Tú Ái
|
|
Chương 49 - Có nhớ em không? "Hi nhi, bác sĩ Phương đến rồi, để cho cô ấy kiểm tra chân của con một chút đi." Dương mẹ vừa nói, vừa mang một ly cà phê nóng đưa cho Phương Bồi. Dương Hi thay giày, đi đến phòng khách sau đó ngồi xuống ghế sopha :"Chân đã tốt lên nhiều rồi, hành động tự nhiên, không có vấn đề." "Mẹ nghĩ con cần được bác sĩ chuyên nghiệp khám xem thế nào. Dù sao, con phải đi ra ngoài du lịch, không thể so với ở nhà." Dương mẹ lại mang đến cho Dương Hi ly nước. "Du lịch?" Phương Bồi hiển nhiên không biết chuyện này, được Dương Khanh gọi đến, chỉ nói kiểm tra vết thương trên chân Dương Hi một chút. Cho nên nghe đến du lịch, Phương Bồi hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Chuyện Dương Hi không muốn ra ngoài, lại càng không thích tiếp xúc người lạ, Phương Bồi vẫn biết, tuy rằng vừa mới nghe vợ chồng Dương Khanh nói tình hình của nàng đã chuyển biến tốt không ít, nhưng hoàn toàn không ngờ đến mức có thể đi ra ngoài du lịch. "Đúng vậy, cùng Giang Bình đi, cô ấy sẽ chăm sóc tôi, tôi cảm thấy chân tôi đã hoàn toàn không có vấn đề gì rồi." Dương Hi nâng cái chân đã từng bị thương lên quơ qua quơ lại. "Chuẩn bị đi đâu?" Trong đầu Phương Bồi đột nhiên toát lên hình ảnh xinh đẹp của Giang Bình kia, cùng với dấu hôn ngân và vết trầy xước trên người cô lúc trước, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. "Vân Nam, cô xem đứa nhỏ này, không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra liền đi đến nơi xa như vậy, thử hỏi sao người ta không lo lắng chứ." Dương mẹ nói tiếp lời của Phương Bồi, trong thanh âm vừa là yêu thương, vừa là lo lắng. Phương Bồi chần chờ một chút, sau đó cười đứng lên :"Vậy làm phiền Dương tiểu thư làm theo tôi một ít động tác đơn giản, nếu không có cảm giác đau, vậy hẳn là không có vấn đề gì lớn." Phương Bồi nói xong, liền bắt đầu chỉ Dương Hi hoạt động các đốt ngón chân. "Được rồi, thêm một đợt nhảy tại chỗ, không cần quá cao, cứ từ từ." Phương Bồi thật sự chú ý đến trạng thái của Dương Hi. Xem ra khôi phục khá tốt. "Nhấc cân cao chút, chỗ đầu gối co vào, tốt, không có vấn đề." "Bước về phía trước, làm theo động tác của tôi, Dương tiểu thư, chị có thể chậm một chút, nhưng thử hoạt động ở chỗ bị thương, tốt lắm." Phương Bồi vừa nói, vừa đơn giản ghi lại. Cơ bản có thể khẳng định vết thương của Dương Hi đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vậy cũng có nghĩa Dương Hi và Giang Bình có thể đi du lịch! "Tình trạng của Hi nhi thế nào?" Dương mẹ thân thiết hỏi, nhưng nhìn thấy Dương Hi làm nhiều động tác dễ dàng như vậy, tảng đá trong lòng bà cũng coi như có thể bỏ xuống. Trong lòng Phương Bồi có chút phức tạp, theo lý, tình trạng sức khỏe trước mắt của Dương Hi đã có thể đi du lịch, nhưng Phương Bồi thật sự không muốn Dương Hi và cái người tên Giang Bình kia cùng đi du lịch với nhau :"Vâng, bà Dương yên tâm, Dương tiểu thư khôi phục rất tốt." "Vậy là có thể đi du lịch rồi!" Dương Hi nghe được lời nói của Phương Bồi xong không khỏi vui cười. Kiểm tra này nọ hoàn toàn là làm điều dư thừa, sức khỏe của mình dĩ nhiên mình phải biết. Huống chi có Giang Bình ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ. "Theo ý kiến của tôi thì nên quan sát vài ngày, mấy ngày này, Dương tiểu thư có thể gia tăng sức hoạt động thích hợp, dù sao đi du lịch đường dài thì sẽ mất sức vận động rất lớn, cơ thể cần phải điều tiết trạng thái tốt nhất mới được, đồng thời, cơ thể cũng có thể không bất ngờ xảy ra gì ảnh hưởng đến hành trình, về phương diện khác, sức khỏe tốt mới có thể thưởng thức phong cảnh, Dương tiểu thư thấy sao?" Phương Bồi mỉm cười ngồi xuống, nói một tràng hợp tình hợp lý. "Quyết định như vậy đi, đợi xác định thân thể khôi phục hoàn toàn thì mới đi." Dương Khanh nhìn Dương Hi, trong ánh mắt có chút thâm ý :"Hi nhi đi ra ngoài du lịch ba rất tán thành, nhưng sức khỏe của con không phải tốt lắm, ba thấy đi du lịch nên mời bác sĩ Phương cùng đi với con, dù sao, có bác sĩ Phương đi chung thì ba cũng yên tâm hơn, sức khỏe có gì không tốt thì bác sĩ Phương cũng có thể giải quyết. Cũng không biết bác sĩ Phương có tiện hay không?" Dương mẹ nghiên đầu nhìn Dương Khanh, không nói gì, nhưng đột nhiên hiểu được ý tứ bên trong những lời này của Dương Khanh. "Vậy sao ạ? Vậy thì thật quá tốt, con cũng muốn đi ra ngoài du lịch, chỉ là không tìm được bạn đi chung, cũng không xác định đi đâu, nếu Dương tiểu thư cần ra ngoài, như vậy kết bạn cùng đi cũng tốt." Trong lòng Phương Bồi vui vẻ, có thể cùng Dương Hi đi du lịch đương nhiên rất tốt. "Không cần. Giang Bình đi với con là được rồi. Con với cô ấy đã có hẹn rồi, lần này đi du lịch là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là đi thăm hỏi và giúp đỡ mấy đứa trẻ nghèo khó, chúng con cũng đã liên lạc xong với nhóm tình nguyện viên địa phương rồi, bao gồm sắp xếp hành trình, đều chỉ có hai người." Thanh âm Dương Hi có chút lạnh lùng. "Giúp đỡ người nghèo?" Dương Khanh thu hồi sự cân nhắc trong ánh mắt, rất rõ ràng hiểu được Dương Hi không muốn Phương Bồi đi. "Đúng vậy, giúp đỡ mấy em học sinh nghèo khó có thể đến trường, lần này muốn đi xem, tìm hiểu một chút tình hình thực tế. Con nghĩ ba sẽ không phải đối nhỉ?" Ánh mắt Dương Hi dừng trên người Dương Khanh, mỉm cười mà bình tĩnh. "Đương nhiên, đây là việc tốt, ba và mẹ con đều ủng hộ con, đợi sau khi con đi xem xong, nếu cảm thấy cần, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, có lẽ có thể giúp thêm nhiều đứa nhỏ." "Tốt quá, chuyện này quyết định như vậy đi, ý kiến của bác sĩ Phương thì con đã hiểu, hai ngày này con sẽ tăng cường vận động, điều chỉnh tình trạng sức khỏe tốt nhất trước khi đi. Sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng." Dương Hi nói xong lại bồi thêm một câu :"Được rồi, bác sĩ Phương, tôi không có vấn đề gì, cám ơn cô đặc biệt đến đây một chuyến." Trong lời nói Dương Hi rõ ràng có ý tiễn khách. Phương Bồi đành phải đứng dậy cáo từ. Đợi Phương Bồi đi rồi, Dương Hi mới thở ra một hơi thật dài, nói với Dương Khanh :"Chuyện sức khỏe, con sẽ tự chăm sóc mình, hy vọng ba đừng tùy tiện sắp xếp hành trình của con. Giang Bình và con ở cùng nhau rất tốt, khoảng thời gian chăm sóc con này, làm cho cô ấy hiểu con nhiều hơn, cùng cô ấy đi ra ngoài thì ba mẹ không cần lo lắng." "Ba chỉ là lo cho sức khỏe của con." Dương Khanh cảm nhận được trong mắt Dương Hi có chút bất mãn. "Con khỏe lắm, ba à. Con hai mươi bảy tuổi rồi, đúng vào thời kì tình trạng sức khỏe tốt nhất, nếu như lúc này đều lo lắng cho sức khỏe của con, vậy thì sức khỏe của ba và mẹ càng làm con lo lắng hơn." Dương Hi nói xong, cười với mẹ :"Mẹ vừa trở về, hay là đi ngủ một lát, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi ra ngoài mua sắm đi." "Đi mua sắm?" Dương mẹ kinh ngạc lẫn vui vẻ. Hai năm qua, mình luôn nói mấy chữ này với Hi nhi, nhưng Hi nhi luôn cự tuyệt. "Đương nhiên rồi, con cần ra ngoài, nên con phải mua một ít đồ dùng này nọ cho chuyến đi, bao gồm quần áo. Với lại, con muốn mang chút quà cho bọn trẻ, mẹ cho con ý kiến được không? Mẹ nói con nên mang cho tụi nhỏ cái gì nhỉ?" Dương Hi dựa vào người mẹ bắt đầu đếm ngón tay tính :"Có thể mang theo thức ăn, nghe nói nơi đó rất nghèo khổ, tụi nhỏ cũng không biết chocolate