Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
|
|
Chương 5: Mỹ nữ đấu tiểu quỷ "Cô buông tôi ra!" Thấm Nhã muốn dùng sức chặn cánh tay của Y Nặc Mễ, nhưng không ngờ nàng lại khỏe tới vậy, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Vừa rồi cô quật ngã được nàng có lẽ là do Y Nặc Mễ hoàn toàn không đề phòng. "Đừng động đậy. Ta chỉ muốn nói là thích chị. Ta trước nay chưa từng gặp ai như chị. Chị vừa là người thú vị, lại vừa là người duy nhất mang trong mình huyết dịch thơm ngon, thật khiến người khác muốn phát điên lên được..." - Y Nặc Mễ nói, ngữ điệu chậm rãi kèm theo nụ cười đầy tà khí. Có huyết dịch thơm ngon mới là điểm quan trọng, trong đầu Y Nặc Mễ lúc này chỉ nghĩ đến "đồ ăn". "Đồ vô lễ, không biết xấu hổ! Cô còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát! Mau thả tôi ra, sau đó thì cút ngay!"Thấm Nhã ra sức chống cự.Người bình thường luôn bình tĩnh tự chủ như cô lúc này cũng không khỏi có chút bối rối; thay vì nói là sợ hãi thì nói cô cảm thấy kinh hoàng với cảm giác khác thường của bản thân mình thì chính xác hơn. Y Nặc Mễ phát hiện dòng máu tà ác trong người nàng dường như đang sục sôi.Người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh.Khi ngươi nhìn thấy một người luôn có thể bình tĩnh xử lý mọi việc, ngươi sẽ xuất hiện khao khát muốn hủy hoại bộ dạng điềm đạm đó.Đặc biệt là lúc nàng phát hiện mình có thể khiến Tịch Thấm Nhã trở nên hơi có chút bất đồng, mà loại bất đồng này không phải vì sợ hãi mà có. Y Nặc Mễ cảm thấy cô thật sự vô cùng khả ái, càng nhìn càng đáng yêu, càng xem càng thích~ "Đừng nhúc nhích nhé, ta chỉ hút một chút xíu thôi, có gì to tát đâu.Ấy, đã nói đừng dãy dụa mà. Tốt thôi! Chị chống cự cũng được. Chị càng chống cự ta càng cảm thấy ngon miệng..." (chống cự là bụng bự? :v ) Người này nói vậy là nghĩa gì, chẳng phải là đang cố ý trêu chọc cô sao?Thấm Nhã nghĩ vậy càng ra sức dãy dụa, ngay cả việc trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm cũng quên mất, mỗi lần cố thoát ra khỏi tay người kia là chiếc khăn lại lỏng ra một chút... "AAAAAAAA!!!"Thấm Nhã vội vàng giữ lấy chiếc khăn sắp sửa rơi xuống che trước ngực, làm lộ ra toàn bộ tấm lưng xinh đẹp, trắng nõn. Y Nặc Mễ nhìn thấy cảnh đó lập tức ngẩn ra trong giây lát. Thật sự thì, lúc đầu nàng chỉ coi người phụ nữ này là món ăn có hương vị thơm ngon nhất nàng từng gặp, cho dù nàng rất thích cô nhưng Tịch Thấm Nhã vẫn là "thức ăn", nhưng khi bỗng nhiên được nhìn thấy cảnh đẹp khiến người ta vừa lúng túng vừa hưng phấn này, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đây là cảm giác gì... sao lại làm nàng cảm thấy Tịch Thấm Nhã có sức quyến rũ đặc biệt, không phải từ máu của cô mà từ chính bản thân cô thế này... Nàng bỗng dưng muốn làm "chuyện" mà loài người vốn hay làm... Y Nặc Mễ híp mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thì thầm đầy tà mị: "Hôm nay chị không cho ta hút máu cũng được, ta sẽ nếm thử mùi vị của chị trước~" Đây là loại cảm giác gì? Y Nặc Mễ thấy cả người mình lâng lâng, cảm giác như vừa nhận được chúc phúc của nữ thần Mặt Trăng. Đôi môi ngậm trong miệng vô cùng mềm mại, dò tìm đầu lưỡi, càng cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Từ trong hơi thở ngửi thấy mùi hương thơm mát, không phải là mùi vị đặc hữu của "thức ăn", mà là loại mùi hương khiến nàng muốn hít mãi không ngừng, loại mùi hương này dường như chỉ có Tịch Thấm Nhã mới sở hữu mà thôi. Hương vị ngọt ngào, cảm giác mềm nhẹ. Thảo nào nhân loại thường làm hành động này, thì ra nó là chuyện tuyệt vời đến vậy... A~ sờ đến làn da nhẵn nhụi, trơn mịn tựa như tơ lụa, thật là dễ chịu. Thấm Nhã rơi vào tình huống, ban đầu có chút kinh ngạc, nhất thời trở nên mơ hồ, không thể phản ứng kịp. Ác ma vốn một lòng muốn hút máu, hiện giờ lại đang... hôn cô! Cảm giác quá khác lạ, tiểu ác ma trên người có khí chất có khả năng mê hoặc người khác này, có thể nhận thấy cô ta không quen với việc hôn môi, nhưng động tác lại cực kỳ to gan, rất nhanh đã tìm ra phương pháp. Thấm Nhã cảm thấy choáng váng, nhắm mắt lại những muốn chấm dứt cơn choáng váng nhưng lại cảm nhận nụ hôn của người kia rõ ràng hơn. Trong trường hợp cô ta thực sự là quỷ hút máu, thậm chí đang hôn mình... hơn nữa cô ta còn là nữ! Thấm Nhã đột nhiên phục hồi tinh thần, đồng thời phát hiện ra "ma trảo" của cái tên kỳ quái kia không hề khách khí đặt trên lưng cô, hiện đang sờ soạng khắp lượt từ trên xuống dưới. "Chát!" một tiếng, không khí ngọt ngào hoàn toàn bị phá vỡ. Thấm Nhã cuối cùng cũng đã thoát khỏi khống chế của Y Nặc Mễ, bằng chứng là cô vừa không chút nương tay tát người kia một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Nặc Mễ hằn rõ vết năm ngón tay đỏ rực. Tiểu quỷ hút máu bị đánh liền ngây người, sững sờ lấy tay che mặt. Từ ngày nàng chào đời đến nay chưa từ bị ngươi khác "đánh", ngay cả khái niệm về "bị đánh" cũng không có. Thế này là thế nào? Trên mặt tê rần...Nàng, nàng vừa bị ... đánh sao? Hu, có nguy hiểm, phải nhanh về nhà đi tìm orange! "Này, cô..." Thấm Nhã dường như còn có điều muốn nói nhưng vừa nhìn sang bỗng phát hiện tên quỷ hút máu tinh quái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong phòng chỉ còn lại mình cô, giống như một giấc mơ vậy. ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ Xoa nhẹ bả vai đau nhức, hôm nay Thấm Nhã từ chối tất cả các ca phẫu thuật và khám trị bệnh trong ngày.Cả ngày một mình ở trong phòng làm việc xem toàn bộ tư liệu, báo cáo, truyền thuyết, sách vở liên quan đến quỷ hút máu. Từ cổ chí kim, từ Đông đến Tây, ghi chép liên quan đến vấn đề này thật sự là rất rất nhiều, hơn nữa nếu cẩn thận suy xét sẽ lập tức phát hiện ra quan điểm về quỷ hút máu ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ đều không tương đồng, thậm chí còn có rất nhiều chỗ tự mâu thuẫn. Một trong những điều được nhắc đến trong tài liệu là đặc trưng của chủng tộc này, nếu so sánh với cô gái tên Y Nặc Mễ kia cũng có điểm trùng khớp. Chẳng hạn như dùng máu làm thức ăn, thể chất mạnh mẽ, bất tử, có năng lực siêu nhiên, đồng tử màu đỏ, có răng nanh. Nhưng đồng thời lại có chút khác biệt, ví dụ Huyết tộc trong truyền thuyết đều có tướng mạo xấu xí, mặt mũi hung tợn, tính cách điên cuồng, vô nhân tính, vì vậy thấy người là lạm sát, hành xử cực kỳ tàn bạo, còn cô gái Y Nặc Mễ kia bề ngoài vô cùng xinh đẹp, cử chỉ lại thanh nhã cao quý. Quỷ hút máu được miêu tả là loài máu lạnh, do đó toàn thân lạnh lẽo như không có nhiệt độ.Tuy nhiên ngày hôm qua cô có thể cảm nhận thân nhiệt của Y Nặc Mễ, mặc dù hơi thấp nhưng đúng là đã cảm giác được. Nói về tàn bạo... cô bé kia đôi khi có một loại khí thế vô cùng hắc ám, đầy tà khí làm người khác cảm thấy ngột ngạt, dù nàng không làm gì cũng khiến người không rét mà run. Thế nhưng nàng đã từng cứu cô khỏi bốn tên lưu manh đó, vốn không quen biết mà lại ra tay tương trợ, cộng thêm thái độ đêm qua của nàng... Quỷ hút máu kia mặc dù rất muốn hút máu nhưng chưa từng dùng vũ lực cưỡng ép cô. Nếu người Huyết tộc thật sự xuất