Gả Cho
|
|
Chương 137 "Không được, ta phải nhanh chân đến xem cô cô thế nào, ta sợ Cảnh vương đối nàng bất lợi." Tuyên Lưu Ly nghĩ mãi, vẫn là không yên lòng. Thủy Khinh Linh ngăn lại nàng, hiện tại qua đi chẳng phải là nhìn được xuân cung sống sao. Tuyên Lưu Ly không tin, nhìn qua hai người thế bất lưỡng lập như thế, làm sao có thể còn có thể có chuyện lịch sự tao nhã này? Thủy Khinh Linh có chút bất đắc dĩ buông tay: "Từ nào tới giờ, Vương gia đối nương nương như thế nào ngươi nhìn mà đoán không ra?" Tuyên Lưu Ly cười lạnh: "Ta thấy hắn đối cái gì quận chúa kia nhưng thật ra tận tâm tận lực lắm." Thủy Khinh Linh cũng không hiểu thái độ Hạ Sí Mạch đối Hạ Chỉ Tuân, bất quá có một chút có thể khẳng định, chính là ở trong cảm nhận của Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn tuyệt đối không thể thay thế. Hảo ngôn hảo ngữ hống trong chốc lát, Tuyên Lưu Ly cuối cùng là đồng ý, nhưng lại hung hăn nói, "Vương gia nếu thực có lỗi vối cô cô, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi." Đây là cái điều kiện gì vô lý quá vậy, bất quá Thủy Khinh Linh vẫn là cười đáp ứng nàng. Nếu Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn ngày nào đó mà không đội trời chung thì nàng cùng Tuyên Lưu Ly tự nhiên cũng khó xử. Thủy Khinh Linh lúc này mới hỏi tình huống trong cung, Tuyên Lưu Ly nói cho nàng, Thái hoàng thái hậu thật là nhớ nàng, hy vọng nàng sớm ngày hồi cung gặp mặt. Về phần mẫu thân Thủy Khinh Linh, vẫn bộ dáng si ngốc như cũ ngây ngốc. Thủy Khinh Linh nghe xong thở dài. Hai người còn nói một lát, Tuyên Lưu Ly thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Mới vừa rồi cô cô ta tức đến như vậy, thật có thể ý sao nguyện?" Làn tóc đen trong màn, hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề dây dưa cùng một chỗ. "Hạ Sí Mạch, dừng... dừng lại đi!" Tuyên Cẩn còn một tia lý trí, hiểu được tình cảnh sau, hơi thở không xong quát bảo Hạ Sí Mạch ngưng lại. Hạ Sí Mạch trong mắt nhuộm đầy dục vọng, ngón tay du hạ trên thân thể trơn mềm, nơi nơi châm ngòi thổi gió. Nàng đã cấm dục lâu lắm rồi sao có thể nói dừng là dừng được. Trên người Tuyên Cẩn không có chỗ nào là không hấp dẫn nàng. Gặm gặm, liếm liếm, giống như nhấm nháp mỹ thực, mơ hồ không rõ đáp lời Tuyên Cẩn: "Cái gì?" Tuyên Cẩn từ lâu đã không giống mộc mỹ nhân lúc trước thanh tâm quả dục. Cùng Hạ Sí Mạch cùng một chỗ sau, mặc dù vẫn còn có rụt rè nhưng đã hình thành một loại ký kết. Hạ Sí Mạch đối thân thể nàng còn quen thuộc hơn nàng, biết làm sao là điểm mẫn cảm của nàng. Hôn nàng làm sao có thể làm cho nàng không kềm chế được. Quả nhiên Hạ Sí Mạch cố ý giở trò. Nàng liền nói không ra lời. Khó nhịn được, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cố tình Hạ Sí Mạch còn không đứng đắn: "Cẩn nhi, thoải mái không? Lúc ta không ở đây, nàng có muốn như vậy không? Ta thì thường xuyên nhớ nàng lắm, nghĩ đến mà dục hỏa đốt người nửa đêm ngủ không yên đâu." Tuyên Cẩn mặt đỏ đến bên tai, nhắm chặt hai mắt, làm như không nghe. Hạ Sí Mạch quen nàng ngượng ngùng, biết Tuyên Cẩn thích nàng như vậy, ngôn ngữ càng ngày càng rõ ràng, cử chỉ càng lúc càng lớn mật. Tiết khố chưa bỏ, tay mò đến phía trong đùi nàng, cách vải dệt, hết sức khiêu khích, hôn môi đỏ mọng Tuyên Cẩn, dùng thanh âm mị hoặc nói: "Cẩn nhi, nói nàng cần ta đi." Chỗ tư mật bị nàng đùa bỡn, Tuyên Cẩn đã thấy thẹn lắm rồi, làm sao còn có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy. Khó khăn nhịn xuống không cầu nàng. Đương nhiên Hạ Sí Mạch cũng không ôm nhiều hy vọng, làm Tuyên Cẩn phóng đãng quả thực còn khó hơn so với lên trời, cố tình nàng thích Tuyên Cẩn rụt rè bảo thủ như vậy, làm cho nàng luôn tràn ngập cảm giác chinh phục. Nàng đều có biện pháp đối phó Tuyên Cẩn. Lúc cúi xuống ngực Tuyên Cẩn, Tuyên Cẩn lại rụt rè nhưng cơ thể luôn thành thật. Hạ Sí Mạch nhẹ nhàng ngậm cắn nụ hoa kia, Tuyên Cẩn lập tức kìm lòng không đậu ngâm ra tiếng, Hạ Sí Mạch càng dùng sức mút hơn. Hoa nở kham chiết thẳng tu chiết, một phen ** sau, Hạ Sí Mạch tìm được chỗ kia sớm đã óng ánh sắc nước, biết nàng đã chuẩn bị tốt, không do dự nữa, trực tiếp xông xáo đi vào, lập tức bị sự mềm mại bao vây, không khỏi thâm hút một hơi, ngay cả tim cũng ngừng đập. Đợi lúc thích ứng sau, bắt đầu tùy ý rong ruổi... Vẫn có thanh âm nói cho Tuyên Cẩn, nàng hẳn là cự tuyệt, cố tình thân thể kháng cự không được Hạ Sí Mạch, giống như bị trúng tà. Bị Hạ Sí Mạch dẫn dắt, cảm quan đều tập trung ở một chỗ, trong chốc lát xông lên núi cao, trong chốc lát hạ xuống sơn cốc. Phập phồng phục trung hoàn toàn không kềm chế được, theo bản năng ôm chặt Hạ Sí Mạch, hùa theo động tác của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một trận kích thích mãnh liệt, kích nàng kêu lên tiếng, một trận co rút, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chậm rãi mà ra... Hạ Sí Mạch biết đến nàng tới rồi, cũng cảm thấy thể xác và tinh thần thỏa mãn, lưu luyến không rời rời khỏi, một tay ôm chặt nàng, một tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán, một hồi lâu, mới hỏi: "Nàng có khỏe không?" Tuyên Cẩn hai gò má ửng hồng, vừa rồi cảm thấy thẹn, cũng chỉ có Hạ Sí Mạch mới có thể cho nàng cảm giác kinh đào hãi lãng như thế, mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn gật đầu, xem như trả lời Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch thấy nàng như thế, tâm tình kích động, hận không thể lại một lần mới tốt, bất quá sợ Tuyên Cẩn thân mình ăn không tiêu, liền tạm thời nhẫn hạ, chỉ không ngừng âu yếm nàng, không quên trêu ghẹo nói: "Cẩn nhi hôm nay như thế nhiệt tình, nói vậy nhịn thật đi?" Miệng mồm Hạ Sí Mạch đứng đầu ở trên giường, Tuyên Cẩn luôn luôn không thèm để ý. Nhưng mà hôm nay tình cảm mãnh liệt qua đi, lại hơn tia phiền muộn. Nàng luôn miệng nói, nếu Hạ Sí Mạch thích người khác thì phải để nàng đi. Nhưng nếu có một ngày Hạ Sí Mạch thực như vậy thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Còn nghĩ đến Hạ Sí Mạch có thể sẽ cùng nữ nhân khác thân mật như thế, trong lòng lại đau nhức. Hạ Sí Mạch bại hoại, nếu không thể chung thủy thì ngay từ đầu không nên trêu chọc nàng. Mà chính cô ta cũng không chịu thua kém, biết rõ là vũng bùn sâu không lường được còn hãm thân trong đó, giờ biến thành không thể tự kềm chế. Tuyên Cẩn chôn ở khuỷu tay Hạ Sí Mạch, càng nghĩ càng nghẹn khuất, càng nghĩ càng khó chịu, rốt cục nhịn không được nện thật mạnh ngực Hạ Sí Mạch, cả giận nói: "Hạ Sí Mạch, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy!" Hạ Sí Mạch bị mắng mạc danh kỳ diệu, lại nhìn Tuyên Cẩn trong lòng, trên mặt tất cả đều là lệ, lập tức sợ hãi, khẩn trương hỏi: "Nàng làm sao vậy?" Giờ khắc này Tuyên Cẩn không còn là Thái hậu chấp chính, cũng không phải là mẫu thân một lòng vì con. