Chương 148
Bi thương qua đi, Tuyên Cẩn bắt đầu hoài nghi tin tức Tuyên Lưu Ly mang về có thật hay không. Tuyên Cẩn biết Hạ Chỉ Tuân vẫn ái mộ Hạ Sí Mạch, nhưng Hạ Sí Mạch đã từng thề rằng nàng chỉ có cảm kích Hạ Chỉ Tuân chứ không có tình cảm.
Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?
Là Hạ Sí Mạch bị Hạ Chỉ Tuân làm cảm động hay là một âm mưu?
Nội tâm Tuyên Cẩn hy vọng đây không phải là sự thật nhưng lý trí lại nói rằng không phải giả. Chỉ cần nàng đối chất với Hạ Sí Mạch thì chân tướng sẽ rõ ràng. Hạ Sí Mạch không cần thiết phải thêu dệt ra để lừa gạt nàng như thế!
Rốt cục, Hạ Sí Mạch thật tình hay vô tình? Tuyên Cẩn tâm loạn như ma, hận không thể lập tức giáp mặt Hạ Sí Mạch hỏi rõ ràng mới tốt. Nhưng nàng không đi được.
Ngâm Sương, Tuyên Lưu Ly đứng ở một bên nhìn Tuyên Cẩn không ngừng đi tới đi lui, hai người không có cách nào khác.
"Ngâm Sương, ta có không nên nói chuyện này cho cô cô biết phải không?" Tuyên Lưu Ly hối hận.
Ngâm Sương thở dài. Biết hay không là vấn đề sớm muộn. Nương nương đáng thương, đầu tiên bị Hoàng thượng nhốt, hiện tại lại bị Cảnh vương phản bội; nữ nhân dù có kiên cường đến mấy e là cũng chịu không nổi. Nàng hy vọng nương nương không làm chuyện điên rồ.
"Tới giờ ăn." Một tỳ nữ mang theo vài nha hoàn bưng khay đến quăng đại ở trên bàn, xong cũng không quay đầu tiêu sái đi ra.
"Buồn cười!" Tuyên Lưu Ly giận dữ. Hạ nhân nơi này ăn gan hùm mật gấu, hoàn toàn không đem Thái hậu để ở trong mắt. Tuyên Lưu Ly xắn áo, sẽ tìm bọn họ thuyết giáo.
Ngâm Sương ngăn lại, khuyên nhủ: "Đại tiểu thư, quên đi, chờ nương nương hồi cung rồi dạy dỗ bọn họ."
Tuyên Lưu Ly đành phải thôi. Nhìn đồ ăn là rau xanh nghèo nàn lại căm tức, "Cao Hành quá đáng! Uổng phí cô cô tốt với hắn, thật là lang tâm cẩu phế. Cô cô, sau khi rời khỏi đây, người đừng tha hắn."
Tuyên Cẩn không lên tiếng, chỉ nhìn đồ ăn mà xuất thần.
Ngâm Sương lấy cái túi từ trong tay áo, lấy ngân châm ở bên trong ra thử đồ ăn.
Tuyên Lưu Ly cả kinh nói: "Bọn họ còn muốn hại cô cô nữa?"
Ngâm Sương không đáp, mở nắp bầu rượu ra cho ngân châm vào, lấy ra. Chỉ thấy đầu châm đã biến thành màu đen.
"Cô cô!" Tuyên Lưu Ly sợ hãi, giơ bầu rượu lên sẽ đập.
Tuyên Cẩn đoạt lại, đổ đầy một chén.
Ngâm Sương cùng Tuyên Lưu Ly đồng thời kinh hô ra tiếng: "Không!"
Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Yên tâm đi, một chén độc không chết người." Nàng nói xong uống cạn.
Ngâm Sương, Tuyên Lưu Ly sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ bởi vì bị đả kích mà nàng mới luẩn quẩn trong lòng?
Tuyên Cẩn lại phân phó nói: "Ngâm Sương, đi lấy mảnh tuyết liên đến."
