Như Đã Từng Yêu
|
|
|
Tối đó Khánh Lâm được dự liên hoan ở khu. Khi đến ai cũng nhìn xem là ai, Khiết Lãm nói: - Giới thiệu với mọi người đây là Khánh Lâm bạn của Kỳ Phương, hôm nay a ấy lên chơi nên tôi mời dự liên hoan cùng chúng ta. Mọi người vỗ tay chào đón, Khiết Lãm lịch sự đi ra chỗ mọi người nói chuyện để Kỳ Phương dẫn Khánh Lâm làm quen mọi người. Kỳ Phương trong lòng đã thấy ko thoải mái cho lắm nhưng vẫn phải cười thì nhìn thấy Linh Chi cứ bám vào cánh tay Khiết Lãm mà Khiết Lãm cũng vui vẻ trêu đùa lại làm cô nóng mắt. Đi tới chỗ Khiết Lãm đang đứng với mọi người Khánh Lâm đưa tay ra bắt tay chào hỏi, ánh mắt A dừng lại ở Linh Chi, cái bắt tay dường như cũng lâu hơn một chút. - Chào e! A là Khánh Lâm bạn của Kỳ Phương. - E là Linh Chi làm ở khu C. Hai người họ như bắt được sóng nhau vậy nói chuyện rất ăn ý, A ko đi theo Kỳ Phương nữa mà chú tâm nói chuyện với Linh Chi. Kỳ Phương thì như dứt được cái đuôi liên theo Khiết Lãm. - Nay A vui quá ha? - Cô hỏi mà giọng như châm chọc Khiết Lãm. - Vui cái gì? - Cứ gặp mọi người nhất là Linh Chi là mắt A tít vào. - Cả tháng liên hoan gặp nhau có lần, tôi thấy bình thường mà,e ko lo trông bạn trai e đi, người ta dắt mất đi rồi đấy. - Mặc kệ người ta, e ko quan tâm. Kỳ Phương bực bội vì Khiết Lãm cứ như muốn tách ra khỏi mình, cứ thế cô lại càng đi theo. Tâm trạng ko vui nên Kỳ Phương uống hơi nhiều, Khiết Lãm nhíu mày vào khi thấy tiệc tàn mà Kỳ Phương cũng liêu siêu. - Đi được ko? - Khiết Lãm hỏi - Đi được, chỉ cần a đi cùng bên e thì đi đâu cũng được. - Giọng Kỳ Phương bắt đầu thay đổi, say là cô nói ko kiểm soát. - Say rồi đấy, tôi đưa e về. Khánh Lâm nhìn thấy Kỳ Phương say cũng định ra giúp Khiết Lãm đưa cô về nhưng cô ko nghe,nhất quyết ko cho động vào người cô. Linh Chi thấy vậy ra nói: - A có muốn đi hát với khu e ko? - Tôi với Khiết Lãm đưa Kỳ Phương về đã, cô ấy say quá rồi. - Khiết Lãm đưa chị ấy về được mà, đi với e. Nói đoạn cô kéo Khánh Lâm đi, A cũng ko phản đối gì hỏi Khiết Lãm: - A đi lúc a về được ko? Lâu lâu có trận vui thế này, A đi lúc rồi về! - Uhm a cứ đi đi Kỳ Phương e lo được. Phòng bên Kỳ Phương e mở cửa cho A, A về thì cứ vào đấy ngủ nhé. - Uhm cảm ơn e! Khánh Lâm bỗng thấy Linh Chi rất thú vị, A như hút hồn vào Linh Chi. Có thể trước đây a luôn mặc định là mình sẽ lấy Kỳ Phương nên A ko chú ý gì tới các cô gái khác,nhưng với Linh Chi A thấy cô ấy thật mới mẻ, vui tươi, nụ cười làm A cuốn theo nó nên Linh Chi rủ đi A ko phản đối gì mà rất vui vẻ đi theo. Khiết Lãm thì trật vật với Kỳ Phương - Say làm người khác mệt ghê, thảo nào hôm mình say Kỳ Phương cũng hết hơi vì mình - Cô lẩm bẩm nói với chính mình. Cô tuột giầy cho Kỳ Phương rồi khênh chân Kỳ Phương đặt ngay ngắn trên giường. Cô ôm đầu Kỳ Phương nhấc lên để cho gối vào. Kỳ Phương nhận ra mùi hương quen thuộc khi Khiết Lãm vô tình để đầu Kỳ Phương vào sát ngực mình. Cô choàng tay qua cổ Khiết Lãm kéo xuống. Khiết Lãm