Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
|
|
Chương 41
Vũ Di Đình nghe được lời tình thoại như lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, lệ rơi đầy mặt, khóc nấc lên thành tiếng. "Nhã Thư...." "Em đây... Em đây...", Trương Nhã Thư nghe thấy Vũ Di Đình lần đầu gọi tên mình sau ngần ấy năm, trong lòng ngập tràn thư sướng. "Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi với em rất nhiều... tôi... thật không thể xứng với tình cảm của em nữa rồi. Tôi rất mâu thuẫn, tôi đau lắm..." "Không phải, Di Đình, chị không có lỗi gì hết. Nhã Thư này tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt được chị, dù người đó là ba của em, cũng không thể.", Trương Nhã Thư nói, sẽ không có bất kì ai được quyền làm tổn thương người trong lòng mình. "Em...", Vũ Di Đình đôi môi đỏ mọng ươn ướt làm mê đắm lòng người, rưng rưng nước mắt nhìn Nhã Thư. Trương Nhã Thư đưa tay lau dòng lệ trên mặt Vũ Di Đình, ánh mắt nhu hòa nhìn người trong lòng rồi thở dài một cái. "Em đã biết. Vài ngày trước khi trở về, mẹ đã nói cho em nghe về quyết định của ba gặp chị ngày đó, là để tách chị ra khỏi cuộc đời em. Hiện tại em đã có trong tay công ty của ba, chắc chắn sẽ có thể dùng nó để khiến ba đồng ý cho em và chị." "Mẹ của em...cũng đã biết chuyện chúng ta?" "Ngày đó em vô tình để quên điện thoại của mình ở nhà, xui xẻo thế nào ba em đã phát hiện ra tin nhắn của chúng ta, sau đó đi tìm chị. Vài tháng trước khi em về nước, ba đã kể lại chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ em ban đầu cũng rất ngạc nhiên, nhưng bà là người thiện lương và hiểu chuyện, không phản đối việc em yêu phụ nữ, cũng ra sức khuyên nhủ ba, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Nhưng mà, Di Đình, chị yên tâm, hiện tại em đã có đủ sức để bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta, sẽ có thể khiến ba em chấp nhận chuyện này." Vũ Di Đình nhìn ánh mắt trong veo sáng rỡ của Trương Nhã Thư, thấy người mình yêu kiên định hứa hẹn thì trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng rồi như nhớ ra một điều, lại cúi đầu phiền muộn. "Nhã Thư, tôi yêu em, yêu rất nhiều, đến nỗi trong suốt thời gian qua đêm nào tôi cũng đều mơ thấy em, em đứng đó nhìn tôi và cười, nụ cười còn tươi sáng hơn bảo vật quý giá. Ba của em nói đúng, khi yêu thích một đóa hoa, không hẳn phải hái nó cho riêng mình, mà là phải vun trồng, nếu tôi được lựa chọn thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định, bởi tôi rất vui mừng khi hiện tại em là một đóa hoa xinh đẹp, trưởng thành và cứng cáp. Tôi làm em đau khổ, nhưng em vẫn không trách tôi, còn một mực làm tất cả cũng chỉ vì tôi. Em hy sinh cho tôi nhiều như vậy, tôi thật sự rất hổ thẹn vì bản thân không xứng đáng, tôi chỉ biết ích kỉ và vô tâm đứng nhìn. Ngày trước tôi nói chia tay bởi vì em không đủ trưởng thành, nhưng hiện tại tôi mới là người không đủ tư cách. Tôi biết em không trách tôi, nhưng tôi giận chính mình, lòng tôi rất mâu thuẫn. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là người nhu nhược, tự thấy bản thân thật tồi tệ, không đủ tư cách xứng đôi với em." "Di Đình, sao chị lại nói vậy? Tư cách thì sao chứ, em không nghĩ nhiều như thế, em chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau là đủ. Chị cũng đã dành ra bốn năm tuổi trẻ của mình để chờ đợi em, đó chẳng phải là hy sinh hay sao? Chúng ta không ai có lỗi cả, hiện tại mọi thứ thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều, chị đừng tự trách mình nữa có được không? Di Đình, chị nghe đây, Nhã Thư này cả đời chỉ có thể yêu một mình chị, chẳng lẽ chị bắt em cả đời này nằm trên giường cô đơn mỗi đêm mà không có ai bên cạnh hay sao?", Trương Nhã Thư lắc nhẹ vai Vũ Di Đình, khẩn thiết hỏi như đang cầu xin. "Nhã Thư... tôi..." Trương Nhã Thư im lặng chờ đợi câu trả lời, tiếng trống ngực đập thình thịch nghe rất rõ. .... .... Được rồi, lâu quá, lẽ nào không muốn trả lời, hay là khó nghĩ quá đây? Có lẽ đã đến lúc dùng biện pháp mạnh rồi, coi như là thêm chút động lực cho người kia thôi. Trương Nhã Thư ôn nhu tiến lại gần, đặt lên môi Vũ Di Đình một nụ hôn thật nhẹ. Khoảnh khắc hai người chạm nhau, đôi môi mềm mại ướt át vẫn giống như nụ hôn của bốn năm về trước, khiến tất cả mọi kí ức như đọng lại làm một, nhu hòa tan ra thành mật ngọt, lan tỏa khắp cơ thể như làm gió xanh, trái tim đã đóng băng từ lâu cũng dần trở nên ấm áp. Hương vị tuyệt vời này, sau bấy nhiêu năm cũng không hề thay đổi, thậm chí còn ngọt ngào hơn, câu hồn hơn trước. Nỗi nhớ thương ấp ủ bao lâu nay cũng vỡ òa ra trong hạnh phúc, nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng như muốn chiếm trọn đối phương, cả hai gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt, hai tay quấn chặt lấy nhau cơ hồ hòa tan cơ thể người kia vào trong lòng mình. Vũ Di Đình bị Trương Nhã Thư dùng sức quấn quýt dần trở nên khó thở, lúc này mới bừng tỉnh, trong đầu rối rắm không biết xử trí như thế nào, vội vàng đẩy Nhã Thư ra rồi vùng chạy. Trương Nhã Thư tần ngần đứng một chỗ một lúc lâu liền phát giác người kia đã sớm không còn ôm lấy mình, liền đuổi theo. "Di Đình, chờ em với! Đừng đi!", chết tiệt, sao lại có thể chạy nhanh thế kia, truyền thuyết kể lại phụ nữ gần ba mươi đúng là có sức khỏe phi thường quả không sai a, ta đây đuổi theo chưa được mười bước đã muốn ngã lăn xuống đất cho rồi. Trương Nhã Thư thầm mắng mình một