Khiết Lãm thấy trong người đỡ hơn nên cô cũng muốn đi dạo. Lên trên đỉnh thung lũng nhìn xuống thật đẹp, hít một hơi dài tận hưởng ko khí trong lành nơi đây cô bỗng nghĩ nếu như cô ko còn ở đây chắc cô sẽ rất nhớ nơi này, dù gì cô cũng gắn bó với nơi này hơn 5 năm rồi. Ngồi đến gần trưa cô mới đứng lên đi về, cô đi ko cầm theo điện thoại nên chắc Bích Hà sẽ lo lắm khi ko gọi được cho cô. Bước chân nhẹ bẫng cô về tới gần phòng, giọng hát của ai đó, lời bài hát làm cô nhớ tới người ấy: "Là do e cố chấp,cho rằng mình đúng E cứ ngỡ năm tháng xóa hết Bao nhiêu kỷ niệm cũ Rằng e ko thể lựa chọn Cho giấc mơ mỗi người Vì e cũng đang lạc lối Và a hãy nói thật lòng A rất thương rất buồn Chỉ cần A gọi tên E sẽ đứng lại Giữ E đi và nói yêu E Giữ E đi và nói..." - Nói gì - Khiết Lãm bước vào hỏi - Ôi giật cả mình! - Bích Hà giật mình khi nghe tiếng nói từ đằng sau lưng - Sao E ko nghe tiếng bước chân C về? C đi đâu đấy lại ko gọi được. - Tôi đi dạo thôi. Cô vừa hát bài gì vậy? - Giữ E đi! Khiết Lãm ko nói gì nữa, cô vào giường nằm. Bích Hà thấy vậy lại đi theo hỏi - C ko ăn cơm ah mà sao đi nằm thế? - Tôi ko muốn ăn, cô cứ ăn đi. - C có biết c đang ốm ko? Tại sao C cứ để e phải lo lắng như thế? - Tôi là gì của cô mà cô phải lo, mặc kệ tôi. - Chị... Bích Hà giận thật, cô bỏ về phòng.Khiết Lãm cũng đóng cửa phòng mình lại cô ngồi bó gối trên giường. Đến tối ko thể chịu được Bích Hà sang gõ cửa phòng Khiết Lãm. - C mở cửa đi e có chuyện muốn nói với C. Khiết Lãm mở cửa ra, cô mệt mỏi nói: - Cô vào đi tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. - C nói trước đi - Bích Hà lên tiếng trước. - Tôi sẽ nghỉ việc ở đây và về quê! Khiết Lãm ko nhìn vào Bích Hà mà cô nhìn ra ngoài cửa. - Tại sao C lại có quyết định đột ngột như vậy? - Cô cũng biết rằng mẹ tôi đang ốm, tôi lại đi xa, lỡ mẹ tôi có làm sao thì tôi thành đứa con bất hiếu,tôi sẽ về quê tìm việc gần nhà để tiện chăm sóc mẹ tôi. - Ngoài lý do đấy ra C còn lý do nào khác ko? Khiết Lãm im lặng, sự im lặng chỉ nghe tiếng thở của cả cô và Bích Hà. Phải lâu sau Khiết Lãm mới lên tiếng. - Cô có nhiều nét giống người tôi yêu, mỗi khi thấy cô tôi lại nhớ đến cô ấy. - C muốn quên đi Kỳ Phương nên cũng ko muốn nhìn thấy e phải ko? - Tôi ko muốn quên Kỳ Phương, tôi muốn giữ hình ảnh cô ấy cho riêng mình, tôi ko muốn bị nhầm lẫn sang cô,như thế là ko phải với Kỳ Phương. - E muốn thế thì sao, sống dưới cái bóng của Kỳ Phương có được ko? - Ko được. Xin cô đừng nghĩ như vậy, làm sao cô phải dựa vào cái bóng của Kỳ Phương làm gì. - C biết tại sao đúng ko, tại sao e quan tâm tới C như vậy đúng ko? Khiết Lãm bối dối ko trả lời Bích Hà, cô đứng lên định đi ra ngoài. Bích Hà chạy theo kéo tay Khiết Lãm lại, lực kéo mạnh khiến Khiết Lãm ôm chầm lấy người Bích Hà. Bích Hà liền đặt nụ hôn lên môi Khiết Lãm. Khiết Lãm bừng tỉnh lắc đầu lùi ra xa. - Ko được,ko thể được. - Tại sao ko được cơ chứ? - Tôi ko thể làm điều có lỗi với Kỳ Phương được. Khiết Lãm định chạy đi nhưng Bích Hà nhanh chân hơn, cô đóng cửa lại. - Khiết Lãm! - Bích Hà cởi nút áo ra. Khiết Lãm lắc đầu quay đi ko đáp lại. - E muốn Khiết Lãm nhìn cái này được ko? Khiết Lãm quay đầu lại nhìn thấy Bích Hà kéo áo hở vai phải của cô ra, Khiết Lãm bất ngờ ko thốt nên lời: - Thế này là sao?? ...
