Chương 65
Tuyên Cẩn thong thả lịch sự tao nhã tự nhiên hào phóng đi đến, nửa điểm cũng không có sự xấu hổ. Cho Ngâm Tuyết dâng trà, nhập tòa xong mới nói: "Thần thiếp thất lễ, mong mẫu hậu thứ lỗi."
Vẻ mặt thái hoàng thái hậu hiền lành, cười nói: "Ai gia đột nhiên tới, trách không được."
Tuyên Cẩn tự nhiên biết thái hoàng thái hậu vì sao mà đến, nhưng thái hoàng thái hậu vẫn chưa bày ra tư thái khởi binh vấn tội nên nàng cũng chỉ giả vờ câm điếc, dù sao có Hạ Sí Mạch ở đây, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thái hoàng thái hậu khó xử. Ngay cả chính Tuyên Cẩn cũng không phát hiện, mình đã bất tri bất giác tín nhiệm Hạ Sí Mạch.
Bất quá gừng càng già càng cay, sau vài câu hàn huyên, Trần thị nhìn lướt qua người đang ngồi, nói: "Ai gia có mấy câu muốn nói riêng cùng thái hậu, những người khác lui xuống đi."
Trong lòng Tuyên Cẩn lộp bộp, nhưng mặt không đổi sắc. Hạ Sí Mạch sợ mẫu hậu khó xử Tuyên Cẩn nên trực tiếp cự tuyệt. Tâm ý Tuyên Cẩn vốn bất định, nếu bị mẫu hậu vài câu tạo áp lực thì đừng nói là gả cho, sợ là sẽ cự nàng thêm nữa, vậy nàng đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Như thế nào cũng không chịu đi.
Trần thị không hờn giận nói: "Như thế nào, ai gia muốn nói riêng cùng thái hậu hai câu cũng không thể ?"
Hạ Sí Mạch bỉu môi: "Có gì mà nhi thần không thể nghe được?"
Trần thị cười lạnh: "Chỉ sợ nói ra rồi mặt mũi mọi người đều rất khó coi."
Đã nói thẳng như vậy rồi, Hạ Sí Mạch còn muốn phản bác, bị Tuyên Cẩn dùng ánh mắt ngăn cản, ý còn bảo Hạ Sí Mạch tránh trước đi. Hạ Sí Mạch lúc này mới không tình nguyện mà lui ra ngoài.
Trần thị càng thêm mất hứng. Quả thật là nữ đại bất trung, bà tận tình khuyên bảo nhưng lại không bằng một ánh mắt của Tuyên Cẩn. Lại thấy Mạch nhi ở trước mặt Tuyên Cẩn không tiền đồ, Trần thị chỉ cảm thấy thực đau lòng, đồng thời cũng cảm khái, Tuyên Cẩn rốt cuộc có ma lực gì có thể làm cho Mạch nhi vì nàng như thế? Trần thị trước nói về Tuyên Cẩn thận trọng đoan trang thật thà xinh đẹp. Xong cái nói tiếp câu cửa miệng nói từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mạch nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng như nam nhi nên tâm tính cực giống nam hài, cũng trách không được nàng, sau một hồi cảm khái xong, đột nhiên hỏi:
"Tuyên Cẩn vào cung đã mười một năm đi?"
Tuyên Cẩn cúi đầu nói: "Mười một năm lẻ sáu tháng."
Trần thị: "Nhớ rõ như vậy, thì mấy năm nay qua chắc cũng không như ý."
Tuyên Cẩn cũng không đáp, cam khổ trong đó một đôi lời không thể nói hết được.
Trần thị cũng không hỏi tới, tiếp tục nói: "Nhớ năm đó, tiên đế nạp ngươi làm phi, ai gia còn từng cực lực phản đối. Ở hậu cung, nữ nhân quá đẹp cũng là chuyện không cần thiết, sợ là hồng nhan họa thủy dùng sắc đẹp mê hoặc quân vương mà lầm quốc lầm dân. Cũng may chỉ là do ai gia buồn lo vô cớ, sau khi ngươi tiến cung chẳng những không có nhiễu loạn hậu cung mà còn sinh hạ hoàng tự, là công thần Đại Sở."
