Gả Cho
|
|
Chương 75 Lão hòa thượng giải sâm được ngân lượng, lại thấy hai người trai tài gái sắc cầu nhân duyên, tất nhiên là một phen ba hoa nịnh hót nói lời hay cho người ta thích nghe. Hạ Sí Mạch thì khỏi nói. Tuyên Cẩn nghe xong cũng giật mình, lén nhìn qua Hạ Sí Mạch mà thầm nghĩ: thật sự gắn bó cả đời? Dâng hương xong, Tuyên Cẩn phải về cung, Hạ Sí Mạch tất nhiên không bằng lòng. Khó lắm mới được xuất cung, chí ít cũng phải giữ người lại chứ? Ra tự, Hạ Sí Mạch mới có cơ hội đánh giá Tuyên Cẩn: nàng mặc thanh nhã, khác với thái hậu đoan trang; và hai người rất xứng đôi... Trong lòng vui sướng nghĩ như thế, cũng không hỏi ý người ta, Hạ Sí Mạch nắm tay Tuyên Cẩn lửng thững đi dưới đường, làm người qua đường liên tiếp ghé mắt. So với Hạ Sí Mạch đắc ý thì Tuyên Cẩn lại không được tự nhiên, ý niệm mãnh liệt trong đầu chính là không muốn. Nàng và Hạ Sí Mạch danh không chính ngôn không thuận, nếu bị phát hiện nàng là đương kim Thái Hậu thì hậu quả thiết không tưởng nổi... Đi qua hai con hẻm, Tuyên Cẩn không chịu nổi nữa, yêu cầu tìm một chỗ nghỉ chân. Hạ Sí Mạch nghĩ Tuyên Cẩn mệt thật nên đồng ý, vả lại nàng đã thoả mãn được cái hư vinh vì dân chúng nhìn họ với sự hâm mộ ghen tị... Nàng muốn nói cho họ biết là: người đẹp này là của nàng. Đã là buổi chiều, Vạn Lâu vẫn đông khách, đều là văn nhân thi nhân nâng cốc, vấn đáp thơ văn và đàm luận. Hạ Sí Mạch dẫn Tuyên Cẩn đi vào, Tiểu nhị nhìn thấy hai người có tiền, vội tươi cười mời vào trong. Cảnh vương phủ tuy ở ngoài cung nhưng Hạ Sí Mạch ở trong Kinh rất ít nên ít ai biết nàng. Hai người chọn một nhã gian, có mành trúc tương phi ngăn cách để tránh bị quấy rầy, nói chung rất có phong cách. Tuyên Cẩn lúc này mới thấy thoải mái, cầm trà trản lên thưởng thức. Không thể so với trong cung, nhưng cũng là trà ngon, nàng nghĩ. Hạ Sí Mạch không thích Ngâm Tuyết Ngâm Sương đứng một bên, phất tay cho bọn họ lui ra. Ngâm Tuyết hai người không dám sơ suất, phải đợi Tuyên Cẩn gật đầu mới dám ra ngoài, song cũng không dám đi xa mà canh giữ ở hành lang, cảnh giác nhìn người khác lui tới. Hạ Sí Mạch ngửi cổ Tuyên Cẩn: "Cẩn nhi, nàng nhớ ta, cho nên mới đến phủ tìm ta phải không?" Tuyên Cẩn thấy mình cũng hơi ấm đầu mới đi vòng qua Cảnh vương phủ, không gặp được người thì trốn tránh, hiện tại nghe hỏi như thế nàng há lại thừa nhận? Nàng còn trách mình tự mình đa tình nữa là... Hạ Sí Mạch đặt tay lên ngực, bi thương nói: "Nàng thật vô tình... Nàng nói dối gạt ta cũng được mà..." Tuyên Cẩn bị chọc cười ra tiếng. Ngoài cung quả nhiên thoải mái hơn nhiều, ngay cả tâm trạng luôn luôn giam cầm cũng tạm thời được phóng thích. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vốn là muốn nhìn xem phủ đệ của ngài, nhưng còn nhiều không tiện nên ly khai." Hạ Sí Mạch nhất thời kích động, hiếm khi Tuyên Cẩn nói lời thật lòng, nàng nâng mặt Tuyên Cẩn nhìn thẳng mình: "Đó không phải là một ngày không gặp như cách ba thu sao?" Tuyên Cẩn: "Hạ Sí Mạch, ta nên làm thế nào cho phải đây?" Nếu không thể thất tín với Lẫm nhi, nàng nhất định phải cự tuyệt Hạ Sí Mạch, nhưng nàng đã bị lạc trong nhu tình mật ý của Hạ Sí Mạch mất rồi... Hạ Sí Mạch đã khơi dậy ham muốn nguyên thủy trong lòng nàng, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Hạ Sí Mạch đau lòng, nắm tay Tuyên Cẩn mà hôn, "Ta biết nàng khó xử. Và vì như thế, ta mới muốn cho nàng một danh phận đường đường chính chính, không để ai nói này nói nọ ngăn cách chúng ta. Thái Hậu chỉ là hư danh, dân chúng chỉ quan tâm cơm áo ấm no, chẳng ai sẽ trông nom chuyện nhà chúng ta đâu. Còn Lẫm nhi, nếu hắn yêu nàng, hắn sẽ không nhẫn tâm nhìn nàng cô độc sống trong thâm cung suốt đời. Khi hắn lớn lên, hắn sẽ cảm thông, tha thứ cho chúng ta thôi, nàng còn băn khoăn gì nữa chứ?" Nói nghe cũng có lý... mà hình như hơi già mồm át lẽ phải... Tuyên Cẩn không có phản bác mà cẩn thận nghiền ngẫm. Hạ Sí Mạch cũng không lên tiếng, ôm lấy Tuyên Cẩn, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này. [Xì xào... xì xào...] Bất thình lình nghe thấy tiếng ồn ào, hai người ngẩng đầu. Là Ngâm Tuyết , Ngâm Sương khắc khẩu với ai đó. Nam tử nào đó: "Tiểu thư nhà ai ở bên trong mà e lệ như vậy, không cho bổn đại gia nhìn xem, các ngươi không cho, bổn đại gia hôm nay càng phải xem!" Ngâm Tuyết: "Vô sỉ! Nếu ngươi không tránh ra đừng trách bổn cô nương không khách khí!" "Ew ew ew, bổn đại gia sợ a? Sợ ngươi khoa chân múa tay bị thương a... Cái Kinh Thành này, ngoại trừ Hoàng đế ra, bổn đại gia chưa biết sợ ai... - hắn thở lấy hơi xong rồi nói tiếp - bắt hai đứa này lại, bổn đại gia đi vào nhìn xem tiểu thư đã." "Dạ!!!" [Tiếng đánh nhau ỳ đùng...] Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch mà cau mày, nàng biết bản lĩnh Ngâm Tuyết Ngâm Sương nên cũng không lo lắng hai người, nàng là nàng lo bại lộ thân phận. Hạ Sí Mạch thì hồi sáng chỉ lo đuổi theo Tuyên Cẩn, không có mang theo tùy tùng. Nàng rất là bực mình : ai to gan dám quấy rầy nàng hẹn hò vậy? Hạ Sí Mạch: "Nàng ngồi đây đi, ta đi ra xem." Tuyên Cẩn gật đầu, "Cẩn thận nha." Trong lòng Hạ Sí Mạch liền ấm áp, tức giận vơi không ít. Nàng vén rèm đi ra, nhìn một đám đang đánh nhau cách đó không xa: Ngâm Tuyết, Ngâm Sương chỉ cản đường bọn côn đồ... còn đằng sau đám côn đồ thì là một Cẩm y nam nhân, mặt say xỉn, hô to gọi nhỏ không dứt. Hạ Sí Mạch: "Dừng tay!" Động tác tất cả dừng lại, Ngâm Tuyết Ngâm Sương thu chiêu và thối lui về bên người Hạ Sí Mạch. Ngâm Sương: "Vương gia, bọn họ có lệnh bài Cao phủ." Hạ Sí Mạch đi qua xem, thấy bọn côn đồ đúng là có kim bài khắc chữ Cao - Cao Hành cũng thường xuyên mang một cái. Hạ Sí Mạch : "Là ai sinh sự?" Cẩm y chỉ nghe nói bên