Gả Cho
|
|
Chương 85 Trong phòng tràn ngập mùi mực, trên bàn bày một sấp giấy viết bản thảo sao chép Đạo Đức Kinh. Tuyên Cẩn tâm tình không vui, bởi vì Hạ Sí Mạch đến mà gác lại. Buông bút, đem áo choàng trên người kéo kín, trên mặt bởi vì bệnh mà có vẻ tái nhợt. Hạ Sí Mạch còn tại bên ngoài, Tuyên Cẩn không muốn cho nàng tiến vào. Hạ Sí Mạch tựa hồ hiểu được tâm ý Tuyên Cẩn, cũng không vội vả đi vào. Ngồi xuống đất ngay tại chỗ, ôm đầu gối, cùng Tuyên Cẩn cách một cánh cửa. "Cẩn nhi, hôm qua là do ta say rượu nên nói như vậy, ngàn vạn lần nàng cũng đừng tin, nàng và ta ở chung đến nay, tâm ý ta như thế nào, nàng còn không biết sao?" Hạ Sí Mạch khó có được tâm bình khí hòa nói. Tuyên Cẩn nhớ tới Hạ Chỉ Tuân quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở trong phòng Hạ Sí Mạch, trong lòng lại là một trận chua xót, cơ hồ là thốt ra, "Say rượu nên muốn làm gì thì làm?" Hạ Sí Mạch cũng thực ủy khuất, "Tại nàng không chịu để ý tới ta nên ta mới nói như vậy, nếu nàng cảm thấy không thoải mái ta ở chỗ nào thì cứ nói ra, vì sao luôn dùng cách không them nhìn đến ta mà trừng phạt ta?" Tuyên Cẩn nghẹn một chút, thấy mà làm như không thấy rồi, chẳng lẽ bảo nàng khóc lóc om sòm chỉ trích Hạ Sí Mạch? Hạ Sí Mạch không đợi nàng trả lời, lại nói: "Giống như bây giờ, nàng lại trầm mặc không nói, nàng không nói, ta làm sao biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì?" "Ta. . . . . ." Tuyên Cẩn chỉ nói một chữ, liền ngừng, muốn làm cho nàng nói ra chuyện xấu của Hạ Sí Mạch đúng là không thể nào nói nên lời, mặc dù chuyện của Thành Dương quận chúa, cũng không hướng Hạ Sí Mạch chứng thật, nàng thở dài, "Ngươi cũng không phải không tốt." "Vậy vì sao nàng lại tức giận?" Hạ Sí Mạch ép hỏi nói, "Còn tự làm khổ mình, không chịu dùng thuốc, nàng cố ý muốn làm ta đau lòng phải không?" Tuyên Cẩn bị lời nói của Hạ Sí Mạch làm phiền lòng, rõ ràng là Hạ Sí Mạch không đúng, sao lại biến thành nàng không phải, sao lại nổi nóng với nàng chứ? "Đã nói là được nàng đồng ý ta mới giữ Thành Dương quận chúa lại, cũng là nàng nói nàng ta có ý đồ với Đại Sở, cho nên ta mới giữ nàng ta lại để quan sát." Hạ Sí Mạch đề cao thanh âm, "Không phải bởi vì Hạ Chỉ Tuân mà nàng lại giận ta chứ?" Tuyên Cẩn lại một trận nghẹn lời, nếu Hạ Sí Mạch nói như vậy, thật đúng là nàng nghĩ nhiều? Hạ Sí Mạch biết rõ Hạ Chỉ Tuân cố ý với nàng, lại không biết tránh, hơn nữa các nàng lúc nào cũng gần gũi? Có chút cả giận nói: "Ta đáp ứng để cho nàng lưu lại, cũng không đáp ứng các ngươi. . . . . . Mỗi đêm đều thân mật tâm sự." Hạ Sí Mạch lập tức nói: "Nếu ta không cùng nàng ấy 'thân mật tâm sự' thì làm sao biết được mục đích của nàng ta, làm sao biết được ý đồ của Bắc Xuyên vương, nói tới nói lui gì cũng vô ích, nàng biết ta là nữ nhân, ta với Hạ Chỉ Tuân có thể làm gì được?" Tuyên Cẩn tĩnh tâm tự hỏi, nàng như thế nào không biết đạo lý này, chính là vì chính mắt nàng nhìn thấy Hạ Sí Mạch cùng người khác thân thiết, lại hoàn toàn là một cảm thụ khác. Nguyên lai nàng đã để ý Hạ Sí Mạch đến như vậy, nhẹ giọng nói ra khúc mắc: "Vậy ngươi cũng không nên tự tiện đòi thú quận chúa." Nếu là không có ý như vậy thì sao lại có thể nói ra. Hạ Sí Mạch đứng lên, hướng vào cửa: "Ta bị nàng làm tức giận nên mới nói ra lời khó nghe như vậy, vậy còn nàng, ta hỏi nàng trong lòng có ta hay không, nàng như đinh đóng cột nói không có, lời nàng nói có phải là suy nghĩ trong lòng hay không?" Tuyên Cẩn kinh ngạc nhìn ra cửa, không biết trả lời như thế nào. Hạ Sí Mạch đã dự đoán được phản ứng của nàng, mỗi lần bắt nàng đối diện vấn đề là nàng chọn lùi bước, có chút bất đắc dĩ nói: "Cẩn nhi, thừa nhận thích ta khó như vậy sao?" Kỳ thật nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Tuyên Cẩn, nhưng nếu không nghe Tuyên Cẩn chính miệng nói một câu, lòng của nàng luôn khó chịu như vậy, luôn bất an. Tuyên Cẩn không khỏi hỏi lại chính mình, đúng vậy, nói không nên lời? Nàng ở trong tẩm cung mười năm, thân phận cũng đã được định rõ, một khi đã như vậy cần gì phải kéo Hạ Sí Mạch? Nhìn về phía Hạ Sí Mạch nói: "Hạ Sí Mạch, ngươi trả giá rất nhiều, hơn nữa ta cũng không thể cho ngươi cái mà ngươi muốn, đây đối với ngươi là không công bằng, buông tay đi, ta căn bản là không đáng để ngươi phải lao tâm." Hạ Sí Mạch ghét nhất bị nàng nói nói như vậy, tức giận ngắt lời nàng: "Ta không muốn nghe chuyện đó, ta chỉ muốn biết trong lòng nàng có ta hay không, nếu là có, hết thảy là đáng giá." "Ngươi cần gì phải cố chấp như thế?" Tuyên Cẩn bất đắc dĩ nói, các nàng tựa hồ bị đóng đinh tại chỗ, không ai di chuyển. Ép nàng như vậy mà Tuyên Cẩn vẫn không chịu thổ lộ nội tâm, Hạ Sí Mạch nóng nảy, thật muốn phá cửa đi vào, lấy đao bức nàng thừa nhận. Bất quá lấy tính cách Tuyên Cẩn thì cho dù bức nàng thừa nhận thì đã sao, đối phó Tuyên Cẩn chỉ có một biện pháp, chính là làm cho nàng không có đường lui tựa như lúc trước lấy Lẫm nhi bức bách nàng, Lẫm nhi không phải điểm yếu của nàng sao? Nàng không phải luôn lấy Lẫm nhi làm cái cớ sao? Vậy ta xuống tay từ Lẫm nhi, làm cho Tuyên Cẩn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hạ Sí Mạch trầm mặc thật lâu sau, tự quyết định, trầm giọng nói: "Cẩn nhi, ta không thương lượng nữa, ta chỉ là nói cho nàng một tiếng, mau chuẩn bị thật tốt, ba ngày sau, ta thú nàng làm vợ." Khi Tuyên Cẩn kịp phản ứng lại, mở cửa đuổi theo, Hạ Sí Mạch đã đi xa. Nhìn thấy trước mặt trống trơn, Tuyên Cẩn nghĩ không ra Hạ Sí Mạch nói là thực hay giả. Một lúc lâu sau, Ngọc Hi Cung truyền đến tin tức, nói Hoàng Thượng bị Cảnh vương mang về Cảnh vương phủ. Tuyên Cẩn nghe được thiếu chút nữa ngất xỉu. Lần này biết Hạ Sí Mạch là làm thật, như thế nào còn có thể yên được. Nàng sẽ đi Cảnh vương phủ tìm Hạ Sí Mạch, còn chưa ra khỏi Tuyên Ninh Cung, Thái hoàng thái hậu đã nổi giận đùng đùng đi đến. Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly mỗi người một bên cẩn thận nâng bà. "Hồ nháo, thật sự là hồ nháo! Tuyên Cẩn, ngươi nói cho ai gia, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này?" Vừa vào cửa, Trần thị liền chỉ vào Tuyên Cẩn hỏi. Cả ngày Tuyên Cẩn chưa ăn gì, còn đang sốt cao, thân mình rất suy yếu, nếu không phải Ngâm Tuyết Ngâm Sương giúp nàng, ngay cả cố sức cũng không đứng nỗi. Nhìn thấy Trần thị, không quên cấp bậc lễ nghĩa quỳ gối, sau đó nói: "Nô tì đang muốn tìm Vương gia hỏi rõ." Trần thị cả giận nói: "Chuyện hai ngày nay, ai gia đều nghe nói, nếu không phải ngươi khó xử Mạch nhi, Mạch nhi sao lại như thế, lấy Lẫm nhi trút giận." Sắc mặt Tuyên Cẩn càng tái nhợt, nhẫn nại, vẫn như cũ cung kính nói: "Mẫu hậu cứ an tâm, chờ nô tì hỏi rõ nguyên do, sẽ cho mẫu hậu một câu trả lời thuyết phục." Trần thị hừ một tiếng: "Tốt nhất là như vậy, ai gia ở nơi này chờ tin tức của ngươi." Thủy Khinh Linh bước lên phía trước nói: "Nương nương, nô tỳ cùng người đi thôi." Tuyên Cẩn gật đầu, Thủy Khinh Linh cùng Hạ Sí Mạch quan hệ không giống bình thường, có nàng đi cùng có lẽ sẽ có lợi. Kết quả bên này còn chưa nhấc chân thánh chỉ đã truyền tới, Từ Thăng dẫn mấy thái giám, quỳ gối trước cửa Tuyên Ninh Cung. Tuyên Cẩn trong lòng biết không tốt, nhíu mi hỏi: "Chuyện gì?" Từ Thăng công công có thâm niên lâu nhất trong cung, lúc tiên đế băng hà cũng chưa kinh hoảng như lúc này, chỉ thấy hắn cúi đầu, sau đó run rẩy nói: "Nương nương, thỉnh tiếp chỉ." Mới nói một câu, trán liền toát mồ hôi lạnh. Trần thị nghe được, cũng nắm tay Tuyên Lưu Ly đi tới, quát: "Thánh chỉ gì?" Từ Thăng không dám ngẩng đầu nhìn, hai tay đang cầm thánh chỉ, nói: "Bẩm Thái hoàng thái hậu, đây là chiếu thư gả Thái hậu" Trần thị thực tại sửng sốt, Tuyên Cẩn liền lui ra phía sau vài bước. Từ Thăng không dám chậm trễ, mở ra thánh chỉ, đọc: "Trẫm vừa mới lên ngôi, được mẫu thân là Hoàng thái hậu dạy dỗ, còn có Nhiếp chính vương là Hoàng thúc giúp đỡ, có thể làm cho thiên hạ thái bình, nay Hoàng mẫu, Hoàng thái hậu đang ở goá, vắng vẻ không vui, trẫm vì hiếu trì thiên hạ không đành lòng Hoàng mẫu cô đơn buồn bã, Hoàng thúc là Nhiếp chính vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn, công cùng xã tắc, thân thế cùng tướng mạo thật phi phàm, trong lòng sùng bái Hoàng thái hậu, mẫu hậu cũng tâm nguyện gả cho, trẫm kính cẩn thi hành theo, lấy tẫn hiếu đạo! Khâm thử." Hạ Sí Mạch lại lấy Lẫm nhi bức nàng gả cho, Tuyên Cẩn trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trần thị cũng không dám tin tưởng, nhìn thấy thánh chỉ, chữ là thật, ngọc tỷ cũng là thật, tức giận nói: "Ai gia tự mình đi hỏi." Từ Thăng không dám ngăn cản, nhưng không dám mạo hiểm để sơ suất gì xảy ra, nói: "Khi lão nô lại đây, cửa cung đã bị Ngự lâm quân vây quanh, Vương gia nói, không được Vương gia cho phép, bất luận kẻ nào không được xuất cung, nhị vị Thái hậu và Thái hoàng thái hậu cũng vậy." Trần thị khí trắng mặt, "Ngay cả ai gia cũng không thể!" Từ Thăng cố gắng ngẩng đầu lên nói: "Vương gia còn sai lão nô thông báo Thái hậu một lời." Không đợi Tuyên Cẩn hỏi, Trần thị quát: "Nói!" Từ Thăng: "Vương gia nói, hy vọng nương nương có thể hiểu được đạo lý, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể dìm thuyền!" Tuyên Cẩn cùng Trần thị nhìn nhau, các nàng đều biết Hạ Sí Mạch nói được làm được. Trần thị phất tay: "Các ngươi đi xuống hết đi." Nhất thời sầu mi khổ kiểm. Tuyên Cẩn ngược lại trấn định, nhìn Trần thị, cho nàng quyết định, "Mẫu hậu, nô tì nên làm như thế nào?"
|
Chương 86 Trên bàn đặt y phục xuất giá mà Ti Y Cục phải thức suốt đêm để làm. Tơ lụa thượng hạng được chế tạo công phu, phục trang đẹp đẽ so với y phục năm đó Tuyên Cẩn gả vào cung thì đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều. Thảm trải giường và màn che đều đã được đổi thành màu đỏ thẫm làm cho Tuyên Ninh Cung suốt mười mấy năm chỉ có màu trắng tinh khiết nay đổi mới, sáng sủa và hân hoan hơn. Tuy là Thái hậu gả cho, nhưng Thái hậu không cần dọn ra khỏi Tuyên Ninh Cung, mà là Cảnh vương phải dọn vào. Thứ nhất, Thái hậu vẫn là người đứng đầu lục cung, không phải vì gả cho Cảnh vương mà không còn làm Thái hậu. Thứ hai, Hoàng đế còn nhỏ vẫn chịu sự giáo dục của Thái hậu, và ở lại trong cung thì ít nhiều gì cũng giảm bớt lời ra tiếng vào và ít tin đồn nhảm. Dù sao chuyện Thái hậu gả cho từ trước tới nay chưa từng có. Việc Thái hậu gả cho Cảnh vương tuy được hết sức che giấu nhưng vẫn làm cho dư luận xôn xao. Trong kinh thành từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện này, dân chúng ai cũng hiếu kỳ. Phi tần lần lượt tới Tuyên Ninh Cung chúc mừng, mặc kệ trong lòng có nghĩ thế nào thì trên mặt vẫn là bộ dạng nhã nhặn, lễ vật đều là đồ quý giá. Dung thái phi thậm chí dâng lên Bạch ngọc kỳ lân do hồi xưa tiên đế đã ban tặng cho ngườ có công, ngụ ý là mong Thái hậu sớm sinh Lân nhi. Sính lễ của Cảnh vương mang tới thì nhiều vô số, chiếm đầy cả đình viện suýt nữa không có chỗ để. Lớn thì có ruộng đất trăm mẫu, nhà ở trăm căn, nhỏ thì có son phấn, giấy bút nghiêng mực, thư tịch mấy chục rương, những thứ đặc biệt và kỳ lạ nhất đều được mang tới. Hạ Sí Mạch chuẩn bị sính lễ chỉ còn có không đem hổ phù mười vạn tinh binh giao ra mà thôi, chứ còn mọi thứ thì đều muốn mang cho Tuyên Cẩn hết. Tuyên Cẩn không bận tâm sính lễ đặt trong đình viện, trước mặt bày ra hai chồng tấu chương cao cỡ nửa người. Một là khen ngợi chúc tụng, một là buộc tội, số lượng chẳng phân biệt được bên nào nhiều hơn bên nào. Đại thần trong triều chia làm hai phái, người ủng hộ là những trọng thần nguyên lão, còn phe đối lập chính là thủ phụ Tuyên đại học sĩ. Tuyên cần ngồi giữa đống tấu chương, nửa ngày chưa nói một câu. "Nương nương, nên dùng thiện thôi." Ngâm Sương dọn thức ăn lên, đi đến bên cạnh Tuyên Cẩn nhẹ giọng nói. Tuyên Cẩn không ngẩng đầu, chỉ nói đặt ở đó đi. Điểm tâm sáng không ăn chút gì, giờ đã là buổi trưa, không ăn thì làm sao có sức khỏe được. Ngâm Sương múc một chén canh mang tới trước mặt Tuyên Cẩn, tiếp tục khuyên nhủ "Nương nương, hiện giờ trong cung ngoài cũng đều đã loạn thành như vậy, nếu người để bản thân ngã quỵ thì lấy ai chủ trì?" Tuyên Cẩn giật giật mi, rốt cục cũng chịu cầm muỗng khuấy khuấy, uống một hơi, hỏi: "Có tin tức gì của hoàng thượng không?" Ngâm Sương: "Ngâm Tuyết vừa trở về, cửa cung bị đóng nàng không ra ngoài được, nhưng nàng mua chuộc được một tên thị vệ, hắn nói hiện giờ Hoàng thượng vẫn còn trong Cảnh vương phủ, hôm qua thì có làm ầm ĩ một chút nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì, sáng sớm còn cùng Vương gia dùng bữa" Tuyên Cẩn nhẹ nhõm, nói: "Phụ thân ta đâu, vẫn không vào cung được?" Ngâm sương: "Lão gia cùng các đại nhân khác sáng sớm đã chờ ở cửa Triêu Huy điện mà Vương gia nói, phải chờ tới khi hành lễ mới có thể thỉnh lão gia tiến cung." Tuyên Cẩn thở dài, buông chén canh xuống, cầm tấu chương của phụ thân. Những hàng chữ sắc bén, mỗi một câu đều giống như dao bén chém trước mặt Tuyên Cẩn, cảm thấy vô cùng đau đớn. Nàng trong mắt phụ thân chính là một nữ nhân không biết tuân thủ gia phong, không biết xấu hổ. Nàng không khỏi nhớ đến mẫu thân đã mất, nếu người