Mưa suốt mấy hôm từ Vân Châu rời đi, rốt cục cũng ngừng lại.
Mây mù nhàn nhạt, ánh trăng mỏng manh bàng bạc.
“Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên.” Thì thầm, Nhã Hề bỗng nhiên ngâm một câu.
“Nhã nhi…” Đoạn phu nhân nắm chặt tay Nhã Hề, thương tiếc vuốt ve gương mặt nàng: “Đây là Thanh nhi nói sao?”
Nhã Hề gật đầu: “Nương, tối nay con đột nhiên muốn hát.”
“Nhã Hề?” Hoắc Hương kinh ngạc nhìn Nhã Hề, rốt cục ngươi muốn làm gì?
“Đến Trường An rồi thì cũng như vào tuyệt địa. Nay mưa đã tạnh, nếu có cơ hội, phải đi đi.” Nhã Hề thê lương cười, Tử Thanh, nếu lúc này nàng ở đây, nàng cũng sẽ đồng ý với ta, phải không?
“Nhã Hề tỷ tỷ, không được!” Lí Nhược lắc đầu: “Ta cùng tên xấu xa kia đánh cược, không thể đi! Hơn nữa, ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ đến Trường An cứu chúng ta!”
“Ngươi còn tin tưởng Hằng vương?” Nhã Hề chua xót thở dài: “Nay có thể đi một người thì được một người, tội gì ai nấy đều phải rơi vào trong miệng sói làm gì?”
Một câu khiến Lí Nhược không nói được gì.
Đoạn phu nhân lạnh run nhìn Nhã Hề: “Nhưng mà, nếu con có việc gì, Thanh nhi nhất định sẽ thống khổ.”
Nhã Hề đem túm tóc tết áp lên ngực, cười kiên định: “Không có gì đâu, con còn muốn chờ ngày Tử Thanh bình yên trở về, nói cho nàng biết nương hết thảy đều mạnh khỏe.” Khi đó, cũng ra đi bình yên.
“Nhã nhi…” Đoạn phu nhân nghẹn ngào: “Con phải nhớ kỹ, con còn thiếu ta một chén trà.”
“Nương…” Nhã Hề trào nước mắt, nhẹ nhàng run lên, đem búi tóc để vào lòng, đặt gần trái tim.
“Nguyệt kí minh, tây hiên cầm phục thanh. Thốn tâm đấu tửu tranh phương dạ, thiên thu vạn tuế đồng nhất tình.” (1)
(Trăng đã tỏ, tiếng đàn cầm dưới mái hiên nhà phía tây trở đi trở lại. Lòng đầy cảm xúc nâng chén rượu tranh đua cùng hương thơm của cỏ đêm, ngàn năm vạn kiếp một mối tình)
“Dừng!” Hằng vương kinh ngạc, nàng thế nhưng lại hát?
Mấy trăm gia tướng cũng kinh ngạc, tiếng ca tuyệt diệu như thế, rốt cuộc là từ đâu cất lên?
Đỗ y quan biết rõ trong lòng, thầm thở dài.
“Ca uyển chuyển, uyển chuyển thê dĩ ai. Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi.” (2)
(Tiếng ca uyển chuyển, uyển chuyển bi thương vì đâu. Nguyện cùng làm sao sáng bên sông Ngân Hà, sớm tối ở bên nhau)
Xe ngựa đã dừng, Nhã Hề vén rèm bước xuống.
Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi. Tử Thanh, nàng còn nhớ rõ lúc trước ở Lí phủ Phạm Dương ta đã hát một câu này cho nàng không? Hiện tại nàng ở dưới Hoàng tuyền, hay ở xa nơi cùng trời cuối đất? Ta biết, nàng vẫn nghe thấy tiếng ca của ta.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng thoăn thoắt, dưới ánh trăng thê lương lạnh lẽo thành tâm nhảy múa, giống như nàng Hằng Nga từ trên cung trăng lạc bước phàm trần.
Mũi chân khẽ điểm, đã nhảy cách xa xe ngựa mấy bước.
