Nhìu người đọc đấy tg ah. Nhưng ko bình luận thôi. Có NK cuồng tg quá nên trông ngóng thôi. TG viết truyện nhìu nhìu nhé
|
Lên đến nơi Khiết Lãm vội bê đồ đạc vào trong phòng cho Kỳ Phương xong cô đi lên ngay khu nghiên cứu. - A đi đâu vậy? - Tôi lên khu nghiên cứu đã, mấy ngày ko qua nhỡ gặp vấn đề gì. - Chúng ta cần nói chuyện - Ko thiếu gì lúc nói,tôi lên đã. Khiết Lãm phóng như bay đi luôn để Kỳ Phương lại trong nỗi buồn, Khiết Lãm yêu công việc này nên dù có ngày nghỉ cô vẫn lên trên đấy lụi cụi một mình. Trong đầu Kỳ Phương đang suy nghĩ có nên nói thật lòng cô hay ko bởi những câu nói của mẹ cô càng đẩy xa Khiết Lãm hơn,cô có cảm nhận Khiết Lãm cũng có chút tình cảm với mình nhưng đấy là tình cảm dành cho đồng nghiệp hay đơn thuần là bạn bè cùng trường,cùng lớp và cùng phòng. Con người Khiết Lãm luôn lặng lẽ như vậy cô ko thể hiện một cách thái quá nên Kỳ Phương sợ nếu nói ra lúc này càng khiến hai người khó xử hơn. Khiết Lãm đang chăm chú lấy cây giống đạt độ chuẩn ra bên ngoài để cho cây con bé hơn có diện tích phát triển hơn. Cô thích ngồi nhìn thành quả của mình mỗi đợt thu hoạch,cô làm vì đam mê chứ ko phải vì sói tiền cô được thưởng hàng tháng. Lên cái nơi này muốn tiêu pha cũng hơi khó vì chẳng biết mua cái gì, cứ vài tháng cô lại gom vào gửi vào tài khoản cho mẹ cô. Đang chú tâm thì cô giật mình khi thấy có cái gì đó lành lạnh áp vào má cô. - Giời ạ, e làm tôi hết hồn đấy,sao đi nhẹ thế? - E đi ầm ầm như thế có mà a đang suy nghĩ trên mây nên ko để ý thì có. Thấy a đang lơ lửng nên e đeo cốc cafe này kéo a xuống. Uống đi này! - Cảm ơn e! Kỳ Phương biết Khiết Lãm thích uống cafe,một ngày cô phải làm tới 2,3 cốc. Cái kiểu làm của Khiết Lãm quên cả thời gian ăn uống thất thường nên cô đau cả dạ dày. Một phần sống mỗi mình cũng lười nấu nướng nên cô buông thả,từ hồi có Kỳ Phương thì cô chăm chỉ ăn cơm hơn. - Tối đấy a đi đâu? Khiết Lãm ngừng tay cầm cốc cafe đứng lên. - Tôi ăn cơm xong rồi lòng vòng,tôi đi ra ngoài tìm quán cafe ngồi xong lại lượn tiếp,đi xa quá chả nhớ đường về nên phải đứng đợi taxi. - Thật ko? - Thật mà. E đi ăn cơm vui ko? - Vui chứ. Khánh Lâm muốn cưới - Cô nói mà như dò xét Khiết Lãm. Khiết Lãm hơi ngưng lại một chút rồi cô tươi cười - Chúc mừng e, đấy cũng là điều mẹ e và gia đình e mong muốn. Tôi cũng thấy Khánh Lâm là người tốt có thể đi hết cả cuộc đời này với e. Đừng để mất a ấy nhé. Kỳ Phương như muốn khóc, cô biết Khiết Lãm đang nói gì,chỉ là cô thấy giờ đây Khiết Lãm đang dần giữ khoảng cách hơn với mình, cô yên lặng ko nói gì và đi ra cửa. "Khiết Lãm mày làm đúng lắm,đừng để cô ấy đi sai đường dù bây giờ tim mày cũng đau phải ko" Khi đêm về nằm cùng trên một chiếc giường nhưng Kỳ Phương ko đòi hỏi cánh tay Khiết Lãm cho cô gối nữa, cô nằm và quay lưng lại với Khiết Lãm, trằn chọc mãi cũng ko ngủ được. Khiết Lãm thấy cô như vậy cũng nằm yên ko nhúc nhích. - E mỏi người ah? - Uhm cũng hơi mỏi. - Tôi cho e mượn tay tôi nhé! Nói là làm,Khiết Lãm nằm dịch vào cạnh Kỳ Phương rồi luồn tay mình vào cổ cô,Khiết Lãm ôm Kỳ Phương từ phía sau. Cứ như vậy Kỳ Phương dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà ko cần thêm gì nữa. "Hình như tôi thích e rồi Kỳ Phương ạ" Khiết Lãm nặng nhọc với suy nghĩ của mình,cô nên làm theo lời mẹ Kỳ Phương hay làm theo con tim mình?