phen, chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà thể lực yếu ớt không khác gì bà lão tám mươi hai. Vũ Di Đình nhanh chóng bắt được taxi, bỏ lại Trương Nhã Thư đang hoảng hốt không biết phải làm sao, tài xế của mình cũng đã được lệnh về nhà trước. Phát hiện bác bảo vệ già của trường đang nhàn nhã dắt xe đạp ra để đi chợ, Nhã Thư liền sinh lòng đạo tặc. "Bác Hai, cho cháu mượn xe nha!!", không để cho ông bác trả lời, tên ngông cuồng kia đã nhanh chóng giật lấy chiếc xe đạp rồi chạy đi mất, hành động thuần thục như một tên cướp chuyên nghiệp, thoang thoáng còn nghe tiếng tri hô "Cướp! Cướp!" thất thanh ở phía sau. Ấy chà!! Đã bốn năm không đi xe đạp, có chút không quen, Trương Nhã Thư hơi loạng choạng một chút nhưng cũng dần lấy lại được thăng bằng, phát hiện lối đi của taxi đằng trước chính là đang hướng về nhà Vũ Di Đình, liền cảm thấy an tâm, bản thân không cần tăng tốc quá nhanh để đuổi theo. Vũ Di Đình ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một tên ngốc đang lẽo đẽo đạp xe theo ở phía xa xa, trong lòng mang theo một cỗ xót thương, nhưng lại cảm thấy vô vàn ấm áp. Cũng đã lâu lắm rồi, tên ngốc kia không đạp xe theo mình về đến tận nhà, Vũ Di Đình nhớ lại, khoảng thời gian khi xưa thật vui vẻ, những ngày thường nhật cũng trở nên hạnh phúc đến lạ thường. Nhã Thư tươi cười, Nhã Thư ngu ngốc, Nhã Thư kể chuyện, Nhã Thư ngông cuồng, Nhã Thư chơi đàn, tất cả những hình ảnh đó, cùng lúc hiện lên rõ mồn một trong đầu Vũ Di Đình, khiến cô từng giây từng phút trôi qua đều thêm nhớ thương người kia, cứ tưởng tình cảm bản thân đã tận lực chôn giấu và tự lừa dối mình sau bao năm qua đã dần phai nhạt, chỉ cần một nụ hôn của Trương Nhã Thư, tất cả công sức của Vũ Di Đình bốn năm qua đều đổ sông đổ biển. Taxi dừng trước cửa nhà Vũ Di Đình, cô xuống xe rồi đivào trong chờ Trương Nhã Thư, năm phút sau trời bỗng dưng đổ mưa xối xả.
|
Chương 42
"Quần áo của tôi đây, em mặc vào nhanh đi kẻo bệnh, đồ ướt cứ để đấy tôi sẽ giặt giúp em.", Vũ Di Đình đưa bộ quần áo của mình cho Trương Nhã Thư đang ướt như chuột lột, trong lòng thương xót tên ngốc này hôm nay ra đường có chút xui xẻo. Trương Nhã Thư không lên tiếng, im lặng nhìn chằm chằm vào quần áo trên tay Vũ Di Đình, chỉ có tiếng hai hàm răng va vào nhau là kêu lên cầm cập. "Sao vậy?", Vũ Di Đình nhướn mày hỏi. "Có thể... lấy giúp em một bộ đồ ngủ không? Mang quần tây để ngủ thật không thoải mái đâu a." "...." "Người ta phát bệnh rồi, bầu trời thì tối đen như mực, đường về nhà lại rất xa, chẳng lẽ chị lại không thể cho người ta ở lại đây một đêm hay sao?", Trương Nhã Thư vừa nói xong lại hắt xì một hơi liên tiếp bốn cái làm minh chứng cho sự phát bệnh của mình. Vũ Di Đình nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy mặt trời chói mắt còn ẩn hiện phía sau hàng cau già, liền thán phục tên bá đạo kia có khả năng tưởng tượng ra một bầu trời tối đen dù hoàng hôn còn chưa đến. Bất quá trông Trương Nhã Thư thật đáng thương, như một con chuột bạch nhỏ ướt sũng và yếu ớt, Vũ Di Đình đành chấp nhận cho tên ngốc này ngủ lại đêm nay. Di Đình sờ lên hai cánh tay Nhã Thư, cảm giác lạnh băng làm bản thân cũng muốn run rẩy, sau đó có phần lo lắng sờ lên trán, bàn tay đột ngột truyền đến hơi nóng gần như bốc hỏa. "Tên ngốc này, em phát sốt rồi! Mau thay quần áo nhanh, tôi sẽ cạo gió cho em!", Vũ Di Đình hoảng hốt ra chiếu chỉ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại cho Trương Nhã Thư, bản thân thì vội vàng đi xung quanh tìm dụng cụ cạo gió. "...." Không được rồi! "Không được! Không được rồi! Chết tiệt! Chỉ là giả vờ hắt xì thôi mà, có cần phải phát bệnh thật luôn không chứ! Di Đình! Em không cạo gió đâu!!" Trả lời Trương Nhã Thư là một không gian im lặng đến đáng sợ. Trương Nhã Thư thay vội quần áo, tay chân run rẩy không sức lực, không biết là run vì lạnh hay run vì sợ nữa. Trương Nhã Thư chợt nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng liền tự dập tắt suy nghĩ đó của mình, khó lắm mới có được cơ hội ở cùng Vũ Di Đình đêm nay như vậy, làm sao có thể bỏ cuộc được đây? Được rồi, anh hùng muốn chiệm được tiện nghi thì phải đổ một chút mồ hôi nước mắt vậy. Trương Nhã Thư tay nắm chặt thành nắm đấm, cố vận hết phần sức lực còn lại để đứng vững bằng đôi chân run run của mình. Quả thật là đổ mồ hôi nước mắt, nhưng không phải một chút, mà là rất nhiều, rất rất nhiều... "AAAAA!!!!!" "Dừng lại aaaa!!!!" "Đauuuuuu! Đau quá!!!" "Huhuhuhuhu!!" Trương Nhã Thư nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lên đến khan cả cổ họng, qua chừng vài phút thì thanh âm dần dần yếu ớt, cơ hồ muốn quỳ xuống van xin Vũ Di Đình tha mạng. Mồ hôi ở cổ tuôn ra không ngớt, cơ thể vừa nãy còn lạnh ngắt bây giờ trở nên nóng như lửa đốt. "Yên nào. Nếu không cạo như vậy em sẽ không mau hạ sốt được.", Vũ Di Đình thấy tên ngốc kia có biểu hiện muốn vùng vẫy chống trả, liền dùng tay đè xuống lưng Trương Nhã Thư thật mạnh, hai chân từ phía sau kẹp chặt eo Nhã Thư, một đòn chế ngự khiến con chuột nhỏ không còn đường nhúc nhích. "Huhuhu! Đau chết em aaaa!!" Tiếng sột soạt trên lưng đi vào tai Trương Nhã Thư đáng sợ như tiếng mài dao trong phim kinh dị, từ nhỏ đến lớn Nhã Thư sợ nhất là cạo gió, vậy mà sao xung quanh mình ai cũng thích cạo gió hết vậy, lúc trước là mẹ, bây giờ lại là Di Đình chị ấy? Trương Nhã Thư kêu than trong tuyệt vọng, như con chuột sau một hồi vẫy vùng