trong có vị tiểu thư mỹ mạo, không nghĩ là lại có công tử phong lưu tuấn tú đi ra, làm Cẩm y không khỏi động tâm. Cẩm y đi tới, mê đắm nhìn Hạ Sí Mạch: "Thì ra là tiểu huynh đệ... Uống rượu một mình không có ý nghĩa đâu, ca ca uống cùng đệ nhé, thế nào?" Hạ Sí Mạch: "Uống rượu thì có thể... Nhưng mà bản công tử không thích cùng bàn với người lạ." "Ca ca là Phó Thành Tuấn, Cao lão Tướng quân là cậu ta, hạnh ngộ, hạnh ngộ, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh?" Hạ Sí Mạch hừ lạnh: anh em bà con Cao Hành tất cả là loại này à? Hạ Sí Mạch: "Tiểu thư thích yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy, các ngươi lui xuống trước đi." Hạ Sí Mạch tuy mặc thường phục nhưng giơ tay nhấc chân đều toàn là khí thế Vương gia. Phó Thành Tuấn nghe thế đầu tiên là sửng sốt, sẽ lui ra thật, nhưng kịp nghĩ lại thấy không đúng: là ai mà khẩu khí lớn như vậy, không coi hắn ra gì, dường như còn muốn sai hắn? Tuấn tiến lên, "Hiehie, ở trong còn có tiểu thư nữa à, thế thì càng tốt, tuấn huynh đệ - tiểu mỹ nhân, mọi người cùng nhau khoái hoạt khoái hoạt... ehiehiehie..." Tuấn đi đến bên cạnh Hạ Sí Mạch, sờ mặt nàng mà cảm khái sự đẹp... [Bộp!] Hạ Sí Mạch nhẹ nhàng đá vào hạ bộ Tuấn, Tuấn gào thét và bụm hạ thể ngồi xuống... Tùy tùng Tuấn lập tức vây lên hỏi: "Gia, người thế nào?" Tuấn bị đau đến vặn vẹo - có thể thấy được Hạ Sí Mạch đá nhẹ nhàng thế nào - một hồi lâu sau Tuấn mới có sức, run run chỉ tay vào Hạ Sí Mạch nói: "Đánh...đánh cho ta!" Đám tuỳ tùng cấp tốc vây Hạ Sí Mạch... Ngâm Tuyết, Ngâm Sương thấy vậy cũng ung dung đứng xem, và còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ai mượn Hạ Sí Mạch là chủ làm chi, bọn họ đâu có dám đắc tội? Tuyên Cẩn nghe động tĩnh bên ngoài, nghe Hạ Sí Mạch động thủ thì không khỏi lo lắng, nhưng nàng không thể ra ngoài, chỉ có thể lo lắng suông. Khi lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên nàng ngẩng đầu... Nhã gian không biết khi nào xuất hiện thêm một người? Nàng hoảng sợ, nhìn thấy cửa sổ đã mở tự khi nào...! Người nọ mặc hắc y, che mặt; nàng muốn gọi Hạ Sí Mạch nhưng chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ sợ có kêu cũng không nghe. Nàng cố gắng trấn định, bình tĩnh hỏi "Ngươi là ai?" Hắc y nhân không đáp, khoanh tay đứng nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn. Bỗng, nàng thấy ánh mắt đó quen quen, nhưng bây giờ nhớ không ra đã gặp ở đâu? Hắc y nhân thấy nàng do dự, phi thân tới cạnh nàng, túm tay nàng đi về phía cửa sổ, với một tốc độ cực nhanh, hắc y nhân thả người nhảy xuống... Tuyên Cẩn: "Hạ Sí Mạchhhhhh!" Hạ Sí Mạch đang đánh nhau, nghe được tiếng gọi liền chấn động; một cái quét ngang đánh đuổi tất cả bọn kia rồi chạy ngay vào nhã gian; Ngâm Tuyết, Ngâm Sương cũng nghe thấy và chạy tới theo, nhưng cũng chỉ kịp thấy một bóng đen biến mất ở cửa sổ. "Chết tiệt!" Hạ Sí Mạch một chưởng bổ đôi bàn trà, ấm trà chén trà bể nát dưới đất; giận dữ hỏi Ngâm Tuyết các nàng, "Là ai?" Ngâm Tuyết, Ngâm Sương luống cuống lắc đầu liên tục: "Nô tỳ không biết, nô tỳ tiến vào đã không thấy nương nương." Hạ Sí Mạch hít sau một hơi, tận lực làm mình tỉnh táo lại: "Có ai biết hôm nay các ngươi xuất cung không?" Ngâm Tuyết, Ngâm Sương cùng nhau lắc đầu.
|
Chương 76 Tuyên Cẩn xuất cung cực kỳ bí ẩn, trừ phi... Hạ Sí Mạch nhìn qua song cửa, an bài Ngâm Tuyết Ngâm Sương chia nhau đuổi theo, đến tối dù có tìm được hay không cũng quay về Cảnh vương phủ họp mặt. Biểu đệ của Cao Hành còn đang nằm kêu rên, Hạ Sí Mạch càng nhìn càng tức. Nếu không phải thằng chó này sinh sự Tuyên Cẩn sẽ không bị bắt! Nhưng nàng hiện tại không rảnh trị tội hắn. + Thái Hậu mất tích không phải là việc nhỏ, nhưng bọn họ không dám giống trống khua chiêng, chỉ phái thị vệ Cảnh vương phủ âm thầm điều tra. Trăng treo ngọn cây, chưa thấy Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch hết sức nóng ruột. Ta mà biết ai bắt Tuyên Cẩn, nhất định ta sẽ làm cho hắn chết không toàn thây! Ngâm Tuyết, Ngâm Sương chưa bao giờ rời xa chủ nhân quá lâu , hai người hoàn toàn không có biện pháp, chỉ biết hai mắt đẫm lệ nghe theo Hạ Sí Mạch và lo lắng. Hậu quả sẽ ra sao nếu trong cung phát giác Thái Hậu không có...? Hạ Sí Mạch cũng lo, nhưng không có rối loạn. Trời đã tối, trong cung không thể không có người quản, nàng lệnh cho Ngâm Tuyết Ngâm Sương hồi cung trước, nàng sẽ tiếp tục đi tìm, mặc cho ai bắt Tuyên Cẩn, có khả năng chúng sẽ chủ động tìm tới. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương chỉ phải đáp ứng. Ngâm Tuyết trước đây đối đãi Hạ Sí Mạch bằng mặt không bằng lòng, lần này nàng quỳ trước Hạ Sí Mạch, thật tình thành ý cầu xin Hạ Sí Mạch nhất định phải tìm được nương nương của nàng. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, một mũi tên phóng tới khi nàng đang đi trên đường, trên đó viết: Rừng thông ngoại thành. Một mình đến. Hạ Sí Mạch không do dự điều thuộc hạ trở về, một mình ra khỏi thành. Tuyên Cẩn bị điểm huyệt, không thể động cũng không thể nói chuyện. Hắc y nhân giấu nàng trong rừng, bỏ mặc nàng. Trời tối đen, không thấy bóng người, nàng biết Hạ Sí Mạch đang tìm nàng, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ chỉ sợ Hạ Sí Mạch không tìm được. Tuyên Cẩn không khỏi sợ hãi. Bỗng có tiếng mèo hoang kêu, nghe mà lành lạnh. Đang lúc lo sợ, nàng nghe được tiếng bước chân và một chút ánh sáng... Hắc y nhân cầm đuốc và một con thỏ máu chảy đầm đìa. Hắc y nhân nhìn Tuyên Cẩn, rồi đốt lửa nướng thỏ. Hắc y nhân không có nói chuyện, Tuyên Cẩn không đoán được là ai. Kẻ thù thì trong ngoài cung nàng đều có , vì Tân hoàng đăng cơ, nhất định sẽ liên luỵ người vô tội. Giờ muốn giết nàng quả thực rất