Đế Vương Sủng
|
|
Phiên ngoại - Lâm Hàm (3) ''Không!'' Cùng lúc Minh Lâm nói ra yêu cầu thì Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Minh Lâm bị áp ở phía dưới lúc này lại nhăn mặt một cái, đưa tay không khách khí đẩy nàng từ trên người mình ra, bất mãn hỏi, ''Tại sao lại không được?'' ''Không chính là không, làm gì còn đạo lý nào khác...'' ''Vậy vi thần cáo lui!'' ''Ai, nàng đừng a, không được, chờ một chút!'' Thấy nàng sắp đi, Tiêu Hàm ba bước cũng thành hai bước, dang hai tay ngăn cản nàng, thầm nghĩ lần này nhất định là nàng ấy quyết tâm muốn như vậy, rốt cuộc trong lòng vẫn phải ngậm ngùi cân nhắc một phen, hồi lâu mới khổ sở ngẩng đầu nhìn nàng: ''Cho dù nàng muốn vậy, thì sao chứ?'' Cũng không biết đang nghĩ tới điều gì, thân là quân chủ nhưng trong giọng nói cũng không khỏi có chút ề à. Con người sắc bén Minh Lâm nhìn nàng một cái, kiên định mọi thứ, ''Dĩ nhiên là thật.'' ''Không cân nhắc những điều khác sao?'' ''Duy nhất yêu cầu này, không cần người muốn!'' ''...Vậy chỉ một lần.'' Tiêu Hàm thở ra một hơi, rốt cuộc âm thầm giơ một ngón tay, thật vất vả mới ra được quyết định này. Minh Lâm không khách khí trả giá, ''Năm lần.'' ''Hai lần!'' Minh Lâm nhấc chân muốn bỏ đi, trong lòng Tiêu Hàm hoảng hốt, lúc này cắn răng giận chân một cái, ''Ba lần không thể nhiều hơn nữa!'' ''Được.'' ''...'' Nàng đáp ứng thật sảng khoái, Tiêu Hàm còn định nói gì đó, nhất thời ngây ngốc cũng không biết mở miệng. Ngay sau đó cái khuôn mặt kho nãy còn lạnh lùng tuyệt lệ cuối cùng không kiềm được ý mà nở nụ cười khó hiểu, tuy chỉ nhìn được một bên má, nhưng cũng đã khiến cho Tiêu Hàm ngây người. Đại khái phát hiện ra Tiêu Hàm nhìn mình chằm chằm, Minh Lâm cũng không xoay đầu liền keo kiệt thu lại nụ cười, ''Đến đêm đó, thần cung kính chờ đợi bệ hạ.'' Tiêu Hàm cũng không có nghe nên không biết nàng nói cái gì, trong đầu nàng chỉ đầy hình ảnh khuôn mặt tươi cười hồi nãy, thật sự đã câu hồn nàng đi mất. Nghĩ tới người cũng là của mình, chẳng qua cũng chỉ tự mình một mình, trong lòng nàng cảm giác thỏa mãn như nổ tung, nhiệt tình trong người càng dâng cao hơn, nàng không nhịn được mà muốn ôm nàng ấy, muốn thật hùng hồn tuyên bố chiếm làm của riêng mình. Nàng muốn để cho khắp thiên hạ đều biết, Minh Lâm là của Tiêu Hàm! Vĩnh viễn là như vậy, hơn nữa ai cũng đừng hòng nghĩ cướp đi! Hành động luôn mau như ý tưởng, trong lúc Tiêu Hàm còn đang tơ tưởng đến nụ cười xinh đẹp của Minh Lâm, thì bước chân của nàng đã hướng đến nàng ấy, đưa hai tay nâng lên khuôn mặt khiến cho nàng si cuồng, cúi đầu tách ra làn môi kiều diễm ướt át. Minh Lâm có chút sững sốt, có lúc hành động của Tiêu Hàm khiến cho nàng không thể hiểu được, giống như nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trong lòng Tiêu Hàm đối với nàng từ trên xuống dưới có bao nhiêu mê luyến. Bất quá, trong lúc Tiêu Hàm còn đang ngậm lấy môi nàng mút mút, nàng liền thay đổi chủ ý. Lần đầu lý trực khí tráng (lẽ thẳng khí hùng) chủ đạo chiếm đoạt, bước lên đem Tiêu Hàm cao hơn so với mình nửa cái đầu áp lên cánh cửa dát vàng, nháy mắt đổi khách thành chủ. Tiêu Hàm kinh ngạc mở to mắt, nhìn dã miêu hóa thân thành nữ lang, trong đầu một mảng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như nàng đã quên mất chuyện gì đó, nghĩ đến thì cả người cũng không thoải mái. Khi nãy Minh Lâm còn nói tối đến chờ nàng, sao tình cảnh bây giờ lại thành như vậy, chẳng lẽ định... Trong lòng như bị sét đánh giữa trời quang, may là bình thường da mặt nàng cũng dày, đổi lại vị trí lại cảm thấy không thể chịu được. Hốt hoảng đẩy Minh Lâm ra, nhưng mà ngược lại người kia lại không chịu thuận theo buông ra, lại đem nàng áp lên cửa, cả người đụng phải cửa liền phát ra tiếng rên, khiến cho đám cung nhân cùng thủ vệ bên ngoài chú ý. "Bệ hạ! bệ hạ!" Lính gác bên ngoài cũng không biết ở trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ dám gọi Tiêu Hàm ở trong, vạn lần cũng không được xảy ra chuyện gì khác, chỉ đành lo lắng hỏi, nếu Tiêu Hàm không lên tiếng, nhất định sẽ xô cửa mà vào. "Ưm..." Tiêu Hàm giận trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt tỏ ý chớ có lộn xộn, nhưng mà Minh Lâm vẫn quyết muốn trả đũa nàng, chặn lại môi nàng như bình thường với tư thái nàng thường làm với nàng ấy. Đột nhiên đến như vậy, trong đầu Tiêu Hàm cũng chậm chạp đi, dứt khoát cùng nàng quấn lấy, miệng lưỡi hai người quấn quýt nhau, giống như chỉ cần hợp lại nếu tách ra thì sẽ là ta sống ngươi chết mới chịu bỏ qua. Cảm giác đụng phải cửa từ phía sau cũng không có gì lớn, đôi môi hai người đã sớm sưng lên, hai mắt mê ly, chỉ bạc không ngừng xuất hiện, dụ dỗ lòng người nghĩ đen tối. "Còn muốn nháo cái gì nữa?!" Đáng thương cho nàng bộ dạng như vậy còn cố ra vẻ đế vương uy nghiêm dọa người, một đám tiểu quỷ bên ngoài cũng không biết rõ được tình hình, cuối cùng để các nàng ổn định lại, nhưng vẫn thấy không an tâm, kiên quyết tự mình tránh xa các nàng không dám đến gần. Sau đó nhìn lại Minh Lâm, nàng ấy vẫn không hề buông lỏng đè lên người nàng, ánh mắt sáng rực, giống như sắp phun ra lửa. Ai có thể nói cho nàng biết được tiểu dã miêu khả ái đi đâu rồi, trước mắt này sao lại là một người giương mắt sói đói trực chờ chuẩn bị đem nàng ăn vào bụng. "A Lâm, nàng nghe ta nói..." "Bệ hạ nếu muốn ở chỗ này, thần cung kính không bằng tuân mệnh vậy." Nàng đắc ý cắt ngang lời nàng ta, ai kêu Tiêu Hàm nhào đến hôn nàng trước làm chi, ai kêu Tiêu Hàm dùng lệnh lừa nàng đến, lúc này trước không có thôn sau không có khách điếm, lính gác bên ngoài cũng đã bị nàng đuổi đi, yên tâm nửa đường cũng không lo bị cắt ngang. "Không phải, A Lâm, nàng.... này..." Nàng vừa nói được một nửa, liền phát hiện người kia đã lo tháo đai lưng của nàng, nhanh mắt vội vàng đè lại bàn tay trắng nõn của Minh Lâm. "Bệ hạ muốn tự mình cởi, hay là để thần giúp người?" "Ngự thư phòng còn có tấu chương gấp, A Lâm nàng đừng vội, chớ lộn xộn, buổi tối..." "A!" một tiếng, Tiêu Hàm không nói ra lời, oán hận hai mắt nhắm lại, không cần nghĩ cũng biết, trong lúc hai người giằng co, long bào của nàng coi như xong rồi! "Làm hỏng long bào là tội trọng! Trẫm muốn trị tội nàng!" Bỗng nhiên nàng lại hung hăng, nắm lấy bàn tay Minh Lâm thị uy nói. Vậy mà tiểu nữ nhân này chỉ biết vùi đầu làm chuyện của mình căn bản đối với đe dọa của nàng không chút sợ hãi, bĩu môi một cái liền nói, "Tội gì? Bị đày hay là chém đầu? Người nhẫn tâm như vậy sao ~?" Nói xong, còn không quên ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm nháy mắt một cái. Giọng nói nũng nịu, nhưng không ẻo lả khiến người không biết chán, ra vẻ thông thạo, nói là trả giá, căn bản người ta còn không nghĩ nàng sẽ làm thật, căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Tiêu Hàm dường như muốn đỡ trán mà khóc, nàng ấy để nàng đáp ứng trước, sau đó lại thêm vài điều kiện! "A Lâm, ta thật còn có công vụ, buổi tối nhất định đến tìm nàng, được không?" "Thần thật là nhìn không ra bệ hạ có công vụ khẩn cấp gì đây? trong vòng một giờ, qua lại Nam Ngọ môn đến sáu lần dư thừa, nhưng suốt ruột cũng không biết đi đâu mất rồi?" "..." Từ khi nào miệng lưỡi Minh Lâm lại trở nên lanh lợi như vậy, hùng hổ dọa người như vậy là muốn mạng già của nàng a! "Đó không phải là...." Muốn gặp nàng sao. "Bệ hạ đừng có nhiều lời, có câu nói đêm dài lắm mộng, nếu bệ hạ đã có dũng khí bắt đầu, thì cũng không cần đánh xong thì lại rụt cổ. Đau dài không bằng đau