thần nhập hóa như trong ghi chép thì Thấm Nhã không cho rằng đêm qua Y Nặc Mễ đột nhiên biến mất bởi vì bị "một cái tát" của mình đuổi đi. Điều này cho thấy Y Nặc Mễ cũng không phải một kẻ đại hung đại ác. Nhưng rốt cuộc cô bé ấy có thật sự là một người máu lạnh, thậm chí có phải quỷ hút máu không, hơn hết những người bị sát hại mà Lý Cường đưa tới có phải do nàng giết chết? Trong đầu Thấm Nhã đầy nghi vấn, có quá nhiều vấn đề muốn biết, giải pháp tốt nhất tất nhiên là hỏi thẳng Y Nặc Mễ, nhưng người kia vừa xuất hiện nếu không phải muốn hút máu thì cũng là quỷ háo sắc muốn bỡn cợt với cô. Bằng không với tính cách của cô, làm sao cô có thể mặc người khác làm loạn mà kết quả vẫn không tìm được câu trả lời cho bất kỳ vấn đề gì! Lần sau nàng xuất hiện, cô nhất định phải hỏi cho rõ! Thấm Nhã không nhận ra tâm tư của cô đã bị người thần bí này chiếm trọn, ban đầu chỉ sợ tránh không kịp, nhưng hiện tại lại biến thành mong chờ nàng xuất hiện. Thấm Nhã tự an ủi đó là do mình có vấn đề muốn hỏi nàng. Đúng vậy, chính là vì thế. Song khi Thấm Nhã có ý đợi Y Nặc Mễ xuất hiện lại phát hiện cô căn bản không thể đợi được. Từ trước đến giờ nào có ai muốn"gặp" quỷ hút máu?Kỳ thực cả hai lần Y Nặc Mễ xuất hiện đều là chuyện hoàn toàn tình cờ, mỗi lần cũng chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên con người lại có tâm lý kì lạ, khi không chú ý đến tiến độ của sự kiện nào đó thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng một khi đã để tâm lưu ý sẽ bắt đầu bận tâm, một ngày mà như một năm. Hoặc là, Thấm Nhã đợi nàng xuất hiện cũng bởi vì trong lòng có cảm giác áy náy. Suy cho cùng đêm hôm đó Y Nặc Mễ cũng chưa hề làm chuyện gì tổn thương cô, ngược lại thái độ của Thấm Nhã từ đầu đã không tốt, còn giơ tay tát người ta một cái, hành động đó tuy không làm người khác bị thương nhưng lại xúc phạm tự tôn nghiêm trọng. Cô bé Y Nặc Mễ đó... mong là sẽ không giận. Quên đi, dù sao mình cũng có vấn đề muốn hỏi cô gái đó.Y Nặc Mễ không đến tìm cô thì cô nghĩ cách khiến nàng phải lộ diện là được.Thấm Nhã nghĩ đi nghĩ lại, nếu quỷ hút máu thật sự khát máu như được miêu tả thì dùng máu làm mồi có lẽ sẽ hữu dụng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thấm Nhã cầm hai túi máu ở bệnh viện về nhà đặt ở trên cửa sổ -có trời mới biết tại sao cô lại đặt trên cửa sổ! Việc này hoang đường giống như để đồ ăn thừa ở trước cửa chờ mèo con chó con tới ăn vậy. Thấm Nhã tự hiểu hành động của mình nực cười đến mức nào, nhưng ngày ngày cô vẫn lấy từ kho lạnh của bệnh viện hai túi máu mới đặt trên bệ cửa sổ. Qua mấy ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Y Nặc Mễ, đồng thời, bên Lý Cường lại phát hiện thành viên trong một băng đảng bị tập kích. Người này tuy chưa chết, lúc được phát hiện chỉ bị mất máu quá nhiều nhưng sau khi được cứu sống lại trở nên bị điên. Nguyên nhân là vì phải chịu kích động quá lớn, tuy vậy Lý Cường lại tin rằng anh ta bị thôi miên sâu, dẫn đến tinh thần hỗn loạn. Thấm Nhã vừa tựa vào gối vừa đọc sách y học, qua một tiếng đồng hồ vẫn chưa lật trang.Cô đang suy nghĩ tại sao mình lại muốn quan tâm đến chuyện này. Điều tra tìm chân tướng sự việc là việc của cảnh sát, công việc của bác sĩ cô làm còn không hết, còn muốn dính líu đến chuyện phá án làm cái gì. Còn tên kia nữa, không tới quấy rầy cô là tốt rồi, cô cần gì phải tốn sức đi tìm nàng, hút máu ai thì tùy chỉ cần không hút máu mình là được, dù sao từ trước đến nay cô vẫn luôn là người thờ ơ với mọi"chuyện không liên quan đến mình", bác sĩ Tịch. Nhìn về phía hai bịch máu trên cửa sổ, càng nghĩ càng thấy vô vị, Thấm Nhã vén chăn bước xuống giường, đến dọn sạch bệ cửa sổ, sau đó lập tức đi ngủ!
|
Chương 6: Buổi tối tới thăm... Từ ngày xa xưa, từ sách cổ cho đến thần thoại trong truyền thuyết đều có ghi chép về Quỷ hút máu, những ghi chép này đa phần cũng có chút hư cấu nên có rất nhiều mâu thuẫn với nhau. Nhưng tất cả đều nhất trí một điều, đó là Quỷ hút máu không giống người thường, họ có sức mạnh và khó bị ngoại thương, Quỷ hút máu được con như vị vua của thế giới, sức lực mạnh mẽ không bao giờ suy tàn. Nhưng nhìn cái tên quỷ hút máu đang giả chết nằm trên giường thì đã chứng minh rằng thật ra Quỷ hút máu cũng có thời điểm nửa sống nửa chết như thế này. Orange nhảy lên đầu giường liền "Xoảng" một vuốt đạp cái ly tinh mỹ xuống đất. Y Nặc Mễ ngẩng đầu liếc mắt nhìn xong lại tiếp tục nằm xuống giả chết, trách móc: "Đây là ly ngự dụng thời Louie 16 đó, ngươi dám làm bể!" Mèo nhỏ Orange không thèm để ý liền mở miệng mắng: "Y Nặc Mễ ngươi đúng là không có một chút "Quỷ" trong cái tên Quỷ hút máu mà, nếu ngươi có sức cầm cái ly nước cà chua để "tưởng tượng" thì sao không ra ngoài tìm đồ ăn hả?!" "Cái này sao có thể trách ta được chứ, đều là do không tìm được máu nào ngon để uống cả!" Dùng hết sức oai hoán xong Y Nặc Mễ lại tiếp tục cằn nhằn: "Mấy hôm trước ra ngoài mới phát hiện một con mồi đã bị một tên Huyết tộc khác ăn hết một nửa. Ta còn tưởng cuối cùng cũng có "Hàng chất lượng" nhưng ai ngờ tên đồ ăn này lại là một kẻ nghiện không những thế còn mắc bệnh lậu, ta mới uống một ngụm đã chịu không được liền đem toàn bộ nước cà chua uống trước ọe ra hết. Con mồi tìm được đều khó uống như vậy!" Orange liền cảnh giác vểnh tai lên: "Huyết tộc khác? Chỗ này có một Quỷ hút máu khác? Ngươi xác định?!" Nơi này từ lúc nào xuất hiện một quỷ hút máu khác? Nhất định phải thăm dò kỹ lưỡng, nhiệm vụ từ nhỏ đến giờ của nó chính là bảo vệ chủ nhân, chỉ mốt chút biến động nhỏ nó đều phải cảnh giác kỹ. Y Nặc Mễ thì hoàn toàn không nhìn ra vẻ khẩn trương của Orange, lười biếng nói: "Đúng vậy. Hơn nữa hẳn là người biến đổi thành Quỷ hút máu do lập khế ước với Huyết tộc, bởi vì tên đó không có năng lực của Quỷ hút máu, thôi miên thôi cũng làm tổn thương đại não của người khác. Nếu không phải ta phát hiện ra con mồi ngã ở ven đường, máu của hắn đều muốn bị chảy khô hết cả. Ọe ~ nếu biết đồ ăn kia khó ăn như vậy, ta mới không thèm cắn hắn, ô, cho hắn chảy máu chết khô đi luôn đi." Nói xong còn dùng sức bĩu môi, cái hương vị muốn ọe kia giống như còn phảng phất đâu đây, thật khó chịu. Từng thấy người tuyệt thực, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một tên Quỷ hút máu vì máu dở mà không chịu uống máu, là một Quỷ hút máu, ngươi có cần kén cá chọn canh đến thế không! Orange tức giận gặm gặm, cào cào lên đầu giường. Thật sự bó tay rồi, đành bất đắc dĩ khích lệ: "Ngươi không phải nói đã tìm được đồ ăn ngon nhất thế giới sao? Ngày đó không phải kích động đến mức chạy tới chỗ người đó mà săn sao, hiện tại đói như vậy, đi, đi đem cô ta ăn hết nào." Được rồi....nên tập làm quen .... cái lời nói quỷ dị của một người một mèo này. Nhắc tới Tịch Thấm Nhã, Y Nặc Mễ ỉu xìu, vừa tức vừa oan ức nói: "Orange, chị ấy đánh ta!" "Vậy thì sao, cô ta chỉ là con người, ngươi không cần động đến một đầu ngón tay cũng có thể lấy mạng của cổ." Chẵng lẽ sợ cô ta! "Thế nhưng mà ta chưa từng bị ai đánh!" Tiểu quỷ hút máu này rất ấm ức nên liền kích