Tuyên Cẩn vẫn chưa nghe bà nói mục đích chính, chỉ nói: "Thần thiếp không dám nhận."
Trần thị khoát tay: "Ngươi không cần khiêm tốn, ai gia cũng từng từ là hoàng hậu lên đến thái hậu, cho tới bây giờ là thái hoàng thái hậu, trong mắt người khác nhìn như quang cảnh nhưng khổ sở trong đó thật ra chỉ có trong lòng ta là rõ ràng nhất. Chưởng quản hậu cung to như vậy, còn phải đề phòng tình nhân tranh giành dụ dỗ con cái, một khắc cũng không được nhàn. Mà đó chỉ là mặt ngoài thôi còn mặt trong thì đừng nói người ngoài không hiểu, ngay cả chính lương tâm mình cũng không chịu được, nhưng thân bất do kỷ thì biết làm sao, đây đều là mệnh của chúng ta, thân là một quốc gia chi mẫu thì phải chấp nhận."
Tuyên Cẩn biết thái hoàng thái hậu không có khả năng vô duyên vô cớ nói nhiều lời như thế, không đáp gì chỉ trầm mặc nghe.
Quả nhiên Trần thị đột nhiên chuyển đề tài: "Chuyện Mạch nhi, nói vậy ngươi đã biết hết rồi."
Tuyên Cẩn gật đầu, thần sắc như thường nói: "Không sai, là Cảnh vương tự khai chứ không phải thần thiếp cố ý."
Trần thị thở dài. "Mạch nhi đối với ngươi không chỉ thành thật mà còn thật sự giao sinh tử cho ngươi."
Tuyên Cẩn tự không thể thừa nhận quan hệ nàng cùng Hạ Sí Mạch, chỉ hư vô ứng một tiếng.
Trần thị: "Nguyên nhân nữ phẫn nam trang, không biết Mạch nhi có nói cho ngươi biết chưa. Haizz, ai gia năm đó để mạch nhi nữ phẫn nam trang kì thực chuyện cũng đã rồi, nếu biết trước như vậy thì ngay từ đầu ai gia sẽ không làm như thế. Mạch nhi ăn rất nhiều khổ không nói, còn..."
Nói một nửa thì dừng lại, Tuyên Cẩn không nghe câu tiếp theo. Ý thái hoàng thái hậu là, nếu không phải như thế thì Hạ Sí Mạch sẽ không thích nữ nhân và cũng sẽ không thích nàng. Trong lòng ẩn ẩn thấy không vui. Nữ tử trên đời có rất nhiều mà Hạ Sí Mạch ai cũng không thích, cố tình lại thích nàng, không phải bởi vì lý do thích nữ nhân đơn giản như vậy, thản nhiên nói:
"Thần thiếp biết mẫu hậu nói ra suy nghĩ của mình, thỉnh không ngại nói thẳng." Nói chung là cũng cần phải làm rõ.
Trần thị: "Được, ai gia cũng không vòng vo nữa, đúng là ai gia không nên xen vào chuyện hậu cung nữa. Nhưng ngươi và Mạch nhi, một là đứng đầu hậu cung, một là nhi tử ai gia phát sinh chuyện như vậy, ai gia sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ai gia hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ai gia."
Tuyên Cẩn cung kính nói: "Mẫu hậu thỉnh giảng."
Trần thị nhìn sau vào mắt Tuyên Cẩn hỏi: "Ngươi có thích Mạch nhi không?"
Trong lòng Tuyên Cẩn biết bà sẽ hỏi cái gì, chỉ không ngờ là hỏi trắng ra như thế. Mặt không khỏi đỏ lên, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền dấu xuống. Đạo lý sinh tồn nhiều năm ở trong cung, ứng phó tất nhiên là thành thạo, không đáp hỏi lại: "Mẫu hậu hy vọng thần thiếp trả lời như thế nào?"
