. Mà lần gặp lại sau đó thì Lạc Tử Phong nghiễm nhiên đã trở thành Phò mã chính thức của nàng. Biểu hiện của đối phương đúng là làm nàng giật mình, quả nhiên cảm giác lúc trước của nàng không phải là ảo giác, Lạc Tử Phong kiếp này cùng Lạc Thi Kiều gặp thoáng qua một lần ở Thanh Hà trấn kiếp trước có chút không giống nhau. Nếu đổi lại là Lạc Thi Kiều kiếp trước thì sẽ không dám làm ra hành vi ôm nàng không buông tay trước mặt đám đông như thế này, cũng tuyệt đối sẽ không khiến vết thương của Thạch Vân Phi càng thêm thê thảm như vậy. Mà Thanh Nhi đứng một bên nhìn đôi bích nhân liều lĩnh tán tỉnh nhau cũng cảm thấy chua xót, đến bao giờ thì nàng mới chờ được một như ý lang quân đây? Chỉ là, không thể không nói, Tương Vương Thế tử này đúng là ngọc thụ phong lâm, tuấn lãng phi phàm như trong lời đồn, cho dù nàng ở hoàng cung quen nhìn thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ thì lúc này cũng không thể dời mắt nổi. Quả nhiên vị Thế tử này cùng với Công chúa đẹp tựa thiên tiên nhà mình là một đôi trời đất tạo thành a, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi. Nếu hình ảnh này mà đổi thành cơm ăn thì nàng tình nguyện ăn một lần ba bát cơm tẻ cũng không thở một hơi a. Có lẽ Lạc Tử Phong cũng không giống như những gì đã thể hiện, đây chính là ý nghĩ hình thành sau khi Cảnh Dung được Tương Vương mời đến Tương Vương phủ cùng Lạc Tử Phong luyện cưỡi ngựa bắn cung, khi nhìn thấy được dáng vẻ liều mạng của đối phương. Nàng còn nghe nói người này ngày đầu tiên học cưỡi ngựa, bởi vì cố gắng chịu đựng đau đớn mà cuối cùng đến cái mông cũng mài cho hỏng. Nghiêm túc, liều mạng là chuyện tốt, thế nhưng quá mức nghiêm túc thì sẽ khiên cưỡng, quá mức liều mạng thì sẽ bị thương, chuyện gì tốt quá cũng hóa dở. Cũng không biết nói thế nào để nàng ấy nghe hiểu, nàng cũng không muốn Phò mã khiến mình cảm thấy thỏa mãn vất vả lắm mới có được trước khi thành thân không biết vì nguyên nhân gì mà chết đi. Nhưng mà, chính là một người như thế đã dần dần đi vào nội tâm Cảnh Dung, mãi đến khi cảm nhận được sự đau rát vì vết thương do gấu đen mang đến thì Cảnh Dung mới ý thức được mình đang làm gì. Nàng lại hi sinh cánh tay của mình chỉ vì không muốn để Lạc Tử Phong phải chịu đòn trí mạng từ gấu đen. Nhưng mà, một ngày đó, chuyện nằm ngoài dự liệu của nàng không chỉ có mỗi chuyện này, ngay lúc Lạc Tử Phong hỏi nàng có tin nàng ấy hay không thì bản thân nàng lại không chút do dự trả lời đối phương như vậy. Chỉ là, đối phương trong ý thức của nàng chỉ là một quân cờ thôi không phải sao? Cho dù xác thực là nàng có chút hứng thú với Lạc Tử Phong, thế nhưng cũng chỉ vì nguyên nhân kiếp này của đối phương không trùng khớp quỹ đạo với kiếp trước mà thôi. Điều không thể giải thích nhất chính là khi Lạc Tử Phong lấy bản thân nàng để làm mồi nhử cho gấu đen thì nàng không có chút sợ hãi nào, cho dù biết rõ bất luận là mình hay Lạc Tử Phong thì không có ai là đối thủ của thợ săn thiên nhiên này, thế nhưng nàng vẫn cứ tin tưởng Lạc Tử Phong. Mãi đến khi Lạc Tử Phong chuẩn xác dùng cung tên hạ gục gấu lớn thì nàng cũng chỉ ung dung bình thản mỉm cười, trong đầu còn đang nghĩ đến sự bất thường của con gấu này, ngay lúc Lạc Tử Phong rời đi thì còn có tâm tình đứng dậy đi tìm chân tướng. Tất cả chuyện không giống bình thường mãi đến khi trời tối người yên biển lặng, Cảnh Dung một mình nằm trên giường mới phát giác ra được. