Đế Vương Sủng
|
|
Đế Vương Sủng
Tác giả: Nam Cung Phàm Thủy
Couple: Tiêu Hàm x Minh Lâm.
Tran: QT tỷ, Google ca
Editor: Hoàng Kỳ (Tiểu Kỳ)
Thể loại: Cổ đại, cung đình, chiến tranh, đế vương công X tướng quân thụ, có chút ngược, HE
Văn án
Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ.
Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường.
Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi.
Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai đế vương của mình, còn nàng thì trở thành nô lệ mất nước chịu sự tra tấn.
Cuộc chiến kết thúc đem lại một sự kết nối mới giữa các nàng, mặc dù đứng trên lập trường là kẻ thù, nhưng những cảm xúc trái ngược trong lòng họ lại không thể biểu hiện ra ngoài, phải làm sao để kết thúc?
Văn huyền huyễn về nữ tôn, đế vương công là nhất, kết quả lôi! ! ! Sợ sét đánh ! !
Giả Quân Nhàn bên này chỉ chỉ, các bạn Giả Quân tác giả vui mừng Lão Ngạnh muôn năm.
Công trước lược tra, miệt mài theo đuổi nhóm, bắt buộc chứng nhóm, không thích nhóm chớ nhập! ! !
Văn hẳn là không dài, Quân tác giả càng chậm rãi, xin đừng hối, được vỗ béo. Cầu thu, cầu bao dưỡng
|
Chương 1 Editor: Hoàng Kỳ Beta: Sâu Cái nắng gay gắt của tiết trời tháng Tám đã che lấp đi mọi dấu vết của cơn mưa rào đêm qua. Tiêu Hàm mình vận áo giáp, đứng lặng trên tường thành nhìn về xa xăm, ở phía xa ngoài trăm thước là hai đạo quân đã giao chiến suốt mấy ngày liền cùng với chiến hỏa. Trận chiến này lẽ ra đã phải kết thúc từ mấy ngày trước đó, nào ngờ Lương Quốc lại phái thêm một tiểu tướng vô danh chém chết một tướng quân đắc lực phe nàng, quả là muốn đánh lui toàn bộ quân lực của nàng. Lại còn dám ăn gan hùm mật gấu, chủ động xuất binh đánh vào quân lực của nàng ngay dưới tường thành. Lương Quốc từ khi kiến lập đến nay cũng chỉ là một nước thế suy sức yếu, thế nhưng cũng sẽ không cam lòng chờ chết, dù cho đó chỉ là sự chống chọi cuối cùng mà phần thắng lại vô cùng bé nhỏ. Tiêu Hàm chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được kết quả. Đang suy tư tính toán thì một thân ảnh chợt lọt vào đồng tử của nàng. "Ả ta là người phương nào?" Tiêu Hàm đưa tay nâng cằm, trầm giọng hỏi, híp mắt lại nhìn chằm chằm cái người như muốn sống mái cùng mình một phen. Rõ ràng thể trạng đã hoàn toàn kiệt sức, vết thương lại chi chít đầy mình, thế nhưng vẫn cố gắng cầm cự để giết chết đối phương cho bằng được, mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng nét mặt lại thể hiện một sự mạnh mẽ quật cường. Đứng cạnh Tiêu Hàm là một nữ tử mặc giáp, chính là quân sư của nàng tên gọi Hà Dương. Nàng nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Tiêu Hàm, đáp: "Bẩm bệ hạ, ả là tướng quân mới của Lương Quốc, Minh Lâm." "Minh Lâm..." Tiêu Hàm nhẹ giọng ngẫm nghĩ. Nhìn thấy một vết đao chém trên đùi đối phương, nhưng người đó lại không hề phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt, khóe môi của Tiêu Hàm khẽ cong lên, nhất thời liền có hứng thú với nữ nhân này. Một tướng tài như thế thì nên được giữ lại, "Ta muốn ả sống." Tiêu Hàm nói. Trận chiến kéo dài không bao lâu thì Minh Lâm bị bắt, quân địch như rắn mất đầu, đều bị bắt giữ, nhưng cũng có một số thà chết cũng không chịu khuất phục đã tự vẫn tại chỗ, bất quá Tiêu Hàm cũng chẳng để ý các nàng sống hay là chết. Tiêu Hàm ngồi bên trong quân trại, trước mặt là bản đồ về quá trình xuất binh lần này, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu của 'bức tranh thắng lợi'. Tiểu Mân bưng chén trà đặt lên bàn, chợt nghe thấy bên ngoài doanh trại có tiếng la hét vọng lại, mơ hồ lại nghe thấy vài tiếng quất roi. "Khởi bẩm bệ hạ, Lâm tướng quân mang theo tù binh cầu kiến." Tiêu Hàm sau khi nghe xong, cuộn bản đồ lại, "Cho nàng ấy vào đi." Đứng dậy đi đến phía trước bàn, đúng lúc màn che doanh trại được vén lên, Lâm Dật Thanh cùng một tướng sĩ đứng tuổi cường tráng liền đẩy một nữ nhân bị trói hai tay ra sau đi vào. Ánh mắt của Tiêu Hàm liền bị nô lệ kia hấp dẫn. Chính là đại tướng quân phe địch mà nàng đã từng nhìn thấy trước đó ở cổng thành, Minh Lâm. Bộ giáp của nàng ta đã bị cởi bỏ, toàn thân vô số vết thương, khuôn mặt bẩn thỉu không sao chịu nổi, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một chút nguyên dạng, nhưng vẫn toát ra vẻ tuấn tú. Nhìn qua những tưởng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng chỉ dựa vào một chút sức lực lại có thể giữ thân thể được đứng thẳng, nàng ta trợn mắt nhìn. "Tham kiến bệ hạ!" Lâm Dật Thanh qùy một gối cung kính hành lễ. Tướng sĩ giữ Minh Lâm thấy nàng ta vẫn đứng thẳng người cứng đờ như cũ, lập tức dùng một cây gậy dài đánh tới tấp, buộc nàng ta phải quỳ xuống hành lễ. Tiêu Hàm phẩy tay, ý bảo Lâm Dật Thanh bình thân, hai mắt như chim ưng tự nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ nhân không vì đau đớn mà lay động trước mặt này, bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên cười to, ôn hòa tán thưởng: "Minh tướng quân quả nhiên khí phách không tồi!" Đôi mắt liếc tới tên tướng sĩ còn đang ra sức quất, "Lui ra hết đi!" "Thưa bệ hạ..." Lâm Dật Thanh hiển nhiên có chút khó khăn lưỡng lự, tuy rằng Minh Lâm đã bị thương, nhưng qua giao đấu trên chiến trường, cô biết rằng nữ nhân này có năng lực hơn người, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Hai mắt Tiêu Hàm híp lại, "Ngươi dám xem thường trẫm à?" Ngay cả một tên tù binh nhỏ nhoi mà nàng cũng không thể đối phó được hay sao? "Mạt tướng không dám!" "Ra ngoài đi!" "... Vâng" Lúc Lâm Dật Thanh rời đi vẫn không hề dời mắt khỏi Minh Lâm, ánh mắt đó như mang một lời cảnh cáo uy hiếp. Nếu như tên tù binh này dám to gan làm càng, cô chắc chắn sẽ một đao chém chết ả! Rất nhanh sau đó, bên trong chiếc lều lớn chỉ còn lại hai người là Tiêu Hàm và Minh Lâm. Tiêu Hàm lại hứng thú quan sát nữ nhân này, cùng lúc đối phương cũng mang vẻ mặt cảnh giác và phòng bị nhìn lại nàng. Không khỏi cười khẽ, kỳ thật nữ nhân này cũng không hẳn không sợ trời không sợ đất như vẻ ngoài mà nàng nhìn thấy. Tiêu Hàm đột nhiên cất bước đến gần nàng ta, Minh Lâm hiển nhiên có chút không kịp trở tay liền lui về phía sau vài bước, trên đùi còn mang vết thương, chợt cơn đau kéo tới khiến nàng ta nghiêng ngả lảo đảo, suýt chút nữa là bổ nhào trên mặt đất. Tiêu Hàm nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng ta tiếu ý càng thêm hưng phấn. "Minh tướng quân..." "Cẩu tặc!" Không đợi Tiêu Hàm nói xong, lần đầu tiên nàng được nghe thanh âm của nữ nhân này, đó là thanh âm tức giận khàn đục, một phần vì thân thể không chịu đựng nổi đau đớn, một phần là do nàng ta đã quá lâu không được uống nước. Thế nhưng trong giọng nói vẫn giữ nguyên phong vị khác thường. "Hừ!" Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, ý cười lúc trước đã không còn, trở lại dáng vẻ đế vương bễ nghễ thiên hạ khí tràng che phủ cả người kia. "Minh tướng quân nóng nảy quá nhỉ." "Ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì cứ thoải mái ra tay đi." Minh Lâm cắn răng nói, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Hàm, giống như hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng. Nàng ta khổ sở chống đỡ để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại, bằng không với tình cảnh lúc này thì chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ khiến cho nàng ta phải đau đến ngất đi. "Thoải mái ư?" Vẻ mặt Tiêu Hàm tản ra sự tàn nhẫn nhìn thẳng vào đồng tử của Minh Lâm, "Minh tướng quân giết vô số tướng sĩ của Tiêu Quốc, chỉ một câu thoải mái liền muốn được giải thoát sao?" "Vậy ngươi muốn thế nào?!" Minh Lâm gắng gượng nói chuyện, tiếng thở dốc ngày càng phát ra dồn dập, mỗi một chữ đều khiến nàng mất đi rất nhiều khí lực. Trước mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, tứ chi bị thương cơ hồ đều đã mất đi cảm giác, nhưng nàng vẫn đứng thẳng người như cũ, cho dù có chết cũng phải chết đứng thẳng người. Tiêu Hàm tiến lên từng bước, bất ngờ đưa tay giữ lấy người nàng, tiến gần đến bên tai nàng, cố ý nhẹ giọng như đang thỏ thẻ: "Trẫm muốn ngươi đầu hàng, dốc sức phò tá trẫm!" "Phi!" Đối phương không chút suy nghĩ nhổ vào khuôn mặt 'chiêu mộ' của Tiêu Hàm, ánh mắt sáng quắc lên, nếu không phải bị người kia chế trụ, mà nàng lại không còn sức gượng dậy thì đã đẩy ngã Tiêu Hàm xuống đất từ lâu rồi, "Không bao giờ!" Nàng quật cường thốt ra ba chữ. Tiêu Hàm bị nhổ ngoài dự liệu nhưng không nổi nóng, nhớ tới mặt mình vội đưa tay áo lên lau tới lau lui, lau càng ngày càng mạnh, đối diện với nữ nhân cắn răng ẩn nhẫn này, rõ ràng là đau đớn cực kỳ nhưng ngay cả một tiếng kêu rên cũng keo kiệt thốt ra. "Được, ngươi khá lắm!" Tiêu Hàm buông tay, ý tứ cười không rõ hàm xúc, "Có điều Minh tướng quân cũng không cần vội hứa với trẫm làm gì, trẫm đã muốn ngươi hàng thì không cho phép ngươi từ chối. Trong doanh trại này biện pháp để trị tội phạm nhân cũng không phải là ít, Minh tướng quân cứ từ từ hưởng thụ đi nhé, sau đó trở về biểu diễn cho trẫm xem xương cốt của ngươi cứng đến thế nào cũng chưa muộn!" Thế mà Minh Lâm thật sự khinh