ngắn, cho dù bây giờ có phải thầm cắn răng cũng sẽ qua thôi mà. Thần biết bệ hạ có thói quen ở bên trên, bất quá chuyện này nhắc đến cũng thật kỳ diệu, nếu ngoan ngoãn cũng sẽ được hưởng thụ, thần đây cũng rất có lòng!" Lời này của nàng bề ngoài nói thì rất thành khẩn, nhưng mỗi câu đều chọt đúng điểm yếu, không chỗ nào không cần, khiến cho người muốn tìm chỗ thoát cũng không thể được. Cuối cùng Tiêu Hàm bị nàng nói không thể phản bác, há miệng muốn nói, nhưng lại nghẹn trong họng, không thể nói được. Cho đến khi trên người một trận lạnh lẽo ùa đến, mới khiến nàng khôi phục lại tinh thần, nhìn xuống đã thấy y phục mở rộng một cách mát mẻ, vạt áo trên người cũng không còn tung tích. Nhưng Minh Lâm vẫn ngang nhiên đứng trước mặt nàng, đây đúng là tình cảnh khiến cho người ngượng đến cực hạn làm cho nàng hận không thể cắn lưỡi tìm cái động mà chui vào. Nhưng ai biết được, trong cái xấu hổ kia lại lấp đầy khoái cảm, khiến cả người nàng vô hình hưng phấn. Nàng thật là bệnh đến không có thuốc chữa! Trong lòng yên lặng ghi nhớ, chờ mình trả nợ xong, đến lúc đó Minh Lâm cũng đừng nghĩ có thể thoát được, nàng không đem nàng ta làm đến không xuống được giường thì sẽ không xong đâu! Đáng chết, tại sao nàng lại đáp ứng cái chuyện này chứ? Nàng mới là nằm trên mà ~! Trong chốc lát hít một hơi lạnh, bàn tay có chút lạnh của Minh Lâm chạm lên da nàng, thân thể không kiềm chế được mà run nhẹ biểu đạt tình trạng yếu thế của nàng, thực ra cũng không phải vậy, nhưng mà mọi thứ bị ánh mắt Minh Lâm thu vào, trong phút chốc, cảm giác mình như bị thua trận. "Bệ hạ thích không?" Minh Lâm xoa nắn đôi tuyết phong ngạo nghễ của nàng, lòng bàn tay vuốt ve viên thịt đỏ mẫn cảm, răng môi lưu luyến chạm đến vành tai nàng, dọc theo cái cổ ưu mỹ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên phần xương xanh quai hấp dẫn, nhẹ nhàng cắn mút. Không thích mà ~ ! Âm thanh rên rĩ muốn phát ra lại bị Tiêu Hàm đem toàn lực nuốt vào bụng, nàng thật không nghĩ đến lại có ngày mình ở trong tay Minh Lâm lại mất khống chế mà khổ sở như vậy. Nàng không phải không muốn trả lời Minh Lâm, nhưng thật ra cũng không dám nói, bởi vì vừa lên tiếng thì cái âm thanh xấu hổ kia cũng chen nhau mà ra theo, đến lúc đó, còn gì mà nói chuyện tôn nghiêm của nữ tử được nữa, uy tín của đế vương? "Ừm..." Nhưng mà liều cái mạng già, cuối cùng vẫn còn như ý mình. Thân thể nàng bắt đầu căng thẳng, chóp đỉnh đã dựng thẳng, chịu đựng cái miệng cùng phiến lưỡi mềm mại của Minh Lâm du tẩu thì thân thể đã không còn sức chống cự dù chỉ là một nửa. Cả người không bệnh nhưng nhiệt hỏa lại rất lớn, nơi vùng đất bí hiểm nơi tư mật cũng bắt đầu rục rịch, vì không được thỏa mãn. Trả thù! Rõ ràng chính là trả thù! Nàng căn bản đối với nữ nhân này quá ôn nhu, khiến cho nàng gan cũng lớn hơn còn dám trêu đùa nàng! "Nếu bệ hạ muốn, có thể nói với thần, thần sẽ tự mình thỏa mãn bệ hạ." Minh Lâm đè chặt hai tay Tiêu Hàm, không cho nàng cơ hội tránh thoát, ngoài miệng cung kính lời hoa mỹ, nhưng mà nửa điểm Tiêu Hàm cũng không dám tin. Nếu nàng ấy chịu thỏa mãn nàng, cần gì phải hành hạ nàng đến như vậy chứ? Căn bản thì là tâm tình vui vẻ đứng một bên xem kịch vui thì đúng hơn, nhìn nàng chán nản, trong lòng nàng lại thấy thoải mái, liền vui vẻ. "Nàng, nhanh chút..." "Bệ Hạ nói gì?" Minh Lâm vờ như không nghe được, cố tình cắn vành tai Tiêu Hàm tra hỏi. Nàng ỷ vào y phục còn nguyên trên người mình, tương phản với Tiêu Hàm đang còn mát mẻ tập trung tinh thần, nhưng mà trong lòng làm gì có như vậy? Lần đầu tiên nàng tỉnh táo nhìn thấy bộ dạng động tình của Tiêu Hàm, dục hỏa dưới bụng đã tích tụ chờ phát ra. Miệng khô lưỡi khô, ngay cả một tia nước miếng dư thừa cũng thấy xa xỉ. "A Lâm... cho ta." Rốt cuộc nàng cũng cắn răng nhượng bộ cho nàng ấy, ngược lại phải làm bộ đáng thương, khóe mắt ươn ướt làm mềm lòng đối phương, nghĩ hết cách muốn thoát khỏi địa ngục khó chịu này. Thật ra thì kỹ thuật của Minh Lâm so với nàng kém đâu chỉ một hai phân? Dù sao nàng cũng là Tiêu Hàm, trong đầu cũng không phải là người chưa từng trải qua, chợt có một thể nghiệm, không chút nào đề phòng, liền đem cả người nhập vào. "Cho người cái gì?" Minh Lâm cũng không có lòng tốt lại nổi tín xấu muốn đùa bỡn. Nàng không phải sẽ không có ý xấu muốn đùa bỡn, chẳng qua nàng chưa từng được đùa bỡn như vậy, lúc này có được cơ hội liền báo lại cho Tiêu Hàm, nàng thế nào cũng phải lợi dụng thật tốt điểm này. "Nàng...." Tiêu Hàm hận đến nghiến răng, làm gì được trước tình huống này, ngay cả khí lực nàng cũng không nói nổi, chớ đừng nói đến cái tên tiểu tử xấu xa này coi trọng! "A Lâm," nhưng mà nàng vẫn không thể nổi giận được, âm thanh mềm mại gọi nàng ấy, thân thể bất an ma sát đòi hỏi, chỉ muốn nàng đi vào, "A Lâm, ngô ưm...." Cuối cùng nàng cũng không nỡ nhẫn tâm như vậy, còn biết có chừng mực, bị động tiến vào, cảm giác kia cũng không thể nói rõ. Tóm lại giống như Minh Lâm nói, nếu ngoan ngoãn thì sẽ được hưởng thụ, trên ngực thở dốc nặng nề đi đôi với độ nhịp nàng ra vào của nàng, bất an phập phồng. Nàng nếm được chỗ ngọt, bặt đầu an tâm đem mình giao cho Minh Lâm, điều này cũng cần tin nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa là Minh Lâm ở bên trong chỗ đó của nàng nhất đinh không thể không làm ác. Cảm giác nơi nào đó không được tiếp xúc, nàng khó nhịn mở mắt ra, động tác Minh Lâm dừng thật không đúng lúc, đó là bình minh trước bóng tối, nhưng mà ánh sáng mờ ảo trước mắt giống như sẽ không bao giờ còn nữa. "A Lâm..." Nàng ai oán nhìn nàng ấy, ngoại trừ bất đắc dĩ gọi tên nàng ấy, thật ra cũng không phải là đem thủ đoạn Tiêu Hàm từng chơi ra diễn lại một lần, hơn nữa còn muốn cho nàng nếm chút khổ. Nàng chơi vui vẻ, bất kể hậu quả, có trời mới biết bề ngoài Tiêu Hàm nhìn đáng thương, nhưng trong lòng lại mài đao xèn xẹt. "Đừng, dừng..." "Bệ hạ muốn thần dừng lại?" "Không, không phải," Tiêu Hàm ảo não lắc đầu, "Đừng có ngừng." Minh Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười kia làm cho lòng người phải đấu tranh lung lay, "Được." Đôi môi mỏng khẽ mở, nàng nói ra khiến Tiêu Hàm ngạc nhiên mừng rỡ. Qủa nhiên nàng sẽ không nuốt lời, đem Tiêu Hàm dẫn đến đỉnh mây mù, khiến cho nàng cảm nhận được sự vui vẻ cực hạn. Mồ hôi chảy ướt lưng, Tiêu Hàm thỏa mãn tựa lên người nàng, từ từ bình phục lại hô hấp. Lúc này, Minh Lâm lại mở miệng lần nữa, có ý tốt nhắc nhở, "Đây là lần đầu tiên, còn có lần hai." "...." Bất thình lình cả người Tiêu Hàm run lên, không dám tin còn gấp hơn nàng đã đến lần hai. Cũng may Minh Lâm trấn an vỗ lưng cho nàng, kịp thời giải thích. "Bất quá nếu bệ hạ còn có công vụ, vậy lần sau sẽ bù lại." Nàng khom người nhặt y phục lên cho Tiêu Hàm, chỗ đó còn nhìn thấy vết rách lớn, không khỏi trách mình khi nãy quá manh động. Dù sao Tiêu Hàm cũng là thiên tử, phá y phục, sợ là khó nói rồi. Tiêu Hàm đoạt lấy, cúi đầu ngăn mình lại, "Nàng không cần lo lắng, đây là do cành cây móc rách, không ai dám nói gì đâu." tay còn nắm lấy vạt áo bào, cũng không biết có phải do chuyện tình khi nãy đánh vào nàng quá lớn, lại khiến cho nàng không biết nâng ngẩng đầu ra sao nhìn Minh Lâm nói chuyện, dùng hồi lâu, mới chậm rãi để Minh Lâm giúp mặc y phục vào, cứ như cả một đời mới mở được miệng, thẹn thùng hoàn toàn không phải là nàng, "Buổi tối đó, ta đến cung tìm nàng." Tác giả có lời muốn nói: Công bị đổi, công không thể đảo a !! Xem tui viết cái gì đây.... che mặt.