trong nước thì bắt đầu chết đuối, tay chân không còn sức giẫy dụa, liền nhắm lại hai mắt rồi buông tay. Vũ Di Đình thấy tên ngốc này dần dần ngoan ngoãn, liền nhè nhẹ thả lỏng cơ thể, từ nãy đến giờ dùng sức kẹp chặt tên quậy loạn này, bản thân cũng đủ thấm mệt. Vũ Di Đình nhìn bờ lưng trắng gầy của Trương Nhã Thư đang lấm tấm hạt đỏ, trên lưng còn nổi cộm lên vài đòn xương sườn, trong lòng xót xa không ít. "Bốn năm qua... sống như thế nào? Có ăn uống đầy đủ hay không? Vì sao xương lại lộ ra nhiều đến vậy?", Vũ Di Đình cất tiếng hỏi, giọng nói thì thầm như đang tự trách chính mình. Trương Nhã Thư chậm rãi mở mắt, lồng ngực bỗng dưng thấy nhói lên một cái, có vẻ đã lâu rồi mình cũng quên đi cảm giác được Di Đình quan tâm, nay đột ngột được người ta thương xót như vậy, trong lòng vui sướng không yên. "Bốn năm qua cũng không mấy khó khăn, có Nhan làm bạn, mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Điều khó vượt qua nhất đó chính là em không thể ngừng nghĩ về chị, việc này khiến em thường xuyên mất ngủ, có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao cơ thể gầy hơn xưa." Cảm giác bàn tay đang cạo cạo trên lưng đột ngột dừng lại, Trương Nhã Thư không hiểu vì sao phía sau mình là một cỗ ám khí vô cùng dày đặc. "Nhan là ai?" ".....", được rồi, Di Đình, em nói lời tình thoại lãng mạn ướt át như vậy, mà những gì chị có thể nghe được chỉ là chữ Nhan thôi sao? Vũ Di Đình chị vẫn là không hiểu phong tình hơn xưa chút nào a. "Sao rồi? Nhan là ai??", Vũ Di Đình không nhận được câu trả lời, tay liền tăng thêm gấp đôi sức lực, đè lên lưng Trương Nhã Thư từng đường thật mạnh. Trương Nhã Thư cảm giác lưng mình bỏng rát đến sắp tróc da, liền hoảng sợ hét lên. "Aaa! Chị có thể nhẹ nhàng một chút không? Nhan là bạn cùng lớp với em từ bên nước ngoài a.", phụ nữ khi ghen đáng sợ như vậy sao, có thể giết người à? Mình cũng là phụ nữ đây nhưng có khi nào ghen lồng ghen lộn như vậy đâu chứ. "Người đó như thế nào? Có tốt không? Có xinh đẹp không? Cùng em về nước ư? Phải rồi, quan trọng là người ta đối với em như thế nào đây?", Vũ Di Đình liên tục đặt câu hỏi khiến Nhã Thư đầu óc có chút quay cuồng, mỗi câu hỏi là một lần thêm lực thật mạnh. "Được rồi, được rồi. Nhẹ tay một chút. Nhan là bạn cùng học, cô ấy tốt bụng... à không, thật ra thì cô ấy không thể so sánh với chị được đâu a! Di Đình của em là nhất thôi, không ai sánh bằng cả!" "Tôi không bảo em so sánh, tôi bảo em trả lời!" "....", được rồi, thật là dữ tợn mà, Trương Nhã Thư thì thầm vài câu, lưng bị véo một cái thật mạnh, hét lên một tiếng rồi khóc thút thít trả lời. "Nhan cô ấy... là người tốt, thời gian qua cũng nhờ Nhan giúp đỡ em những lúc phát bệnh. Cô ấy xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng chị. Cô ấy cùng em về nước. Cô ấy đối với em...có phần tốt hơn bạn bè thông thường. Bởi vì... Nhưng mà...em đã sớm từ chối người ta rồi, chị đừng lo lắng." Vũ Di Đình thất thần một lát, không phải do ghen tuông mà trở nên như vậy, mà thật ra là vì giận chính mình, đã từng hứa sẽ tự tay chăm sóc và bảo hộ Nhã Thư, vậy mà không biết từ bao giờ đã sớm có một người thay thế mình, có thể ở bên cạnh Nhã Thư không rời. Vũ Di Đình nghĩ đến cảnh tượng có một người xa lạ cũng đang yêu người trong lòng của mình nhiều đến như vậy, trong lòng dâng lên thương tâm không ít, liền nhìn người trước mắt mà thầm xin lỗi, tự nói với lòng rằng mình sẽ không để người này rời xa thêm một lần nào nữa, cũng không để người phải chịu thêm bất kì ủy khuất gì. Bất quá hiện tại không phải là lúc làm cho không khí trở nên nặng nề, Vũ Di Đình liền giả bộ lên giọng. "Lo lắng gì chứ? Tôi lo lắng khi nào? Việc đó có liên quan đến tôi sao?" "Không lo lắng thì tại sao lại hỏi nhiều làm gì chứ?..." Trương Nhã Như lẩm bẩm vài câu thì bị véo thêm vào lưng một phát đau điếng. "Mặc kệ tôi. Tôi không lo lắng, chỉ hỏi cho biết thôi. Còn em nữa, ai cho phép gọi tôi là chị? Tôi dù sao cũng từng là cô giáo chủ nhiệm của em." "Này nha. Chị cũng nói 'từng là cô giáo chủ nhiệm', vậy bây giờ thì không phải nữa, thế em cũng nên gọi bằng chị cho chúng mình gần gũi nhau thêm chứ." "Em...!", Vũ Di Đình thẹn quá hóa giận, lại dùng sức hành hình cái lưng của Trương Nhã Thư. "Aaa! Được rồi, em xin lỗi a! Là do em càn rỡ. Thế cô giáo Đình đây cho phép em gọi cô bằng chị nhá? Có được không a?", Trương Nhã Thư thấp giọng năn nỉ, đối với phụ nữ đang lên cơn thịnh nộ thì cách tốt nhất để thoát chết chính là nhường nhịn, mặc dù bản thân cũng biết nếu không nhường nhịn thì cũng chẳng thể làm được gì hơn. "Còn nữa! Ai cho phép em lúc trưa hôn tôi?" "Ngày xưa hôn có cần phải xin phép đâu...Aaa!! Đau! Được rồi được rồi, em xin lỗi, là do em tùy tiện a. Thế từ nay về sau trước khi hôn em sẽ xin phép nhé? Đừng véo nữa aa." "....." Vũ Di Đình cảm thấy mình trong lúc tức giận đã có hơi mạnh tay, nhìn mấy vết đỏ trên lưng Trương Nhã Thư đang dần chuyển sang màu tím thì mới cảm thấy hối hận, liền lấy tay xoa xoa, ánh mắt dần dần nhu hòa lại, Vũ Di Đình thương người này biết bao nhiêu, bản thân cũng không thể nào thấu hết được, chỉ biết là sau ngần ấy năm, khi người này xuất hiện trước mắt, thời gian và không gian đều dừng lại ở thời khắc đầu tiên gặp gỡ, vẫn tươi sáng và tuyệt vời như thế, vậy mà hết lần này đến lần khác đều làm người ta đau. Vũ Di Đình mơ hồ suy nghĩ, không tự chủ tiến đến gần Nhã Thư, hôn lên vết bầm to nhất.
