Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã
|
|
Chương 81: Chuyện cũ chưa kể (6) Thời gian vẫn buồn chán phiền muộn trôi đi, xét bên ngoài thì chính là nói cuộc sống của Cảnh Dung, mà những người xung quanh tựa hồ cũng không yên ổn nổi. Lạc Tử Phong sau khi kết thúc xuân săn rảnh rỗi chịu không nổi đã chạy đến chỗ Hoàng thượng tự xin ý chỉ, bây giờ đã làm Lễ bộ Thị lang. Lễ bộ? Một Lễ bộ Thị lang khác không phải là Cố Hi Hoằng sao? Cảnh Dung vô lực che trán, tuy nói lúc trước mình vẫn luôn dặn dò Lạc Tử Phong phải cẩn thận người này, tránh xa người này, nhưng mà không biết đối phương có phải là nước đổ đầu vịt không nữa. Lại còn Cố Hi Hoằng kia, thân là Lễ bộ Thị lang lại thường xuyên mượn cớ đi sứ để đến Tĩnh quốc, trước đây thì không phát hiện có gì không đúng, thế nhưng sau khi biết thân phận của hắn chính là Trầm Ngạo Phong thì tất cả mọi thứ đều trở nên khả nghi. Nàng cũng từng phái ám vệ đi theo dõi, tin tình báo thu được cũng rất hữu dụng, một người đùa giỡn tình thân của người khác như hắn lại quý trọng mẹ ruột cùng muội muội của mình sao? Hơn nữa buồn cười hơn chính là người mẹ cùng muội muội này cũng chỉ là một quân cờ mà Hoàng đế Tĩnh quốc bày ra mà thôi, người thật từ sau khi Cố Hi Hoằng đến vương triều Thanh Lam không bao lâu thì đã chết bên trong cung đấu rồi. Như vậy xem ra, Cố Hi Hoằng kì thực cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị cha mình lừa dối mà thôi. "Công chúa, hôm nay Thái phó cho nghỉ, sáng sớm không cần đến lớp học, người muốn làm chút gì đó không?". Sáng sớm, Thanh Nhi đứng chải tóc cho Cảnh Dung hỏi câu này "Làm chút gì sao?". Cảnh Dung xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy khí trời hôm nay rất tốt, xem là là một ngày nắng ấm. Mấy chậu hoa trước sân có vẻ cũng vừa mới nở, chỉ là mấy đêm lạnh giá băng sương liên tiếp khiến cho chúng có chút tàn tạ, nhưng nhìn sơ qua cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của chúng lắm. Cảnh Dung lấy một cây trâm gỗ từ hộp trang sức, đặt lên mũi khẽ ngửi: 'Hôm nay khí trời rất đẹp, ngươi cùng ta không bằng ra sân tỉa mấy cây hoa kia đi, như vậy qua một đoạn thời gian nữa hoa sẽ nở càng thêm kiều diễm hơn". "Công chúa nói đúng lắm!". Tỉa hoa cỏ phía sân trước sao? Đã lâu chưa làm chuyện này rồi, lần trước hình như là cùng làm với Thúy Bình tỷ tỷ phải không nhỉ? Nhớ đến Thúy Bình tỷ tỷ, Thanh Nhi liền có chút ưu phiền, lần trước mình từ chối tỷ ấy chuyện đến làm cung nữ cho Nguyệt Viên công chúa, Thúy Bình tỷ tỷ tựa hồ khá tức giận, không biết qua lâu như vậy rồi, Thúy Bình tỷ tỷ đã hết giận hay chưa. Chuyện tỉa hoa cắt cỏ trong cung đã có người chuyên phụ trách, cũng không cần cung nữ nhúng tay đến, những thứ này phủ Nội Vụ luôn chuẩn bị, chẳng biết vì sao mà năm nay vẫn chậm chạp chưa sắp xếp đến cung của Cảnh Dung. Có điều, nghĩ cũng biết nguyên nhân của chuyện này, sợ là gần đây danh tiếng của Cảnh Dung quá nổi trội, sợ đến gần nàng sẽ kéo theo phiền phức, chọc các Hoàng tỷ khó chịu cho nên mới thất lễ như vậy. Phải biết rằng tin đồn trong cung về Cảnh Dung chưa bao giờ ngừng, nhưng bởi vì được Hoàng thượng ân sủng cho nên vẫn không có người dám cắt xén đồ đạc của Như Nguyệt trai. Lúc này các Hoàng tỷ đại khái cũng chỉ có thể nghĩ đến cách trả thù này, có điều như vậy cũng không sao, tình cờ cho nàng cơ hội được tỉa hoa cắt cỏ cũng là cách giải sầu không tệ. "Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Thanh Nhi đi xem thử đi". Cảnh Dung hơi dừng tay một chút, dựa vào địa vị của nàng lúc này trong lòng Hoàng thượng, còn ai dám đến Như Nguyệt trai bới lông tìm vết? "Vâng, nô tỳ sẽ trở lại ngay". Cảnh Dung thoáng gật đầu đáp ứng, chỉ là nàng không ngờ tới, lúc Thanh Nhi trở về thì bên mặt trái đã bị người ta đánh cho sưng lên... Nhìn thấy người đến là Nguyệt Viên công chúa, cũng chính là Cửu Hoàng tỷ của mình, trong lòng Cảnh Dung cũng đã đoán được chuyện gì, dáng vẻ này chính là muốn đến gây sự. Đối với người không có đầu óc này cũng không cần giả vờ làm gì, nàng cũng chỉ bày ra dáng vẻ chờ đợi, thái độ lạnh lẽo chính là tốt nhất. Vài câu đối thoại hạ xuống, Cảnh Dung cũng không còn kiên nhẫn nữa, mà Thanh Nhi đứng một bên cũng càng lúc càng rơi nước mắt nhiều hơn, Cảnh Dung cũng càng lúc càng khó chịu. Nguyệt Viên công chúa, điêu ngoa ương ngạnh, nuôi dưỡng vô số nam sủng, trong toàn bộ kinh thành này sợ rằng ngoại trừ nàng thì nàng ta chính là Công chúa tai tiếng nhất. Nhân phẩm của Nguyệt Viên công chúa thế nào đương nhiên không liên quan đến nàng, thế nhưng đối với người động đến thủ hạ của nàng thì nàng cũng không khách khí, một trận đe dọa cùng với một cái tát, con cọp giấy giương nanh múa vuốt cuối cùng cũng tức giận bỏ đi. Chỉ có điều, con cọp giấy này ngày hôm sau lại khoác lên một lớp áo giáp rồi quay trở lại khiến cho Cảnh Dung bất ngờ, bởi vì nàng đã tính toán sai một chuyện. Chính là Nguyệt Viên công chúa này cực kì để ý tôn nghiêm của mình, lòng dạ cũng vô cùng hẹp hòi, hôm qua không nhục nhã được nàng mà còn bị đánh một bạt tai, mất hết thể diện như vậy thì người này sao lại không trả thù cơ chứ? Sau dăm ba câu bất hòa, Nguyệt Viên công chúa liền bức Cảnh Dung đến góc sân, sư phụ dạy võ cho Cảnh Dung cùng Nguyệt Viên công chúa là cùng một người, Nguyệt Viên lớn hơn vài tuổi, tất nhiên công lực tương đối thâm hậu hơn, Cảnh Dung so ra thì khó lòng chống đỡ, chỉ chốc lát đã bị đối phương giáng cho một bạt tai thật mạnh. Khi nghe đối phương nói muốn trả lại gấp trăm ngàn lần khuất nhục của ngày hôm qua thì Cảnh Dung đã nghĩ đến kết quả này, thế nhưng nàng không hối hận, nàng đánh Nguyệt Viên một cái với bây giờ Nguyệt Viên đánh nàng cũng không phải cùng một chuyện. Chỉ là không ngờ tới là Lạc Tử Phong lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn lấy tư thái phẫn nộ nàng chưa bao giờ thấy để lên sàn. Tại sao Lạc Tử Phong lại xuất hiện ở Như Nguyệt trai? Trong lòng Cảnh Dung dâng lên nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi ra vào lúc này, như vậy xem ra bộ dạng chật vật của mình đều lọt vào mắt đối phương rồi? Nghĩ đến đây, Cảnh Dung cuống quýt cúi đầu, trong lòng không ngừng gào thét, cầu xin người, mau rời đi đi... Trên người Lạc Tử Phong lúc này tản ra sát khí dọa người chưa từng có, cỗ sát khí mãnh liệt kia ngay cả Thanh Nhi cùng Thúy Bình không tập võ cũng có thể cảm nhận được. Cho nên nói, đây là muốn thế nào? Chẳng lẽ Lạc Tử Phong thật muốn giết Nguyệt Viên công chúa sao? Chuyện này làm sao có thể được, cho dù Nguyệt Viên công chúa có làm sai thì