|
Phiên ngoại - Lâm Hàm (4) Cũng đã nói là đến tối Minh Lâm ở trong cung chờ nàng. Đến khi Minh Lâm đi về cả người phong trần, đẩy cửa đi vào Du Nhiên điện, không ngờ Tiêu Hàm đã ngồi trên giường của nàng, một tay chống đầu, nghiêng người lim dim, cũng không biết là đã bao lâu. Minh Lâm không khỏi buồn cười, cũng không biết trong lòng người này gấp gáp cái gì. Từ trên kệ treo lấy xuống một cái áo khoác, nhẹ bước đến bên người Tiêu Hàm giúp nàng che lại. Động tác của nàng dè dặt, làm cho Tiêu Hàm đang hiu hiu ngủ cũng phải tỉnh. "Ừm... về rồi?" Tiêu Hàm còn mơ màng mở mắt, nhìn trên người mình có thêm cái áo khoác ngoài, lại nhìn đến khuôn mặt nữ tử oai hùng hiên ngang, ngáp một cái hỏi. "Ừ." Minh Lâm gật đầu một cái, mắt Tiêu Hàm tràn đầy sủng nịch đem nàng cất vào trong đáy mắt khiến Minh Lâm trong lòng một trận ấm áp, nguyên lai có người ở nhà chờ đợi nàng lại là cảm giác hạnh phúc như vậy. "Dùng vãn thiện (ăn tối) chưa?" Nàng chậm rãi từng từ như gió xuân dịu dàng đắm chìm trong thanh tỉnh, hòa thanh hỏi. Tiêu Hàm duỗi người, thuận tay kéo nàng ngồi lên người mình, "Chưa, chờ nàng về dùng chung." Minh Lâm thuận theo ý nàng ngồi xuống, hạ mắt nhìn xuống chặn cái tay đang dò ra sau thắt lưng mình, "Người không phải có công vụ sao, sao lại thanh nhàn như vậy?" "Trong lòng nhớ A Lâm, nào có tâm tư nữa? Nói tới nói lui đều là mấy chuyện kia, đem về giao cho Tiêu Trì là được rồi." "Người không sợ mấy vị đại thần kia mắng người là hôn quân sao? Rồi xem ta như là yêu nghiệt đem lên thiêu sống cho chết?" "Các nàng dám!" chân mày Tiêu Hàm căng thẳng, nhất thời sắc mặt u ám, bất quá cũng chỉ trong chốc lát, nhìn Minh Lâm một cái lại mềm lòng, dang hai tay ôm Minh Lâm thật chặt trong ngực, "Không đâu, cho dù ta dùng cả tính mạng của ta, cũng sẽ không để cho A Lâm chịu khổ." "..." "A Lâm không có giận chứ?" Tiêu Hàm trừng mắt nhìn, xem ra là nói chuyện khí trước. Minh Lâm liếc nàng một cái, vết thương cũ lại bị nàng nhắc đến, trong lòng lại có chút không thoải mái, "Làm sao biết được, nhìn người như vậy không kịp đợi đến khi đưa tới cửa, cũng đã đoạt đi ba phần rưỡi rồi, còn có sáu phần rưỡi nào nữa đâu, người định khi nào trả đây?" ".... A Lâm...." Nhìn mặt nàng đầy ủy khuất lại ảo não bộ dạng không biết làm như thế nào, trong lòng Minh Lâm không nhịn được muốn bật cười. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tiêu Hàm luôn nóng lòng đến khi dễ nàng như vậy, cảm giác này thật dễ nghiền, hôm nay đổi lại là nàng, cũng thật yêu thích không muốn buông tay. "Sao vậy, muốn đổi ý?" Tâm nàng kiên định, cố ý chọc cười nàng, ngược lại Tiêu Hàm cũng ăn chiêu, lo sợ nàng mất hứng, liên tục lắc đầu không ngừng. Có phải như vậy là do nàng không được sủng nịch mà thích lắc đâu? Minh Lâm thầm nói. "Dĩ nhiên không phải, quân vô hí ngôn. Chẳng qua là..." "Chỉ là cái gì?" Minh Lâm hỏi. Tiêu Hàm cười một tiếng, khẽ hôn lên mi tâm của nàng, giọng nói đầy nhỏ nhẹ, "Chẳng qua là, A Lâm vừa ăn ta sạch sẽ xong, thì phải chịu trách nhiệm, vĩnh viễn không được bỏ ta đi." Nụ hôn tỉ mỉ khiến hô hấp tăng lên, noãn lô trong cung làm ấm lên, vốn là nhiệt độ như có như không, lúc này giống như lọt vào dầu sôi lửa bỏng, Minh Lâm dùng lực đạo lần nữa đè nàng xuống, "Ta còn có thể chạy thoát sao? Toàn bộ hoàng cung này đều là người của ngài, cả kinh thành, cả Tiêu quốc là của ngài, ta chạy không thoát rồi." Dường như Tiêu Hàm cũng yên tâm, tiếp đó là nụ hôn sâu, y phục rườm rà cũng lác đác rơi đầy trên đất, "Chúng ta có nên dùng thiện trước không...?" Lúc này nàng mới nhớ đến chuyện quan trọng. "Bây giờ nói, người cũng không cảm thấy đã trễ rồi ư?" "Ưm ừm..." Minh Lâm hôn một hồi, lại nhoài đến bên tai nàng, hơi thở như lan, "Lần trước, có đau không?" Tiêu Hàm thở hổn hển cười, "A Lâm ôn nhu như vậy, làm sao đau được? Không đành lòng hạ thủ nặng với ta sao? A..." Người kia còn đang đắc ý, giây kế tiếp trên cổ liền bị Minh Lâm mở miệng cắn, răng nanh nhẹ nhàng ma sát trên da mịn màng, may là không trầy da, uy hiếp xảy ra bất ngờ khiến nàng rên lên hít một đợt khí lạnh. Cái lưỡi linh xảo lại tiếp tục vẽ vòng, mềm mềm nhột nhột cảm giác như ép nàng muốn phát điên. "Đừng để lại dấu..." Tiêu Hàm yếu thế cầu xin, dù sao cũng là chỗ ngoài cổ áo, đường đường là thiên tử ngay chỗ này lại bị trồng ô mai, người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì. Minh Lâm cũng sảng khoái đáp ứng, yêu cầu cũng không quá đáng, "Vậy thì ở trong được không? Chỗ này người ngoài không nhìn thấy." Tay nàng chọc chọc đỉnh núi cao ngất của Tiêu Hàm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy, định lực hơn người chỗ đó của Tiêu Hàm bị chọc cho dựng đứng cả người run lên liên tục. "...." Tiêu Hàm không dám nói thêm nữa, chỉ tùy ý để người kia khơi dậy dục vọng nhiệt tình, tình đến chỗ sâu ngược lại cũng không ai để ý ai trên ai dưới, đệm gấm trên giường bị các nàng đạp loạn không ra hình, mồ hôi thấm ướt chăn đệm ai cũng không chú ý đến, chỉ biết đem lửa tình bộc phát đốt cho cao thêm. Cho đến cuối cùng, cũng không biết là bao nhiêu lần, hai người cũng mệt mỏi hết sức, mới ôm nhau dừng lại, trong hơi thở đều là khí tức của nhau, cái gọi là yên tâm, bất quá là như vậy. "Người sau này, cũng không cần thường xuyên đến đây." "Sao vậy? dùng xong rồi, liền vội ném ta ra ngoài sao?" Tiêu Hàm nâng mặt nàng lên, Minh Lâm nhắm hai mắt lại, sắc mặt bại lộ miệng nàng không thật với lòng. "Ta, dù sao..." "Có đói bụng không, ta cho người mang đến chút thức ăn." Tiêu Hàm biết nàng muốn nói gì, giọng ôn tồn cắt đứt. "..." Trong mọi chuyện vẫn như bình thường, ngoại trừ bí mật trong Du Nhiên điện, tất cả mọi người có ti chức trong ngày thường, an phận sống qua ngày. Nhưng mà, chuyện không như mong muốn, chuyện này bên ngoài cũng không chống lại được lâu. Hôm đó Minh Lâm ở trong cung tuần tra, chớp mắt một cái liền nhìn thấy một con diều diễm sắc bị đứt dây, sau đó là một đám người từ bên cửa chạy đuổi theo con diều, bị che chở giữa đám cẩm y vệ là một nam nhân vừa mới được Tiêu Hàm chọn, nếu như nàng nhớ không lầm, chính là Phú Sát Minh Tuyên. Nhìn tuổi tác, bất quá cũng chỉ là thiếu niên hai tám. Dung mạo tuy không cao, nhưng trong đám người đó nhìn cũng bắt mắt, nhìn tính tình như vậy, xem ra có chút phóng khoáng. Giơ tay lên tỏ ý để cho thị vệ sau lưng dừng lại, nàng cau mày, tránh không để cho Phú Sát Minh Tuyên kia đụng vào bên cạnh, mới lui về tránh né một bước. Phú Sát Minh Tuyên kia xem ra đã nhìn thấy nàng, lảo đảo bước chân, không chút khách khí quan sát nàng một phen từ đầu đến chân. "To gan, thấy Tuyên Qúy Nhân còn không quỳ xuống hành lễ?!" Không đợi Phú Sát Minh Tuyên mở miệng, tên cung nhân quản sự bên cạnh liền phát ngoan. Gò má Minh Lâm vô sắc nhìn hắn một cái, sau đó hơi cúi đầu thi lễ một cái. Phẩm cấp nàng không thấp, hành lễ như vậy cũng đủ. "Ngươi là người ở đâu?" tiểu tử Phú Sát gia chống nạnh, hất cằm bộ dạng không nể nang nhìn nàng, âm thanh giòn dã cũng không hề đổi giọng. Minh Lâm muốn mở miệng, thì lại có một cung nhân cúi đầu mở miệng thì thầm bên tai hắn nói gì đó, lúc này chân mày Phú Sát Minh Tuyên nhíu một cái, mặt sáng tỏ mình nàng. "Nguyên lai ngươi chính là Thống Lĩnh thị vệ?" Tin tức trong cung lan truyền cũng rất nhanh mà còn nhiều, nhưng đại đa số người biết điều sẽ giấu trong lòng. Đạn bắn trúng đầu chim, người đầu tiên dám đem lời nói Tiêu Hàm truyền vào tai người khác, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá thì tên tiểu tử Phú Sát này ra đời cũng chưa lâu, không hiểu nhiều như vậy được, chỉ biết để ý kẻ thù trước mắt trợn mắt nhìn nàng là một nữ nhân đã cướp đi thê tử của mình. Trong lòng Minh Lâm độp một cái, bề ngoài không biến sắc, "Chính là hạ thần." Tên Phú Sát Minh Tuyên kia lúc này liền phát tác, cũng may tên cung nhân bên cạnh ngăn hắn lại, lại rỉ tai một hồi. Minh Lâm đối với ánh mắt các nàng khác thường làm như không thấy, chỉ cúi đầu cung kính nói: "Tuyên quý nhân, nơi này không thích hợp huyên náo vui đùa, xin quý nhân dời bước." "Bổn quý nhân đang ở chỗ kia chơi cũng đâu muốn đến nơi này, dựa vào cái gì đến phiên ngươi lại để ý đến ta?" Hắn càng nói càng lớn tiếng, những người bên cạnh chỉ biết cúi đầu, cũng không dám ngăn lại, "Còn nữa, người ngoài sợ ngươi, bổn quý nhân ta cũng không có sợ ngươi! Nghe nói ngươi có bản lãnh bắt Qúy Quân ca ca vào lãnh cung, có bản lãnh, ngươi bắt ta vào chung luôn đi a, ngươi xem ta coi ta có sợ ngươi hay không!" (Editor: Á đù, điêu ngoa khốn nạn thụ đam mẽo, kiếm thằng tra công SM chết mịa nó đi, thấy mắc gớm quá.... ) "...." ánh mắt Minh Lâm thản nhiên, nàng vẫn không nói. Ngược lại cũng không có chút gì sinh khí, dù sao vẫn còn là một tên hài tử, nàng cũng không muốn so đo với hắn. Nhưng mà tiểu tử kia càng nói càng thấy tự mình thêm ủy khuất, "Không phải là ỷ vào mấy phần sắc đẹp kia, bổn quý nhân dáng dấp không bằng ngươi chờ coi, nhưng cũng là phu của bệ hạ danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì hàng đêm chúng ta phải một mình khuê phòng trống rỗng, còn để cho nữ nhân này chiếm tiện nghi?!" "Qúy nhân!" nói như vậy giống như còn chưa được chút manh mối gì. Thật ra trong lòng Minh Lâm cũng cảm thấy đuối