Như Đã Từng Yêu
|
|
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tác giả. Thân!
|
Tối nay đăng tiếp nha tg. Đăng nhìu nhiud cho NK đọc nhé. E hóng truyện lắm lun
|
Chap 14: Yêu thương Món quà dành cho sự chiến thắng thật ngọt ngào lãng mạn, một bữa tối giản dị mà rất ấm áp. Nâng ly rượu vang lên Khiết Lãm nói: - Chúc mừng e, chúc mừng cho chiến thắng hai ta. Giờ A biết e có nhiều tài lẻ đấy. - Chẳng qua A chưa tìm hiểu nên A ko nhớ đấy. Trước đây khi mình còn học chung trường, trường tổ chức thi nữ công cho ngày 8/3 e đạt giải nhì cắm hoa nghệ thuật đấy. - Ơ thật vậy sao? - Chứ chẳng ko, ngày ấy A chỉ biết thế nhưng thông tin tư liệu về e chắc A ko nạp đầy đủ nên ko nhớ. Khiết Lãm hiểu Kỳ Phương đang ngầm tỉa mình nên đành im lặng ko dám ho he nói gì. - Giờ e định thế nào với gia đình e? Nói đến đây Kỳ Phương lại thở dài, cô chỉ cũng ko biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ cô thì cô hiểu rất rõ bà là người bảo thủ đến cố chấp, đã định cái gì thì ko lay chuyển được. - Ah e đưa lại điện thoại cho A. Lúc sáng đi chơi sợ bị quấy dầy nên e tắt nguồn điện thoại rồi. A mở xem có ai nhắn tin ko? Khiết Lãm mở máy lên, điện thoại báo có tin nhắn của cùng một người...Nhã Tịnh. Khiết Lãm khẽ nhíu mày khi thấy tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống mà ko trả lời. - Ai nhắn cho A? - Là... - Là ai? - Nhã Tịnh - Khiết Lãm nói nhỏ lại sợ Kỳ Phương nghe thấy sẽ chất vấn. Kỳ Phương lại rất bình thản nhấp ly rượu vang, điều này khiến Khiết Lãm lo lắng - E ko sao chứ? - Sao là sao,? - Thì A sợ e dị ứng với tên Nhã Tịnh. - Trước đây e cũng nhìn theo A suốt rồi nên e cũng quen, E làm sao có thể bắt ép A thôi ko nghĩ tới người ấy, thôi ko quan tâm và thôi hỏi thăm qua lại với người ta. Đấy là tùy vào cảm nhận của A thôi, E ko ép. Giọng điệu Kỳ Phương buồn buồn như có chút nào đấy buông bỏ nhưng ko trách ai. - Sắp hết một ngày rồi đấy, A thấy thời gian trôi nhanh ko? - Uhm quá nhanh luôn. Cả ngày nay A sợ E mệt thôi. - Cũng hơi mệt thật, A có cách nào giúp E hết mệt ko? Khiết Lãm đơ người ra ko hiểu, còn Kỳ Phương cười cười đứng lên đi ra đằng sau Khiết Lãm ôm cổ cô từ phía sau. Kỳ Phương hôn nhẹ vào gáy Khiết Lãm - A có điều gì muốn nói với E ko? - Anh....anh... Chờ đợi nhưng ko thấy Khiết Lãm nói ra thành lời, Kỳ Phương nâng nhẹ người Khiết Lãm dậy và quay lại với mình, cô lấy ly rượu vang của Khiết Lãm nhấp một chút rồi hôn lên bờ môi Khiết Lãm: - Cách uống rượu này A thấy ngon hơn ko? Thật sự là Khiết Lãm say tình chứ ko say rượu nữa rồi. Cô hôn đáp lại nhẹ nhàng rồi dần mạnh mẽ. Kỳ Phương rất hưởng ứng bởi cô chờ đợi giây phút này lâu rồi. Mải hôn mà Kỳ Phương ko biết mình bị đưa ra đến đâu rồi, chỉ biết người kia choàng tay ra sau lưng cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Rời nụ hôn, Khiết Lãm dùng ngón tay mình sờ lên lông mày, mũi và đáp lại ở đôi môi đầy quyến rũ, ánh mắt si mê nhìn Kỳ Phương. Kỳ Phương kéo Khiết Lãm xuống rồi tiếp tục hôn, bàn tay Khiết Lãm tìm khóa áo của Kỳ Phương mở ra, cô hôn lên bả vai Kỳ Phương. Đến hình xăm cô dừng lại, Kỳ Phương nói - E xăm tên viết tắt của A chứ ko phải Khánh Lâm. - Vậy mà A cứ nghĩ là tên Khánh Lâm. Xin lỗi E vì tất cả nhưng cũng cảm ơn E vì đã yêu một người như A. Nụ hôn trở nên dài bất tận,Khiết Lãm đánh dấu Kỳ Phương qua nụ hôn của mình, cô như muốn ghi dấu ấn Kỳ Phương là của cô. Bàn tay đưa xuống nơi thiêng liêng kia khiến nhịp thở của Kỳ Phương như gấp hơn. Ngón tay dần khám phá bỗng dưng dừng lại: - E...? - E dành cho người E yêu đấy. Hạnh phúc như vỡ òa, Kỳ Phương đã thuộc về Khiết Lãm như điều cô ao ước. Nước mắt cho niềm hạnh phúc rơi xuống. Khiết Lãm lau nhẹ nước mắt, hôn lên đó: - Cảm ơn E đã luôn bên A. Yêu E! Kỳ Phương biết Khiết Lãm đã nói yêu cô, là những lời nói thật lòng chứ ko phải vì rượu khiến Khiết Lãm nói ra. - E cũng yêu A! Kỳ Phương đợi cho Khiết Lãm ngủ, cô dậy uống cốc nước. Nhớ đến chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sáng cô bật lên. Có rất nhiều tin nhắn..Kỳ Anh. - Mẹ lên cơn đau tim rồi e về đi. Mắt cô hoa lên, vội viết lại mấy dòng để cho Khiết Lãm cô lấy đồ rồi đi, khi ấy đã 5h sáng.
