Sinh Nhi Vi Yêu
|
|
Chương 15 "Sở...." Nàng một chữ cũng chưa kịp nói xong, liền bị một thân thể ấm áp nhét đầy cõi lòng. Côn Lôn nở nụ cười, bàn tay xoa nhẹ đầu nàng, hỏi: "Sao lại mất hứng rồi, ân?" "Không có." Côn Lôn xoa nhẹ hai chân mày sắp dính vào nhau của nàng, phụ họa: "Được, vậy ngươi vì sao hừ một tiếng rồi bỏ chạy?" "Ta đói bụng, muốn đi ăn cơm." Tiểu Sở Tỳ nói. "Được rồi." Côn Lôn giả ý thỏa hiệp, cánh tay ôm lấy thắt lưng của nàng, tỏ vẻ buồn ngủ. "Ân." Ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu vào trong phòng, Tiểu Sở Tỳ lại không hề buồn ngủ, nhìn ngân sương trên mặt đất mà trở nên trầm tư. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không tín nhiệm Khương Ương, từ lúc nàng nhìn thấy nguyên hình của Khương Ương liền sinh ra cảm giác thân thiết khó hiểu, sau đó theo như lời của Khương Ương trước khi Côn Lôn sưu hồn nàng gần như là vô thức lựa chọn tin tưởng nàng ấy. Như vậy còn Côn Lôn thì sao? Ánh mắt Tiểu Sở Tỳ dừng lại trên người nữ nhân đã ra vẻ ngủ say. Lúc thức phiêu nhiên như tiên nhân, dường như tùy thời đều sẽ rời khỏi ngươi, lúc ngủ cũng như vậy, mặt mày tinh tế phủ lấy sương mù, dường như vẫn luôn xem không thấu. Côn Lôn sớm biết nàng là một nửa nguyên thần của Sở Tỳ kia, nên mới có thể dốc lòng chăm sóc nàng đi. Nếu như nàng không phải? Lại nếu như, người kia vĩnh viễn không trở về? Nàng ấy có thể cảm thấy thương tâm khổ sở hay không? "Côn Lôn, buổi chiều ngươi ở thư phòng, vì sao lại khóc?" Tiểu Sở Tỳ đột nhiên hỏi. Côn Lôn mở mắt, thanh tĩnh nói: "Bởi vì thấy được một ít việc không tốt." Tiểu Sở Tỳ đè thấp giọng nói: "Là về nàng sao?" "Không, về ngươi." Côn Lôn nói: "Ngươi cùng nàng vốn là một, đơn giản là bởi vì ký ức cùng nguyên thần khiếm khuyết khiến ngươi thành một người khác, nàng là ngươi của trước kia, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng hy vọng ngươi không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng. Trên thế giới không có nàng, cũng không có ngươi thứ hai." Tiểu Sở Tỳ chớp đôi mắt. Ngón tay Côn Lôn chạm đến mặt nàng, chăm chú nói: "Chờ ngươi trưởng thành, sư phụ sẽ cưới ngươi, có được hay không?" "Không được, ngươi mới không phải sư phụ ta." Côn Lôn bật cười: "Tốt lắm, chờ ngươi trưởng thành, ta cưới ngươi, có được hay không?" "Cũng không được, ngươi phải gả cho ta." Côn Lôn kiên trì đổi giọng: "Tốt, chờ ngươi trưởng thành, ta gả cho ngươi, như vậy được rồi chứ?" "Đã nói rồi, không cho ngươi đổi ý." Tiểu Sở Tỳ thoả mãn, dán đến hôn lên mặt nàng. Đôi môi thiếu nữ mềm mại thơm ngát không cần phải bàn. Côn Lôn nghiêng đầu nhìn nàng, Tiểu Sở Tỳ cũng nghiêng đầu, hiếu kỳ cùng nàng đối diện, đôi mắt sáng quắt, Côn Lôn một lúc không lên tiếng, cuối cùng đem người ôm chầm đến hôn lên trán một cái, tiếp tục ôm vào trong ngực. "Côn Lôn, ngươi khí tức bất ổn, là khó chịu sao?" Côn Lôn: "Không, ngươi xem hiện tại không phải rất tốt sao?" "Côn Lôn, ta cảm thấy tim đập hơn nhanh, ta cũng nghe thử tim ngươi đập đi...Ai? Vì sao tim ngươi không đập?" "Bởi vì đập quá nhanh nên chạy loạn trong thân thể, hiện tại vừa mới chạy xuống lòng bàn chân." "Thật thần kỳ." "Cũng không thần kỳ gì, ta còn gặp qua người không có tim đây." "Không có tim sẽ thế nào?" Côn Lôn ngửa đầu nhìn trướng mạn, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết sẽ thế nào." Tiểu Sở Tỳ hiển nhiên đối với việc người bên cạnh không có tâm không hề hứng thú, trong lòng nàng vẫn nhớ đến những lời của Khương Ương, thẳng thắn nói vào việc chính: "Khương Ương nói, muốn ta tu bổ toàn bộ nguyên thần, mở phong ấn trọng lâm tam giới, ngươi muốn ta đi sao?" Côn Lôn hỏi nàng: "Chính ngươi muốn đi sao?" Tiểu Sở Tỳ ở trong lòng nàng xoay qua xoay lại, đầu từ ngực nàng ngẩng lên, cùng nàng đối diện: "Côn Lôn, nếu như... Ta nói là nếu như, nếu như ta đi, ta sẽ trở thành một người khác sao?" "Dĩ nhiên sẽ không, ngươi vẫn là ngươi." "Có thể nào có một ngày ngươi sẽ rời khỏi ta hay không? Ngươi sẽ vẫn ở bên cạnh ta chứ." "Dĩ nhiên." Dĩ nhiên sẽ, dĩ nhiên sẽ không. Văn tự thực sự là một thứ xảo diệu, ít một chút nhiều một chút, sai một ly đi một dặm. "Được, vậy ta đi." Tiểu Sở Tỳ nói. Hôm sau lúc Khương Ương có được câu trả lời quả thực sắp "nước mắt đầy trời", cho nên ngay cả thái độ đối với Côn Lôn cũng tốt lên không ít. Côn Lôn hỏi: "Hôm qua ngươi nói chữa trị nguyên thần, có biện pháp gì?" Khương Ương cười híp mắt nhìn Tiểu Sở Tỳ, lạnh lẽo nói: "Có a." Sau đó liền không nói tiếp, nàng kiên trì nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh của tiểu tiểu vương, lại không đợi được Côn Lôn nói tiếp, rốt cục thiếu kiên nhẫn hỏi: "Sao ngươi không hỏi xem là biện pháp gì?" Côn Lôn: "Ta hỏi ngươi sẽ nói sao?" Khương Ương: "Dĩ nhiên sẽ không." "Ta đây hà tất muốn hỏi." Khương Ương còn định nói thêm cái gì, Tiểu Sở Tỳ đã