|
Chắc các bạn ghét tác giả lắm vì toàn đăng truyện muộn. Cũng định hôm nay sẽ cố mà ko thể cố được. Sắp đi hết chặng đường rồi! Mai tôi đăng nốt.
|
Khiết Lãm bất ngờ bởi vai của Bích Hà có xăm dòng chữ "Forever love KL", trên vai của Kỳ Phương cũng đã có dòng chữ này. - Là trùng hợp phải ko? Hay cô mới xăm lên đó, Kỳ Phương của tôi đã chết rồi. - Là E mà, e là Kỳ Phương, E chưa chết, mà đúng hơn là E ko chết. E đã trở về rồi! - ??? - Sáng hôm đó E dậy và đọc được tin nhắn của Kỳ Anh nói mẹ đang trong bệnh viện, e vội đi xe về. Lúc đang lái xe e có gọi điện cho Kỳ Anh hỏi thăm tình hình của mẹ thì được biết bà đã đỡ, khi vừa để điện thoại xuống e nhìn qua gương thấy có người con gái nằm phía sau xe, có lẽ lúc e dừng lại bơm xăng e ra ngoài liên lạc cho Kỳ Anh mấy lần mà chị ấy ko nghe máy nên người ấy lên xe mà e ko biết,vì giật mình và cũng vì ko quen đường nên e đã mất tay lái lao xuống, trước khi xe rơi xuống đó thì e đã nhảy ra ngoài rồi chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy chỉ biết chân gãy,mặt bị biến dạng, e được một gia đình cứu giúp, họ bảo ko thấy e có giấy tờ tùy thân cũng ko có điện thoại theo người để gọi cho người nhà. Được hơn một tháng e đã gọi cho A Quân Bảo: "- Alo, tôi nghe! - A Quân Bảo, E đây! - Cô là ai? - E Kỳ Phương! - Cái gì? " Bất ngờ khi nghe e gọi điện, A Quân Bảo cũng rất sốc, e yêu cầu A ấy đến gặp e nhưng đừng để ai biết. Khi tới nơi nhìn thấy e như vậy A ấy cũng ko tin nổi đó là sự thật. Gia đình e đã sai lầm khi ko yêu cầu khám nghiệm tử thi xét nghiệm ADN xem có phải là e ko mà đã vội kết luận là e. Kỳ Anh vốn hay lo nghĩ nên e bảo A ấy đừng nói ra sự tồn tại của e sẽ làm Kỳ Anh lo lắng. Quân Bảo đã làm giấy tờ giả để e ra nước ngoài điều trị và phẫu thuật lại gương mặt. Phải mất hơn một năm e mới hoàn thiện được. E đã trở về, vì A! Khiết Lãm ko tin nổi vào điều Bích Hà vừa nói, cô đã sốc khi Kỳ Phương bỏ cô ra đi giờ đây cô lại sốc khi nghe từ miệng người ấy nói mình ko chết. - A vẫn ko tin e sao? - Tôi... - E đã từng nói e gọi là A, là Khiết Lãm nhưng tuyệt đối ko bao giờ gọi là C phải ko? - Đúng vậy. - Lần đầu tiên hôn e là lần mình đi họp lớp, A đã say, mình về quê với mẹ, đúng ko? - Uhm. - Lần đầu tiên của e là tại khách sạn, nơi mình chiến thắng các cặp đôi. Câu nói cuối cùng e viết để lại cho A "Còn yêu sẽ gặp lại, luôn nhớ E yêu A" Những điều ấy chỉ có hai người biết, ko thể có người thứ ba. Khiết Lãm bật khóc, Kỳ Phương của cô đã trở về, người ấy vì yêu cô mà vẫn luôn hướng về cô. Khiết Lãm bước tới, cô sờ lên khuôn mặt Kỳ Phương, dù có chút thay đổi nhưng đôi mắt ko thay đổi, chính vì thế nên lần đầu nhìn thấy Bích Hà Khiết Lãm đã thấy nó rất quen thuộc. - Ngày E đi, tỉnh dậy ko có E bên cạnh. A đã muốn nói trong tim A chỉ có E thôi, ko còn ai nữa, có lẽ A yêu E từ lâu rồi mà ko