|
Chương 43
"Xong rồi, em nằm nghỉ một lát. Tôi đi nấu cháo cho em." Vũ Di Đình xoa bóp lưng Trương Nhã Thư vài cái, sau đó đỡ Nhã Thư nằm xuống, đắp chăn cho Nhã Thư thật kĩ rồi ra ngoài. Động tác nhẹ nhàng của Vũ Di Đình làm Trương Nhã Thư sung sướng, các tế bào trên người đều đồng loạt tê dại, cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi mới có thể hưởng thụ thêm lần nữa, nếu đây chỉ là giấc mơ, cũng chỉ mong không bao giờ tỉnh dậy. Trương Nhã Thư cuộn tròn trong chăn, thoang thoảng quanh cơ thể là mùi hương hoa hồng của Vũ Di Đình, mùi hương này qua bốn năm cũng vẫn không thay đổi, chính là hương vị mà dù có đi qua mọi nẻo đường, mọi khu phố, thậm chí là đến một đất nước khác, Trương Nhã Thư cũng không thể tìm thấy được sự ấm áp trong hương hoa hồng như khi ở bên Vũ Di Đình. Khi yêu một người, tất cả mọi thứ thuộc về người đó đều trở thành một phần trong bộ nhớ của ta, chúng trở nên đặc biệt, chúng trở nên duy nhất, rồi dần dần trở thành một phản xạ tự nhiên, sẽ đồng loạt nhắc ta nhớ về người đó mỗi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trên một con đường xa lạ. Trương Nhã Thư đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên giá vẽ ở góc tường có một bức tranh chân dung đang còn dang dở, có lẽ là còn cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành. Nhã Thư nhớ Vũ Di Đình đã từng nói chỉ có thể vẽ tranh phong cảnh hoặc đồ vật, thế nhưng đây là tranh vẽ người, liền có chút ngạc nhiên. Trương Nhã Thư đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ của Vũ Di Đình rồi dừng lại ở một bức vẽ đã cũ treo ở vị trí cao nhất trên bức tường đầy tranh, ngẩn người một lát rồi lệ tràn đầy mặt. Tất cả những số tranh vẽ treo ở đây, đều là tranh vẽ Trương Nhã Thư. Từng đường nét trên mặt, từng cử chỉ hành động, tất cả đều rất giống người thật. Mọi việc Trương Nhã Thư làm đều như được kể lại bằng tranh hết sức chi tiết và chân thật, phải là một người quan sát Nhã Thư rất kĩ mới có thể họa lại một cách chính xác đến như vậy. Trương Nhã Thư cảm giác cơ thể tê rần, hạnh phúc dâng lên trong tim từng đợt như sóng trào, Di Đình thật sự là rất yêu mình, đánh đổi bốn năm tuổi trẻ để được nhìn thấy điều này, mọi thứ đều không còn là vô nghĩa nữa rồi. Trương Nhã Thư chăm chú quan sát bức tranh vẽ mình đang lặng lẽ quay lưng đi vào sân bay, liền không nhịn được mà bật khóc, lúc đó mình đã thấp thoáng trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc, nhưng do đôi mắt vì khóc liên tục mấy ngày mà đã nhòa đi, cũng đành nghĩ chỉ do mình tưởng tượng ra rồi bỏ cuộc, hóa ra khi đó, Di Đình chị ấy đã thật sự đến. Trương Nhã Thư khóc, trên mặt ấm nóng đến nỗi hai má ửng lên đỏ hồng, ngẩn người một lúc lâu mới phát hiện ra một thân mềm mại đang ôm lấy mình từ phía sau. "Đang ngẩn người sao? Tôi gọi mãi cũng không nghe.", Vũ Di Đình thì thầm bên tai Nhã Thư. "Di Đình, em thật không nghĩ đến, chị..." Vũ Di Đình cười cười dắt tay Nhã Thư đến bên giường ngồi xuống. "Ăn cháo đi đã, tôi vừa nấu xong. Em xem giúp tay nghề của tôi bốn năm qua có khá lên hay không.", Vũ Di Đình tay nâng bát cháo thịt nóng lên, thận trọng thổi thổi từng muỗng rồi đưa đến miệng Trương Nhã Thư. Nhã Thư nuốt từng muỗng cháo nóng vào bụng, ấm áp cũng theo đó mà lan tỏa toàn thân, hạnh phúc cũng theo đó mà ngập tràn không dứt. "Món đầu tiên chị nấu cho em ăn cũng chính là cháo thịt. Công thức có lẽ đã được cải thiện hơn, nhưng cảm giác khi ăn đối với em cũng không thay đổi, em không quan trọng món ăn có ngon hay không, mà quan trọng là do chị nấu, chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc." "Đang phát sốt như vậy mà cũng có thể nịnh nọt được. Thật là...", Vũ Di Đình vờ trách móc, nhưng thật tâm lại thấy rất vui, vì người nịnh hót mình là Nhã Thư, thế nên mình nguyện nghe những lời này cả đời. "Di Đình, những bức vẽ đó...", Trương Nhã Thư đột nhiên đổi chủ đề hướng về những bức tranh trên tường. Vũ Di Đình lặng người một chút, chính bản thân mình cũng ngạc nhiên, vì đến cuối cùng mới phát hiện ra thời gian qua mình đã vẽ hằng hà sa số những bức họa, mà người duy nhất cô họa, đơn giản chỉ là mỗi mình Trương