Như Đã Từng Yêu
|
|
Nay ko có truyện hở tg???
|
Chap 12: Nhớ! Thật lòng Kỳ Phương nhớ Khiết Lãm nhiều quá, ko thể liên lạc cũng như ko được nghe giọng nói của Khiết Lãm khiến cô trở nên cục cằn khó tính,trong thâm tâm cô chỉ muốn thoát ra ngoài nhưng mẹ cô luôn ở nhà ko cho cô có cơ hội. - Cô chủ ăn tối đi ạ! - Tiếng bà giúp việc vang lên. - Cháu ko muốn ăn. Cô mang xuống đi ạ. - Cô ko ăn ko có sức đâu. - Mẹ cháu ở dưới kia ah cô? - Ko ạ, bà chủ đi ăn cơm với bố mẹ cậu Khánh Lâm rồi cô chủ ạ. - Vâng, cô mang cơm xuống đi cháu muốn nghỉ. Biết ko thuyết phục được Kỳ Phương nên cô giúp việc cũng ko ép bèn bê đồ mang xuống. Cô giúp việc đâu biết rằng trong đầu Kỳ Phương đang tính toán một chuyện. Tại nhà hàng nơi đang có 3 phụ huynh đang dùng bữa tối. - Từ hôm con bé Kỳ Phương về tôi chưa cho nó sang nhà anh chị chào hỏi, thật ngại quá - Bà Mạc đã cất lời trước. - Vâng, ko sao chị Mạc ạ. - Ko biết anh chị xem ngày đã chuẩn chưa? Bố mẹ Khánh Lâm nhìn nhau, chẳng biết nên nói thế nào nên bố Khánh Lâm nhấp ít nước rồi nói: - Tôi biết giờ mà nói ra thì chị Mạc sẽ hơi sốc nhưng bản thân chúng ta là cha là mẹ thì tôi cũng có ý kiến thế này. Trước đây tôi và bố Kỳ Phương chơi thân với nhau có từng hứa sẽ gả con cho nhau, chúng ta đã ép buộc chúng từ nhỏ mà ko cần biết cảm xúc của chúng nó ra sao. Hôm trước Khánh Lâm cũng về thưa chuyện với chúng tôi là nó yêu người khác, nó với Kỳ Phương chỉ coi nhau là anh em thôi. Vậy nên tôi muốn bàn với chị là chúng ta nên để bọn trẻ tự quyết hạnh phúc cho chúng nó chị ạ, tương lai nó ở với nhau chứ có ở mãi với bọn mình đâu. Chị cũng đừng bắt Kỳ Phương phải lấy Khánh Lâm tội cho nó, chúng tôi chấp thuận hủy hôn chị ạ. Bà Mạc bất ngờ trước lời đề nghị của bố Khánh Lâm, nếu gia đình bên đó đã có lời như vậy và cũng ko thể ép được nhưng bà ko hiểu sao bố mẹ Khánh Lâm lại dễ dàng đồng ý như vậy. - Anh chị có chắc chắn điều mình vừa nói ko? Tôi ko muốn mang tiếng gì đâu. Nếu anh chị đã quyết thế thì tôi cũng ko có ý kiến gì nữa. Coi như chúng ta ko có duyên thông gia với nhau. - Vâng nhưng hai nhà vẫn giữ mối quan hệ tốt chị ạ. - Tôi cũng mong thế. Bố mẹ Khánh Lâm thở phào nhẹ nhõm vì ko ngờ bà Mạc lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Bà Mạc đang nghĩ trong đầu "Con giỏi lắm, dám cả gan như vậy, ko cưới đám này ta sẽ tìm đám khác, con đừng mong ta chấp nhận chuyện oan trái kia" Về nhà bà Mạc hỏi cô giúp việc. - Nay Kỳ Phương có ăn cơm ko chị? - Cô chủ ko ăn, cô chủ đi nghỉ rồi ạ. - Uhm tôi biết rồi. Bà Mạc lên phòng Kỳ Phương định gõ cửa nhưng nghĩ thế nào bà lại đi xuống "Mai ta sẽ nói chuyện, giờ này mà nói lại cãi nhau" Khiết Lãm chăm chú nhìn chiếc điện thoại chỉ mong thấy tin nhắn của Kỳ Phương. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn mới, cô hồi hộp mở ra: - Chào Khiết Lãm! Ko phải số điện thoại Kỳ Phương mà là số của...Nhã Tịnh. Cho dù có xóa đi thì cô vẫn nhớ bởi chính cô đã mua sim này cho Nhã Tịnh. - Uhm chào Nhã Tịnh. - Tôi có làm phiền ko? - Ko, tôi cũng đang ko làm gì. Tại sao Nhã Tịnh có số của tôi? - Chỉ cần quan tâm là tôi sẽ có số của Lãm thôi. Khiết Lãm ko biết mục đích của Nhã Tịnh là gì khi nhắn cho cô, thế nhưng vẫn có một cảm xúc nhất định tràn về với cô, giọng điệu, ngôn từ của Nhã Tịnh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. - Cuộc sống của Nhã Tịnh thế nào? - Tôi ổn, tôi có 2 con gái. Giờ tôi làm nghề may gần nhà. - Nhã Tịnh hạnh phúc chứ? - Khiết Lãm có tin rằng tôi ko hạnh phúc ko? - ??? - Uhm thôi ko nói nữa. Tôi muốn hỏi giữa Khiết Lãm với Kỳ Phương là như nào? - Là sao? - Tôi thấy lần trước đi họp lớp Kỳ Phương rất quan tâm đến Khiết Lãm. - Uhm là bạn, là đồng nghiệp, là tình cảm có cao hơn tình bạn một chút. - Vậy nghĩa là ko phải người yêu đúng ko? - Có thể nói như vậy. - Vậy nếu giờ tôi có cơ hội ko? - Nhã Tịnh nói vậy là sao?? - Ko, ko, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi bận rồi, khi khác tôi nhắn tin. Khiết Lãm ko hiểu Nhã Tịnh có ý tứ gì trong lời nói đó, cô cảm thấy Nhã Tịnh có điều gì đó muốn nói nhưng lại ko nói. Điều ấy khiến Khiết Lãm thắc mắc chỉ muốn hỏi cho ra. Vậy là lại thêm một ngày nữa cô trông đợi tin nhắn của Kỳ Phương nhưng ko thấy, hình như cô nhớ Kỳ Phương nhiều hơn!!!
|
Chap 13: Là Em! Khiết Lãm trằn chọc mãi mới ngủ được nhưng lại dậy từ rất sớm, dạo này cô ít ngủ hẳn. Chẳng biết làm sao bây giờ ăn cô cũng chán, ngủ cũng chán, công việc cũng chán. Làm thì vẫn làm nhưng tâm hồn cô cũng lơ lửng lắm. Hít hơi dài vươn vai, cô đang định đi tập thể dục vài vòng nhưng bỗng cô nhìn thấy có người đang ngồi ở ghế đá ngoài sân, nó khiến cô giật mình định hét lên nhưng định thần lại cô hỏi: - Ai mà sáng sớm thế này đã ngồi đây. - A nghĩ là ai dám ngồi đây? Khiết Lãm bất ngờ đến rơi nước mắt khi giọng nói thân thuộc kia cô nghe ko thể nhầm được. - Là E! Kỳ Phương? Kỳ Phương đứng lên chạy đến ôm Khiết Lãm, cái mùi cơ thể, vòng tay này đã khiến cô nhớ đến phát điên, cô cứ ôm lấy Khiết Lãm mà khóc. Khiết Lãm ôm cô trong vòng tay mình và hỏi: - Sao e lên đây được ? Chẳng phải mẹ e...?? - Hôm nay e ko muốn nhắc tới mẹ e nữa. E chỉ muốn hôm nay mình hẹn hò làm người yêu một ngày được ko? - Sao e nói thế, tại sao là một ngày? - Tối thiểu là một ngày, tối đa là bao nhiu ngày tùy a! - E muốn làm gì? - Làm tất cả những gì mà các đôi họ vẫn làm. - Vậy thì phải thịt đã rồi mới làm gì thì làm - Khiết Lãm nhăn nhở trêu Kỳ Phương. - Vô duyên, ai cũng xấu tính như A ý, nấu gì cho e ăn đã, e đói rồi. - Uhm để tôi nấu mỳ nhé, giờ đợi nấu cơm chắc e chết đói. Khiết Lãm ra vườn nhổ ít rau cải non về nấu mỳ, Kỳ Phương ngồi nhìn Khiết Lãm đang lụi cụi nấu, cô bước tới ôm từ đằng sau Khiết Lãm, tựa đầu vào lưng Khiết Lãm cô ôm chặt lấy như sợ Khiết Lãm bay mất. Khiết Lãm cũng cầm bàn tay của Kỳ Phương, cô muốn quay lại ốm Kỳ Phương nhưng Kỳ Phương lắc đầu: - A cứ đứng yên thế này, e muốn ôm a từ phía sau thôi, e nhớ a lắm. Lần đầu tiên nghe thấy từ nhớ nhung từ Kỳ Phương, Khiết Lãm mỉm cười. Chẳng riêng gì Kỳ Phương mà Khiết Lãm cũng rất nhớ cô: - Uhm tôi cũng vậy! - A đừng xưng tôi được ko? E thấy xa lạ lắm,đã bảo nay hẹn hò mà. - Uhm A biết rồi! - Đấy dễ nghe hơn hẳn. Khiết Lãm mang mỳ lên bàn ăn cho Kỳ Phương, nhìn cô gầy hẳn đi mà Khiết Lãm thấy thương cô. - E ăn đi, rồi nay mình xuống thị trấn chơi nhé. - Uhm. Sao a ko nấu cho a luôn. - Ko, a ko đói, nhìn e no rồi. - Chỉ được cái lẻo mép. ...
