Tú Ái
|
|
Chương 54 - Lo lắng Khi mặt trời chiều lặn dần về phía Tây, quá trình mua sắm của mẹ con Dương Hi cùng Giang Bình mới tính cơ bản là xong. Trên tay ba người đều có mấy cái túi thật to, bên trong ngoại trừ quần áo của Dương Hi, thì chủ yếu là áo trong giữ ấm, áo lông, giày cho bọn trẻ. "Em nghĩ chúng ta có thể trực tiếp gửi chuyển phát nhanh trước, để trong nhà của tình nguyện viên địa phương, đợi sau khi chúng ta đến, sẽ mang đi tặng cho bọn trẻ. Giang Bình, em hy vọng có thể tự tay mang những thứ này tặng cho bọn trẻ, em thích nhìn khuôn mặt tươi cười của chúng." Hay tay Dương Hi đều không rảnh, mệt thở hồng hộc, nhưng tâm tình của nàng hiển nhiên rất tốt. "Đồng ý. Nhìn em và dì đều mệt, vậy thôi, hai người về nghỉ trước đi, đồ đạc cần gửi này nọ thì để trên xe tôi, ngày mai tôi đem đến bưu điện gửi." Giang Bình thấy Dương Hi cười đến sáng lạn, trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều. "Ngày mai chẳng phải có hẹn đi chơi bóng sao? Vậy ngày mai trước khi chơi bóng thì chúng ta đi bưu điện trước đi, em và Bình cùng đi, toàn bộ quá trình em đều muốn phải tham gia, điều đó làm cho em có một cảm giác tồn tại." Dương Hi nói xong quay đầu lại hỏi mẹ :"Mẹ cảm thấy thế nào?" "Đương nhiên có thể, hiếm khi có chuyện làm con để tâm như vậy." Dương mẹ tỏ vẻ tán thành. "Quyết định như vậy đi, sáng mai chín giờ, tôi đến đón em. Đi bưu điện trước, sau đó đi sân vận động." "Em muốn đi trường học, sân bóng ngoài trời trong trường học á." Dương Hi bĩu môi, bất giác lộ vẻ đáng yêu. "Được, nghe lời em." Giang Bình nhanh chóng đáp ứng, một khi Dương Hi làm nũng, cô liền cảm thấy tâm đều mềm nhũng ra, khó có thể cự tuyệt, huống hồ là chuyện nhỏ như vậy, hơn nữa, Giang Bình rất sợ Dương mẹ nhìn thấy dáng vẻ Dương Hi làm nũng với mình. Ba người nói nói cười cười, rốt cuộc cũng đem một đống đồ bỏ vào xe Giang Bình, sau đó vẫy tay tạm biệt. Giang Bình lên xe, vội vàng rời khỏi chỗ của mẹ con Dương Hi, sau đó lập tức gọi điện cho Trương Tử Thanh :"Mình hy vọng cậu đã hẹn hò xong rồi, hơn nữa bây giờ đang ở phòng cố vấn tâm lý của cậu." "Lần đầu tiên gặp mặt, thời gian không nên quá lâu, nếu không sẽ bại lộ dục vọng trong lòng, mình là một người biết tiết chế trong tình yêu, tiến lui có chừng mực." Tâm tình Trương Tử Thanh khá tốt. "Cậu nói nhiều lời vô nghĩa quá." "Được rồi, mình ở phòng cố vấn chờ cậu, mình nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút." Trương Tử Thanh không nói tiếp lời vô nghĩa, trực tiếp vào chủ đề chính. "Được, hai mươi phút sau sẽ đến, mình muốn một tách trà Trúc Diệp Thanh." Giang Bình không chút khách sáo. "Có lẽ cậu có thể thưởng thức một tách Kim Tuấn Mi, hôm nay có người khách tặng mình, cũng ngon lắm." Trương Tử Thanh cười nói. Khi Giang Bình đến phòng cố vấn tâm lý của Trương Tử Thanh, Kim Tuấn Mi cũng vừa mới được pha :"Mình thấy cậu không chỉ là bác sĩ tâm lý, cũng là cao thủ về trà, đến phòng cố vấn của cậu, không uống trà thì có chút đáng tiếc." Trương Tử Thanh gật đầu, nghiêm trang đắc ý :"Bác sĩ tâm lý thì mình không địch lại cậu, nhưng về tán gái và pha trà, cậu nhất định không phải đối thủ của mình." "Được rồi, mình thừa nhận. Tuy nhiên mình đối với tán gái không có hứng thú, về phần pha trà, lúc muốn uống trà thì đúng là đến đây tốt hơn đi quán trà." Giang Bình nâng tách trà lên uống một ngụm :"Quả thật rất ngon. Sau này pha nhiều một chút." "Kim Tuấn Mi chính tông số lượng có hạn, không nên pha nhiều. Nhưng mà, cậu có thể hưởng thụ Kim Tuấn Mi, sau đó giải thích nghi hoặc cho mình." Trương Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh Giang Bình, cười nhìn cô. "Hôm nay ở quán cà phê, không có thời gian giải thích với cậu, cho nên bây giờ mới đến đây để cùng cậu nói chuyện. Phương Bồi là bác sĩ gia đình của Dương Hi, lúc mình ở Dương gia, cô ta đã tới vài lần, vì vậy, chúng tôi biết nhau." "Nhưng quan hệ của hai người, có vẻ không phải đơn giản như vậy." "Vô cùng đơn giản. Dương Hi là bạn gái của mình, nhưng Phương Bồi thích Dương Hi. Vì vậy, cô ta không thích mình. Đương nhiên, mình đối với người thích bạn gái mình, cũng không cần thiết phải chủ động đi thân cận chứ nhỉ? Đó không phù hợp với tính cách của mình." Giang Bình nhíu mày, nói trọng điểm chỉ trong hai ba câu. "Cậu muốn nói với mình đương nhiên không chỉ như vậy, phải không?" "Đương nhiên, nếu không mình cũng không cần chạy tới đây. Phương Bồi phát hiện tình cảm lưu luyến giữa mình và Hi nhi, hơn nữa còn mật báo với Dương Khanh, Dương Khanh dĩ nhiên không hy vọng con gái ông ấy quen một cô gái, vì vậy, Dương Khanh rất đề phòng mình. Đây là chuyện rắc rối mà mỹ nhân trong lòng cậu mang đến cho mình, làm cho con đường comeout của mình và Hi nhi thêm khó khăn." Giang Bình liếc Trương Tử Thanh một cái. "Được rồi, đợi mình nắm được cô ấy trong tay rồi, mình nhất định giúp cậu đánh vào mông cô ấy mấy cái, thà phá vỡ mười ngôi chùa, cũng không thể phá bỏ một cuộc hôn nhân, việc này Phương Bồi không đúng." "Mình hiểu được lập trường của cô ta, cũng lý giải được hành vi của cô ta. Mình cũng không có ý trách tội, vấn đề trọng điểm ở chỗ Hi nhi không biết mình là bác sĩ tâm lý, cũng không biết mình là Tổng giám đốc Mỹ Diệp, lúc đầu đến gần Hi nhi, không để cho em ấy có ý thức phòng bị mãnh liệt trong lòng, mình và Dương Khanh mới quyết định giữ bí mật thân phận của mình với Hi nhi, vì vậy, Hi nhi cho đến bây giờ cũng chỉ cho rằng mình là nhân viên Phổ Dương. Mình lo lắng là......" "Cậu lo lắng Phương Bồi đối với cậu có địch ý, một khi biết chúng ta là bạn, sẽ theo mình hỏi thăm tình hình của cậu, nếu cô ấy biết cậu là bác sĩ tâm lý, là Tổng giám đốc Mỹ Diệp, cô ấy sẽ nói với Hi nhi, hơn nữa làm cho Hi nhi cảm thấy cậu lừa gạt cô ấy. Phải không?" Trương Tử Thanh đoạt lấy lời Giang Bình, một hơi nói hết. "Cậu rất thông minh. Đây là lý do mình không cho cậu nói với cô ta việc chúng ta là bạn." "Cậu sợ Hi nhi hiểu lầm cậu, phá hủy tình cảm trước giờ của hai người phải không? Nhưng lời nói dối này trước sau cũng bị lộ à." Trương Tử Thanh cau mày nói. "Mình càng lo lắng chuyện này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của Hi nhi. Lúc đầu không hề đoán trước được mình sau này sẽ yêu em ấy, về vấn đề thân phận của mình, mình sẽ tìm cơ hội thích hợp mà thẳng thắn nói với em ấy, nhưng mình hy vọng là sau khi tình trạng tâm lý của em ấy khỏe mạnh hoàn toàn. Mình không hy vọng xảy ra gì ngoài ý muốn. Cậu là bác sĩ tâm lý, cậu hiểu mà phải không." Giang Bình để tách trà xuống, ánh mắt có chút lo lắng. "Như vậy, có lẽ, cậu cần thực hiện trước kế hoạch của cậu rồi." Trương Tử Thanh thở dài một tiếng, dựa vào lưng ghế. Giang Bình hô một tiếng xoay đầu nhìn Trương Tử Thanh :"Phương Bồi đã biết thân phận của mình?" "Mình nghĩ là vậy." Trương Tử Thanh cười khổ. "Cậu nói cho cô ta biết?" Ánh mắt Giang Bình tràn đầy khó hiểu. Trương Tử Thanh cũng không phải người lắm lời. "Cô ấy biết mình là bác sĩ tâm lý, biết chúng ta là bạn đại học. Mình nghĩ mấy chuyện này là vặt vãnh, không nghĩ tới vừa vặn là trọng điểm, mình nghĩ cô ấy từ nghề nghiệp của mình liên tưởng đến nghề nghiệp của cậu. Mình thật xin lỗi......" Giang Bình ngẩn người, sau đó suy sụp ngã vào lưng ghế, nửa ngày mới mở miệng :"Không sao. Bất luận là tình trạng gì, mình đều sẽ bảo vệ em ấy. Mình nghĩ, mình có thể làm được." "Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói." Trương Tử Thanh cảm thấy thật có lỗi. "Có lẽ rất nhanh sẽ cần cậu giúp. Nhưng trước mắt quan trọng nhất, chính là cậu phải mau chóng theo đuổi được mỹ nhân của cậu. Như vậy, cô ta sẽ không rảnh lo