"Cô ấy là ai?", Vũ Di Đình ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt phát ra tia lửa điện bắn về phía tên ngốc đang nhàn nhã ngồi ăn táo ở bàn đối diện.
"Chị đang nói ai?", tên ngốc vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.
"Cái người vừa vào đưa tài liệu cho em, còn liếc mắt đưa tình với em nữa kia.", Vũ Di Đình vẫn duy trì một bộ mặt sắc lạnh, hai bàn tay nắm chặt hơn nữa khi cảm thấy tên kia vẫn đang rất nhởn nhơ ăn uống như thể hắn vô tội.
"À à, ừm, cô ta là thư ký của em, Khương Mỹ, là người lần trước lái xe đón chúng ta. Cô ấy rất được việc nha, phục vụ rất chu đáo...", Trương Nhã Thư nhìn lên nữ nhân đối diện, nhận thấy cơ thể có một chút rùng rợn, bắt đầu ấp úng, "A! Nhưng mà liếc mắt đưa tình gì chứ, thật sự không có a. Em thậm chí còn không nhìn đến."
Phía bên kia là một sự im lặng đáng sợ.
Được rồi, không khí có hơi khó thở một chút.
Trương Nhã Thư đứng lên đi về phía Vũ Di Đình.
"Ăn miếng táo cho ấm bụng..."
"....!!"
Vũ Di Đình không thèm nhìn, đôi mắt hơi nheo lại, trong đầu cơ hồ bốc hỏa.
Trương Nhã Thư bị phớt lờ, được rồi, sao lại nỡ nhẫn tâm phớt lờ một cô nương xinh đẹp như thế, thật ủy khuất a, kìa kìa, không ăn táo sao, vậy ta ăn.
Vũ Di Đình lại nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm bên tai, đúng là càng bị chọc tức đến nghẹn họng mà.
"Không thích táo sao? Vậy ăn cam nhé?"
".....!!!"
"Nói gì đi chứ. Chị muốn ăn gì?"
"Đi mà ăn Khương Mỹ của em!!", Vũ Di Đình tức giận lên đỉnh điểm, thật hiếm khi thấy nữ hoàng băng giá được một phen phát hỏa, vạn vật nhân sinh sẽ bị ức chế mà vỡ tan thành từng mảnh.
Được rồi, ngẫm nghĩ thấy Vũ Di Đình từ trước đến nay hiền như cục bột, làm sao có thể hứng thú lên đòi ăn thịt người đây? Ta thật đau đầu nha, tại sao lại giận dữ như vậy? Có lẽ nào...
"Lẽ nào... Di Đình chị là đang ghen sao?"
"....."
"Khụ!", e hèm, hí hí hí, nữ nhân này mỗi khi ăn giấm chua lại vô cùng đáng yêu, không khí này thật sự rất thú vị nha.
Trương Nhã Thư ngồi xuống bên cạnh Vũ Di Đình, ân cân ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của người kia kéo gần lại, "Đừng như vậy mà. Thật sự em và cô ta không có gì."
Vũ Di Đình thuận ý tựa đầu lên ngực Trương Nhã Thư, tự cảm thấy xấu hổ vì từ trước đến nay mình chưa bao giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà dễ xúc động đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội phát ghen vì một người.
Im lặng một lúc lâu, Vũ Di Đình mới lên tiếng.
"Tôi có chuyện muốn nói.", Vũ Di Đình thanh âm như gió nhẹ, làm người nghe không rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Trương Nhã Thư đưa tay nhẹ vuốt mái tóc người yêu, từng sợi tóc đen nhánh mát lạnh đan vào kẽ tay, xúc cảm xuyên qua làn da mỏng khiến tim đập nhanh hơn một nhịp, "Được, chị nói đi, bất kì chuyện gì, em sẽ đáp ứng."
Vũ Di Đình vừa nghe xong thì ngồi thẳng người lại, nhìn xoáy sâu vào mắt Trương Nhã Thư, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn thôi việc."
"Tại sao? Công việc này chị đã làm nhiều năm, cũng rất tốt mà."
"Thật ra thì...tôi...", ngập ngừng nửa ngày Vũ Di Đình vẫn không thể nói ra được lý do.
Trương Nhã Thư thấy người trong lòng có phần khó nói, đành không hỏi nữa.