lý, dù sao cũng là do mình, nam nhân còn đang tuổi thanh xuân trong chốc lát hạnh phúc cũng hủy hoại, cũng như là vào ngục giam, "Mời dùng bước!" Nàng thở dài, lần nữa cố gắng nhấn mạnh nói. "Ngươi!" Rốt cuộc nàng cũng không nghe nổi lời oán trách của hắn, nhưng hết một lần lại một lần muốn rời đi, nàng dựa vào cái gì? Nhưng mà ý niệm chợt lóe trong đầu, khóe miệng cong lên, "Đi thì đi, bất quá," hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng con diều bay đi, "Bất quá ngươi phải giúp bổn quý quân đem con diều kia nhặt về!" Minh Lâm nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Vâng." Đây cũng không phải việc khó gì, tìm được thì đuổi theo mới phải, người nàng nhẹ như yến, chân không chạm đất, ba bước năm ô đã nhảy lên, nắm lấy cành cao trên cây liền lấy xuống. Bất quá giữa đường gió làm con diều bay xuống, dường như bị vật gì đó bắn trúng, thủng một lỗ, liền rơi vào trong hồ nước. Mặc dù trong lòng Minh Lâm cảm thấy không ổn, cắn môi vẫn là nhảy xuống nước, bơi một đoạn thuận lợi cầm được con diều kia trong tay. Nhưng đúng lúc này, liền nghe có một tiếng 'bỏm' của vật nặng rơi xuống nước, nàng không kịp quay đầu nhìn lại xem chuyện gì xảy ra, cổ chân đột nhiên bị lôi xuống, sau đó cả người liền bị kéo vào trong nước sâu. Bất ngờ không kịp đề phòng trong miệng ngập đầy nước hồ, không kịp lấy hơi, bị hụt chân mũi ngộp đầy nước, nháy mắt liền khó thở, khó chịu khiến nàng dần dần bất tỉnh. Con diều trong tay đã sớm biến mất, rất nhanh hai tay nàng liền có một người nắm lấy, dùng hết sức đè nàng xuống đáy ao, muốn dìm chết nàng. Dưới nước căn bản không thể thi triển khí lực nào, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trước mặt một mảng đen nhánh, cả người cũng vô tri vô giác, cho đến khi có người bên cạnh gỡ ra những thứ giam cầm thân thể nàng, lần nữa đem nàng ra khỏi nước,giống như lần nữa bước ra khỏi địa ngục, sống lại một mạng. Tiêu Hàm nổi giận đùng đùng, đôi mắt như muốn giết người quét qua đám người đang nơm nớp run sợ kia, nhìn thấy người đưa tay muốn ra lệnh, thì vạt áo trước ngực lại bị người bắt lấy. Vô tình Minh Lâm làm ướt long bào của nàng, lắc đầu, trên mặt ho khan nói không ra lời. Tiêu Hàm siết chặt nắm tay, tất nhiên là hiểu ý nàng. Nhưng mà người đứng cạnh cũng không nể tình nàng mặt này, lê hoa đái vũ chỉ trích, "Ngươi cái nữ nhân ác độc này, ai cần ngươi hảo tâm bảo hộ!" "Kêu la cái gì, còn không biết sai sao?" Thiếu niên tính tình không chịu thua kém ngẩng đầu cao ngạo, may là hốc mắt đều đã đỏ thấu, trong lòng sợ mất mạng, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, "Bệ hạ, thần thiếp mới là quý nhân do ngài chọn, nàng, nàng chỉ là một..." "Nàng là cái gì?" Nàng trầm giọng hỏi ngược lại, ôm lấy thân thể đã bị hồ nước kia tước đoạt đi hơn phân nửa nhiệt độ trên người, trong lòng thắt lại, "Bây giờ trẫm nói cho ngươi biết, trẫm sắp phong nàng làm Hoàng Hậu, món nợ này, ngươi xem cho tốt đi!" Nàng nói xong liền bế Minh Lâm đi khỏi, ngay tại trước mặt mọi người, không dấu diếm nữa, Tâm ý nàng đã quyết, chịu trách nhiệm vạn người ngăn cản cũng không lùi bước. Trong vòng một ngày, tin hoàng đế muốn phong Hậu lan rộng khắp triều đình, tin tức phong Hậu là một nữ nhân càng khiến mọi thổn thức không dứt. Có người tấu lên, có người xin gặp, Tiêu Hàm lại đem Tiêu Trì ra làm bia đỡ đạn từ chối sạch sẽ. "Thoái vị, phong Hậu, để các nàng tự chọn một cái đi." Nhường ngôi thì cũng chỉ có thể để cho Tiêu Trì, nhưng mà Tiêu Hàm cũng biết, Tiêu Trì cũng không muốn cái ngôi hoàng đế này, cả triều đại thần cũng không dám để Tiêu Trì làm hoàng đế, dù sao thì nàng kia ma kính* so với nàng còn nghiêm trọng mà phách lối hơn nhiều. Thường xuyên qua lại, cả triều văn võ đều bị Tiêu Hàm ép không thể tiến cũng không thể lui được, cũng nhận thấy nàng quyết tâm muốn như vậy, có cứng rắn truy cứu tiếp, sợ là không có trái ngon mà ăn. "Đứng đó làm gì? đến đây ngồi đi." Bên trong cửa truyền đến tiếng Minh Lâm yếu ớt dần hồi phục tốt, Tiêu Hàm bừng tỉnh thu hồi lơ lửng, bước chân đến bên cạnh nàng. Muốn nói lại thôi, nhưng hồi lâu cũng không dám nói nửa chữ, trong lòng lo lắng, không biết Minh Lâm biết chuyện kia chưa? Chắc là biết rồi, dù gì thời gian cũng qua rồi, sao lại không biết được, huống chi, hôm đó ở cạnh bờ hồ, nàng cũng nghe rõ mà. "Ta..." nàng còn chưa được nàng ấy đồng ý, liền tùy tiện tuyên bố, không biết Minh Lâm có giận không? Nhìn khuôn mặt nàng khôi phục lạnh lùng, thật ra trong lòng nàng cũng đang tự mắng mình! Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Minh Lâm liền đưa tay ra trước, dò hông nàng. Tiêu Hàm sững sốt một chút, không biết nàng muốn làm gì, hồi lâu cũng không thấy nàng có động tác gì, cúi đầu mới phát hiện Minh Lâm đang cầm miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, tỉ mỉ quan sát. "Cái này có thể cho ta sao?" Minh Lâm hỏi nhỏ. Nàng có chút không theo kịp suy nghĩ của Minh Lâm, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, lại nhìn miếng ngọc bội mình coi trọng như sinh mạng, nháy mắt trong lòng vui mừng nở rộ, vui vẻ khiến nàng quên hết tất cả. "A Lâm, nàng đáp ứng ta?!" Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ kết thúc phiên ngoại của Cp chính, tiếp theo là phiên ngoại của Minh Tuyết và Vương gia Tiêu Trì, XD
|
Phiên ngoại - Lâm Hàm (5) Lần đó, khi Tiêu Trì đến cứu các nàng đã nhắc đến ý nghĩa liên quan đến miếng ngọc bội này. Đây là đôi ngọc bội Phụ Hậu truyền lại cho các nàng, yên nó như người không thể tặng. Sau khi Phụ Hậu qua đời, các nàng đem ngọc bội kia coi như sinh mạng, chưa bao giờ để rời khỏi người mình. Tiêu Trì nói, như vậy sẽ cảm thấy Phụ Hậu luôn ở bên cạnh, trong lòng mới cảm thấy an ổn. Đại khái thì Tiêu Hàm cũng nghĩ như vậy chứ? Cho nên nàng tùy hứng đánh cuộc một cái, đánh bạo hướng nàng yêu cầu. Nàng cho rằng Tiêu Hàm cho dù không lập tức cự tuyệt, cũng sẽ do dự cân nhắc, hoặc nói lời dịu dàng từ chối. Nhưng mà lại không giống suy nghĩ của nàng, lúc nàng vừa nói ra yêu cầu này, thì nữ nhân kia lại như một tiểu hài tử vui vẻ như cầm được kẹo đường trong tay, thật giống như trên cõi đời này không có cái gì đáng hơn chuyện vui vẻ này của nàng. Tiêu Hàm đột nhiên ôm lấy nàng, dùng hết khí lực ôm lấy, thật chặt trong ngực. Minh Lâm bị nàng ôm không nhúc nhích được, trong đầu mơ màng cũng không biết tránh né, nhưng cũng không cần thiết tránh né. "Hảo hảo hảo, cho nàng, muốn cái gì cũng cho nàng, muốn mạng ta, ta cũng cho nàng!" Nàng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, giống như chờ ngày này đã lâu. Minh Lâm còn có thể nói gì? Mở miệng cũng không thể nói được. Nàng đào một cái hố cho mình nhảy vào, lại không nghĩ rằng Tiêu Hàm cũng sẽ không dừng bước mà nhảy theo nàng, lúc này muốn đuổi ra ngoài thì cũng không còn cách nào để đuổi nữa. Hoàn toàn không thèm để ý đến đại thần cả triều mặt mày ủ dột, Tiêu Hàm hưng phấn hận không thể đặc xá lớn cho thiên hạ. Vì để thú được Minh Lâm lập Hậu, cũng phải thỏa hiệp một vài chuyện để nàng ấy ở trên lần nữa, nàng cũng không có một câu oán hận nào. Mấy vị đại thần kia biết là không cản được nàng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ra thêm vấn đề làm khó, vậy mà nàng vẫn vui vẻ đáp ứng hoàn toàn. Hoàng Hà thiên tai lũ lụt, Tây Bắc hạn hán, Man Di xâm nhiễu.... đều là đại sự ưu quốc ưu dân, là chuyện phiền phức khó giải quyết, Tiêu Hàm mở miệng toàn ứng, cam kết nhiều tiếng nói năng có khí phách, trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải làm cho các nàng không còn gì để nói mới ngừng! Đại điển phong Hậu đúng kỳ hạn bắt đầu, hôm đó cả nước vui mừng tung hô, may là trước miệng văn võ đại thần phản đối, lúc này mặt cũng ngập tràn gió xuân. Hoàng đến ngự giá thân chinh ba tháng dư thừa, cuối cùng san bằng tiểu tộc Man Di, Phiêu Kỵ tướng quân người trước sĩ tốt, công không chỉ có một. Cái gọi là Phiêu Kỵ tướng quân, chính là Minh Lâm. Hôm nay, cũng nên che miệng đám người này rồi chứ? Tiêu Hàm dắt tay Minh Lâm bước chân kiên định đi đạp lên những bậc thang dài cầu kì. Qua vài tháng chinh chiến, người này lại gầy đi không ít, vì nàng ngăn tên cản đao từ trước đến giờ đều rất nghiêm túc, vết thương trên người không biết lại thêm mấy vệt, nàng đau lòng nằm đầu giường chờ đợi nàng đủ mọi khổ sở, cho dù kiên cường đến mấy cũng không nén được lệ trong lòng. Cũng may, thời gian cực khổ đã qua, rốt cuộc nàng cũng được như hiện tại dắt tay nàng ấy, quang minh chính đại đi trước mắt mọi người được chúc phúc, bước đến đại điện thiêng liêng. Cho đến khi lễ thành hôn, mọi nghi lễ phiền phức cũng xong trong một lần, hoàng hôn cũng buông xuống. Tiêu Hàm tuy rất là mệt nhưng cũng phải quay về Dưỡng Tâm điện của mình, vì trong lòng có chút kích động không kiềm chế được nên khiến cho bước chân của nàng cũng loạn cả lên. Nàng không dám uống nhiều rượu, giữ cho đầu được thanh tỉnh, chỉ muốn dành cho người kia một đêm động phòng hoa trúc hoàn mỹ. Đẩy cửa vào, nữ nhân mà nàng nhớ thương từ lâu đang ngồi trên giường, nhìn nàng đi tới, khẽ mình mỉm cười, đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống. Tiêu Hàm lại có chút bất mãn thuận thế xoay người đem nàng đè dưới thân ngón tay