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường sẽ khóc sẽ cười sẽ ghen tị. Nàng muốn tỏ rõ bất mãn của nàng, một lần nói ra toàn bộ. Ngồi thẳng người, đối mặt Hạ Sí Mạch, chất vấn nói: "Hạ Sí Mạch ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi thích Hạ Chỉ Tuân là thật phải không?" Hạ Sí Mạch sửng sốt, nghĩ thầm, ta khi nào nói qua thích Hạ Chỉ Tuân? Lại thấy trên mặt Tuyên Cẩn nước mắt chưa khô, so với Tuyên Cẩn luôn bình tĩnh thật đúng là chưa từng gặp. Chỉ cảm thấy mới mẻ, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cứ như vậy nhìn Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn nghĩ là nàng chấp nhận, trong lòng càng khó chịu, nước mắt lại trượt xuống, cả giận nói: "Ngươi lúc trước là nói như thế nào, ngươi thề nói chỉ thích ta một người, đời này cũng chỉ có ta một nữ nhân, lúc này mới bao lâu ngươi liền thay đổi, lòng ngươi một khi đã không kiên định như vậy thì lúc trước không nên trêu chọc ta! Ta nghĩ chỉ nam nhân mới có thể thay đổi thất thường như vậy, không ngờ nữ nhân cũng giống nhau. Hạ Sí Mạch, ta cho ngươi biết, ngươi muốn ôm trái ôm phải trừ phi ta chết, nếu không thì đừng mơ tưởng!" Tuyên Cẩn hung tợn nói, về phần nói cái gì cũng chả suy nghĩ mà thốt ra. Đương nhiên đó cũng là lời trong lòng nàng muốn nói nhất. Tuyên Cẩn bừng bừng lửa giận, Hạ Sí Mạch lại yêu bộ dáng nàng bốc hỏa như thế này. Tuyên Cẩn rốt cục cũng không còn là tòa băng sơn lạnh lùng cả ngày không vui không giận nữa. Nguyên lai nàng cũng sẽ ghen tị, nguyên lai nàng đã để ý mình như vậy. Hạ Sí Mạch rốt cục cũng có cảm giác mây tan trắng sáng, chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, thậm chí vui mừng ra tiếng. "Ngươi còn cười!" Tuyên Cẩn càng nóng, có một vấn đề nàng sớm đã muốn hỏi, vừa lúc thừa lúc cơ hội này, "Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi cùng Hạ Chỉ Tuân có cái gì hay không?" Hạ Sí Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, lại vờ như ngốc hỏi: "Có cái gì chứ?" "Ngươi biết ý ta hỏi là cái gì." Tuyên Cẩn hy vọng Hạ Sí Mạch nói không, nếu không... Nàng cũng không biết nàng có chịu được không. Hạ Sí Mạch không dám khiêu chiến cực hạn của nàng. Nếu làm bộ nói có, chỉ sợ Tuyên Cẩn lập tức vứt bỏ nàng ở trên giường mất. Một lần nữa ôm Tuyên Cẩn vào trong ngực lại, vỗ về trong chốc lát, mới trịnh trọng nói: "Không có. Trước kia không có. Về sau cũng sẽ không có. Không chỉ Hạ Chỉ Tuân, trừ nàng ra, nữ nhân bên ngoài gì gì cũng không có. Ta không gạt nàng đâu. Trong tim ta chỉ có một mình nàng à. Khi ta mười mấy tuổi đã thích nàng rồi, phần này tình cảm đã sớm xâm nhập đến cốt tủy, không ai có thể lấy đi. Ngay cả nàng cũng không thể."
|
Chương 138 Có hứa hẹn này, còn cần gì nữa. Tuyên Cẩn hiểu ra, thật lâu sau, mới lại ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Hạ Sí Mạch, bất đồng dĩ vãng trầm mặc, giống như tự nói, từ từ nói: "Ngày đó Nhị ca từ biên quan trở về, nói ngươi đã chết, ngươi có biết cảm thụ trong lòng ta không?" Hạ Sí Mạch tự nhiên muốn biết, Tuyên Cẩn cũng không chờ nàng hỏi, nói thẳng: "Ta rất tức giận, ta ở trong lòng mắng ngươi. Hạ Sí Mạch, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đã đáp ứng ta bình an trở về, có thể nào nuốt lời? Ngươi nếu đã chết, ta làm sao bây giờ? Khi ta có ý tưởng muốn đi theo người, ta mới biết được, nguyên lai, ta đã sớm đối với ngươi không thể tự kiềm chế được mà không biết từ lúc nào." Hạ Sí Mạch nghe vậy, không khỏi nắm chặt tay nàng, Tuyên Cẩn là lần đầu tiên đối nàng thẳng thắn như thế. "Từ năm 15 tuổi bị chiếu thư tuyển thẳng vào cung, ta nghĩ vận mệnh đời này đã định, làm hoàng hậu thì thế nào, mỗi ngày nằm ở bên người nam nhân không thương không yêu, giống như thân ở luyện ngục. Tư vị trong đó, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, ta cũng từng hận vận mệnh bất công, bất quá thời gian lâu sau cũng chấp nhận số mệnh. Thế gian có khối người so với ta thê thảm hơn nhiều. Như hậu cung kia. Vô tội uổng mạng vô số, sống cô độc cả đời còn lại cũng không ít, đa số các nàng không chỗ nương tựa, mà ta ít nhất còn có Lẫm Nhi. Lẫm Nhi từng là ràng buộc duy nhất của ta cùng hy vọng, thẳng đến khi ngươi xuất hiện." "Ta không phủ nhận lúc trước phụ thuộc vào ngươi, là bởi vì ta cô nhi quả phụ thế đơn lực mỏng, cho ngươi che chở mới có thể bảo toàn, về phần mục đích của ngươi đối ta, ta chỉ nghĩ ngươi ham sắc đẹp thôi, ai mới tin tại hậu cung đây, có chân tình thực lòng, huống chi ta và ngươi còn cách thân phận, lại không nghĩ rằng..." Tuyên Cẩn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Hạ Sí Mạch, đôi mắt mang theo nhè nhẹ ngọt ý, "Vận khí của ta không kém, nhưng lại cho ta nhặt được một viên biển cả di châu." Tuyên Cẩn khen nàng như thế, Hạ Sí Mạch tự nhiên vui vẻ, không quên thâm tình nói: "Vì đó là nàng, đổi làm người khác, ta ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt một cái." Tuyên Cẩn lại nói: "Chỉ tiếc ngươi là nữ nhân." Hạ Sí Mạch lắp bắp kinh hãi, "Nàng đến bây giờ còn để ý?" Tuyên Cẩn lắc đầu, còn đỏ mặt, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói: "Ta chỉ là tiếc không thể sinh cho ngươi một đứa thuộc về chúng ta." Hạ Sí Mạch nghe được tâm tình kích động, dùng cái mũi "Hừ" một chút, nói: "Nếu chúng ta có đứa nhỏ, nào còn đến phiên thằng nhóc nhỏ Lẫm Nhi kia." Tuyên Cẩn từ từ thở dài, nghĩ đến tình cảnh các nàng, giờ phút này nàng còn có thể cùng Hạ Sí Mạch thẳng thắn thành khẩn, ngày mai thượng triều đình rồi nhất định lại là một cảnh tượng khác. Hạ Sí Mạch cùng Hạ Du Lẫm hiện giờ như nước với lửa, nàng kẹp ở giữa thật khó xử. Mà nàng sớm chán ghét cung đình ngươi lừa ta gạt, chính là bất hạnh không thoát được. Hạ Sí Mạch từng đồng ý với nàng trở về điền viên, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có khả năng. Đương nhiên không thể quái Hạ Sí Mạch thay đổi ước nguyện ban đầu mà là người ở triều đình thân bất do kỷ. Lẫm Nhi nghi kỵ Hạ Sí Mạch, là bởi vì Hạ Sí Mạch công cao chấn chủ, làm cho hắn kiêng kị. Mà Hạ Sí Mạch bất mãn Lẫm Nhi, là bởi vì Lẫm Nhi là nàng một tay tài bồi, hiện giờ cánh cứng rắn giải quyết xong lấy oán trả ơn, hai người bọn họ nhất định không thể lưỡng toàn, loại này cục diện cũng không phải nàng có khả năng khuyên nhủ, chỉ hy vọng đem tổn thương giảm tới thấp nhất. Hạ Sí Mạch thấy nàng đột nhiên trầm mặc không nói, đoán lại là vì chuyện phiền não trước mặt, trong lòng nhất thời xúc động, đã nghĩ buông tha cho kế hoạch chu đáo chặt chẽ tường tận kia. Dù sao mục đích của nàng đã đạt được, nàng lại có được Tuyên Cẩn. Hơn nữa Tuyên Cẩn cũng đã thẳng thắn làm