Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
|
|
CHƯƠNG 61
15 giờ 39 phút. Đào Trúc Quân mở chai nước suối đưa cho Trương Nhã Thư. "Nhã Thư, hay là nghỉ ngơi một lát?" Đào Trúc Quân vì lo lắng cho sức khoẻ của Nhã Thư, lên tiếng bảo Nhã Thư nghỉ ngơi vài lần nhưng người kia đều không đồng ý, liên tục lái xe từ sáng đến tận bây giờ, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Thế nhưng hiện tại cơ thể có cảm giác đau nhức rã rượi, Trương Nhã Thư cả ngày không ăn gì, cộng thêm lo lắng quá độ, bây giờ không có sức điều khiển vô lăng nữa. "Được. Nghỉ ngơi một chút. Mày ngồi trong xe đợi, tao đi tìm chút gì đó mua về ăn." "Được rồi được rồi. Để tao đi cho, mày mệt mỏi lắm rồi, nếu mày xỉu tao sẽ không đỡ nổi đâu. Bên đường có tiệm bánh, tao sang đó mua một ít sandwich ăn cho nhanh." Nhã Thư gật gật đầu. Trúc Quân đóng cửa xe, nhanh chóng bước đi. Trương Nhã Thư vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức như thể đang đội một tảng đá xanh, hai mắt nổi đầy tơ đỏ, mí mắt nặng nề cụp xuống. Vũ Di Đình toàn thân run rẩy nằm trên sàn nhà lạnh buốt, mái tóc đen dài xơ xác che mất một nửa khuôn mặt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Trương Nhã Thư nhìn thấy Vũ Di Đình vô lực vươn tay về phía mình, bản thân lập tức chạy đến, vừa bước được vài bước thì bỗng dưng cơ thể cứng đờ như bị trói chặt, Trương Nhã Thư thét lên một tiếng rồi ngã xuống, cố gắng trườn về phía người kia nhưng không được, càng trườn đến gần, hình bóng Vũ Di Đình dường như càng mờ nhạt rồi dần biến mất. Di Đình... Di Đình... "Nhã Thư... Nhã Thư..." Trương Nhã Thư nghe tiếng người gọi tên mình, tay chân tựa hồ nhẹ nhàng hơn, bắt đầu cử động, mí mắt cũng dần mở ra. "Chuyện... chuyện gì vậy?" "Mày ngủ mơ. Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Di Đình, còn thút thít khóc nữa.", Đào Trúc Quân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nhã Thư, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đứa ngốc này và cô giáo Đình đến bao giờ mới được yên ổn sống bên nhau đây? "Ngủ mơ?...", Trương Nhã Thư định thần lại, đúng là khi nãy mình đã mơ thấy Di Đình, giấc mơ rất thật, Di Đình trông rất thống khổ, cảm giác lo lắng từ trong giấc mơ biến thành hiện thực. Nhã Thư phát hiện lưng áo mình nhễ nhại mồ hôi, đây ắt hẳn không phải là một giấc mơ bình thường... "Ăn một chút đi. Sau đó chúng ta tiếp tục đi tìm." Đào Trúc Quân đưa hộp sandwich cho Trương Nhã Thư, nhìn đối phương nuốt không trôi một miếng thịt liền đưa thêm chai nước suối. Lớn lên cùng Nhã Thư, có cảm xúc nào của người này mà Đào Trúc Quân chưa từng nhìn thấy qua, cô cũng đã vô số lần chứng kiến Nhã Thư đau khổ, thế nhưng tất cả những lần đau khổ đó không vì một ai khác ngoài Vũ Di Đình. Cái khoảnh khắc ngày khai giảng năm đó hiện về trong ký ức của Trúc Quân, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, không ngờ có thể cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, chờ đợi nhau rất nhiều năm, Vũ Di Đình chính là người duy nhất có thể khiến Nhã Thư thực sự vui vẻ, cũng chính là người duy nhất có thể khiến Nhã Thư thực sự đau lòng. Điện thoại trong túi vang lên, Trương Nhã Thư trống ngực đập thình thịch, ngón tay run rẩy nhấn nút nghe. "Alo?" "Giám đốc Trương, chúng tôi là người của Chủ tịch Trương, hiện đã tìm được cô Vũ Di Đình, chúng tôi nhận thấy tình hình cô ấy rất tệ nên đã mang cô ấy đến bệnh viện, sau đó mới báo tin cho cô. Thành thật xin lỗi." "Được rồi. Các người đang ở đâu? Di Đình cô ấy có thương tích gì không??", Trương Nhã Thư tim đập mỗi lúc một nhanh, hai bên tai oang oang, cơ hồ không thể nghe rõ đối phương đang nói gì. "Chúng tôi đang trông chừng cô ấy ở bệnh viện Z. Trên người cô ấy sơ bộ không có thương tích gì, nhưng phía bác sĩ vẫn đang khám tổng quát..." "Được rồi. Tôi lập tức đến.", Trương Nhã Thư đột ngột cúp điện thoại cho vào túi áo, tiện tay quăng miếng sandwich còn ăn dở ra băng ghế sau, nhanh chóng khởi động xe. Nhận thấy toàn thân đều đang run rẩy, Trương Nhã Thư hít thật sâu, nước mắt lưng tròng, hai tay bấu chặt vô lăng, dồn sức đạp chân ga. ------------------------ "Giám đốc Trương, xin cô ở đây chờ một lát, các bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho cô Vũ Di Đình ở bên trong." Trương Nhã Thư vừa đến nơi đã tức tốc xông vào phòng bệnh của Vũ Di Đình nhưng bị một tên cận vệ của Trương Tấn Uy ngăn lại. "Cậu là cận vệ của Chủ tịch Trương?" "Vâng thưa Giám đốc. Chủ tịch Trương đã dặn dò tôi huy động lực lượng toàn thể phải nghe theo lệnh của Giám đốc." "Tốt. Hiện tại người đã tìm được, nhưng các cậu phải tiếp tục điều tra cho tôi xem tên nào đã làm chuyện này. Còn nữa, hãy cử cho tôi năm cận vệ, bí mật bảo vệ Vũ Di Đình trong thời gian từ đây cho đến khi các cậu tìm ra được hung thủ, nhớ là phải bí mật, tôi không muốn cô ấy bị các người làm cho kinh động." "Ồ. Tôi nghĩ không cần phải làm vậy. Tên bắt cóc cô Vũ Di Đình đã bị chúng tôi bắt được, hiện đang giam giữ hắn ở căn cứ riêng, chờ giám đốc ra lệnh xử lý." "Thật sao? Các anh làm sao bắt được hắn?" "Chúng tôi tìm được cô Vũ Di Đình đúng lúc tên bắt cóc đang lén lút mang cô ấy từ trên xe xuống đặt lên bãi cỏ trước khuôn