có chút lạnh lướt qua gò má trắng nõn bóng loáng của Minh Lâm, ánh mắt mê luyến sâu đậm thâm tình. Nàng vui mừng, rất vui mừng, cũng bàng hoàng, nghĩ cũng sợ. Bao nhiêu tháng quá, các nàng phải đi từng bước một mới qua được đến ngày hôm nay, giống như là một giấc mơ, nàng rất sợ khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ không còn là sự thật nữa, hết thảy trong,nháy mắt biến thành hư không. Nàng nhìn Minh Lâm rối rắm, tất cả mọi tình cảm đều viết trên mặt. Rốt cuộc hiểu rõ đến rơi nước mắt là một thứ tâm thình ra sao, hôm nay chóp mũi Tiêu Hàm chua xót, giống như lúc Minh Lâm bị trọng thương bất tỉnh, không nhịn được mà lệ tràn đầy khóe mi. ''Nàng hôm nay rất đẹp.'' Tiêu Hàm thì thào nói, ''Ta nhớ đến hình dáng nàng mặc hồng trang, xinh đẹp khiến lòng người điên cuồng.'' Khi đó, nàng vẫn còn là tù binh, nàng ép nàng ấy phải mặc trang phục rực rỡ của nam nhân, chợt Tiêu Hàm bị nàng ôm gọn trong tay, hô hấp cũng không thể. ''...'' mi mắt Minh Lâm rũ xuống, sắc mặt cũng đỏ lên. Nhưng chuyện đến bây giờ, trong lòng vẫn cón áy náy, nàng giương mắt lần nữa, hai tay nâng lên hai gò má trước mặt, ''Thật xin lỗi, ta.... Không thể cho người hài tử được.'' Hoàng thất vô hậu là đại kỵ, nàng hiên tại cũng không thể nói đẩy Tiêu Hàm ra ngoài được. Tiêu Hàm không yêu nam nhân, nàng cũng không thể buộc nàng ấy cùng nam nhân hợp hoan. Nhưng Tiêu Hàm lại giơ một ngón tay ra đè lên môi nàng, mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy đem đến cạnh giường hai ly rượu giao bội bằng vàng, một ly để lên tay nàng, ''Hôm nay đối với nàng mà nói, chính là đại điển phong Hậu, nàng đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một đêm động phòng hoa trúc. Uống cạn ly rượu giao bôi này, thì đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, được không?'' Nến đỏ sau màn trướng ấm áp, che đi cuộc triền miên đêm đó. Dịu dàng nhiễm đỏ khuôn mặt người yêu, từ trong đồng tử đối phương nhìn thấy hình ảnh chính mình, hơi thở dốc lại thêm nặng nề, động tình rên khẽ, phác hoạ lần lượt hình dạng của dục vọng, các nàng đuổi theo nhau đến tận trên mây, cho đến khi thỏa mãn, ôm nhau mà ngủ. Nhưng không ai nghĩ đến, hai tháng sau, Minh Lâm chỉ hắt hơi một cái liền đau bụng đến té xỉu ven đường. Thái y chẩn bệnh, trong điện cả đám cùng qùy xuống, chúc mừng hỉ mạch. Tin vui động trời, vào tai Minh Lâm lại như là tin dữ lấy mạng. Ngoại trừ cùng Tiêu Hàm ra nàng cũng chưa từng cùng người nào khác, hay nam nhân trong cung đụng chạm qua, làm sao lại thụ thai được?! Đợi cho cung nhân trong điện rời đi hết, Tiêu Hàm thượng triều xong thì vội vã tìm đến. Trong lòng Minh Lâm cực kỳ khủng hoảng, nàng sợ Tiêu Hàm hiểu lầm, sợ sự thật trước mặt là bịa đặt, người kia sẽ không tin nàng. Nhưng mà mọi chuyện tiến triển ngoài dự đoán, Tiêu Hàm từ ba bươcd thành hai bước xông thẳng tới giường của nàng, trong con ngươi vui mừng nhiệt huyết liếc qua cũng thấy ngay. Minh Lâm nghĩ mãi cũng không ra, ánh mắt không hiểu nhìn nàng, chỉ mong một lời giải thích. ''Là ta có lỗi với nàng, không nên lừa gạt nàng, thật ra thì, ngày thành thân hôm đó trong rượu ....'' ''....'' ''Ở Nam Man có một vị thần y, ta sai người đi tìm nàng, lấy ngàn vàng đổi lấy một lọ dược. Dược này chỉ có tác dụng khi hai nữ tử giao hoan có năng lực sinh hài tử, là dị thường hiếm thấy, hơn nữa tỷ lệ rất nhỏ. Ban đầu ta không dám nói, sợ làm nàng hy vọng rồi lại hụt hẫng, nhưng không ngờ, nhưng không ngờ...'' Nàng mừng rỡ đến không biết nói gì nữa, hai tay nắm lấy bờ vai đơn bạc của Minh Lâm, ''A Lâm, nàng giận ta không?'' Rốt cuộc lòng nàng cũng buông xuống, nhưng sao có thể giận Tiêu Hàm tự quyết định được chứ. Đây cũng là một tin tốt ngàn vàng khó cầu, nàng cũng không cần cảm thấy thiếu nợ lương tâm dày vò nữa. Tuy là thiện hạ nữ tôn, nhưng chuyện sinh con, mọi nữ tử đều như nhau không thể tránh khỏi. Minh Lâm cũng từng cho là, cả đời này nành chinh chiến sa trường, vết thương vô số, sợ là cơ hội kia cũng không còn, sau khi gặp Tiêu Hàm, khi thay đổi cũng không dám vọng tưởng. Nhưng mà ngày hôm nay tin vui đến quá nhanh, làm cho nàng cũng không kịp thích ứng. Cho đến tháng thứ mười mang thai, vào đêm hôm đó long tử ra đời, nàng có chút mơ hồ, không dám tin mọi thứ đều là sự thật. ''Đứa bé là nam hài hay nữ hài?'' Nàng nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng nghiêng đầu hỏi. Tiêu Hàm ngồi cạnh giường bồi nàng một đêm, trong thời khắc gian nan nhất cũng chưa từng xa rời, mà giờ khắc này lại được ôm đứa nhỏ nhăn nhúm xấu xí, trong lòng cũng không biết được sẽ xinh đẹp ra sao. ''Nữ hài, là nữ hài?'' Minh Lâm yên tâm vui vẻ cười một tiếng, ''Nhìn đáng yêu không?'' ''Đáng yêu đáng yêu, Nhìn giống y A Lâm vậy đó!'' Tiêu Hàm không chút suy nghĩ liền trả lời, cánh tay nâng nâng sủng nịch hống bảo bối nhỏ khó chịu rên hự hự hụ hụ trong ngực. ''Thật?'' Nhưng Minh Lâm lại không tin. ''Đương nhiên là thật. Đây, cho nàng xem.'' Tiêu Hàm vừa nói liền đem tiểu sinh mệnh được bọc kỹ bằng chăn đệm đến bên cạnh Minh Lâm, vật nhỏ đen đen lại không trơn nhẵn nháy mắt lọt vào mắt Minh Lâm, lúc này trên mặt nàng đầy hắc tuyến = =||| hồ nghi Tiêu Hàm bị hạnh phúc che mắt rồi. Người nọ vẫn còn dương dương tự đắc, ''Có đúng không, thừa kế vẻ đẹp của nàng, cùng suất khí của ta, cô nương này ngày sau rất ghê gớm đó nha.'' ''...'' Minh Lâm mệt mỏi nhắm mắt, thật không biết Tiêu Hàm từ chỗ nào nhìn ra mấy thứ đó. Từ đó, Tiêu Hàm luôn chuyên cần chạy đến Du Nhiên điện, bình thường thì còn dọn tấu chương đến phê duyệt, chỉ cảm thấy cứ một khắc không nhìn thấy bảo bối của hai nàng thì chuyện gì cũng không làm được. Hôm đó lại đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy Minh Lâm đang ngồi dựa giường chuyên tâm cho tiểu gia hỏa bú sữa, trong đầu Tiêu Hàm lúc này lại ngây ra như bị đánh một cái, từ từ đi tới, đôi mắt cứ thế mở to thêm nhìn tiểu gia hỏa ngậm mút cái viên thịt hồng phấn kia, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Minh Lâm ngẩng đầu một cái nhìn thấy ánh mắt xanh biết của Tiêu Hàm đang trong tình trạng vô cùng đói khát, lúc này thầm nghĩ không tốt, nhưng mà tiểu gia hỏa kia lại không biết gì cứ ngậm chặt chỗ kia của nang không chịu buông, khiến cho gương mặt anh tuấn của Minh Lâm đỏ đến mang tai. Tiêu Hàm cảm thấy như mình đang ghen, đây là lần đầu nàng nhìn thấy bộ ngực sữa vĩ đại như vậy, nhưng cũng chỉ dám ghen tị trong lòng. Cuối cùng nàng lại ăn dấm chua của khu nữ nhà mình, nói ra chỉ sợ thiên hạ chê cười. ''Người, Nhìn cái gì vậy...?'' Bên người trải qua chuta lúng túng, Minh Lâm cúi đầu oán giận nàng. ''Ta thấy nàng ta uống rất vui vẻ, định thương lượng, để nàng ta giữ lại cho ta một hớp.'' Tiêu Hàm cười đến không tim không phổi, lưu manh mặt dày đùa bỡn làm người đỏ đến mang tai. ''...Người, chớ có nói bừa!'' Đợi cho tiểu gia hỏa bú no liền đưa cho Thừa Phong bế xuống dưới, Tiêu Hàm cười ngồi xuống đem Minh Lâm ôm vào lòng, ''Tướng quân của ta, tại sao đã lâu như vậy rồi da mặt còn mỏng thế, nhìn thật ngứa ngáy trong lòng.'' Minh Lâm nghe không phục liếc trắng nàng một cái, ''Làm gì có ai lại giống như người, sắc đảm bao thiên?'' Tiêu Hàm cười ha ha, ''Sắc đảm bao thiên? Không không không, như vậy còn chưa đủ, ta sẽ cho A Lâm xem một chút cái gì gọi là sắc đảm bao thiên.'' Lời này vừa nói ra, trong lòng Minh Lâm lập tức gõ chuông báo động. ''Người, người có ý gì, Tiêu Hàm ta cảnh cáo người, người chớ...'' có trời mới biết lời nàng vừa muốn nói ra, sẽ làm thành chuyện gì nữa, nhưng mà không kịp chống cự, nàng bị đề dưới giường bốn hướng thoát không được, vạt áo bên ngoài bị người nọ thoát ra, nơi mẫn cảm vừa bị bú xong được một tay áp lên xoa nắn, không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả từ vừa đến miệng liền biến thành nghẹn ngào mắc cỡ. ''Người A Lâm càng lúc càng nhạy cảm.'' Khóe miệng Tiêu Hàm cong lên cười tà, ''Không biết tư thế vào từ đằng sau, có tăng thêm kích thích không?'' "Người... hỗn đản... a ..." Nàng cắn môi dưới, eo bị Tiêu Hàm ôm trong tay không nhúc nhích được, nơi tư mật cố tình bị ma sát, nàng gối đầu lên đệm chăn, không nhìn thấy tình huống phía sau, chỉ thấy ngượng ngùng dị thường. "A Lâm nhỏ tiếng một chút, tiểu thái nữ còn đang ngủ bên ngoài, đánh thức nàng không tốt đâu!" Minh Lâm ngây người một chút, "Người nói gì?" "Ta nói, ta muốn lập hài tử làm thái nữ, sau này, sẽ tiếp nhận thiên hạ thịnh thế phồn hoa." Tiêu Hàm cười nói, nhưng lại cúi đầu ác ý bên tai nàng nhắc nhở, "Bất quá bây giờ, A Lâm đừng có phân tâm, nếu không..." "Ưm ừm..." "A Lâm, nàng yêu ta không?" "... Yêu... a... đừng, ưm...." "Hửm?" "Yêu!" Nàng cũng không dám nói quanh co nữa, cắn răng mà thốt lên, đi kèm theo là tiếng rên khe khẽ dài miên man, khiến nàng chỉ muốn vùi đầu vô gối, cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Hàm nhìn nàng ngượng ngùng cười, dịu dàng ôm trong ngực, tràn đầy đều là ôn tình. Ta cũng vậy. Tác giả có lời muốn nói: Đến đây là kết thúc, chương này tình tiết nhảy cũng rất kiên định, kéo dài thêm cũng không tốt lắm. Rải hoa rải hoa rồi ~~~ Chương sau là phiên ngoại Minh Tuyết, cuối cùng là Vương gia, chắc sẽ không nhiều đâu, ~ tìm một nhóm, một nhóm lớn.