Nhã Thư. "Từ khi em đi, hình ảnh của em cứ mồn một hiện ra để dày vò tim tôi, ban ngày tôi nghĩ về em, đến khi ngủ tôi cũng đều mơ thấy em, tất cả đều bức tôi nhớ em đến phát điên. Mỗi lần như thế tôi đều vẽ một bức tranh, chỉ mong khi vẽ xong rồi thì bản thân cũng sẽ được giải thoát phần nào khỏi nhớ thương, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra rằng trong lòng mình đã từ khi nào chất chứa vô số khoảnh khắc của em, đến cả bốn năm qua tôi cũng không thể họa lại hết được. Thế nhưng dù có dụng tâm vẽ như thế nào đi nữa, chỉ bởi ngòi bút thô ráp và thứ mực thông thường này, người trong tranh cũng vẫn là không xinh đẹp bằng người thật, tôi đến cùng cũng không thể vẽ được ánh dương quang ngợp trời phát ra từ đôi mắt của em." Trương Nhã Thư được nghe lời tình thoại, vui sướng đến nỗi nước mắt trào ra, làm ánh lên những tia sáng long lanh từ trong đáy mắt, cứ như tiên nữ bước ra từ trong tranh, xinh đẹp động lòng người. Trương Nhã Thư từ nhỏ đến lớn sợ nhất là cô đơn, sợ nhất là bị người ta ruồng bỏ, lúc xưa đã cùng người trước mặt này hứa hẹn rất nhiều, vậy mà cuối cùng cũng xa nhau tận bốn năm. Thế nhưng bây giờ lại nghe lời đường mật, cái vị ngọt ngào đột ngột này làm Trương Nhã Thư có chút không quen, không dám tin tưởng, thậm chí còn sợ hãi sẽ đánh mất người này thêm một lần nữa. "Di Đình, chị học được cách nói lời lãng mạn từ ai đây?" "Không học từ ai cả, là thật lòng mà nói.", Vũ Di Đình kiên định đáp. "Có thể mỗi ngày đều nói cho em nghe những lời này được không?" "Không nhàm chán sao?" "Không hề." Trương Nhã Thư uống một ngụm nước ấm, cảm giác nóng ran cũng dần hạ xuống, cơ thể thấm mệt nằm xuống cuộn tròn trong chăn, nhanh nhẹn chui tọt vào lòng Vũ Di Đình đang nằm bên cạnh, còn lấy đầu cọ cọ vào phía ngực người ta. Vũ Di Đình thẹn đến đỏ mặt, muốn đẩy con chuột nhắt quấy nhiễu này ra, nhưng nhìn thấy gương mặt mỉm cười sung sướng đến có hơi quỷ dị của Nhã Thư liền thật không nỡ làm người khác mất hứng, dù sao cũng đã nhiều năm không được gần gũi như vậy. Thế nhưng Vũ Di Đình thầm nghĩ mình sau này cũng không nên quá chiều chuộng tên ngốc kia, biết rõ Trương Nhã Thư trời sinh bản tính được voi đòi tiên, ắt hẳn được cưng chiều nhiều sẽ trở nên hư hỏng càn rỡ. Được rồi, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Vũ Di Đình rốt cuộc vẫn không thể dễ dãi hơn với người yêu, thói quen ưa kỉ luật nghiêm khắc của một giáo viên nhà nòi quả thật khó bỏ. Vũ Di Đình đoán không sai, Trương Nhã Thư đúng là được nước lấn tới, thấy người ta không phản kháng liền lấy đầu cọ cọ mạnh hơn, chân kẹp lấy người Vũ Di Đình, tay bắt đầu mò mẫm loạn xạ. Thật ra cũng không thể trách tên tiểu biến thái này, đã ăn chay suốt bốn năm, Trương Nhã Thư có thành thần tiên cũng không thể cưỡng lại được thân thể mềm mại trắng nõn trước mặt, ấy chà, lại còn thơm phức mùi hoa hồng quyến rũ. Vũ Di Đình cơ thể bắt đầu có phản ứng dưới bàn tay của Trương Nhã Thư, cả người nóng ran lên, có phần không thích ứng kịp liền bắt lấy cổ tay đang làm loạn phía eo mình. "Đừng phá, ngoan ngoãn ngủ đi." "Người ta là đang quá nhớ thương...", Trương Nhã Thư bĩu môi, làm giọng điệu nhõng nhẽo mong níu kéo bằng được một phần đặc ân. "Không phải em đang phát sốt sao?" "Ôm được chị là khỏe ngay." "..... Khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm." "Chỉ mới hơn chín giờ tối một chút thôi." "..... Tôi...đang đến kì...", Vũ Di Đình ngập ngừng, hai mắt nhắm chặt lại, bản thân thật sự nói dối rất tệ. "Em kiểm tra rồi, không có, đừng hòng gạt em.", Trương Nhã Thư càn rỡ đưa tay sờ lên phía sau Vũ Di Đình, phát hiện không có gì bất thường, nhìn thấy gương mặt người kia nhanh chóng đỏ lên như gấc liền cảm thấy rất thú vị, từng tế bào thú tính càng lúc càng lộng hành trong cơ thể. "Em...!", Vũ Di Đình thật hết cách đối phó, thẹn quá liền xoay mặt vào trong tường, không thèm để ý đến tên háo sắc kia nữa. "Ấy chà, cô giáo Đình là đang thẹn quá hóa giận rồi. Họctrò phải làm sao đây?", Trương Nhã Thư đắc thắng cười toe toét, áp sát cơ thểmình lên lưng Vũ Di Đình, từng luồng khí nóng hổi từ miệng phả vào tai Vũ DiĐình đến sởn gai ốc.