|
Thương tg quá đăng truyện lúc nữa đêm ko thôi. Vì sự nhiệt huyết của tg, NK sẽ lun ủng hộ và trông chờ tác phẩm nhé. Love you.
|
Chap 14: Đi chơi! - E lái xe lên ah? - Uhm - Đi đêm thế e ko thấy nguy hiểm ah? - Ko, e thấy bình thường. A lo cho e ah? - Cô cười nhìn Khiết Lãm. - Sao ko, đường đi thì xa, thân con gái đêm hôm nữa, e đừng đi như thế nữa nhé. - E biết rồi, mình đi nhỉ? - Ok - Mà này, sao A lại cắt tóc đi thế? Ko hỏi ý kiến e mà cắt là sao? - A có gọi hỏi ý kiến e mà, nhưng e ko nghe máy. Nói đến đây Kỳ Phương lại thấy buồn, cả tháng trời cô ko nt hay gọi điện được cho Khiết Lãm, mẹ cô cũng biết cách hành người khác ghê. - E dùng số khác rồi, tí đưa điện thoại e lưu số vào cho. Nhưng mà A cắt thế này hợp với A lắm, rất đẹp. - A biết mà - Khiết Lãm gãi tai cười. Kỳ Phương lôi Khiết Lãm đi mọi chỗ,mỗi nơi chỉ ghé vào một lúc,nhìn cô tươi tắn nhưng gầy đi rất nhiều khiến Khiết Lãm đau lòng, Khiết Lãm chỉ mong mọi chuyện sảy ra như một giấc mơ và khi mở mắt ra Kỳ Phương sẽ trở về bên cô như ngày trước. - E muốn ăn kem ko a mua cho? Khiết Lãm lau mồ hôi trên trán Kỳ Phương và hỏi. - Cũng được, e ngồi nghỉ tí A đi mua đi. - Cầm điện thoại lưu số e vào cho A nhé - Khiết Lãm đưa điện thoại cho Kỳ Phương rồi bước đi luôn. Kỳ Phương lưu số mình vào xong cô tình cờ mở tin nhắn của Khiết Lãm, những dòng tin nhắn của Khiết Lãm "Là bạn, là đồng nghiệp, tình cảm có cao hơn mức tình bạn một chút" đập vào mắt Kỳ Phương. - Uh chỉ là bạn, là đồng nghiệp cũng chỉ hơn tình bạn một chút. Khiết Lãm vốn dĩ ko yêu mình, chỉ có mình tự tương tư nên đau khổ thôi, cũng chẳng ép buộc được tình cảm phải theo ý mình, chắc chỉ có ngày hôm nay thôi Khiết Lãm làm theo yêu cầu của mình, ngày mai liệu có ở đây nữa ko. Cảm xúc của cô lắng xuống, cô biết việc mình trốn lên đây thì mẹ cô sẽ biết, sau ngày hôm nay chắc gì cô được về lại nơi này nên cô muốn một ngày trọn vẹn bên cạnh Khiết Lãm. - E nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế kia? - Ko, chắc đi nhiều nên e hơi mệt - Cô cười khi Khiết Lãm tiến về phía cô. - Vừa nãy chạy đi mua kem A thấy đằng kia đang có trò chơi thử thách của các cặp đôi đấy, ra xem đi? - Uhm đi luôn. Kỳ Phương nắm tay Khiết Lãm bước đi, thấy có 4 cặp đôi đang đăng ký chơi, cô liền rủ rê: - Mình đăng ký chơi đi? - Liệu có ăn được họ ko? - Ko thì cũng tham gia cho vui, A sợ ah? Động vào lòng tự ái nên Khiết Lãm tiến lên đăng ký luôn. Tiếng MC vang lên "Tôi xin thông qua thể lệ một chút. Chúng ta sẽ thi đấu qua 3 vòng. Cặp nào chiến thắng sẽ dành được một suất lãng mạn tại New Riverside Hotel,ghi chú là của Việt Nam ko phải của Campuchia xin cảm ơn! - Hay đấy nhỉ, cố gắng nhé - Kỳ Phương động viên Khiết Lãm. - Ok - Sau đây là vòng 1 "Tìm tay người yêu". Tất cả bịt mắt vào, 5 người đứng yên một chỗ, 5 người còn lại sẽ đi lần lượt tìm tay người yêu mình. Cảm nhận là ai thì nắm tay với người đó đi lên. Nào bắt đầu! Khiết Lãm là người đứng yên, cô hồi hộp