dễ, nhưng hắn không động thủ. Nếu không phải là báo thù thì là vì cái gì? "Ăn đi. " Hắc y nhân đưa thịt thỏ cho nàng. Tuy có đè giọng nhưng giọng nói vẫn còn thanh thúy, Tuyên Cẩn ngạc nhiên khi biết đây là nữ nhân. Hắc y nhân thấy Tuyên Cẩn bất động mới nhớ là mình điểm huyệt người ta, Hắc y nhân giải huyệt, do dự một hồi giải luôn cả khẩu huyệt, rồi ném đùi thỏ nướng chín cho Tuyên Cẩn, rồi quay trở lại ngồi bên đống lửa. "Khụ...khụ...khụ " Tuyên Cẩn che miệng ho khan, nàng muốn đứng lên lại phát hiện chân không thể động. Tuyên Cẩn: "Ngươi là ai?" "..." "Ngươi biết ta?" Hắc y nhân quay đầu lại nhìn nàng, vẫn không lên tiếng, rồi xé thịt, giở mặt nạ lên bỏ vào miệng, chậm rãi ăn, mọi hành động đều là nhã nhặn. Tuyên Cẩn: "Ngươi có mục đích gì?" "Ngươi không ăn, ta điểm huyệt ngươi." Tuyên Cẩn muốn lùi lại nhưng tiếc là không thể nhúc nhích. Nàng không dám nói nữa. Cả ngày nàng chỉ ăn có một chút điểm tâm nên đã đói, nhưng cục thịt đen thui... nàng không muốn ăn chút nào. Hắc y nhân: "Nuông chiều riết sanh tật!" Tuyên Cẩn càng tò mò người này là ai. Không biết qua bao lâu, Tuyên Cẩn gần như đang ngủ, tiếng Cẩn nhi hoảng hốt... và dễ nghe truyền đến, nàng tưởng như đang mơ, sau bị gió lạnh thổi mà tỉnh lại, lại nghe được tiếng nói kia... thế mới biết Hạ Sí Mạch đã tìm đến đây. Tất cả lo lắng đề phòng biến mất không còn một mảnh. Nàng chỉ biết Hạ Sí Mạch tìm được nàng... Không thấy Hắc y nhân đâu, lửa cũng bị dập tắt, nàng sẽ đi tìm Hạ Sí Mạch... Đợi đã, mục tiêu là Hạ Sí Mạch? Nàng muốn cảnh báo Hạ Sí Mạch nhưng nàng lại bị điểm huyệt rồi. Hạ Sí Mạch: "Cẩn nhi! Nàng ở đâuuuu?" Hắc y nhân: "Haha... Nhanh vậy? Hẳn là cô ta rất quan trọng." "Nếu nàng bị thương, ta cam đoan ngươi sẽ không thấy được mặt trời mọc ngày mai." "Tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy, ai nhẫn tâm tổn thương nàng? Không chỉ có vậy... ha ha ha ha... Ta lo nàng tịch mịch, đặc biệt tìm vài nam nhân khỏe mạnh đến cùng nàng..." Nghe thấy tiếng đánh nhau, hiển nhiên Hạ Sí Mạch bị chọc giận, Tuyên Cẩn chỉ có sốt ruột. "Nếu không giao người, ta sẽ giết ngươi." "Giết ta? Ngài đời này đừng hòng gặp nàng." "Ngươi là ai?" "Ngài hạ được ta, không phải sẽ biết sao?" Một lát sau... Hạ Sí Mạch kinh ngạc: "Là cô!" "Ta vốn không muốn giấu ngài..." Tuyên Cẩn: Hạ Chỉ Tuân! Hạ Sí Mạch : "Tại sao?" "Muốn xem thử cô ta trọng bao nhiêu." "Có quan hệ gì với cô chứ?" "Ta ghen tị, ngài có tin không?" "Ta không giỡn với cô." "Ta ngàn dặm xa xôi mà đến chỉ vì trêu cợt ngài?" "... Vậy là cô đến đây chỉ để làm chuyện này?" "Lần trước ta có việc, không có thời gian đề cập tới tư tình. Vả lại đúng lúc các người tình nùng mật ý, ta không rảnh quấy rầy." "Cô có ý đồ gì nữa đây?" "Ha ha... Hạ tướng quân một thời oai phong ở biên quan giờ chỉ biết có nữ sắc, bằng không há lại không biết thân tín của mình bất thường?" "Hắn ta phản bội tôi đầu quân cho các người là vì hắn ta muốn nhanh chóng phục quốc. Ta không trách hắn." "Còn ta? Ta ngưỡng mộ ngài, ngài xử trí ta như thế nào?" "Hạ Chỉ Tuân! Cô giấu Cẩn nhi ở đâu? Nếu nàng không sao, ta sẽ vì cô từng cứu ta mà bỏ qua cho cô." "Ha ha ha, ta đã nói rồi mà... Thái hậu nương nương đang khoái hoạt. . . . ." BỐP!!! "Cô dám vũ nhục nàng một câu, ta rạch mặt cô một lần! Vũ nhục mười câu, ta rạch mười lần! Không tin cô thử xem!" Tuyên Cẩn không biết Hạ Sí Mạch sẽ hung ác như vậy, trong lòng cũng không biết là cảm thụ gì. Tuân không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Muốn gặp nàng cũng được. Nhưng ta có điều kiện." "Cô không có tư cách đặt điều kiện." "Đã như vậy, muốn chém muốn giết tùy ngài. Phụ vương ta đã chiếm lĩnh Giang Lăng, ít ngày nữa sẽ đánh đến đây, ông sẽ đánh hạ Kinh Thành báo thù cho ta!" "Cô nói cái gì?" Tuyên Cẩn cũng là khiếp sợ không thôi. Giang Lăng là nơi quân binh phương Bắc trấn giữ, cách Trung Nguyên một con sông. Giang Lăng đã bị Bắc Xuyên Vương công hãm mà Kinh Thành không có tin tức? Tuân: "Giật mình đúng không? Thám tử của ngài không báo tin đúng không? Ta thấy tiếc cho ngài vì quá tín nhiệm Hạ Sơ Ảnh. Chúng ta biết rất rõ có bao nhiêu người của ngài đang ở chiến trường, và chúng ta đã thủ tiêu tất cả ở Bắc Xuyên. Chưa hết. Thành chủ Giang Lăng nguyên là bộ hạ cũ của phụ vương ta, mạng của hắn đều do phụ vương ta cho, hắn tặng lại một tòa thành thì có gì mà không được?" "Tại sao cô tiết lộ quân cơ? Cô không sợ ta mang binh đánh cha cô sao?" "Ta dám đến tìm ngài, tất nhiên là có chuẩn bị. Phụ vương ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ còn chờ ngài." "Nói đi, cô có điều kiện gì." Tuân phủi bụi trên y phục xong, nói: "Vương gia như thế mới thật sảng khoái. Điều kiện, chỉ cần ngài đáp ứng, ta chẳng những thả thái hậu nương nương mà còn có thể khuyên phụ vương lui binh." "Cô nói xem." "Ngài chỉ cần lật đổ nhà vua hiện tại, cưới ta làm Hoàng Hậu, phụ vương ta sẽ phản chiến tương trợ ngài." "Ah hahahahaha... hahahaha........ Cha cô hồ đồ sao? Suy nghĩ của cô cũng thật là kỳ lạ. Bổn vương nếu muốn đăng cơ cần gì phải có cha cô tương trợ? Cứ cho là ta đồng ý đi. Ta sẽ cưới cô. Cô không nghĩ ta sẽ không qua cầu rút ván?" "Đó là việc của ngày sau, ngài bây giờ chỉ cần lo ngày cưới sắp tới. Về phần ngài nói tuỳ tiện đăng cơ, ngài không biết trước khác nay đã khác hay sao? Nếu ngài dựng binh, thì đó là tạo phản, thiên hạ sẽ phỉ báng ngài. Chưa hết. Các Phiên Vương đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần một lý do họ sẽ lập tức phản ngài. Trước sau đều là danh bất chính ngôn bất thuận; ngài vẫn được ngôi vua, và phụ vương ta vẫn phù trợ ngài." "Nếu ta không đồng ý?" "Vậy ngày thái hậu gả đi, đó là ngày nguy cấp nhất của ngài."