|
Chương 44
"Em... có thôi đi không? A!", phía giữa hai chân đột ngột dâng lên một trận tê dại làm Vũ Di Đình không kiềm được la lên một tiếng. Bàn tay Trương Nhã Thư từ phía sau vòng lấy eo Vũ Di Đình, từ từ hạ xuống vào nơi tư mật phía dưới lớp vải mỏng, ngón tay nhanh chóng được bao phủ bởi một làn sương ấm, cảm giác trơn tru lạ kì khiến người ta đam mê, không tự chủ được mà tiến vào sâu hơn nữa. Vũ Di Đình nhận thấy phía dưới thân mình cồn cào khó chịu, bụng nóng lên từng cơn, tim đập thình thịch phát ra thành tiếng, từng tấc da thịt trở nên căng cứng, trí óc cũng dần bị mê hoặc, cố gắng dùng hết phần tỉnh táo ít ỏi còn lại đè lấy tay Trương Nhã Thư, thế nhưng động tác này vô tình làm tay Nhã Thư đúng lúc tiến vào phía trong cơ thể mình sâu hơn, Vũ Di Đình bị đau đến chảy nước mắt, bàn tay vô lực buông lỏng. Trương Nhã Thư biết Vũ Di Đình đau đớn liền để yên tay mình, không dám cử động thêm. "Xoay người lại sẽ đỡ đau hơn.", Trương Nhã Thư ôn nhu nói, không đợi Vũ Di Đình phản ứng đã tự chủ xoay người kia nằm ngửa ra, bản thân thì nhẹ nhàng nhướn người lên phía trên, mặt đối mặt với Vũ Di Đình. Vũ Di Đình chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia thật gần, ánh mắt phát ra nhu tình ấm áp khiến bản thân cảm thấy vô cùng an tâm, vô thức thở phào nhẹ nhõm, người trong tranh cuối cùng cũng hiện hữu thật gần, có thể chạm lấy, có thể cảm nhận, hóa ra nếu có lòng chờ đợi, cái gì gọi là mơ hồ hư ảo rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Vũ Di Đình đưa tay vuốt ve gương mặt Trương Nhã Thư, so với bốn năm trước có nhiều góc cạnh hơn, nhưng mắt mũi miệng thì dường như không thay đổi, vẫn hài hòa, vẫn xinh đẹp động lòng người. Trương Nhã Thư tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên phía trước ngực Vũ Di Đình, ngón tay chậm rãi cởi ra từng nút áo ngủ của cả hai, ôn nhu xoa nắn làm nơi mềm mại kia phút chốc nổi lên. Vũ Di Đình cảm thấy phía dưới thân ẩm ướt đến tột độ, từng cơn sóng dạt dào ập đến làm cô không khỏi co rút hai chân, hai tay run rẩy bám lấy cổ Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình thở gấp, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, nơi tư mật truyền đến cảm giác hơi đau nhức, thế nhưng cô càng thêm đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy nơi trái tim mình. Trương Nhã Thư cúi thấp người, hôn lên môi Vũ Di Đình thật lâu, hai người quấn quýt nhau cơ hồ muốn ép ngạt đối phương, môi Trương Nhã Thư dần dần dời xuống cổ Vũ Di Đình, đến xương quai xanh, rồi đến nơi mềm mại trắng nõn, nơi nào cũng dùng sức để lại vài ấn ký hồng hào. Ấy chà, cái nơi này có vẻ đầy đặn hơn bốn năm trước, thậm chí còn trắng trẻo và thơm tho hơn, câu hồn hơn rất nhiều. Trương Nhã Thư vừa nghĩ nghĩ vừa lắc lư cái lưỡi của mình trêu ghẹo, còn càn rỡ cắn cắn nơi nổi lên kia, hậu quả là bị tát vào mông một cái đau điếng. Trương Nhã Thư lập tức ngoan ngoãn tập trung hơn, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu hơn. Cả hai dần đắm chìm trong ý loạn tình mê, hai trái tim gần kề đập mỗi lúc một nhanh cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Vũ Di Đình đột ngột cong người lại, hai tay vô thức bấu chặt vai Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thư biết Vũ Di Đình là đang đến đỉnh điểm, động tác trên tay chậm dần rồi từ từ dừng hẳn, thế nhưng vẫn không muốn thu tay về. Vũ Di Đình sức lực gần như bị vắt kiệt, toàn thân rã rượi không muốn động đậy. Trương Nhã Thư phía trên mồ hôi nhễ nhại, nhìn ngắm người trong lòng mình đến ngây ngốc, Di Đình khi động tình quả là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp thường nhật khiến người ta say đắm đêm nay đã đến thời điểm nở rộ rực rỡ, thần thái cao cao tại thượng kia nay được thay bằng nét ửng hồng trên gò má như thiếu nữ e ấp mới tuổi xuân thì. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật kiêu sa và trân quý nhất thế gian mà Trương Nhã Thư được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí còn có thể tác động lên, có thể tham lam ôm lấy hòa nhập vào thân thể mình. Trương Nhã Thư phát hiện nơi tay mình và trên ga giường nơi ẩm ướt kia là vết máu hồng chói mắt, bỗng dưng phát hiện ra điều gì, thất thần một lát rồi lệ rơi đầy mặt. "Ngốc. Sao lại khóc?", Vũ Di Đình cảm giác trên mặt mình có vài giọt nóng hổi rơi xuống liền đưa tay sờ mặt Trương Nhã Thư, thấy lệ rơi xuống không ngừng từ đôi mắt nhu tình ướt át kia, không hiểu vì sao bản thân cũng không nhịn được, sóng mũi bắt đầu thấy cay cay. Vũ Di Đình đưa tay kéo Trương Nhã Thư nằm lên người mình, hai tay ôm lấy đầu người kia dùi vào trong ngực. "Vũ Di Đình. Em yêu chị... Đừng bảo em phải xa chị thêm một lần nào nữa, đừng nói là bốn năm, dù là một giờ hay một phút, em cũng đều chịu không nổi...", Trương Nhã Thư mếu máo ngắt quãng, giọng nói càng lúc càng vang lên nức nở. Vũ Di Đình vuốt ve mái tóc màu nâu đồng của Trương