Nhật Ký Bẻ Cong Thỏ Trắng Nhỏ
|
|
Chương 6[EXTRACT]Khí áp trong xe có chút thấp, Chu Thủy An phát hiện đó cũng không phải là đường về công ty, thế là rõ rồi, loại kỹ xảo diễn xuất vụng về của cô sao có thể giấu được Vân Lôi. "Chuyện đó..." Chu Thủy An cảm thấy có lỗi với người ta, một bữa cơm tối tốt đẹp lại bị phá hỏng, trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, cô lại cảm thấy ngại, thế là, trước tiên chuẩn bị tìm chủ đề đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, "Nữ thần, cậu lợi hại thật đấy, vậy mà lại là bà chủ nhà hàng." "Cậu mới là bà chủ." (đấy đấy nói rõ thế mà đồng chí Chu Thủy An còn không nhận ra :v)Lời này của Vân Lôi là ý gì? Chu Thủy An suy nghĩ nửa ngày, chán nản phát hiện bản thân đúng là đồ đần, sao có thể nói người đẹp là bà chủ được chứ, nghe như đang ám chỉ cô ấy dựa vào đàn ông mới trở nên giàu có. "Chu Thủy An." Xong đời, dám cá là Vân Lôi tức giận rồi, nếu không sao lại gọi cô bằng cả họ tên đây. "Tôi rất đau lòng." "Nữ thần, mình sai rồi, mình ngàn vạn lần không nên giới thiệu tên đàn ông cặn bã kia cho cậu!" "Nhưng cậu cũng đã làm rồi." Màn đêm buông xuống, một bên gương mặt Vân Lôi hòa tan vào bóng tối, không thể nhìn rõ. Chu Thủy An liên tưởng đến chuyện từng nghe được về việc Vân Lôi chỉnh tàn người theo đuổi, cực kỳ hối hận khi đêm nay lại cùng Thường Soái tìm đường chết mà đi thực hiện cái kế hoạch theo đuổi phụ nữ này. "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Muốn đánh muốn giết —— rất đau đó! "Cậu phải bồi thường cho tôi." "... Mình, mình không có tiền!" "Không có tiền?" Vân Lôi dừng lại một chút, nói tiếp, "Tôi chấp nhận bồi thường thịt." Chu Thủy An kéo hành lý đứng trước cửa nhà Vân Lôi, kinh ngạc há hốc miệng. Kiến trúc rộng rãi trước mắt thật sự rất khoa trương, nhà của mấy nhà tư bản trên truyền hình cũng không bằng như này. "Nữ thần, trước kia mình cũng không biết cậu có tiền thế đó!" Khóe miệng Vân Lôi nhẹ cong lên một nụ cười, kéo cái vali của Thủy An, ra hiệu cô vào cửa, "Chẳng qua là tôi cảm thấy cần phải phơi bày một ít thực lực của bản thân cho cậu thấy." "Phơi bày cho mình?" Chu Thủy An càng nghĩ càng thấy là lạ, bình thường Vân Lôi khiêm tốn như vậy, hiển nhiên là rất kiêng kị để người khác biết cô có tiền, hiện tại thì tốt rồi, mình không chỉ biết bí mật này, còn đến nhà cô ấy ở. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô ấy nghĩ quẩn, cảm thấy mình biết quá nhiều, muốn giết người diệt khẩu... "Nhưng mà, ở công ty cậu rất điệu thấp, lỡ như có ngày mình lỡ mồm nói ra chuyện cậu là thổ hào thì sao?" Chu Thủy An thăm dò hỏi. Vân Lôi rất phối hợp mà suy nghĩ, trả lời nói: "Vậy thì tiếp tục bồi thường thịt." "..." Người đẹp không cần nói mập mờ thế chứ, tôi chẳng qua là đến nhà cậu quét dọn vệ sinh ba tháng thôi mà. Có điều nói là quét dọn, nhưng Chu Thủy An thực sự không phát ra nổi một tác dụng nào, bởi vì trong nhà Vân lôi có một robot thông minh tên là Alger, không chỉ giặt quần áo nấu