Ngâm Sương vội vào phòng lấy tuyết liên đưa cho Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn từ từ ăn nó, lúc này mới nói: "Muốn đi ra ngoài, chỉ có cách này."
Hai người không hiểu ra sao.
Tuyên Cẩn nói: "Cao Hành dám hạ độc ai gia, tự nhiên sẽ không lộ liễu, nếu không hắn sẽ bị nghi ngờ. Cho nên đây chắc chắn là một loại độc dược mạn tính, không chết ngay được. Tuyết liên có công dụng giải độc, nên độc tính sẽ thấp hơn. Hiện giờ trọng binh canh gác ở ngoài, người bên trong không ra được, người ngoài cũng không vào được, thậm chí tin tức ai gia bị nhốt sợ là đã bị phong tỏa. Chỉ có ai gia bệnh nặng, hấp hối, mới có thể làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác."
Tuyên Lưu Ly khó hiểu hỏi: "Vậy người giả bộ trúng độc là được rồi, cần gì phải uống độc dược này?"
Tuyên Cẩn nói: "Chúng ta không biết đây là loại độc nào, khi trúng độc sẽ có phản ứng gì, nếu giả không đúng thì e là ngay cả thị vệ ở cửa cũng lừa không được."
Ngâm Sương thỉnh cầu nói: "Vậy để nô tỳ uống đi, nương nương thiên kim chi khu, tuyệt không thể mạo hiểm."
Tuyên Cẩn lắc đầu. Nàng cũng không muốn dùng cách này, nhưng sau khi nghe được việc Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân, nàng chợt thấy sống ở trên đời này cũng không có hứng thú gì nữa. Nàng từng vì Cao Hành mà tự sát, đó là nàng còn trẻ không hiểu. Lúc đó chỉ nghĩ đến trên đời này ngoại trừ tình yêu ra là không còn chuyện gì khác. Nàng cũng từng vì Hạ Sí Mạch mà không muốn sống nữa, bởi Hạ Sí Mạch trả giá vì nàng rất nhiều rồi. Nếu sinh ra không thể làm phu thê, vậy làm một đôi uyên ươngkhi chết đi. Nhưng lần này bất đồng. Hạ Sí Mạch đã hoan hỉ cùng nữ nhân khác, Hạ Sí Mạchkhông đáng để nàng phải làm chuyện điên rồ nữa. Nàng muốn cách xa bọn họ, rời xa hoàng cung, rời xa Hạ Sí Mạch. Đáng tiếc, thân phận nàng không để cho nàng tự do. Không bằng tương kế tựu kế. Chỉ có nàng "chết", mới chân chính được giải thoát.
Tuyên Cẩn lại phân phó Ngâm Sương lấy giấy và bút mực đến.
Ngâm Sương cùng Tuyên Lưu Ly đi qua xem ..., chỉ thấy kia thượng xuống bốn chữ "Thái hậu di mệnh", hai người ngây người trong nháy mắt.
Hạ Sí Mạch bị sự kiện đó tra tấn đến gần điên, thế cho nên trốn ở thư phòng không dám gặp Hạ Chỉ Tuân. Nghĩ đến Tuyên Cẩn lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nàng muốn đi gặp Tuyên Cẩn, rồi lại không biết nên nói chuyện này với Tuyên Cẩnnhư thế nào. Nếu Tuyên Cẩn hỏi nàng an bài Hạ Chỉ Tuân như thế nào, nàng cũng không biết nên trả lời ra sao. Với Hạ Sí Mạch, Hạ Chỉ Tuân có ân cứu mạng, lại bị nàng đoạt đi trong sạch, như thế nào nàng cũng phải cho Hạ Chỉ Tuân một cái công đạo. Nhưng người nàng yêu là Tuyên Cẩn, đời này cũng chỉ muốn sống cùng Tuyên Cẩn. Quan trọng hơn là ..., theo như nàng hiểu biết Tuyên Cẩn, chỉ sợ Tuyên Cẩn tình nguyện buông tha nàng chứ cũng không nguyện sống chung cùng người khác với nàng.