Thị vệ vương phủ không tự chủ được mà vây quanh lại, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị điệu vũ của Nhã Hề hấp dẫn.
Nhìn dáng người Nhã Hề không chớp mắt, Hằng vương không khỏi thầm tán thưởng, Hoàng linh Nhã Hề quả nhiên danh bất hư truyền.
Đỗ y quan nhìn như là đang say mê trước điệu múa của Nhã Hề, thực tế là tiến gần lại xe ngựa không bị mọi người chú ý tới, đây là cơ hội rời đi, nếu có thể khiến cho ba người trên xe thoát đi, ít nhất Nhã Hề sẽ không lại bị áp chế!
“Đỗ y quan!” Thanh âm Hằng vương đột nhiên vang lên.
Đỗ y quan cả kinh: “Điện hạ có gì phân phó?”
Hằng vương thở dài nhìn vết thương trên mặt Nhã Hề: “Ba đạo vết thương này thực sự là rất làm hỏng phong cảnh, ngươi có khả năng chữa khỏi không?”
“Có lẽ có thể thử một lần…” Đỗ y quan hít sâu một hơi, nhìn xa phu ở gần xe ngựa trong vòng một bước, tay lặng yên chạm tới châm tùy thân mang theo trong túi.
“Bi thả thương, tham soa lệ thành hành. Đê hồng yểm thúy phương vô sắc, kim huy ngọc chẩn vi thùy thương.” (3) Tiếng ca của Nhã Hề bất ngờ thay đổi, mũi chân nhún nhảy, ngàn vạn lệ rơi, bỗng nhiên kinh động vô số tiếng lòng.
(Đau xót lại thương tâm, nước mắt rơi thành dòng. Sắc hồng bị mờ nhạt sắc xanh bị che đi khiến như không màu, dây đàn vàng, chiếc vặn dây bằng ngọc vì ai mà cất tiếng)
Tử Thanh, nàng có biết Nhã nhi rất nhớ nàng không…Nàng thật sự không còn nữa sao? Hay là đang ở nơi nào?
Bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ như cơn gió, hoảng hốt, như thấy hội hoa đăng ở thành Phạm Dương ngày ấy.
Nàng tươi cười ngốc nghếch, nàng thâm tình…
Không tự chủ được rơi lệ nở nụ cười, thượng thiên đối đãi với ta không tệ, Tử Thanh, được nàng thương xót, đời này ta không còn gì hối tiếc.
Tiếu dung bi thương này rơi vào trong mắt Hằng vương, thế nhưng lại khiến lòng hắn hơi chợt lạnh, Hằng vương khẽ hít một hơi, Nhã Hề a Nhã Hề, sao nàng có thể có điệu vũ rung động lòng người đến như vậy.
Một cây ngân châm đột nhiên đâm vào cổ xa phu, hắn chỉ khẽ kêu một tiếng, nhất thời ngồi tại chỗ như khúc gỗ không hề nhúc nhích.
Đỗ y quan cẩn thận nhìn thoáng qua Hằng vương, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng!
“Ca uyển chuyển, uyển chuyển tình phục bi. Nguyện vi yên dữ vụ, phân uân đối dung tư.” (4) Tiếng ca của Nhã Hề dần kết thúc, nhưng điệu vũ vẫn như trước chưa ngừng lại.
(Tiếng ca uyển chuyển, uyển chuyển lặp đi lặp lại về một tình yêu bi thương. Nguyện làm làn khói bên áng mây, bao lấy dáng hình người)
Tướng sĩ chung quanh còn đắm chìm trong tiếng ca, thật lâu mới trở về chỗ cũ.
Đỗ y quan đột nhiên từ lưng ngựa nhảy lên xe ngựa, kéo dây cương: “Giá!” Xe ngựa thẳng hướng phóng đi, các tướng sĩ đều vội né tránh, xe ngựa dĩ nhiên lại phá tan vòng vây.
“Muốn chạy trốn? Hằng vương đột nhiên giật mình, hung hăng quát: “Mau chóng bắt lấy bọn họ!”
“Tuân lệnh!”
