Như Đã Từng Yêu
|
|
Hnay ki có truyện. Nhớ TG quá
|
Chap 16
Người nhà Kỳ Phương ko yêu cầu pháp y bởi lẽ trong xe chỉ có một người, giấy tờ tuỳ thân trên xe đầy đủ cả. Công an cũng có nói lái xe đã ko thắt dây an toàn nên lúc kéo xe lên thì xác ko cố định trong xe. Khiết Lãm cũng có ở đó, cô khóc lặng đi ko cất nên lời. Đi theo đoàn xe chở về cả đoạn đường dài cô chỉ khóc, cô ân hận khi chưa kịp nói lời yêu với Kỳ Phương, chưa bù đắp được cho cô ấy khoảng thời gian mà Kỳ Phương chờ đợi cô mà giờ cô ấy đã lìa xa. Bà Mạc cũng đứng đợi tại nhà tang lễ, mọi hậu sự cho Kỳ Phương đã được chuẩn bị. Nhìn thấy Khiết Lãm từ trên xe xuống phải có người dìu, cô ko đứng vững được, bà đi ra nhìn cô - Cô đi về đi. Nó chết là vì ai. Bao nhiêu dồn nén, uất ức khiến Khiết Lãm ko thể im lặng được nữa. - Thưa bà cháu ko về, Kỳ Phương cần cháu lúc này. Bà hỏi vì ai mà Kỳ Phương chết ư? Bà có dám đối mặt với sự thật ko hay bà muốn trách móc cháu, tại sao bà là mẹ cô ấy mà bà ko thông cảm và hiểu cho cô ấy, bà biết rõ con gái bà yêu ai muốn bên cạnh ai nhưng bà cố tình cấm cản, bà hà khắc với chính con gái bà, để giờ cô ấy ra đi rồi bà có thấy nhẹ lòng ko có đỡ mất mặt khi sợ người đời biết con gái mình là đồng tính ko? Xong hậu sự cho Kỳ Phương cháu sẽ đi, bà chửi đuổi thế nào cháu cũng xin chấp nhận. Chưa bao giờ có ai dám nói thẳng vào mặt bà như vậy, cái sĩ diện, cái tự tôn đã lấy đi con gái bà để giờ đây bà hối hận, đáng lẽ bà ko nên quá đáng với con bà như thế. Lặng lẽ ra ghế ngồi bà cũng mệt mỏi rồi, khóc cũng khóc rồi, chẳng ai mang được con gái bà về bên bà nữa. Lớp của Khiết Lãm cũng đi viếng, ai cũng bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Kỳ Phương, mọi người đều có sự cảm thông với Khiết Lãm khi cách đây mấy tháng hai người còn đi họp lớp và nói là một đôi. Giờ nhìn Khiết Lãm suy sụp ai cũng đau lòng. Ngày đưa cô đi là một ngày mưa! Mưa như trôi hết giọt nước mắt đau buồn, mưa như cố xoá hết dấu vết của cô ở lại, chỉ có vết thương lòng thì mưa ko xoá đi được. 3 ngày cho Kỳ Phương xong, Khiết Lãm lên phòng bà Mạc: - Cháu muốn xin lỗi bà vì cách đây mấy hôm cháu đã có lời lẽ quá đáng, cũng do cảm xúc nhất thời nên cháu ko giữ được bình tĩnh. - Ta cũng sai rồi, là ta sai. Ta có lỗi với hai đứa, ta làm mẹ mà ko xứng đáng là mẹ nó, chưa bao giờ ta muốn biết nó nghĩ gì nó muốn gì, cái gì ta cũng áp đặt nó, vậy mà nó chỉ cầu xin ta hãy cho nó được quyền lựa chọn hạnh phúc cho nó mà ta gạt đi. Oán trách ta cũng được ta nhận hết, cháu có thời gian cứ về đây ta ko xua đuổi gì nữa. Kỳ Phương mất rồi, cháu thương ai thì cứ tiến tới đừng vì nó mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, nhé! Khiết Lãm bất ngờ khi bà Mạc thay đổi, có lẽ cái chết của Kỳ Phương đã làm bà tỉnh ra nhưng có đáng ko khi mất đi mạng người. Trở về nhà cô xà vào lòng mẹ khóc nức nở, mẹ cô chưa được biết nên hỏi: - Con sao vậy? Sao con khóc? Hai đứa gây chuyện với nhau ah? - Ko mẹ ơi. - Bình tĩnh đã, con cứ khóc thế mẹ ko biết thế nào cả? - Kỳ Phương cô ấy... - Nó làm sao? - Kỳ Phương mất rồi mẹ ạ, cô ấy bị tai nạn. - Con nói cái gì? Sao như thế được! Tội nghiệp con bé quá đi mất thôi. Bà cũng đau lòng thay Khiết Lãm, bà thương Kỳ Phương mà cũng thương cho con gái mình số long đong, nỗi đau này biết khi nào nguôi ngoai.
|
|
|
Chap 17
1 tuần Khiết Lãm xin nghỉ để bình tâm lại mọi chuyện vừa xảy ra nhưng ai đó có hỏi “Có đau ko?” - Đau lắm! “Có yêu cô ấy ko?” - Rất yêu. “Vậy tại sao ko giữ cô ấy lại, sao ko nói cho cô ấy biết để cô ấy ra đi mà còn mang theo niềm đau trong lòng” Câu hỏi này có lẽ Khiết Lãm thấy đau lòng sót xa nhất. Kỳ Phương đến bên cạnh cô nhẹ nhàng thuần khiết, bên trong đó là một tình yêu mạnh mẽ nhưng chưa có cơ hội để bộc lộ ra. Có ai dại khờ đánh đổi cả thanh xuân để đi theo một ảo ảnh ko? Vậy mà khi vừa chạm tay tới cô đã ra đi, người ở lại mang theo sự ân hận cả đời: - Tôi yêu E mà, yêu nhiều hơn E nghĩ. Tất cả do tôi gây ra tôi sẽ ở phần đời này trả cho E, tôi mong khi gặp lại E tôi sẽ bớt day dứt hơn. Nhìn cô như người mất hồn mà bà cũng đau trong lòng, chưa bao giờ bà thấy cô suy sụp như vậy. Bà còn nhớ ngày Nhã Tịnh lấy Ck thì cô cũng buồn nhưng cố che giấu ko lộ cảm xúc ra, chỉ khi đêm về nhìn con gái mình trùm chăn nén chặt ko bật tiếng khóc bà mới biết nó đau khổ thế nào vậy mà giờ lại nhìn thấy con bà cạn nước mắt vì người nó yêu đã mãi ra đi bà cũng chỉ biết khuyên đến vậy thôi. - Con nhìn xanh lắm, liệu một tuần nghỉ ngơi con có ổn được ko? - Con sẽ ổn mẹ ạ! Mẹ ơi con thương Kỳ Phương lắm, tim con đau quá nó như muốn nổ tung mẹ ạ, con phải làm sao bây giờ hả mẹ? - Uh mẹ hiểu cảm giác của con, con cứ tự trách mình thế này Kỳ Phương có vui nổi ko con, hãy sống vì nó con ạ, cứ khóc đi cho nhẹ lòng rồi mai hãy cố gắng hơn. Cô nằm trên gối mẹ mình, bà xoa trán cho cô để đưa cô vào giấc ngủ, giấc ngủ đến với cô thật là khó nhọc. Hết thời gian xin nghỉ Khiết Lãm quay trở về nơi cô và Kỳ Phương đã ở. Đồ dùng như vẫn còn vương vấn mùi hương của Kỳ Phương, quần áo của Kỳ Phương vẫn treo phẳng phiu trong tủ đựng đồ: - Cứ để như vậy E nhé, như E đang ở đây với tôi vậy. Cô lại lao đầu vào công việc cho quên đi thời gian, vốn dĩ trải qua mối tình trước đã làm cô mất đi sự sôi nổi thì giờ cô lại phẳng lặng hơn. Cứ một tháng cô lại đi xuống nhà Kỳ Phương một lần. Bà Mạc thương cô khi tình cờ có lần trông thấy cô ngồi khóc trong phòng Kỳ Phương, bà cũng chỉ biết thở dài. Kỳ Anh vào khi nhìn thấy Khiết Lãm ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. - E về lâu chưa? - Cũng được gần một tiếng rồi C. AC vừa đi đâu ah? - Uhm C với A Quân Bảo đi gặp khách hàng. Mai E đi đâu ah? - Ah vâng. Mai E đi họp lớp Đại học C ạ! - Nhanh thật, đã thêm một năm nữa rồi. Đây là năm đầu tiên nó ko đi họp lớp đấy. Trước kia năm nào nó cũng đi để hỏi tin tức về E, năm ngoái có lẽ là năm vui nhất của nó, vậy mà... Không gian im lặng bao chùm cả hai người, mỗi người theo đuổi ký ức riêng nhưng cũng chỉ hướng về một người đã ko còn tồn tại. Bước chân đến hội trường mọi người đều đến động viên cô, ai cũng muốn chia sẻ nỗi đau mà Khiết Lãm đang phải nhận. Nhã Tịnh bước tới cũng muốn nói mà sao thấy khó mở lời đành nhìn Khiết Lãm từ xa. Đối với Khiết Lãm bây giờ cái gì cũng toàn màu đen, nó u ám đến lạ. Cô trầm tính im lặng khi ngồi một mình, mọi người vẫn thế vẫn vui vẻ ca hát. Mic được truyền tới tay cô, mọi người nín lặng khi biết trước đây Khiết Lãm ko bao giờ hát, nhưng hôm nay cô bước lên dặn đội đánh đàn bài cô thể hiện, ai cũng hồi hộp khi nghe giọng hát của Khiết Lãm cất lên, giọng hát quá trầm ấm, giọt nước mắt lăn trên má cô: “Ngày xưa E nhớ ko E? E hứa là Ngày thành đôi sẽ ko xa đâu A ah Rồi sau đó chẳng biết ai sai Lỡ mất tương lai Cứ thế xa nhau thôi Vì đâu nông nỗi đến hôm nay Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy Nặng nợ yêu thương nên A cứ nhớ điều ngọt ngào nhất Về một người ...về một quá khứ Đừng ai nhắc đến E một lời Để A bớt chơi vơi khi nghĩ tới E đã xa A mà A còn lo lắng cho E? Nụ cười cố giấu đôi mi buồn Nhưng mơ thấy E nước mắt lại tuôn Vòng tay yếu ớt này E đã ko cần Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng Tại sao nỡ buông tay A thật nhanh Giờ lệ A đã nhoà niềm tin hoá đá Thời gian trôi nhanh sao vết thương chẳng lành” Chưa bao giờ mình nghe thấy Khiết Lãm hát vậy mà nay cô ấy hát, đúng là tình yêu đã làm thay đổi con người cô ấy - Nhã Tịnh suy nghĩ.
|