|
Phiên ngoại - Tuyết Dương (1) Nàng chưa từng nhìn thấy qua chợ đêm lại náo nhiệt như vậy, người đến người đi, ngựa xe như nước, đủ mọi thứ đồ chơi nhỏ làm cho nàng hoa cả mắt, đủ loại đồ ăn vặt thơm ngon hấp dẫn cãi mũi bụng đã no cũng không nhịn được mà kêu rột rột oán trách. Kinh thành Tiêu quốc quả thật là một chỗ tốt, nàng qua lại trong đám người như cá gặp nước vui chơi thỏa thích, hoàn toàn quên mất sau lưng còn có một cái đầu ngốc tửu quỷ quân sư. Trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ, muốn trêu chọc cái người ngốc kia. Minh Tuyết đột nhiên cúi thấp đầu tăng tốc độ vọt ra ngoài, quả thật không bao lâu, Hà Dương giống như kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu nhìn ngó chung quanh tìm nàng. Nhất định là nàng rất sợ, dù sao cũng là chỉ thị của nữ hoàng tỷ tỷ giao cho cái tên vô tích sự nàng, để lạc nàng ta, chỉ sợ là đầu nàng khó mà giữ được. Mính Tuyết núp trong chỗ tối, nhìn Hà Dương ở xa, che miệng cười. Lòng cảm thấy đủ rồi, mới đi đường vòng ra sau lưng nàng, làm bộ bất mãn vỗ vai nàng, "Ngươi đi đâu vậy, mới xoay người một cái đã không nhìn thấy ngươi?" Nàng ác nhân cáo trạng trước, cho nên lời nói rất thật, Hà Dương cũng không suy nghĩ nhiều cũng cho là thật, cũng may rồi thở phào nhẹ nhõm một chút, hướng về nàng lời nói thành khẩn: "Ngươi chậm chút đi, ở đây nhiều người, coi chừng đi lạc." Minh Tuyết không có ý gì, nhướng mày nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, nhìn cái sạp nhỏ có kẹo làm bằng đường liền nói: "Vậy ngươi mua cái đó cho ta, có được không?" Hà Dương nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, biết nàng tâm tính hài tử còn chưa nhìn thấy đồ chơi mới mẻ kia, "Được rồi, ngươi muốn cái nào?" Minh Tuyết gạt đám người kia ra đi đến trước mặt, măt linh hoạt đảo một vòng, chỉ vào con khỉ liền nói: "Ta muốn cái này." Hà Dương tính tốt liền đáp ứng, vộ vả đưa tiền đồng cho người bán hàng, qua đầu đã nhìn thấy tổ tông đòi mạng kia đã chạy thật xa, nhìn trái nhìn phải một chút, thấy cái gì cũng mới. Mặt Hà Dương cũng không biết phải làm sao, tranh thủ uống một ngụm rượu, nhấc chân đi theo. Đi không bao lâu, Minh Tuyết lại dừng lại nhìn thấy món đồ chơi thú vị, hiếm có lại dừng bước, "Là vẽ bằng đường ư?" Nàng ngoắc tay gọi Hà Dương đến, "Ta muốn thêm cái này." "Cái này?" Hà Dương liếc mắt nhìn, "Ngươi có đồ chơi làm bằng đường rồi, ăn còn không hết mà?" Minh Tuyết không vui mặt ngây ra, "Ai nói ta không ăn hết, ta muốn ăn cái liền ngay bây giờ!" "Ăn hết, răng của ngươi cũng sẽ gặp họa a." "Mấy cái kia đều là nói nhảm? Ta không quan tâm, ta muốn cái này liền lập tức, ngươi có mua cho ta hay không?" Nàng bĩu môi, nghĩ thầm nàng ta nếu có tiền, vậy có cần phải làm quân sư đầu ngốc không, cả ngày chỉ biết giảng đạo, thật không có ý nghĩa gì. "Mua mua mua...." Làm sao có thể không mua, nếu không mua thì tiểu tổ tông này sẽ đem nàng dày vò đến chết mất. Sắc mặt Minh Tuyết thay đổi nhanh như sấm chớp, liền đối với nàng cười hì hì, hướng chủ hàng đường tranh nói: "Ta muốn hai cái, và này nữa." Nàng nói nói tay chỉ chỉ cầm lấy hai cây hình con vật, Hà Dương đứng sau nhìn không rõ, khi nhìn thấy nàng lấy hai cây, lại nhíu mày một cái. Cho đến khi Minh Tuyết cầm hai cây trong tay quay đầu đem một cây đưa đến tay nàng, nàng mới nhìn rõ, nha đầu này cuối cùng lại mua cho hình đường vẽ hình con cọp, nhưng lại cho nàng là con chuột! Đơn giản là nhịn nhưng không ai có thể nhịn nổi! Nhưng mà chỗ nào đến phiên nàng phát tác, tiểu nha đầu kia liền chạy đến chỗ đám người diễn tạp kỹ náo nhiệt làm như không có chuyện gì đùa bỡn. "Oa~ ngươi xem kìa, người kia thật lợi hại, nàng ta có thể đem cây kiễm dài như vậy nuốt xuống bụng nha!" Hà Dương không khỏi đỡ trán một cái, cúi đầu nhỏ giọng giải thích bí mật cho nàng, "Đó là giả, kiếm kia sẽ tự co lại." "Giả?" Nhất thời trong lòng Minh Tuyết đầy giận dữ, "Lại là như vậy, ta phải đi vạch trần nàng!" Nhìn thấy sắp không xong, Hà Dương nhanh tay lẹ măt, tóm lấy cổ áo nàng, vội vàng đem nàng lôi ra khỏi đám người. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi buông ra." Nàng vùng văng đẩy Hà Dương ra, thở phì phò trợn mắt nhìn nàng ta, "Sao ngươi lại cản ta? các nàng gạt tiền người ta, chẳng lẽ không cản lại?" Hà Dương không biết nên nói nàng ngây thơ hồn nhiên, hay là hài tử không biết dạy, mọi bất quá cũng vì miệng ăn sinh kế, cần gì phải khó chịu đâm thọt phá đám người ta? Nàng thở dài lắc đầu, sợ nàng chỉ là hài tử nghe không hiểu, liền dút khoát cũng không nhiều lời, "Trời cũng muộn rồi, chúng ta về phủ trước thôi." "Nhưng mà, ta còn chưa chơi đủ mà!" Nàng bất mãn cái miệng hồng phấn cứ đô đô lên, sáng rực như nước đào mật, khiến người ta không kiềm được muốn tiến lên cắn cho một cái. "Tương lai còn dài, kinh thành này cũng không chạy được. Ngày khác ta sẽ mang ngươi ra." Minh Tuyết cũng không có đề cấp đến tin hay không tin, chỉ giơ ngón út lên, "Ngéo tay!" Hà Dương an bài cho nàng phòng khách tốt nhất trong phủ, cùng với phòng nàng bất quá cũng chỉ cách một cái sân nhỏ, buối tối đầu Minh Tuyết cũng không quen, nàng trẵn trọc trở người đến sáng mới ngủ được, nhưng về sau thì ngã đầu xuống đã gáy khò khò, Hà Dương đứng cạnh cửa muốn nói với nàng câu ngủ ngon, nhưng mà cũng không được. Dường như nàng cũng không có an bài cho nàng việc học quá nhiều a, sao lại mệt mỏi đến như vậy? Đêm đó cũng như bình thường Hà Dương đi kiểm tra quanh nhà nàng, liền thấy bóng người nho nhỏ chiếu lên của do ánh nếu, tay cầm trường kiếm, nghiêm túc đâm một cái xuống bụng mình. Nàng bị dọa sợ cả người nháy mắt mồ hôi nhiễm đầy y phục, co cẳng chạy đến, đẩy cửa đi vào. ''A Tuyết, A Tuyết! Ngươi làm cái gì vậy, ngươi sao lại...'' Nàng bị thương dị thường, trong lòng đau thương tràn ngập nhìn đôi mắt sáng rực của Minh Tuyết, nàng muốn cười nàng ta, cuối cùng cũng không cười được. ''Ngươi... Sao lại khóc?'' Nàng giơ tay lên lau mặt cho Hà Dương, người kia lúc này mới phát hiện có chỗ không đúng, 'xoẹt' rút trường kiếm Minh Tuyết đâm vô bụng, nhìn một cái liền hiểu. Minh Tuyết lộ vẻ tức giận nhìn nàng, chê cười khoa chân múa tay, ''Ngươi nói là sự thật, cái kiếm này thật sự là giả...'' ''Hồ nháo!'' Hà Dương buông nàng ra, lần đầu cả giận đập cửa mà đi. Minh Tuyết víu lấy cửa phòng nhìn nàng bỏ đi, trong lòng vừa buồn bực lại vừa hối hận. Ngày kế đó, nàng dậy thật sớm, ở trong thư phòng chờ Hà Dương. Cho đến khi Hà Dương bãi triều quay về mở cửa liền nhìn thấy bộ dạng nàng nghiêm túc học. Minh Tuyết nhích mi mắt nhìn nàng đang cố ý làm như không thấy mình bộ dạng lạnh lùng, trong đầu buồn bã không tư vị. Hà Dương chưa bao giờ nổi giận với nàng, lại càng chưa có thật lâu như vậy rồi lại không để ý đến nàng, tự mình ngồi vào chỗ, ngay cả một câu cũng không nói với nàng. Minh Tuyết khẽ cắn răng, cuối cùng để sách xuống, định chủ động ra trận yếu thế. Nàng từ từ dời đến bên cạnh Hà Dương, đưa bàn tay nhỏ nộn nộn thịt kéo ống tay áo của nàng, ''A Ngốc....'' ''Khụ khụ...'' Đột nhiên nàng lại đến xưng hô như vậy, kểu xưng hô này Hà Dương còn chưa nghe qua, chợt chính mình nghe thì sặc nước miếng đến khó thở. Minh Tuyết vội vàng lấy lòng mang nước đến, cắn cắn lưỡi nghĩ thầm sao mình lại đem cái tên nghĩ trong đầu gọi ra chi vậy, vội vàng đổi lời nói: ''Không phải, là tiên sinh. Tiên sinh, ta sai rồi...'' ''...'' Hà Dương vẫn quay đầu không có phản ứng với nàng, trong lòng sợ là đối với một tiếng 'A Ngốc' kia khó nà quên được! ''Ta thật sự sai rồi!'' Nàng đột nhiên tha thiết cầm đến sách thư đang đọc, ''Ngươi xem, vì nhận sai, ta đã dậy sớm rời giường học, là muốn để tiên sinh ngươi vui vẻ, người xem, vậy thì đừng giận nữa nha?'' Nàng nũng nịu kéo vạt áo Hà Dương lắc qua lắc lại, giọng điệu nhẹ nhàng ỏn ẻn khiến cho người nghe không chút đề phòng. Hà Dương trong lòng tự mắng mình một câu không có tiền đồ, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn nàng, thanh âm vẫn nghiêm túc, ''Qua bên kia nói nghe một chút, học cái gì rồi?'' ''Thơ thì ta thuộc rồi, nhưng vẫn còn thắc mắc!'' "Ồ? Có thắc mắc là chuyện tốt, ngươi nói đi, ngươi học thuộc lòng bài thơ đó xong, có thắc mắc gì nào?". Minh Tuyết liền chắp hai tay vào nhau, giống như hài tử bắt chước người lớn học theo dáng vẻ của đại văn hào, khi ngẩng mặt