Chương 96
"Hạ Sí Mạch, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi gặp ai?" Đây là hướng An Thọ Cung, không phải là gặp Thái hoàng thái hậu chứ? Hạ Sí Mạch càng thần bí, Tuyên Cẩn càng hiếu kỳ. Không biết trên người Thủy Khinh Linh rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì.
Hạ Sí Mạch lại không nóng nảy, nắm tay Tuyên Cẩn đi dạo ở ngự hoa viên. Tuy thành thân đã lâu nhưng thứ nhất, Hạ Sí Mạch công vụ bận rộn, thứ hai, Tuyên Cẩn luôn không được tự nhiên, cho nên các nàng có rất ít khi có cơ hội sánh đôi xuất nhập hậu cung. Hai người tình tang như vậy tự nhiên là rất hấp dẫn ánh nhìn. Vài tiểu cung nữ thường ngày không cơ hội nhìn thấy các nàng, vừa thấy xong là chỉ cảm thấy rất xứng đôi. So với ma ốm tiên đế thì Cảnh vương đẹp hơn, tư thế oai hùng hiên ngang nhiều hơn. Và rất xứng với Thái hậu đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không ít người từng có oán thầm đối hai người, mà giờ phút này đều âm thầm thu hồi hết. Khó trách, một thề sống chết muốn thú Thái hậu, một không để ý đồn đãi chuyện nhảm gả cho Cảnh vương, này hai người thật sự là một đôi bích nhân.
Hạ Sí Mạch thấy được ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cười nói: "Những người này nhất định là hâm mộ ta có thể lấy được ngươi."
Tuyên Cẩn (¬、¬) liếc Hạ Sí Mạch một cái. Nàng nghĩ mọi người ai cũng giống nàng đều thích nữ nhân? Nhưng thật ra là thấy không ít cung nữ, trong mắt nổi lên hồng tâm. Hạ Sí Mạch quả nhiên là cái tai họa, đi đâu cũng có một đống nữ nhân truy phủng.
Cũng không phải tất cả mọi người bị đôi đẹp mắt này hấp dẫn. Một người mặc quần áo cung nữ, cúi đầu vội vã chạy qua trước mặt các nàng.
Tuyên Cẩn thấy trên tay nàng mang hành trang, thần sắc kích động. Hơi hơi khả nghi, ra hiệu Ngâm Sương.
Ngâm Sương lập tức quát: "Đứng lại, ngươi là người cung nào mà không có quy củ như vậy?"
Cung nữ kia hẳn là không biết kêu nàng, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bước đi.
Ngâm Sương bước lên vài bước ngăn nàng lại, "Thật to gan! Nương nương gọi mà ngươi không nghe."
Cung nữ hoảng sợ, ngẩng đầu biết được Ngâm Sương là Đại cung nữ trước mặt Thái hậu, hô một tiếng: "Ngâm Sương cô cô." Quay đầu lại, thấy Thái hậu cùng Cảnh vương dắt tay mà đến, sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ nhất thời nóng vội không thấy nương nương ngài cùng Vương gia, xin nương nương Vương gia hãy thứ tội."
Tuyên Cẩn hỏi nàng: "Ngươi đi đâu?" Ở trong cung, cung nữ cho dù có chuyện lớn cỡ nào cũng không thể không coi ai ra gì mà đi lung tung và càng không thể có bí mật.
Tiểu cung nữ theo bản năng ôm chặt hành trang, lại không trả lời. Quỳ trên mặt đất cả người phát run.
Tuyên Cẩn càng hồ nghi, ra hiệu cho Ngâm Sương.
Ngâm Sương nói: "Ngươi là ai, trong bao quần áo này có cái gì?" Làm bộ muốn bắt lại đây.
Tiểu cung nữ đem hành trang ôm chặt hơn nữa, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Nô tỳ Thụy Tuyết, hầu hạ Tần Thái Uyển, trong bao quần áo không có gì, chỉ... chỉ là vài món xiêm y cũ."
Ngâm Sương nói: "Xiêm y cũ, vì sao khẩn trương như vậy?"
"Nô... Nô tỳ không khẩn trương." Rõ ràng hai chân đã run hết cả lên mà lại cãi cứng rắn, sao không làm người ta hoài nghi.
Tuyên Cẩn nghe tên của nàng có chút quen tai, đột nhiên nhớ tới đêm đó bắt gặp hai cung nữ ở núi giả sau tư hội, trong đó một người tên Thụy Tuyết. Lại nghĩ, thanh âm cũng giống, chính là nàng không sai. Xem ra tiểu cung nữ này thật đúng là không đơn giản, ít nhất lá gan không nhỏ. Chỉ lưu tâm một chút, không khó xử nàng, làm cho nàng lui.