không nhịn được nữa, xốc ngược mí mắt hỏi: "Ngươi trước đây.... Là thuộc hạ của ta?" Nàng hiện tại trái lại đã thản nhiên chấp nhận bản thân của trước kia, ánh mắt, thái độ không khác gì Sở Tỳ, nếu lớn tiếng một chút thì quả thật chính là Sở vương, Khương Ương dĩ nhiên nhất thời ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần mới cúi đầu trả lời: "Đúng vậy, vương." "Vậy ngươi đối với nữ nhân của ta chính là thái độ như vậy?" Khương Ương: "....." Côn Lôn thiếu chút nữa không thở nổi. Tiểu Sở Tỳ chỉ vào Khương Ương: "Đi rót chen trà cho Côn..... Chủ mẫu." Khương Ương: "....." Côn Lôn vội vàng xua tay nói: "Không cần không cần." Chuyển sang oán trách nhìn Tiểu Sở Tỳ một cái, tựa hồ đang trách nàng quá đáng. "Nga." Tiểu Sở Tỳ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói: "Vậy không cần rót trà nữa, ngươi xin lỗi chủ mẫu đi." Khương Ương nghiến răng phun ra một câu: "Thần Quân, ta sai rồi." Côn Lôn quả thực xấu hổ muốn chết, vội vàng nói không cần. "Ở cực Tây có một ngọn núi, tên là Chung Sơn, trên núi có cây Nguyên Thần Quả, lá xanh thân đỏ, hoa vàng trái đỏ, một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn năm quả chín, một lần chỉ kết một quả. Đem Nguyên Thần Qủa hái xuống ăn tươi là được." Kéo nửa ngày rốt cục trở về chính đề. "Đơn giản như vậy?" "Dĩ nhiên không phải." Khương Ương nói: "Năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, trụ trời cũng đổ, thiên địa cách cục đổi chỗ, có rất nhiều chỗ đều biến mất dưới nền đất, trong đó bao gồm Chung Sơn. Còn có ngọn núi này là có sơn thần, tên gọi Tố Cổ, thân người mặt rồng, cũng có khả năng thông thiên triệt địa." "Bàn Cổ đại thần lúc trước mở thiên địa, cũng không phải là chỉ có Côn Lôn Sơn mới dựng dụng ra sơn thần, Chung Sơn có Tố Cổ, tây nam sơn có Chu Yếm, đều dựng dục ra linh thức hoặc là thú hình hoặc là nhân hình. Đều là mãnh thú, mặc dùng không thể so với Thần Quân ý vị phong độ đến khó nhìn thẳng bóng lưng như ngài. Thần Quân mặc dù được Bàn Cổ đại thần ưu ái, nhưng nếu luận đạo hạnh, một khi rời khỏi Côn Lôn Sơn sợ là sẽ ngang tài ngang sức. Hơn nữa Thần Quân những năm gần đây đã không bằng lúc trước." Côn Lôn nhíu mày: "Nói cách khác, hiện tại tìm không được Chung Sơn, hơn nữa cho dù tìm được rồi cũng không nhất định có thể lấy được Nguyên Thần Quả." Khương Ương gật đầu: "Chính là ý này." Tiểu Sở Tỳ ở bên cạnh nghe được sắc mặt thay đổi: "Nếu như đi, Côn Lôn sẽ có nguy hiểm sao?" Một khối đá như nàng có thể có nguy hiểm gì, tối đa cũng chỉ bị các mãnh thú khác nuốt mất, nuốt rồi cũng là một tảng đá thối nhai không nát, trái lại chính nàng, trời sinh yêu thể, là thứ đại bổ dưỡng cho mãnh thú. Vì vậy Khương Ương nói: "Thần Quân không có nguy hiểm, nếu không thành công cũng là sơn thánh thọ cùng thiên địa, xin vương yên tâm hai mươi lần." Tiểu Sở Tỳ ngửa đầu nhìn nàng: "Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy ngươi đi giúp ta lấy Nguyên Thần Quả không phải được rồi sao." Khương Ương: "....."
|
Chương 16 "Không phải ngươi rất lợi hại sao? Vậy ngươi đi giúp ta lấy Nguyên Thần Quả không phải được rồi sao?" Khương Ương: "...." Côn Lôn xoay mặt nghẹn cười. Khương Ương hít sâu một hơi, giải thích: "Ta là rắn, người ta là rồng. Nhân gian còn có câu cường long không áp được độc xà, trời sinh thuộc tính tương khắc, độc xà như ta làm sao có thể ép đến trên đầu cường long." "Mạnh Triệu Trọng chẳng phải là rồng sao?" Mạnh Triệu Trọng ở bên ngoài chẻ củi bỗng nhiên đánh hắt xì một cái. Khương Ương liếc trắng mắt: "Mạnh Triệu Trọng đạo hạnh bao nhiêu năm, cổ loại lại sống bao nhiêu năm? Huống hồ...." Nàng bỗng nhiên trở nên chính sắc: "Ta phải về thượng giới, không thể nào luôn ở bên cạnh vương. Nguyên Thần Quả là phải ăn ngay lúc hái, cho dù ta cùng Tố Cổ đánh một trận, cũng không có cách nào mang về cho vương." "Thượng giới?!" Tiểu Sở Tỳ kinh hô nói: "Ngươi là xuống từ thượng giới? Ngươi không phải là yêu sao?" "Ai nói yêu thì không thể phi thăng thượng giới, năm đó thần tiên trên trời chết đi rất nhiều, thiên đế tạm thời nới rộng hạn chế chủng tộc phi thăng, chỉ là những yêu tu khác sau khi phi thăng, chỉ có thể được phân công làm địa tiên a, hoặc là làm việc vặt ở thiên đình, lại bởi vì thiên đế thủy chung kiêng kỵ đối với yêu tộc, nên những năm gần đây gần như không có yêu tộc được phi thăng." Tiểu Sở Tỳ: "Vậy còn ngươi?" Khương Ương mím môi, rụt rè nở nụ cười, đôi mày đen rậm càng thêm chói mắt: "Ta sao? Không thể nói dưới một người trên vạn người nhưng cũng không khác biệt lắm." Tiểu Sở Tỳ nghiêng đầu nhìn nàng, mặt không biểu tình nói: "Trên mặt ngươi chỉ còn kém cười ra một đóa hoa." Khương Ương: "Nào có." "Vậy vì sao chỉ có ngươi là một ngoại tộc ở lại thượng giới trong tất cả yêu tộc?" Khương Ương: "!" Nàng nhất thời hóa thành một đạo thanh