Hạ Sí Mạch như đang đứng ở bờ vực, phía trước là vực sâu, mặt sau là sài lang, vô luận tiến thối đều là tử lộ.
"Mạch nhi, con đã suy nghĩ hai ngày rồi, rốt cuộc quyết định như thế nào?" Trần thị đẩy cửa thư phòng ra đi tới.
"Mẫu hậu." Hạ Sí Mạch đứng dậy đem ghế dựa cho bà, "Đã trễ thế này, ngài không nghỉ ngơi?"
Trần thị ngồi xuống, nói: "Ai gia nhìn ngươi như vậy, như thế nào ngủ được?"
Hạ Sí Mạch xin lỗi nói: "Nhi thần làm mẫu hậu lo lắng."
Trần thị nói: "Ai gia biết ngươi khó xử cái gì, nhưng chuyện khó khăn mấy cũng phải có kết thúc. Hiện tại là thời điểm đặc biệt, bao nhiêu thân gia tính mạng can hệ trên người ngươi, ngươi không nên chỉ lo tư tình nhi nữ của riêng mình."
"Nhi thần đã biết, bên ngoài đều an bài thỏa đáng, chỉ thiếu một cái tên liền khởi binh. Về phần sự kiện đó, nhi thần sẽ mau chóng giải quyết."
Trần thị giận dữ nói: "Mạch nhi, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là xử trí theo cảm tính! Thân là người hoàng gia, thứ không nên có nhất chính là cảm tình! Từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng đế si tình? Xa không nói, phụ hoàng ngươi, hoàng huynh ngươi người nào không phải thê thiếp thành đoàn? Tuy ngươi là nữ, nhưng nếu đã quyết định đi bước này tự nhiên tránh không được. Khi thiên hạ định rồi, ngươi có thể tùy tiện tìm cớ khôi phục lại thân nữ nhân. Đến lúc đó, mỹ nam mỹ nữ trong thiên hạ tùy ý ngươi lựa chọn. Ngươi cần gì vì một nữ tử mà canh cánh trong lòng?"
Hạ Sí Mạch nói: "Đây là hai chuyện khác nhau. Mặc dù nhi thần xưng đế, nhưng sẽ không có hậu cung!"
"Vậy ngươi làm hoàng đế để làm gì? Ai gia biết ngươi thích Tuyên Cẩn, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi đoạt ngôi vị từ con nàng, nàng có thể tha thứ cho ngươi? Vả lại, chuyện ngươi không muốn cùng Chỉ Tuân đã xảy ra, Tuyên Cẩn có thể không chấp nhận sao? Nếu ở chuyện này ngươi đã phụ Tuyên Cẩn, vậy còn Chỉ Tuân? Ai gia quan sát nàng vài ngày, phát hiện cô nương này rất giỏi, lại một lòng vì ngươi! Còn Tuyên Cẩn, thủy chung vẫn có Lẫm Nhi ngăn cách. Nếu so sánh thì Chỉ Tuân thích hợp hơn." Trần thị vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Tuyên Cẩn gả cho Hạ Sí Mạch, bà xem nó là chuyện mất thể diện.
Hạ Sí Mạch bị nói đến á khẩu không trả lời được. Nàng đã phụ Tuyên Cẩn, lại còn muốn phụ Hạ Chỉ Tuân?
Trần thị nói: "Ai gia lại cho ngươi một đêm để suy sét, quyết định đi rồi ai gia giúp ngươi làm chủ."
Tiễn bước mẫu hậu, Hạ Sí Mạch chỉ cảm thấy càng rối loạn.
Có tiếng đập cửa, Hạ Sí Mạch nói: "Đêm nay bổn vương ngủ ở thư phòng, các ngươi lui xuống đi."
Lại nghe người ngoài cửa nói: "Chủ tử, là thuộc hạ."