thường nàng còn hướng về nàng cười lạnh, khiến Tiêu Hàm cảm thấy mặc dù tên này bề ngoài khá dơ bẩn nhưng nụ cười vẫn rất đẹp, "Cẩu tặc! Ngươi cho là, ngươi dùng thủ đoạn này thì có thể khiến Bản Tướng Quân ta sợ hay sao?" "Vậy thì cứ chờ xem!" Tuy bề ngoài Tiêu Hàm tỏ ra khá ung dung, nhưng trong lòng sợ là đã khó chịu không ít. Nhìn Minh Lâm hai chân vẫn còn đang chảy máu, nàng thuận tay lấy ra một cái trường côn, không nói hai lời liền hướng về phía đầu gối của người kia tàn nhẫn nện xuống, tiếng trường côn theo từng cái giáng mà phát ra vun vút. Cả người đau nhức vô lực chống cự, làm cho Minh Lâm vốn đã suy yếu lập tức khuỵu chân, hai mắt tối sầm gục trên nền đất. Tiêu Hàm vẻ mặt trào phúng nhìn nữ nhân trên mặt đất, trong lòng khó tránh khỏi một tia bội phục. "Người đâu!" Nàng một tiếng ra lệnh: "Dẫn đi cứu tỉnh, 'hầu hạ' cho tốt!" "Vâng!" Tướng sĩ nhận lệnh trực tiếp nâng nữ nhân dưới đất dậy, Tiêu Hàm đột nhiên lại muốn nói thêm gì đó. "Khoan đã!" "Thưa bệ hạ?" "Không cần giết chết, giữ lại chút hơi tàn!" Dừng một chút, "Cho quân y đi theo chờ lệnh!" "Vâng!"
|
Chương 2 Đánh hạ thành cuối cùng, Tiêu Hàm cùng thủ hạ tướng lãnh thương nghị an bài chuyện liên quan tới thích nghi, không có một lúc nào rãnh rỗi, nhất thời cũng không biết làm thế có tốt hay là không nữa. Trong một ngày thắng trận liền trở về, Tiêu Hàm đi tới phía trên cổng thành, lại nghĩ tới mấy ngày nay chính mình lãnh binh đi chinh chiến đóng chiếm, nào ngờ nhìn lại hơn một nửa quân địch tàn kỳ và hoàng thổ bị vùi lấp, mơ hồ nhớ tới chữ 'Lương', khiến cho Tiêu Hàm nhất thời nhớ tới một việc. Cũng không rõ cái người không biết cứng rắn kia, Minh tướng quân bộ dáng bây giờ là gì, hàng vẫn là chưa chịu hàng. Tiêu Hàm khẽ cong khóe môi, tựa hồ như tìm được chuyện thú vị để tiêu hao thời gian. Nàng rời khỏi cổng thành, trực tiếp đi tới phía sau nhà lao. Trong quân cũng có người lén đồn đãi, đó là một nơi nếu đã bước vào thì sẽ không có đường mà trở ra, chỉ mong là Minh Lâm đừng khiến cho nàng phải thất vọng. Lại thêm một thau nước muối hất tới, khắp người Minh Lâm đau nhức khó chịu lí trí gần như là mê man. Mỗi chỗ trên thân thể mỗi tấc thịt cũng kêu gào mãnh liệt trong đau xót, trong đầu của nàng là một mảng hỗn độn, duy nhất ý thức vẫn còn tỉnh lại một chút 'Tuyệt đối là không thể đầu hàng' ! Cứ như vậy cũng không biết được bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, bất quá nếu có chết, cũng coi như là không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm! "Ngươi rốt cuộc là có hàng hay không hàng?" Cán roi lạnh như băng không ngừng đánh lên người nàng, tướng sĩ hành hình vô số lần hỏi đi hỏi lại một câu. Minh Lâm sớm đã không còn sức lực để phản kháng, tứ chi bị xích sắt buộc chặt, bị bắt phải ngẩng đầu, trên mặt của nàng hiện lên một khinh thường cười lạnh, tựa như một đóa hoa đẹp đẽ mê hoặc lòng người lạnh lẽo đầy kịch độc, mặc dù tinh thần đã hoàn toàn sa sút, nhưng vẻ xinh đẹp kia lại khiến cho người ta không muốn dời mắt. "Không, hàng!" Nàng cũng chỉ đúng một câu dù đã kiệt sức nhưng vẫn nói lại rất rõ ràng, ánh mắt nén lệ, chân thật đáng tin. Giống như hỏi lại bao nhiêu lần, câu trả lời của nàng cũng đều không hề thay đổi. Ngay sau đó là tiếng hét cùng tiếng roi đánh vào bên ngực trái của nàng, vạt áo tức thì bị rách ra, da thịt cũng vỡ ra khiến cho máu tươi tràn ra. Minh Lâm đem môi dưới cắn đến thành một màu đỏ, đau đến cùng cực nhưng cũng không đến mức phải ngất đi, cũng chỉ phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Nhưng mà không nghĩ tới lại không đánh tiếp roi thứ hai, tình trạng cô hiện tại đã kiệt sức liền nhắm mắt, đột nhiên giống như có bàn tay đang kéo vạt áo trước người của nàng, nàng cũng không rõ liền muốn mở mắt để xem, nhưng vừa rồi bị tra tấn quá mức khiến nàng đau tới nỗi ngay cả khí lực để mở mắt cũng không có. "Các ngươi nhìn cô ta, da còn trắng bóc, không hiểu trong quân doanh lại có thể dưỡng được một tiểu bạch kiểm." Tướng sĩ kia vừa nói xong, liền có thêm những kẻ khác đứng bên cạnh phụ họa, đúng vậy a, lúc nãy cũng không có chú ý, các ngươi nhìn dáng dấp cô ta xem ra cũng không tồi, sờ lên nơi đó cũng không biết sẽ có cảm giác gì." "Hàng năm ở bên trong quân doanh, chỉ sợ là cũng giống như ta, ngay đến cả nam nhân cũng chưa từng chạm qua." "Nếu không, ta đem nàng cởi hết quần áo ra, xem mấy chỗ khác cũng có phải sẽ trắng giống như vậy không." Thanh âm hèn hạ của người cuối cùng cũng vang lên, ngón tay nàng ta cũng bắt đầu chạm