|
Chương 77 Tuyên Cẩn nghe được các nàng nói chuyện, trước mặc kệ Thành Dương quận chúa nói thật hay giả thì ít nhất có một việc là xác định. Thành Dương ái mộ Hạ Sí Mạch, hơn nữa còn sâu đậm, thế cho nên dùng tới phương thức cực đoan như thế, thậm chí dùng giang sơn để đổi, này cũng giống như Hạ Sí Mạch đối với nàng. Điều làm cho nàng vui mừng chính là thái độ Hạ Sí Mạch kiên quyết, sự kiên quyết đó làm cho nàng phải cảm động. Nếu bình thường làm trò trước mặt nàng thề non hẹn biển còn có thể nói là Hạ Sí Mạch hoa ngôn xảo ngữ, nhưng ở trước mặt Thành Dương cũng chấp nhất như thế, chỉ có thể nói trong lòng Hạ Sí Mạch thật sự có nàng. Một người như thế vì nàng, nàng, cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, là Thành Dương thanh âm sau đó nghe Hạ Sí Mạch nói: "Ngươi không cần phí nhiều lời ở trước mặt ta, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc giấu Cẩn nhi ở đâu?" Thành Dương chỉ hừ một tiếng, vẫn chưa đáp lại. "Được, ngươi đã không chịu nói thì đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc, giết ngươi rất tiện nghi cho ngươi, ta muốn ở trên mặt như hoa như ngọc ngươi khắc chữ, cho ngươi về sau không còn mặt mũi gặp người." Hạ Chỉ Tuân kêu lên: "Hạ Sí Mạch, ngươi dám!" "Bổn vương vì sao không dám? Trên đời này chỉ có một người có thể nói không với bổn vương, mà ngay cả mẫu hậu bổn vương cũng không thể được như vậy thì ngươi là cái gì mà còn dám dõng dạc áp chế bổn vương?" "A!" Hạ Chỉ Tuân thét lên kinh hãi, tựa hồ Hạ Sí Mạch thật sự lấy đao vẽ mặt nàng, chợt nghe nàng yếu thế nói, "Dừng tay, ta cho ngươi biết là được." Hạ Sí Mạch nói: "Bây giờ mới nói sao, nói sớm hơn không phải là tốt rồi." Hạ Chỉ Tuân hầm hừ nói: "Ngươi người này quả thực lãnh huyết vô tình, thái hậu kia chỉ là quả..." Dừng lại lại nói, "Những gì ta nói với người tất cả đều là tình hình thực tế, tin hay không tùy ngươi. Cho dù ngươi thấy Thái Hậu, thậm chí cưới nàng thì cũng ôn nhu không được vài ngày, không bằng hảo hảo cân nhắc một chút đề nghị của ta, cùng lắm thì ta rộng lượng một chút, ta làm chính, nàng làm thiếp, cho phép ngươi thu nàng làm thiếp." Hạ Sí Mạch hừ một tiếng, cười nhạt. Hạ Chỉ Tuân: "Ngươi đừng vội phủ nhận, trở về cân nhắc trước đi rồi cho ta câu trả lời thuyết phục, dù sao cái này cũng liên quan đến đến giang sơn xã tắc và tính mạng thân gia của ngươi, ta ngụ ở Lai Phúc khách điếm thành đông, sẽ ở kinh thành khoảng hơn mười ngày, nếu ngươi không đến gặp ta như vậy cũng chỉ có thể gặp trên chiến trường." Hạ Sí Mạch không kiên nhẫn nói: "Mau mang ta đi gặp Cẩn nhi." Hạ Chỉ Tuân: "Nàng ở bên kia, ngươi đi qua đó là thấy." Hạ Sí Mạch lập tức kinh hỉ nói: "Cẩn nhi ở gần đây?" Tiếng bước chân dồn dập, Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch chạy vội về phía mình. Miệng không thể nói, chỉ có thể nhìn nàng chạy đến mà thôi. Hạ Sí Mạch cũng nhìn thấy nàng, mừng đến thiếu chút nữa rơi lệ, từ lúc Tuyên Cẩn bị bắt đi chỉ mới có nửa ngày mà giống như đã qua rất lâu. Cơ hồ là bổ nhào trước mặt Tuyên Cẩn, kích động nói: "Cẩn nhi, nàng ở đây rồi! Nàng thế nào, có bị khi dễ hay không?" Tuyên Cẩn lắc lắc đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch lại hỏi vài câu, không thấy Tuyên Cẩn đáp lại mới biết nàng bị điểm á huyệt. Giải huyệt cho nàng xong, đỡ nàng đứng lên, Thành Dương cũng đã đi tới, còn hướng Tuyên Cẩn cung kính làm lễ, vui cười nói: "Chỉ Tuân tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế." Hình như Tuyên Cẩn không phải nàng bắt tới. Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Quận chúa công phu không tồi." Hạ Chỉ TUÂN cười nói: "So với Vương gia còn kém xa lắm." Hạ Sí Mạch hừ một tiếng: " Việc hôm nay bổn vương cho ngươi nhớ kỹ, ngươi không tổn thương gì Cẩn nhi, bổn vương cũng tha cho ngươi một lần. Trở về báo cho ngươi phụ vương ngươi biết, nói cho hắn thức thời một chút đi, đừng lão Mã thất đề, bổn vương niệm hắn ở Hạ gia là lão tôn thất, cho hắn một cơ hội để ăn năn, nếu cứ khăng khăng một mực thì chẳng những chính mình đánh mất thân gia tính mạng mà còn họa cập con cháu, làm cho hắn hảo chi lâm vào, hừ!" Nói xong cõng Tuyên Cẩn đi mất. Hạ Chỉ Tuân ở sau hô lớn: " Hạ Sí Mạch đừng quên, ta ở tại Lai Phúc khách điếm!" "Ngươi vì sao không đáp ứng quận chúa?" Tuyên Cẩn nằm trên lưng nàng, dán vào tai nàng hỏi. Hạ Sí Mạch hơi hơi quay đầu, cau mày hỏi: "Nàng đã nghe hết ta và Thành Dương nói rồi, vì sao còn hỏi như thế?" Tuyên Cẩn nhẹ nhàng giận dữ: "Ta chỉ là cảm thấy quận chúa thích ngươi, còn suy nghĩ mọi chuyện thay ngươi, điều kiện nàng đưa ra đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, ngươi không có lý do cự tuyệt." Hạ Sí Mạch: "Nàng chính là ta lý do cự tuyệt." Tuyên Cẩn nghe xong thân mình hơi hơi chấn động, lại nói: "Quận chúa cũng nói, ngươi đồng thời có thể có hai người chúng ta." Hạ Sí Mạch không nhìn mắt nàng, buông nàng xuống, cùng nàng mặt đối mặt, nói: "Lòng ta chỉ có ngươi một người, vì sao phải thú hai?" Dừng một chút, không hờn giận hỏi, "Chẳng lẽ nàng nguyện ý chia sẻ ta cùng người khác?" Cũng giống như nàng không muốn chia sẻ Cẩn nhi cùng người khác. Đương nhiên không muốn! Tuyên Cẩn cũng không nói vậy, mà là nói: "Nếu quận chúa nói đều là sự thật thì sao?" Hạ Sí Mạch lập tức ngạo khí nói: "Đánh thì đánh, Hạ Sí Mạch ta chưa từng sợ ai. Mười vạn tinh binh của ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ, một đám ô hợp?" "Thì đúng là như vậy, nhưng mà..." Tuyên Cẩn nhìn nàng, do dự một chút, mới nói, "Ngươi thật sự không nghĩ tới phế đế tự lập?" Đây mới là điều nàng lo lắng, vô luận Hạ Sí Mạch phủ nhận nó thì ngôi vị hoàng đế của Lẫm Nhi tựa hồ cũng tràn ngập nguy cơ, trừ phi Hạ Sí Mạch không lay động mà duy trì. Hạ Sí Mạch ha ha cười: "Cẩn nhi chớ không phải là đã quên ta là nữ nhân, nàng muốn ta làm Nữ đế sao?" Từ lúc tiên đế còn tại vị nàng có cân nhắc qua, không phải là không được. Chính là cần trả giá đại giới quá lớn, nàng có thể cả đời phải tàn sát mới có thể bảo trụ ngôi vị hoàng đế này. Một khi khống chế không được, Đại Sở thậm chí có thể sẽ bị mất ở trên tay nàng, nàng cũng không muốn làm tội nhân thiên cổ này, nàng tình nguyện làm chu công mà lưu lại mỹ danh, vả lại khát khao ở sâu trong lòng nàng là chỉ cần uyên ương có cuộc sống bình thản. Tuyên Cẩn nhìn nàng, như là hiểu, như là không. Hạ Sí Mạch có đôi khi đơn giản đến múc làm cho nàng không thể tin được. Người như vậy như thế nào có thể có quyền thế cùng địa vị như bây giờ, chỉ dựa vào cái tâm chân thành thôi sao? Hạ Sí Mạch cầm tay nàng, lại một lần lời thề son sắt cam đoan nói: "Yên tâm đi, con của nàng cũng là con của ta, ta sẽ làm cho hắn an chẩm không lo." Tuyên Cẩn chỉ có thể thở dài. Trở lại Cảnh vương phủ đã là giờ tý, Hạ Sí Mạch không muốn Tuyên Cẩn hồi cung. Cho một thân tín vào cung nói một tiếng, đồng thời phân phó Thủy Khinh Linh ngày mai sáng sớm trở về ngoại tinh hoàng tộc. Hạ nhân Cảnh vương phủ cũng không biết Tuyên Cẩn, có một số ở trong vương phủ đã lâu đây là lần đầu thấy Vương gia bọn họ mang nữ nhân trở về, hơn nữa còn là nữ nhân cực xinh đẹp, một số mới đến thì là vui mừng, tất cả đều ân cần hầu hạ. Một nha đầu hỏi Hạ Sí Mạch, có hay không giúp