|
Chap 15 Bà Mạc sáng hôm đó có việc ra ngoài nên đến chiều bà mới lên gặp Kỳ Phương. Gõ cửa ko thấy đáp lại bà mới gọi cô giúp việc: - Trưa nay Kỳ Phương ăn cơm ko chị? - Dạ ko, tôi gõ cửa nhưng cô Kỳ Phương ko mở cửa, tôi nghĩ như mọi hôm nên cũng ko gọi thêm nữa thưa bà. - Chị lấy chìa khóa mở phòng nó cho tôi. - Dạ. Mở cửa bước vào bà đã thấy phòng trống ko, tức giận bà ngay lập tức gọi Kỳ Anh - Con biết nó đi phải ko, hả? - Vâng, con đã lái xe cho e ấy đi. - Con bị làm sao vậy hả? Tại sao con làm như thế, ta đã nói ko được là ko được. Nó đi đâu? Đi đâu? - E ấy lên chỗ Khiết Lãm ạ! Bà Mạc tức giận quá mà lên cơn đau tim, Kỳ Anh hốt hoảng gọi cô giúp việc bảo gọi xe cấp cứu, đồng thời cô gọi cho Kỳ Phương nhưng toàn thuê bao, cô gọi cả cho Khiết Lãm cũng như vậy nên đành nhắn tin cho Kỳ Phương biết khi mở máy. Kỳ Phương gọi điện cho Kỳ Anh khi đang lái xe được hơn 20km: - Chị! Mẹ sao rồi? - E làm gì mà tắt máy giờ mới gọi lại hả? - E đi chơi nên đã tắt máy, e xin lỗi. - Mẹ đỡ rồi, c đang trong viện. Khi nào e về, mẹ giận lắm đấy, đừng để mẹ lên cơn đau nữa. - E đang về rồi. Chị yên tâm nhé. - Uhm đi cẩn thận. - Vâng. ........ ........ Rầm.... ........ 7 rưỡi sáng Khiết Lãm mới tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã ko thấy Kỳ Phương đâu. Cô vội vã đi tìm, cô chạy vào phòng tắm nhưng ko thấy ai, cô lo lắng tìm điện thoại định gọi thì thấy tờ giấy của Kỳ Phương để lại: " Khiết Lãm ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời E, ko biết A có cảm nhận được E yêu A nhiều đến nhường nào ko? E biết trong tim A vẫn còn hình bóng của Nhã Tịnh, E mãi chỉ là người đến sau phải ko A bởi vì tình cảm của A dành cho E chỉ hơn mức tình bạn một chút. E cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được. Lần này E trốn lên đây nên mẹ E rất tức giận, có thể trong thời gian dài nữa e mới gặp được A, còn yêu sẽ gặp lại, luôn nhớ E yêu A!" Khiết Lãm ngồi phịch xuống giường cô còn chưa kịp nói với Kỳ Phương " Tôi cũng yêu E nhiều mà" Khi xuống trả phòng cô nghe thấy mấy nhân viên nói chuyện với nhau - Nguy hiểm chị nhỉ, cả cái xe như thế mà cháy đen như vậy, người cũng cháy theo thì sao nhận dạng được nữa. - Uh vụ tai nạn sớm quá, lại rơi xuống vực như vậy. Khổ thân cô gái đó. Khiết Lãm bỗng thấy nóng lòng, cô liền hỏi: - Các cô đang nói về chuyện gì vậy? - Sáng sớm nay có vụ tai nạn chị ạ, là nữ, lái xe Mec, xe bốc cháy, người trong xe cũng cháy. Giờ đang kéo xe lên. Linh tính mách bảo cô vội gọi cho Kỳ Phương nhưng ko ai nghe máy, cô lại gọi cho Quân Bảo. - A Quân Bảo, Kỳ Phương về chưa? E gọi cho cô ấy ko được. - Anh cũng vừa nhận được thông tin. - A nói gì? - Công an vừa gọi xác minh thông tin xong, biển số xe, người trong xe, giấy tờ kèm theo là Kỳ Phương. A xin lỗi nhưng đó là sự thật. Khiết Lãm đã ngất khi nghe những lời nói đó từ miệng Quân Bảo. Tại sao ông trời lại cứ thử thách tình cảm của cô như vậy...
|
Ko cam tâm. Thương Kỳ Phương quá
|