quang, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất trước mắt Tiểu Sở Tỳ. "Vương, ta còn có việc, ta về thượng giới trước!" Tiểu Sở Tỳ nhìn đám mây bay xẹt qua lại nhìn một chút Côn Lôn, buông tay: "Ta đã hỏi việc gì không nên hỏi sao?" Côn Lôn: "Dĩ nhiên không phải, mọi người đều có bí mật. Khương Ương có thể chỉ là có chút chuyện không tiện nói ra." Tiểu Sở Tỳ trầm ngâm nói: "Thật không? Vẫn luôn cảm thấy nàng giấu diếm ta một chuyện rất quan trọng." "Ta đã sưu hồn nàng, ngươi không tin nàng, còn không tin ta sao?" "Tin ngươi." * * * * * * * Thực sự là hù chết rắn. Vì sao chỉ có nàng là ngoại tộc duy nhất trong số yêu tộc trên thượng giới? Bởi vì nàng là một người năm đó tranh đấu liều mạng nhất, vở kịch đó trình diễn đến nàng thiếu chút nữa mất mạng, sau lại tĩnh dưỡng đủ một nghìn năm mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Còn vì nàng là nơi trút tâm sự của thiên đế. Nếu như Tiểu Sở Tỳ tiếp tục hỏi vì sao lại diễn vở kịch đó, vì sao muốn nằm vùng ở thiên giới, nàng nên trả lời thế nào? Nàng hiểu rất rõ tính cách của bản thân, ruột rất thẳng, trực lai trực vãng, nói nhiều sai nhiều. Nếu như mọi việc điều thuận lợi thì cũng không tất phải tiêu tốn bốn vạn năm thời gian ở chỗ thiên đế, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng nhìn như không hề tâm cơ nên thiên đế mới tín nhiệm nàng, Sở Tỳ cũng có thể yên tâm dùng nàng, thậm chí tính toán nàng, cho nàng vĩnh viễn cũng làm không được những việc tâm cơ lớn. Nàng lại đáng thương không hề phát giác. Vừa rồi ở Côn Lôn Sơn bị dọa kinh hồn táng đảm, tim mới vừa trở về chỗ cũ bước vào cửa điện liền bị thiên đế ở bên trong dọa sợ đến tim nhảy lên cổ họng, nàng nỗ lực bình phục tâm tư, nói: "A Tuấn, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày trước đây không phải vừa tới sao? Lại có việc phiền lòng?" "Vừa tới một hồi." Thiên đế đang pha trà, hắn biết Khương Ương không thích người khác động vào trà cụ của nàng, thậm chí săn sóc mà tự mình mang theo một bộ, hương trà vừa lúc, thiên đế rót cho nàng một chén trà: "Đến nếm thử tay nghề của ta." Trên mặt hắn hình như có trông chờ: "Thế nào?" Khương Ương trong lòng bất ổn tiếp nhận tách trà, nhấp một ngụm, ngay thẳng nói: "Không được tốt lắm." Thiên đế tuấn mỹ trẻ tuổi bỗng nhiên cười ha ha. Khương Ương: "Ngươi cười cái gì?" "Không cười cái gì, cũng chỉ có ngươi dám nói ta pha trà không được tốt lắm." Thiên đế liễm tiếu ý, khẽ thở dài: "Ta cũng không có việc gì, chính là cảm thấy ở Tử Tiêu Cung quá ngột ngạt, nên đến chỗ ngươi hít thở không khí. Được rồi, lúc ta đến tìm không thấy ngươi ở đây, ngươi là đi ra ngoài tản bộ sao?" Khương Ương vội vàng thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ngột ngạt, cho nên ra ngoài một chút." "Vậy ngươi đi đâu tản bộ?" "Ta đi phía tây, cũng không biết là chỗ nào, dù sao thì cũng rất xinh đẹp." Khương Ương nói phía tây là Côn Lôn Sơn, thiên đế làm sao đoán được? Nhưng thiên đế người này lại dễ nắm trong tay, Khương Ương biết hắn sẽ giúp bản thân đưa ra toàn bộ đáp án. Quả nhiên thiên đế nga một tiếng, nói: "Là sương lãng đình ở vân vô nhai phía tây sao?" Khương Ương: "Đúng vậy, hẳn là nơi này." "Sương lãng đình phía tây, phía đông là Bất Chu Sơn, phía nam.... Dường như chỗ có thể đi đều đã đi." Thiên đế lẩm bẩm, bỗng nhiên nói: "A Ương, chúng ta âm thầm hạ phàm chơi đùa đi." "Chơi?" Khương Ương cảm thấy cái lỗ tai của mình có lẽ đã bị trận kinh hách này làm xảy ra vấn đề, chữ này thế nào lại xuất hiện ở một người tự phụ, tự ngạo lại cao cao tại thượng vẻ mặt nghiêm túc như thiên đế đây. "Đúng vậy, ngoại trừ một chút ký ức lúc nhỏ đi theo phụ thân mẫu thân, từ lúc có ký ức tới nay một mực ở thượng giới, còn không có xem qua hạ giới đã là dáng vẻ gì?" "Ngươi không phải ở thiên đình có thể nhìn thấy hạ giới sao?" "Như vậy không giống." Thiên đế nói: "Ta cũng không thể nói rõ chỗ nào không giống, ta muốn đi xem, A Ương, ngươi đi cùng ta đi." Khương Ương lớn hơn mấy vạn tuổi so với thiên đế, thiên đế xem nàng như tỷ như bạn, cũng tựa như đại nam hài có tỷ tỷ ở thế gian, hậu trứ kiểm bì kéo tay áo Khương Ương, Khương Ương nổi lên ba bốn tầng da gà, vội vàng chụp tay hắn: "Được rồi được rồi!" Thiên đế sửng sốt, chuyển sang thật sâu nhìn Khương Ương một cái. Khương Ương lập tức quỳ xuống: "Thần biết sai, xin thiên đế thứ tội." "Ngươi đứng lên đi, ta không có ý trách tội ngươi." Khương Ương nơm nớp lo sợ, giờ khắc này thật sâu cảm thấy đại nghiệp của vương phỏng chừng sau này nàng giúp không được gì nữa. "Giáng Sở, ngươi cũng cảm thấy ta nên cao cao tại thượng, vẫn canh giữ ở thiên đình băng lãnh này, thẳng đến rơi vào thời khắc hôn mê rồi tiêu vong sao? Những năm gần đây ta ngoại trừ thiên đình, cũng chỉ đến chỗ ngươi, là bởi vì ngươi đối với ta vẫn luôn không giống người bên ngoài. Mà ở