ăn, thậm chí còn có thể đi ra ngoài mua sắm, đơn giản là không gì không làm được. Vì vậy, vài ngày sau, chính trực girl Chu Thủy An nhịn không được chạy tới phòng ngủ hỏi Vân Lôi, "Nữ thần à, đến cùng là cậu để mình tới nhà cậu làm gì thế?" Vân Lôi không lên tiếng, nâng ánh mắt lên khỏi tờ báo, mãi đến khi dò xét Thủy An mấy lần từ trên xuống dưới, mới yếu ớt mở miệng, "Nếu cậu cho rằng ăn chùa uống chùa ở đây thì rất áy náy, tôi không ngại để Alger rời đi." Cậu không ngại tôi ngại được chứ! Chu Thủy An sợ hãi, nhà của người đẹp chiếm diện tích quá kinh khủng, nếu để người máy đi chẳng khác nào cô thành sức lao động duy nhất à, đừng nói là giặt quần áo nấu cơm, vẻn vẹn mỗi việc lau nhà đã có thể hao hết sạch sành sanh năng lượng của cô rồi. Thế là cô bèn xua tay, mãnh liệt thể hiện thái độ, "Ha ha, nữ thần, mình đùa cậu đó mà." Bởi vì biên độ lắc lư quá lớn, Thủy An không cẩn thận đụng rơi mất vật trang trí trên tủ, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Từ góc độ của Vân Lôi vừa vặn có thể nhìn thấy vạt trước áo ngủ của Thủy An, vì động tác tìm kiếm mà vừa hở vừa khép để lộ ra phong cảnh mỹ lệ. "Thủy An," Vân Lôi theo bản năng nắm chặt tay đặt trên ghế rồi lại buông lỏng, giọng khàn khàn nói với cô: "Tôi nghĩ ra được việc cậu có thể làm vì tôi rồi." "Hả?" Chu Thủy An vẫn như cũ giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng đầu có phần ngây thơ mà nhìn Vân Lôi, bộ ngực đầy đặn bị ẩn giấu càng hiện rõ. "Giúp tôi xoa bóp lưng." "Đúng nhỉ! Alger là con trai." Con mắt của Chu Thủy An sáng lên, cảm giác rốt cuộc mình cũng có đất dụng võ. --------------------------------------- Chương này vì Thủy An đang vừa hối lỗi vừa lấy lòng Vân Lôi :)) nên mình đổi xưng hô thành "mình - cậu" nhá, còn của Vân Lôi với Thủy An vẫn giữ nguyên là "tôi - cậu".
|
Chương 7[EXTRACT]Kỳ thật ba tháng trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến lúc kết thúc. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, ngẫm lại về sau sẽ không còn được người đẹp dùng xe riêng đón đưa đi làm, lòng Chu Thủy An thoáng qua chút khổ sở. Thừa dịp trong tay không có nhiều công việc, cô bắt đầu lên mạng xem tin tức cho thuê phòng, sở dĩ trước đây sảng khoái đồng ý làm việc nhà cho Vân Lôi, phần lớn là vì đúng lúc hợp đồng thuê nhà đến kỳ hạn, không công bớt đi ba tháng tiền thuê nhà, Chu Thủy An không có lý nào lại cự tuyệt. Nhưng hiện tại, nhìn thấy giá thuê nhà đắt đến kinh người, đầu của cô nện rồi nện từng cái xuống bàn, xem ra sau này chỉ có thể uống cháo loãng gặm củ cải thôi. Lúc này, điện thoại đặt trên bàn brừ brừ rung hai lần, là tin nhắn Vân Lôi gửi tới, hỏi xem cô buổi tối muốn ăn gì không. "Mì sợi đi." Trong khoảng thời gian này khẩu vị Chu Thủy An đều bị thịt cá của Vân Lôi làm hư, phải nhanh chóng điều chỉnh lại mới được, bằng không khi tách ra miệng biết làm sao đây chứ. Vừa nghĩ đến "tách ra", cô lại cảm thấy đầy phiền muộn, phiền đến mức không có tâm tư nào mà làm việc, phải