động, đôi mắt lập tức biền thành màu hồng huyết, răng nanh nhe dài ra, đôi cánh nhỏ sau lưng cũng xuất hiện. Cái không khí lười biến lúc nãy liền trở nên hừng hực, tràn đầy lực lượng, lại tràn đầy cảm giác áp bách mang theo tà khí khiến người ta khiếp sợ. Chính là như vậy! Mèo Orange hé ra một nụ cười tà ác, cái khí thế này mới xứng đáng là Quỷ hút máu chứ! Dùng âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng đầy cám dỗ: "Đi nào ~ đi tìm cô ta . . . Người thuộc Huyết tộc sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi ngon. . . lại càng không bỏ qua cho kẻ thù của mình. . ." Y Nặc Mễ cũng nheo nheo con ngươi màu đỏ, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác: "Đúng vậy. Tịch Thấm Nhã... Máu của ngươi nhất định là của ta!" Lời còn chưa dứt, Y Nặc Mễ đã biến mất trong bóng đêm. ==================== Khi gần đến khu nhà cao cấp của Tịch Thấm Nhã, Y Nặc Mễ liền ngửi được mùi đồ ăn ngon. Tuy không phải mùi vị cực phẩm làm cho người ta điên cuồng như tên người của Tịch Thấm Nhã nhưng cũng thuộc hàng trung phẩm, có thể lấp đầy được cái bao tử đang gào thét. Lần theo mùi thơm liền bay đến bên bệ cửa sổ liền phát hiện mùi thơm xuất phát từ 2 túi máu đang đặt ở đó. Y Nặc Mễ nuốt nuốt nước bọt, bụng dói đến choáng váng đầu óc. Thật tốt quá, tuy chỉ là "Đồ đông lạnh" nhưng lại rất sạch sẽ khỏe manh, không bị ô nhiễm bởi chất hóa học, người hiến máu này chắc cũng rất khỏe mạnh. Y Nặc Mễ cầm lấy một túi máu, liếm liếm miệng, vừa tủm tìm cười vừa chuẩn bị mở bịch máu ra - Rèm của thình lình bị kéo ra! Thấm Nhã vừa kéo màn cửa liền thấy được thân ảnh màu đen đang ngồi xổm ngoài bệ cửa sổ, miệng đang cười tủm tỉm tay thì cầm một túi máu. Thấm Nhã không bị dọa sợ nhưng mà cái tên tiểu quỷ hút máu kia lại bị Thấm Nhã thình lình xuất hiện dọa đến la lớn. "Oa oa!" Y Nặc Mễ bị dọa đến phắng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại quên mất chính mình đang lơ lửng ngoài không trung, "Oa" hai tiếng xong liền rơi xuống. "Này, cô!" Thấm Nhã hoảng hốt, nhanh chóng nhìn ra, cô đang ở tầng 27, cô bé kia ngã xuống! Ngoại trừ đèn đường thì cái gì cũng không thấy, Thấm Nha nhanh chóng lùi người vào, vừa định quay người muốn đi, lại phát hiện không di chuyển được chân của cô bị cái gì đó ôm lấy. "Là cô! Cô như thế nào từ bên ngoài " Thấm Nhã là định hỏi người này sao có thể vào được liền khựng lại, "Cô có bị thương không, nằm bò dưới đất làm gì...." Y Nặc Mễ ôm chân Thấm Nhã, mặt dán trên người người kia cọ qua cọ lại, hơn nửa ngày mới dùng ngữ khí nửa sống nửa chết, vô lực hé miệng, lộ ra 2 cái răng nanh, một bộ dạng gào khóc đòi ăn: "Ta đói... ta sắp chết đói, ô...." Thấm Nhã thật có một loại cảm giác nói không nên lời. Một Quỷ hút máu vốn "vô cùng hung ác" hiện giờ đang ôm chân nàng lại còn dùng bộ dạng đứa nhỏ bị ngược đãi bỏ đói đáng thương khóc nói. Mẫu tính của Thấm Nhã liền bị khơi dậy, thở dài cầm túi máu còn lại bên cửa sổ xuống : "Lại đây, không được ở trong phòng, theo tôi đến phòng bếp." Trực giác Thấm Nhã là không muốn người này ở trong phòng ngủ của mình đem túi "đồ ăn" máu uống, thế nhưng mà, trời mới biết, cô mang nàng đến phòng bếp làm cái gì. Cô ngồi trên ghế một tay xoa xoa huyệt thái dương một tay cầm túi máu đưa cho Y Nặc Mễ: "Nè." "Ly đâu?" Y Nặc Mễ không chịu tiếp, bĩu môi khinh thường nhìn cái túi máu. "Cô uống máu còn dùng ly cái gì chứ!" Tịch nữ vương không có kiên nhẫn như Orange, liền lạnh mặt, còn tặng kèm theo ánh mắt lạnh lùng. "Sao không dùng ly được chứ, cũng giống như các người ăn mỳ gói ấy, có người nào trực tiếp ăn trong bao mỳ không??!" Lý lẽ hùng hồn. Đúng là không muốn cùng tiểu quỷ này so đo. Thấm Nhã đứng lên đi đến tủ âm tường lấy một cái ly uống rượu vang -- đừng hỏi cô vì sao lấy cái ly này, bởi vì cô bé kia nhìn theo tầm tay của cô khi đến cái ly này liền hai mắt tỏa sáng rồi liền liều mạng gật đầu. Chuẩn bị xong, Y Nặc Mễ vui vẻ nhận lấy, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhấm nháp sau đó liền ừng ực một hơi uống sạch, uống xong liền thở một hơi hưởng thụ. Uống xong một ly, lại đưa đến trước mặt Thấm Nhã: "Còn muốn!" Tên này tưởng đây là nước lọc muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao. Thấm Nhã đẩy cái ly Y Nặc Mễ đưa bên mặt ra, nhàn nhạt nói: "Chỉ có từng này." "Rõ ràng còn, máu của chị cho tôi mượn uống một chút đi." Nàng dính theo đuôi Thấm Nhã nói. "Nếu cô có bản lĩnh, " Thấm Nhã nghiêng đầu liếc xéo nàng một cái: "Thì không được sử dụng sức mạnh để uống máu của tôi." Nói như vậy cũng có nghĩa là muốn uống máu cô thì cần phải có sự đồng ý của cô. Nhưng đáng tiếc, cô sẽ không đồng ý. Y Nặc Mễ thông minh đương nhiên liền biết rõ ý của Thấm Nhã, liền kháng nghị: "Như vậy thì sao có thể uống được! Không công bằng." "Nếu không muốn thì lại đây trả lời câu hỏi của tôi." Thấm Nhã ngoắc nàng ngồi xuống ghế salon, cẩn thận dò xét Y Nặc Mễ. Tóc dài, làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp mười phần, giữa lông mày mang theo một chút tà khí. Không làm cho người khác chán ghét mà ngược lại có một chút giống một cô gái ngỗ nghịch, tuy hư hỏng nhưng lại tràn đầy hoạt bát. "Cô vì sao từ ngày đó liền không thấy tăm hơi?" "Bởi vì chị đánh ta! Ta trước giờ chưa bị ai đánh!" Tiểu quỷ hút máu liền bừng bừng khí thế lên, làm cho người khác cảm giác không khí xung quanh liền thay đổi, nhưng nàng hoàn toàn không đề cập tới cái vấn đề bị "dấu tay" kia dọa sợ đến nỗi trốn về nhà. Ngao~ nàng là quỷ hút máu quý tộc vạn năng a, làm sao người ta biết nàng bị dọa sợ được chứ! Nên cái chuyện đó tuyệt đối là không thể để cho người khác biết! Tịch nữ vương lạnh lùng lãnh đạm xưa nay cũng không khỏi có chút áy náy, giống như bị mê hoặc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Y Nặc Mễ, tuy nhiên cái ngữ khí nhàn nhạt bình thản xưa nay không đổi nhưng vẫn ẩn hiện một chút ôn nhu: "Được rồi ~ tôi xin lỗi." "Không cần xin lỗi ~ chỉ cần chị thỏa mãn ta một ít là được ~" Tiểu quỷ hút máu thuận thế liền theo cái vuốt ve của Thấm Nhã liền áp lên người nữ vương, hơi thở mang theo tà ác liền nhẹ nhàng hôn lên môi Thấm Nhã. Nàng nhớ đến cái hương vị ngọt ngào ngày đó, vươn nhẹ đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập vào bên trong cái động đầy mật ngọt, như một loại ma lực cám dỗ nàng. Thấm Nhã ngon miệng như thế, là do máu của chị ấy hay vì cái gì khác đây... Y Nặc Mễ không thể nào xác định được. Đối với loại người càn rỡ này, thật là không thể nhẹ tay được. Liền dùng ngón tay thần chỉ đâm vào ót tiểu quỷ hút máu, khẽ vươn tay, đẩy nàng một cái ra xa. Thấm Nhã lạnh lùng hỏi: "Nói như vậy cô thật sự là Quỷ hút máu? Giống như trong truyền thuyết, là loại ma quỷ giết người hút máu?" "Ma quỷ? Tên này thật được! Ta phải nói cho Orange là cuối cùng có người kêu ta là quỷ rồi." Y Nặc Mễ nhe răng đắc ý cười. Sau đó mới nói: "Quỷ hút máu là cách gọi của con người, chúng ta là Huyết tộc. Hơn nữa ta không giết người." Tiểu quỷ hút máu biểu tình "ngu ngốc" không để ý đến Tịch nữ vương đang thất thần.