viên nhà của giám đốc Trương đây. Vừa hay tên bắt cóc đó là xã hội đen, còn là một nữ cao thủ, vì đối phó với ả mà có đến sáu người trong chúng tôi bị thương. Những tên như vậy thường hoạt động theo yêu cầu của người thuê mướn, thế nhưng chưa có lệnh của giám đốc, chúng tôi chưa tiến hành tra hỏi." Trương Nhã Thư dường như không thể tin vào những thứ mình vừa nghe được, cô cúi đầu nghiến răng ken két. "Tôi muốn tự mình tra hỏi." "Được. Giám đốc hãy sắp xếp thời gian. Chúng tôi sẽ cho người đưa cô đến căn cứ." Trương Nhã Thư nhìn sang cánh cửa phòng đang đóng kín, người đang nằm trong kia chính là người mà mình yêu nhất đời kiếp này. "Mười giờ đêm nay." Cánh cửa dần mở, một bác sĩ và hai y tá chầm chậm đi ra. Trương Nhã Thư vội vàng bước đến, không quên khoác tay ra hiệu cho mấy tên cận vệ lui ra nơi khác. "Tôi là người thân của Vũ Di Đình. Xin hỏi cô ấy như thế nào? Có thương tích gì không?" Vị bác sĩ hơi cau mày, đưa tờ kết quả khám nghiệm cho Trương Nhã Thư, ra hiệu cho một ý tá nữ trả lời giúp mình, như thể ông rất là khó nói. "Chúng tôi đã làm một cuộc kiểm tra chi tiết cho cô Vũ Di Đình, cơ thể hoàn toàn không có vết thương hay trầy xước. Nhưng mà... chúng tôi phát hiện ở cô Vũ Di Đình có dấu hiệu bị cưỡng đoạt, nơi tư mật có nhiều vết đỏ sưng tấy. Đáng lo ngại hơn, tinh thần cô ấy bị đả kích rất nghiêm trọng, tuyệt đối không cho bất kì ai chạm vào người mình, thế nên chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi." Trương Nhã Thư tay nắm chặt tờ phiếu kết quả, đầu óc oang oang không còn nghe được gì nữa, lặng lẽ vặn tay nắm cửa, bước vào phòng Vũ Di Đình. Căn phòng rất rộng, màu sơn tường xám nhạt bao trùm lên mọi vật, lên cả dáng người cô độc đang nằm trên chiếc giường lớn gần cửa sổ. Không gian yên ắng tịch mịch khiến bước chân Trương Nhã Thư có cảm tưởng càng lúc càng nặng nề, hơi thở tuôn ra tựa hồ trút không hết muộn phiền trong tâm khảm. Trương Nhã Thư ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Vũ Di Đình, nước mắt chực trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Người trên giường đang nhắm mắt, gương mặt xanh xao gầy gò hơn rất nhiều so với lần gặp cách đây vài ngày, lồng ngực khẽ động nhịp nhàng như đang chìm vào giấc ngủ thật sâu, cơ mặt mệt mỏi dãn ra, người lặng lẽ nằm yên như một nữ thần ôn nhu xinh đẹp. Trương Nhã Thư đan bàn tay mình vào tay Vũ Di Đình, nhẹ hôn lên, giữ đôi môi mình trên tay người yêu, nước mắt không ngừng tuôn ra, cổ họng nghẹn cứng lại rồi dần trở nên khó thở, Trương Nhã Thư nghiến chặt răng, cuối cùng cũng bật lên thành tiếng, cô thét lên thật lớn, bất kể Vũ Di Đình có thể nghe thấy hay không. Trương Nhã Thư vội vàng buông tay Vũ Di Đình, cô lập tức đứng dậy tông cửa ra ngoài, va phải một cậu y tá đang bước đến liền vung tay đấm thật mạnh, đối phương bị tấn công bất ngờ cộng thêm sức đấm của Trương Nhã Thư liền ngã vật xuống đất. Trương Nhã Thư tiếp tục xông tới, hai cánh tay ra sức tát người kia đến chảy máu, liên tục hét lên như một dã thú. "Nóiiii!!! Các người nói cô ấy bị cưỡng đoạt là như thế nào?? Là như thế nào hả??? Các người nhầm lẫn rồi! Không có chuyện như thế!!! Nhất định không có chuyện như thế!!!! Các người là bác sĩ của một bệnh viện lớn, tại sao có thể làm ăn bất cẩn như vậy?? Nói đi!!!" Trương Nhã Thư xé toạc cổ áo người kia, vừa chuẩn bị đứng dậy đạp một phát vào bụng hắn liền bị mấy tên cận vệ canh gác gần đó chạy đến nhấc bổng lên mang ra xa. Cậu y tá bị đánh vẫn nằm bất động trên sàn, lập tức được các y tá khác mang đi cấp cứu. "Giám đốc Trương! Cô bình tĩnh một chút! Nếu cô cứ đánh người vô tội như vậy thì tôi e là cả Chủ tịch Trương cũng không thể giúp cô!" Trương Nhã Thư bị mấy tên cận vệ giữ chặt lại vẫn tiếp tục cựa quậy gào thét, mái tóc nâu đồng tán loạn xơ xác ướt đẫm nước mắt của cô. "Buông tôi ra!!! Các người lừa tôi! Các người lừa tôi!!!" "Khốn kiếp các người! Ai dám động vào Vũ Di Đình, Trương Nhã Thư này sẽ khiến kẻ đó phải xuống địa ngục!!" Cả hành lang dài vang vọng tiếng khóc thảm thiết của Trương Nhã Thư, các bác sĩ và y tá đều phải lảng đi nơi khác, ai cũng phải lắc đầu cho qua, họ biết gia thế của Trương Nhã Thư liền chỉ dám chửi thầm trong bụng, nếu không muốn rước thêm hoạ vào thân thì đừng động vào nhà họ Trương. "Nhã Thư! Con im miệng cho ta!" Trần Hà Lam không biết từ lúc nào nước mắt ngắn dài đứng trước mặt Trương Nhã Thư, ánh mắt bà nghiêm khắc đâm thẳng vào giữa trán mình, Trương Nhã Thư liền không hét nữa, chỉ biết vô lực nức nở khóc. "Con xem bộ dạng con như vậy là gì đây? Có khác nào một con thú dữ? Như vậy có thể chăm sóc cho Di Đình sao? Con doạ hết mọi người ở đây, thử hỏi có bác sĩ nào dám lui đến phòng bệnh của Di Đình? Nếu con không thể ngừng làm loạn thì hãy về nhà đi. Để ta ở đây cùng Di Đình là được rồi!" Trần Hà Lam ngữ khí đanh thép giáo huấn Trương Nhã Thư,đây là lần đầu tiên bà giáo huấn tiểu tử này, cũng là lần đầu tiên Nhã Thư bịngười khác giáo huấn trước mặt các tên cận vệ, mà bản thân thì lại im lặngkhông nói một lời, mà Trương Nhã Thư thậm chí không quan tâm nhiều như vậy. Taychân dần được buông lỏng, Nhã Thư lặng lẽ bước theo sau bà Lam, cùng với Vũ DiLực và Đào Trúc Quân.