Đều là người từng trải, Trần thị như thế nào không rõ tâm ý của nàng, ảm đạm cười nói: "Ai gia hỏi ngươi, trái lại ngươi khó xử hỏi ngược lại ai gia ."
Tuyên Cẩn: "Đại Sở chúng ta luôn lấy hiếu trị quốc, thần thiếp sao dám vi phạm tâm ý mẫu hậu, tất nhiên mẫu hậu nói cái gì thì chính là cái đó."
Trần thị nhướn mày nói: "Nói như vậy, mặc kệ ai gia quyết định gì, ngươi đều đáp ứng?"
Tuyên Cẩn vẫn như cũ cung kính: "Xin mẫu hậu hãy chỉ bảo."
Trần thị trước nói một tiếng hảo, sau đó quan sát Tuyên Cẩn một hồi lâu, thấy nàng không chút sứt mẻ, không khỏi than thở: "Khó trách ngươi để cho chúng phi tần mặc sức trổ hết tài năng trong khi ngươi là người được lợi cuối cùng, định lực này, người ngoài sẽ không theo kịp. Huống chi ngươi còn có sát ngôn, tâm tư linh hoạt, người ngoài càng không thể so sánh với. Ngươi có thể không lo như thế, kì thực là đã sớm nhìn thấu tâm ý ai gia. Không tồi, đúng là đáy lòng ai gia không thừa nhận các ngươi, vô luận là danh phận hay các ngươi đều là nữ nhân. Mà ngươi cùng Mạch nhi quả thực chính là vớ vẩn tuyệt luân. Nhưng thái độ Mạch nhi nàng kiên quyết, ai gia thật sự không có cách nào với nàng. Không phải ai gia tự coi nhẹ mình, nhưng nếu Mạch nhi thật sự khư khư cố chấp lên thì ai gia thật đúng là thúc thủ vô sách, hơn nữa Mạch nhi còn uy hiếp ai gia nữa, ai gia không còn lựa chọn nào khác, ai gia thật sự thiếu nợ nữ nhi này nhiều lắm. Theo như lời nàng nói, nàng chỉ là muốn cùng người yêu ở cùng một chỗ, yêu cầu nhỏ như thế, ai gia là mẫu thân như thế nào có thể không đáp ứng? Mà cố tình nàng thích người mà nhất định không nên, là hoàng hậu của tiên đế, là con dâu ai gia, hiện tại lại cùng nữ nhi của ai gia có liên quan. Trong lòng ai gia bây giờ mâu thuẫn dữ lắm, không có gì ngoài những thứ rối rắm này. Ai gia hỏi ngươi lại một lần nữa, trong lòng ngươi có Mạch nhi hay không?"
Tuyên Cẩn nhìn ra thái hoàng thái hậu không phải là thuận miệng hỏi, mà là liên quan đến quyết định của nàng nhưng nàng phải trả lời sao đây. Trong lòng đúng là có Hạ Sí Mạch, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng chiếm phân lượng bao nhiêu thì chính nàng cũng không biết, nàng thật có năng lực vì Hạ Sí Mạch mà vứt bỏ hết thảy sao? Tuyên Cẩn bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Trần thị không thúc giục, Tuyên Cẩn có lo lắng, ít nhất thuyết minh trong lòng nàng hoặc ít hoặc nhiều có Mạch nhi, cũng có thể hiểu được tình cảnh của nàng. Cái mà Tuyên Cẩn đối mặt so với Mạch nhi cũng phức tạp không kém. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn nằm trong khả năng bà có thể nắm trong tay, bà chỉ là một mẫu thân cố gắng làm tròn trách nhiệm giúp nữ nhân làm chút chuyện thôi. Lúc gần đi, Trần thị bỏ lại một câu:
"Mạch nhi đối với ngươi như thế là phúc khí của ngươi."
Hạ Sí Mạch cái gì cũng không có hỏi, chỉ nói ai cũng không thể giúp nàng quyết định, mẫu hậu cũng không thể.
Tuyên Cẩn hỏi: "Còn ta thì sao?"