Nhã Thư, từng lọn tóc óng ả mềm mại quấn quanh ngón tay mình tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, cái cảm giác ấm áp và thư sướng đến tận tâm can này, cũng tuyệt đối đừng bắt mình phải xa cách thêm bao nhiêu năm nữa. Bốn năm qua, có nỗi đau nào là chưa từng trải qua, có tuyệt vọng nào là chưa từng nếm phải, tất cả cũng chỉ vì duy nhất một người. "Nhã Thư, tôi thật xin lỗi, chỉ khi đã đánh đổi hết bốn năm, tôi mới nhận ra rằng cái mình mất đi không chỉ là thời gian, mà còn là những tháng ngày bình dị an yên cùng em. Rốt cuộc tôi cũng vẫn là kẻ ủy mị và thiếu kiên định nhất, tôi sợ hãi đến phát điên, tôi thật sự không muốn chúng ta cho đến cùng đều chỉ là kỉ niệm. Kỉ niệm rồi cuối cùng rồi sẽ phai nhạt, hoặc là sẽ không thể nhớ hết được, tôi sợ đến khi già đi, đầu tóc bạc trắng, da mặt nhăn nhúm, trí não không còn minh mẫn nữa, sẽ không thể kĩ càng nhớ được đoạn tình cảm này. Tôi không muốn phải hối tiếc quá nhiều, cũng không muốn quá chậm trễ, thời gian không đợi chúng ta, tôi nhất định phải đuổi theo cho bằng được. Nhã Thư, hết thảy hãy để tôi bù đắp cho em, dù là bây giờ hay bao nhiêu năm sau, chắc chắn tôi sẽ luôn bên cạnh bảo hộ em, nhất định không rời xa." Trương Nhã Thư nghe được lời hứa hẹn của Vũ Di Đình, càng cảm động khóc nhiều hơn. Dù đây không phải là lời hứa đầu tiên mà mình nghe được, cũng không phải là lời tình thoại đầu tiên mà Vũ Di Đình nói ra, ngày trước cũng đã từng hứa, cuối cùng cũng phải xa cách bốn năm, nhưng không hiểu vì sao bản thân luôn tuyệt đối tin tưởng người này. "Thế thì em còn cầu mong gì hơn nữa..." Trương Nhã Thư khóc đến thấm mệt, thều thào vài câu không rõ rồi ngủ quên trên ngực Vũ Di Đình. Vũ Di Đình mỉm cười nhìn người trong lòng ngủ say, tự chủ tiết chế lại hơi thở của mình để không làm kinh động Trương Nhã Thư, tay cẩn thận lau nước mắt trên mặt người kia, đợi đến khi Nhã Thư hơi thở đều đặn rồi mới yên lòng mà ngủ. Thân này nguyện trao hết cho người, không phải vì ngườiyêu tôi, mà là vì tôi yêu người, dù có là đau đớn hay mê say, ngọt ngào hay thốngkhổ, người vẫn mãi là điều duy nhất mà tôi chọn.
|
Chương 45
Vũ Di Đình trong mơ màng cảm giác có một con hà mã thật lớn đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt trố ra trông rất ngốc nghếch, phía khóe miệng còn đọng vài giọt nướt bọt. Vũ Di Đình đầu óc còn mơ hồ lưng chừng giữa mơ và tỉnh, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra con hà mã mập mạp này rất quen thuộc. Quái lạ, hà mã sao lại có tóc nhỉ, lại còn có màu nâu đồng, ánh mắt nhìn mình càng lúc càng quái đản như là đang có mưu đồ gì đó, con hà mã này có phải là quá biến thái hay không đây? Vũ Di Đình cảm thấy không khí xung quanh có chút kì dị, bị con hà mã xấu xí làm cho kinh động, tròng mắt bắt đầu động đậy liên tục, chân mày từ từ nhíu chặt, lúc này mới có thể tỉnh giấc, phát hiện Trương Nhã Thư nằm bên cạnh đúng là đang quan sát mình, khóe miệng còn nở ra một nụ cười quỷ dị. Trương Nhã Thư phát hiện Vũ Di Đình đang mơ màng nhìn mình, trong ánh mắt còn có tia hoảng sợ, phút chốc cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau đó liền nở ra một nụ cười rất tươi. "Chào buổi sáng mật ngọt !!" Vũ Di Đình được một phen ngạc nhiên đến thất thần, khoảnh khắc nhìn thấy Nhã Thư cười làm trái tim không nhịn được mà tan chảy như có phép màu. Gió lạnh mang theo một chút sương sớm luồn vào từ khe hở cửa sổ, nhận thấy nữ thần mặt trời xinh đẹp đang nở rộ ban phát ánh nắng cho cả dương gian, liền có ý muốn kiêu ngạo trêu đùa, mái tóc dài của Trương Nhã Thư bị gió càn rỡ khuấy động, màu nâu đồng ánh lên bờ vai mảnh mai và xương quai xanh trắng nõn, nhất định là kiệt tác quyến rũ đệ nhất thế gian. Vũ Di Đình nhìn mỹ nhân trước mặt đến ngây dại, không nhận ra bản thân mình cũng chính là một mỹ nhân đang vô tình làm cho người kia một phen thần hồn điên đảo. Trương Nhã Thư phát hiện ánh mắt Vũ Di Đình nhìn mình đầy nhu tình, liền cảm thấy trong lòng thư sướng, hóa ra tranh thủ thời gian đợi Di Đình tỉnh dậy đã tập cười vài trăm lần cuối cùng cũng có kết quả tốt. Thế nhưng Nhã Thư chính mình cũng nhanh chóng bị Vũ Di Đình câu dẫn, tấm chăn mỏng khoác lên người người kia bị gió làm lay động, thấp thoáng lộ ra nơi tròn trĩnh trắng hồng khiêu khích in sâu vào đôi mắt Nhã Thư. Vũ Di Đình ngây dại một hồi mới phát hiện nơi nhạy cảm kia của mình đang bị nhìn vào chằm chằm một cách thèm thuồng liền cảm thấy xấu hổ, hai tay nhanh chóng kéo chăn lên trùm kín đến cằm. "Tên ngốc kia, em làm gì đó?" Trương Nhã Thư còn đang ngắm nhìn Vũ Di Đình mê say liền bị gọi cho tỉnh dậy, có chút ủy khuất. "Mật ngọt có mệt lắm không?" "Không mệt... Tôi...", khoan đã! Tên ngốc này vừa nãy gọi mình là gì vậy? "Mật ngọt"? Vũ Di Đình lẩm bẩm cái xưng hô này trong miệng vài lần, phát hiện gai ốc nổi lên sần sùi hết cả hai cánh tay, tóc gáy cũng được một phen dựng đứng. "Biệt danh