đến ngực của Minh Lâm. Bị dây thừng trói buộc, thân thể của nàng cơ hồ cũng đã hiện ra bên ngoài nhìn qua không thiếu cái gì, cũng may tướng sĩ đều là nữ tử, hàng năm cũng không được thấy qua nam nhân, lại gặp nàng liền sinh ra cảm giác không được cho phép. Kỳ thật diện mạo của Minh Lâm thiên về âm nhu, lại nói tới có phần anh khí thiếu nét của nữ tử, hơn nam tử vài phần ôn nhu. Cũng không giống với phần lớn nữ tử tráng kiện trong quân doanh, nhắm mắt lại cũng có thể coi là nam tử mà dùng. Hiển nhiên trong lòng các tướng sĩ tra tấn đó chính là chủ ý này. Tướng sĩ cuối cùng vừa đưa ra ý kiến, liền nháy mắt kéo mọi người cùng đồng thuận mà làm. Tất cả mọi người cũng thầm nghĩ rằng, dù sao cũng là nô lệ mất nước, bây giờ nhìn còn không ra bộ dạng, ai còn nghĩ tới sống chết của nàng? Nhà lao đầy âm lãnh, bọn họ bắt đầu động tay động chân, Minh Lâm cảm giác càng ngày càng đậm cái mát lạnh đang bao phủ lấy chính mình, còn có lòng bàn tay ấm áp nào đó đang đụng lên người của nàng, tuy rằng lý trí đã không còn, nhưng dĩ nhiên theo bản năng nàng cũng cảm giác được một trận buồn nôn. "Ngươi, các ngươi..." Nàng cảm giác chuyện này thật kì quái, cố hết sức lắc đầu, chỉ cảm thấy thêm nặng nề chóng mặt hai mắt trở nên mù mờ giống như là bị đánh nhốt trong ngục thất tối tăm và sâu thẳm. Nàng còn ý thức được, chuyện ghê tởm đang phát sinh trên người nàng, nhưng nàng hoàn toàn vô lực ngăn cản. Nàng cũng không nghĩ tới mình phải chết như vậy, đến cả trước khi chết đến cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không có. Đúng lúc Tiêu Hàm lại xuất hiện, nhìn tới đám tướng sĩ đem quần áo trên thân thể của Minh Lâm xé rách, chỉ còn lại hai khối không kịp che đậy tiếp tục bước tới. Các tướng sĩ lập tức bị dọa tới hết hồn, liền quỳ gối trước Tiêu Hàm liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Hàm ngay lúc đó mày liễu gắt gao nheo lại, trán hiện lên từng trận sóng nhăn cũng đủ để giết chết một con ruồi dám bay ngang. Ánh mắt nàng vừa vào tới cửa chưa kịp đi khỏi đã nhìn thấy người bị dùng hình đang hấp hối kia, thật cũng không có khẩn trương gì nhưng lại thấy tức giận, chính là có điểm không vui. "Nàng còn chưa hàng?" Các tướng sĩ nghe được câu nói đầu tiên không phải là trách phạt, liền nghĩ đến việc chuyển đề, bật người nói: "Người này rất kiên cường, dùng biện pháp hành hình nào cũng không chịu hàng, hết cách, chúng thần mới nghĩ đến..." Nói đến đây, người này tức thời dừng lại, trong lòng như đánh trống, khẽ đưa mắt nhìn lén thâm tình bất định của Tiêu Hàm, liền nghe nàng chậm rãi phun ra vài chữ: "Mỗi người một trăm quân côn." Lại là một trận kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ, Tiêu Hàm nghe đến đau cả đầu, liền phẩy tay cho người kéo bọn họ đi ngoài. Kỳ thật trong lòng Tiêu Hàm cũng rõ ràng, hình phạt như vậy cũng không khác gì là đánh chết, nhưng hiện tại tâm tình của nàng không biêt tại sao lại thấy không tốt, thậm chí còn có chút khó chịu không thoải mái.Tiêu Hàm bước đến gần trước mặt của Minh Lâm, ánh mắt cố ý quan sát tới làn da đang bị bại lộ ra bên ngoài, mặc dù trên da đã bịt kín những vết thương, còn chỗ đó vẫn là hai khối nguyên vẹn đến hoàn hảo, Tiêu Hàm lại phát hiện mình như thế nào nhìn cũng không muốn dời đi. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Minh Lâm cho nàng có thể ngẩng đầu lên, lại cảm nhận được trước mặt nữ nhân khí tràng bất đồng với bình thường, mà nàng kia cũng mất nhiều khí lực mới có thể mở được mắt, bình tĩnh nhìn người kia nhưng miệng lại phun ra một chữ 'Cút'. Tiêu Hàm đột nhiên nở nụ cười, đây là chỗ của nàng, nhưng nàng kia lại dựa vào cái gì mà muốn nàng phải cút chứ? Nhưng nơi cổ họng đột nhiên phát lên một tiếng rít, nhìn nữ nhân trước mặt vẻ mặt quật cường trong bộ dáng chật vật, thân hình cũng xinh đẹp, nhất thời bụng dưới của nàng dâng lên một cỗ chi hỏa khó hiểu. Tiêu Hàm lập tức có điểm hoảng hốt, chẳng lẽ là do nàng đã lâu không có nam nhân bồi bên cạnh, cho nên khi nhìn thấy một nữ nhân như vậy bản thân liền có cảm giác? Không thể, nhất định nguyên nhân đó không phải là do nữ nhân này! Trưởng thành như vậy rõ ràng là một kẻ hạ lưu | hèn hạ và bại hoại | Đã vậy còn có ý đồ muốn câu dẫn nàng! cứ như thế dùng suy nghĩ kia lừa dối chính mình, Tiêu Hàm rất nhanh yên tâm thoải mái đem mọi trách nhiệm đều đổ lên trên người Minh Lâm. Lúc này còn mang theo chút tức giận nghiến răng ken két, quay người đưa tay liền nhéo vào một chỗ hồng anh trên người, theo tính khí tàn nhẫn uốn éo.