nàng biết Tuyên Cẩn đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về nàng. Bất quá lời bên miệng lại dừng lại, chẳng biết tại sao đột nhiên nàng nhớ tới Hạ Chỉ Tuân, nhớ tới lời khuyên Hạ Chỉ Tuân nhiều lần lặp đi lặp lại. Tuyên Cẩn thình lình thẳng thắn, có thể hay không là kế lấy lui làm tiến? Này ý niệm trong đầu, Hạ Sí Mạch không xác định được, hung thủ ám sát nàng chưa tử hình, Hạ Du Lẫm còn đang gây sự, nàng không thể bởi vì nghe vài lời ngon tiếng ngọt của Tuyên Cẩn mà rộng lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Duy chỉ trừ tận gốc hậu hoạn, đó là phải đế vị đoạt lại. Nguyên bản hai người một lòng, bởi vì tâm tư khác nhau mà mặc dù còn xích lõa ôm nhau, nhưng tâm lại càng xa cách. Gà gáy ba tiếng, hai người trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tuyên Cẩn nhớ tới đêm qua điên cuồng, còn đối Hạ Sí Mạch thâm tình nói như thế, lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, ngượng ngùng đối mặt Hạ Sí Mạch, định ra khỏi lồng ngực của Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch lại ôm nàng càng chặc hơn , cười nói: "Trời còn chưa sáng đâu, vì sao không ngủ thêm chút nữa?" Tuyên Cẩn đã lâu chưa từng ngủ an ổn như thế, hơn nữa sau khi Hạ Sí Mạch gặp chuyện không may, cơ hồ hàng đêm đều tỉnh từ trong ác mộng, hiện tại Hạ Sí Mạch tại bên người, làm cho nàng chỉ cảm thấy an tâm, cũng không muốn rời đi cái ôm ấm áp của Hạ Sí Mạch. Đơn giản dứt bỏ tục sự, oa bất động, tham luyến ôn tồn này một lát. Khó được Tuyên Cẩn nghe lời như thế, mỹ nhân trong ngực, Hạ Sí Mạch cũng tâm động liên tục, cái gì cũng chưa nói, ôn nhu hôn người trong lòng, từ mái tóc đến hai má, lại theo xuống cổ, hôn đến chỗ động tình, dứt khoát chui vào trong chăn, không buông tha mỗi tấc da tấc thịt, cuối cùng dừng lại ở vùng chi nguyên tuyệt vời, thỏa thích hôn sâu . Tuyên Cẩn chỗ chăn bị đội lên cao, cùng hai chân truyền đến cảm giác tê dại, thị giác, thể xác và tinh thần đều đã bị mãnh liệt đánh sâu vào, đỏ mặt, kiều thở hổn hển... Tuyên Lưu Ly cùng Thủy Khinh Linh chờ ở ngoài đình, đối diện biệt viện của Hạ Sí Mạch đã lâu, mặt trời đã lên cao ba sào cũng không thấy hai người đi ra. Rốt cục tin tưởng Thủy Khinh Linh lời nói không giả, liên tục thở dài, chỉ có ý tiếc rèn sắt không thành thép. Thủy Khinh Linh trêu ghẹo nàng, "Ta và ngươi mới mấy ngày không thấy, sáng nay suýt nữa cũng không ra khỏi cửa, huống chi các nàng." Tuyên Lưu Ly đỏ mặt, khẽ gắt nàng một hơi. Rốt cục đợi cho Tuyên Cẩn các nàng đi ra, chỉ thấy vẻ mặt Hạ Sí Mạch sáng sủa, Tuyên Cẩn mặc dù thần sắc thản nhiên, nhưng hào quang lại không che dấu được. Nhìn bộ dáng hai người thân mật khăng khít, quả thực ứng với câu nói kia, tiểu biệt thắng tân hôn. Tuyên Lưu Ly cũng biết chút chuyện, không có hỏi các nàng tối hôm qua như thế nào, chỉ hỏi: "Cô cô, khi nào chúng ta hồi cung?" Tuyên Cẩn sửng sốt một chút, sáng sớm bị Hạ Sí Mạch quấn lấy, nàng đều đem việc này quên, bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi: "Ngâm Sương đâu?" Đêm qua cho nàng đi phủ học sĩ báo tin, theo lý sớm đã nên trở lại. Thủy Khinh Linh nói: "Ngâm Sương sáng sớm từ bên ngoài trở về, thấy nương nương cùng Vương gia còn chưa dậy, lại đi ra ngoài rồi." Tuyên Cẩn gật gật đầu, chắc là Ngâm Sương tiến cung thay nàng giải quyết tốt hậu quả đi. Giờ phút này đã là buổi trưa, không có tin xấu truyền đến, nói vậy phụ thân đã ngăn trở Lẫm Nhi thành công. Thở phào một hơi, bất quá vẫn là không khỏi không nén giận trừng mắt nhìn Hạ Sí Mạch liếc mắt một cái, nhưng lại chậm trễ đại sự. Nhìn thần sắc Tuyên Lưu Ly cổ quái, biết sau lưng khẳng định giễu cợt nàng. Hạ Sí Mạch vô tội nhún vai. Đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ. "Quận chúa, Vương gia có lệnh, ngài không thể vào." Chỉ thấy Hạ Chỉ Tuân thịnh nộ đến, vài gia đinh vương phủ theo ở phía sau, nhìn đến Hạ Sí Mạch vẻ mặt đều sợ hãi nói: "Chúng tiểu nhân thật sự ngăn không được quận chúa." Hạ Sí Mạch phất phất tay, bọn gia đinh lập tức thức thời lui ra. Hạ Chỉ Tuân nhìn đến Tuyên Cẩn lập tức tâm sinh ghen tỵ, nhìn bộ dáng của nàng, đêm qua nhất định cùng Hạ Sí Mạch cá nước cùng hoan, bất quá nàng bây giờ còn có chuyện quan trọng cùng Hạ Sí Mạch thương lượng, không công phu đố kỵ, trực tiếp đối Hạ Sí Mạch nói: "Có hay không mượn nói chuyện một chút?" Hạ Sí Mạch biết nàng muốn nói gì, liền đối với Tuyên Cẩn nói: "Nàng đi dùng bữa trước đi, chốc nữa ta cùng nàng hồi cung." Tuy rằng Hạ Sí Mạch thề nói không thích Hạ Chỉ Tuân, nhưng Hạ Chỉ Tuân có thể tự do xuất nhập vương phủ, cho thấy quan hệ các nàng không giống bình thường, hiện tại lại sau lưng nàng bàn chuyện, Tuyên Cẩn có thể nào không thèm để ý, bất quá vẫn là bày ra tư thái đương gia chúa mẫu, hơi hơi vuốt cằm, mang Tuyên Lưu Ly lửng thững đi. Tuyên Lưu Ly nôn nóng, người còn chưa đi xa, liền lớn tiếng nói thầm nói: "Thật sự là âm hồn không tiêu tan, một cái cô nương gia quấn quít lấy phu quân người ta, còn có xấu hổ hay không." Tuyên Cẩn trách nàng một câu: "Chớ có nói bậy." Hạ Sí Mạch mang theo Hạ Chỉ Tuân cùng Thủy Khinh Linh đi thư phòng. Hạ Chỉ Tuân vào cửa liền cười lạnh nói: "Quả thật là ôn nhu hương anh hùng trủng, đại sự đều có thể quăng ở sau đầu." Hạ Sí Mạch không để ý tới nàng châm chọc, chỉ hỏi: "Vài vị tướng quân còn ở ngoài thành hay không?" Hạ Chỉ Tuân nói: "Mọi người bắt đầu chờ từ tối hôm qua mà, ngươi ngược lại ngay cả câu công đạo đều không có làm bọn họ chờ trắng mắt đến hiện tại. Mọi người đều đoán có chuyện gì xảy ra hay không, ta nhưng thật ra biết nguyên do lại nói ta như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ cho ta nói bọn hắn biết, Vương gia các ngươi đang ở ngủ cùng Thái hậu nương nương đâu, chúng ta không thể quấy rầy nàng." Hạ Sí Mạch nhíu nhíu mày, thứ nhất cảm thấy Hạ Chỉ Tuân nói chuyện quá mức khó nghe, thứ hai nàng có chủ trương, còn không tới phiên Hạ Chỉ Tuân trách móc nặng nề, bất quá rốt cuộc không nói gì, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi làm cho các tướng quân trước mang binh quay về doanh trại, đợi thời cơ thành thục, bổn vương sẽ triệu hồi bọn họ." Hạ Chỉ Tuân kinh ngạc, nàng sợ nhất Hạ Sí Mạch buông tha cho phế đế tự lập, ai biết Tuyên Cẩn cùng nàng nói qua những thứ gì, lo lắng truy vấn nói: "Là nguyên kế hoạch tiến hành?" Hạ Sí Mạch trả lời rõ ràng: "Đúng vậy!" Hạ Chỉ Tuân lúc này mới không tình nguyện rời đi, quay đầu lại không quên nói: "Ta ở trang viên ngoài thành chờ ngươi." Khi chỉ còn Thủy Khinh Linh, Hạ Sí Mạch mới cười khổ nói: "Đây là phủ đã kêu nhóm lửa trên thân?" Thủy Khinh Linh biết nàng nói Hạ Chỉ Tuân, có một vấn đề nàng đã sớm muốn hỏi , "Chủ tử chuẩn bị đối nàng như thế nào?"
