“Điện hạ thật lớn giọng!” Đỗ y quan đột nhiên lấy từ trong lòng ta một lệnh bài vàng kim: “Chẳng lẽ ngay cả Đông cung cũng không áp chế nổi ngươi?”
“Ha ha, ngươi quả nhiên là một trong những tâm phúc của thái tử, quỷ y Đỗ Phương.” Hằng vương lạnh nhạt cười: “Đáng tiếc, cho dù thân phận ngươi có sáng tỏ, tiểu vương cũng không sợ ngươi nửa phần! Bởi vì tiểu vương ngay cả thái tử hoàng huynh còn không sợ, sao có thể sợ ngươi đây?”
“Nếu là Quảng An công chúa thì sao?” Đoạn phu nhân đột nhiên mở miệng, ngạo nghễ nhìn Hằng vương: “Năm đó hoàng đệ còn không biết được hoài thai trong bụng vị phi tử nào, nay trưởng thành, cánh cứng rắn, ngay cả thái tử cũng không để vào mắt sao?”
“Quảng An công chúa?” Hằng vương giật mình, bỗng nhiên cười to một tiếng: “Nguyên lai là người trước kia cùng kẻ khác bỏ trốn, hoàng tỷ khiến cho hoàng thất náo loạn mất hết cả mặt mũi? Ha ha, thật sự là buồn cười, đường đường là công chúa Đại Đường, thế nhưng lại làm cơ thiếp của tên vừa xấu vừa mập An Lộc Sơn kia, ha ha, cho dù hôm nay tiểu vương giết ngươi, phụ hoàng cũng sẽ không trách ta nửa phần!”
Một câu nói khiến cho Đoạn phu nhân không đáp được gì, lại khiến mọi người ở bên đều kinh ngạc nhảy dựng.
“Thì ra Tử Thanh ca ca cũng là con cháu Hoàng thất, thế nhưng ngươi lại dám giết hại chất nhi nhà mình, nếu rơi vào tai Thánh thượng, ngươi cũng không sống được bao lâu!” Lí Nhược giật mình.
“Nếu các ngươi đều thành người chết thì sao? Còn ai sẽ nói ra ngoài đây?” Hằng vương ngửa đầu cười to, nhìn Nhã Hề: “Nàng đi hay không đi?”
“Nhã Hề tỷ tỷ không cần đáp ứng hắn!” Lí Nhược nói xong liền giơ tay đánh về phía Hằng vương: “Ta đánh chết tên bạch nhãn lang nhà ngươi!”
“Ngươi tưởng tiểu vương không biết võ công sao?” Hằng vương bỗng nhiên vững vàng bắt lấy tay Lí Nhược, năm ngón dùng sức, Lí Nhược không nhịn được hét thảm một tiếng.
“Ngươi buông nàng ra…” Nhã Hề đột nhiên mở miệng, vẫn không nhúc nhích nhìn Hằng vương.
Hoắc Hương giữ chặt tay áo Nhã Hề: “Ngươi không thể đáp ứng hắn, hắn đích thị là loại tiểu nhân nói chuyện không giữ lời!”
“Con là con dâu của ta, không thể đồng ý với hắn!” Đoạn phu nhân cũng cuống quít giữ chặt tay Nhã Hề, lắc đầu liên tục: “Thanh nhi nay sinh tử không rõ, ta không muốn lại mất thêm một hài tử nữa!”
Lệ nóng doanh tròng, Nhã Hề vừa cười nước mắt vừa rơi: “Nương, có những lời này của người là đủ rồi…” Tử Thanh, ta đã đáp ứng với nàng, ta sẽ làm được, giờ đây, chuyện nàng đã đồng ý với ta, trăm ngàn lần đừng nuốt lời…
“Nhã Hề…Nhã Hề tỷ tỷ, đừng để ý đến ta, ngươi không thể đáp ứng hắn!” Lí Nhược đau đến đổ mồ hôi.
“Buông ra! Buông ra!” Tô Tình mãnh liệt đập vào tay Hằng vương, lại bị hắn hung hăng hất ra, khiến cả Lí Nhược cũng ngã xuống thật xa.
“Lòng kiên nhẫn của tiểu vương có hạn, Nhã Hề, nàng không trách ta được!”
“Thả bọn họ, ta đi theo ngươi!” Thanh âm Nhã Hề kiên định vang lên.
Hằng vương cười ha hả: “Tốt lắm Nhã Hề, hảo, tiểu vương cam đoạn, tuyệt đối sẽ không động đến một người bọn họ!”
“Điện hạ, Nhã Hề muốn là không có ai động đến bọn họ, chứ không phải chỉ có ngươi không động.” Nhã Hề thê lương cười: “Nếu ta với ngươi vừa đi, ngươi liền hạ lệnh thương tổn đến họ, cũng không tính là trái lời phải không?” Tử Thanh, vô luận thế nào ta cũng sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt…Cho nàng thấy một ta thật kiên cường.
Kinh ngạc nhìn nàng, đáy lòng Hằng vương không khỏi lạnh lẽo: “Tiểu vương thật ra không ngờ thế nhưng nàng lại nói ra những lời như vậy.”
“Nếu điện hạ không đáp ứng, Nhã Hề tình nguyện cùng mọi người chết ở chỗ này!”
“Ngươi!” Hằng vương hít một hơi: “Được! Nhưng một người ở đây cũng không thể đi! Tiểu vương phải mang tất cả các ngươi về Trường An!”
“Mụ nội nó! Ngươi giữ được ta chắc?” Man Tử rốt cục nhịn không được.
“Man tướng quân, đừng!” Nhã Hề vội vàng quát bảo Man Tử dừng lại, lắc lắc đầu: “Mặc kệ có khó chịu đến đâu, chỉ có còn sống mới có hy vọng.”
“Nhưng mà…khẩu ức khí này, ta thực nhịn không được!” Man Tử siết chặt tay, thở dài.
Nhã Hề nắm lấy tay Đoạn phu nhân: “Nương, mau lên xe đi, cẩn thận cảm lạnh.”
“Hài tử, con cũng thật ngốc!” Đoạn phu nhân liên tục lắc đầu, thấy nước mắt ẩn nhẫn của Nhã Hề nơi đáy mắt, không khỏi dừng lời, chỉ cùng Nhã Hề lên xe.
Hằng vương vung tay lên, đắc ý cười: “Người đâu, áp giải Lí Nhược cùng Tô Tình lên xe, có tiểu muội này trong tay, phỏng chừng Lạc Dương Lí Vũ cũng không dám vọng động! A, tiểu vương quên mất, phu nhân của hắn cũng ở trong này, ha ha, quả nhiên là tốt.”
“Ngươi đừng mơ dùng ta cùng tẩu tẩu uy hiếp ca ca!” Lí Nhược hung hăng quát.
“Sao? Ngươi không tin?” Hằng vương ngửa đầu cười: “Tiểu vương thực thích cá cược với người khác, không bằng, ta với ngươi cá cược, sao?”
“Nếu ngươi thua, phải thả Nhã Hề tỷ tỷ!” Lí Nhược nghiêm mặt nói.
“Được, nếu ngươi thua, vậy ngươi liền ngoan ngoãn làm thiếp thân nha hoàn của tiểu vương, thế nào?” Hằng vương tinh tế nhìn gương mặt Lí Nhược, nữ tử ngây thơ lại như trái ớt nhỏ thế này, nếu để làm bạn bên người thì cũng là một chuyện thú vị.
“Được! Ngươi nói mau, đánh cuộc gì?” Lí Nhược lo lắng hỏi.