Thụy Tuyết nguyên tưởng rằng hôm nay đã gặp tai họa lớn, lại không nghĩ rằng Thái hậu dễ dàng tha nàng như vậy. Ngược lại không thể tin được, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Đuổi Thụy Tuyết đi xong, Hạ Sí Mạch cười nói: "Cẩn nhi thật sự thiện tâm, đổi lại là ta, tiểu nha đầu không hiểu quy củ như vậy, nhẹ lắm thì cũng phải lĩnh 20 trượng để cho nàng nhớ kỹ."
Tuyên Cẩn cũng cười: "Ừ, rồi không có giải thích rõ ràng chuyện sính lễ thì ta sẽ cho ngươi chết trên tay ta, cho ngươi cầu xin tha thứ cũng không thể."
Hạ Sí Mạch tròng mắt vừa chuyển, tiến đến bên tai nàng nói: "Cầu còn không được, tốt nhất là ở trên giường."
Tuyên Cẩn lập tức choáng váng, phi nàng một hơi. Nơi đông người mà còn không đứng đắn như thế, cũng chỉ có Hạ Sí Mạch mới làm được. Không cùng nàng vô nghĩa, chỉ nói: "Nhanh dẫn đường."
Hạ Sí Mạch cười ha ha, vô luận khi nào đùa với Tuyên Cẩn đều là chuyện cực khoái trá.
Thái hoàng thái hậu đi phật đường tụng kinh, không ở trong An Thọ Cung. Này cũng vừa lòng Hạ Sí Mạch, đỡ mất công phải giải thích. Trực tiếp dắt Tuyên Cẩn đi ra sau tiểu biệt viện An Thọ Cung, chính là địa phương lần trước Thủy Khinh Linh dẫn Tuyên Lưu Ly tới.
Tuyên Cẩn nhìn vị trí của biệt viện và người được bảo hộ, trong lòng càng khẳng định người này cùng Thái hoàng thái hậu có liên quan. Vậy có nghĩa là Thủy Khinh Linh và Thái hoàng thái hậu cũng có quan hệ không giống tầm thường.
"Nàng chính là mẫu thân Thủy Khinh Linh." Hạ Sí Mạch chỉ vào một phụ nhân đầu bạc kia nói.
Tuyên Cẩn gật đầu, nàng cũng đoán được. Bộ dạng Thủy Khinh Linh cùng nàng có vài phần giống nhau, mặc dù đã có chút tuổi nhưng dung mạo vẫn còn rất đẹp.
Ách phụ(Bị câm) Vân di dâng trà cho hai người xong rồi lui xuống, để lại hai người Tuyên Cẩn cùng phụ nhân đầu bạc ở trong phòng. Phụ nhân đầu bạc làm như không thấy các nàng, chỉ ngồi ở bên giường, ôm gối đầu không ngừng vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm, lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì.
Tuyên Cẩn chỉ đầu của mình, ý nói phụ nhân kia đầu óc không rõ ràng lắm?
Hạ Sí Mạch nói: "Không sai, Khinh Linh năm nay mươi chín tuổi, Nhã di cũng điên mươi chín năm rồi."
"Nhã di?" Tuyên Cẩn nghe ra trọng điểm.
Hạ Sí Mạch nhìn Nhã di, từ từ nói: "Nhã di, vốn tên là Diêu Sương Nhã, khi mới tiến cung, mẫu hậu thấy nàng xinh đẹp và lại thông minh nên lưu nàng tại bên người. Nhã di tâm tư linh hoạt, hầu hạ mẫu hậu vài năm và rất hiểu tâm ý mẫu hậu,mẫu hậu coi như là tâm phúc. Trước lúc mẫu hậu sinh ta thì trừ bà đỡ ra là chỉ có Nhã di tại bên người."
"Nói như vậy nàng biết bí mật của ngươi?" Tuyên Cẩn hỏi.
Hạ Sí Mạch nói: "Cuống rốn của ta là Nhã di cắt ."
Tuyên Cẩn thầm nghĩ, thì ra là thế. Thì ra là có quan hệ như vậy. Mẫu tử Hạ Sí Mạch đối đãi Thủy Khinh Linh cùng người bên ngoài bất đồng là có thể hiểu, bất quá sự tình khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Nếu nói Nhã di là cung nữ vậy thì Thủy Khinh Linh từ đâu mà có? Không có chen vào nói, chỉ lẳng lặng nghe.