|
Chương 139 Nghe nói Cảnh vương hồi cung, văn võ bá quan đều ra ngọ môn đón chào. Hạ Sí Mạch nhìn một mảnh đông nghìn nghịt kia, nhất thời có chút cảm khái. Nàng đã hồi lâu chưa từng hưởng thụ ưu đãi như thế. Đi qua đám người, phát hiện Cao Hành không ở đây, không khỏi một tiếng hừ lạnh, Tuyên Đại học sĩ không tới thì còn có thể có lý do, thứ nhất hắn là thủ phụ đương triều đức cao vọng trọng, thứ hai hắn là quốc trượng đại nhân tính lên vẫn là trưởng bối Hạ Sí Mạch, tự nhiên có thể ngoại lệ. Mà ngay cả quốc cữu gia Tuyên Sùng Văn và Tuyên Sùng Võ đều đến đây, hắn Cao Hành không khỏi tự cho mình là rất cao. Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn ngồi trên loan giá, Hạ Sí Mạch cười đối Tuyên Cẩn nói: "Cẩn nhi tối hôm qua đã đáp ứng chuyện của ta không quên đi?" Đột nhiên hỏi như vậy, Tuyên Cẩn nhất thời không nhớ là chuyện gì. Hạ Sí Mạch chậm rì rì nói: "Cao đại nhân hiện giờ là quý nhân trước mặt Hoàng Thượng, quả thật là sự vội." Tuyên Cẩn nhất thời sáng tỏ, Cao Hành năm lần bảy lượt muốn đưa Hạ Sí Mạch vào chỗ chết, tự nhiên không thể buông tha hắn, huống chi hắn còn xui khiến ly gián gây hiềm khích. Chính cái gọi là tự làm bậy không thể sống, Tuyên Cẩn nói: "Chắc chắn cho ngươi cái công đạo." Hạ Sí Mạch vừa lòng. Trở lại trong triều, Hạ Sí Mạch tự nhiên một phen công đạo. Đơn giản là hướng đi mấy ngày nay của nàng sau khi giả chết. Tin tức mặc dù giấu diếm nhưng vẫn biết không ít, hiện tại thấy nàng "chết mà sống lại " không thể không hiếu kỳ. Đều muốn biết nàng mục đích vì sao, ở đâu, chỗ nào. Hạ Sí Mạch sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thứ nhất là ngầm điều tra hung phạm ám sát nàng, thứ hai là thanh trừ tai hoạ ngầm trong triều. Có đại thần hỏi có tra được gì hay không, Hạ Sí Mạch nói, đã tra ra manh mối, ít ngày nữa xử trí. Hạ Du Lẫm trong lòng đối Hạ Sí Mạch mặc dù có hiềm khích, bất quá gần đến lúc tảo triều vẫn phải tới. Cao Hành cùng vài cận thần đi sau, lại là một phen tự nói. Hạ Sí Mạch đã có một năm không thấy hắn, giờ thấy Hạ Du Lẫm cao lên rất nhiều, tính trẻ con bỏ không ít, ẩn ẩn đã lộ vẻ phong phạm của đế vương. Cùng nàng nói chuyện cũng không còn bộ dáng nhát gan, hơn nữa còn thật là khéo léo, làm cho Hạ Sí Mạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Khó trách có ca đảm cùng nàng đối nghịch, tái giả lấy thời gian, ai thua ai thắng thật đúng là cũng chưa biết. Tuyên Cẩn thờ ơ lạnh nhạt, không nói tiếng nào, này thúc cháu hai người mặt ngoài nhìn qua hoà hợp êm thấm kì thực che đậy sự đấu tranh mãnh liệt. Ánh mắt đối địch kia, người ngoài nhìn không ra nhưng nàng thì thấy nhất thanh nhị sở, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hạ Sí Mạch công lớn trở về, tự nhiên phải có thưởng, về phần ban cho như thế nào thì toàn bộ phải xem ý tứ Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch trước mặt mọi người đề bạt vài cái tướng quân cùng vài quan viên, đương nhiên toàn bộ là thân tín của nàng. Trong đó chính là từng bị tù oan Dương Thái, vừa mới thăng chức cùng Cao Hành ngang nhau. Cao Hành lúc này thay đổi sắc mặt, phải biết rằng Cao Hành là đi cửa sau, nhờ tổ tông nên mới có địa vị hiện giờ khi tuổi còn trẻ. Mà Dương Thái bất quá là một cái mãng phu, luận công trạng so với những người từng trải như vậy thì còn rất nhiều. Muốn đến được vị trí đó ít nhất phải 20 năm, cho dù có ngoại lệ đề bạt cũng không nên nhanh như vậy, Hạ Sí Mạch thật không sợ người chỉ trích mà. Hạ Du Lẫm tự nhiên cũng không mãn, đưa ánh mắt đầu hướng mẫu hậu, hy vọng nàng có thể ngăn cản. Tuyên Cẩn ngồi phía sau bức rèm che mặt, vẫn như cũ konói tiếng nào. Hạ Du Lẫm trong lòng giận quá lại chỉ có thể nghẹn một hơi. Hạ Sí Mạch chính mình nhưng thật ra lại không kể công, nàng đã là Nhiếp chính vương, lại là Thái hậu chi phu, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế ra thì tựa hồ cũng không có gì có thể cho. Lúc này, Tuyên Cẩn đứng dậy, cấp Hạ Sí Mạch gia phong một cái thân vương tôn hào, lược biểu triều đình tâm ý. Tuyên Cẩn mặc dù đã đáp ứng Hạ Sí Mạch hạ chỉ xử tử Cao Hành, bất quá cũng không vội vào lúc này. Hơn nữa Hạ Sí Mạch đã dứt khoát đề bạt hẳn hoi một phen sau, quyền lực đã thiên về Hạ Sí Mạch nhiều hơn rồi. Nếu hiện tại giết Cao Hành, chỉ sợ Hạ Du Lẫm lập tức trở thành sơn dương đợi làm thịt. Từ tong ánh mắt, tư thái Hạ Sí Mạch đường hoàng cuồng vọng, Tuyên Cẩn càng khẳng định ý tưởng ở sâu trong lòng. Hạ Sí Mạch sau khi trở về quả thật đã thay đổi. Lại nhìn Hạ Du Lẫm không che dấu, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến mức đỏ bừng, ai cũng đều có thể nhìn ra hắn đang tức giận, chỉ sợ hơi kích thích thêm liền bộc phát. Trong lòng càng thêm lo lắng. Bãi triều sau, Hạ Du Lẫm ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cơ bản cũng không có, chỉ nhìn Tuyên Cẩn liếc mắt một cái, liền mang theo đám người Cao Hành đi luôn, mà cái liếc mắt vô tình này chính là nhát đao đâm thẳng vào Tuyên Cẩn, đáy lòng phát lạnh, nàng biết Lẫm Nhi đã hoàn toàn hận mẫu hậu nàng. "Nàng làm sao vậy?" Hạ Sí Mạch thấy nàng vẫn đứng ngẩn người, quan tâm hỏi. "Ta không sao." Tuyên Cẩn lắc đầu, lại nói, "Mẫu hậu vẫn lo lắng ngươi, ngươi mau đi thăm nàng một chút đi." Hạ Sí Mạch nghe nói mẫu hậu vì nàng mà bệnh, trong lòng cũng thập phần lo lắng, liền đến An Thọ Cung trước. Trên đường hồi cung Tuyên Cẩn gặp Ngâm Sương, nguyên lai Ngâm Sương cố ý lúc này chờ nàng, biết nàng có việc muốn nói, chủ tớ hai người đến chỗ hẻo lánh, đình nghỉ mát. Ngâm Sương trước đem chuyện nàng tối hôm qua đến phủ học sĩ nói, đem Tuyên lời Đại học sĩ nói truyền đạt lại cho Tuyên Cẩn. Đại học sĩ chỉ có bốn chữ, giang sơn làm trọng, kêu Tuyên Cẩn tự mình cân nhắc. Tuyên Cẩn làm sao không biết đạo lý này, Hạ Sí Mạch cùng Hạ Du Lẫm trận cờ này vô luận ai thắng ai thua cũng không thể dao động nền tảng lập quốc. Chính là các đời lịch đại na lần chính biến không phải thây ngã khắp nơi máu chảy thành sông, nhiều ít vô tội bởi vì này chết, phải làm đến giang sơn làm trọng nói dễ hơn làm, trừ phi trong đó một bên tự động