|
Chap 7: Gặp lại. - Nay mình đi làm tóc đi? - Sao phải làm? Khiết Lãm vẫn đang chăm chú làm nên khi Kỳ Phương rủ đi thì cô cũng ko ngẩng đầu lên. - E ghét a thật ý, mai đi họp lớp rồi. Ko làm đẹp tí ah? - Ah ah.uh thì đi. Xuống thị trấn nhé. Tới nơi con bé cô hay làm tóc đon đả: - Lâu lâu e mới thấy chị? Nay chị dẫn cả bạn đi ah? - Hiểu Như hỏi cô. - Uh đây là bạn chị - Kỳ Phương. E làm kiểu nào đẹp phù hợp cho cô ấy nhé. - Vâng, chị ngồi đây nhé. Khiết Lãm ra đằng sau ngồi, Kỳ Phương tiện thể nhìn cô qua gương kính,nhìn Khiết Lãm ở góc nhìn nào cũng đẹp,cô cứ muốn nhìn mãi. Hiểu Như thấy vậy mới nói nhỏ cô đủ nghe: - Kỳ Phương chị thích người ấy ah? Kỳ Phương giật mình, chẳng lẽ cô gái cắt tóc tinh ý vậy. - Sao e nói vậy? - Từ hồi quen c ấy e chẳng bao giờ thấy c ấy đi cắt tóc cũng ai,mà ánh mắt c nhìn c ấy ko giống một người bạn bình thường nó rất đặc biệt. - Như thế nào? - Nó có lửa! Cô ngại ngùng khi Hiểu Như nhìn ra con người cô,chẳng lẽ đôi mắt nói lên tất cả mà Khiết Lãm lại ko nhìn thấy hay giả vờ ko thấy. Tranh thủ lúc Kỳ Phương đang dưỡng tóc thì Khiết Lãm cũng làm luôn. - E cắt ngắn ngắn đi cho c,cho khác kiểu mọi khi đi nhé! - Vâng c! Mà đi hẹn hò hay sao ý, cả hai cùng thay đổi kiểu vậy? Chẳng hẹn mà cả hai cùng nói: - Đi họp lớp! Rồi Hiểu Như phá lên cười vì hai cô nàng thật đáng yêu. Kỳ Phương xong trước,cô lấy lý do đi ra ngoài,thực chất cô mua váy cho Khiết Lãm. Ko hiểu sao ngày mai cô muốn Khiết Lãm mặc đồ do mình sắm cho cô ấy. Nghĩ đến đó cô cứ tủm tỉm cười một mình. Quay lại khi Khiết Lãm đã làm xong tóc,cô ấy đang lướt điện thoại, mái tóc bồng bềnh xõa ra nhìn thật hút hồn. - E xong việc chưa về thôi - Khiết Lãm hỏi khi thấy Kỳ Phương cứ đơ ra. - Chị thấy sao Kỳ Phương? - Hiểu Như hỏi cô. - Đẹp! Rất đẹp. Mình về đi Khiết Lãm. Nhìn Khiết Lãm đẹp thật,cô đơn giản ko hay phô trương đã thấy đẹp rồi. Làm cho Kỳ Phương suy nghĩ "Mai gặp lại mấy thằng lớp mình nó xoắn vào cho xem" - Này e lầm bầm gì đấy? - Có gì đâu, e đang tính xem mai mình đi từ mấy giờ đây. - Mấy giờ bắt đầu họp? - 9h cơ mà,bắt tay bắt chân nhau