giật mình định đứng lên: - Yên nào, một lúc thôi - Kỳ Phương nói nhỏ đủ để Khiết Lãm nghe thấy. - E say quá rồi đấy. - Say là việc của say, A nhìn e giống người say lắm ko? - Chính xác là e chứ còn giống gì nữa. Kỳ Phương kéo hẳn Khiết Lãm nằm lên người mình, ánh mắt cô đắm đuối nhìn Khiết Lãm, mặc kệ Khiết Lãm có phản ứng như thế nào thì cô cũng hôn Khiết Lãm. " Là cảm giác này, đôi môi này, vậy đêm đó ko phải là mơ, là mình hôn Kỳ Phương thật " - Khiết Lãm nhận ra nụ hôn với Kỳ Phương lần trước ko phải là mơ, cô hòa theo Kỳ Phương. Kỳ Phương như nhận được sự đồng ý của người kia cô lật người nằm trên Khiết Lãm, cô mạnh mẽ hôn Khiết Lãm làm cho Khiết Lãm ko kịp phản ứng, đôi tay đã mở hết cúc áo Khiết Lãm ra. Say làm cho cô trở thành con người khác, ko những say rượu mà còn say cả tình nữa. Đôi mắt đang nhìn vào khuôn mặt người nằm dưới đầy bất ngờ, cô cởi luôn áo lót của người kia, hôn lên đó đầy sự yêu thương. Đang ở sự thăng hoa thì Khiết Lãm nghe tiếng gõ cửa. Cô vội giật mình ngồi dậy, Kỳ Phương ko đồng ý lại kéo cô nằm xuống. - E ngủ chưa Khiết Lãm? - Là Khánh Lâm. Cô dậy vội vơ chăn đắp lên người Kỳ Phương,còn mình cũng vuốt tóc cho ko bị rối, cô ra mở cửa: - E chưa ngủ, Kỳ Phương ngủ thôi. A đi chơi vui ko sao về sớm thế? - Uhm a lo Kỳ Phương say e ko đưa về được. Cô ấy ngủ rồi ah? - Uhm a có vào phòng nữa ko? - Ko ko, e ngủ đi. A cũng về phòng bên ngủ đây, nay vui quá rồi. Khiết Lãm đóng cửa lại, cô ngồi trên ghế nhìn vào người con gái đang nằm trên giường kia " Mình có tình cảm với e ấy, tại sao lại thế nhỉ, nhưng e ấy sẽ lấy người đàn ông kia, mình làm vậy có sai ko " Kỳ Phương có lẽ đã ngủ, Khiết Lãm nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ôm từ đằng sau " E ngủ ngon "
|
Tg đăng truyện ít quá. Hic hic
|
Kỳ Phương thức dậy khi mặt trời đã lên cao, nhìn sang bên cạnh ko thấy Khiết Lãm đâu cô biết Khiết Lãm đang ở đâu. Cô cười tự sờ nhẹ lên môi mình, tối qua nhờ có chút men nên cô mới dám chủ động tấn công Khiết Lãm như vậy, bỗng nghĩ tới đang đến đoạn hay thì tên phá hoại Khánh Lâm đã làm cô bị tụt cảm xúc, lại thêm Khiết Lãm ra nói chuyện với a ta nên cô ngủ luôn. Cốc cốc.. - Ai vậy? Kỳ Phương hỏi vọng ra. - A mà, e dậy chưa? - Uh e dậy rồi. Đợi e chút. Cô dậy gấp chăn màn rồi chỉnh sửa nhan sắc một chút mới ra mở cửa. - A vào đi. - Qua e say đấy nhé! - Uhm lâu rồi e mới say vậy. A lúc ấy có về luôn ko? - Ko, A còn đi hát với khu C nữa cơ mà. Khiết Lãm đưa e về khi thấy e say đấy. - Uhm thì chỉ có Khiết Lãm mới đưa e về chứ còn ai vào đây nữa. - Ah cô bé Linh Chi vui tính ghê nhé, cách nói chuyện rất hay, e có biết gì cô ấy ko? - Này, đừng bảo e là..?? - Cô nhìn A dò xét. - E đừng hiểu lầm, A chỉ hỏi vậy thôi. - Sao phải giải thích. E có nghĩ gì đâu. Cô bé ấy tốt, làm việc ở đây cũng vài năm rồi, chưa có chồng, nhà cũng xa lắm. Muốn gì A hỏi trực tiếp cô ấy đi. - A ngại. Tự dưng lại hỏi vậy á? - Chứ sao, đã có số điện thoại