nàng ta cũng là Công chúa một nước, tuy nói vương tử phạm pháp tội như thứ dân nhưng nói thế nào thì Nguyệt Viên cũng chỉ là đánh người mà thôi, không thể so sánh với tội giết người của Lạc Tử Phong, người này không nên tự dồn mình đến đường cùng như vậy. May là kết cục tồi tệ nhất đã không xảy ra, Cảnh Thái đế ngoài ý muốn xuất hiện ở Như Nguyệt trai, sau đó tất cả liền phát sinh. Cảnh Dung cảm thấy có chút hoảng hốt, loáng thoáng như nghe được Lạc Tử Phong nói mình không cần gọi nàng ấy là Thế tử, phải gọi là Tử Phong, lại loáng thoáng như lúc Lạc Tử Phong sắp rời đi nàng đã gọi nàng ấy lại, vô cùng yếu đuối đem tất cả của mình dựa lên thân thể nữ tử đơn bạc đó. Lại loáng thoáng phát hiện ra mục đích hôm nay Lạc Tử Phong đến Như Nguyệt trai là vì muốn đưa cho nàng một cây trâm hồng ngọc. Hết thảy đều như một giấc mộng hư vô, vốn tưởng rằng tỉnh mộng rồi nhưng tất cả vẫn như cũ, nhưng mà sự xuất hiện của Thúy Bình đã nhắc nhở Cảnh Dung tất cả những gì đã phát sinh ngày hôm qua là sự thật. Nàng thật sự bị Nguyệt Viên công chúa đánh, mà nàng cũng dần dần mở lòng mình với Lạc Tử Phong, càng chân thực hơn chính là Nguyệt Viên đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, nữ nhân được xem là sỉ nhục của hoàng thất đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng mà, Cảnh Dung lại không cảm thấy hài lòng, nghiên cứu nguyên nhân thì Nguyệt Viên cũng là là đá lót đường cho đám Hoàng tỷ thôi, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn xem rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng Cảnh Dung có bao phiên phân lượng, xem thử tất cả đều là Công chúa, Cảnh Thái đế tột cùng có vì tình cha con mà mở cho Nguyệt Viên một con đường hay không. Bây giờ mục đích đã đạt được, các nàng triệt để nhìn ra trong lòng Cảnh Thái đế thì Cảnh Dung vô cùng khác biệt, nhưng mà, điều này cũng chỉ là tăng thêm phiền phức cho nàng mà thôi. Cảnh Thái đế thật sự coi trọng Cảnh Dung? Như vậy bản thân nàng nhiều năm qua đón ý nói hùa cùng lợi dụng hắn thì được tính là gì? "Công chúa, Thúy Bình tỷ tỷ không còn chủ nhân, người có thể thu nhận tỷ ấy không?". Thanh Nhi lôi kéo Thúy Bình qùy xuống trước mặt Cảnh Dung, cầu xin Cảnh Dung nhận Thúy Bình. Cảnh Dung nghi ngờ nói: "Tỷ tỷ?". Thanh Nhi gật đầu: "Thanh Nhi tám tuổi tiến cung, Thúy Bình tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh chỉ dạy nô tỳ, mãi đến khi nô tỳ đến tuổi được phân đến Như Nguyệt trai. Có thể nói Thúy Bình tỷ tỷ giống như mẫu thân của Thanh Nhi vậy, bây giờ Nguyệt Viên công chúa không còn, người cũng đã bị Hoàng thượng đưa đi, nếu Công chúa không thu nhận nàng thì dựa theo nhân phẩm trước đây của Nguyệt Viên công chúa thì trong cung sẽ đối xử khác biệt với nàng ấy". Cảnh Dung cười nhạt đáp ứng: "Thanh Nhi không cần nói nhiều với bản cung như vậy, nếu đã là tỷ muội tốt của ngươi thì cứ ở lại Như Nguyệt trai này đi, cung nữ bản cung dùng xưa nay cũng chỉ là một mình Thanh Nhi ngươi, qua nhiều năm như vậy cũng vất vả rồi, thêm một người hỗ trợ chia sẻ cũng tốt". "Đa tạ Công chúa!". Thanh Nhi cùng Thúy Bình cùng nhau khấu tạ. "Được rồi, Thanh Nhi mau dẫn Thúy Bình đi xuống làm quen công việc đồ đạc trong Như Nguyệt trai đi, bản cung có chút mệt, đêm nay các ngươi không cần đến hầu hạ". "Vâng!". Thanh Nhi cùng Thúy Bình nói xong liền lui người rời khỏi phòng Cảnh Dung. Vỗ tay hai lần, Cảnh Dung triệu hoán ám vệ của mình, "Chuyện bản cung sai ngươi đi làm đã làm xong chưa?". Ám vệ nghe vậy liền trả lời: "Sau khi thuộc hạ đến trấn Thanh Hà thì phát hiện đã có người sớm an bài tất cả rồi, vốn dĩ người ở trấn Thanh Hà từng gặp qua Thế tử không nhiều, biết được thân phận của Thế tử càng hiếm. Người kia xử lí rất khá, bây giờ đối với tất cả chuyện về Thế tử thì lời của mọi người hoàn toàn giống nhau, không tìm ra ai nói lời nào khác, ngay cả gian phòng Thế tử từng ở trước đây cũng được sửa sang một phen, có lẽ sau này sẽ không xuất hiện bất kì vấn đề gì". Cảnh Dung nghe vậy gật đầu, hỏi tiếp: Nguyệt Viên đi nơi nào ngươi có điều tra được không?". "Chuyện này....", ám vệ lắc đầu nói: "Tuy thuộc hạ đã là người của Công chúa điện hạ thế nhưng chuyện của Nguyệt Viên công chúa là do ám vệ bên cạnh Hoàng thượng xử lý. Về công về tư thuộc hạ đều không thể đi thăm dò, mong Công chúa thứ tội, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là Nguyệt Viên công chúa không chết, thế nhưng so với chết cũng không khác nhau là bao". "Hửm? Lần này Phụ hoàng lại làm tàn nhẫn đến vậy?". "Không, Công chúa hiểu lầm rồi, sống không bằng chết chỉ là đối với Nguyệt Viên công chúa thôi, nếu đổi lại người khác thì sẽ là một cách nói khác".
|
Chương 82: Chuyện cũ chưa kể (7) Đổi lại là người khác thì là cách nói khác? Dựa theo tính cách và sở thích của Nguyệt Viên thì cũng không khó đoán ra Hoàng thượng đưa nàng ta đi đâu, nghĩ như vậy thì lòng Cảnh Dung cũng đỡ phiền muộn hơn rất nhiều. Chỉ là cây trâm cài trong tay nàng bây giờ... Cảnh Dung siết chặt thứ đồ trong tay mình, có vài thứ nếu nắm chặt thì sẽ không mất đi sao? Nói thật vào giờ phút này ngay cả nàng cũng không hiểu nổi lòng mình, vốn định từ đây phân rõ giới hạn với Lạc Tử Phong, lui về ranh giới mức quan hệ bình thường như trước kia nhưng mà chỉ vỏn vẹn một cây trâm cài bình thường đã khiến cho nàng quân lính tan rã. Vốn nghĩ rằng kiếp trước bị cái gọi là huynh muội tình thâm làm cho bản thân ngu muội cực điểm, nhưng không ngờ rằng kiếp này lại xuất hiện một người khiến mình khó có thể chống cự lại như vậy. Kiếp trước sau khi nhìn rõ mọi chuyện nàng có thể đem tình cảm của mình chặt đứt, như vậy kiếp này thì sao? Cảnh Dung lắc đầu, có một số chuyện vẫn chưa bắt đầu nàng cũng đã rụt rè, không muốn lợi dụng Lạc Tử Phong đạt thành mục đích của mình, thế nhưng đối mặt với lòng tốt của đối phương, đối diện với nội tâm của mình, nàng vẫn phải thỏa hiệp sao? "Thủ hộ, ta muốn thủ hộ nàng cả đời!". Đây là câu nói ngày hôm sau khi Lạc Tử Phong đến Như Nguyệt trai nói với Cảnh Dung, cũng là câu nói khiến nàng khắc sâu ấn tượng kể từ khi cả hai quen biết đến nay. Đột nhiên Cảnh Dung cảm giác như có ánh sáng rực rỡ chiếu vào, nghi hoặc mấy ngày liên tiếp đã có đáp án. Đúng rồi, bất luận lời của Lạc Tử Phong có thể kéo dài cả đời hay không thì quãng thời gian qua nàng xác thực được cảm giác mà đối phương muốn mang lại. Trước khi Lạc Tử Phong vì tư lợi mà bội ước thì Cảnh Dung nàng cũng có thể tin tưởng Lạc Tử Phong nàng không phải sao? Gần đây xuất hiện một người khá phiền phức, tính khí của Công chúa mấy ngày này