|
Chương 7: Chư Tử tranh đấu Y Nặc Mễ ngồi thẳng người, vẻ mặt thành kính bắt đầu kể những chuyện liên quan đến Huyết tộc và tổ tiên mình. Lịch sử Huyết tộc không có văn tự nào ghi chép lại, tín ngưỡng và năng lực của bọn họ toàn bộ đều được truyền lại từ khi sinh ra. cũng nhờ bọn họ luôn kính cẩn tôn thờ tổ tiên, thần Mặt Trăng mới không ngừng che chở, ban cho Huyết tộc sức mạnh vĩnh hằng như đã làm suốt hàng nghìn năm qua. Y Nặc Mễ như trở thành một người khác, không còn kiểu cách, cợt nhả mà ngược lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: "Hàng nghìn năm qua, Huyết tộc vẫn luôn chung sống với loài người, thậm chí mức độ chúng ta can thiệp vào văn minh nhân loại nhiều hơn các người tưởng. Con người có một thói quen vô cùng xấu, đó là kính sợ những sự vật mình không hiểu rõ, thần thánh hóa những hiện tượng không thể giải thích, kính nhi viễn chi; nhưng đối với thế lực mạnh hơn mình thì lại có khuynh hướng yêu ma hóa, thậm chí bài xích." "Huyết tộc và loài người thật ra có cùng tổ tiên, vốn là hai giống loài cùng chung nguồn gốc nhưng lại có sự tiến hóa khác nhau. Hoàn cảnh khởi đầu mỗi nền văn minh nói chung khá tương đồng. Loài người ở mỗi lục địa, mỗi khu vực khác nhau sẽ hình thành các nền văn minh khác nhau, Huyết tộc cũng giống như vậy. Ví dụ như nền văn minh bắt nguồn từ phương Tây hay nền văn minh bắt nguồn từ Trung Quốc." "Nói thế nghĩa là sao? Vậy thì nguồn gốc của cô từ đâu? Cô với chúng tôi có quan hệ gì?" Thấm Nhã suy luận logic, chặt chẽ, cho dù đối mặt với chủ đề lạ thường này vẫn duy trì (giữ vững) thái độ của người làm nghiên cứu, biết chấp nhận cái mới, không hề phủ nhận sự tồn tại của thế giới mà cô chưa từng nghe nói đến. Y Nặc Mễ khẽ cười một cái tỏ vẻ tán thưởng, "Như khởi nguyên của văn minh phương Tây, trong Kinh Thánh có nói Eva là mẹ của nhân loại, có ai từng đặt câu hỏi trong những người con Eva sinh ra phải chăng chỉ có nhân loại? Cain cũng là con của Eva, cũng là người kế thừa linh lực của Adam và Eva. Hay như khởi nguồn của văn minh Trung Quốc. Con người tự nhận là con cháu Viêm Hoàng, nhưng có ai từng nghiên cứu liệu tất cả con cháu của Viêm Hoàng nhị đế đều có chung một cách thức sinh tồn, chẳng lẽ chỉ "con người" mới là truyền nhân của Viêm Hoàng nhị đế?" Thấm Nhã yên lặng suy nghĩ, đây đúng là điểm mù trong nhận thức, hàng nghìn năm qua mọi người dường như đều không để ý đến vấn đề này. Người sáng lập trong truyền thuyết dù là thần linh hay là tổ tiên cũng được, truyền nhân của họ chỉ có sinh vật chúng ta hiện nay vẫn quen gọi là "con người" ư? Con cháu của họ chỉ có một cách thức sinh tồn là của "loài người" sao? Có thể tồn tại khả năng khác không, chẳng hạn như loại mà không ai biết đến... "Vậy thì cô tới đây như thế nào?" Thấm Nhã hỏi một câu đơn giản nhất, cũng là câu khó trả lời nhất. "Ta tới đây bằng cách nào à... " Dáng vẻ Y Nặc Mễ lúc này không khác gì với một cô gái bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là lúc cười sẽ làm lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ vô cùng dễ thấy, "Vấn đề này thì loài người đã tìm tòi, nghiên cứu suốt mấy nghìn năm rồi, ngày nay khoa học kỹ thuật dù đã rất phát triển nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Đây là một vấn đề rất khó giải thích, với Huyết tộc chúng ta cũng vậy." "Song tất cả đều có manh mối, có thể lần ra được. Trong "Sử ký(*)" có ghi lại: "Hoàng đế có 25 người con, được theo họ có 14 người. Con nhỏ nhất của Hoàng đế họ "Y", bản tính nhân ái, chẳng những có huyết thống cao quý của Hoàng đế mà còn kế thừa khí lực tráng kiện, linh huyết cường đại vô tận của tổ tiên. Ông chính là tổ tiên chân chính của gia tộc ta." Tiểu quỷ hút máu nói xong vẻ mặt rạng ngời, đôi mắt vốn đen sẫm chuyển thành màu hồng ngọc, phát ra tia sáng rực rỡ. Sự sùng bái của người Huyết tộc đối với sức mạnh và linh lực khiến tiểu quỷ hút máu này mỗi lần nói đến tổ tiên là mặt lại đầy vẻ ngưỡng mộ. (*): Sử ký Tư Mã Thiên "Hèn gì cô họ Y... Trước kia tôi chưa từng nghe đến cái họ này... Người kia thì sao? Cùng là con cháu Hoàng đế, sao lại khác biệt như vậy?" Thấm Nhã hỏi tiếp. "Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mọi người không ai giống ai. " Y Nặc Mễ lười biếng nói, tựa như đây chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, "Không phải chỉ những người kế thừa huyết thống của Viêm Hoàng nhị đế mới xảy ra vấn đề như vậy. Từ thời Thái Cổ, tất cả thị tộc, gia tộc vẫn thế. Ví dụ như từ tối thủy tổ Phục Hy, Nữ Oa đến sơ tổ như Viêm Đế Thần Nông thị hay Hoàng đế Hiên Viên thị, còn có thị tộc Toại Nhân, Chúc Dung, ... Chỉ có thủy tổ và sơ tổ mới là vạn năng, hậu duệ luôn được kế thừa một phần năng lực của họ. Huyết tộc chúng ta chính là người kế thừa linh lực của thủy tổ và sơ tổ. " "Đây chẳng phải là không công bằng sao?" Thấm Nhã cau mày. Cũng không phải cô cho rằng loại di sản hay tổ tiên nào thì cao cấp hơn, nhưng nếu căn cứ vào lời người kia giải thích thì phân chia như vậy chẳng phải là rất không công bằng sao? So với Huyết tộc với khí lực siêu