chuyện của Hi nhi, mình cũng sẽ thoải mái hơn nhiều." Dương gia. "Tôi không biết có cần phải nói chuyện với Hi nhi một lần hay không." Dương mẹ tựa vào đầu giường, không hề buồn ngủ. "Ồ? Hôm nay ra ngoài gặp chuyện gì sao?" Dương Khanh nhìn vẻ mặt suy tư của vợ, cũng nghiêm túc theo. "Hôm nay đi mua sắm, tôi và Hi nhi gặp phải Giang Bình. Cô ấy đi cùng chúng tôi cả buổi chiều." Dương mẹ có chút đăm chiêu. Dương Khanh không nói gì, lại châm điếu thuốc, nửa ngày mới có chút cảm khái :"Gì mà gặp phải, là Hi nhi hẹn cô ta." "Tôi cũng nghĩ vậy, đương nhiên, cũng không loại trừ là trùng hợp. Tuy nhiên, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là, chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi thử Giang Bình vài chuyện, nhưng biểu hiện của cô ấy vô cùng tự nhiên, cũng rất bình tĩnh, tôi không biết suy nghĩ của cô ấy, cô gái này làm cho người ta cảm thấy rất thành khẩn lễ phép, nhưng tôi không nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng cô ấy." Dương mẹ có chút lo lắng. Dương Khanh cười :"Cô ta có lẽ không phải một thương nhân giỏi, nhưng không thể nghi ngờ là một bác sĩ tâm lý giỏi, tôi nghĩ, trên đời này có hai loại người sẽ che giấu nội tâm của mình, một loại là thương nhân xuất sắc, một loại khác tuyệt đối là bác sĩ tâm lý. Tôi và cô ta đã vài lần trao đổi, cô ta làm cho người ta cảm giác chính là như vậy, không chê vào đâu được, nhưng lại không thể nắm chắc." "Đúng vậy, tôi không thể nhìn thấu lòng của cô ấy, lại không thể trực tiếp hỏi, cho nên, tôi nghĩ sẽ nói chuyện với Hi nhi, nhưng mà, ông cũng biết, tình trạng Hi nhi như vậy tôi không biết có thích hợp nói về vấn đề này hay không, tôi lo tâm lý của nó không ổn, tôi không muốn kích thích nó, bất luận là phương diện nào. Trên đường đi mua sắm về, tôi vài lần muốn mở miệng, nhưng cũng không dám nói. Ông nói xem, nó và Giang Bình, là có dạng quan hệ gì?" Dương mẹ buồn rầu. Dương Khanh gõ điếu thuốc, nghĩ nghĩ :"Vẫn là không nên hỏi, trị liệu còn chưa kết thúc, tôi nghĩ chờ Hi nhi ổn định rồi chúng ta mới bàn lại chuyện này sẽ tốt hơn." "Vậy ông không sợ trong lúc đó tụi nó có tình cảm, loại tình cảm này, thời gian càng dài, tình cảm càng sâu, đến lúc Hi nhi khỏi hẳn, đã thành kết cục đã định sao?" "Tôi cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng cân nhắc lợi hại, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là không thể mạo hiểm, không hy vọng Hi nhi sẽ quen con gái, là vì đau khổ trước đây của nó đều bắt đầu từ việc thích con gái, thực tế, đồng tính luyến ái nhất định có nhiều khó khăn hơn, tôi không muốn nó gặp nhiều đau khổ như vậy, nhưng nếu chúng ta bây giờ nói với nó chuyện này, có lẽ sẽ làm cho nó quay về tự phong bế lúc trước. Mạo hiểm này, tôi không dám thử. Hơn nữa, Giang Bình hiện tại không ở đây, cơ hội tiếp xúc của tụi nó giảm rất nhiều......" "Không, ông đã quên, tụi nó sẽ sớm đi du lịch, hai người du lịch riêng, ông cảm thấy, cơ hội tiếp xúc của tụi nó còn ít sao? Hơn nữa, ông phải biết rằng, đi ra ngoài, sẽ gặp nhiều chuyện, bất luận là hoàn cảnh bên ngoài hay hoàn cảnh tâm lý đều cũng có lợi cho quan hệ tụi nó tiến thêm một bước. Với lại, ngày mai tụi nó còn hẹn chơi bóng." Dương mẹ có chút kích động. "Vậy đừng để hai đứa nó đi riêng với nhau!" Dương Khanh thở ra ngụm khói, sau đó mở miệng :"Kêu Phương Bồi đi theo đi." "Cũng không biết Phương Bồi có muốn hay không. Dù sao còn cần phải xin phép bệnh viện." "Xin phép không phải vấn đề, tôi sẽ cho Phương Bồi thù lao rất cao. Về phía bệnh viện, nếu như không xin phép được, tôi sẽ trực tiếp đến nói." Dương Khanh quả quyết :"Ngủ đi, đừng lo lắng quá, còn có tôi mà, tôi sẽ để ý Hi nhi thật tốt, sẽ không......sẽ không tái phạm sai lầm của hai năm trước." Dương mẹ gật đầu, đắp chăn lại :"Nhất định phải nhớ rõ bài học hai năm trước, năm đó, hai chúng ta đều bận công việc, quan tâm nó quá ít, mới để cho nó bị tổn thương lớn như vậy. Nếu lúc trước chúng ta có thể quan tâm nó nhiều hơn, hiểu biết tình hình của nó, thì sẽ không để nó lâm vào tình cảnh khốn khổ này." "Tôi biết rồi, bà xã, ngủ đi."
|
Chương 55 - Cản trở Ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi vào trong phòng, phủ một tầng ánh sáng trên giường, Dương Hi ôm cái gối đầu mà trước đây thuộc về Giang Bình đang từ từ tỉnh lại. Tất cả đều không có thay đổi, phòng vẫn là phòng này, ánh mặt trời vẫn như cũ mỗi sáng sớm chiếu vào cùng một góc độ, chính là đã không có Giang Bình. Chính là không có Giang Bình, cho nên tất cả mới trở nên chán nản như vậy. Không có Giang Bình ở bên cạnh, ban đêm có chút khó có thể ngủ ngon, cái ôm ấm áp và hơi thở quen thuộc không có ở đây, tất cả đều có vẻ xa lạ trong không gian yên tĩnh. Buổi sáng khi tỉnh dậy, bên cạnh thiếu đi cái người với vẻ mặt tươi cười kia, Dương Hi có chút không thích ứng. Có loại thói quen, chỉ thuộc về người yêu, một khi rời đi, cái loại mất mát này bất luận kẻ nào cũng đều không thể bù lại. Trên di động hiện tám giờ mười lăm. Dương Hi gọi điện cho Giang Bình. "Bảo bối, dậy rồi? Ngủ có ngon không?" Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm thân thiết của Giang Bình. Dương Hi còn có chút mơ hồ đắm chìm trong thanh âm quen thuộc, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng :"Không có Bình ở đây, em không quen." Tâm Giang Bình bị một câu mềm mại này hung hăng đụng một cái, trong lòng sinh ra tràn đầy nhu tình, hận không thể lập tức đem người mới từ trong mộng đẹp bước ra này ôm vào trong ngực mà hôn dồn dập :"Ngoan, rất nhanh có thể bên nhau. Cho dù tôi không ở đó, tâm của tôi cũng ở bên cạnh em." "Muốn ôm Bình ngủ à." Dương Hi nhắm mắt lại, nghiêng thân mình, đặt điện thoại di động áp dưới lỗ tai, bỉu môi thầm oán. "Tôi cũng muốn ôm em ngủ lắm, em không có ở đây, cảm thấy trong lòng như thiếu cái gì, rất vắng vẻ. Nhưng mà, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh chúng ta có thể ở bên nhau." Giang Bình nói xong cười cười :"Bảo bối à, nên rời giường đi, tôi lập tức qua đón em." Cúp điện thoại, Dương Hi ở trong chăn nhớ lại thanh âm mềm mại mà tràn ngập yêu thương của Giang Bình, mãi đến khi Dương mẹ kêu nàng, nàng mới từ trên giường đứng lên. "Nhanh lên, Hi nhi, lát nữa chẳng phải còn phải đi bưu điện sao? Còn phải chơi bóng. Con mau rời giường ăn điểm tâm." Dương mẹ đối với căn phòng tràn ngập ánh sáng của Dương Hi thì vô cùng hài lòng, đây là tiến bộ thật lớn. "Dạ con biết rồi. Thời gian hẹn Giang Bình là chín giờ, cô ấy sẽ đến đón con. Nếu trễ thì con và Giang Bình sẽ ăn sáng bên ngoài luôn ạ." Dương Hi vừa mặc quần áo, vừa nói với Dương mẹ. "Nhưng mà, Phương Bồi sắp đến rồi, mẹ nghĩ con phải chuẩn bị thật tốt để đi ra ngoài trước khi cô ấy đến." Dương mẹ cười nhìn Dương Hi. "Cái gì? Mẹ, Phương Bồi đến đây làm gì?" Tay đang mặc đồ của Dương Hi khựng lại giữa không trung, biểu hiện vốn đang vui vẻ lười nhác lập tức như bị đóng băng, thậm chí giữa trán cũng nhăn lại hình chữ xuyên (川). "Hôm nay con phải ra ngoài chơi bóng mà, bác sĩ Phương đi cùng con đi, như vậy cô ấy có thể phán đoán được tình trạng của con, hơn nữa, nếu lúc chơi bóng xảy ra chuyện gì, có cô ấy ở đó, mẹ và ba con cũng yên tâm." Dương mẹ để ý thấy Dương Hi không vui. Tuy nhiên, bà và Dương Khanh đã thương lượng kỹ, tận lực giảm bớt thời gian Dương Hi và Giang Bình ở riêng với nhau. Mà Phương Bồi không thể nghi ngờ là bóng đèn thích hợp nhất. "Đây là chủ ý của ai? Của ba?" Thanh âm Dương Hi tỏ vẻ bất mãn. Dương mẹ ngẩn người, đi đến trước mặt Dương Hi :"Hi nhi, có vấn đề sao?" "Con cảm thấy, đi ra ngoài chơi bóng là việc riêng của con, con không hy vọng đi ra