Nhã Hề thản nhiên cười, nhìn hướng xe ngựa chạy: “Nương, mọi người bảo trọng…”
“Nàng cho là bọn họ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?” Hằng vương lạnh lùng nhìn Nhã Hề, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nhã Hề lạnh nhạt cười: “Một lần không được, còn có lần thứ hai, lần thứ hai không được, còn có lần thứ ba, chỉ cần còn sống thì luôn có thể trốn thoát.”
Hằng vương đột nhiên hứng thú nhìn nàng: “Vậy vì sao nàng không trốn?”
Nhã Hề nghiêm nghị chống lại ánh mắt hắn: “Ta muốn nhìn ngươi gặp báo ứng.”
Hằng vương cười ha hả: “Từ ngày tiểu vương sinh ra đã có người nói cho ta biết, nhân quả là giả, chỉ có thể tin tưởng chính mình…Chỉ sợ nàng đợi tới già cũng vẫn không nhìn được báo ứng.” Đột nhiên, ánh mắt say mê dừng lại trên người Nhã Hề: “Nàng không nên lại xướng ca hấp dẫn tiểu vương!”
Nhã Hề cười trào phúng: “Ngươi thật sự đáng thương.”
“Tiểu vương đáng thương?” Hằng vương trừng mắt với Nhã Hề, xoay người xuống ngựa, tới gần nàng: “Ta thật ra muốn nhìn xem, tối nay là ai đáng thương!”
“Ngươi tưởng có thể một tay che cả bầu trời sao?” Lệ vòng quanh mắt Nhã Hề: “Cho dù tối nay ngươi chiếm được ta thì sao? Trên thế gian này, ngươi vẫn một mình, không có ai lo lắng cho ngươi, không có ai hiểu ngươi, không có ai thích ngươi…Không phải ngươi đáng thương lắm sao?”
“Ngươi câm mồm!” Hằng vương vung tay cho Nhã Hề một cái bạt tai: “Tiểu vương muốn cái gì thì sẽ có cái đó, làm sao có thể đáng thương được!”
Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng, Nhã Hề bi ai nhìn hắn: “Ngươi chiếm được tới tay, thật sự coi như là của ngươi sao?” Nước mắt rơi xuống: “Ngươi so ra còn kém Tử Thanh nửa phần.”
“Hắn đã là người chết rồi!” Hằng vương nâng cằm Nhã Hề: “Người chết vĩnh viễn đều kém hơn người sống!”
Nhã Hề lắc đầu, cười kiên định: “Trên thế gian này có một loại người, cùng nàng chung một chỗ, dù chỉ một khắc cũng là hạnh phúc. Bích lạc hoàng tuyền, ta tin tưởng nàng sẽ tuân thủ hứa hẹn, cùng ta đoàn tụ.”
“Ngươi đừng mơ tưởng có một ngày như vậy!” Hằng vương giận dữ quát: “Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của tiểu vương!”
“Ta là thê tử của Tử Thanh, đời này kiếp này đều như vậy.” Lời nói thản nhiên, bật ra khỏi đôi môi, vừa chân thật đáng tin lại quật cường, trong mắt Nhã Hề tràn đầy đều là khinh thường: “Ngươi sẽ gặp báo ứng…”
“Ngươi!”
“Điện hạ! Điện hạ! Tên họ Đỗ kia nguyên lai biết công phu, ngân châm rất cao minh! Tướng sĩ chúng ta đuổi theo đều trúng châm ngã xuống đất…” Tướng sĩ tới báo tin bị ánh mắt lạnh băng của Hằng vương bức lui.
“Thùng cơm!” Quay đầu nhìn Nhã Hề, Hằng vương tức giận quát: “Cho dù bọn họ có chạy trốn tới Lạc Dương thì cũng không có chỗ dung thân cả thôi!”
Nhã Hề kinh hãi: “Lời này của ngươi có ý gì?”
Hằng vương đột nhiên cười tà ác, nắm cằm Nhã Hề: “Muốn cứu bọn họ, thì khiến tiểu vương vui vẻ một chút.”