trong mắt ta, ngươi cũng không giống với những người khác." "Hiện tại, ta nghĩ xuống hạ giới xem những con dân cung phụng ta, có sai sao?" Khương Ương nói thầm trong lòng: Ta không cảm thấy ngươi có sai a, ngươi có đi hạ giới hay không cũng không liên quan gì ta! Ta chỉ là sợ ngươi đi hạ giới, đến lúc đó vương cũng đi hạ giới, nếu như vừa lúc gặp phải, trực tiếp diễn một vở vương đối vương thì sao? Phá hủy đại kế của vương thì làm sao? Vì vậy nàng vô cùng ôn nhu khuyên nhủ: "Dĩ nhiên không có sai, chỉ là ngươi đi hạ giới, thiên đình ai tới quản lý đây?" Thiên đế nói: "Ta sẽ an bài tốt." Khương Ương: "Ta cần chuẩn bị một chút." "Hảo, qua hai ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi." Thiên đế chiếm được đáp án mong muốn, khóe mắt sắc bén trở nên nhu hòa, một lần nữa ngồi xuống, nói: "Không thể đi không một chuyến, ta muốn uống trà ngươi pha." * * * * * * * * Hạ giới, Côn Lôn Sơn. Có câu "Trong núi không một móng, hàn lãnh suốt cả năm.", trong nháy mắt ba năm đã qua. "Côn Lôn, chúng ta hiện tại có thể xuống núi rồi!" Sở Tỳ từ bên ngoài chạy vội trở về, lúc tiến vào trong viện đồng thời một đạo hồng quang hiện lên, hóa thành hình người. Lúc này nàng đã có dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi, thân thể cao lớn, ngũ quan có vẻ phá lệ thanh tú. Một thân bạch cừu ngăn nắp sạch sẽ, hồng liên giữa trán vô cùng tươi đẹp, chuông bạc ở đuôi tóc liên tục rung động.
|
Chương 17 Côn Lôn nghe vậy đẩy cửa đi ra, đôi mắt bị ánh sáng chói đến phải nheo lại. Theo khẩu vị càng lúc càng nặng của Sở Tỳ, cự ly ngày một xa, mỗi ngày đi ra ngoài thời gian càng dài, Côn Lôn dẫn theo nàng càng không ngừng dọn nhà, càng đi xuống phía chân núi, tuyết cũng càng trở nên nhiều hơn, Nếu không phải tóc dài chấm đất của Sở Tỳ phá lệ tương phản trên tuyết trắng, Côn Lôn đơn giản vẫn không thấy được nàng. Bên ngoài của nàng từ một tuổi đến bốn tuổi mất một nghìn năm, từ bốn tuổi đến mười hai tuổi mất mười năm, mười hai tuổi đến mười tám tuổi chỉ ngắn ngủi ba năm, tuy rằng duyên cớ trong đó là có việc nàng ăn yêu loại nên cảnh giới tăng nhanh, nhưng Côn Lôn vẫn luôn cảm thấy những năm qua trôi nhanh như mộng cảnh. Dường như chỉ trong chớp mắt, nàng đã dùng một phương thức khác trải qua nhân sinh của Sở Tỳ. Bỗng dưng, Côn Lôn cảm thấy hoảng loạn, nhưng chỉ rất nhanh nàng lại có thể khôi phục ký ức, đến lúc đó nàng nên làm như thế nào? Côn Lôn là linh thể do trái tim của Bàn Cổ biến thành, hồng hoang chưa mở, Hồng Mông chưa khai, cũng không người nào dạy nữ nhi của Bàn Cổ như nàng nên làm gì. Nàng đã từng hỏi Mạnh Triệu Trọng: "Ngươi cảm thấy kẻ yếu không nên chết sao?" Lúc đó Mạnh Triệu Trọng nói cái gì? - dĩ nhiên không nên chết, thế gian chúng sinh vốn là có mạnh có yếu, nếu như kẻ yếu chết hết, vậy mẫu thân của ta già rồi lẽ nào nên chết sao? Ta lúc đó vừa mới sinh ra cũng là một tiểu long nhu nhược, lẽ nào cũng nên chết sao? Hiện tại lão nhân trong tộc càng ngày càng nhiều, lẽ nào hẳn là nên giết chết bọn họ lúc bọn họ vừa bắt đầu già đi sau đó ném vào long trũng sao? Thượng thiên cho ta thân thể cường tráng không chỉ là vì bản thân ta sinh tồn, còn là để ta bảo vệ người nhà. - nếu như sơn thánh già rồi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nàng cũng không có nói ra đáp án của bản thân, là bởi vì - nàng không có đáp án. Sở Tỳ bò ra từ Vạn Yêu Quật ô uế, dùng sức mạnh của mình để xưng vương, nàng cho rằng bản lĩnh là chính nghĩa, trường kiếm trong tay là chính nghĩa, cho nên nàng lấy cường giả làm đầu, ý nghĩa sự tồn tại của những thứ nhỏ yếu chính là trở thành đá lót chân cho nàng. Nhưng Côn Lôn không giống như vậy, nàng từ nhỏ đã sống nơi hoa điểu vờn quanh, non xanh nước biếc, trời sinh chính là thiên địa sủng nhi, nàng không có tín ngưỡng, nếu như muốn nói tín ngưỡng nàng chính là Bàn Cổ, muốn kiệt lực duy trì thế giới Bàn Cổ đã tạo ra, đó là ý nghĩa sinh tồn của nàng. Nàng không đồng ý với Sở Tỳ, cũng không phải bởi vì có ý nghĩ như Mạnh Triệu Trọng, mà chỉ vì thế giới phụ thân tạo ra là như vậy nên nàng chỉ cần hảo hảo bảo vệ là được. Mọi người bên cạnh ngưỡng mộ nàng, ước ao có được nhiều hậu đãi như nàng, Phượng Hoàng bay lên ngọn ngô đồng, lại đồng ý phủ phục bên chân của nàng, mà ngay cả Sở Tỳ năm đó không ai bì nổi đều cam tâm bỏ xuống tất cả, sống trong một gian tiểu viện ở Côn Lôn Sơn, từ nay về sau núi rộng sông dày không hẹn tương phùng. Thậm chí thiên đế năm đó đều vì Côn Lôn thọ cùng thiên địa mà canh cánh trong lòng, nhưng ngại vì tình cảm cũng không dám đem mũi giáo chỉa về phía nàng mà thôi. Nhưng nàng rất ước ao thật ra là Sở Tỳ, cho dù là yêu tu cao ngạo phóng túng, không coi ai ra gì thì sao, thần thì lại thế nào, tóm lại là cách sống tự do tự tại của nàng ấy. Mà nàng thì sao? Cho dù là trái tim mấy vạn năm gian khổ tu luyện được, sở hữu thất tình lục dục cũng chỉ có thể ở bên cạnh Sở Tỳ mới có một chút ôn độ, máu của trái tim chảy khắp thất kinh bách mạch, ấm áp giống như ảo giác nàng luôn tha thiết ước mơ, lúc đó nàng mới cảm thấy thì ra đây là sống. Những vấn đề bên cạnh ngươi có thể trông cậy vào một tảng đá có nhận định gì? Đơn giản thủ lấy chút cơ nghiệp của Bàn Cổ, thận thận trọng trọng, Những lời này nàng không nói với bất kỳ ai, bao gồm Sở Tỳ của trước đây. Trong tình cảm có một loại người như vậy, càng là vui mừng, lại càng muốn kiềm chế, rất sợ nhiệt tình của bản thân sẽ hù dọa người nàng yêu chạy mất. Lúc Sở Tỳ thấy nàng, tuy rằng nàng bề ngoài nhỏ bé, nhưng dù sao cũng sống mấy vạn năm, trên khuôn mặt nhỏ vĩnh viễn đều là một cổ thương hại "Các ngươi đều là con dân của ta, ta sẽ đối tốt với các ngươi.", Sở Tỳ cảm thấy người này có chút thú vị, liền bắt đầu đi theo nàng, trêu đùa nàng. "Vạn trượng dưới Côn Lôn Sơn sao? Vậy coi như là con dân của ta, ta không thể tính toán với con dân của ta." Nàng dùng lý do này an ủi bản thân, dĩ nhiên 'chịu được' Sở Tỳ 'quấy rầy' một vạn năm. Tuy rằng về sau mọi người từ lâu đã hiểu rõ trong lòng, Nhiều vạn năm trôi qua, Sở Tỳ lần đầu tiên thấy nàng là dáng vẻ gì thì nàng vẫn là dáng vẻ đó, cứng rắn dường như vĩnh viễn không hiểu được phong tình, vô luận có bao nhiêu vui mừng cũng sẽ không cười ha ha giống như Sở Tỳ, nhiều nhất là mỉm cười, đó là dáng vẻ khi nàng rất vui mừng rồi. Cách nghĩ của Côn Lôn rất đơn giản, nhưng cũng rất ngốc: Nếu như mỗi ngày đều giống như lần đầu gặp mặt, có thể giữ nàng lại vĩnh viễn bầu bạn. Nếu như đặt ở thế gian, nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm, ai có thể chịu được đối phương mười năm như một ngày. Huống hồ Sở Tỳ? Nàng bất tử bất diệt, hơn mười năm bất quá chỉ trong nháy mắt, nhưng nghìn năm như một ngày, vạn năm như một ngày thì sao? "Ngươi thật đúng là một tảng đá." Sở Tỳ không chỉ một lần cười nói như vậy, tuy rằng sau khi nàng đụng đến khối đá này thì đã không rời nàng quá mười dặm, nàng thích hôn đôi mắt ôn nhu như tuần lộc của Côn Lôn, sau đó sẽ nói: "Nhưng ta chính là thích tảng đá, một tảng đá hồng sắc." Nhiều năm qua Côn Lôn vẫn không hiểu tảng đá hồng sắc là có ý gì, lúc ghi chép ở tàng thư các, nàng thường đem những lời này khoanh tròn, thẳng đến lúc này nàng nhìn nữ tử từ trong tuyết chạy về phía nàng, bàn tay được ấm áp vây quanh, phía sau là tuyết sơn trắng như tuyết, trước mắt là giai nhân như hoa, bất chợt hiểu ra. Có những lời không thể nói ra miệng, nàng dĩ nhiên đều hiểu. Hiểu bên trong tảng đá băng lãnh là dòng máu nóng hổi. Thời gian trước đó tựa như nước chảy, Côn Lôn nhìn chúng chảy qua bên cạnh mình, một chữ một câu, thời gian qua nhanh, lưu lại rốt cục chỉ còn lại một người trước mắt. Trong mắt có chút ẩm ướt. Nàng quay về cầm tay Sở Tỳ, dẫn nàng vào phòng, không trách cứ giống như trước đây đã học được từ chỗ Mạnh Triệu Trọng, dĩ nhiên rất ôn nhu nói: "Tuyết đang rơi, chờ tuyết ngừng rơi rồi hãy đi." "Sao ngươi không nói ta?" Sở Tỳ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó học theo giống như đúc : "Tuyết rơi nhiều như vậy ngươi còn ở bên ngoài chạy loạn, nếu như bị đại yêu quái nuốt mất thì làm sao bây giờ? Cho dù ngươi hiện tại đã trưởng thành, ngươi cũng là một tiểu yêu , người ta nuốt ngươi rồi trốn vào Vạn Yêu Quật, ta ngay cả cặn bã cũng tìm không được." Côn Lôn quay đầu nhìn nàng, cũng không nói, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Sở Tỳ thè lưỡi, vô cùng không thành ý nhận sai: "Côn Lôn, ta sai rồi, ta không nên học theo ngươi." Ai biết Côn Lôn cau mày hỏi: "Ta đã nói như vậy sao?" Sở Tỳ bật người dũng cảm nói: "Ngươi đã nói a, từ vài chục năm trước ta bắt đầu săn bắn, ngươi vẫn luôn nói như vậy. Dưới chân núi rất nguy hiểm a, không nên xuống phía dưới a, không thể bị yêu quái nuốt lấy a." "Thật không?" Côn Lôn nói: "Ta trí nhớ không tốt ngươi không nên gạt ta, từ lúc ta để Mạnh Triệu Trọng đi theo ngươi, ta hẳn là sẽ không nói qua những lời này." "Nga." Sở Tỳ bắt đầu trợn mắt nói dối: "Ngươi cũng nói ngươi trí nhớ không tốt, ta không phải đã bảo Mạnh Triệu Trọng đừng đi theo ta sao? Sau đó ngươi lại bắt đầu nói như vậy." "Thực sự?" Côn Lôn nghiêm túc hồi tưởng. Thừa dịp Côn Lôn đang nhớ lại, Sở Tỳ lập tức chạy về phía tử quần áo, đảo mắt liền phát hiện bản thân không còn y phục nào có thể mặc, tay mắt lanh lẹ chọn vài bộ y phục của Côn Lôn, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi cửa phòng. "Côn Lôn, ta đi tắm trước." Một loạt động tác, nhảy lên nhảy xuống, mây bay nước chảy lưu loát sinh động có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát. "Ta nhớ ra rồi, ta căn bản không có...." Côn Lôn rốt cục từ ngơ ngác phục hồi tinh thần , lúc này Sở Tỳ đã sớm chạy không thấy thân ảnh.