là hình dạng như thế nào nữa, hay là mang theo quần áo, nghe nói mùa đông rất lạnh, nhưng tụi nhỏ không có lò sưởi cũng không có quần áo dày, đương nhiên cũng có thể mang theo sách." "Mấy thứ này tiện mang theo không? Đi ra ngoài, mang nhiều thứ không được tiện lắm." Dương mẹ đau lòng nhìn con gái :"Hay là cho tiền là được rồi, tụi nó cần gì thì có thể mua cái đó. Con thấy thế nào?" "Đừng, tiền lạnh như băng, tuy rằng rất quan trọng, nhưng lúc này con tự mình đi, nên muốn mang theo chút thức ăn, con thấy cho quần áo là tốt nhất, sắp đến mùa đông rồi, mấy đứa nhỏ sẽ không chịu nổi mùa đông đâu! Mẹ, chúng ta đi mua đồ đi!" Cuối cùng vẫn là Dương Hi tự mình quyết định. "Được rồi, vậy đi thay quần áo thôi." Dương mẹ nhìn dáng vẻ của Dương Hi, đột nhiên có cảm giác muốn khóc--hai năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Hi nhi có cảm giác đang sống, đứa con gái từng sáng sủa, xinh đẹp, tràn ngập sức sống dường như dần dần trở về bên cạnh rồi. Kỳ thật, chỉ cần Hi nhi vui vẻ, mình cái gì cũng đều đồng ý. "Mẹ không nghỉ ngơi một lát sao?" "Không cần, chúng ta đi sớm chút, có thể đi mua được nhiều, ngoài quần áo cho tụi nhỏ, còn có của con nữa." Dương mẹ cười đứng dậy đi lên lầu. Dương Hi cười, hai ba bước đi đến bên cạnh mẹ, choàng cánh tay của mẹ cùng nhau lên lầu--về chuyện của mình và Giang Bình, phía bên ba có vẻ như trở ngại sẽ khá lớn, nhưng phía bên này của mẹ thì xem ra dễ đột phát hơn! Đưa mẹ về phòng, Dương Hi mới quay về phòng mình thay quần áo. Phòng lớn như vậy, tựa hồ còn lưu lại hơi thở của Giang Bình, bức màn bị Giang Bình kéo ra vẫn còn lẳng lặng nằm nơi đó, ánh mặt trời sáng ngời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Dương Hi ngồi trên giường, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng của Giang Bình, Dương Hi nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Giang Bình. "Hi nhi, sao vậy?" Giang Bình nhìn thấy tên Dương Hi trên di động, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Mình không còn ở Dương gia, xảy ra chuyện gì mình đều hoàn toàn không biết gì cả. "Một lát nữa em cùng mẹ đi ra ngoài dạo phố mua sắm, Bình cũng đến, được không?" Dương Hi nghe được thanh âm của Giang Bình, trong lòng ấm áp, vốn đang bực dọc bởi thái độ của Dương Khanh và Phương Bồi cũng giảm đi hơn phân nữa. "Được, nói cho tôi biết thời gian địa điểm, tôi sẽ đến gặp em và dì." Giang Bình khẽ cười, Hi nhi không sao, cô yên tâm. "Bình a! Sao mà cứ nói chuyện ngọt ngào như vậy!" Dương Hi cười rộ lên, đợi đến khi tiếng cười giảm xuống, mới nhẹ nhàng mở miệng :"Có nhớ em hay không?" "Không có lúc nào không nhớ em. Ở cùng với em thời gian dài như vậy, mỗi một ngày tôi đều bên cạnh em, có thể nhìn thấy nét mặt của em, nghe được giọng nói của em, cảm nhận được tâm của em, nhưng mà hiện tại, đột nhiên không nhìn thấy em, tôi không chỉ nhung nhớ, mà còn rất lo lắng. Tôi sợ......sợ họ không biết nên chăm sóc em như thế nào!" Giang Bình hạ giọng :"Hi nhi, đợi sau khi ba mẹ em đồng ý, tôi muốn cùng em bên nhau, không muốn xa nhau dù chỉ một ngày." "Ừ, sau này nhất định sẽ bên nhau, không xa rời nữa, nhưng Bình không cần lo lắng cho em, em tốt lắm. Em chỉ là muốn hôm nay chúng ta cùng mẹ đi mua sắm, hai người trong lúc đó có thể hiểu nhau nhiều hơn. Mẹ rất thương em, chỉ cần mẹ hiểu rõ Bình, biết Bình có thể cho em hạnh phúc, mẹ sẽ không phải đối chúng ta bên nhau." Dương Hi đem tính toán trong lòng mình tiết lộ cho Giang Bình biết. "Ha ha, cô vợ nhỏ của tôi thật chu đáo. Được, tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Vậy về chuyện đi du lịch thế nào rồi? Họ sẽ không phản đối chứ." "Phản đối thì thật ra không có, Phương Bồi đến đây, nói vết thương ở chân em cần quan sát vài ngày, xem có thích hợp để đi du lịch đường dài hay không. Ý của ba, là muốn cô ta đi cùng chúng ta. Thật là mất hứng." Dương Hi ở trước mặt Giang Bình không hề che giấu vẻ bất mãn của nàng. "Vậy chuyện này trước hết xem tình hình thế nào. Chúng ta bây giờ nên cùng mẹ em giao lưu tình cảm cho tốt trước. Tóm lại em yên tâm, cho dù cô ta cùng chúng ta đi, đến lúc đó tôi cũng sẽ nghĩ cách để thoát khỏi cô ta, đừng lo lắng, bảo bối." Giang Bình nhanh chóng trấn an cô vợ nhỏ đang mật báo cho mình. "Được rồi, em phải đi thay đồ đây. Lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho Bình. Thời gian, địa điểm, Bình phải nhanh lên đó nha!" "Được được, bảo bối, nhớ em, đương nhiên sẽ mau chóng xuất hiện, muốn gặp em mà!" Giang Bình nói lời ngon ngọt xong còn hôn chốc chốc hai cái vào điện thoại, rồi mới đành lòng cúp máy.
|
Chương 50 - Chờ đợi "À, đột nhiên nhớ ra, quảng trường Thế Kỷ có mấy cửa hàng có vẻ tốt, vừa đúng lúc mẹ có vài phiếu giảm giá, hay là chúng ta đến bên đó đi?" Trời khá nắng, người trên đường rất nhiều, tâm tình Dương mẹ rất tốt. Trong lòng Dương Hi thầm kêu một tiếng không ổn--trước khi mình rời khỏi nhà đã nhắn tin cho Giang Bình, nói cô ấy trong vòng một tiếng chờ ở Ginza, nếu đi đến quảng trường Thế Kỷ, vậy Giang Bình chỉ có thể tranh thủ thời gian, nếu đổi địa điểm, đón xe taxi sẽ không tiện bằng lái xe. Trong lòng tính toán một chút, Dương Hi làm nũng cười :"Thôi mà mẹ, đi Ginza đi, con trước kia thường xuyên đi đến đó, đã lâu không có đi. Mẹ đi với con đi, còn phiếu giảm giá gì đó, vài ngày nữa con đi với mẹ, được không?" Dương mẹ yêu thương con gái, làm sao nghĩ đến trong lòng con gái mình còn có tư tâm nhỏ khác :"Được được được, đều làm theo ý con, chỉ là hai năm nay con không ra ngoài, còn chưa biết, quảng trường Thế Kỷ đã tu sửa, sau khi trang hoàng lại thì mấy cửa hàng bên đó cũng thay đổi không ít, bất luận là sản phẩm hay phục vụ, đều là số một." "Được rồi mẹ, con hoài cổ được không? Vài ngày nữa mới đi quảng trường Thế Kỷ thôi, hôm nay xe đến bên đây rồi quay đầu lại cũng phiền." Dương Hi kiên trì. Dương mẹ cũng không nói gì nữa, chỉ cùng Dương Hi nói linh tinh về chuyện muốn mua quần áo gì. Vì là cuối tuần, trên đường kẹt xe một chút, trong lòng Dương Hi mặc dù có chút gấp, nhưng dưới sự nhắc nhở của Dương mẹ, cũng không thể không chạy chậm. Nhưng Giang Bình đã chờ đợi có chút nóng lòng rồi. Hôm nay vừa mới về nhà liền nhận được điện thoại của Dương Hi, chưa kịp nghỉ ngơi, cô liền lập tức lái xe đi, sau đó nhắn cho Dương Hi báo mình chuẩn bị đến Ginza. Nếu có đủ thời gian, Giang Bình có thể bắt taxi, nhưng xảy ra đột xuất, Giang Bình đành phải bỏ lại chiếc Volvo màu đỏ sâm banh của mình, vào gara lái chiếc xe Corolla cũ màu trắng đi. Đậu xe xong, Giang Bình vội vàng đi đến tòa nhà Ginza như đã hẹn với Dương Hi, nhìn thời gian, cách giờ hẹn vẫn còn sớm, cũng không thể đứng mãi trong đám đông như vậy, nên cô đã đi vào một quán cà phê ở lối vào của tầng trệt tên là Vân Sơn. Quán cà phê Vân Sơn dùng màu đỏ làm chủ đạo, phong cách đơn giản kết hợp với màu đèn sáng rực, không theo phong cách lãng mạn, tuy nhiên, ánh đèn trong quán rất đẹp, tiếng nhạc piano du dương chậm rãi thấm vào từng góc của quán, nơi này thích hợp để người ta đi mệt có thể nghỉ chân, cũng thích hợp cho người có một chút tâm sự đến mua cảm giác cô độc giữa cuộc sống nhộn nhịp và hối hả này. Thứ cảm giác cô độc này sẽ bị dòng người đi ngang phía ngoài bức tường thủy tinh trong suốt mang vào một không