khi cúi đầu, trầm bổng du dương đọc trôi chảy bài thơ "Tĩnh dạ tứ" sinh động như thật. Hà Dương vừa nghe liền nhíu mày, vậy mà cũng theo đó rơi vào cảnh đẹp ý thơ, đến khi Minh Tuyết đọc xong mới chợt bừng tỉnh, dáng vẻ vẫn vương dư âm của bài thơ nhìn cô, "Thi tiên chính là thi tiên (hoặc Lý Bạch chính là Lý Bạch), quả đúng là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu!". "Nhưng thưa tiên sinh, ta có thắc mắc". "Nói đi". "Ta cảm thấy liệu có phải thị lực của Lý Bạch không tốt lắm, cơ mà xương cột sống của ông ấy nhất định rất tốt...". "Ra ngoài!". ''A Ngốc....'' nàng kinh hãi không biết mình có sai chỗ nào không, vội vàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hà Dương. ''Gọi tiên sinh!'' ''A Ngốc tiên sinh...'' ''...'' Cuộc sống vốn dĩ bình thường, cho đến khi bị uy hiếp, Hà Dương mới đột nhiên phát giác, cái người đáng yêu kia đã ở bên cạnh nàng hơn một tháng rồi. Khi nhìn thấy lại khiến cho nàng không bắt được. Hôm đó, nàng quay về phủ, đi một vòng bên trong cũng không tìm được bóng dáng Minh Tuyết, gọi quản gia đến hỏi mới biết, trong lúc nàng không có ở đây thì Vương Thuần đã đến phủ đưa nàng ta đi rồi, đưa Minh Tuyết đến trại lính. Lúc này nàng mới nhớ đến, vị tổ tổng đòi mạng kia cũng không chỉ có một mình nàng mới là sư phụ. Ngày đó hiếm thấy được Hà Dương không yên lòng ở trong thư phòng ngồi cả một buổi chiều, luôn cảm thấy chỗ trống kia thiếu một người nhỏ con, quay đầu có thể nghe được nàng gọi một tiếng 'A Ngốc tiên sinh', chỉ có thể lắc đầu một cái, nơi đó cũng không hề có một bóng người. Nàng có phải gặp ma rồi không. Cho đến khi trời rối, Vương Thuần mới đưa Minh Tuyết về. Hà Dương đứng cạnh cửa không ý thức được nhìn thấy Minh Tuyết nói từ biệt với Vương Thuần lại ánh mắt lại căm thù như vậy, tóm lại là nàng thiếu lễ, ngay cả việc thăm hỏi sức khỏe cùng Vương Thuần cũng không cần, xoay người đi thẳng vào nhà. Tên khốn kia chính là đến cướp người mà! Trong đầu Hà Dương chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu nói này, khiến cho nàng càng thêm bất an nóng nảy. ''A Ngốc.'' Minh Tuyết từ ngoài cửa chạy vào đuổi theo nàng, hai ba đã nhảy đến trước mặt nàng, nhìn sắc mặt nàng không tốt, chớp mắt hỏi, ''A Ngốc người sao vậy?'' Nàng ngẩng đầu không nhìn ánh mắt Minh Tuyết, làm như không có gì, ''Bên ngoài gió lớn, có chút lạnh.'' ''À...'' Minh Tuyết cái hiểu cái không, ''Đúng rồi, A Ngốc ta có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng.'' ''Chuyện gì?'' ''Ta lấy vò rượu ngươi ủ dưới giường, đi biếu sư phụ tướng quân. Ta thấy trên đó phủ đầy bụi, khẳng định thời gian cũng khá lâu, uống chắc là ngon...'' ''Thật! Sao!'' Suýt chút nữa hai mắt nàng tối sầm tại chỗ, chân đứng không vững mà ngất đi. Đây chính là Nữ Nhi Hồng quý giá mà nàng ủ cả mười năm, vẫn không dám mở ra, niên đại cũng rất lâu rồi, tóm lại cũng là năm sáu chục năm lận, bây giờ lại bị tên tiểu hỗn đản này mặt không đỏ tâm không sợ nói với nàng, đã bị nàng ta lấy đi biếu người khác!! ''A Ngốc, A Ngốc người sao vậy?'' Nàng ân cần hỏi, trên mặt khẩn trương không hề giả tạo. Hà Dương ruột gan đứt từng khúc nhắm hai mắt lại, lắc đầu vô lực khoát khoát tay, ''Ta muốn được yên tĩnh, cũng đừng hỏi ta muốn yên tĩnh là vì ai.'' ''...'' Tác giả có lời muốn nói: Đại khái thì phiên ngoại Minh Tuyết cỡ hai ba chương, chương sau sẽ có chút thịt, 2333
|
Phiên ngoại - Tuyết Dương (2) Minh Tuyết cả ngày không có ở trong phủ tình huống cũng vô tình trở nên thường xuyên, trong lòng Hà Dương luôn có một cổ ưu thương nhàn nhạt không nói ra được, nhưng khi đối mặt với Minh Tuyết, lại theo bản năng không có biểu lộ ra. Mỗi lần Vương Thuần cho người đến đón nàng vào trại lính, nàng còn phải đứng trước cửa diễn tiết mục đưa tiễn mười dặm, đối đãi với người cũng vô ích, liền cúi đầu thở dài, chậm rãi quay về phủ. Chuyện này cũng từ từ thành thói quen, thứ tình cảm trong đầu đó cũng không thể nói rõ được giống như nó đang âm thầm thay đổi và mở rộng hơn. Làm cho Vương Thuần có làm thành hòa thượng cũng không nghĩ ra, mỗi lần gặp trên đường, rõ ràng cách không xa, gọi nàng cũng không thấy đáp lại. ''A Ngốc.'' Ngày hôm đó Minh Tuyết quay về, như thường lệ không khách khí đẩy cửa đi vào, nhảy vài cái nhảy đến bên cạnh Hà Dương. Lúc đó nàng không yên lòng mà xem sách, lúc bị Minh Tuyết giật đi thì mới phát hiện mình cầm ngược. Trên mặt nhất thời kéo ra một nụ cười ôn hòa, ''Về rồi, có mệt không?'' ''Không mệt, hôm nay không đi trại lính, vào cung gặp tỷ tỷ, mang lễ vật về trả cho A Ngốc.'' ''Lễ vật?'' Hà Dương không khỏi tò mò, lòng tràn đầy mong đợi cũng đã khắc trên mặt. ''Lễ vật gì?'' Tiểu gia hỏa này còn muốn mang lễ vật đến cho nàng. Nhất thời trong lòng nàng thêm vui mừng a, nhưng mà nghĩ lại, ai kia lại tính mang thứ đồ hiếm lạ gì đến chỉnh nàng không phải chứ? Chỉnh thì chỉnh đi, nàng đưa đồ thì chắc cũng là đồ tốt. ''Vậy người nhắm mắt lại chờ ta một chút.'' Hà Dương liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, bên tai nghe tiếng bước tiểu gia hỏa kia đi ra ngoài, đứng ngoài cửa sờ sờ một cái rồi mới quay lại, theo đó là mùi thơm mê người, Hà Dương không nhịn được nuốt nước miếng một cái. ''Ngửi thử xem.'' Minh Tuyết cầm ly rượu hạ thấp xuống, hương rượu đậm đà mới mẻ ăn mòn khứu giác của nàng. ''Đây là...?'' cuối cùng không nhịn được nàng liền mở mắt ra, Minh Tuyết đang cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn nàng. "A Ngốc có thích không?" Nàng cũng lười đi uốn nắn lại cách gọi của Minh Tuyết, theo bản năng liền gật đầu liên tục, "Thích, thích." Đây chính là nhất phẩm hiếm thấy được cất dấu trong cung, so với bảo bối nữ nhi hồng nàng cất dấu còn quý hơn nhiều, thường chỉ có đi dự cung yến may mắn lắm mới được thưởng thức, ngay cả một chút cũng không đủ nghiền. Nhưng mà Minh Tuyết lại mang về hai vò, vậy mặt mũi phải lớn như thế nào mới có được a? Nàng đúng là chiếm được thứ đáng giá. "Cái này để bồi tội chuyện lần trước, có đủ chưa?" "Đủ đủ đủ." "Vậy ta bồi A Ngốc uống rượu được không?" "Hảo hảo hảo." Cầm rượu vui vẻ nói đúng là thú vui lớn trong đời người, rượu là Hà Dương, nhưng cũng khó có dịp được uống vui vẻ như vậy. Nhưng mà đau đầu cũng đến rất nhanh, nàng cũng không thể đoán được cạm bẫy gì đang chờ trước mặt nàng. Sáng ngày hôm sau, xém chút nữa là trễ nãi việc lâm triều, vốn dĩ còn đang sợ hoảng hồn, vội vàng đứng dậy tính cách đi xin tội, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một cô nương trong trẻo như nước yên lặng ngủ. Trong lòng lộp độp một cái, nàng lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đêm qua, đã xảy ra chuyện gì? "Ưm..." người bên cạnh liền có động tĩnh, Minh Tuyết mặt đầy bất mãn rên rỉ trở mình, lông mi tinh tế run lên, mắt mở hờ nhìn Hà Dương ánh mắt ngây ngốc trước mặt, "A Ngốc..." Lại là cái tên nàng ghét nghe nhất, âm thanh cực nhỏ, nhưng lại như là đổ mật. "Ngươi, ngươi làm sao lại..." ổ trên giường của ta? Nàng còn chưa nói xong, Minh Tuyết còn nằm trong chăn cánh tay giơ ta tùy ý vòng lên hông nàng, cả người nàng nhất thời cứng đờ, cũng không dám động đậy. "A Ngốc chăn này thật ấm a, giường của A Ngốc cũng mềm nữa, A Ngốc cũng rất mềm..." Nàng ta ở trên người nàng cọ tới cọ lui, cũng không biết là đã tỉnh ngủ chưa, hay là đang cố ý đùa bỡn nàng. Ngay cả cái bàn tay nhỏ bé kia cũng không yên phận, thò vào trung y mà sờ lưng của nàng, chơi thật vui vẻ. "..." nàng cứng người một hồi, mới chợt tỉnh ngộ. Cố gắng trăm cay ngàn đắng mới đem tám cái tiểu móng vuốt trên người gỡ ra, nàng luống cuống chân tay mặc y phục tử tế, rửa mặt cũng chỉ qua loa cho xong, búi tóc còn xiên vẹo liền đi ra khỏi cửa, mới phát hiện còn một chân chưa đi giày, vội vàng quay lại mang vào. Tiểu gia hỏa trên giường đá nàng xuống giường ra cũng bắt đầu tỉnh, nàng ta hất cằm liền cười nhạo nàng, cố tình còn ôm bụng cười thật lớn, mặt Hà Dương đỏ đến mức không chỗ chui xuống, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "A Ngốc, đi sớm về sớm a." Nàng đi ra tới ngoài cửa, nghe được câu này còn tranh thủ quay lại, hung ác nói: "Sau này không cho phép ồn ào như vậy nữa!" Nhưng mà có được không đó? Minh Tuyết đã sớm biết ăn no, đợi trời tối, Hà Dương đuổi nàng quay về phòng. Nàng chân trước ngoan ngoãn quay về phòng, nhưng mà sau khi tắm lại