phàm, linh lực cường đại, sinh mạng vĩnh hằng lại còn có trí tuệ vượt trội, cơ thể của con người trở nên vô cùng mỏng manh, sinh mạng giữa dòng chảy thời gian dài vô tận trở nên nhỏ bé vô nghĩa. Nhân loại từ man rợ tiến tới văn minh đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Đây là loại di sản kế thừa gì? Quả thật giống như dì ghẻ, những thứ tốt thì để cho con ruột, cái gì không tốt, tất cả đều dành cho loài người! "Công bằng?" Y Nặc Mễ bất đắc dĩ nở nụ cười, "Từ thời viễn cổ đã tồn tại tranh cãi này. Người thừa kế sơ tổ khả năng không đồng nhất, vì cái gọi là công bằng nên đã phát sinh mâu thuẫn. Theo điển tịch cổ đại của loài người, dân tộc Hoa Hạ thời kỳ Hoàng đế Viêm đế đã xảy ra cuộc chiến tranh quy mô lớn đầu tiên, sử gọi là "Phản Tuyền chi". Nguyên nhân được ghi lại là vì tranh đoạt lãnh thổ giữa Viêm Hoàng nhị đế. Cuối cùng Viêm đế quy thuận Hoàng đế, dần dần sáp nhập với thị tộc kia, cuối cùng thống nhất hoàn toàn dân tộc Hoa Hạ." "Nhưng trên thực tế, điển tịch không ghi chép được toàn bộ chân tướng sự việc. Cuộc chiến này thật ra là vì những người thừa kế có năng lực khác biệt mà phát sinh chiến tranh. Từng thị tộc của "Nhân tộc" và "Huyết tộc" liên minh lại với nhau, cùng chiến đấu vì "công bằng" của riêng mình." "Loài người sao có thể thắng được? So với Huyết tộc, sức mạnh của con người quá nhỏ bé!" Thấm Nhã ngữ khí đầy kinh ngạc. Nếu thật sự tồn tại một cuộc chiến như vậy, tổ tiên loài người hẳn là bị đẩy đến bờ vực tuyệt diệt mới đúng, bởi vì khác biệt về sức mạnh quả thực quá lớn. Nhưng cho dù đã xảy ra trận chiến đó, nhân loại vẫn phát triển mạnh mẽ cho đến hôm nay, suy ra nhất định đã phát sinh một biến cố vô cùng đặc biệt. Y Nặc Mễ hồi lâu cũng không trả lời, nàng đang bận lật ngược cái ly, đổ giọt máu cuối cùng còn sót lại vào miệng, sau đó lè lưỡi liếm sạch chất lỏng còn lại trong ly. Hu, vẫn chưa thấy no. Chỗ này vẫn còn, không nên lãng phí, ta liếm, ta liếm~ (ở dơ >.< ) Tịch nữ vương không chịu nổi bộ dạng như quỷ chết đói đầu thai của người này, giật lấy cái ly Y Nặc Mễ đang ra sức liếm, tức giận mắng: "Nói tiếp đi! Cô nhìn bộ dạng cô xem, có ra thể thống gì không!" "Người ta đói mà ~" Tiểu Hổ Nha mở miệng, tiếp tục kêu than đòi ăn, "Người ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn no. Suốt mấy lần trăng tròn không được uống máu bình thường." Y Nặc Mễ ra vẻ đáng thương chờ được đồng cảm (không chừng mỹ nữ lại mủi lòng, cho nàng hút chút máu), kỳ thực trong lòng toàn mưu đồ chuyện xấu. "Cũng là cô quá vô dụng..." Cô đã được chứng kiến rõ ràng năng lực cường đại của Y Nặc Mễ, vậy mà ngay cả thức ăn cũng không kiếm được, trong điển tịch cũng không thấy ghi lại có con quỷ hút máu nào lại khốn khổ như vậy. Tịch nữ vương vốn là người dù gặp chuyện gì cũng có thể nghĩ ra cách tự mình giải quyết, nhưng khi đối mặt với con quỷ hút máu thảm hại đến vậy dù có năng lực siêu nhiên này, cô cũng không biết phải nói gì... "Oa~ Ta mà vô dụng!?" Y Nặc Mễ kích động, con ngươi chuyển đỏ, răng nanh dường như cũng hơi dài ra, tức giận nói: "Chị có biết con người bây giờ máu khó uống cỡ nào không? Hiện nay bệnh càng ngày càng nhiều, môi trường cũng ngày càng ô nhiễm, uống máu ai cũng không thấy hợp khẩu vị, còn có những kẻ suy nghĩ vừa xấu xa vừa không trong sạch. Ta từng cắn phải nhiều tên thoạt nhìn đứng đắn nhưng nửa đêm lại lẻn khỏi nhà tình nhân, uống máu bọn chúng làm ta nôn khan ít nhất nửa tháng. Oa~ muốn tìm được máu ngon lành tưởng dễ lắm sao!" Không được khinh thường khả năng của nàng. Nàng là một con quỷ hút máu rất mạnh đấy, OK! Thấm Nhã không hề quan tâm người kia "khóc lóc kể lể", nhàn nhạt nói: "Cô toàn nửa đêm canh ba ra đường tìm người, còn mong tìm được đồ tốt sao?" Cô có biết người bình thường lúc đó đã sớm ở nhà đi ngủ rồi không. "Cắt! Chị nghĩ ta là kẻ tùy tiện, gặp ai cũng cắn sao. Ta muốn dòng máu tự nhiên, tinh khiết, không ô nhiễm. Ta muốn uống máu thanh thuần của mỹ nữ, giống như... giống như chị!" Y Nặc Mễ lúc trước còn đang ở đầu kia của sofa, trong nháy mắt đã nhảy đè lên người Thấm Nhã, cười tít mắt rồi vui vẻ vùi mặt vào bộ ngực căng tròn cọ cọ. Thật là thơm ngon, thật là mê người ~ Nước miếng cũng bắt đầu ứa ra, không được ăn thì liếm một cái cũng tốt. "Đã cắn người hút máu còn kén chọn, cô quá đáng rồi đấy!" Cô tưởng đang chọn bò sữa New Zealand sao! Tịch nữ vương giơ chân chặn trước ngực Y Nặc Mễ, không chút khách khí đá nàng qua một bên, còn tặng kèm một ánh mắt lạnh tanh. Đầu tóc, áo choàng đều trở nên lộn xộn, Y Nặc Mễ vội vội vàng vàng sửa sang lại, sau đó mới hất hất tóc, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói: "Hừ, cái này không phải là kén chọn. Ta là dòng dõi hoàng tộc, đấy gọi là phong cách ~" "Trước tiên cô hãy kể nốt cuộc chiến thời thượng cổ kia kết thúc như thế nào đã." Cô là người phụ nữ trưởng thành, có lý trí, không cần cùng kẻ "không cùng chủng tộc với ta" đấu võ mồm, điều quan trọng nhất lúc này là phải có được đáp án cô mong muốn. Những điều Y Nặc Mễ nói quả thật đã làm đảo lộn nhận thức của cô.