còn sống chắc chắn sẽ hiểu cho nàng giống như Thái hoàng thái hậu hiểu cho nàng. "Cô cô!" Phía sau vang lên thanh âm trong trẻo. Quay đầu lại thì thấy Tuyên Lưu Ly cùng Thủy Khinh Linh dắt tay nhau mà đến. Trên tay Tuyên Lưu Ly cầm một hộp gấm, ngượng ngùng đi tới trước mặt Tuyên Cẩn mở ra: "Ngày mai là ngày vui của cô cô, Tuyên Lưu Ly không biết nên tặng gì cho cô cô nên thêu một chiếc khăn tay, mong cô cô không chê." Tuyên Cẩn mỉm cười đưa tay lấy chiếc khăn lụa ra. Một chiếc khăn thêu bách hoa đồ, trên còn thêu bốn chữ 'Trăm năm hảo hợp'. Mỗi một đóa hoa đều thêu thật tinh xảo, giống như có thể ngưởi được mùi hoa, làm cho người xem cảm nhận được người thêu dụng tâm rất nhiều, lại nhìn thấy trong mắt Tuyên Lưu Ly vẫn còn vươn tơ máu vì thức đêm thêu cho nàng. Trong lòng cảm thấy tình cảm ấm áp, Tuyên Lưu Ly là người nhà của nàng có thể nào mà không xúc động. Tuyên Cần cất khăn thêu đi, sau đó cầm tay Tuyên Lưu Ly nói: "Tâm ý của con cô cô nhận lấy, cô cô rất thích." Tuyên Lưu Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười. Thủy Khinh Linh cũng cầm một cái hộp gấm đứng kế bên, nàng đưa cho Tuyên Cẩn nói: "Nương nương, đây là chút tâm ý của nô tỳ, chúc ngài cùng chủ tử bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Tuyên Cẩn mở ra, là một chiếc kết đồng tâm, tuy đơn giản nhưng so với những lễ vật khác thì nàng cảm thấy ấm lòng khi nhận nó, Tuyên Cẩn tươi cười hướng nàng nói cảm ơn. Trong phòng không có người ngoài, Tuyên Lưu Ly ngồi xuống bên cạnh Tuyên Cẩn, gối đầu lên đùi nàng, ngẩng đầu lên nói với Tuyên Cẩn: "Cô cô, con có thể hỏi người một vấn đề được không?" Tuyên Cẩn vuốt đầu nàng: "Con cứ hỏi." Tuyên Lưu Ly hỏi: "Gả cho Vương gia, người có vui không?" Tuyên Cẩn sửng sốt. Hai ngày nay nàng nghĩ nhiều nhất chính là chuyện đã đến nước này rồi nền làm cái gì bây giờ, chứ không có tự hỏi mình, gả cho Hạ Sí Mạch nàng có muốn không? Có vui không? Nghĩ đến sẽ cùng Hạ Sí Mạch bái đường thành thân, mặt nàng có chút nóng lên, nhất thời đã quên thân phận Thái hậu, đã quên nàng là người đã từng xuất giá, còn có hài tử. Lúc này Tuyên Cẩn như một cô gái xuất giá bình thường, thẹn thùng, vui sướng hợp cùng một chỗ, và bắt đầu có chút chờ mong. Tuyên Lưu Ly nhìn hai má đỏ ửng của Tuyên Cẩn thì đã hiểu hết thảy, nắm tay Tuyên Cẩn nói: "Cô cô, hy vọng người có thể hạnh phúc." Thủy Khinh Linh nhìn Tuyên Lưu Ly, hình dung đến ngày hai nàng được danh chính ngôn thuận sống với nhau. * Hạ Sí Mạch mặc dù bận rộn nhưng ung dung khoanh tay nhìn Hạ Du Lẫm đang giận lẩy, nói: "Hoàng thúc biết trong lòng con không phục, nhưng biết làm sao đây? Nếu hoàng thúc không làm như vậy thì sao có thể cưới mẫu hậu con được?" Hạ Du Lẫm quay sang chỗ khác... không them trả lời. Hạ Sí Mạch phát hiện sườn mặt của hắn cùng Tuyên Cẩn rất giống nhau, ngay cả nét mặt cũng giống lúc Tuyên cẩn giận dỗi cũng y như vậy: "Được rồi, đừng trách hoàng thúc lấy lớn hiếp nhỏ, hoàng thúc cho con một cơ hội, ngoại trừ việc hủy thành thân cùng mẫu hậu con thì chuyện gì hoàng thúc cũng hứa với con, điều kiện là con phải thật vui, ngày mai nhiệt tình nói với mẫu hậu một câu, con nguyện ý cùng mẫu hẫu ở sống với hoàng thúc." Hạ Du Lẫm hét to: "Trẫm không cần, mẫu hậu của trẫm ai cũng không được giành." Hạ Sí Mạch bật cười đi qua cầm khuôn mặt hắn nói: "Hoàng thúc không có giành mẫu hậu với ngươi, mẫu hậu gả cho hoàng thúc thì sau này vẫn như vậy, vẫn thương con mà." Đối với chuyện nam nữ thành thân Hạ Du Lẫm vẫn chưa hiểu rõ, chỉ biết là khi mẫu hậu cùng hoàng thúc ở chung một chỗ thì sẽ bỏ mặc hắn ít quan tâm hắn hơn nữa, lúc trước hắn chưa làm hoàng đế, mẫu hậu vẫn luôn bên cạnh hắn, cả ngày chơi với hắn, hắn muốn gì nàng cũng đáp ứng, "Người nói láo, hiện tại mẫu hậu không cần Lẫm nhi." Hạ Sí Mạch kiên nhẫn nói: "Mẫu hậu không phải không cần con, mà là không có thời gian bên cạnh con, con vẫn còn nhỏ, chuyện quốc gia đại sự đều do mẫu hậu giúp con, con không chịu thông cảm cho mẫu hậu còn trách cứ nàng, không sợ làm nàng đau lòng hay sao?" Hạ Du Lẫm suy nghĩ trong chốc lát, bán tín bán nghi hỏi: "Thật không?" "Con là hoàng thượng, hẳn là rõ năng lực của con, tự con suy nghĩ đi." Hạ Du Lẫm ngẫm nghĩ tự hỏi bản thân. Hạ Sí Mạch cũng không muốn quấy rấy hắn, bắt chéo chân, ngồi cắn hặt dưa uống nước trà, đối phó với tiểu tử này tốn không ít tâm tư. "Không đúng!" Hạ Du Lẫm giống như vừa nghĩ ra chuyện gì, "Mẫu hậu là Hoàng thái hậu, cùng phụ hoàng mới là một đôi, như thế nào lại gả cho ngươi?" Cao sư phó có nói với hắn, nếu mẫu hậu mà gả cho hoàng thúc thì sẽ bị người trong thiên hạ sẽ nhạo báng. Hạ Sí Mạch muốn phát điên, hắn còn nhỏ thì biết cái gì, còn nhỏ mà không chịu an phận, nhìn Hạ Du Lẫm hét lớn: "Phụ hoàng con đã chết, chẳng lẽ con muốn mẫu hậu cô độc cả đời?" Hạ Du Lẫm bị rống, sửng sốt một chỗ, dạ thưa vài lần rồi im lặng không nói gì. Thấy trời đã tối, Hạ Sí Mạch còn nhiều chuyện cần giải quyết, không ngồi nói chuyện vô nghĩa với hắn nữa nên nói thẳng ra: "Lẫm nhi, hoàng thúc thương con, tôn trọng con nên mới thương lượng với con, thật ra ta không cần đến sự đồng ý của con, con đồng ý thì tốt, không thì cũng vậy thôi, hoàng thúc cưới mẫu hậu con là chuyện đã định rồi." Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Con cảm thấy làm Hoàng thượng là giỏi nhất, là người lớn nhất thiên hạ đúng không? Hoàng thúc nói cho con biết, con lầm rồi, mười phần sai lầm, con tin hay không, chỉ cần hoàng thúc nói một câu, ngày mai Đại Sở liền đổi chủ, đến lúc đó, đừng nói là con muốn nói điều kiện với hoàng thúc, chỉ sợ là tính mạng cũng khó bảo toàn, nhớ cho kỹ một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, con tự suy nghĩ lại đi, cũng là nghĩ cho mẫu hậu con, hoàng thúc cưới mẫu hậu, đối với con chỉ có ưu đãi chứ không có hại, hơn nữa hoàng thúc và con giống nhau, đều thích mẫu hậu, hy vọng nàng sẽ được vui vẻ, con nghĩ lại đi." Hạ Sí Mạch nói xong liền đi ngay, để lại Hạ Du Lẫm phải vượt qua hàng trăm suy nghĩ. Hiện tại Cảnh vương phủ vô cùng bận rộn, Hạ Sí Mạch vừa ngồi xuống liền có hạ nhân báo cáo, nói trong cung đưa tới hai rương đồ, Hạ Sí Mạch phân phó người đem vào. Thị vệ đi theo chỉ vào rương đồ nói: "Vương gia, đây là đồ vật Thái hoàng thái hậu cho người làm mang tới đây cho ngài." Trong lòng Hạ Sí Mạch cảm động, cho người mang vào phòng, sau đó cho mọi người lui ra. Mở thùng ra, chỉ thấy một rương chứa xiêm y của nữ nhân, rương còn lại là trang sức, lập tức hiểu ra, đây là y phục thành thân mẫu hậu mang cho nàng.