gì mà nổi da gà thế kia?" "Là mật ngọt đó aa~ Ở bên chị, em luôn cảm thấy ngọt ngào ấm áp, gọi như vậy còn có thể ngọt càng thêm ngọt nhaa~~", Trương Nhã Thư hai tay câu lấy bả vai Vũ Di Đình, hôn một cái thật nhanh lên gò má, động tác uyển chuyển khiêu gợi như hồ ly tinh đang câu dẫn một tiểu hòa thượng đang mặt đỏ tai hồng. "Em nha! Có từng nghe câu 'mật ngọt chết ruồi' hay không?", Vũ Di Đình véo nhẹ một bên tai Nhã Thư, dù là có hơi sến sẩm đến nổi gai ốc một chút, nhưng mình luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi tên này bày trò ngu ngốc. Vũ Di Đình thậm chí không nhận ra bản thân lúc này đang cười lên rất hạnh phúc, cũng chính là nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nhất trong bốn năm qua. Trương Nhã Thư phát hiện đã lâu rồi mình không được thấy Di Đình cười thoải mái đến vậy, trong lòng có một chút chua xót nhưng không dám biểu lộ, vì không muốn người trong lòng mất hứng, Nhã Thư tiếp tục tận lực bày trò. "Vậy thì làm ruồi chết cũng được a~!", thân thể Trương Nhã Thư ép sát Vũ Di Đình, đầu dụi dụi vào cổ hít lấy hương hoa hồng, giọng nói mềm mại như nước, khóe miệng cong lên hết cỡ, mắt nhắm tịt lại như mèo con nũng nịu. Vũ Di Đình lại bị kích thích đến tóc gáy dựng đứng, nhìn Nhã Thư lớn xác đến thế đang tìm cách chui tọt vào lòng mình liền không nhịn được phá lên cười. Đã bao lâu rồi mình không được nhìn thấy tên tiểu quỷ này nhõng nhẽo hết cỡ như vậy đây? "Thế nào? Mật ngọt có thích em gọi như vậy hay không? Thật ra em cũng muốn được gọi theo biệt danh nha, nhưng vẫn chưa nghĩ ra tên nào hay. Chị có gợi ý gì cho người ta hay không đây~?" "Em đi biền biệt bốn năm chỉ học thêm được tật xấu nũng nịu này thôi sao?" "Người ta chỉ thích nũng nịu với mỗi mình chị a! Nào~, nghĩ ra giúp em một biệt danh đi~!", Trương Nhã Thư không biết xấu hổ còn cố gắng lay lay Vũ Di Đình, thanh âm mềm nhũn kéo dài ra như sợi bún. "Được rồi. Nếu tôi là mật ngọt như vậy, thì... gọi em là 'ruồi chết' nhá?" "....." "....." Được rồi, cô giáo Đình, có phải chị dạy Anh ngữ quá lâu nên sự phong phú của ngôn ngữ mẹ đẻ dần bị giới hạn hay không đây? Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư cau mày bĩu môi, biết là mình đã bắt nạt tên ngốc này thành công, càng thêm cao hứng. "Thế nào? Có thích hay không? Mật ngọt chết ruồi. Tôi cảm thấy gọi như vậy rất là có ý nghĩa và dễ thương a~" "Thật sao?", Trương Nhã Thư ánh mắt sáng lên, kỳ vọng nhìn vào Di Đình. "Thật!", Vũ Di Đình gật đầu khẳng định, trong lòng thì nhịn cười đến sắp chịu không nổi rồi, hóa ra cảm giác bắt nạt tên ngốc này quả thật không tệ đi. "Vậy thì cứ gọi như vậy a~!", Trương Nhã Thư thật sự tin lời Vũ Di Đình, ngây ngây ngốc ngốc nhảy vào lòng người kia. Biệt danh gì mà không được, chỉ cần Di Đình thích, không chỉ là ruồi chết mà thậm chí là sâu bọ, chắc chắn mình cũng sẽ không nghĩ ngợi mà chiều theo. "Nhã Thư...Nhã Thư...", Vũ Di Đình lặp đi lặp lại tên Trương Nhã Thư, hai tay ôm lấy thân thể mảnh mai của người kia vào trong ngực, ánh mắt khi thì vô hồn xa xăm, khi thì kiên định nhìn ngắm gương mặt kiều diễm trắng hồng. "Em đây.", Trương Nhã Thư nhẹ nhàng đáp lời. "Mới vừa ngủ dậy chưa kịp định thần, hồn phách gì cũng sớm bị em câu đi mất.", Vũ Di Đình vòng tay buông lỏng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Nhã Thư, khóe miệng cong lên như bị mê hoặc, nghiêng đầu ngắm nhìn mỹ nhân như ngọc, mê say từng đường từng nét trên gương mặt người kia. Trương Nhã Thư mỉm cười không đáp, chỉ biết trái tim mình như đang mềm nhũn, tận lực kiềm chế không để nước mắt trào ra, người trước mặt là đang quá yêu mình. Có phải là quá đáng ghét hay không khi rất dễ làm mình cảm động đến phát khóc như vậy đây? "Nói em nghe dự định của chị hôm nay là gì đây?" "Ăn sáng xong tôi sẽ đi làm. Đến chiều sẽ về nhà chuẩn bị một chút cho lớp học ngày mai, có lẽ cũng không quá bận rộn." "Vậy khi nào xong việc em sẽ đến đón chị, chúng ta cùng về nhà ba mẹ em ăn tối, chị thấy thế nào?", Trương Nhã Thư nắm lấy tay Vũ Di Đình, ôn nhu nhìn vào mắt người trong lòng. "Em là đang muốn mang tôi đi ra mắt gia đình sao?", Vũ Di Đình mỉm cười, tay véo nhẹ khóe miệng Nhã Thư, tên ngốc này đúng là mỗi khi dự định điều gì thì phải làm ngay cho bằng được. "Phải. Di Đình, em thật không muốn chậm trễ thêm nữa, có thể giữ lấy bao nhiêu thời gian ở bên chị, em chắc chắn sẽ tận lực trân quý từng giây từng phút.", Trương Nhã Thư ngữ khí kiên định, nhất quyết sẽ dùng hết khả năng của mình, cùng Vũ Di Đình vượt qua trở ngại cuối cùng này. "Được, tôi đi cùng em.", Vũ Di Đình gật đầu đồng ý, kéoNhã Thư gần vào lòng mình, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng. Nhã Thư, tôi hứa vớiem, bản thân tuyệt đối sẽ không nhu nhược hay yếu đuối như trước nữa, lần nàychúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, dù là kết quả có như thế nào, tôi nhất quyết sẽkhông bỏ cuộc.
|