nhận thua, Hạ Sí Mạch sao? Không có khả năng. Tựa như nàng lúc trước quyết ý thú mình giống nhau, chuyện chỉ cần nàng quyết định không ai có thể thay đổi. Về phần Lẫm Nhi, nếm được quyền dục ngon ngọt, muốn hắn buông tay giống so với lên trời còn khó hơn. Thôi, không bằng ai cũng không giúp, dù sao giúp ai cũng không được kết quả nào tốt. Lẫm Nhi hiện tại hận nàng tận xương, Hạ Sí Mạch đối nàng cũng là trong ngoài không đồng nhất, hai người nàng quan tâm nhất lại như thế đối nàng, cớ gì nàng phải lao tâm nữa? Tuyên Cẩn nổi giận nói: "Ngâm Sương, không bằng chúng ta xuất cung thôi, không cần phải để ý tới thị phi gì ở đây nữa." Ngâm Sương biết nàng nói khí, sao có thể xem là thật, khuyên nhủ: "Nương nương bị kẹt ở giữa đúng là khó xử, nhưng nếu ngài buông tay mặc kệ, chỉ sợ sự tình càng loạn thêm thôi." Tuyên Cẩn chỉ có thể thật sâu thở dài. Ngâm Sương nghĩ tới một chuyện, nói: "Đúng rồi, nương nương, Dung Thái phi hồi cung đêm qua đến Tuyên Ninh Cung mấy lần, cũng không gặp được nương nương, còn cùng nô tỳ nói, một khi nương nương trở về liền báo cho nàng biết, nô tỳ có phải hay không nên đi thông truyền một tiếng?" "Hủh?" Tuyên Cẩn chọn mi một chút, hừ lạnh, "Còn tưởng rằng nàng có tình lang sẽ không cần nhi tử nữa, không nghĩ tới còn có chút lương tâm." Nói xong, Tuyên Cẩn bỗng dưng sửng sốt, cảm giác giống như chọt trúng cái gì, nàng hiện tại cũng không phải là giống như vậy sao? Nếu không phải so Hạ Sí Mạch bằng với Lẫm Nhi vậy đâu có khó xử như bây giờ? Ngâm Sương đột nhiên thần thần bí bí ở bên tai Tuyên Cẩn, nói chuyện mới vừa nghe được. Tuyên Cẩn nghe xong sắc mặt đại biến, "Lời này thật sao!" Ngâm Sương nói: "Nô tỳ cũng sợ nghĩ sai cho nên phái người đi chứng thực, thiên chân vạn xác, tính ngày Dung Thái phi xuất cung cũng ăn khớp." Tuyên Cẩn nói liên tục vài tiếng: "Bọn họ thật sự là rất làm càn! Rất làm càn! Ai gia thật sự là khinh suất, chỉ cho là bọn họ sương sớm uyên ương, không nghĩ tới ngay cả dã loại đều có, khó trách có thể mặc kệ thân sinh cốt nhục, nguyên lai đã châu thai ám kết! Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đơn giản muốn vậy ai gia liền thành toàn bọn họ, nhưng là Cao Hành dám hạ độc thủ đối Hạ Sí Mạch, chớ không phải là... Chớ không phải là..." Tuyên Cẩn càng nghĩ càng sợ, vỗ thạch bàn đứng lên, "Dung Doanh Nguyệt còn dám trở về, thật là đủ can đảm đó. Ai gia này liền đi có thể hay không xem nàng trong hồ lô có thuốc gì." Lại hỏi Ngâm Sương, "Đan nhi an bài thỏa đáng chưa ?" Ngâm Sương đáp: "Đều ấn theo lời nương nương nói mà làm, dọc theo đường đi không tiết lộ nửa dấu vết." Tuyên Cẩn gật đầu, "Khiến cho hắn tại kia rất ngốc đi." Sau đó thở dài, "Ai gia tình nguyện lúc trước Lẫm Nhi bị trục xuất, hiện giờ có thể làm một vương gia tiêu diêu tự tại." Hai người nói nửa ngày nói, khi quay về Tuyên Ninh Cung, Tuyên Sùng Võ đột nhiên xông tới từ góc nào đó. Tuyên Cẩn ngạc nhiên nói: "Nhị ca vì sao phải trốn?" Tuyên Sùng Võ: "Ta đã đợi muội lâu rồi, Cảnh vương ở bên trong, ta không tiện đi vào, có thể nói chuyện chút hay không?" Tuyên Cẩn nhìn đến Tuyên Sùng Võ vừa lúc cũng có chuyện quan trọng hơn dặn dò, liền tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, cho Ngâm Sương canh chừng bên ngoài. Tuyên Sùng Võ liền hỏi: "Cảnh vương có phải muốn tạo phản hay không?" Tuyên Cẩn không nhanh không chậm nói: "Nhị ca sao lại nói vậy?" Tuyên Sùng Võ: "Hôm nay nàng ở đại điện đề bạt thân tín, bốn phía lãm quyền, dã tâm rất rõ ràng, sau khi trở về ta lại hỏi cha, cha tuy rằng không có nói rõ nhưng cũng chấp nhận, Cảnh vương lúc trước không phải thề son sắt một lòng phụ tá Lẫm Nhi sao? Bây giờ là ý tứ gì?" Tuyên Cẩn cũng không cùng hắn quanh co, nói thẳng nói: "Ai gia cũng không xác định, có thể nàng có lý do của nàng." Tuyên Sùng Võ lập tức nhảy dựng lên: "Nàng muốn soán vị, ta là người thứ nhất không đáp ứng! Không nói trước nàng đã nắm quyền, còn có cái gì chưa đủ, huống chi nàng còn là một nữ..." Tuyên Cẩn biết hắn sẽ nói cái gì, thân thủ đúng lúc che lại miệng hắn, trịnh trọng nói: "Nhị ca, ta muốn huynh đáp ứng ta một sự kiện." Tuyên Sùng Võ bị nàng che miệng lại không thể nói, chỉ có thể gật đầu. Tuyên Cẩn nói: "Ta muốn huynh đến chết đều phải giữ bí mật Hạ Sí Mạch là nữ nhân." Tuyên Sùng Võ lấy tay nàng ra, hỏi: "Vì cái gì? Đem bí mật này vạch trần ra ngoài, nàng liền không có tư cách cùng Lẫm Nhi tranh ngôi vị hoàng đế ." Tuyên Cẩn tự nhiên biết, nàng càng biết bí mật này liên quan đến sinh tử Hạ Sí Mạch. Càng liên quan đến đến toàn bộ vận mệnh Đại Sở. Hạ Sí Mạch một khi bị vạch trần thân nữ nhân, uy tín sẽ gặp tổn thất lớn, mà thế lực trên tay nàng chẳng những sẽ không chuyển tới trên tay Hạ Du Lẫm mà còn có thể bị phân tán, triều đình sẽ hỗn loạn. Lúc này khó bảo toàn sẽ không xuất hiện Bắc Xuyên Vương thứ hai hay thứ ba, mang khẩu hiệu vì đất nước mà kì thực có sở đồ khác. Rồi không lâu sau trong tương lai, quần hùng cắt cứ, làm cho Đại Sở lâm vào nguy ngập. Tuyên Sùng Võ không thể nghĩ được xa như vậy, mặc dù cảm thấy Tuyên Cẩn nói có vài phần đạo lý nhưng vẫn không cho là đúng, bĩu môi nói: "Có thể nào nhìn nàng đoạt ngôi vị hoàng đế Lẫm Nhi?" Tuyên Cẩn chua sót cười, đó cũng là việc đành phải chịu. Trừ phi Hạ Sí Mạch cam tâm tình nguyện phụ tá Hạ Du Lẫm, đợi cho Hạ Du Lẫm tự mình chấp chính lúc sau, lại cầm quyền to vững vàng trong tay truyền lại cho hắn, nếu không hoặc là đưa giang sơn không để ý, vỗ hai tán. hoặc là Hạ Du Lẫm chủ động thoái vị. Tuyên Cẩn nghiêm mặt đối Tuyên Sùng Võ: "Nhị ca, huynh nhất định nhớ lấy lời của ta, quyết không thể tiết lộ nửa câu." Tuyên Sùng Võ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn khi làm việc mặc dù hồn nhưng đối với cô muội muội này hắn luôn luôn nói gì nghe nấy. Nếu không cũng sẽ không tới hỏi nàng trước, ngay cả phụ thân cũng chưa biết. Nếu Tuyên Cẩn phân phó như thế, hắn tự nhiên làm theo. Chính là không khỏi bực tức: "Nàng một nữ nhân không nên làm hoàng đế làm gì, có thể nào cũng muốn có hậu cung đẹp ba nghìn?" Tim Tuyên Cẩn thoáng chốc ngừng đập.