Hạ Sí Mạch suy nghĩ một chút mới nói: "Chỉ cần quyết định của nàng không phải trái lương tâm là được."
Tuyên Cẩn im lặng.
Thái hậu gả cho không phải việc nhỏ, Tuyên Cẩn không có khả năng ở thời gian cực ngắn đưa ra lựa chọn, mà Hạ Sí Mạch cũng không cho cơ hội cự tuyệt. Khi đưa hỉ phục đến Tuyên Ninh Cung, Tuyên Cẩn suýt chút ngất. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương lúc này mới nhìn ra manh mối, kinh ngạc muốn rớt cằm, thì ra gả cho Cảnh vương chính là nương nương của các nàng? Hạ Sí Mạch hạ lệnh, không được tiết lộ ra nửa điểm tin tức muốn lấy Tuyên Cẩn. Để tránh phức tạp, trừ bỏ vài thân tín thì không ai biết việc này. Đáng tiếc Tuyên Lưu Ly thương tâm quá độ, sáng sớm đã trở về phủ học sĩ nếu không là đã biết chân tướng, như thế nào cũng sẽ giảm vài phần oán khí với Thủy Khinh Linh.
Giấy không gói được lửa, không biết là từ Tuyên Ninh Cung hay Cảnh vương phủ để lộ, trong cung ngoài cung nhanh chóng truyền ra dẫn tới một mảnh ồ lên. Đương nhiên không tin là chiếm đa số. Dù sao Cảnh vương lấy Xuân Hoa công chúa là ý chỉ đã hạ, làm sao có thể lấy thái hậu, vả lại thái hậu gả cho xưa nay chưa từng có, huống chi trong đó còn có quan hệ thúc tẩu luân thường. Vô luận như thế nào cũng đều không có khả năng, còn nói là đối thủ Cảnh vương tung tin đồn thất thiệt thôi. Thái hậu cùng Cảnh vương quan hệ đúng là không minh bạch thì có đồn đãi hoang đường như vậy cũng không phải là kì quái.
Đã nhiều ngày Tuyên Ninh Cung đông như trẩy hội, Tuyên Cẩn tất nhiên biết là đều vì thám thính hư thật mà đến. Ngồi ngay ngắn ở phượng ỷ lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao người ta cũng không dám giáp mặt hỏi nàng, nói bóng nói gió làm như không biết thì được rồi. Người ngoài thật còn dễ ứng phó chứ Tuyên Cẩn chỉ sợ phụ thân đến hỏi thôi, hoàn hảo Tuyên Đại học sĩ tính tình nhẫn nại, vẫn còn ẩn nhẫn. Nếu không Tuyên Cẩn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Bất kể quyết định như thế nào thì vẫn phải quyết định, chỉ sợ cứ để vậy thì nàng cũng không làm chủ được nữa.
Tuyên Cẩn nghĩ đến mệt mỏi, chợp mắt dưỡng thần chút xíu. Ngâm Sương mặc dù không đành lòng quấy rầy nhưng vẫn là đi qua nhỏ giọng nói. "Nương nương, Thành Dương quận chúa cầu kiến."
Tuyên Cẩn đã xem Thành Dương quận chúa điểm mấu chốt mò rõ ràng, chính là nàng cùng Hạ Sí Mạch về điểm này liên quan, trong lòng biết nàng vì sao mà đến, không giương mắt, chỉ miễn cưỡng nói một tiếng "Tuyên." Đợi đến khi nghe được tiếng Thành Dương quận chúa thỉnh an mới mở mắt ra, ban tọa xong, cười nói. "Ai gia mấy ngày này bận tối mặt tối mày, đãi quận chúa không được chu đáo thật sự là không nên, quận chúa ở trong cung có được không?"
Hạ Chỉ Tuân: "Đa tạ nương nương quan tâm, các vị nương nương đều xem Chỉ Tuân như người nhà, Chỉ Tuân hết thảy đều ổn."
Tuyên Cẩn gật đầu: "Vậy ai gia yên tâm, ai gia còn sợ quận chúa không hợp với thời tiết, không thích ứng được."
