Thứ 7 và chủ nhật tác giả ko đăng truyện. Độc giả những ai mong truyện thông cảm. Thân!
|
Bùn rồi mong thứ 7 và CN tg đăng nhìu để xem. NK nhớ tg lắm
|
- Sáng mai mình mới đi nhé - Khiết Lãm hỏi Kỳ Phương. - Uhm cũng được. Tùy a thôi chứ e ko vấn đề gì. - Này tôi để ý một chuyện nhé! - Chuyện gì? - Lúc đi ra ngoài và về nhà thì e toàn gọi tên tôi, ko gọi là A? - Có gì đâu, tại e sợ A ngại thôi. Chứ e gọi sao cũng được nhưng tuyệt đối e ko gọi bằng chị ha ha - Được lắm.Dù gì tôi cũng thấy mặt trời trước e mà. - Uhm. A ko định nói cho e biết người A từng yêu ah? - Có gì để nói đâu,qua rồi. Cũng tại tôi đơn phương thôi. Giờ thành dĩ vãng thôi. - E biết người đó ko? - Uhm. - Là người ấy phải ko? - E đã biết? - E nghĩ e biết người ấy. Là Nhã Tịnh. - Uhm. - Nói cho e biết được ko? - Kỳ Phương dù biết rất rõ nhưng vẫn muốn Khiết Lãm kể cho mình nghe. Lặng lẽ đứng nhìn xuống chân núi, cô hít một hơi vào rồi chậm rãi kể cho Kỳ Phương nghe. Có lẽ để nói ra một chuyện cô muốn giấu kín nó sẽ khó khăn như nào nhưng khi nói ra cô lại thấy nó thật nhẹ nhõm, giấu trong lòng mới thật nặng nề,cũng đến lúc cô nên giải thoát cho mình. - A thấy hối hận ko khi đã yêu Nhã Tịnh? - Cũng có lúc tôi tự trách sao mình lại mù quáng như vậy. Tôi đau khổ nhưng cô ấy có hiểu đâu, dù vậy trái tim tôi vẫn cứ nhói lên vì cô ấy. Là tôi ngu ngốc phải ko? - Tình yêu đâu có lỗi, lỗi ở người được yêu mà ko nhận lấy thôi. - Cảm ơn e đã nghe tôi nói. - Mở lòng với trái tim mình đi, đấy cũng là cơ hội cho người khác. - Cũng phải từ từ. - Từ gì nữa. 30 đến nơi rồi, A định ở giá cả đời ah? - Không. Tôi đang đi tìm mà. - Ngay bên cạnh tìm cái gì nữa vậy? - Hả? - Hả với hê gì, đi về. Kỳ Phương bực mình với cái bộ mặt ngốc ngếch kia nhưng cô hiểu giờ chưa phải lúc. "Đợi tôi nhé, tôi sẽ cố gắng" Khiết Lãm ko nói ra chỉ tự nói với mình mà thôi. Cô hiểu cô còn rào cản là gia đình Kỳ Phương nữa. Về đến nhà thấy mẹ mình đang tắm cho mấy con chim, Khiết Lãm trêu bà: - Mẹ xem con nào béo béo thịt đi, suốt ngày tắm với táp. - Cha bố cô, giỏi thì thịt đi. Hai đứa đi vui ko? - Vui mẹ ạ! Lên đấy đẹp thật - Kỳ Phương trả lời mà giọng vẫn còn mừng rỡ. Khiết Lãm ngạc nhiên với việc cô ấy đổi xưng hô với mẹ mình. - Này này mẹ tôi chứ? - Ai bảo, mẹ chung. Mẹ nhỉ! - Uhm mẹ cho phép nó đấy, đứa nào cũng là con mẹ hết - Bà vui vẻ hùa vào đùa Khiết Lãm.- Giờ đứa nào nấu cơm cho mẹ ăn đây? - Khiết Lãm mẹ ạ, A ấy hay chê lắm nên để tự nấu cho ngon. - Uh đúng, mẹ con mình vào nhà ngồi kệ nó. - Mẹ! Thật bất công mà - Khiết Lãm ko thể ngờ rằng mình ra rìa như thế. - Cũng bình thường thôi, ko mang con dâu về cho mẹ thì còn nấu suốt con nhé. Khiết Lãm bất ngờ trước từ "Con dâu" của mẹ mình, chẳng lẽ mẹ cô đã biết? Ngồi ăn cơm mà cô lại lén nhìn mẹ mình đang nói chuyện với Kỳ Phương. Có rất nhiều cái cô ko biết về mẹ mình, cũng có thể bà biết nhưng ko nói. Cô bỗng mỉm cười vì đã có người chấp nhận giới tính của cô. Chỉ cần thời gian, thời gian để cô có thể thuyết phục được nhà Kỳ Phương. - Tối xoa chân cho Kỳ Phương, nó ko quen leo núi đau hết bắp chân rồi kia kìa - Mẹ cô vừa nói vừa đưa cho lọ dầu xoa bóp. - Kệ, con còn mỏi nữa là. - Nó đi ko quen đâu, con xoa cho nó. Cô đi về phòng mình,vừa mở cửa ra nhìn thấy Kỳ Phương đắp chăn nhưng lộ cặp giò ra, cô la lên oai oái: - Này e ko mặc quần ah, hở hết ra thế kia? - Đâu, hở gì mà hở. Người ta mặc tử tế nhé, mặc quần sooc để a matxa chân cho thôi. Đây này! Nói đoạn cô kéo chăn xuống, đúng là cô mặc quần nhưng hơi ngắn nên nhìn mặc như ko mặc. - E bắt nạt tôi vừa thôi. Lượn như cá cảnh ý xong về hành người ta. Chân tôi cũng đau nè sao ko thấy e bóp cho tôi. - A muốn bóp ở đâu - Kỳ Phương nhe nhởn cười làm Khiết Lãm đỏ cả mặt. - Thôi tôi ko cần. Đưa chân đây. - Uhm xong ngủ nhé, mai còn đoạn đường dài đấy....