|
CHƯƠNG 62
Mọi người ngồi xung quanh giường của Vũ Di Đình, không khí cũng bớt lạnh lẽo hơn khi nãy rất nhiều, chân mày Vũ Di Đình tựa hồ dãn ra. Trần Hà Lam một tay nắm lấy tay Vũ Di Đình, tay kia vuốt ve mái tóc đen rối bời của cô, không nói nửa lời. Thần sắc bà rất tệ, hai mắt nặng nề trĩu xuống, ánh mắt hoàn toàn không giữ nổi một tia kiên định, vài sợi tóc bạc yên lặng rơi trước vầng trán đầy nếp nhăn, Trương Nhã Thư không thể kìm lòng nổi liền lên tiếng. "Con xin lỗi..." Một lúc lâu sau, bà Lam mới trả lời. "Con xin lỗi vì cái gì?" Trương Nhã Thư như bị ứ nghẹn trong họng, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết phải nói như thế nào. "Vì tất cả." Một giọt nước mắt của bà Lam sau câu nói của Nhã Thư liền rơi lên bàn tay Vũ Di Đình. "Con đến đây." Trương Nhã Thư nhè nhẹ bước đến bên cạnh Trần Hà Lam, trong lòng nhịn không nổi chỉ muốn quỳ xuống dưới chân bà mà khóc lớn, thế nhưng Nhã Thư không làm vậy, cô không muốn bản thân trước mặt bà trở nên yếu đuối, như vậy sẽ không có tư cách chăm sóc Di Đình. "Vài ngày trước khi mất tích, Di Đình và con dường như có cãi nhau, đúng không?" "Dạ.. có đúng là như vậy. Là con có lỗi với chị ấy.", Trương Nhã Thư không băn khoăn vì sao Trần Hà Lam biết được điều này, bản thân đơn giản muốn thành thật trả lời. "Yêu nhau tất nhiên phải có những lúc bất đồng. Nhưng như ta đã từng nói với hai con, nếu như có những việc không hay xảy đến, điều cần thiết nhất chính là tránh làm tổn thương đối phương thêm nữa. Vì thế Di Đình đã chọn cách tha thứ cho con..." Trần Hà Lam lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi áo, đưa cho Trương Nhã Thư. "Đây là vật mà Di Đình rất muốn đưa cho con, là tín vật mà Di Đình trân quý nhất cuộc đời này, cũng là thay cho một lời tha thứ." Trương Nhã Thư mở nắp hộp, thất thần một hồi lâu rồi bật khóc. "Vậy còn con? Con có tha thứ cho Di Đình hay không? Một khi đã bị vấy bẩn như thế..." "Dì!", Trương Nhã Thư vội vàng quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu gối Trần Hà Lam. "Con tuyệt đối không phải là loại người như thế! Tuyệt đối không! Cho dù Di Đình chị ấy có trở nên thế nào, Nhã Thư nguyện một lòng nắm tay cô ấy đi hết kiếp này!" Trương Nhã Thư lấy ra một chiếc nhẫn, nâng bàn tay trắng nhạt của Vũ Di Đình lên, đeo vào ngón áp út. Sau đó tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống, lồng chiếc nhẫn còn lại vào, rồi đeo lên cổ. "Di Đình? Chị nói là chị tha thứ cho em sao? Vậy thì hãy tự mình trao chiếc nhẫn này cho em đi, để em biết chị đã hoàn toàn tha lỗi cho em, có như vậy em mới thực sự yên lòng... Trước mắt chị bây giờ cho dù là khó khăn hay đau khổ, đến mức không nhìn thấy lối thoát, thì em vẫn mãi mãi là người cuối cùng nắm lấy tay chị, ở bên cạnh chị." Khoé mắt Vũ Di Đình khẽ trào ra một hàng lệ. Cảm giác ngón tay người yêu bắt đầu cử động, Trương Nhã Thư vội sờ lên gương mặt xanh xao của Vũ Di Đình. "Chị tỉnh rồi sao? Di Đình? Là em đây! Nhã Thư đây!" Hàng mi dài mỏng manh khẽ động, Vũ Di Đình hơi nhíu mày, cô từ từ mở mắt, đồng tử khó khăn đón nhận ánh sáng, vừa nhìn thấy người ngồi trước mặt gần trong gang tấc, cô không nhịn được liền nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên. "Di Đình? Là Nhã Thư đây. Chị nhận ra em chứ?" Vũ Di Đình vẫn yên lặng nhắm mắt, cơ mặt cứng đờ không cảm xúc, thế nhưng nơi khoé mắt lệ trào ra mỗi lúc một nhiều, chỉ vài giây sau đã ướt đẫm gối nằm. "Di Đình. Là mẹ đây, con cảm thấy thế nào rồi?", Trần Hà Lam run rẩy sờ lên đôi gò má lạnh toát của Vũ Di Đình, tim bà bỗng chốc nhói lên. Ai nấy đều tập trung nhìn Vũ Di Đình, không ai nói nửa lời, chờ đợi phản ứng của cô. Vài phút sau, dường như khoé mắt đã khô cạn, còn có chút đau rát, Vũ Di Đình mới từ từ lên tiếng. "Con muốn yên tĩnh một mình." Mọi người lại im lặng. "Được. Vậy mẹ cùng mọi người ra ngoài một lát, con cứ nghỉ ngơi. Đồ ăn và thức uống Di Lực đã mua sẵn để trên bàn cho con. Nếu cần thêm gì khác, con cứ gọi...", Trần Hà Lam hiểu rõ tâm lý con gái mình, một khi Vũ Di Đình bảo là cần yên tĩnh, thì nhất định phải được yên tĩnh, hơn nữa đã trải qua biến cố như vậy, bây giờ có nói nhiều lời cũng là thừa. Ngập ngừng một chút vẫn không thấy Vũ Di Đình đáp lời, chỉ nghe được một tiếng thở mạnh ra từ mũi, bà cũng đành cùng mọi người ra ngoài. Thế nhưng Trương Nhã Thư vẫn ngồi đó. Vũ Di Đình nhắm mắt, hai tay đặt lên chăn nơi giữa bụng, hơi thở có phần nhanh hơn, cô biết người kia vẫn đang ở ngay đây, bên cạnh cô. Trương Nhã Thư đứng dậy kéo rèm cửa lại, cảnh sắc hoàng hôn rực rỡ ngoài kia khiến mình chán ghét, chỉ muốn duy nhất trong mắt mình chính là người đang nằm trên giường, dù có xanh xao gầy yếu nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt có cảm giác tối lại, tựa hồ thoải mái hơn, cơ thể như được một cái bóng lớn che chắn xung quanh, Vũ Di Đình có thể tự do co lại, vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp, chẳng cần phải nhìn thấy ai, cũng chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Cô chậm rãi mở mắt, trước mặt là bóng dáng