|
Chương 87 "Ngày mai ngươi muốn thành thân với Thái hậu thật sao?" Hạ Chỉ Tuân ngẩng đầu nhìn Hạ Sí Mạch đang ngồi trên một nhánh cây. Hạ Sí Mạch tự rót rượu uống một mình, nhìn lên ánh trăng khuyết trên trời nói: "Ta chờ ngày này từ rất lâu rồi." Hạ Chỉ Tuân nhảy một cái, ngồi ở cánh cây đối diện với Hạ Sí Mạch "Ngươi không nghĩ tới hậu quả hay sao?" Hạ Sí Mạch rót đầy chén rượu đưa cho nàng, tự mình cầm lấy bình rượu, cụng vào chén của Hạ Chỉ Tuân, sau đó nói: "Đương nhiên có nghĩ tới." Hạ Chỉ Tuân thấy bộ dáng Hạ Sí Mạch không thèm để ý, nhíu mày nói: "Vậy sao còn khăng khăng cố chấp?" Hạ Sí Mạch cưới Tuyên Cẩn, chẳng những không sợ binh mã của phụ thân nàng, mà còn cưỡng ép Hoàng đế, hành vi này đúng là chỉ có thể dùng điên thật rồi để hình dung, "Ngươi là Cảnh vương, dưới một người trên vạn người, muốn gì được đó, muốn nữ nhân nào mà không có, sao phải cố tình mạo phạm cưới Thái hậu, làm như vậy đáng giá sao?" Hạ Sí Mạch chắc chắn nói: "Nếu ngươi yêu một người tới mức không còn đường lui, ngươi cũng sẽ làm như vậy." Hạ Chỉ Tuân vẫn không thể hiểu nỗi, chỉ vì một nữ nhân mà tự đưa bản thân vào con đường vạn kiếp bất phục, "Tương lai các ngươi nhất định không thuận lợi." Hạ Sí Mạch cười ảm đạm, "Chỉ cần cùng Cẩn nhi một chỗ, cho dù hai bàn tay trắng cũng không hề gì." "Này chỉ sợ là có mình ngươi tình nguyện." Hạ Chỉ Tuân biết Tuyên Cẩn đồng ý nhưng không hề tình nguyện, nếu không thì Hạ Sí Mạch cũng không cần phải giam lỏng Hoàng đế. Hạ Sí Mạch bị nói đến chỗ đau, trên mặt không biểu hiện gì, thản nhiên nói: "Trời không còn sớm, người về nghỉ ngơi đi." Hạ Chỉ Tuân không nhúc nhích, hồi lâu sau mới nói: "Nếu có người yêu ngươi như vậy, người có chấp nhận không?" "Ngươi đang tự nói chính mình?" Hạ Sí Mạch chọn mi hỏi. Hạ Chỉ Tuân xấu hổ, cắn môi không nói gì. Hạ Sí Mạch cười một tiếng, nhảy xuống khỏi thân cây. Hạ Chỉ Tuân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Biểu tình Hạ Sí Mạch vừa rồi đúng là coi thường, đây là vũ nhục nàng. Hạ Chỉ Tuân tức giận đánh lên cây một chưởng, làm cây đại thụ rung rinh, sắc mặt lạnh dần, trong mắt mang theo hận ý. Khoảng nửa canh giờ sau nhảy khỏi nhánh cây, hướng cửa lớn đi ra. Thị vệ Cảnh vương phủ sớm có lệnh, nên không ngăn cản Hạ Chỉ Tuân, chỉ để nàng đi khỏi mới vào bẩm báo lại Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch sớm có chuẩn bị, triệu thân tín, an bài một phen. Đêm đã khuya, Hạ Sí Mạch quyết định vào cung một chuyến, Trần thị sớm đoán được Hạ Sí Mạch sẽ tới nên vẫn chưa đi ngủ, một mạch thức chờ nàng. "Mẫu hậu." Hạ Sí Mạch vào, nửa quỳ bên cạnh Trần thị, "Đồ mẫu hậu đưa tới cho nhi thần, nhi thần đã nhận được." Hốc mắt Trần thị đỏ lên, tay sờ khuôn mặt nàng quan sát một phen, hòa nhã nói: "Mẫu hậu nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy con xuất giá, không ngờ lại..." Ánh mắt Hạ Sí Mạch cũng long lanh, hỏi: "Cuối cùng thì nhi thần cũng có thể bên cạnh người mình thích, mẫu hậu không thấy vui cho nhi thần sao?" "Vui, vui... nhưng mà..." Cái giá phải trả cũng không nhỏ, Trần thị thở dài, "Chỉ cần Mạch nhi không hối hận là được rồi." Hạ Sí Mạch trả lời thật kiên định: "Nhi thần nhất định không hối hận." Chuyện đến nước này Trần thị chỉ có thể chấp nhận. Hạ Sí Mạch đột nhiên nói, "Mẫu hậu, y phục xuất giá của người vẫn còn?" Trong lòng Trần thị xúc động, giọng run run nói, "Mạch nhi, không phải con muốn..." Hạ Sí Mạch cười nói, "Hôm nay nhi thần không mặc, sợ là sau này không còn cơ hội nữa, coi như hoàn thành một tâm nguyện cho mẫu hậu." Hai mắt Trần thị rưng rưng, liên tục nói vài tiếng hảo, "Để mẫu hậu trang điểm cho con một chút." Mặc dù y phục đặt trong rương mấy chục năm, nhưng quần áo vẫn còn đỏ như cũ. Hạ Sí Mạch cầm trong tay, trong lòng tầng tầng dao động. Phẫn nam trang rất lâu nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật nàng vẫn là một nữ nhân. Nàng cũng từng nghĩ, có ngày được mặc y phục xuất giá, mũ phương khăn choàng, nhưng mà chỉ tiếc hai tân nương không thể cùng bái đường. Sau khi trang điểm xong, Trần thị nhìn nữ nhi ngẩn ra. "Mẫu hậu, thế nào." Hạ Sí Mạch đứng trước mặt Trần thị xoay xoay mấy vòng, cười như tỏa nắng hỏi. Trần thị nói không nên lời, lệ rơi đầy mặt, vuốt hai má Hạ Sí Mạch nói, "Mạch nhi, mấy năm nay làm tủi thân con rồi, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại phải giả nam trang." Hạ Sí Mạch nhìn mẫu hậu vậy nàng cũng xúc động không thôi, lại giả bộ không thèm để ý nói, "Nhi thần nữ phẫn nam trang nhưng vẫn mê người đó thôi." Trần thị phi nàng một hơi, sau đó nhìn nàng đánh giá, liên tục thở dài, "Thật đẹp, thật đẹp." Nghĩ tới ngày mai nàng cùng thành thân với một nữ nhân, trong lòng không khỏi đau thương, biết Hạ Sí Mạch đã quyết thì không khuyên ngăn gì nữa, chỉ lẳng lặng cầu nguyện. Hạ Sí Mạch thay giá y ra, cáo từ mẫu hậu. Đến Tuyên Ninh cung, tuy lời của Hạ Chỉ Tuân mặc dù không lọt tai gì nhưng cũng là sự thật, nàng cũng muốn nghe suy nghĩ thật lòng của Tuyên Cẩn. Vẫn như mấy đêm trước, Tuyên Cẩn không thể ngủ được. Nghe được thanh âm Hạ Sí Mạch, gần như là đứng phắt dậy, nàng tưởng là ngày mai bái đường mới gặp được Hạ Sí Mạch, mở cửa ra nhìn thấy Hạ Sí Mạch, nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng thốt ra thì lại là, "Ngươi đem Lẫm nhi đi đâu?" Hạ Sí Mạch đau lòng chút ít, bất cứ lúc nào trong lòng Tuyên Cẩn, hài tử là quan trọng hơn nàng. Tuyên Cẩn thấy sắc mặt Hạ Sí Mạch trở nên khó coi, cũng biết mình lỡ lời, nhưng trong lòng nàng thật sự rất lo cho Lẫm nhi, không thể giả vờ không để ý được. "Hắn không có việc gì, ăn được ngủ được nói cũng được, thật sự rất tốt." Thái độ Hạ Sí Mạch lãnh đạm, đi vào trong phòng. Tuyên Cẩn có chút không xác định được Hạ Sí Mạch tới trễ vậy để làm gì, nên tùy ý để nàng đi vào, biết rõ Hạ Sí Mạch mất hứng nhưng vẫn nói, "Ngươi đem Lẫm nhi trở về cung đi, thế nào thì hắn cũng là Hoàng thượng, ở ngoài cung thì không hay đâu, hơn nữa ngươi cũng sẽ bị người khác chê cười." Hạ Sí Mạch hừ một tiếng, "Có chuyện gì nàng cứ nói thẳng, không cần vòng vo." Tuyển Cẩn nhìn ra Hạ Sí Mạch đang tức giận, chỉ sợ chọc nàng giận thêm rồi không biết làm ra cái chuyện gì khác người nữa. Không dám chọc nàng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Sí Mạch dịu dàng nói, "Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, không phải là tự lưu tiếng xấu sao?" Hạ Sí Mạch nói, "Ta không bức nàng như vậy, nàng có chịu đáp ứng ta không?" "Như vậy ngươi cũng không nên mang Lẫm nhi đi, ngươi cũng biết..." "Lẫm nhi Lẫm nhi Lẫm nhi, nàng chỉ biết có Lẫm nhi, nàng có thể nghĩ tới ta một chút được không?" Hạ Sí Mạch tức giận cắt ngang nàng. Vốn muốn thật bình tĩnh nói chuyện với Tuyên Cẩn, nhưng Tuyên Cẩn mở miệng ra lại Lẫm nhi Lẫm nhi, làm cho nàng muốn phát điên lên, ngay cả Hạ Chỉ Tuân cũng để ý nàng, vì sao Tuyên Cẩn không thể dùng phân nửa trái tim