Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
|
|
Chương 15: Ngập tràn trong hoa... Thấm Nhã vừa mở cửa văn phòng ra liền bị cảnh tượng bên trong làm sững người, các y tá bên ngoài nhìn vào cũng thốt lên cảm thán: "Trời ạ, nhiều hoa hồng quá, đẹp thật đó!" Từ sàn nhà, ghế salon, giá sách, bàn làm việc, kệ của sổ, trong văn phòng, đâu đâu cũng trải đầy hoa hồng, dường như không còn bất cứ khoảng trống nào, chỉ chừa lại một con đường trải đầy cánh hồng dẫn đến bàn làm việc của cô mà thôi. "Thế này làm sao mà đi lại được? Ai đã biến văn phòng của tôi thành thế này?" Tịch nữ vương nổi giận, lập tức nhờ y tá gọi bảo vệ vào để chất vấn. Tầng này là nơi hạn chế ra vào, lên được đây đã khó, chứ chưa nói đến chuyện đột nhập vào văn phòng cô làm loạn ra thế này. Tất cả nhìn nhau sau đó lại im lặng. Đồ đạc trong phòng bác sĩ Tịch đều có liên quan đến tính mạng con người, chuyện có người vào đây đã khó, huống hồ... Khả năng có người từ bên ngoài đem hoa vào cũng không thể nào xảy ra được. Một hành động phô trương như thế mà không bị phát hiện, quả thực khó có thể tin là do con người làm mà! Có điều, đây chẳng phải sự thật sao? "Bác sĩ Tịch, chị nhìn kìa, có tấm thiệp!" Trên bàn làm việc, một tấm thiệp được đặt chính giữa những đóa hoa hồng tươi được kết thành 1 lẵng. Thấm Nhã cầm lên, trên đó viết: " Tịch tiểu thư xinh đẹp, 8h tối nay mời cô đến nhà ăn tối" - Y Nặc Mễ. Thấm Nhã dù rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Quả không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ có tên Quỷ hút máu kia có thể thừa hơi làm ra mấy chuyện như thế này. Cô lấy tay bóp trán, dùng ngữ khí hòa hoãn để trấn an những y tá, bảo vệ bị nàng chất vấn khi nãy: "Nhanh chóng kêu người đem toàn bộ hoa trong văn phòng tôi ra, ai thích thì giữ lại dùng, đừng để chúng ở đây nữa." "Lập tức làm ngay, cảm ơn bác sĩ Tịch!" Các y tá vô cùng vui vẻ mang hoa ra ngoài. Hai ngày sau đó, cả bệnh viện đều chìm trong sắc hồng Bulgari được đem ra từ trong văn phòng của Thấm Nhã. Cả mấy tháng sau đó, mọi người vẫn không bớt xì xào về chuyện "băng sơn nữ vương" vừa xinh đẹp vừa tài giỏi không gì không làm được có một tình nhân bí mật. ======== Tan tầm, thay vì về nhà như thường lệ, Thấm Nhã lái xe vào một con đường tư nhântrong một khu rừng ở kế bên thành phố. Người chỉ đường nói vài thập niên trước nơi này đã được mua lại, chủ nhân của nó lại đã ra nước ngoài, ngoại trừ một số người tới phụ trách bảo dưỡng định kỳ, thời gian còn lại đều là bỏ không, không có ai ở.Tin tức thăm hỏi là vậy, nhưng Thấm Nhã vẫn mất một giờ để đến cái địa chỉ đề trên tấm thiệp kia để xem thực hư ra sao. Bởi vì cô biết rõ, căn biệt thự kia đâu có "người" nào ở, chỉ có tên Quỷ hút máu Y Nặc Mễ sống mà thôi. Không giống như tiểu thuyết hay trên phim ảnh người ta vốn tưởng tượng những nơi lâu không có người sống đều âm u lạnh lẽo, trái lại nơi này lại rất có sinh khí, được trang trí vô cùng hoàn mỹ, mang kiểu dáng Châu Âu vừa có nét cổ điển lại vừa pha thêm và những nét đẹp hiện đại. Giữa hoa viên là một đài phun nước lớn rất cầu kỳ, xung quanh được gắn đủ mọi loại camera bảo vệ. Phía trong được thắp sáng bởi những bóng đèn đắt tiền càng tô thêm cho nơi đây một vẻ xa hoa tráng lệ. Chủ nhân nơi này thật kỳ lạ, để khách tự mình đậu xe xong mà vẫn chưa ra đón tiếp. Cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo không khóa, đã được mở hé từ trướcThấm Nhã cũng chẳng trông mong gì vào vị chủ nhà này, bèn không khách khí mà đẩy cửa bước vào. Bên ngoài xa hoa một phần, thì trang trí bên trong phải xa xỉ mười phần: đèn treo làm bằng thủy tinh, tranh gốc, điêu khắc, đàn Piano cổ bằng ngà voi, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ nguyên khối, phòng khách lớn tới nỗi cùng một lúc có thể chứa được hai mươi nhóm nhảy... Hết thảy thật xa hoa quá độ nhưng không làm cho người ta cảmthấy choáng ngợp, mà ngược lại khiến người ta thấy nơi này nhất định phải trang trí như thế. Cuộc sống của Quỷ hút máu là vĩnh hằng, cho nên Y Nặc Mễ với tổ tiên của nàng có thể tích lũy được một gia tài khổng lồ thế này, Thấm Nhã cũng không cảm thấy lạ. Đột nhiên, ánh đèn rực rỡ vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen nhanh như tên bắn phóng thẳng về phía Thấm Nhã, nhưng cô cũng không phải người bình thường. Nhiều năm nghiên cứu phẫu thuật não đã giúp cô luyện tập được tinh thần tập trung cao độ, trong tích tắc đã phát hiện ra có người đánh lén mình, nhanh chóng đưa tay ra. Lúc bóng đen lao đầu đến, Thấm Nhã đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm. Cô nhìn thấy trong bóng tối có hai con mắt lóe sáng bèn vung tay giữ chặt người Orange, tay còn lại nắm lấy đuôi của nó. "Ah meow meow!" Orange bị nắm đuôi liền nhanh chóng biến thành cái balo hình mèo, giả chết. Đèn thủy tinh trong phòng khách một lần nữa rực sáng. Thiết kế của bóng đèn kết hợp với màu sơn khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Thấm Nhã đem balo hình mèo đặt lên bàn trà, sau đó từ từ ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùngkhoanh tay trước ngực nhìn vào cái balo, nói: "Y Nặc Mễ mời ta để đây là để cho mi tập kích ta? Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước, cám ơn các ngươi "chiêu đãi". Tiệc của Quỷ hút máu quả thật là thiên hạ đệ nhất nhạt nhẽo! "Đừng đi a, meow~" Orange lăn lăn mấy cái trên bàn rồi nhanh chóng đứng lên, rốt cuộc cũng "hỏng việc" rồi. Ban đầu nó một mực kiên quyết không thể hiện linh lực ra trước mặt con người nhưng cuối cùng thì đành phải chịu thua người cũng không phải là "người bình thường" kia. "Tiểu Mễ đánh nhau. Tiểu Mễ bị thương. Tiểu Mễ đánh nhau bị thương lại không tìm được đồ ăn nên vết thương không thể lành được, sắp chết đói rồi a, meow~". Vì vậy nó mới mời đồ ăn Tiểu Mễ yêu thích tới đây, định đánh lén sau đó trói lại rồi dâng cho chủ nhân. Làm sao nó biết được mình đã mắc sai lầm chết người, động vào đúng người không nên động; ngay tới cả ma lực của chủ nhân còn không thôi miên được, huống chi là ma lực nhỏ bé của nó. Vậy là ngay trước mặt "đồ ăn" yêu thích của chủ nhân, nó liền ngay lập tức trở thành "Mèo mất móng". Thấm Nhã chẳng hề bị con mèo biết nói hù dọa, bình thản hỏi ngược lại: "Ngươi nói chuyện được à? Y Nặc Mễ bị thương.... thảo nào nó phải mời mình tới.Nếu là bình thường thì thì tiểu quỷ kia chắc chắn sẽ không mời mà đến rồi. "Cô ấy ở đâu?" Orange duỗi móng chỉ lên trên lầu, cái mặt mèo cười hì hì, Quỷ hút máu vừa bị thương vừa đói bụng, chính là lúc thèm khát máu tươi nhất. Chủ nhân phải biết tranh thủ cơ hội, nhanh chóng ăn tươi cái đồ ăn có máu huyết linh này. Thấm Nha lên lầu đi đến cuối hành lang thấy một cái phòng ngủ, đẩy cửa ra quả nhiên liền nhìn thấy một dáng người cao gầy nằm cuộn thành một khối trên giường. "Đừng có làm phiền ta mà oran~ í!" Y Nặc Mễ giống như cún con đưa mũi ngửi ngửi, lập tức liền phát hiện ra trong không khí có một mùi hương mê người, làm cho Quỷ hút máu trở nên thèm khát, là Tịch Thấm Nhã! "Meow meow~" Orange nhảy lên giường của Y Nặc Mễ, meo meo nói: "Ta giúp ngươi mang đồ ăn tới, nhanh ăn tươi ah, meow~." Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Thấm Nhã đi đến đầu giường đưa tay ra sờ sờ cái trán và cánh tay của Y Nặc Mễ, xem xét coi người nàng có ngoại thương hay không. "Bị thương ở đâu? Trên người có chỗ nào khó chịu?" Bác sĩ Tịch dường như quên mất cái tiểu quỷ hút máu này cơ bản không phải là người, dùng cách khám của người áp dụng trên nàng, có chút không đúng... Nhìn thấy Thấm Nhã, Y Nặc Mễ nhớ tới mấy ngày trước trước khi nàng rời đi, hai người còn không thoải mái. Theo lý thuyết, Quỷ hút máu không có tình cảm như con người, cũng không để ý mấy việc nhỏ nhặt của con người; nhưng không biết vì cái gì, tình cảm nàng đối với Thấm Nhã rất kì quái. Ngày đó, chị ấy nói nàng không phải là bạn bè của chị ấy. Con người căm ghét nàng, đó là chuyện đã tồn tại cả nghìn năm qua, cũng chỉ vì phương thức sinh toàn của loài nàng đối với con người mà nói chính là tội ác tày trời. Còn người này không bị nàng thôi miên, không sợ nàng, còn đối xử với nàng như đồng loại nữa. Y Nặc Mễ nghĩ tới đây, vừa tức giận vừa ủy khuất, ngực có cảm giác đau đau. Tiếp tục cuộn thành một cục, không thèm để ý đến Thấm Nhã. Thấm Nhã thấy nàng xoay người ra chỗ khác, tưởng rằng nàng khó chịu, lại cẩn thận kiểm tra trên người nàng. Hồi lâu cũng không thấy có vết thương hoặc dị trạng gì, sắc mặt của nàng cũng như nhiệt độ cơ thể đều giống như trước kia, một chút khác biệt cũng không có. "Nào, nằm thẳng lại để tôi kiểm tra, cô cuộn lại thế này tôi không thể kiểm tra được. Hay là cô có cái gì không thoải mái? Nói cho tôi biết." Thái độ của Thấm Nhã đối với "bệnh nhân" luôn tương đối kiên nhẫn. Bất quá chính là, Quỷ hút máu đang có những tư tưởng không lành mạnh của con người. Vì vậy tiểu quỷ này, đối với nàng tốt một chút, nàng liền bắt đầu làm bộ làm tịch. Y Nặc Mễ tiếp tục lăn ra chỗ khác, cuộn thành một đoàn không thèm để ý đến người kia. Thấm Nhã tốt bụng cố tình tới thăm hỏi, Y Nặc Mễ lại lăn. Lăn qua lăn lại, tại trên giường lăn một vòng. Tịch nữ vương là có thể chịu được hay sao? Thấy thế liền một phát nắm lấy tay Y Nặc Mễ, lạnh lùng nói: "Cô thái độ vầy là sao? Nói chuyện gì đi chứ!". "NGAO ~ chị không phải nói ta không phải là bạn của chị sao, chị không để ý đến ta ta cũng không thèm để ý đến chị, NGAO!" Quỷ hút máu nhe răng giận dỗi khiến răng nanh dài ra mắt cũng đỏ lên. Thấm Nhã giật mình, đã hiểu đôi chút, Y Nặc Mễ để ý câu nói của mấy ngày trước. Đã lâu như vậy, hơn nữa mình còn đích thân đến thăm nàng, Tiểu quỷ này vẫn còn để trong lòng, quả nhiên Quỷ hút máu thiên tính là không có tí lòng khoandung độ lượng nào, đúng là điều được miêu tả trong truyền thuyết về ác ma này cũng có chỗ đúng. Thấm Nhã đứng lên, tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: "Nếu cô còn để ý, vậy tại sao lại chất đống một chồng hoa trong văn phòng của tôi làm gì, còn muốn mời tôi đến đây." Trực tiếp nói với cô rằng không thèm để ý đến cô nữa không phải tốt hơn sao, sao lại tốn công tốn sức mời cô tới đây rồi nói không thèm để ý nữa, đúng là tiểu quỷ nhàm chán. "NGAO~ ta có làm sao?" "Tiểu Mễ.... ngươi làm." Mèo nhỏ Orange dùng linh lực truyền âm với Quỷ hút máu. "Lúc nào NGAO." "Ta dùng mấy ngàn đóa hoa hồng chất đống vào trong văn phòng của nàng, dùng danh nghĩa của ngươi mời đồ ăn đến." "Mời nàng tới thôi mà, ngươi dùng nhiều hoa hồng như vậy làm gì?" "Ah meow, giới nữ loài người đều yêu thích hoa hồng ah, giống như ngươi khi thấy máu liền vui vẻ vậy. Cái đồ ăn này cũng là giới nữ ah, ngươi xem ta chất một đống hoa hồng cho nàng nàng rốt cuộc cũng đến ah meow, rất hữu dụng." "Cô gái thích hoa là vì - ai!" Y Nặc Mễ không biết sao, tự nhiên có chút vui vẻ. À à, hóa ra Thấm Nhã nghĩ nàng tặng hoa cho chị ấy. Vậy có nghĩa là Thấm Nhã đã nhận hoa của nàng, đã đón nhận tấm lòng của nàng ~ Quỷ hút máu hai mắt sáng lên chìm đắm trong ý nghĩ đen tối của mình.
|
Chương 16: Ma pháp của Tiểu quỷ. . . "NGAO ~ vậy chị có thích những hoa kia không?" - Tiểu quỷ hút máu nằm sấp xuống giường hỏi Thấm Nhã. "... hoa rất đẹp." - Bác sĩ sẽ không nói dối, chỉ là cô không muốn nói ra kết cục của những bông "hoa rất đẹp" kia mà thôi. "Chị thích?NGAO~.Vậy quà ta tặng, chị có thích không?"- Y Nặc Mễ liếc mắt nhìn lên cổ Thấm Nhã. Thấm Nhã hiểu nàng đang nhìn gì, liền mở túi xách, lấy ra "Nặc Mễ chi nha" rồi đeo lên:"Tôi thích, về sau sẽ luôn luôn đeo, đã hài lòng chưa?" Trong lòng cô hiểu tên tiểu quỷ kia đang không vui, dù nha đầu đó không nói thêm câu gì, nhưng cô có thể cảm thấy được tâm trạng cô đơn của Y Nặc Mễ, cho nên có chút không nỡ làm tiểu quỷ đó buồn. Quỷ hút máu "hung ác" này, chỉ cần chiều ý nàng một chút thì làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn; vì thế cứ để nàng thấy vui vẻ đi. Lần đầu tiên trong đời, cô ngầm thỏa hiệp với một "người" nào đó. "Ngao ngao ~ chị thích? Vậy chị có thích cùng ta làm bạn bè không?" Y Nặc Mễ liền đem khuôn mặt mình dí sát mũi người ta hỏi cho rõ ràng. Tịch nữ vương trước giờ luôn quen với việc tôn trọng người khác, lúc nói chuyện đều luôn giữ một khoảng cách; đột nhiên lại đối diện với đôi mắt long lanh mong chờ của người kia bỗng cảm giác không tự nhiên, bèn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Orange nói cô bị thương đã lâu rồi, vì sao bây giờ vẫn chưa khỏe?" "Bởi vì người ta đói a~. Không tìm được đồ ăn ngon a, NGAO~!" - Nhắc tới chuyện này, nàng cảm thấy đói đến giận, liền hướng Thấm Nhã gào khóc đòi ăn. Thấm Nhã suy nghĩ một chút, "Cô về sau không được tùy tiện hút máu người." "NGAO ~ đây chẳng phải là muốn ta chết đói sao?"- Cái ý này chẳng khác nào kêu người ta đi chết ư, Quỷ hút máu không có máu làm sao mà sống a. "Tôi có thể cho cô máu... Cô dám liếm loạn tôi nữa xem."Thấm Nhã lạnh lùng cảnh báo.Bởi vì cô chưa kịp nói xong thì Y Nặc Mễ giống như "Quỷ" quấn lên người cô, hạnh phúc đưa lưỡi liếm loạn trên cổ cô. "Chị đã nói là cho ta máu mà ~" Tên Quỷ hút máu không thèm để ý đến lời cảnh báo của Thấm Nhã, tiếp tục liếm liếm, cắn cắn đồ ăn của nàng. Tuy vậy nàng không có biến thành bộ dạng lúc hút máu, chỉ là cắn khẽ rồi tưởng tượng đến hương vị tuyệt diệu của Thấm Nhã. Y Nặc Mễ hạnh phúc lộ ra răng nanh tại cái gáy trắng nõn của Thấm Nhã "mô phỏng" động tác hút máu, gặm gặm. Thấm Nhã không nói nữa, liền giơ chân đẩy ra. "Rầm!" "NGAO ~ " Tiểu quỷ hút máu không hề phòng bị liền biến thành hình chữ đại (大) té xuống thảm. Orange ngồi trên cái tủ ở đầu giường chân che mắt. Coi như chưa thấy gì ah, Meoww~ Tịch nữ vương đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, liếc Y Nặc Mễ, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Trong kho máu lưu trữ đều là máu của người khỏe mạnh được kiểm tra rõ ràng, an toàn không nhiễm bệnh. Thế nào?" Y Nặc Mễ liền nở một nụ cười tà, thanh âm đầy hàm ý: "Không nên cùng Quỷ hút máu nói chuyện giao dịch... lại càng không nên cùng Ác ma làm ước định..." Sau đó lắc mình một cái, liền giống như "quỷ" hồn bám dính lên người Thấm Nhã, thấp giọng bên tai Thấm Nhã ngâm xướng: "Nhưng đề nghị của chị ta tiếp nhận. Đây là một cái ước định, ta dùng danh nghĩa của tổ tiên thề, coi đây là thệ ước... Chị, là của ta. Thân thể chị... máu của chị..." Thấm Nhã không nói gì, liền đưa tay đặt lên khuôn mặt đắc ý của tiểu quỷ không khách khí đẩy ra, trong lòng loạn lên bao suy nghĩ. Quỷ hút máu trong truyền thuyết từ xưa đến giờ đều được coi là một sinh linh tà ác, là đối tượng bị mọi người truy giết; còn cô thì làm sao lại đồng ý đi nuôi một tên quỷ hút máu thế này??? Cô thế nào lại ra như này vậy??!!! Giải cứu thế giới không phải có Siêu nhân sao, hay là Fantastic Four, Spider Man, Batman rồi còn Transformers gì đó? Tịch Thấm Nhã cô tự nhiên nhiều chuyện, vì không muốn người khác bị hút máu mà lại nhận bao nuôi cái tên Quỷ hút máu kia? Còn cái ước định, Y Nặc Mễ đến cùng là có ý gì, bộ đang muốn nuôi thú cưng à.... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tà ác của Y Nặc Mễ, cô cảm thấy như mình vừa mới bị một vố lừa lớn. ========== 7h là thời gian tan tầm, những y tá chưa xong việc giao ban vẫn đang không ngừng bận rộn, các bác sĩ cũng không rảnh rỗi. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng khẩn trương như vậy. Phía kia hành lang từvang lên tiếng giày cao gót đều đặn thanh thúy từ một vị mỹ nữ thành thục ưu nhã. Trên người cô khoác một cái áo sơ mi vừa người, tóc dài xõa tung trước ngực, chiếc váy ngắn màu nâu lộ ra đôi chân thon dài. Thoạt nhìn giống như dân công sở bình thường nhưng khuôn mặt xinh đẹp hòa cùng khí chất nữ vương kia khiến cho người khác không thể không ngước nhìn. Nhưng là thật không ngờ, đó lại chính là người cuồng công việc nổi danh trong bệnh viện Bác sĩ Tịch, mà hôm nay lại ra về đúng giờ tan tầm, trong tay cầm theo một cái hộp ướp lạnh nhỏ. Bỗng từ cuối hành lang có một y tá cầm hồ sơ bệnh án đuổi theo cô: "Bác sĩ Tịch, bệnh nhân phòng số 6 cần phải kiểm tra thêm lần nữa." Thấm Nhã cầm lấy hồ sơ nhìn, "Tìm bác sĩ trực ban làm, ngày mai đem báo cáo giao cho tôi." Y tá chưa hết kinh ngạc thì Tề Bộ đã đuổi tới: "Tiến sĩ Tịch, mẫu vật hôm trước đưa tới tôi đã chuẩn bị xong, rất là đặc biệt! Chị đến xem." Thấm Nhã ngừng bước, suy nghĩ một chút, "Ngày mai tôi xem." Tề Bộ hì hì cười: "Tịch, chị đã rất lâu không tan tầm đúng giờ, gần đây lại thường xuyên vội vã ra về, có hẹn sao? Cái người lần trước to gan theo đuổi chị, rất được lòng chị a?" Quay đầu liếc mắt, Thấm Nhã cười nhạt một cái, sau đó liền nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Mắc mớ gì tới cậu. Hôm nay cậu nhiều chuyện quá, cho nên đêm nay ở lại tăng ca." Tề Bộ sờ mũi, chậc chậc, Tịch nữ vương đúng là không có tình người mà, cũng không biết thái độ trước mặt người tình lãng mạn làm chị ấy phải vội vàng tan ca như thế nào nhỉ? Cô gái lạnh lùng như băng như vậy, bộ dạng lúc bị hòa tan, a, thật là đáng mong đợi mà! Trên thực tế, Tịch nữ vương đứng trước mặt "người tình lãng mạn làm cô phải vội vàng tan ca" chỉ có duy nhất một cảm giác đau đầu.Mà cái "người tình lãng mạn" cũng không đúng đi. Về cơ bản đó đâu phải là "người", nàng giờ phút này đang phe phẩy cái cánh nhỏ, lộ ra răng nanh ngồi trên ghế salon, dùng lưỡi liếm sạch máu trong ly rồi tủm tỉm cười. "NGAO thức ăn đông lạnh cũng không tệ, thật no, NGAO ~." Tiểu quỷ hút máu liếm liếm miệng, một bên chậc chậc tựa như mình là là đầu bếp tài giỏi, đang ngồi cạnh một bàn đồ ăn đầy ắp mà từ từ đánh giá từng món một vậy. Nguyên nhân khiến Thấm Nhã vôi vàng tăng ca chính là đây. Mỗi lần trăng tròn, tên Quỷ hút máu này không hẹn mà cứ đúng giờ xuất hiện ở nhà cô bay tới bay lui.Điều khó tin nhất là, làm sao cô có thể đem túi máu ở bệnh viện bỏ vào thùng đông lạnh rồi mau chóng về nhà mỗi lần như vậy.Có lẽ, việc có ai đó đang chờ mình khiến cô không thể tập trung làm việc,cho dù kẻ chờ cô ấy cũng không phải là "người". "Chị đau đầu sao?Để ta giúp chị... thế này... thế này có tốt hơn tý nào không ~" Y Nặc Mễ xoa xoa hai bên thái dương Thấm Nhã, âm thanh êm ái chứa đựng một loại mị lực khiến người ta cảm thấy yên ổn, thoải mái vô cùng. "Tốt hơn rồi, miệng của cô nên cách xa tôi một chút." Thấm Nhã chọt tay lên mặt Y Nặc Mễ. Chả lẽ Quỷ hút máu nào cũng tham lam giống Y Nặc Mễ sao, vừa ăn no xong lại còn muốn đem cô làm đồ ăn ăn tiếp, chỉ một tí sơ hở liền bị liếm lung tung. "NGAO~ được rồi, chỉ liếm một tý cũng không được." Hương vị của Tiểu Nhã thật sự là vô cùng thơm ngon, chỉ cần dựa gần vào một chút liền bị nó quyến rũ khó rời, làm cho tiểu quỷ không kiềm chế được khát vọng muốn tiếp cận của mình. Vì vậy, vẫn cảm thấy đói mà.Y Nặc Mễ liếm liếm miệng, chưa thỏa mãn."Chị còn đau không?Khỏe chưa?" Quỷ hút máu "không lương tâm" mà có thể quan tâm người khác thế này thật là rất hiếm thấy. "Tốt hơn nhiều rồi. Cô từng học mát - xa?". Khi cường độ công việc cao làm cô mệt mỏi, Thấm Nhã cũng ngẫu nhiên mời nhân viên mát - xa trong bệnh viện tới giúp mình, cho nên có thể biết được, phương pháp của Y Nặc Mễ chuyên nghiệp tới thế nào. "Chút tài mọn thôi. Ta còn biết nhiều thứ lắm. Ta biết lái xe, phi thuyền, máy bay, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ngựa, hát hí khúc, hát thánh ca... Chỉ cần con người biết gì thì ta liền biết đó." Y Nặc Mễ nhân cơ hội liền tỏ ra kiêu ngạo.Có cuộc sống vĩnh hằng như vậy, học được mấy thứ đó thì có là gì. Thấm Nhã thật bị chọc cười muốn té ghế: "Cô hát Thánh ca?" Quỷ hút máu đi nhà thờ hát thánh ca?Thật là khó tưởng tượng nha". "Hát thánh ca có gì khó, ta còn biết viết thánh ca nữa, NGAO~". Y Nặc Mễ thấy Thấm Nhã cười, nàng cũng bắt đầu vui vẻ, càng thêm đắc ý, càng cố sức làm nhiều trò chọc cười Tịch nữ vương: "NGAO ~ ta còn biết làm ảo thuật, Orange -" Y Nặc Mễ vẫy tay một cái, mèo nhỏ Orange liền mười phần phối hợp nhảy lên cánh tay nàng, biến thành một cái mũ ảo thuật hình mặt mèo. Y Nặc Mễ đưa tay vào: "Con thỏ!" Một bé thỏ liền bị chụp ra. "Hoa tươi!" Lại lôi ra một nhúm hoa giả. "Ha ha ~" Thấm Nhã rốt cuộc cũng chọc cười rộ lên: "Cái này không tính, cô ăn gian!" Cô còn không biết ư, cái con mèo kia trong người có thể chứa được rất nhiều thứ, nếu không phải thế thì làm sao văn phòng của cô đều toàn là hoa hồng chứ? 8 phần đều là từ con mèo này lôi ra. "Ngao ngao ~ ta đây thật xứng với chữ 'Ma thuật' nha, sao gọi là ăn gian." Thấm Nhã lại lần nữa bị chọc cười lớn, cô thật sự là không thể tưởng tượng nổi.Y Nặc Mễ tuy thuộc về phần tà nhưng không hề gian ác, có mặt tối nhưng tính cách của nàng lại rất vui vẻ, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Quỷ hút máu trong truyền thuyết.Có lẽ vì thếThấm Nhã mới không ngại ngần nói chuyện với nàng, hơn nữa lại vô pháp kiềm chế bản thân mềm lòng.Ngoại trừ công việc, chỉ có Y Nặc Mễ mới có thể "bám dính" được cô thế này thôi. Y Nặc Mễ ngẩn người nhìn chằm chằmvào nụ cười củaThấm Nhã, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, giống như là đã được nạp đầy năng lượng khiến toàn thân và tinh thần trở nên khoan khoái dễ chịu. Bắt đầu từ ngực sau đó lan ra toàn thân, một loại cảm giác trước giờ nàng chưa bao giờ trải qua, kể cả khi ở gần các đồng tộc hay đồ ăn khác hay là bất kỳ loại đồ ăn nào, thậm chí ở cùng Orange cũng không có. Y Nặc Mễ phát hiện, chỉ một mình Thấm Nhã mới khiến nàng thấy như thế này. Như vậy cảm giác đối với người kiacũng giống như lúc nàng được ánh trăng đại thần ban phúc sao? "NGAO~, Tiểu Nhã Nhã, sao chưa bao giờ gặp đồ ăn khác tới nhà chị chơi?"