người trong lòng, vẫn gương mặt thanh tú như tiểu thần, khoé môi hồng hào ấm nóng khiến băng tuyết tan chảy, khiến người người vọng tưởng si tâm, có người này bên cạnh, Vũ Di Đình như lạc vào một giấc mộng nơi thiên đường, đáng lẽ phải hết lòng trân trọng, vậy mà cuối cùng lại một lần nữa làm kẻ phụ tình. Trương Nhã Thư nhìn người trên giường, trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng hỏi. "Di Đình?" "Em rót nước cho chị nhé?" Vũ Di Đình đều không trả lời, cô lại nhắm mắt, sợ rằng ánh mắt khi mở ra sẽ lạc về phía người kia. Trương Nhã Thư lặng lẽ rót nước ấm vào ly thuỷ tinh, đưa trước mặt Vũ Di Đình. "Uống một chút cũng được." "Em đỡ chị dậy nhé?" "Đừng im lặng như vậy..." Trương Nhã Thư đặt ly nước lên bàn, hai tay ôm lấy vai Vũ Di Đình, muốn đỡ cô ngồi dậy, vừa chạm đến liền bị người kia hất ra. Trương Nhã Thư không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên chua xót. "Tại sao lại thế?" "Chị nói gì đi. Bất kì điều gì. Đừng lờ em đi như vậy được không?" Trương Nhã Thư nắm chặt bàn tay Vũ Di Đình, hai mắt đỏ lên, khóc đến đau lòng. "Di Đình. Miễn là Nhã Thư này còn đủ sức nắm lấy tay chị, thì nhất định sẽ không bao giờ để chị phải chịu nhiều đau khổ." Vũ Di Đình mở mắt nhìn Trương Nhã Thư, chân mày nhíu lại, hai mắt ngấn đầy lệ, người trước mặt vì mình mà khóc đến lê hoa đái vũ, vì cớ gì mình phải làm người ấy đau đớn hơn đây? Vũ Di Đình không đành lòng, cô cũng không cam tâm, cô hận cái đêm đầy dơ bẩn đó, mình dưới thân một kẻ lạ mặt mà điên cuồng cựa quậy, thử hỏi bản thân còn xứng đáng với Trương Nhã Thư nữa hay không? "Tôi đã quan hệ với người khác. Tôi đã không còn trong sạch nữa, cũng không xứng đáng được tiếp tục cùng Nhã Thư vui sống." "Chị nói vậy là ý gì?" "Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi ở trước mắt em là một kẻ phụ bạc, cảm giác tội lỗi này cũng sẽ có một ngày dìm tôi xuống địa ngục mà thôi..." Vũ Di Đình rút khỏi lòng bàn tay Trương Nhã Thư, liền bị níu lại, cơ thể theo đó mà bị người kia kéo lên ôm chặt lấy. "Di Đình! Chị là đang làm sao vậy? Những lời như vậy cũng có thể nói ra sao??" Vũ Di Đình ra sức cựa quậy, bao nhiêu sự mạnh mẽ kiên định vốn có giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, xúc động mãnh liệt chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Nhận thấy người trong lòng tận lực bài xích khỏi vòng tay mình, Trương Nhã Thư đau thấu tâm can, liền nắm lấy bả vai người kia mà lắc thật mạnh. "Chị nói đi!! Chị muốn tôi biến đi khuất mắt thì chị mới vui vẻ phải không?? Chị muốn tôi đau lòng đến chết chị mới hả dạ phải không?? HẢ??? Chị từng nói là chị yêu tôi đúng không? Vậy thì chị có hiểu tôi không?? Chị nghĩ tôi là hạng người xấu xa như vậy sao?? Suốt bao nhiêu năm nay chị vẫn nghĩ thế hay sao??" Vũ Di Đình ngửa đầu vào tường, mắt nổi đầy tơ máu, nước mắt từ cằm chảy dài xuống cổ, uất nghẹn không nói được lời nào. Trương Nhã Thư buông Vũ Di Đình ra, người kia bất ngờ ngã vật xuống giường, cơ thể vẫn giữ yên không động đậy. Nhã Thư nhìn xoáy vào Di Đình, ánh mắt tràn đầy oán giận, còn có pha lẫn tiếc thương, cố gắng kiềm chế đôi vai run rẩy của mình, nước mắt giàn giụa, so với vẻ ngoài băng lãnh trước ánh mặt trời thường ngày chính là khác nhau một trời một vực. "Vũ Di Đình! Tôi nói cho chị biết! Dù là chị có nói gì hay nghĩ gì, tôi sẽ bằng mọi cách giữ lấy chị và yêu thương chị! Chị có nghĩ cũng đừng nghĩ rằng sẽ làm tôi rời đi!! Bằng không cứ một dao giết chết tôi! Để tôi đời này kiếp này vĩnh viễn không còn xuất hiện trước mặt chị được nữa!!" Vũ Di Đình nhắm chặt đôi mắt, nức nở thành tiếng.Trương Nhã Thư tức giận rời đi, ra khỏi phòng liền run rẩy ngã xuống, toàn thânvô lực dựa vào cửa, cô cố gắng ngửa đầu, chớp mắt để ngăn dòng lệ, ổn định tâmtình một cách vô cùng khó khăn.
|
CHƯƠNG 63
21 giờ 56 phút. "Giám đốc Trương. Lối này." Trương Nhã Thư bước theo một tên cận vệ mặc tây phục màu xám tro, đi vào một căn phòng nhỏ. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính làm toàn bộ bằng sắt, bên trong có một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế gỗ đặt đối xứng với nhau, trên một chiếc ghế đã có sẵn người ngồi, tứ chi đều bị còng vào sau lưng ghế. "Là hắn?" "Vâng. Người đã bắt cóc cô Vũ Di Đình." "Các người lui ra đi." Sau khi mấy tên cận vệ lui ra, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, trong phòng chỉ còn Trương Nhã Thư và tên bắt cóc. Căn phòng này là một trong những loại phòng biệt giam đặc biệt thuộc căn cứ ngầm của thế lực Trương Tấn Uy, hoạt động vô cùng bảo mật, đến cả cảnh sát cũng thỉnh thoảng nhờ vả thế lực của ông để tham gia truy sát tội phạm. Trương Nhã Thư nhìn tên bắt cóc, trang phục từ trên xuống dưới toàn màu đen, lồng ngực hắn phập phồng, tiếng thở khàn khàn của hắn nghe như đang đùa cợt chế giễu, hận không thể một dao đâm thẳng vào đấy, làm hắn phải yên tĩnh ngay lập tức. Nhã Thư bước lại gần, đăm chiêu nhìn sống mũi, miệng và xương quai hàm của đối phương, sau đó dùng tay xé toạc miếng vải che trên mắt hắn xuống. Người kia mở mắt, tròng