dành cho nàng? Tuyên Cẩn bị rống có chút sửng sốt. Ngày mai các nàng thành thân rồi, Hạ Sí Mạch lại giận dữ với nàng như vậy, nửa điểm ôn nhu cũng không có, làm cho trong lòng nàng có chút không thoải mái. Chẳng lã đêm hôm khuya khoắt tới đây là muốn cùng nàng cãi nhau sao? Mặt cũng lạnh lẽo hơn, thản nhiên nói, "Chuyện ngươi đã quyết định rồi còn cần gì ta chọn nữa?" Hạ Sí Mạch bắt lấy cánh tay của nàng nói, "Nàng không cần biết lòng ta thế nào phải không? Hoàn cảnh của ta, ta là nữ nhân, ta có một đống chuyện rắc rối cần giải quyết, nàng không thể quan tâm ta một chút được sao? Lẫm nhi hắn rất an toàn, hắn là Hoàng đế, hắn muốn cái gì mà không có, ai dám làm khó hắn? Ta sao? Nàng biết là ta không có khả năng làm tổn thương đến hắn, nếu thật sự tổn thương, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không tha thứ cho ta, vậy nàng phải lo cái gì chứ? Tuyên Cẩn, ngày mai chúng ta thành thân, ta không muốn nàng đối xứ với ta vẫn như cũ, vẫn thờ ơ như trước, trong lòng của nàng ta vĩnh viễn đứng sau Lẫm nhi!" Kỳ thật Hạ Sí Mạch không kiên cường như vậy, nàng cũng cần một bờ vai để dựa vào, cho dù một chút thôi cũng được. Điều nàng muốn không phải như hiện tại, hết thải mọi chuyện đều chỉ có mình nàng gánh vác. Nàng nhìn Tuyên Cẩn, tâm treo lơ lửng. Nếu Tuyên Cẩn nói, mọi chuyện đều do nàng tự chuốc lấy, không biết nàng có chịu nỗi hay không. Tuyên cẩn cũng nhìn nàng, thấy anh mắt bất an của Hạ Sí Mạch, nguyên lai cái tên cuồng đại cao ngạo cũng có nhược điểm, còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất, bằng không sao lại sợ hãi như vậy. Ánh mắt Tuyên Cẩn ôn nhu như nước nhìn Hạ Sí Mạch, vừa giống như trách vừa như giận dữ, "Nếu biết có hôm nay, lúc trước cần gì phải như vậy." Ý tứ không khác biệt lắm, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, làm Hạ Sí Mạch có loại xúc động muốn khóc. Tuyên Cẩn: "Ngày mai ta và ngươi đã thành thân, chúng ta về sau là vợ chồng, mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân, ta cũng đều là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi, vô luận tương lai sống hay chết ta đều cùng với ngươi, ta cùng ngươi đối mặt tất cả, ta sao lại còn tốn tâm tư đi lo lắng?" "Cẩn nhi!" Hạ Sí Mạch không thể tin được Tuyên Cẩn có thể nói ra những lời này, thì ra là nàng nghĩ như vậy! Tuyên Cẩn nói tiếp, "Lẫm nhi không giống với ngươi, tuy là Hoàng thượng nhưng hắn vẫn còn nhỏ, nếu không có ngươi giúp đỡ, thì ngôi vị Hoàng đế sao có thể đạt được, mà hắn là Vua một nước, phải làm gương cho dân chúng, nhưng mẫu hậu hắn lại làm hắn hổ thẹn, làm cho hắn trở thành trò cười của người khác, ta không muốn tình mẫu tử ta trở nên xích mích, ta cùng hắn thân cận một chút, có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mẫu thân." Hạ Sí Mạch lúc này mới hiểu được, thì ra nàng và Lẫm nhi, Tuyên Cẩn chọn nàng.
|
Chương 88 Nửa đêm yên tĩnh, Tuyên Cẩn vẫn còn đang ngủ, Hạ Sí Mạch đứng dậy mặc quần áo, ngày thành thân thì không nên ở lại Tuyên Ninh Cung, lúc gần đi Hạ Sí Mạch cuối xuông hôn nhẹ lên môi Tuyên Cẩn, không ngờ Tuyên Cẩn tỉnh lại, vẻ mặt lười biếng hỏi nàng: "Ngươi phải đi?" Hạ sí mạch gật gật đầu, mặc dù còn không tới nửa ngày nữa các nàng sẽ bái đường thành thân, nhừng giờ phút này trong lòng cũng không nỡ rời xa. "Ta tiễn ngươi." Tuyên Cẩn giở chăn gấm đi ra. "Bên ngoài trời lạnh. . . . . ." Hạ Sí Mạch thấy nàng mặc đồ mỏng manh, liền đem áo khoác cởi xuống thay nàng phủ thêm. Cung nhân trực đêm muốn theo Tuyên Cẩn để hầu hạ nhưng nàng không cho. Con đường thật dài, gió lạnh xuyên qua, đèn lồng trên tường bị thổi làm lắc lắc, hai người cũng không cảm giác rét lạnh lắm, nắm chặt tay đi chậm rãi. "Nàng còn nhớ nơi này không?" Hạ Sí Mạch đột nhiên hỏi. Tuyên Cẩn khó hiểu, nàng ở trong cung hơn mười năm nay, đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần rồi, tất nhiên là nhớ. Hạ Sí Mạch: "Có một lần ta đã làm sai chuyện, bị hoàng huynh phạt ở đây, vừa vặn nàng đi ngang qua, sau đó hạ kiệu hỏi một phen, biết ta lỡ tay làm chết một con mèo cưng của Quý phi, lại bị phạt quỳ cả ngày, liền cho ta đi về trước, sau đó tìm hoàng huynh giải thích dùm ta." Tuyên Cẩn nhớ rõ chuyện này, không phải bởi vì Hạ Sí Mạch. Mà là khi đi tìm Hoàng Thượng, thì nàng đường đường là Hoàng hậu lại bị Quý phi hung hăng chế ngạo một phen, nói nàng là chuyện không liên quan gì cũng xen vào. Hạ Sí Mạch lại nói: "Nàng cũng biết, ngày đó ta canh trong này nửa tháng, muốn gặp lại nàng lần nữa, đáng tiếc không có cơ hội." Tuyên Cẩn quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía trước, giống như nhìn thấy một Hoàng hậu bị thất sủng cùng một Hoàng tử đang bị phạt tại đây vô tình gặp nhau, trong lúc nhất thời nổi lên thương hại mà ra tay tương trợ, lại bị Hạ Sí Mạch cho rằng ân huệ nhớ kỹ nhiều năm như vậy, Tuyên Cẩn nhẹ giọng nói: "Đúng là đồ ngốc. Nếu muốn gặp ta, ngươi đi Tuyên Ninh Cung là được" Hạ Sí Mạch: "Sao lại không, mà nàng toàn đóng cửa không chịu gặp người ngoài thì có." Tuyên Cẩn nhớ lại lúc vô tình trước kia, hơn nữa khi đó quả thật cũng có nhiều điểm không tiện. Nào giống như sau khi tiên hoàng băng hà, Hạ Sí Mạch ỷ vào quyền cao chức trọng ở hậu cung hoành hành. Hai người lại yên lặng đi qua một đoạn đường, nhanh chóng đã đến cuối đường, Hạ Sí Mạch nắm lấy tay Tuyên Cẩn, rốt cục vẫn nói ra lời trong lòng: "Cẩn nhi, rõ ràng chúng ta sẽ thành thân, vì sao trong lòng ta vẫn cảm thấy không an tâm?" Ngược lại Tuyên Cẩn lại thản nhiên, khuyên nhủ: "Đừng nghĩ nhiều nữa." "Cẩn nhi, ngàn vạn lần nàng không thể đổi ý!" Hạ Sí Mạch đi ra ngoài được một đoạn xa, lại quay đầu lại nói. Tuyên Cẩn cho nàng một nụ cười trấn an. * Cảnh vương ý vào quyền cao chức trọng, ép Hoàng đế phải gả Thái hậu cho hắn, làm rối loạn luân thường, lại rối loạn triều cương. Trong mắt đa số người, chuyện vui hôm nay lại trở thành lời dèm pha, mọi người sợ hãi quyền thế Cảnh vương nên chỉ dám cười ở trong lòng, không dám biểu hiện ra mặt, nhưng mà một số trung thần nghĩa sĩ không sợ chết, liều mạng ngăn cản chuyện này. Tuyên thủ phụ dẫn đến mười đại thần, liên tiếp ba ngày cũng không rời khỏi cửa Triêu Huy điện. Tấu chương một đạo lại một đạo đưa vào, đáng tiếc đều như đá chìm vào đáy biển,. Đúng chính ngọ đội đón dâu của Cảnh vương sẽ tiến vào cung, nếu không nghĩ ra biện pháp, thì không vãn hồi được nữa. "Tuyên đại nhân, nếu ngăn cản không được, hạ quan sẽ từ quan hồi hương, từ nay về sau bất nhập con đường làm quan." Nói chuyện chính là Tả đồ Vương Sinh, người này tính cách ngay thẳng, là trụ cột của triều đình, cũng là cánh tay trái của Tuyên thủ phụ, hắn nói như thế cũng không thuần túy là bức Tuyên thủ phụ phải tỏ thái độ, mà chính là lời tâm huyết của hắn. Thái phó Tự Khanh Hồ cũng đứng ra nói: "Hạ quan cũng không thể dễ dàng khoan nhượng, không bằng nhắm mắt làm ngơ." Đi theo lại có mấy đại nhân phụ họa. Tuyên Hoành Thang lòng nóng như lửa đốt, làm sao nghe người bên ngoài nhắc nhở. Đã nhiều ngày hắn trái lo phải nghĩ, đã nghĩ tới một cái đập nồi dìm thuyền biện pháp, chính là không nghĩ đến, dù sao đó là nữ nhi của mình. Hiện tại đã vô cùng cấp bách, Tuyên Hoành Thang vẫn sượng mặt quyết tâm, hắn muốn gặp nữ nhi một lần, ít nhất muốn biết tâm ý của con gái hắn như thế nào, nhưng mà tinh binh đã vây kín hoàng cung, một cánh cổng cũng giữ chặt, thì làm sao hắn vào gặp Tuyên Cẩn được. Đang suy nghĩ kế sách, một thanh âm thật to từ xa truyền đến: "Tuyên đại nhân!" Tất cả mọi người theo tiếng nói quay đầu lại, chỉ thấy Cao Hành một thân quân trang, cưỡi ngựa cao to mà đến, ở phía sau hắn lính đông nghìn ngịt ước chừng có mấy ngàn người, thuần một sắc áo giáp trường mâu, thắt lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng, khí thế hừng hực tiến tới. Mọi người nhận ra binh lính dũng mạnh này đúng là kỵ binh thiện chiến của Cao Hành. Cao Hành cưỡi mã tới trước, nhảy xuống ngựa, chỉnh lại mũ giáp một chút, hướng Tuyên thủ phụ ôm quyền nói: "Mạt tướng đến trễ, làm cho đại nhân đợi lâu." Người bên ngoài còn nói Cao tướng quân cùng Tuyên thủ phụ hẹn gặp nên đến tận đây, văn gián thì được chứ đâu có võ gián như thế này, lại thầm khen Tuyên thủ phụ gừng càng già càng cay, bị sự trung tâm mà thuyết phục. Chứ không biết rằng Tuyên Hoành Thang nhìn thấy Cao Hành gióng trống khua chiêng đến, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, làm như thế chỉ sợ dù có thành công thì cũng là kết cục cá chết lưới rách. Đương kim Thái hậu dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay hắn. Tuyên Hoành Thang dẫn Cao Hành đến một bên, hỏi: "Kỵ binh dũng mãnh của ngươi sao lại đi vào thành?" Cảnh vương phòng ngừa có biến, sớm dùng trọng binh thủ thành, kỵ binh dũng mãnh của Cao Hành lại anh dũng thiện chiến, nhưng cũng đánh không lại mấy vạn đại quân của Cảnh vương . Cao Hành: "Sáng sớm thái hậu không ở trong cung, mạt tướng lo sợ xảy ra biến cố, đã lấy danh phận đem kỵ binh dũng mãnh điều vào nội thành, không nghĩ dùng tới, bất quá Vương gia khư khư cố chấp, mạt tướng như đại nhân giống nhau, tự không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Vương gia hắn còn cưỡng ép Hoàng Thượng, bảo hộ Hoàng Thượng là chức trách của mạt tướng." Tuyên Hoành Thang vuốt râu, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Lần trước Cảnh vương gặp chuyện có liên quan đến ngươi?" Cao Hành không có phủ nhận, "Mạt tướng chính là phụng mệnh làm việc." Dừng một chút lại nói, "Hai vị Tuyên đại nhân cùng mạt tướng giống nhau, cũng là thân bất do kỷ." Tuyên Hoành Thang biến sắc, không nghĩ tới hai đứa con hắn cũng tham dự trong đó, khó trách Hoàng Thượng có thể tin vào mấy lời gièm pha, nếu là hắn không đoán sai, Sùng Văn Sùng Võ nhất định còn phá cờ hiệu của hắn, lại nhìn thoáng qua Cao Hành, người này lòng dạ không ngờ lại thâm như thế sâu, trước kia thật là sơ ý, như vậy hiện tại Cao Hành chính là kẻ có động cơ chiếm ngai vàng lớn nhất. Tuyên Hoành Thang bất động thanh sắc, trong lòng đã có một phen suy tính, trầm giọng hỏi: "Ngươi chuẩn bị như thế nào?" Cao Hành lại nói: "Toàn bộ nghe đại nhân phân phó." Tuyên Hoành Thang hiểu được ý tứ Cao Hành, vô luận thành công hay không, đều phải chịu cái tội dẫn binh tác loạn kinh thành, Cao Hành muốn làm cho hắn nhận trách nhiệm này, Tuyên Hoành Thang tất nhiên không sợ nhận tội, bất quá cũng không muốn xảy ra trường hợp xung đột vũ trang, hắn chỉ nghĩ muốn ngăn cản chuyện hoang đường Thái hậu bị gả đi như vậy, phía trước thúc thủ vô sách - bó tay không biện pháp, Cao Hành tiến vào thành nhưng thật ra cũng có thể giúp hắn, nhân tiện nói: "Tốt lắm, ngươi đi an bài một chút, lão phu muốn vào cung gặp Thái hậu." Cao Hành sửng sốt, nhắc nhở hắn, "Hoàng Thượng giờ phút này còn tại Cảnh vương phủ." Ý hắn muốn tới Cảnh vương phủ cứu giá trước. Tuyên Hoành Thang như thế nào không biết, nói: "Nếu như có thể khuyên nhủ Thái hậu là tránh được việc xung đột vũ trang." Cao Hành không cho là đúng nói: "Hiện giờ tình thế cấp bách, Thái hậu hiển nhiên bị động." Tuyên Hoành Thang chỉ nói: "Lão phu đều có chủ trương." Cao Hành vô pháp, chỉ có thể lĩnh mệnh. Thị vệ giữ cửa nhìn Cao Hành bày binh bố trận, thì đã sớm cho người báo cáo với Cảnh vương, mặt khác cũng phái người đi nói cho Thái hậu, không để Cao Hành làm khó dễ, thị vệ đã được Thái hậu truyền khẩu dụ thỉnh Tuyên đại nhân cùng Cao tướng quân vào cung gặp mặt. Tuyên Hoành Thang vô tâm mà bước vào, Cao Hành thì lại do dự. Kỵ binh tự không thể vào cung, nếu hắn một mình đi trước, chỉ sợ mắc bẫy của Cảnh vương. Tuyên Hoành Thang quay đầu lại không thấy Cao Hành, đoán được hắn trong lòng cố kỵ, dặn dò hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuyên Cẩn mặc thường phục ở chính điện chờ, thấy phụ thân một mình tiến đến, cảm thấy sáng tỏ, đuổi tỳ nữ hai bên lui xuống, thỉnh phụ thân ngồi vào ghế, nói: "Cha, nơi này chỉ có hai phụ tử ta, có chuyện gì người có thể nói thẳng." Tuyên Hoành Thang lại trịnh trọng hành lễ, rồi sau đó nói: "Thần khẩn cầu Thái hậu lấy đại cục làm trọng." Tuyên Cẩn tiến lên đưa hắn nâng dậy, nói: "Tình cảnh của nhi nữ không phải cha không biết, nếu là nhi nữ có thể làm chủ, mấy ngày nay sẽ không trốn tránh người, làm cho người ở ngoài trời gió lạnh chịu khổ." Tuyên Hoành Thang nói: "Nương nương nếu tâm ý kiên định, nói vậy Cảnh vương cũng không thể ép buộc." Phụ nữ nhạy cảm, Tuyên Cẩn nghe xong liền hiểu, "Ý của cha là muốn nhi nữ lấy cái chết để chứng minh sao?" Tuyên Hoành Thang thần sắc thương cảm, nhưng không có phủ nhận. Tuyên Cẩn không tiếng động thở dài, một hồi lâu mới nói: "Trong cảm nhận của cha, sống chết của nhi nữ cũng không bằng một cái mỹ danh." Tuyên Hoành Thang giật mình nhìn nàng, chính mình đối với triều đình là một lòng hết sức chân thành nhưng lại bị nói thành đồ hư danh. Tuyên Cẩn nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Người chưa từng suy nghĩ cảm nhận của nhi nữ?" Tuyên Hoành Thang: "Quân mệnh khó cãi, thần không thể cự tuyệt sự thật, chỉ tại Thái hậu không sinh ra ở thường gia." Tuyên Cẩn cười khổ, nàng so với ai khác đều rõ ràng phụ thân đối triều đình đã đến mức ngu trung, nhiều lời vô ích, không hề cãi cọ, chỉ tỏ rõ lập trường nói: "Khiến cha thất vọng rồi, vì Lẫm nhi, nữ nhi cũng không thể làm khác được." Nàng đã không phải tiểu cô nương hơn mười năm trước bị người ta sắp đặt. Tuyên Hoành Thang lập tức nói: "Đúng là vì Hoàng Thượng mới không thể sai một bước này, nếu ngươi chịu gả cho Cảnh vương, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng!" Tất cả khả năng, Tuyên Cẩn đều nghĩ qua, nhưng mà đã đi tới bước này, sẽ không tính toán quay đầu lại. Tuyên Cẩn: "Triệu phụ thân vào là muốn ngài khuyên nhủ Cao tướng quân, đây là việc của ai gia, không cần một ngoại nhân như hắn nhúng tay."
