Như Đã Từng Yêu
|
|
Nghe xong điện thoại của mẹ mình mà nước mắt cô tuôn rơi. Khánh Lâm cùng Linh Chi đi dạo về thấy cô khóc A liền chạy đến: - E làm sao vậy? Có chuyện gì sao lại khóc như thế? Cô lại càng khóc to hơn, Khiết Lãm cũng đi ra, thấy Kỳ Phương khóc mà ko nói gì Khiết Lãm sốt ruột hỏi thêm: - E cãi nhau với mẹ ah? Kỳ Phương quay lại hỏi Khánh Lâm trong nước mắt: - A biết đã được định ngày đúng ko? Tại sao A ko nói e biết hả? - A cũng muốn nói lắm nhưng chưa thuyết phục được e, rồi qua liên hoan nữa. A xin lỗi. - Tại sao ko ai hiểu cho cảm xúc của tôi, thời đại này rồi sao còn ép duyên như vậy.A nói đi, A định để đến lúc mọi người lôi tôi về mặc áo cưới là xong đúng ko? - Ko, ko A ko định làm thế, A định sẽ thuyết phục được e A mới nói, e lại cứ khăng khăng nói ko có tình cảm với A nên A mới im lặng vậy. E bình tĩnh đã. - Bình tĩnh cái gì, 2 tháng nữa cưới rồi cũng ấn định ngày rồi A bảo tôi bình tĩnh được sao. Nghe đến đây cả Khiết Lãm và Linh Chi đều hiểu hai người họ đang nói chuyện gì. Linh Chi buồn bã quay lưng đi, Khiết Lãm ko hỏi thêm gì nữa bởi cô biết Kỳ Phương vừa nói chuyện với mẹ cô ấy. - A sẽ về nói chuyện lại với hai bên gia đình lùi ngày. E đừng quá xúc động như vậy, được ko? A đi đây. Khiết Lãm đến gần Kỳ Phương, cô ôm nhẹ để cho Kỳ Phương dựa vào mình: - Đừng khóc nữa, giờ e khóc cũng đâu giải quyết được gì. - A biết rõ e ko muốn có cuộc hôn nhân này là vì ai phải ko? Tại sao A vô tâm như vậy? Khiết Lãm ko biết an ủi Kỳ Phương thế nào cho đúng bởi cô hiểu Kỳ Phương là vì cô mà như vậy. - Giờ e định thế nào? - Mẹ bảo e về. - Có cần tôi đi cùng ko? - Ko, để e về nói chuyện với mẹ e đã. - Uhm. Kỳ Phương về phòng lấy ít đồ cá nhân rồi đi. Khiết Lãm bắt đầu lo lắng, cô nhận thấy đang có giông bão nổi lên, ko biết Kỳ Phương và cô sẽ đi tới đâu???
|
Chap 11: Đối mặt. Kỳ Phương về đến nhà đã thấy cả nhà đang chờ cô, Kỳ Anh cũng sốt ruột khi thấy mẹ mình bỗng nổi giận đùng đùng, cô chạy lại hỏi Kỳ Phương - E làm gì mà mẹ nổi giận vậy? - Mẹ biết rồi! - Cái gì? - Hai đứa ra đây ngồi, mau lên - Tiếng bà vang lên làm Kỳ Anh giật mình - Kỳ Anh có biết việc của Kỳ Phương ko? - Dạ! - Biết tại sao ko nói cho mẹ hả? Lại còn adua theo nó, con làm chị thế ah? - Mẹ! Con nghĩ mẹ nên chấp nhận con người thật của con, con từ lâu đã thầm yêu Khiết Lãm từ khi con còn học với nhau. Khó khăn lắm con mới gặp lại được cô ấy. Con ko yêu Khánh Lâm tại sao mẹ cứ ép con. - Nhà ta đã có hẹn ước với nhau rồi, gia đình bên đó cũng tốt, nó cũng ko phải là đứa ko ra gì, tiền tài đủ cả con còn chê điều gì nữa hả? - Con ko chê gì hết, chỉ là con ko có tình cảm với Khánh Lâm. - Lấy về thì yêu nhau hết, trước kia ta và bố con cũng thế, vẫn hạnh phúc vẫn sinh ra hai đứa. - Nhưng đấy là mẹ bình thường. Con thì khác con ko có tình cảm với đàn ông, con có giới tính như người ta thì sao con yêu cho được. Mẹ con cầu xin mẹ hãy để con tự quyết hạnh phúc của con. - Đi vào phòng ngay, ko được bước chân lên nơi ấy nữa. Con sẽ ở trong đấy mà suy nghĩ cho kỹ, rõ chưa? Kỳ Phương bật khóc vì sự độc đoán của mẹ mình, bà ko chấp nhận sẽ là ko chấp nhận. Hàng ngày cô giúp việc mang cơm lên phòng cho cô nhưng cô ko muốn ăn hoặc cô ăn rất ít, nhìn cô gầy đi trông thấy. Cô giúp việc cũng nói với bà Mạc: - Cô chủ ko ăn đâu bà, nhìn cô ấy xanh xao lắm. - Kệ nó, nó định thi gan cứng đầu với tôi sao, còn lâu tôi mới thua. Ở nhà Khánh Lâm. - Bố, mẹ có nhất thiết con phải lấy Kỳ Phương ko? - Con nói gì lạ vậy? Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Giờ cũng 30 tuổi rồi định khi nào cho bố mẹ có cháu bồng cháu bế. - Nhưng Kỳ Phương ko yêu con! - Cái gì? Ko yêu? - Con cũng cứ nghĩ rằng con sẽ lấy Kỳ Phương làm vk nên con ko biết cảm xúc thật của mình ra sao nhưng giờ con biết yêu là gì, người con yêu cũng ko phải Kỳ Phương. Con xin bố mẹ hãy hủy hôn đi, hãy để chúng con tự quyết định lấy tương lai bọn con, được ko ạ? - Bố mẹ có thể hiểu được nhưng bà Mạc thì sao? Hai đứa có hôn ước từ bố và bố của Kỳ Phương, bà Mạc cũng chỉ làm theo di nguyện thôi. Con như thế này làm khó chúng ta quá. - Con mong bố mẹ hiểu cho con,sự thực ko ép duyên bọn con được đâu ạ. - Để chúng ta bàn bạc đã. Khánh Lâm như trút được nỗi niềm trong lòng mình ra ngoài, a biết như thế là tốt cho cả đôi bên, A hạnh phúc bên người a yêu,còn cô hạnh phúc bên người cô đã chọn. Khiết Lãm mấy ngày qua như hàng thế kỷ, cô cứ đi ra đi vào ngóng đợi Kỳ Phương. Cô biết cô yêu Kỳ Phương rồi, là tại cô nên Kỳ Phương mới đau khổ như vậy. Bà Mạc ko dễ gì đồng ý chuyện đó, cô ko biết làm thế nào: Điện thoại vang lên xóa tan mọi suy nghĩ của cô: - Alo ai đấy ạ? - Là ta, mẹ của Kỳ Phương. - Dạ cháu chào bác ạ! - tiếng của Khiết Lãm đáp lại mà cô toát hết mồ hôi. - Ta muốn gặp cháu! - Dạ, bác muốn gặp khi nào ạ? - Thứ 5 tuần sau, khi nào xuống cháu gọi cho ta. - Vâng. Cháu biết rồi ạ,,!