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào mà bản thân lại trở nên xa lạ đến ngay chính mình cũng nhận không ra như vậy.... Đáp án vấn đề này cũng không quấy nhiễu Cảnh Dung bao lâu, tất cả chuyện phát sinh ngày tiếp theo đã làm cho nàng nhìn thấu nội tâm của mình. Từ lúc nhìn thấy Lạc Tử Phong đứng nói chuyện với Cố Hi Hoằng đã dao động, đến khi nhìn thấy nước mắt của Lạc Tử Phong thì lòng không đành, cuối cùng thì nàng cũng tìm được đáp án mà nàng vốn cho rằng phải vất vả tìm thật lâu mới có được. Trước đây mẫu thân đối với Phụ hoàng cũng như vậy, biết được Phụ hoàng đến cung khác qua đêm thì mẫu thân sẽ rầu rĩ cả ngày không vui, nhìn thấy Phụ hoàng vì mệt nhọc mà mặt mũi tiều tụy thì mẫu thân sẽ hận bản thân vì sao sinh ra lại là thân nữ nhi, không thể chia sẻ công việc với người. Nhưng mà, rõ ràng nàng và Lạc Tử Phong không giống như mẫu thân và Phụ hoàng, vì sao tình cảm mình đối với Lạc Tử Phong lại giống như của mẫu thân dành cho Phụ hoàng? Tình cảm giữa các nàng không nên phát sinh mới đúng không phải sao? Tuy rằng không biết nguyên nhân gì khiến Lạc Tử Phong nữ cải nam trang làm Tương Vương Thế tử, thế nhưng nàng hiểu rất rõ mà không phải sao? Lạc Tử Phong là nữ tử, thân phận của nàng ấy chỉ có thể là Tương Vương Quận chúa mà không phải là Tương Vương Thế tử, mình và nàng cùng nhau cũng không thể là phu thê chân chính như mẫu thân và Phụ hoàng, những điều này nàng đều hiểu rõ mà không phải sao? Nhưng mà, tại sao vẫn nảy sinh tình cảm không nên tồn tại như vậy.... "Nếu không có chuyện gì thì bản cung về trước!". Đối mặt với vẻ thân thiết hưng binh vấn tội của Lạc Tử Phong, Cảnh Dung lựa chọn trốn tránh. Nếu đã đều là thân nữ tử thì không cần làm ra chuyện vớ vẩn như vậy, nếu chỉ là quan hệ lợi dụng thì phải phân rõ giới hạn như vậy mới đúng. Đúng vậy, Lạc Tử Phong chỉ là người mà Cảnh Dung nàng muốn lợi dụng mà thôi, lợi dụng nàng ấy để đạt đến mục đích không cần xa gả Hung Nô, lợi dụng nàng ấy để lật đổ Cố Hi Hoằng, làm tan rã thế lực Cố Hi Hoằng bồi dưỡng, từ đó đạt được mục đích cứu rỗi vương triều Thanh Lam. Thời điểm như thế này nàng sẽ không để cho tất cả mọi thứ bị biến chất, tình yêu thì phải thuần túy như mẫu thân dành cho Phụ hoàng, tình cảm lẫn lộn với mưu tính thì có là gì? Đang lợi dụng một người, rồi lại sơ sẩy đi thích đối phương thì mình tính là cái gì? "Công chúa.....". Lời nói tràn ngập nghi hoặc cùng bất đắc dĩ của Lạc Tử Phong dần dần lùi xa, thế giới của Cảnh Dung cũng dần trở nên hoang vu trắng xám, so với tâm tình khi nhận được tin Cố Hi Hoằng là mật thám của Tĩnh quốc còn tồi tệ hơn nhiều. Cảnh Dung lúc quay về lều liền nói với Thanh Nhi: "Thanh Nhi, đi lấy một vò rượu về đây!". "Rượu? Một vò sao? Công chúa, trên người người có vết thương, Ngô thái y đã đặc biệt dặn dò không thể uống rượu, còn có Thế tử hắn, nếu để cho Thế tử biết được....". "Thanh Nhi, nghe không hiểu bản cung nói gì sao? Đi lấy một vò rượu cho bản cung!". Kiếp