|
Chương 89 "Cha, tình thế hiện giờ, ta và người phụ tử hai người đáng lý ra nên đứng ở cùng chiến tuyến mới đúng, sao lại để ngoại nhân ly gián?" "Ngươi nói Cao Hành? Cao Hành mặc dù có tư tâm, nhưng sự phản đối của hắn cũng không phải không ổn. Lễ nghi Đại Sở, có thể nào phát sinh chuyện trái luân thường, Thái hậu gả cho như vậy?" Tuyên Hoành Thang không chút nào chừa mặt mũi cho nữ nhi của mình. Tuyên Cẩn ấm lạnh tự biết, nhưng là bị cha của mình giáp mặt chỉ trích. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hốc mắt cũng đỏ theo, nhưng rất nhanh liền thu hồi phần yếu đuối kia. Kiệu hoa Hạ Sí Mạch đang nhanh tới, kỵ binh Cao Hành ngăn lại ở cửa cung. Hai phe nếu gặp nhau nhất định sẽ xung đột. Vô luận bên nào chiếm thượng phong thì cũng không có lợi gì, chỉ càng làm chuyện thêm loạn mà thôi. Bình tĩnh thảnh thơi, nói: "Cha, nữ nhi hiểu biết Hạ Sí Mạch, việc hôm nay dù có thế nào đi nữa thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lẫm nhi còn trong tay hắn, chẳng lẽ cha trơ mắt nhìn hắn khó xử Lẫm nhi? Cha chớ quên, Hạ Sí Mạch nắm trọng binh, chỉ dựa vào Cao Hành mà cũng muốn cùng Hạ Sí Mạch đối nghịch, kết cục chỉ có một. Cao lão tướng quân là cha thế giao, ngài nhẫn tâm nhìn Cao gia một nhà như vậy bị mất? Hơn nữa Cao Tuyên hai nhà môi hở răng lạnh, không có Cao gia làm hậu thuẫn. Cha, một quan văn ở trong triều, địa vị sớm hay muộn gì cũng khó giữ được. Hạ Sí Mạch sở dĩ không có phế đế tự lập là do ít nhiều gì cố kỵ mẫu gia thế lực ta. Hiện tại các ngươi cho hắn lấy cớ diệt trừ dị kỷ. Đến lúc đó, ai gia mất đi chỗ dựa vững chắc này, về sau cùng Lẫm nhi cô nhi quả phụ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu Hạ Sí Mạch làm hoặc không làm thì đã làm và phải làm đến cùng, trực tiếp soán vị, chúng ta có thể cản được hắn sao? Chẳng lẽ là cha nguyện ý nhìn thấy như vậy sao?" Tuyên Hoành Thang tự nhiên kiêng kị Hạ Sí Mạch nhưng cùng Thái hậu gả cho là hai chuyện khác nhau. Trước đây Cảnh vương tùy ý xuất nhập hậu cung, Tuyên Hoành Thang cũng có nghe nhiều lời đồn. Nghĩ là quan hệ quân và thần, Thái hậu cùng Cảnh vương cũng khó thỏa thuận, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện giờ Cảnh vương công khai muốn thú Thái hậu. Sắp luôn rồi chứ không phải là muốn nữa. Hắn là nguyên lão tam triều, lại là quốc trượng, ngày nào đó hắn chết thì còn mặt mũi gì đâu mà đi gặp mặt Tiên đế cùng Thành đế? Lại càng không muốn con gái của mình phải hy sinh, đồng thời còn bị bêu danh một đời. Cố chấp nói: "Cha biết ngươi khó xử. Lúc trước bội ước ngươi và Cao Hành vào cung, đó là hoàng mệnh không thể trái. Hiện giờ thì không chỉ liên quan đến vinh nhục mà còn liên quan đến tính mạng của ngươi. Cái gọi là hoa rồi sẽ tàn, người cũng không tốt quá được 100 ngày. Cảnh vương bất quá nhất thời đắc thế, từ xưa đến nay công cao chấn chủ thì có mấy người có kết cục tốt. Ngươi nếu đi theo hắn, ngày sau tất chịu liên lụy, nếu kết cục giống nhau, vì sao không lưu ở sách sử cho mình cái danh trong sạch?" Nói đến nói đi còn là vì danh dự và mỹ danh. Tuyên Cẩn cũng biết phụ thân là vì tốt cho mình, tựa như lúc trước nàng không thể nhận Hạ Sí Mạch giống nhau. Chính là ngay cả chính nàng cũng không ngờ một ngày kia nàng nhưng lại cam tâm tình nguyện gả cho. Người ngoài chỉ nói Hạ Sí Mạch dùng quyền ép buộc, nhưng lại không biết Hạ Sí Mạch đối nàng một mảnh tâm ý. Hạ Sí Mạch dám mạo hiểm thiên hạ to lớn thú nàng, chẳng lẽ chỉ vì sắc đẹp? Lần này tự không thể nói cùng phụ thân, nói xong chỉ biết nói nàng không biết thẹn. Việc đã đến nước này, mặc kệ là vì Lẫm nhi, mà còn là vì mình, vì Hạ Sí Mạch, nàng không được phép lùi bước. Tuyên Cẩn dùng khẩu quyết không cần chần chờ nói: "Cha, ngài có đạo lý của ngài, nữ nhi cũng có ý nghĩ của chính mình, chuyện này ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng ngầm đồng ý thì ngài tội gì làm khó quá đâu? Nữ nhi tâm ý đã quyết, ngài không cần khuyên nữa." Tuyên Hoành Thang tự nhiên biết nữ nhi cố chấp. Nàng năm đó vì Cao Hành mà tự sát thì có thể nhìn ra được. Nếu không phải giả tạo làm một tuyệt thư tình làm cho nàng hết hy vọng, chỉ sợ nàng thà chết cũng sẽ không vào cung. Hắn càng biết nữ nhi là người hiểu được trái phải rõ ràng, lần này biết rõ là sai nhưng lại vì sao khư khư cố chấp? Chớ không phải là cùng Cảnh vương ở chung lâu, động tình rồi? Tuyên Hoành Thang thầm giật mình, nếu quả thực như thế thì hắn đã phí lời rồi. Và cũng không có khả năng khuyên nhủ nữa, thận trọng hỏi: "Cẩn nhi, ngươi nói cho cha biết, Cảnh vương dây dưa ngươi lâu như vậy, ngươi động tâm?" Tuyên Cẩn sửng sốt một chút, lập tức rũ mí mắt xuống, trong lòng đấu tranh, lại ngẩng đầu, nhìn phụ thân nói: "Nữ nhi cũng muốn nói cho cha, Hạ Sí Mạch đối nữ nhi thật sự tốt lắm, hắn tuyệt sẽ không làm bị thương hại nữ nhi cùng Lẫm nhi. Nữ nhi biết ca ca bọn họ lo lắng, nghĩ đến Hạ Sí Mạch sẽ quá phận cho nên mới cùng Cao Hành cùng nhau mọi cách lôi kéo Lẫm nhi, trăm phương nghìn kế cùng Hạ Sí Mạch đối nghịch. Bọn họ như thế nào lại không nghĩ, nếu Hạ Sí Mạch có tâm soán ngôi thì cần gì phải phiền phức như vậy. Còn muốn mạo hiểm bêu danh thú nữ nhi?" Dừng một chút, lại nói, "Nữ nhi đúng là biết Hạ Sí Mạch muốn cái gì, cho nên mới đáp ứng, đây là biện pháp tốt nhất bảo toàn mẫu tử ta cùng Tuyên gia một nhà lớn nhỏ." Tuyên Hoành Thang trầm mặc. Tuyên Cẩn không phủ nhận đó là cam chịu, biết khuyên nữa thì cũng không có nghĩa, nhưng hắn cũng có lập trường riêng. Nếu thỏa hiệp như vậy, hắn hướng những người khác công đạo như thế nào. Về sau lại như thế nào lấy đức thu phục người? Trước khi đến đây hắn cũng đã có quyết định, như thế liền hạ quyết tâm. Vẫn còn có một chút không rõ cần phải hỏi rõ ràng, nói: "Cẩn nhi, cha hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng." Tuyên Cẩn không nhìn ra cái gì, chỉ nói: "Phụ thân thỉnh giảng." Tuyên Hoành Thang nói: "Ngươi nói Cảnh vương không ham đế vị, nếu như ngươi cùng Cảnh vương có con nối dòng, hắn có thể hay không thay đổi chủ ý?" Hai người bọn họ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đều này có thể xảy ra. Tuyên Cẩn nghe vậy lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Phụ thân xin yên tâm, chúng ta không có hài tử." Hai nữ nhân như thế nào có thể sinh ra hài tử. Tuyên Hoành Thang được nàng cam đoan, vuốt râu gật gật đầu, yên tâm. Tuy nói bọn họ sinh hài tử cũng là ngoại tôn của hắn, nhưng huyết thống nào so với được với Lẫm nhi thuần khiết, hơn nữa cũng miễn đi bi kịch cốt nhục tương tàn. "Ngươi đã nghĩ đến chu toàn, vậy cha không lời nào để nói." Vừa nói xong, Tuyên Hoành Thang đột nhiên hướng về cây cột bên cạnh. Một chút điềm báo đều không có, Tuyên Cẩn hoàn toàn sợ tới mức ngây người. Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, Tuyên Hoành Thang đã té trên mặt đất, trên trán đầy máu tươi, hét lên một tiếng: "Cha!" Nhào qua, hô to, "Người đâu, truyền thái y!" Ngâm Sương nghe được tiếng hô, vọt vào trước, vừa thấy vậy cũng luống cuống tay chân, lại vội xông ra ngoài. May mắn Tuyên Hoành Thang đã hơn 50 tuổi, không có nhiều khí lực lắm. Này mặc dù dùng hết sức nhưng cũng không thương tổn được tính mạng, nhưng máu lưu trên mặt, nhìn qua thật là đáng sợ. Tuyên Cẩn quỳ gối trước mặt phụ thân, dùng ống tay áo lau máu trên mặt hắn, nước mắt rơi xuống, "Cha, ngài làm cái gì vậy?" Tuyên Hoành Thang bị thương không nhẹ, hơn nữa ngày mới lấy được hơi, đứt quãng nói: "Cha làm quan vài thập niên, vẫn giữ được mình trong sạch, tuyệt không để người nửa câu võ mồm..." Liên tục ho khan vài tiếng, miệng tràn ra máu, hoãn hoãn, lại nói, "Cha tổng yếu cấp người bên ngoài một cái công đạo..." Tuyên Cẩn dìu nửa người hắn, hai mắt đẫm lệ đến mơ hồ, "Người bên ngoài thích nói thì nói đi, làm sao so được tính mạng trọng yếu, ngài như thế bức nữ nhi, làm cho nữ nhi như thế nào an lòng?" Tuyên Hoành Thang khóe mắt cũng có lệ, gian nan giơ tay lên, vuốt má nữ nhi nói: "Cha biết mấy năm nay khổ ngươi, nương ngươi chết sớm, hai ca ca ngươi lại cũng không có tài cán gì, cha ngươi lại là cái người bảo thủ, Tuyên gia chỉ dựa vào ngươi một đứa con gái chống đỡ, mà ngươi lại là Thái hậu buông rèm chấp chính, còn vì quốc sự mà vất vả, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn cùng các loại quyền thế chu toàn, hiện giờ càng phải gả cho Cảnh vương, cha biết ngươi không dễ dàng, nhưng ngươi cũng phải hiểu cha, cha thật sự không thể dễ dàng tha thứ vết nhơ như thế..." Tuyên Cẩn ngắt lời hắn, "Nói vậy là ngài vẫn không thể dễ dàng tha thứ nữ nhi tái giá với người khác." Tuyên Hoành Thang lại lắc đầu: "Làm cha làm mẹ, người nào không hy vọng con của mình sống tốt, ta luôn hy vọng nữ nhi của mình phải thật tốt, nhưng miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, tổng yếu có một lý do ngăn chặn kia từ từ chi khẩu." "Vậy ngươi cũng không nên tổn thương chính mình." Tuyên Cẩn nhìn trán đây máu, lại rơi lệ. Ngâm Sương đã lĩnh thái y lại đây, Tuyên Cẩn vội vàng bỏ qua lễ tiết, làm cho thái y chẩn đoán liền. Nghe thái y nói không nguy hại đến tính mạng, mới hoàn toàn yên tâm, phân phó tả hữu phù Tuyên đại nhân đến phòng khách nghỉ ngơi. Tuyên Hoành Thang ngăn cản, đối thái y nói: "Phiền toái Hình ngự y giúp lão phu cầm máu là được rồi, lão phu còn muốn đi ra ngoài điều đình, cũng không thể để bọn họ đánh nhau, tổn thương hòa khí." Hình ngự y có chút khó xử nhìn Tuyên Cẩn, nói: "Nương nương, Tuyên đại nhân bị thương không nhẹ, chỉ sợ..." Tuyên Cẩn lại khuyên một hồi, thật sự khuyên không được, đành phải nói: "Cẩn thận băng bó vết thương, ngươi theo đại nhân cùng đi đi." Hình ngự y lĩnh mệnh. Đợi hai người đi rồi, Ngâm Sương chạy nhanh cầm khăn lau vết máu trên cột, vừa lau vừa nói: "May mắn lão gia không có việc gì, thật sự là hù chết nô tỳ." Trên mặt Tuyên Cẩn lệ vẫn chưa khô. Một màn vừa rồi vẫn còn làm cho nàng sợ hãi. Nếu phụ thân thật sự xảy ra chuyện, nàng như thế nào có thể tha thứ chính mình. Ngâm Sương thu thập xong, đi đến bên cạnh Tuyên Cẩn nói: "Nương nương, giờ lành nhanh đến, nô tỳ trang điểm cho ngài đi." Tuyên Cẩn giật mình, trải qua chuyện mới vừa rồi, tâm kiên định lại có chút do dự. * Tuyên Hoành Thang ngồi nhuyễn kiệu đi đến cửa Triều Dương. Người chưa tới, nhưng đã nghe đến tiếng động mấy ngàn người huyên náo. Trong lòng thầm kêu không tốt, làm cho cung nhân nhanh chân. Hạ kiệu xong, quả nhiên thấy hai thế lực tại ở trước cửa Triều Dương giằng co. Nhung trang màu trắng chính là Cao Hành, mặc hỉ phục đỏ thẫm còn lại là Cảnh vương Hạ Sí Mạch, phía sau bọn họ đều có mấy ngàn người. Nhìn kỹ lại, hai bên đều có máu, hiển nhiên là đã giao thủ. Cùng Tuyên Hoành Thang cùng nhau diện thánh là có vài quan viên, nhìn đến Thủ phụ đại nhân, lập tức đều vây quanh lại đây, cơ hồ trăm miệng một lời hỏi: "Đại nhân, đầu ngài làm sao vậy?" Tuyên Hoành Thang trên trán quấn vải trắng, còn có chút máu. Máu tươi nhuộm dần mảnh vải, vừa thấy là biết đã bị thương. Mà hắn mới từ chỗ Thái hậu đến, mọi người lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Không nghĩ tới Tuyên đại nhân thế nhưng lấy cái chết để uy hiếp. Mọi người đều bị thuyết phục. Tuyên Hoành Thang nhìn mà không nói, chỉ vào hai người cách đó không xa đều tự cưỡi ở trên lưng ngựa hỏi: "Tình thế trước mặt như thế nào?" Một vị đại nhân nói: "Cảnh vương vừa đến không lâu, cùng Cao tướng quân nói nói mấy câu, ngôn ngữ bất hòa liền đánh lên." Một vị khác nói: "May mà Cảnh vương chỉ một mình đấu Cao Tướng quân, thủ hạ của bọn hắn vẫn chưa động thủ nếu không càng không thể khống chế, chúng ta luôn ở đây chờ đại nhân trở về, ngài bây giờ trở về rồi, tranh thủ khuyên nhủ thôi." Tuyên Hoành Thang không nói nhiều, đi lên trước lớn tiếng nói: "Nhị vị, xin nghe lão phu một lời!"
|