Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
|
|
Chương 74: Ý trời muốn trêu người Mấy ngày nay rầm rộ cái vụ BH được xuất bản chính thức, chắc ai cũng biết, nhưng mỵ vẫn cứ thích đi Pr :3 https://www.facebook.com/lilybooks.vcem/?fref=ts Hãy Like và theo dõi Pages để được cập nhật thông tin những bộ BH bản quyền sẽ được xuất bản. === Lý Cường mở cửa sổ trên tầng hai của căn thổ lâu nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy tung tích của Thấm Nhã lẫn quỷ hút máu. Tiêu Quân xuất hiện một mình, đây là chuyện chưa từng xảy ra. "Tiêu Quân, sao cô lại tới đây?" "Còn chàng, tại sao lại bỏ đi." "Chúng ta đã quyết định là chia ra hành động. Lúc hai người gặp Thấm Nhã, lẽ ra cô ấy đã giải thích rõ rồi mới phải." Lý Cường nhíu mày, có chút khó xử. Hắn vốn không phải người cứng nhắc, vẻ ngoài anh tuấn cao lớn khiến tình sử của hắn cũng tương đối phong phú, nhưng khi đối mặt với Tiêu Quân, hắn lại thường không thể duy trì biểu hiện thường ngày. Luôn có cảm giác nói không nên lời, khiến hắn không thể bình tĩnh, cũng không thể thả lỏng. "Tứ lang, chàng đang trốn tránh thiếp." "Tôi không có..." Lý Cường mới nói nửa câu bỗng dừng lại, trầm ngâm vài giây rồi thở dài: "Có lẽ cũng vì một vài lý do. Tiêu Quân, cô và Chu Duẫn Văn... Cô có tình cảm với cô ấy. Hai người sống dựa vào lẫn nhau, bản thân cô có lẽ vẫn chưa nhận ra." Dần dần hắn đã có thể tiếp nhận, đây có lẽ chính là vận mệnh đã định trước, lịch sử từ mấy trăm năm trước vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù hắn không còn là Chu Lệ, nhưng vướng mắc giữa Chu Lệ, Tiêu Quân và Chu Duẫn Văn vẫn tiếp tục kéo dài. Trời cao cũng muốn trêu đùa bọn hắn. Với Lý Cường, người hắn thích là Thấm Nhã. Không thể phủ nhận hắn vẫn phảng phất giữ lại một phần kiếp trước của Chu Lệ, đối với Tiêu Quân, hắn luôn có cảm giác đặc biệt. Ham muốn muốn đoạt lấy, muốn cướp lấy, cảm giác phẫn nộ. Hắn thậm chí phải khống chế bản thân, cố gắng giữ mình tỉnh táo, Phương Tiêu Quân là Phương Tiêu Quân, Chu Duẫn Văn là Chu Duẫn Văn, và hắn, không phải Chu Lệ. "Không, Tứ lang, thiếp biết chàng vẫn nhớ rõ những chuyện trước đây. Chàng là người anh hùng oai hùng có khát vọng như vậy, lẽ nào chàng cam tâm để vận mệnh suốt mấy đời qua tái diễn một lần nữa?" Tiêu Quân lộ vẻ kích động, oán giận tích lũy mấy trăm năm, có đôi khi không biết có phải là tình yêu hay không, nhưng lúc này ả chỉ biết rằng mình phải thoát khỏi vận mệnh không mong muốn này. "Cô nói nên làm gì bây giờ." "Tứ lang, chúng ta đi, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tránh xa tất cả những thứ này." Trước là tình cảm giữa Thấm Nhã và Y Nặc Mễ, sau là sự xuất hiện bất ngờ của Lý Cường đã khiến ả có suy nghĩ như vậy. Con người cùng quỷ hút máu, hoàn toàn có khả năng, chỉ cần yêu nhau, thân phận có lẽ cũng không còn là vấn đề. Nếu như ả ở mấy trăm năm trước nghĩ thông suốt được điểm này, có lẽ tất cả sẽ không giống thế này. Ả sẽ không vì báo thù mà biến Chu Duẫn Văn thành Huyết tộc, cũng sẽ không từ đó biến mất mà bỏ lỡ tình duyên với Chu Lệ. Vừa nhắc đến những chuyện trước mắt, khả năng phân tíchkín kẽ cùng vẻ trầm tĩnh của Lý Cường lập tức trở lại, hắn vỗ nhẹ lưng Tiêu Quân: "Tiêu Quân, cô hãy nghe tôi nói, bỏ đi không phải là biện pháp. Cô, một Huyết tộc không thể thoát khỏi Dracula thì tôi, với tư cách con người cũng không thể trốn tránh thế giới hiện tại. Chúng ta, Y Nặc Mễ với Chu Duẫn Văn, vì Thấm Nhã, vì cô, bất kể sống chết, dù thế nào cũng không né tránh." Anh hùng luôn không hiểu nhi nữ tình trường, hoặc là, bọn họ cố tình không hiểu. Tiêu Quân nhẹ nhàng nhìn vào mắt Lý Cường: "Tứ lang, chàng đối với thiếp... là loại tình cảm gì." Lý Cường nhìn thẳng vào Tiêu Quân, hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Tiêu Quân, Chu Lệ đã chết, đã là người ở mấy thế kỉ trước. Người ở bên cạnh cô, trước sau luôn là Chu Duẫn Văn, cô ấy thật lòng yêu cô. Mà cô có nhận ra không, cô cũng không thể rời bỏ cô ấy, nếu không mấy trăm năm năm trước, cô đã không chọn mang cô ấy theo, để người vĩnh viễn bên cạnh cô là cô ấy, chứ không phải Chu Lệ." "Đó là bởi vì ta hận nàng! Ta muốn nàng cũng biết thế nào là sống không bằng chết, biết được nỗi sợ hãi khi biến thành quái vật khát máu!" Nước mắt Tiêu Quân từ từ rơi xuống, không có hận ý, ngược lại có nhiều cảm giác khác. "Không phải... là bởi vì cô biết rõ... Cô ấy chính là người, bất luận dù cô làm gì hay biến thành cái gì, vẫn sẽ yêu cô, không bao giờ vứt bỏ cô." Lý Cường cố gắng kiềm chế sự ghen tị đang nảy sinh trong lòng, hắn là Lý Cường, không phải Chu Lệ. "Không! Tứ lang mới là người yêu ta như vậy!" Tiêu Quân bắt lấy tay Lý Cường, nước mắt không ngừng rơi xuống, phảng phất trong đó là tuyệt vọng, nhưng vẫn muốn nói rõ những lời trong lòng mới cam tâm: "Nếu như Dracula bị tiêu diệt, nếu Tịch cô nương đi theo Y điện hạ, chàng sẽ ở bên cạnh thiếp chứ... Chàng có thể không kiêng kị thân phận của thiếp, cùng nối lại tình duyên kiếp trước..." "Tiêu Quân, tôi " Lý Cường hung bạo vung tay đánh mạnh vào tường, mặt tường bằng đất lập tức bị lõm xuống, vôi tường màu trắng cùng với bùn đất rụng ra, rơi bộp bộp trên mặt đất. Hắn quan sát Tiêu Quân cẩn thận rất lâu, một người cương nghị, đã quen vào sinh ra tử giờ lại lộ vẻ do dự, đau thương, cuối cùng vẫn trở về với sự điềm tĩnh thường thấy: "Tiêu Quân, tôi không phải là Chu Lệ. Tôi... luôn chỉ là một người bình thường." Không cần phải nói nhiều hơn nữa, tỏ thái độ như vậy là đã có thể hiểu rõ, Lý Cường lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Khi Lý Cường vừa đóng cửa, một bóng đen đột nhiên xông vào từ cửa sổ, với tốc độ vượt ngoài khả năng của con người, mang đầy sự khát máu. Tiêu Quân chưa kịp nói gì đã bị khống chế. Sau đó chỉ thấy bóng đen cuốn theo một bóng đỏ lao ra ngoài cửa sổ biến mất. "Ngươi buông ra, buông ta ra!" Tiêu Quân ra sức giãy dụa, hất tayChu Duẫn Văn ra rồi đáp xuống mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại. "Nàng muốn tìm hắn, tại sao không nói cho ta biết!" Thần sắc lạnh lùng của Chu Duẫn Văn giờ đây càng lộ vẻ âm lãnh. "Ta là người tự do, ngươi không có quyền trói buộc ta! Ta và Tứ lang yêu nhau, mặc dù trước kia để vuột mất, nhưng trời cao đã đưa chàng trở lại, đây chính là số mệnh." Giọng nói Tiêu Quân mang theo oán hận. Mối tình mấy trăm năm trước, đến hôm nay vẫn không có kết quả, kẻ gây ra tất cả những chuyện đó chính là người này, Tiêu Quân có thể nào không oán giận. "Tiêu Quân, nàng vẫn còn chưa rõ sao?" giọng Chu Duẫn Văn trở nên gay gắt, những đè nén suốt thời gian dài lúc này bộc phát, người càng âm thầm chịu đựng khi đã trút hết suy nghĩ thật trong lòng, lời nói sẽ như mũi giáo, từng chữ đâm vào tim người khác - "Ta chưa bao giờ có ý muốn giết chết tình cảm của các người, nhưng năm trăm năm vẫn chưa làm ngươi sáng mắt ra sao? Phải, có thể Tứ thúc yêu ngươi, nhưng hắn cũng cùng lúc yêu nữ nhân khác! Hắn chưa từng vì ngươi, và cũng sẽ không vì ngươi mà vứt bỏ dã tâm của mình. Có thể Tứ thúc yêu ngươi, nhưng hắn còn yêu địa vị tôn