|
Chương 18 "Ta nhớ ra rồi, ta căn bản không có....." Côn Lôn rốt cục phục hồi tinh thần từ trong ngơ ngác, lúc này Sở Tỳ đã sớm chạy không thấy thân ảnh. Côn Lôn dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Ta không nói những lời đó nữa." Nàng một bên cười khẽ một bên lắc đầu, đi qua hành lang đầy tuyết, nàng cố ý đi ra ngoài, tuyết ngoài mái hiên liền rơi vào đỉnh đầu, vai của nàng, nàng cũng không phất đi, chậm rĩa đến trước một gian phòng, lúc này mới dừng bước đem hoa tuyết trên người phủi sạch sẽ, đẩy cửa bước vào. Trong gian phòng này tất cả đều là bạch sắc, không phải thuần trắng, mà là xanh trắng sang quý, Sở Tỳ từ trước đến nay cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất, vật liệu may mặc cần dùng vân cẩm, tú tuyến cần ngân long ti, một đôi hài nếu như thêu tú văn nhiều một kim ít một kim, không hợp ý nàng sẽ không mặc. Trước đây Côn Lôn tốn không ít tâm tư ở mặt này. Nếu như thật tâm thích một người thì sẽ muốn vì nàng làm chút gì đó, cho dù là hỏi han ân cần, một chút việc nhỏ không đáng kể, huống hồ Sở Tỳ xoi mói chuyện ăn mặc, nàng liền sáng sớm thức dậy thu lấy ánh ban mai, làm thành gấm vóc, lại đi bắc hải lấy long ti , cho dù là về sau Sở Tỳ rời đi, thói quen này vẫn còn giữ. Cho nên dẫn đến mấy năm nay một đống lớn xiêm y toàn bộ đều chồng chất trong phòng này. Vốn dĩ dự định đến lúc Sở Tỳ trưởng thành, để tự nàng ấy đến chọn, ai biết nàng dường như một chút cũng không xoi mói nữa, tùy tiện cầm một bộ y phục liền bỏ chạy. "Ai...." Côn Lôn thở dài, cảm thấy có chút mất mát, nàng giống như một cô nương ở nhân gian muốn lấy lòng ái nhân, chuẩn bị hồi lâu lại phát hiện người trong lòng bỗng nhiên không cần những thứ kia nữa. Côn Lôn đóng cửa cửa phòng, ngồi ở trong phòng phát ngốc. Thời gian ngây ngẩn của nàng không thể so với người bình thường, tùy tiện ngồi xuống chính là trăm năm, phong đằng quấn lách bao phủ lấy nàng, Mạnh Triệu Trọng thỉnh thoảng sẽ không tìm được sơn thánh. Khi đó không ai dám đánh thức nàng, Côn Lôn cũng càng lười tỉnh lại. Nhưng Sở Tỳ không giống như vậy, tắm rửa xong đi ra không phát hiện người đâu, hô vài câu không thấy ai trả lời liền động thủ lật tung tiểu viện. "Phanh -." Cửa phòng bị một cước đá văng, Côn Lôn ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt uấn nộ. "Họ côn tên lôn!" "A?" Sở Tỳ trừng nàng: "Ngươi không nói một tiếng mà đi mất là muốn hù chết ai sao? Ta gọi ngươi vì sao ngươi không lên tiếng?" "Vừa rồi ta...." Côn Lôn bỗng nhiên nói lắp: "Không, không nghe thấy." "Ngươi đang làm gì, ngươi không nghe thấy." "Nghĩ một chuyện." "Chuyện gì?" Côn Lôn ở dưới ánh mắt của nàng đầu càng cúi càng thấp, nhỏ giọng đáp: "Làm xiêm y cho ngươi." "Xiêm y?" Sở Tỳ thu hồi khí thế bức nhân, nhíu mày hỏi: "Xiêm y gì?" Côn Lôn lập tức di chuyển bước chân mở tủ quần áo, nhanh tay lẹ mắt nâng một kiện ngoại bào vừa lúc ngã xuống, đưa đến trên tay nàng, tràn đầy mong chờ mà nhìn nàng. Sở Tỳ yên lặng một hồi, mím môi, vốn dĩ muốn xụ mặt đùa nàng, kết quả không thể nén cười, cười đến đôi mắt cong lên: "Cho ta?" Côn Lôn khẽ gật đầu. "Ta đây thử xem!" Vị vương này vun tay lên, đóng cửa phòng, tại chỗ cầm cỡi ngoại bào lúc nãy đã lấy ở chỗ Côn Lôn ra, lộ ra trung y bạch sắc, Côn Lôn lúc này mới chú ý đến, tóc nàng vẫn còn ướt, sườn mặt cũng dính vài sợi tóc, hàng mi dài thấm ướt, khuôn mặt vốn dĩ ôn lương cung kiệm trở nên yêu mị. "Ôi chao? Hồng liên giữa trán ngươi đâu? Thế nào không thấy nữa." Côn Lôn hỏi. Sở Tỳ đang cột dây áo trước ngực, cũng không ngẩng đầu lên: "Cái kia a, ta vẽ ra, tắm rửa dĩ nhiên sẽ không còn. Ngươi thích nhìn a, lát nữa ta sẽ vẽ lại." Đang lúc nói chuyện, nàng đã mặc xong ngoại bào, hai cánh tay mở ra trước mặt Côn Lôn, xoay một vòng: "Thế nào Côn Lôn?" Côn Lôn trên dưới quan sát một chút, lại khiến Sở Tỳ nâng tay áo cho nàng xem, lại nâng cổ áo cho nàng nhìn, hơn nữa ngày mới gật đầu nói: "Coi như thích hợp. Ngươi lại xoay một vòng cho ta xem." Sở Tỳ theo lời nàng xoay một vòng. "Lại xoay một vòng." Sở Tỳ nhíu mày, nhưng vẫn xoay thêm một vòng. "Lại chuyển một vòng." Sở Tỳ dừng lại, hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng: "Côn Lôn, ngươi đang đùa cái gì?" "Ta đang nhìn xem vạt áo có làm tốt hay không thôi." "Thật không?" Sở Tỳ vẫy tay với nàng: "Ngươi đến đây." "Không đến." Côn Lôn lui lại phía sau. "Ngươi có đến hay không?" "Không đến." Sở Tỳ: "Hảo, ngươi không đến thì ta đến." Côn Lôn: "Hay là để ta đến đi." "Ngươi đến." Sở Tỳ chờ ở tại chỗ, Côn Lôn từng bước di chuyển đến bên kia, nhìn thấy hai tay Sở Tỳ nâng lên, lập tức nhắm hai mắt lại, làm sao biết lại lọt vào một cái ôm mềm mại. Má nàng gối lên cổ áo bạch sắc của Sở Tỳ, tựa như rơi vào trong vân vụ. "Vì