gian cá nhân sâu đậm hơn nhưng lại hoàn toàn không mục đích, người đến người đi, muôn hình muôn vẻ, sẽ có một phong vị khác, làm cho người ta khó hiểu lại khó có thể bỏ qua. "Xin hỏi cô dùng gì?" Một nhân viên phục vụ hơi khom người đứng bên cạnh Giang Bình hỏi. "Latte." Giang Bình tùy tiện gọi một món. Đây chẳng qua là cách giết thời gian mà thôi, Giang Bình cũng không thích một người ở bên ngoài uống cà phê. "Phiền cô chờ một lát." Nhân viên phục vụ vô cùng lễ phép khom người lui về phía sau, sau đó rời đi. Giang Bình tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh, chú ý bên ngoài cửa lớn. Tuy rằng mới xa Hi nhi chưa đến nửa ngày, nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến nàng. Là loại tâm lý gì đây. Giang Bình nhìn bóng của mình phản xạ trên bức tường thủy tinh, không khỏi cười thầm : sớm chiều ở chung, ngày đêm bầu bạn, đã quen thuộc với loại hoàn cảnh này, quen thuộc người kia, quen xem nàng là trọng tâm cuộc sống, đến lúc đột nhiên xa nhau, liền cảm thấy không biết làm sao, dường như làm gì cũng đều không có ý nghĩa, làm gì cũng đều không có hứng thú. Xa nhau, khó khăn nhất là khoảng thời gian ban đầu, thời gian có thể làm cho người ta quen thuộc và thích ứng với hoàn cảnh mới, đối với hầu hết mọi người mà nói, đều là như vậy, làm bác sĩ tâm lý, mình sớm đã hiểu được loại tâm lý này, chính là không ngờ, khi hoàn cảnh này rơi xuống đầu mình, cho dù vô cùng biết rõ ràng trình tự trạng thái tâm lý, nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác mất mát và nỗi nhớ kinh khủng. Từng cái nhăn mày từng nụ cười của cô ấy, sớm đã chiếm cứ toàn bộ vị trí trong lòng mình. Thì ra tình yêu là bất khả chiến bại như thế, bất luận lúc đầu là suy nghĩ gì, một khi tình yêu đã đến, liền lập tức thay đổi tất cả, không có lý do gì, không có khả năng phản kháng, chỉ có thể thuận theo. "Cà phê của cô, xin mời dùng." Nhân viên phục vụ khẽ gật đầu với Giang Bình rồi lui ra phía sau, xuyên thấu qua bức tường thủy tinh, người đến người đi, Giang Bình đột nhiên cảm thấy mong nhớ của mình đối với Dương Hi mãnh liệt vô cùng. Dương Hi vẫn chưa đến, đủ thứ dạng người lướt qua, đều là gương mặt xa lạ, bất luận là trẻ tuổi đơn thuần hay thành thục quyến rũ, đi qua, sau đó quên đi. Chỉ có người trong lòng kia, mới có thể trụ lại, bất luận đi đâu, cũng đều không thể quên. Cánh cửa xoay nghênh đón một người khách khác, Giang Bình theo thường lệ liếc mắt đảo qua một cái, bóng người quen thuộc kia làm cho cô sửng sốt, thành phố lớn như vậy, tòa nhà Ginza nhỏ như vậy, người cần đến thì không đến, vậy mà lại ngoài ý đụng phải người tên Trương Tử Thanh này! Giang Bình suy nghĩ có nên vẫy tay gọi Trương Tử Thanh hay không, bởi vì không ngờ cô ấy đang nhìn vào quán cà phê Vân Sơn, Giang Bình có chút không xác định Trương Tử Thanh có thể nhìn thấy mình hay không. Tuy nhiên dính vào người này rồi, nói không chừng lát nữa muốn thoát thân cũng không dễ, hôm nay là phải biểu hiện tốt trước mặt mẹ Hi nhi, cũng không thể mang theo cái bóng đèn lớn bên người, huống chi Hi nhi không biết thân phận của mình, đến lúc đó nếu lỡ bị Trương Tử Thanh không cẩn thận miệng một chút, vậy hậu hoạn không lường được! Giang Bình vừa mới bỏ qua ý nghĩa chào Trương Tử Thanh, không ngờ cô gái này lại thấy cô, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, ngay cả bước chân cũng bước nhanh hơn không ít. Giang Bình thở dài trong lòng một tiếng--con nhỏ này lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện vào giờ phút này chứ! "Người sinh mình là ba mẹ, người hiểu mình là Giang Bình, chúng ta thật đúng là chị em tốt, lúc mình cần cậu nhất, cậu liền như thiên sứ mà xuất hiện. Giang Bình, cậu thật thật thật...tốt quá!" Trương Tử Thanh đặt mông ngồi xuống đối diện Giang Bình, vẻ mặt phát ra sự cảm kích từ nội tâm, vô cùng phấn khích. "Cậu cần mình cái gì? Mình cảm thấy cậu cần là cô gái không biết tên kia kìa." Giang Bình có loại xung động muốn thở thật dài. Quả nhiên, lúc này mà gặp cái người này là không có gì tốt lành. Vẻ mặt Trương Tử Thanh hưng phấn, thậm chí vươn tay gắt gao nắm lấy tay Giang Bình :"Cậu quả thật rất hiểu mình. Mình hiện tại cần nhất chính là hai người, một người là cô gái xinh đẹp kia, một người đương nhiên chính là cậu, Giang Bình!" "Nói rõ ràng, nếu không mình đi." Giang Bình nhìn thời gian, hẳn là cũng sắp đến rồi. "Đương nhiên, để mình nói, cô gái mà mình không biết tên kia mỗi cuối tuần đều đến đây uống cà phê, thời gian rất chính xác, chính là ba giờ chiều. Cậu xem, gần đến giờ rồi. Mình đã quan sát rất kỹ." Trương Tử Thanh nâng tay lên nhìn đồng hồ. "Vậy mình sẽ không làm bóng đèn, cậu cứ từ từ chờ." Giang Bình đứng lên, chuẩn bị rời đi, cùng đứa bạn này ở đây, kế hoạch cùng Hi nhi đi mua sắm hôm nay rất không tốt còn có nguy hiểm. "Đừng, đừng......Mình nói này, Giang Bình, bạn bè với nhau, giúp mình đi." Trương Tử Thanh vội vàng lôi kéo Giang Bình ngồi xuống. "Mình có thể giúp cậu cái gì, ý là muốn mình giúp cậu theo đuổi hả? Cậu là cao thủ theo đuổi con gái mà, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ." Giang Bình thở dài. "Đó là ở Mỹ, con gái nước ngoài cởi mở, tán gẫu rất dễ, còn con gái trong nước không giống vậy, không phải cậu muốn đụng vào là có thể đụng, huống chi cô gái này mình nhìn một cái là trúng rồi, không muốn làm bậy." "Vậy cậu muốn mình giúp cậu làm gì đây?" Giang Bình nhận lệnh. "Giúp mình phân tích một chút tính cách của cô gái này." Trên mặt Trương Tử Thanh mang theo nụ cười sáng lạn. "Ui trời, chúng ta đều học tâm lý học, mình học cái gì thì cậu cũng học giống vậy. Một cô gái có hành động gì biểu tình gì, là tính cách gì, mình biết thì cậu cũng biết mà." Ánh mắt Giang Bình lại quét qua hướng cửa lớn. "Kẻ trong cuộc thì mê muội, chuyện này cậu cũng không phải không biết. Vì để làm cho mình thoát khỏi cuộc sống độc thân, lúc này đây, nhất định phải thận trọng." Trương Tử Thanh nói xong, lại theo thói quen nhìn ra ngoài cửa. Giang Bình cũng nhìn. Sau đó ánh mắt Trương Tử Thanh sáng lên. Giang Bình đen mặt. Người đến không ngờ là Phương Bồi. Phương Bồi với mái tóc dài từ cửa xoay đi vào, cước bộ không ngừng, mục đích rõ ràng, chính là quán cà phê Vân Sơn. "Đến rồi đến rồi, chính là cô ấy, chính là cô ấy." Trương Tử Thanh hưng phấn bắt lấy tay Giang Bình, chỉ vào Phương Bồi. Giang Bình thu hồi ánh mắt, đột nhiên ý thức được, nếu cứ tiếp tục chờ như vậy, rất có khả năng mấy người này đều gặp phải mẹ con Dương Hi, nếu như là vậy, ai biết sẽ có hậu quả gì! "Cậu muốn theo đuổi cô ta phải không?" Giang Bình nhìn Trương Tử Thanh. "Đương nhiên." "Cậu muốn biết tên của cô ta phải không?" "Đúng vậy." Trương Tử Thanh tựa hồ nghĩ ngợi :"Cậu nói, làm sao mới có thể đến gần mà có thể để lại ấn tượng tốt đây. Dù sao, mình cũng không xác định cô ấy có thích con gái hay không. Chuyện này rất có tính khiêu chiến." "Tử Thanh, cậu hãy nghe mình nói. Tên người này, mình nói cho cậu biết, tên là Phương Bồi, nghề nghiệp là bác sĩ, gia cảnh cũng khá tốt. Cũng thích con gái, cậu may mắn rồi. Nhưng mà, nếu cậu muốn làm cho cô ta thích cậu, xin hãy nhớ kỹ một chút, trước khi quan hệ của hai người ổn định, đừng cho cô ta biết chúng ta là bạn." Giang Bình cảm thấy có chút đau đầu. Chuyện này cần phải xử lý cho tốt. "Vì sao? Chẳng lẽ cậu từng tổn thương cô ấy? Nhìn không ra cậu nha! Giang Bình cậu chẳng phải thủ thân như ngọc, thà thiếu chứ không ẩu sao? Khi nào thì có một mối tình này?" Sức tưởng tượng của Trương Tử Thanh chỉ như thế. "Đương nhiên không có, cậu yên tâm. Nhưng đừng để cô ta biết chúng ta biết nhau, đây là lời khuyên. Tóm lại, cậu nhớ rõ là được rồi. Nhớ đó." Giang Bình nói xong, quyết định rời khỏi, Dương Hi hẳn là đến rồi. "Giang Bình, cậu không thể ngồi một lát giúp mình hả? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn nhiều năm mà!" Trương Tử Thanh nhìn Giang Bình, trên mặt có chút đau thương. Mấy chuyện khác thì không sao, nhưng chuyện thích con gái, cũng không tiện nói với người khác, chỉ có Giang Bình là người bạn đáng tin, không ngờ người bạn này của mình lại máu lạnh như vậy mà. Giang Bình nhìn vẻ mặt của Trương Tử Thanh, lại ngồi xuống :"Tử Thanh, mình có hẹn với Hi nhi, em ấy sắp đến rồi, cậu cũng biết, tình hình của em ấy không phải rất ổn định, vì vậy, tất cả tinh lực của mình đều đặt trên người em ấy, đối với chuyện của cậu và Phương Bồi, mình cảm thấy, cậu tự tin là tốt rồi, xuất ra phong phạm vốn có của cậu, đừng ngụy trang cũng đừng sợ, để cho cô ta biết cậu là dạng người gì, làm cho cô ta biết cậu thích cô ta, tình yêu......phải thẳng thắn một chút, sẽ càng thuận lợi. Nếu không, ngay từ đầu bởi vì quá mức để ý mà che giấu gì đó, đến cuối cùng, khi hai người đối diện với sự thật, đó chính là chuyện tàn nhẫn nhất." Tựa như mình và Hi nhi, tuy rằng mình vốn sống rất thẳng thắn, nhưng lời nói dối duy nhất trong đời lại đối với người mà mình yêu nhất, lúc trước cảm thấy không sao cả, nay lại thành tảng đá lớn trong lòng mình. Trương Tử Thanh nghe xong lời nói chân thành của Giang Bình, gật gật đầu :"Mình muốn biết giữa cậu và cô ấy......uhm, cùng Phương Bồi có ân oán gì." "Mình và cô ta không có ân oán. Sau này có thời gian mình sẽ giải thích với cậu, tóm lại, nếu cậu muốn theo đuổi cô ta, thì đừng nói cho cô ta biết chúng ta là bạn." Giang Bình nói xong liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
|
Chương 51 - Tình cờ tiết lộ Trương Tử Thanh nhìn bóng dáng Giang Bình vội vàng rời đi, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Giang Bình là người có lịch sử tình cảm trong sạch, từ thời đại học cho đến lúc đi du học, hai người đều là bạn học, sau khi hoàn thành việc học ở nước Mỹ, Trương Tử Thanh lựa chọn về nước, Giang Bình lại tiếp tục ở nước ngoài phát triển, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, Trương Tử Thanh biết Giang Bình luôn đặt hết tinh lực vào công việc, phương diện tình cảm thì hoàn toàn trống rỗng. Tuy rằng khi nói về chuyện tình yêu thì có thể nói rất khoa học, nhưng nói về kinh nghiệm thực tế, cũng chính là từ khi gặp Dương Hi mới bắt đầu. Suy nghĩ mãi không hiểu, Trương Tử Thanh lắc đầu, vẫn là lo cho chuyện của mình thì tốt hơn, chuyện của Giang Bình, qua vài ngày nữa thì hỏi kỹ hơn. Nhưng mà, làm thế nào để đến gần đây? Trương Tử Thanh vừa nhìn tách cà phê, vừa nghĩ dùng lý do gì mới tốt. "Chào cô, xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?" Uhm, có vẻ như không có lý do gì a! Chỗ trống nhiều như vậy. "Chào cô, khăn choàng cổ của cô thật là đẹp, mua ở đâu vậy?" Giả tạo quá! Khăn quàng cổ kia của cô ấy thật sự bình thường--mặc dù ở trên người cô ấy rất xứng. "Chào cô, vài lần nhìn thấy cô một mình uống cà phê ở đây, chúng ta nói chuyện đi!" Cái này có vẻ trực tiếp, nói không chừng con gái bây giờ có lẽ không thích quanh co lòng vòng. Được, quyết định như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trương Tử Thanh này trải qua trăm trận rồi còn sợ gì! Trương Tử Thanh tự bơm sức mạnh cho mình, uhm uhm hai tiếng điều chỉnh thanh quản, sau đó cúi đầu xem kỹ lại quần áo của mình, còn đặc biệt sửa sang lại một chút, chỉnh lại góc áo, chuẩn bị thỏa đáng! "Chào cô, mấy lần nhìn thấy cô một mình uống cà phê ở đây, chúng ta có thể kết bạn, trò chuyện được không?" Giọng nữ, thanh âm rất êm tai. Nhã nhặn, mang theo một chút ngượng ngùng. Trương Tử Thanh đang chỉnh lại góc áo, ngẩng đầu--là cô gái kia, Phương Bồi. Kích động, hưng phấn, thật không thể tin được, trong lòng Trương Tử Thanh đột nhiên trào ra một tràn tình cảm khó có thể ức chế, sau đó, cô vội vàng khống chế cảm xúc của mình, khóe mắt mỉm cười, trên mặt mang theo sự tự nhiên thoải mái :"Vô cùng vinh hạnh. Mời ngồi." Trương Tử Thanh vươn tay, vô cùng nghiêm trang làm tư thế mời :"Muốn uống gì? Một người uống cà phê quả thật buồn chán, rất vui được làm quen với cô, mời cô uống một ly nha." "Đã gọi rồi, không biết nên xưng hô như thế nào? Nói chuyện như thế này không được tự nhiên." Phương Bồi ngồi xuống, ánh mắt dừng trên mặt Trương Tử Thanh. Cô ấy rõ ràng là người hướng ngoại, tâm tư đều biểu lộ trên mỗi cái giơ tay nhấc chân, làm cho người ta có thể cảm thấy rất thoải mái. "Tôi tên Trương Tử Thanh, bạn bè đều gọi tôi là Tử Thanh. Xin hỏi cô tên gì?" Trương Tử Thanh tươi cười sáng rực, suy nghĩ làm thế nào để kéo gần quan hệ hơn. "Tên rất hay, nghe vào làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Bạn tôi gọi tôi là Bồi Bồi, nếu cô không ngại......" "Đương nhiên, Bồi Bồi, gọi như vậy thật gần gũi, hơn nữa nghe đến làm cho người ta cảm thấy là một cô gái nhu thuận xinh đẹp lại không mất sức sống." Trương Tử Thanh bắt đầu khen ngợi. Phàm là con gái đều thích nghe lời khen, về điểm ấy, Trương Tử Thanh kinh nghiệm đầy mình. "Thấy cô nói vậy, tôi thật thấy ngại. Cô thường xuyên đến đây uống cà phê sao?" Phương Bồi chú ý vẻ mặt của Trương Tử Thanh. "Đúng vậy, mỗi cuối tuần, đều đến đây ngồi một lát, quán cà phê này với bức tường thủy tinh kia rất có phong cách, không giống như mấy chỗ ngồi dành cho tình nhân, dễ làm cho người độc thân có cảm giác cô đơn, bên ngoài bức tường thủy tinh, người đến người đi, cuộc sống phồn hoa cách mình rất gần, nhưng sự ồn ào cách mình rất xa. Sẽ có một cảm giác làm cho người cô đơn say mê, tuy nhiên, cô đơn và huyên náo, chỉ cách nhau một bức tường, giống như khoảng cách giữa ẩn cư và nơi phố đông, cảm giác trong đó, thật khó để nói với người ngoài. Bồi Bồi thì sao? Cũng thích một mình đến?" "Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi cũng thích một mình đến vào mỗi cuối tuần. Nhưng lúc tôi mới vào có nhìn thấy cô đi cùng với bạn mà, sao lúc này lại không thấy." Phương Bồi đương nhiên thấy Giang Bình, ở bên ngoài quán cà phê đã nhìn thấy cô và Trương Tử Thanh ngồi cùng nhau. Đương nhiên cũng nhìn thấy Giang Bình rời khỏi. Giang Bình và Dương Hi khẳng định không phải quan hệ bình thường, điều này làm cho Phương Bồi căn bản không bỏ xuống được. Rốt cuộc là dạng người gì mới có thể làm cho Dương Hi động tâm! Phương Bồi canh cánh trong lòng lại không thể nghĩ thông suốt. Bởi vì nàng hiểu rất rõ tình trạng của Dương Hi. "À......cô nói cậu ấy à......bạn đại học, đã lâu rồi không có gặp, hôm nay trùng hợp gặp phải, sẵn tiện hàn huyên vài câu. Nhưng cậu ấy có vẻ bận, cho nên nói vài câu là đi rồi." Trong lòng Trương Tử Thanh lộp bộp vài cái, thì ra cô gái này không phải hướng mình đến, mà là huống về phía Giang Bình mà đến á. Xem ra quan hệ hai người này đúng là không đơn giản, đã nhìn thấy đối