nhận ra. Khi nghe tin E bị tai nạn A ân hận lắm, A muốn E biết A cũng yêu E. Dù E thay đổi như thế nào nhưng trái tim E hãy yêu A như E đã từng yêu A nhé, được ko? - Luôn là như thế nếu ko sao e còn tìm về làm gì. Khiết Lãm kéo Kỳ Phương lại ôm cô thật chặt, Khiết Lãm sợ nếu buông tay ra sẽ chỉ là giấc mơ. Đặt lên môi Kỳ Phương nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng sự nhớ thương dành cho cô, Khiết Lãm nhận ra sự quen thuộc từ người con gái ấy,người cô đã rất yêu. - Này, e dám thử tôi ah? - Hả? - Hả cái gì, e như thế là ko được đâu nhé. Thấy tôi như vậy mà e còn lởn vởn được, ở với nhau mấy tháng với cái tên khác e định do thám tôi ah? - E muốn xem A yêu e thật lòng ko mà - Kỳ Phương cười kéo Khiết Lãm lại gần - E cũng khổ lắm chứ, nhìn A như vậy muốn ôm lắm, suýt mấy lần lỡ miệng gọi A, rồi A về nhà E để E trên này một mình cũng buồn. - Đáng đời ai bảo lừa tôi. - Biết mẹ ốm mà e ko về được, cho e xin lỗi nhé. - Cái đấy về mà xin mẹ, tôi ko biết. - Ah mà A cũng quá đáng lắm nhé, A ghét Bích Hà đến độ phải xin nghỉ ah. E thấy A Quân Bảo gọi nói A xin nghỉ, E đã định sang nói A một trận rồi. - Tại E chứ trách gì tôi. Do tôi yêu Kỳ Phương nhưng Kỳ Phương lại ẩn trong Bích Hà, tôi sợ tôi yêu sai người nên tôi phải đi. E mới là người có tội lớn ý. - Dù thay đổi thế nào thì A vẫn yêu đúng người phải ko, e tin tưởng A mà. Mình có duyên mà cũng có phận nữa, A có muốn cũng ko thoát được E đâu hì hì. - Nhưng còn gia đình của E? Mẹ E thì làm thế nào? Sau khi từ nước ngoài trở về, Quốc Bảo đã đưa Kỳ Phương về. Nhìn người con gái ngồi trước mặt bà dù ko quen nhưng bà vẫn thấy có nét gì đó quen thuộc. - Cháu là bạn Quốc Bảo ah? - Mẹ! Là con, Kỳ Phương. Bà đã choáng váng khi nghe câu nói đó. - Cái gì? Kỳ Phương sao? Con ta chết rồi, làm gì còn Kỳ Phương nào nữa. Cô kể cho mẹ mình nghe về mọi chuyện, bà khóc nức nở, bà ôm lấy cô: - Kỳ Phương ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi cả hai con. Mẹ sai rồi, đáng lẽ mẹ ko nên hà khắc như vậy. Thời gian qua từ khi con mất thì Khiết Lãm vẫn đi lại với gia đình mình, nó thương yêu con thật lòng. Mẹ biết mẹ sai, giờ con trở về rồi, mẹ ko ngăn cản nữa mẹ sẽ để hai đứa đến với nhau. Chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi. Rồi khi Khiết Lãm về thăm bà như mọi khi, nhìn Khiết Lãm gầy hơn, bà lại thầm trách "Con bé Kỳ Phương này nó định thử thách Khiết Lãm đến khi nào ko biết"
- Mẹ đồng ý chuyện bọn mình rồi A ko phải lo nữa nhé. Thời gian qua mẹ đã chấp nhận A rồi còn gì. - A hình như đang mơ thì phải? - Mơ ah? Để E giúp A tỉnh lại nhé! Kỳ Phương cười gian kéo Khiết Lãm vào vòng tay mình: - Tha cho A đi, A đang ốm, ko làm ăn gì được đâu. - Ốm A chứ ốm E đâu. Ốm thì cứ nằm yên đấy, E phải xử A đã, hôm nay phải đánh dấu chủ quyền A là của E ko thì đứa khác nó xơi mất. ...
|