"Khinh Linh." Hạ Sí Mạch nói, "Ngươi mau vào đây! Mấy ngày nayngươi đi đâu?"
Thủy Khinh Linh đem chuyện tìm kiếm mẫu thân nói, đương nhiên nàng không quên điều mẫu thân đã dặn dò, nói bà vẫn điên điên khùng khùng. Về phần tìm được ở đâu, tùy tiện nói cái khách điếm là được.
Hạ Sí Mạch không lòng dạ nào quan tâm, chỉ vô cùng buồn rầu nói: "Nếu ngươi ở đây, bổn vương sẽ không phạm sai lầm rồi."
Thủy Khinh Linh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hạ Sí Mạch có chút khó mở miệng, bất quá rốt cuộc cũng nói ra chuyện đêm hôm đó.
Thủy Khinh Linh nghe xong tự nhiên giật mình không thôi, thốt lên: "Nương nương nếu biết là rất khủng khiếp đó!"
Hạ Sí Mạch vò đầu nói: "Bổn vương biết chứ, cho nên mấy ngày nay luôn suy nghĩ làm sao bây giờ. Ngươi giúp bổn vương phải nên làm như thế nào đi!"
Thủy Khinh Linh cũng rối loạn. Chuyện lớn như vậy, nàng giúp Hạ Sí Mạch quyết định như thế nào? Nàng thử hỏi: "Vậy ngài quyết định nói cho nương nương, hay gạt nàng?"
Hạ Sí Mạch nói: "Chỉ sợ giấu không được."
"Nếu giấu không được, cùng với biết được từ người khác còn không bằng tự ngài nói."
Hạ Sí Mạch thấy cũng có lý.
Thủy Khinh Linh nghĩ tới chuyện từng thành thật khai báo chuyện kê đơn cho Tuyên Lưu Ly, nói lại cho Hạ Sí Mạch. Thủy Khinh Linhnói, "Chỉ cần giải thích đàng hoàng, nương nương sẽ tha thứ cho ngài."
Hạ Sí Mạch nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?" Tuyên Cẩn cũng không phải Tuyên Lưu Ly, dễ nói chuyện như vậy. Huống chi Thủy Khinh Linh không có quan hệcùng nữ nhân khác.
Thủy Khinh Linh nhún vai. Ngoại trừ điều này, nàng không nghĩ ra được cách nào khác. Lại không thể không lo lắng nói: "Lần trước nương nương nghe nói ngài gặp chuyện không may đã tuyệt thực. Còn suýt nữa hủy dung. Nếu bây giờ lại biết ngài cùng quận chúa dây dưa không rõ, không biết sẽ như thế nào."
"Cái gì?" Hai tay Hạ Sí Mạch đè vai Thủy Khinh Linh, lắc lắc khó có thể tin, "Nàng, nàng..."
Chuyện Hạ Sí Mạch canh cánh trong lòng nhất đó là Tuyên Cẩn từng vì Cao Hành mà tự sát. Phải yêu một người nhiều lắm mới có thể không để ý đến tính mạng như vậy. Nguyên lai Tuyên Cẩn cũng như thế vì nàng. Hốc mắt đầy lệ trong nháy mắt, Hạ Sí Mạchbất chấp, nàng phải gặp Tuyên Cẩn ngay lập tức.
Hạ Sí Mạch nói đi là đi. Trở về phòng thay thường phục, mang Thủy Khinh Linh rời phủ đi tìm Tuyên Cẩn. Không ngờ khi đi qua hoa viên lại đụng mặt Hạ Chỉ Tuân.
Hạ Chỉ Tuân cao thấp đánh giá Hạ Sí Mạch, nói: "Ngươi muốn đi tìm Tuyên Cẩn?"
Hạ Sí Mạch nhìn đến Hạ Chỉ Tuân chỉ cảm thấy xấu hổ, sự vô tư trước kia đã biến mất không còn bóng dáng. Hạ Sí Mạch đành phải nhìn Thủy Khinh Linh xin giúp đỡ.