quý hơn! Cho dù lịch sử có lặp lại, hắn vẫn sẽ khởi binh tạo phản cướp đế vị của ta, mà không phải lựa chọn vứt bỏ tất cả dẫn người trốn đi." "Ngươi nói bậy! Tứ lang là người anh hùng trọng tình trọng nghĩa, chàng không phải là kẻ tiểu nhân ham mê quyền quý." "Đúng! Tứ thúc là anh hùng, chỉ có ta là tiểu nhân, nhưng thứ hắn thích nhất không phải là ngươi! Trên thế gian này không còn kẻ nào khác có thể yêu ngươi giống ta, ta không tin trái tim ngươi có thể lạnh lẽo, cứng rắn đến thế, đến bây giờ cũng chưa từng rung động. Tại sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy, tại sao ngươi có thể ngây thơ tin tưởng lời thề non hẹn biển phi nhĩ bất khả củaTứ thúc, ngươi cho rằng Tứ thúc khởi binh là vì ngươi sao? Không hề! Hắn chỉ vì chính hắn, mà ngươi, chỉ là chiến lợi phẩm lớn nhất ngoài đế vị hắn giành được sau khi tiến vào hoàng cung thôi -" "Ngươi câm miệng!" Tiêu Quân giơ tay hung hăng đánh Chu Duẫn Văn một bạt tai, nước mắt như suối không ngừng chảy ra. Chu Duẫn Văn đang vũ nhục ả, nàng sao có thể nói ả chỉ là chiến lợi phẩm Tứ lang thuận tay lấy được khi tạo phản cướp ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ trong lòng nàng ả chỉ là một món đồ chơi để người mặc sức chiếm đoạt. Tiêu Quân cảm thấy nhục nhã, đau đớn chưa từng thấy. Thà rằng nói vì lời xằng bậy Chu Duẫn Văn nói Tứ lang không yêu ả, còn hơn nói vì ả không thể chấp nhận vốn dĩ Chu Duẫn Văn thật sự đối xử với mình như vậy chẳng qua chỉ là một chiến lợi phẩm có cũng được, không có cũng được. Tim của ả đau quá, chưa bao giờ đau đến mức khó chịu, đến mức tuyệt vọng như bây giờ. Ngay cả khi ả bị ép phải rời khỏi Tứ lang, bị ép vào cung làm vương phi. Lúc đó trong lòng ả tràn đầy oán hận, thương tâm, không giống như lúc này, trống rỗng. Giống như, giống như ngay cả một chút cuối cùng cũng bị rút đi, mất hết tất cả. Chu Duẫn Văncũng không nói gì nữa, nàng cầm cổ tayTiêu Quân kéo vào trong lòng, bá đạo hôn xuống. Đây là một nụ hôn vừa yêu vừa hận, thậm chí không hề nhẹ nhàng, giống như kẻ thù mấy đời cắn xẽ lẫn nhau, rồi lại vô cùng thân mặt mà răng môi dây dưa, máu cùng nước mắt hòa quyện... "Ta hận ngươi! Vĩnh viễn hận ngươi!" Tiêu Quân thôi động linh lực, tóc dài tung bay, con ngươi chuyển màu đỏ thẫm, móng vuốt sắc bén cào lưng Chu Duẫn Văn một cái, khiến nàng đau đớn lùi lại nửa bước nhưng cũng khiến nàng rơi vào mê hoặc. Nước mắt trên mặt Tiêu Quân cơ hồ không dừng lại, ả càng đi càng xa, rời xa khỏi chỗ Chu Duẫn Văn, ngay cả chính ả cũng không biết mình đang ở đâu. Khi ánh trăng càng ngày càng mờ nhạt, không khí càng ngày càng bị ép chặt lại, dường như có một cái chăn bông vô hình đặt trên người khiến ả gần nghẹt thở. Cảm giác âm lãnh kinh khủng lại rất quen thuộc, là kẻkia- Tiêu Quân đột nhiên phát hiện ả đã tự đưa bản thân vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, khí tức tà ác của Dracula còn bức người hơn trước kia, sực mạnh cũng cường đại hơn, mà ả đã ở xa lãnh địa Y điện hạ, hiện tại không thể cảm nhận sự hiện hữu của ngài. Dracula giống như ma quỷ đuổi không đi, Tiêu Quân bắt đầu tăng tốc - "A!" "Còn muốn đi?" Dracula âm hiểm kề sát taiTiêu Quân mở miệng: "Con người xảo trá, tham lam, cho dù có được huyết thống cao quý từ Huyết tộc cũng vẫn ti tiện. Trả đồ của ta lại cho ta." "Trái tim liên quan đến việc sinh tử, sao có thể cho ngươi! Hừ." Tiêu Quân mặc dù mỏng manh, yếu đuối nhưng tính cách lại rất cứng rắn, mạnh mẽ, cho dù sợ hãi cũng không biểu lộ ra ngoài. "Ta sẽ ăn thịt ngươi từng chút, từng chút một. Sức mạnh chùy kim cương đã chữa khỏi vết thương trên người ta hàng ngàn năm qua, một khi trái tim quay về cơ thể, hỏi thế gian còn kẻ nào có thể cường đại hơn ta! Ta chắc chắn phải thanh tẩy lại thế giới này, những kẻ bội bạc như các ngươi, những kẻ yếu kém vô năng, toàn bộ đều phải bị loại bỏ." Nụ cười âm hiểm của Dracula lộ vẻ hung ác khác thường. "Dù ngươi có cái gì, trên đời này vẫn còn Huyết tộc mạnh hơn ngươi. Y Nặc Mễ là người thừa kế của Hoàng đế, ta đã là thần dân của ngài, ngài sẽ không bỏ qua cho ngươi!" "Y Nặc Mễ? Ta nhường ả ba phần, ả lại không biết tốt xấu. Thế chất và năng lượng của ả đúng là trăm ngàn năm có một, cũng đúng lúc, cùng ta đánh một trận, còn chưa biết ai chết trong tay ai." Con mắt đỏ thẫm của Dracula lóe sáng, là thiên tính hiếu chiến của quỷ hút máu, khao khát sức mạnh của họ vượt xa tất cả các loại ham muốn khác. "A, suýt chút nữa quên mất, trong tay Y Nặc Mễ còn có Thánh Linh chi huyết. May nhờ ngươi nhắc ta." Dracula cười nham hiểm, móng vuốt bén nhọn lướt qua mặt Tiêu Quân, máu theo móng vuốt của hắn từ từ xuất hiện trên gương mặt Tiêu Quân đặc biệt chói mắt, "Nhắc ta nên đoạt lấy Thánh Linh chi huyết. Đến lúc đó...ngươi, cùng Thánh Linh chi huyết sẽ trở thành tế phẩm giúp ta hoàn toàn phục sinhtốt nhất."
|
Chương 75: Tình yêu và máu huyết giao hòa. . . Beta vừa gửi hàng là t up liền luôn. Truyên này t edit xong hết rồi, h chỉ còn beta lại là up thôi, mà beta bận tối mặt tối mũi nên hàng về hơi chậm, mn thông cảm. === Muốn ẩn giấu hành tung thì những chuyến đi dài rất không thích hợp, chỉ có nay đây mai đó không xác định được mới khiến người ta khó tìm kiếm, nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn. Thế nhưng cũng chỉ có Quỷ hút máu mới dám làm càn đến thế, lúc này đây đang nằm trong cái bồn tắm lớn trong nhà Thấm Nhã. Một khúc hát rầm rì vang lên đâu đó. Mắt vừa mở ra liền vừa vặn thấy được Thấm Nhã mở cửa phòng tắm ra, Y Nặc Mễ nhanh chóng vẫy vẫy tay: "NGAO, NGAO ~ thêm một cục băng nữa nào ~" Sai người hầu hạ một cách đương nhiên như vậy, tiểu quỷ này đúng thật là sống sung sướng an nhàn đã quen. Thấm Nhã nhíu mi trừng mắt liếc lại, nhưng cũng nuông chiều mà chiều theo, đi đến bên cạnh bồn tắm, đem mấy khối băng trong thùng bỏ vào trong bồn. Y Nặc Mễ thoải mái thở dài một tiếng, vươn tay kéo Thấm Nhã: "Nha nha, thật thoải mái. Tiểu Nhã Nhã chị cũng tới ngâm mình đi." "Tôi tắm rồi, cám ơn." Thấm Nhã nhanh nhẹn lấy bông tắm thay Y Nặc Mễ kỳ lưng, hy vọng nhanh chóng chuyển sự chú ý của quỷ hút máu. Bồn tắm của Quỷ hút máu. . . không phải ai cũng có gan để thưởng chung. Thấm Nhã nhìn nguyên cái bồn tắm lớn, nước một nửa, một nữa còn lại là ....băng! Cũng giống như con người sợ cảm lạnh thích tắm nước nóng, sợ "nóng" như mỗ quỷ hút máu đây thì yêu nhất là tắm nước đá. "NGAO ~" Quỷ hút máu quả nhiên mắc câu, không làm loạn nữa, ngoan ngoãn dựa vào bồn tắm hưỡng thụ sự phục vụ của mĩ nhân. "Ngươi cũng dùng xà phòng sao?" Thấm Nhã liếc nhìn cái bàn thấp bên cạnh bồn tắm, có một cái bình xà phòng hình mặt mèo đang ngồi xổm ở trên. Quỷ hút máu không phải rất ghét mùi hóa chất sao. "Ai mà thèm dùng cái kia, Orange chỉ là cái chai không, nó chưa bao giờ tắm." Y Nặc Mễ thích ý chớp chớp mắt. "Chưa bao giờ tắm?" Bệnh nghề nghiệp lại lập tức phát tác: "Em chưa bao giờ tắm cho Orange?" "NGAO ah ~ Tại sao phải tắm cho Orange?" Ta mới là chủ nhân a. "Mèo của em không tắm là xong với tôi!" Thấm Nhã lập tức quyết định, "Lại đây." Orange thấy tình hình không