đi WC bài tiết cái đã. Đều nói nhà vệ sinh là nơi tập trung tin tức bát quái, lời này một chút cũng không giả. Ngồi cầu xong Chu Thủy An còn chưa kịp mở cửa thì phía ngoài đã vang lên tiếng nói chuyện. Cẩn thận lắng nghe, hình như là mấy đồng sự bên bộ phận khác đã từng gặp qua vài lần. Tay đặt trên nắm cửa đình lại, Chu Thủy An nghĩ, nếu bây giờ tùy tiện đi ra cắt đứt việc nói xấu người khác của họ, ít nhiều cũng có phần xấu hổ, thế là quyết định chờ mấy người này đi rồi ra ngoài sẽ tốt hơn. Thoạt đầu, mấy người nói đều là chuyện về đồng sự Chu Thủy An không quen, tự dưng thế nào mà nói một hồi chủ đề lại dẫn đến trên người Vân Lôi. Đồng nghiệp A hỏi: "Mấy cô thấy Vân Lôi này thế nào?" Đồng nghiệp B đáp: "Chỉ được cái tinh tướng, ỷ vào dáng dấp có chút xinh đẹp, lỗ mũi con mắt đều sắp hướng lên trời rồi." Chỉ có chút xinh đẹp? Thủy An cười ha hả, dù cách một cánh cửa cô cũng có thể cảm nhận được một luồng mùi chua nồng đậm. Đồng nghiệp C tiếp lời: "Nghe bảo điều kiện nhà cô ta rất tốt đó! Đến tổng giám đốc còn không dám đắc tội nữa là." Đồng nghiệp B đang đánh thêm phấn dừng lại, mặt khinh thường nhìn đồng nghiệp, nói: "Xì, còn ai mà không biết, loại này ấy à, hai chân một dạng là có thể không làm mà hưởng chứ sao nữa." "Cô là nói cô ta và ông chủ á?" Đồng nghiệp A phối hợp há hốc mồm, vẻ mặt khó mà tin, "Không thể nào, tôi nghe nói ——" Cô ta hạ giọng, xích lại gần hai người kia, thần thần bí bí nói: "Tôi nghe nói, cô ta là đồng tính luyến ái, thích nữ..." Chu Thủy An nghe không nổi nữa, dùng sức ấn cái nút xả nước, trong nháy mắt tiếng nước ào ào kinh đến mấy người đang chuyện phiếm, mấy cô kia như chim nhỏ bị hù sợ, cầm lấy hộp phấn, son môi đặt trên bồn rửa tay cấp tốc rời khỏi phòng vệ sinh. Cảm giác tiếng bước chân đã đi xa dần, Chu Thủy An trợn trắng mắt từ phòng trong đi ra, lầm bầm tự nhủ: "Xía, người nào đây, đã đố kỵ người ta có dáng dấp tốt, ở sau lưng nói xấu, còn ác ý phỏng đoán thiên hướng tình dục của đối phương, đúng là không có tố chất!" Vừa mới nói xong thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Chu Thủy An xoay đầu lại, thấy Vân Lôi đứng cách đó mấy bước, ánh mắt phức tạp nhìn mình. "Lời mấy người đó là thật." Thật thật lâu sau, ở lúc Chu Thủy An đang cảm thấy bản thân xấu hổ muốn chết, cuối cùng Vân Lôi cũng mở miệng. Nhưng mà câu này không chỉ không làm dịu bầu không khí trước mắt, trái lại còn góp phần khiến Thủy An bối rối. "À ừm... Nữ thần à, cậu đừng buồn, đẹp cũng là một bản lãnh, thậm chí mấy cô kia vốn liếng này cũng không có, là đang ghen ghét với cậu đó, cậu hoàn toàn không cần quan tâm." "Tôi không phải nói chuyện này." Không phải chuyện này? Ngoại trừ nói thêm là kẻ có tiền ra, vừa rồi ba người kia còn nói —— Chu Thủy An chợt hiểu ra, bởi vậy nên giật mình, nhất thời cô quên mất thu liễm biểu cảm của mình, cặp mắt hơi trợn to mà nhìn người trước mắt, há miệng lại không phát ra tiếng, lại thêm mấy giây mới tìm về năng lực ngôn ngữ của bản