ngoài chơi cũng cần phải đi cùng bác sĩ, con không yếu ớt như vậy, Phương Bồi cái gì cũng không làm được, chỉ biết quấy rầy con đi ra ngoài chơi, nếu đây là chủ ý của ba hoặc là mẹ, xin hai người kêu cô ta không cần đến đây." Thái độ Dương Hi kiên quyết. Hôm nay là ngày mình hẹn với Giang Bình, sao có thể để cho Phương Bồi cái bóng đèn này đi cùng? Mình vốn không thích cô ta, huống chi ánh mắt khi cô ta nhìn Giang Bình luôn rất kỳ, cũng không biết trong lòng cô ta nghĩ như thế nào. Điều không tốt nhất là, có cô ta ở đó, vậy mình và Giang Bình phải chú ý bảo trì khoảng cách, nếu không để cô ta biết quan hệ hai người, rất có khả năng sẽ nói với ba. "Hi nhi, sao con lại bướng bỉnh như vậy? Con có biết ba con lo cho con nhiều lắm không. Phương Bồi là bác sĩ, có cô ấy, ba con và mẹ mới dám yên tâm để cho con ra ngoài." Lời nói Dương mẹ nghiêm túc. "Giang Bình sẽ chăm sóc con, hơn nữa khi ba mẹ không có ở nhà thời gian dài như vậy, cũng chỉ là Giang Bình chăm sóc con, cô ấy biết tình trạng của con, cô ấy càng hiểu con hơn Phương Bồi." Dương Hi kiên trì. "Hi nhi, nói với mẹ, có phải con chỉ muốn chơi với Giang Bình?" Thanh âm Dương mẹ thấp xuống, ánh mắt lại chăm chú nhìn biểu hiện của Dương Hi. Đối với chuyện kêu Phương Bồi đến, Dương Hi phản cảm như thế, Dương mẹ không thể khể không lại nghĩ đến quan hệ của Dương Hi và Giang Bình. Dương Hi từ trong ánh mắt của Dương mẹ nhìn thấy một tia thăm dò, nhất thời hiểu được từ "chơi" này trong miệng mẹ có một ý nghĩa khác. Nàng không đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn thẳng Dương mẹ :"Đúng vậy mẹ, Giang Bình là người duy nhất hiểu con, cô ấy biết con cần cái gì, cô ấy hiện tại là người bạn duy nhất của con." Dương mẹ nhìn ánh mắt Dương Hi, lại cảm thấy khó có thể phán đoán. Hôm qua hỏi Giang Bình, mình vẫn chưa tìm được đáp án, hôm nay hỏi con gái, mình vẫn như cũ không thể có được đáp án. Dương mẹ rất muốn hỏi có phải Dương Hi thích Giang Bình hay không, nhưng lời nói bên miệng, lại ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng thì đem những lời này nuốt trở vào. Thở dài một tiếng, hai tay Dương mẹ giúp Dương Hi mặc quần áo :"Hi nhi, con biết không, mẹ và ba con đều hy vọng thân thể con khỏe mạnh, hy vọng con có thể vui vẻ lên. Lúc này đây, mẹ và ba con trở về nhìn thấy con chuyển biến, vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng vui vẻ, ba mẹ rất cảm tạ Giang Bình, cô ấy cùng con, cho con có bạn, có vui vẻ. Mẹ và ba con cũng vô cùng vui mừng, bởi vì, ba mẹ thấy được sự cố gắng của con, thấy được Hi nhi cố gắng sửa đổi bản thân, làm cho mình quay về xã hội, sống lạc quan, nhưng mà, xã hội này rất lớn, ngoại trừ Giang Bình, con hẳn là học cùng người khác tiếp xúc, đi tìm hiểu và tiếp nhận những người khác, được không? Hi nhi, mẹ và ba con, đều rất hy vọng nhìn thấy con của hai năm trước, sáng sủa như vậy, khỏe mạnh như vậy, có năng lực như vậy, con là niềm tự hào của ba mẹ!" Dương Hi há miệng muốn nói, lại chưa thể nói gì, lời nói của mẹ mang theo tình yêu bao la đối với con gái. Dương Hi biết, hai năm này, ba mẹ đã lo lắng cho mình rất nhiều, hôm nay mẹ nói đến như vậy, mình sao còn có thể vì tư tình bản thân mà cự tuyệt ý tốt của ba mẹ đây! "Hi nhi, xuống ăn điểm tâm đi." Dương mẹ kéo tay Dương Hi, kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc Phương Bồi đến, vừa lúc bữa ăn sáng xong. "Hy vọng không quấy rầy mọi người." Phương Bồi vào cửa, ánh mắt dừng trên người Dương Hi :"Dương tiểu thư cảm thấy thế nào?" "Vô cùng tốt." Ánh mắt Dương Hi có chút lạnh :"Cô là chuẩn bị cùng tôi chơi bóng hay là xem tôi chơi bóng?" "Nếu Dương tiểu thư cần, có thể cùng chị chơi, nhưng nhiệm vụ của tôi là quan sát thương thế trên chân của chị, hơn nữa bảo đảm không có gì ngoài ý." Phương Bồi cố tình bỏ qua cảm giác mất mát trong lời nói của Dương Hi. Đúng vậy, mình quấy rầy đến Dương Hi và Giang Bình. Tuy nhiên, Phương Bồi hiểu được ý của Dương Khanh, chính là không thể để cho Dương Hi và Giang Bình phát triển hơn nữa. Hơn nữa, Giang Bình người này, thật sự quá khó để hiểu biết. Cô ta là bác sĩ tâm lý. Dương Hi mặc kệ lời nói của Phương Bồi, không lâu sau, Giang Bình gọi điện đến :"Hi nhi bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Tôi đang ở trước cửa nhà em." "Trên xe còn có đồ đạc cần gửi đến Đức Khâm phải không?" Thanh âm Dương Hi không tự giác trở nên mềm mại. Người cũng đi về hướng ban công. "Đúng vậy, nhưng không cần lo, mấy thứ kia cũng không chiếm được vị trí của em. Trừ phi, Hi nhi của tôi muốn cùng tôi ở phía sau xe mà làm một màn kích tình." Giang Bình trong điện thoại lại tiếp tục ba hoa, chỉ một đêm xa nhau, mà lại vô cùng tưởng niệm, muốn nhìn thấy người mình âu yếm, tâm tình lúc nào cũng rất tốt. Dương Hi nghe Giang Bình bên kia nói hưu nói vượn, trước mặt ba mẹ cũng không thể nói gì, chỉ có thể thay đổi đề tài :"Hy vọng phía sau còn có chỗ." "Sao? Còn có người muốn đi?" Tâm tình tốt đẹp của Giang Bình bị lời nói này của Dương Hi làm giảm đi phân nửa. Là mẹ Hi nhi? Nhưng mà hôm qua đã nói không đi rồi mà? Với tính cách của Dương Khanh hẳn là cũng sẽ không đi. "Bác sĩ Phương đến đây, cô ta cùng đi với em, phụ trách an toàn của em, xem xét thương thế trên chân của em." Dương Hi có chút bất đắc dĩ nói. Tay nàng đẩy cửa thủy tinh ra, đến trên ban công, nhìn một cái liền thấy xe Corolla của Giang Bình. "Ừ, có lẽ, cô ta cần tự lái xe mình, bởi vì đồ đạc phía sau có vẻ nhiều." Thanh âm Giang Bình khôi phục bình tĩnh--Dương Khanh sắp xếp Phương Bồi? Xem ra người này gần đây xuất hiện liên tục. "Được, vậy Bình đợi một lát nha, em xuống liền." Dương Hi hướng về xe vẫy tay, cúp điện thoại. Dương Hi quay vào nhà nói với Phương Bồi :"Sau xe Giang Bình để đồ nhiều rồi, có lẽ bác sĩ Phương cần lái xe của mình đi. Hơn nữa chúng tôi cần đi bưu điện trước, bác sĩ Phương có thể trực tiếp đến sân bóng chờ chúng tôi. Không cần chạy tới chạy lui." Phương Bồi lại mỉm cười nói :"Thật sự không đúng lúc, xe của tôi đem đi bảo trì rồi, hôm nay là đi taxi đến, tôi còn nghĩ có thể theo xe Dương tiểu thư, xem ra chỉ có thể chịu chật một chút." Dương mẹ nhìn Dương Khanh, nhưng mà Dương Khanh không có biểu hiện gì, Dương mẹ cũng không nói gì nữa. Dù sao trong gara của Dương gia còn có ba chiếc xe có thể dùng, Phương Bồi hoặc Dương Hi đều có thể lái đi. Nhưng Dương Khanh hiển nhiên cũng không muốn Dương Hi và Giang Bình ở riêng với nhau, cho nên không có nói ra. Mà Dương Hi lại muốn cùng Giang Bình ngồi cùng một xe cho nên cũng không cần nói làm gì. Xem ra đành phải ủy khuất bác sĩ Phương cùng ngồi với một đống hàng hóa rồi. "Vậy chúng ta đi thôi!" Dương Hi nhún vai, bám đuôi rất chặt, cha mẹ rất gian, Dương Hi không còn gì để nói. Tuy nhiên cần phải gặp Giang Bình rồi, đợi sau khi gặp Giang Bình rồi nói tiếp cũng được. Mà lúc này Giang Bình tựa lưng vào ghế ngồi, gọi điện cho Trương Tử Thanh. "Sao sớm vậy?" Trương Tử Thanh không nghĩ tới Giang Bình gọi điện sớm như vậy. "Một tiếng sau, sân bóng rổ ngoài trời ở khu Đại Nam, cậu có thể chọn đến sớm một chút, như vậy cậu có thể ôm cây đợi thỏ chờ Phương mỹ nhân của cậu." Giang Bình thấp giọng cười nói. "Hôm nay lại có sắp xếp gì sao?" "Mình hẹn Hi nhi chơi bóng, nhưng Phương mỹ nhân của cậu kiên trì làm bóng đèn lớn giữa chúng tôi, cậu có biết mình hôm nay cần cậu đến cỡ nào không! Tử Thanh, tăng mã lực đem tiểu mỹ nhân của cậu về đi, nếu lỡ ngày nào đó cô ta chọc mình nổi điên là mình không nể mặt nữa." "Được rồi, hiếm khi được cậu cần mình như vậy, hơn nữa cũng không phải chuyện gì khổ cực. Mình sẽ ở sân bóng chờ mọi người."