|
Chương 8: Lập mưu .... "Như chị thấy đó ~" Y Nặc Mễ lười biếng trả lời, thật muốn nói cho mỹ nữ biết "Không 'lương' thì miễn làm", đáng tiếc mỹ nữ chỉ nhìn chằm chằm nàng ý muốn nàng nói tiếp. "Nhân tộc không bị tiêu diệt. Tổ tiên luôn là người trí tuệ siêu phàm, làm sao có thể xem trọng bên này vứt bỏ bên kia được chứ? Cho dù không được ban cho linh lực và cuộc sống vĩnh hằng nhưng Nhân tộc không phải vì vậy mà không thể chiến thắng." "Cũng giống như trong sách sử ghi lại, 'Viêm Đế' sau ba lần thua rồi sau cùng cũng phải quy thuận với Hoàng Đế, hai người bọn họ liên thủ 'Thống nhất' dân tộc Hoa Hạ, bất quá đây cũng chỉ là ghi chép của Nhân tộc. Trên thực tế, Hoàng Đế và Viêm Đế với tư cách là người đi trước đã đứng ra hòa giải những phân tranh do thế hệ sau của bọn họ tạo nên. Bọn hắn để lại tất cả năng lực của mình cho những người kế thừa, những người được kế thừa đều không phân chia cao thấp hay ưu khuyết. Hai vị Viêm - Hoàng đế cũng không có ưu ái hay bạt đãi bất cứ người thừa kế nào, tổ tiên đem năng lực cường đại cho Huyết tộc, đồng thời ban ánh trăng và bóng đêm cho bọn hắn. Nhân tộc mặc dù không có linh lực và khả năng bất tử thế nhưng ban cho bọn hắn năng lực sinh sản mạnh mẽ để cho giống nòi luôn luôn trường thịnh. Hai vị Viêm - Hoàng đế cũng dạy cho Nhân tộc cách trồng trọt, chữa bệnh, văn minh, cũng đem ánh mặt trời và ban ngày cho bọn hắn." "Thế nhưng từ thời xa xưa, nhân loại phải tốn đến hàng ngàn năm mới có được như ngày hôm nay. Huyết tộc lại có hết thảy những năng lực đó nhưng vì sao Huyết tộc lại mai danh ẩn tích?" Nếu như nói từ xa xưa Huyết tộc đã có cùng với con người nhưng vì sao với năng lực như thế không tự tạo lập cho mình một nền văn minh riêng? Y Nặc Mễ xùy cười, nụ cười tuy rất tà khí nhưng có thể cảm nhận được sự trí tuệ tinh thông bên trong, chỉ có lúc này nàng mới biểu lộ ra được cái khí chất đáng có của huyết thống cao quý và trí tuệ cao siêu - Huyết tộc, "Tạo lập văn minh cũng không phải là hoàn toàn loại bỏ những người khác rồi chỉ dựa vào một hai bộ óc siêu việt là có thể tạo ra. Ta đã nói rồi, sự tham gia của Huyết tộc đến nền văn minh của các ngươi nhiều đến các ngươi không tưởng. Nếu như văn mình không phải cùng nhau sáng lập thì làm sao có thể nhanh chóng đạt được đến trình độ bây giờ?" "Hơn nữa Nhân tộc cũng có trí tuệ cao và bản tính không khuất phục với tự nhiên, có can đảm và tinh thần sáng tạo không ngừng. Tập thể cùng nhau phát triển, ý chí và sự sáng tạo theo suốt ngàn năm không đổi nên mới có được một nền văn minh cao. Nếu so sánh, Huyết tộc trời sinh ngạo mạn, không thích sống tập thể, thậm chí bản năng cũng chỉ muốn sống đơn độc. Cho nên không thể tự tạo ra được chỉ có thể tham gia vào nền văn minh của Nhân tộc. Tổ tiên luôn luôn công bằng, tuy ban cho Huyết tộc năng lực nhưng đồng thời cũng ban cho sự cô độc vĩnh hằng. Nhân tộc có thiên định vận mệnh thì Huyết tộc cũng thế." Giờ phút này Y Nặc Mễ như một triết nhân sâu sắc, một loại thái độ lạnh nhạt nhưng cao ngạo, mà loại mị lực cực độ làm cho ai cũng phải mê muội. Thấm Nhã không thể phủ nhận là cô bị hấp dẫn. Như trong truyền thuyết có ghi Quỷ hút máu có mị lực kinh người, một loại khí chất thần bí cao quý làm cho người khác không kìm lòng được mà rơi vào. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, có lẽ đây chính là sự thật. Những lần trước thấy, nàng đều chọn lúc thấy nguy còn đổ dầu thêm lửa mà xuất hiện, làm cho người ta vừa tức vừa không biết phải làm sao, nhưng nàng giờ đây toát lên một vẽ trầm tĩnh, khí chất cao ngạo lại để người ta có chút ưu thương vì nàng. Y Nặc Mễ thừa dịp Thấm Nhã còn đang trầm tư suy nghĩ liền nhanh như cắt quấn đến bên người của cô, rồi đem cô kéo vào trong ngực ôm lấy. Âm thanh càng nhỏ càng mị hoặc, hơi thở tà ác nhàn nhạt hiện lên, khóe môi xuất hiện một nụ cười tà làm cho nàng càng thêm ma mị: "Ta bắt được chị rồi nha ~" Tuy nàng đồng ý không dùng bạo lực nhưng cũng không nói không được đánh lén nha. "Chị đúng là độc nhất vô nhị mà ~ ta sao có thể bỏ qua cho máu của chị được chứ, chị yên tâm ta sẽ rất nhẹ nhàng. . . " Liếm liếm, cổ thơm quá, xương quai xanh thơm quá, xuống, xuống. . . "Bốp ~ ~" "NGAO ~ Sao chị lại đánh ta!?" Gương mặt trắng nõn của Y Nặc Mễ lại một lần nữa in hình năm ngón tay. Nàng ai oán che mặt. Tuy đã qua sự "giáo huấn" của Orange là ăn tát sẽ không có gì nguy hiểm nhưng mà nàng vẫn là bị hù sợ nha, NGAO ~ "Ai kêu cô liếm tôi." Thấm Nhã cực lực khống chế cảm xúc của mình, cố gắng hồi phục nhịp tim gia tốc để cho khuôn mặt mình không bị đỏ lên. Cô thật quá chủ quan rồi, biết rõ cái tên Quỷ hút máu này một bụng xấu xa, tới gần mình không những muốn hút máu mà còn làm những hành động càn rỡ, dùng cái bầu không khí mị hoặc để làm nhiễu loạn tâm tình của mình. "Ta muốn ăn chị ah, nhưng chị không chịu cho ta cắn, đã thế liếm một tý cũng không cho!" Y Nặc Mễ là "Ăn ngay nói thật". Thế nhưng vào tai của Thấm Nhã lại làm một trận mặt đỏ tim đập. Uh, là do đầu óc của cô không thuần khiết, chứ thật sự tên ác ma Y Nặc Mễ kia thật sự là muốn "ăn" cô, xấu hổ cái gì chứ. Tịch nữ vương thẹn quá thành giận, tính tình nổi lên, khuôn mặt đỏ ửng dần bị sự ngạo kiều chiếm lĩnh, lạnh mặt đứng dậy đi tới phòng ngủ, vứt bỏ một câu không thể lãnh đạm hơn: "Tôi cần nghỉ ngơi, cô cứ tự nhiên." Dù sao cô cũng không ngốc đến nỗi tin rằng có thể dễ dàng đuổi được cái tên Quỷ hút này ra khỏi nhà, cho nên dứt khoát ném nàng ta một ngóc muốn làm gì thì làm. "Rầm" cửa phòng Thấm Nhã liền đóng sầm lại trước mũi Y Nặc Mễ. Y Nặc Mễ sờ sờ cái mũi vừa đụng phải cánh cửa, khóe môi dẫn ra một nụ cười, tuy thoạt nhìn xấu xa nhưng cũng có một sự đơn thuần kỳ lạ. Chậc chậc, Tiểu Nhã Nhã đúng là một cô gái đáng yêu, nàng thích ~ hơn nữa cô là đồ ăn ngon nhất nàng gặp, nàng càng thích ~ ======== Thấm Nhã đóng cửa nghỉ ngơi, Y Nặc Mễ đối với cô cũng rất kiên nhẫn, nàng cảm thấy hứng thú với cô cho nên việc hút máu của cô ngược lại không còn bức thiết -- người Huyết tộc rất có kiên nhẫn, trong người luôn có bản năng săn mồi, nếu quá trình săn càng vất vả thì khi hưởng thụ thành quả lại càng ngọt ngào. Đối với Huyết tộc mà nói, sức mạnh kinh người cũng chỉ là yếu tố bên ngoài mà ai cũng có được. Ngoài ra, chỉ có những người có huyết thống cao cấp mới có thể kế thừa được linh lực cường đại, loại linh lực này giúp bọn họ dễ dàng di duyển ngao du không gian thời gian. Chỉ cần động linh lực thì cho dù cách xa ngàn dặm cũng xem như chớp mắt. Y Nặc Mễ vừa trở về nhà liền đụng phải Orange từ bên ngoài trở về, móng vuốt vấy bẩn, trên miệng còn ngậm một miếng vỏ cây lớn. "Orange ngươi đổi khẩu vị chuyển qua ăn chay rồi hả, mà lại là vỏ cây? Eo ~ không là chuột thì là vỏ cây, khẩu vị của ngươi thật là quái." Quỷ hút máu liếm liếm môi, lấy nước cà chua đổ vào cái ly rượu vang. Tựa vào quầy bar, biểu tình tà ác cùng với bộ trường bào cộng thêm cái ly đựng dung dịch màu đỏ lắc lư trong tay, quả thật giống bộ dạng Quỷ hút máu mà