thân. "Việc kia," Khi còn đi học, nhiều ít gì Chu Thủy An cũng nghe nói qua mấy chuyện nam nam hoặc là nữ nữ ở trong trường, đối với việc này thái độ của cô là nhất quán không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng lúc này đây, đại mỹ nhân sớm chiều ở chung với mình lại đột nhiên nói cho cô rằng cô ấy thích con gái, việc này hơi hơi để cô bị đả kích đôi chút —— rốt cuộc là mình đầu gỗ đến mức nào đây chứ, gộp cả ba tháng lại cũng không biết rõ sở thích của bạn cùng phòng, thật sự là quá, thất, bại mà! (giờ mới biết mình đầu gỗ à :v)"Mình từng nghe là, người bình thường đại đa số là song tính luyến, chẳng qua là do áp lực của dư luận nên mới khiến cho bản thân không thể không thiên về việc yêu khác phái nhiều hơn thôi. Nữ thần, đừng để ý ánh mắt người khác làm gì, cứ làm tốt là chính mình là được." "Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Chu Thủy An dùng sức gật đầu, sợ đối phương không nhìn ra thành ý của cô. "Như thế thì," Vân Lôi bước lên trước một bước, vững vàng nhìn thẳng vào mắt Thủy An, gằn từng chữ nói: "Nếu như tôi nói, người tôi thích là cậu..."
|
Chương 8[EXTRACT]Ròng rã một tuần lễ, bất kể là đi làm hay tan tầm, Chu Thủy An đều không hề nhìn thấy Vân Lôi, nếu như không phải đồng nghiệp mồm năm miệng mười tám chuyện, từ đó mơ hồ nghe được chuyện có liên quan đến cô ấy, không gì Thủy An thiếu chút là nghĩ Vân Lôi đã bốc hơi khỏi thế gian. Có phần mệt mỏi nằm trên bàn, Chu Thủy An dùng ngón tay dính nước cuộn từng vòng từng vòng trên tóc, suy nghĩ của cô trôi dạt về ngày hôm ấy, hình ảnh dừng lại tại vẻ mặt thất vọng rồi tổn thương của Vân Lôi, cách nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là mình đã nói gì với cô ấy. Thình lình bả vai bị người vỗ một cái, Chu Thủy An đau đến khẽ run, ngồi thẳng dậy nhìn đồng nghiệp A, hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Đang nghĩ gì đấy, gọi mấy tiếng cô cũng không nghe." Đồng nghiệp dựng ngón tay cái chỉ phía cửa, vẻ mặt mập mờ nói với Thủy An, "Có trai đẹp tìm cô kìa, bạn trai à?" Một câu nói để những đồng nghiệp khác trong phòng không hẹn mà cùng đặt công việc trong tay xuống, ánh mắt như có như không liếc về phía cửa. Không còn cách nào khác, từ trước đến nay bát quái là liều thuốc tốt để giải phóng áp lực tinh thần mà. Chu Thủy An cũng không muốn trở thành đề tài tám chuyện của mọi người lúc rỗi rãi, vì vậy khoa trương xua tay với đồng nghiệp, "Chị à, đừng nói giỡn chớ, em khi nào mà quen biết trai đẹp được, hơn nữa, như em đây trai đẹp nhìn cũng chướng mắt nữa là." Chu Thủy An vừa nói vừa cười đẩy cửa ra, mắt hơi lướt qua thì thấy Hoắc Nhất Minh đang yên tĩnh đứng chờ, đúng lúc đó anh ta cũng xoay đầu lại nhìn cô, sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc ánh mắt của hai người đã chân chính giao nhau. Chẳng qua, lúc này đây, Chu Thủy An cảm thấy bùi ngùi hơn là xúc động. Nguyên cô còn nghĩ rằng một lần nữa gặp lại nam thần mình từng thầm mến, thì cô sẽ lại động