phải chi có kì tích tác giả nhỉ
|
Tàn tiệc, Nhã Tịnh chạy theo Khiết Lãm khi thấy cô chuẩn bị bước lên xe taxi đã chờ sẵn ngoài hiên hội trường. - Khiết Lãm! Mình đi uống nước một lúc được ko? - Nhã Tịnh đề nghị. - Tôi về đây, nay tôi thấy mệt rồi. Khi khác ta nói chuyện. Nhìn theo bóng xe dần khuất dạng, Nhã Tịnh biết Khiết Lãm đang tránh mặt mình thậm chí tin nhắn cô gửi cho Khiết Lãm cũng ko thấy trả lời “Chẳng lẽ Khiết Lãm yêu Kỳ Phương nhiều đến vậy sao?”. Cuộc sống của Khiết Lãm cứ xoay vần như vậy, cô an phận với cuộc sống ko có Kỳ Phương nhưng đêm về đối diện với màn đêm cô thấy trống vắng, cũng từ ngày Kỳ Phương ra đi cô có thói quen bật đèn đi ngủ, đơn giản vì cô nghĩ rằng biết đâu đấy khi Kỳ Phương trở về cô sẽ nhìn thấy mặt người cô yêu thương. Hôm nay đang làm việc thì mẹ cô gọi điện. - Con đang làm ah? - Vâng, con đang trên khu nghiên cứu. Mẹ có việc gì ah mà gọi cho con giờ này? - Uhm chẳng là hội phụ nữ thôn có tổ chức đi thăm quan mấy ngày , nhà cửa để ko mấy ngày mẹ ko yên tâm. Thằng e con nó ko về được hay con về ở vài hôm được ko? - Mẹ đi mấy ngày? - Chắc phải 3 ngày. - Vậy để con về trông cho, mẹ cứ yên tâm mà đi chơi. - Tốt quá, thế con nhá. Khiết Lãm đi xuống khu C gặp Linh Chi nhờ cô ấy lên trông giúp vườn cho mình. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi chỉ cần lắp tưới nước định kỳ thì ngồi nhà điều khiển qua điện thoại cũng được nhưng cô vẫn phải nhờ người ngó tới. - Linh Chi C phải về nhà mấy hôm, e chịu khó lên trông giúp C nhé được ko? - Gì chứ việc đấy đơn giản C cứ về đi, nhớ có quà cho e là được. - Gớm, thèm ăn gì để C mang? - Cái gì cũng được hết e ko chê đâu hì hì. - Uh cảm ơn e! - Lại khách sáo rồi? - Ờ C quên. Sau khi Kỳ Phương mất thì một thời gian sau Khánh Lâm kết hôn với Linh Chi, nhìn họ hạnh phúc mà cô cũng vui theo. Kỳ Phương đã từng rất áy náy khi từ chối tình cảm của Khánh Lâm, rất may là Khánh Lâm yêu Linh Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên việc họ đến với nhau là điều dĩ nhiên. Cô về nhà sớm một hôm để ngày hôm sau mẹ cô còn đi sớm, nghe mẹ dặn đủ kiểu từ cho chim tắm, ăn rồi cất như thế nào, gà vịt ăn làm sao mà cô cứ gật. - Mẹ...., - Hả? - Con là người ngoài ah mà mẹ phải dặn kỹ thế? Trước kia con ở nhà con cũng làm suốt mà. - Uh thì mẹ cứ nhắc thế cho con nhớ. - Vâng con nhớ lắm rồi, mẹ đi ngủ đi mai còn đi sớm. - Thế con ko ngủ đi ah? Đi xa về ko mệt sao? - Nay thứ 7, con xem trận bóng đá rồi con ngủ. - Nghiện ngập, mày với thằng e mày khác nhau đến vậy. Con chị thì ưa bóng đá, thằng e thì ưa bóng chuyền nữ. - Nó ưa chân dài nên thích bóng chuyền là phải hớ hớ. - Thôi đi, mẹ đi ngủ. Xem 2 trận thôi rồi ngủ, sáng ra mắt lại như gấu trúc ý. - Yes mama! Buổi sáng mở mắt ra đã 8h. Cô vội vàng chạy xuống trộn thức ăn cho gà ăn, chưa mở cửa chuồng đã thấy bọn gà tung bay ở trong, cô lẩm bẩm “thịt, đợi đấy tao thịt hết cho mà xem” rồi cô cười nhăn nhở. Ở nhà ko có mẹ cũng thấy buồn chán thật, cô lại cầm kéo đi tỉa hoa hồng, làm lại mấy giò lan đã mục giá thể. Ngày trước ở nhà cô hay chơi lan, khi đi cô dặn mẹ chỉ tưới cho nó còn phân bón thế nào cô về cho sau. Mẹ cô cũng chăm chỉ tưới lắm nên giò nào cũng béo tốt như rau muống. Làm đến quên cả nấu cơm trưa, cô tặc lưỡi định đi nấu mỳ thì nghe tiếng gọi: - Mẹ ơi!! Khiết Lãm nghĩ trong đầu “ai gọi mà lại gọi mẹ vậy ta?” - Ai vậy - Khiết Lãm từ dưới bếp đi lên và hỏi Người trước mắt cô làm cô sững sờ - Nhã Tịnh? - Ơ Khiết Lãm??