mắt đau nhức đảo lên nhìn người phía trước, vài giây sau cười khì một tiếng. "Mày tên gì?", Trương Nhã Thư tức giận hỏi. Người kia vẫn tiếp tục cười khì, tiếng cười kéo dài, trầm hẳn xuống rồi đột ngột ngừng lại, nghiêng đầu nhìn vào giữa hai trán Trương Nhã Thư. "Hỏi tên của tao? Mày đã đủ tư cách biết tên tao chưa?" "Khốn kiếp!!" Trương Nhã Thư tức giận xông tới, xô vào hai bả vai đối phương, chiếc ghế cùng người bị trói đổ sập xuống sàn nhà. "Khốn kiếp!! Tư cách? Thế còn mày có tư cách gì mà bắt cóc cô ấy? Còn chạm vào người cô ấy?? Hả?? Đồ vô liêm sỉ!!" Tên bắt cóc ngợ ra một lúc rồi cười lớn, một bên trán vì cọ xát với nền đất mà đã sớm rách một đường, máu đỏ chảy dài xuống gò má. "Hoá ra là vậy. Mày đến để trả thù cho cô ấy ư? Hai người là người yêu của nhau sao? Thế mày cảm giác thế nào khi ở trên người cô ấy? Còn tao ấy à? Chà chà... rất tuyệt.. rất ướt át... cô ấy dưới thân tao không ngừng rên rỉ van xin..." BỐP!!! Trương Nhã Thư tay nắm thành quyền dùng sức đấm vào miệng người kia, bản thân không nhận ra đã trúng kế đối phương, hai vai run lên bần bật, gân xanh nổi từng đường trên trán, oán giận mãnh liệt khiến đại não cơ hồ sắp nổ tung. "Mày đi chết đi!! Rốt cuộc ai đã bảo mày làm chuyện này?? Nói mau!!!" Tên bắt cóc khục một tiếng, ra sức nôn khan, nước dãi và máu thi nhau chảy xuống sàn nhà. "Nếu mày yêu cô ấy nhiều như vậy, ắt hẳn chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra! Chính mày đã hại cô ấy! Chính mày đã khiến cô ấy đau khổ! Mọi chuyện là do mày mà ra! Mày đánh tao à? Đánh đi!! Mày chỉ đang đổ tội lên đầu tao thôi! Để trốn tránh mọi tội lỗi của mày!!" "Đồ khốn!!" Trương Nhã Thư quỳ gối, một chân đè lên người đối phương, hai tay ra sức đấm vào mặt, mũi, ngực, bụng người kia, điên cuồng gào thét như một con thú dữ, đầu tóc tán loạn xơ xác, khuôn mặt vì oán giận mà ửng đỏ lên, hoàn toàn không thể nhận ra đây là một Trương Nhã Thư ngày thường luôn phong thái chững chạc đoan trang. Mấy tên cận vệ canh gác phía ngoài nghe tiếng la hét của hai người bên trong liền xông vào, thất thần vài giây nhìn cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng nhấc Nhã Thư lên, dồn về phía góc tường đối diện. "Giám đốc Trương. Cô lại mất bình tĩnh nữa rồi! Nếu cô tự mình đánh hắn chết, mọi việc sẽ càng thêm rắc rối! Cô muốn gì cứ việc để chúng tôi xử lý!" Trương Nhã Thư thở hồng hộc, hai bàn tay vẫn duy trì nắm chặt, cô nhắm mắt lại, lời nói của tên bắt cóc cứ âm ỉ hai bên tai, suy nghĩ một hồi, bỗng dưng nước mắt lưng tròng, lệ trào ướt đẫm hai gò má. Hại cô ấy? Khiến cô ấy đau khổ? Trốn tránh tội lỗi? "Có phải là... Khương Mỹ đã thuê mày làm vậy??" Tên bắt cóc đang nằm vật dưới đất thở hổn hển, như một con cá khổng lồ nằm im đợi chờ cái chết, nghe câu hỏi của Nhã Thư liền bật cười sặc sụa, tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng, âm vang vô cùng khó nghe. "Quả không hổ danh giám đốc Trương, con gái của Trương Tấn Uy!! HAHAHAHA!!" Trương Nhã Thư bị lời nói xác nhận kia giáng một đòn lớn xuống giữa đỉnh đầu, toàn thân vô lực buông lỏng, mặc kệ cho hai tên cận vệ vẫn đang nhấc bổng mình lên áp vào tường. Vài phút sau, khi nhịp tim đã cố gắng bình ổn lại, Trương Nhã Thư mới chậm rãi phả ra từng chữ, xoay đầu nói với mấy tên cận vệ. "Được rồi. Buông tôi ra." Hai cận vệ từ từ thả Nhã Thư đặt xuống đất, cô quay đầu bước đến cửa, vỏn vẹn nói một câu liền rời khỏi. Mấy tên cận vệ gật đầu, chờ Nhã Thư đi xa liền đóng chặt cửa. Trương Nhã Thư đi đến giữa hành lang vắng lặng, cảm giác rờn rợn sau gáy dâng lên, mật thất lạnh như băng khiến hai tay cô trắng bệch, khó khăn cử động. Bất chợt một tiếng la thất thanh truyền đến từ căn phòng vừa nãy, tiếng la như xé nát tâm can Nhã Thư, xé nát hình ảnh mật thất tối đen trước mắt, văng vẳng còn nghe tiếng khóc thương ai oán, linh hồn người còn sống thoáng chốc như bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Trương Nhã Thư hít sâu một hơi, giữ cho lồng ngực căn phồng, bước đi thật nhanh, không một lần quay đầu lại. 23 giờ 45 phút. Trương Nhã Thư nhìn Vũ Di Đình ngủ say, tay sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út người kia, khoé miệng bất giác mỉm cười. Điện thoại rung lên, Trương Nhã Thư sợ người yêu bị kinh động tỉnh giấc, vội vàng ấn nút nghe. "Alo?" "Giám đốc Trương. Chúng tôi đã bắt được Khương Mỹ. Bước tiếp theo chờ lệnh của cô." "Tốt lắm. Xử lý cô ấy giống như đã làm với tên bắt cóc khốn kiếp đó." "Được." Trương Nhã Thư cúp máy, đặt di động lên bàn, phát hiện thuốc đã được Vũ Di Đình uống đủ, lòng cũng trở nên an tĩnh hơn. "Em sẵn sàng làm mọi thứ vì chị, bất kể là điều tàn ác nhất trên đời này. Em sẽ luôn dang rộng đôi cánh của mình, hết lòng bảo hộ chị. Vũ Di Đình, kể từ nay sẽ không ai có thể làm tổn thương chị được nữa." Trương Nhã Thư khép lại mí mắt nặng trĩu, đại não căng phồng cuối cùng cũng được thư giãn, cô gối đầu lên cánh tay Vũ Di Đình, bàn tay hai người mười ngón đan chặt, nguyện mãi không chia lìa. Khoé mắt Vũ Di Đình khẽ trào ra một hàng lệ, yên tĩnhchảy dài trên gò má.