rồi 10h đi ăn. Xong là nếu ai có ca 2 thì tiếp tục,ai say quá thì lượn. - Mai e lái xe nên uống ít thôi nhé. - Uh e phải tỉnh để còn giữ người của e. - Hử? Ai? - Không nói đâu - Cô trêu Khiết Lãm nhưng mặt Khiết Lãm thì đơ ra ko hiểu. Sáng nay thức dậy, Kỳ Phương đã đưa cho Khiết Lãm một cái túi có để váy. - Gì đây? - E mua tặng Khiết Lãm, nay mặc đi nhé! - Tôi đầy mà,sao e phải mua? - Đầy thì sau mặc e xem,hôm nay mặc áo e mua,được chứ. Nhanh nhé,e cũng sang thay đồ. Khiết Lãm cầm túi đi vào phòng mình để thay, bộ váy vừa in với cô,xẻ vừa tầm mà lại khoe được hết đường cong quyến rũ của cô. Khiết Lãm bước ra đã thấy Kỳ Phương đứng đợi. Cô như chết lặng nhìn vào Khiết Lãm: - Khiết Lãm mặc đẹp lắm! - Uhm e kéo khóa lên hết hộ tôi nhé. Kỳ Phương vén tóc cô sang một bên, ko kìm được lòng cô hôn lướt lên vai Khiết Lãm và nói: - Nay mình là một đôi nhé! Khiết Lãm có cảm nhận chút gì đó mềm mại lướt qua vai cô,cô biết Kỳ Phương hôn mình,cô cũng ko muốn Kỳ Phương mất cảm xúc nên trả lời. - Uhm cứ như thế đi. Do có chút việc nên hai người đến sau khi lớp cô đã đến đông đủ. Bước xuống xe, Kỳ Phương nắm tay cô đi vào, lớp cô òa ra khi thấy hai người đẹp, bất ngờ nhất là năm nay họp lớp có cả Khiết Lãm. Mọi người ra bắt tay với Khiết Lãm và Kỳ Phương, lớp trưởng cô còn đùa: - Kỳ Phương e cất Khiết Lãm ở đâu mà nay mới dẫn đến cho mọi người biết vậy. Mà e nữa Khiết Lãm a thấy e vẫn xinh đẹp như xưa,còn trẻ hơn ý. - Vâng e đi làm hơi xa nên năm nay mới tham dự được,mọi người thông cảm. - Gì chứ năm nay phải phạt rượu rồi. Kỳ Phương cùng Khiết Lãm đến bắt tay chào mọi người. Bàn tay Khiết Lãm chợt siết nhẹ tay Kỳ Phương khi đến trước mặt người ấy...Nhã Tịnh! - Chào Kỳ Phương, Khiết Lãm! - Cô đưa tay ra bắt tay chào. Kỳ Phương vẫn nắm chặt tay Khiết Lãm và bắt tay chào lại. Khiết Lãm ánh mắt u buồn nhìn Nhã Tịnh,cô thấy cảm xúc của mình đang đi xuống,cô ko bắt tay lại Nhã Tịnh mà chỉ giơ tay lên chào lại: - Đã lâu rồi! Nhã Tịnh khỏe chứ?
|
Sao có người lạ cứ gửi trang gì vậy nhỉ?
|
Đừng click vào nha tg. Coi chừng bị hack niick mất truyện áh
|