"Ta sau khi sinh ra, mẫu hậu nói dối là sinh hoàng tử, sự tình trọng đại vậy đương nhiên sẽ không thể chỉ dựa vào lời bà đỡ nói của một bên là xong. Phụ hoàng ta phái người đến xác minh, là Nhã di suốt đêm xuất cung trộm một hài tử trở về mới vượt qua được cửa ải này. Nếu không ta sinh ra chưa quá ba ngày là đã đến hoàng tuyền. Còn có một lần, lúc ấy Huệ phi đang được sủng ái, trăm phương nghìn kế phải vu hại ta, bị Nhã di bắt gặp, liền một chiêu trộm long tráo phụng. Độc dược thang kia đổi ngược lại cho hoàng tử của Huệ phi uống nhầm, kết quả đi đời nhà ma. Vừa bảo vệ mạng của ta, cũng vừa dọn sạch một cái chướng ngại lớn của mẫu hậu. Huệ phi bị thất sủng, sau chịu không nổi tang tử đả kích, cuối cùng nuốt vàng tự sát."
Chuyện như vậy ở hậu cung nhiều không kể xiết, Tuyên Cẩn nghe nhiều mà thấy cũng nhiều. Nghĩ đến Hạ Sí Mạch phải bảo trụ bí mật nàng sống còn, khó tránh khỏi phải hy sinh một số người. Huệ phi như vậy chính là gieo gió gặt bảo, có hay không người vô tội liên lụy cũng chỉ có mẫu tử các nàng biết.
"Nhã di đối mẫu hậu trung thành và tận tâm, mẫu hậu tự nhiên cũng đãi nàng bất đồng, lại không nghĩ rằng lúc ta sáu tuổi phát sinh một sự kiện, cải biến hết thảy."
Tuyên Cẩn tính thời gian, đúng là thời điểm Thủy Khinh Linh sinh ra.
"Mẫu hậu phát hiện Nhã di có cử chỉ dị thường, luôn không thấy bóng dáng nên trong lòng liền sinh nghi. Phải biết rằng Nhã di biết bí mật của mẫu tử chúng ta, nàng nếu phản bội mẫu hậu thì chẳng khác gì bức mẫu tử ta đến con đường chết. Thậm chí có thể liên lụy đến hoàng huynh vừa mới kế vị không lâu, căn cơ còn chưa ổn. Mẫu hậu liền cho người theo dõi và bắt Nhã di lại. Nàng có đoán được chuyện gì xảy ra không?"
Tuyên Cẩn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Nhã di nàng mang thai!" Hạ Sí Mạch tăng thêm ngữ khí, "Hậu cung quy củ nàng so với ta thì rõ hơn mà. Cung nữ mang thai, mặc kệ đứa nhỏ là ai thì đều chỉ có một kết cục là chết. Cho dù là hoài long thai cũng không được. Thị tẩm mà không được ghi chép thì là dã loại."
Tuyên Cẩn tự nhiên biết rõ, hỏi: "Đứa bé kia là của ai ?" Ai là phụ thân của Thủy Khinh Linh.
"Lúc ấy mẫu hậu cũng hỏi Nhã di như thế, nhưng Nhã di lại đánh chết cũng không khai. Nhã di đã theo mẫu hậu từ lúc mười tuổi, lại cùng mẫu hậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên mẫu hậu thật sự rất thương yêu nàng. Nói, chỉ cần Nhã di khai nam nhân kia ra, và xóa bỏ đứa nhỏ thì mẫu hậu coi như việc này không phát sinh qua. Nhã di cũng cố chấp thà chết chứ không nói."
Tuyên Cẩn trầm ngâm nói: "Xem ra người nam nhân này chỉ có hai loại tình huống, hoặc là Nhã di yêu hắn, hoặc là hắn không phải người bình thường."
Hạ Sí Mạch khen ngợi nói: "Cẩn nhi sáng suốt, nàng đoán gần đúng rồi. Người này xác thực không đơn giản."
Tuyên Cẩn suy đoán, trong lòng ẩn ẩn có đáp án.
Trên mặt Hạ Sí Mạch có vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhã di là bị một cầm thú đạp hư, mà tên cầm thú này chính là hoàng huynh ta."
Tuyên Cẩn "A" nhẹ một tiếng. Phụ nhân đầu bạc vẫn ngồi ở bên giường vuốt ve cái gối, tay tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục vuốt ve.
"Ý ngươi là Thủy Khinh Linh nàng..." Tuyên Cẩn nghĩ, cùng lắm thì chỉ là có gốc gác hoàng thân quốc thích một chút thôi, chứ không nghĩ rằng Thủy Khinh Linh đúng là huyết mạch tiên đế. Nói cách khác, Thủy Khinh Linh căn bản là công chúa hàng thật giá thật.