|
|
Thứ 5 đối với Khiết Lãm thật khó khăn, cô không biết sẽ phải nói gì với bà, cô sẽ làm gì để bảo vệ được tình cảm giữa cô và Kỳ Phương. - Cháu là Khiết Lãm ạ, cháu đến rồi! - Uhm vào quán cafe gần nhà ta đi, ta ra bây giờ. Khiết Lãm thấy ko khí thật ngột ngạt, cô bỗng thấy lồng ngực khó thở như đã mất hết oxy để thở vậy. Đối mặt với bà lúc này thật ko dễ dàng gì? - Kỳ Phương đối với cháu là gì? - Kỳ Phương là người cháu có tình cảm ạ! - Cô nhìn thẳng vào mắt bà, tự tin trả lời. - Cháu có nhớ lời ta đã nói ko? - Cháu nhớ, nhưng cháu xin lỗi bác vì đã đi ngược đường để yêu con gái bác, cháu tin Kỳ Phương yêu cháu và cháu cũng vậy. - Ta đã cảm thấy giữa hai đứa có vấn đề nên đã cố tình nói chuyện vậy mà cháu ko nghe lời ta? Ta ko thể chấp nhận tình yêu sai trái này, hãy để Kỳ Phương lấy ck,có một gia đình đúng nghĩa của nó. - Bác có nghĩ cho con gái mình ko ạ? Nếu cô ấy sống với ck nhưng tâm hồn để chỗ khác, sống như ko sống thì bác nghĩ sao, chẳng lẽ chỉ vì lời hứa năm xưa mà bác ép duyên con gái mình thế sao? - Đừng cố thuyết phục ta, ta đã quyết. Từ giờ đừng gặp nó nữa, ta sẽ sớm tổ chức đám cưới cho nó. Đi về đi, ta nói xong rồi. - Bác! Cháu mong bác nghĩ lại. Bà Mạc ko nói thêm nữa, bà đứng lên và đi mặc kệ Khiết Lãm cầu xin bà, vì hạnh phúc, vì tương lai của hai nhà mà bà nhất quyết ko thay đổi ý mình. Nước mắt Khiết Lãm lại tuôn rơi, tim cô lại nhói đau giống như lần trước. Cô tự trách mình sao vô tâm để Kỳ Phương như vậy, cô hiểu Kỳ Phương yêu cô thế nào dù chưa bao giờ cô ấy nói ra, ko có ai ko yêu mà lại đi tìm, chờ đợi tình yêu đến với mình như Kỳ Phương. Kỳ Phương xứng đáng có được tình yêu của Khiết Lãm nhưng tại cô rụt rè chưa chịu thừa nhận tình cảm nên mới sảy ra nông nỗi này, suốt mấy ngày qua điện thoại của Kỳ Phương cô cũng ko liên lạc được chẳng biết Kỳ Phương giờ ra sao. Bỗng nghĩ tới Quân Bảo, cô liền gọi. - A Quân Bảo, e muốn gặp A! E đang ở gần nhà A, A ra được ko? - Đợi A chút, A đang từ công ty về. Quân Bảo vừa tới nơi đã nhìn thấy Khiết Lãm ưu tư nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cô độc đến nao lòng. - E chờ A lâu chưa? - E ngồi cũng được lúc thôi. Kỳ Phương sao rồi A? - Dì ấy bị mẹ vk A nhốt trong phòng suốt từ hôm về đến nay. Chẳng chịu ăn uống gì. Hôm đấy A ko ở nhà,chỉ nghe Kỳ Anh kể lại giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Kỳ Phương cố thuyết phục nhưng ko được. Mẹ A là người cứng nhắc đến bảo thủ, khó có thể lay chuyển được bà. - E phải làm sao hả A? Giờ Kỳ Phương như vậy tâm trí e cũng dối bời, e ko biết phải làm sao nữa. - E có nghĩ rằng e với Kỳ Phương gặp lại nhau là có duyên ko? - E ko hiểu? - Kỳ Phương yêu e từ hồi học cùng e chắc e ko biết? - Ko e ko hề biết. - Tất nhiên vì lúc ấy e ko thấy Kỳ Phương mà chỉ thấy người khác thôi. Con bé đã về tâm sự với Kỳ Anh nên cô ấy biết rất rõ. Kỳ Phương mong được gặp lại e trong đám cưới của Nhã Tịnh nhưng ko gặp được e. E mất tích ko dấu vết,điện thoại cũng thay số, Kỳ Phương vẫn hỏi han tin tức của e qua bạn bè rồi cô ấy đi chuyên tu 2 năm. Về nước A đã sắp sếp Kỳ Phương làm ở đây nhưng bất chợt nó thấy tên e trong danh sách a đang cầm. Vậy là cô ấy nói với vkck a muốn lên làm việc cùng e, ở cạnh e. E nghĩ xem có ai tìm kiếm mong chờ tình yêu đến gần trục năm như Kỳ Phương ko? - E...e ko hề biết. Là tại e, e là đứa ko ra gì. - E bình tĩnh đi, giờ mẹ A đang rất nóng giận khó mà lay chuyển được bà. E cứ về trên đấy đi để A với Kỳ Anh thuyết phục bà dần dần. - E lo cho Kỳ Phương lắm, a chuyển lời cho Kỳ Phương giúp e bảo cô ấy giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. E sẽ thu xếp để nói chuyện với bà Mạc. - Uhm A sẽ chuyển lời cho e. E về đi nhé, cũng chăm lo cho bản thân, nhớ chưa? - Vâng e cảm ơn.