ổn, đang định hóa mèo đào tẩu, lại bị Thấm Nhã nắm được phần lông gáy. Orange bị dọa bốn chân giữ chặt bên thành bồn: "Ta là ma bộc ah meow ~ cần cần tắm a meow ục ục ục ục. . . " Thấm Nhã nhấn cả người Orange xuống nước sau đó nhấc lên, trong nước vò vò lông nó. Đáng tiếc Orange hiển nhiên không có phúc hưởng thụ đặc ân của mỹ nhân ah, nguyên bản nộ lông màu cam như cục bông lúc này đều bị nước thấp ướt hết, toàn bộ bết lại trên người, ban đầu một bé mèo xinh đẹp như Kitty giờ thì như một con mèo lột ( chuột lột). Lông a, râu a, lỗ tai và đuôi đều bị nước làm rũ xuống. Orange đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ biết meow meow tru lên, vẫn chưa từ bỏ ý định, buông móng vuốt bên bồn tắm ra, ôm lấy cánh tay Thấm Nhã bò lên: "Ta không biết bơi, không tắm ah meow!" "Ngươi đừng có nhúc nhích." "Ah ~ Meoww!" "Tiểu Mễ ngươi đừng bất động nha. . . Tiểu Mễ -" Thấm Nhã lúc này mới phát hiện tên quỷ hút màu yên lặng lạ thường, thậm chí cái tên mèo đang vươn móng kéo kéo áo tắm của cô cũng bỗng nhiên bất động. Theo ánh mắt Y Nặc Mễ nhìn xuống người mình - Thấm Nhã và Orange giằng co, dây buộc áo tắm rơi ra, cô lại đang ngồi bên bồn tắm cuối người, theo cái góc độ của Y Nặc Mễ thì một mản da thịt mềm mại trắng nõn từ cổ Thấm Nhã trở xuống, kéo xuống xương quai xanh, rồi thêm chút nữa. . . phần ngực no đủ trơn bóng liền một thoáng hiện ra phân nửa, theo hô hấp của cô mà nhấp nhô, khe núi thật sâu lấp ló sau áo tắm, tuy không thấy toàn bộ, nhưng lại có ma lực làm người ta nhìn không rời mắt. Cảnh đẹp như vậy lại hiện ngay trước mắt, tuy mờ mờ ảo ảo, nhưng lại tăng thêm phần hấp dẫn, thậm chí so với nhìn thấy tất cả, còn hấp dẫn hơn gấp bội. Phòng tắm lâp tức im lặng hoàn toàn, Y Nặc Mễ sững sờ nhìn, đến nước miếng cũng muốn chảy cả ra. Mặt Thấm Nhã dần dần đỏ lên, nhanh chóng kéo cổ áo lại: "Nhìn cái gì chứ." "NGAO ah ~" "Meow ah ~" Hai cái tên một lớn một nhỏ, động tác giống nhau, "chân trước" ngượng ngùng đặt lên bồn tắm, cổ duỗi dài ra, bốn mắt mở to. Tịch nữ vương cầm lấy cái muỗng múc đá đập lên đầu một lớn một nhỏ, nhẹ giọng mắng: "Sắc quỷ!" "NGAO ~" "Meow ~" =========== Quỷ hút máu thật sự là càng về đêm thì càng có tinh thần, âm thanh cười đùa trong phòng tắm liên tiếp truyền ra, xem ra Tiểu Mẽ và Orange lúc này tắm rất vui vẻ. Thấm Nhã nhẹ ngáp một cái, đang muốn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, một tên quỷ hút máu vỗ vỗ cánh nhỏ, toàn thân trơn bóng bay ra, một con mèo cam trên người khoác theo cái khăn tắm một đường mở cửa chạy ra trốn mất dạng. Tiểu Mễ nhìn thế nào thì cũng là một tiểu mỹ nữ hàng thật giá thật, chân thon dài, làn da cực kỳ trắng nõn, tuy không phải kiểu người đầy đặn, nhưng khuôn ngực và mông rất đẹp và vừa phải, làm cho người khác có một cảm giác tràn đầy sức sống. Hơn nữa trên người nàng còn có cái khí chất tà ác độc hữu, chỉ sợ ai nhìn thấy đều cũng bị nàng hấp dẫn. Thấm Nhã không nói gì, chỉ yên tĩnh nằm trên giường dùng ánh mặt tràn ngập yêu thương mà nhìn Y Nặc Mễ. Đầu giường chỉ còn ánh đèn màu cam, Thấm Nhã một thân đồ ngủ nằm ngắm nàng, cảnh tượng ôn nhu đến vậy khiến cho nội tâm Y Nặc Mễ ấm áp, một giây say bay tới bên giường, hai tay ôm chặt lấy eo Thấm Nhã, gối đầu lên ngực cô, lấy má cọ cọ, đều muốn nhanh chui vào trong cổ áo rồi. Thấm Nhã cười giận: "Em sao lúc nào cũng thích hướng chỗ này chui vào thế." Vừa rồi trong phòng tắm không thấy đủ sao giờ lại còn muốn tiếp tục. "NGAO ~ chỉ là thích thôi. Người Tiểu Nhã Nhã vừa mềm lại vừa thơm, hơn nữa lại ngon như vậy, Tiểu Nhã Nhã là đồ ăn ngon nhất. . ." Mỹ vị. . . đồ ăn. . . Y Nặc Mễ nói đến đây liền không khống chế được linh lực và dục vọng khát máu trong người. Nhìn lại. Nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, gân xanh trên tay nổi lên, trên người không khống chế được phát run lên. "Tiểu Mễ, Tiểu Mễ?" Thấm Nhã lập tức phái hiện Y Nặc Mễ khác thường, đôi cánh màu đen tung ra, sức mạnh toàn thân tựa hồ muốn bộc phát ra, hai đồng tử biến đỏ như máu, răng năng dài ra, hóa thành hình thái lúc hút máu. "Máu. . . máu!" Giọng nói của Y Nặc Mễ trở nên âm trầm tà ác, quỷ hút máu lúc khát máu chính là lúc năng lực cường đại nhất, nhưng cũng chính là lúc không khống chế được lý trí nhất, những truyền thuyết về quỷ hút máu là đại ác ma đại khái cũng chính là do cái thời điểm này. Nàng đau đớn áp chế cơn khát vọng khát máu này, nàng không thể tổn thương Thấm Nhã. "Máu? Trời ạ, chả lẽ lần trước em vẫn còn chưa có . . ." Thấm Nhã kinh ngạc, chuyện này đều là do chuyện cô bị giam lỏng, nếu tính ra thì cũng đã 2 tháng chưa đưa máu cho em ấy ăn, cái tiểu quỷ tham lam này đói bụng lâu như vậy, vậy mà trong khoản thời gian này cái gì cũng không nói với cô. Nghĩ đến đây, Thấm Nhã đau lòng vô cùng. Cái người nhìn vô cùng mạnh mẽ này, căn bản không cần đến cái "bảo vệ" của cô nhưng lại luôn có thể chạm tới tận đáy lòng mình: "Thời gian gần đây lem luôn ở bên ngoài, tại sao lại không -" "NGAO ta đã đáp ứng chỉ ăn đồ ăn chị đưa cho, không hút máu con mồi khác. . ." Y Nặc Mễ vẫn luôn hết lòng tuân thủ lời hứa với Thấm Nhã. Chỉ là lúc này nàng đã muốn không nhịn được nữa, hương vị của Thấm Nhã đối với nàng là loại hấp dẫn trí mạng, nàng không có cách nào kháng cự được. Hơi thở nóng ẩm dáng bên cổ Thấm Nhã, răng nanh dài nhẹ nhàng gặm gặm cổ cô. Thấm Nhã nhẹ cười nhắm mắt lại, tuyệt không sợ Y Nặc Mễ, cho dù nàng rất có khả năng xé rách động mạch cổ của cô, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng người mình yêu. "Tiểu Mễ a meow, là vì Huyết Nguyệt xuất hiện, ngươi tỉnh táo lại!" Orange không biết từ lúc nào xuất hiện, nhảy lên giường, uy phong lẫm liệt dùng hai vuốt không thương tình dẫm nát mặt Y Nặc Mễ. "Huyết Nguyệt?" Y Nặc Mễ giổng nhưng cảnh tỉnh bắt đầu thu hồi ma khí, "Truyền thuyết Huyết Nguyệt ngàn năm xuất hiện một lần, nhưng lại là lúc này. NGAO, khó trách ta tự nhiên có cảm giác linh lực nhập ma, không thể khống chế." "Ah meow, Huyết Nguyệt cơ hội ngàn năm khó được một lần tăng lên sức mạnh, Tiểu Mễ đêm nay nhất định phải săn đồ ăn tươi sống." Vừa nhắc tới đồ ăn, đôi đồng tử vừa trở lại bình thường lại đột nhiên tối lại. Nàng yên lặng quay đầu lại nhìn Thấm Nhã. "Cho dù vi phạm đạo đức thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để em chịu khổ." Thấm Nhã ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại rất chắc chắn. "NGAO ah ~ Tiểu Nhã Nhã chị cho phép ta săn mồi tươi hả?" Quỷ hút máu hai mắt tỏa sáng, cánh nhỏ dùng sức vỗ vỗ. Thấm Nhã đưa tay vuốt ve khuôn mặt Y Nặc Mễ, "Tiểu Mễ, tôi đã nhận định, nên cũng không còn do dự gì. Tôi nguyện ý. Tôi nguyện ý trở thành, vì mãi mãi ở cùng em. Cho nên em nếu cần, em có thể." Lòng cô đã chấp nhận, nên không còn khúc mắc gì, cô lại càng không sợ chuyện Y Nặc Mễ hút máu mình. Y Nặc Mễ lúc này đã thay đồ xong, nghe thấy những lời Thấm Nhã thổ lộ nàng liền nở một nụ cười xấu xa. Chớp chớp nghiêng người tới gần Thấm Nhã, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng nói đầy mị hoặc: "Đêm nay ta sẽ đi săn. . . còn