|
Chương 3 "Ân..." Lần này ngay cả nước muối cũng tiết kiệm, trước ngực đau nhói liền khiến cho nàng lập tức thanh tỉnh, mang theo đó là một tiếng rên nhỏ không thể ức chế. Minh Lâm đau nhức sắc mặt thêm dữ tợn, xích sắt trên người động theo kêu leng keng. "Hàng sao?" Tiêu Hàm không vội buông tay, hai cánh môi dười đến bên vành tai đối phương, phun ra nhiệt khí, chậm rãi ruôn ra hai chữ. "Không... A..." Minh Lâm mới vừa nói ra lời cự tuyệt, bộ ngực đau đớn nhất thời lại cao phồng vài lần, nàng gần như chỗ nào trên người cũng đều bị đối phương kéo lên! "Hỗn... Đản..." Đồ vô sỉ! Trợn mắt căm tức, nếu là nhãn thần có thể giết người, Tiểu Hàm chỉ sợ là sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. "Ngược lại có thể nhịn." Tiêu Hàm rốt cục thả lỏng lực đạo trên tay, nên đỉnh hồng anh cũng theo đó mà nhô lên, nàng lại phát hiện dường như nữ nhân kia cũng theo đó mà run lên. Đây quả thực là khích lệ lớn lao! Nàng cố ý làm nhục, giọng nói không khỏi hưng phấn mà lại được ý: "Như vậy cũng có thể có cảm giác, thật đúng là thấp hèn mà. " "Có bản lĩnh... Liền giết, giết ta... !" "Hừ!" Tiêu Hàm khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên một đô cung đầy tà ác, "Trẫm sẽ không giết ngươi, trẫm sẽ cùng ngươi chơi đùa một chút!" Min Lâm căn bản cũng không có khí lực tự hỏi nàng cái gọi là 'Chơi đùa một chút', nàng chỗ nào cũng đau đớn, * thượng, tinh thần thượng, vũ nhục như vậy đều là chưa từng dự liệu trôi qua. Thế nhưng nàng không có khí lực, thậm chí ngay cả cắn lưỡi tự sát khí lực cũng không có, phút chốc hai mắt nặng nề nàng hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần trước khi hôn mê nàng đều mong muốn bản thân đừng tỉnh lại, thế nhưng mọi chuyện cũng không được như ý muốn. Khi nàng bị nhiệt khí xông lên khiến cho cơ thể cũng thoải mái dễ chịu hơn, mở mắt thì đã phát hiện mình đang ngồi bên trong thùng nước nóng, vết thương đau nhức đã sớm bị hơi ấm từ nước làm cho tê liệt, nàng còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng nàng cũng cảm nhận được rõ ràng tứ chi của mình đang đang bị bốn đến năm nha hoàn bộ dáng hình như là nữ tử nắm trong tay cẩn thận tỉ mĩ lau chà nhẹ nhàng. Có người phát hiện nàng tỉnh, nhất thời khẽ hô một tiếng "Các ngươi xem, nàng tỉnh!" "Sợ cái gì nàng bị thương thành như vậy, làm sao có thể đứng dậy mà đánh chúng ta được? Một mình ta nhấc tay cunhgx có thể đem nàng chế trụ!" Một nha đầu lớn gan nói. Thoạt nhìn cũng chỉ là những tiểu nha đầu không biết võ, đến cả khí lực cũng không còn. Bất quá nha đầu kia nói lại không sai, Minh Lâm căn bản đến cả mở mắt cũng không còn khí lực, thì làm sao mà có thể đối phó được với các nàng?Bất quá nàng cũng lười đối phó, mà bây giờ cũng khó được một sự thoải mái như vậy, vừa lúc để bản thân nàng khôi phục lại tinh lực. Thế nhưng các nha hoàn kế đó lại im lặng khiến cho lòng của Minh Lâm toàn bộ trầm xuống, "Chúng ta nên bớt nói lại đi, mau đem nàng tẩy sạch, còn mang tới chỗ bệ hạ. Để muộn, không chừng lại bị phạt." Vừa nghe những thanh âm của họ nói ra khiến cho Minh Lâm một trận cháng váng đầu. Nàng bắt đầu hiếu kì tới ý tứ trong lời nói của những người này, vì sao lại tẩy sạch nàng còn mang đi, chỗ Tiêu Hàm? Trong lòng đáp án không được minh bạch, lại khiến cho nàng càng thêm sợ. Minh Lâm rất muốn mở miệng đi hỏi, thế nhưng há miệng thanh âm gì cũng không phát ra được cổ họng từ lâu khản. Rất nhanh, Minh Lâm lại một lần nữa thiếp ngủ. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, vì trượng đánh cuối cùng này, đã mấy lần mặt trời lặn vừa chợp mắt, liền bị cực hình dày vò, khí lực cũng đã bị rút cạn. Tiểu nha đầu kia luôn vô ý chạm vào vết thương, chính nàng cũng không hề hay biết. Trong lúc ngủ mơ, nàng tựa như lại trở về nơi chiến đầy máu lửa, trên ngựa cao là Tiêu Hàm cũng là sắc mặt ghê tởm và căm ghét, Minh Lâm hận không thể giương cung mà giết được, thế nhưng cũng chẳng rõ tại sao thân thể lại bị ràng buộc tại chỗ này. Chỉ có thể nhìn xa xa nàng vẻ mặt bỉ ổi, không thể làm gì. Nhưng sau đó, máu tươi liền bắn tung tóe trên mặt của nàng, cùng quân chiến hữu, bắt đầu đồng loạt trước mắt nàng mà chết đi. Còn có vài người là bạn thâm giao tri âm của nàng nhiều năm, cùng nàng chiến đấu hăng hái, cùng nhau có quân vị là thượng tướng, trên mặt dính đầy máu loãng nhưng vẫn hướng nàng cười. Minh Lâm giống như điên mà khóc rống, gào thét, muốn xông lên phía trước, nhưng mà hết thảy đều không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn một màn bị kịch đang cuộn trào mãnh liệt diễn ra trước mặt. Nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu đã đầy mô hôi lạnh, ngâm đến xương sống cùng các vết thương đều đau nhức. Một hồi lâu mới có thể an ổn thở lại bình thường, mới biết bất quá đó chỉ là cơn ác mộng. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình đang nằm trên giường, mà bên người nàng lại là một thân ảnh nàng không muốn nhìn thấy. Xem mấy tiểu nha đầu kia đả đem nàng đến phòng của Tiêu Hàm. Giật giật đầu ngón tay, khôi phục một chút thể lực, thậm chí thiếu chút nữa nàng có thể nắm thành nắm đấm, bất quá miệng vết thương cũng đã được bôi thuốc. Minh Lâm chán nản nhắm mắt lại, không biết đợi chờ số phận mình. "Thấy ác mộng? "Tiêu Hàm nghe không ra là quan tâm còn là ngữ điệu hài hước, sau đó Minh Lâm liền cảm giác được một khối mát lạnh từ tấm vải bố đang nhẹ nhàng lau trên trán của nàng. Không biết Tiêu Hàm lại đang đùa giỡn cái gì, nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chạm đến miệng vết thương, không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh. Nhưng thanh âm của Tiêu Hàm lại vang lên lần nữa, "Ta khuyên ngươi, muốn khôi phục nhanh một chút, trái lại nằm cũng chớ lộn xộn." "... Ngươi, lại muốn... Ho khan một cái..." Minh Lâm một câu nói ra cũng không xong, nơi cổ họng dâng lên một trận ngứa, nàng nhịn không được liền ho khan, đã khá lâu cũng không có một giọt nước làm thanh cổ họng, căn bản không thể chịu nổi một kích. Tiêu Hàm đem vải bố lau người tiện tay ném qua một bên, một bưng đến một chén nước, vừa nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nàng nhìn Minh Lâm hai mắt đen quật cường, "Ta đương nhiên là muốn ngươi đầu hàng!" Minh Lâm trừng mắt nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng ba chữ: Không có khả năng! Sớm đoán được kết quả sẽ là như vậy, Tiêu Hàm trái lại không hề sinh khí, "Đầu hàng là chuyện dễ nói," nàng đưa bát nước đến bên môi của Minh Lâm, "Ngươi chẳng nhẽ không muốn sống sót?" Sống sót? ánh mắt Minh Lâm chậm rãi rơi vào trong chén nước trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Hàm, trong con ngươi, đây là ý gì? "Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù, không muốn giải cứu cho cả trăm nghìn mạng sống người Lương quốc?" Muốn! Dĩ nhiên là nàng muốn! Nhưng mà cái vấn đề này, cũng không nên nói ra từ miệng của Tiêu Hàm. Minh Lâm không rõ, Tiêu Hàm lại biết rõ là nàng nhất định sẽ không hàng, vì còn muốn thượng liên mà chỉ đạo? Thấy ánh mắt Minh Lâm không giải thích được, Tiêu Hàm cười cười: "Trẫm cùng ngươi chơi một trò chơi thế nào? Có lẽ nói là đánh cuộc." "... Cái gì?" "Trẫm sẽ cho người chữa trị thật tốt cho ngươi, cũng không dùng bất luận hình thức gì để ràng buộc ngươi. Cho ngươi năm lân cơ hội, nếu ngươi có thể thoát được thị vệ của trẫm, một mình trở ra, trẫm đáp ứng, đem toàn bộ tù binh Lương quốc toàn bộ thả ra, trả về cho ngươi."Nàng nói liền dừng một chút, khóe miệng liền ngoắc ngoắc lên một cái: "Bất quá, nếu qua năm lần cơ hội đều dùng hết, mà ngươi vẫn không thành công. Như vậy, hơn trăm ngàn tướng sĩ đang bị trẫm bắt giữ, nếu ngươi còn không chịu hàng, trẫm mỗi một ngày sẽ giết chết mười tên tù binh, treo trước của thành thị chúng, cho đến khi nào ngươi đồng ý thì mới thôi." "Ngươi... !"
