Quả thực tg đã viết dài dài rồi xong ấn nhầm nút thoát nên phải viết lại. Mà nhớ được đoạn nào thì viết đoạn đó. Cái kiểu vô tình làm mất nên khi viết lại rất là lười và chán. Cũng muốn viết nhiều nhiều mà chẳng thấy độc giả phản hồi gì, thấy buồn ghê gớm.
|
Vừa mới đọc được truyện của tác giả, truyện hay quá xá. Đọc truyện mà cứ cảm thấy nuối tiếc chuyện tình của Kỳ Phương và Khiết Lãm. Hy vọng tác giả đừng nản và tiếp tục câu chuyện. Ủng hộ tác giả
|
Tui cũng tiếc nuối chuyện tình cảm Kỳ Phương với Khiết Lãm :(( Hy vọng tác giả đừng nản và tiếp tục hành trình nha, fightingggg !
|
Một sự vô tình lại làm cô nhớ tới Kỳ Phương, cô ấy rất hay pha cafe đá mang lên cho cô. Mà lần nào mang lên thì Kỳ Phương đi rất nhẹ, áp vào má Khiết Lãm làm cô giật bắn cả mình. - C ko nghỉ ah mà đã lên đây? - Uh tôi ko ngủ được. Thời gian ban ngày tôi ở trên đây nhiều hơn, nhà chỉ để ngủ thôi. - E hỏi ý ko phải nhưng e thấy C có điều gì đó buồn buồn. - Uh tôi có buồn một số chuyện. Cô nhìn thấy ah? - Chỉ là e đoán vậy. Nhìn c trầm tính, cẩn thận nhưng mắt c thì trông ko vui. - Vậy ah! Thế cô có kinh nghiệm làm công việc này chưa? - E thì cũng nghe qua thôi, có tiếp xúc mới hiểu được. Có gì mong c giúp đỡ. - Uh. Cô tình nguyện lên đây mấy năm? - E ko biết nữa, bởi vì e chưa lập gia đình nên ko có vướng bận gì cả. - Mọi người lên đây chỉ toàn một năm là rời đi, ai cũng vậy, chỉ có một người lên đây ko vì luân phiên mà tình nguyện lên. - Người ấy??? - Uh cô ấy mất rồi. Khiết Lãm thở dài đứng lên đi ra chỗ khác, cô lại nhớ Kỳ Phương rồi. Dường như cái gì cũng gắn với Kỳ Phương nên nhắc tới là cô ko kìm được cảm xúc. Cô vẫn hình dung ra cái vẻ nhắng nhít khi Kỳ Phương muốn nghỉ sớm mà vẫn thấy Khiết Lãm làm. Mọi việc như vẫn ở đây, Kỳ Phương như vẫn phảng phất đâu đây cạnh Khiết Lãm. Cô lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt sắp rơi xuống. - C có tình cảm đặc biệt với người ấy? - Cô ấy là người rất đặc biệt với tôi. Thôi về đi, về còn nấu cơm tối. - C nấu hay E nấu? - Nay tôi muốn xem tay nghề của cô. - Đơn giản, nay e làm món luộc. - Gì? Chẳng lẽ rau luộc, thịt luộc, trứng luộc chắc? - Đúng thế, sở trường của e là luộc và luộc. - Ôi cuộc đời tôi, sao toàn ở với người khéo nấu ăn thế. - Cảm ơn, c là người đầu tiên chưa nếm đồ ăn e nấu đã khen e khéo nấu đấy ha ha. Công nhận lâu lâu có người ngồi nói chuyện Khiết Lãm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Đêm về Bích Hà cũng sang phòng cô chơi đến khi buồn ngủ mới về phòng mình. Khiết Lãm cũng dần quen với sự có mặt của Bích Hà nhưng đôi lúc cử chỉ và hành động của Bích Hà khiến Khiết Lãm giật mình, vì nó như là