“Vậy cược xem ca ca ngươi Lí Vũ mà biết ngươi cùng Hoắc cô nương đều ở Hằng vương phủ Trường An thì có dám tới cứu hay không?” Hằng vương lạnh lùng cười.
“Thế thì ngươi thua rồi!” Lí Nhược kiên định nói.
“Chưa tới cuối cùng, cũng không biết được!” Hằng vương âm hiểm liếc Tô Tình: “Tiểu vương hay ngươi cũng vô pháp đối mặt với những người này, không bằng ngươi đi làm người truyền tin?”
“Ta?”
“Không thể! Tiểu Tình tử là một nữ tử yếu đuối, ngàn dặm xa xôi như thế, chưa tới Lạc Dương, chỉ sợ đã…đã…”
Tô Tình rưng rưng lệ nhìn Lí Nhược, vì sao giờ khắc này rồi mà ngươi vẫn còn có thể nghĩ đến an nguy của ta?
“Ngươi nói cũng đúng, đánh cược, sao có thể không công bằng? Tự nhiên là để cho tướng sĩ Vân Châu hộ tống nàng trên đường rồi.” Nói xong liền nhìn Man Tử: “Không phải ngươi tự xưng mình là anh hùng sao? Có nguyện đưa Tô Tình đến Lạc Dương không?”
“Ta không muốn hộ tống nữ nhân này!” Man Tử hung hăng trừng Tô Tình.
Lí Nhược vội vàng lắc đầu: “Man Tử đại thúc, ngươi không muốn cứu Nhã Hề tỷ tỷ sao? Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta!”
“Ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói?” Man Tử lạnh lùng nhìn Hằng vương: “Nếu toàn bộ tướng sĩ Vân Châu chúng ta đều hộ tống nữ nhân này đi Lạc Dương, nàng sẽ an toàn, nhưng toàn bộ nơi này sẽ đều là binh mã của hắn, các ngươi liền gặp nguy hiểm a!”
“Cái này…” Lí Nhược bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi không phải là thành tâm muốn cược với ta!”
Hằng vương nhíu mày: “Muốn có đường sống, khẳng định phải trả giá lớn, có tin hay không thì tùy các ngươi, bất quá, đến Trường An rồi các ngươi sẽ không có cơ hội đi nữa, sẽ không ai tìm ra.”
“Được, ván này ta cược!” Lí Nhược gật đầu, nhìn Man Tử: “Man Tử đại thúc, ta sẽ dùng hết khả năng bảo hộ Nhã Hề cô nương, chỉ cầu đại thúc mọi người hỏa tốc đem tiểu Tình tử đưa đến Lạc Dương, nói cho ca ca biết chúng ta gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh một ngày, Nhã Hề tỷ tỷ cũng sớm một ngày được giải thoát.”
“Việc này!” Man Tử không tình nguyện nhìn Tô Tình: “Tốt nhất trên đường ngươi đừng giở tâm kế gì ra, nếu không ta nhất định sẽ một đao chém ngươi!”
“Ta…” Tô Tình hoảng sợ run lên.
Lí Nhược thản nhiên nhìn Tô Tình: “Tiểu Tình tử, mặc kệ trước kia nàng làm chuyện xấu gì, lúc này, ta tin tưởng nàng.”
Nước mắt rơi xuống, Tô Tình muốn tiến lên nắm chặt tay Lí Nhược, lại bị Lí Nhược nhẹ nhàng tránh né: “Việc không nên chậm trễ, các ngươi mau khởi hành đi!” Xoay người đi, nhịn không được mà ứa nước mắt, tới nước này rồi, chỉ có thể tự mình nàng chuộc tội thôi!
Nhìn Lí Nhược một cái thật sâu, Tô Tình nặng nề cúi đầu.
“Các ngươi thương lượng xong chưa?” Hằng vương lạnh lùng hỏi.
“Chỉ mong đến lúc đó điện hạ không đổi ý!”
“Tuyệt không đổi ý!”