chị, là thứ mà ta khát vọng nhất. . . sớm muộn ~ ta sẽ đem toàn bộ vẻ đẹp của chị chiếm lấy, cũng giống như vậy. . ." Y Nặc Mễ hôn Thấm Nhã, nhẹ nhàng khiêu khích, đầu lưỡi phác thảo đôi môi của cô, như một cuồng đồ lang thang tùy tiện làm ấn ký trên đôi môi của nữ vương. Hai má Thẩm Nhã đỏ ửng, Y Nặc Mễ đi rồi, thế nhưng tim tốc độ đập vẫn không khống chế được. Quỷ hút máu thật sự tà ác, hơn nữa thiên tính trời cho, bản lĩnh làm chuyện xấu không cần học hỏi, sau khi thông suốt thì về sau càng trêu chọc người. Ban đêm vẫn luôn yên tĩnh như vậy, thế nên làm cho Thấm Nhã không phát giác được nguy hiểm đang tới gần, để khi cô pháp hiện được cũng đã muộn rồi. Đèn trong phòng bỗng nhiên bị tắt. "Ngươi là Dracula." Tên của hắn cô đã nghe rất nhiều lần, hiện tại cái thân ảnh lờ mờ trong bóng đêm tuy là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng Thấm Nhã cũng biết rõ đây chính là cái ác ma trong truyền thuyết. "Thánh Linh chi huyết." Dracula khát máu biểu lộ dữ tợn. "Ngươi thật to gan!" Thấm Nhã lạnh lùng quát lớn, đầu ngón tay xoa lấy cái mặt dây chuyền trước ngực, hy vọng Tiểu Mễ có thể cảm ứng được Dracula xuất hiện. Dracula nở một nụ cười độc ác âm tà, ánh mắt mãnh liệt, đem hai tay Thấm Nhã cưỡng ép bắt chéo ra sau lưng: "Ngươi muốn tìm nàng? Huyết Nguyệt sẽ làm cho Quỷ hút máu lý trí đại loạn, chớ nói nàng hiện tại không chú ý tới, cho dù nàng tới. . . ta cũng không sợ nàng! Ha ha. . . " "Tiểu Mễ!" Thấm Nhã hét lớn một tiếng -- Bức màn bị gió thổi bay lên, trong căn phòng ngủ trang trí tinh xảo chỉ còn bóng dáng tấm màn bay phấp phới. C
|
Chương 76: Nhu Mễ đau lòng. . . "Tiểu Mễ. . ." "NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã! Tiểu Nhã Nhã kêu ta!" Y Nặc Mễ giống như một con ruồi không đầu, ở trong một căn phòng phong cách Baroque hoa lệ bay loạn tứ phía. Những đồ vật tinh xảo trong phòng đều bị nàng làm rơi hết xuống đất, tủ lớn tủ nhỏ rương hòm gì đều bị lục tung lật ngược hết cả lại. "Tiểu Mễ a meow, cô ta không có ở đây, ngươi ngừng." Orange vương trảo mèo nắm chặt hai cách của Tiểu Mễ lại để ngăn cản những hành động điên cuồng của chủ nhân nó, chủ nhân nó đã liên tục mấy ngày mấy đêm tìm kiếm tung tích của mẫu nhân. Nó lo lắng Tiểu Mễ ban ngày xuất hiện sẽ gặp phải nguy hiểm, khuyên can mãi mới lôi được nàng trở về trang viên. Thế nhưng sau khi mang về lại giống như bị điên cả ngày nghe được mẫu nhân đang gọi nàng, trong đại trạch không ngừng bay loạn, bị thương cũng không chịu dừng lại. Y Nặc Mễ không để ý tới Orange, mở cửa bay ra bên ngoài đi tới một căn phòng nội thất được trang trí bằng ngà voi, còn Orange ngược lại còn bị nàng lôi đi ở giữa không trung bay phấp phới. "Tiểu Nhã Nhã, ta tới rồi ta tới rồi ~" Y Nặc Mể mở cửa ra - bên trong rỗng tuếch. "NGAO ah! Tiểu Nhã Nhã NGAO, Tiểu Nhã Nhã ở đâu!" Quỷ hút máu tức giận đến đôi mắt đều biến thành màu đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi, tụ ma lực lại bắn vào cái tủ lớn bằng gỗ. Một góc sơn trang đều ầm ầm rung động, căn phòng phong cạch Baroque đã bị tàn phá một cách thảm hại, các nội thất trang trí bằng ngà voi đều vỡ tung rơi đầy đất. Quỷ hút máu xấu tính vẫn chưa nguôi giận, màn treo tường và thảm lót đều bị răng nanh của nàng cắn xé, tất cả đều trở thành một đống nát bét. "Tiểu Mễ đừng nóng giận meow ~ buổi tối chúng ta lại đi tìm mẫu nhân." Orange chân trước khoát lên vai Y Nặc Mễ, liếm liếm nàng. "NGAO chị ấy bị Dracula bắt đi tìm không thấy NGAO. . ." Cơn giận qua đi, Y Nặc Mễ rũ đầu ngồi giữa đống "phế tích" trong phòng, đầu và vai đều rủ xuống, cả người đầy vẻ bất lực, "Orange, đều tại ta. Con người so với Quỷ hút máu thật sự là quá yếu đuối, nhưng ta lại quên mất điểm ấy, cứ tùy tiện đến rồi đi mà cũng không nghĩ đến việc Tiểu Nhã Nhã ở một mình sẽ có nguy cơ gặp được nguy hiểm. . ." "Tiểu Mễ. . ." Orange chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó bi thương tự trách như vậy, lại liếm liếm mặt nàng an ủi. "NGAO, nếu như biến đổi chị ấy, chị ấy nhất định sẽ chăm sóc ta thật tốt. . ." Trong lòng Y Nặc Mễ xoắc xuýt đau đớn. Có lẽ do Quỷ hút máu trời sinh lãnh huyết bạc tình, cho nên nàng mới có thể sơ sẩy với người mình yêu như thế. Bây giờ nghĩ lại, tuy Thấm Nhã so với Huyết tộc có thể nói là kiến đá voi, thế nhưng chị ấy vẫn luôn hết lòng dùng hết khả năng để bảo vệ nàng. Thấm Nhã chăm sóc che chở như thế, cẩn thận như thế. Chị ấy luôn cẩn thận từng li từng tí lo lắng con người biết được thân phận của nàng sẽ làm nàng bị tổn thương, chị ấy sẽ vì nàng mà buông bỏ các quan niệm cố hữu là để cho nàng không bị đói, biết rõ nàng là bất tử chi thân, Thấm Nhã là một người khôn khóe thế nhưng vẫn luôn mắc vào những trò lừa gạt bị thương của nàng. Nàng biết rõ, đó là bởi vì Thấm Nhã thật sự yêu thương nàng. Thế nhưng nàng lại không thể bảo vệ tốt Thấm Nhã. Trở lại cái nơi đầy nguy hiểm này, Dracula, Alex, Tào Bằng, cảnh sát, và còn rất nhiểu kẻ muốn làm tổn thương Thấm Nhã, nhưng nàng lại không để ý tới. Đều là do nàng không đủ cẩn thận săn sóc, nàng từ trước tới giờ đều luôn thích làm gì thì làm, nhưng lại bỏ quên người quan trọng nhất của mình. "NGAO ah. . . ta không nên đi ra xa chị ấy, phải một bước không rời. Nếu như không phải ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, Tiểu Nhã Nhã sẽ không mất tích, ô NGAO. . ." Y Nặc Mễ giống như một dã thú mất đi bạn đời, đau thương rên rỉ. "Tiểu Mễ ah meow. . ." Orange không ngừng dùng đầu cọ cọ Y Nặc Mễ, muốn dùng hành động để dỗ dành chủ nhân đang thương tâm. Chu Duẫn Văn vừa đi vào liền thấy một hình ảnh ấp áp này, sắc mặt nàng càng tối lại. "Ngoại tộc trở lại meow! Tiểu Mễ ngươi mau nhìn." Orange phát hiện Chu Duẫn Văn, rất nhanh chạy đến chân Chu Duẫn Văn vòng vài vòng. Sắc mặt Chu Duẫn Văn lạnh lùng, tin tức mang về cũng không phải là tin tức tốt, "Không tìm thấy Tiêu Quân và bác sĩ Tịch. Ta cũng giống ngươi cũng không cảm giác được khí tức của hai người, thậm chí đến hành tung của Dracula cũng không thể cảm giác được, bọn hắn giống như . . . đã biến mất." "Tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất kỳ lạ, ta lẽ ra nên đoán được có chỗ nào không đúng." Y Nặc Mễ tỉnh táo lại, trong khoảng thời gian nàng lâm vào tình trạng điên cuồng tìm kiếm Thấm Nhã, nàng cũng nên cẩn thận ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại. "Dracula cố ý vi phạm Huyết tộc minh ước, cố ý làm cho con người biết được sự tồn tại của Huyết tộc. Cảnh sát giam lỏng Thấm Nhã, rồi bị cấp thấp quỷ hút máu đánh lén, là Dracula cố ý bức chúng ta nghĩ đến Chày Kim Cương, hắn muốn Chày Kim Cương! Tuy chúng ta không biết hắn cần Chày Kim Cương để làm gì, nhưng đó là một pháp khí thượng cổ, hắn từ khi đoạt được lúc đầu là đi bắt Tiêu Quân, rồi thừa dịp chúng ta chưa kịp liên lạc với nhau bắt đi Thấm Nhã. Chày Kim Cương, Tiêu Quân, Thấm Nhã, tất cả đều được tính toán hết thảy. Có lẽ chúng ta hết lần này đến lần khác sơ sẩy, cuối cùng để cho hắn đạt được mục đích!" Y Nặc Mễ hận đến nỗi trong mắt đầy hỏa diễm, âm khí sau lưng như bị gió thổi lên càng làm cho giọng nói của nàng thêm lạnh lẽo âm trầm. Tất cả đều là sai lầm. . . Chu Duẫn Văn siết chặt nắm đấm. Đây tất cả là số mệnh, Tiêu Quân không yêu nàng, mấy trăm năm qua nàng đều biết nhưng vẫn cố ý phớt lờ. Có lẽ nàng căn bản không có tư cách trách móc Tiêu Quân, đã cố chấp lựa chọn yêu một người không thuộc về ngươi, thì ngươi cũng đã mất đi cái tư cách oán trách người kia không đáp lại tình cảm của ngươi. Nếu như không phải do thương tâm buồn giận đến cực điểm thì sẽ không nói với Tiêu Quân những lời kia, nàng ấy cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Tiêu Quân có thể cùng trải qua mấy trăm năm không ưu lo. . . chỉ là, không yêu nàng. Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn hai người đều đang chìm trong phiền não của mình, không ai nói chuyện. "Chúng ta đều là một quân trong ván cờ của hắn." Lý Cường không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa, "Tôi nhiều năm nay âm trầm điều tra chuyện quỷ hút máu, nếu như từ lúc đầu chuyện quỷ hút máu vô tình hại chết người là chuyện ngoài ý muốn, thì chuyện xảy ra về sau chính là lập mưu để cảnh sát tham gia vào chuyện này. Hắn sai bảo Tào Bằng tạo ra nhiều quỷ hút máu cấp thấp hãm hại Thấm Nhã, chính là để làm cho chúng ta lo lắng rối loạn, sau đó từng bước từng bước tham gia vào ván cờ hắn đã sắp sẵn." "NGAO! Tào Bằng ta muốn giết hắn!" Y Nặc Mễ hét lớn một tiếng, tiện tay nắm lên một phần gỗ của cái tủ bị vỡ tung. "Đúng vậy. Tôi cũng đã thu thập đủ chứng cứ để quay về tổng bộ, tôi muốn lật đổ Alex. Băng nhóm của Tào Bằng, sau đó sẽ phá hủy tất cả." "Hừ, Tào Bằng cũng với đám quỷ hút máu hắn nuôi, bản điện hạ muốn mạng của bọn hắn!" "Y điện hạ, ta cũng đi, chúng ta xuất phát." Đều là vì người con gái mình yêu mà chiến đấu, đều có cùng sự đau lòng và nỗi lo lắng, lúc này đây Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn đã có chút tỉnh táo. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu. =============== Tào thị của Tào Bằng là dựa vào tổ tiên lúc trước buôn muối lậu mà lập nghiệp, hiện giờ đã khống chế được đường dây súng ống thuốc phiện và các sòng bài trái phép lớn. Mảnh đất của Tào Bằng nằm trên một bờ biển và cái hải cảng lớn. Dinh thự của hắn được xây dựng vào một trăm năm trước, đời trước đời này thừa kế càng làm cho kiến trúc mở rộng, toàn bộ dinh thự giống như một cái mê cung bát quái, một đại kiến trúc thuần tường cao ngói xanh, từ xa nhìn vào vừa khí thế vừa rộng rãi. Nhưng lúc này đây toàn bộ dinh thự không thấy một bóng người, trong đêm khuya an tĩnh lộ ra quỷ khí bao trùm. Nửa người nửa quỷ dưới đêm trăng sáng liền giống như đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng, chỉ còn sót lại cái dục vọng khát máu. Tào Bằng đem bọn chúng nhốt ở chỗ này, nhưng sự đói khát làm cho bọn chúng đói bụng ăn quàng. Y Nặc Mễ lấy ra một kim khí màu đen toàn thân ánh quang, Tam Xuyên Kích, nở một nụ cười tà ác, một kích đâm vào sau lưng một tên quỷ hút máu - "Huyết dịch cao quý của Huyết tộc sao có thể tồn tại một cách ti tiện như vậy, nếu như không thể duy trì được Huyết tộc cao quý huyết thống, thì cấp thấp quỷ hút máu chỉ có duy nhất một kết cục. . . chết." Y Nặc Mễ bĩu môi, không chút nào che dấu thái độ miệt thị, ưu nhã rút binh khí ra, híp mắt nhìn xem lưỡi dao bén nhọn. Cái tên quỷ hút máu kia gào rú một hồi cuối cùng cũng ngã xuống, đồ ăn trong miệng hắn vẫn còn chưa kịp nuốt vào, một con chuột sống từ trong miệng hắn chui ra, thục mạng chạy trốn. "Ah meow đến chuột cũng không buông tha, phi!" Orange một cước đạp lên trên người chết, lắc lắc chòm râu, cái thái độ ghét bỏ kia của nó đúng là như y chủ nhân nó. "Đủ rồi Orange, chúng ta đi." Y Nặc Mễ búng một cái sau ót nó. Càng đi vào sau trong Tào thị trạch, Y Nặc Mễ càng phát hiện số lượng quỷ hút máu cấp thấp so với trong tưởng tượng càng nhiều. Cũng có thể nói máu của quỷ hút máu giống như ôn dịch, chỉ cần một chút máu cho người thường ăn, rồi đem máu của người đó cho người khác ăn, một biến hai, hai biến bốn, theo cấp số nhân mà tăng nên chỉ trong thời gian ngắn tạo ra một hậu quả đáng sợ - tất cả mọi người đều biến thành quỷ hút máu cấp thấp đánh mất lý trí. (như zombies :v) Đây chính là chuyện con người sợ nhất, Huyết tộc cũng như vậy cho nên không phép chuyện này có thể xảy ra. Y Nặc Mễ cơ hồ giết đỏ cả mắt, Ô Kim kích trong tay trừng phạt vô số Huyết tộc có tội. Cho đến khi đến gần được trung tâm của biệt viện nơi Tào Bẳng ở, Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn cùng lúc tiến vào. Thế nhưng lại làm cho hai người thất vọng, trong biệt viện không có một bóng người. "Nơi ta đi qua cũng không nhìn thấy Tào Bằng, khí tức của hắn ta cũng không cảm nhận được." Trên mặt Chu Duẫn Văn có dính vết máu, biểu lộ lạnh lùng. "Hắn không có khả năng biến mất, khẳng định đang ở cùng Dracula! Còn có Thấm Nhã và Tiêu Quân. Tìm, chia nhau tìm, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra." Y Nặc Mễ chỉ một hướng phân phó Chu Duẫn Văn, tiếng nói vừa dứt thì cũng cùng lúc biến mất. ============== Bởi vì cũng là một phần tử trong việc "chia nhau tìm", nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Orange liền vung chân ở trong một toàn nhà cũ phong cách cổ mà du đãng bốn phía bên trong. Chỗ ở của Tào Bằng thật sự rất tráng lệ, nó và Tiểu Mễ cái gì mà chưa thấy qua, nhưng ở chỗ Tào Bằng đều có mấy hàng sưu tầm cao cấp đều làm cho mắt mèo mở rộng a meow ~ Tại cái thư phòng hẻo lánh vắng vẻ này lại là nơi đặt rất nhiều đồ vật quý giá. Một con mèo cam nhỏ bò lên một cái ghế tựa mộc sắc thuần khiết, lại tản mát ra mùi thơm, dạo một vòng, móng vuốt sờ sờ, sau đó nhe răng cạp cạp vài cái, "Ah meow! Gỗ trầm hương nguyên chất ngàn năm, bảo bối tốt!" Còn có một tượng phật toàn thân ngọc bích, chạm trổ tinh xảo. Orange duỗi móng vuốt gõ gõ, kiểm tra, không nhịn được dùng đầu mèo gõ gõ: "Bảo bối của Tây Dương quả thật xem ra rất kém với những bảo bối kỳ lạ quý hiếm này, a meow ~ đợi mấy kẻ ở trong nhà này bị Tiểu Mễ tiêu diệt hết, nhất định phải nói Tiểu Mễ đem nhà này mua lại. Ah meow, cái này hay, cái này cũng muốn, cái này cũng mua, cái này cũng mua ~ ah ~ meow ah! Mua lại hết." Chỉ thấy một con mèo nhỏ ở trong cái phòng trống hết nhảy bên này lại nhảy bên kia, một lúc ôm cái này một hồi ôm cái kia, cuối cùng hai chân liền nhảy lên trên cái bàn - hai trảo bắt chéo sau lưng nở một nụ cười tự đắc: "Meow ha ha ah ~ meow ha ha ha ~" Thế nhưng chính nụ cười này, làm không gian của cả căn phòng bắt đầu vặn vẹo, Orange trừng lớn mắt: "Căn phòng này có không gian bốn chiều? Chuyện gì xảy ra!" Bản lãnh lớn nhất của Orange chính là ở không gian, nó có thể tùy ý xuyên qua bất cứ cái loại không gian nào, không gian tự tạo hay là cửa vào không gian. Căn phòng này thoạt nhìn không phải là lỗ không gian, ngoại trừ người thiết lập không gian, thì cũng chỉ có nó mới có thể phát hiện được. Orange nhắm mắt, lông trên người dần dần biến thành màu hồng cam, cuối cùng biết thành một một điểm sáng màu đỏ cam, sau đó từ từ dập tắt. . .