cũng nổi nóng hơn không ít, Thanh Nhi cùng Thúy Bình ở bên cạnh hầu hạ rõ ràng cảm nhận được điều này. Thời gian Thúy Bình đến Như Nguyệt trai cũng chưa lâu lắm, tất nhiên không có cách nào nhận ra được, thế nhưng Thanh Nhi vừa mới sáng sớm đã phát hiện nguyên nhân khiến gần đây Cảnh Dung thay đổi tính tình. Không ai khác chính là Lạc Tử Phong đang làm việc ở Lễ bộ, cũng như hảo bằng hữu tên La Khải Văn kia. Đối với Công chúa mà nói, mặc dù nhiều năm như vậy chưa bao giờ khẳng định ra lời, nhưng Thanh Nhi biết Công chúa nhà nàng căm ghét tất cả những vật hay người có quan hệ với Cố Hi Hoằng, mà phụ thân của La Khải Văn là La Lập Thành lại là người thuộc phe của Cố Hi Hoằng. Đương nhiên Công chúa không để tâm đến hắn, mà Lạc Tử Phong rõ ràng đã đáp ứng với Công chúa là phải tránh xa Cố Hi Hoằng thì lại đi xưng huynh gọi đệ với con trai của La Lập Thành. Đương nhiên, nguyên nhân không chỉ riêng chuyện này. Đừng nói là Công chúa, liền ngay cả một tỳ nữ nho nhỏ như nàng cũng phát hiện mỗi khi La Khải Văn nhìn Lạc Tử Phong thì ánh mắt đó đều khác biệt so với nhìn những người khác, mà người vốn không có thù hận gì với Công chúa như hắn nhiều ngày qua ánh mắt nhìn Công chúa cũng đã thay đổi, mang theo địch ý. Từ xưa không thiếu những chuyện tình đoạn tụ (tình yêu nam nam), tiền triều vong quốc cũng chính vì nguyên nhân này. Hoàng đế tiền triều bởi vì chuyên sủng hoạn quan mà mặc cho dân chúng kêu than, cuối cùng Cao Tông Hoàng đế thống lĩnh dân chúng khởi nghĩa. Bởi vì vậy nhiều đời vương triều Thanh Lam đều có quy định văn mình, các đời đế vương không dám nuôi nam sủng, cứ như thế từ sĩ tộc cho đến đại phu, từ quan cửu phẩm cho đến Thánh thượng, hiếm khi có lời đồn yêu thích đồng tính bị truyền ra ngoài. Mọi người còn chưa dám quên giáo huấn mấy trăm năm trước mà coi trời bằng vung. Mà bây giờ La Khải Văn đại nhân lại muốn trở thành người đầu tiên của vương triều Thanh Lam sao? Nếu thật là như vậy thì trong triều sẽ nổi sóng to gió lớn, đến lúc đó liên lụy đến Lạc Tử Phong không nói, mà quan trọng là Công chúa lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nói gì mà Thế tử cũng chính là Phò mã gia tương lai tình nguyện bị một nam nhân độc chiếm cũng muốn chống lại sự thật sắp trở thành Phò mã tương lai, lời đồn này đã nổi như cồn trong kinh thành. Nếu không phải lúc trước Thế tử ở trên điện Kim Loan nói chắc như đinh đóng cột thì những lời bàn luận này càng huyên náo hơn nữa, chỉ một chốc đã truyền đến tai Tương Vương phủ. Ngược lại đáng thương cho Công chúa nhà mình, đối mặt với lời đồn như vậy cũng chỉ biết ở trong tẩm cung sinh hờn dỗi, cũng không biết Lạc Tử Phong kia khi nào mới phát hiện ra. Gần đây có thể nói chuyện này chưa yên chuyện khác lại đến, lời đồn càng lúc càng náo nhiệt, truyền ra nói Lạc Tử Phong vì La Khải Văn cam nguyện ôm chuyện tiếp đón công chúa Hung Nô, khiến cho Thanh Nhi sau khi cẩn thận từng chút một báo cáo cho Cảnh Dung liền yên lặng lui ra khỏi phòng. Lạc Tử Phong vì La Khải Văn cam nguyện nhận chuyện tiếp đón sứ giả Hung Nô? Cảnh Dung giơ tay sờ sờ cây trâm trên đầu mình, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Không nói tới chuyện La Khải Văn có mục đích không thể cho ai biết hay không, chỉ nói riêng chuyện tiếp đón công chúa Hung Nô lần này, lẽ nào Lạc Tử Phong không biết mục đích mà công chúa Hung Nô ngàn dặm xa xôi đến kinh thành ư? Thân là Phò mã của nàng mà lại đi đón tiếp sứ giả đến bàn chuyện hòa thân của nàng với Hung Nô, Lạc Tử Phong đây là đặt Cảnh Dung nàng ở nơi nào, lại đem bản thân nàng ấy đặt ở nơi nào? Lẽ nào thật sự như lời đồn, kì thật là Lạc Tử Phong thân nữ tử đã động tình với La Khải Văn rồi? Lạc Tử Phong, ngươi có còn nhớ vị Công chúa từng đứng trước cửa cung vứt bỏ rụt rè của mình, ở trước mặt mọi người cho ngươi một nụ hôn, lại còn nói đó không phải là bí thuật mẫu thân truyền lại hay không? Chỉ chốc lát sau Thanh Nhi đứng lẳng lặng ngoài thư phòng nghe được âm thanh đồ đạc đổ bể bên trong phòng, không ngờ Công chúa lại tức giận đến mức này, nàng mau chóng đẩy cửa đi vào, kết quả lại nhìn thấy Cảnh Dung lúc này đã khôi phục bình tĩnh, cả người bất động ngồi trên ghế, trong ánh mắt tỏa ra sắc bén khiến người ta khó có thể ngó lơ. "Thanh Nhi, dọn hết mảnh vỡ trên đất đi, đừng để người khác nhìn thấy, không lại thêm chuyện cười cho người ta". Thanh Nhi gật đầu, suy nghĩ một lúc lại có chút không yên lòng hỏi: "Công chúa, người không sao chứ?". Cảnh Dung nghe vậy chỉ khoác tay một cái nói: "Bản cung có thể có chuyện gì, chỉ là lúc nãy cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện bên trong có chuyện kì lạ thôi. Sau này chuyện liên quan đến La đại nhân và Thế tử không cần bẩm báo với bản cung, có người muốn khiến bản cung không thoải mái mà thôi, chúng ta cần gì phải làm vừa lòng người ta?". Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Dung lại bật cười, thường nói quan tâm quá sẽ loạn thực không sai, một khi là chuyện liên quan đến Lạc Tử Phong thì sức phán đoán cùng sự nhẫn nại thường ngày của nàng liền biến mất không chút tăm hơi, rồi lại không nhìn thấy huyền cơ ẩn giấu bên trong. Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn, nếu như là sự thật hoặc là mọi người đều tin tưởng thì mọi chuyện đã không như bây giờ, giống như nàng đây, trên vai gánh chịu những lời đồn đại, mọi người tin tưởng, cho nên không kiêng nể gì mà ở trước mặt nàng nói những lời không nên nói. Mà người trong cuộc là La Khải Văn và Lạc Tử Phong có biết rõ chuyện này không? La Khải Văn thì nàng không hiểu lắm, thế nhưng Lạc Tử Phong thì nàng hiểu rất rõ, người này không phải là quả hồng mềm mặc người nhào nặn, nếu người ức hiếp nàng ấy đạt đến giới hạn thì nàng sẽ tiến hành phản kích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ ngôn luận quá đáng như vậy cũng đã truyền đến tai nàng rồi, nếu Lạc Tử Phong chưa biết được thì đại biểu cho điều gì? Có lẽ chuyện này ở kinh thành cũng đã xôn xao, thế nhưng rất rõ ràng là phần lớn mọi người chỉ hoài nghi mà thôi, nhưng mà tại sao đến nơi nàng và Thanh Nhi thì lại bị biến thành chuyện chắc chắc như vậy? Đáp án rất đơn giản, có người cố tình muốn cho nàng khó chịu, có ý định khiến nàng phân tâm trong khoảng thời gian này, sau đó thuận lợi làm chuyện khác.... Cho nên chuyện mình lén lút phái người đi điều tra Lễ bộ đã bị người khác phát hiện rồi? Tuy nói loại trừ các kết luận có thể, còn lại chỉ là tin tức không mấy tốt đẹp, thế nhưng quả nhiên là sau lưng chuyện này còn ẩn giấu nhiều âm mưu. Nếu nói đến âm