|
Hóng mãi nay mới có truyện. Nhưng ít quá tg ơi.
|
Chap 18
Khiết Lãm nhìn Nhã Tịnh. Chẳng biết nói gì khiến Khiết Lãm lúng túng. - Ko định mở cửa cho tôi vào ah? - Uh có, Nhã Tịnh vào đi. Nhã Tịnh đi vào đến sân rồi hỏi Khiết Lãm - Sao Khiết Lãm ở nhà? Mẹ đâu rồi? - Mẹ tôi đi thăm quan mấy ngày rồi, sáng sớm nay vừa đi. Tôi về trông nhà cho mẹ vài hôm. - Ah ra vậy. - Nhã Tịnh đi đâu mà vào đây? - Công ty cho đi chùa đây này, tôi vào đấy một lúc rồi đi xe ôm tới đây định thăm mẹ. - Vào nhà ngồi đi. Khiết Lãm vào mở tủ lạnh lấy chai nước mát cho Nhã Tịnh - Đã leo trèo gì chưa? - Tôi mới vào Đền Trình và Đền Mẫu thôi, bây giờ sửa sang đẹp hơn ngày trước nhỉ? - Uh giờ huyện quản lý rồi nên họ đầu tư cũng nhiều. Nhưng khách lại ko nhiều như ngày xưa. Nhã Tịnh ăn cơm chưa? - Tôi chưa, đang định ăn trực cơm của mẹ đây mà mẹ lại ko có nhà - Nhã Tịnh nhìn Khiết Lãm cười cười. - Tôi nay cũng ko nấu cơm, hay thế này đi, tôi mời Nhã Tịnh một bữa nhé? - Ở đây cũng có quán ăn ah? - Ở đâu chẳng có, đi thôi tôi đưa đi. Khiết Lãm đứng lên đang định bước đi thì chợt nhớ ra điện thoại và chìa khoá để ở ghế, cô đột nhiên quay lại khiến Nhã Tịnh bất ngờ khi giáp mặt Khiết Lãm. Nhã Tịnh giật mình liền quay mặt đi và gạt nhẹ người Khiết Lãm ra. Bất ngờ cũng dành cho Khiết Lãm, cô cười buồn nói - Tôi có làm gì đâu mà hoảng hốt vậy, tôi quên cái chìa khoá với cái điện thoại ở tay ghế salon kia thôi mà. - Ah Uh tôi.. - Nếu sợ gần tôi đến vậy thì chắc đi xe máy cũng ko ngồi gần được đâu nhỉ? - Khiết Lãm nói nửa đùa nửa thật giọng đượm buồn. - Tôi ko cố ý như thế. - Thôi cũng hơi xa, để tôi gọi xe đi cho tiện. - Đừng làm thế, tôi xin lỗi mà. Khiết Lãm ko nói thêm gì nữa, cô đi ra ngoài gọi điện thoại, chưa đầy 5p đã có xe đậu trước cửa. - Có nhất thiết phải làm thế ko? - Nhã Tịnh áy náy khi thấy Khiết Lãm gọi xe đi như vậy. - Ko sao mà. Đến lúc xe trở Nhã Tịnh vào theo đoàn luôn, tôi ko lai vào đấy được. Không khí trở nên mất tự nhiên, Nhã Tịnh ko biết nên nói gì với Khiết Lãm, còn Khiết Lãm thì cứ giục Nhã Tịnh ăn cơm. - Đoàn đi chùa mỗi chỗ này thôi ah hay còn đi chỗ nào nữa? - Bọn tôi cũng đi 2 ngày, chiều xuống Tam Chúc và ngày mai thì ở Bái Đính. - Uhm đi nhiều mệt đấy. Đi nhớ cẩn thận đồ trên người. Đông nhau xô đẩy nó móc đồ nhanh lắm. - Tôi biết rồi. Nhã Tịnh nhìn Khiết Lãm gầy hơn trước nhưng giờ đây trông cô ấy cứng dắn hơn ngày xưa. - Tôi ly hôn với chồng rồi - Nhã Tịnh e dè nói với Khiết Lãm - Tại sao? - Vì ko có tiếng nói chung. - Đôi nào ly dị chẳng nói vậy, lúc thích thì củ ấu cũng tròn, khi ko ưa nhau nữa thì dưa có giòi, tìm đủ lý lẽ để buông nhau ra, thế còn bọn trẻ? - Tôi nuôi đứa bé. Đứa lớn ông bà nội nó nuôi. - Làm mẹ mà nỡ để con xa mình sao? - Khiết Lãm nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh khiến cô ấy bối rối. - Tôi ko đủ điều kiện nuôi cả hai đứa, công việc của tôi chỉ đủ nuôi hai người thôi. - Biết thế sao ko cố ở với nhau cho nó có cha có mẹ, để giờ đứa thiếu tình cảm mẹ đứa thiếu tình cảm cha. - Tôi ko còn cách nào khác. Tôi đã sai khi nghĩ tình yêu luôn màu hồng. Đến khi một đứa ra đời thì chúng tôi lục đục chuyện chăm con, đứa thứ hai ra đời lại