|
Khiết Lãm ra về mà lòng trĩu nặng, ko biết thì ko sao, giờ đã biết tất cả cô thấy day dứt trong lòng, giá như cô biết sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Quân Bảo về khi thấy cô giúp việc bê đồ ăn cho Kỳ Phương nhưng cô ấy ko muốn ăn, A liền nói: - Cô đưa đây cháu để cháu mang cho cô ấy ăn cho. - Vâng cậu thử xem chứ tôi đưa mấy hôm rồi hôm nào cũng thế. Cốc cốc - A vào được ko? - Vâng! - Dì ko định ăn cơm ah? Nguội hết rồi. - E ko muốn ăn, e bảo cô giúp việc bê ra mà. - E ko ăn thì Kỳ Anh lo cho e lắm, ko kể người ấy cũng lo. - A bảo sao? - Uhm Khiết Lãm nhờ a chuyển lời tới e hãy giữ gìn sức khỏe đừng bỏ bữa đấy. Kỳ Phương chồm dậy khi nghe a rể mình nhắc tới Khiết Lãm. - A vừa gặp Khiết Lãm ngoài kia, a với cô ấy nói chuyện một lúc. Khiết Lãm lo cho e lắm, nhìn cô ấy cũng gầy đi. E hãy ăn đi mà lấy sức. Chuyện gì cũng sẽ qua, A và Kỳ Anh sẽ lựa lời với mẹ, được ko? Cô khóc khi biết Khiết Lãm lo lắng cho mình, chỉ mấy ngày thôi ko gặp mà cô nhớ Khiết Lãm đến phát điên lên được. - Uhm e sẽ ăn cơm, a đưa đây e. Cô nhắn cho Quân Bảo cô muốn gặp Khánh Lâm. Cô sẽ nói chuyện thẳng thắn cho A mong A hiểu. Khánh Lâm đã nói với bố mẹ mình nhưng chưa thấy bố mẹ A có động tĩnh gì. Lại nghe Kỳ Phương muốn gặp mình A liền tới nhà cô: - E muốn gặp A? - Khánh Lâm đi vào hỏi cô. - E muốn nói chuyện. - Muốn nói là e ko yêu a và e yêu người khác ah? - Uhm e ko thể yêu a, e yêu người khác lâu rồi. - Người ấy yêu e ko? - E nghĩ là có! - Cậu ấy a biết ko? - Ko phải cậu mà là cô! - ??? - E yêu con gái! - Tại sao? E yêu con gái là sao? - Vâng e đồng tính, e xin lỗi đã giấu kín chuyện này. - Vậy người ấy là??? - Là Khiết Lãm! Khánh Lâm yên lặng, A ko ngờ Kỳ Phương có thể giấu A lâu như vậy, bảo sao cô ấy nhất quyết nói ko thể yêu A. - Là Khiết Lãm, vậy A đã hiểu sao e muốn lên đấy, e có thể ở bên cạnh người e yêu mà ko màng đến thiếu thốn khó khăn. - Giờ mẹ e đã biết, mẹ e phản đối bắt e lấy A. A hãy hiểu cho e, e ko thể. A có thể nói với gia đình A hủy hôn ước được ko? - A ko trách e! Kỳ Phương bất ngờ khi Khánh Lâm vẫn rất bình tĩnh khi nghe cô nói ra sự thật. - A vốn trc đây cũng tự ép mình phải yêu e,nhưng khi gặp người con gái đó thì a biết a cũng ko yêu e, a yêu Linh Chi. Có thể e sẽ nói a khùng nhưng đúng là a bị tình yêu sét đánh, a cũng nói với bố mẹ a rồi nhưng chưa thấy bố mẹ e nói chuyện với mẹ e. Cứ chờ đợi rồi sẽ ổn thôi. - E cảm ơn a đã thông cảm cho e, chúng ta lớn lên với nhau đã quá hiểu tính nhau nên có lẽ chỉ dừng lại ở tình A e thôi. E chúc A may mắn! - Uhm A cảm ơn, A về nhé. Vậy có lẽ sẽ là cái kết tốt đẹp cho a bởi a là người nhân hậu cô ko muốn A gặp phải bất trắc gì ko thì cô sẽ áy náy cả đời với A.
|