lòng, mặt sẽ đỏ bừng, chân tay luống cuống, nhưng thực tế thì khác, cô chỉ có hơi giật mình vì sự xuất hiện của anh ta, sau đó hiểu ra, "nghĩ" đôi khi vẫn chỉ là "nghĩ" mà thôi. "Anh tìm tôi?" Thủy An bước lại gần, có chút không xác định hỏi. Hoắc Nhất Minh gật đầu, vừa định mở miệng nói, thì phát hiện bên cạnh cửa có mấy đôi mắt đang dòm nhìn, nên rất lễ phép dùng tay làm dấu mời, "Chúng ta chuyển qua nơi khác nói chuyện." Bởi vì anh ta chìa tay, chuỗi lắc tay vốn bị tay áo che lại hiện ra, phía trên nó có khắc hình vẽ tam giác để Chu Thủy An thấy rất quen. Vậy nên cô gật đầu, dưới vô số ánh mắt tò mò soi mói, mạo hiểm bị lãnh đạo trách mắng vì tội lười biếng, đi theo Hoắc Nhất Minh đến một quán cà phê gần đó. Lúc này ở đây người không nhiều lắm, hai người tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống rồi gọi cà phê. Hương thơm lượn lờ, bầu không khí có phần trầm mặc. Chu Thủy An cúi đầu, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn nhìn tách cà phê được vuốt trong tay. "Tôi không phải là người thích vòng vo." Hoắc Nhất Minh mất kiên nhẫn trước tiên, anh ta hắng giọng, nói tiếp: "Kỳ thật, lần này mạo muội quấy rầy, là vì Vân Lôi." Chu Thủy An lắc cái tách không cẩn thận có hơi mạnh, khiến cho cà phê bên trong tràn lên một vòng, cô nhìn chằm chằm những đường vân sánh lên rồi lại biến mất, khẽ phụ họa: "Ừm, tôi biết." "Cô biết?" Giọng của cô quá nhỏ, suýt chút nữa Hoắc Nhất Minh cho là mình nghe lầm, kết quả thấy Thủy An ngồi đối diện gật đầu cũng từ từ ngẩng lên, cuối cùng dời ánh mắt từ mặt bàn chuyển tới chỗ anh ta. Vốn Hoắc Nhất minh còn cho là, khi biết được mục đích anh ta tìm cô, Thủy An sẽ bất an, trốn tránh hoặc tức giận rời đi, nhưng tuyệt đối không ngờ là lại như bây giờ, nét mặt ôn hoà, thậm chí còn thấy được chút ý cười hiện lên, lẳng lặng nhìn mình. Cho nên, trước giờ vẫn ăn nói khéo léo như tinh anh Hoắc đây phút chốc lại thành ra không biết nên làm gì tiếp. Thấy được anh ta bối rối, Chu Thủy An cũng không tiện làm người ta khó chịu thêm, cô dùng ngón tay chỉ cái lắc tay Hoắc Nhất Minh đang đeo, chậm rãi nói: "Hình vẽ trên lắc tay này của anh, mới đầu tôi cảm thấy quen mắt, sau đó ngẫm lại mới nhớ, thì ra là đã từng thấy trên người Alger." "Điều này cũng không thể chứng minh người máy là tôi đưa cho cô ấy chứ." Chu Thủy An hơi nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: "Ơ? Tôi cũng đâu nói Alger là người máy nhỉ." Hoắc Nhất Minh nghe xong cũng cười theo, "IQ của tôi giống như bị cô che mất rồi." Chu Thủy An nhún vai từ chối cho ý kiến, hơi dừng lại, cẩn thận mở miệng: "Cô ấy... gần đây khỏe không?" Bầu không khí đang dần ấm lên cũng vì câu nói này mà ngưng đọng, Hoắc Nhất Minh thu lại vẻ mặt, trả lời cô: "Nói thật, rất không tốt." ---------------------------------- Hai chương nữa là end rồi :))))
|