là con gái nên anh ấy rượu chè, về là cãi nhau. Tôi ko chịu được nữa nên đành như vậy. - Mình phải cố gắng vì mình vì gia đình mình chứ, ko thể đổ lỗi do ông trời được. Tôi nghĩ ko có chồng cũng được nhưng nên nuôi cả hai đứa nhỏ đi. Ông bà già rồi, bố nó đi suốt vậy thì dậy dỗ nó thế nào được. Về nhà mẹ con nuôi nhau cũng đỡ tội cho bọn nó. - Uhm tôi biết rồi. - Ăn cơm đi, tí nữa xe đưa Nhã Tịnh vào theo đoàn nhé. - Uhm. Đi đến ngã 3 đường rẽ vào chùa, Khiết Lãm bảo tài xế dừng lại, dặn A tài đưa vào rồi gửi tiền xe luôn cho Nhã Tịnh. - Đi vui vẻ nhé! - Uhm tôi cảm ơn. Khiết Lãm đi bộ về nhà mình, cũng cách nhà cô gần một cây số thôi. Chuyện lúc trưa nghĩ lại cô thấy đau lòng “Chắc cô ấy nghĩ mình định làm gì đó, cái cách phòng bị và tránh xa vẫn như ngày xưa, biết làm sao được khi người ta kỳ thị đồng tính, tránh mình như tránh tà, người ta ko vả cho một phát là còn may” Khiết Lãm lại lúi húi làm nốt công việc dang dở của mình. Chiều đến cô cho chim tắm nước và tắm nắng, lại nhớ ngày trước khi cô và Kỳ Phương đi chùa về gặp lúc mẹ cô đang tắm cho chim, cô trêu mẹ mình xem con nào béo thì thịt đi mà cô phì cười. Tắm táp ăn cơm xong, cô vắt vẻo nằm trên ghế salon và đang nhâm nhi cafe, bỗng thấy tin nhắn của Nhã Tịnh. - Cho tôi ngủ nhờ một đêm được ko? - Nhã Tịnh ở đâu? - Tôi đang ở ngoài cổng. Khiết Lãm lật đật đi ra, mở cửa cho Nhã Tịnh cô hỏi. - Chưa xuống Tam Chúc ah? - Đoàn định đi nhưng nhà nghỉ dưới đấy chưa có nên ngủ ở đây sáng mai đi sớm rồi xuống Bái Đính. - Vậy ah? Vào nhà đi. Nhã Tịnh tắm chưa? - Tôi ăn uống và tắm rồi. Tôi ngủ lại ko phiền chứ? - Uhm ko sao, Nhã Tịnh ngủ trong phòng tôi, tôi ngủ phòng mẹ là được. - Tôi lạ nhà! - Lạ gì, trước ngủ phòng tôi suốt. Uống cafe ko tôi pha cho cốc. - Tôi ko, tôi vào sạc cái điện thoại đã, hết pin mất rồi. - Uhm tôi để trên bàn ý. Bước vào phòng nhìn thấy đồ đạc thân quen như ngày xưa khiến Nhã Tịnh rơi lệ, cô đã làm tổn thương cho Khiết Lãm người mà luôn bao bọc che chở cho cô, đã có những lời nói xúc phạm tới con người cô ấy nhưng chưa lần nào Khiết Lãm từ chối giúp đỡ cô. Cô có tình cảm với Khiết Lãm nhưng cô ko thể đi ngược lối để cùng Khiết Lãm đi tới cuối con đường nên đành lập gia đình để che đi cái bản chất thật của cô. Cô ko thanh minh ko níu giữ Khiết Lãm cho riêng mình nữa nhưng cô cũng cảm thấy mình thật ích kỷ khi thấy Khiết Lãm nắm tay Kỳ Phương. Đã có lúc cô muốn nói ra nhưng lại ko đủ can đảm để nói nên hết lần này đến lần khác cô làm đau trái tim của Khiết Lãm.. Đang mông lung thì cửa mở, Khiết Lãm hỏi: - Có nhìn thấy ko, sao tôi hỏi ko thấy trả lời? - Ah tôi có. - Uhm ngủ sớm đi mai còn đi ko lại mệt. Khiết Lãm chẳng chờ Nhã Tịnh trả lời đã đóng cửa lại. Khiết Lãm ôm chăn gối ra sopha nằm, vừa nằm vừa xem phim cảm giác thích thật. Chẳng biết cô ngủ gật lúc nào, tivi vẫn mở, Nhã Tịnh bước ra thấy Khiết Lãm quấn tròn trong chăn nằm quay mặt vào trong, cô tiến nhẹ tới, nằm cạnh xuống bên Khiết Lãm. Bàn tay đã bị Khiết Lãm kéo vào hông, trong giấc mơ - Kỳ Phương ơi! E đừng đi Nhã Tịnh rơi nước mắt, cô đợi cho Khiết Lãm ngủ thật say, rút tay ra cô đi về phòng. - Tôi ko còn cơ hội nữa đúng ko? ....
|