chưa e cho. - A chưa. - Bảo sao cứ ế vậy. Có lẽ Khánh Lâm bị tình yêu sét đánh rồi, cứ mở miệng ra là nhắc tới Linh Chi. Đây là điều tốt vì A là người tốt, cô không nỡ để A buồn nếu cô ko muốn tiến tới với A. - Khiết Lãm đi đâu rồi e! - Ah lại tút hút trên khu nghiên cứu ý, mưa hay nắng, thứ 7 hay chủ nhật Khiết Lãm cũng đều đặn trên khu nghiên cứu, A có muốn lên đấy xem ko? - Cũng được. Kỳ Phương dẫn Khánh Lâm đi lên, lên đến nơi lại thấy Linh Chi đang loi nhoi bên cạnh Khiết Lãm " Hóa ra hẹn nhau lên đây hú hí, được lắm " Khánh Lâm nhìn thấy Linh Chi đã cười rất tươi, Linh Chi thấy A đến cũng chào luôn - Ơ A cũng lên đây ah? - Uh A lên theo Kỳ Phương. E đang làm gì đấy? - E lên chơi với chị Khiết Lãm thôi. - E có rành chỗ này ko đưa tôi thăm quan một vòng được ko? - Gì chứ việc ấy quá đơn giản, theo e! Vậy là Khánh Lâm và Linh Chi tung tăng với nhau đi chơi, còn lại Kỳ Phương đang khoanh tay đứng nhìn Khiết Lãm: - A giỏi nhề, cứ thích lên đây làm thứ 7, cn hóa ra là hú hí với nhau ở đây. - E nói nặng lời rồi đấy, ai hú hí gì. Cô ấy rảnh thì lên chơi thôi. E lên có nhìn thấy tôi và cô ấy làm gì ko? - Chưa thấy, nhưng ai biết được. - Này, Khánh Lâm là ck sắp cưới của e kìa, e phải ghen khi Linh Chi gần ck tương lai của e chứ ko phải là ghen khi cô ấy cạnh tôi. - Anh... - Chứ còn sao nữa,cứ bực tức lại chút lên người tôi,tôi có làm gì sai đâu. - Nhưng e ko thích thấy A bên cô ấy. - Sao ko thích? - Khiết Lãm hỏi dồn Kỳ Phương khiến cô lúng túng. - Tại vì e thích... Reng..!! Điện thoại cô reo lên đúng lúc cô đang định cất lời. - Alo, mẹ ah! Khiết Lãm thấy cô nghe điện thoại biết bà Mạc gọi điện nên Khiết Lãm đi ra chỗ khác. - Vâng, con đang ở trên chỗ làm. - Khánh Lâm lên con ah? - Vâng, A ấy lên hôm qua ạ. - Mẹ với bố mẹ nó tính rồi 2 tháng nữa sẽ làm đám hỏi và đám cưới nhé. Cậu ấy nói con nghe chưa? - Cái gì? Hôn nhân của con với a ấy tại sao lại sắp đặt như vậy, con ko đồng ý. - Tại sao con ko đồng ý? - Con ko yêu A ấy. - Ko yêu bây giờ còn về chung một nhà sẽ yêu. Con đừng giở trò mà mất mặt mẹ. - Con ko thể lấy a ấy, có về chung một nhà cũng ko yêu được. Mẹ đừng ép con. - Vì Khiết Lãm phải ko? - Giọng bà Mạc đã chuyển sang giận dữ. - Mẹ...sao mẹ biết. - Ta là mẹ con, ta nhìn ánh mắt của con là ta biết rõ. Ngay đêm hôm sau ta cũng nói chuyện với Khiết Lãm, ta đã nhờ nó vun vào cho con và Khánh Lâm, tại sao đến giờ này con còn phản ứng như vậy, hả? - Mẹ ko hiểu cho cảm giác của con. Cái gì mẹ muốn thì con cũng đáp ứng rồi từ công việc cho đến mốt thời trang của con. Nhưng con chỉ xin mẹ hãy cho con sống thật với bản thân con, con là người đồng tính con ko thể lấy Khánh Lâm được. - Về ngay cho ta! - Mẹ?? - Ta nói về ngay. Kỳ Phương và bà đã xảy ra cãi vã, chưa bao giờ cô thấy mẹ mình nổi nóng như thế này, cô chỉ biết khóc...
|
Tác giả cũng cố gắng dành thời gian đăng nhưng tuần này tác giả bận quá nên chỉ đăng được vây, cũng mong các bạn thông cảm!
|