“Các huynh đệ, đi! Chúng ta hộ tống Tô cô nương đi Lạc Dương.” Man Tử vẫy tay một cái, tướng sĩ Vân Châu liền cùng Man Tử mang theo Tô Tình tiếp tục chạy về hướng Lạc Dương.
“Ta…ta muốn cùng Nhã Hề tỷ tỷ ngồi chung xe.” Lí Nhược nhịn không được rùng mình một cái, trèo lên xe ngựa Nhã Hề.
“Ha ha, cuối cùng chiến thắng thủy chung là ta!” Hằng vương ha ha cười to một tiếng, cười nhẹ với Đỗ y quan vẫn đứng một bên hờ hững không nói: “Nếu ngươi là kẻ hiểu biết, đến Trường An đầu nhập dưới trướng của ta, tiểu vương cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận.”
Đỗ y quan nhẹ nhàng ôm quyền: “Vậy thỉnh Hằng vương đề bạt nhiều hơn.” Trước khi tới Trường An, phải tìm một cơ hội để cho các nàng đào tẩu, nếu không thì cho dù Lí Vũ biết hết thảy cũng quả quyết không dám mạo muội động thủ!
“Tốt! Thức thời!” Hằng vương thu hồi bội kiếm, vung đại thủ lên: “Đi, xuất phát, trở về Trường An!”
Thị vệ vương phủ liền dàn quanh hai sườn xe ngựa, một cỗ xe liền khởi hành về phía tây.
“Nương, nếu trên đường có cơ hội, nhất định phải mang các nàng chạy trốn.” Nhã Hề nghiêm túc nhìn Đoạn phu nhân, bỗng nhiên mở miệng.
“Vậy còn con?” Đoạn phu nhân kinh hãi nhìn gương mặt nàng.
“Con sẽ ở lại, cuốn lấy hắn.” Thản nhiên mở miệng, lại quá đau đớn cố nuốt nước mắt vào lòng, Nhã Hề bỗng nhiên cười: “Thân là linh nhân, tất nhiên không thể bỏ được một bước đi lấy lòng đại quan quý nhân này.”
“Nhã Hề! Không được!” Hoắc Hương lập tức dập tắt ý niệm trong đầu nàng: “Nếu Tử Thanh trở về biết được, nàng sẽ thương tâm đến chết mất.”
“Nhã Hề tỷ tỷ, không thể!” Lí Nhược hoảng hốt ôm chặt nàng, vẫn lắc đầu.
“Tử Thanh nếu còn sống, biết được nương không có việc gì, các ngươi không có chuyện gì, nàng sẽ vui vẻ, nếu Tử Thanh…” Nhã Hề nhịn xuống không muốn tin lời Hằng vương: “Tử Thanh sẽ trở về, chúng ta đều phải sống sót.”
Tử Thanh…phu quân, ta còn chưa gọi đủ xưng hô này, không nghe đủ nàng hát, ta chưa làm đủ được Nhã nhi ở trong lòng nàng mà nàng thương yêu bằng mọi cách …Nàng đã đáp ứng ta sẽ còn sống trở về, ta chỉ cầu cho thời khắc này đây, nàng đừng nuốt lời, được không?
“Hài tử…” Đoạn phu nhân ôm Nhã Hề vào lòng: “Đừng làm chuyện điên rồ, nếu Thanh nhi thật sự mất rồi, ta chỉ còn có con, Nhã Hề.”
Nước mắt chảy xuống hai má, Nhã Hề thê lương hô một tiếng: “Nương…” Trái tim co rút thật mạnh, Nhã Hề ảm đạm thầm nói một câu, thực xin lỗi, nương, con phải khiến người thất vọng rồi.
Nhắm hai mắt lại, toàn thân Nhã Hề run rẩy, Tử Thanh, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta cũng chỉ là Nhã nhi của một mình nàng…
Thiên thượng nhân gian, vĩnh viễn không chia lìa.