mưu sau chuyện này thì chuyện khiến cho mình không thể nhịn nổi, sau đó nổi trận lôi đình tất nhiên cũng là một trong số đó. Là vì muốn nhiễu loạn tâm tư của nàng, tạm thời che đậy ánh mắt của nàng, như vậy bọn họ mới có biện pháp trong vài ngày bù đắp lại chỗ thiếu hụt trong Lễ bộ. Chỉ cần nhìn từ điểm này có thể thấy đối thủ tựa hồ hiểu nàng rất rõ, thế nhưng lại hiểu không triệt để. Cảnh Dung lắc đầu, bây giờ cho dù là Cố Hi Hoằng ở kiếp trước hiểu nàng rất rõ cũng không thể đoán được tâm tư của nàng, huống chi là kiếp này, bắt đầu từ sáu năm trước hai người đã hoàn toàn không qua lại. Dựa vào ấn tượng khi còn bé và nhiều năm quan sát của nàng, có thể làm được đến mức này cũng không quá dễ dàng. Cố Hi Hoằng, có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện hắn có một khuyết điểm trí mạng, đó là đa tâm gấp gáp, mà thứ này lúc này lại có thể nhuần nhuyễn chọc giận nàng như vậy. Chỉ là không biết hắn còn có hậu chiêu gì hay không, dù sao tiếp đón công chúa Hung Nô không phải là chuyện tốt lành gì, một khi sai sót thì cho dù thế lực lớn như Tương Vương phủ cũng không thể gánh nổi hậu quả. Lạc Tử Phong, ngươi có biết sự nhẹ dạ của ngươi sẽ tạo nên hậu quả gì không? Thế nhưng, bất luận hậu quả thế nào thì Cảnh Dung ta đều sẽ gánh chịu cùng ngươi, lời thề ước cùng nhau đến già, sao có thể sớm buông tay. Đúng như dự đoán, thứ gì nên đến thì sẽ đến, đối mặt với Lạc Tử Phong nằm trong vũng máu thì lí trí của Cảnh Dung đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Nhưng mà nàng không thể tan vỡ, cũng không được hoảng loạn, nơi này sắp có nhiều người, nàng nhất định phải thay Lạc Tử Phong che giấu thân thể của nàng ấy. Đến giờ phút này nàng mới hận bản thân sao lại gầy như vậy, yếu ớt như vậy, nếu không nàng sẽ không khó khăn thế này, cũng không biết Tuyết Ly công chúa có nhìn thấy gì hay không. Nếu người này nhìn thấy được, cho dù là sứ giả nghị hòa.... Cảnh Dung không nghĩ tiếp nữa, nàng cần phải nhanh chóng mang Lạc Tử Phong rời khỏi đây, cũng bức thiết muốn trốn khỏi luồng kệ khí đang dâng lên trong lòng lúc này. Nàng rất rõ ràng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu nàng là gì, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào mà nàng cũng có một thân lệ khí như vậy, thế nhưng nếu tất cả là vì Lạc Tử Phong.... Cảnh Dung lắc đầu, nảy sinh ý định giết người là nàng, sao phải lôi người ngoài vào? Đúng, nàng là muốn bảo vệ Lạc Tử Phong, muốn bảo vệ người sắp trở thành Phò mã của mình, thế nhưng điều này không thể làm cái cớ cho mình muốn giết người, suy nghĩ là của mình, tuyệt đối không liên quan đến người khác, càng không liên quan đến Lạc Tử Phong.
|
Chương 83: Sát thủ truy đuổi Lệ khí, giết người.... Nhìn thi thể Ngô thái y trên mặt đấtm Cảnh Dung đã cảm nhận được thứ này, người giết người phải đền mạng, cho nên đêm tân hôn đột nhiên xuất hiện một lão nhân điểm huyệt đạo của mình, nói rằng là sư phụ của Ngô thái y thì nàng đã thấu hiểu rồi, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. "Giết ta đi, báo thù cho đồ đệ của ngươi đi". Nhìn Trương thần y, Cảnh Dung vô cùng thản nhiên nói câu này. "Ngươi đương nhiên phải chết", Trương thần y lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng Cảnh Dung nhìn không hiểu: "Chỉ là bây giờ không phải lúc". Nhin fthaays Trương thần y không có lập tức giết mình báo thù cho đồ đệ mà mang mình rời khỏi hỉ phòng, Cảnh Dung liền hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?". Trương thần y lạnh nhạt trả lời: "Xác nhận một vài chuyện". Vài câu đối thoại ngắn ngủi cũng không khiến Cảnh Dung nhìn ra mục đích của Trương thần y, nàng chỉ cảm giác được người này tựa hồ không có địch ý sâu sắc với nàng như vậy, vì vậy hắn đây là muốn xác nhận chuyện gì? Sau đó, hướng đi của đêm tân hôn tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, khiến cho mọi người khó tin nhất có lẽ là sự biến hóa của nàng. Một hồi điên cuồng qua đi, tất cả trở nên tĩnh lặng, nhưng mà ánh sáng đã vĩnh viễn rời khỏi nàng, bất luận nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đi chứng minh thì cũng chỉ cảm nhận được sự nóng rát thiêu đốt từ lòng bàn tay mà thôi. Thế nhưng, một chút ánh sáng nàng cũng không thấy được, cho nên, nàng mù rồi sao? Chính là chứng thân thể yếu bẩm sinh mà Trương thần y nói, không, lúc này nên gọi là Cố Trạch Ngọc mới đúng, từ lúc nghe được cái tên căn bệnh khiến Lạc Tri Thu qua đời, khiến cho Lạc Tử Phong hôn mê bất tỉnh, bây giờ cũng chính nó đoạt đi đôi mắt của nàng sao? Đôi mắt có thể chữa, cánh tay bị mất của Tử Phong cũng có thể cứu? Câu nói của Cố Trạch Ngọc quanh quẩn trong đầu Cảnh Dung, hầu như không chút nghĩ ngợi nàng cùng Lạc Tử Phong đều vì đối phương mà kiên quyết lựa chọn cùng người này rời khỏi kinh thành. Ngồi trên xe ngựa đã được Cố Trạch Ngọc chuẩn bị kĩ lưỡng, Cảnh Dung và Lạc Tử Phong lúc này mới bừng tỉnh, tất cả chuyện tối nay người kia đã sớm dự tính rõ ràng, đương nhiên chuyện chuyện đột ngột phát sinh kia không nằm trong kế hoạch, có điều Vong Ưu hương kia chắc chắn là vì nàng và Lạc Tử Phong cho nên mới mang theo. Nhưng mà, lúc này nghĩ thông thì lại thấy chuyện này không có gì đáng trách, là các nàng tự nguyện đi theo Cố Trạch Ngọc cầu y mà. ***** "Tử Phong, thúc phụ hắn sao lại lâu trở lại như vậy?". Tuy nói hai mắt cản dung lúc này đã mù, thế nhưng thính lực so với người thường đã cao hơn một bậc, từ lúc Cố Trạch Ngọc rời đi đã nửa canh giờ, nhưng mà bốn phía đừng nói là tiếng bước chân, đến ngay cả tiếng chim hót cũng hiếm hoi, một luồng khí tức tiêu điều khiến người ta rất không thoải mái. Lạc Tử Phong nghe vậy cũng lo lắng nói: "Đúng vậy, lúc nãy chúng ta chạy xe ngựa ngang qua ngọn núi này thì thấy nó không lớn, dựa theo khinh công của sư phụ thì không thể lâu như vậy chưa trở lại, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi sao?". "Có chuyện?". Cảnh Dung kéo vạt áo Lạc Tử Phong nói: "Nếu không Tử Phong đi xem thử?". Lạc Tử Phong lắc đầu cự tuyệt: "Bây giờ Cảnh Dung nàng như vậy rồi, ta sao có thể để nàng ở lại một mình, chúng ta đợi thêm chút nữa đi, dựa theo võ công của sư phụ thì nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ không làm gì được người. Đợi thêm lát nữa nếu sư phụ vẫn chưa trở về thì chúng ta liền lên xe ngựa đi đến thành kế tiếp rồi tính sau". Nói rồi, Lạc Tử Phong nắm lấy tay Cảnh Dung, rõ ràng nàng ấy đối mặt với bóng tối bất lực như vậy, vậy mà lúc này còn bảo nàng rời đi sao? Cố Trạch Ngọc quả nhiên không khiến Lạc Tử Phong thất vọng, chưa đầy một nén