"Được rồi, nghỉ việc cũng tốt mà, không cần phải bận tâm hay lo toan nhiều cho mấy đám trẻ ranh đó nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi, em đủ sức nuôi chị."
"Không, tôi còn trẻ, không muốn suốt ngày ở nhà, cái tôi muốn là làm một công việc khác."
"Vậy chị muốn làm việc gì?"
Vũ Di Đình ngước mắt lên nhìn người yêu, cố gắng giữ một ngữ khí kiên định, thậm chí còn tạo ra một loại áp bức khiến không ai có thể chối từ.
"Tôi muốn làm thư ký của em."
"....!!!", gì chứ? Đây là ý gì?
Cả hai đều im lặng, khí tức phát ra có hơi ngột ngạt, tiếng tim đập cũng dễ dàng nghe thấy. Trương Nhã Thư bị khó thở, ngồi thẳng người lên tận lực hít sâu một cái.
"Tại sao? Vậy còn Khương Mỹ..."
"Đuổi việc."
"Ách!"
Lại im lặng.
"Vậy còn công việc của chị, chẳng phải cũng là nguyện ước của gia đình từ lâu sao? Bây giờ không làm nữa liệu có đáng không?"
Vũ Di Đình ánh mắt dịu đi, đưa hai tay ôm lấy gò má Trương Nhã Thư, thanh âm trầm hơn khi nãy.
"Tôi đã vì gia đình làm giáo viên suốt năm năm, có thể bao nhiêu đó đã là đủ rồi, cha mẹ cũng sẽ hiểu tôi, Di Lực cũng đã trưởng thành, hết thảy trách nhiệm tôi đều đã làm xong. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn làm chính là đuổi theo em, dành tất cả thời gian còn lại trong cuộc đời để ở bên em. Tôi nhận ra càng yêu em tôi lại càng ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy em cho chính mình."
Trương Nhã Thư tim nhói lên một nhịp, thương mến nắm lấy đôi tay người trong lòng.
"Được.", ngưng một lúc suy nghĩ điều gì, Nhã Thư mới nói tiếp, "Thế nhưng việc công không thể xen lẫn việc tư, Khương Mỹ là người có trách nhiệm với công việc, em không có lý do gì sa thải cô ta, bất quá em sẽ chuyển cô ta sang phòng ban khác làm việc, sẽ có ít cơ hội gặp mặt hơn. Chị thấy sao?", chỉ cần Vũ Di Đình vui vẻ, Nhã Thư có thể làm bất kì ai khác tổn thương mà không một chút thương tiếc.
"Được, vậy cũng được. Vậy... ba ngày nữa nhé?"
"Được, ba ngày nữa. Em sẽ sắp xếp, chỉ cần chị vui."
--------------------------
Nữ nhân khi đứng giữa ranh giới giữa hai sự lựa chọn, thì buông tay chính là quyết định thương tâm nhất, đau lòng hơn là khi vẫn còn yêu người kia sâu đậm. Chẳng hạn như nữ nhân đang đứng đây, đối diện với cảnh cửa gỗ khô khốc trước mặt, đáy lòng trở nên bạc nhược yếu đuối. Hốc mắt cay xè rồi đỏ dần lên, nữ nhân xinh đẹp cật lực kiềm chế không để nước mắt trào ra, đôi mắt ướt át càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm như tiên nữ bước ra từ bức họa, kiều mị mỏng manh khiến người khác say mê không thể dứt.
Nữ nhân đưa tay lên cánh cửa ngập ngừng một lúc, gõ hai cái, từng tiếng vang xé nát cõi lòng nhu nhược, trái tim như bị tảng đá ngàn cân đè nặng đến không thở được, nhưng người đứng đây cơ hồ không nhận ra điều đó, cứ để mặc bản thân tiều tụy thê lương.
Không cần phải đợi lâu, phía sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo truyền ra thanh âm đủ nghe, giọng điệu thâm trầm, không nhận ra là có tư vị gì.
"Vào đi."
Nữ nhân tay chạm nắm cửa, dường như phải vận khí thật nhiều mới có thể đẩy vào, thần sắc ảm đạm, từng cái nhấc chân nặng nề như thể sẵn sàng ngã quỵ.
"Cô ngồi đi."