mặc một lớp y phục mỏng, bàn chân nhỏ không đi hài liền xông vào phòng nàng. Khi đó Hà Dương đã ngủ, trong phòng cũng tối thui, nghe cửa phòng có người mở ra, còn tưởng là trộm vào, nào biết giây kế tiếp thì có bóng người đến bên giường của nàng, vén chăn lên chui vào. Thân thể lạnh như băng kia không chút tự giác nào toàn bộ đều dán lên người đối phương để lấy hơi ấm, trong phút chốc lại cắn răng nghiến lợi, nhẫn nại đâu chỉ có một nửa? "A Ngốc..." Nàng mềm mỏng gọi nàng ta, đầu tóc mềm mại vào ngực nàng tìm một vị trí thoải mái. Đôi mắt thật to trong bóng đêm vẫn sáng rực, nhìn vào trong mắt Hà Dương như bị câu mất hồn. Nàng muốn đẩy nàng ta ra, nhưng lại không dám chạm vào thân thể nhỏ bé kia, sợ mình chạm vào sẽ không muốn buông. "Ngươi... ta, ta không phải đã nói..." Nàng khẩn trương nói không mạch lạc, nhưng trong lòng lại có sự vui vẻ vô hình. "A Ngốc...." Nàng vẫn chưa ăn lửa khói nhân gian bao giờ ánh mắt mong chờ nhìn nàng, gọi nàng, nhìn không ra là có ý gì. "Tại sao không ngủ trong phòng mình?" Nàng nhìn Minh Tuyết một hồi, cuối cùng cũng thua trận mở miệng trước, thở dài một cái, để tiểu gia hỏa tùy ý ôm nàng. "Ta sợ." Sợ? nàng ta ở trong phủ bao lâu rồi, nói sợ cũng không nên là lúc này chứ? "Sợ cái gì?" Nàng vẫn dịu dàng hỏi nàng ta, trong lòng cũng biết rõ, hai nữ nhân ôm nhau ngủ trên giường như vậy cũng không được, nhưng cũng không thể cứng lòng mà đuổi nàng đi. "Sợ tối, sợ lạnh." Nàng ủy khuất thấp giọng hề hề nói, dừng lại một chút, "Gần đây cũng không ngủ được, trong đầu có phiền muộn." Hà Dương liền đau lòng, do dự hồi lâu mới giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai nàng, "Có chuyện phiền lòng gì nói ta cho ta nghe đi." Đột nhiên Minh Tuyết ngẩng đầu lên, xích sát lại gần người nàng thêm một chút, "Ta phát hiện, ta không thích sư phụ tướng quân." "..." Lời nói của nàng ta liền khiến nàng cứng họng, hồi lâu cũng không biết làm gì. Nguyên lại, nàng ấy vẫn luôn thích Vương Thuần sao? Minh Tuyết nhìn nàng một hồi, sau đó lại cúi xuống, chôn mặt trong khuỷu tay nàng, ngửi hương rượu nhàn nhạt trên cơ thể nàng, âm thanh nhỏ đến nỗi nàng cũng nghe không rõ, "Ta hình như, thích A Ngốc." Nàng vạn lần ngàn lần cũng không nên nghe lời nàng ấy nói, có nghe được thì cũng nên giả vờ như không biết. Nhưng nàng lại không thể khống chế được nhịp tim đang đập rất nhanh trong ngực mình, không thể khống chế được sự vui mừng của ngày này. "A Ngốc?" Âm thanh nàng ấy như là độc dược dẫn dụ nàng phạm tội, thân thể mềm nhũn cọ lên người nàng, căn bản là cướp đoạt hết lí trí của nàng! Nàng vốn là người định lực không đủ, sao có thể trốn đi được? Nàng nuốt nước miếng ực một tiếng, không nhịn nổi, đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, cúi đầu xuống thử thăm dò, giống như nếm một chút rượu trước. Không giống như hương vị của rượu, nhưng mà ăn rất ngon. "Cảm giác thế nào?" "Ừm..." Nàng vừa hiểu ra, gật đầu cho phép. Ngưng lại vỗ một cái mới có phản ứng, vấn đề kia cuối cùng lại xuất phát từ miệng của Minh Tuyết. Đêm tối khá tốt, nháy mắt nàng liền đỏ mặt rất dễ bị phát hiện, nhưng mà nhiệt độ trên người đang bị cọ sát lấy đi, đại khái Minh Tuyết cũng cảm thấy thoải mái, nàng lại giống như hồi sáng tám tiểu móng vuốt lại bớm lấy eo nàng. Nàng đây thật là... không nên mà! Nói thế nào, Minh Tuyết vẫn còn là một hài tử a! Nàng như vậy, sau này có phải sẽ bị trị tội hay không? Dù sao nàng cũng là muội muội Minh tướng quân, mà nữ hoàng lại yêu Minh tướng quân... "Thích thì tốt." Nhưng Minh Tuyết căn bản cũng không biết được nàng đang lo lắng, ngược lại còn có chút vui vẻ, hai tay đột nhiên ôm chặt cổ nàng, "Đến lượt ta ăn A Ngốc rồi." Nàng thật nói gió thì chính là mưa, vừa dứt lời liền cắn môi Hà Dương, vừa liếm mút vừa hôn, lại không mục đích, kì kèo hồi lâu cũng dày vò đôi môi nàng sưng đỏ. Cuối cùng Hà Dương cũng không nhịn được nữa, đột nhiên xoay người, đem tiểu thân thể đặt dưới người, nàng phải nói cho người này biết, đùa với lửa là phải trả giá đắt. Minh Tuyết lại không biết mình vừa kéo hỏa lên người, trong mắt tràn đầy mong đợi, si ngốc nhìn Hà Dương, há miệng, nói một câu, "A Ngốc muốn, làm xong thì phải chịu trách nhiệm với ta." "..." Nàng đúng là thua nàng ấy rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, thì phải làm gì để dừng lại? Tuy tuổi nàng lớn hơn nàng ta rất nhiều, nhưng đã nhiều năm cùng rượu làm bạn, cũng chưa nếm qua mùi vị tình yêu lần nào. Nàng cẩn thận động chạm, rất sợ hài tử mềm mại kia bị nàng làm đau, cứ mỗi một cái nghẹn ngào của Minh Tuyết lại dẫn dắt đi lí trí của nàng, nàng nghĩ mình hẳn là yêu thích tiểu nha đầu này mất rồi. Vì thích nên khi Vương Thuần đến nàng ăn dấm chua, thích cũng không muốn nàng bị tổn thương dù nửa điểm, chịu trách nhiệm thà để mình khổ sở nhẫn nại chịu đựng cũng không muốn cưỡng ép phá đi trinh tiết của nàng. "Ta, ta không sợ đau, thật..." Minh Tuyết hai mắt ngấn lệ mông lung hướng nàng chắc chắn, nàng muốn trở thành người của Hà Dương, thật ra thì cũng không sớm trước đó một hai ngày gì. Lần đầu tiên nàng còn chê bai nàng ta đầu óc ngốc nghếch, nhưng hiện tại, nhìn bộ dạng nàng ta ngơ ngác như vậy thật là khả ái, bình thường nàng hay khi dễ nàng ta, nhưng đến lúc này lại cam tâm tùy nàng ta khi dễ mình. "A ư....ưm ô...." "Đau không?" "Đau!" Giọng nàng khản đặc nức nở, sự kiên nhẫn vừa rồi cũng không còn thấy nữa. Hà Dương nhìn bộ dạng nàng, hận cái tay mình đi vào không đúng, hối hận đến tím cả ruột, "Đừng khóc, đừng khóc, chút nữa đến ngươi, có được không?" Minh Tuyết hồ nghi nhìn nàng, miệng còn đang khóc, "Thật sao?" "Ừ, thật." Nàng cũng sớm biết, câu trả lời này sẽ phải trả giá lớn. Lần đầu tiên của nữ nhân, thật là... không chịu nổi! "A Ngốc sau này sẽ là người của ta!" Sau chuyện này nàng ta luôn miệng liên tục tuyên bố chủ quyền, Hà Dương làm chuyện xấu sau lưng lại vờ như không biết, trong lòng cũng đã tự tuyên bố, vào cung nhìn thấy Tiêu Hàm đều chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng lên mà nhìn, rõ ràng chính là đang chột dạ. Sự lo lắng này cứ bám lấy cho đến khi Minh Tuyết vào cung ngửa bài với Minh Lâm, miễn cưỡng lo lắng cũng hạ xuống. Nữ hoàng lại luôn nhìn nàng với ánh mắt biểu tình 'Ngươi giỏi lắm', khiến nàng cúi đầu thấp đến nỗi tưởng như sắp rớt khỏi cổ, chân mềm nhũn đến nỗi đứng cũng không thẳng. Nhưng mà cuối cùng lại được mãn nguyện, khi nhìn thấy Vương Thuần lại có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không sợ nàng ta đem tiểu phu nhân nho nhỏ nhà mình đoạt đi! Nhưng hôm đó sau khi lâm triều trở về, nàng ôm vẻ mặt đau khổ quay về, Minh Tuyết từ xa nghênh đón, cảm giác trong lòng không ổn, sắc mặt vui vẻ cứng đờ, túm vạt áo nàng kéo kéo hỏi: "Sao vậy?" Hà Dương cũng không đành lòng nói, chuyện này trước kia, đối với nàng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại có ràng buộc ở nhà, lại không muốn buông ra. "Bệ hạ đã chọn ngày thân chinh, thề phải san bằng tiểu tộc Man Di, đến lúc đó, ta cũng phải đồng hành." "Vậy ta cũng phải đi!" "Không được!" Nàng cự tuyệt không cho hỏi lại, sau đó mới thấy mình hơi nặng giọng, nhìn biêu tình Minh Tuyết có chút mất mát, trong lòng lại cảm thấy hối hận, "Hành quân gian khổ, khó khăn trùng trùng, ta không yên tâm ngươi, nữ hoàng cũng sẽ không cho phép ngươi đi." "..." Minh Tuyết liền cúi đầu, chóp mũi đau xót, nước mắt liên tục rơi xuống Hà Dương nhìn thấy đau lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, lau nước mắt đi, "Ngoan ngoãn, chờ ta trở về." Nàng còn có thể nói được gì nữa, hít mũi một cái, "Vậy ngươi đi sớm quay về." "Được." "Sau khi quay về, ngươi đến thú*(cầu hôn đó mấy má) ta được không?" Minh Tuyết lại nói. Hà Dương ngây người một chút, đột nhiên nàng ấy lại nói đến chuyện này, nàng cũng chưa kịp nghĩ đến. Nhưng mà nghĩ lại, còn có chuyện gì tốt hơn như vậy nữa? "Được!" Nàng đáp ứng đầy khí phách. Nàng liền nín khóc mà mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói: Hai cp vui vẻ, hạnh phúc chung đôi ~ Phiên ngoại Minh Tuyết cũng dài như vậy rồi, 233333 tuần tới tác giả quân lại thi tiếp hai môn, ngày mai thì bắt đầu đi ôn bài. Cho nên phiên ngoại Vương gia phải dừng lại, thi xong mới bổ sung sau, tiểu thuyết này kết thúc. Nghĩ lại cũng không thể bỏ được, ╮(╯_╰)╭
|