phương, không chỉ không chào hỏi, ngược lại còn thông qua người ngoài như mình mà nói bóng nói gió tìm hiểu. Xem ra phải tìm cơ hội bắt Giang Bình giải thích mới được. "Bạn học? Ồ, trùng hợp thiệt. Nhưng mà bạn học thường sau khi tốt nghiệp liền bận này nọ, rất nhiều người cả đời cũng không có một lần gặp lại, hai người thế nhưng cũng thật có duyên." Phương Bồi vừa nghe xong, cảm thấy từ Trương Tử Thanh này có lẽ không thể đào được tin gì. "Vậy Bồi Bồi không cảm thấy chúng ta cũng có duyên sao? Cô xem bên ngoài nhiều người như vậy, đi đến vội vã, có duyên nhìn nhau một cái, thì cả đời này chỉ gặp thoáng qua như vậy, qua thì đã qua, không nhớ rõ, cũng sẽ không gặp lại, chúng ta không thân không quen, lại có thể trong quán cà phê cùng thưởng thức âm nhạc cùng uống cà phê. Cái này mới chính là duyên phận." Trương Tử Thanh muốn dẫn dắt đổi đề tài, trước khi Giang Bình giải thích rõ ràng với mình, thật đúng là không dám tùy tiện nói lung tung. "Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu tiến vào xã hội, thoạt nhìn, dường như có rất nhiều người xung quanh mình, nhưng có thể nói số người đó lại giảm đi rất nhiều. Ngược lại quãng thời gian còn đi học, làm cho người ta hoài niệm. Vì vậy, chúng ta gặp nhau lại tán gẫu như vậy đương nhiên là có duyên. Hơn nữa, cô nhắc đến bạn đại học, làm tôi nhớ đến thời gian đại học của tôi." Phương Bồi cười khẽ :"Nhớ lúc mặc áo blouse trắng, nỗi khủng hoảng lần đầu tiên tiến vào phòng giải phẫu cơ thể người, còn có mùi formalin, nhớ tới bạn học lớn tiếng cười nói, mọi người đừng sợ, sau đó giáo viên nghiêm túc nói, đó là sự tôn trọng đối với người hiến tặng di thể!" "Cô là bác sĩ?" Tuy rằng lúc nãy từ Giang Bình đã biết được tin này, nhưng Trương Tử Thanh biểu hiện vô cùng thích hợp như lần đầu tiên nghe đến tin tức này :"Thiên sứ áo trắng vĩ đại!" "Đúng vậy, bác sĩ, còn cô làm nghề gì?" Ánh mắt Phương Bồi dừng trên mặt Trương Tử Thanh. "Tôi? Làm nghề tự do." Trương Tử Thanh cười cười :"Tôi đối với nghề bác sĩ tràn đầy cảm giác kính sợ, dĩ nhiên, cái này chủ yếu là do lúc còn nhỏ có nhiều bệnh, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ một thân áo trắng là sợ hãi như bị đòi mạng. Nhưng đến sau này, mỗi lần bị bệnh đều hy vọng có một thiên sứ áo trắng bên cạnh, có thể giải trừ thống khổ, có thể làm cho tôi cảm thấy yên tâm, tôi thích sự bình tĩnh của người bác sĩ, nhìn vào mắt họ mà tôi sẽ tự nói với bản thân mình : không sao cả, nhìn đi, bác sĩ đều bình tĩnh như vậy!" Biểu hiện của Trương Tử Thanh phong phú, loại biểu hiện như đứa trẻ này được cô diễn rất chân thật. Phương Bồi không khỏi nở nụ cười :"Vậy sức khỏe hiện tại thế nào?" "Sau khi lớn lên, cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong lòng lại thấy gần gũi với bác sĩ." Trương Tử Thanh hướng đến Phương Bồi cười trong sáng, sau đó có chút đăm chiêu nhìn nàng :"Vì vậy tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô liền cảm thấy rất thích, thì ra cô là bác sĩ, xem ra trực giác của tôi rất chuẩn." Phương Bồi không tự chủ được cười rộ lên, không thể không nói, cùng Trương Tử Thanh nói chuyện phiếm thực vui vẻ, cô ấy có năng lực thu hút người khác, như ánh mặt trời, có năng lực dẫn đường tâm lý rất mạnh, nếu không phải bởi vì lúc nãy nhìn thấy Giang Bình, làm cho cảm xúc mình không tốt, kỳ thật có thể trải qua một buổi chiều vui vẻ với Trương Tử Thanh, điều này làm cho nàng lại nghĩ tới Dương Hi, hơi thở dài một tiếng :"Nhưng mà, bác sĩ có thể trị vết thương trên cơ thể, cũng không thể trị vết thương trong lòng, có đôi khi tôi hối hận vì sao mình không phải là bác sĩ tâm lý." "Bác sĩ tâm lý? Vì sao?" Trương Tử Thanh hơi hơi nhíu mày. Chuyện này không phải có quan hệ gì với tên Giang Bình kia chứ. "Đau lòng khó trị mà." Phương Bồi cười. "Cô thích bác sĩ tâm lý sao?" Ánh mắt Trương Tử Thanh sáng lên, nhìn vào mắt Phương Bồi. Phương Bồi gật đầu :"Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng hy vọng mình có năng lực mạnh mẽ như bác sĩ tâm lý vậy, có thể nhìn thấu lòng của người khác, hiểu suy nghĩ của người khác." Trương Tử Thanh nhếch miệng nở nụ cười, cô vươn tay :"Bác sĩ tâm lý Trương Tử Thanh, rất vui được làm quen bác sĩ Bồi Bồi!" Phương Bồi sửng sốt, bắt lại tay của Trương Tử Thanh :"Cô là bác sĩ tâm lý?" "Đúng vậy, phòng cố vấn tâm lý của tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh bác sĩ Bồi Bồi đại giá quang lâm, hoàn cảnh nơi đó cũng khá tốt, cũng thích hợp để uống cà phê." "Cô học tâm lý học?" Trong đầu Phương Bồi đột nhiên nhớ tới Giang Bình, cô ta là bạn đại học của Trương Tử Thanh, hẳn là cũng học tâm lý học, cô ta dễ dàng vào Dương gia ở như vậy, hơn nữa sớm chiều ở chung với Dương Hi dưới tình trạng không có vợ chồng Dương Khanh. Cô ta ở bên cạnh Dương Hi, trạng thái Dương Hi rất nhanh chuyển biến tốt...... Phương Bồi tin tưởng sức mạnh của tình yêu, có thể thay đổi Dương Hi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Dương Hi phong bế như vậy căn bản không phải người nào cũng có thể đến gần, không ai có thể đủ sức mạnh để chiếm được sự chú ý của nàng, càng không ai có thể chiếm được tình yêu của nàng. Mà Giang Bình làm được! Nếu cô ta không phải bác sĩ tâm lý, tất cả đều sẽ khó hiểu như vậy, nhưng nếu cô ta là bác sĩ tâm lý, dùng tình yêu làm vũ khí, muốn cho vợ chồng Dương Khanh tin tưởng cô ta, cũng không phải không có khả năng, trong thời gian ở cùng với Dương Hi, dần dần đến gần Dương Hi, hơn nữa được Dương Hi tán thành, nghĩ đến cũng chỉ có bác sĩ tâm lý mới có năng lực như vậy. Thì ra là như vậy. Mà Dương Hi, là một người tự bảo vệ bản thân như vậy, không ngờ có thể hoàn toàn tiếp nhận một bác sĩ tâm lý như thế. Thật sự là không thể tin được. Hơn nữa, nếu Giang Bình thật sự là bác sĩ tâm lý, như vậy cô ta ngay từ đầu tiếp cận Dương Hi, rõ ràng là vì muốn mở ra cửa lòng của Dương Hi, cô ta là yêu Dương Hi, hay là dùng tình yêu làm thủ đoạn phụ đạo tâm lý? Cô ta yêu Dương Hi sao? Mà Dương Hi có biết cô ta là bác sĩ tâm lý hay không? Dương Hi gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, mà với tuổi đời của Giang Bình này sao lại có thể nhanh như vậy mà chạm đến vấn đề tâm lý của Dương Hi? Vợ chồng Dương Khanh vì sao yên tâm giao Dương Hi cho cô ta? Giang Bình ! Giang Bình thật rất có bản lĩnh ! "Bồi Bồi...... Bồi Bồi......" Trương Tử Thanh để ý sự biến hóa trên nét mặt Phương Bồi cùng với việc nàng đột nhiên thất thần. Trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc, nhưng tự hỏi lại, mình quả thật không nói gì thêm mà. "A?" Phương Bồi có phản ứng, vội vàng cúi đầu, dùng việc uống cà phê để che dấu sự thất thố của mình. "Bồi Bồi không thích bác sĩ tâm lý?" Trương Tử Thanh nghĩ, lát nữa nhất định phải tìm tên Giang Bình kia, vụ này có phải có liên quan gì đến cậu ta hay không! Rốt cuộc có vấn đề gì bên trong! "Không, bác sĩ tâm lý tốt lắm, nếu có cơ hội, hy vọng đến xem phòng cố vấn tâm lý của cô, với tôi mà nói, đó là nơi rất thần bí, về việc làm thế nào tiến vào nội tâm con người, mà nơi đó lại có bí mật gì, làm cho người ta chờ mong." Phương Bồi điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu lên cười nói với Trương Tử Thanh. "Hoan nghênh mọi lúc!" Đương nhiên, nói không chừng đó chính là một hang sói !