|
Chương 140, 141 Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch giờ này đang ở Tuyên Ninh Cung, đứng trước cửa điện do dự mãi rốt cuộc không vào, đi về hướng tẩm cung Dung Doanh Nguyệt. Trường Nguyệt Cung một mảnh vắng lặng, người bên cạnh Dung Doanh Nguyệt trừ bỏ Dung Doanh Tâm ra thì chỉ có ba bốn cung nữ đang đứng cúi đầu, còn lại đều là người của Thái hậu. Hầu hạ là giả, giám thị mới là thực, cả ngày như hình với bóng đi theo Dung Doanh Nguyệt, hai tỷ muội muốn nói chuyện riêng cũng không thể. Dung Doanh Nguyệt đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Chúng ta lại đi xem tiện nhân kia có trở về hay không." Dung Doanh Tâm vội vàng nàng ngăn lại, "Tỷ tỷ đừng vội, Thái hậu nếu trở về, chắc chắn sẽ gọi đến, tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng phải bình tĩnh." Dung Doanh Nguyệt nói: "Đan nhi ở trong tay nàng, ngươi bảo ta như thế nào bình tĩnh?" Dung Doanh Tâm hạ giọng nói: "Không thể nhịn cũng phải nhịn, ít nhất phải bảo đảm được Nhị hoàng tử bình an." Dung Doanh Nguyệt suy sụp ngã ngồi, nàng nghe tin Đan nhi bệnh nặng, dĩ nhiên hối hận không thôi, hồi cung sau lại không gặp Đan nhi, liền biết Tuyên Cẩn đánh lừa. Hiện giờ Đan nhi ở trong tay Tuyên Cẩn sinh tử chưa biết, mẫu thân nàng như thế nào có thể không sốt ruột. Cao Hành đáng trách luôn mồm đáp ứng nàng nhất định bảo toàn Đan nhi, kết quả cầm được quyền nhưng lại không sánh bằng một câu của Tuyên Cẩn. Để Tuyên Cẩn không coi hắn vào đâu cướp Đan nhi đi, hiện tại Hạ Sí Mạch cũng đã trở lại, tình thế tốt đẹp bị xoay chuyển thành một mảnh đen tối. Chính đứng ngồi không yên, nghe truyền: Thái hậu nương nương đến -- Dung Doanh Nguyệt ngẩng đầu chỉ thấy Tuyên Cẩn tiến vào, cái gì cũng không nghĩ, cơ hồ là bổ nhào vào trước mặt Tuyên Cẩn, lớn tiếng hỏi: "Đan nhi đâu? Ngươi giấu Đan nhi nơi nào?" Tuyên Cẩn thấy tóc mai nàng hỗn độn, vẻ mặt hỗn loạn, không còn có dáng vẻ của Thái phi. Quan tâm sẽ bị loạn, đạo hành như thế quả thực cùng bà điên không khác. Quang cảnh ngày xưa đã không còn, khi Dung Doanh Nguyệt còn được ân sủng, vênh váo tự đắc ra sao, càng liên tiếp ám hạ độc thủ hai mẫu tử nàng trừ hậu hoạn. Hậu cung là như thế, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, nếu như Hạ Sí Mạch không phụ tá Lẫm Nhi thì kết cục Dung Doanh Nguyệt hôm nay là của nàng. Ống tay áo bị Dung Doanh Nguyệt túm, Tuyên Cẩn ngại phiền quăng một chút, Dung Doanh Tâm thấy thế vội vàng kéo Dung Doanh Nguyệt qua, quỳ gối trước mặt Tuyên Cẩn, hô: "Nương nương thiên tuế." Tuyên Cẩn nhập tòa sau, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ cáo ốm xuất cung tĩnh dưỡng, không nghĩ tới chuyến đi ... này chính là hơn nửa năm, nếu không phải Đan nhi gặp chuyện không may, ai gia chỉ sợ còn không thấy được tỷ tỷ." Dung Doanh Nguyệt một lòng nhớ thương con, làm sao còn lo lắng cùng Tuyên Cẩn bằng mặt không bằng lòng, chỉ kinh hoảng hỏi: "Đan nhi hắn làm sao?" Cung nữ đưa trà lên, Tuyên Cẩn dùng nắp chén bát lá trà, không nhanh không chậm nói: "Đan nhi không có vìệc gì, chẳng qua bị ai gia đưa đến địa phương không chim không hoa tĩnh dưỡng đi." Dung Doanh Nguyệt nghe đứa con còn sống, cuối cùng cũng thả lỏng. Đan nhi chỉ là hài đồng mới 8 tuổi, nghĩ Tuyên Cẩn sẽ không đành lòng hạ độc thủ, chính là xem bộ dáng Tuyên Cẩn, muốn gặp Đan nhi một lần cũng không dễ. Tâm định rồi, cũng ý thức được thân phận của mình, để ý quần áo cùng tóc mai, hướng Tuyên Cẩn đại lễ long trọng, nói: "Thần thiếp vừa rồi thất lễ, mong nương nương thứ lỗi." Tuyên Cẩn khẽ gật đầu, xem như miễn tội nàng vô lễ, ban tòa cho Dung Doanh Nguyệt, đợi nàng ngồi xong , đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ vì sao lại Nhốt Thiều Hoa công chúa cùng chất nữ ai gia, Lưu Ly?" Dung Doanh Nguyệt biết nàng sẽ khởi binh vấn tội, thong dong nói: "Là bọn hạ nhân có mắt không tròng, không biết công chúa cùng Lưu Ly cô nương nên bắt nhầm, cho nên mới có hiểu lầm này, thần thiếp biết sau, lúc này mới phân phó thả người." Tuyên Cẩn nói: "Ai gia lại nghe nói là bởi vì công chúa tỉnh táo, hai người mới có thể đào thoát?" Dung Doanh Nguyệt vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói: "Thần thiếp nếu có tâm khó xử các nàng thì sao để các nàng còn sống thoát ra ngoài đến nương nương cáo trạng thần thiếp?" Tuyên Cẩn hừ lạnh, nàng thật giỏi ngụy biện, lại nói: "Ai gia còn nghe nói một sự kiện, không biết là thật hay giả." Dung Doanh Nguyệt trong lòng cả kinh, Tuyên Cẩn biết nàng trốn ở Bích Tuyền Sơn Trang, nhất định cho người tìm hiểu, chỉ sợ chuyện nàng hoài thai của Cao Hành không thể gạt được nàng, dứt khoát nhận tội trước, quỳ gối trước mặt Tuyên Cẩn, than thở khóc lóc nói: "Thần thiếp phạm vào sai lầm lớn, xin nương nương hãy trách phạt." Tuyên Cẩn còn tưởng rằng nàng sẽ che lấp mọi cách, không nghĩ tới nàng nhưng lại giành thừa nhận trước, thật muốn nghe xem nàng nói như thế nào, chọn mi nói: "Nga? Ngươi nói thử xem." Dung Doanh Nguyệt lúc này mới nói: "Chuyện cho tới bây giờ, thần thiếp không dám gạt nương nương, thần thiếp sở dĩ xuất cung không phải thân thể ôm bệnh, mà là ám hoài châu thai, phụ thân đứa nhỏ không phải ai khác, đúng là Cao Hành Cao Tướng quân." Tuyên Cẩn lãnh phúng, nàng thật thành thực, đập bàn nói: "Dung Doanh Nguyệt, ngươi thật lớn mật!" Dung Doanh Nguyệt nói: "Thần thiếp tự biết tội đáng chết vạn lần, chỉ khẩn cầu nương nương đợi thần thiếp nói xong ngọn nguồn, rồi trị tội thần thiếp cũng không muộn." Tuyên Cẩn lạnh nhạt nói: "Tiên hoàng phi tử, lại làm ra vìệc như thế, ngươi còn có cái gì để nói?" Dung Doanh Nguyệt dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, chậm rãi nói: "Sự tình phát sinh ở đêm đại hôn của nương nương cùng Vương gia." Sắc mặt Tuyên Cẩn không đổi, trong lòng suy nghĩ, Dung Doanh Nguyệt nói như thế là nhắc nhở nàng, nàng cũng là thê tử tiên đế đó sao, lại gả cho tiểu thúc, so với Dung Doanh Nguyệt yêu đương vụng trộm thì làm người khinh thường hơn, nào có lập trường nói Dung Doanh Nguyệt không phải. Chỉ nghe Dung Doanh Nguyệt nói: "Nương nương đại hỷ, thần thiếp tự nhiên vì nương nương cao hứng, vui vẻ ăn mừng, còn uống nhiều rượu, trên đường hồi cung đụng phải Cao Tướng quân, lúc ấy Cao Tướng quân say ngã bên cạnh núi giả, thần thiếp cũng là hảo ý, tiến lên hỏi, lại không nghĩ rằng..." Nói một nửa, im bặt. Tuyên Cẩn không lên tiếng, chỉ chờ câu dưới. Trên mặt Dung Doanh Nguyệt vừa thẹn vừa mắc cở, muốn nói lại thôi, hảo một phen sau mới nói: "Cao Tướng quân say rượu tưởng thần thiếp trở thành nương nương. Cao Tướng quân đối thần thiếp nói rất nhiều lời tâm huyết. Thần thiếp lúc ấy cũng là say hồ đồ, đã quên tị hiềm, chỉ cảm thấy Cao Tướng quân thực đáng thương, cũng không biết chuyện đã xảy ra như thế nào." Dung Doanh Nguyệt càng nói thanh âm càng nhỏ, trộm nhìn thoáng qua Tuyên Cẩn, nhỏ giọng nói, "Thần thiếp mặc dù không nhớ rõ Cao Tướng quân nói qua những gì, bất quá có một chuyện lại nhớ rất rõ ràng, khi