Hạ Chỉ Tuân nghe xong lập tức nói tiếp: "Chỉ Tuân hôm nay đến đây đúng là hướng nương nương cáo biệt."
"Hủh?" Tuyên Cẩn nhướn mày, "lúc trước không phải quận chúa đáp ứng Cảnh vương lưu lại uống rượu mừng xong mới đi sao?"
Vẻ mặt Hạ Chỉ Tuân xin lỗi nói: "Chỉ Tuân cũng không muốn vậy, tiếc rằng hôm qua nhận được thư nhà, nói phụ vương đột nhiên nhiễm bệnh nằm trên giường dậy không nổi, Chỉ Tuân cảm thấy lo lắng, sợ là không đợi kịp."
Tuyên Cẩn gật đầu nói: "Trăm sự hiếu vi trước, tất nhiên là phải về xem một chút. Vậy ai gia sẽ không giữ quận chúa lại, Cảnh vương cũng biết việc này chứ?"
Hạ Chỉ Tuân: "Thị vệ nói Vương gia ở chỗ nương nương nên Chỉ Tuân liền đến đây."
Tuyên Cẩn nhìn thoáng qua Ngâm Sương.
Ngâm Sương: "Bẩm, vương gia sáng sớm đã tới rồi mà thấy nương nương còn nghỉ ngơi nên không quấy rầy, hiện tại đang ở phòng bếp."
Từ sau đêm đó, Hạ Sí Mạch trở nên dị thường chịu khó, thường thường tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho Tuyên Cẩn. Đường đường là một Vương gia mặc kệ quốc sự, cướp việc của hạ nhân, cũng không sợ người chê cười. Tuyên Cẩn ngoài miệng nói vài lần, nhưng kì thực trong lòng rất có cảm xúc.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Hạ Sí Mạch bưng bát sứ men xanh, khuôn mặt tươi cười đi tới. Hạ Sí Mạch vừa vào cửa thấy Hạ Chỉ Tuân, trước mặt ngoại nhân không tốt tùy ý, đem chén canh đưa cho Ngâm Sương.
Ngâm Sương hiểu ý, hầu hạ Tuyên Cẩn dùng.
Hạ Sí Mạch tận mắt nhìn Tuyên Cẩn uống xong, vừa lòng gật đầu, lúc này mới trở về chính sự. Nghe nói Hạ Chỉ Tuân phải về Bắc Xuyên, cũng giống Tuyên Cẩn là đáp ứng, cùng Tuyên Cẩn ban cho một ít lễ vật, còn nói một số lời thể diện, rồi cho Hạ Chỉ Tuân rời đi.
Ngâm Sương biết các nàng có chuyện riêng, thức thời lui ra.
Hạ Sí Mạch không hài lòng thái độ Tuyên Cẩn cho có lệ. Nàng vất vả ngồi hầm một canh giờ, nhọc lòng như thế là có mục đích cả. Vì nàng còn dùng riêng một ít dược liệu bổ dưỡng của thái y... ai kêu Tuyên Cẩn nhẫn tâm như vậy, trốn nàng một tháng nay rồi. Tuyên Cẩn có thể nhưng nàng là không thể. Nhìn Tuyên Cẩn đều muốn ăn tươi nuốt sống nàng ấy rồi.
"Cẩn nhi..." Thanh âm Hạ Sí Mạch mềm nhũn vang lên, Tuyên Cẩn lập tức nổi da gà. Chống lại ánh mắt Hạ Sí Mạch, càng cảm thấy 憷, Hạ Sí Mạch không chút che dấu ánh mắt tỏa ra khát vọng. Tuyên Cẩn tự nhiên biết nàng muốn cái gì, trong lòng run lên vội vàng đổi đề tài: "Thành Dương quận chúa đột nhiên trở về, chỉ sợ không đơn giản như vậy."
Hạ Sí Mạch hiện tại thầm nghĩ chuyện khác, hồn phách đều bị nữ nhân trước mắt này câu đi rồi, nào có tâm tư trông nom mặt khác, hy vọng thuốc bổ kia mau mau phát huy hiệu quả mới tốt.