|
Chương 52 - Nhạc mẫu đại nhân Nhạc mẫu đại nhân : mẹ vợ "A, Hi nhi......" Bên ngoài cửa lớn của Ginza, Giang Bình mang theo vẻ mặt bất ngờ như vô tình gặp phải mẹ con Dương Hi. "Giang Bình, Bình cũng đi mua sắm à?" Ánh mắt Dương Hi sáng ngời, vẻ mặt vui vẻ. "Chào dì. Rất vui được gặp dì." Giang Bình hơi khom người lễ phép chào hỏi Dương mẹ, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Dương Hi :"Hai người đi mua sắm sao? Thật trùng hợp, tôi cũng vừa đến, chuẩn bị đi dạo xung quanh." "Đúng vậy, mẹ với em đi coi quần áo, cũng muốn đi xem đồ cho mấy đứa nhỏ, trời lạnh, em nghĩ mua mấy cái áo lông cho tụi nhỏ, mẹ nói, nếu như nhờ công ty vận chuyển, còn có thể cho tụi nhỏ mấy áo trong mặc giữ ấm và giày loại dày nữa. Bình cảm thấy sao? Vừa đúng lúc gặp nhau, nếu như Bình không có việc gì làm, vậy chúng ta cùng nhau đi đi." Dương Hi kéo tay mẹ, hướng Giang Bình cười, sau đó lại quơ quơ cánh tay Dương mẹ :"Được không mẹ?" "Đương nhiên không thành vấn đề. Hi nhi, rất khó nhìn thấy con vui vẻ như vậy." Dương mẹ không khỏi cảm khái. "Chúng ta vào thôi." Tâm tình Dương Hi vui sướng, kéo Dương mẹ chuẩn bị đi về hướng cửa lớn. "A, rất xin lỗi, bóp tiền của con còn để trên xe, đang chuẩn bị đi lấy, dì, nếu dì không phiền, chúng ta cùng đến đó lấy, rồi vào từ cửa sau được không? Dì xem, hôm nay cuối tuần, người cũng nhiều, nếu tách ra đi, rất khó tìm." Giang Bình áy náy nói với Dương mẹ. "Bình lái xe tới à?" Dương Hi có chút kinh ngạc, chưa từng nghe Giang Bình nói cô ấy có xe. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình cũng không chủ động hỏi qua, vì vậy không biết cũng không có gì lạ. "Ừ, đậu ngay cửa sau thôi, làm phiền dì đi thêm vài bước." Giang Bình mỉm cười, trong đầu nghĩ đến hai người con gái ở trong quán cà phê Vân Sơn sát cửa chính, bất luận là Trương Tử Thanh hay là Phương Bồi, đều là bóng đèn lớn mà mình không muốn nhìn thấy, hơn nữa không khéo lại có thể trở thành quả bom nổ bất cứ lúc nào. Cho nên, kiên quyết không thể để cho mẹ con Dương Hi vào từ cửa chính. Dương mẹ gật đầu, cười cười :"Đi thôi, không sao, con thấy rồi đó, người ta bây giờ hễ ra ngoài là đi xe thay vì đi bộ, ở công ty thì ngồi, ở nhà cũng ngồi, đã rất ít vận động, có thể có lý do đi bộ một chút thì càng tốt." Dương mẹ cũng không hy vọng Dương Hi để ý đến chuyện Giang Bình có xe, sau đó lại hy vọng Giang Bình không có xe gì sang trọng, đến lúc đó cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao, thân phận Giang Bình ở trước mặt Dương Hi chính là nhân viên mới của Phổ Dương, mà không phải Tổng giám đốc Mỹ Diệp. Nếu Giang Bình bị lộ, mình thật không biết Dương Hi có nổi giận hay không. "Dì suy nghĩ thật hay, ngược lại người trẻ tuổi thì lại quá mức lười biếng." Giang Bình dẫn mẹ con Dương Hi đi về hướng cửa sau của Ginza. "Con người tuổi càng lớn, sức khỏe sẽ càng ngày càng kém, suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau. Lúc còn trẻ cảm thấy nên cố gắng làm việc, sáng tạo tài phú vật chất, nhưng đến lúc lớn tuổi, mới đột nhiên phát hiện, cái gì đều có, khỏe mạnh lại không có. Tựa như lúc còn trẻ muốn đi ra ngoài chơi, lại luôn bởi vì công việc bận rộn mà hủy bỏ, đến lúc già rồi không còn làm việc thì có thể đi, mới phát hiện đã không còn tâm trạng đi chơi kia nữa, cũng không còn sức khỏe tốt như vậy. Lúc còn trẻ cảm thấy ở nhà nấu một bữa cơm là chuyện lãng phí thời gian, nhưng đến lúc già có thời gian rồi, lại phát hiện có nấu thì cũng ăn không vô. Con xem, con người chính là như vậy......nhiều tiếc nuối." Dương mẹ cảm thán. "Dạ, dì nói rất đúng, tuổi trẻ bọn con càng ngày càng thiếu loại ý thức này, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể lái xe được sẽ không đi bộ, hẳn là nên suy nghĩ lại, thay đổi thói quen cuộc sống một chút." Giang Bình nói tiếp lời nói của Dương mẹ. "Này chẳng lẽ là đang nói em sao?" Dương Hi cũng không muốn bị bỏ rơi, tóm lại hôm nay nhất định phải giúp Giang Bình làm cho mẹ vui vẻ. Cho nên nàng cũng tham gia vào câu chuyện. "Không phải nói con, nhưng con tuyệt đối là dạng người có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, Giang Bình nói đúng, nói trúng tim đen con rồi." Dương mẹ cười ha ha nói Dương Hi, có chút trách cứ, có chút sủng nịch. "Hi nhi hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, tụi con còn hẹn ngày mai đi ra ngoài chơi bóng, nếu dì muốn, có thể cùng Hi nhi ra ngoài một chút, dì và Dương đổng đi ra ngoài lâu như vậy, Hi nhi mỗi ngày đều nhớ hai người. Hơn nữa Hi nhi có nói, lúc cô ấy còn đi học thì dì và Dương đổng cũng thường xuyên đến xem Hi nhi chơi bóng." Đi qua khỏi cửa chính, quẹo một cái là tới bãi giữ xe, Giang Bình thầm cảm thấy may mắn vì mình sớm phòng bị, xe là chiếc Corolla cũ. "Hi nhi ngày mai muốn đi chơi bóng sao? Thật tốt quá, mẹ hỏi ba con một chút, nếu ba con rảnh thì kêu ba con cùng đi." Dương mẹ rất hưng phấn, hai năm rồi, Dương Hi lần đầu tiên trở lại dưới ánh mặt trời, mà ngày mai, là Dương Hi lần đầu tiên trở lại sân vận động. Đây mới là cuộc sống mà Dương Hi nên có. "Không cần đâu mẹ, con đã nhiều năm không chơi bóng, đã sớm cứng tay, ba mẹ đến xem con sẽ hồi hộp." Dương Hi ôm cánh tay mẹ mở miệng phản đối. "Tiểu Hi nhi của mẹ mà cũng mắc cỡ sao?" Dương mẹ xoa mũi Dương Hi, bị biểu hiện của đứa con gái nhỏ làm bà nở nụ cười tươi. Kỳ thật chơi được hay không, Dương mẹ làm sao mà để ý, chỉ cần nhìn thấy con gái vui vẻ, nhìn thấy con gái khôi phục sáng rực như ngày xưa, cũng rất vô cùng vui rồi. "Không phải, ngày mai chỉ là cùng Giang Bình đi ra ngoài tùy tiện chơi thôi, lại không phải thi đấu, không có gì hay để xem, hơn nữa con thật sự nhiều năm rồi không chơi, ba mẹ đến xem làm con sẽ không được tự nhiên. Lần sau mới đi, được không?" Dương Hi tiếp tục làm nũng. Dương mẹ nghiêng đầu nhìn Giang Bình, trong ánh mắt có chút ý muốn hỏi, dù sao, Giang Bình là bác sĩ tâm lý, Dương Hi lần đầu tiên chơi bóng có nên đi hay không, Dương mẹ vẫn là cảm thấy nên nghe theo Giang Bình. Giang Bình cười gật đầu, Dương mẹ mới nói :"Được rồi, vậy con và Giang Bình đi ra ngoài chơi, chú ý an toàn là được, nhất là chân của con, bác sĩ Phương nói, còn phải quan sát vài ngày." Giang Bình nghe đến mấy chữ bác sĩ Phương, trong lòng giật mình một cái, vội vã đổi đề tài :"Dì, dì xem khăn choàng cổ này thế nào? Hoa văn rất đặc biệt, thanh lịch nhã nhặn, kiểu cách cũng đẹp, dì sờ thử xem, cảm giác này cũng tốt lắm." "Ừ, không tệ." Dương mẹ sờ khăn choàng. Giang Bình thuận tay choàng lên cổ Dương mẹ, sau đó lại nói với Dương Hi :"Hi nhi em xem, rất đẹp phải không?" "Rất đẹp, ừ, thật đúng là rất hợp, trẻ đi năm tuổi." Dương Hi ở bên cạnh cổ vũ. "Ha ha, sao có thể, hôm nay là mua quần áo cho Hi nhi mà, sao vừa đến là xem khăn choàng cổ cho mẹ rồi." Dương mẹ cười rộ lên nhìn Dương Hi và Giang Bình đùa nghịch với mình. "Mua sắm, chính là có đôi khi vô tình gặp phải cái hợp với mình, còn lúc thật sự muốn đi mua, thì lại không thể nào tìm được cái mình thích." Giang Bình lại nhìn nhìn :"Rất hợp với dì, hơn nữa thời tiết trở lạnh, khăn choàng này vừa đúng lúc có thể dùng." "Được rồi, xem hai đứa nha đầu này hành hạ bà lão ta như thế nào!" Dương mẹ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt tất cả đều là cười. Giang Bình tháo khăn choàng cổ xuống, đưa cho nhân viên mỉm cười nói :"Khăn choàng này, phiền cô thanh toán." "Ôi, Giang Bình, để dì trả." Dương mẹ thấy Giang Bình muốn trả tiền, lập tức bước nhanh tới, đồng thời lấy tiền từ trong túi ra :"Làm phiền cô." Giang Bình cười với cô nhân viên thu ngân :"Thời tiết lạnh, tặng mẹ khăn choàng sẽ ấm lòng." Trong ánh mắt của cô thu ngân tràn đầy tươi cười, hướng tới Dương mẹ nói :"Con gái của bác thật biết chăm sóc, từ chối lòng hiếu thảo của con sẽ làm cô ấy đau lòng." Nói xong liền tiếp nhận tiền trong tay Giang Bình. Dương mẹ há mồm muốn nói gì nữa, đến cuối cùng chỉ là lắc đầu cười cười :"Cám ơn con, Giang Bình." "Cùng Hi nhi ở chung trong khoảng thời gian