|
Chương 56 - Sự thật "Thật ngại quá, bác sĩ Phương, trên xe để nhiều đồ, chỉ có thể ủy khuất cô một chút." Giang Bình mở cửa xe sau, nhún vai nói với Phương Bồi, một nửa lộ vẻ áy náy, sau đó đem mấy thứ cần gửi bưu điện xê dịch qua một bên, rất vất vả mới chừa ra được một chỗ nho nhỏ. "Không sao." Phương Bồi chống lại Giang Bình bằng nụ cười tươi, cũng là nụ cười lịch sự. "Vậy được rồi, chúng ta xuất phát. Tôi nghĩ hôm nay nhất định sẽ là một ngày rất vui." Giang Bình mở cửa xe cho Dương Hi, chờ nàng ngồi xong, sau đó mới đi vòng qua phía trước, lên xe. "Chúng ta đi đâu chơi bóng?" Phương Bồi bị hàng hóa chèn ép đến sát cửa xe, có chút không thoải mái, nàng xê dịch, sau đó đưa tay đẩy chiếc túi du lịch lớn đang đựng áo khoác sang một bên. "Đi bưu điện trước, sau đó tìm một trường học gần nhất, Hi nhi nói, sân bóng ngoài trời trong trường học có thể làm cho cô ấy nhớ về thời gian ở đại học, tôi cảm thấy chủ ý đó rất hay." Giang Bình khởi động xe, chạy ra ngoài tiểu khu. "Hơn nữa ba người chúng ta có thể trong trường học tìm vài em học sinh, chúng ta chơi 3 vs 3, thế nào?" Tâm tình của Dương Hi bị Phương Bồi phá hư nhưng khi vừa nhìn thấy Giang Bình liền trở nên tốt lại. "Rất tốt, ý của Dương đại tiểu thư, tôi nghĩ, bác sĩ Phương và tôi đều không có ý kiến." Giang Bình mở nhạc, sau đó lại lơ đãng hỏi :"Bác sĩ Phương gần đây đều đi theo Dương tiểu thư sao?" Phương Bồi ngẩng đầu nhìn Giang Bình, nhưng chỉ thấy sườn mặt của cô nên không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt, dường như chỉ là một câu hỏi bình thường :"Tôi cần đảm bảo thân thể Dương tiểu thư khỏe mạnh. Nếu không Dương đổng sẽ không đồng ý cho Dương tiểu thư đi du lịch." Dương Hi tựa lưng vào ghế ngồi không nói gì, những lời này nàng đã nghe rất nhiều rồi, phản đối cũng vô dụng. "Ồ, thật tốt, cô là bác sĩ, coi chừng Hi nhi, tôi nghĩ mọi người đều có vẻ yên tâm." Giang Bình nói xong, quay đầu cười nói với Dương Hi :"Hi nhi sao lại giống con nít thế nhỉ. Còn bĩu môi nữa. Rất đáng yêu nha." "Vốn chính là, em đã khỏe hẳn rồi." Dương Hi còn canh cánh trong lòng. Giang Bình lại thay đổi đề tài :"Bác sĩ Phương có bạn trai không?" "Hả......Vẫn chưa có." Phương Bồi không biết Giang Bình muốn nói gì, hơn nữa cũng không cách nào nghe ra mục đích gì trong lời nói của cô. "Tôi quen biết không ít thanh niên trẻ tài giỏi, nếu bác sĩ Phương có hứng thú, chúng ta có thể tìm một cơ hội hẹn gặp, người xuất sắc giống như bác sĩ Phương vậy, hẳn là nên tìm một người đàn ông có sự nghiệp thành công." Trong ánh mắt Giang Bình có chút giảo hoạt. "À, không, tôi tạm thời không tính chuyện này, cám ơn ý tốt của cô." Phương Bồi có chút đau đầu, bác sĩ tâm lý luôn làm người ta bất ngờ như vậy sao? Theo đạo lý, cô ta hẳn là biết mình thích Dương Hi. Giang Bình sang sảng cười :"Cô biết không? Thông thường, nếu đến tuổi này vẫn chưa kết hôn cũng không có bạn trai, hơn nữa từ chối sự giới thiệu của bạn bè. Nếu cô ta không có vấn đề tâm lý hoặc sinh lý, như vậy rất có khả năng cô gái này là đồng tính luyến ái." "Thiệt không?" Dương Hi mở to hai mắt nhìn Giang Bình, dáng vẻ rất tò mò :"Trạng thái tâm lý của em không tốt lắm, hơn nữa, em vốn thích con gái, vậy bác sĩ Phương là vấn đề tâm lý hay sinh lý? Hay là thích con gái?" Mỗi ngày bị Phương Bồi bám theo, một bụng lửa của Dương Hi chính là không có chỗ để bộc phát. "Giang tiểu thư thì sao? Cô là loại nào?" Sắc mặt Phương Bồi có chút khó coi. Nét tươi cười trên mặt Giang Bình nhạt xuống, tựa hồ có chút tiếc nuối :"Tôi nghĩ người trẻ tuổi đều có vẻ ngay thẳng, xem ra tôi sai rồi. Bác sĩ Phương dường như đối với tôi có chút phòng bị, truyền thống của người Trung Quốc chính là giao tiếp không bàn sâu hơn. Thật xin lỗi." "Không, tôi nghĩ, vấn đề này Giang tiểu thư cũng có quyền lên tiếng." Trên mặt Phương Bồi mang theo một chút tức giận :"Tôi là bác sĩ, nhưng nghiên cứu nhiều hơn về đồng tính luyến ái là lĩnh vực của tâm lý học chứ không phải là sinh lý học. Tôi nghĩ, Giang tiểu thư có lẽ hiểu rõ hơn." "Ồ? Nếu là lĩnh vực tâm lý học thì tôi lại càng không phải trong nghề." Giang Bình thản nhiên cười. "Cô chẳng phải là bác sĩ tâm lý sao? Giang tiểu thư." Ánh mắt Phương Bồi hơi híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Giang Bình. Dương Hi đột nhiên xoay đầu nhìn Giang Bình, không nói gì, nhưng trong mắt đã đầy ý hỏi. Giang Bình là bác sĩ tâm lý sao? Tin này đột nhiên tiến vào trong đầu, làm cho khoảng thời gian bên nhau chậm rãi hiện lên : ánh mắt của Giang Bình làm cho người ta mê muội, ngữ điệu làm cho người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Giang Bình luôn biết mình cần cái gì, luôn có thể dễ dàng mà kiên quyết phá vỡ phong bế của mình...... Giang Bình là bác sĩ tâm lý sao? Nếu là bác sĩ tâm lý, như vậy không phải là trợ lý gì của ba, sự xuất hiện của cô ấy là vì vấn đề tâm lý của mình...... Giang Bình lái xe không nhanh không chậm, nghiêng đầu nhìn Dương Hi, sau đó cười nói :"Ai sửa lại nghề nghiệp cho tôi, cũng không báo tôi biết một tiếng. Nhưng mà làm bác sĩ tâm lý cũng rất tốt, nếu cho tôi một cơ hội lần nữa, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chọn nghề này. Tôi cảm thấy tôi có thiên phú về phương diện này." "Vậy sao?" Phương Bồi nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Bình, trong lòng cũng có chút không chắc chắn :"Hôm qua ở quán cà phê Vân Sơn nhìn thấy Giang tiểu thư, vốn nghĩ đến chào hỏi, không ngờ Giang tiểu thư thần long thấy đầu không thấy đuôi, không kịp gặp cô, chỉ gặp phải người bạn đại học của cô, là cô ấy nói cho tôi biết." Biểu hiện của Dương Hi mang theo ẩn nhẫn, nàng cũng cần đáp án, nếu không phải Phương Bồi ở trong này, nàng nhất định sẽ lôi kéo Giang Bình để hỏi rõ ràng. Giang Bình cười lạnh một tiếng, đem xe đậu vào ven đường, cũng không quay đầu nói :"Được rồi, bác sĩ Phương, xe của tôi không hoan nghênh cô." "Bị người ta chọc thủng bộ mặt thật, lập tức vội vàng đuổi tôi đi? Cô chẳng lẽ không cảm thấy cô cần cho Dương tiểu thư một lời giải thích sao?" Phương Bồi cảm thấy mình đã chạm đúng sự uy hiếp của Giang Bình. Hơn nữa rõ ràng Dương Hi không biết thân phận của Giang Bình. Giang Bình nắm lấy tay Dương Hi :"Đương nhiên tôi sẽ giải thích với em về tất cả những chuyện của tôi, tôi đã nói, tôi đang đợi em dần dần hiểu tôi, nhưng mà......" Cô xoay người lại, nói với Phương Bồi :"Nhưng mà, gạt người là hành vi rất xấu xa. Trương Tử Thanh nói cho cô biết tôi là bác sĩ tâm lý?" Ánh mắt Giang Bình lạnh lùng, mang theo sát khí, Phương Bồi miễn cưỡng cười một tiếng :"Hai cô là bạn đại học, cô ấy là bác sĩ tâm lý. Tôi nghĩ việc này cũng đủ chứng minh vấn đề." "Vậy cô ấy có nói cho cô biết, chúng tôi cùng trường cùng cấp, nhưng không cùng khoa, lại càng không cùng một nghề hay không. Cô ấy cũng có nói cho cô biết, chúng tôi vốn không quen thân, hơn nữa, tôi không phải bác sĩ tâm lý, tôi làm kinh doanh hay không?" Ánh mắt Giang Bình chắc chắn. Phương Bồi cười nhạo một tiếng :"Đây là thật chăng?" "Tôi không cần phải giải thích với cô, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm đối với Hi nhi, tuy nhiên, hoàn hảo, hôm qua vô tình gặp nhau ở quán cà phê, tôi đã có số điện thoại của cô ấy." Không đợi Phương Bồi nói gì, Giang Bình lấy ra điện thoại di động gọi cho Trương Tử Thanh :"Xin chào, có phải là Trương Tử Thanh không?" Trương Tử Thanh bên kia điện thoại đã bắt đầu xuất phát đến sân thể dục trong trường học :"Giang đại tiểu thư, mình không phải là Trương Tử Thanh, chẳng lẽ mình là thần tiên?" Giang Bình ở điện thoại bên này lại nghiêm trang tự nói :"Đúng vậy, ha ha, là mình, Giang Bình, xin lỗi đã quấy rầy cậu." Trương Tử Thanh vừa nghe lời này, biết ngay Giang Bình đang diễn trò, cũng lười nói chuyện, chỉ nghe cô bên kia tự biên tự diễn. "Là thế này, thời tiết hôm nay rất đẹp, mình có hẹn hai người bạn đi chơi bóng, nếu cậu có rảnh......" "Ừ, mình rảnh, hơn nữa thời tiết sáng sủa, vừa vặn thích hợp vận động." Trương Tử Thanh cười nói. "Tốt, vậy chờ ở sân bóng khu Đại Nam, bốn mươi phút sau, được không? Được. Như vậy đi. Bye." Giang Bình cúp điện thoại, lại nói với Phương Bồi :"Bác sĩ Phương, có thể mời cô tự bắt xe đi đến sân bóng hay không, mục đích của cô là xác nhận tình trạng khôi phục chấn thương của Hi nhi, sau khi chúng tôi đi bưu điện xong sẽ đến thẳng đó, hơn nữa, Trương Tử Thanh lát nữa cũng đến, nếu cô có nghi vấn gì, có thể hỏi cô ấy trước." Phương Bồi không biết mình rốt cuộc nên đi hay là nên ở lại, đây là xe Giang Bình, Phương Bồi đương nhiên muốn xuống xe rời khỏi, nhưng Dương Hi vẫn còn trong xe, hôm nay đi quan sát thân thể của Dương Hi chỉ là một mặt, không để Giang Bình đến gần nàng mới là mục đích khác. Nhưng Giang Bình đã nói đến nước này, Phương Bồi thật sự tìm không được lý do để ở lại. "Tôi lát nữa sẽ cùng Giang Bình qua đó. Cô đi trước đi." Dương Hi lên tiếng. Phương Bồi đành phải xanh mặt mở cửa xuống xe. Giang Bình khởi động xe, cùng Dương Hi chậm rãi rời khỏi tầm mắt của Phương Bồi. "Hi nhi, tôi biết trong lòng em có nghi hoặc, tôi sẽ giải thích với em rõ ràng mọi chuyện. Em phải nhớ kỹ, tôi yêu em! Bắt đầu từ thời khắc tôi thổ lộ với em, mỗi một câu tôi nói với em đều là thật." Sau khi Giang Bình chạy xe được một khoảng thì lại dừng ở ven đường. "Bình thật sự là bác sĩ tâm lý sao?" Thanh âm Dương Hi trầm thấp. Giang Bình cầm tay Dương Hi, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng :"Đúng vậy Hi nhi." "Vì sao muốn gạt em? Không phải nói mỗi một câu đều là nói thật sao? Vậy những lời yêu mà Bình đã nói là thật hay giả? Giang Bình, cô làm cho tôi tin cô, làm cho tôi yêu cô, nhưng tất cả đều chính là thủ đoạn của bác sĩ tâm lý phải không?" Dương Hi kích động, nàng cố gắng giãy dụa trong tay Giang Bình. "Hi nhi.....Em hãy nghe tôi nói....." Giang Bình gắt gao giữ chặt tay Dương Hi, nhưng lực cánh tay của nàng vốn rất mạnh, Giang Bình có chút không thể khống chế nàng. "Còn muốn tôi nghe cô nói cái gì? Nghe lời nói dối của cô sao? Đủ rồi, Giang Bình, bác sĩ Giang, mục đích của cô đã đạt được, bây giờ tôi đã có thể ra ngoài dưới ánh mặt trời, nhiệm vụ của cô cũng đã xong, cô có thể đến chỗ ba tôi nhận thù lao, cô đã không cần tiếp tục giấu diếm tôi cái gì nữa. Mà tôi, cũng không cần một bác sĩ tâm lý chăm sóc. Xin cô hãy tôn trọng tôi, để tôi đi." Động tác của Dương Hi càng thêm kịch liệt, nước mắt không kiềm chế được đã rơi xuống. Vốn nghĩ đây là một tình yêu thuần khiết. Ánh mắt Giang Bình thản nhiên như vậy, cô ấy không có mục đích, không vì tiền tài của Dương gia, không vì thân phận của mình, cô ấy đối với mình không kính sợ không có khoảng cách, tình yêu của cô ấy xuất phát từ nội tâm...... Nhưng mà...... Tất cả những thứ này đều chính là âm mưu. Cô ta là bác sĩ tâm lý. Cô ta đến gần mình, làm cho mình yêu cô ta chính là bởi vì chức trách của bác sĩ tâm lý. Nước mắt của Dương Hi từng giọt từng giọt trào ra, đốt cháy trái tim Giang Bình, cô đột nhiên từ chỗ ngồi bật dậy, gắt gao ôm Dương Hi vào trong lòng :"Không phải, bảo bối, tôi yêu em. Tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng việc này không thể trở thành nguyên nhân hay lực cản tôi yêu em. Hi nhi, tôi cũng có quyền yêu, tôi đến gần em, yêu thương em, tôi đã đem trái tim của mình dâng hiến cho mối tình này. Hi nhi, em có biết ở trong lòng tôi, em sớm đã là duy nhất. Vì vậy, đừng gạt bỏ tình yêu của chúng ta được không?"
|
Chương 57 - Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ "Đừng gạt bỏ tình yêu của chúng ta......" Dương Hi cười khổ một tiếng, càng thêm kiên quyết muốn rút tay :"Giang Bình, chính sự dối trá cùng lừa gạt của cô đã gạt bỏ tình yêu của chúng ta." "Không, tôi không có, Hi nhi, em đừng kích động như vậy, em nghe tôi giải thích được không?" Giang Bình ôm chặt Dương Hi. "Buông tôi ra." Thanh âm Dương Hi lạnh như băng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là làm cho mình thoát đi, không muốn ở bên cạnh người này nữa, người này sẽ làm cho mình mất đi năng lực phán đoán, thời gian dài như vậy, mình không thể nào nhận ra mỗi một câu của cô ta là thật hay giả. Bây giờ mình chỉ muốn ở một mình, muốn cảm nhận rõ lòng của mình, nhìn rõ người trước mặt này. "Hi nhi, hứa với tôi, cho tôi một cơ hội giải thích." Giang Bình không dám buông tay. Tuy rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới, tuy rằng hôm qua sau khi Trương Tử Thanh nói cho cô biết Phương Bồi có thể đã biết thân phận của cô, Giang Bình liền quyết định trước tiên phải nói cho Hi nhi biết chuyện mình là bác sĩ tâm lý, dù sao thân phận của cô chỉ cần người có lòng muốn điều tra thì sẽ dễ dàng điều tra được. Giang Bình không hy vọng Hi nhi từ miệng người khác mà biết được thân phận thật của mình. "Buông ra!" Dương Hi không hề giãy dụa, nhưng thanh âm lại lạnh như băng và kiên quyết. "Hi nhi, chúng ta cần nói chuyện. Em chẳng phải đã nói, muốn hiểu rõ tôi sao?" Giang Bình cũng bình tĩnh lại, đây là chuyện phải đối mặt, bất luận Dương Hi phản ứng như thế nào, mình đều nên tích cực đi đối mặt. "Buông ra!" Dương Hi cự tuyệt bất kỳ cuộc nói chuyện gì lúc này. Giang Bình ôm lấy thân mình Dương Hi, tâm đã có chút rét run, do dự một chút, cô buông hai tay nàng ra :"Hi nhi, tôi yêu em." Kết cục sau những lời này là tiếng cửa xe bị đóng ầm lại. Dương Hi lập tức rời khỏi xe mà chạy đi. Cả người Giang Bình chấn động, trái tim trong nháy mắt như đã rơi xuống đáy cốc, một loại cô đơn đau đớn tập kích vào trong lòng, Giang Bình nhìn thấy thân thể mảnh mai của Dương Hi vội vàng chạy dưới ánh mặt trời, một nỗi đau đớn cùng khủng hoảng nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tri giác của cô. Giờ khắc này, Giang Bình đột nhiên mất đi sự bình tĩnh, kiêu ngạo cùng tự tin vốn có của cô. Em ấy sẽ không tha thứ cho mình ! Em ấy đã rời khỏi mình mà đi ! Lúc ý nghĩ này nảy lên trong lòng, Giang Bình đột nhiên nhắm mắt lại--Không! Đây chỉ là một khúc nhạc đệm trong tình yêu, mình đã dùng một trái tim hết sức chân thành mà yêu thương em ấy, mình muốn em ấy nhìn thấy mình, cảm nhận được mình! Giang Bình đột nhiên mở cửa xe, chạy về hướng Dương Hi. "Hi nhi!" Tiếng bước chân dồn dập đến gần, thanh âm Giang Bình vang lên ở phía sau Dương Hi. Dương Hi dừng lại, xoay người :"Tôi đã nói.....um......" Dưới ánh mặt trời, Giang Bình ôm Dương Hi vào trong lòng, không đợi Dương Hi nói hết câu, một tay Giang Bình ôm lấy thắt lưng của nàng, một tay ấn giữ đầu nàng, hôn lên thật sâu...... Ánh mặt trời sáng rực, mây trôi lững lờ, gió nhẹ thổi qua, bóng cây dao động, em có còn nhớ lần đầu tiên thổ lộ ấy, ở dưới đèn đường trước nhà, tôi tràn đầy tươi cười, đàn cho em nghe một khúc 'Yêu Khi Giữa Thu', em có còn nhớ, lần đầu tiên hẹn hò, chúng ta cùng đi dưới bóng cây yên tĩnh trong tiểu khu, tôi ôm em hôn em, nói với em, tôi yêu em. Em có còn nhớ, lần đầu tiên thâm tình ôm nhau, vô cùng chân thành, em nói thân thể của em chính là đang chờ đợi tôi, chờ tôi đến rồi, mới có thể vì tôi mà nở rộ, em có biết, một