hương đã xuất hiện, đương nhiên, phía sau còn dẫn theo một đám sát thủ. "Tử Phong, cỏ này là thuốc con cần, thực đúng là xui xẻo, vừa mới bước ra liền tình cờ gặp được nhóm sát thủ này, đi vòng hơn nữa ngày cũng không cắt đuôi được chúng. Ngồi cho vững, ta không tin đám sát thủ này có thể chạy hơn Tâm Nhi của ta". Cố Trạch Ngọc vừa nói vừa ném thảo dược vừa hái được cho Lạc Tử Phong, còn mình thì ngồi lên xe ngựa, vỗ mạnh lên mông Tâm Nhi một cái, con ngựa liền hí một tràng dài rồi lao đi. Cảnh Dung cùng Lạc Tử Phong ngồi trong xe ngựa không kịp phản ứng lại thì xe ngựa đã chạy rồi, hai người theo quán tính ngã về phía sau, cũng may bề mặt bên trong xe ngựa đều được lót một lớp da thú dày cộm nếu không ngã như vậy nhất định sau ót sẽ sưng một cục lớn. Một hồi lâu hai người mới quen được tốc độ nhanh như sấm chớp này, lúc này mới bắt đầu đắp thảo dược. Tuy nói Cảnh Dung không nhìn thấy gì thế nhưng thủ pháp băng bó vẫn rất chuẩn xác, Lạc Tử Phong nhìn thấy không nhịn được thở dài nói: "Cảnh Dung thực đúng là thần mà". Cẩn thận thay Lạc Tử Phong buộc lại băng gạc, Cảnh Dung mím môi cười rồi mới lên tiếng: "Ta mới không phải là thần, chỉ là quá hiểu rõ thân thể Tử Phong ngươi mà thôi". "Cảnh Dung nàng.....". Lời ấy vừa nghe thì mặt Lạc Tử Phong liền lấy tốc độ nhanh như chớp đỏ bừng lên, nàng ngượng ngùng "nàng" một hồi nhưng vẫn không nói được câu sau. "Khụ khụ..... Hai vị, chúng ta đang trên đường chạy trốn, xin chú ý một chút a, có điều, đêm tân hôn của các ngươi không phải bị quấy tung rồi sao? Sao vậy? Hóa ra Cảnh Dung đã sớm ra tay rồi à? Tử Phong cũng sớm trở thành người của ngươi rồi?". Cố Trạch Ngọc ngồi đánh xe bên ngoài quay đầu nói, vừa vặn tránh né những mũi tên của sát thủ. "Chuyện đó không thể nào, sư phụ vẫn nên đánh xe cho tốt đi là được!". Nhìn Cảnh Dung đỏ mặt, Lạc Tử Phong mau chóng lên tiếng bảo vệ, giữa các nàng là trong sạch có được không? Chỉ là ôm ôm, hôn hôn một cái thôi, cái gì cũng không có! "Được được được, là sư phụ lắm miệng được chưa?". Cố Trạch Ngọc cười trêu, tốc độ xe ngựa cũng thả chậm dần, mấy mũi tên lúc nãy sợ là do đám người kia gắng sức phóng ra, bây giờ sợ là đã không tìm thấy dấu vết của Tâm Nhi. Chỉ là nhanh như vậy đã bị phát hiện hành tung? Nhìn võ công của mấy sát thủ kia khá là hiếm thấy, mơ hồ có chút bóng dáng của Miêu tộc, không biết là thuộc thế lực nào đây? Mặc dù tốc độ đã chậm nhưng cước trình của Tâm Nhi vẫn nhanh hơn những con ngựa bình thường, trước khi hoàng hôn thì ba người đã đến được trấn kế tiếp - Trạch Hương trấn. "Sư phụ, đêm nay chúng ta ở lại Trạch Hương trấn này sao?". Cẩn thận tỉ mỉ đỡ Cảnh Dung xuống xe ngựa, Lạc Tử Phong vừa dìu nàng vừa hỏi. Cố Trạch Ngọc nghe vậy gật gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, có điều nhìn dáng vẻ của Tử Phong tựa hồ có hoài nghi a". Lạc Tử Phong nói: "Có hoài nghi là chuyện bình thường có được không? Chúng ta là đang chạy trốn!". Nửa câu sau Lạc Tử Phong chỉ dùng âm lượng đủ cho ba người nghe. "Canh dung nghĩ thế nào? Ta nhìn ngươi ngược lại không có chút lo lắng nào cả". Cảnh Dung bị Cố Trạch Ngọc hỏi rõ ràng là hơi sững sờ, tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng có thể tưởng tượng được lúc này Lạc Tử Phong cũng một mặt nghi vấn nhìn mình. "Đợi đã, Cảnh Dung, sư phụ, các người không cần nói, để ta đoán thử được không?". Tựa hồ như nghĩ thông vấn đề gì đó, nàng nhanh chóng giành một bước. "Ừm, qua đêm ở Trạch Hương trấn đúng là có mục đích. Đầu tiên chính là ngựa của sư phụ đi rất nhanh, bọn sát thủ đã đuổi không kịp, sau đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một phen, cánh tay của con cũng sẽ không phát sinh nhiễm trùng nữa. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chính là cho dù chúng ta bị theo dõi, như vậy cũng có nghĩa chúng ta đã bị bại lộ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì chúng ta cũng phải dò xét một chút, mê hoặc đối phương. Không phải sư phụ đã nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao, nếu như vậy thì cũng không thể khiến những người này làm rối hành trình của mình được, sư phụ, con nói có đúng không?". "Rất đúng, Tử Phong, rốt cuộc thì con cũng chịu đem thông minh tài trí của mình dùng đúng chỗ rồi!". Cố Trạch Ngọc vẻ mặt vui mừng nói. Cảnh Dung thì lại nhịn không được mà bật cười một tiếng: "Haha, thúc phục, có ai lại khen người khác như ngài không?". Cố Trạch Ngọc nghe lời này lại một mặt nghi vấn nhìn về phía Lạc Tử Phong: "Hả? Lẽ nào đây không phải là khen bảo bối đồ đệ nhà ta sao?". "Hai người.....". Lạc Tử Phong nhìn Cảnh Dung rồi nhìn Cố Trạch Ngọc, quả thực là bị bọn họ làm tức chết mà, không trêu chọc nàng thì sẽ chết sao? "Được rồi, được rồi, Tử Phong không phải nói chúng ta đến dò xét một chút sao? Mau đi thôi, trước tiên tìm một khách điếm đặt chân, ăn chút đồ nóng lót bụng rồi sau đó bàn bạc tính toán kĩ lưỡng một phen". Cuối cùng vẫn là Cảnh Dung cho Lạc Tử Phong một bậc thang leo xuống, ba người lúc này mới đi vào Trạch Hương trấn. Sau khi ăn uống no say, ba người Cố Trạch Ngọc, Cảnh Dung và Lạc Tử Phong mới ngồi quanh bàn tròn trong sương phòng, cẩn thận thảo luận đối sách. "Sư phụ, con ngựa của người sao lại chạy nhanh như vậy?". Lạc Tử Phong hỏi. "Đây là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó ta đến Hung Nô chữa bệnh cho Đại Hãn của bọn họ, người Hung Nô vì báo đáp ta liền mang bảo mã chí tôn của vương thất tặng cho ta. Tâm Nhi từ đó liền theo ta đến bây giờ, luận về cước lực thì chưa có bất kì người nào hay con ngựa nào đuổi kịp". "Con ngựa tốt như vậy, mục tiêu có phải quá rõ ràng không?". Lạc Tử Phong gõ gõ bàn, nói: "Bảo mã như vậy đương nhiên người người đều nhận ra đó là bảo vật, chắc sư phụ nhiều lần gặp phải trộm ngựa rồi chứ? Nếu như vậy chuyện hành tung của chúng ta sẽ bại lộ có lẽ là do con ngựa này, dù sao ba người chúng ta cũng có rất ít người nhận ra. Trước đây người ít khi lộ diện, chuyện màu mắt của Cảnh Dung thay đổi cũng chưa được truyền ra, mà con thì vẫn luôn ngồi trong xe ngựa chưa từng bị ai thấy qua". "Hóa ra là Tâm Nhi bại lộ hành tung của chúng ta sao?". Cầm lấy ấm trà trên bàn, Trương thần y rót cho mình một chén, sau đó lại rót cho Cảnh Dung và Lạc Tử Phong. "Ta đã nói nhiều năm qua ngựa cũng đã có tầng tầng lớp lớp, tre già măng mọc, Tâm Nhi quá mức đặc biệt, cho dù không biết nội tình bên trong của con ngựa này nhưng cũng sẽ khiến người ta đặc biệt lưu ý, chẳng trách chúng ta vừa mới rời kinh thành không bao lâu liền trở thành mục tiêu của sát thủ".