"Bắc Xuyên vương giấu tài đã lâu, lần này Thành Dương quận chúa vào kinh, thừa cơ tiến cống kì thực là tìm hiểu hư thật trong triều, nếu ta không đánh giá sai thì nhất định muốn mượn cơ hội ta thành thân lần này, lấy tội danh ta dựng cờ tạo phản."
Hạ Sí Mạch cũng không vội nói việc Thành Dương quận chúa, trước tha thiết hỏi: "Cẩn nhi, hôm nay thấy hương vị canh gà trân châu như thế nào?"
Tuyên Cẩn thẳng lưng, nhẹ nhàng "Uh"một tiếng.
Sau đêm đó, mặc cho Hạ Sí Mạch nhõng nhẽo hay cứng rắn, Tuyên Cẩn đều không đồng ý Hạ Sí Mạch không an phận, còn cố ý lôi ra một đống khoảng cách. Mà có một số việc đã xảy ra rồi thì hết thảy đều thay đổi. Hiện tại Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch luôn có cảm giác không được tự nhiên, Hạ Sí Mạch càng ân cần, nàng càng không được tự nhiên.
Hạ Sí Mạch nằm nghiêng trên ghế, ngoài miệng nói chính sự mà ánh mắt cứ si mê nhìn Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn mặc phượng bào màu đỏ, trên thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, tóc cài một cây trâm kim phượng, trân châu rũ xuống vài viên, trước sau như một đoan trang đẹp đẽ quý giá. Hạ Sí Mạch lại đoán lúc nàng khi không còn một vật gì thì như thế nào.
Tuyên Cẩn như thế nào nhìn không ra trong mắt Hạ Sí Mạch có thâm ý, trong lòng bực bội Hạ Sí Mạch không đứng đắn. Giờ phút này các nàng còn ở trong chính điện, mà làm chuyện riêng tư thì còn thể thống gì. Tránh đi ánh mắt của Hạ Sí Mạch, nhìn tảng đá dưới mặt đất, thản nhiên nói: "Nếu ngài biết thì vì sao còn để Thành Dương quận chúa trở về, không sợ Bắc Xuyên vương sao?"
Hạ Sí Mạch tùy mặt gửi lời, nhìn ra Tuyên Cẩn né tránh. Khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi lên trước, ngồi cạnh Tuyên Cẩn, nhìn Tuyên Cẩn bắt đầu có vẻ xấu hổ. Rốt cuộc không chịu nổi, hôn môi nàng xong, lúc này mới nói: "Thành Dương quận chúa gióng trống khua chiêng mà đến, ít nhiều gì cũng có người nhìn chằm chằm, đương nhiên không thể quang minh khó xử nàng."
Dựa vào gần như vậy, Tuyên Cẩn cảm thấy không được tự nhiên, muốn cho Hạ Sí Mạch dời đi một chút lại sợ nàng được một tấc lại tiến một thước, tạm thời nhẫn nhịn, đồng thời tò mò thái độ Hạ Sí Mạch, nghi hoặc nói: "Chớ không phải là ngài có tính toán khác?"
Hạ Sí Mạch cũng không gạt Tuyên Cẩn, cười nói: "Ta đã mai phục ở trên đường Thành Dương trở về , nàng đi không xa, cáo già Bắc Xuyên vương kia không sợ nữ nhi của hắn trở thành sơn tặc áp trại phu nhân, đại khả một đường đánh tới."
Tuyên Cẩn lúc này mới yên tâm, khó trách Hạ Sí Mạch không vội, nguyên lai đã có chuẩn bị và cũng hiểu được dụng ý Hạ Sí Mạch. Thành Dương ở trên đường bị cướp, cho dù Bắc Xuyên vương biết rõ là Hạ Sí Mạch gây nên thì cũng không thể công nhiên yếu nhân, trái lại còn muốn dựa vào Hạ Sí Mạch giúp hắn tìm nữ nhi về. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vịn tay ghế, cười nhạo nói: "Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, ngài thật bỏ được."