|
Chương 17: Một mực đến bồi ngươi... Vẻ mặt quỷ hút máu đầy chờ mong, liếm liếm miệng, đợi Thấm Nhã trả lời câu hỏi của mình. May mà Tịch nữ vương có thể xem nhẹ những suy nghĩ tà ác trong đầu Y Nặc Mễ, tự động đem hai từ "đồ ăn" từ miệng nàng nói ra phiên dịch lại. "Bạn bè sao?" Thấm Nhã lấy ngón tay xoa xoa trán, khẽ nhíu mày: "Bạn bè của tôi vì công việc bận rộn nên rất ít liên lạc". Bạn học hồi còn nhỏ thì bây giờ thì cũng trời nam đất bắc hết cả, còn bạn bè gần bên thì cũng hiếm khi nói chuyện với nhau. Hai trợ thủ của cô ở bệnh viện cũng có thể xem họ là bạn bè đi, dù sao đó cũng là những người mà cô gặp mặt thường xuyên nhất. "NGAO, "bạn" của ta cũng rất ít liên hệ".Y Nặc Mễ tủm tỉm cười. "Ngươi có "bạn" ư? Meow~".... Orange ngồi một bên meo meo gọi. "Tiểu Nhã Nhã, tại sao chỉ có mình chị ở đây vậy? Cha mẹ chị đâu a?" Nàng nhớ rõ con người và Huyết tộc không giống nhau, họ dường như thích chung sống với nhau hơn là cô độc một mình, một căn nhà có thể có rất nhiều người cùng sống nha. Không giống như loài các nàng, mỗi lãnh địa đều muốn phân chia rõ ràng, huống chi nói cùng nhau ở một chỗ. Câu hỏi này dường như có chút hơi riêng tư, cho nên trước giờ chưa có ai trước mặt cô đem ra hỏi.Là người khác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh của cô có lẽ sẽ ngại ngùng mà tìm cách mau chóng lảng đi cho qua chuyện.Nhưng đối với tiểu quỷ Y Nặc Mễ này, thì câu hỏi cũng chỉ là câu hỏi mà thôi, sẽ không làm cho người ta có cảm giác nàng đang soi mói đời tư của mình. "Ba mẹ ư...Tôi không có ba mẹ, hai người họ đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ." Thấm Nhã bình tĩnh trả lời, sau đó đứng dậy cầm cái ly thủy tinh bị Y Nặc Mễ liếm cho sáng bóng qua phòng bếp rửa. "Ta cũng không có cha mẹ, chúng ta giống nhau. NGAO NGAO ~" Y Nặc Mễ càng đắc ý, cười tà ác bay bay theo đuôi Thấm Nhã. "Ngươi làm sao không có cha mẹ ah, Meow~". Orange kêu meo meo sau lưng Y Nặc Mễ. "Hiện tại không có nha." Y Nặc Mễ đưa chân đẩy đẩy Orange trở về trên ghế sa lon. "Cô cũng không có? Vậy cô làm sao sinh ra?"- Thấm Nhã hỏi. Theo truyền thuyết Quỷ hút máu, con người nếu bị cắn sẽ biến thành họ, nhưng theo cái mà Y Nặc Mễ lúc trước nói với cô thì nàng hiển nhiên "từ nhỏ" đã chính là Quỷ hút máu. Cho dù quen thuộc với Y Nặc Mễ thế nào đi nữa, thì nàng đối với thế giới loài người đều vô cùng thần bí. "Cái này rất phức tạp nha... nói chị... chị cũng không hiểu."Quỷ hút máu luôn tự tư tự lợi, chỉ đối với mục đích của mình mới hứng thú.Tiểu quỷ liếm liếm miệng, nàng đối với hương vị ngọt ngào của Thấm Nhã có hứng thú, còn với việc thảo luận vấn đề xuất thân thì một chút cũng không. Đáng tiếc tiến sĩ Tịch đối với những việc phi khoa học cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên liếc Y Nặc Mễ một cái xong quay lại nhìn thẳng vào mèo Orange. Lúc này không biết từ đâu trên mặt Orange xuất hiện một cái mắt kính, ngồi xổm bên một cuốn sách cổ hoa văn lạ lùng, lấy chân dẫm lên một trang sách: "Hừ, mẫu nhân đúng là không nhìn thấy thái sơn ah, meow~, như thế nào có thể hỏi Tiểu Mễ làm sao sinh ra, Tiểu Mễ là huyết mạch của tôn quý loài người và huyết tộc cùng chung tổ tiên hoàng đế trong truyền thuyết ah, meow~." "Vậy vì sao cô ấy không có cha mẹ?"Quỷ hút máu có sinh mạng vĩnh hằng, đã vậy Y Nặc Mễ lại mang trong mình huyết mạch, thật rất hiển hách. Vậy thì lý do gì nàng lại không cha mẹ? Thấm Nhã có thể nhìn ra được, Y Nặc Mễ là được nuôi lớn trong xã hội loài người chứ không phải huyết tộc, hành vi và tính cách của nàng cũng giống như là một tiểu động vật không có cha mẹ, không có người dạy đi săn, cũng không có người dạy cho kinh nghiệm sinh tồn, tất cả đều là tùy tâm sở dục mà lớn. "Huyết tộc tuy sinh mạng vĩnh hằng, nhưng cũng có một cách làm điều đó dần mất đi; và nó liên quan đến điều thiêng liêng nhất của họ, đó chính là phương thức truyền thừa huyết thống thuần chánh nhất. Hai người thuộc dòng chính huyết tộc phải dùng chính linh huyết của mình để tạo ra một sinh mạng, sau đó vì phải dốc hết linh huyết, bắt đầu trở nên già yếu, cuối cùng mạng sống cũng theo đó mà mất đi, không còn cuộc sống vĩnh hằng." "Sao cơ?"Thấm Nhã thật không ngờ. Cô từng nghe Y Nặc Mễ nói qua Huyết tộc có hai phương thức truyền thừa, nhưng lại không nghĩ đến truyền thừa được một dòng chính huyết thống lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy: "Dùng hai tính mạng để có thể thai nghén một đứa bé, như vậy chẳng phải là -" Sinh sản có nghĩa là từ một thành hai, từ hai thành bốn, từ bốn thành tám cứ như vậy mà nảy nở không ngừng.Nếu như từ hai thành một như thế này thì chẳng phải là càng ngày càng có nguy cơ diệt vong sao. Orange gật đầu: "Cho nên thế giới này mới do loài người phát triển, chứ nếu không thì thế giới đã sớm bị Huyết tộc chiếm hết a, meow~. Trên thực tế Tiểu Mễ là người thừa truyền cuối cùng của huyết tộc Hoàng đế cao quý." Nhưng chính là, cô sao lại có thể khi dễ Tiểu Mễ như thế chứ, meow~! Điều này thật khó khiến người ta tưởng tượng ra nổi, thật là quá tuyệt vời! Thấm Nhã im lặng nhìn gương mặt tuy xinh đẹp nhưng chứa đầy suy nghĩ tà ác của người kia, không ngờ tới tiểu quỷ xấu xa này lại "trân quý" đến như vậy. Y Nặc Mễ dĩ nhiên biết rõ những suy nghĩ trong lòng Thấm Nhã. Nàng ngược lại rất mở lòng đối với chuyện này, luôn luôn tin tưởng vào năng lực và Huyết tộc tổ tiên, mấy ngàn năm nay đối với món quà của tổ tiên ban cho đều không một chút nghi ngờ. Y Nặc Mễ thản nhiên nói: "Tổ tiên dòng chính càng ngày càng ít, việc này cũng không có gì đáng bận tâm. Tổ tiên vĩnh viễn công bằng, Nhân tộc, Huyết tộc đều có cách phát triển riêng. Loài người không thể bất tử, nhưng lại có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, còn Huyết tộc đối với việc sinh sản phải trả giá bằng mạng sống của mình, tuy vậy lại có thân thể bất tử. Cho dù tất cả Huyết tộc trên thế giới này tuyệt vong hay là loài người tuyệt vong đi nữa, đó cũng là kết quả mà ngàn năm trước tổ tiên đã ban, hết thảy đều là do số định." Y Nặc Mễ tại một số thời điểm, luôn có thể toát ra cái loại khí chất vừa cao ngạo lại vừa pha chút thê lương, chính là vì đã từng trải qua sự biến thiên của thời đại nên mới có được sự thông tuệ, đối với sự vinh nhục đã sớm thông suốt. Thế nhưng cảm giác của Thấm Nhã với nàng không phải là một "bà già", mà là một chú nghé mới sinh còn chưa hiểu được sự đau khổ của thế gian nên vẫn còn rất đơn thuần vui vẻ, làm cho người luôn mang trên mình mạng sống của người khác như Thấm Nhã cũng bất giác mềm lòng.. "Dù sao cô cũng không thích có Huyết tộc khác ở trong lãnh thổ của cô, nhưng cô ở một mình cũng không cảm thấy vui vẻ, ân ~" Thấm Nhã giống như đang xoa đầu một chú cún. "NGAO~" Y Nặc Mễ híp híp mắt, trên mặt không chút ý tốt nào cười cười: "Tiểu Nhã Nhã, chị cũng không cùng đồ ăn khác ở cùng nhau, cũng không có ba mẹ vậy ta liền đến ở cùng chị được không?". Dù sao quỷ hút máu cái gì không nhiều chứ thời gian là có nhiều nhất, không chừng đến ở cùng một thời gian dài sẽ có được cơ hội nếm được món máu ngon nhất. Vừa nghĩ tới, trong đầu đã pháo hoa tưng bừng. Đáng tiếc với "thủ đoạn" của tiểu quỷ, Tịch nữ vương một chút cũng không để tâm, lại còn lạnh nhạt liếc nàng một cái.Thấm Nhã lau khô ly xong liền quay về phòng ngủ: "Cô ăn no rồi thì về đi, tôi không có thời gian tiếp đãi." "Chị gạt người, chị tối nay không phải đi làm." Đuổi theo. "Tôi muốn ngủ."