|
Chương 77: Tế tự tàn khốc. . . Không gian là vô hạn. Chúng ta chỉ hiểu được không gian có hạn sở dĩ vì chúng ta chỉ nhận biết được một không gian 3 chiều (3D). Mà thực tế không gian có rất nhiều chiều, giống như đi vào căn phòng tứ phía được lắp đầy gương, chúng ta nhìn vào gương sẽ thấy được một cảnh tượng rất đặc biệt - trong gương phản chiếu vô số căn phòng, trong căn phòng lại có căn phòng, luôn tồn tại, cứ liên tiếp nối tiếp nhau nhưng lại không thể chạm đến nhau. Orange lẩn vào trong không gian, xung quanh không có bầu trời, không có trái phải, không có chính diện hay phản diện, cũng không có cao có thấp. Nếu như người bình thường rơi vào trong cái mãnh hổn độn này, thì sẽ mãi mãi mất phương hướng, trong không gian thời gian rất vặn vẹo, cho dù ở ngoài trải qua trăm ngàn vạn năm, thì ở trong không gian bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Đối với cái chuyện người nghe đều sợ hãi này thì với Orange cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, nó cứ tiếp tục vung trảo chạy không ngừng nghỉ, không biết qua bao lâu thì nó đột nhiên ngừng lại, ngửi một cái, vung trảo cào một cái giữa không khí. "Cho dù ẩn nấp ở không gian đi nữa thì đối với Orange ta đây đều là mây bay ah meow~" mèo con nhếch môi tạo thành một nụ cười ngu ngốc, mèo cào "xoẹt" một cái, trên đỉnh đầu vẽ một cái -- Một đường sáng xuất hiện trước chân Orange, nó lùi lại vài bước rồi đạp đạp vài cái, rồi chui vào. ============== Thấm Nhã càng ngày càng mê man, tại một ngôi nhà kiểu dáng lâu đài cổ phong cách Châu Âu, nơi cô ở là chính là địa lao trong ngôi nhà. Vách tường và sàn nhà đều dùng đá thô mà ráp thành, không gian ẩm ướt lại lạnh lẽo làm thành một tầng nước đọng lại trên thành tường, từ cái song sắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy được một cái hành lang dài đằng đẵng, toàn bộ đều là phòng giam giống nhau như đúc. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy ra bên ngoài, chính là một cái song sắt nằm cách mặt đất 4 ~ 5m. Vị trí tòa thành này là nơi không thể phân biệt được nổi ngày và đêm, sương mù dày đặc, hơn nữa trời lúc nào cũng u ám, trong tầng tầng mây thình thoảng có thể nghe được vài tiếp sấm rền và tia sét. Đã nhiều ngày, ngoại trừ có mấy con chuột và dơi tự tiện ra vào thì Thấm Nhã nửa bóng người cũng không thấy, hơn nữa tòa thành giống như được xây dựng ở một nơi rất cao, từng tiếng sắc lạnh, the thé rống lên giống như từ một động sâu truyền đến. Nếu có tận thể, thì tình cảnh nhất định chỉ cũng có thế này thôi. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, cô không phải thật sự được dẫn tới cái nơi mà trong tiểu thuyết hay nói, tòa thành của quỷ hút máu a. Nếu chỉ nghe những tiếng gào rú này, thì đúng thực là do Huyết tộc phát ra, xem ra thật sự là bị dẫn vào ổ của quỷ hút máu rồi. Thấm Nhã miễn cưỡng chống đỡ thân thể đi tới trước song sắt, Quỷ hút máu không ăn khói lửa nhân gian, Dracula đem cô bắt tới đây rồi quên luôn cái vụ cô là con người "cấp thấp" cần có cơm ăn nước uống a. Cũng may Thấm Nhã trước kia cũng đã đi qua nơi có nạn đói ở Châu Phi và Nam Mĩ, cô đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có sức chịu đựng cao với những hoàn cảnh khắc nghiệt, tuy thời gian dài thiếu nước và đói khát cũng chỉ làm cơ thể của cô trở nên gầy yếu nhưng cũng không đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng. "Này! Dracula, ông rốt cuộc muốn làm cái gì!" Thấm Nhã gõ song sắt, hướng cuối hành lang hô to. Hai ngày nay Thấm Nhã cũng đã hô to nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ nhận được sự đáp lại. Thế nhưng lần này lại khác, Thấm Nhã vừa hô xong, thì có tiếng bước chân chầm chậm tới gần, tiếng giầy nặng nề đạp trên sàn đá, tiếng bước chân rầm rầm làm cho người ta kinh hãi. Thân ảnh Dracula từ bóng tối hiện ra, cuối cùng xuất hiện ngay trước bó đuốc. "Chỉ có như vậy cũng không chờ được? Rất tốt, ta cũng không đợi kịp." Dracula nở một nụ cười âm hiểm, "Ta chính là tốn một chút thời gian để chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Chỉ lúc nữa thôi, tế tự vĩ đại sẽ được bắt đầu, mà ngươi, sẽ trở thành vị khách duy nhất - đồng thời, cũng là tế phẩm hoàn hảo nhất." Dracula chế ngự cả người Thấm Nhã, một tay nắm cổ cô, giọng nói tà ác cứ từng tiếng từng tiếng vang lên. "Ông không có quyền." Thấm Nhã cũng không giãy dụa vô ích, giọng nói bình tình, ánh mắt lạnh lùng không e sợ nhìn thẳng vào Dracula. Dracula không nói, chỉ dùng lực ép Thấm Nhã đi ra hành lang dài. Thẩm Nhã chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đang từ hành lang bay đến nơi cao hơn của lâu đài. Qủa nhiên cuối cùng đi đến cái cửa lớn hình vòng cung, hai cánh cửa cực kỳ to nặng, Dracula vung tay, cánh cửa mở ra, bên trong thế nhưng lại trống trải. "Tiêu Quân!" Cô ấy sao lại ở đây. Trong đại điện được trải một cái thảm đỏ tươi như máu, không có vách tường, những cột trụ to lớn chống lấy mái vòm, ở mặt trên đầy những hình vẽ, ma quỷ giơ cao lưỡi dao sắc bén đánh chiếm hết thảy, vặn cổ kẻ thù, uống máu tươi của con người. Ở giữa là một cái tế đàn trên đó đặt rất nhiều pháp khí, đang lơ lửng ở giữa chính là Chày Kim Cương. Trái phải đều dựng đầy cột đá, Tiêu Quân lúc này cũng đang bị treo trên một cột đá. Dracula giương tay, Thấm Nhã cũng theo đó mà bị treo lên, cuối cùng cùng cũng bị cột lên một cột đá khác. "Tiêu Quân, cô sao cũng ở đây? Dracula, hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì?" Thấm Nhã nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. "Ngươi cũng đã bị bắt. . ." Cuối cùng thì Y Nặc Mễ cũng không thể chống lại được Dracula, Tiêu Quân cười khổ, "Đây đều là mệnh. . ." "Muốn biết ta làm cái gì?" Dracula cười, "Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Nhờ các ngươi đem pháp khí dâng lên cho ta, nên Huyết tộc bây giờ không còn ai là đối thủ của ta. Ta lúc này chỉ muốn lấy lại đồ do tên trộm này đoạt lấy!" Dracula khàn khàn niệm chú ngữ. Những vân mây trên bầu trời ngày càng nhiều, hầu như muốn che phủ hết cả đại điện, xa xa dần dần hiện ra một cái vòng xoáy lớn màu đen, quấy lên gió bão giống hệt vòi rồng, sấm sét vang dội. "Lấy lại trái tim. . . uống Thánh linh chi huyết được tổ tiên chúc phúc. . . Ai còn có thể ngăn được ta lập nên một cái tân thế giới, ha ha!" Dracula cuồng tiếu cầm chặt lấy Chày Kim Cương, bay lên, lưỡi dao sắc bén hình Thập tự đậm thẳng vào ngực Tiêu Quân - "Ah -" Tiêu Quân hét lớn. "Không!" Thấm Nhã đau xót nhắm mắt lại, cô không đành lòng tận mắt nhìn thấy trái tim của Tiêu Quân cứ thế bị moi ra. Tiêu Quân hóa thình một vệt sáng màu đỏ sậm, giống như bị hút lấy bắn vào trên ngực Dracula, cuối cùng bị hấp thu hầu như không còn lại gì. . . "Nhanh. . . gọi Y điện hạ. . . đừng cho hắn hút máu của ngươi. . ." Sắc môi Tiêu Quân lúc này đều trắng bệch, trên ngực máu tươi không ngừng chảy ra, hơi thở mỏng manh. "Cho dù nàng có cảm nhận được, cũng không cứu kịp ngươi," Móng tay Dracula chậm rãi lướt qua khuôn mặt Thấm Nhã, chỉ phút chốc liền ngắt lên cổ của cô: "Thánh Linh chi huyết là của ta --" Dracula vừa nhe răng nanh, con mắt biến thành màu đỏ sẫm, ngay gần cổ Thấm Nhã lập tức muốn cắn xuống - "Ah meow!" Đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện một cục lông màu cam đâm sầm vào người Dracula, Dracula hoàn toàn không có phòng bị, bị cục lông cam kia đụng trúng đâm thẳng ra ngoài. "Orange? Tiểu Mễ đâu?" Thấm Nhã nhìn quanh, nơi có Orange xuất hiện thì Tiểu Mễ nhất định cũng có mặt. "Meow phi ~" Trong miệng nhổ ra từng miếng dây thừng, cho dù dây thừng có lớn cỡ nào cũng không làm khó được Orange ta đây a meow. Nghe thấy Thấm Nhã hỏi, mèo nhỏ Orange toét miệng làm ta khuôn mặt ngu ngốc cười: "Tiểu Mễ không có tới ah meow, nàng không tìm thấy." Ý là chỉ có mình ngươi tìm thấy thôi phải không, đây không phải lúc tranh thắng thua, ngươi ở đó mà tự đắc cái gì. Thấm Nhã thiếu chút nữa tức chết. Hết cách rồi, tẩu vi