"Có phải hay không khó có thể tin? Mẫu hậu ta mới đầu cũng không tin. Đợi ta hiểu chuyện, mẫu hậu cũng nói cho ta biết chuyện này, ta cũng không thể nhận. Hoàng huynh có thể có vô liêm sỉ chút ít nhưng mà không thể hồ đồ như thế được. Nhã di chính là người mà mẫu hậu tín nhiệm nhất, hoàng huynh thế nhưng nhúng chàm nàng, hơn nữa còn là đêm phụ hoàng ta bệnh tình nguy kịch. Hoàng huynh thừa lúc hỗn loạn mà ... nàng. Lúc ấy mẫu hậu vì bảo trụ ngôi vị hoàng đế cho hoàng huynh, cơ hồ phí hết tâm huyết vì hắn mà hắn lại làm việc táng tận thiên lương sau lưng mẫu hậu như vậy. Nàng nói đi, hoàng huynh ta hắn có nên chết đi hay không?" Hạ Sí Mạch sở dĩ đối huynh trưởng của mình không có nửa phần tình ý cũng là do nguyên nhân này.
Tuyên Cẩn cũng nghĩ vậy, nàng thế nhưng cùng người như vậy phu thê mười năm, trong lòng nhất thời một trận ghê tởm.
"Đương nhiên lúc ấy mẫu hậu cưỡng bức lợi dụ kiểu nào thì Nhã di cũng không chịu khai. Thẳng đến lúc mẫu hậu bưng một chén thuốc phá thai đến đặt ở trước mặt Nhã di. Khi buộc nàng uống, Nhã di không còn cách nào nữa mới nói đó là chuyện không may. Nhã di nói, đứa nhỏ là vô tội, nàng muốn sinh đứa nhỏ. Mẫu hậu cũng không đành lòng giết chết thân cháu gái của mình, nên vì Nhã di mà bịa chuyện nói nàng cùng thị vệ thông dâm. Hoàng huynh tâm mang ý xấu, tự nhiên không dám nhiều lời, tìm kẻ chết thay. Niệm tình vì Nhã di hầu hạ mẫu hậu nhiều năm, phạt mẫu tử nàng hai người chung thân làm nô. Vì thế mà Khinh Linh từ đó về sau cứ như hạ nhân, mà đúng ra nàng chính là kim chi ngọc diệp, mấy năm nay vì ta cùng mẫu hậu nhận hết ủy khuất. Ta vì Khinh Linh có làm nhiều điều hơn nữa thì cũng không bồi thường được sự mất mát của nàng ấy mấy năm nay."
"Này Khinh Linh có biết không?" Tuyên Cẩn hỏi.
Hạ Sí Mạch nói: "Nàng không biết, để nàng biết cái này cũng không nghĩa lý gì, nàng theo ta mấy năm nay, chúng ta như tỷ muội, ta không muốn bởi vì chuyện này mà làm cho nàng oán hận ta cùng mẫu hậu. Cái mà chúng ta có thể làm chính là đem những thứ nàng mất đi chậm rãi hoàn trả lại cho nàng."
Tuyên Cẩn bây giờ mới hiểu hết được, uổng nàng ở trong cung nhiều năm như vậy mà còn có rất nhiều bí mật không biết. Nếu như Hạ Sí Mạch không nói, nàng làm thế nào biết Hạ Sí Mạch là nữ nhân, lại làm thế nào biết Thủy Khinh Linh là sa hải di châu? Trong lòng còn có một nghi vấn: "Một khi đã như vậy, vì sao Thái hoàng thái hậu còn muốn cho ngươi dâng Thủy Khinh Linh làm phi, các ngươi chính là cô chất quan hệ."
Hạ Sí Mạch cười: "Đây chỉ là kế tạm thời của mẫu hậu thôi. Thứ nhất, mẫu hậu thấy ta một lòng một dạ vì nàng nên muốn cho ta dời đi tầm mắt. Thứ hai, ta mới đến tuổi kết hôn, thú Khinh Linh, vừa có thể tránh tai mắt của người, vừa lại tránh được lộ bí mật, vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện?"
Tuyên Cẩn không thể nào hiểu được, nhưng cũng không phản bác. Tình huống Hạ Sí Mạch thật sự là quá mức phức tạp. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ nhân đầu bạc, trong lòng vừa động, nhớ tới Hạ Sí Mạch tựa hồ quên cái gì, hỏi: "Vậy vì sao Nhã di lại điên?"
Hạ Sí Mạch trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Nàng không điên."