tiểu thư chuẩn bị phòng, Hạ Sí Mạch nói, cứ mang tiểu thư đi đến phòng bổn vương là được. Tuyên Cẩn lập tức sáng mờ đầy mặt. Bố trí trong phòng Hạ Sí Mạch rộng lớn và mạnh mẽ, nhưng Tuyên Cẩn cực không thích ứng kiểu bày biện hoàn toàn như nam tử này. Nàng có thể chấp nhận Hạ Sí Mạch nguyên nhân rất lớn là bởi vì Hạ Sí Mạch là nữ nhân, nữ nhân sạch sẽ. "Làm sao vậy?" Hạ Sí Mạch thấy sắc mặt nàng không tốt. Vì là liên quan đến an nguy nên rốt cuộc Tuyên Cẩn cái gì cũng không nói. Giằng co một ngày sớm đã rất mệt rồi, nhưng bụng lại đói kêu vang. Kêu Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch vội cho người chuẩn bị, nàng cũng đói cả ngày mà nhìn đến Tuyên Cẩn là cao hứng nên đã quên. Mới vừa dùng cơm xong, người báo tin vào cung đã trở lại, phía sau có Ngâm Tuyết và Thủy Khinh Linh đi theo, Ngâm Tuyết thứ nhất là không yên lòng, thứ hai là mang xiêm y đến cho Tuyên Cẩn, còn lại Thủy Khinh Linh là tìm Hạ Sí Mạch có việc gấp. Thừa lúc Tuyên Cẩn tắm rửa, Hạ Sí Mạch dẫn Khinh Linh đến thư phòng. Vừa mới vào, Thủy Khinh Linh hỏi: "Nương nương bị ai bắt ạ?" Hạ Sí Mạch tóm tắt ngắn gọn lại, chuyện Bắc Xuyên vương chiếm Giang Lăng cũng nói luôn cho nàng. Thủy Khinh Linh đầu tiên là lòng còn sợ hãi nói: "May mắn nương nương không có việc gì." Sau đó thở dài, "Bắc Xuyên vương động tác thật nhanh!" Hạ Sí Mạch gật đầu: "Thiên toán vạn toán dựa vào bối cảnh Giang Lăng thành chúa còn tưởng rằng ít nhất có thể kéo dài tới lúc ta cưới Cẩn nhi xong." Thủy Khinh Linh: "Vương gia phía trước phân phó, nô tỳ cùng đã làm thỏa đáng, không bằng trước cho nô tỳ xung phong..." Hạ Sí Mạch đưa tay ngắt lời: "Ngươi là thân tín của ta, ngươi động tương đương ta động, không ổn. Dù sao vẫn còn chưa tới nông nỗi xé rách da mặt, nếu ta tùy tiện phát binh, ngược lại cho bọn hắn lấy cớ khởi binh, như vậy, ngày mai sáng sớm ngươi trước hết để cho Phùng Tướng quân Hàn Tướng quân Vệ Tướng quân đến phủ một chuyến, ta sẽ an bài, có một số việc cần tá lực đả lực hoặc là thơi cơ nói cũng không chừng." Thủy Khinh Linh lĩnh mệnh. Hạ Sí Mạch lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Ngươi đi tra một chút, trừ bỏ Thành Dương quận chúa, hoặc là có bao nhiêu người Bắc Xuyên vương tiềm tàng ở kinh thành, tìm ra, chặt đứt liên hệ bọn họ, về phần Thành Dương quận chúa, nếu đưa lên tới cửa vậy thu phần này lễ đi." Tuyên Cẩn ngồi ở trước bàn đọc sách, mặt thì chăm chú nhưng kì thực không yên lòng, nghe được tiếng đập cửa, tay đúng là run lên, chần chờ một chút, ra hiệu cho Ngâm Tuyết mở cửa. Ngâm tuyết thỉnh Hạ Sí Mạch tiến vào, rồi thức thời lui ra ngoài ở tiền sảnh, để tùy thời gọi đến. Hạ Sí Mạch nhìn sách trên tay Tuyên Cẩn là < lễ nhớ >, trong lòng cười thầm, Cẩn nhi thực không thú vị, ngày tốt cảnh đẹp như vậy lại đi xem cái quyển đứng đắn như thế, còn có rất nhiều "hảo thư ", trong lòng vừa động, đi đến giá sách, tùy tay rút ra một quyển, để trước mặt Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn khó hiểu, hồ nghi nhìn Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch nín cười, nghiêm trang nói: "Cẩn nhi coi như là đọc qua nhiều sách vở, có từng đọc qua quyển này chưa?" Tuyên Cẩn thấy bìa sách viết 'Tranh giành Trung Nguyên' bốn chữ to, nhìn đúng là lạ mắt, tò mò mở ra, tờ đầu tiên viết thiên địa sơ khai, vạn vật dựng dục thái độ làm người vân vân, lật thêm một tờ, cũng là tranh vẽ. Đợi nàng hiểu được vẽ cái gì, mặt lập tức giống như bị đốt, cầm tập tranh chọi vào người Hạ Sí Mạch, vừa thẹn vừa giận, khẽ kêu: "Hạ Sí Mạch, ngươi hạ lưu! " Hạ Sí Mạch cười to không ngừng, rồi giả vờ thật vô tội nói: "Cẩn nhi thật là, làm cũng làm rồi còn thẹn thùng như vậy." Tuyên Cẩn thầm nghĩ muốn lấy cây kiếm trên tường xuống bổ Hạ Sí Mạch ra.
|
Chương 78 Tuyên Cẩn theo bản năng sờ bên hông, trống rỗng, mở mắt ra, trời đã sáng choang, nhớ tới tối qua trên mặt nhất thời có ửng hồng. Ngâm Tuyết ngoài cửa nghe bên trong có động tĩnh, gõ cửa hỏi: "Tiểu thư, thức dậy sao?" Tuyên Cẩn cột lại tóc, nhìn quanh mình một lần nữa, thấy cái gì cũng ổn rồi lúc này mới nói: "Vào đi." Ngâm Tuyết đẩy cửa vào, phía sau còn đi theo một nha đầu của vương phủ, trên tay đang cầm bộ áo choàng màu đỏ. Ngâm Tuyết đem ấm lô đưa cho Tuyên Cẩn, áo choàng cùng ấm lô đều là cho Tuyên Cẩn, Ngâm Tuyết hầu hạ Tuyên Cẩn thay quần áo nói: "Bên ngoài tuyết rơi, Vương gia sợ tiểu thư lạnh nên làm riêng cho người vào cung mang tới." Tuyên Cẩn trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói: "Đúng là tuyết rơi." Rồi sau đó hỏi, "Vương gia đâu?" Ngâm Tuyết trả lời: "Sáng sớm đã cùng vài vị Tướng quân rời phủ." Tuyên Cẩn đoán chắc là vì việc Bắc Xuyên vương nên cũng không hỏi thêm. Trang điểm ăn mặc xong, dùng một chút điểm tâm rồi đi đến đình viện. Tuyết đang rơi, mặc dù không lớn nhưng đã trắng xoá một mảnh, hạ nhân vương phủ đưa tới một cái ô, Ngâm Tuyết cầm ô cùng Tuyên Cẩn đi trên đường cửu khúc. (Mấy cái đình ngoằng ngoèo trong phim hay chiếu ấy) Cảnh vương phủ mặc dù không thể so với hoàng cung rộng lớn, nhưng hơi tinh xảo hơn. Từ đình lớn đến núi giả, đến từng cọng cây ngọn cỏ nhỏ đều được tinh tế, lại còn được bao bọc trong tuyết, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Tuyên Cẩn ngồi trong đình, nhìn cảnh đẹp trong vườn nói: "Nơi này cũng thanh tịnh." Ngâm Tuyết khoái nhân khoái ngữ: "Cũng không phải là thôi, tòa nhà vừa lớn vừa xinh đẹp như vậy mà chỉ có mình Vương gia ở chắc là buồn lắm." Tuyên Cẩn liếc nàng, Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn nóc nhà, làm như vừa rồi không phải nàng nói. Tiểu nha đầu một bên hầu hạ, xen mồm: "Tiểu thư có điều không biết, kỳ thật Vương gia cũng thường xuyên cảm khái như vậy, nói chúng ta quý phủ nhiều nữ chủ nhân thì tốt rồi." Ngâm Tuyết trộm cười ra tiếng, trên mặt Tuyên Cẩn có thần sắc mất tự nhiên, Ngâm Tuyết nghiền ngẫm tâm tư Tuyên Cẩn, hỏi tiểu nha đầu: "Vương gia nhà ngươi thường ngày không có ai thân cận hả?" Vẻ mặt tiểu nha đầu thành thật lắc đầu: "Nô tỳ đến vương phủ cũng có hai năm mà bên người Vương gia trừ bỏ một Thủy cô nương đi theo, thì chưa thấy qua cô nương nào khác." "Gặp dịp thì chơi tóm lại có đi?" Ngâm Tuyết chưa từ bỏ ý định hỏi, còn bổ sung nói, "Ngươi yên tâm ngươi cứ can đảm nói, chúng ta sẽ không nói cho Vương gia." Tiểu nha đầu vẫn kiên quyết lắc đầu: "Vương gia chúng ta cũng không giống ăn chơi trác táng, chúng ta còn nghị luận qua Vương gia vì sao không gần nữ sắc..." Tiểu nha đầu ý thức được lắm miệng, lại vội vàng biện giải nói, "Tiểu thư không cần hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý nói sau lưng chủ tử là không đúng, chúng ta chỉ là tò mò thôi." Tuyên Cẩn hướng nàng nở nụ cười một chút, ý tứ cũng không trách tội. Tiểu nha đầu thường ngày cũng không nhiều nói, không biết sao nhìn thấy vị tiểu thư trước mắt đẹp như tiên này, kìm lòng không đậu muốn nói hết những gì được biết, giống như ở trước mặt nàng là giấu không được bí mật, gặp Tuyên Cẩn cũng không trách cứ, lúc này mới yên tâm, lại nói: "Nhìn thấy tiểu thư rồi, chúng ta rốt cục mới biết vì cái gì Vương gia không thích nữ nhân." Ngâm Tuyết cười hỏi: "Vì cái gì?" Trong ánh mắt tiểu nha đầu mang theo hâm mộ và sùng bái, nói: "Tiểu thư xinh đẹp như vậy, Vương gia tự nhiên chướng mắt người khác." Tuyên Cẩn cười cười không lên tiếng, cũng hiểu được lời tiểu nha đầu nói, so với người ngày thường nịnh hót nàng nói được những lời vừa lòng này thì chân thành hơn nhiều. Chưa thanh tĩnh được nửa khắc, một Thị vệ vương phủ vội vàng chạy tới. Ngày tuyết rơi mà lại chạy đến đầu đầy mồ hôi, thị vệ hướng Tuyên Cẩn thi lễ xong, nói: "Tiểu thư, Vương gia đã trở lại, thỉnh ngài qua xem." Tuyên Cẩn thấy hắn vừa vội lại hoảng, trong lòng lập tức có cảm giác xấu, hỏi: "Có phải hay không Vương gia xảy ra chuyện gì?" Quả nhiên thị vệ nói: "Vương gia bị thương." Tuyên Cẩn cả kinh đứng lên, không kịp hỏi, chỉ nói: "Mang ta qua đó." Ngoài phòng Hạ Sí Mạch tầng tầng trọng binh canh gác, một đám vẻ mặt trang nghiêm, những người này là thân binh Hạ Sí Mạch, thường hành tẩu ở trong cung, trước đó đã được biết, cho nên nhìn thấy Tuyên Cẩn vẫn không hành lễ mà chỉ nhường đường cho nàng đi vào. Đúng lúc Tuyên Cẩn tiến vào thấy Thủy Khinh Linh đang giúp Hạ Sí Mạch băng bó vết thương. Vết thương ở cánh tay, bị thương không nhẹ, lụa trắng vừa mới băng xong đã nhiễm đỏ, Thủy Khinh Linh lại rắc chút thuốc cầm máu. Tuyên Cẩn nhìn thấy hình ảnh ghê người suýt nữa rơi lệ, cố nén lại hỏi: "Hạ Sí Mạch, ngươi thế nào?" Hạ Sí Mạch vẫn cúi đầu, mới vừa rồi còn đau đến nói nhảm mà vừa nghe thấy tiếng Tuyên Cẩn, ngẩng đầu lên, trên mặt đã trở nên thoải mái vô cùng, còn cười nói: "Cẩn nhi ngươi đã đến rồi, tiểu thương mà thôi, cũng không lo ngại." Trên áo choàng màu trắng rõ là thấy cả một vết máu to lớn, biết đã bị thương không nhẹ nhưng cậy mạnh, Tuyên Cẩn biết nàng không muốn làm mình lo lắng, đi qua, tiếp nhận sự việc trên tay Thủy Khinh Linh, nói: "Để ta." Thủy Khinh Linh vội vàng thức thời thối lui sang một bên, nàng cũng bị thương nhưng cũng nhỏ, nên tự mình dùng dược lau vết thương. "Phát sinh chuyện gì?" Tuyên Cẩn hỏi, thật cẩn thận giúp Hạ Sí Mạch băng bó vết thương, nhìn vết thương huyết nhục mơ hồ, phảng phất như bị thương ở trên người mình, tâm đột nhiên đau. Hạ Sí Mạch cho người gọi Tuyên Cẩn đến, vốn là muốn cho nàng quan tâm mình một chút mà thấy vẻ mặt nàng đau lòng, trong lòng dĩ nhiên thỏa mãn dữ dội. Chỉ lo hưởng thụ mỹ nhân nào còn nhớ đau đớn là gì, mà ngay cả Tuyên Cẩn hỏi cái gì cũng còn chưa nghe thấy. Vẫn là Thủy Khinh Linh công đạo nói: "Trên đường từ trong cung trở về, chúng ta lọt vào phục kích, đối phương người đông thế mạnh và võ công cao cường, chúng ta mất tiên cơ lúc này nên mới rơi xuống hạ phong, kỳ thật Vương gia một đao kia là chắn thay nô tỳ." Trên mặt vừa cảm kích vừa áy náy. Hạ Sí Mạch cười nói: "Có một đao mà thôi, ơn nghĩa cái gì? Năm đó thời điểm đẫm máu phá vòng vây, nếu không phải ngươi thay bổn vương mở đường máu, mạng bổn vương sớm đã không còn, như vậy thì ai có ân tình lớn hơn?" Thủy Khinh Linh vội vàng nói: "Chủ tử nói như thế, thật sự là chiết sát nô tỳ, bảo hộ chủ tử là trách nhiệm nô tỳ, chủ tử thiên kim chi khu có thể nào vì nô tỳ bị hao tổn." Nếu không phải biết Thủy Khinh Linh là của Tuyên Lưu Ly, Tuyên Cẩn xem hai người bọn họ, một vì đối phương chắn đao, một vì đối phương ngay cả mạng cũng không cần, nhất định cho rằng các nàng là một đôi tình lữ đồng sinh cộng tử. Đợi các nàng thoái thác xong, lại hỏi: "Có biết người phục kích các ngươi là ai không?" Hạ Sí Mạch: "Đã làm cho người đi tra, rất nhanh sẽ có tin tức." Hôm qua nàng bị Thành Dương quận chúa bắt cóc, hôm nay Hạ Sí Mạch lại lọt vào phục kích, đúng dịp như thế, có hay không do một người mà gây nên, Tuyên Cẩn nói ra hoài nghi của mình. Hạ Sí Mạch suy tư một lát: "Không giống, đám người kia huấn luyện nghiêm chỉnh và còn cố ý giấu diếm võ công, chính là không muốn cho chúng ta biết bọn họ là ai. Nếu thật sự cùng phe Thành Dương thì cũng không cần phí sức như thế, bởi vì người thứ nhất chúng ta hoài nghi chính là bọn họ, Thành Dương đã hiện thân, bọn họ không có gì phải giấu diếm cả, vả lại Thành Dương còn đặt điều kiện với ta, nàng không lý do hiện tại giết ta." "Vậy theo ngươi phỏng đoán thì là ai?" Tuyên Cẩn hỏi. Hạ Sí Mạch: "Muốn đưa ta vào chỗ chết, tất là có thù với ta hơn nữa còn là thâm cừu đại hận, trong lòng ta đã có mấy người, chờ người truy ra tin tức trở về đối chứng một chút là biết ai ngay." Tuyên Cẩn không lên tiếng, trong lòng cũng có đáp án, tuy rằng nàng cực không muốn thừa nhận, nhưng người này là hiềm nghi lớn nhất. Băng bó tốt vết thương, Tuyên Cẩn thay quần áo nhiễm huyết cho Hạ Sí Mạch, Thủy Khinh Linh và Ngâm Sương thức thời lui ra ngoài, Tuyên Cẩn tâm vô tạp niệm giúp nàng cởi ra quần áo, thừa lúc bên cạnh không có ai, cuối cùng nước mắt cũng nhịn không được mà rơi xuống, u oán nói: "Sao không yêu quý bản thân như vậy?" Hạ Sí Mạch nào giờ chưa có thấy nước mắt của nàng, Tuyên Cẩn lần đầu tiên vì nàng khóc, tâm nhất thời hòa tan, phảng phất làm sai sự, hướng Tuyên Cẩn giải thích: "Đó là Khinh Linh, nếu đổi lại là người khác thì ta nhất định sẽ không ." Nghĩ nghĩ, lại nói, "Đây là ta và mẫu hậu nợ nàng." Tuyên Cẩn khó hiểu, kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy quan hệ Hạ Sí Mạch cùng Thủy Khinh Linh không đồng nhất, không chỉ có như thế, mà ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng vậy, nếu không một tiểu nha hoàn làm sao biến hóa nhanh chóng thành công chúa? Hạ Sí Mạch: "Việc này nói rất dài dòng, ngày sau từ từ nói cho nàng nghe, giờ phút này ta chỉ muốn cùng Cẩn nhi nói chuyện chút." Ôm Tuyên Cẩn lại, không cẩn thận đụng tới vết thương, lập tức "Á" một tiếng. Tuyên Cẩn vội ngồi thẳng người, khẩn trương hỏi: "Ngươi thế nào?" Khi hành quân đánh giặc, bị thương đó là chuyện thường, vết thương nhỏ này Hạ Sí Mạch đâu có để ở trong lòng, nhưng nhìn đến Tuyên Cẩn đối với nàng chưa bao giờ có quan tâm, nên cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, thầm nghĩ được một tấc lại muốn thêm một thước, cố ý kêu rên vài tiếng, còn nói liên tục la làng "Đau quá" "Đau quá" . Tuyên Cẩn như thế nào nghe không ra nàng tự thêu dệt, quẩy người một cái, nhẹ nhàng ôm Hạ Sí Mạch lại trong lòng mình, vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Ngươi chảy rất nhiều máu, không cần lộn xộn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Hạ Sí Mạch bị thình lình xảy bị ôn nhu trực tiếp đánh hôn mê, dán tại bộ ngực mềm mại no đủ của Tuyên Cẩn, nghe mùi thơm trên người nàng, ít có thể tự hỏi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, tham lam hưởng thụ hận không thể chết chìm trong đó. Mới đầu Tuyên Cẩn thân mình còn thực cứng ngắc, bởi vì nhất thời không thể thích ứng nàng và Hạ Sí Mạch trong lúc đó biến hóa, đợi đến khi nàng thấy Hạ Sí Mạch nhắm mắt lại, bộ dáng nhu thuận nghe lời, mẫu tính một chút bị khơi dậy. Thì ra Hạ Sí Mạch nhìn như không gì làm không được, kỳ thật cũng cần người thương xót. Cảnh vương gia cả ngày diễu võ dương oai kia chỉ là tiểu cô nương cậy mạnh đáng yêu thôi, không khỏi giơ lên một nụ cười cái cưng chìu sủng nịch, ngay cả Tuyên Cẩn cũng không phát giác. "Cẩn nhi, chờ ta khỏe lại, ta cho nàng thân thể của ta, được không?" Hạ Sí Mạch thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, dường như nói mớ.