thượng sách, Thấm Nhã ôm lấy Orange vừa đứng lên, nó lại đột nhiên chui lên trên vai Thấm Nhã, hướng phía sau lưng cô nhảy tới - Mặc dù là rất lợi hại, nhưng một cái mô bộc sao có thể làm đối thủ của Dracula, nhưng Orange cũng đã thành công ngăn chặn Dracula đánh lén Thấm Nhã, nhưng Dracula lại tiện tay hất một cái, một sức mạnh đập tới đem nó hất văng xuống đất, nền đá cẩm thạch dày bị nện một phát nát bấy. "Ngươi thả ta ra!" Thấm Nhã chạy đến giữa tế đàn cầm lấy một con dao găm, ngay lúc Dracula tóm lấy cô liền lập tức đâm vào cánh tay của hắn. Dù vậy Dracula vẫn không quan tâm, dao găm cắm vào liền bị miệng vết thương khép lại đẩy ra rơi xuống đất, một con dao nhỏ bình thường căn bản không có khả năng làm hắn bị thương. Hắn thập phần tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn, giống như dã thú rống lên một tiếng, răng nanh đưa ra - "Ah meow. . ." Orange run rẩy đúng lên, lần này bay nhào tới lưng của hắn, dùng vuốt mèo cào loạn. "Gwor!" Dracula cong lưng, trong đại điện liền vang lên một tiếng nổ mạnh, Orange lại một lần nữa bị hất tung. Lần này mèo con lại run run muốn đứng dậy, nhưng thử mấy lần rốt cuộc vẫn nằm trên đất không thể động đậy. Năng lực của Orange giống như lấy trứng chọi đá, cô biết rõ năng lực của nó, nó đánh không lại Dracula, thế nhưng chạy trốn thì có thể. Thấm Nhã hô to: "Orange, mau chạy đi! Đi tìm Tiểu Mễ, mau - ah!" Dracula nổi giận, bắt lấy Thấm Nhã, răng nanh bén nhọn lập tức liền đụng lên cổ Thấm Nhã. Ah meow, đồ ăn của Tiểu Mễ bị Huyết tộc khác ăn hết ah meow. . . Orange nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tiểu Mễ gần đây không tìm thấy cô ta đã thương tâm muốn chết, nếu như nàng biết đồ ăn của mình bị kẻ khác ăn hết, Tiểu Mễ nhất định sẽ rất đau lòng ~ thiên chức của ma bộc là vì nguyện vọng của chủ nhân mà cống hiến hết mình, nếu như Tiểu Mễ biết khẳng định sẽ không chấp nhận chuyện đồ ăn của nàng bị kẻ khác ăn tươi. Hơn nữa mẫu nhân dọa mèo này. . . thật ra cũng rất đáng yêu, rất xinh đẹp còn có nấu cá cho nó ăn. . . cũng tốt giống như Tiểu Mễ. Orange dùng hết sức biến thành một cục lông màu cam bắn tới bên người Dracula, Dracula bị đâm sầm lăn một vòng, trong nháy mắt Orange biến thành một cái cửa hình mặt mèo, đây là kết giới nó dùng hết ma lực để tạo thành, phát ra một ánh sáng màu cam, đem Thấm Nhã tiến vào trong bụng nó. "Đây là đâu?" Thấm Nhã phát hiện mình đang đứng trong một cái hành lang đen kịt. "Ngươi hướng về phía có ánh sáng, Tiểu Mễ đang tìm ngươi, Tiểu Mễ rất muốn ngươi, Tiểu Mễ không tìm thấy đồ ăn thì sẽ rất đau lòng ah meow ~" "Chúng ta cùng đi." Nơi Thấm Nhã đang đứng bỗng dưng kịch liệt xóc nảy, cô hầu như không thể đứng vững. "Không thể cùng đi, Orange làm cánh cửa ~ làm cánh cửa đau quá ah ~ meow! Ah meow ô ~" Hành lang trống rỗng vang lên tiếng mèo meow meow gào góc, đến Thấm Nhã quen nghe tiếng rên la của người bệnh cũng không nhịn được lo lắng, che miệng hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nhưng cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh, Thấm Nhã biết lúc này đây không nên kéo dài, càng kéo dài càng hỏng chuyện. Cô cắn răng nhíu mày, nhanh chóng chạy đi, hành lang thật dài không có điểm cuối, nhưng có một chút ánh sáng yếu ớt ở phía trước. "Orange, cố một chút nữa thôi, Tiểu Mễ sẽ lập tức tới, ngàn vạn đừng có chuyện gì, ngàn vạn không!" ======== Dracula hướng cánh cổng ma pháp hình mặt mèo liên tục đánh đấm: "Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình!" Cánh cửa kia giống như một tia laser màu càm phóng ra ngoài không trung, bị Dracula đấm cho bóp méo lại một lần nữa hồi phục nguyên trạng. "Đem thông đạo mở ra, đem ả ra cho ta! Nếu không ta giết ngươi!" Dracula liên tục đấm mạnh, sức mạnh cường đại cứ liên tục đánh thẳng vào người Orange. Cánh cổng màu cam lúc này màu sắc càng thêm nhạt, nguyên bản cái mặt mèo đang cười trên cửa dần dần mất đi sức sống. Orange sử dụng một lượng lớn năng lượng, gắt gao chống lại công kích của Dracula. Cố lên, cố lên, nó muốn đem tất cả năng lượng đều tập trung trên người đồ ăn của Tiểu Mễ, năng lượng càng lớn, thời gian xuyên không gian càng ngắn, cô ta sẽ rất nhanh sẽ chạy ra, liền được ăn toàn ah meow. . . "Ngươi muốn chết, ta sẽ giết ngươi đầu tiên để diệt cái kiêu ngạo của chủ nhân ngươi!" Trên người Dracula liền bao quanh một làn khói đen, lòng bàn tay tập trung sức mạnh cực lớn, hung ác thu tay lại, giống như đang bóp cái gì đó, càng bóp càng chặt. Cái ánh sáng phát ra từ cánh cổng hình mặt mèo, màu cam càng ngày càng nhạt, nhạt đến móng manh. . . Cửa đẩy ra, cái mặt mèo trang trí trên cánh cửa, khóe miệng máu tươi chảy xuống. . . "Tiểu Nhã Nhã! Orange!" Y Nặc Mễ đột nhiên gào to: "Orange!"
|
Chương 78: Thà vào bụi gai. . . Khó trách không thể cảm nhận được cái gì ở trong nhà Tào Bằng, nếu như Dracula đều đem mọi người đi vào trong không gian khác thì mọi chuyện đều được giải thích. Lúc này Y Nặc Mễ đột nhiên cảm ứng được Thấm Nhã và Orange đang gặp nguy hiểm, cái này nghĩa là tính mạng của hai người đều trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Một ngọn lửa hung ác dấy lên trong mắt Y Nặc Mễ, sắc mặt tối lại, nàng là Huyết tộc, trời sinh trong máu có dục vọng sát sinh và hiếu chiến. Vì bảo bối của nàng, cái tính cách hung ác tàn bạo đều được thể hiện ra. Đôi mắt đỏ tươi như máu trong đêm đen giống như phát sáng, đầu ngón tay duỗi ra, trước mắt liền hiện lên một cái vòng xoáy màu đen từ từ phủ quanh cả người nàng. Khí tức của Orange ngày càng yếu, Dracula càng thêm dùng sức tay, cả bàn tay nổi lên gân xanh làm người khác sợ hãi. Thấm Nhã khó khăn đi tới phía trước, hành lang càng ngày càng rung lắc dữ dội, giống như đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không gian ngày càng nhỏ lại, ánh sáng nơi xa cũng dần trở nên xa hơn, Thấm Nhã chống tường yếu ớt đi về phía trước. "Orange, ngươi nói chuyện ah, cố lên, nói chuyện đi." Thế nhưng đáp lại lời cô chỉ là những tiếng ầm ầm nổ mạnh, Orange không thể chống đỡ được nữa rồi, mọi thứ xung quanh trong nháy mắt liền biến mất, Thấm Nhã giống như bị mất đi trọng tâm đột nhiên rơi xuống. Cô cắn răng chịu đựng cái cảm giác sợ hãi vì rơi tự do, cô không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao, cô tuy không sợ chết nhưng cô thể cứ như vậy mà rời xa Y Nặc Mễ, tiểu quỷ kia nhất định sẽ nổi điên lên. Tiểu Mễ. . . Trong lòng Thấm Nhã thầm gọi tên người yêu. "Ta đã đến. . . " Giọng nói của Y Nặc Mễ chân thật vang lên bên tai Thấm Nhã. Cái cảm giác rơi tự do đã không còn, Thấm Nhã bị người ôm vào lòng, có thể làm tan hết sự đau khổ và sợ hãi, mãi chính là được người yêu ôm chặc lấy. Thấm Nhã thả lỏng đem mặt vùi vào trong lòng Y Nặc Mễ, "Tiểu Mễ, tôi rất nhớ em. . ." "Thấm Nhã, Thấm Nhã. . ." Đối với cái biểu cảm rụt rè nhu mì này của Thấm Nhã, Y Nặc Mễ kích động đến muốn đem Thấm Nhã ăn hết. Những nụ hôn liên tục rơi vào môi, vào mặt Thấm Nhã. "Tiểu Mễ, Orange!" Giọng nói Thấm Nhã tràn ngập lo âu. "Orange, NGAO ah!" Sắc mặt Y Nặc Mễ tối sầm lại, ôm chặt Thấm Nhã điều động linh lực. Như một cái chớp mắt, Thấm Nhã cảm thấy hoa mắt, thì lâu đài cổ đã hiện ngay trước mắt. "Ah!" Y Nặc Mễ hướng sau lưng Dracula chương mạnh một cái. Dracula nhất thời không phòng bị, bị đánh văng ra xa, cái cột đá cẩm thạch trong đại điện chịu va chạm phát ra một tiếng vang lớn. Cái cổng trước mặt đã nhạt đến trong suốt đột nhiên biến mất, Orange từ trên không rơi thẳng xuống được Y Nặc Mễ bắt được ôm vào trong ngực. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh làm người ta chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, sau đó trong đại điện chỉ còn lại đã vỡ khói bụi. Thấm Nhã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên lầu, Y Nặc Mễ đang ôm Orange trong ngực ngồi xổm giữa tế đàn. Orange là một con mèo con rất dễ thương, lông tơ óng ánh lại mượt mà, màu cam tươi làm cho người ta yêu thích, cái nơ con bướm màu đỏ đang được đeo trên cổ. Chỉ ngoại trừ lức này không còn đầy sức sống như thường ngày, yếu ớt dựa vào ngực chủ nhân, đang hấp hối. "Tiểu Mễ ah meow. . . ta đã giúp ngươi đem đồ ăn trở về. . . người về sau không được kiêng ăn, cũng không được làm mất đồ ăn meow. . ." "Orange, trong sách cổ của tổ tiên đại thần có nói cách nào đem ngươi cứu trở về không?" Giọng Y Nặc Mễ trầm thấp xen lẫn ưu thương. "Tổ tiên, meow. . . chưa nói qua." Orange muốn giống như trước làm một bộ mặt tươi cười ngốc nghếch, chỉ tiếc là sức cùng lực kiệt, mắt mèo to tròn liền biến thành một đường dài. "Orange, ngươi không được chết, mệnh lệnh của bản điện hạ ngươi không nghe thì còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên ma bộc, bọn họ sẽ đều cười ngươi NGAO. . .Ô. . ." Quỷ hút máu mím môi, nức nở nghẹn ngào nuốt âm thanh vào giống như là thú mẹ mất con. "Tiểu Mễ đã trưởng thành, chủ nhân của Orange là điện hạ tôn quý nhất ah meow, những ma bộc khác đều kém hơn." Orange kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, chủ nhân của nó là Huyết tộc cao quý nhất. . . "Orange ngươi không được chết." Y Nặc Mễ ôm chặc cho đến khi không còn cảm nhận được linh lực của ma bộc không còn linh động nữa, hướng mặt lên trời lộ ra hai cái răng dài hét lớn, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, tất cả đau đớn đều đã lắp đầy cổ họng. Ma bộc cùng với chủ nhân tâm ý tương thông, Orange mặc dù không còn khí lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thương tâm của Y Nặc Mễ. Muốn nâng vuốt lên vỗ vỗ lên đầu Y Nặc Mễ, giống như hành động trấn an quen thuộc mấy trăm năm qua khi tiểu quỷ cáu kỉnh như quỷ tạc mao lúc không tìm được đồ ăn, thế nhưng. . . nó cuối cùng cũng không thể nâng vuốt lên được. Orange dùng những sức lực cuối cùng của mình, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy mặt Y Nặc Mễ. "Tiểu Mễ ngươi đói bụng. . .a. . ." "Orange! NGAO --" Y Nặc Mễ ôm chặt lấy Orange, trán chạm trên đất. Nàng muốn ôm chặt lấy Orange, như thể nếu nàng có thể ôm chặt Orange hơn nữa, thì nó sẽ không rời đi . . . Thấm Nhã tựa vào cánh cửa, chân vô lực đến cơ hồ không thể chống đỡ được thân mình nữa. Đôi mắt chớp một cái, lại chớp một cái, nhưng không thể làm cho mắt mình trở nên rõ ràng, mà ngược lại càng mờ hơn. Cô ngổi xổm xuống bên người Y Nặc Mễ, đem cái người đang há miệng nhưng lại không thể phát ra được nửa âm thanh nào kéo vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nghẹn ngào lại hiều từ hống nàng: "Tiểu Mễ, lại đây nào." Đầu Y Nặc Mễ hầu như chôn vào trong ngực Thấm Nhã, giống như một người sắp chết đuối, cố gắng hết sực để hô hấp, hai tay gắt gao ôm lấy Orange, giống như đó chính là tấm gỗ duy nhất. Một ít âm thanh nghẹn ngào cuối cùng cũng phát ra: "Ta muốn Orange. . ." "Tiểu Mễ. . ." Nghe vậy trái tim Thấm Nhã như muốn vỡ ra. Đều nói Quỷ hút máu lạnh tình, đều nói Quỷ hút máu xem nhẹ hết thảy chuyện sống chết và tiêu vong, cô chưa bao giờ nhìn thấy Y Nặc Mễ đau khổ như vậy, bộ dạng yên lặng âm trầm chịu đựng nổi đau. Cô có thể hiểu được ý nghĩa của Orange đối với Y Nặc Mễ. Tiểu Mễ từ nhỏ đã cô độc, nàng từ lúc sinh ra đã mấy trăm năm, duy nhất làm bạn với nàng chỉ có ma bộc Orange. Orange và Tiểu Mễ luôn ăn ý với nhau, luôn bảo vệ lẫn nhau, bọn họ là nhất thể, có Y Nặc Mễ thì sẽ có Orange, có Orange thì sẽ có Y Nặc Mễ. Đối với Y Nặc Mễ, Orange là ma bộc, là tùy tùng, là bạn bè, cũng là người che chở bảo vệ. Chỉ cần nhìn cũng biết tiểu quỷ này bị cái con mèo kia nuông chìu tạo thành bao nhiêu tật xấu. . . Orange là thứ không thể thay thế ở bên cạnh Y Nặc Mễ, lúc này nó chết đi Tiêu Mễ có bao nhiêu đau khổ, mà cô cũng liên đới đau, đau lòng Y Nặc Mễ, cũng đau lòng Orange. Thấm Nhã kéo tay Y Nặc Mễ để nàng ôm lấy lưng mình, cẩn thận ôm lấy Orange từ trong ngực Y Nặc Mễ ra. Mèo nhỏ màu cam vẫn luôn dễ thương như vậy, da lông vừa mượt mà lại mềm mềm, chỉ là hiện giờ nó giống như đang chìm vào trong giấc ngủ say, thân thể mềm mềm nằm rũ trong tay. Tiểu tử mèo này không phải yêu nhất giả chết ư, lại có ma lực thần kỳ, biến thành đủ loại vật dụng hình mặt mèo ở nơi vắng vẻ trong nhà cô giả chết. Thấm Nhã vẫn cứ vuốt ve nó, cũng phản phất một loại ảo giác - Nháy mắt, Orange giả chết này sẽ mười phần tin thần hăng hái đứng dậy, ngồi xổm ở trước mặt cô khoe ra cái nơ bướm đỏ, xong nhe răng mở mặt tạo thành một nụ cười ngu ngốc. Orange trước nay luôn vui vẻ bây giờ lại biến thành thế này, Thấm Nhã quay đầu đi, mũi từng đợt chua xót. "NGAO ~ Orange, ta mua cá cho ngươi nha? Hai con? Ba con? NGAO, cả một bàn đều được nha. . ." Y Nặc Mễ rất chân thành hướng Orange giơ lên mấy ngón tay. "Tiểu Mễ ~" Thấm Nhã hôn hôn lên trán Y Nặc Mễ, hiện giờ nhiều lời an ủi cũng chỉ là dư thừa "Gào, vậy sau này mua nhiều đồ vật mới lạ, rồi cho ngươi chơi trước một chút." Y Nặc Mễ vỗ vỗ đầu Orange. Đáng tiếc. . . "NGAO ~ về sau người ta không tìm thấy đồ ăn ngon. . . ngươi còn không trở về?" Y Nặc Mễ đặt Orange vào trong cái hộp thủy tinh thánh khí của tổ tiên lên tế đàn, giọng nói ngày càng nhỏ lại. Cái ngữ điệu ủy khuất đau thương làm cho người ta cũng đau lòng. Thấm Nhã cho rằng Y Nặc Mễ thương tâm đến cực độ làm cho tinh thần sa sút, muốn tiếp tục an ủi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng: "Tiểu Mễ, em làm sao vậy?!" Đôi mắt Y Nặc Mễ lặp tức biến thành một màu đỏ sẫm như máu, không giống như đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp như màu hồng bảo thạch trước đây, tất cả đều là khí tức tử vong. Giống như một ác ma mất đi lý trí, điên cuồng tàn bạo sát sinh, sống chỉ vì giết chóc. "Tiểu Mễ, em tỉnh táo lại." Thấm Nhã vỗ vỗ Y Nặc Mễ, ngữ điệu lại bình tĩnh dị thường, cô muốn dùng chính sự tỉnh táo của mình để kêu gọi lý trí của Y Nặc Mễ. "Dracula. . . ta muốn giết ngươi!" Y Nặc Mễ gào to, răng nanh sắc nhọn dưới ánh trăng lại càng thêm trắng. "Muốn giết hắn, nhưng không phải lúc này, Tiểu Mễ em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước ah -" Thấm Nhã bị ma lực của Y Nặc Mễ đánh trúng khiến cô va mạnh vào tường. Y Nặc Mễ dùng ngón tay vạch trên không trung tạo ra một đường dài, người kia liền bị cuốn vào, chỉ biết nắm chặt lấy sợi dây chuyền trăng nanh trên cổ -- Mang tôi đến bên người nàng. . . mang tôi đến bên người nàng! ======== Mỗi bước tiến vào của Chu Duẫn Văn giống như là bị vô số con dao rạch lên người, nơi này là Dracula - là thánh địa của Huyết thống huyết tộc trong người nàng. Thụ huyết Huyết tộc đối với người ban cho luôn có một bản năng, bản năng kính sợ, người được ban linh huyết bước vào lãnh địa của người ban khi chưa được cho phép, sẽ phải chịu sự đau đớn như luyện ngục. Nàng ở xa nhìn lên tòa thành ở trên vách núi xa xôi kia. Tòa thành nằm giữa cái thung lũng rộng lớn bên trong không ngừng phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, đó là những tên quỷ hút máu đã đi quá giới hạn lãnh địa của Dracula bị ma lực trói buộc ở phía dưới, vĩnh viễn không thể trốn thoát, vĩnh viễn gặp nhưng cái đau đớn tận xương. Trăm ngàn năm không ngừng nghỉ làm cho bọn hắn đều đã mất đi lý trí, không biết trên thế giới có gì, chỉ còn lại là sự điên cuồng. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Duẫn Văn ngày càng lạnh, chỉ có đôi tay siết chặt mới để lộ ra nàng đang cố gắng chịu đựng cái đau đớn tột độ. Nàng gian nan từng bước tiến lên, giơ tay chém xuống, đâm thủng một tên muốn lén ăn máu của nàng. Nàng không biết cuối cùng mình sẽ bị biến thành bộ dạng của bọn hắn hay không. Có lẽ là đi đến tòa thành, có lẽ là chết ở tòa thành, cũng có lẽ sẽ chết ở trên đường đi. Nhưng nàng sẽ không lùi bước. Tiêu Quân xảy ra chuyện, nàng có thể cảm giác được. Sợ hãi mấy trăm năm, bị đuổi giết mấy trăm năm, cuối cùng cũng không chạy thoát. Sẽ để cho nàng như cũ đi về phía trước. Cả đời, sẽ có một người như vậy, người tình nguyện đi vào một mảnh bụi gai, vì nàng phấn nhiên đi về phía trước .
|