trong phim hay miêu tả. Hình tượng và khí chất như vậy mới giống một Quý tộc huyết thống cao quý, ngoại trừ dấu in năm ngón tay trên khuôn mặt trắng nõn kia. Orange nhả cái vỏ cây ra, nhảy lên quày bar liếm liếm cái má của Y Nặc Mễ, "Ngươi lại bị đánh sao? Lại không ăn được?" Người này không thể làm cho mèo ta bớt lo mà. "NGAO ~ đêm nay ăn rồi!" Quỷ hút máu cười tà, giống như được ăn là một chuyện trọng đại. "Ngươi đem cô gái kia ăn hết!" Ah, không tệ nha, tiểu quỷ trưởng thành rồi. "Được chiêu đãi." "Cô ta lấy gì chiêu đãi ngươi?" Ai mà có thể thần thông quảng đại có thể lấy máu mà "Chiêu đãi" quỷ hút máu đây. "Đồ đông lạnh." "..." Im lặng. Y Nặc Mễ lúc này mới chú ý tới cái vỏ cây Orange quẳng một bên kia, khuôn mặt lập tức nghiêm túc: "Có mùi của Huyết tộc khác." Quỷ hút máu đối với sự xuất hiện của Huyết tộc khác trong lãnh thổ của mình luôn cảnh giác. "Uh. Từ lần trước ta đã bắt đầu để ý, chỗ này hình như xuất hiện Huyết tộc khác. Không biết chỉ là quá cảnh hay là muốn cùng tồn tại." Không nghĩ tới Y Nặc Mễ cầm lấy vỏ hửi hửi xong liền một bộ dạng không hứng thú, "Huyết tộc Tây Phương, không đụng chạm đến ta là được, không đếm xỉa đến hắn." Liền thuận tay quăng vào thùng rác. Orange bất đắc dĩ nhìn chủ nhân của mình. Tên Quỷ hút máu này thật sự làm Orange sốt ruột đến chết mà. Chủ nhân của nó nhanh chóng lảng đến chuyện khác, Y Nặc Mễ vuốt vuốt nhéo nhéo người Orange: "Ta nói với ngươi, người kia thật sự rất thơm ~" "Ăn luôn cô ta đi." "Nhưng mà chị ấy không bị ta khống chế, hơn nữa cũng không sợ ta, hôm nay còn cùng ta nói chuyện phiếm, nói chuyện xưa của tổ tiên chúng ta." Tuy cuối cùng vẫn là bị thưởng một bạt tay nhưng Quỷ hút máu này hiển nhiên quên mất, hưng phấn không thôi. Có người nói chuyện phiếm liền vui đến vây sao? Tính cách của chủ nhân nó rất rõ ràng, là cực kỳ kiêu ngạo, mấy trăm năm qua có rất nhiều người tiếp cận hai người nhưng trong đó cũng không có ai biết được thân phận thật sự của cả hai. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy chủ nhân đối với ai có hứng thú. Hiện tại vì một Nhân tộc bình thường mà cảm thấy hứng thú, chả lẽ là do cô đơn quá lâu? Orange nheo mắt mèo: "Còn nói chuyện phiếm, ngươi là có ý định gì khác phải không?" "Ý định? Không có ah " lời chưa kịp nói xong liền dừng lại, Orange chỉ là vô tâm hỏi không ngờ lại khơi lên một cái ý tưởng trong đầu Y Nặc Mễ: "Ah ~ Orange, ta và ngươi cùng đi tìm nàng nào, như vậy về sau không lo không có đồ ăn ngon nữa!" Thật sự không có đồ ăn ngon thì có thể dùng chị ấy làm đồ ăn mà ~ dù sao máu trên người Nhã Nhã là loại máu tốt nhất thế giới. Con ngươi màu đỏ của Tiểu quỷ hút máu lóe lên, trong đầu đầy những chủ ý xấu xa. "Này, uy, đừng có mà nhanh tự quyết như vậy chứ ahhh meow ~ còn những tên thuộc huyết tộc khác này, meow~, ngươi nên giải quyết vấn đề này trước ah!" Orange vừa đuổi theo Y Nặc Mễ vừa meo meo nói, đáng tiếc Quỷ hút máu không thèm quan tâm, một mạch không ngừng chạy đến nơi để thực hiện kế hoạch. Tại góc tối trên cái một nhánh cây đại thụ phía sau biệt thự của Y Nặc Mễ có hai cô gái mặc áo đen đang đứng ở đó. Một trong hai người tóc dài đến mắt cá chân, tóc theo gió và ánh trăng mà lay động, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi một màu đỏ tươi, yêu mị như thế, khí tức hắc ám như thế người của Huyết tộc khác. Ả ta cười lạnh một tiếng: "Đã thấy chứ, chính là nàng ta. Đây là mảnh đất của huyết thống Huyết tộc tôn quý nhất, ta muốn ngươi thắng nàng. Chỉ cần thắng nàng, ta có thể làm cho những Huyết tộc của mọi nơi khác phải thần phục dưới chân ta. Ngươi có thể làm được đúng không, cho dù là dùng đến mạng của ngươi." Cô gái còn lại ngầm hạ mắt, khuôn mặt lạnh băng, trên người đầy sát khí. Ả không nói gì, con ngươi đỏ như máu nheo lại.
|
Chương 9: Bị bắt quả tang Phòng làm việc của Thấm Nhã nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện. Nơi này luôn rất yên tĩnh, bởi vì bệnh nhân tới đây không phải là kẻ có quyền, có thế thì cũng là nhân vật quan trọng. Ngoài việc được bảo vệ nghiêm ngặt, người ta còn bố trí thang máy và lối đi riêng, chỉ những ai có phận sự mới có thể ra vào. Thấm Nhã hôm nay có một ngày nhàn rỗi hiếm hoi, nguyên nhân bởi vì tất cả các ca phẫu thuật của cô đều tạm thời bị hủy, thay vào đó là cuộc hội chẩn cho một bệnh nhân hết sức đặc biệt mà bệnh viện đã sắp xếp từ trước. Bệnh nhân này là trùm xã hội đen cực kỳ nổi tiếng, bị mắc bệnh nan y, nguy hiểm nhất là khối u đã di căn lên não. Hắn biết Thấm Nhã là chuyên gia đứng đầu khoa ngoại thần kinh, không biết bằng cách thần kỳ nào có thể khiến bệnh viện phải hủy bỏ mọi cuộc phẫu thuật của Thấm Nhã, dành riêng một ngày để chẩn bệnh cho hắn. Thấm Nhã xem xong toàn bộ báo cáo, rồi lại nhìn người đàn ông tiều tụy ngồi trên xe lăn, lạnh nhạt cất lời: "Tào tiên sinh, bệnh tình của ông không cần phải phẫu thuật nữa. Tôi có thể bố trí cho ông nhập viện, đồng thời tăng lượng Dolantin* sử dụng, giúp ông có nửa năm cuối đời thoải mái nhất." *Dolantin: thuốc giảm đau tương tự morphin "Nhảm nhí!" Gã đàn ông kia mặc dù tinh thần uể oải nhưng khí lực vẫn còn rất lớn. Hắn đến xin chữa bệnh lại bị người phụ nữ này kết luận một câu chỉ có thể sống nửa năm, không kiềm chế được phẫn nộ mà gạt đổ mọi đồ đạc, giấy tờ trên bàn Thấm Nhã rơi xuống đất. Hai người mặc âu phục màu đen nghe thấy tiếng động, lập tức lao vào phòng, tay để trong áo vét, tư thế sẵn sàng rút súng. Lý Cường đứng sau lưng Thấm Nhã, chống nạnh đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, súng lục mang theo người để lộ cho tất cả cùng thấy. Không khí trong phòng làm việc đầy căng thẳng, mọi người nín thở, y tá cầm chai nước muối đứng bên cạnh sợ tới mức chân nhũn ra, khiến nước trong chai bị dao động, không ngừng gợn sóng. Duy chỉ có Thấm Nhã là mặt vẫn không biến sắc, ngữ điệu lãnh đạm: "Tào tiên sinh, ông cũng không phải chỉ đến khám ở chỗ tôi. Tôi tin phẫu thuật tôi không tiến hành được, người khác cũng không dám làm. Khi tôi đã nói không có biện pháp chữa trị, những bác sĩ khác trên toàn thế giới càng không thể chữa. Bây giờ, những ai không liên quan cút hết ra ngoài cho tôi!" "Cô!... Bác sĩ Tịch đừng nổi nóng, đây chỉ là hiểu lầm... Bọn mày cũng ra ngoài đi." Tào lão đại muốn tức giận cũng không thể tức giận. Khi đã cầu xin người khác chữa bệnh cho mình, dù là thiên hoàng lão tử cũng không lớn bằng người ta. Huống hồ bác sĩ này còn có cảnh sát hình sự quốc tế đang cầm súng đứng sau lưng làm "Thần giữ cửa". Sau khi dịu giọng trả lời Thấm Nhã, hắn hất tay một cái, ra hiệu cho thủ hạ của mình đi ra ngoài. "Tôi có thể phẫu thuật cho ông, cơ hội thành công 30%, 70% là chết trên bàn mổ. Tào tiên sinh có thể tự mình cân nhắc, không tiễn." Thấm Nhã không chờ hắn giải thích, trực tiếp mở miệng đuổi người. Tịch nữ vương sao có thể mặc người quát tháo, một khi đã bị chọc giận, ai cũng không nể mặt. Tào lão đại biết những chuyện như thế này nhiều lời vô ích, đành phẫn nộ rời đi. Sau khi "những người