Âm thanh lãnh đạm. "NGAO ~ chúng ta có thể cùng một chỗ --" "Rầm!"Thấm Nhã nhanh chóng đóng cửa phòng trước mũi Y Nặc Mễ. Y Nặc Mễ cũng không tức giận, liền tủm tỉm cười sờ sờ mũi, cánh nhỏ hiện ra rồi bay hai vòng quanh phòng khách, sau đó từ trong nhà Thấm Nhã biến mất, thành một thân ảnh màu đen theo hướng ánh trăng bay đi. ================= Một cô gái mặc đồ đen đang quỳ gối dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Thân hình ả thon gầy, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, trên người tỏa khí chất hắc ám; tóc ngắn, khuôn mặt trung tính tuấn mỹ, biểu hiện lúc này thật lạnh lùng, đang nhe hai răng nanh. Tuy khuôn mặt không để lộ ra điều gì, nhưng nhìn cơ thể căng cứng của ả, tay nắm chặt và bả vai có chút run rẩy cũng có thể hiểu được lúc này đây ả đang phải chịu đựng một đau đớn rất lớn nào đó. "Ah!" Ả ngửa đầu hét một tiếng. Đôi răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt thống khổ của ả làm cho người khác càng thêm sợ hãi. "Sao, đau đớn lắm ư..... Để ta nhìn xem bộ dạng này của ngươi, thật làm cho người không nỡ......." Trong bóng tối, một cô gái áo đỏ tóc dài đến mắt cá, chân trần trắng nõn, mắt và môi đều đồng dạng đỏ tươi, thoạt nhìn quyết rũ chết người. Ả ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái áo đen, xoa lấy gò má của nàng, ở bên tai nói một cách mập mờ. Cô gái áo đen quay đầu tránh đi, âm thanh khàn khàn: "Sự đau đớn của ta không phải cái ngươi muốn, không, điều ngươi muốn nhất chính là ta chết." "Đừng nói như vậy".Cô gái tóc dài yêu mị cười nói, "Ta trước kia đúng là muốn ngươi chết, nhưng qua mấy trăm năm kiêu chiến nhiều Huyết tộc như vậy mà không có kẻ nào có thể giết được ngươi.Không thể phủ nhận, ngươi thật sự có "Chiến thần" thiên phú. Đến Huyết mạch của Hoàng đế cũng không giết được ngươi, ta liền thay đổi chủ ý ~" "Ý ngươi là gì?" Áo đen âm thanh lạnh nhạt giống như không nghe người kia điều người kia vừa nói. Cô đã sớm biết, ả muốn cô chết, không phải sao.Chuyện ả ta cho cô đi khiêu chiến với huyết mạch của Hoàng đế cũng chỉ là muốn cô chết trong tay Huyết tộc. Trận chiến nào cũng cùng chung một lý do như vậy, cho nên, không cần ả nói hết câu, cô đã sớm biết. "Ngươi đã có được sức mạnh, lại bảo vệ ta như vậy, cũng không tệ... haha.Vật có thể lợi dụng, cho dù đáng ghét, thì cũng có thể lợi dụng." Ả tóc dài cười lạnh, nhìn thấy trong mắt ả áo đen chợt lóe lên một tia đau đớn, lại một lần nữa nhếch khóe môi. "Ta biết ngươi không thể giết được Y Nặc Mễ, cho nên ta đã có một kế hoạch khác. Y Nặc Mễ chiếm được kẻ có có dòng máu Thánh Linh, ta cũng muốn máu của nó... Chỉ cần ta đem máu của ả đó hút hết, như vậy ta sẽ không bao giờ sợ người nữa... Thậm chí, người kia cũng không còn là đối thủ của ta. Hoàng đế bạc đãi Nhân tộc nhưng lại yêu thương giọt máu của mình.... để lại một người có dòng máu thánh linh, hắn muốn để cho Y Nặc Mễ? Haha!!! Bây giờ nó là của ta -- A ......." Cô gái tóc dài còn chưa kịp nói xong liền nôn ra một ngụm máu tươi, thân người mềm nhũn không đứng vững. "Cẩn thận..." Áo đen nhanh chóng ôm lấy ả, thở dài: "Gần đây ta bận rộn làm toàn thân bị thương, không để ý đến sức khỏe của ngươi." Cầm lấy một con dao hướng cổ tay mình cắt một đường, lưỡi dao bằng bạc làm cho vết thương không thể khép lại nhanh chóng, huyết dịch màu đỏ chảy ra, "Cho ngươi." Cô gái tóc dài giãy dụa đẩy cánh tay của cô ra, "Không cần! Ta muốn máu Thánh linh, từ nay về sau không cần máu của ngươi!" Sau khi nói xong liền dùng tốc độ cục nhanh phi ra ngoài của sổ, tạt qua một toàn cao tầng gần đó, thoáng một phát đã ở rất xa. Áo đen siết chặt tay, cũng lập tức biến mất.
|
Chương 18: Tiểu Mễ chi nha Trong bóng tối, một luồng khí tức hắc ám ập tới khiến tấm rèm trắng ngoài cửa sổ khẽ lay động. Thấm Nhã thường ngủ không sâu giấc, cho nên ngay lập tức bị luồng khí tức kì lạ đó đánh thức. Cô có thể cảm nhận được trong phòng vừa có thêm người lạ. Bóng đen chậm rãi tiến đến gần, Thấm Nhã kéo chăn ngồi dậy, trong đêm tối vang lên một giọng nói lãnh đạm: "Là ai? Ngươi muốn gì?" Nghe thấy câu hỏi, bóng đen tức thìlao tớitấn công.Thấm Nhã giơ tay lên đỡ, sau đó lăn một vòng, rơi xuống đất.Bóng đen tiếp tụcxông đến, Thấm Nhã dùng chân hòng gạt ngã kẻ kia,nhưng với tốc độ cực nhanh người đó đều tránh được,kết quả chỉ đá vào không khí. Sau vài lần bỗng lạixuất hiện một thêm một kẻ nữa, tóm chặt lấy cô. "Ây da, tính tình hung dữ quá nha." Một cô gái tóc dài tựa tiếu phi tiếu bước lại gần Thấm Nhã, ngón tay chạy một đường từ mặt xuống cổ cô:"Hung dữ mà lại rất xinh đẹp, hơn nữa còn mang trong mình dòng máu thánh linh...Rất tốt!" Thấm Nhãbỗng chốc hiểu ra: "Các người là Huyết tộc." Hiển nhiên ở khu vực này không chỉ có một mình Y Nặc Mễ là Quỷ hút máu; những người bị hút đến khô máu, rồiviệc tiểu quỷ bị thương một cách kì lạ, chắc chắn đều có quan hệ với hai kẻ này. "Khu vực này vốn đã có chủ, các ngươi dám tự tiện tới đây không phải là đã làm trái quy tắc sao?"- Thấm Nhã lạnh giọng quát lớn, trong lòng liên tục nghĩ kế thoát thân.Hai kẻ áo đen kia, trên người tỏa đầy sát khí, không giống như Tiểu quỷ tham ăn không bao giờ đả thương người kia. Không biết việc lấy Y Nặc Mễ ra dọa bọn họ có tác dụng hay không, Thấm Nhã khẽ cắn răng. Từ khi sinh ra cho tới nay, cô chưa bao giờ được "diện kiến" nhiều quỷ hút máu tới như vậy. Từ khi bị tiểu quỷ kia bám lấy, nhà cô đã trở thành khu vui chơi cho bọn họ luôn rồi sao? Cứ cách vài ba ngày là lại có vài vị khách không mời đến "chơi". "Đã có chủ? Ý ngươi là tên tiểu điện hạ kia sao? Quả nhiên... chỉ có linh huyết chính thống mới có thể làm cho Thánh linh chi huyết xuất hiện.Nếu không nhờ cô ta, ta vẫn tìm không thấy, thì ra nơi này còn ẩn giấu Thánh Linh chi huyết."Cô ả tóc dài nở một nụ cười yêu dị."Đáng tiếc, tiểu điện hạ kialại không thể hưởng thụ máu của ngươi, vì bây giờ ngươi đã là của ta!" "Cô!"Thấm Nhã bị giữ chặt, không thể cử động. Trên người ả tóc dài sát khí càng tỏa ra nồng đậm, con ngươi chuyển đỏ, răng nanh dài ra, chậm rãi bước tới chỗ cô. Thấm Nhã nhắm chặt hai mắt: "A ~" Tình thế hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc, ả kia đã tiến rất sát tới cổ cô thì đột nhiên vòng cổ trước ngực Thấm Nhã phát ra một luồng sáng vô cùng mạnh. "Ah!" "Ư!" Bóng đen đang khống chế Thấm Nhã bị luồng sáng làm chấn động lập tức buôngtay, thoái lui vài bước; ả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng tiếp tục chiếu thẳng vào làm ả lùi lại rồi ngã bịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Tiêu Quân!" - kẻ còn lại không còn màng đến cô, đứng vừa vững liền nhanh chóng chạy tới chỗ đồng bọn, ôm lấy ả kia rồi xô vỡ cửa kính bay ra ngoài, loáng cái biến mất không còn dấu vết, chỉ còn tiếng kính vỡ loảng xoảng vẳng lại. "Đi rồi..." - thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng được giãn ra, sau đó cả cơ thể như mất điểm tựa, từ vách tường từ từ trượt xuống dưới đất =============== "AAAAAAAAAA~" Một chiếc cano lướt đi như bay trên mặt biển, kéo theo phía sau là một cô gái mặc đồ bơi với vẻ mặt vô cùng phấn khích. "Ngao ngao ~ chạy nhanh nữa lên !" Lúc này Y Nặc Mễ đang thoải mái lướt sóng ở một bãi biển tư nhân cách bờ mấy trăm dặm. Bốn bề bóng tối bao phủ, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng; vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một người, một cano chơi