Chương 9[EXTRACT]Trái lại Hoắc Nhất Minh cũng không nói nhiều về tình trạng của Vân Lôi, mà là kể cho Chu Thủy An nghe một câu chuyện xưa tầm thường. Câu chuyện kể về hai đứa bé, nội dung chủ yếu là đứa bé A hăng hái làm việc nghĩa cứu được đứa bé B, sau đó B thích A, tiếp đó vào mỗi năm sinh nhật vẫn luôn cầu nguyện được kết hôn với A. Nhưng theo tuổi tác dần lớn lên, B mới biết được, hóa ra nữ và nữ không thể ở bên nhau... Chu Thủy An khó bề mà tưởng tượng nổi, cô khẳng định mình chưa bao giờ có đoạn ký ức này, thế nhưng ánh mắt Hoắc Nhất Minh quá chắc chắn, để cô lại có chút hoài nghi, đành phải tự mình hỏi anh ta: "Mấy người cho rằng A đó là tôi?" Chu Thủy An từng chút một nhớ lại khoảng thời gian trước sống cùng với Vân Lôi, nụ cười và sự quan tâm của cô ấy, cô cảm thấy trái tim như bị ai đánh mạnh một phát, đau đớn vô cùng. "Thế nên, Vân Lôi đối tốt với tôi cũng là vì việc này?" Giọng Chu Thủy An run run, hai tay giấu dưới bàn dùng sức nắm chặt lại. Hoắc Nhất Minh không biết rõ sự tình, nhìn thấy cảm xúc của Chu Thủy An biến hóa nên tự động cho rằng cô rất cảm động vì sự chấp nhất của Vân Lôi, dù sao, từ dám làm việc nghĩa phát triển thành lấy thân báo đáp phá vỡ thế tục, mấy chuyện kiểu này chỉ xảy ra trong sách vở lại phát sinh trên người mình, thật sự khiến cho người ta phấn chấn. Sau khi tạm biệt với Hoắc Nhất Minh, Chu Thủy An cũng không về công ty mà là đi thẳng đến nhà Vân Lôi. Đứng trước cửa, tâm tình của cô so với trước đó đã ổn định hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu kiềm chế lại sự xúc động của mình, làm gì mà nhất định phải thẳng mặt chất vấn để rồi tự chuốc lấy mất mặt? Chần chờ nửa ngày, Chu Thủy An vẫn là không có can đảm gõ cửa, có điều ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, cánh cửa trước mặt lại mở ra trước một bước. Một phụ nữ trẻ xa lạ từ bên trong bước ra. Thủy An vô thức nhìn phía sau người kia, quả nhiên thấy được khuôn mặt mỹ lệ của Vân Lôi giấu ở trong bóng tối. Không hề do dự quay người, cô cất bước đi về hướng thang máy, nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì cánh tay liền bị Vân Lôi đuổi theo phía sau dùng sức kéo lại. "Buông ra." Thủy An không quay đầu, cắn môi, nỗ lực kiềm chế cảm xúc. "Thủy An, đừng tức giận, nghe mình nói đã." Tiếng nói vốn trong trẻo của Vân Lôi đã trở nên khàn khàn, nhưng lúc này Chu Thủy An chẳng mảy may chú ý đến, trong đầu đang tràn ngập suy nghĩ vừa nãy hai người kia ở trong phòng làm gì. Càng nghĩ càng tức, Thủy An chỉ muốn sớm đi khỏi cái nơi làm tính tình cô đại biến này, cô dùng hết sức vùng vẫy, vùng vẫy, chợt, sức lực trên tay nới lỏng, tiếp đó, một âm thanh vang lên. Chu Thủy An xoay đầu lại, thấy Vân Lôi không chút sức sống ngã hôn mê trên đất, dọa cô vội vã chạy lại gần, một bên hỏi cô ấy làm sao vậy, một bên muốn kéo người dậy. "Cô cứ vậy sẽ khiến cô ấy bị thương, hai ta cùng đỡ." Người phụ nữ đứng ở một bên nhìn không được, lên tiếng ngăn lại. Hai người hợp sức đỡ Vân Lôi nằm lên giường. Thừa dịp người kia lấy hòm thuốc, Chu Thủy An cẩn thận quan sát Vân Lôi, mới phát hiện, cô ấy gầy hơn rất nhiều so với