Như Đã Từng Yêu
|
|
Nay tg đăng 2 chap cho các bạn! Cảm ơn vì luôn theo dõi truyện mình đăng.
|
Chap 19
Buổi sáng thức dậy Khiết Lãm thấy đau cả người chắc do ngủ trên ghê sopha ko được thoải mái cho lắm. Khiết Lãm gõ cửa phòng để gọi Nhã Tịnh, một lúc sau mới nghe tiếng Nhã Tịnh đáp lại. - Dậy thôi ko đến lúc xe chạy qua mất lại ko đi được. - Uhm tôi dậy rồi. 5h sáng, trời còn lem nhem ko rõ mặt người. Trong lúc đứng đợi xe đến Nhã Tịnh cứ nghĩ mãi về Khiết Lãm về Kỳ Phương. - Khiết Lãm! - Gì? - Khiết Lãm với Kỳ Phương là thật lòng? - Uhm trong cái thế giới này để tìm được người yêu mình và mình yêu khó lắm. Tình cảm giữa tôi với cô ấy ko phải nhất thời mà từ sâu thẳm tôi đã yêu cô ấy rất nhiều chỉ là đến khi tôi nhận ra thì đã đánh mất cô ấy mãi mãi. Nhã Tịnh e dè nói: - Cho tôi ôm Khiết Lãm được ko? - Tôi nghĩ rằng ko nên - Khiết Lãm từ chối thẳng thắn - Bởi vì Nhã Tịnh ko ưa gì con người tôi, tôi sợ Nhã Tịnh nghĩ tôi cơ hội. Tôi cũng ko muốn tự tạo thêm cho mình cái ảo ảnh ko tồn tại, cái mà tôi đã từng hy vọng trong nhiều năm qua. Cứ để mọi chuyện như thế này đi chúng ta sẽ mãi là bạn, nhé! Nhã Tịnh đau lòng bởi chính cô đã làm tổn thương Khiết Lãm khiến cho Khiết Lãm như con nhím luôn xù lông phòng chống. Cô đã ko còn cơ hội để nói ra nữa rồi mà dù bây giờ có nói ra cũng ko thể quay lại như trước kia. - Tôi đi! - Uh. Khiết Lãm đã trở lại với công việc của mình sau khi từ dưới quê lên. Quân Bảo gọi điện cho cô: - E tháng này ko về ah? - E vừa từ dưới quê lên trông nhà cho mẹ vài hôm nên chắc tháng sau e về. - Uhm A thông báo tháng sau cũng có người được tăng cường lên trên đấy với e nhé. - Thôi mình e cũng được rồi, sao phải thêm làm gì? - Cũng gần 2 năm rồi mà e, công việc nhiều, có mỗi mình e, cứ để thêm người bớt công việc cho e đi. Mà có thêm người nói chuyện ko vui hơn ah? - E ở một mình quen rồi, với lại trước kia Kỳ Phương do A nhờ thì e giúp. Giờ lại thêm người mới e thấy sao sao ý. - Chẳng gì đâu, trước Kỳ Phương e vẫn đón nhận người mới mà. Vậy nhá tháng sau có người lên, A báo vậy e biết thôi. - Ok A. Gần đến ngày nhận người mới lên, Khiết Lãm dọn dẹp phòng bên cạnh phòng Kỳ Phương ngày trước chứ cô ko để người mới ở phòng Kỳ Phương. Với ai cô cũng nhiệt tình chu đáo như vậy nên cô chẳng làm mất lòng ai bao giờ. - Alo - Khiết Lãm nhấc máy khi thấy số lạ gọi đến. - Khiết Lam phải ko, dì đây, mẹ con đang trong viện, con về ngay nhé. Khiết Lãm vội vã thu dọn quần áo đi về,trước khi đi cô rẽ vào dặn dò Linh Chi và đưa chìa khóa phòng cho người mới lên có phòng để ở. Mẹ cô được chuyển lên tuyến tỉnh, chạy lên luôn phòng cấp cứu, cô thấy dì mình đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện. - Dì, mẹ con làm sao? - Tối hôm kia tự dưng mẹ con kêu hoa mắt chóng mặt nên gọi dì xuống ngủ với mẹ con. Đêm thấy mẹ con kêu khó thở, tim đập nhanh. Dì phải gọi xe đưa mẹ con xuống huyện. Xuống thì bác sĩ bảo mẹ con bị tăng huyết áp và tim nên cho chạy điện tim. Đến hôm qua bác sĩ yêu cầu chuyển lên tuyến trên nên dì mới gọi cho con. - Trước đây tim mẹ con tốt mà, có sao đâu. - Dì cũng ko rõ nữa. Bác sĩ trực bước ra: - Ai là người nhà của bà Đỗ Quyên? - Tôi đây, tôi là con gái bà Quyên. - Tim mẹ cô tăng cao trên 150. Huyết áp 210. Mẹ cô có tiền sử tim và huyết áp ko? - Huyết áp thì mẹ tôi có, hàng tháng đo thì có tháng lên đến 160 nhưng vẫn uống thuốc ổn định huyết áp. Tim thì ko thấy mẹ tôi tăng bao giờ. - Vâng chúng tôi hỏi để biết, có gì tôi sẽ yêu cầu người nhà sau. Mẹ cô nằm viện một tuần,may mắn là tim và huyết áp đã ổn định. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô cứ nằng nặc đòi về nên khi yêu cầu điều trị ngoại trú thì cô cho mẹ mình về. - Cũng gần tới nghỉ hè của e con rồi, con gọi nó về với mẹ nhé? - Uhm con cứ ở với mẹ vài hôm thì nó về là vừa, con còn công việc nữa ko thể ở nhà mãi được. Vì công việc cô phải đi xa nên cũng rất lo khi mẹ ốm đau, sau chuyện này có lẽ cô phải nghĩ đến việc về gần mẹ...