“Vậy ngươi vui vẻ với thi thể của ta đi.” Nhã Hề đột nhiên cười: “Không phải ngươi vẫn nói Tử Thanh không còn trên đời sao? Sao không đưa ta đi bồi tiếp nàng?”
Nương, mọi người nhất định phải sống sót…
“Ta sẽ không cho nàng cơ hội đâu! Nhã Hề, từ hôm nay trở đi, ta muốn nàng sống không bằng chết!” Mặt Hằng vương gần trong gang tấc, lại không hạ xuống mặt Nhã Hề. Giờ khắc này không có ai để uy hiếp Nhã Hề, nếu dùng sức mạnh, có được sẽ chỉ là một khối thi thể!
Đột nhiên, Hằng vương đau lòng vuốt ve mặt Nhã Hề.
“Điện hạ, thỉnh tự trọng!” Nhã Hề lui lại một bước, tránh né tay Hằng vương.
“Người đâu!” Hằng vương lạnh lùng quát: “Trói nàng lại cho bổn vương!”
“Tuân lệnh!”
Hai gã tướng sĩ tiến lại trói gô Nhã Hề.
Hằng vương rút bội kiếm ra, âm lãnh cười: “Tiểu vương sẽ làm cho mọi người trong khắp thiên hạ biết, nàng là người của tiểu vương!”
Nói xong, đưa tay kéo rách áo Nhã Hề, trên vùng ngực tuyết trắng của Nhã Hề, một đường kiếm hung hăng khắc xuống một chữ “Hằng”.
“Ngươi!” Nhã Hề đau đớn giãy dụa, lại không tránh được đám thị vệ bên người, thê lương mắng: “Nhân quả tuần hoàn, ngươi tất nhiên không được chết tử tế đâu!”
Hằng vương giữ chặt mặt Nhã Hề, cắt một đoạn y bào của nàng nhét vào miệng nàng: “Không phải nàng muốn nhìn tiểu vương gặp báo ứng sao? Vậy thì sống cho tốt! Mỗi ngày tiểu vương đều sẽ ở ngay trước mắt nàng khắc lên người nàng một chữ “Hằng”, nhìn nàng đầy người đều có chữ, trên đường xuống Hoàng tuyền, xem hắn còn nhận ra được nàng hay không! Tiểu vương còn chưa chơi đùa nàng đủ thì nàng có muốn chết cũng vạn lần không có khả năng!”
Nén nước mắt, Nhã Hề nhắm mắt lại.
Tử Thanh, không cần nhíu mày, không đau, Nhã nhi không đau….
“Đây là cái gì?” Ánh mắt dừng lại trên búi tóc kết trong ngực Nhã Hề, Hằng vương cầm lên: “Đây là sính lễ thành hôn của nàng cùng tên An lục công tử kia?”
Nhã Hề thương tâm mở mắt, nhìn hắn, liên tục lắc đầu.
“Buồn cười!” Một kiếm cắt nát mớ tóc, Hằng vương cất tiếng cười to: “Nay nàng và hắn cái gì cũng không phải, ha ha ha…”
Run rẩy nhìn đám tóc rơi xuống bùn, nước mắt Nhã Hề ào ạt tuôn rơi, Tử Thanh, nàng có thể nào sẽ trách ta không hảo hảo giữ gìn búi tóc không? Tử Thanh, thực xin lỗi…
Thân mình kịch liệt run run, Nhã Hề quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi xuống đám tóc, trong nháy mắt liền lạnh như băng.
---------------------------------------
(1),(2),(3),(4) Là hai khúc tên [Uyển chuyển ca], xuất phát từ Nhạc phủ, tương truyền là sáng tác vì Lưu Diệu Dung (1 tài nữ thời xưa, tuy nhiên tư liệu quá ít). Hai khúc nhạc có liên quan tới một cố sự lãng mạn mà chân thành xin lỗi vì quá lười nên mình ngại ko dịch :SS Đại loại là thời Tấn có Vương Kính Bá đem lòng mến mộ tài hoa của Lưu Diệu Dung, nên hai người sáng tác bài này bày tỏ tâm tình và ước vọng ấy mà.