|
CHƯƠNG 64
"Nhã Thư. Nhã Thư." Trương Nhã Thư nghe tiếng gọi, mơ màng tỉnh giấc, cảm giác ê ẩm lan toả toàn thân, hai mắt nặng nề mở ra. "Trúc Quân...?" "Trời sáng rồi." Trương Nhã Thư thẳng lưng vươn vai vài cái, xương sống và thắt lưng vô cùng đau nhức, mấy đốt ngón tay cũng vì hôm qua đánh đấm quá nhiều mà sưng phù lên. Đào Trúc Quân cũng nhìn thấy, nhưng vờ như không biết gì, cô biết chính Nhã Thư cũng sẽ không muốn mình để ý đến. "Biết chắc là mày đang ở đây cùng Di Đình, tao đã mua thêm một phần ăn sáng." "Ừ. Cám ơn." "Di Đình vẫn chưa dậy sao?" "Nên để chị ấy ngủ một lát nữa vậy." Trương Nhã Thư ăn sáng xong thì đánh răng rửa mặt thông thoáng, tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều, hít một hơi thật sâu, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào phòng, tia nắng thoáng qua trên hàng mi mỏng manh của người nằm trên giường, gương mặt Vũ Di Đình cũng hồng hào hơn một chút, chân mày dãn ra thư thái, duy chỉ có hốc mắt là hơi sưng đỏ. Trương Nhã Thư cùng Đào Trúc Quân gọt táo, bày sẵn lên đĩa. "Còn nhớ năm đó, tao bị ngất xỉu phải nhập viện, Di Đình cũng đã ngồi gọt táo chờ tao tỉnh dậy. Chị ấy khóc rất nhiều, như một đoá sen ướt lệ, khiến tao không tự chủ phải ôm chị ấy vào lòng, cũng trong giây phút đó, tao đã tự hứa với lòng mình rằng quãng đời còn lại sẽ không để cho chị ấy phải khóc vì tao nữa, vậy mà cũng đã nhiều lần thất hứa với chính mình.", Nhã Thư khoé môi cong lên tự giễu, nhè nhẹ lắc đầu. "Không phải. Mày đã làm rất tốt rồi.", Đào Trúc Quân trả lời, thế gian hiếm ai như Nhã Thư, có thể yêu một người thật tâm đến như vậy, yêu đến sâu đậm, yêu đến thê lương, thử hỏi còn có thể cầu mong gì hơn nữa? "Sẽ không còn trở ngại nào nữa đúng không?" "Ừ. Sẽ không còn nữa." Gió lạnh mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ, êm ái lướt qua gương mặt thanh tú của Trương Nhã Thư, tinh nghịch khuấy động vài sợi tóc màu nâu đồng vươn trên cổ áo somi trắng, bóng dáng tiểu thần mặt trời thấp thoáng trong nháy mắt làm người trên giường trái tim không thể yên bình, lồng ngực khẽ nhói đau. Vũ Di Đình đã tỉnh dậy từ lâu, trước khi Đào Trúc Quân đến, cô chỉ lặng lẽ nhìn Trương Nhã Thư gối đầu trên tay mình mà ngủ, ngoan ngoãn như chú mèo con mà cô gặp vào cái ngày nắng rực hôm đó, cũng không ngờ sau ngần ấy năm, chú mèo con ngày nào đã trở thành con hổ lớn, giương nanh múa vuốt với xã hội ngoài kia, hết lòng hết dạ bảo hộ cho cô. Tâm trí Vũ Di Đình đêm qua vẫn vô cùng rối bời, cho đến khi nhìn thấy phía ngón áp út của mình sáng lên chiếc nhẫn bạc, trên cổ người kia cũng đang đeo chiếc nhẫn giống y đúc, Vũ Di Đình liền hiểu ra. Vươn tay ôm lấy cần cổ trắng ngần của Trương Nhã Thư, xúc cảm dâng lên vô cùng mãnh liệt, Vũ Di Đình nước mắt giàn giụa, mím chặt môi cố gắng không bật ra thành tiếng. "Hôm nay không đến công ty sao?", Đào Trúc Quân mang đĩa táo đặt lên bàn nhỏ bên cạnh Vũ Di Đình, lên tiếng hỏi. "Đã sắp xếp ổn thoả rồi. Hôm nay tao muốn ở đây cùng chị ấy.", Trương Nhã Thư cười cười, "Còn mày thì sao?" "Khoảng một giờ nữa sẽ rời đi. Vậy mày ở đây cùng Di Đình. Đến chiều Di Lực cùng mẹ mới có thể đến." "Được." Có tiếng gõ cửa, Trương Nhã Thư lên tiếng mời vào. "Chào bác sĩ Lưu." "Chào mọi người. Tôi đến để thông báo, cô Vũ Di Đình không có thương tích nặng nào trên người, sức khoẻ cũng đang dần ổn định rất tốt, nếu không có vấn đề nào phát sinh, đến hết ngày hôm nay là có thể xuất viện. Nhưng tinh thần của cô ấy vẫn cần được chú ý, người thân nên biểu hiện tích cực, tạo cho cô ấy một không khí sảng khoái linh hoạt, chắc chắn cô ấy sẽ mau chóng hồi phục.", vị bác sĩ Lưu chỉnh gọng kính mắt, né tránh ánh mắt của Trương Nhã Thư, sợ là nếu nói sai một lời sẽ phải lãnh hậu quả tương tự anh y tá ngày hôm qua. Trương Nhã Thư hiểu ý, gật gật đầu. "Cảm ơn ông, bác sĩ Lưu." "Được. Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép.", bác sĩ Lưu cúi đầu, xoay người muốn bước ra ngoài càng nhanh càng tốt. "Khoan đã..!", Trương Nhã Thư lên tiếng gọi lại, làm vị bác sĩ kia thoáng giật mình một cái, tập hồ sơ trên tay xém chút nữa rơi xuống đất. "Vâng...?" Trương Nhã Thư ngượng ngùng, lí nhí trong miệng, hoàn toàn khác với con hổ tàn bạo giữa hành lang bệnh viện ngày hôm qua. "Cậu y tá hôm trước... bây giờ thế nào?" "À, cậu ta chỉ là bị vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng." "Thật à? Vậy thì tốt quá. Tôi... muốn gặp cậu ấy để nói lời xin lỗi." "Ồ, tôi nghĩ là không cần. Cậu ta đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng, e là sẽ không muốn gặp ai. Nếu giám đốc Trương không ngại, tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy." "À. Được. Vậy nhờ ông." Bác sĩ Lưu thở phào nhẹ nhõm, cười cười khép lại cửa phòng. ------------------- Đào Trúc Quân đã rời đi được nửa giờ. Vũ Di Đình mở mắt, loạng choạng chống hai tay trên giường muốn ngồi dậy. "Em giúp chị.", Trương Nhã Thư đỡ lấy Vũ Di Đình, chạm vào cánh tay và phần eo đối phương, cảm giác mềm mại ấm áp khiến Nhã Thư phải ra sức kiềm nén xúc cảm đang cuộn trào trong lòng. Vũ Di Đình sau khi rửa mặt đánh răng xong thì trở về giường, tựa lưng vào tường, sau lưng được Nhã Thư sẵn kê cho một cái gối. "Ăn sáng nhé?", Trương Nhã Thư hỏi, đau lòng nhìn người yêu, nét mặt cũng vì đó mà không được tự nhiên. "Được.", Vũ Di Đình gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt nhoà. Trương Nhã Thư mang tô cháo thịt nóng đến gần, múc một muỗng đưa lên trước miệng Vũ Di Đình, làm động tác hả miệng ra. "Nói aaaaa nào!" Vũ Di Đình không có thói quen làm vậy, hơi ngượng ngùng, liền đưa tay cầm lấy muỗng. "Để tôi tự ăn." "Không được!", Trương Nhã Thư giật muỗng cháo lại, bĩu môi. "Chị cho em chăm sóc đi chứ! Phải xa chị cả tuần nay, thật sự không cam tâm a~!" Nhìn Nhã Thư làm bộ dạng như trẻ con nũng nịu, Vũ Di Đình có chút không nhịn cười được, nhưng là cô không có tâm trạng để cười, cũng đành he hé miệng, chờ Nhã Thư đút muỗng cháo cho mình. "Ngoan lắm ngoan lắm a~!" Vũ Di Đình chậm rãi ăn, Trương Nhã Thư nhìn nhìn không nói gì, chỉ yên lặng đút cho người yêu, càng nhìn đối phương trong lòng càng cảm thấy thư thái. Đôi môi Vũ Di Đình ươn ướt, khi mở khi đóng đều đoan trang gợi cảm, cổ áo rộng rãi hờ hững trên bờ vai trắng ngần, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, thoắt ẩn thoắt hiện. Trương Nhã Thư say đắm nhìn ngắm mỹ nhân như ngọc, đầu óc mơ màng quên mất mọi chuyện vừa qua, thả hồn bay lượn trong ánh nguyệt quang của người trước mặt. Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư đang ngắm nhìn mình, có chút khó xử, tình huống này thật sự rất kì cục, liền lên tiếng nhắc nhở. "Tô cháo sắp đổ rồi..." Trương Nhã Thư lúc này mới hơi giật mình, không đành lòng thu lại tầm mắt, đặt tô cháo lên bàn. "Bây giờ chỉ mới là sáng sớm, vậy mà hồn phách đã nhanh bị cô câu đi mất rồi, cô giáo Đình." "Em học câu nói này của tôi phải không?" "Trí nhớ không tệ a~." Trương Nhã Thư biết mình không nhịn được nữa rồi, liền xông đến câu lấy cần cổ Vũ Di Đình, hôn lên môi đối phương, nóng lòng tìm kiếm hương vị ngọt ngào quen thuộc, xúc cảm mịn màng nơi bàn tay khiến trái tim Nhã Thư tan chảy, cảm giác vô cùng dễ chịu, ban đầu Vũ Di Đình còn kháng cự đẩy ra, nhưng dễ dàng bị Nhã Thư khống chế, thân thể cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nhau, da thịt cách nhau lớp vải mỏng điên cuồng ma sát, khí tức xung quanh cũng vì đó mà bỗng chốc nóng rực. Đầu lưỡi Trương Nhã Thư tiến vào dò tìm, Vũ Di Đình bị bức đến khó thở, ngần ngại trốn tránh, vừa muốn đáp trả nụ hôn nồng nhiệt kia vừa không muốn, cũng không biết bản thân vì cái gì mà lưỡng lự. Trương Nhã Thư chau mày, chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Vũ Di Đình phản ứng, liền trực tiếp luồn tay vào khe áo người yêu, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại. Bị kích thích đột ngột, toàn thân Di Đình run rẩy, tâm trí thoáng hiện hình ảnh nữ nhân áo đen kia cùng tiếng cười khinh miệt, trước mắt là cảnh tượng mình vô lực cựa quậy ở dưới thân ả ta, đại não căng cứng đau đớn, Vũ Di Đình trào nước mắt, lập tức ra sức đẩy người đang ôm lấy mình. Trương Nhã Thư đang ngồi cạnh mép giường, bất ngờ bị đẩy mạnh liền ngã xuống sàn nhà. "A!!" Vũ Di Đình bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, run rẩy cúi người nắm lấy tay Trương Nhã Thư. "Nhã Thư... Nhã Thư... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." Trương Nhã Thư ngã không đau lắm, ngồi lại trên giường bên cạnh Vũ Di Đình, thất thần nhìn người yêu khóc đến tê tâm liệt phế, bản thân cũng không nhịn được để lệ tuôn trào, ánh mắt nhìn Vũ Di Đình pha lẫn tiếc thương cùng đau đớn, hận không thể moi hết tim gan ra cho Di Đình hiểu được mình yêu chị ấy nhiều đến nhường nào. "Tôi xin lỗi... Tôi không thể... không thể...." Vũ Di Đình hai tay ôm lấy đầu, cổ họng nghẹn uất, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, oán hận bản thân mình vô dụng. Di Đình ngồi co rút lại, nước mắt ướt nhoè hai ống tay áo, như một chú thỏ con dưới màn đêm đông, không ngừng run rẩy vì sợ hãi. "Em xin lỗi... Em... sẽ không hồ đồ như vậy nữa... sẽ không... Thật sự xin lỗi chị, Di Đình." Trương Nhã Thư ôm Vũ Di Đình vào trong ngực, khẽ ngửihương thơm trên mái tóc, động tác vô cùng dịu dàng ôn nhu, người kia như đượcđám mây trắng tinh mịn màng bao bọc cơ thể, thoả sức thư giãn, lòng dần dần yêntĩnh, không còn phải lo lắng điều gì nữa.
|
CHƯƠNG 65
Một tháng sau. Trương Nhã Thư trong bộ váy dài trắng tinh đính hạt châu sa, lộng lẫy xuất hiện nơi cửa chính lễ đường, khuyên tai màu xanh ngọc lấp lánh ánh lên nước da hồng hào càng thêm phần quyến rũ, khiến mọi quan khách phía trong dù đang trò chuyện rôm rả đều phải quay đầu nhìn theo bóng lưng thướt tha của Nhã Thư, say đắm như thể đang chiêm ngưỡng nữ thần giáng thế. Vũ Di Lực nghiêm trang trong bộ tây phục màu đen đứng trên bục lễ đường, ngước nhìn cô dâu của mình đang sải bước trên tấm thảm đỏ, nở nụ cười rực rỡ, khoé mắt tựa hồ ươn ướt. Khi cô dâu vừa đến bên cạnh, anh nắm lấy tay dìu đối phương đến gần, hôn lên gò má cô một cái thật lâu, còn khẽ ở bên tai cô khen ngợi ngày hôm nay trông cô thật xinh đẹp. Cô dâu vui vẻ cười đón nhận, trong giây phút bối rối nhận ra đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất, chân thật nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình. Tiếng nhạc du dương vang lên, dàn hợp xướng gần một trăm người trong khoảnh khắc hoà vào nhau làm một, oai phong hùng tráng, trữ tình da diết. Ánh đèn pha lê vàng soi rọi bục làm lễ, trên đó có một đôi uyên ương đứng sát vào nhau đang rót rượu sampanh chúc mừng, bên cạnh là giọng nói tươi trẻ dõng dạc của người dẫn chương trình, tiếng nhạc hơi lớn có phần lấn át tiếng người đó, dường như là thông báo đến phần khiêu vũ, đây cũng chính là phần hào hứng đáng mong chờ nhất trong tất cả các lễ cưới. Trương Nhã Thư chìa tay ra trước mặt, ánh mắt sáng ngời long lanh trên khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái mở lời. "Cùng khiêu vũ nhé?" Vũ Di Lực đồng ý, nắm lấy tay cô dâu, dắt ra đại sảnh nơi mọi người đang phiêu lãng theo điệu nhạc. Đào Trúc Quân câu lấy cổ anh, ánh mắt ngấn lệ nhìn ngắm mãi không thôi. Vũ Di Đình ngẩng đầu nhìn phong thái người trước mặt, không nhịn được muốn nhảy vào lòng đối phương hôn thật sâu, nhưng cũng là giỏi kiềm nén, đặt tay lên bàn tay Trương Nhã Thư, chậm rãi đứng dậy. Mọi người giữa đại sảnh không biết là vô tình hay cố ý đều lướt qua hai bên, chừa khoảng trống lớn ở giữa cho hai cặp đôi Vũ Di Lực- Đào Trúc Quân và Trương Nhã Thư-Vũ Di Đình. Cả bốn người nhẹ lướt trên mặt sàn trơn láng, đong đưa thân hình theo tiếng nhạc, hạnh phúc tựa đầu vào nhau, họ trò chuyện với nhau bằng ánh mắt, khoé môi cong lên thư thái, trong mắt duy nhất ẩn chứa bóng hình người yêu, trái tim cũng duy nhất chỉ đập vì người ấy. Vũ Di Đình hai bàn tay ôm cổ Trương Nhã Thư, ôn nhu vuốt ve, đáy lòng dâng lên xúc động khó tả, người