trước, sắc mặt cũng tái nhợt. "Cô ấy không sao chứ?" Chu Thủy An nhìn người phụ nữ thuần thục mở hòm thuốc pha dung dịch rồi bơm vào ống tiêm, có phần lo lắng hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời "Chết không được." "..." Còn không bằng đừng hỏi. Chu Thủy An không giúp được gì, đành phải an tĩnh đứng canh một bên. Mấy phút đồng hồ sau, người phụ nữ hết bận bịu, ánh mắt mới rơi lên người cô cũng bắt đầu căn dặn, "Hiện tại thân thể cô ấy hư nhược, tốt nhất là uống một ít cháo, quan trọng nhất là, đừng chọc cô ấy tức giận." Chu Thủy An có thể khẳng định câu cuối cùng là nói cho cô, nhưng trước mắt người bệnh là lớn nhất, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn, khiêm tốn tiếp thu phê bình. "Ơ kìa? Cô không ở lại à?" Thấy người phụ nữ muốn rời đi, Chu Thủy An đuổi theo phía sau cô ấy hỏi. Người phụ nữ xoay người lại, vẻ mặt vẫn như cũ không biểu lộ chút cảm xúc đối mặt với cô, lạnh lùng mở miệng: "Cô Chu, tôi là bác sĩ tư nhân của cô Vân đây, chứ không phải là bảo mẫu." Sau đó lưu lại cho cô một bóng lưng rất tiêu sái. Đây là ý nói cô là bảo mẫu ấy hả? Chu Thủy An đành chịu, nghĩ thầm, dù sao cũng đã làm ba tháng, lúc này cũng không kém bao nhiêu. "Có điều, hôm nay xem ra không thể nói với cô ấy rồi." Thủy An tự lẩm bẩm, quyết định vẫn nên chờ Vân Lôi khỏe hơn đôi chút rồi lại nói cho cô ấy biết chân tướng. "Cậu muốn nói với mình việc gì?" "Thì việc cậu nhận sai người, trước đến giờ tôi chưa từng cứu —— " Chu Thủy An im lặng, đầu chuyển động cứng ngắc như phim quay chậm nhìn về phía giường, mà giờ đây Vân Lôi vốn nên ngủ mê mạn đã tỉnh dậy, đang không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. ----------------------------------- Còn một chương cuối nữa, chắc ngày mai sẽ hoàn bộ này :)))
|
Chương 10 (Hết)[EXTRACT]Vân Lôi chau mày, rõ ràng là đã nghe thấy câu trả lời của Chu Thủy An, "Tại sao cậu biết được câu chuyện cứu người này, Hoắc Nhất Minh nói?" Lúc này, từ giọng nói của đối phương Chu Thủy An có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm, phút chốc, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh thảm thương, người đẹp cầm trong tay roi dài quật Hoắc Nhất Minh, thế là vội vàng giải thích: "Cậu đừng trách anh ta, đó cũng là muốn tốt cho cậu." "Ừm, mình không trách anh ta." Vân Lôi trả lời rất dứt khoát, thậm chí còn gật đầu tán đồng, phản ứng này để Chu Thủy An có chút không tiếp thu nổi, "Hả? Vì sao?" "Bởi vì anh ta đã giúp mình và cậu gặp lại nhau." "Sau còn đem cậu tức đến phát ngất nữa đó." Thủy An bổ một đao, rồi oán thầm, mới có mấy ngày không gặp, người nào đó sao lại trở nên buồn nôn vậy trời! Chẳng qua, Vân Lôi bị phỉ nhổ đối với việc này cũng không chút để ý, ngược lại vẻ mặt còn tán thành nói: "Đúng thế, vậy nên cậu phải bồi thường cho mình." Lời nói như đã từng quen đâm vào trái tim Chu Thủy An dần đau đớn, liên tưởng đến "bồi thường thịt" trước đó mới hiểu được trong quá trình Vân Lôi tiếp xúc với cô có rất nhiều