sao mặc ít như vậy? Ân?" Sở Tỳ ôm rất chặt, khí tức phả lên tai nàng, thổi đến nàng nhột nhạt, Côn Lôn không được tự nhiên mà rụt cổ lại. "Ta lại không sợ lạnh." "Vậy cũng không được, ta thấy ngươi sẽ lạnh." "Nga." "Bất quá ta chỉ muốn ôm ngươi một chút, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Còn nhắm mắt, lẽ nào ta sẽ đánh ngươi sao?" Côn Lôn hàm hồ nói: "Ngươi cũng không phải chưa từng đánh qua." "Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?" "Không, ta nói ta muốn đi tắm." Sở Tỳ lập tức nghĩ thông suốt, hỏi: "Lẽ nào trước đây ta đã từng đánh ngươi sao?" "Không a." Sở Tỳ kéo nàng từ trong lòng mình ra, nhìn khuôn mặt có chút không bình thường mà đỏ ửng của nàng, vui vẻ nói: "Ta đã đánh chỗ nào của ngươi?" "Không a." Côn Lôn chớp đôi mắt!" Người bên ngoài chớp mắt biểu thị vô tội, nàng trái lại biết học theo, chính là không thể gạt được "yêu" tinh Sở Tỳ này. "Không có thì không có đi." Sở Tỳ dự định tạm thời buông tha cho nàng, dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ là còn có một việc, nàng nói: "Vừa rồi có phải ngươi dời đi đề tài hay không, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, thế nào ngay cả ta gọi ngươi cũng không nghe thấy, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần...." "Không nên ngẩn người ở ngoài tầm mắt của ngươi!" Côn Lôn đã học được cách giành trả lời trước. Sở Tỳ: "A, đúng vậy! Ngươi không biết ta tìm không được ngươi sẽ nóng lòng sao?" Sở Tỳ đè huyệt Thái Dương của bản thân, thế nào vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Côn Lôn tự biết đuối lý, lập tức nói: "Biết rồi." "Lần sau còn tái phạm sao?" "Không dám nữa." Sở Tỳ: "Nga? Ta thấy ngươi nhận sai thành thạo như vậy, thế nào cũng giống như đã trải qua trăm nghìn rèn luyện." Nàng còn đang chờ Côn Lôn trả lời, Côn Lôn cắn môi, hai chân điểm nhẹ, Sở Tỳ liền dán khuôn mặt thanh nhã đến gần, trên môi phút chốc nóng lên, đại não lập tức không suy nghĩ được gì nữa. "Ta sai rồi." "Ân." "Ta đi tắm." "Hảo." Sở Tỳ đứng tại chỗ, nâng tay sờ sờ cái lỗ tai của bản thân, cắn môi, cúi đầu chậm rãi qua lại trong phòng, cuối cùng chợt nở nụ cười. Mà thôi, tha cho ngươi lần này vậy.
|
Chương 19 Sau khi Côn Lôn tắm rửa xong khoác ngoại sam hơi mỏng chiu vào trong phòng, từ bên cạnh lập tức bay đến một kiện áo choàng lông chồn phủ lấy người nàng, lúc nàng bước vào trong cửa phòng lập tức đóng lại. Sở Tỳ thu tay, tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Côn Lôn: "Di?" Sở Tỳ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nói ngươi ngươi cũng không nghe, dù sao thì ngươi không sợ lạnh, tự ta muốn bản thân an tâm mà thôi, hà tất áp đặt lên ngươi." Côn Lôn yên lặng một hồi, nâng tay yên lặng đem áo choàng quấn chặt. Sở Tỳ cúi đầu, ở một góc độ nàng không thấy được khẽ cong khóe môi. Sau đó nàng nâng tay lên, Côn Lôn tiến lên vài bước, quen việc dễ làm mà tiếp nhận chiếc lược trong tay nàng, tuy nói yêu loại tu luyện thành người bề ngoài có định hạn nhưng trường độ của tóc có thể tùy ý thay đổi, Côn Lôn để tóc dài đến thắt lưng, Sở Tỳ lại dài sắp chấm đất, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bất quá cũng may tùy thời có thể thay đổi, có chút thời gian cũng không đến mức bất tiện. "Côn Lôn a, trước đây ta đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe đi." Côn Lôn lách đến trước người nàng, sơ tóc cho nàng, nói: "Ngươi muốn biết chuyện này làm gì?" Sở Tỳ ngẩng đầu nhìn nàng, chớp đôi mắt, ý chế nhạo rất rõ ràng: "Muốn biết vì sao ta đánh ngươi, lại đánh ngươi ở chỗ nào." Côn Lôn trừng nàng một cái. "Nói một chút đi, Côn Lôn tốt." Sở Tỳ hai tay ôm ngực, chợt ôm lấy thắt lưng của Côn Lôn, kéo vào trong lòng. Chiếc lược trượt ra từ giữa những ngón tay của Côn Lôn, ngón tay của Côn Lôn khẽ cong, chiếc lược lại lần nữa xảo diệu trở lại trong tay nàng, động tác lưu loát, thành thạo đến cực điểm. "A? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Sở Tỳ gối lên bụng nàng, cái lỗ tai không an phận cọ qua cọ lại, nói lẩm bẩm: "Nói ta vì sao đánh ngươi, ngươi đã làm chuyện gì quá phận." Côn Lôn: "Chính là bình thường ở chỗ hẻo lánh, tỷ như trong sơn cốc, trên đại thụ, ngồi xuống thật lâu, không bao lâu sau ngươi sẽ chạy khắp núi tìm một lần, vài lần đầu ngươi vẫn kiên trì nói ta, sau đó phát hiện ta căn bản sửa không được tật xấu này, liền động thủ." Sở Tỳ gật đầu: "Đó là rất nên đánh." "Ân." Sở Tỳ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao ngươi lại ngoan như vậy? Cũng không phản bác ta." Côn Lôn mềm nhẹ trả lời: "Không có gì để phản bác a, vốn dĩ chính là ta sai." Sở Tỳ vẫn cảm thấy không thích hợp, nhìn thế nào cũng giống như nàng ấy vừa mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, chính