Thủy Khinh Linh không giấu diếm, hồi đáp: "Đúng vậy."
Không ngờ Hạ Chỉ Tuân cũng không nói gì mà nhường đường. Khi Hạ Sí Mạch đi qua, nàng mới nói: "Hiện tại Cao phủ bị ngự lâm quân canh gác sâm nghiêm, muốn gặp Thái hậu e là không dễ."
Đương nhiên Hạ Sí Mạch đã nghĩ tới điểm này. Mặc kệ như thế nào nàng cũng phải thử!
Hạ Chỉ Tuân lại nói: "Nếu Vương gia muốn, ta sẽ không ngăn trở. Chẳng qua, Vương gia muốn mạo hiểm thì xin hãy suy nghĩ lại. Tính mạng của ngươi liên quan đến ngàn vạn người khác."
Hạ Sí Mạch nắm chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn mang Thủy Khinh Linhtiêu sái rời đi không quay đầu lại.
Hạ Chỉ Tuân cứ đứng đónhìn phương hướng Hạ Sí Mạch rời đi.
Hạ Sí Mạch đoán Cao phủ sẽ không dễ vào, chứ không ngờ nó quá sâm nghiêm thế này - mấy vạn ngự lâm quân trực tiếp đóng quân ngoài Cao phủ, chiếm hơn mười cái ngã tư. Đừng nói đi vào, ngay cả tới gần cũng khó.
Thủy Khinh Linh nói: "Xem ra hoàng thượng đã có chuẩn bị mà phòng hộ, chủ tử muốn được việc chỉ sợ không dễ dàng."
Hạ Sí Mạch rất xa đã nhìn thấy Cao Hành tự mình mang kỵ binh tuần tra, hừ một tiếng, nói: "Nhiêu đây thì sá gì! Huống chi, chỉ cần giết Cao Hành, tiểu tử Lẫm nhi còn có năng lực gì khác?"
Bất quá đây là nói sau. Hiện tại đi vào như thế nào mới là đại sự hạng nhất. Hai người tuy võ công không yếu, nhưng thủ vệ sâm nghiêm như thế đừng nói người, ngay cả ruồi cũng khó bay vào.
Thủy Khinh Linh thăm dò vài vòng rồi trở về, hướng Hạ Sí Mạch lắc đầu. Hạ Sí Mạch oán hận đập cây, không cam lòng hồi phủ.
Thủy Khinh Linh đột nhiên nói: "Chủ tử, ngài xem!"
Hạ Sí Mạch nhìn theo tay Thủy Khinh Linh. Chỉ thấy một người lén lút trốn sau bức tường, mục đích tựa hồ giống bọn họ. Hạ Sí Mạchnói: "Bắt lại đây hỏi."
Khi Thủy Khinh Linh bắt người nọ đến đây, Hạ Sí Mạch không khỏi bật cười. Hiển nhiên là Tuyên Sùng Võ.
Hạ Sí Mạch hỏi: "Vì sao ngươi ở đây?"
Tuyên Sùng Võ nhìn đến Hạ Sí Mạch cũng rất kinh ngạc, "Vương gia, sao ngài cũng ở đây?"
Hạ Sí Mạch thấy đây không phải chỗ nói chuyện, ba người liền tìm một tửu quán.
Tuyên Sùng Võ lúc này mới nói: "Cha và đại ca bị hoàng thượng triệu kiến đã ba ngày cũng không thấy hồi phủ, ta lo lắng quá mới đến xem."
Hạ Sí Mạch không chút để ý nói: "Ồ, có biết chuyện gì không?"
Tuyên Sùng Võ nhìn hai người Hạ Sí Mạch, nói: "Vương gia, nơi này không có người ngoài, chúng ta người mắt sáng không nói tiếng lóng, ngài chuẩn bị phế Lẫm nhi lên làm Hoàng thượng phải không?"
