Chap 22
Bích Hà dậy sớm hơn để nấu cơm cho Khiết Lãm, cô biết Khiết Lãm ko thích ăn cháo dù là ốm chăng nữa. Khiết Lãm đã dậy nhưng đầu còn khá nặng nên cô vẫn nằm trên giường. Cô suy nghĩ về việc đêm qua, cô ko muốn quá gần gũi với Bích Hà, ko thể để Bích Hà như cái bóng của Kỳ Phương được, cô đã có lối đi cho riêng mình. - C đỡ chưa, ra ăn cơm đi rồi còn uống thuốc. - Uh tôi ra bây giờ. Thấy Khiết Lãm ngồi xuống mà mặt mũi vẫn nhăn nhó, Bích Hà hỏi: - C đau đầu ah? - Uh tôi vẫn nặng đầu quá. - C ăn cơm uống thuốc, hay c có đánh cảm ko? Nhỡ đâu phải gió độc nên C mới mệt vậy. - Thôi ko cần đâu, uống thuốc vài hôm sẽ hết. Dù nghe Khiết Lãm nói ko cần nhưng Bích Hà vẫn đi luộc trứng đánh cảm cho cô. - C nằm xuống đây e đánh cảm cho. - Tôi ko sao mà, sao phải mất công làm gì? - C hay thật, C cứ nói ko sao mà đêm qua c sốt ầm ầm đấy, nếu qua c xua e về phòng mà e về thật thì c nằm đấy ai biết - Bích Hà bực mình thật sự khi Khiết Lãm vẫn cố tình từ chối sự giúp đỡ của mình. - Thôi được rồi. Đánh đầu và lưng thôi nhé. - Lại còn mặc cả nữa. Bích Hà đánh cảm phần đầu cho Khiết Lãm, cô chăm chú nhìn khuôn mặt Khiết Lãm, đặt bàn tay sau gáy khẽ chạm vào mặt cô ấy để cố định đầu cho Khiết Lãm, cô cứ muốn nhìn mãi khuôn mặt này. - Nếu đồng xu cọ vào thì bảo e nhé! - Uh. - Lúc nữa đánh xong c sẽ thấy nhẹ người hơn. Giờ c nằm sấp xuống cởi áo ra e đánh lưng. - Vén lên ko được ah? - Lại chống đối rồi. Cởi ra đi. Khiết Lãm ngại ngùng cởi rồi lấy chăn che đi phần trước mới nằm xuống. - C có hay phải đánh cảm ko? - Ko, trước kia tôi cũng khỏe lắm ko hay ốm vặt đâu. Nhỏ thì mẹ tôi cũng hay đánh cho chứ giờ 30 tuổi rồi ko phải đánh. - Thảo nào C dãy nảy lên khi e bảo đánh cảm. Có đánh ngực ko thì nằm ngửa ra - Bích Hà trêu Khiết Lãm. - Thôi thôi. Khiết Lãm cười rồi ngồi dậy mặc áo. Bàn tay của Bích Hà chạm khẽ vào lưng cô: - C gầy hơn rồi đấy? - Chẳng lẽ cô biết lúc trước tôi béo ah? Khiết Lãm quay lại hỏi Bích Hà. - Ko, là e cảm nhận vậy. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, Bích Hà đi ra nghe điện thoại, Khiết Lãm vẫn kịp nghe cô ấy nói "Con đây" - Từ hồi lên, giờ mới thấy người nhà cô ấy gọi điện. Ở đằng kia Bích Hà đang nghe điện thoại. - Con sao rồi? Ổn ko? - Con ổn mẹ ạ. Ngày đilàm, đêm về ngủ. - Giờ con đang làm ah? - Ko, nay con nghỉ. - Sao, con mệt ah? - Ko phải con mệt mà Khiết Lãm mệt. - Thế đã thuốc men gì chưa? - Tối qua con cho cô ấy uống thuốc rồi, con vừa đánh cảm cho cô ấy xong. - Uh thôi vào xem nó thế nào đi. - Vâng, con chào mẹ. Bích Hà đi vào thấy Khiết Lãm đã nằm quay lưng vào trong, để cho Khiết Lãm nghỉ ngơi cô cũng đi ra ngoài một lúc. Bích Hà đi thì Khiết Lãm ngồi dậy. Cô lấy điện thoại gọi: - Alo - Uhm. E có chuyện muốn nói. - A nghe đây. - E muốn nghỉ việc! - E nói gì? - Quân Bảo ngạc nhiên khi nghe Khiết Lãm nói vậy. - E xa gia đình cũng lâu rồi, mẹ e dạo này ko được khỏe, các con lại toàn ở xa, lỡ mẹ e có sao thì chẳng ai biết. E muốn xin nghỉ để về nhà xin việc gần nhà thôi. - A biết cũng làm khó cho e khi vừa công việc vừa gia đình. E cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hãy tính. A chưa thể đồng ý được. - Vâng e hiểu. Tắt máy rồi, A ấn số gọi cho một người... ...
|
Tiếp truyện đi tác giả oi
|
Các bạn có hóng chap cuối ko??
|
Có chứ mau ra chap mới đi nè :))
|
Có chứ mau ra chap mới đi nè :))
|