|
Mừng quá tg đã đăng truyện. Thêm đi tg. Nay ở nhà mà ko có truyện xem chán ngắt lun đó.
|
Chap 10: Từ hôm về nhà Khiết Lãm tới giờ Kỳ Phương càng quyết tâm cưa đổ Khiết Lãm, chỉ là cô ko biết nên tấn công ồ ạt hay kiểu mưa dầm thấm lâu, nhiều khi cũng chỉ thích được yên bình bên Khiết Lãm thế này là cô hạnh phúc rồi. Đang mơ mộng thì điện thoại reo,cô nhíu mày rồi đi ra ngoài nghe, hành động của Kỳ Phương ko tránh được ánh mắt Khiết Lãm dõi theo " Cô ấy nghe điện thoại ai mà phải ra ngoài nhỉ?" - Alo. - E đang làm gì? - Tiếng Khánh Lâm vang lên trong điện thoại. - E đang ở khu nghiên cứu thôi, giờ đang giờ làm mà. - Ko phiền e chứ? - Cũng ko, e đang nghỉ giải lao thôi. - Uhm. Tuần sau a muốn lên thăm e có được ko? - Sao phải thăm với nom, e có sao đâu mà lên làm gì? - Cứ phải ốm đau mới lên ah? A chỉ muốn lên xem nơi e ở ra sao thôi. - Thôi để khi khác, thiếu gì lúc lên. - A chỉ lên thăm xong ngày hôm sau a về luôn, a có ở đấy đâu mà ko được. - Lên mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa a và e,ko tiện lắm. - Dù gì e cũng nên tính kỹ đi, a chờ e cũng rất lâu rồi. Gia đình hai bên cũng có hẹn ước, mình đến được với nhau là điều tốt đẹp nhất. - Nhưng e chỉ xem a là a thôi, ko thể tiến xa hơn được. Khánh Lâm im lặng, từ trước tới giờ a luôn làm theo sự sắp đặt của bố mẹ A, A cũng nghĩ rằng chỉ cần a thật tâm yêu cô thì mai sau về một nhà cô cũng sẽ yêu A. A mơ hồ cô ko yêu A vì một người khác nhưng hỏi thì cô ko nói. - Có gì mình gặp nói chuyện sau! A chào e! - Khánh Lâm dập máy mà ko cần Kỳ Phương đồng ý hay ko. Đi vào thấy mặt Kỳ Phương kém vui Khiết Lãm liền đùa: - Đối tượng gọi ah, sao mặt ủ dột thế kia? - Uhm, đòi lên thăm. - Thăm là tốt chứ sao? - E ko thích. - Ko thích người ta hay ko thích người ta lên đây? - Cả 2. Khi nghe Kỳ Phương nói Khánh Lâm lên thăm cô ấy mà trong vòng cô bỗng trùng xuống. Dù gì trên danh nghĩa Khánh Lâm vẫn là người yêu của Kỳ Phương. Cô hỏi Kỳ Phương: - Có cần tôi tránh đi cho thoải mái ko? - A hâm ah, ở yên đấy cho e. - Biết đâu đấy tưởng cản trở thì mất vui - Khiết Lãm vẫn cố tình chọc tức Kỳ Phương - Mà cuối tuần cũng liên hoan khu đấy, rủ a ấy tham dự cùng. - Hừ. Mệt người. Cuối tuần Khánh Lâm lên thăm cô thật. Khiết Lãm vẫn ở khu nghiên cứu trưa mới về, Kỳ Phương ở nhà nấu cơm. - Ko ngờ e vốn xuất thân tiểu thư mà ở nơi này được. - Sao ah? E thấy ổn đấy chứ. - Chỗ e làm xa ko? - Đi bộ cũng xa xa. - Có mỗi e và Khiết Lãm ở đây thôi sao? - Uhm. - Ko sợ ah? - Sợ gì? - An ninh liệu tốt ko? Thiếu thốn gì ko? - Ko, ổn cả. Tối nay có liên hoan khu đấy, có tham dự với bọn e ko? - Nếu e cho phép! Khiết Lãm đi về thấy 2 người đang nói chuyện, theo phép lịch sự cô rửa chân tay rồi vào chào Khánh Lâm. - E chào A! A lên lâu chưa? - Chào e! Rất vui được gặp lại e! A lên cũng được lúc rồi. Đi chưa quen đường lên phải hỏi đường lâu quá. - A cứ chăm lên thăm Kỳ Phương sẽ quen ngay - Cô trêu Kỳ Phương làm cô ấy chỉ biết lườm. - A cũng đang cố gắng đây.
|