này, chúng con tình như chị em, rất vui vẻ. Vì vậy, mẹ của Hi nhi, cũng giống như là mẹ của con." Giang Bình mỉm cười, kỳ thật nhìn Dương mẹ yêu thương Dương Hi như vậy, trong lòng Giang Bình cũng có hơi đau xót, lúc mẹ mình còn sống, cũng là như vậy, ánh mắt ấm áp như vậy, yêu thương chăm sóc như vậy...... "Đúng vậy, Hi nhi cũng rất vui, nhìn một cái cũng có thể nhìn ra. Thật khó có được, đứa nhỏ Hi nhi này có vẻ quái gở......" Dương mẹ nhìn Giang Bình, đứa nhỏ này biết quan tâm lại chăm sóc, diện mạo cũng đẹp, nếu Giang Bình và Hi nhi thật sự chỉ là bạn bè bình thường, thì đứa nhỏ này thật sự làm người ta thích. "Mẹ......" Không đợi Dương mẹ tiếp tục nói, Dương Hi liền kéo tay ngăn bà lại :"Đừng nói xấu con chứ." Dương mẹ sủng nịch vỗ vỗ tay nàng :"Được rồi được rồi, không nói không nói. À, Giang Bình, con cùng Hi nhi ở chung thời gian dài vậy, ba mẹ con không có ý kiến gì sao?" "Con......ba mẹ con đều đã qua đời." Giang Bình hơi cúi đầu, thanh âm có chút khô cứng. "Sao?" Dương Hi kinh hô một tiếng :"Bình không có nói cho em biết." "Em cũng không có hỏi qua tôi mà." Giang Bình cười cười, trở lại dáng vẻ bình thường. "Rất xin lỗi." Dương mẹ không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên lại đụng đến chỗ đau của Giang Bình. Còn trẻ tuổi như vậy mà ba mẹ đều không còn, thật sự là một chuyện đau lòng. Dương mẹ nhìn sự thản nhiên trong mắt Giang Bình, đột nhiên có chút đau lòng cho đứa nhỏ này. "Không sao ạ, cũng đã qua lâu rồi. Con cũng đã quen cuộc sống một mình." Giang Bình cười trấn an Dương mẹ, lại làm động tác gõ nhẹ trên tay Dương Hi. "Con hiện tại sống một mình sao?" Dương mẹ có chút thổn thức, thanh âm cũng càng thêm ôn hòa. "Dạ phải, tất cả đều rất tốt, con có thể tự chăm sóc mình. Tuy rằng, nhìn thấy dì thương Hi nhi như vậy, từ trong ánh mắt của dì thấy được sự ấm ấp của tình mẹ, nấu cho cô ấy rất nhiều món ăn ngon, bao dung cô ấy, yêu thương lo lắng cô ấy vô điều kiện, làm con cũng cảm thấy rất hâm mộ." Thanh âm Giang Bình nhẹ nhàng. Dương Hi không nói gì, không phải không biết nói gì, mà là có rất nhiều lời an ủi mà trước mặt mẹ không thể nói nên lời. Dương mẹ thở dài một tiếng :"Về sau thường xuyên đến nhà dì, thích ăn cái gì, dì nấu cho con ăn." "Thật không ạ?" Giang Bình vui sướng cười rộ lên :"Dì thật tốt." "Đương nhiên là thật, con và Hi nhi cũng cỡ như nhau, trong mắt dì chỉ là đứa nhỏ. À đúng rồi, con năm nay bao nhiêu tuổi?" Dương mẹ nhìn thấy niềm vui phát ra từ nội tâm của Giang Bình, cũng không thể không vui, thật là một đứa nhỏ kiên cường. "Dạ hai mươi tám." "Nghe nói con vẫn chưa kết hôn, vậy có bạn trai chưa? Người con gái xinh đẹp ưu tú như con vậy, chắc có nhiều con trai theo đuổi lắm." Phương Bồi nói, quan hệ giữa Giang Bình và Hi nhi không giống bình thường, về điểm ấy, Dương mẹ cùng Dương Khanh cũng rất để ý, nếu Giang Bình nói có bạn trai, vậy chuyện của hai người hơn phân nửa chỉ là hiểu lầm. "Chưa, vẫn chưa có." Giang Bình cười, trên mặt không có nửa điểm biến hóa, Dương Hi liếc nhìn mẹ một cái, khi ánh mắt dừng trên mặt Giang Bình, một chút khẩn trương trong lòng cũng bị vẻ thờ ơ trên mặt Giang Bình hóa giải. "Vậy nhất định là cách nhìn của con rất cao." Dương mẹ cười, trong lòng đã có chút lạnh cả người, chẳng lẽ Phương Bồi nói là sự thật? "Không, không phải vấn đề cách nhìn cao thấp, chuyện yêu đương cũng giống như mua sắm, dụng tâm đi tìm, chưa chắc có thể tìm được, ngược lại lúc vô tình thì lại gặp phải thứ mình thích. Đây là vấn đề duyên phận. Người khác cảm thấy thích hợp, cũng không nhất định sẽ hợp với mình. Vì vậy, ở phương diện này, con cảm thấy, vẫn là thà thiếu chứ không ẩu." "Vậy con thích dạng người như thế nào?" Dương mẹ muốn từ biểu lộ của Giang Bình mà nhìn ra được chút gì đó, đáng tiếc đều thất bại. "Dì à, tình yêu không thể đặt ra tiêu chuẩn, trước khi chưa gặp được, ai cũng không biết người mình yêu sẽ là dạng người gì. Chỉ khi gặp nhau, rồi yêu, mới bừng tỉnh ngộ ra, à, thì ra người ấy chính là người mình muốn, thì ra mong muốn sở hữu người ấy chính là khát vọng của mình." Biểu hiện của Giang Bình phong phú, cuối cùng, ngữ điệu nhẹ nhàng lại biến thành bình tĩnh :"Tuy nhiên, con thì muốn một người luôn cố chấp với tình cảm." (→ Ám chỉ Hi nhi đây mà
|
Chương 53 - Dương mẹ hoang mang "Tình trạng của Hi nhi rõ ràng chuyển biến rất tốt, vô cùng cảm ơn con." Dương mẹ hướng tới Dương Hi vẫy vẫy tay, để cho nàng đi thử quần áo, sau đó nói với Giang Bình bên cạnh. "Dì không cần khách sáo, đây là việc của bác sĩ tâm lý. Trên thực tế, con gái của dì là một người sáng sủa, chỉ là đột nhiên bị đả kích lớn mà thôi. Con nghĩ cô ấy rất nhanh sẽ tốt hoàn toàn. Đi mệt rồi, dì ngồi một lát đi." "Nó bị đả kích lớn gì? Hiện tại nó đã khỏe hẳn, có phải việc trị liệu đã xong rồi không?" Dương mẹ ngồi xuống, đề tài vẫn như cũ xoay quanh Dương Hi. "Dạ không, trị liệu chỉ là có tiến triển đột phá, nhưng vẫn chưa kết thúc. Trị liệu tâm lý không giống với trị bệnh cơ thể, trị liệu càng lâu, càng dễ bị lặp lại, cũng có mạo hiểm. Hi nhi cũng không phải hoàn toàn tốt, vì vậy, con cũng không biết cô ấy bị đả kích lớn gì, cô ấy vẫn chưa chủ động nói cho con biết, con đang từ từ hướng dẫn cô ấy đi đối mặt với quá khứ, sau đó buông tay. Lần này đi ra ngoài du lịch là con đề xuất, vì đó chính là thay đổi hoàn cảnh để tiếp tục phụ đạo tâm lý, cho đến khi cô ấy có thể ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có thể sống như người bình thường, như vậy, trị liệu tâm lý mới tính là hoàn thành." Giang Bình giải thích. "Thì ra là như vậy, vậy thì, dì và ba nó có cần chú ý cái gì, ví dụ như cấm kỵ cái gì không?" "Không có cấm kỵ, cứ sinh hoạt bình thường là được, hiện tại cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, duy nhất chỉ có hai điều xem như là cấm kỵ, thứ nhất chính là vấn đề thân phận bác sĩ tâm lý và Tổng giám đốc Mỹ Diệp của con. Vì hiện tại con là bạn thân nhất của cô ấy, nếu cô ấy cho rằng con đang lừa gạt cô ấy, như vậy rất có khả năng cô ấy sẽ phủ nhận toàn bộ những chuyện trước đây. Như vậy vô cùng không tốt. Thứ hai chính là mọi người đừng truy hỏi cô ấy những chuyện đã xảy ra, đừng quá để ý đến cô ấy, đừng tạo áp lực cho cô ấy, làm cho cô ấy không ngừng nhớ lại quá khứ, mọi người chỉ cần giống như ba mẹ trong gia đình bình thường là được rồi, đó sẽ là sức mạnh giúp đỡ cô ấy quay về xã hội bình thường." "Ừ, dì hiểu, thực tế thì ba nó cũng từng nói cho dì biết, không thể tiết lộ thân phận của con cho Hi nhi biết. Đợi đến khi trị liệu kết thúc, nó trở lại cuộc sống bình thường, nó cũng không cần biết con là bác sĩ tâm lý, cũng không cần biết con là Tổng giám đốc Mỹ Diệp. Chúng ta cũng không muốn gây cho nó nhiều hoang mang." "Không, về thân phận của con, đợi sau khi cô ấy khỏe hẳn, con sẽ tự mình tìm cơ hội thích hợp nói với cô ấy, nhưng con sẽ tích cực hướng dẫn cho cô ấy, tận lực không để cho cô ấy sinh ra cảm xúc tiêu cực." Thanh âm Giang Bình ôn hòa, lại kiên định. Đây là việc phải làm, thực tế mình luôn chờ đợi cơ hội này. "Vì sao?" Dương mẹ không rõ. "Chúng ta đều là người thân nhất của cô ấy, một khi cô ấy phát hiện chuyện chúng ta che giấu, cô ấy sẽ rất tự nhiên nghĩ về mặt xấu, kết quả như vậy chính là tiêu cực. Kỳ thật thẳng thắn là phương pháp tín nhiệm tốt nhất, giấu diếm thân phận của con đối với cô ấy đều không phải là lừa gạt, đối với dì và Dương đổng mà nói, đó là một phần tình yêu của người làm cha mẹ, với con mà nói, đó là phương pháp bất đắc dĩ của người bác sĩ tâm lý. Mục đích của chúng ta đều giống nhau, đều muốn cô ấy khỏe mạnh vui vẻ. Nói rõ thân phận của con, chỉ cần cô ấy hiểu được điểm xuất phát của chúng ta, như vậy cô ấy cũng không phải không thể chấp nhận." Dương mẹ trầm mặc một chút :"Việc này có mạo hiểm hay không? Dì nghĩ có lẽ chúng ta có thể vĩnh viễn giữ bí mật này." "Không, dì, con và cô ấy đã là bạn thân, con không thể đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô ấy, đây là đả