|
Chương 79 Hạ Sí Mạch ước chừng tĩnh dưỡng ba ngày mới xuống giường, mà Tuyên Cẩn cũng không có dửng dưng lạnh lùng như xưa nữa, một tấc không rời canh giữ bên cạnh Hạ Sí Mạch, trừ bỏ sinh hoạt vợ chồng ra thì cơ hồ mọi chuyện đều chiều theo ý nàng. Hết sức ôn nhu, làm cho Hạ Sí Mạch có cảm giác như sống trong mơ. Hạnh phúc quá chân thật, thế cho nên ngày nào cũng hỏi Tuyên Cẩn cùng một vấn đề: "Nàng như thế nào đối ta tốt như vậy?" Tuyên Cẩn bật cười, so với Hạ Sí Mạch đối nàng trả giá, này thì tính cái gì. Rốt cuộc không có không ra phong tường, dù mọi cách che lấp nhưng chuyện Thái hậu mất tích và Cảnh vương bị thương vẫn là rơi vào trong tai Thái hoàng thái hậu, lão nhân gia nửa đêm cho người ta nâng đến Cảnh vương phủ, đầu tiên là ôm Hạ Sí Mạch khóc lớn một hồi, rồi sau đó mới chất vấn Hạ Sí Mạch, chuyện bị thương vì sao gạt nàng. Hạ Sí Mạch cười nói: "Còn không phải sợ lão nhân gia ngài lo lắng." Trần thị hỏi: "Đã tra ra là ai chưa? Dám hạ độc thủ với ngươi, quyết không thể khinh tha!" Hạ Sí Mạch: "Chuyện này mẫu hậu cũng không cần hỏi tới, nhi thần đã có chủ trương." Trần thị nhìn thoáng qua Tuyên Cẩn đứng ở một bên, không hờn giận nói: "Như thế nào, sao lại không thể nói cho ai gia biết?" Tuyên Cẩn thần sắc thản nhiên. Mấy ngày nay Hạ Sí Mạch vô luận gặp ai cũng không giấu nàng, nàng tự nhiên nghe được người phía sau màn này là ai, mặc dù vẫn chưa đủ chứng cứ chính xác, nhưng cũng gần như là chính xác. Lập trường của nàng quyết định, trừ bỏ bảo trì im miệng không nói ra ngoài thì cái gì cũng không thể làm. Hạ Sí Mạch vội vàng nói: "Mẫu hậu lời này rất khách khí, hai mẹ con chúng ta có cái gì mà kiêng dè, chỉ là chuyện này liên lụy rất rộng, nhi thần không hy vọng mẫu hậu cũng bị liên lụy vào." Trần thị khứu giác chính trị quyết không kém so với hai người nàng, dám ở dưới chân thiên tử ám sát Cảnh vương, bối cảnh tuyệt không đơn giản, nghe nàng nói như thế càng lo lắng thêm nhưng như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Trần thị: "Được, chuyện này ai gia có thể tạm không hỏi, nhưng là có chuyện ngươi phải cấp ai gia một cái công đạo." "Chuyện gì?" Hạ Sí Mạch hỏi. Trần thị: "Ai gia nghe nói Bắc Xuyên vương dựng binh đã công hãm thành Giang Lăng, có việc này?" Ngày ấy lâm triều, Hạ Sí Mạch đã nói về việc này cùng chúng đại thần, mẫu hậu có nghe thấy cũng không ngạc nhiên: "Bắc Xuyên vương sớm có dị tâm, cái gọi là thanh quân sườn bất quá là lấy cớ thôi." "Ai gia mặc kệ hắn là lấy cớ gì, nếu dựng cờ phản ngươi ngươi cũng nên tỉnh lại một chút đi?" Trần thị nói xong, lại liếc mắt Tuyên Cẩn một cái. Tuyên Cẩn nâng lên con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng nàng đối diện, thản nhiên nói: "Tin đồn thất thiệt." Tuy rằng Hạ Sí Mạch có tâm thú nàng, nhưng là gả cho vẫn chưa được sự đồng thuận của bất cứ ai, toàn bộ lời đồn chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi, nhưng lại bị người hữu tâm lợi dụng. Trần thị: "Nói không sai, chính là trên đời này cái gì cũng phải có căn nguyên, không có lửa thì sao có khói?" Hạ Sí Mạch lập tức bao che khuyết điểm: "Đều là nhi thần chủ ý, không liên quan Cẩn nhi." Trần thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng trách mắng: "Ai gia cùng ngươi huyết mạch tương liên, vì sao ngươi cứ giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện." Tuyên Cẩn lạnh giọng ngắt lời bà, "Mẫu hậu lời ấy sai rồi, nô tì là con dâu, mẫu thân hoàng thượng, Thái hậu Đại Sở, sao lại là ngoại nhân?" Bắc Xuyên vương tạo phản, liên quan lớn đến giang sơn xã tắc Đại Sở, Trần thị trong lòng sốt ruột, không khỏi nói nặng lời mà lại bị Tuyên Cẩn cãi lại, mặc dù là biết sai nhưng như thế nào chịu nhận, cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn biết thân phận của mình mà tại sao lại xuất hiện ở chỗ này tận mấy ngày?" Tuyên Cẩn nhất thời cứng họng, tróc kẻ trộm tróc tang, bắt kẻ thông dâm lấy song, nghĩ đến tình cảnh giờ phút này, lời nói vừa rồi quả thực là tự tát tai. Hạ Sí Mạch ngồi không yên, biện giải: "Nhi thần cùng Cẩn nhi lưỡng tình tương duyệt, nàng ở trong này có gì không ổn?" Nguyên là nghĩ muốn giúp Tuyên Cẩn, lại không biết lời vừa nói ra, càng thêm nói Tuyên Cẩn không tuân thủ nữ tắc. Trần thị giận dữ cười: "Heng, nói như vậy thật ra là lỗi ai gia, là ai gia chi cắt uyên ương." Hạ Sí Mạch còn muốn nói nữa, Tuyên Cẩn dùng ánh mắt ngăn nàng, rồi sau đó nói: "Mẫu hậu là người từng trải, cũng biết thâm cung tịch mịch, nô tì thừa nhận để hấp dẫn mà phạm hạ sai lầm lớn, chính là nô tì cũng biết nặng nhẹ, quyết không sẽ vì tư tình nhi nữ mà đánh cược tương lai Lẫm nhi và ngàn dặm giang sơn Đại Sở." Trần thị nghe nàng nói như thế, ngược lại thay nữ nhi bị tổn thương mà bất công , hừ lạnh nói: "Ngươi nhưng thật ra là biết tiến biết lùi, vậy Mạch nhi thì làm sao? Chẳng lẽ nàng chính là đồ chơi ngươi giải quyết khi tịch mịch? Muốn thì có không muốn thì bỏ?" Trần thị đương nhiên cũng biết là trước đây nữ nhi của mình không chịu thua kém, dùng sức cả người câu dẫn đại tẩu nên mới có cục diện xấu hổ như hôm nay, cũng biết tình cảnh Tuyên Cẩn tiến thối lưỡng nan, châm chọc khiêu khích vậy chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Sắc mặt Hạ Sí Mạch trở nên khó coi, sự ngọt ngào mà Tuyên Cẩn dành cho nàng mấy ngày nay liên tiếp đã không còn lại gì. Tuyên Cẩn với tình cảm tổng có thể làm được lãnh khốc vô tình như vậy, cho nàng hy vọng xong rồi làm cho nàng tuyệt vọng. Không để ý mẫu hậu còn tại trước mặt, Hạ Sí Mạch lẩm bẩm nói: "Cẩn nhi, không phải nói tốt lắm sao vì sao lại đổi ý nữa rồi?" Tuyên Cẩn thầm nghĩ, ta chưa từng đáp ứng ngươi, bất quá nhìn đến bộ dáng Hạ Sí Mạch mất mác bi thương nên không đành lòng nói ra lời nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ nói: "Ngươi cũng biết là lúc đó hơi say." Trần thị nhìn đôi uyên ương số khổ trước mắt... lắc đầu, hơn nữa nhìn đến bộ dáng nữ nhi vì tình mà khổ sở, đau lòng không thôi, thật sự là ma chướng nhưng vẫn ngoan quyết tâm tràng nói: "Biết sai khó sửa đổi thiện lớn lao yên, còn muốn nhớ lấy một câu, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương." Rồi bỏ lại một câu, "Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Phất tay áo hồi cung. Còn lại hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc thật lâu sau, Tuyên Cẩn đánh vỡ trầm mặc, hòa nhã nói: "Không bằng ta cũng về cung trước đi." "Không được đi!" Hạ Sí Mạch chắn ở trước mặt nàng, sau đó ôm cổ nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hận không thể đem Tuyên Cẩn nhu tiến thân thể của chính mình, nếu không làm cho nàng rời đi chính mình. Tuyên Cẩn cố kỵ đến nàng cánh tay bị thương chưa lành, không dám giãy dụa, tùy ý nàng ôm. Trong lòng cũng là ngũ vị, ở Cảnh vương phủ vài ngày, nàng thật là có điểm không nghĩ hồi cung, mặc kệ ngươi lừa ta gạt, chỉ thích cùng người lẳng lặng tư thủ cả đời! "Cẩn nhi, không bằng chúng ta bỏ trốn đi!" Hạ Sí Mạch đột nhiên nói. Tuyên Cẩn hiển nhiên ngây ngẩn cả người, bỏ trốn đối với nàng mà nói cũng không xa lạ, nàng cũng từng muốn cùng Cao Hành bỏ trốn, sau lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên mà không thể thực hiện được. Hiện tại Hạ Sí Mạch đề nghị như thế, tâm không khỏi nhảy vài cái, đầy ngập cô gái ôm ấp tình cảm, bất quá rất nhanh đã bị sự thật làm tỉnh. Nàng và Hạ Sí Mạch, một là Thái hậu, một là Nhiếp chính vương, trách nhiệm phải gánh vác nhiều lắm, làm sao có thể bỏ lại hết thảy mà bỏ trốn. "Hạ Sí Mạch, đừng ngốc như vậy nữa, kỳ thật ta và ngươi như vậy ta đã thực thỏa mãn rồi, chỉ là... Đối với ngươi có chút không công bình." Nàng đã gả cho người, lại còn đã có hài tử, hiện giờ trượng phu đã chết thì cũng là cái quả phụ, nhất định cô đơn chung thân đến già, có thể nào mà làm cho Hạ Sí Mạch không oán không hối vẫn cùng nàng. Hạ Sí Mạch tức giận nói: "Đúng vậy không công bình, ta thích nàng, muốn cùng nàng một chỗ, e ngại người bên ngoài chuyện gì, sao nhiều người như vậy phải phản đối, nhất nhất hoài sủy lòng muông dạ thú, lại ồn ào thanh quân sườn, quả thực chê cười. Cẩn nhi, đừng để ý đến tới bọn họ nữa, đám người kia ta sẽ từng bước từng bước thu thập." Tuyên Cẩn không nói nữa, có khi Hạ Sí Mạch cố chấp làm cho nàng vô cùng an tâm, mặc cho tương lai có như thế nào. * Tuyên Cẩn liên tiếp yêu cầu hồi cung đều bị Hạ Sí Mạch dùng các loại cớ lưu lại, Tuyên Cẩn biết thời biết thế cũng ở lại vài ngày, Hạ Sí Mạch cũng cùng nàng không xa một bucớ, ở trong vườn ngắm hoa xem cảnh, đánh đàn vẽ tranh, tiêu dao qua ngày. Nếu không phải Hạ Chỉ Tuân tìm tới cửa, Hạ Sí Mạch sớm đã quên mười ngày ước hẹn kia. Ngày hôm đó hai người ở thư phòng chơi cờ, thình lình nghe hạ nhân báo lại nói Thành Dương quận chúa cầu kiến. Hạ Sí Mạch chỉ phái người theo dõi Hạ Chỉ Tuân nên cũng biết nàng không có rời kinh mà cũng không cấm chừng nàng, cho nên cũng không ngạc nhiên, nói: "Cho nàng chờ ở sảnh." Tuyên Cẩn không tiện đi qua, vẫn như cũ ở lại trong thư phòng cân nhắc bước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, không ngờ chỉ qua nửa nén hương Hạ Sí Mạch đã trở lại, Tuyên Cẩn ngạc nhiên: "Quận chúa đi nhanh như vậy?" Hạ Sí Mạch cười thần bí: "Cẩn nhi không ngại ta lưu Thành Dương quận chúa ở lại mấy ngày đi." Tuyên Cẩn lập tức hiểu được ý nàng, nàng muốn giam lỏng Thành Dương quận chúa, thưởng thức một quân cờ, trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói: "Ngươi có hay không phát giác cử chỉ Thành Dương quận chúa có chút kỳ quái?" "Nga? Nói nghe một chút." Tuyên Cẩn: "Ngày đó nàng tuy bắt ta nhưng lại không thương tổn ta mà lại dẫn ngươi tới ngoại thành, nói vài câu yêu thích ngươi, ngươi không thấy kỳ quái sao?" Hạ Sí Mạch không cho là đúng: "Nàng là Thái hậu, nàng ta không dám tổn thương nàng, vả lại là nàng ta là lấy nàng đặt điều kiện với ta." Tuyên Cẩn: "Ta không biết ngươi cùng Thành Dương giao tình sâu cạn như thế nào, duy theo nàng ta không hề phòng bị đàm điều kiện với ngươi mà nói, nàng tựa hồ sớm đoán được ngươi sẽ không đáp ứng, nếu không nàng nếu muốn có phần thắng thì trước hết là phải đặt bẫy gì đó chứ không phải là hoàn toàn yếu thế ở trước mặt ngươi." Hạ Sí Mạch nghe có lý, như có điều suy nghĩ nổi dậy. Tuyên Cẩn lại nói: "Bắc Xuyên vương thần không biết quỷ không hay chiếm Giang Lăng, chính là không muốn cho ngoại nhân biết, mà Thành Dương là nữ nhi của hắn lại đem trọng yếu quân sự cơ mật như thế dễ dàng nói cho ngươi, đặc biệt lại ngàn dặm xa xôi đến kinh thành công khai nói cho ngươi biết, cho ngươi có phòng bị, ngươi không phải nói nàng là Bắc Xuyên đệ nhất tài nữ sao, như thế nào giống như hành động ngu xuẩn vậy?" Hạ Sí Mạch muốn phản bác, bất quá nghĩ đến nàng so với Tuyên Cẩn càng thêm hiểu biết Hạ Chỉ Tuân, biết nàng lời nói không giả, càng hồ nghi thêm. "Về phần điều kiện nàng nói, ngươi lúc ấy liền phản bác nàng, căn bản là lời nói vô căn cứ, lời lẽ ngươi nghiêm khắc cự tuyệt sau, nàng còn ở kinh thành nghỉ ngơi mười ngày, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, hiện giờ lại đưa đến cửa, ngươi không thấy hết thảy là đã vượt quá lẽ thường sao?" "Cẩn nhi, ý của ngươi là..." Kỳ thật trong lòng Hạ Sí Mạch đã có đáp án. Tuyên Cẩn: "Nếu nàng thực quay lưng Bắc Xuyên vương hướng ngươi mật báo, thì quận chúa đối với ngươi thật đúng là tình thâm một mảnh."
|