câu nói chứa thâm ý khác, chỉ có điều, khi đó ở trong mắt Vân Lôi, cô là A. Vì vậy, Chu Thủy An lựa chọn dùng "chân tướng" để bồi thường, cô lần nữa nói cho Vân Lôi, mình chưa từng cứu người, "Vậy nên, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, đi tìm ân nhân thật sự của cậu đi." Ai ngờ Vân Lôi từ chối, còn nói không có người này. "Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy đã qua đời." "Trước kia sao mình không phát hiện năng lực xuyên tạc ý câu của cậu mạnh thế nhỉ." "..." Trầm mặc không phục. "Chuyện xưa ngớ ngẩn thấy việc nghĩa không từ nan ấy là mình soạn ra để gạt Hoắc Nhất Minh." "..." Trầm mặc sợ ngây người. "Vì để anh ta dừng theo đuổi mình, cũng không ngấp nghé cậu." "..." Trầm mặc mừng thầm. "Thủy An, từ trước đến nay, không có bất cứ ân nhân cứu mạng nào cả, mình chỉ thích cậu." Chu Thủy An luôn được mệnh danh có lối suy nghĩ kỳ lạ, đã không đoán đúng mở đầu còn không ngờ đến kết cục. Nhưng cô cũng không hề khổ sở, thay vào đó tâm trạng lại giống như đi tàu lượn từ phía dưới lên đến trên cao vậy, vui sướng, kích động, muốn hét lên. Môi cứ nhếch rồi lại nhếch lên, không nhịn được muốn cười, nhưng lại không muốn để Vân Lôi đắc chí, thế là quay đầu sang một bên, giận mắng: "Cậu học ai thế hả, buồn nôn chết đi được." Vân Lôi không trả lời, chỉ là không chút biến sắc giấu quyển sách Dạy bạn cách tóm lấy nữ sinh tiểu bạch thỏ được đặt dưới gối vào sâu hơn, cũng quyết định, từ mai trở đi phải đem bản Thánh kinh tình yêu này làm truyền gia chi bảo, bắt đầu thờ phụng. Lại suy nghĩ thêm một lúc, nếu đã chê cô buồn nôn, thế thì đổi khổ nhục kế là được. Ngay sau đó Vân Lôi kêu một tiếng "ai ui", làm Chu Thủy An căng thẳng cho là cô đau chỗ nào, vội vàng bước đến hỏi. "Cậu làm sao vậy hả?" "Đau." "Đau ở đâu?" Ngón trỏ của Vân Lôi chỉ vào môi mình, "Chỗ này." "... Cậu có thể đứng đắn một chút không thế." Chu Thủy An lườm cô một cái, nói xong lập tức muốn tránh đi. Kết quả bị người đẹp nhanh chóng duỗi tay ôm ngang eo, đè về phía mình. Thoạt đầu Chu Thủy An đang đứng bị bất ngờ không kịp phòng, hai tay tự giác chống lên vai Vân Lôi tìm kiếm cân bằng. Tiếp theo, mới hậu tri hậu giác thấy khoảng cách giữa hai người gần đến mức mập mờ, khuôn mặt vốn hơi hồng phút chốc đỏ như quả táo, lan thẳng đến cả đôi tai. "Này, nhanh thả mình ra!" Cô nhỏ giọng oán trách. "Không thả." Vân Lôi nói xong rồi lại bổ sung, "Cho dù bây giờ giả bộ đứng đắn rồi thả cậu ra, thì sau này cũng không có chuyện đó." Dáng vẻ đàng hoàng mà nói lời vô lại này chọc Chu Thủy An tức cười, cô vừa đang muốn phản bác, cánh môi hơi mở liền bị một thứ mềm mại khác bao trùm lên. Tiếp đó, mọi khiếu nại của cô đối với cô ấy, đều chỉ có thể hóa thành một tiếng, vừa yếu ớt, vừa mềm nhũn -- ưm. ============================================ ~THE END ~ Định để mai rồi up mà truyện này ngắn quá nên up luôn cho nóng hổi Bộ này đến đây là hết nhé, chắc kiếm thêm đoản văn mà edit cho lẹ :)) chứ trường thiên dài quá à.
|