kích đối với cô ấy. Hơn nữa, con là Tổng giám đốc Mỹ Diệp, chỉ cần Hi nhi trở về xã hội bình thường, trở lại Phổ Dương, đều là trên thương trường, như vậy không thể không có cơ hội nhìn thấy con. Tiếp tục nói dối rất khó khăn, con không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý. Nhưng dì yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý cẩn thận, chỉ dưới tình trạng cô ấy có thể tiếp nhận thì con mới nói." Giang Bình cười đến ôn hòa lại tự tin. "Vậy được rồi, Hi nhi có thể có hôm nay, đã chứng minh năng lực của con, dì cũng tin tưởng con có thể giúp Hi nhi hoàn toàn khỏe lại." Dương mẹ nói xong, cũng không tiếp tục đề tài này, vì Dương Hi đã thay đồ xong đi ra. "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Con mặc cái này đẹp không?" "Đương nhiên, con gái của mẹ là xinh đẹp nhất." Dương mẹ cười ha ha nói. Giang Bình sủng nịch cười :"Tôi và dì chỉ nói chuyện này nọ thôi, cũng đang nhờ dì chỉ giáo một ít tay nghề nấu nướng." "A, đúng rồi, mẹ, mẹ vẫn chưa nếm qua món ăn do Giang Bình làm, thật sự ngon lắm." Dương Hi đi đến trước mặt Dương mẹ nhanh nhẹn tìm cơ hội khen ngợi Giang Bình. "Hợp với khẩu vị của em thôi, trưa nay may mắn ăn được món ăn dì làm, không chỉ tinh xảo, còn sắc hương đầy đủ, dinh dưỡng phối hợp hợp lý, vì vậy mà thật sự rất muốn học vài chiêu." Giang Bình nhìn gương mặt trắng nõn của Dương Hi, rất muốn đưa tay xoa bóp vài cái, nhưng ở bên cạnh Dương mẹ, chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ này. "Giang Bình con thật nói quá rồi, dì cũng không phải chuyên gia ẩm thực, làm sao nấu được như con nói." Dương mẹ cười rộ lên, bất luận trước khi gặp Giang Bình, trong lòng đối với cô có bao nhiêu nghi ngờ, có bao nhiêu không ủng hộ, cũng bất luận trong lòng có bao nhiêu giả thiết, cũng đã nhiều lần nhắc nhở Giang Bình không được đụng đến Dương Hi. Nhưng đến khi cô ấy rõ ràng đứng trước mặt mình, thời điểm cùng mình thảo luận chuyện nhà, Dương mẹ đột nhiên cảm thấy, đây là một người làm cho người ta thoải mái, ở trước mặt Giang Bình, bạn rất khó có cảm xúc tiêu cực, càng khó tìm được bất cứ lý do nào để trách cứ cô ấy. Giang Bình làm cho người ta có cảm giác, giống như là đứa trẻ ở nhà bên cạnh có thể nhìn nó từ nhỏ đến lớn, tao nhã thấu hiểu, nhu thuận nghe lời, hiểu được lòng của người khác, rất hiểu được bạn cần cái gì, thậm chí càng hiểu rõ hơn bản thân bạn. Vì vậy mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô, mỗi một cái biểu hiện, mỗi một câu nói, đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái, làm cho người ta cảm thấy, dường như đã quen biết cô rất nhiều năm, không hề có cảm giác mới lạ, cũng không có chướng ngại gì khi trò chuyện, thậm chí về mặt suy nghĩ cũng không có gì khác nhau. Giang Bình là một đứa nhỏ tốt hiếm có. Nhưng khi Dương mẹ rút ra được kết luận này thì lại bắt đầu hoang mang. Bản thân mình đã quên đi thân phận của Giang Bình. Cô ấy là bác sĩ tâm lý, biết rất rõ tất cả các lứa tuổi, biết rất rõ lòng người. Cô ấy biết nên làm như thế nào để hòa hợp với mình, đây là điểm mạnh của cô ấy, như vậy, mình nhìn thấy một người trẻ tuổi ưu tú xuất sắc này, có phải là bản chất của cô ấy hay không? Ở sâu bên trong nội tâm của cô ấy có phải cũng trong sáng như biểu hiện bên ngoài của cô ấy? Dương mẹ đột nhiện phát hiện mình bắt đầu đa nghi. Mà phần đa nghi này, không thể nghi ngờ có liên quan đến lời nói của Phương Bồi. Nếu Giang Bình là người Hi nhi thích. Bất luận làm ba mẹ có phản đối như thế nào, Dương mẹ từ đầu đã mang ý muốn chỉ trích Giang Bình. "Mẹ nấu ăn thật sự rất ngon, nhưng Giang Bình nấu cũng ngon lắm, con đều thích!" Dương Hi xoay một vòng trước mặt Dương mẹ và Giang Bình :"Cái này được không?" "Được, lấy cái này đi. Rất đẹp." Giang Bình gật đầu, làn da trắng nõn của Hi nhi được màu áo lông màu vàng làm cho sáng ngời rất nhiều. Cô nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười với Dương Hi :"Lấy cái này phải không ạ?" "Ừ, lấy cái này." Dương Hi gật đầu, cũng không xem gương, trực tiếp đi vào phòng thay đồ. Dương mẹ nhìn lưng của nàng, lại nhìn Giang Bình, có chút thâm ý nói :"Nó rất nghe lời con nói." Hai năm này, Dương Hi đã không còn thích những màu tươi sáng, màu vàng như vậy nàng căn bản sẽ không chịu lấy, nhưng mà hôm nay, nàng không chỉ mặc thử, hơn nữa ngay cả gương cũng không xem, chỉ một câu của Giang Bình, nàng liền xác định. Dương mẹ cười khổ một tiếng, vẫn hy vọng Phương Bồi nói là giả, nhưng lúc này xem ra, con gái của mình có lẽ lại một lần nữa thích con gái. "Cô ấy hợp với màu sắc này." Giang Bình mỉm cười khẽ gật đầu. "Con nói gì, nó đều nghe theo." Dương mẹ vẫn không bỏ qua cảm khái này. Điều này làm cho người mẹ như bà có cảm giác thất bại. "Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cô ấy tin tưởng ánh mắt của con, chuyện thật sự quan trọng chính là, sức phán đoán của cô ấy mạnh hơn con, hơn nữa cũng rất tự tin." Giang Bình thản nhiên cười nói. "Con thật sự thay đổi nó rất nhiều." "Cô ấy là bệnh nhân của con, đạo đức nghề nghiệp của con làm cho con có trách nhiệm đối với cô ấy, con cũng rất thích cô ấy, con đối với cô ấy cũng rất dụng tâm. Nếu cô ấy không thể tốt lên, như vậy không phải là vấn đề của cô ấy, mà là vấn đề của con." Giang Bình rất tự nhiên đáp lại. Dương mẹ dừng một chút, câu nói thích không kiêng nể kia của Giang Bình đánh động vào lòng Dương mẹ :"Con thích Hi nhi?" "Vô cùng thích." Thanh âm Giang Bình bình tĩnh lại chắc chắn, cô đáp lại Dương mẹ với ánh mắt thản nhiên lạ thường. "Dì muốn hỏi là loại thích nào......" Dương mẹ rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi ra. Những lời này đã muốn hỏi rất rõ ràng nhưng, Dương mẹ phải cố lấy dũng khí để đối mặt với khả năng kết quả, thậm chí trong lòng đã chuẩn bị tốt phải phản ứng như thế nào. "Dạ?" Giang Bình nâng mi, có chút tò mò nhìn Dương mẹ :"Thích......phân ra rất nhiều loại sao ạ? Dì không cảm thấy Hi nhi là đứa nhỏ làm người ta rất thích rất đau lòng sao? Cô ấy là người thuần khiết nhất mà con đã gặp qua. Con không có lý do gì không thích cô ấy." Giang Bình cười rất tự nhiên, trong tự nhiên mang theo nghi hoặc, dường như cô chưa từng suy nghĩ qua đây là dạng thích gì, dường như câu hỏi của Dương mẹ làm cho cô cảm thấy không thể lý giải. Dương mẹ từ trong ánh mắt trong trẻo kia của Giang Bình mà thu hồi lại ánh mắt của mình, tựa như mình dùng hết toàn lực để bắn một mũi tên ra, rõ ràng phải trúng hồng tâm, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, cái gì cũng không bắn trúng! Thích......phân ra rất nhiều loại sao? Mọi người đều biết, nếu là khác phái, thích quả thật không chỉ một loại, mà nếu như cùng phái, vậy ngoài thích hay không thích ra thì còn có thể là gì? Cho dù mình rõ ràng hoài nghi như vậy, nhưng khi nhìn vào hai mắt sáng ngời của Giang Bình, Dương mẹ thậm chí cảm thấy, có phải mình lo lắng nhiều quá hay không! Ở trước mặt mình chính là đứa nhỏ đơn thuần. Căn bản chính là Phương Bồi suy nghĩ nhiều, mà mình cũng suy nghĩ nhiều theo, trong đầu đứa nhỏ này căn bản không có phức tạp như vậy. Giang Bình lại dường như không có cảm giác đặc biệt gì với lời của Dương mẹ, cô vẫn mang ý cười trên mặt như cũ, nói với Dương Hi vừa từ phòng thay đồ ra :"Tôi vừa mới nói với dì rằng tôi rất thích em." "A?" Tâm can nhỏ của Dương Hi nhảy loạn xạ lên, lỗ mãng không phải là tính cách của Giang Bình. Cô nhìn giống như dễ dãi nhưng thực tế thì làm việc rất ổn trọng. "Thật giống con nít quá! A cái gì mà a!" Giang Bình đứng dậy :"Khi nào rảnh, con mời dì và Hi nhi ăn cơm được không? Ở nhà của con, con xuống bếp, nhờ dì góp ý một chút, để sau này con có thể cải thiện." "Ừ, đương nhiên không có vấn đề." Trong lòng Dương mẹ còn rối rắm về chữ thích kia, nhưng không cách nào nhìn thấy một tia biến hóa trong mắt của Giang Bình. Có lẽ mình hẳn là tìm thời gian cùng Hi nhi nói chuyện, mà không phải lỗ mãng muốn tìm được đáp án từ Giang Bình này, đây thật là hành vi không lễ phép.
|