đường đi đến bước này tôi rất cẩn thận, tỉ mỉ che chở, đem em phủng trong lòng bàn tay, muốn mang lại cho em hạnh phúc xa hoa nhất. Em có biết...... "Em có biết, tôi yêu em, tôi không thể chịu nổi khi em rời xa tôi......" Giang Bình gắt gao ôm Dương Hi, nước mắt lặng yên chảy xuống. Dương Hi vốn muốn đẩy Giang Bình ra, nhưng giọt nước mắt trong suốt của cô đột nhiên rơi vào trong lòng nàng, lòng phòng bị vốn đã dựng lên lại bị cô từng chút từng chút phá vỡ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô rơi lệ. Trong nước mắt có tình yêu chân thành tha thiết, còn có sự bất lực như đứa trẻ. Dương Hi cảm thấy tay của mình trong khoảnh khắc đã phản bội lại lòng mình, động tác muốn đẩy ra biến thành cầm lấy cánh tay của cô. Thì ra tình yêu chính là như vậy, cho dù cô ấy tổn thương bạn, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đau khổ, bạn vẫn sẽ đau, sẽ không nỡ để cô ấy chịu đau nữa. "Lúc em xoay người bỏ đi, tôi cảm thấy tôi đã mất đi tất cả. Hi nhi, đừng rời xa tôi. Tôi biết nổi khổ sở của em, cũng biết em thất vọng về tôi, tôi sẽ giải thích với em rõ ràng. Được không? Cho tôi một cơ hội giải thích, cũng cho tình yêu của chúng ta một cơ hội." Giang Bình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Hi. Trong ánh mắt của cô tràn ngập khẩn cầu. Dương Hi gật đầu, phức tạp khúc mắc trong lòng, nỗi đau xót vì bị lừa gạt cứ như vậy dễ dàng bị nước mắt của cô đánh bại, Dương Hi thuận theo lòng mình, vươn tay xoa mặt Giang Bình, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô :"Được, em cần một lời giải thích." Giang Bình ở trong động tác dịu dàng này của Dương Hi mà vui sướng cười rộ lên, gương mặt tươi cười mang theo nước mắt lại làm người ta đau lòng. "Tôi là bác sĩ tâm lý, bạn của tôi, cũng là bác sĩ tâm lý tên Trương Tử Thanh đã tiến cử tôi cho ba em. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chính là lần đầu tiên tôi chuẩn bị đến chỗ Trương Tử Thanh để tìm hiểu tư liệu về em. Tôi phát hiện em có sự oán giận đối với bác sĩ tâm lý, sau khi tôi và Dương đổng trao đổi, quyết định để tôi trở thành thân phận trợ lý của ông ấy, như vậy tôi sẽ được phép ở cạnh em, tiến hành phụ đạo tâm lý cho em." Giang Bình nắm chặt tay Dương Hi, rất chặt. "Vì vậy, lúc đầu là một màn giao dịch, phải không." Tâm tình đã bình tĩnh của Dương Hi lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên, cười khổ một tiếng, mình vẫn là một món hàng giao dịch không chút cảm xúc kia. "Lúc đầu là gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là, tôi yêu em, không thể thay đổi. Tôi muốn cho em vui vẻ hạnh phúc, muốn giúp em đi ra khỏi bóng ma tâm lý, bởi vì tôi đã nghĩ đem đến hạnh phúc cho em là trách nhiệm của tôi. Hỉ nộ ái ố của em đều tác động đến tâm của tôi, chỉ cần em có thể vui vẻ, tôi làm gì cũng đều nguyện ý, Hi nhi, tôi ở trước mặt em, sớm đã không phải là một bác sĩ tâm lý, tôi sớm đã vứt bỏ thân phận bác sĩ tâm lý khi ở cùng em, tôi là người yêu của em, dùng một trái tim duy nhất cùng em bên nhau, tôi nhìn thấy em càng ngày càng sáng sủa, em không biết tôi vui sướng cỡ nào đâu, tôi cũng không dùng phương pháp của bác sĩ tâm lý mà hướng dẫn em, tôi là dùng tình yêu để sưởi ấm lòng em. Hi nhi, em có thể cảm giác được, đúng không?" Giang Bình lại ôm Dương Hi vào trong lòng. Dương Hi không đẩy ra, trong yết hầu đã có chút nghẹn ngào. "Hi nhi, em là người yêu duy nhất trong cuộc đời này của tôi, tôi muốn dùng hết tâm huyết để làm em vui vẻ, tâm của tôi, cùng em tồn tại, tôi muốn em cảm giác được tôi, cảm giác được tình yêu của tôi, cảm giác được tôi đối với em say đắm và thâm tình. Hi nhi, tôi có thể chấp nhận bị em trừng phạt gì cũng được, ngoại trừ rời bỏ tôi." "Vậy trước khi Phương Bồi nói ra, vì sao không giải thích với em, em nghĩ có rất nhiều cơ hội, chứ không phải đợi đến lúc bị người khác vạch trần rồi mới thẳng thắn với em." Trong lòng Dương Hi vẫn còn nhức nhối. "Tôi không muốn mạo hiểm. Em đang dần bình phục, tôi không muốn dùng chuyện này đả kích tình yêu của chúng ta, không muốn bởi vì chuyện này làm em trở lại như trước, tôi tính chờ tâm tình em ổn định, quay về xã hội rồi, tôi sẽ từ từ giải thích với em, thỉnh cầu em tha thứ. Hi nhi, em phải nhớ kỹ, tôi yêu em, bắt đầu từ ngày tôi thổ lộ với em, tất cả những gì tôi làm, đều là để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Với tôi mà nói, đó là chuyện quan trọng nhất. Hi nhi, tha thứ cho tôi, được không? Chúng ta còn tương lai rất dài phải cùng nhau đi, còn có rất nhiều việc cần chúng ta làm. Tôi cái gì cũng không cần, nhưng tôi cần tình yêu và tin tưởng của em." Ánh mắt Giang Bình dịu dàng. Dương Hi khẽ gật đầu, lại dùng tay xoa mặt Giang Bình :"Chúng ta đi thôi, còn cần phải đi bưu điện." Giang Bình vui vẻ cười, ôm Dương Hi rồi hôn lên môi nàng :"Tôi yêu em, bảo bối à, với tôi mà nói, chỉ cần có được tín nhiệm của em, tôi chính là vô địch. Cục cưng, em là điểm yếu duy nhất của tôi." Giang Bình nói xong, kéo tay Dương Hi đi về hướng xe. "Bị nhiều người thấy rồi......" Dương Hi đỏ mặt cúi đầu nói thầm. Đây chính là trên đường lớn, cũng không biết hai người lúc nãy bị bao nhiêu người nhìn. Giang Bình tươi cười, nắm tay Dương Hi nhanh chóng chạy vào trong xe :"Bảo bối à, mắc cỡ sao?" "Đều tại Bình!" Dương Hi mặt đỏ đến cổ. "Không sao hết, đợi chúng ta đi du lịch về rồi đổi kiểu tóc khác, quần áo hôm nay mặc thì sau này không bao giờ mặc nữa." Giang Bình vội vàng đưa ý kiến. "Xe này sau này cũng đừng chạy, biển số xe chắc đã bị người ta nhớ rồi!" Trong đầu Dương Hi tràn đầy hình ảnh lúc mình và Giang Bình đứng trên đường hôn nhau mà bị người ta nhìn, ngược lại chuyện tức giận lúc nãy thì bị quên sạch sẽ. "Hy vọng không bị ai chụp hình!" Giang Bình khởi động xe, làm ra bộ dạng cảm khái. "Nhưng mà, nếu như bị chụp hình thì làm sao bây giờ? Giờ chỉ cần đưa lên mạng một cái.......A........Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.......Giang Bình, đều tại Bình!" Dương Hi thật sự khẩn trương. "Không sao mà, dù sao em đời này đều thuộc về tôi rồi, lại không cần lo lắng có thể gả đi hay không. Đúng vậy, là Hi nhi của tôi. Người khác nhìn thì cứ để họ nhìn, còn có thể khiến chúng ta bị gì? Nhiều nhất là phải giải thích một chút với ba mẹ vợ thôi." Giang Bình lái xe, vừa nhìn phía trước, vừa nhìn Dương Hi. "Được rồi, lái xe cẩn thận! Với lại, chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Bình đừng có nghĩ rằng cứ như vậy mà cho qua nhé." Dương Hi hừ một tiếng, liếc Giang Bình một cái. "Dương đại tiểu thư của tôi, chỉ cần em vui vẻ, muốn như thế nào tôi đều nguyện ý." Lời này của Giang Bình phát ra từ nội tâm, cảm xúc sâu sắc, thời điểm Dương Hi rời khỏi xe, Giang Bình thật sự rối loạn, cái loại cảm giác này, không bao giờ muốn nếm thử lần nữa. Dương Hi thở dài một tiếng, dựa vào lưng ghế, có chút thầm oán nhìn Giang Bình :"Vậy về sau không được giấu em gì nữa, không được lừa gạt em." Khóe môi Giang Bình hiện lên chút nụ cười thản nhiên, thanh âm mềm nhẹ, như là tình nhân ôn nhu vuốt ve :"Hi nhi, em biết không? Tôi làm tất cả đều là vì không muốn để em chịu tổn thương, chỉ cần em yêu tôi, tin tưởng tôi, tôi sẽ không gạt em gì cả. Kỳ thật, cùng người yêu cùng nhau chia sẻ vui sướng thống khổ là một loại hạnh phúc, bắt đầu từ thời khắc yêu em kia, bất cứ chuyện gì phải giấu diếm em đối với tôi mà nói, đều là một áp lực trầm trọng, tôi sợ tổn thương em, vì vậy mới không dám dễ dàng nói với em, nhưng lại sợ bởi vì không nói với em, đến