đợi bàn tay Kỳ Phương nắm lấy tay mình. 2 bàn tay đầu tiên đi qua mà cô cảm nhận ko phải là Kỳ Phương dù nó cũng nhỏ nhắn mềm mại, đến người thứ 3 khi vừa chạm vào tay cô thì người ấy đã cầm tay cô dắt lên. "Đúng là e rồi" cô mỉm cười với chính mình. - Vâng và chúng ta đã có được cặp đôi chính xác đầu tiên và nhanh nhất, mời AC bước lên đây - Tiếng MC vang lên. Kỳ Phương tháo khăn bịt mắt của mình ra nhìn cái người đứng cạnh mình. - Sao e nhận ra? - Đơn giản, tay phải của A ngón út bị ngắn hơn so với bình thường nên e cảm nhận được ngay, với cả tay họ đàn ông thô,tay A nhỏ nhắn thế này túm được ngay hì hì. - E giỏi. - Giờ A biết thì hơi muộn đấy. " Tiếp theo là vòng thứ 2 Cõng người yêu về đích. Bạn nữ sẽ cõng bạn nam, cặp nào về đích trước thì cặp đó thắng" - Eo, kiểu này e tèo rồi, sao e cõng được a? - Kỳ Phương chun mũi lại hỏi Khiết Lãm. - E xem các đôi kia bạn nam to cao thế kia sao mà cõng nhanh được, A nhàng nhàng như e chẳng lẽ ko cố được ah? - Ờ nhỉ,ngon. Cố vậy hớ hớ. - Lúc cõng A hơi dướn lên e cõng sẽ thấy nhẹ hơn đấy. Cứ cõng đi được mà. Đúng thật các đôi kia lặc lè cõng nhau ko xong, chỉ có Kỳ Phương cõng Khiết Lãm về đích ngon lành làm các đôi kia phát tị. Kỳ Phương thì cười hớn hở. " Vòng cuối cùng, thi năng khiếu. Ai bốc thăm vào giấy nào thì thi năng khiếu theo lá thăm đó, lần lượt từng cặp lên bốc, xin mời" - E bốc vào lá thăm nào đấy? Khiết Lãm tò mò hỏi Kỳ Phương. - A có hát được ko? - Chịu. E bốc vào lá thăm yêu cầu hát ah? - Uhm. Ko sao để e hát vậy. "Sau đây, xin mời cặp số 5 mang lá thăm của các bạn lên đây ạ - Câu hỏi yêu cầu là: Các bạn hãy song ca một bài hát của ca sĩ Thùy Chi" - Tôi xin phép được hát bài "Giữ em đi" " Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn Trong vòng tay, thân quen Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông Những giấc mơ,những lập lờ Có sai ko khi trong lòng Còn chút yêu thương xưa buồn vương Thật tâm em ko muốn Đôi ta xa cách nhau Có sai ko khi đêm về Em vẫn nghe âm thanh ấy Thoáng mùi hương cũ, như vừa mới đây Là do e cố chấp, cho rằng mình đúng Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết Bao nhiêu kỷ niệm cũ Rằng em ko thể lựa chọn Cho giấc mơ mỗi người Vì em cũng đang lạc lối Và anh hãy nói thật lòng Anh rất thương rất buồn Chỉ cần anh gọi tên Em sẽ đứng lại Giữ em đi và nói "Yêu Em!" Có đôi khi, em nén tâm tư một mình Đêm trắng đêm trong tuyệt vọng Có sai ko khi trong lòng Còn chút yêu thương xưa buồn vương ....... Giữ em đi và nói "Yêu em" Giữ em đi và nói... - EM ĐỪNG ĐI - Khiết Lãm nói câu cuối cùng trong bài hát. Mọi người vỗ tay khi bài hát kết thúc, là nỗi lòng của Kỳ Phương mà cô muốn nói cho Khiết Lãm, ko biết rằng Khiết Lãm có hiểu cho cô ko? - Các bạn thấy thế nào ạ? - MC hỏi khán giả dự - Vâng cặp chiến thắng là cặp số 5. Chúc mừng hai bạn, mời 2 bạn lên nhận thưởng. Kỳ Phương nói nhỏ với Khiết Lãm - E bảo rồi, mình sẽ thắng mà. - Uhm e giỏi lắm! Khiết Lãm cười hiền.
|