Cao Tướng quân ôm thần thiếp vẫn hô khuê danh của nương nương." Tuyên Cẩn dưới cơn thịnh nộ, sắc mặt trắng bệch, siết tay thật chặt, Dung Doanh Nguyệt từng câu giống như chế giễu nàng, tất cả đều là do nàng sai. Cao Hành say rượu tưởng Dung Doanh Nguyệt là nàng. Dung Doanh Nguyệt chẳng những không sai mà còn là một người bị hại, nàng vì Tuyên Cẩn vạ lây nên mới chịu phải cảnh này. Này, này Cao Hành thật là đáng giận! Dung Doanh Nguyệt thần tình ủy khuất, tiếp tục nói: "Thần thiếp nguyên tưởng rằng việc này trời không biết, đất không biết nên cho qua, dù sao Cao Tướng quân cũng chỉ tưởng nhầm thành... Nương nương, nên mới đối thần thiếp như thế. Thần thiếp mặc dù bị ủy khuất nhưng cũng không phải nửa điểm công lao cũng không có, nếu Cao Tướng quân nói năng bậy bạ cho người khác biết, lại miệng tryền miệng ra, thì chẳng phải phá hủy danh dự của nương nương? Chỉ không nghĩ tới, trùng hợp như thế. Thần thiếp lại hoài thai. Thần thiếp không phải không nghĩ tới xoá sạch nó, nhưng, cũng là thân sinh cốt nhục của mình, cũng là luyến tiếc. Thứ hai nữa là Cao Tướng quân biết được sau, đúng lúc khuyên can thần thiếp, thần thiếp sau lại cũng muốn, dù sao tiên hoàng đã mất, đứa nhỏ này sinh hay không cũng không trở ngại gì. Lưu lại một giọt huyết mạch để nửa đời sau cũng có cái dựa vào, cho nên mới trăm phương nghìn kế gạt nương nương xuất cung. Thần thiếp tự biết tội đáng chết vạn lần, nhưng đứa nhỏ là vô tội, mong nương nương thủ hạ lưu tình." Nói xong lại rũ lệ xuống. Dung Doanh Nguyệt lần này nói nhưng thật ra có thể tự bào chữa, đem trách nhiệm đẩy trên người Tuyên Cẩn. Nếu Cao Hành không phải đối Tuyên Cẩn có suy nghĩ không an phận, nàng, Dung Doanh Nguyệt sẽ không phải chịu tội này, nhưng tư thái lại hoàn toàn làm như cam tâm chịu chết, cơ hồ làm cho người ta sinh ra vài phần đồng tình. Tuyên Cẩn há có thể tin toàn bộ, cho dù lần đầu tiên là ngoài ý muốn, sau lại tư tình liên tục cũng không phải là trùng hợp. Chẳng qua nếu giết Dung Doanh Nguyệt, thì thật giống như giết người diệt khẩu. Chỉ cần Dung Doanh Nguyệt không gây sóng gió thì cũng không cần đưa nàng vào chỗ chết. Tuyên Cẩn nghiêm nghị nói: "Ngươi cùng người ngoài phát sinh vìệc cẩu thả, là sai lầm thứ nhất. Ngươi tự mình xuất cung sinh đẻ, là sai lầm thứ hai. Hai tội như vậy, ấn theo luật của hậu cung là ứng với tử hình. Bất quá ai gia niệm tình ngươi là mẫu thân Đan nhi, tha cho ngươi một mạng, nhưng tội sống khó tha. Hôm nay phế bỏ phong hào Thái phi, đến Hàn Thanh Điện, bổng lộc, người hầu giảm phân nửa, từ nay về sau không được bước ra hậu cung nửa bước." Dung Doanh Nguyệt không phản bác, còn quỳ xuống đất tạ ơn. Đợi Tuyên Cẩn đi rồi, Dung Doanh Tâm nâng Dung Doanh Nguyệt dậy, rưng rưng gôi một tiếng: "Tỷ tỷ." Dung Doanh Nguyệt nhưng lại không có nửa điểm bi thương, cầm tay Dung Doanh Tâm nói: "Hảo muội muội, ngươi không cần khổ sở, tỷ tỷ đây là lấy lui làm tiến. Tuyên Cẩn tiện nhân kia chính là phạt ta không được xuất cung, nhưng muội là tự do. Muội hiện tại xuất cung ngay đi, đem tình huống của ta báo cho Cao Hành, để hắn sớm định đoạt, nếu không..." Sắc mặt Dung Doanh Nguyệt tàn bạo, "Ta nhất định sẽ kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục!" Dung Doanh Tâm nhịn không được rùng mình một cái. Trước khi đi, Dung Doanh Nguyệt lại nói: "Hạ Sí Mạch đã trở lại, hơn nữa thế lực không giảm, kêu Cao Hành ngàn vạn lần không cần cứng đối cứng, Tuyên Cẩn là uy hiếp của Hạ Sí Mạch, bắt được Tuyên Cẩn đó là bắt được tử huyệt Hạ Sí Mạch, cho nên nhất định phải đối phó Tuyên Cẩn trước, sau đó giá họa cho Hạ Du Lẫm, làm cho bọn họ chó cắn chó, ta muốn làm cho Tuyên Cẩn tiện nhân kia nếm thử tư vị bị con của mình cùng tình nhân cùng nhau phản bội! Này mới là chân chính sống không bằng chết!" Một tràng cười ghê rợn vang vọng khắp Trường Nguyệt Cung.
|
Chương 142 "Trễ như thế mới trở về, đi đâu vậy?" Tuyên Cẩn mới vừa bước vào cửa, Hạ Sí Mạch kiêu căng chỉ trích. Tuyên Cẩn chỉ nói đi Trường Nguyệt Cung, đem chuyện Dung Doanh Nguyệt cùng Cao Hành tằng tịu châu thai ám kết báo cho nàng biết, còn về phần Dung Doanh Nguyệt nói Cao Hành tưởng nàng là Tuyên Cẩn mới phạm sai lầm lớn thì không nói. Thứ nhất là không biết thiệt giả, thứ hai là cũng không vẻ vang gì. Hạ Sí Mạch đối Dung Doanh Nguyệt luôn luôn không hảo cảm, sống hay chết cũng không quan tâm, nhưng thật ra đối nàng ta cùng Cao Hành tằng tịu cảm thấy hứng thú, hỏi: "Nàng chuẩn bị xử trí nghiệt chủng kia như thế nào?" Dù sao cũng là đứa nhỏ của Cao Hành. Tuyên Cẩn vẫn chưa nghĩ tới. Dung Doanh Nguyệt tiến cung không có mang theo đứa nhỏ. Nói vậy đã bị Cao Hành mang về phủ. Cao Hành phạm tội lớn, Hạ Sí Mạch sẽ không dung tha. Cao Hành lại là con trai độc nhất Cao gia, đứa nhỏ này sẽ là huyết mạch duy nhất của Cao gia. Cao lão tướng quân đối triều đình có công, cả đời trung thành, nên cũng không thể để hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhân tiện nói: "Đứa nhỏ là vô tội, lưu lại cho bọn họ một huyết mạch đi." Hạ Sí Mạch nâng lên thanh âm, "Nàng không sợ lưu lại tai họa?" Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Chỉ cần biếm thứ dân, một đời không được vào triều làm quan, tự nhiên sẽ không có tai hoạ ngầm." Hạ Sí Mạch không phản bác, hừ lạnh: "Nàng thật biết thay Cao Hành suy nghĩ." Tuyên Cẩn có chút bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, Hạ Sí Mạch vẫn còn ghen tị với Cao Hành. Hạ Sí Mạch đột nhiên nói: "Nếu đã xử trí Dung Doanh Nguyệt, tránh đêm dài lắm mộng, Cao Hành cũng mau chóng giải quyết đi!" Tuyên Cẩn thấy nàng mặt lộ vẻ hung tàn, biết nàng đã nhẫn đến mức tận cùng. Thôi được rồi, Cao Hành có hôm nay toàn bộ là do hắn đi lầm đường. Trong lòng không thể không tự trách, nhất là nghe Dung Doanh Nguyệt nói xong. Cao Hành đối nghịch Hạ Sí Mạch mọi nơi, thậm chí ám sát Hạ Sí Mạch, nhiều ít là bởi vì nàng. Hơi hơi thở dài, gọi Ngâm Sương: "Thay ai gia nghĩ chỉ." Đóng phượng ấn, sẽ bắt người, Hạ Sí Mạch lại ngăn trở nàng, nói: "Hôm nay đã muộn, ngày mai xuống chỉ lần nữa không muộn." Nói xong cho người lui ra, dắt tay Tuyên Cẩn vào phòng. Không việc gì cản trở, Hạ Sí Mạch lại khôi phục bộ dáng đa tình kia. Tuyên Cẩn nguyên bản vô tâm, cởi thắt lưng xong, Hạ Sí Mạch hết sức chân thành, rốt cuộc không cự tuyệt, nằm ở dưới thân Hạ Sí Mạch, ôn nhu lưu luyến, tùy ý nàng. Kỳ thật trong lòng hai người cũng biết qua đêm nay, ngày mai không biết sẽ huyết vũ tinh phong như thế nào. Cũng bởi vì thế nên càng phải hưởng thụ những khoảnh khắc này. Cao lão tướng quân tuổi tác đã cao, nửa năm trước một lần trúng gió liền nằm trên giường không dậy nổi. Ngay cả thần trí cũng không rõ ràng lắm, đêm nay đột nhiên thần thanh mắt sáng, là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, gọi Cao Hành vào bên giường, một phen thấm thía dặn dò: "Cao gia ta nhiều thế hệ trung lương, cả đời đều sống ở trên lưng ngựa, Cao gia có hôm nay toàn dựa vào máu và mồ hôi để đổi lấy, trong