Hạ Sí Mạch không ngờ Tuyên Sùng Võ trực tiếp như vậy, nàng thưởng thức rượu nói: "Đúng vậy. Thì sao?"
Tuyên Sùng Võ hừ một tiếng, biểu tình ta biết mà.
Hạ Sí Mạch nói: "Vậy ngươi tính toán thế nào? Theo Hoàng thượng hay bổn vương?"
Tuyên Sùng Võ: "Ngài không phải biết rõ còn hỏi? Lẫm nhi là cháu ngoại trai của ta, tự nhiên ta phải giúp hắn."
Hạ Sí Mạch cười: "Trực tiếp như thế, ngươi không sợ bổn vương sẽ giết ngươi ngay bây giờ?"
Tuyên Sùng Võ ngạnh cổ nói: "Muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được! Chẳng qua ngài giết ta, chỉ sợ muội muội Tuyên Cẩn đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngài." Nói xong, Tuyên Sùng Võcòn cố ý nhấn mạnh xưng hô tiếng "Muội phu."
Hạ Chỉ Tuân đã nói với nàng Tuyên Sùng Võ cũng biết chuyện nàng là nữ, sờ không rõ điểm mấu chốt của Tuyên Sùng Võ, Hạ Sí Mạch cũng không dám nói kích thêm. Thân phận nàng đến hiện tại không bị bại lộ, ít nhất chứng minh Tuyên Sùng Võ còn giúp nàng giữ bí mật.
Hạ Sí Mạchảm đạm cười nói: "Nếu quốc cữu gia đi theo Hoàng thượng, thì vì sao lại lén lút trốn ở ngoài?"
Tuyên Sùng Võ đỏ mặt, lúng túng nói: "Không mượn ngài xen vào."
Hạ Sí Mạch nói: "Nhị ca, ngươi và ta cũng từng đồng sinh cộng tử. Ngươi nói thật đi, ta và Lẫm nhi ai thích hợp làm hoàng đế hơn?"
Dĩ nhiên Tuyên Sùng Võ sẽ nói là Lẫm nhi. Bất quá nhớ tới những ngày ở biên quan, Hạ Sí Mạch dụng binh như thần, lại thâm sâu đắc nhân tâm. So sánh giữa hai người, Lẫm nhi đã bại trận. Nhưng hắn không muốn nói thẳng là Hạ Sí Mạch, hắn chỉ nói: "Lẫm nhi còn nhỏ, lại không có chiến tích, hiện tại so ra tự nhiên không sánh bằng ngài."
Hạ Sí Mạch cười lạnh nói: "Để làm một vị hoàng đế tốt ít nhất phải biết dùng đúng người chứ không phải một mặt tin lời gièm pha! Càng không thể vì tư dục mà mưu hại người có công. Lẫm nhi còn nhỏ mà đã ngu ngốc hồ đồ như thế, trưởng thành chẳng phải hại nước hại dân?"
Hạ Sí Mạch toàn thắng lại bị ám sát, đó là việc Tuyên Sùng Võ tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy hắn cũng tức giận không thôi, quay về phân tích việc này với Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn chắc chắc đầu sỏ là Cao Hành, Cao Hành là người của Hạ Du Lẫm, tự nhiên Hạ Du Lẫm không thoát khỏi liên quan. Tuyên Sùng Võ chỉ thở dài ở trong lòng, không phản bác.
Hạ Sí Mạch lại nói: "Nhị ca ngoài miệng nói phải tận trung với Hoàng thượng, e là không hẳn như vậy đi. Đại học sĩ được Hoàng thượng triệu kiến ba ngày không trở về, vậy trong đó tất có kỳ quái. Nếu Nhị ca tín nhiệm Hoàng thượng, cần gì phải lén lút?"
Tuyên Sùng Võ cũng không phủ nhận, nói: "Cho dù Tuyên gia chúng ta bị Hoàng thượng nghi ngờ chúng ta cũng sẽ không tìm ngài nương tựa."