|
Chương 4 "A, được rồi, ngươi cũng không cần phải nghĩ tới cái chết làm gì, trẫm cũng không để ý tàn sát hết người Lương quốc đem ngươi chôn cùng" "Ngươi! Khụ, khụ...." Minh Lâm bị chọc giận tức thời ho khan không ngừng. Trong con ngươi không ngừng tố cáo sự tàn nhẫn của Tiêu Hàm, nhưng mà hai nước giao chiến, thì nói sao mà không có sự tàn nhẫn được chứ? Nàng đau khổ khép hai mắt lại, nội tâm đấu tranh không ngừng. Tiêu Hàm lại nói tiếp: "Mặt khác, cứ sau mỗi lần thất bại, ngươi cũng phải cam tâm tình nguyện đáp ứng trẫm một chuyện. Dĩ nhiên sẽ không phạm vào đạo nghĩa luân lý, ngươi cứ yên tâm." Nói tới giao ước đánh cuộc nàng nhìn sang Minh Lâm đợi một hồi, "Thế nào, ngươi có dám đánh cuộc hay không?" Minh Lâm chống đỡ một hồi ho khan không ngừng, sau lấy lại được hơi, rốt cục cũng hoàn chỉnh nói ra từng chữ: "Nếu ta không đánh cuộc, thì như thế nào?" "Vậy cũng tốt, trẫm sẽ lập tức đi hạ lệnh, mỗi ngày sẽ xử tử mười tên tù binh, cho đến khi ngươi nguyện ý làm theo. Coi như hàng ngàn tướng sĩ kia giết hết cũng khá lâu, Minh tướng quân cũng nên từ từ mà suy nghĩ cho cẩn thận!" Nói xong lời này, vẻ mặt Tiêu Hàm ngược với sự tàn ác cũng không có thêm biểu hiện gì. Đây là một trận cá cược không có công bình, thế nhưng MInh Lâm cũng biết, ngay cả đường sống cũng không còn! Nàng cắn cắn môi đã khô nứt ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa lên ánh mắt nghênh chiến nói: "Ta cược!" Tính mạng của trăm ngàn tướng sĩ đang đeo trên lưng mình. Đánh cuộc như vậy nàng không muốn, nhưng cũng không thể không làm! "Như vậy rất tốt!" "Ngươi nói lời phải giữ lấy lời!" "A, ngươi cũng biết, quân vô hí ngôn." Tiêu Hàm cười nói, "Đổi lại thì Minh tướng quân ngươi cũng đừng có mà quên mất giao ước này." "... Sẽ nhớ kỹ!" Nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, cho dù đây là chuyện nàng cũng không muốn tình nguyện đi nữa, việc đã đến nước này cũng không còn cách nào quay đầu lại. Tiêu Hàm đưa tay đỡ lấy sau gáy Minh Lâm, lúc này Minh Lâm sửng sốt, lại hết sức chống cự, "Ngươi muốn làm gì?!" "Minh tướng quân chẳng lẽ muốn nằm uống nước sao?" Tiêu Hàm nhíu mày mặc dù nàng cũng là một chân long thiên nữ sao vẫn lại bị một tù binh ghét bỏ thế này. "Ta tự mình tới!" Minh Lâm nỗ lực tránh thoát mọi đụng chạm của nàng, cảm nhận độ ấm trên tay Tiêu Hàm khiến nàng hồi tưởng lại một màn sỉ nhục lúc còn ở trong ngục. Nhưng khi nàng gắng gượng đứng dậy mà dùng quá nhiều sức đến nỗi trán cũng toát đầy mồ hôi, miễn cưỡng lắm chỉ có thể khởi động nửa có nửa người. Tiêu Hàm tuy hảo ý bị cự tuyệt, có chút buồn bực, nghĩ tới muốn mặc kệ nàng, nhưng thấy Minh Lâm như vậy khiến nàng chờ cũng thấy lo lắng, cuối cùng lại đưa hai tay đến sau lưng Minh Lâm hơi dùng lực một chút đem cả người thoáng cái đỡ lên. Minh Lâm như bị điện giật dường như muốn tách ra, toàn thân ngồi thẳng lại, đột nhiên phát hiện trên người mình ngoại trừ cái giường cùng tấm chăn mỏng và miếng băng đang che đậy hai khỏa kia, thì không còn gì hết. Nói đúng hơn, nàng cái gì cũng không có mặc. Nàng nhất thời vô tâm không quản tới việc bàn tay của Tiêu Hàm còn đang đặt sau lưng mình, cuống quýt túm lấy cái chăn che trước ngực, nhưng vết thương sau lưng lại không thể nào che được. Tiêu Hàm thấy nàng động tác vụng về có chút buồn cười, thu tay về nhịn không được lên tiếng, "Đại trượng phu co được dãn được, huống hồ ta và ngươi đều là nữ nhân, Minh tướng quân cũng không cần phải che đậy làm gì." Quật cường qua đầu, thua thiệt cũng không phải là mình? "..." Minh Lâm nghe lời nàng cũng không có ý kháng nàng, cũng không muốn uống nước trên tay Tiêu Hàm tiếp cho. Cúi đầu không được tự nhiên tiếp nhận chén nước trong tay Tiêu Hàm, tự mình uống một ngụm lớn. Tiêu Hàm trong lòng cũng biết, chính là bản thân cũng không phải ở vị trí đó, nếu không phản ứng sợ sệt của nàng so với Minh Lâm cũng không có gì khác biệt. Các nàng đều là những người gánh trên lưng vinh nhục của quốc gia, cái coi trọng nhất chính là tôn nghiêm!. Rất nhanh bát nước cũng đã thấy đáy, Minh Lâm theo bản năng liếm một chút nước còn vương lại trên khóe môi, thoạt nhìn tựa hồ như vẫn chưa có uống đủ, nhưng nàng cố chấp như vậy, tự nhiên sẽ không nói rõ. Tiêu Hàm trong mắt cười cười, cũng không lên tiếng, trực tiếp đưa bát cho một tiểu nha hoàn để nàng rót thêm bát nữa. Minh Lâm nhìn bát nước lần nữa đưa tới trước mặt mình, có chút do dự. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt xem xét Tiêu Hàm, "Không cần". Được nước làm dịu họng giọng nói cũng trở nên thanh thúy, so với trước nghe vào tai Tiêu Hàm cũng thấy thoải mái hơn. Tiêu Hàm đầu tiên là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt, dù sao bản năng con người thì sẽ không có cách nào kháng cự, nhưng nàng suy nghĩ một chút, đem bát nước thu hồi lại, đứng dậy đặt lại trên bàn, "Vậy đợi lát nữa trẫm sẽ cho người mang thức ăn đến cho ngươi, ngày mai hồi triều, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." "Ý ngươi là sao?" Minh Lâm thấy Tiêu Hàm đột nhiên hoà ái cảm thấy khó xử, có thể dùng roi trực tiếp đánh một chút cũng không thấy lạ, nhưng lúc này lại ra vẻ hòa ái ta đây ngược lại làm cho đáy lòng nàng dâng lên một trận ngứa ngáy. "Minh tướng quân chớ hiểu lầm," Tiêu Hàm mỉm cười ý vị hàm xúc, từ trên cao nhìn xuống Minh Lâm, "Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ là triều thần của Tiêu quốc, trẫm đương nhiên là phải dùng yếu lễ mà đối đãi với ngươi." Minh Lâm nắm chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì vậy mà trở nên trắng bệch, "Ngươi không được nói cuồng!" "Hừ, đúng hay không đúng, chờ kết quả liền biết!" "Khởi bẩm bệ hạ, Lý thái y cầu kiến." Ngoài lều có tiếng binh sĩ tới bẩm báo, đem cục diện bế tắc trong lều đánh vỡ. Tiêu Hàm mặt lạnh thu hồi ánh mắt trên người Minh Lâm, "Cho nàng đi vào." Lúc này chắc là vội tới thay thuốc cho Minh Lâm. Lý thái y là nữ nhân trung niên cũng đã hơn ba mươi tuổi, đi theo quân y chữa trị, rất có kinh nghiệm. Minh Lâm trong lúc hôn mê, tất cả cách dùng thuốc đều do nàng an bài, lúc này cũng đúng như Tiêu Hàm dự đoán là tới thay thuốc. Nàng hướng Tiêu Hàm hành lễ, liền tuân lệnh đi tới trước giường của Minh Lâm, Minh Lâm mang theo phòng bị nhìn chằm chằm nàng để rương thuốc xuống, sau đó xếp ra đủ loại kim sang dược đông tay các loại, bắt đầu kéo tấm chăn trên người nàng ra. "Ngươi muốn làm gì?!" Minh Lâm hôm nay giống như chim sợ cành cong, đang ở trại địch, đối với cái gì đều tất cả đề phòng. Hơn nữa, nàng cực kỳ ghét người khác đụng vào! Lý thái y thấy nàng không chịu phối hợp, hiện lên nét mặt cau có của người đã có tuổi, đành phải nhẹ giọng trấn an, "Đương nhiên là thay thuốc rồi, ngươi bị thương nặng như vậy nếu không thay thuốc thịt sẽ bị thối rửa a." "Ngươi cứ để thuốc lại, một mình ta có thể..." "Đắp thuốc lên còn phải quấn băng lại, ngươi có thể băng được sau lưng mình sao?" Lý thái y kì thực cũng không muốn trực tiếp châm chọc nàng, hiện tại nàng cũng mang trọng thương trên người, căn bản không khác gì phế nhân, thế nào mà tự mình bôi thuốc được? "Tóm lại cũng không được! Ngươi bỏ ra!" Lý thái y lần thứ hai cương quyết giật lấy cái chăn đang che trên người Minh Lâm, Minh Lâm nhất thời biến thành một tiểu miêu xù lông, dùng hết lực còn lại đấu tranh giữ lấy cái chăn che thân. Tiêu Hàm đứng ngoài thờ ơ nhìn, rốt cục cũng cất bước đi tới, khất tay ý bảo Lý thái y cứ đứng sang một bên, không sao cả đi tới chỗ Minh Lâm đang tức giận, "Ngươi cứ như vậy sợ người khác thấy..." Tiêu Hàm cố ý kéo dài âm cuối, thú vị nhìn Minh Lâm đang chằm chằm khó chịu mỗi một biểu tình biến hóa, "Cái dấu vết trên người ngươi?" Minh Lâm trong đầu ong ong, sững sờ nhìn nàng, dường như bản thân vẫn đang nỗ lực che dấu đi cái bí mật bị cái người có sắc mặt không đổi kia vô tư tố cáo, "Ngươi.." Nàng cũng nên sớm nghĩ đến, chính là trước khi hôn mê, quần áo trên người và đồ dùng hàng cũng mất hết, cũng không có chỗ nào không đúng là không có bị thấy đâu? Tiêu Hàm vốn cũng không có mấy phần nắm chắc, nhưng mà Minh Lâm phản ứng lại vừa mới xác nhận nghi ngờ của nàng, hứng thú cũng không khỏi dâng cao. "Nói một chút, hoàng đế Lương quốc thế nào đùa bỡn với ngươi?" -Hết Chương 4-
|