trước bởi vì cuộc sống sau hôn nhân tẻ nhạt mà nàng hình thành thói quen uống rượu, kiếp này từ lúc trọng sinh đến giờ đã sáu năm, nàng nhưng một một giọt cũng không động đến. Bây giờ nàng đã mười lăm tuổi, uống một chút rượu người ngoài còn có thể ý kiến gì sao? "Vâng, Thanh Nhi đi ngay!". Cảnh Dung dữ dằn khác thường như vậy là lần thứ hai Thanh Nhi thấy được, tuy không biết nguyên nhân bên trong nhưng lúc này không nên ngỗ nghịch đối phương mới đúng. Hơn nữa chuyện này cũng phải gạt Thế tử mới được, bằng không lấy tính tình thích chuyện bé xé to của Thế tử thì không biết đến lúc đó Công chúa còn nổi giận bao nhiêu nữa. Trong chốc lát Thanh Nhi đã ôm một vò rượu quay lại, thấy đồ đã đến, Cảnh Dung liền đi đến lật nắp vò lên, ngửi một cái liền cười khổ nói: "Dĩ nhiên lại là rượu Đỗ Khang? Dùng gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang, hôm nay bản cung cũng muốn xem xem rượu Đỗ Khang có thể thật sự giải được ưu phiền trong lòng bản cung hay không!". "Công chúa có chuyện không vui sao? Nếu như vậy thì rượu này Thanh Nhi sao có thể để cho Công chúa uống, Thanh Nhi không biết gì mà "dùng gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang", Thanh Nhi chỉ biết mọi người nói rượu vào tâm sầu càng thêm sầu, uống rượu cũng không thể giải quyết khổ sở trong lòng. Huống chi Công chúa còn có vết thương trên người, càng không thể uống, a...". Mắt thấy Thanh Nhi lại muốn bắt đầu thuyết giáo mẹ già, Cảnh Dung hơi không kiên nhẫn vòng ra sau lưng Thanh Nhi, một tay hạ xuống, Thanh Nhi liền ngã xuống. Cảnh Dung đem Thanh Nhi ngất xỉu đặt lên nhuyễn tháp, sau đó lấy một ly trà trên bàn làm thành ly rượu, nâng vò rót ra. Cho dù ly trà khá nhỏ, nhưng một canh giờ qua đi thì vò Đỗ Khang này cũng đã thấy đáy, mà Cảnh Dung thì sao, cũng không hề say ngất, cũng không có giải sầu, chỉ là vết thương truyền đến từng đợt đau xót. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác, Cảnh Dung liền vận nội lực, mở các lỗ chân lông, để mùi rượu tản ra ngoài không khí, trong chốc lát cả lều đều ngập tràn mùi rượu. Mà Cảnh Dung chơi đùa đủ mệt mỏi rồi leo lên giường nghỉ ngơi, có thể sau khi tỉnh lại thế giới này sẽ có thay đổi cũng không biết chừng. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, không có gì thay đổi, nhưng cũng có biến hóa, giống như biết được có một số chuyện đã phát sinh rồi thì không có cách nào thay đổi, tâm tình của Cảnh Dung cũng sinh ra thay đổi, hoặc là biết được trên phương diện tình cảm cũng không có gì không nên. Nếu nói đến không nên thì năm đó mẫu thân nảy sinh tình cảm với Phụ hoàng cũng thuộc vào hàng ngũ không nên. vì Phụ hoàng, mẫu thân đã nhận bao nhiêu khổ sở, đến cuối cùng ôm hận mà chết. Cho dù là tình yêu nam nữ thì sao? Nếu trong lòng đối phương có ngươi thì mặc kệ là nam hay nữ thì ngươi đều có thể hạnh phúc. Nếu trong lòng đối phương không có ngươi, cho dù là đế vương đỉnh thiên lập địa, quyền lực tối cao thì thế nào? Cũng có kết cục giống như mẫu thân mà thôi. Như vậy, Lạc Tử Phong nàng sẽ là loại người nào đây? Trong lòng nàng ấy rốt cuộc có mình hay không? Còn mình, đến cuối cùng có thể lại giẫm lên vết xe đổ của mẫu thân hay không?
|