bản sao của Kỳ Phương vậy, nó rất gần gũi thân quen với Khiết Lãm. Điều đó làm Khiết Lãm càng thêm nhớ tới Kỳ Phương. - Cuối tuần tôi đi có việc, cô ở trên này một mình có sao ko? - E ko, ở lâu cũng quen rồi, với lại khu trên mình tách biệt xa hơn các khu kia, muốn lên dc khu mình phải qua khu dưới nên e chẳng lo. Mà C đi đâu? - Tôi về nhà cô ấy. - Ah vâng. Cuối tuần tại nhà bà Mạc. - Mẹ con đỡ chưa? - Bà Mạc hỏi tình hình mẹ của Khiết Lãm khi cả nhà ăn cơm. - Mẹ con đỡ rồi ạ. Giờ cũng có thể đạp xe chứ ko phải hạn chế đi lại nữa. - Bận thì con cứ về với mẹ, chứ tháng này con về đây thì tháng sau mới về nhà được ah. - Em trai con đang nghỉ hè nên nó ở nhà với mẹ con được. Con thu xếp vẫn về được mà. - Uh vất vả cho con. Thế người mới lên có hợp tính ko? - Vâng. Nói chung là cô ấy biết việc, ko cần con phải hướng dẫn chỉ bảo nhiều. - Vậy là tốt rồi - Bà Mạc cười cười - Ăn cơm đi con. Khiết Lãm ko hiểu sao tự dưng bà lại hỏi về Bích Hà và lại cười khi cô trả lời như vậy. Ăn cơm xong Khiết Lãm về phòng Kỳ Phương nằm, cô nói chuyện như đang nói với Kỳ Phương " Tôi có lỗi với e rồi, ko hiểu sao tôi nhìn Bích Hà lại tưởng tượng ra e, tôi như thế là ko tốt phải ko e!" ...
|
Chap 21
Từ hôm trở về Khiết Lãm đang tạo ra một khoảng cách nhất định với Bích Hà, cô ko muốn mình nhìn Bích Hà thành Kỳ Phương. Nhưng Bích Hà thì như cố tình ko hiểu, cô ấy thấy Khiết Lãm đi đâu lại lẽo đẽo đi theo đấy. Bình thường cô vốn đã hay ở trên khu nghiên cứu giờ cô lại càng ở trên đấy đến muộn mới về. Tối cô bảo Bích Hà nấu cơm phần mình còn cô về ăn sau. Cô càng tránh thì Bích Hà càng đi theo. Hôm nay Khiết Lãm thấy người ko được khỏe nên cô về sớm, tắm giặt xong đã thấy Bích Hà đợi cô ăn cơm. - Sao ko ăn trước đi đợi tôi làm gì? - Đợi C ăn cùng cho vui. Mà C ốm ah? - Bích Hà nhoài người sờ vào trán Khiết Lãm. Cái hành động này Khiết Lãm nhớ trước đây Kỳ Phương cũng làm như thế, dường như lời nói và hành động đi liền với nhau. - Tôi ko sao, chắc cúm thôi. - C dạo này lạ lắm nhé, cứ như e làm sai gì ý mà C cứ xa cách với e vậy. - Tôi bình thường vẫn thế chứ ko phải bây giờ mới vậy. Cô cũng đừng quá quan tâm tới tôi làm gì. - Ko quan tâm sao được, có mỗi 2 ce ở trên này, e ko quan tâm C thì quan tâm ai? - Mà sao lên đây cũng vài tháng rồi cô ko về nhà, cô ko nhớ nhà ah? Chưa có người yêu để quan tâm sao? - E ko muốn về, đi lại xa lắm. Người yêu thì cũng chưa luôn. - Thôi xong đợt này xin về dưới tổng đi, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cô ko lấy Ck được đâu. - E nói với C e sẽ lấy Ck ah? - Ko, là tôi nghĩ thế thôi. - Khi nào C lấy thì e lấy - Bích Hà cười cười - Thế thì chắc ko