triều lòng người rất phức tạp, chúng ta không có khả năng ngang hàng với bọn họ. Hành nhi mặc dù thông minh nhưng cũng không nên phô trương thanh thế. Vi phụ tự biết đại nạn đã tới, đối với ngươi, vi phụ đều yên tâm, chỉ một câu, ngươi nhất định nhớ lấy trong lòng, rời xa triều đình, lưng ngựa mới là thiên hạ Cao gia ta." Nói xong liền tắt thở. Cao Hành tất nhiên là thương tâm, nhưng cũng không dám nói phụ thân biết, hiện giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, khó có thể bứt ra được nữa rồi. Cao gia sớm có chuẩn bị, toàn bộ quý phủ treo vải trắng, khi Dung Doanh Tâm lại đây, linh đường vừa mới bố trí xong. Biết rõ thời cơ không đúng, Dung Doanh Tâm cứu người sốt ruột, vẫn là đem chuyện Dung Doanh Nguyệt bị biếm lãnh cung nói cho Cao Hành. Hơn nữa chuyển cáo ý tứ Dung Doanh Nguyệt, làm cho Cao Hành đối phó Tuyên Cẩn trước. Cao Hành trầm ngâm hồi lâu nói: "Ngươi trở về nói cho tỷ tỷ ngươi biết ta đã có kế sách, bảo nàng hãy an tâm, không bao lâu nữa sẽ cứu nàng ra." Dung Doanh Tâm được hắn nhận lời, hơi yên lòng, định hỏi đứa nhỏ ở đây nhưng đã thấy cách đó không xa, trong tay thê tử của Cao Hành ôm một đứa trẻ mới sinh, là đứa nhỏ của Dung Doanh Nguyệt cùng Cao Hành . Cao Hành nhìn theo ánh mắt của nàng, nói: "Ngưng Hương sẽ chiếu cố hài tử tốt." Dung Doanh Nguyệt hiện giờ bị biếm lãnh cung, Tuyên Cẩn tự sẽ không để cho nàng gặp đứa nhỏ, chỉ có thể chờ ngày hắn cứu tỷ tỷ ra thì mẫu tử bọn họ mới có thể đoàn viên. Dung Doanh Tâm thầm than một tiếng rồi hồi cung báo tin. Cao Hành gọi hạ nhân đến, dặn dò, tiến cung theo sau. Trời vừa sáng, tin tức Cao lão tướng quân chết đã truyền vào hậu cung. Tuyên Cẩn chỉ cảm thấy tiếc hận, Cao gia cùng Tuyên gia là thế giao, Cao lão tướng quân cùng cha nàng một quan văn một võ quan giúp đỡ nhau không ít. Nàng cùng Cao Hành là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ thường ở Cao phủ chơi đùa, Cao lão tướng quân đối đãi nàng như nữ nhi thân sinh. Nếu không phải sau lại bị tiến cung, nàng đã là người của Cao gia. Hiện giờ Cao lão tướng quân giá hạc tây du, dù công hay tư Tuyên Cẩn đều rất buồn. Trong tay còn cầm ý chỉ xử tử Cao Hành, mà bây giờ dĩ nhiên không phải thời điểm hay để ban xuống. Hạ Sí Mạch cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ có thể nói Cao Hành mạng lớn, đợi hắn biểu hoàn hiếu tâm lại giết không muộn. Cao lão tướng quân nhân công phong hầu, hiện giờ đi về cõi tiên, ấn lệ trong triều quan viên dưới tam phẩm đều phải tới cửa phúng viếng. Khi Hạ Du Lẫm nói hắn muốn phúng viếng, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Người thứ nhất phản đối đương nhiên là Hạ Sí Mạch, Hạ Du Lẫm nói như thế nào cũng là vua của một nước, có thể nào hạ mình tưởng nhớ hạ thần. Hạ Du Lẫm lại nói lý lẽ đầy hùng hồn, Cao lão tướng quân là người có công với xã tắc, tự nhiên đảm đương được rất tốt, hơn nữa như thế áo phông hạ thần, mới có thể có nhiều người vì hắn hoàng đế này vì Đại Sở nguyện trung thành nhiều hơn. Một phen nói chẳng những hợp tình hợp lý, còn mang theo khiêu khích, nói cho Hạ Sí Mạch, hắn Hạ Du Lẫm mới là Hoàng Thượng Đại Sở. Tuyên Đại học sĩ cùng hộ bộ Hà thượng thư hợp thời bước ra khỏi hàng, cố gắng chống đỡ Hạ Du Lẫm, khen ngợi Hạ Du Lẫm nhân ái chi tâm, tương lai nhất định vạn dân kính mến. Người bên phe Hạ Sí Mạch bước ra theo khỏi hàng phản bác, nói không hợp lễ giáo gì gì, triều đình nhất thời tranh cãi ẫm ĩ. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là Hạ Sí Mạch nhường bước, nếu Hạ Du Lẫm khăng khăng như thế thì cứ để hắn đi đi. Dù sao hắn cũng sẽ không kiêu ngạo được vài ngày nữa. Không nghĩ tới Hạ Du Lẫm lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngồi đối diện ở phía sau bức rèm che mặt hỏi Tuyên Cẩn: "Mẫu hậu, ngài có cùng nhi thần đi chung không." Hạ Sí Mạch không thể nhịn được nữa, để Tuyên Cẩn đi phúng viếng phụ thân Cao Hành, quả thực buồn cười. Hạ Du Lẫm tự nhiên cũng có lí do thoái thác, nói: "Nhi thần sợ lễ nghi phiền phức nhiều, không cẩn thận mất quốc thể, có mẫu hậu ở bên chỉ điểm, tự sẽ không làm sai." Hoàng Thượng thân tới Cao phủ, tự nhiên có văn võ bá quan đi theo, làm sao có thể để hắn làm sai. Hạ Du Lẫm nói thế, người sáng suốt đều nhìn ra hắn cố ý cùng Hạ Sí Mạch đối nghịch, khó xử Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn sao không rõ ý này. Chỉ thấy vẻ mặt Hạ Du Lẫm chờ đợi nhìn nàng, Hạ Sí Mạch thì căm tức nhìn nàng, văn võ bá quan mỗi người cũng đang đợi quyết định của nàng. Một phen châm chước sau, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Hạ Du Lẫm nếu đã mở miệng thỉnh cầu, có thể nào làm trò mất mặt hắn trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Du Lẫm vội vàng vui vẻ nói: "Đa tạ mẫu hậu." Hạ Sí Mạch tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Cao Hành nghe nói Hoàng Thượng muốn giá lâm đến phủ tưởng nhớ phụ thân, vội vàng tiến cung nghênh đón. Điều động cấm quân trong cung, bảo hộ Hoàng Thượng cùng thái hậu an toàn. Đoàn người chậm rãi bước vào Cao phủ. Dân chúng kinh thành nhìn thấy một màn đồ sộ như thế, đều cảm thán đây mới là chân chính hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Tuyên Cẩn không ở đây, Hạ Sí Mạch ở trong cung cũng không có ý nghĩa, hơn nữa Hạ Du Lẫm xuất cung đúng là thời cơ tốt. Trải qua việc hôm nay, Hạ Sí Mạch cảm thấy chuyện này phải càng nhanh càng tốt. Trước cho người đến hậu cung đón Trần thị đi ra, trên danh nghĩa đi Cảnh vương phủ ở vài ngày nhưng thật ra là bảo hộ Trần thị an toàn. Hạ Sí Mạch dù chưa nói rõ nhưng Trần thị đã hiểu rõ, bà cũng đã khuyên Hạ Sí Mạch nhưng hầu như không có hiệu quả. Nếu đã không thể thay đổi, bà cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhất thời toàn bộ hoàng cung trống hơn phân nửa. Diêu Sương Nhã vẫn ở tại biệt viện An Thọ Cung, nhìn Trần thị xuất cung, hơn nửa canh giờ sau, thu thập hành trang đơn giản, mang theo ách phụ, dùng lệnh bài đã trộm trước đó từ lâu. Khi xuất cung, bà quay đầu lại nhìn nơi vây khốn mình hai mươi mấy năm kia, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không ngờ là đến tận bây giờ bà mới có thể thoát khỏi nhà giam đó. Diêu Sương Nhã tự nhiên không dám đến Cảnh vương phủ tìm Thủy Khinh Linh. Bà nhớ rõ Thủy Khinh Linh từng nói, đã mua một biệt viện ở trong thành, chờ một ngày đón bà qua đó an hưởng tuổi già. Kinh thành hiện tại so với 20 năm trước là không giống, Diêu Sương Nhã cũng không biết đường, may mà có tiền nên rốt cuộc bà cũng tìm được chỗ Thủy Khinh Linh nói. Ở lại đó, chờ nữ nhi đến đoàn tụ với bà. Hạ Chỉ Tuân mặc dù ở ngoài cung, nhưng tin tức linh thông, chuyện phát sinh trong cung nàng đã biết nhất thanh nhị sở. Chờ Hạ Sí Mạch trở về thương nghị. Chỉ lo Hạ Sí Mạch không quả quyết bỏ qua cơ hội tốt lần này, cũng may Hạ Sí Mạch không phụ kỳ vọng. Đợi dàn xếp Trần thị xong, liền mang theo nàng cùng Thủy Khinh Linh ra khỏi thành. Hạ Chỉ Tuân thở phào một hơi, ngày này rốt cuộc cũng đến.
|