|
Chương 84: Lên thuyền ra biển "Không sai, làm bại lộ hành tung của chúng ta chính là con ngựa yêu quý của sư phụ, có điều cũng bởi vì nhờ nó mà chúng ta mới có thể tránh thoát khỏi đám người ban ngày kia". "Sao? Tử Phong có đề nghị gì cứ nói, đừng ngại". Cố Trạch Ngọc nâng chén trà, mím mím môi nói: "Nếu con có ý muốn để ta bỏ Tâm Nhi lại thì....". "Sư phụ lão nhân gia người yên tâm đi". Lạc Tử Phong trắng mắt liếc Cố Trạch Ngọc một cái, lẽ nào nàng không nhìn ra sao? Lão nhân này yêu quý con ngựa bảo bối như vậy, nàng làm sao có thể ra chủ ý xấu được. "Con là đang nghĩ, chúng ta có thể đi mua một lượng lớn văn phong tứ bảo". Lạc Tử Phong chấm nước trà vẽ vẽ lên bàn, chốc lát liền thấy mặt bàn ẩm ướt, "Giống như thế này, chúng ta có thể dùng mực đen làm thay đổi màu lông nâu của con ngựa thành màu đen, nó sẽ không hiện ra những dấu ấn đặc biệt nữa, những người muốn lần theo dấu tích của nó để truy đuổi chúng ta cũng không còn cách nào. Còn có chúng ra cũng để người ta chế tạo một bộ móng ngựa mới đặc biệt, nếu không chỉ dựa vào dấu chân ngựa cũng có thể bại lộ hành tung". "Chuyện này....". Cố Trạch Ngọc suy nghĩ một lát vẫn là gật đầu đồng ý, so với bỏ lại Tâm Nhi thì cũng chỉ có mỗi cách này là tốt nhất. "Tiếp theo chính là vấn đề của ba chúng ta!". Lạc Tử Phong chỉ chỉ Cố Trạch Ngọc, còn có Cảnh Dung và chính mình, có chút phiền muộn nói: "Vấn đề bây giờ là mục tiêu của bọn chúng là ai? Là sư phụ hay con và Cảnh Dung, hoặc cũng có thể chỉ là con ngựa của sư phụ mà thôi". "Mục tiêu là ta hay là các con cũng không khác nhau bao nhiêu, dường như giống như nhiều năm trước ta bị Tĩnh quốc truy sát vậy, mục đích tìm ta chỉ có một, mục đích tìm con cũng chỉ giống như vậy, đó chính là ngọc bội Phượng Hoàng trên người hai con". "Hóa ra mục đích chân chính của đối phương chỉ là ngọc bội Phượng Hoàng? Quả nhiên mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng hơn, nếu như nhiều năm trước sư phụ nắm giữ được bảo mã của Hung Nô thì xem ra nói không chừng thân phận của người đã không còn là bí mật trong mắt một vài người. Nếu không phải mọi người biết ngọc bội Phượng Hoàng đã rơi vào tay hoàng thất Thanh Lam thì mấy năm này sư phụ cũng không có yên bình như vậy. Mà con cùng Cảnh Dung có được ngọc bội, lại nhiều lần lộ diện công khai, đối thủ đã sớm đem hai chúng con thành mục tiêu thăm dò. Kết hợp với hiện trường mất tích của con và Cảnh Dung có dấu vết của Vong Ưu hương, không trách nhanh như vậy đã lần theo tuấn mã mà tìm ra chúng ta". Nói đến đây Lạc Tử Phong có chút phiền muộn gõ gõ bàn: "Ba người, mặc kệ chúng ta cải trang giả dạng thành dáng dấp thế nào thì ba người chúng ta cộng thêm một tuấn mã bề ngoài tinh tráng, người có tâm nhất định sẽ nhận ra chúng ta. Lẽ nào thật sự không có cách nào né tránh sao? Sư phụ, người nói thử xem địa điểm chúng ta cần đi lần này còn mất bao nhiêu thời gian nữa mới đến". "Đích đến vẫn còn cách nơi này cả ngàn dặm, bằng vào chúng ta thì vạn vạn không thể thiếu Tâm Nhi, vốn dĩ chúng ta cần đến trước mười lăm tháng giêng là được rồi, thế nhưng đại hội võ lâm sắp tổ chức, nếu chúng ta đến trễ thì bọn họ sẽ phải rời khỏi tiểu đảo, chờ đến lúc bọn họ trở lại thì cũng là đầu xuân năm sau nữa. Kì thực chúng ta đợi đến tháng giêng năm sau nữa rồi đến cũng được, dù sao thì thương thế của Tử Phong con cũng chịu được, thế nhưng Cảnh Dung thì không thể trì hoãn. Dựa theo tình hình đôi mắt của Cảnh Dung bây giờ thì chúng ta nhất định trong vòng ba tháng phải đến chỗ cần đến, nếu không....". Nói đến đây Cố Trạch Ngọc đột nhiên dừng lại, không tiếp tục được nữa. Nghe đến đoạn này thì Cảnh Dung đương nhiên biết Cố Trạch Ngọc có kiêng dè, cũng biết kết quả so với chết càng tệ hơn, nếu như chết thì nàng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng cũng chỉ cười cười nói: "Thúc phụ có chuyện cứ nói đừng ngại, Cảnh Dung chịu được". Lạc Tử Phong nhìn Cố Trạch Ngọc bên trái một bộ muốn nói lại thôi, nhìn Cảnh Dung bên phải một bộ không để ý sống chết, hướng câu chuyện tựa hồ cũng không đúng lắm, mặc kệ thế nào thì lúc này vẫn nên đổi chủ đề thì hơn. Lạc Tử Phong bên này vừa định mở miệng thì Cảnh Dung bên kia giống như nhìn thấy được, mỉm cười chặn lại, nói: "Tử Phong lúc này không cần quấy rầy ta và thúc phụ nói chuyện được không?". Lạc Tử Phong nghe vậy thì nhất thời kinh ngạc trợn to mắt: "Cảnh Dung làm sao biết được ta muốn nói chuyện, lẽ nào mắt nàng nhìn thấy rồi?". Cảnh Dung nghe vậy chỉ cười cười, vẫn chưa trả lời, dáng vẻ kia chính là hoàn toàn bày ra bộ dạng yên tĩnh lắng nghe, chờ đợi lời tuyên án cuối cùng của Cố Trạch Ngọc. Cố Trạch Ngọc có chút khó khăn nói: "Kì thực.... ta cũng không rõ hậu quả sẽ như thế nào, dù sao chuyện như vậy trước đây cũng chưa hề có, thế nhưng từ lúc nhìn thấy hai mắt của ngươi bị mù, sau đó lại kéo theo chuyển biến xấu, đại để cũng có thể tưởng tượng ra được". "Có liên quan đến đôi mắt? Đôi mắt đã như vậy rồi còn có thể thế nào nữa?". Lạc Tử Phong có chút không rõ nhìn Cố Trạch Ngọc, hi vọng có thể cho nàng đáp án rõ ràng. "Thì ra là như vậy, đa tạ thúc phụ giải thích nghi hoặc". Cảnh Dung nhẹ giọng nói. "Đợi đã, các người đều hiểu nhưng ta còn hồ đồ lắm, thân là phu quân bái đường thành thân của Cảnh Dung, ta có quyền biết bệnh tình của thê tử mình. Chứng thân thể yếu bẩm sinh này từ lúc khai quốc vương triều Thanh Lam đã có lời giải thích, hầu như mỗi bệnh nhân đều có biểu hiện không giống nhau. Như sư phụ từng nói, từ hai mắt liên tưởng đến tình huống chuyển biến xấu sao đó vốn không hề có căn cứ, tại sao.....". Lạc Tử Phong đầy mặt nghi hoặc nhìn Cảnh Dung và Cố Trạch Ngọc, nhưng mà hai người đều hết sức ăn ý không bàn luận chuyện này nữa, lựa chọn trầm mặc. "Ta nói, các người không cần không để ý đến ta như vậy nha". Câu này nói ra hai người vẫn không có phản ứng nào, Lạc Tử Phong không thể làm gì khác là thở dài một hơi, được rồi, được rồi, nếu bọn họ không nói thì nàng cũng sẽ tự mình tìm hiểu, dù sao nàng cũng là đồ đệ có năng khiếu trong mắt sư phụ mà. Sáng sớm hôm sau, ba người Lạc Tử Phong sau khi hoàn thành chuyện đổi màu cho Tâm Nhi, vì che giấu tai mắt người khác mà Cố Trạch Ngọc tìm một đội thương phú mà hắn từng chữa bệnh, lập thành một đội thương nhân, cũng trùng hợp chính là vị thương nhân này từ nhỏ đã mù hai mắt, Cảnh Dung liền thuận thế cải trang thành con trai của thương nhân, Lạc Tử Phong thì khôi phục thân phận nữ tử, đóng vai hầu gái bên cạnh Cảnh Dung. Mặc trên người nam trang xa hoa của thương nhân, tài khí mười phần khiến cho Cảnh Dung vô cùng khó chịu, lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể trêu đùa tiểu tỳ nữ bên cạnh mình. "Tử Phong lại phẫn thành tỳ nữ của ta, không biết có làm việc nhanh nhẹn hơn Thanh Nhi và Thúy Bình hay không nha, có điều khẳng định là vô cùng xinh đẹp. Ngươi nói xem một thiếu gia tuấn lãng mang theo một nha hoàn xinh đẹp như vậy, chậc chậc, cố sự này đủ cho người ta nói ba ngày ba đêm nha". "Trong