Hạ Sí Mạch nhất thời không nghe ra ý gì, kinh ngạc nhìn.
Tuyên Cẩn cười lạnh nói: "Ngài cũng thật vô tình, vài ngày trước đó còn hỏi han ân cần, hiến tẫn ân cần, lúc này trở mặt vô tình, cũng không sợ người ta phương tâm toái địa, uổng phí người ta lúc trước cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ngài một hồi."
Hạ Sí Mạch lúc này mới hiểu, Tuyên Cẩn đây là đang ghen? Vừa buồn cười vừa mừng thầm. Tính tình Tuyên Cẩn thật đúng là không phải giày vò người bình thường, đã qua đi một tháng rồi mới ghen. Cũng nghĩ đến Tuyên Cẩn định là tra quá một phen, mới biết chuyện xưa nàng cùng Thành Dương, thiên địa vi giám, trừ bỏ chỉ có bề ngoài, nàng cùng Thành Dương chính là nửa phần liên quan đều không có, bất quá nàng thích Tuyên Cẩn để ý như thế, làm nhiều như vậy, cũng không liền làm cho nàng xem, cười nói: "Cẩn nhi thật sự là đa tâm, mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh nàng ta đều ngại thời gian quá ngắn, nào còn có rãnh rỗi đi trêu chọc cô nương khác, mà nàng kìa, vì sao lại trốn ta hả?" Nói xong còn cố ý cọ xát chỗ tóc mai của Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn bên tai đỏ lên, cảm thấy khô nóng, nếu cùng Hạ Sí Mạch không có quan hệ kia thì còn có thể biện bạch hoàn hảo, cố tình các nàng đã thân mật như vậy, như thế kiêng dè, ngược lại có mềm mại làm ra vẻ chi ngại, cúi đầu không có trả lời.
"Mẫu hậu hôm qua bảo ta đến, hỏi việc ta và nàng, Cẩn nhi, nàng đã chuẩn bị tốt?" Hạ Sí Mạch dán bên tai Tuyên Cẩn nhẹ giọng nói, thanh âm tuy là ôn nhu, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra được Hạ Sí Mạch khi hỏi cái này cũng không lo lắng, trong tha thiết mang theo không xác định.
Tuyên Cẩn chống lại đôi mắt của Hạ Sí Mạch, quả nhiên nhìn thấy thật sâu lo lắng, Hạ Sí Mạch tựa hồ chỉ tại hai người bọn họ mới không tự tin, chẳng sợ nàng đã mọi sự đã chuẩn bị, Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch nói: "Mới vừa rồi ngài cũng nói Bắc Xuyên vương có dị tâm, ta nếu thực gả cho ngài, phản đối không chỉ riêng Bắc Xuyên vương, chẳng lẽ thật muốn chúng ta vì thỏa mãn bản thân chi tư mà khiến cho chiến loạn?"
Hạ Sí Mạch trịnh trọng nói: "Ta tự biết giang sơn xã tắc trọng yếu, cho nên tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, về phần Bắc Xuyên vương, hắn đã sớm rục rịch, không phải ta coi khinh hắn, chỉ bằng thực lực của hắn, ngay cả tuyết sơn đều trở mình bất quá."
"Nhưng mà..." Tuyên Cẩn bụng đầy lý do, nói hơn đã lần chuyện cũ mèm, lại cũng chỉ có thể nghìn bài một điệu nói, việc này không ổn.
"Cẩn nhi, ta biết đối với ta tâm nàng còn không đủ kiên định đến không chút do dự gả cho ta, nhưng nếu nàng đã bắt đầu do dự dao động , vì cái gì đơn giản không buông ra đâu, ngẫm lại đêm đó, tốt đẹp cỡ nào, ta nghĩ sau này mỗi ngày cũng như vậy, làm cho ta danh chính ngôn thuận cưng chìu thương yêu nàng, được không?"
Trong mắt Hạ Sí Mạch tràn ngập chân thành, làm cho Tuyên Cẩn nói không nên lời cự tuyệt.