|
Mỗi ngày tác giả cố gắng viết ít nhất 2 chap nhé. NK hóng truyện lắm.
|
Nk ơi hóng thì hóng chứ tg rãnh thì mới viết được NK hối như vậy tg lại thức khuya viết đó
|
Chap 20
Khiết Lãm đợi em trai mình về "thay ca" thì cô mới yên tâm đi được. Tuy tình trạng mẹ cô giờ đã tạm ổn nhưng bác sĩ vẫn khuyên mẹ cô hạn chế đi lại không làm việc nặng để hồi phục hẳn. Nghĩ cũng thương khi mà bình thường mẹ cô hay đạp xe đi dạo mà giờ loanh quanh ở nhà cũng thấy tội. - Em nhớ để ý tới mẹ nhé, có gì thì gọi cho C. Nhớ ko để mẹ làm việc gì nhé, nếu mẹ buồn thì e gọi cho dì bảo dì xuống ngủ với mẹ cho vui, nhớ chưa? - Rồi, e nhớ lắm rồi. C cứ làm như e còn bé lắm ý. - Ko bé nữa nhưng chỉ được cái to xác, ko bảo thì e ko làm đâu. - C cứ đi đi. Ko phải lo. Cô vào chào mẹ rồi bắt xe khách đi, trong lòng cô vẫn chưa yên tâm cho lắm tuy nhiên có em trai cô ở nhà cũng đỡ phần nào. Trời nắng gắt, đi lên đến nơi cũng quá giờ trưa, cô nghĩ "ko biết Linh Chi có hướng dẫn người mới ko, chỉ sợ quên ko tưới tắm cho cây thì chết hết" nghĩ vậy cô lại càng bước nhanh hơn. Về tới phòng cô mở cửa rồi nằm đánh "rầm" một cái. Đang thở ko ra hơi thì cô nghe tiếng gõ cửa - Ai vậy? - E là người mới ạ! - Ah uh đợi tôi một lúc nhé. Khiết Lãm chạy vào rửa qua mặt mũi cho đỡ bụi rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cô là một cô gái có nụ cười tươi tắn. - Chị Khiết Lãm! - Vâng là tôi, cô là??? - Em là Bích Hà, người mới ở đây. Em rất vui khi được làm cùng c! Khiết Lãm chìa tay ra bắt tay Bích Hà, một bàn tay mềm mại chắc chưa quen công việc nặng nhọc. Khiết Lãm hỏi: - Mấy hôm tôi nghỉ, Linh Chi đã hướng dẫn cô các công việc chưa? - Dạ chị ấy đã hướng dẫn em đầy đủ rồi ạ. Thế bác gái sao rồi hả c? - Cảm ơn cô đã hỏi thăm, mẹ tôi đỡ rồi nhưng vẫn đang phải theo dõi sức khỏe. - Ai ở với mẹ C? - Em trai tôi. Mà thôi cô nghỉ trưa đi chiều còn đi làm. - Vâng e về phòng, C cũng nghỉ chút đi ạ. Khiết Lãm ra ngồi lên giường, cô nghĩ về ánh mắt người ấy, ánh mắt biết cười, ánh mắt đó giống ánh mắt một người.... Cô thở dài "Có lẽ ánh mắt cũng có thể giống nhau". Nằm chẳng ngủ được cô liền bật dậy đi lên khu nghiên cứu. - Xem Linh Chi hướng dẫn thế nào nào, ko biết có tung cả khu lên ko. Nghĩ thì vậy nhưng thật bất ngờ khi công việc đâu ra đấy ko hề lộn xộn cứ như Bích Hà quen với công việc này rồi. - Linh Chi, cảm ơn e đã hướng dẫn cho Bích Hà hộ c! - Khiết Lãm nhắn - C lại khách sáo rồi. E giúp c được đến đâu thì đỡ vất vả hơn cho c hơn đến đấy thôi. - uhm. Đang miên man suy nghĩ thì cô giật mình. - C làm gì mà e gọi mấy câu ko thưa vậy? - Bích Hà mang cafe đá lên cho Khiết Lãm, cô gọi mà ko thấy Khiết Lãm nói gì nên đã áp ly cafe vào má Khiết Lãm. - Tôi đang nghĩ lung tung ý mà. Sao cô biết tôi uống cafe? - C Linh Chi nói cho e biết. - Uhm tôi hay uống cafe, sau cô cứ để tôi tự pha ko cần mang lên tận nơi như thế này đâu. - Vâng.
|