miệng công tử không phải đang ăn nho do tiểu tỳ lột vỏ sao?". Lúc nói chuyện Lạc Tử Phong lại nhét một quả nho vào miệng Cảnh Dung để ngăn chặn cái miệng chỉ biết nói mấy lời đáng đánh kia. Bị Lạc Tử Phong thô bạo nhét nho vào miệng, Cảnh Dung không nhịn được ai oán nói: "Ai nha ai nha, bây giờ làm tỳ nữ ngược lại ức hiếp chủ nhân rồi, Tử Phong ngươi nói xem cõi đời này còn thế đạo gì nữa a?". Nghe xong lời này Lạc Tử Phong lại nhét tiếp một quả nho nữa, bất quá lần này ôn nhu mấy phần, "Nàng toàn là ngoài miệng chiếm tiện nghi của ta, ta không có ức hiếp nàng có được không?". "Ây ính là ươi ói a (Đây chính là ngươi nói nha)". Người nào đó trong miệng còn ngậm nho, cho nên lúc nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. "Được được được, là ta nói". Nhìn Cảnh Dung ăn vui vẻ như vậy, Lạc Tử Phong cũng lột cho mình mấy quả nho, đáng thương cho Cố Trạch Ngọc ngồi bên ngoài đánh xe lúc này chỉ có thể ăn chua thôi. Trải qua một bên thay đổi ngựa cùng trà trộn vào đội buôn bán, quả nhiên là đủ kín kẽ, nửa tháng sau đó không hề nhìn thấy truy binh, xem ra là đã tránh thoát được rồi. "Đi không bao xa nữa chúng ta sẽ đổi đi đường thủy, chỗ chúng ta cần đến lần này không có ai biết, nơi đó cũng không có người ngoài". Cố Trạch Ngọc bắt chuyện với một người trong đội thương nhân, đem con ngựa yêu quý của mình tạm thời kí gởi nơi bọn họ, sau đó liền dẫn Lạc Tử Phong và Cảnh Dung đến bờ sông. Trước khi lên thuyền Cố Trạch Ngọc có lòng tốt nhắc nhở: "Chỗ này là sông Dương Tử, quãng thời gian hai tháng tiếp theo chúng ta đều phải đi đường thủy, không biết các ngươi có say sóng không, nếu như ngồi không quen thì sáng nay tốt nhất nên điều tiết bản thân một chút, dành thời gian cảm thụ cảm giác chân không chạm đất một chút, mỗi lần đến chỗ có sóng thì thuyền đều chao đảo tạo thành cảm giác đó". "Con từ nhỏ sống ở vùng sông nước Giang Nam, đương nhiên là không say sóng, Cảnh Dung thì sao?". "Ta cũng không say". "Được, đã như vậy thì chúng ta liền lên đường, hai tháng sắp tới a....". Cố Trạch Ngọc quay đầu nhìn con sông to lớn mà phát sinh tiếng cảm thán, nhưng mà vẻ mặt càng ngày càng khó coi, một khi nghĩ đến tương lai hai tháng đều chỉ có thể ăn đồ hải sản thì hắn liền cảm thấy dạ dày lăn lộn, cũng may là nhờ những người kia mới có thể học được chút bản lĩnh. Rõ ràng mỗi ba năm điều phải đi tham gia đại hội võ lâm chịu dằn vặt một lần, còn có mười lăm tháng giêng hằng năm.... Quả nhiên mấy người đó đều là quái vật a. "Sư phụ làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?". Lạc Tử Phong tinh tế phát hiện trạng huống khác thường của Cố Trạch Ngọc, có chút không yên lòng quan tâm hỏi. "Không.... không có gì.....". Cố Trạch Ngọc cười gượng một cái rồi bước lên thuyền hoa, đúng rồi, vì để sống thư thích suốt hai tháng sắp tới mà hắn còn nương nhờ tài lực của đội thương nhân để mượn thuyền hoa của Cận Thanh Lâu gần đây. Chiếc thuyền hoa này ít nhất chứa được ít nhất năm người, Cố Trạch Ngọc cho thấy đây là lần đầu tiên hắn xa xỉ như vậy. Thấy Cố Trạch Ngọc lên thuyền hoa thì Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung cũng lần lượt đi theo, chỉ chốc lát sau thuyền liền chậm rãi chuyển động,, theo dòng nước lấy tốc độ rất nhanh hướng ra biển lớn. Mà người lái thuyền cũng chính là người được chủ nhân hòn đảo nhỏ kia lưu lại để phụ trách đưa rước những người có liên quan.
|
Chương 85: Tình nhân quấn quýt Trên đầu thuyền hoa là Lạc Tử Phong đã đổi về thân nữ trang cùng Cảnh Dung đứng hóng gió mát. Người hai bên bờ sông nhìn thấy cảnh này đều kinh diễm không ngớt, nhưng mà còn chưa chờ phản ứng lại thì thuyền hoa đã trôi theo dòng nước về phương xa, để lại một mảnh huyên náo ồn ào. "Tử Phong, nói một chút cảnh sắc tinh xảo hai bên bờ cho ta nghe được không?". Lúc này Cảnh Dung đang rúc trong lòng Lạc Tử Phong sưởi ấm, hai ngày trước đi đường bộ còn cảm nhận được hơi nóng cuối thu, bây giờ gió thổi trên sông lại khiến nàng có chút lạnh. "Được!". Lạc Tử Phong cúi đầu ôn nhu vén mấy sợi tóc bị gió sông thổi loạn của Cảnh Dung, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đôi môi đỏ kiều diễm ướt át, nàng ương ngạnh dời sự chú ý của mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai bên bờ sông một chút, có chút chột dạ nói: "Cảnh Dung, xung quanh đây đều là đình đài lầu các, đường phố cửa hàng, thực sự không có cảnh sắc nổi bật nào". "Thật không?". Cảnh Dung nhíu nhíu đôi mày, khá là buồn phiền nói: "Nhưng mà ta rõ ràng cảm nhận được nội tâm của Tử Phong ngươi vừa nảy sinh rung động rất lớn, vì vậy ta còn tưởng rằng hai bên bờ có phong cảnh rất khác biệt nha. Bây giờ xem ra là cảm giác vừa nãy của ta sai rồi sao?". Lạc Tử Phong nghe vậy thì trong lòng lộp bộp, mau chóng giải thích: "Rung động lớn cái gì, nhất định là Cảnh Dung ảo giác rồi, cảnh sắc xung quanh đây đều rất bình thường, lúc trước ta ở Thanh Hà trấn còn nhìn chưa đủ hay sao? Được rồi được rồi, bên ngoài gió lớn, chúng ta mau mau quay về khoang thuyền thôi". Hai tay Cảnh Dung vốn đang ôm lấy eo Lạc Tử Phong để chống đỡ thân mình lúc này đã di chuyển lên trên, cuốn lấy cổ đối phương, khuỷu tay đặt lên vai đối phương, ngữ khí như một tiểu cô nương làm nũng nói: "Đợi đã, Tử Phong đứng yên không được động!". "Hả? Cảnh Dung có chuyện gì gấp gáp sao?". Lạc Tử Phong bị động tác này của Cảnh Dung càng làm cho quẫn bách, ngón tay Cảnh Dung thỉnh thoảng chạm lên sau gáy nàng, dục vọng vốn đang bị đè nén lúc này lại nảy lên, một chút cũng không dám nhúc nhích. "Ta muốn nhìn thử mấy ngày này ta có cao hơn chút nào không?". Nói rồi Cảnh Dung vươn tay phải, đè lên đỉnh đầu của mình sau đó vươn ra một chút, bàn tay hơi lướt qua gò má của Lạc Tử Phong, cuối cùng rơi xuống vành tai của Lạc Tử Phong. Có được kết luận cuối cùng Cảnh Dung liền cười tươi: "Quả nhiên....". Lạc Tử Phong thấy thế lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp lời nói: "Cảnh Dung đúng là cao hơn nửa năm trước không ít, ta nhớ lần đầu tiên ôm nàng ở cổng cung, khi đó nàng mới cao đến cằm của ta mà thôi, bây giờ lại cao đến vành tai của ta rồi. Đúng rồi, Cảnh Dung kiếp trước cao bao nhiêu? Sau này có khi nào sẽ cao hơn ta hay không nha?". Cả quá trình Cảnh Dung đều mỉm cười nghe Lạc Tử Phong nói, thấy đối phương nói xong rồi thì nàng mới hồi đáp: "Kiếp trước ta cao bao nhiêu? Ừm, yên tâm đi, không cao hơn ngươi, thế nhưng cũng không kém hơn là bao. Kì thực ta nói rất chính xác, Tử Phong ngươi quả nhiên đang suy nghĩ lung tung, tiếng tim đập như nổi trống, còn có nhiệt độ gò má mà lúc nãy ta "lơ đãng" chạm vào nữa.... Tử Phong, ngươi nói xem lúc này ngươi đang nghĩ gì vậy?". "Ta nghĩ gì lẽ nào nàng đoán không ra sao?". Lạc Tử Phong có chút bất đắc dĩ nói, tại sao nàng lại cưới một thê tử nhạy bén như thế? Còn tưởng rằng hai mắt Cảnh Dung tạm thời không nhìn thấy thì sẽ không phát hiện gương mặt đỏ ửng của mình, có thể nói dối qua ải, ai ngờ chung quy vẫn đánh giá thấp đối phương, đánh