lướt sóng, cảnh tượng thật quỷ dị khó nói thành lời. Thực ra không nên trách tiểu quỷ lại nửa đêm canh ba lại có mặt giữa biển khơi chơi đùa như thế này, nàng cũng là có lý do chính đáng cả. Quỷ hút máu cái gì có thể thiếu chứ thời gian thì lại có thừa, cho nên thú vui nào cũng phải thử qua cho biết, bằng không sao có thể ngồi yên một chỗ mà đợi nó qua đi tẻ nhạt từng ngày được. Lý do tiểu quỷ này đi chơi đêm cũng là vì ban ngày luôn khiến quỷ hút máu thấy ủ rũ, với lại chắc cũng không nhiều người có thể chấp nhận cái cảnh tưởng quái dị thế này. Một Quỷ hút máu phấn khích tới lộ ra cả răng nanh, hai cánh nhỏ phía sau cũng phe phẩy theo nhịp lướt của tiểu quỷ trên những ngọn sóng cao tít; hơn nữa, cầm lái chiếc cano kia cũng không phải là người mà là... một chú mèo nhỏ màu cam. Đang trong lúc chơi bời vui vẻ, Y Nặc Mễ lại đột nhiên giống như mũi tên phóng lên, sau đó hạ xuống cano, tấm ván phía sau theo quán tính liền biến mất vào làn sóng. Orange quay đầu lại nhìn: "Tại sao ngươi không chơi nữa, meow meow~?" "NGAO ~ Orange ta đau răng!" Quỷ hút máu nhe răng nanh ra. "Xí, Quỷ hút máu mà bị đau răng!" Mèo nhỏ Orange không chút khách khí phỉ nhổ. Ngươi học Cosplay con người nhiều rồi bị lậm à, học cái gì không học đi học đau răng? "Oa ~ đau thật mà - là chị ấy!Chị ấy gặp nguy hiểm!" Y Nặc Mễ nheo mắt, trong thoáng chốc có một loại dự cảm khác lạ, là răng cảm ứng với nàng, có Huyết tộc khác đang ở chỗ Thấm Nhã. Ngay lập tức, Y Nặc Mễ vươn cánh ra, huy động hết linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến căn hộ của Thấm Nhã. Lúc nàng vừa đến nơi cũng là lúc ả mặc đồ đen ôm lấy đồng bọn tên "Tiêu Quân" kia phá cửa sổ trốn thoát. Thấm Nhã lúc này vẫn mang vẻ mặt của bác sĩ Tịch,luôn luôn lý trí và bình tĩnh, chỉ khác là sắc mặt có chút tái nhợt, từ từ dựa tường ngồi xuống. "Đừng sợ, có ta ở đây..." Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thấm Nhã, trong lòng Y Nặc Mễ chợt cảm thấy nhói đau.Bình thường, người này lúc nào cũng mang vẻ mặt điềm tĩnh, cho nên những ai không lưu tâm sẽ không thể nhận ra sự kiên cường của cô chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong mà thôi.Mấy trăm năm qua, Y Nặc Mễ chưa bao giờ có thứ cảm giác này, nó khiến trái tim và tâm trí nàng bị xao động, có thể vì một "người" khác mà không thể điều khiển được tâm tình của mình. Thứ cảm xúc này, là gì? Tại sao ngay khoảnh khắc này đây, nàng muốn lập tức đem người trước mặt ôm thật chặt vào lòng để che chở, bảo vệ, hi vọng có thể dùng cái ôm ấy tạo cho người kia một cảm giác an toàn? Nàng hoàn toàn không ý thức được mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ Thấm Nhã rồi từ từ kéo cô vào trong ngực mình. "Tôi không sao. . . hai người kia... là Huyết tộc đã đả thương cô?" Thấm Nhã cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để trấn định tinh thần. Không có việc gì mới là lạ! Con người này thật bướng bỉnh, bản thân sợ hãi lại còn không chịu thừa nhận. Nhưng vừa nghĩ đến Huyết tộc khác, toàn thân Y Nặc Mễ lập tức bị bao phủ bởi một luồng âm khí khiến trong phòng Thấm Nhã nổi lên một cơn bão cỡ nhỏ, thổi bay đồ vật bày biện xung quanh. Con ngươi màu đỏ của nàng ánh lên một tia nguy hiểm. Nàng hé miệng, làm lộ ra hai răng nanh sắc nhọn. Hai kẻ kia không những xâm phạm vào lãnh địa của nàng, còn làm Thấm Nhã hoảng sợ, nàng không thể tha thứ cho chúng được! "Đáng chết. . . Ta đuổi theo các ả!" "Đừng đi."- một câu nói nhẹ nhàng ngắn gọn phát ra từ miệng Thấm Nhã, lần đầu tiên cô đưa tay chủ động giữ chặt Y Nặc Mễ. (from beta: cho gato cái -_- ) "NGAO ~ nhưng mà . . . " Y Nặc Mễ xoay người, cúi đầu nhìn vào mắt Thấm Nhã, không nói nên lời. Nàng có thể nhìn ra được, người kia đã dùng hết sự bình tĩnh của mình để nén nỗi kinh hoàng xuống. "Được. Không đi."Y Nặc Mễ bế Thấm Nhã trở lại giường rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô. Thấm Nhã im lặng nhìn về phía khung cửa sổ vừa bị thủng một lỗ lớn, trên mặt sàn rơi đầy thủy tinh lấp lánh trong ánh trăng. "Chị ngủ đi, ta sẽ ngồi đây trông chừng cho chị. Chị yên tâm đi, hiện tại an toàn rồi". - giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Y Nặc Mễ như một liều thuốc an thần, chậm rãi ru Thấm Nhã vào trong giấc mộng. =========== Thấm Nhã cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài. Giấc mơ này rất kỳ quái, nó không làm cho người ta có cảm giác sợ hãi nhưng cũng không làm người ta thấyan tâm; một giấc mơ hỗn loạn quay cuồng, muốn tỉnh dậy để thoát ra nhưng không được cho đến khi cô có một cảm giác tê dại khác thường, vừa ngứa vừa mềm. Mở mắt ra, Thấm Nhã bất đắc dĩ nhìn trần nhà, lấy tay chọt chọt vào trán Y Nặc Mễ, ôm chăn ngồi dậy. "Cô đang làm cái gì?" Giọng nói lúc này của Thấm Nhã vừa lười biếng vừa gợi cảm thật khiến người ta thật say đắm. Vừa tỉnh dậy đã thấy tiểu quỷ kia nắm tay cô, vẻ mặt say mê liếm lấy liếm để nơi cổ tay mình. Cái đồ Quỷ hút máu tham lam này, luôn chết đói hay sao mà lúc nào cũng nhân cơ hội đem cô làm "đồ ăn", thật là làm cho người ta không thể thốt nên lời. "NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã chị đã tỉnh, NGAO ~" Y Nặc Mễcười cười, lộ ra răng nanh, biểu cảm không có một chút gì là của người đàng hoàng. NGAO ~ tỉnh nhanh thật, mới liếm liếm mấy cái đã tỉnh, còn chưa kịp cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà! - tiểu quỷ nhép miệng tặc lưỡi, liếm liếm môi. "Tôi đã nói không được phép liếm loạn tôi."Nữ vương ngay lập tức tỏ thái độ lãnh đạm, từ trước đến nay nói một là một. Ban ngày đúng là thuộc vềnhân loại, người này chẳng còn chút gì vẻ yếu đuối của tối qua. "Trời đã sáng sao cô còn ở đây?" - tiếp theo lập tức đuổi "quỷ" đi. "Chị bị thương." Y Nặc Mễ chỉ chỉ lên cánh tay của cô, hai con mắt dần chuyển đỏ, giọng nói âm tà: "Các ả dám làm chị bị thương, ta sẽ giết các ả..." Thấm Nhã cúi đầu nhìn xuống, là vết bầm do tối qua ả mặc đồ đen khống chế cô để lại, ban đầu vốn rất nghiêm trọng, nhưng sau khi được Y Nặc Mễ liếm thì đã nhẹ hơn rất nhiều. Với khả năng trị thương này, Y Nặc Mễ quả rất giống thiên sứ, đáng tiếc vừa mở miệng là lại lộ ra bản chất ác ma. Cô thở dài đưa tay trấn an nàng: "Được rồi được rồi, hai người đó không dám đến nữa là được." "Điều đó khó nói lắm. Trong máu Huyết tộc luôn đầy tràn sự tham lam và hiếu chiến, các ả khiêu khích ta nhưng lại không chiếm được thứ mình cần, cho nên chắc chắn sẽ còn quay lại! Chị nhất định phải được bảo vệ!" Y Nặc Mễ không những không nguôi giận mà ngược lại hơi thở càng trở nên âm tà, đồng tử chuyển đỏ , răng nanh dài ra. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ bị dọa cho hết hồn vía, nhưng vẻ mặt Thấm Nhã lại vẫn lạnh lùng như cũ, còn bình thản vén chăn xuống giường, nhàn nhạt hỏi một câu: "Vậy cô muốn thế nào?" Quả nhiên, Tiểu quỷ này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, vừa rồi còn tức giận, chỉ một chút đã đổi qua vẻ mặt vui vẻ, cười cười nói: "NGAO ~ Vì vậy ta quyết định. Tiểu Nhã Nhã, chúc mừng chị đã được tặng một vệ sĩ túc trực bên người 24/24. Người này không những có xuất thân cao quý mà còn vô cùng toàn năng, hơn nữa ăn cũng rất ít a!" Vỗ vỗ hai cánh nhỏ, bay một vòng quanh Thấm Nhã. "Cô lấy cánh ra, tôi phải đóng cửa." Thấm Nhã đi vào phòng tắm, tay để trên nắm cửa. "Ta cũng sẽ miễn phí bảo vệ lúc chị tắm rửa ~" tiếp tục ngăn giữa cánh cửa. "Rầm!"Cửa đóng lại. "NGAO ~ Cánh cánh!"