một ngày em biết rồi sẽ bị tổn thương, loại rối rắm này làm tôi sợ hãi. Hi nhi, tâm của người yêu, đều chỉ hướng về em, chỉ là tôi hy vọng dùng phương thức tốt đẹp hơn để cho em biết chân tướng. Dù sao, tôi không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể thật cẩn thận bảo vệ tương lai chúng ta. Vì vậy, giấu diếm không phải là tôi muốn làm, lừa gạt lại không phải là việc tôi nghĩ đến, tôi biết tình cảm cần thẳng thắn thành khẩn mới có thể tín nhiệm. Từ thời khắc yêu em đó, tôi luôn đặt ra yêu cầu như vậy đối với bản thân, vì vậy, tôi luôn tìm kiếm một phương thức ổn thỏa hơn để có thể thẳng thắn với em." Dương Hi nhìn Giang Bình, thanh âm nhu hòa kia làm cho lòng nàng cũng mềm nhũn :"Kỳ thật nói rõ ràng, em sao lại trách Bình? Chỉ cần Bình thật sự yêu em, chứ không phải dùng phương thức lừa gạt tình cảm để đạt được mục đích chữa khỏi cho em. Em làm gì mà trẻ con như vậy?" "Đúng vậy, lúc đầu là bác sĩ bệnh nhân, sau đó là người yêu, lập trường không giống nhau, tất cả mọi thứ đều đã khác, bây giờ em còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của tôi, thì sao có thể tổn thương em? Nhưng mà, Hi nhi, hứa với tôi một việc được không?" Ánh mắt Giang Bình có chút ảm đạm, thẳng thắn tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng thẳng thắn cũng có thể là lưỡi dao dễ dàng đả thương người, thân phận của mình, không chỉ là bác sĩ tâm lý, mình vẫn còn là em gái của Sở An, là Tổng giám đốc Mỹ Diệp. "Bình nói đi." "Bất luận xảy ra chuyện gì, đều yêu tôi, tin tưởng tôi, được không? Tôi biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng mà tôi cần sự tín nhiệm của em. Tín nhiệm, làm cho tình yêu không thể bị phá vỡ!" "Bình có phải vẫn còn chuyện gì chưa nói với em?" Dương Hi bắt được cảm xúc khác thường của Giang Bình. "Có một số việc, tôi cần đợi tình trạng của em hoàn toàn khôi phục, sau khi quay về xã hội, có thể đi làm. Tóm lại, Hi nhi, tôi muốn cho em biết chính là, tôi yêu em, hơn nữa đã chuẩn bị cùng em trải qua cả đời. Tôi chờ mong em trở lại dưới ánh mặt trời, quay về phong thái ngày xưa, khi đó chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ công khai chuyện chúng ta với ba mẹ em, tôi sẽ đối mặt với tất cả khó khăn có thể xảy ra, cho em một không gian yên ổn. Tôi đã nói, em là điểm yếu duy nhất trong lòng tôi, em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ." Lời nói của Giang Bình rất chân tình. "Em có thể cảm giác được lòng của Bình, vì vậy em đương nhiên sẽ tin tưởng Bình, nhưng mà có chuyện gì hiện tại không thể nói cho em biết sao?" Dương Hi không thích cái cảm giác không biết gì cả. "Hi nhi, hứa với tôi, bất luận thế nào, cũng phải cho tôi cơ hội giải thích, bất luận tình huống gì, đều phải cho tình yêu chúng ta một phần tin tưởng. Được không? Tôi không muốn lại có lần thứ hai giống như hôm nay em bỏ tôi mà đi. Tôi không thể chịu nổi đả kích như vậy." Thanh âm Giang Bình vẫn còn chút khô cứng :"Không được em tin tưởng sẽ làm tôi khủng hoảng, làm cho tôi hoài nghi vào tình yêu." Trong lời nói của Giang Bình mang theo chút đau xót, Dương Hi cũng không nhẫn tâm truy vấn gì nữa, chỉ gật đầu :"Em hứa với Bình." Edit chương này nhớ đến bài hát "Giữ em đi"
|
Chương 58 - Trương Tử Thanh ra tay "Thật sự rất trùng hợp, không nghĩ tới ở trong này cũng có thể gặp phải cô, xem ra chúng ta rất có duyên nha. Đến đây chơi bóng sao?" Trương Tử Thanh mặc đồ thể thao, đi tới đi lui trong trường, vốn muốn gặp Giang Bình, không ngờ Giang Bình thì không thấy, ngược lại thấy được vẻ mặt buồn bực không vui của Phương Bồi. Phương Bồi lịch sự cười lại, có chút cho có lệ, nàng đương nhiên biết Trương Tử Thanh muốn tới, Giang Bình thế nhưng còn ở trước mặt nàng gọi điện cho Trương Tử Thanh :"Đúng vậy, chơi bóng." "Có hẹn bạn sao?" Trương Tử Thanh đương nhiên cũng biết rõ còn cố hỏi, lúc sáng, Giang Bình đã gọi điện thông báo cô đến tìm Phương Bồi bóng đèn lớn này. "Vẫn còn chưa đến." Phương Bồi có chút không yên lòng, lúc nãy ở trên xe cùng Giang Bình nói chuyện đã không thoải mái, một bụng lửa giận, lại không thể phóng thích. Nghĩ nghĩ, Phương Bồi nhìn lại trên người Trương Tử Thanh :"Nhưng mà, hẹn ở sân bóng trong trường đại học thật là ý kiến hay, làm cho người ta nhớ đến thời gian đại học." "Đúng vậy, thời gian đại học tuyệt vời, tuổi trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn, lãng mạn, đơn thuần, còn có sức sống vô tận. Rất nhiều khi, muốn đi tìm quá khứ, nhưng tìm tới tìm lui mới phát hiện, thì ra mình đã dần dần rời xa đoạn năm tháng kia, thậm chí trí nhớ cũng bắt đầu bị tàn phá. Muốn giữ lấy, nhưng trí nhớ không toại lòng người, đã dần dần bị bám bụi, vì vậy, ngẫu nhiên đến trường học thật sự là lựa chọn tốt." Ánh mắt Trương Tử Thanh nhìn xa xăm, đảo qua trên sân bóng, hôm nay là ngày cuối tuần, người tập thể dục rất nhiều, có người chơi bóng, có người tản bộ. Bọn trẻ không có áp lực lên lớp, tạm thời không có áp lực công việc đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của đời người. Trương Tử Thanh nói xong, hai người cũng bắt đầu chậm rãi đi về hướng sân bóng. Giang Bình và Dương Hi đi bưu điện, phỏng chừng chờ một lát là sẽ đến. Trong lòng hai người đều có chuyện, nhưng không ai muốn nói rõ. "Cô và Giang Bình là cùng khoa phải không? Vậy, cô ấy cũng học tâm lý học?" Phương Bồi rốt cuộc vẫn hỏi ra, Giang Bình nói ra những lời chính nghĩa như vậy, Phương Bồi không biết mình thật sự đoán sai hay không. "Hả? Thật giống như hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau, nhưng cô quan tâm thật ra là bạn học của tôi. Hơn nữa còn là bạn học mà tôi cũng không quen thân. Với tôi mà nói, chuyện này thật sự là đả kích mà, chẳng lẽ trong ánh mắt của Bồi Bồi cũng chỉ có cậu ấy, nhìn không thấy tôi trước mặt sao?" Trương Tử Thanh nhướng mi cười, nửa đùa nửa chọc ghẹo nói. Xem ra hôm nay Giang Bình lần thứ hai gọi điện cho mình, rõ ràng là đang ở cùng với Phương Bồi và Dương Hi. Hơn nữa, Giang Bình trước mặt Phương Bồi gọi mình đến, giữa những người này lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Khẩu khí của Giang Bình lúc đó có vẻ lạ lại có chút không tốt, muốn tìm mình, tất nhiên là liên quan đến Phương Bồi. Trước mặt Dương Hi, có thể làm cho Giang Bình khó chịu, hơn nữa cần gọi mình vào, tất nhiên là liên quan đến vấn đề thân phận của cậu ấy. Giang Bình cần mình giúp cậu ấy giải vây. "Không, tôi không phải ý đó, nhưng mà tôi rất muốn biết, cô ấy có phải là bác sĩ tâm lý hay không. Cô biết không, tôi đối với bác sĩ tâm lý rất có hứng thú." Phương Bồi không muốn bỏ qua, một lát nữa Dương Hi và Giang Bình đến đây, lúc đó mình sẽ không tiện hỏi nữa. "Sao tôi lại không cảm thấy cô đối với người bác sĩ tâm lý trước mặt này có hứng thú nhỉ?" Trương Tử Thanh có chút thầm oán nhìn Phương Bồi, cho đến khi chân mày Phương Bồi cau lại, muốn giải thích, Trương Tử Thanh mới nở nụ cười :"Đùa với cô thôi, cậu ấy à, tôi đã nói rồi, tôi và cậu ấy không phải quen thân, nhưng mà cậu ấy không phải bác sĩ tâm lý. Hôm qua chúng tôi cũng mới gặp mặt tán gẫu thôi, cậu ấy làm kinh doanh, hình như là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Phổ Dương gì đó." "Là như thế sao?" Phương Bồi nhíu mày, chẳng lẽ mình thật sự nghĩ sai rồi. Cô ta thật sự chính là trợ lý của Dương đổng? Trương Tử Thanh từ trong ánh mắt nghi hoặc của Phương Bồi nhìn ra được nàng cũng không tuyệt đối xác định thân phận của Giang Bình, lại nở nụ cười :"Nhưng mà không sao, cậu ấy hôm nay hẹn tôi chơi