giá cao bản thân mình. "Đương nhiên là đoán được, vì vậy....". Cảnh Dung mở lớn đôi mắt vốn đã mất đi tiêu cự, màu đỏ đậm từng có hôm nay đã trở thành màu đen. Nàng không nhìn thấy, đúng là không nhìn thấy, thế nhưng Lạc Tử Phong thấy được bên trong đôi mắt đó chính là nàng, còn có thâm tình chất chứa bên trong. Lạc Tử Phong có chút không hiểu hỏi: "Vì vậy?". Vì vậy, như ngươi mong muốn. Đặt môi lên khóe miệng vẫn còn vương nét kinh ngạc kia, đôi mắt đen thẳm nhắm lại, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn, tiếng kinh hô liên tiếp hai bên bờ sông rõ ràng như thế, nhưng cũng mơ hồ như chưa từng có. Lạc Tử Phong bị Cảnh Dung hôn không có lập tức đáp trả, ý nghĩ vừa mới rục rịch lại bị nàng kiềm chế trở lại. Cảnh Dung tự nhiên như vậy là vì nàng ấy bị mù, vì vậy không nhìn thấy hai bên bờ sông có biết bao người đang vây xem? Không, lấy thính lực hiện tại của Cảnh Dung, đối với những lời nói mà nàng chỉ thấy được họ nhấp nháy môi thì Cảnh Dung sẽ nghe được rất rõ ràng, cho nên nàng ấy cũng như nàng, biết rõ xung quanh có rất nhiều người qua đường.... Không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, cũng không cần phải nhẫn nại, cánh tay Lạc Tử Phong đang buông thỏng bên người liền nâng lên giam cầm Cảnh Dung vào lòng mình, môi lưỡi nóng rực quấn quýt với nhau chính là đáp trả tốt nhất dành cho Cảnh Dung, không phải sao? Chỉ một thoáng, thế gian liền hoàn toàn yên tĩnh, gió sông thổi bay ống tay áo trống rỗng của Lạc Tử Phong, thời gian phảng phất như dừng lại ở thời khắc này, hai nữ tử mi mục như họa ôm hôn nhau trên thuyền hoa, để cho thế nhân dù chỉ nhìn thấy một bên mặt của họ cũng cảm nhận được chân tình hiếm thấy. Hai người yêu nhau bị người khác chứng kiến hình ảnh hôn môi thân mật vẫn còn đang tiếp tục, ấm áp đến từ đối phương khiến cho hai nữ tử bị vận mệnh đùa cợt chìm đắm trong đó. Cho dù thân thể các nàng lúc này không trọn vẹn, nhưng mà đã thoát khỏi khổ đau kiếp trước, bước lên con đường mới. Môi lưỡi triền miên, hai người đem đối phương hòa tan vào sinh mạng của mình, ôm chặt nhau như muốn từ đối phương cảm nhận được năng lượng tồn tại, đối với hai người yêu nhau tha thiết mà nói, cho dù ngày mai là tận thế thì cũng vì đối phương mà nỗ lực hết thảy. "Cảnh Dung, ta yêu nàng!". Nụ hôn kết thúc, Lạc Tử Phong thâm tình chân thành nói. "Ừm~". Cảnh Dung chỉ đơn giản đáp trả một tiếng, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được hô hấp chưa kịp bình phục của nàng lúc nghe thấy lời này của Lạc Tử Phong thì trong nháy mắt liền bị dồn dập nhiều hơn Tuy rằng cảm nhận được hơi thở của Cảnh Dung khi nghe lời bộc bạch của mình hơi chững lại một chút, thế nhưng Lạc Tử Phong vẫn mang theo ngữ khí thất lạc nói: "Hửm? Cảnh Dung, ta đã nói yêu nàng rồi, nàng lại không biểu thị một chút gì sao? Như vậy rất không công bằng đó". Dĩ nhiên không nhìn thấy dáng vẻ tiểu oan ức của Lạc Tử Phong nên Cảnh Dung cũng tự nhiên nói lời không kiêng nể: "Đáp ứng một tiếng mà không có trực tiếp từ chối ngươi đã là may lắm rồi, còn muốn biểu thị?". "Ô, Cảnh Dung, không thèm chơi với nàng nữa!". ".......". Cảnh Dung không nói nữa, tuyệt đối không nên nói gì vào lúc này, bằng không nhất định sẽ bị cái đuôi này sẽ vểnh lên tận trời. Lạc Tử Phong thấy Cảnh Dung nửa ngày không để ý mình, biết mình tự mất mặt, ngượng ngùng cười cười "Cảnh Dung, nàng xem gió bên ngoài rất lớn, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp, chúng ta vẫn nên vào khoang thuyền thôi". "Được". Lúc này Cảnh Dung lại đáp lời, tùy ý Lạc Tử Phong nắm tay mình dẫn vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, Cố Trạch Ngọc đã dặn dò tốt người ta chuẩn bị thức ăn tối, xét thấy còn chưa tiến vào biển, nguyên liệu nấu ăn có thể bổ sung ở bên bờ sông, vì vậy hết thảy đồ ăn không có chút mùi vị hải sản nào. Thấy hai người đã vào khoang thuyền, Cố Trạch Ngọc liền đưa các nàng đi đến bàn cơm. "Cũng không biết lúc nãy làm sao vậy, bên ngoài ồn ào như thế, Cảnh Dung, Tử Phong, các con mới ở ngoài vào, có biết chuyện gì xảy ra không?". Trên bàn cơm, Cố Trạch Ngọc nhớ đến chuyện lúc nãy liền mở miệng hỏi. Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung nghe lời này đều cả kinh trong lòng, cũng nay vẫn còn chút lí trí, Lạc Tử Phong nhìn vẻ mặt của Cố Trạch Ngọc cũng có thể đoán được, cho nên dò xét hỏi: "Vừa nãy ồn ào như vậy, lẽ nào sư phụ không ra xem náo nhiệt sao?". Cố Trạch Ngọc hoàn toàn không ngờ tới người gây rối lúc này chính là hai người đang ngồi trước mặt mình, vừa bị hỏi liền nói thật: "Nào có thời gian rảnh rỗi đi xem, vừa nãy ta cùng bọn họ thảo luận chuyện trên biển hai tháng sắp tới, theo lí thuyết thì khí trời trên biển lúc này hẳn sẽ không tệ, thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó có bất ngờ phát sinh thì cũng ứng phó được. Còn có chúng ta muốn từ sông Dương Tử để đi ra biển thì chí ít cũng cần mười ngày, mười ngày này phải đảm bảo nhóm sát thủ không phát hiện tung tích của chúng ta, cho nên cũng phải nghĩ đối sách cho chuyện này". Thấy Cố Trạch Ngọc hoàn toàn không biết gì, câu hỏi lúc nãy đơn thuần chỉ là hiếu kì, cho nên Lạc Tử Phong liền vô cùng có thứ tự trả lời: "Như vậy a, kì thực con cùng Cảnh Dung cũng buồn bực đây, dọc theo đường đi vừa dài vừa ồn ào, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cảm thấy rất phiền. Hơn nữa sắc trời ngày càng muộn, gió sông cũng lớn hơn, chúng ta cũng phải đi vào. Lúc nãy con còn định tìm sư phụ hỏi xem người có biết chuyện gì không, thì ra là sư phụ đang bận chính sự, căn bản không có đi ra ngoài. Có điều, cũng không biết có chuyện gì, thật sự làm con tò mò quá!". Cố Trạch Ngọc nghe vậy cũng phụ họa theo, gật gù nói: "Đúng vậy, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút thôi, ăn cơm đi, mọi người tiếp tục ăn cơm". Lạc Tử Phong thấy nói thế liền có thể lừa gạt qua chuyện thì tâm tình không khỏi tốt đẹp, lại gắp thêm thịt vào bát của Cảnh Dung. Cảnh Dung dựa theo cảm giác bưng bát lên ngửi ngửi, ngửi một cái liền lập tức oán giận nói: "Tại sao lại là thịt? Tử Phong, ta muốn ăn rau, đừng tưởng rằng ai cũng giống ngươi, không thịt không vui". Lạc Tử Phong gắp tất cả thịt trong bát Cảnh Dung về lại bát của mình, lại thay Cảnh Dung gắp thêm nhiều rau dưa, lúc này mới ủy khuất nói: "Ta nào có không thịt không vui? Là do lúc đầu ở Thanh Hà trấn không được ăn nhiều thịt có được không? Chỉ là ăn chay nhiều nên mới có chút hảo cảm với món mặn, chờ lúc hết mới mẻ là được rồi, mới không phải là không thịt không vui!". Thấy Lạc Tử Phong ăn quả đắng, Cố Trạch Ngọc cũng nhịn không được mà đạp một cước: "Mới mẻ chính là mới mẻ cả nửa năm?". "Sư phụ, sao ngay cả người cũng như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là thục nữ tiêu chuẩn có được không? Còn muốn để người ta ăn cơm ngon lành chút được không?". Nói rồi, Lạc Tử Phong lại gắp một khối thịt kho tàu nhét vào miệng mình, an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương kia.
|