|
Chương 19: Em gái kiêm tạp vụ Vài ngày sau, trong phòng nghiên cứu ở bệnh viện của Thấm Nhã bỗng xuất hiện thêm một vị "nghiên cứu viên" phụ trách làm việc vặt. Thấm Nhã lấy tay xoa trán, đem ống nghe bỏ vào trong túi áo blouse, chỉ vào Y Nặc Mễ rồi nói với Tề Bộ và Trần Tĩnh: "Hai người xem xem, thấy em ấy có thể làm gì thì sắp xếp cho em ấy làm, việc linh tinh lặt vặt cũng không sao, đừng cho em ấy chạy loạn là được." "Bác sĩ Tịch yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em gái xinh đẹp này." Tề Bộ cười hì hì dò xét Y Nặc Mễ. Quỷ hút máu liếm liếm miệng, NGAO, việc vặt là việc gì, hơn nữa nàng không quen bị nhiều đồăn nhìn như vậy, tuy rằng những đồ ăn này thoạt nhìn đều là hàng "lành mạnh". "Bác sĩ Tịch yên tâm, người chị tiến cử, nhất định là không tồi. Đúng không Tiểu Mễ?" Trần Tĩnh đã gặp Y Nặc Mễ hai lần, cũng không còn xa lạ gì. Thấm Nhã nghe xong liền thấy đau đầu hơn, càng nghĩ càng thấy điều này giống như mình vừa mắc một sai lầm vậy, cô thật không muốn "tiến cử" Y Nặc Mễ một chút nào. Nhưng Y Nặc Mễ luôn bị ám ảnh về chuyện cô bị tấn công, gần đây lúc nào cũng dính lấy cô 24/24. Không lẽ cứ để tiểu quỷ này cứ lén la lén lút chạy vòng vòng trong bệnh viện, thôi thì tìm cách cho nàng đường đường chính chính ở lại đây vậy, có như thế cô mới có thể để mắt "trông nom" tiểu quỷ này. Hơn nữa còn một chuyện cũng quan trọng không kém đang khiến cô phải lo lắng, đó chính là gần đây cảnh sát hình sự quốc tế thật sự đang truy nã "sinh vật siêu nhiên nào đó", cũng đã vài lần phái chuyên viên đến liên hệ với cô. Y Nặc Mễ lúc nào cũng ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt chạy loạn, sẽ rất dễ bị để ý tới. Cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, cũng không thể ngăn cản được việc làm của "Quỷ", vì vậy để che giấu năng lực của nàng, cho nàng ngoan ngoãn ở lại bệnh viện cũng coi như là một phương án tương đối tốt. Dù sao cô cũng không muốn mỗi lần đang phẫu thuật được một nửa bỗng phát hiện ra tất cả y bác sĩ đột nhiên thừ người ra, sau đó một tên Quỷ hút máu ngu ngốc chạy tới, vẻ mặt mong chờ hỏi cô có thể đem máu người bệnh chảy ra cho nàng uống được không... Y Nặc Mễ đối với đồ ăn vừa ôn hòa lại xinh đẹp này có ấn tượng không tồi, lập tức lộ răng nanh tủm tỉm cười, trước mắt nhìn đâu cũng thấy đồ ăn ngon: "Chào Trần Tĩnh tiểu muội muội." "Ha ha ~ Tiểu Mễ thật đáng yêu ~ " Trần Tĩnh che miệng cười. Là giả bộ đáng yêu đó! Hai người còn mắt đối mắt, Trần Tĩnh nếu biết trong lòng Y Nặc Mễ đầy một bụng xấu xa, chỉ muốn đem cô trở thành đồ ăn nhét đầy bao tử thì xem hai người còn có thể bốn mắt nhìn nhau, chuyện trò vui vẻ như thế này được nữa hay không!. Sắc mặt Tịch nữ vương tối lại, lãnh đạm hạ lệnh với cấp dưới: "Tất cả đi làm việc đi, thêm một người thì nhiệm vụ tháng này phải làm xong sớm hơn. Còn cô nữa, cô đã đồng ý với tôi những chuyện gì?". Quỷ hút máu vẻ mặt không nghe dạy bảo, NGAO NGAO, nàng cũng không có đồng ý không hút máu của những đồ ăn này nha, nàng chỉ đáp ứng nếu không đói bụng thì sẽkhông hút máu người thôi. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Thấm Nhã vừa ra khỏi phòng nghiên cứu liền gặp được Lý Cườngtrên hành lang. "Bác sĩ Tịch, đã lâu không gặp." Lý Cường phát hiện mỗi khi nhìn thấy vị bác sĩ lạnh lùng, xinh đẹp này là hắn liền cảm thấy vui vẻ. "Lý cảnh quan." Thấm Nhã nhàn nhạt chào một tiếng. "A, cô thấy đó, tôi đến đây thăm một đồng nghiệp bị thương ở tầng dưới, tiện đường tới chào hỏi cô luôn." Lý Cường sờ sờ mũi cười. Giao thiệp với người như Thấm Nhã thật không dễ dàng chút nào, ngươi chào một câu nàng một câu nàng liền khách sáo đáp lại ngươi một câu, chỉ một câu không hơn, rất dễ làm cho bầu không khí trở nên tẻ nhạt. "À, anh đến cũng đúng lúc. Bản báo cáo khám nghiệm lúc trước anh có thể mang về." Không đáng yêu nhất còn ở chỗ, hể mở miệng ra là nói về công việc. Lý Cường huơ huơ tay: "A, báo cáo nào kia à, tôi không vội. Cái tôi hiện tại quan tâm nhất chính là.... haha, cô cũng biết mà." "Lý cảnh quan, anh chưa từng tiếp xúc qua, vì sao đối với sự việc chính bản thân hoàn toàn không biết gì lại chấp nhất như vậy? Những vụ điều tra xem ra ở trong mắt anh đều liên quan đến việc huyễn hoặc đi, anh thật sự tin có sinh vật siêu nhiên sao?" "Tôi cũng không biết vì sao mình lại chấp nhất đến như vậy, thậm chí cảm thấy tôi không phải tới bây giờ mới cho rằng Quỷ hút máu có tồn tại, giống như một loại ý niệm đã tồn tại từ lâu trong đầu tôi, để đúng lúc đụng phải liền có thể bừng tỉnh đại ngộ, ah, chính là cái này này. Cô là người có tiếng bên khoa não, cô nói xem chuyện này có khả năng hay không?" Lý Cường liền xấu tính trêu chọc Thấm Nhã. Dùng cái việc "phi khoa học" để đi trêu ghẹo một chuyên gia "khoa học" về khoa não, quả thật rất thú vị. Nhưng Thấm Nhã cũng không phải hạng người bình thường, đối mặt với sự chế nhạo của Lý Cường vẫn không hề thay đổi thái độ, chỉ cười nhạt một tiếng, nói "Hiện nay người ta cho rằng con người sử dụng chưa tới 1% khả năng thực tế của não.Mà chúng tôi, những người nghiên cứu chức năng của não, còn chưa biết rõ khả năng của 1% đó, nói gì đến 99% còn lại." Lý Cường cười lớn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nếu như trước kia hắn bị tài năng của vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh trẻ tuổi này thuyết phục, nay hắn lại đột nhiên "phát hiện" được một cô gái, vừa xinh đẹp, cơ trí lại ngập tràn thành thục mị lực. Lý Cường thích thú nói: "Bác sĩ Tịch, không biết vì sao, tôi có cảm giác, cô thật sự không giống người thường. Không biết cô có thể dành cho tôi một ít thời gian hay không, tôi thật sự muốn nghe thêm một chút vềquan điểm của cô." Thấm Nhã đã qua thời "thiếu nữ ngây thơ", cô hiểu được câu nói kia hẳn là có ẩn ý khác, ánh mắt của Lý Cường lúc này có phần không đứng đắn. Theo tiêu chuẩn của cô thì Lý Cường rất ra dáng đàn ông, cũng không làm cô có cảm giác chán ghét. Thấm Nhã gật nhẹ đầu, lịch sự nói: "Cảm ơn." ========== Sau cái cửa thủy tinh trong phòng nghiên cứu có ba cái đầu sáu con mắt nhiều chuyện đang nhìn lén. Bên ngoài hành lang là bác sĩ Nhã xinh đẹp đang đứng đối diện với một chàng cảnh sát phong lưu cao lớn, lúc