trong mộng bấy lâu nay cuối cùng vẫn luôn hiện hữu ngay đây, bên cạnh mình, bao nhiêu sóng gió cũng vì mình mà mạnh mẽ xua tan, mỏng manh như làn khói. Trương Nhã Thư chợt ghé sát tai Vũ Di Đình, hỏi nhỏ. "Em đàn một bài cho chị nghe nhé?" "Được.", Vũ Di Đình thư sướng đáp ứng. Trương Nhã Thư dắt Vũ Di Đình về bàn tiệc, sau đó tự mình bước đến dàn hợp xướng, nói với bác trưởng nhóm vài câu, Vũ Di Đình bên dưới nhìn bóng lưng trắng nõn thẳng tắp của người kia, khoé miệng vô thức cong lên. Trương Nhã Thư ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay tiêu sái lướt nhẹ như làn sóng vỗ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, rạng rỡ cười, sáng ngời như tiểu thần mặt trời của hơn bốn năm về trước. Từng nốt nhạc tinh tế vang lên, khiến ai nấy cũng phải chú ý, quên mất điệu nhảy, quên cả ly rượu đang nhấm nháp nơi khoé môi, âm thầm lặng lẽ dõi theo vị tiểu thần tiên bạch y giữa dàn hợp xướng trên cao. "Người hãy yêu tôi được không, hãy xem nhẹ mọi thử thách giữa cuộc đời này Nỗi cô đơn không giấu được, cứ mãi trông chờ một bờ vai nương tựa. Dẫu biết mưa gió sẽ không ngừng trập trùng phía trước Nhưng nếu chúng ta cứ kiên cường như vậy Ông trời chắc chắn sẽ phải khuất phục mà thôi. Cơn mưa tuyết ngoài kia xoá tan nỗi nhớ thành tro bụi Phiền não tưởng chừng vô tận Chỉ cần nằm trong vòng tay người, tôi cái gì cũng không cần nữa. Bàn tay siết chặt bàn tay, cùng lướt dưới ánh trăng ngày đó Cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần người yêu tôi là được. Cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần người mãi mãi bên tôi..." -------------------- Trương Nhã Thư dừng xe, mở cửa, dắt tay Vũ Di Đình bước ra ngoài. "Đêm hôm khuya khoắt sao lại dẫn tôi đến đây, lại còn dừng xe ở giữa sân trường?", Vũ Di Đình cười hỏi, làm bộ dạng trách móc nhưng ánh mắt ngược lại vô cùng trìu mến nhìn Trương Nhã Thư, dang hai tay ôm lấy đối phương vào lòng, "Bảo vệ bắt được sẽ nguy to, em không sợ sao?". "Em không sợ. Còn chị, có sợ không?", Trương Nhã Thư đáp, cọ cọ chiếc mũi thẳng của mình lên mái tóc người kia. "Không sợ.", Vũ Di Đình cười tươi, hai vai khẽ rung động, nép vào lòng người kia. Hai người quấn lấy nhau thật lâu, gió lạnh vẫn không ngừng ồn ào thổi, ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống mặt đường bóng dáng hai mỹ nhân xinh đẹp, dẫu yên ắng tịch mịch nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp lan toả giữa hai trái tim gần kề. Trương Nhã Thư nới lỏng vòng tay, nhìn nhìn xung quanh rồi bắt đầu bước đi, chừng mười bước thì dừng lại, xoay người nhìn Vũ Di Đình. Vũ Di Đình nghiêng đầu nhìn theo, không biết người yêu đang muốn làm gì, nhưng là vẫn cảm thấy ở Nhã Thư tính cách hồn nhiên lạc quan, bản thân cũng không kìm được khát khao muốn lạc vào thế giới ngập tràn ánh mặt trời của em ấy. "Di Đình, vào đúng năm năm trước, chính là tại chỗ này, chúng ta đã lần đầu tiên nhìn thấy nhau.", Trương Nhã Thư xúc động nói, khoé mắt ngấn lệ, đôi môi hồng hào run run mỉm cười. Vũ Di Đình thẩn thờ vài giây, sau đó gật gật đầu ý muốn nghe Nhã Thư nói tiếp. "Trương Nhã Thư của ngày hôm đó, vô cùng càn rỡ kiêu ngạo, lại còn vô dụng bất tài. Còn cô giáo Đình ngày đó trong mắt Nhã Thư, chính là tiên nữ giáng trần, bước xuống từ mặt trăng trên cao, lãnh đạm thuần khiết, ôn nhu kiều diễm, đã khiến Nhã Thư quyết định thay đổi bản thân, không ngừng cố gắng, từng chút một bước gần đến cô giáo Đình, khát khao được bước vào thế giới của cô ấy... Hình ảnh cô giáo Đình trong lòng Nhã Thư, đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên như vậy, chính là thứ rượu đắng nhất và cũng ngọt ngào nhất, khiến Nhã Thư suốt đời phải mê say..." Giọng nói mỗi lúc một run rẩy khàn đặc, Trương Nhã Thư nước mắt ngắn dài, khoé miệng lại tươi cười hạnh phúc. "Vũ Di Đình, em yêu chị." Vũ Di Đình lấy tay lau đi nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy dài, gương mặt trắng hồng cũng vì đó mà đỏ ửng lên, trước mắt chỉ có mỗi hình ảnh của Trương Nhã Thư, Vũ Di Đình cứ nhằm đó mà chạy đến, vươn hai tay ôm chầm lấy người kia, gắt gao sưởi ấm. Trương Nhã Thư loạng choạng một lúc mới có thể đứng vững, vòng tay mỗi lúc một siết chặt, khẽ nói bên tai Vũ Di Đình rằng mình sẽ không bao giờ buông tay. "Nhã Thư, em biết không...? Đã nhiều lần tôi tự nghĩ, nếu như có thể biết trước được tương lai, biết được rằng chúng ta sẽ yêu nhau như vậy, chính cái ngày khai giảng hôm đó, tôi nhất định sẽ chạy về phía em mà ôm chặt như lúc này, để chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, để em cũng không cần phải hao tâm tổn sức vì tôi quá nhiều.", Vũ Di Đình tựa đầu lên vai Nhã Thư, nhỏ nhẹ tâm tình. "Không, không phải là hao tâm tổn sức, mà là do em cam tâm tình nguyện, chỉ cần chị ở bên cạnh em, thì cái gì cũng đáng." "Nhã Thư, tôi cũng yêu em. Đời này kiếp này cũng chỉ có thể yêu một mình em." Vũ Di Đình vươn hai tay ra đằng sau chiếc cổ trắng nõn của Trương Nhã Thư, tháo sợi dây chuyền bạc, lấy ra chiếc nhẫn bạc có đính một nửa trái tim bằng vàng mà mình đã chọn mua hơn một tháng trước, cũng đã một tháng qua nhìn thấy Nhã Thư luôn luôn đeo trên cổ và chờ đợi mình, bản thân cảm thấy vừa thư sướng vừa đau lòng. "Đưa tay ra nào, tôi đeo cho em." "Được." Chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út, Trương Nhã Thư hí hửng cười, ánh mắt sáng lên, như một đứa trẻ được nhận món quà mà bấy lâu nay mình vẫn luôn mong muốn. "Một khi đã đeo nhẫn vào rồi, thì nhất định không được tháo ra. Và em cũng chỉ có thể là của tôi mà thôi." Vũ Di Đình xúc động khó tả, nâng bàn tay trắng mịn của Nhã Thư lên miệng, nhẹ nhàng hôn, đôi môi ấm nóng tiếp xúc với da thịt mát lạnh mang lại cảm giác mê đắm lan chảy toàn thân, khiến cổ họng cả hai đều mau chóng khô khốc khó nhịn. Trương Nhã Thư dường như không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp nắm lấy bả vai Vũ Di Đình, ánh mắt long lanh kiên định, nhìn xoáy vào người đối diện. "Về nhà nhé?"
|