Người ngồi trước bàn lên tiếng, đầu không ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống văn kiện trên tay, sau đó cầm bút sửa một vài dòng, nữ nhân kia hiểu ý, như thường lệ lẳng lặng ngồi chờ.
Được ở cạnh người thêm bao nhiêu giây ngắn ngủi cũng thấy cam lòng, ước gì thời khắc này không bao giờ trôi đi.
Vài phút sau Trương Nhã Thư đặt bút xuống, nghiêng đầu, mắt lướt qua khuôn mặt thanh tú của nữ nhân đối diện, đáy lòng dâng lên một chút chua xót, không phải vì yêu thương hay tiếc nuối, mà là vì đồng cảm sâu sắc, tình cảnh này thật sự rất quen thuộc, hệt như bốn năm trước, cái ngày mà mình cũng vì buông tay một người mà khóc đến tê tâm liệt phế.
"Khương Mỹ, hiện tại trưởng ban nhân sự của chúng ta đã chuyển công tác sang chi nhánh khác, tôi cần cô thay thế anh ta, đây là một cơ hội rất tốt cho cô, còn có thể xem là...."
"Giám đốc..."
Trương Nhã Thư bị ngắt lời có hơi ngạc nhiên, từ trước đến nay nữ nhân lịch thiệp này chưa bao giờ có thói quen ngắt lời người khác, nhưng thật ra cũng không gây cho mình cảm giác khó chịu gì.
Khương Mỹ thoáng giật mình, vì cớ gì bản thân lại xúc động đền nỗi thô lỗ như vậy, hai tay phía dưới bàn bấu chặt tà váy đến trắng bệch, thật lòng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi, thanh âm nức nở nghẹn ngào đến đau lòng.
"Tôi....muốn... nghỉ việc...."
Đầu óc đang yên tĩnh bỗng vỡ oang một tiếng, Trương Nhã Thư nắm chặt ngòi bút, ra sức bấu vào.
"Tại sao?"
"Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Xin giám đốc ưng thuận...", Khương Mỹ đã chuẩn bị sẵn mọi việc kể từ ngày hôm đó - cái ngày đầu tiên nhìn thấy nữ nhân băng lạnh kia bên cạnh Trương Nhã Thư.
"Tôi hỏi cô. Tại sao?", Trương Nhã Thư nhướn mày, kiên định không dời đi tầm mắt khỏi Khương Mỹ, cũng không nhìn đến tờ giấy người kia đặt trên bàn.
"Tôi... sẽ đến thị trấn khác, nơi đó có cha mẹ tôi, tôi muốn chăm sóc họ nhiều hơn trước đây."
"Tôi phải làm gì để giữ cô lại?"
"Giám đốc không cần làm thế. Là tôi tự mình chuốc lấy, là tôi tự mình đa tình, nên hãy để tôi chấm dứt chuyện này."
"Khương Mỹ, cô làm vậy tôi rất áy náy, hay là cứ xem như chưa có gì xảy ra được không, tại sao lại phải bỏ đi?", Khương Mỹ mạnh mẽ đanh thép như vậy, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy.
"Giám đốc, chị áy náy điều gì? Chẳng phải chị đã có người trong lòng rồi sao? Nếu tình yêu của chị dành cho người kia đủ lớn thì không cần phải quan tâm đến tôi như thế...",
tôi xin chị, đừng giữ tôi lại...Khương Mỹ lệ rơi không dứt, tóc dài rũ xuống bờ vai trắng nõn đang run rẩy, cảnh tượng này khiến người có trái tim sắt đá nhất cũng thấy thương tâm. Trương Nhã Thư đứng dậy, bước đến bên cạnh người kia, chìa tay ra một mảnh khăn giấy trắng tinh. Khương Mỹ nhận lấy, lại không có đủ khí lực để lau khô nước mắt, đành cầm chặt khăn giấy trong tay.
"Chị không hiểu sao? Làm sao tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra, khi đã yêu chị nhiều như vậy? Tôi cầu xin chị, hãy để tôi đi, có như vậy sẽ không còn phải đối diện với những chuỗi ngày đau khổ như sống trong địa ngục."
Đau khổ. Địangục. Chẳng phải mình cũng đã từng trải qua hay sao...Trương Nhã Thư cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực, áp bức nặngnề đến không thể đứng vững.