này bầu không khí có vẻ phi thường hòa hợp, nhìn thế nào cũng thấy đây là một bức tranh trai tài gái sắc. Trần Tĩnh cảm thán: "Cảnh sát Lý thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng mà thật sự là rất đẹp trai, phong độ. Không chỉ vẻ ngoài xứng đôi với bác sĩ Tịch mà ngay cả tính chất nghề nghiệp cũng đúng là trời sinh một đôi nha. Anh thấy đúng không?" Nói xong liền quay đầu lại muốn Tề Bộ ủng hộ. Tề Bộ không cho là đúng nói: "Khó trách cái tên cảnh sát Lý này suốt ngày chạy đến đây, đã thế không có quan tâm đến kết quả báo cáo, thì ra mục đích đến là treo đầu dê bán thịt chó. Tiểu tử này thoạt nhìn chính là một tên ăn chơi, bác sĩ Tịch sao lại có hảo cảm với hắn chứ. Em nói đúng không?" Tề Bộ nói xong quay qua hỏi Y Nặc Mễ. Y Nặc Mễ nhìn hai người rồi tiếp tục nhìn Thấm Nhã. Tiểu Nhã Nhã tại sao lại cùng cái tên đồ ăn nam kia nói chuyện lâu như vậy? Mà cũng phải nói con người thật thích nói chuyện, con người không chỉ thích tụ cư, mà còn thích tụ tập một chỗ cùng làm việc, hơn nữa còn không ngừng nói chuyện. Trải qua mấy trăm năm nàng phát hiện một điều, đại đa số con người đều dùng cả đời để nói chuyện. Ngao~ Nàng còn tưởng rằng Tiểu Nhã Nhã cũng không thích nói chuyện giống Quỷ hút máu, không ngờ lại cùng tên đồ ăn nam kia nói lâu như vậy. Ngao, nàng không thích nói chuyện với con người, đặc biệt không cho phép Tiểu Nhã Nhã nói chuyện với đồ ăn khác. Tính cách vừa ích kỷ lại u ám của Quỷ hút máu, tất cả đều thể hiện rất rõ trên người hút máu tiểu quỷ này. Sắc mặt càng ngày càng tối, khí tức phát ra càng ngày càng âm trầm. Tề Bộ và Trần Tĩnh không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Chậc chậc, đúng là không thể sau lưng người khác nhiều chuyện được, bọn hắn tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hai người một trái một phải giữ chặt tay Y Nặc Mễ kéo ra ngoài: "Tiểu Mễ, chúng ta đi thôi, làm quen với môi trường trong phòng nghiên cứu một chút." Trên người Quỷ hút máu từ trước đến giờ đều có một mị lực trí mạng không người nào có thể kháng cự, cái loại khí chất âm trầm cùng bi thương, hơn thế Huyết tộc luôn có dung mạo xinh đẹp dụ hoặc lòng người. Thế nên trăm ngàn năm nay đều được đề cập ghi lại. Y Nặc Mễ vẻ ngoài xinh đẹp, lại có nụ cười xấu xa phối hợp với suy nghĩ "thuần khiết" của nàng, chỉ trong một ngày đã chinh phục được Trần Tĩnh và Tề Bộ. Hai người dẫn Y Nặc Mễ đi làm quen hoàn cảnh, hiểu rõ công việc nghiên cứu của bọn họ. Cũng rất nhanh biết tạibác sĩ Tịch lúc nào cũng kỹ tính, cẩn thận lại đề cử một cô bé vào bệnh viện, hơn nữa bọn họ còn phát hiện tuy Y Nặc Mễ tuổi còn "nhỏ" nhưng lại là một thiên tài. Không chỉ thông hiểu lý thuyết y học, khả năng tư duy phản biện cũng vô cùng tốt. Những thiết bị phức tạp chỉ cần giới thiệu và thao tác mẫu một lần là nàng đã nắm bắt được. Y Nặc Mễ cũng rất vui vẻ, đã sớm gạtmục đích ban đầu sang một bên, cả ngày ở trong bệnh viện chơi không biết mệt. Lúc này đang đem một đống dây nhợ chằng chịt gắn lên người mình, sau đó điều chỉnh máy, rồi hăng hái xem mấy đường cong trên màn hình. Việc phát hiện ra rằng nàng có thể tùy ý điều khiển chúng khiến nàng càng trở nên thích thú hơn. NGAO NGAO ~ nàng muốn không giống nhau, những cái đường cong kia liền trở nên không giống nhau, chơi thật vui. Tâm tình tiểu quỷ vô cùng vui vẻ. Tề Bộ từ xa xem xét, thiếu chút nữa ức chết. Cái máy đo sóng điện não này là loại tiên tiến nhất trên thế giới, lẽ ra trên cơ bản phải phát ra đúng quy luật sóng não đồ, nhưng hiện tại những đường sóng hết tròn rồi lại vuông, hơn nữa trị số đều hoàn toàn vượt quá giá trị cực đại của sóng não bình thường. Xảy ra tình trạng này chỉ có duy nhất một khả năng cái máy bị hư. Tề Bộ thở dài đi đến: "Tiểu Mễ, đừng nghịch nữa, cái máy này hình như có trục trặc rồi, em bấm cái gì vậy?" Tiểu quỷ hút máu không có nửa điểm "hổ thẹn", liếm liếm miệng, "NGAO ~ không phải ta làm hỏng." "Cái gì làm hỏng?" Thấm Nhã chuẩn bị tan ca đem Y Nặc Mễ về. "Bác sĩ Tịch, cái máy sóng điện não này hình như có chút vấn đề." Tề Bộ chỉ cho Thấm Nhã xem. Thấm Nhã nhìn cái máy sau đó lại nhìn đống dây nhợ gắn trên người Y Nặc Mễ. Cô vừa xuất hiện, trên mặt quỷ hút máu kia liền xuất hiện một nụ cười tà, sóng điện đồ trên màn hình theo đó cũng giống như vui mừng nhảy lên. Thấm Nhã lập tức có linh cảm, cái máy này không phải bị hư mà là do đại não Quỷ hút máu có khả năng phi thường, thứ máy móc tầm thường của con người này không thể đo ra được. Đây thật sự là một phát hiện làm cho bất cứ nhà khoa học nào cũng thấy phấn khích đến phát điên, cô sau này nhất định phải tìm cơ hội nghiên cứu kỹ. Nhưng mà cái tên Quỷ hút máu này khoa trương quá rồi, Thấm Nhã bất đắc dĩ thở dài, để văn kiện trong tay xuống rồi đi đến trước mặt Y Nặc Mễ: "Nào, tháo mấy thứ này xuống, chúng ta đi về, lần sau lúc không có tôi cấm cô ở phòng nghiên cứu phá phách máy móc." Đến bản thân Thấm Nhã cũng không có phát hiện sự cảnh giác của cô đối với Y Nặc Mễ càng ngày càng ít, đến bây giờ có thể xem như hoàn toàn không có, một tay đặt trên vai Y Nặc Mễ, tay kia cẩn thận giúp nàng gỡ xuống mấy sợi dây xanh xanh đỏ đỏ. Y Nặc Mễ ngửi được mùi thơm khiến cho người ta say mê, giống như con người khi uống nhiều rượu quá thấy choáng váng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hương vị máu của Thấm Nhã làm cho nàng điên cuồng, thế nhưng có nhưng lúc cô đến gần nàng, ví dụ nhưng lúc này đây, động tác nhu hòa của Thấm Nhã làm cho nàng không còn khát vọng tới máu nữa... mà là một loại... nàng cũng không biết đó là gì. "A.... Thấm Nhã, chị thật là thơm..." Y Nặc Mễ ôm lấy thắt lưng Thấm Nhã thuận tiện kéo vào, lời nói chưa kịp nói xong đã biến mất trên đôi môi anh đào của cô.... Lần đầu tiên, giống như đang nâng niu một bông hoa, không tham lam chiếm lấy, chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức. Cái này không chỉ làm Tề Bộ, mà còn có người vừa bước vào phòng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra như Trần Tĩnh mở trừng mắt, á khẩu không nói được gì... Hai cô gái xinh đẹp đang hôn môi trước mặt bọn họ. Đứa nhỏ xinh đẹp này chắc phải có lá gan lớn lắm, dám ở trước công chúng công khai hôn bác sĩ Tịch!
|