có đâu. - C chắc ko? - Chắc chắn. - Chẳng ai nói trước được tương lai, C sẽ thay đổi suy nghĩ của C thôi. Khiết Lãm khó hiểu trước lời nói của Bích Hà, nhưng cô cũng ko muốn để tâm đến. - C mua thuốc cảm cúm chưa? - Tôi ko sao, mai khỏi thôi. - Ko uống thuốc mà khỏi được chắc. - Tí dọn hộ tôi nhé, tôi nằm nghỉ chút. Lúc nào về cứ đóng cửa nhưng đừng tắt điện. - Uhm C nghỉ đi, e dọn lúc là xong. Bích Hà ko về, cô vẫn ngồi ở ghế chơi điện tử. Cô nghe tiếng Khiết Lãm rên nhẹ, chạy tới sờ trán thấy Khiết Lãm sốt, cô lẩm bẩm: - Sốt thế này mà nói ko sao, người đâu cứng đầu cứng cổ. Cô chạy về phòng mình lấy thuốc hạ sốt và cảm cúm rồi đánh thức Khiết Lãm. - Khiết Lãm, C dậy uống thuốc đi. - Tôi ko uống, tôi ghét thuốc lắm. - E nói C dậy cơ mà, ko uống C ko hạ được sốt đâu. - Tôi ko uống là ko uống, kệ tôi. - Sao lúc nào C cũng muốn làm theo ý mình thế, C nằm thế e ko kệ được. Ko thấy Khiết Lãm nhúc nhích gì, Bích Hà ngồi xuống cạnh giường bật khóc. Nghe tiếng khóc của Bích Hà, Khiết Lãm thấy nao lòng. - Đưa thuốc đây, tôi uống. Bích Hà đưa cho Khiết Lãm rồi cô đi ra ngoài. Cô ra lau nước mắt, cô lo lắng cho Khiết Lãm thật sự, cô quan tâm vì nhiều lý do nhưng Khiết Lãm lại ko muốn nhận sự quan tâm của cô. Đoán Khiết Lãm đã uống xong cô đi vào. - C cứ nghỉ đi, nay e ở đây với C, có sao thì gọi e nhé. Khiết Lãm uống thuốc vào chắc do tác dụng thuốc, mắt cô trĩu vào, cô ngủ luôn. Nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra, đập vào mắt cô là Bích Hà. Bích Hà nằm cạnh cô, một tay gối đầu, tay kia đang để trên hông Khiết Lãm. Khiết Lãm đưa tay vén mái tóc của Bích Hà, lần đầu tiên cô nhìn gần Bích Hà như vậy. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Bích Hà, Khiết Lãm bối dối bởi ánh mắt của cô ấy giống Kỳ Phương đến lạ. Cô nhẹ bỏ tay Bích Hà ra khỏi người mình, cô định dậy uống nước. Bích Hà giật mình tỉnh dậy thấy thế liền hỏi. - C đi đâu đấy? - Tôi muốn dậy uống nước thôi. - Để e lấy cho. Đưa cốc nước cho Khiết Lãm tiện tay cô sờ trán Khiết Lãm - C hạ sốt rồi đấy. - Uhm cảm ơn cô. - C đừng khách sáo như vậy được ko? - Uhm. Thôi ngủ đi. Cô về phòng mình được rồi, tôi ko sao nữa đâu. - Ko, e đã bảo đêm nay e ngủ ở đây mà. - Lây cúm đấy. - Lây cũng được xong C chăm e, nhỉ? - Thôi tuỳ cô, tôi ngủ. Khiết Lãm nằm xuống nhưng trằn chọc mãi ko ngủ được, Bích Hà hỏi cô: - Sao C ngủ ko tắt điện? - Tôi sợ. - C sợ ma á? - Bích Hà phì cười. - Ko. - Thế sợ gì? - Tôi sợ tắt điện đi nếu Kỳ Phương về tôi ko nhìn thấy cô ấy. - C yêu người ấy nhiều vậy sao? - Rất yêu, ko ai có thể thay thế được cô ấy. Bích Hà ko hỏi gì nữa, cả hai cứ im lặng rồi ngủ lúc nào ko hay. ...
|