không có phận sự" đi rồi, Lý Cường vẫn đứng im tại chỗ. Thấm Nhã quay người lại, hỏi: "Anh đến giám sát ông ta?" "Hắn là trọng phạm số một, phải giám sát cẩn thận là điều dĩ nhiên". "Anh cũng thấy tình trạng sức khỏe của ông ta rồi." Thấm Nhã cau mày. Đối với bác sĩ mà nói, dù bệnh nhân có là ai thì cô chỉ biết người đó không còn sống được bao lâu nữa, cảnh sát làm vậy cũng có phần vô lý. "Hừ, tôi theo dõi hắn còn vì nguyên nhân khác. Tôi đã điều tra ra được hai người tử vong một cách kì lạ trước đó đều là thủ hạ của Tào lão đại. Hắn ta sắp chết, tay sai của hắn lại chết một cách khó hiểu. Tôi tin trên thế giới này thật sự tồn tại Quỷ hút máu, như vậy Tào lão đại, "phần tử hắc đạo" và Quỷ hút máu, chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó." "Quỷ hút máu..." Thấm Nhã trong lòng căng thẳng. Chuyện này chẳng lẽ liên quan đến Y Nặc Mễ... Cô trước đây đã từng hoài nghi, nhưng lần nào cũng vô thức phủ nhận. Mặc dù cô chưa chính miệng hỏi nàng nhưng trực giác phán đoán những người kia không phải do Y Nặc Mễ giết. Tiểu quỷ kia kén chọn như vậy, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô bộ dạng đều như quỷ chết đói đầu thai, máu của mấy người đó, chắc chắn nàng không chịu hút. Tuy nhiên chuyện này... rốt cuộc có quan hệ thế nào với nàng... "Bác sĩ Tịch, cô có ý kiến gì không?" Lý Cường tra hỏi. Với mười mấy năm kinh nghiệm, hắn biết Thấm Nhã còn điều chưa nói, nhưng hắn chưa từng thấy ai có thể bình tĩnh, nội tâm không thể nhìn thấu như vậy, hơn nữa lại là một phụ nữ. Cô bác sĩ Tịch này không hổ là thiên tài y học, một bác sĩ thiên tài không thể không có khả năng khống chế tâm tư của chính mình. Quả nhiên, đối mặt với câu hỏi thăm dò của Lý Cường, Thấm Nhã không hề biến sắc, điềm tĩnh trả lời, "Không có." Song trong lòng cô lại suy nghĩ, lúc nào tìm được Y Nặc Mễ phải hỏi cho rõ, đồng thời nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Tên Quỷ hút máu kia năng lực cường đại nhưng dường như không am hiểu nhân tình thế sự lắm, phải cảnh cáo nàng đừng ỷ vào khả năng của mình mà nghênh ngang rong chơi khắp nơi mới được. ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ Thế nhưng ngay cả Thấm Nhã cũng không nghĩ tới, cô vừa định nhắc nhở tên Quỷ hút máu kia đừng nghênh ngang la cà khắp nơi, giờ nghỉ trưa vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã thấy một cô bé đang đứng trên hành lang. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc một cái áo tuy đơn giản nhưng cũng rất dễ thương, một chiếc váy cực ngắn và một đôi giày vải, cặp sách đeo sau lưng hình mặt mèo màu cam, hai quai đeo còn được thiết kế trông giống đuôi mèo. Cô bé này diện mạo vô cùng xinh đẹp, nụ cười có một loại mị lực khó tả, nên rất nhanh đã có nhiều y tá vây quanh, bao gồm cả hai trợ thủ của Thấm Nhã, Tề Bộ và Trần Tĩnh. "Tiểu muội muội, sao sắc mặt em tái nhợt thế kia? Em không khỏe sao?" Một cô y tá quan tâm hỏi. Trẻ con xinh đẹp như "Thiên sứ" quả nhiên được người khác yêu mến. "Oa ~ đến lúc Mặt Trời lên cao rồi, hại ta vừa ra ngoài liền bị hoa mắt chóng mặt. Mặt Trời đúng là vô tình, chẳng tốt bụng như Mặt Trăng gì cả. Con người cũng thật là kì lạ, tại sao lại thích đi lại dưới ánh nắng cơ chứ." Người kia tức giận oán trách, vừa mở miệng đã giống một tiểu ác ma, nhưng cũng có chút xíu vẻ đẹp của "Thiên sứ". Những người khác đổ một trận mồ hôi. Trần Tĩnh hỏi nàng: "Em tới tìm ai sao?" Chỗ này người bình thường không thể tùy tiện vào, cô bé này khí chất "phi phú tắc quý", không được thất lễ. *Phi phú tắc quý: không phải con nhà đại phú thì cũng là nhà có "điều kiện" tốt. " À, ta tới tìm tiểu Thấm Nhã ~" lúc cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Oa ~ Thấm Nhã nói quả không sai, việc tìm được thức ăn ngon khá dễ dàng vào ban ngày. Nàng nhận thấy mấy người trước mắt này không tệ, mặc dù chưa đến mức "tuyệt đỉnh mỹ vị", song ngửi mùi cũng thấy khỏe mạnh, có lẽ cũng ngon miệng. Quỷ hút máu trong bụng đầy ý xấu, ngầm thôi động linh lực ảnh hưởng những người xung quanh. Phì... tiểu Thấm Nhã... Tề Bộ thiếu chút nữa thổ huyết chết. Đây là đang gọi lãnh diễm đại mĩ nữ, nói một là một bác sĩ Tịch, Tịch nữ vương sao? "Tiểu cô nương, bác sĩ Tịch là gì của em?" Dáng vẻ xinh đẹp thế này, chẳng lẽ là muội muội của bác sĩ Tịch, nếu vậy cũng khó trách có thể tự do ra vào nơi này. "Ta là tỷ tỷ của tiểu Thấm Nhã ~" Y Nặc Mễ nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt từ từ chuyển từ đen sang đỏ, liếc nhìn từng người đứng ở trước mặt nàng. "Ha ha!" Tề Bộ cười lớn, tiểu cô nương này thật biết nói đùa. Những người xung quanh cũng bị cô bé "ngây thơ" này chọc, cười rộ lên. Cười xong, tất cả mọi người lập tức im bặt, không còn một chút tiếng động nào. Lúc này đến phiên Y Nặc Mễ cười vui vẻ, nụ cười hắc ám, đầy ác ý. Khi nàng phát động linh lực đôi cánh đen nhỏ cũng đồng thời dang ra, răng nanh mọc dài hơn, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ. Oa~ đàn ông tuy khỏe mạnh hơn nhưng mỹ nữ ôn hòa luôn là lựa chọn số một. Y Nặc Mễ liếm môi, đứng trước mặt Trần Tĩnh ngửi ngửi, nở nụ cười tà ác, sau đó nhe răng nanh cắn vào cổ - Thấm Nhã vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy cảnh này, cái tên Quỷ hút máu kén cá chọn canh tên Y Nặc Mễ kia đang ở bệnh viện của cô thôi miên, bắt mọi người làm thức ăn. Người này đúng là vô pháp vô thiên, may mà khu vực kia không được giám sát, nhưng Tịch nữ vương sao có thể cho phép Y Nặc Mễ làm càn như vậy, cắn người hút máu không nói, còn dám làm trên địa bàn của cô, ngay trước mặt cô! Tịch nữ vương lạnh lùng bước tới, đúng lúc Y Nặc Mễ đang vui sướng chuẩn bị ăn- "Ái da! Ái da! Oa~ đừng có kéo, đừng có kéo!" Y Nặc Mễ đau đến mức kêu toáng lên, định đưa tay sờ chỗ đau nhưng lại với không tới. Chỉ thấy Thấm Nhã nắm chặt lấy chiếc cánh đang ra sức vỗ của Y Nặc Mễ, không nói lời nào kéo ngược lại. Bấy giờ cặp sách màu cam trên lưng Y Nặc Mễ bỗng nhiên "cử động". Có người khi dễ tiểu Mễ meo, nó phải mau mau đuổi người này đi meo. Orange giương vuốt, thu hồi cái đuôi "đai an toàn" đang quấn trên người Y Nặc Mễ, chuẩn bị lao về phía Thấm Nhã. Không ngờ Tịch nữ vương lúc tóm lấy Y Nặc Mễ cũng thuận tay tóm luôn "cái cặp" đang chao đảo sắp rơi này. Mèo nhỏ Orange cứ như vậy bị cầm đuôi "xách" đi. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy, nhất định sẽ bị cảnh quỷ dị này dọa ngất xỉu. Đã từng gặp qua người vì muốn giáo huấn trẻ con mà véo tai lôi vào nhà, nhưng sợ rằng từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy một nữ bác sĩ xinh đẹp, vẻ mặt lạnh như băng vặn cánh một con Quỷ hút máu mắt đỏ, răng nhọn kéo vào phòng làm việc. Sau khi Y Nặc Mễ bị bắt vào trong phòng, những người đứng trên hành lang mới tỉnh lại. Có điều mọi người "nhìn thấy" cô bé kia bị bác sĩ Tịch kéo vào phòng làm việc xong liền lập tức tản đi, tiếp tục làm công việc của mình, không nhận thấy chút khác thường nào. Không ai có thể biết được, Quỷ hút máu đã từng xuất hiện trước mặt họ.
|