Hạ Sí Mạch nói: "Bổn vương thấu tình đạt lý nên cũng không cần phụ tử các ngươi ủng hộ. Bổn vương chỉ niệm tình vì các ngươi là thân nhân của Cẩn nhi, muốn hảo ý nhắc nhở một câu: nhớ kỹ, hãy lo giữ cho thân mình đi, ngàn vạn lần đừng giao du với kẻ xấu."
Mỗi một lần thay triều đổi đại, nhất định sẽ có chết chóc.
Tuyên Sùng Võ kinh ngạc nhìn Hạ Sí Mạch, bởi vì Tuyên Cẩn cũng đã nói giống như vậy. Tuyên Sùng Võ nói: "Ngài nói nhiều như vậy đơn giản là muốn ta giữ bí mật?"
Tất nhiênHạ Sí Mạch có ẩn ý ở đó, nhưng sẽ thừa nhận Tuyên Sùng Võáp chế? Nàng khinh thường nói: "Ngươi nói đi, không biết được bao nhiêu người tin tưởng."
Tuyên Sùng Võ thấy Hạ Sí Mạch hào khí vạn trượng, đích xác mà nói thì nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nghe xong cũng sẽ không tin. Đường đường là Cảnh vương lại là một nữ nhân! Hắn là tiểu nhân, lời nói nhẹ bâng, ai sẽ tin?
Tuyên Sùng Võ nói: "Sở dĩ ta không nói, không phải là sợ người khác không tin. Cũng không phải sợ ngài giết người diệt khẩu. Mà là ta đã đáp ứng muội muội Tuyên Cẩn, vĩnh viễn không được tiết lộ nửa lời."
Hạ Sí Mạch động dung, "Lại là Cẩn nhi?"
Tuyên Sùng Võ: "Ta biết tâm muội muội đã thuộc về ngài, nên mới nơi nơi bảo vệ ngài. Ta mặc kệ ngài và Lẫm nhi ai làm hoàng đế, tóm lại nhất định phải đối xử muội muội ta thật tốt! Đời này nàng đã chịu nhiều đau khổ, ta chỉ hy vọng từ nay sau này nàng có thể vui vẻ." Con trai và phu quân tranh ngôi vị, muội muội Tuyên Cẩnđứng ở giữa e là khó xử gần chết đi?!
Hạ Sí Mạch hứa hẹn nói: "Điều này Nhị ca có thể yên tâm. Bổn vương đăng cơ, Tuyên gia các ngươi có thể vẫn hoàng ân bao phủnhư trước. Còn Cẩn nhi, nàng là vợ ta, ta sẽ yêu thương bảo vệ nàng."
Tuyên Sùng Võ: "Hy vọng ngài có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay."
Cùng Tuyên Sùng Võ tách ra, Hạ Sí Mạch và Thủy Khinh Linh ở lại phụ cận Cao phủ xem vài vòng. Rốt cuộc không tìm được cơ hội, đành phải thất vọng quay về.
Nào biết vừa trở lại quý phủ thì đã nhận được một mật thư. Viết vài chữ ít ỏi: "Mẫu hậu hiện trong tay trẫm, hạn hoàng thúc nội trong ba ngày giao hổ phù, nếu không mẫu hậu khó giữ được tính mạng!"
Tuy không có ngọc tỷ nhưng lại là chữ viết của Hạ Du Lẫm, hơn nữa còn tự xưng trẫm, đích xác là nó không thể nghi ngờ.
Hạ Sí Mạch quăng thư lên bàn, lửa giận ngút trời nói: "Xú tiểu tử! Dám lấy Cẩn nhi uy hiếp bổn vương? Thật không biết sống chết!!"
Thủy Khinh Linh khuyên nhủ: "Hoàng thượng không đến mức hồ đồ như vậy đi?"
Hạ Sí Mạch chụp trang giấy: "Giấy trắng mực đen có thể giả? Nhất định là Cao Hành xui khiến! Rốt cục Cao Hành cho nó ăn cái gì mà nói gì nó nghe nấy như thế?? Đối phó bổn vương thì cũng thôi, bây giờ ngay cả Cẩn nhi nó cũng không tha!?"