bóng, nếu cô muốn làm quen với cậu ấy, tôi có thể giới thiệu hai người. Những nghi vấn của cô, đều có thể trực tiếp hỏi cậu ấy." Phương Bồi há miệng nhưng không thể nói được gì, nếu nói Giang Bình thật sự không phải bác sĩ tâm lý, như vậy mình ở trên xe Giang Bình chỉ trích cô ta như vậy thật vô lễ, chỉ sợ cách nhìn của Dương Hi đối với mình càng thêm không tốt. "Bồi Bồi, cô hôm nay hẹn ai chơi bóng?" Trương Tử Thanh bỏ qua đề tài này. "Dương Hi, chính là đại tiểu thư của tập đoàn Phổ Dương mà cô nói." Trong lòng Phương Bồi thở dài một tiếng, hai người đó chắc cũng sắp đến rồi. Lúc ở trên xe, lời nói kia của mình với Giang Bình, Dương Hi nhất định đã nghe hết, nhưng với cách nói chuyện sắc bén của Giang Bình, chỉ sợ rất dễ dàng làm cho Dương Hi xóa bỏ nghi ngờ. "Ồ? Dương tiểu thư? Tôi thế nhưng có quen. Thật sự không ngờ, tôi nghĩ đến nhân vật như đại tiểu thư Dương gia muốn chơi bóng như vậy, nhất định là chơi golf, bowling gì đó, không ngờ còn chạy đến trường học chơi bóng rổ." Trương Tử Thanh ra vẻ ngạc nhiên. "Cô biết Dương Hi?" Ánh mắt Phương Bồi lập tức sáng lên, sao tới lui đều là những người quen biết nhau nhỉ. "Đúng vậy, cô là bác sĩ gia đình của Dương gia, vậy cô nhất định biết Dương đại tiểu thư này hai năm qua thường xuyên đến chỗ bác sĩ tâm lý, thực trùng hợp, tôi cũng được xuất hiện trong hàng ngũ bác sĩ tâm lý này, vì vậy, Dương đại tiểu thư từng là bệnh nhân của tôi." "Thì ra là như vậy." "Tuy nhiên, lúc tôi gặp Dương tiểu thư, cô ấy còn vô cùng chán ghét đi ra ngoài, xem ra hôm nay đã tốt lên rồi nhỉ, không biết là vị chuyên gia nào đã giúp Dương tiểu thư khỏe lại, tôi rất muốn thỉnh giáo." Trương Tử Thanh biểu hiện cũng rất có hứng thú. Thực tế, đợi xong chuyện này rồi, mình phải thật sự tìm Giang Bình tìm hiểu một chút. "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, có lẽ, là công lao của vị bạn học kia của cô." Phương Bồi cười khổ một tiếng. "Ai?" "Chính là vị bạn học mà cô gọi là Giang Bình kia." Thanh âm Phương Bồi thấp xuống. "Cậu ấy? Cậu ấy đâu phải là bác sĩ tâm lý." Trương Tử Thanh biểu hiện kinh ngạc. "Cô ấy là trợ lý Dương đổng, hai tháng nay đều bên cạnh chăm sóc Dương đại tiểu thư." "Chẳng trách cô hôm nay nhắc đến tên Giang Bình, thì ra các người cũng biết nhau, nhưng nếu các người biết nhau rồi, sao cô còn ngược lại hỏi tôi này nọ về cậu ấy?" Ánh mắt Trương Tử Thanh đảo qua Phương Bồi, trên mặt Phương Bồi có một tia xấu hổ, xem ra, cô ấy thật đúng là thích Dương Hi, coi Giang Bình là tình địch rồi. "Được rồi, họ có lẽ đã đến, chúng ta qua đó xem đi." Phương Bồi che giấu xấu hổ của mình, xoay người đi về sân bóng đã hẹn. Trương Tử Thanh đi phía sau Phương Bồi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước nhanh theo :"Bồi Bồi có bạn trai chưa?" Đây là lần thứ hai trong hôm nay Phương Bồi nghe được câu này, mới hơn nửa tiếng trước, chính từ những lời này mà mình với Giang Bình mới gây náo loạn một trận, lúc này nghe lại, Phương Bồi cảm thấy có chút chói tai, ngữ khí đáp trả cũng không tốt :"Không có, nhưng mà, bác sĩ Trương không cảm thấy cô rất tò mò sao?" "Ồ? Hình như tâm trạng của Bồi Bồi không tốt thế nào ấy nhỉ. Không biết người bạn mới này như tôi có thể may mắn trở thành đối tượng để cô giãi bày hay không?" Trương Tử Thanh cũng không nổi giận, đi ở bên cạnh Phương Bồi. Phương Bồi thở dài một tiếng :"Cô nói, yêu một người có sai không?" "Đương nhiên không có sai. Bồi Bồi gặp vấn đề tình cảm à? Tôi có thể làm người nghe miễn phí và người cố vấn miễn phí cho cô...... Thế nào?" Trương Tử Thanh mỉm cười, thanh âm ôn hòa. Phương Bồi dừng lại cước bộ nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi. Trương Tử Thanh hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng :"Bồi Bồi không cần lo lắng, đạo đức của bác sĩ tâm lý sẽ biết giữ bí mật. Tôi có thể giúp cô trút bầu tâm sự nhưng tất cả chỉ có tôi biết, sẽ không nói với Giang Bình, cũng sẽ không nói với Dương Hi, sự thật là, tôi và hai người kia cũng không quen thuộc gì. Cô không cần quá lo." "Vì sao? Chúng ta rất quen thuộc sao?" Phương Bồi biết câu hỏi này không lịch sự, nhưng đối mặt với nụ cười ôn hòa thân thiết của Trương Tử Thanh, nàng vẫn nhịn không được mà thốt ra-đây là điểm mạnh của bác sĩ tâm lý, lúc cô ấy muốn bạn mở rộng cửa lòng đối với cô ấy, thì thanh âm, ánh mắt của cô ấy đều sẽ mang lại cho bạn cảm giác bao dung ấm áp, tựa hồ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô ấy đã đọc hiểu được tâm tư của mình, nói ra, không phải không lễ phép, không nói ra, dường như cô ấy cũng hiểu được. "Chúng ta không phải đã quen thuộc rồi sao? Bồi Bồi, người và người quen biết nhau, đều không phải nhất định là thời gian rất dài, khi duyên phận đến, gặp nhau, có lẽ chỉ cần nhìn nhau một cái, có thể phát hiện một loại hơi thở thân mật, làm cho người ta muốn tới gần. Con người có từ trường, khi hai người ý trời sắp đặt có duyên gặp gỡ thì sẽ có loại cảm giác gặp được người ấy trong cả ngàn vạn người, cảm giác chỉ có người ấy trong ngàn vạn người. Không có loại cảm giác này thì con người sẽ cô độc, khi có được loại cảm giác này, tôi không thích chối bỏ nó." Ngữ điệu Trương Tử Thanh ôn hòa. "Ý của cô nói, cô gặp được tôi còn có cảm giác như vậy?" Phương Bồi cười rộ lên, Trương Tử Thanh nói chuyện thật làm người ta thích. "Đúng vậy, ở quán cà phê gặp được cô, cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, cô làm cho tôi đột nhiên tràn ngập tưởng tượng về tương lai. Đây là loại cảm giác kỳ diệu, giống như, cuộc sống của cô vốn đang rất êm đềm, nhưng khi cô gặp được người ấy, liền giống như mặt trăng trong nước, mặc dù không hề có động tĩnh, nhưng cũng đã có sinh mệnh rồi." "Nói chuyện với cô cũng thật giống như với nhà thơ." Phương Bồi cười :"Nếu cô là đàn ông, nhất định có thể làm cho mấy cô gái vô cùng vui vẻ, hiểu được lòng của con gái, lại biết nói như thế nào để làm người khác thích nghe, không làm người ta nổi giận, và lại tràn ngập cảm giác hài hước. Không biết bác sĩ tâm lý có phải đều có đặc điểm như vậy hay không." "Đương nhiên không phải, bác sĩ tâm lý chỉ là một ngành nghề, nhưng có lẽ đó là cách nhìn của cô đối với bác sĩ tâm lý, giống như cách nhìn của tôi đối với bác sĩ. Ở trong lòng tôi, bác sĩ đều thân thiện dễ gần, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Hơn nữa, tôi không phải là người đàn ông mà cô gái nào cũng làm cho vui vẻ nha, chẳng lẽ Bồi Bồi ở bên tôi không vui sao?" "Không, ở cùng với cô thật sự rất vui." "Vậy sao cô không nói với tôi những chuyện trong lòng? Có lẽ tôi có thể giúp cô đưa ra ý kiến." Trương Tử Thanh quay trở lại đề tài lúc nãy. Phương Bồi cắn nhẹ môi dưới, hai tay cắm trong túi quần, thân mình vô thức khẽ dao động, dường như do dự một lát, sau đó lại thoải mái cười :"Kỳ thật gặp được cô, tâm tình cũng tốt lên rồi, không có gì, chỉ là tôi yêu một người, mà người đó không yêu tôi." "Người đó có biết được cô yêu không?" Trương Tử Thanh rút lại nụ cười trên mặt, tỏ vẻ thân thiết. "Có lẽ......có lẽ, đợi lần sau sẽ tâm sự tiếp với cô." Phương Bồi nhún vai, dùng ánh mắt hướng tới sân bóng ý bảo cùng nhau vào. Trương Tử Thanh quay đầu nhìn lại, thì ra là Giang Bình và Dương Hi đã đến. "Cô nói, trong tình yêu, con người có đôi khi vì sao ngốc như vậy, luôn học cách không muốn buông tay." Ánh mắt Phương Bồi nhìn về hướng Giang Bình và Dương Hi, có chút cảm khái nói. Trương Tử Thanh chăm chú nhìn gương mặt Phương Bồi, trên mặt nàng có chút mất mát. Merry Christmas!!!
|