là vì khiến nàng nhẹ dạ, hay là nói thật ra là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, để nói sang chuyện khác? Vì vậy Sở Tỳ hỏi tiếp: "Sau khi ta đánh ngươi ngươi ghi nhớ sao?" Côn Lôn trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói: "Không." "Cáp?" "Bất quá sau đó ngươi đi đâu cũng phải lôi kéo ta theo, để tránh vừa quay đầu lại đã tìm không được người." Lúc này Côn Lôn vừa lúc buông lược xuống, nói: "Được rồi." Sở Tỳ thấy nàng không nói, cũng dừng đề tài này lại, cười nói: "Có chuyện ta cảm thấy rất hài lòng, hôm nay rõ ràng ta vừa mới hóa thành hình dạng trưởng thành,dường như ngươi đã rất tự phát chấp nhận quản thúc của ta. Hôm qua ngươi còn đang lải nhải với ta, hôm nay đã đổi thành ta, đây thật sự là một chuyện rất thần kỳ. Ai, ta của hiện tại và trước đây có gì....khác biệt?" Côn Lôn: "Ngoại trừ dáng vẻ ngây ngô hơn so với trước đây một chút, những thứ khác không có gì bất đồng." Sở Tỳ: "Đúng không, ngươi có ký ức vạn năm nhưng ta không có, nhưng ta cũng có thể giống như trước tự phát đối với ngươi, đây có phải chứng tỏ ta chính là Sở Tỳ, không phải người thứ hai bên cạnh ngươi. Chờ ta tu bổ toàn bộ nguyên thần khuyết thiếu, ký ức cũng tìm trở về chính là một người hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ tốt với ngươi hơn hiện tại lẫn trước đây! Ngẫm lại chính là một chuyện rất đáng vui mừng." "Vậy ngươi sẽ không nghĩ tới..... Trong trí nhớ có thể sẽ có chuyện không tốt?" "Ngươi nói chính là tiểu tử thiên đế sao? Trước tiên thu thập hắn là được. Khương Ương không phải làm nội ứng ở thiên giới sao? Hành sự tự nhiên sẽ thuận lợi." "Ngươi cần Khương Ương?!" Sở Tỳ nghi hoặc nhìn nàng: "Ngươi thế nào lại cảm thấy ngạc nhiên, không phải nàng là thuộc hạ của ta sao?" Côn Lôn lắc đầu: "Chỉ là đặt ở trước đây, ngươi sẽ lựa chọn một mình lên thiên đình, nếu như người bên cạnh nhúng tay, bao gồm ta, ngươi đều sẽ mất hứng." "Năm đó nếu như ta thua ở trên tay thiên đình, mặc kệ là nguyên do gì, đủ để chứng minh thiên đình không thể khinh thường. Bị bại một lần, ta làm sao có thể cho phép có lần thứ hai, nếu ta một mình thì cũng thôi đi, nhưng không phải còn có ngươi sao...." Nàng bỗng nhiên không nói nữa, dùng tay sờ trán Côn Lôn: "Ngươi khó chịu sao? Sắc mặt thế nào lại trắng như vậy?" Côn Lôn kéo bàn tay ấm áp của nàng xuống: "Không có việc gì, có thể là tắm rửa xong cảm lạnh rồi." Sở Tỳ lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: "Không phải ngươi là tảng đá không biết lạnh sao?" Côn Lôn: "....." Sở Tỳ lập tức đem người đẩy nằm trên giường, bưng trà rót nước không chuyện nào không chu toàn, cuối cùng còn dâng hiến thân thể ấm áp của mình, trước khi đi vào giấc ngủ Côn Lôn mơ mơ màng màng nghe được Sở Tỳ hỏi một câu: "Ngày mai vẫn xuống núi sao?" "Xuống núi." Nàng nhớ kỹ bản thân đã rõ ràng trả lời. "Được, ngủ đi." Chuyện sau đó cũng không biết nữa. Sáng sớm hôm sau trời xanh mây trắng, đại tuyết tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Mạnh Triệu Trọng sớm đã đem tiểu viện quét tước sạch sẽ, ở phòng bếp làm tốt điểm tâm, chờ sơn thánh cùng nhị vị chủ tử đến dùng bữa, một góc trong phòng còn đặt túi hành lý của hắn. Không sai, làm tôi tớ trung thành, Mạnh Triệu Trọng làm sao có thể không theo sát bước chân của sơn thánh, theo nàng xuống núi? Sơn thánh khí sắc dường như rất tốt, tiểu sở... Không Đại Sở đại nhân khí sắc cũng rất tốt. Các nàng đi đến, sơn thánh ôn hòa nở nụ cười với hắn, đã nhiều năm như vậy nàng cũng không có thay đổi, Đại Sở đại nhân vẫn cười với sơn thánh, nhưng vừa nhìn đến hắn liền đen mặt, được rồi nhiều năm như vậy cũng là không hề thay đổi. Còn hắn sao? Không thay đổi không thay đổi. Ba người đều không có biến hóa, ngẫm lại cũng là một việc tốt. Úc, ngoại trừ Tiểu Sở đại nhân biến thành Đại Sở đại nhân, nói đến cũng kỳ quái, mặc kệ trong một đêm bên ngoài của Sở Tỳ có bao nhiêu biến hóa, Mạnh Triệu Trọng đều không có gì kinh ngạc, dường như từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Tỳ trong lòng sớm đã có một ấn tượng không rõ, mấy năm nay Sở Tỳ ở trong lòng hắn vẫn phát triển theo ấn tượng không rõ ràng này, cho tới hôm nay cuối cùng cũng rõ ràng. Mạnh Triệu Trọng: "Sơn thánh hôm nay sẽ xuống núi sao?" Côn Lôn: "Ân, sau khi ta đi, Côn Lôn Sơn giao phó cho ngươi." "!" Mạnh Triệu Trọng mở to hai mắt: "Sơn thánh không dự định dẫn theo ta sao?Vậy ai làm việc, nấu cơm cho ngài. Gia gia ta của gia gia của gia gia nói hạ giới nhân tâm hiểm ác đáng sợ, sơn thánh tâm tư tinh khiết, nếu như bị người khác lừa gạt thì sao?" "Mạnh Triệu Trọng." "Có!" Sở Tỳ xốc ngược mí mắt: "Ngươi cho ta là chết sao? Hai chúng ta xuống núi vì sao phải dẫn theo một cái giá cắm nến lớn như ngươi."
|