Thủy Khinh Linh vừa muốn nói chuyện lại bị thanh âm phía sau ngắt lời: "Để ta xem."
Hạ Chỉ Tuân và Trần thị xuất hiện. Hạ Chỉ Tuân lửng thững tiến đến lấy thư trong tay Hạ Sí Mạch, nhìn kỹ nói: "Vương gia, ngươi không biết đây là cái cớ tốt để khởi binh sao?"
Trần thị xem qua xong, cũng nói: "Không sai. Trăm sự lấy hiếu làm đầu, Lẫm nhi vậy mà ngỗ nghịch, trời đất sẽ không dung tha! Mạch nhi, ngươi chỉ cần lấy cái cớ này liền danh chính ngôn thuận khởi binh rồi."
"Không được!" Hạ Sí Mạch quả quyết cự tuyệt, "Nếu Hạ Du Lẫm dám hạ chiến thư như vậy nhất định không phải nói không, nếu ta khởi binh Cẩn nhi sẽ gặp nguy hiểm!"
Trần thị trách mắng, "Hồ đồ! Vì sao bọn họ dùng Tuyên Cẩn uy hiếp ngươi? Nếu ngươi đáp ứng, chẳng phải trúng bẫy?"
Hạ Chỉ Tuân vội kéo tay Trần thị nói: "Thái hoàng thái hậu xin bớt giận, Vương gia cũng chưa nói đáp ứng, việc này cần phải suy nghĩ lại cẩn thận."
Trần thị hỏi: "Ngươi có chủ ý gì?"
Hạ Chỉ Tuân nói: "Theo nô tì thấy, Thái hậu rốt cuộc là mẫu thân thân sinh của hoàng thượng, không đến mức sẽ hạ sát nàng. Hạ sách này chỉ là muốn lợi dụng tâm ý Vương gia đối với thái hậu mà thôi. Để Vương gia thúc thủ chịu trói, và..." Hạ Chỉ Tuânmuốn nói lại thôi.
"Và cái gì?" Trần thị lại hỏi.
Hạ Chỉ Tuân nhìn Hạ Sí Mạch, nói: "Một chiêu này biết không chừng là Thái hậu và Hoàng thượng nghĩ ra. Dù sao cũng là Vương gia muốn đoạt ngôi."
Trần thị lập tức đồng ý nói: "Chỉ Tuân nói có lý!"
Hạ Sí Mạch cùng Thủy Khinh Linh liếc nhau, trong mắt đều viết: hai người bọn họ ăn ý như thế khi nào?
Trần thị lại nói: "Mặc kệ việc này là thật hay giả, ai gia có một chủ ý."
Tất cả nhìn bà.
Trần thị nói: "Nếu bọn họ nhận định Mạch nhi sẽ mắc câu vì Tuyên Cẩn, vậy không nên để bọn họ như nguyện. Mạch nhi, ngày mai ngươi cưới Chỉ Tuân đi, cho bọn họ biết ngươi không phải Tuyên Cẩn thì không thể. Vậy âm mưu quỷ kế này tự nhiên hóa giải."
"Không được!" Hạ Sí Mạch lại cự tuyệt không chút do dự.
Trần thị nói: "Dù sao các ngươi đã có phu thê chi thực, bất quá là cho Chỉ Tuân một cái danh phận thôi, ngươi muốn bội tình bạc nghĩa?"
Hạ Sí Mạch nói không ra lời. Hạ Chỉ Tuân xấu hổ cúi đầu.
Trần thị nói tiếp: "Cứ định như vậy! Khinh Linh, ngươi đi phát thiệp mời ngay bây giờ, vừa lúc cho triều thần có cơ hội biểu đạt thành ý. Ai vào cửa chúc mừng nhất định là người một nhà. Đừng quên cho Hoàng thượng và Thái hậu một thiệp."